Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C200

 
Có bài mới 24.11.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3063
Được thanks: 5616 lần
Điểm: 5.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C171 - Điểm: 11
Chương 172: Đan phương đưa tới phân tranh (ba)

Edit: kaylee

"Ưu việt?" Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng: "Ngươi có được hai đan phương lại chỉ giao cho ta một tờ, còn muốn ưu việt? Ta không có ra tay giết ngươi đã là nể mặt hai đan phương này rồi! Cố Minh, ngươi dạy nhi tử thế nào? Vậy mà mở miệng đòi ưu việt với lão phu?" (L: haha ~ ngu chưa ~ )

Phù phù!

Cố nhị gia sợ tới mức quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói: "Đại nhân, con ta đầu óc có chút vấn đề, xin ngươi đừng so đo với hắn, hắn không có tâm, chúng ta vốn chính là phục vụ vì đại nhân, cho nên hai đan phương này giao cho đại nhân ngài là đương nhiên, căn bản không cầu có ưu việt gì."

"Hừ!" Lão giả áo xám lạnh lùng nói: "Ta đi về nghiên cứu đan phương trước, nếu không có việc gì đừng gọi ta, còn có, đừng quên nhiệm vụ lúc trước lão phu giao cho ngươi."

Cố nhị gia thân mình khẽ run lên, vừa muốn nói gì, bóng dáng của lão giả chậm rãi trở thành nhạt ngay tại trong tầm mắt của hắn, cho đến biến mất không thấy.

Từ đầu tới cuối, Cố Hướng Lâm gắt gao nhìn Cố nhị gia, ánh mắt kia mang theo thất vọng còn có đau đớn thật sâu….....

"Lúc trước người nói với ta, nếu giao đan phương cho lão sẽ mang đến cho ta ưu việt không đếm được? Nhưng mà, ta đã giao đan phương ra ngoài, vì sao một chút ưu việt đều không có cho ta?"

Nghe nói như thế, Cố nhị gia liền tức giận nói: "Nếu không phải ngươi ẩn dấu một tờ tới cuối cùng, cũng không đến mức làm cho ta cũng không chiếm được ưu việt! Vị đại nhân này tính tình vốn lớn, chỉ cần có một điểm làm cho lão không vừa lòng, lão sẽ phủ định hứa hẹn lúc trước! Cho nên, còn không phải đều là chính ngươi làm hại?"

Lúc trước, hắn trợ giúp người này ám toán Cố Thiên, chỉ là vì không tìm được thi thể của Cố Thiên, lão đã thu hồi hứa hẹn ban đầu.

Cho nên nếu không có Cố Hướng Lâm che giấu, cũng sẽ không có loại kết quả này.

Tất cả đều là sai lầm của hắn! (L: đổ tội cho nhau làm gì ~ tham thì thâm ~ người ta cũng đâu có ý định cho lợi ích gì ~ ngu thì chết :v)

Đúng lúc này, Thông Tín lệnh bài trong tay Cố Hướng Lâm truyền đến một tiếng nói trung khí mười phần: "Lâm nhi, ta cảm thấy đan phương đặt ở chỗ con cũng không an toàn, cho nên, lát nữa ta phái một ố cao thủ tiến đến tiếp ứng con. Này, Lâm nhi, con nghe được ta nói chuyện sao? Lâm nhi……….."

Giọng nói của nam nhân vang lên bên tai, Cố Hướng Lâm lại vẫn luôn không có trả lời, hắn nhanh nắm chặt Thông Tín lệnh bài, bên môi lộ tươi cười chua sót.

Lúc này đây, hắn thật là nhấc tảng đá đập chân mình!

Chẳng những tổn thất hai đan phương, lại còn, mất đi tín nhiệm của nghĩa phụ.... ...

"Cố Nhược Vân, đây đều là do nàng hại ta!"

Không sai, đều là nữ nhân kia!

Nếu lúc đó nàng không giao đan phương cho bản thân, cuối cùng sẽ không có loại kết quả này! Tất cả tất cả đều là nàng làm hại!

"Thiếu công tử, thiếu công tử, việc lớn không tốt!"

Ngay tại lúc hắn vừa bước chân ra khỏi mật thất, đột nhiên một âm thanh vội vã truyền tới, chợt nhìn thấy một gã đệ tử thở hổn hển chạy tới, sốt ruột nói: "Thiếu công tử, hiện tại đại lục đều truyền khắp, nói thiếu công tử cướp được hai đan phương, hiện tại cao thủ vô số thế lực đều chạy tới bên này……...."

Ông!

Cố Hướng Lâm đầu óc trực tiếp nổ tung, mồ hôi lạnh theo thái dương rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy muốn ngất đi, tay chân không có sức lực, thiếu chút nữa thì tê liệt ngã xuống đất.

"Xong rồi, lúc này đây, ta hoàn toàn xong rồi…….. Là ai? Là ai truyền tin tức này ra ngoài?"

Cố Nhược Vân!

Bỗng nhiên, Cố Hướng Lâm nhớ tới khuôn mặt thanh tú kia, hận nghiến răng nghiến lợi!

Trừ bỏ Bách Thảo Đường, ai còn có thể truyền bá tin tức nhanh như vậy?

Khó trách lúc đó nàng tốt như vậy giao ra đan phương, thì ra là ám toán hắn ở chỗ này!

Tốt, rất tốt! Cố Nhược Vân, tất cả những thứ này đều là ngươi đang ép ta! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống dễ chịu! ! !

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

p/s: edit chương này hơi bức xúc ~ bình luận hơi nhiều ^^

Chương 173: Đan phương đưa tới phân tranh (bốn)

Edit: kaylee

"Vệ Y Y, ngươi có cảm thấy gần đây cao thủ đến Thanh Long Quốc có chút nhiều hay không?"

Trên ngã tư đường, Cố Nhược Vân nhìn cường giả giấu ở trong đám người, mày khẽ nhíu, khóe môi hàm chứa nụ cười tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).

"Khanh khách, " Vệ Y Y che miệng cười duyên, mắt đẹp long lanh: "Này còn không phải là bởi vì khoảng thời gian trước Cố gia Cố Hướng Lâm từ trong tay người đoạt đi đan phương sao, hiện tại tin tức này không biết bị ai truyền ra ngoài, cho nên rất nhiều cường giả đến đây, mục đích chính là Cố gia! Có thể tưởng tượng được, từ nay về sau, Cố gia sẽ không thái bình…...."

