Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc

 
Có bài mới 23.12.2017, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 116
Được thanks: 261 lần
Điểm: 10.52
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Chương 10. Biến cố đầu tiên

Bò Lai nghĩ về những chuyện trong quá khứ, nghĩ cho cái phận làm thân đầy tủi nhục của giống bò mà lại rơm rớm nước mắt. Bò Lai nấc nghẹn sau bữa cám chiều chua loét vốn là cám thừa của đám lợn để lại từ lâu. Bò ngồi khuỵu xuống, liếm lám miệng rồi cúi gằm mặt xuống. Bò dùng đôi sừng cộc lốc như cái chiếc măng cụt tre cụt đầu cọ cọ vào thành chuồng để cảm thấy cuộc sống đỡ buồn tẻ như Bò Lai hằng vẫn nghĩ.

Phía ngoài sân, Út Miu vẫn chạy la lối om xòm một hồi lâu, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra và cái chuyện không hay mà cu cậu Mèo Mướp ấy nói là gì. Mực xộc thẳng ra sân dùng mõm hất nhẹ vào người Út Miu:

- Nay cu em. Có chuyện gì mà hốt hoảng? Chẳng phải mẹ cu tỉnh dậy rồi, đang đi vào trong nhà với cu còn gì nữa.

Út Miu khựng lại, giảm dần âm thanh la lối, thủ thỉ với Mực:

- Em vừa chạy vào trong nhà, cô chủ đọc thư của ông chủ cho cậu chủ nghe. Thư nói sẽ bán hết thú nuôi trong nhà. Chỉ giữ lại anh Mực và đôi mèo là hai mẹ con em thôi.

Bà Sề hênh hếch chiếc mõm to nhẵn bóng màu hồng ra cửa chuồng hỏi chuyện:

- Có chuyện gì mà thằng Mèo Mướp này giờ cứ la lối om xòm rằng chuyện không hay với các chuyện xấu gì vậy. Mẹ cháu bị làm sao à?

Út Miu nhìn Mực, bốn mắt nhìn nhau, Mực lững thững bước vào đầu hè, Mực nghĩ đến lỗi của mình gây ra cho Mèo mẹ, Mực thấy thật là chẳng thể tha thứ được cho mình vả lại việc xảy trước mặt toàn thể đám vật nuôi trong nhà nên Mực chẳng dám đứng ở đấy nói chuyện. Út Miu lắc đầu lia lịa, mặt thì cứ nghếch theo Mực nên bà Sề sinh nghi:

- Phải chăng là cô mèo đã có chuyện gì?

Út Miu nín thinh một lúc thì Mái Mơ chạy tới lục tục:

- Thằng Mèo Mướp nó nói có chuyện gì không hay ấy. Nó vừa nói thì lại chạy xổ ra vườn. Mà tôi không thấy cô mèo nằm ở đầu hè nữa rồi. Không biết khi nãy thằng Mực nó làm gì, nói gì mà Út Miu lại thành ra như vậy. Thấy mặt thằng đen ấy mặt tủn ngủn, đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác vậy. Có phải cô mèo có chuyện gì rồi không?

Út Miu vẫn lắc đầu nguây nguẩy. Bò Lai ngóng câu chuyện liền quay mặt sang góp lời:

- Chắc là mẹ nó được cô chủ bế vào trong nhà rồi. Chứ mẹ nó chết nó chẳng lúm xúm theo rồi. Phải không Mèo Mướp.

Út Miu mắt sáng trong veo, mặt ngơ ngác nhìn mọi người chẳng nói câu gì rồi lại gật đầu sau câu hỏi của bác Bò Lai. Mực toan đi ra nói về chuyện chẳng hay ấy thì mới nhổm dậy thì trông thấy thằng Quàng Quạc, Mực lại quay về đầu hè nơi có cái ổ rơm của nó.

Chưa thấy người đã thấy tiếng oang oang, giọng khàn khàn của con vịt đực vọng lại giữa đám vật nuôi đang xúm quanh chậu cám chua của anh Bò Lai:

- Úi dời, úi dời. Cả đám bâu nhâu vào chậu cám to đùng mà chẳng gọi cái thằng vịt đực tôi. Nay bơi một vòng quanh ao chả được cái con thếch gì. Cho ăn ké chút nhé anh Bò.

Vịt ta đập cánh, cười khẩy rồi cạp cạp chục mỏ vào chậu cám. Rũ miếng rau khoai, vịt ta lắc đầu, đập cánh nhảy lên, mặt nhăn nhó miệng không ngừng kêu quang quác:

- Cha tiên sư bố các anh các chị. Ăn cái thứ chua loét thế này ai mà ngửi được chứ nói gì đến ăn vào trong bụng. Chị Sề, anh Bò, cả cái con mẹ Hoa Mơ này, các người ăn được cái thứ chua loét ngửi mà đã thấy buồn nôn rồi thế này hả?

Út Miu lầm lũi rút ra khỏi đám vật nuôi, Ủn Ỉn xồng xộc ra ngóng chuyện:

- Có cái gì mà chua đấy. Nay được ăn bỗng rượu hả? Cái món ấy Ủn Ỉn thích lắm. Anh Quàng Quạc đang ăn đấy hả?

Bò Lai chóp chép miếng rơm khô rồi nhếch miệng cười:

- Đúng là một lũ giống ham ăn. Nghe thấy tiếng ăn thì chạy xổ ra lại còn nhiều lời.

Vịt đập cánh nhảy lên thành chuồng, miệng lại lép bép:

- Anh Bò thường ngày ăn rơm ăn cỏ, ăn cám chung với bọn lợn cấn kia nay có bỗng rượu lại ăn mảnh không gọi thằng Ủn Ỉn hả.

Nói rồi vịt tay đập cánh phi thẳng mặt xuống đất dúi dụi, cổ ngoẹo, miệng méo xệch lao thẳng ra phía bờ ao. Bò Lai giật tung chiếc thừng, lồng lên đuổi theo, giọng giận dữ trầm trầm của giống bò quát mắng:

- Mẹ cha cái giống hai chân mồm miệng luyến thoắng kia nhá. Ông mày ăn cám chua, cám thừa mà mày nói là ông ăn mảnh cái gì.

Cái cơn giận dữ của bò làm cho cả đám vật nuôi kinh hãi, trống choai từ vườn đi tới chỗ Mái mơ mà giật bắn mình nhảy lên cành cây na gần đó nhìn xuống trông theo cảnh chú bò to khỏe lồng lên hất tung cả gốc cây nhãn, cây ổi mà bà chủ mới trồng để đuổi theo thằng Quàng Quạc.

Ủn Ỉn được phen kinh hãi, chiếc cửa chuồng ngăn cách vốn được buộc thừng nay bị Bò Lai giật gãy tan tành, dẫu tò mò nhưng cả đám lợn chẳng dám mon men thò mặt sang gian chuồng mà Bò Lai vẫn thường hay nằm ung dung ngắm đất ngắm trời.

Bò Lai trầm mình xuống ao sâu, săn cho bằng được cái giống hai chân mỏ dẹt ấy. Đàn lợn xồng xộc chạy ra ngoài chuồng nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ. Đàn vịt bơi dưới ao đập cánh bay lên bờ hết loạt. Chỉ có thằng Quàng Quàng lặn sâu rồi chui vào đám bèo tây cao hơn đầu vịt run run. Chó Mực lao tới bờ ao sủa vang ầm ĩ.

Cô chủ ở trong nhà soạn bài vở nghe tiếng bò lồng giật tung tóe cánh cửa chuồng cùng tiếng Mực sủa vang thì vội chạy ra ngoài xem xét tình hình ra thế nào. Cô bé hoảng hồn la lối gọi hàng xóm láng giềng sang để khống chế chú Bò Lai, dồn đàn lợn choai sắp xuất xuồng vào gian chuồng của chúng nó.

Cô mèo dường như đã lấy lại được sức lực từ lúc bị Mực cắn liền nhảy lên cửa sổ, leo lên đầu hồi thoăn thoắt chạy tới lồng chim bồ câu trông xuống phía ao kêu “ngoeo ngoeo” như muốn Bò Lai nghe thấy:

- Này anh Bò Lai. Cớ gì mà anh nóng giận đuổi bọn lợn gà vịt chạy khắp sân vườn, trên bờ dưới ao. Anh có biết anh vừa làm điều gì hay không? Nhìn mà xem, vì cái lời của cái thằng nhiều lời mà anh khiến cái nhà này tan tác ra như vậy sao?

Bò Lai lóp ngóp bơi lên bờ, xung quanh chú Bò Lai là những người đàn ông, phụ nữ đang chăm chăm nhìn vào bò ta, tay cầm liềm, tay cầm đòn gánh, tay cầm cán cuốc chỉ trực Bò Lai lồng lên là sẽ ra đòn. Bò Lai nghe giọng cô mèo rống lên giận dữ:

- Mẹ cha cái giống lắm lời ấy chứ, hết trêu chọc thằng Mực, đám lợn lại quay ra trêu cả tôi nữa. Gan nó lớn lắm. Rồi nó về chuồng rồi sẽ biết tay tôi.

Cô chủ la hét giục giã những người đàn ông trong xóm dồn sức khống chế chú Bò Lai. Bà Sề ục ịch nói từ phía trong gian chuồng đang mở toang hoác:

- Anh làm bọn thằng Ủ Ỉ và Ủn Ỉn hãi một phen rồi đấy. Anh hãy cứ bình tĩnh lại kẻo lại làm mình bị đau. Bản tính chịu đựng của anh đâu mất rồi? Tôi vừa nghe thấy giọng cô mèo đó có phải không? – Bà Sề nghếch mặt lên ngó lên lồng chim câu phía trên mái gian chuồng bò.

Mèo ta giọng lanh lảnh nói vọng xuống:

- Đúng rồi chị Sề ơi. Là em, con mèo khoang của chị đây. Có chuyện rồi, anh Bò Lai mà làm ra chuyện này thì chuyện càng thêm rắc rối rồi chị Sề ạ.

Bà Sề đoán già đoán non:

- Liệu có phải là chuyện mà thằng Út Miu nhà cô nói với đám bọn chúng tôi phải không?

- Ơ, thế thằng cu Mướp nhà em nói với các chị rồi à? Chị tính thế nào? Mọi người mà bị bán hết là cả chị và thằng Ủn Ỉn cũng đem đi xẻ thịt hết đấy.

Lời cô mèo như sét đánh ngang tai khiến cả gian chuồng vốn đã im lìm lại càng trở lên im lìm hơn, bọn vật nuôi bắt đầu dừng lại im lặng rồi xì xào bàn tán lời mà cô mèo vừa mới nói. Bò Lai ngoan ngoãn đi theo sợi thừng thòng lọng ở mũi cùng với người đàn ông tay cầm chiếc dao bầu mổ lợn ở nhà bên cạnh. Bò ta biết mình vừa làm ra chuyện không hay nên chẳng muốn nói thêm lời nào cho đến khi được buộc vào gốc cây cau ở phía vườn trước cổng.

Một lát sau, đàn gà được dồn về một chỗ, đám vịt cũng lững thững bơi đong đưa dưới bờ ao mà chẳng buồn lặn xuống tìm cá, tìm tôm. Đàn lợn được chăn về đúng chiếc chuồng mà bọn chúng vẫn nằm chờ tắm táp và những chậu cám to đùng. Hàng xóm cũng dần ra về, bà chủ cũng đạp chiếc xe lam về đến nhà.

Thằng Quàng Quàng chui từ đám bèo ra, bơi nhanh về phía bờ ao, lắc lắc cái mông đầy lông trắng của nó rồi nhảy lên thành chuồng bò. Nó thở dài rồi nói với bà Sề:

- Xin lỗi chị sề và bọn lợn choai. Chắc phen này chết hết cả rồi. Chẳng còn gì mà nói nữa rồi. Thà khi nãy bị cái lão Bò Lai ấy húc cho chết toi đi chứ em sợ bị người ta vặt lông cổ, cầm dao nhọn chọc vào gáy lắm. Nghĩ đến thôi mà em cũng thấy bủn rủn chân tay, chẳng còn sức mà bay nhảy bơi lội nữa. Chị nghĩ xem, trốn chạy có phải phương án cuối cùng hay không?

Mực nghe thấy lời của thằng Quàng Quạc ở phía chuồng, Mực cũng không còn phản ứng dữ dội nữa mà nó chạy thẳng ra phía bể nước mưa, ngồi trên bậc ngó lên chuồng bồ câu nơi cô mèo đang nằm khù khoeo ở trên đó tĩnh lặng, thở nhịp thật mạnh do vẫn còn đau ở phía ngực.

Mực hú lên một tiếng thật lớn giữa không gian tĩnh lặng đến gai người:

- Xin đừng như vậy. Sẽ không có chuyện như vậy đâu.

Cô mèo mắt lim dim chẳng màng đến tiếng hú của cu cậu, thằng Út Miu tập tọe nhảy lên mái nhà mấy lần bị ngã cũng chạy được tới chỗ của cô mèo mà nằm gọn vào trong lòng mẹ nó.

Hai ngày trôi qua, không gian yên lặng bao trùm khắp vườn ao, mọi vật nuôi kẻ nào làm việc kẻ ấy, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Chỉ có cô mèo dần phục hồi vết thương vẫn cùng Út Miu lon ton nô nghịch bắt bọn chuột nhắt, chuột trù.

Thấy mẹ con nhà Út Miu rảnh rang nô đùa ở sân dưới ánh trăng rọi vào làn sương mờ, Ủn Ỉn không khỏi chạnh lòng hỏi mẹ nó:

- Mẹ. Thế là thế nào? Mẹ con nhà Út Miu sướng thật đấy. Chẳng bị bán đi mà cũng chẳng bị làm sao cả. Chị ấy lại còn dẻo dai, chẳng như con ngã là thấy đau, vấp là thấy điếng người.

Bà Sề nghĩ ngợi xa xăm, suốt mấy ngày nay bà lo lắng, lo lắng cho đám con ngốc nghếch của mình, nghĩ cho thằng Ủn Ỉn, nghĩ về chuyện chạy trốn hay ở lại. Dường như mọi chuyện chẳng thể nào trong tầm kiểm soát của bọn vật nuôi nữa rồi. Nghĩ rồi bà lại quên không trả lời thằng Ủn Ìn, Ủn Ỉn lại thúc vào bụng mẹ nó:

- Mẹ! Mẹ không trả lời gì à?

Bà Sề quay ra hỏi nó:

- Chuyện gì nhỉ Ủn Ỉn?

- Mẹ không nghe con nói gì nãy giờ à? Con có bị dóc thịt không? Có bị người ta lấy máu để làm món tiết canh không hả mẹ?

Bà Sề giọng buồn bã:

- Hay là con đi…

Bò Lai thều thào:

- Bà định bảo nó trốn đi hả? Trốn đi đâu? Ai dẫn đi? Có bị người ta bắt thịt không?

Bà Sề mắt mờ mờ nhìn Bò Lai:

- Không phải anh cũng muốn trốn với bọn nó?

Bò Lai chóp chép miệng nhai cọng rơm khô từ chập tối đến giờ mà chẳng buồn nuốt vào nói với Sề:

- Tối qua, thằng Quàng Quạc to mồm đi với hai vợ chồng nhà Trống Choai và Mái Mơ đi đến bờ ruộng phía nam cách nhà ta hai quãng đồng thì gặp bọn rắn nước và hai con mèo hoang phải cắm cổ cắm đầu chạy về nhà đấy. Chị không biết à?

- Có, tôi có nghe, có thấy. Mà cô mèo không định đi trốn nữa hay sao?

Bò nhếch mép cười:

- Cái cô đỏng đảnh ấy chả ai biết được cô ta nghĩ gì nữa. Mà mới bị cắn cho đau thế, chắc chưa đi được đâu. Mà có cô ta đi thì tôi mới đi.

- Bác sợ gì? Sao bác không dẫn bọn chúng nó đi?

Bò chẹp miệng ngán ngẩm chính mình:

- Bò tôi lơ ngơ, thôi tốt nhất là ở lại, có khi được bán vào nhà tốt hơn thì sao?

Ủn Ỉn lục sục hỏi:

- Có thật không hả bác?

Sề hẹm giọng, tiếng lí nhí trong họng:

- Bác ấy còn có sức kéo cầy, chứ con đem bán thì…

Quàng Quạc thức giấc khi nghe câu chuyện, giọng chêm chỉa:

- Giống chú với anh mà đem bán chỉ có để thịt chứ ai để trưng như cái bọn cảnh cao như mẹ con nhà mèo kia.

Nói rồi, cả đám chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa chỉ có tiếng lóc cóc phía trong chuồng gà đang chen chúc khi có thằng Quàng Quạc chen vào giữa định bàn chuyện với hai vợ chồng nhà gà nhưng nghĩ lại Quàng Quạc lại chen chúc về chỗ đàn vịt già mà nó đã vốn ngán ngẩm từ lâu.

Rạng sáng, Mực vươn vai thấy cô mèo mấy ngày nay đêm đến cứ nằm cù queo trên nóc chuồng chim bồ câu chạy tới sủa vang hỏi:

- Này chị. Trên đấy có gì mà mấy đêm vừa rồi chị cứ nhìn xa xăm về phía đằng cánh đồng ấy.

Cô mèo chẳng nói gì vẫn nằm khoanh đuôi gọn ghẽ ở trên ấy. Út Miu nhổm dậy khoe với Mực:

- Em ở trên này nói chuyện với bác bồ câu. Bác kể nhiều chuyện hay lắm, nào là chuyện ở Đầm lầy, ở đầu…

Mèo Khoang giật lấy râu ria của Mèo Mướp không cho nó nói thêm gì nữa. Út Miu hiểu chuyện cúi đầu nằm im cùng mẹ nó. Mực thấy lời khoe của Út Miu cũng chẳng lấy làm lạ vì ở cái nhà này chỉ có bác bồ câu ấy là hiểu rộng, biết nhiều, thằng Út Miu thích thú là chuyện đương nhiên thôi. Mực chẳng nghi ngờ lại về đầu hè nằm co ro chờ trời sáng.

Trong nhà có tiếng nói thì thào bàn tan vọng đến tai Mực:

- Hôm vừa rồi, bọn vật nuôi làm náo loạn cả nhà lên nên là mẹ sẽ bán hết. Chỉ để lại một đôi gà nuôi lấy trứng ăn, còn lại sẽ bán hết anh ạ. Mẹ em nói là nay anh ở đây, sáng cân con lợn sề bán cho nhà bác Huyện ở nhà bên. Chắc là thịt nó trước chứ nó ăn nhiều tốn cám lắm.

Mực vẩy vẩy đôi tai rồi nhổm người lên, chẳng tin vào những lời mà cô chủ vừa nói rồi lại nhắm tịt mắt cho đến tận sáng sớm.

Khi ăn bữa sáng xong, nó vẫn như mọi khi nô đùa với Út Miu rồi đuổi đàn gà, đàn vịt một lúc rồi nghĩ đến câu chuyện của cô chủ nói thì Mực cứ lởn vởn ở khu chuồng lợn để xem chuyện mà cô chủ nói buổi sáng có phải là thật hay không.

Mực chơi với đám lợn đến nửa buổi sáng thì có tiếng xe đạp lách cách vào đến sân, