Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc

 
Có bài mới 28.08.2017, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 117
Được thanks: 265 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Chương 4. Chiều đông giá buốt


Đang mơ hồ về quá khứ, cô mèo giật mình vì tiếng động của mấy chú chim bồ câu từ chiếc lồng đầu nhà tung cánh ồn ào cả một khoảng trời nơi ao sâu.

Cô mèo lại thư thái nhảy tót xuống dưới, chậm dãi mắt lim diu nháy nháy liên tục như bị thiếu ngủ tiến về thành chuồng lợn nơi có bóng cây khế che mát rồi khoanh gọn hai chân trước về lồng ngực mà thiếp đi một giấc ngon lành.

- Cạp cạp! Chào buổi sáng cô mèo!

Có con vịt xiêm vỗ cánh phạch phạch nửa bay nửa nhảy lên thành chuồng. Cô mèo bắn người ngã nhào xuống dưới, đôi chân trước còn cào cào trên tường.

Cô định thần lại và quay lại mắng cho chú vịt kia một trận:

- Cái giống hai chân, mồm bẹt không biết bay kia! Cứ sáng ra là chú mày lại dọa chị một trận thế là làm sao? Hôm qua không phải đạp đêm hả mà sáng ra còn đủ sức bay lên đây?

- Chị thật không biết đấy thôi, lũ vịt cái đẻ trứng hôm qua bị bắt thịt hết rồi, mấy nàng mới thì còn chưa biết đẻ. Hôm qua vừa thoát nạn bị thịt mà cũng thoát được mấy mẹ vịt đẻ đêm ấy. Đúng thật là khoái quá đi.

- Nay chạy đồng hay bơi ao hả chú? – Giọng ồm ồm của mẹ sề.

- Dạ nay em dẫn mấy thằng mới lớn và các nàng vịt mới đi mò ao thôi, chủ mới nên chưa có ai cho chạy đồng bà chị à.

Nói rồi cả khu vườn ao chuồng nhốn nháo tiếng gà, tiếng lợn, tiếng vịt tạo thành một bản nhạc hỗn loạn, không người chỉ huy, không theo nhịp điệu, xôn xao cả một góc rìa làng sát với cánh đồng chiêm trũng.

Được mấy ngày chăm lo, người chủ mới bị ốm, vợ và con của ông chủ mới sang trông nom vườn ao. Mực bị cậu chủ mới vần vò suốt ngày với những trò con trẻ, Mực tỏ ra khó chịu, mặt nó lúc nào cũng chảy ra như chiếc kem vừa mút dở.

Cô mèo thì lười chảy thây, ngày thì đỏng đảnh đi qua đi lại trước mặt Mực, rồi lại nằm ườn ra, chốc lát lại ngáp, liếm láp đôi chân trước, rồi lại lấy tay dụi dụi vào mặt. Đêm xuống thì nhảy nhót tường rào hò hẹn với mấy chàng mèo trong xóm.

Mực cũng chẳng buồn để ý đến cô mèo lười ấy nữa, nó nằm co nơi khoanh rơm đầu hè, đêm đêm nằm mơ về những ngày tháng vui vẻ bên gia đình ông chủ ngày trước.

Mùa thu dần trôi qua, cũng đến lúc cô mèo sinh nở, lứa này cô sinh được hai chú mèo khoang. Cô chăm chút từng chút từng chút một, liếm láp bộ lông tơ của chúng để bộ lông khô ráo và khỏe khoắn hơn.

Hai chú lớn lên trong vòng tay yêu thương của cô mèo, càng lớn hơn chúng càng nhanh nhẹn và đáng yêu, lại được lòng Mực nên cứ khi nào lũ gà, vịt tiến lại gần bắt nạt chúng là Mực xồ ra đuổi bọn chúng rồi lại lớn tiếng gọi cô mèo về ngoạm vào cổ chúng xách về xó bếp để lánh xa cái lũ động vật hai chân cúc cục, cáp cạp kia.

Được bốn tuần tuổi, cô mèo cho bọn chúng chạy nghịch ngoài sân vườn và lại la cà đong đưa với lũ bạn mèo trong xóm.

Hôm nay, mọi người trong nhà đi làm đồng hết, bọn vịt cũng được đi chạy đồng, lũ gà thì lạnh trời rủ nhau nhảy lên thành chuồng hứng cái nắng yếu ớt của buổi chiều cuối thu, lù đù gật gù đợi bữa thóc buổi chiều. Hai chú mèo đánh nhau, vật lộn trên sân, đôi vuốt của chúng chỉ đủ để tát cho nhau những cái tát âu yếm và khiến chúng thêm thích thú hơn.

Mực nằm lim dim, mắt đưa theo dõi chúng. Tiếng giậm chân của cậu chủ khiến Mực dựng người dậy, nó vừa e ngại vừa phải tỏ ra vui mừng khi gặp cậu chủ. Hai chú mèo con chạy tớn tác, cậu đuổi theo một chú mèo chạy về phía bếp, rồi cậu bé tóm được nó.

Cậu vần vần trên tay, làm đủ thứ trò nghịch ngợm khiến mèo con gầm gừ, giơ nanh giơ vuốt dọa dẫm nhưng cậu bé không sợ. Cậu bé tung mèo lên cao rồi, bắt nó đu trên sợi dây phơi bằng hai chân trước của nó, nó kêu gào thảm thiết như cầu xin nhưng cậu bé vẫn không buông tha.

Mực chạy ra nhìn lên mà sủa ầm ĩ để cố ra hiệu cho cậu chủ buông tha cho chú mèo con tội nghiệp. Cậu bé tưởng Mực hưởng ứng lại càng hứng thú hơn mặc cho Mực kêu ư ử, sủa vang khắp nhà.

Thấy Mực lớn tiếng ở nhà, cô mèo khoang chạy vội vã về đến nhà, cô thấy chú mèo con đang núp dưới gốc nhãn, cô hỏi nó:

- Anh trai con đâu? Sao lấm lét mặt thế kia?

Giọng nó run run:

- Dạ cậu chủ đang hành hạ ở trong sân ạ. Con sợ lắm.

Cô mèo thoăn thoắt chạy về phía sân, nó nhảy lên nóc nhà rồi nhảy thẳng về phía chú mèo con tội nghiệp kia. Nó gắp lấy cổ chú rồi xù lông, đuôi và lưng cong dựng đứng lên dọa nạt cậu bé.

Cậu bé e dè rồi lấy gậy xua xua cô mèo đi. Cô bị chọc mấy gậy vào lưng, nhả mèo con ra cô nhảy lên gào ầm ĩ rồi vung hết vuốt hai chân trước thẳng vào vai cậu bé.

Cậu bé cầm gậy xua xua, Mực đứng cạnh đó bị trúng mấy phát vào đầu cũng phải chạy ra chỗ khác. Cậu bé co tay định vụt cô mèo thì mèo ta nhanh thoăn thoát nhảy lên tạt hai chân trước vào trúng tay cậu bé. Câu ta khóc òa lên rồi hậm hực đuổi theo con mèo con.

Mèo con bị cậu ta bắt được,trong lúc tức giận, mèo con bị ném mạnh xuống đất. Nó thoi thóp trong cái nhìn đầy bức xúc của cậu bé, mèo mẹ chạy ra liếm liếm lấy nó, rồi gắp nó về bếp.

Ba mẹ con nhà mèo ở trong bếp nhìn nhau, mèo em còn run run:

- Anh có bị sao không hả mẹ?

Cô mèo lấy lại sự bình tĩnh để an ủi hai đứa mèo nhỏ:

- Mèo anh rồi sẽ không sao đâu. Hai đứa nằm vào lòng mẹ nghỉ một giấc đi rồi mọi thứ ngày hôm nay sẽ tan biến hết trong đầu hai đứa.

Hai chú mèo con cuộn tròn trong lòng mẹ, mèo em giúc vào bầu sữa nóng hổi của cô mèo mà ngấu nghiến do cả ngày chú chẳng được ăn gì. Mèo anh thoi thóp bên bầu sữa mẹ rồi tắt lịm nhịp thở từ lúc nào không hay.

Mực ở ngoài cửa bếp trông ba mẹ con nhà mèo kêu lên ư ử. Nhân lúc mèo em còn đang say giấc nồng, mèo mẹ nuốt nước mắt vào trong dặn Mực khẽ tiếng để mèo em ngủ, rồi nhẹ nhàng gắp mèo anh ra góc vườn.

Mực chạy theo, hít hít vào cơ thể mèo anh rồi tặng cho mèo anh một nụ hôn và một cái liếm âu yếm như tỏ ra sự thương tiếc đối với mẹ con nhà mèo.

Không gian heo hắt của buổi chiều đầu đông làm cho mèo mẹ càng không thể cầm lòng. Nó nhìn con nó ra đi mãi mãi mà không thể chống cự lại được. Đặt mèo anh nằm xuống dưới một chiếc hố do gốc chuối mới bị đào.

Nhìn âu yếm mèo anh một lượt nữa, nó lại hụi hụi chiếc đầu của nó vào cơ thể mèo anh như mong muốn con nó tỉnh lại, đây dường như chỉ là một giấc ngủ thôi. Nó dùng chân trước cào cào đám lá cây phủ lên dần lấp đi hình dáng đứa con mà nó rứt ruột đẻ ra.

Có chú chim bồ câu bay lướt qua góc vườn để rơi một cánh hoa xuống chỗ mèo anh đang nằm. Có chú gà trống choai đang ở gần đó, cùng dừng lại bới một đống đất phủ lên chiếc hố ấy. Mực dùng cái mõm dài của nó đẩy một chút đất rồi cùng san sẻ nỗi đau với cô mèo.

Chiếc lá cuối cùng trên cành cây liễu gần đó cũng lả lướt theo gió rồi rơi trên mặt đất phủ lên đám đất mà Mực vừa dũi. Mũi mực nhem nhuốc, rồi đẩy mèo mẹ đi về nơi cửa bếp.

- Chị cố gắng chăm chút cho chú mèo khoang còn lại để nó góp ích cho cuộc đời. Thằng lớn nhanh nhẹn, nó ra đi quả thật là một mất mát lớn. Chị hãy cố gắng vượt qua, hãy xem như nó là một món quà mà thượng đế mang đến cho chúng ta rồi lại tước đi của chúng ta vậy. Em tin thằng mèo em nó cũng không kém thằng mèo anh đâu. Chị hãy cố gắng lên nhé.

Từng bước chân của mèo mẹ nặng trĩu. Dường như nó chỉ còn lê lết từng bước bằng sức đẩy của Mực. Dấu vuốt chân của nó chạy dài từ góc vườn về đến gian bếp, nó không thể bước đi với trái tim đầy nặng nề như vậy.

Mực hú lên một tiếng hoang dã khiến nó giật mình nhớ đến thằng mèo em nơi góc bếp. Nó thấy chú mèo em đang vờn mấy chú chuột nhắt, mèo mẹ tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm.

Mèo em gọi mẹ nó lớn tiếng:

- Mẹ ơi! Con bắt được ba con chuột nhé. Con ăn một con, còn hai con con để dành mẹ và anh. Mẹ mau ăn đi mẹ!

Mực vẫy vẫy cái đuôi như thường ngày nó vẫn nô đùa với ba mẹ con nhà mèo để cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Mèo mẹ đung đưa cái râu rồi cũng thò cái chân trước ra để vờn vờn hai chú chuột nhắt đáng thương kia.

Mèo con nhảy tưng tưng đùa nghịch hai chú chuột. Nó hớn hở hỏi:

- Anh đâu rồi hả mẹ ơi?

Mực chạy ra chỗ khác thay vì ở đó để bị lộ, mèo mẹ ân cần nói:

- Anh đã được ông chủ bán sang nhà khác như các anh các chị của các con trước đây rồi. Anh sẽ được người ta cho ăn, cho chỗ ở và giúp họ bắt những con chuột phá hoại. Như vậy là anh con đã sắp thành một chú mèo thực sự rồi đấy con yêu ạ. Rồi cũng sẽ đến lúc con cũng sẽ phải như vậy, con yêu ạ.

- Ai đấy hả mẹ? Người ta có giống cậu chủ không? Người ta có cho con ăn cá không? Con có được chay tung tăng ngoài vườn chơi với các bạn vịt, bạn gà không? Có anh Mực không hả mẹ?...

Quá nhiều câu hỏi khiến cô mèo bối rối. Cô cố gắng chấn tĩnh lại tinh thần và nhẹ nhàng ân cần:

"Con yêu à. Làm loài mèo như chúng ta, chúng ta được con người nuôi chiều. Chúng ta chớ kể chủ nghèo hay giầu. Họ cho ta chỗ ở, họ cho ta bữa ăn. Phận mình mình phải biết. Dẫu họ có không cho ta ăn cá ăn thịt, nhưng đối với chúng ta họ là đấng cứu thế đối với cuộc đời ta.

Ông trời đã cho ta sự dẻo dai, sự bền bỉ và nhanh nhẹn để giúp đỡ con người. Ngoài kia biết bao nhiêu tên lười biếng, kềnh càng nhưng vẫn được con người cưng nựng nhưng con người vẫn yêu chiều bọn nó.

Nghe lời mẹ rằng không được lười biếng, hãy chăm chỉ lao động rồi con người họ sẽ đến trả xứng đáng. Khi con bắt được nhiều chuột hơn nghĩa là con đã giúp họ không bị mất thóc, mất gạo, không phải sửa chữa đồ đạc do chuột phá. Khi ấy họ sẽ có điều kiện hơn, ấy cũng là điều tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta phục vụ họ cũng chính là phục vụ bản thân mình vậy.

Con hãy luôn ghi nhớ điều đó, vả lại chúng ta là loài mèo không đủ sự tinh anh và sức lực để chống chọi với loại người đâu con yêu nhé. Phải luôn biết mình là mèo, chiến đấu hết mình để bảo vệ danh dự loại mèo…"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
     

Có bài mới 22.09.2017, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 117
Được thanks: 265 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Chương 5. Đi thôi! Nghĩ gì nữa?

Sau cái ngày tăm tối ấy, nỗi đau của cô mèo dần nguôi ngoai cũng là lúc chuồng lợn, chuồng gà ngày càng bớt dần đi, ông chủ mới cũng kiếm được việc làm mới ở trên thành phố có nhiều tiền hơn là trông chờ vào lợn gà mà cũng nhàn nhã hơn.

Để lại ở nhà là một đứa trẻ đầy tinh nghịch và một cô chị gái sắp đến tuổi cập kê. Bà chủ thì quán xuyến việc ở nhà nên cũng chỉ có buổi chiều muộn sang đưa cậu chủ về bên ấy. Tối đến thì chỉ còn Mực và cô chủ canh nom căn nhà ba gian và bốn sào vườn ao.

Vào một buổi tối nọ, bỗng nhiên Mực nghe thấy tiếng lục đục trong chuồng lợn và chuồng gà. Mực sủa thất thanh khiến cô chủ trong nhà dậy soi đèn khắp xung quanh. Cô quấn quanh người chiếc chăn mỏng, chân còn đeo đôi tất đến mắt cá chân chạy vội ra ngoài.

Có anh thanh niên chạy đuổi theo cô chủ, tay cầm chiếc áo khoác lóng ngóng khoác lên vai cô. Soi qua một lượt, cả hai người vẫn thấy bọn gà vịt, lợn bò vẫn còn nguyên đành lòng quay về, chàng trai nhấc bổng cô chủ và đưa về chốn chăn ấm đệm êm.

Mực lán lại khu chuồng trại một lát, thấy có tiếng nhí nhéo của chú lợn đực và một gã vịt, Mực nhảy vào chuồng lợn hăm dọa:

- Tiếng động khi nãy là thế nào? Nói ngay mấy đứa nghịch ngợm.

Tiếng lục cục của mấy chú gà hoảng loạn:

- Anh Mực. Chúng tôi đang định bỏ trốn…

Mực nhe nanh, gầm gừ:

- Đứa nào bỏ trốn? Bước ra đây.

Giọng Mực tức giận và vẻ mặt đáng sợ của nó khiến mấy con gà con vịt e dè bước lui vào. Anh bò nói giọng vang từ ô chuồng của mình sang:

- Bọn chúng tôi sợ chết, không dám ở lại nữa. Cứ mỗi ngày một hai đứa trong chúng nó không chết vì rét vì đói thì cũng bị cái tên “người yêu” của cô chủ bắt thịt. Thật tình không thể chịu nổi.

Nhìn qua một lượt bọn chúng, Mực vẫn không thôi gầm gừ:

- Bọn mày đúng bọn ăn cháo đá bát. Các ngươi có biết bổn phận của mình là gì không? Các ngươi có biết ai cho các ngươi ăn, các ngươi uống, các ngươi có chỗ ở không? Mới có tí chút khó khăn đã đòi bỏ đi! Thật không ra cái gì cả.

Thấy có tiếng nhốn nháo, cô mèo chạy tới. Mèo ta tớn tác nhảy chồm lên đầu Mực, chú mèo con cũng long ton nhảy lên cửa chuồng lợn nhìn nhìn. Cô mèo hởn hở:

- Có chuyện gì vui mà nửa đêm mọi người hội họp đông đủ thế này?

Mực lắc đầu giũ cô mèo, học hằn nói:

- Bọn này nó định bỏ đi!

Cô mèo luyến thoắng:

- Đi đâu? Làm gì? Làm sao mà phải đi?

Chú lợn đực xồ ra khiến cô mèo sợ hãi nhảy lên cửa, giọng nó ồm ồm:

- Chúng ta đi thoát khỏi nhà này, bao lâu nay ở trong xó này bữa đói bữa no, làm sao ta có thể hoàn thành bổn phận được chứ. Ta là lợn, họ mang ta đi phối nhưng bù lại họ cho ta ăn cám loãng nước ao, cái bụng còn chưa no lấy đâu ra sức mà làm việc. Ta thà như bọn anh em ta, lớn lên xuất chuồng xả thịt vậy là xong. Sống thế này, ta chết đi thịt chẳng còn được ngon nữa, thật không đáng kiếp làm con lợn.

Bọn vịt lâu nhâu:

- Anh Út Ỉn nói phải đấy. Đã gần tháng nay, từ khi ông chủ đi làm thuê, chúng ta mỗi ngày mất đi vài anh em, trứng đẻ ra chưa được ấp thì bọn trẻ đã mang đi bán bằng sạch. Bà chủ thì cho ấp được nửa tuần thì đã mang con chúng ta để bán, để ăn. Con cháu chúng ta cũng chẳng thể nở.  Vừa rồi, con em chúng ta bị cúm mà chết, nào có ai chăm chút đâu. Mấy bà vịt già giờ cũng chẳng còn sức mà đẻ vì thiếu ăn, thiếu thuốc. Thoi thóp gần chết cả lượt rồi.

Cô mèo lớn tiếng:

- Các ngươi chỉ biết đến các ngươi thôi. Ông chủ bỏ tiền ra mua chúng ta về, cho chúng ta ăn, cho chỗ ở, lại còn cho các ngươi vui chơi ngoài vườn, ngoài ruộng, đêm về đẻ trứng, nào có ai ép đẻ như những chuồng trại nhà khác không? Các người được ăn ốc, ăn bèo nào có phải mấy thứ thức ăn công nghiệp kia chứ. Bệnh rồi chết nó là cái lẽ thường của cuộc sống. Các ngươi có biết mọi năm, ông chủ phải ngồi khóc vì họ hàng nhà các ngươi chết vì ốm rét không…

- Chị Sề, sao chị không nói gì? – Mực hướng về chị lợn Sề hỏi.

Út Ỉn lại nói:

- Anh Mực không biết đấy thôi. Mấy ngày nay, mẹ tôi ăn cám loãng, mà lại bị tên “người yêu” cô chủ nhảy từ chuồng gà xuống mấy lần trúng người, giờ đau ê ẩm toàn thân, lại không có sức mang cái xác nặng của mình nên cứ phải nằm một chỗ như vậy đấy. Cứ thế này, đến lúc ông chủ về nhà thì sẽ chẳng còn mẹ Sề nữa đâu.

Mực hạ giọng:

- Vậy thì thế này. Các người, ai không muốn ở đây nữa thì đi, ai cảm thấy còn chịu đựng được thì ở lại. Ta sẽ không cản. Nhưng sau này, đói khát, khổ ải, ai bắt nạt các ngươi thì đừng có quay lại. Mọi chuyện trong nhà này, ta đủ hiểu rồi. Các ngươi đi được cứ đi. Rào thưa, cổng thấp lại không khóa, ta không tiễn.

Nói rồi Mực quay bước ra nằm đầu hè thở dài. Có chú mèo con chạy lon ton rồi nằm ké lại bên Mực. Nó thì thầm:

- Anh Mực. Hay là bọn mình cũng bỏ đi đi.

Mực đang mơ màng, nó vẫy vẫy cái tai:

- Đi đâu bây giờ hả nhóc? Đây là nhà và mãi mãi là nhà của chúng ta. Sao phải đi đâu? Ngoài kia nhiều nguy hiểm rình rập lắm nhóc ạ. Về nhà với mẹ đi nhóc.

Mèo con thở dài ngẫm nghĩ:

- Anh trai em bị đập chết, em không thể quên. Nhiều ngày ăn cá thối mẹ em bị tiêu chảy, sảy mất lứa em. Mẹ em suốt cả tháng rồi phải đi kiếm chuột đồng, chuột cống về xẻ thịt, hai mẹ con ăn. Đám đấy người nó phải to ngang cỡ em, mẹ vẫn chiến đấu, giờ chân mẹ mất hai móng rồi, sức khỏe cũng không còn được như trước.

- Nhóc lớn rồi, cũng đã hiểu chuyện hơn. Sao không giúp mẹ bắt bọn ấy, để mẹ nhóc hao gầy ốm yếu thế?

Mèo con lim dim:

- Em có đi cùng mẹ, nhưng hễ cứ bọn chúng đánh nhau với em là mẹ lại nhảy vào. Chưa kịp làm gì thì mẹ đã quật chết chúng nó rồi. Em thì có nhiệm vụ là tha về rồi xé ra ăn dần. Mấy hôm nay, bọn mèo nhà khác cũng tranh giành, chẳng còn chuột mấy, thế là hai mẹ con phải liều mình vớt cá ao ăn. Tối nào may mắn thì được đôi ba con, còn không thì nhảy tòm xuống ao mà chả được con nào.

Mực than thở:

- Nhóc cố gắng đợi ông chủ về. Mẹ con nhóc không có cá hay thịt thì nuốt làm sao? Ta thì chỉ cần đĩa cơm rồi húp cám loãng cũng đã đủ rồi. Đừng có theo bọn gà vịt kia. Ngoài kia nguy hiểm lắm. Nhóc không biết đâu.

Gà gáy sáng cũng là lúc bọn gia súc, gia cầm trong nhà chạy toán loạn ra khỏi bờ dậu phía cánh đồng. Con bò lấy hết sức giật tung chiếc thừng còn đang buộc ở cột chuồng. Dây đứt, nó lồng lên như một con bò vẫn còn đang ở độ thanh niên. Nó lao qua bờ dậu bằng mây gai, các vết xước càng làm nó điên cuồng chạy nhanh hơn. Máu nó chảy khắp người.

Mực và chú mèo con ngước mắt lên nhìn theo bọn chúng, Mực nói:

- Thế nhóc không đi cùng bọn nó à?

Mèo con chần chừ:

- Thế anh thì sao? Anh đi cùng bọn em chứ?

Mực nằm dài và liếc con mắt nhìn mèo con:

- Nhóc đi đi. Ta phải ở lại, nơi đây chính là nhà của ta. Ta sẽ không đi đâu cả. Mọi người trong nhà này đều là người nhà của ta, họ chăm chút, yêu thương ta từ khi còn mới lọt lòng nên ta chẳng có lý do gì để đi cả.

Cô mèo bước ra nói:

- Chú nói thế là không đúng rồi. Những người cậu coi như gia đình giờ đã ở rất xa rồi. Từ khi có những người mới này, cậu có bao giờ được một bữa no? Có ngày nào không thấy khó chịu trong người sau những trận nghịch đùa của tên nhóc kia? Rồi khi tên trộm vặt yêu cô chủ kia thì có đêm nào các anh chị em chúng ta được yên giấc hay không?

Mực cương quyết:

- Chúng ta là vật nuôi của họ, số phận của chúng ta đã gắn liền với họ, họ cho ta ăn chúng ta no, họ cho ta đói, chúng ta đói. Sao chỉ vì những điều nhỏ nhoi kia mà tự làm mất đi những sự trung thành đáng có của vật nuôi chúng ta được.

Cô mèo chần chừ:

- Trước đây, chị cũng đã từng nghĩ như chú vậy. Nhưng chú hãy xem, chúng ta càng cống hiến bao nhiêu, càng trung thành bấy nhiêu thì chúng ta càng bị đối xử thậm tệ hơn. Vài ngày nay, bà chủ định mang chúng ta bán hết cho quán nhậu đấy. Các anh chị em khác thì mỗi ngày bị tên trộm vặt kia bắt đi một người. Hỏi rằng chúng ta, cuộc sống thanh bình, dâng hiến cho đời như ngày trước liệu còn được nữa không? Chú hãy cứ thử nghĩ mà xem. Ta sẽ ở lại đây với cậu cho đến khi nào cậu đồng ý theo chúng ta. Út Miu, con hãy đi cùng mọi người trước. Ta và anh Mực sẽ theo sau.

Mèo con nhìn mẹ đắm đuối rồi cũng chịu dứt bước ra đi, cậu chạy nhanh thoăn thoắt về phía đằng xa rồi khuất khỏi tầm nhìn của Mực và cô mèo. Cô mèo thở dài rồi đi loanh quanh Mực.

Mực mắt lim dim thủ thỉ với cô mèo:

- Chị muốn đi thì hãy cứ đi đi. Em sẽ ở lại chờ cậu chủ và mọi người sẽ về đây trong một ngày gần thôi.

Cô mèo véo tai Mực:

- Đồ ngu ngốc nhà ngươi. Ngươi có biết là nhà ngươi sắp bị lên nồi rồi không? Ở nhà này không còn ai yêu quý ngươi nữa đâu. Rồi ngươi cứ đợi mà xem.

Nói xong, mèo ta quay ngoắt đi, nhảy lên nóc nhà nhìn ngắm quang cảnh ruộng đồng bao la có bóng mờ mờ của đàn vật nuôi vừa chạy trốn dưới sương sáng lạnh lẽo. Nó lại nghĩ về cuộc sống của những ngày trước đây, những ngày mà ông chủ, cô chủ vuốt ve nó, ôm nó ngủ. Bỗng nhiên nó thấy lạnh cả người, một tiếng “ăng ẳng” làm nó giật mình, rồi lại im bặt. Dường như mỗi buổi sáng nằm trên nóc nhà nó lại bị ám ảnh bởi quá khứ của mẹ Mực.

Nghĩ về những cảnh tượng ngày trước mà mẹ Mực còn ở chung nhà vơi cô, mèo ta cứ mường tượng rồi một ngày Mực cũng sẽ phát bệnh như thế nên cô chẳng phải nghĩ ngợi thêm nữa. Cô quyết định rồi, cô sẽ đi. Đi cho khuất mắt khỏi phải hồi ức lại những cảnh tượng hãi hùng về buổi tối hôm ấy.

Cô và đàn mèo con chạy loạn tứ phía để tránh cái rượt chết chóc của bà mẹ chó Mực. Cô đi để quên đi cái ký ức kinh hoàng về buổi chiều mà thằng nhóc con ông chủ đập chết thằng mèo anh con trai cô. Cô quay đầu bước đi để rời bỏ thật xa những ngày tháng tận cùng đen tối, cái cảnh hai mẹ con cô ăn cá thối đầy ròi và bọ trên đĩa cơm. Cô kinh tởm cái thứ mùi chuột cống và bọn rắn bơi dưới ao nên cô quyết định bỏ nhà ra đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
Có bài mới 24.10.2017, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 117
Được thanks: 265 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Chương 6. Kẻ thù đầu tiên

Cô mèo nhảy xuống, từ trên nóc nhà mà sao cảm như toàn thân cô phải nặng bằng thằng Ủn Ỉn con nhà bà sề. Cô bung vuốt rồi bám níu vào đống rơm bạc mái đã bị rút gần nửa ở dưới chân. Đống rơm rung rung rồi đổ ngả theo phía cô đang bám chặt vào.

Rơm phủ khắp lên người cô mèo. Cô đứng lại phe phẩy cái đuôi, rũ hết những phấn rơm đang bám trên người rồi vờn vờn vài cọng nhô thừa ra. Cô nháy mắt với Mực nhưng cậu chàng chẳng hề để ý đến cô.

Cô tung tăng nhảy qua bước bụi dứa dại đầy gai. Xồng xộc ra mấy con thằn lằn, cô giật mình xù lông:

- Mẹ cha cái giống da ram ráp bốn chân đuôi dài. Làm bà hãi hồn.

Cô kêu “ngoéo” một tiếng lớn, chân cào cào chiếc lá dứa đánh động đuổi bọn thằn lằn đi. Bọn nó vẫn giương mắt nhìn cô, không đứa nào chịu nhúc nhích. Cô quát mắng thêm một tràng dài:

“Cái lũ da nhám chúng mày, cái loài bụng trắng lưng đen kia. Cái lưỡi thì cứ thè ra rụt vào trông đến phát tởm. Còn không mau cút đi cho khuất mắt bà. Bà mà gầm lên một câu thì chúng mày làm mồi hết cho đám mèo hoang đấy các con. Mau mau ngoan ngoãn chui vào bụi dứa đi. Muỗi giãn bắt hết đi rồi nằm khoèo mà ngủ. Đừng có ra đây dọa nạt kẻ khác.”

Mèo ta lấy đôi chân trước xua xua lên chiếc lá dứa, bọn thằn lằn đó lưỡng lự chỉ dám bước lên vài bước trên lá rồi dừng lại thè thè lưỡi ra rồi đứng yên bất động. Mèo ta giật mình nhẩy quẫng lên:

- Cha mẹ đứa nào ở trong bụi dứa phụt ra cái gì ươn ướt tởm lỡm vậy.
Một tiếng động lớn từ bụi dứa, bụng trắng ỏn, da thô ráp luồn lách qua hai gốc cây dứa nhô lên phì phì:

- Con mèo láo toét. Ta ở đây suốt mấy năm trời, đứa nào đứa nấy thấy bóng dáng ta mà kinh hãi đến vài phần. Vậy mà cái con mẹ này lại dám ngông nghênh lớn tiếng ở đây.

Mèo ta xù lông nhìn theo con rắn hổ chui từ một cái hốc lớn bò ra. Cô mèo dựng người, móng vuốt vung lên nhe răng gầm gừ. Rắn hổ luồn từ gốc bổ thẳng về phía mèo, nọc độc phun ra khiến cây cỏ gần đó thâm xì. Mèo ta phản xạ nhanh như chớp né được đòn hiểm độc của rắn hổ.

Mèo ta lùi lại thêm mấy bước, rắn hổ trườn ra khỏi bụi dứa, thân dài bằng cây đay to, mình tròn đặc bằng gióng tre mà ông chủ lấy làm cán cuốc. Mèo ta hiên ngang mắng té tát rắn hổ:

- Cha mẹ mày cho ngươi ăn cái thứ gì mà trông to lớn đến phát hãi. Có ngon thì lùa theo ta mà đuổi.

Rắn hổ bổ thêm mấy nhát về phía cô mèo, lần nào cũng bị cô mèo nhảy tưng tưng dùng bộ vuốt hai chân trước cào rách mặt mà không ngoạm được chân cô mèo ta được nhát nào. Cô mèo vội trèo lên cây ổi gần đó tránh cái loài bò trườn đang phì phì nhăm nhe ngoạm lấy cô ở dưới kia.

Bọn thằn lằn trông thấy rắn ra khỏi bụi dứa con nào con nấy chạy xông xộc rung rung khắp bụi dứa kêu lít nhít. Rắn quẫy cái đuôi chạm phải bụi dứa khiến bọn chúng mấy đứa giật mình rơi xuống đất vắt chân lên cổ phải tẩu thoát khỏi hàm lưỡi loài rắn độc.

Mèo ta ung dung trên cây ổi đánh mắt nhìn theo bọn thằn lằn rồi bất thình lình con rắn trườn lên gốc ổi dùng hết sức bình sinh lao đầu về phía cô mèo. Cô mèo giật bắn mình nhảy tót lên cao rồi kêu “ngoéo ngoéo”. Rơi xuống đất, cô mèo chạy vội ra phía ngoài cánh đồng rậm rạm đầy cỏ. Rắn hổ bấy giờ mới không đuổi theo nữa trở về bụi dứa.

Mực nằm lim dim nghe tiếng kêu gào của cô mèo định bụng chạy ra xem thế nào mà nghĩ lại chẳng đi nữa mà thở dài. Mực lại nhắm mắt lim dim tiếp, đôi chân trước duỗi thẳng, mõm đen ướt át hít hít thấy mùi quen quen theo làn gió thổi lại gần. Mực trộm nghĩ:

“Chắc mấy đứa nó sắp quay lại rồi. Ta nói ngay từ đầu mà. Ra ngoài kia đâu phải cứ muốn là được”.

Mực nhổm dậy đi ra phía chuồng lợn, hít hít vào phía trong. Bà sề nằm co quắp mắt lờ đờ nhìn theo những hành động của Mực. Mực kêu ưng ức trong cổ họng muốn đi vào trong chuồng mà rào cao lại chẳng thể nhảy vào được. Bà sề thấy mấy con lợn cấn ụt ịt lại nhổm dậy hỏi Mực:

- Này anh Mực. Lại có chuyện gì mà cứ ư ử ngoài đấy thế.

Mực nói:

- Mấy đứa kia đi hết cả rồi. Sao tôi vẫn còn ngửi thấy mùi của thằng Càm Cạp.

Bà sề rơm rớm, mặt dũi vào đám rơm khô lép nhép đầy nước tiểu:

- Chả là chiều qua, cái anh bạn trai của cô chủ lùa đàn vịt về chuồng không để ý nên bỏ rơi nó một mình đi một lối. Nó lại chẳng quen đường đi lạc đến bụi dứa thì bị con rắn hổ ở chỗ ấy cắn trúng một cái nên giờ nó nằm cù queo ở trong góc kia kìa. Thấy nó sùi bọt mép chắc chẳng sống được bao lâu nữa.

Mực quanh quẩn trước chuồng lợn rồi sủa ầm vang khi có tiếng động nhúc nhích phía bụi dứa. Hóa ra là mấy đứa chạy trốn đang nháo nhác đứng ngoài phía ấy. Giọng cô mèo lanh lảnh:

- Lại là cái giống bò trườn không chân. Mày muốn gì? Bà chấp tất.

Mực chạy xô ra phía bụi dứa, trông thấy anh bò đang đứng thất thểu phía ngoài, tai vẫy vẫy người run run. Mực sủa lớn tiếng:

- Nay anh Bò Khoang, có chuyện gì mà các anh đứng đấy? Ra ngoài sợ rồi phải không? Còn không mau mau vào phía trong.

Chú vịt đực tên đập cánh vỗ bay lên bụi dứa giọng khàn khàn:

- Cái giống chó mất dạy. Bọn tao đi đến gần đầu làng cả chục con chó xồ ra, con nào con nấy rớt rãi chẳng khác gì lúc bà mẹ chú khi lên cơn dại.

Mực chạy tới xồ thẳng vào chú vịt đực, sủa ầm vang:

- Anh lại còn dám so mẹ tôi với lũ chó hoang ấy ạ. Tôi phải cho anh một trận. Nhiều lần tôi tức anh lắm vì cái tội hay kích bác bơm đểu kẻ khác.

Sủa rồi, Mực nhảy lên bụi dứa mặc cho gai bu đầy người thi thoảng lại cứa vào tận da thịt của mực khiến nó đau đớn kêu lên ư ử.

Mực toan rúc qua hốc dứa thì nghe tiếng phì phì của loài bò sát không chân quay lại lao vút ra như một viên đạn bắn. Mực giật mình nhảy cẫng lên kêu oăng oẳng, nó tưởng tượng ra dường như nó vừa mới bị cắn trúng nên chạy khắp vườn kêu la.

Cô chủ và bạn trai nghe tiếng Mực kêu ăng ẳng nghi có kẻ xấu đến rình mò nhà mình liền cầm đèn pin ra soi. Thứ ánh sáng quăng quắc của chiếc đèn rọi về phía chuồng lợn đã mở toang, con bò thì không có trong chuồng chỉ thấy Mực ư ử ở phía bên trong.

Cô chủ xoa đầu Mực vuốt ve nó khiến nó bình tâm lại. Nó liếm liếm vào đôi chân trước như vừa bị thương xong, giọng níu trong cổ họng không thể sủa lên thành lời. Cô chủ nhấc chân nó lên kiểm tra, không có vết gì mà Mực ta cũng chẳng thấy đau đớn nữa.

Bấy giờ Mực mới hoàn hồn, mắt sáng lên trong đêm khuya khoắt phản chiếu ánh đèn pin sáng quắc. Nó vậy đuôi, thè cái lưỡi dài liếm tay cô chủ rồi lấy chân trước vờn tay cô chủ. Cô thiếu nữ rút tay lại giùng giằng:

- Bẩn. Đừng có liếm tao. Mày sủa cái gì thế?

Anh chàng kia cầm đèn pin soi một lượt rồi sửng sốt:

- Chết toi rồi em. Con bò khoang, một con lợn cấn, đôi gà trống mái với cả hai con vịt không thấy đâu. Có phải bọn nó vừa vào ăn trộm nhà mình hay không?

Cô gái rụt rè sợ hãi, giọng run run:

- Có khi nào như vậy không? Mấy hôm trước nhà bà Chát nhà bên cạnh cũng bị mất chục con gà. Hôm ấy Mực sủa to lắm. Có khi nào hôm nay nó định đến khua con mực rồi dắt cả bò lợn vịt nhà ta đi.

Chàng trai cầm chắc chiếc đèn pin chạy vào nhà lấy chiếc đòn gánh dính đầy bụi cầm lủng lẳng trên tay. Cô gái giật mình chạy theo hốt hoảng:

- Đợi em với. Em sợ lắm.

Chàng trai vỗ về an ủi cô gái:

- Sợ gì chúng nó. Riêng cái bọn trộm cắp ấy phải dần cho đến chết bọn nó mới chừa. Để anh hô hào mọi người trong làng tìm cho ra bằng được thằng ấy. Cả bò và lợn chắc bọn nó chưa đi được xa đâu.

Tiếng mèo gầm gào phía ngoài cánh đồng giáp với bụi dứa góc vườn phía đông. Cô gái bật đèn sáng trưng cả ngôi nhà chỉ dám cầm chiếc đèn pin đứng từ trong nhà soi ra. Chàng trai lăm le chiếc đòn gánh thấy tiếng lục xục ngoài bụi dứa chạy tới.

Khuất sau phía bụi tre là chú bò khoang cùng con lợn ngứa móng đang đào đất. Anh chàng thở phào nhẹ nhõm rồi hất giọng vào phía trong:

- Bọn nó ở đây rồi em ơi. Có con bò và con lợn cấn đang ở đây. Chắc chó sủa bọn nó chưa kịp mang theo bọn chúng đi.

Tiếng gà kêu quang quác cùng với âm thanh cạp cạp khàn khàn của chú vịt đực ở phía đó khiến anh chàng càng thêm yên tâm hơn. Anh chàng dò dẫm bước tới lấy chiếc đòn gánh vạch khóm dứa ra thì đầu đòn gánh có một con rắn hổ to bằng cổ tay, người dài bằng chiếc đòn phì phò dựng cả nửa người lên mặt đất.

Anh chàng giật mình thu gậy lại, Mực bám theo kêu ư ử vậy đuôi tít thò lò cắn sủa vòng quanh con rắn. Chú vịt đứng trên bụi dứa ngả nghiêng theo gió rồi đập cánh nhảy xuống kêu cạp cạp:

- Cha mẹ cái loại ác độc. Bạn tao là Càm Cạp nó đi lạc đường mà cái loại mày cắn nó chết. Tao phải liều chết với mày.

Con rắn hổ dữ dằn đứng trước đám thú nuôi trong nhà phì phò lớn tiếng:

- À thì ra là cái giống hai chân mỏ dẹt chúng mày là đồng lõa với nhau. Nhiều lần tao thấy chúng mày bắt cá bắt tôm ở phía dưới ruộng mấy lần định ngoi ra bắt thì bị mấy đứa trong trúng mày mổ lấy trứng của tao. Các con tao vừa mới mở mắt lột da thì chúng mày đứa nào đứa nấy ăn bằng sạch. Tao thù cái loại hai chân lạch bạch mỏ dẹt chúng mày. Tao giết một đứa vẫn còn là ít đấy con ạ.

Nói rồi vịt ta nhắm mắt nhắm mũi lao tới liều chết. Tiếng kêu cạp cạp cùng với tiếng đập cánh trên không trung khiến vịt không còn biết trời đất đâu nữa. Chàng vịt chỉ cảm thấy chân mình đạp trúng thứ gì đó mềm mềm thô ráp như da cái loài bò sát không chân ấy. Rồi một đòn thục mạng trúng con ngực, vịt ta ngã ngửa ra bụi dứa thoi thóp.

Vịt vẫn nhắm tịt mắt, cảm thấy tưng tức ở phía trong lồng ngực, nghĩ rằng “Thôi chết toi tôi rồi, lại giống thằng Càm Cạp lúc chiều nó đi lạc về rồi lăn đùng ra chết. Trước khi mình đi nó cũng nói là nó thấy tức ngực vì miếng bổ trời giáng của cái giống không chân ấy. Ôi thôi thôi. Mình bị chết rồi hay sao? Mình mà chết đi rồi bọn vịt cái lại đẻ trứng không ấp nở được. Thật là uổng quá đi mà...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.