Vệ Y Y nói không sai, từ sau khi tin tức bị người có tâm truyền bá ra ngoài, thường xuyên có người nửa đêm xâm nhập Cố gia muốn trộm đi đan phương! Làm toàn bộ Cố gia nhà cửa không yên, Cố lão gia tử từng thử thả lời nói đan phương bị người lấy mất, nhưng mà, không ai tin tưởng, bởi vì không ai tận mắt thấy được, cho nên người bị đan phương mê hoặc vẫn như cũ liên tiếp không ngừng.

Đương nhiên, thời kì này, Bách Thảo Đường vẫn là cứ theo lẽ thường buôn bán đan dược, nhưng mà, không ai đặt ánh mắt ở trên người Bách Thảo Đường, dù sao ở trong mẳt mọi người, trợ giúp Bách Thảo Đường luyện chế đan dược chính là Quỷ Y trong truyền thuyết, không ai muốn đắc tội nàng, so sánh tương đối mà nói, vẫn là Cố gia tương đối dễ nắn bóp.

Thẳng đến giờ phút này, Cố Hướng Lâm mới biết được cướp đi đan phương là chuyện ngu xuẩn cỡ nào!

Ban đầu hắn còn tưởng rằng bằng vào thực lực của Thanh Phong phái, mặc dù là rất nhiều người thấy màn này vẫn là không ai dám truyền ra ngoài, nhưng cuối cùng làm cho mọi người đều biết.... ......

Lúc này, ngoài cửa Bách Thảo Đường, một âm thanh kiêu ngạo không kìm nén rơi vào trong tai Cố Nhược Vân cất bước mà đến.

"Tiểu khất cái từ đâu đến, còn không mau cút đi! Đừng làm cản trở đường của Thái Tử nhà chúng ta!"

Thái Tử?

Lãnh Ngôn Phong?

Cố Nhược Vân mạnh mẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một gã thị vệ đạp một tiểu khất cái cả người bẩn hề hề lăn ra ngoài, rút kiếm chỉ về phía mọi người chờ ở trước cửa Bách Thảo Đường, lạnh lùng nói: "Thái Tử chúng ta ở nơi này, người không phận sự toàn bộ tránh ra!"

Ra lệnh một tiếng, người chung quanh gặp người hoàng tộc không thể trêu vào, vội vàng phân tán ra.

Duy chỉ tiểu khất cái vừa rồi bị đạp một chân lại bò lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề lộ ra một đôi con ngươi tàn nhẫn: "Ta muốn gặp Quỷ Y!"

"Hừ!" Thị vệ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chỉ về phía tiểu khất cái, lạnh giọng nói: "Hôm nay Quỷ Y chỉ gặp một mình Thái Tử điện hạ! Những người khác, toàn bộ rời đi nơi này, nếu không, đừng trách ta kiếm hạ vô tình!"

Từ đầu tới cuối, Lãnh Ngôn Phong đều không có nói một câu, giống như đồng ý hành vi của thị vệ.

Tiểu khất cái cắn cắn môi, quật cường nói: "Ta muốn gặp Quỷ Y, chỉ có nàng có thể giúp ta!"

"Tiểu tử, có phải ngươi nghe không hiểu lời nói của ta hay không?" Thị vệ bước nhanh tiến lên, một tay túm vạt áo của tiểu khất cái nhấc lên, hung tợn nói: "Thái Tử chúng ta ở nơi này, ngươi cho là Quỷ Y sẽ quan tâm loại tiểu khất cái ngươi này? Quỷ Y chữa bệnh đều thu phí xa xỉ, ngươi muốn gặp nàng, cũng có đủ kim tệ sao? Vẫn là chạy nhanh đi tìm nước tiểu soi xem bản thân là đức hạnh gì đi! Cút!"

Phanh!

Thị vệ dùng sức vung, quăng tiểu khất ra ngoài.

Nhưng mà, đau đớn trong dự đoán không có xuất hiện, tiểu khất cái đâm vào một lồng ngực mềm mại, chợt một mùi hương thơm ngát thanh nhã chậm rãi tràn nhập chóp mũi, làm cho người ta vô cùng thư sướng.... .....

Thiếu nữ giọng nói nhàn nhạt, lại lộ ra trào phúng: "Thái Tử điện hạ thật đúng là uy phong, chính là có phải ngươi uy phong nhầm chỗ rồi hay không? Nơi này là địa bàn của Bách Thảo Đường, huống chi, khi nào thì Quỷ Y đáp ứng muốn gặp ngươi?"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 174: Đan phương đưa tới phân tranh (năm)

Edit: kaylee

Đối với Lãnh Ngôn Phong mà nói, giọng nói này rất là quen thuộc, giống hệt như ba năm trước kia.

Hắn hơi hơi ngẩng đầu, con ngươi lạnh lùng xuyên thấu mọi người dừng ở phía trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ.

Ba năm thời gian, làm thiếu nữ bỏ đi non nớt ban đầu kia, trở nên càng thanh lệ động lòng người.

Hơn nữa, hắn thế nào cũng thật không ngờ, nữ nhân năm đó bị bản thân gọi là nha hoàn, vậy mà chính là Quỷ Y người người vừa kính vừa sợ, mà đã từng phế vật, sẽ trở thành sư phụ của Quỷ Y!

Nghĩ đến đây, Lãnh Ngôn Phong ánh mắt lộ ra phức tạp: "Cố Nhược Vân, ta thật không ngờ, ngươi sẽ có quan hệ với Quỷ Y."

"Chuyện ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều," Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Nhưng mà, Thái Tử điện hạ, nếu ngươi muốn tìm Quỷ Y chữa khỏi tật xấu không thể giao hợp của ngươi, thật có lỗi, đừng nói Quỷ Y trị không được, cho dù có thể trị, cũng sẽ không thể giúp ngươi!"

Lãnh Ngôn Phong ánh mắt u ám một chút, mặt không biểu cảm nói: "Các ngươi không xem một chút, vì sao biết không thể trị?"

"Phốc xuy!"

Bỗng nhiên, một tiếng cười từ bên cạnh truyền đến, Vệ Y Y khóe mắt ngả ngớn, mị nhãn như tơ nói: "Thái Tử điện hạ, ta tốt xấu gì vẫn là một nữ tử trong sạch, ngươi làm cho ta thay ngươi trị liệu công cụ nối dõi tông đường? Ta chuẩn xác nói cho ngươi, nếu ba năm trước ngươi có thể đến cầu ta, ta ngược lại thật ra còn có thể trị, hiện tại đã qua ba năm, cho dù Y Tiên giáng thế, cũng không thể nào cứu được ngươi!"

Quang trọng nhất là, cho tới bây giờ nàng cũng không có ý định chữa khỏi cho hắn.

Vệ Y Y bĩu môi, nàng nhưng la chưa từng quên lúc trước người này vì tư lợi của bản thân tới dây dưa sư phụ! Nếu chữa cho hắn, không phải là tìm phiền toái cho sư phụ à? Không thể được! Loại chuyện phản nghịch này nàng tuyệt đối không thể làm!

"Ngươi thật không chữa cho ta?" Lãnh Ngôn Phong con ngươi nháy mắt lạnh xuống, bước vài bước tới gần Vệ Y Y, hơi thở hắn thở ra đều lộ ra hàn ý, lạnh lùng nói: "Quỷ Y, hiện tại ta không phải là Thái Tử của một quốc gia, ta là nội môn đệ tử của Luyện Khí Tông, như thế, ngươi vẫn là không đồng ý trị liệu thân thể tật bệnh thay ta sao?"

"Không trị được!"

Vệ Y Y dương đầu, cười lạnh nhìn Lãnh Ngôn Phong.

Thế nhân ai chẳng biết Quỷ Y nàng tính tình cổ quái? Người không muốn chữa, cho dù thiên vương lão tử đến đây, nàng cũng không chữa! Huống chi chỉ là một nội môn đệ tử của Luyện Khí Tông mà thôi.

"Tốt!"

Lãnh Ngôn Phong hít vào một hơi thật sâu, giọng nói càng lạnh như băng: "Hi vọng ngươi…... Đừng hối hận! Chúng ta đi!"

Nói xong lời này, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, chỉ là đôi tay kia lại không tự chủ được nắm chặt, trong mắt lạnh tràn ngập hàn ý.... .....

Ở sau khi hai người rời khỏi, Cố Nhược Vân mới đánh giá tiểu khất cái phía trước.

Hắn tuổi không lớn, ước chừng khoảng mười tuổi, mặc một thân quần áo rách tung toé, khuôn mặt đen như mực, như là che một tầng bụi đất, thân mình nho nhỏ rất là gầy yếu, giống như một trận gió có thể thổi bay, nhưng mà, trong hai mắt to kia mang theo quật cường, còn có sắc bén và khí phách thuộc về vương giả.

Rất khó tưởng tượng ánh mắt như vậy là đến từ một đứa nhỏ khoảng mười tuổi.

"Ngươi chính là Quỷ Y?" Ánh mắt của tiểu khất cái nhìn chằm chằm Vệ Y Y, trong mắt không vui không buồn, thậm chí ngay cả loại kích động nhìn thấy Quỷ Y giống như những người khác kia cũng không có, chính là thật bình thản nhìn chăm chú vào nàng: "Ta nghe nói Quỷ Y xuất hiện ở trong Bách Thảo Đường Thanh Long Quốc, cho nên mới một đường chạy lại đây, không nghĩ tới thật sự thấy được ngươi, như vậy, ta liền được cứu rồi!"

Vệ Y Y nhíu mày, vừa định muốn cự tuyệt xin giúp đỡ của tiểu khất cái này, chỉ là, lời của nàng vừa đến bên miệng, một bên liền truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Cố Nhược Vân.

"Vệ Y Y, đứa trẻ này rất có ý tứ, ngươi nói đúng không?"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

p/s: nói nay thêm chương mà 7h mới edit được @.@ thôi thì lee sẽ cố ~ chắc muộn mới có ~ m.n chờ lee nha ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Quỷ Yêu, Tiểu Rea, shirochan
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 24.11.2017, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3063
Được thanks: 5616 lần
Điểm: 5.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C174 - Điểm: 11
Chương mới đến đây ~

Chương 175: Thu phục Bạch Hổ (một)

Edit: kaylee

Vệ Y Y ngẩn người, nghe được Cố Nhược Vân nói như vậy, tiểu gia hỏa mới dụng tâm quan sát người trước mắt.

Chỉ thấy trên mặt bị bụi bẩn che kín kia của tiểu khất mang theo khẩn trương và lo lắng, nắm tay nho nhỏ gắt gao nắm chặt, quật cường mà kiên cường nhìn hai nữ tử phía trước.

"Đây là, hả?"

Vệ Y Y đột nhiên như là phát hiện cái gì, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: "Trong thân thể của tiểu tử này giống như bị phong ấn lực lượng cường đại gì đó, chính là luồng lực lượng kia cần dựa vào việc hấp thu linh lực trong cơ thể hắn để sống, cho nên qua nhiều năm như vậy thực lực của hắn mới có thể thấp kém như vậy, đáng tiếc thiên phú tốt như vậy."

Nói tới đây, Vệ Y Y tiếc hận lắc lắc đầu.

"Không!" Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ở trong cơ thể của hắn cũng không phải là lực lượng bị phong ấn, mà là một Linh Thú! Ta đoán rằng khi còn nhỏ tiểu gia hỏa này gặp phải thương nặng, vốn nên tuyệt mệnh, nhưng không biết là ai chộp tới một Linh Thú như vậy ký túc ở trong cơ thể của hắn, mới làm cho hắn có thể tiếp tục kéo dài mạng sống, chính là ngươi nói không sai, linh lực của tiểu gia hỏa này tương đối đặc thù, cho nên nếu bồi dưỡng mà nói tuyệt đối là nhân vật thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, thành tựu sẽ không thấp hơn cha ta! Nếu không, con Linh Thú này cũng sẽ không thể lựa chọn cứu hắn…..."

Đương nhiên, những lời này đều là Tử Tà thông qua linh hồn truyền âm nói cho nàng.

Nhưng mà ngay cả như thế, vẫn là làm cho nam hài (bé trai) kinh ngạc nhìn nàng một cái, đáy mắt lộ ra ao ước.

"Các ngươi có biện pháp có thể giúp ta hay không? Ta nghe nói Quỷ Y không gì làm không được, cũng chỉ có Quỷ Y có thể cứu ta! Nếu vẫn luôn tiếp tục như vậy, cả đời ta cũng không có khả năng cường đại, các ngươi giúp giúp ta."

Vệ Y Y nở nụ cười: "Tiểu gia hỏa, ta là người, không phải thần, ta cũng không phải không gì không làm được, nói thật cho ngươi biết, vấn đề của ngươi ta thật sự không có cách nào, dù sao thương thế của ngươi cũng không phải là bệnh! Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"

Chính yếu là, đối với Linh Thú sống nhờ ở trong cơ thể của tiểu khất cái, Vệ Y Y trong lòng có chút sợ hãi, theo bản năng cũng không dám nhận sự cầu xin giúp đỡ của hắn.

Tiểu khất cái có chút thất vọng cúi đầu, Quỷ Y đã là hi vọng cuối cùng của hắn, nhưng cuối cùng ngay cả một tia hi vọng cuối cùng này đều mất đi rồi, chẳng lẽ hắn phải thành phế vật vĩnh viễn sao?

Không!

Tuyệt đối không được! Nếu là hắn không cách nào tăng lên thực lực, vậy gia tộc sẽ nguy ở sớm tối.... ....

"Kỳ thực, muốn cứu hắn, cũng không phải là không có biện pháp."

Bỗng nhiên, một tiếng nói tà mị xuyên thấu qua linh hồn của Cố Nhược Vân truyền ra, giống như ngay ở bên tai.

Cố Nhược Vân nhíu mày: "Ngươi có biện pháp nào?"

"Rất đơn giản," Tử Tà giống như rất là khinh bỉ đối với những lời này của Cố Nhược Vân, "Ngươi thu phục con Linh Thú kia trong cơ thể của hắn không phải là được rồi sao? Tuy rằng thực lực hiện tại của con Linh Thú này chẳng phải rất mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng là một trong bốn Thần Thú - Bạch Hổ."

Ầm!

Cố Nhược Vân giống như bị một tia sét đánh trúng, kinh ngạc mở to hai mắt.

Tử Tà vừa nói gì đó? Một trong bốn Thần Thú - Bạch Hổ?

Phải biết rằng, lúc ban đầu mảnh đại lục này hình thành, là do bốn Thần Thú thống lĩnh, phân biệt vì Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, ngay từ đầu, bốn thú thủ ở bốn phía, để bảo vệ vận mệnh của đại lục, sau này bốn thú lại mạc danh kì diệu (không hiểu sao) mà biến mất, cũng không có người nhìn biết được tung tích của bọn họ.

Hơn nữa, bốn đế quốc của Tây Linh đại lục này lấy tên của bốn Thần Thú, chẳng lẽ trong đó có liên quan gì?

"Nha đầu, hiện giờ tốt xấu gì ngươi cũng là chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, tuy rằng bốn Thần Thú thực lực cường đại, nhưng đây cũng chỉ là đối những người khác mà thôi, ở thời kỳ ta cường thịnh, là bọn họ toàn bộ đều lên, cũng sẽ không thể là đối thủ của ta, chính là đáng tiếc hiện giờ thực lực của ta tổn hao nhiều, cho nên nếu thu phục Bạch Hổ, đối với con đường kế tiếp của ngươi cũng an toàn rất nhiều."

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 176: Thu phục Bạch Hổ (hai)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân đã hoàn toàn sợ ngây người.

Bốn thú toàn bộ đều lên cũng đánh không lại Tử Tà? Vậy thời kì cường thịnh Tử Tà là cường đại cỡ nào?

"Sư phụ, xảy ra chuyện gì?"

Vệ Y Y nghi hoặc nhìn về phía Cố Nhược Vân, chớp mắt, không hiểu hỏi.

"Không có việc gì," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, tầm mắt dừng ở bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thất vọng của tiểu khất cái: "Tiểu gia hỏa, có lẽ con Linh Thú trong cơ thể của ngươi kia ta có thể giúp ngươi giải quyết."

Giọng nói lạnh nhạt của thiếu nữ hung hăng đâm vào trong lòng của tiểu khất cái, hắn vội vàng nâng cằm lên, mắt to quật cường gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, một khắc kia, ngay cả hô hấp đều dồn dập lên.

"Ngươi…... Ngươi nói là thật sự?"

Những năm gần đây, phụ thân không biết tìm bao nhiêu người hỗ trợ, nhưng những người đó đều không hề biện pháp lấy đi Linh Thú trong cơ thể hắn, hiện giờ chỉ có một mình Cố Nhược Vân nói nàng có biện pháp trợ giúp hắn.... .......

Điều này làm cho tâm của hắn giống như tro tàn lại cháy sinh động hẳn lên.

"Ta có thể giúp ngươi là có thể, nhưng ta có hai yêu cầu," Cố Nhược Vân đáy mắt hiện lên một tia sáng bén nhọn, ý cười trong suốt nhìn tiểu khất cái: "Thứ nhất, Linh Thú trong cơ thể ngươi thuộc về ta, thứ hai, ngươi, cũng thuộc về ta!"

Tiểu khất cái sửng sốt một chút, rồi sau đó trầm mặc xuống.

Thật lâu sau, hắn mới lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng như chớp như không nhìn Cố Nhược Vân.

"Yêu cầu thứ nhất của ngươi, nói thật, những năm gần đây, cũng có rất nhiều cao thủ muốn thu phục Linh Thú trong cơ thể ta, đáng tiếc đều thất bại, thậm chí rất nhiều người đều bị Linh Thú phản phệ, về phần yêu cầu thứ hai.... ....." Tiểu khất cái có chút chần chờ: "Ta cần hỏi cha ta một chút."

"Có thể."

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, nếu ngươi theo ta, ta chẳng những cam đoan Linh Thú trong cơ thể ngươi sẽ không tổn thương ngươi, càng sẽ làm ngươi dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành đến trình độ không người có thể đánh được!"

Nói thật, lấy thiên phú của tiểu khất cái, nàng chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, là có thể trở thành cường giả uy chấn bốn phương!

Đương nhiên, nàng nguyện ý giúp hắn, trừ bỏ coi trọng con Bạch Hổ kia ra, đối với thiên phú của tiểu gia hỏa cũng thật cảm thấy hứng thú, dù sao loại tuyệt thế thiên tài này, không ai sẽ dễ dàng buông tha cho.... .......

"Đoạn thời gian này ta sẽ thương lượng với phụ thân, cho nên, trong lúc này có thể ở tại nơi này của các ngươi sao?" Tiểu khất cái cắn chặt môi, có chút khẩn trương hỏi.

"Có thể thì có thể, nhưng mà…..." Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Có phải ngươi còn có chuyện gì không có nói cho chúng ta biết hay không? Tỷ như nói, nhìn khí chất ngươi chính là thế gia công tử, như thế nào lưu lạc tới tình cảnh như bây giờ?"

Tiểu khất cái không nghĩ tới Cố Nhược Vân sẽ hỏi cái vấn đề này, nhưng mà trầm mặc một lát, mới nói: "Ta là nam nhi duy nhất của gia tộc, cho nên cũng là truyền nhân trong nhà, gia tộc bọn ta có một gia tộc đối địch, nếu gia tộc kia biết ta tìm đến Quỷ Y cứu trợ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản ta, vì thế phụ thân chỉ có thể vụng trộm đưa ta đi, vì không để cho gia tộc kia hoài nghi, không có cách nào phái bất luận kẻ nào bảo vệ ta, hơn nữa dặn ta trừ lúc khẩn cấp, bình thường không cần trò chuyện với hắn, ta không có thực lực gì, bởi vậy chỉ có thể lưu lạc cho tới tình cảnh bây giờ, cũng may rốt cục ta đã tìm được Quỷ Y, cũng có biện pháp cứu trị…..."

Tiểu khất cái vẻ mặt kích động, tiểu tỷ tỷ này được Quỷ Y gọi là sư phụ, y thuật nhất định rất mạnh, làm cho hắn không tự chủ được nguyện ý tin tưởng nàng.... ......

"Ừ." Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, nói: "Vệ Y Y, ngươi dẫn hắn đi tắm rửa, hơn nữa đổi một bộ quần áo, sau đó lại mang đến gặp ta."

Nói xong lời này, nàng cũng không quay đầu lại tiêu sái vào Bách Thảo Đường.... .....

--- ------

Ps tác giả nói: Chờ thu xong Bạch Hổ, thì đến lượt Thanh Long, lúc đó thế lực bên người nữ chính cũng tăng trưởng rất nhiều.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 177: Thu phục Bạch Hổ (ba)

Edit: kaylee

Rất nhanh, Vệ Y Y đã đưa tiểu gia hỏa tắm rửa xong tới trước mặt Cố Nhược Vân.

Tiểu gia hỏa mặc một thân tơ lụa, ánh mắt thật to ngây ngốc nhìn Cố Nhược Vân, khuôn mặt sau khi rửa sạch kia trắng trắng non mềm, ngũ quan thanh tú đáng yêu, thật rõ rang là một tiểu chính thái quý khí mười phần.

"Sư phụ, bộ dạng của tiểu gia hỏa này ngược lại không tệ, sau khi lớn lên khẳng định là một nam tử tuấn mỹ, nếu không ngươi thu hắn làm nam sủng đi." Vệ Y Y yêu kiều nở nụ cười, còn không quên nâng tay nhéo nhéo da thịt giống như có thể bấm ra nước.

Tiểu chính thái có chút tức giận, lại sợ Cố Nhược Vân không ra tay chế phục Linh Thú trong cơ thể hắn, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn, tha thiết mong ngóng nhìn thiếu nữ ngồi ở ghế tựa.

"Ta vừa rồi nói với phụ thân, hắn cho phép ta đáp ứng điều kiện của ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi phải chữa khỏi cho ta."

Nói tới đây, tiểu chính thái cắn chặt môi, bộ dáng kia, hiển nhiên là một bộ dáng gặp ****.

"Nếu ngươi chữa khỏi ta, ta sẽ thuộc về ngươi, ngươi muốn thế nào ta cũng sẽ không phản kháng."

Nghe nói như thế, Vệ Y Y nhưng là ngây ngẩn cả người, nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng đùa giỡn hai câu mà thôi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tưởng thật, nếu để cho hai nam tử hậu viện kia của sư phụ biết bản thân vậy mà giúp sư phụ thu nam sủng, vậy………...

Nghĩ đến hậu quả, Vệ Y Y không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bất kể là Thiên Bắc Dạ hay là Tử Tà, đều là một tiểu nhân vật như nàng không thể trêu vào……...

"Ngươi yên tâm đi, ta không có hứng thú phương diện kia, chỉ là ngày sau hi vọng ngươi có thể trở thành trợ lực một phương của ta đây," Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Hiện tại, ta muốn bắt đầu trị liệu thân thể cho ngươi."

Vừa rồi Tử Tà đã nói cho nàng, Bạch Hổ sở dĩ tránh ở trong thân thể của tiểu chính thái, là vì cần thông qua linh khí trong cơ thể của hắn để khôi phục thương thế trong cơ thể, nếu nàng có thể lấy ra thứ gì đó càng hấp dẫn Bạch Hổ, nàng sẽ dễ dàng thu phục hơn.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nàng phải khơi thông được với Bạch Hổ…....

Điểm này, Tử Tà không cách nào giúp nàng, nàng phải tự mình hoàn thành.

Nhưng mà, lời nói của Cố Nhược Vân làm cho tiểu gia hỏa không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn nhẹ nhàng cắn môi hồng, nói: "Ta gọi là Bách Xuyên, nếu ngươi chữa khỏi, ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất kể là con Linh Thú kia hay là ta, đều thuộc về ngươi."

"Được, vậy ngươi ngồi xuống đi."

Dứt lời, Cố Nhược Vân mỉm cười với Bách Xuyên, liền khoanh chân mà ngồi, rồi sau đó, ở lúc đối phương ngồi xuống trước mặt của nàng, một tia linh thức từ trên lưng gầy yếu của tiểu gia hỏa chui vào, nối thẳng đến Linh hải.

Lập tức, một hồ nhỏ màu lam xuất hiện ở trong tầm mắt của Cố Nhược Vân.

Linh hải của Bách Xuyên không có mênh mông bát ngát như của nàng, nhưng mà so sánh với người bình thường vẫn là rất rộng lớn, nhưng mà, ở giữa hồ nhỏ kia hình thành một cơm lốc xoáy, hấp thu cả hồ nước.... ...

Rất nhanh, hồ nước kia trở nên khô cạn.

"Quả thế!" Cố Nhược Vân bừng tỉnh đại ngộ: "Bạch Hổ cư trú ở trong linh hải của Bách Xuyên, thông qua linh khí trong linh hải để khôi phục thực lực của chính mình, cũng chính là bởi vì linh khí Bách Xuyên hấp thu đều bị nó dùng hết, cho nên mới không cách nào đột phá."

Ngay tại lúc nàng muốn làm cho linh thức tiến vào linh hải, một lực lượng vô hình phá không mà đến, ‘oanh’ một tiếng đánh lên linh thức của nàng.

Trong phòng, Cố Nhược Vân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, nàng cắn chặt răng, cũng không có thu hồi linh thức của bản thân, mà là tiếp tục quan sát hồ nước kia.

"Là người phương nào lớn mật như thế, vậy mà tới đây quấy rầy thanh tu (yên tĩnh tu luyện) của ta?"

Một tiếng quát lạnh từ trong linh hải truyền ra, mang theo một cổ uy áp mãnh liệt.

Rồi sau đó, một bóng dáng mặc quần áo thanh lịch màu vàng từ trong linh hải đi ra, mỗi bước đi giống như đều mang theo một trận gió, tung bay ở trong gió nhẹ.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hoàng Thiên, Quỷ Yêu, Tiểu Rea, shirochan
Có bài mới 25.11.2017, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3063
Được thanks: 5616 lần
Điểm: 5.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C177 - Điểm: 11
Chương 178: Thu phục Bạch Hổ (bốn)

Edit: kaylee

Nữ tử khuôn mặt đẹp đẽ, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như là một đóa hoa cúc nở rộ ở vùng núi sâu, hương thơm mê người.

Nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi, nữ tử giữa mặt mày tràn đầy lãnh ngạo (lạnh lùng + cao ngạo), ẩn đằng sau là khí phách vương giả.

"Ngươi chính là Bạch Hổ Vân Dao?"

Giọng nói của Cố Nhược Vân xuyên thấu qua tầng tầng sương trắng, truyền vào trong tai thanh nhã của nữ tử.

Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói: "Vân Dao...... Ha ha, tên này đã có rất nhiều năm không ai xưng hô, tiểu nha đầu, ngươi có biết đây là chỗ nào hay không? Ngươi tới nơi này làm gì?"

Cố Nhược Vân cười cười, đáp lại: "Ta biết ngươi sống nhờ ở trong thân thể của đứa nhỏ tên là Bách Xuyên, cần thông qua linh khí của hắn để tẩm bổ thân thể bị thương của ngươi, mà ta, là người hắn tìm đến thu phục ngươi."

"Thu phục ta? Ha ha."

Vân Dao nhịn không được phá lên cười, ngay cả bộ dáng cười to của nàng cũng là tao nhã cao quý như vậy, đây mới là một quý tộc chân chính.

"Tiểu nha đầu, khẩu khí thật càn rỡ, một Võ Tướng nho nhỏ, liền dám thu phục ta? Ngươi đã biết ta là Bạch Hổ Vân Dao, vì sao dám nói khoa trương như thế? Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì hàng phục ta!"

Bạch Hổ Vân Dao là Linh Thú huyết thống Thần Thú, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng thực lực cũng tuyệt không thể coi thường, mà tiểu nha đầu này mới chỉ là một Võ Tướng mà thôi, đã nghĩ muốn làm cho nàng thần phục?

Điều này không khỏi cũng quá mức buồn cười!

Ầm!

Nghĩ đến đây, Vân Dao thi triển uy áp, muốn đánh tan một tia linh thức kia của Cố Nhược Vân, theo nàng, đây là chuyện dễ dàng, nhưng mà rất nhanh tươi cười trên mặt nàng liền cứng ngắc……...

Linh thức của đối phương rất là đạm bạc, nhưng vẫn là tồn tại trong thân thể của Bách Xuyên, mơ hồ không dứt.

"Tiểu nha đầu, xem ra ta có một chút nhìn lầm ngươi! Tuy rằng ngươi thực lực kém, nhưng nghị lực ngược lại rất không tệ, chống cự được toàn bộ uy áp của ta, nhưng mà thân thể bên ngoài của ngươi hẳn là không dễ chịu đi?"

Vân Dao nói không sai.

Uy áp của Thần Thú Bạch Hổ quá mức cường đại, Cố Nhược Vân là cứng rắn chống lại mới không làm cho linh thức lui tán, dù sao một khi linh thức biến mất, lại đi vào sẽ rất khó khăn. Nhưng mà kể từ đó, thân thể của nàng đã bị thương không nhẹ.

Mà nếu không phải là linh thức của nàng cường đại hơn người bình thường, biến thành ngu ngốc đều có khả năng.

"Vân Dao, ngươi ở trong cơ thể của Bách Xuyên, cũng chỉ là muốn khôi phục thương thế trong thân thể của mình mà thôi, nếu ta có thể trợ giúp ngươi chữa thương thì sao?"

Cố Nhược Vân nhợt nhạt cười, tầm mắt vẫn luôn quan sát đến biến hóa trên mặt Vân Dao.

Vân Dao ngẩn người, sau đó cười lạnh một tiếng: "Tiểu nha đầu, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nhân loại luôn luôn đều thật giảo hoạt, nếu không phải sự giảo hoạt của nhân loại các ngươi, ta cũng sẽ không thể bị trọng thương, nhiều năm cũng chưa thể trị tốt, càng là thất lạc với ba đồng bạn khác của ta."

Đối với nhân loại giảo hoạt này, cho tới bây giờ Vân Dao đã không có cảm tình gì, hơn nữa tiểu nha đầu này vừa đến đã muốn thu phục nàng, hoàn toàn không khác nhân loại đã dùng âm mưu quỷ kế làm hại bọn họ thiếu chút nữa bị giam nhốt kia ở chỗ nào.

"Nếu như ngươi không tin, hiện tại ta có thể cho ngươi thử một chút."

Cố Nhược Vân biết Vân Dao sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng, cho nên âm thầm chậm rãi phóng ra linh khí trong Thượng Cổ Thần Tháp.

Vô tận linh khí xuyên thấu qua tia linh thức kia truyền vào thân thể của Bách Xuyên, đi về phía hồ nước khô cạn kia.

Vân Dao thân mình mạnh mẽ bị kiềm hãm, trên mặt trừ bỏ kinh ngạc ra, còn có kích động và vui sướng thế nào cũng che giấu không được kia.

Nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, nhanh chóng hấp thu linh khí Cố Nhược Vân truyền ra vào trong thân thể.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 179: Thu phục Bạch Hổ (năm)

Edit: kaylee

Một khắc kia, nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng của bản thân đều được linh khí này dịu dàng ôn dưỡng, làm lỗ chân lông toàn thân nàng đều thư sướng không ngừng, nhịn không được hít vào một hơi thật sâu.

Rồi sau đó, nàng mở đôi mắt, đôi con ngươi xinh đẹp gắt gao tập trung vào Cố Nhược Vân, thật rõ ràng, hiện giờ ở trong lòng nàng Cố Nhược Vân mê người hơn Bách Xuyên.

Cho dù ở trong cơ thể Bách Xuyên ngốc năm sáu năm, cũng không chữa trị thân thể nàng tốt như linh khí vừa rồi.

"Nha đầu, nói thật, linh khí ngươi chuyển vận cho ta đối với ta mà nói quả thật là rất có lực mê hoặc, nhưng Vân Dao ta cũng không đồng ý thần phục bất luận kẻ nào, nếu không lúc trước trực tiếp làm tọa kỵ cho những người đó, cũng không đến mức bị đánh thành trọng thương! Nhưng mà, ngươi cho ta linh khí khôi phục thân thể, để báo đáp, trong lúc này ta sẽ chiến đấu cho ngươi! Tuy rằng hiện tại bản thân ta bị trọng thương, nhưng chỉ cần không gặp trên Võ Hoàng đều không có vấn đề gì."

"Được."

Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, liền đáp ứng yêu cầu của Vân Dao: "Bây giờ ngươi rời đi thân thể của Bách Xuyên trước, ta sẽ đưa ngươi đi địa phương thích hợp ngươi dưỡng thương."

Sau khi nói xong lời này, một luồng linh thức kia có chút chống đỡ không được, nàng vội vàng rút ra, dùng sức thở ra một hơi.

"Sư phụ, thế nào?"

Vệ Y Y khẩn trương đứng ở một bên, đang định hỏi Cố Nhược Vân kết quả, chợt nhìn thấy một đám sương mù dày đặc từ trong cơ thể của Bách Xuyên tản ra, rất nhanh đã ngưng tụ thành một nữ tử trẻ tuổi mặc báy màu vàng ở trước mặt bọn họ.

"Ra...... Đi ra."

Bách Xuyên lập tức rơi lệ đầy mặt.

Lúc hắn đột phá mấy lần đều thất bại không khóc, lúc vì tìm đến Quỷ Y trải qua một đường gian khổ không khóc, thậm chí lúc nhìn thấy Vệ Y Y, cũng không có khóc…... Nhưng hôm nay, nhìn Vân Dao rời đi linh hải của bản thân, Bách Xuyên thật sự nhịn không được khóc ra tiếng.

Mặc kệ hắn giả bộ thành thục thế nào cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ lớn tuổi, nhiều năm ẩn nhẫn như vậy ở giờ khắc này tất cả đều bạo phát, hận không thể ôm Cố Nhược Vân hung hăng thân hai ngụm.

Vân Dao rời đi, nói cách khác, hắn không bao giờ là phế vật nữa!

Mấy năm nay hắn nhận hết ức hiếp và xem thường, làm sao có thể không kích động?

"Sư phụ, người…... Người thu phục nàng?"

Vệ Y Y không khỏi mở to hai mắt, trong lòng đối với Cố Nhược Vân bội phục không thôi, không nghĩ tới sư phụ mạnh mẽ như vậy, ngay cả con Linh Thú đều này có thể hàng phục! Hiện tại Thanh Long Quốc còn có ai dám không có việc gì kiếm chuyện tìm đến sư phụ phiền toái.

"Vân Dao, ta đưa ngươi đi dưỡng thương."

Cố Nhược Vân không nói thêm gì, trực tiếp để cho Vân Dao tiến vào Thượng Cổ Thần Tháp, dù sao trong Thượng Cổ Thần Tháp có Tử Tà, cũng không lo lắng nàng sẽ tạo nên gió lốc gì.... ....

Về phần Vân Dao có truyền Thượng Cổ Thần Tháp ra hay không, nàng cũng không lo lắng.

Thứ nhất vì hiện tại Vân Dao không rời đi Thượng Cổ Thần Tháp, thứ hai chính là vì…... Không lâu sau, Vân Dao chính là vẫn sẽ trở thành một mãnh tướng dưới trướng của nàng!

"Vệ Y Y, vừa rồi ta bị chút thương, cần khôi phục một chút, ngươi và Bách Xuyên đi ra ngoài trước, ta không cho các ngươi đi vào đừng tiến vào."

Cố Nhược Vân suy yếu nhắm hai mắt lại, khuôn mặt kia thoạt nhìn vô cùng tái nhợt.

Vệ Y Y trong lòng rất là lo lắng, nhưng mà cũng biết bằng vào năng lực của sư phụ, chút thương thế nhỏ này cũng không thành vấn đề, vì vậy gật gật đầu: "Được, sư phụ, ta ở ngoài cửa chờ đợi, có việc kêu ta."

Dứt lời, nàng một tay túm Bách Xuyên còn đang khóc lớn, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Khi hai người biến mất, Cố Nhược Vân mới động ý niệm, tiến vào đến trong Thần Tháp.

Từ sau khi tiến vào cảnh giới Võ Giả, thì cần đột phá hai cấp lớn mới có thể mở ra một tầng của Thượng Cổ Thần Tháp, cho nên, cho đến khi Cố Nhược Vân từ Võ Giả vượt qua Võ Sĩ, tới Võ Tướng, mới có thể có được đồ được tặng và bảo vật của tầng thứ ba Thần Tháp.

Mà tuyết lang Bao Bao và Diên Niên Ích Thọ đan, là bảo bối nàng có được ở tầng thứ ba.

Lúc này, trong Thượng Cổ Thần Tháp, một Bạch Hổ khổng lồ uy vũ tránh ở trong góc run rẩy, lông cả người đều dựng đứng, giống như chung quanh có cái gì đó đáng sợ.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 180: Thu phục Bạch Hổ (sáu)

Edit: kaylee

"Vân Dao thế nào biến thành bản thể? Hơn nữa trốn ở góc phòng làm gì?" Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc, cao ngạo của Vân Dao nàng đã thấy, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì lại có thể làm cho nàng (VD) biến thành trạng thái như thế?

Tử Tà nhìn Vân Dao: "Ta không rõ ràng, nàng vừa thấy ta thì như vậy."

Vốn Tử Tà không nói chuyện còn tốt, vừa nói chuyện Bạch Hổ thiếu chút nữa thì hoảng sợ quá mức, thân thể cao lớn kia càng run rẩy mạnh mẽ hơn.

Cố Nhược Vân tin tưởng, nếu trong Thượng Cổ Thần Tháp có một cái động, Vân Dao khẳng định sẽ lựa chọn tiến vào đi.

Loại thời điểm này, cái gì cao ngạo, cái gì mặt mũi, nàng toàn bộ đều không cần.

"Nha đầu, đến cùng ngươi đem ta tới chỗ nào? Vì sao người kia sẽ ở đây? Vì sao?" Vân Dao sợ tới mức giọn nói đều run rẩy, trong lòng mắng Cố Nhược Vân trăm ngàn lần.

Nhân loại đáng chết này, đến cuối cùng vẫn là hung hăng lừa gạt nàng.

Lại có thể đem nàng đến địa bàn của ôn thần này, hiện tại nàng có cơ hội còn có mệnh rời đi sao?

"Ai?" Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, nàng thật sự không biết Vân Dao đang nói cái gì.

"Còn có ai?" Vân Dao vốn định trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, cuối cùng tiếp thu đến hơi thở âm lãnh trên người Tử Tà, sợ tới mức cúi đầu: "Ôn thần này, Thượng Cổ Phượng Hoàng Tử Tà! Ta tin tưởng ngươi như vậy, vì sao ngươi muốn lừa gạt ta? Còn đem ta tới bên người ôn thần này!"

"... ........"

Cố Nhược Vân hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng nhìn về phía Tử Tà, nhíu mày hỏi: "Trước kia ngươi làm cái gì? Thế nào dọa Bạch Hổ Vân Dao thành bộ bộ dáng này? Nhưng lại gọi ngươi là….... Ôn thần?"

"Ta không phải là đã nói với ngươi sao? Cho dù tứ đại Thần Thú toàn bộ đều lên, cũng không phải là đối thủ của ta, đây không chỉ có là đánh giá đối với thực lực của ta mà thôi, mà là, ở thật nhiều năm trước, bọn họ đã làm vậy qua."

Tử Tà khẽ nhún vai, không cho là đúng nói: "Sau đó ta liền tấu bọn họ một trận, sau đó bọn họ liền biến mất ở trong tầm mắt của ta, rốt cuộc không đi tìm ta."

Vân Dao thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ là tấu một trận? Không phải đơn giản như vậy? Nếu thực đơn giản như vậy, sau này bọn họ sẽ không lưu lại ám ảnh trong lòng, thế cho nên mỗi lần trước khi ra khỏi cửa đều phải tìm hiểu một chút hành tung của ôn thần này, nơi có hắn ở, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi!

Ngay tại lúc Vân Dao nghĩ thế nào chạy trối chết, đột nhiên phát hiện Tử Tà đi tới chỗ bản thân, nàng cả kinh trực tiếp đứng lên muốn chạy trốn, nhưng mà đây là địa bàn của ôn thần này, lại có chỗ nào có thể cho nàng trốn?

"Vân Dao, trên đại lục này Thượng Cổ Thần Tháp bị rất nhiều người nhìn trộm, hiện tại ngươi tiến vào chỗ này, ta thật lo lắng."

Tử Tà nhìn Vân Dao, tà mị nở nụ cười, tươi cười kia lập tức làm Vân Dao mao cốt tủng nhiên (lông tóc dựng đứng), sợ tới mức sắp làm cho nàng hít thở không thông.

Hiện tại Vân Dao quả nhiên là hối hận!

Cứ thành thật lưu lại linh hải không tốt à, vì một chút mê hoặc kia mà chạy vào địa bàn của ôn thần này, ngay cả mệnh đều sắp đánh mất! Sớm biết sẽ như vậy nàng vẫn là chậm rãi chữa trị thân thể là được, cũng tốt hơn là nhìn thấy ôn thần này.... ....

"Ngươi…... Ngươi muốn thế nào."

Vân Dao gắt gao rắn răng, nhưng mà răng nanh kia vẫn là đang cao thấp đánh nhau, phát ra âm thanh ‘khanh khách’.

"Rất đơn giản," Tử Tà nhếch môi cười: "Hai lựa chọn, thứ nhất, là ngươi hồn phi phách tán (mất hồn mất vía)! Thứ hai, khế ước với nàng! Chỉ có như thế ta mới có thể đủ tin tưởng ngươi!"

Kỳ thực, ngay từ đầu Tử Tà đã chờ ở trong này.

Nếu mới vừa rồi lúc Cố Nhược Vân và Vân Dao khơi thông bản thân phát ra âm thanh, con tiểu lão hổ này khẳng định gắt gao trốn ở trong linh hải không chịu đi ra! Cho nên, chỉ có chờ Cố Nhược Vân dụ nàng đi ra lại ném vào Thượng Cổ Thần Tháp, bản thân mới có thể uy hiếp nàng.... ........

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Hoàng Thiên, Quỷ Yêu, Tiểu Rea, shirochan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, conmeongoc44, Dao Thuy, Huyền Thoại 2112, Hân đạt, Hương Cỏ, lipstick, lupust, nianhe, serinleo1991, tamanh1908, thu lê và 534 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: càng nhìn càng giống búp bê
Snow cầm thú HD: Giờ ngủ nương ơi :kiss:
Đường Thất Công Tử: Ném đá dấu tay :)
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Hạ Quân Hạc: T chết sẽ ám bà  :cry2:
Đào Sindy: À sao con chưa đi ngủ. Ngủ nay nào
Đào Sindy: chém đi :clap3:
Snow cầm thú HD: Chém mông đó nương :D4
Đào Sindy: chém mông à :))
Snow cầm thú HD: Chém nửa cái mông :boxing2:
Hạ Quân Hạc: Mông nè :D2
Snow cầm thú HD: Bà dong ra đây để trảm nào :food:
Đào Sindy: Ta bảo kê :clap2:
Đào Sindy: Chém đi con :samurai:
Hạ Quân Hạc: Đậu :slap: cướp nào
Snow cầm thú HD: Cớp đồ nương t còn ăn híp t
Snow cầm thú HD: Bà dong tội đáng muôn chết
Hạ Quân Hạc: Cắn bi h ăn hiếp hồi mô :D3
Snow cầm thú HD: Nương bả ăn hiếp con dữ lắm :cry: :hug:
Hạ Quân Hạc: T là ai
Hạ Quân Hạc: Đây à đâu
Hạ Quân Hạc: Cô là ai
Hạ Quân Hạc: Dạ
Đào Sindy: oan ức gì *liếc*
Hạ Quân Hạc: Đào oan ức quá :no5:
Đào Sindy: Hết cướp đồ của trẫm giờ đến ức hiếp người nhà trẫm *liếc&
Hạ Quân Hạc: :lol: bậy thặc là bậy mai êm gởi điểm chụy HD đừng dọa em
Đào Sindy: Sao ức hiếp con giai trẫm *liếc*
Đào Sindy: ép luôn hả *liếc*
Snow cầm thú HD: Bà uri ép con nghỉ việc :hixhix:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.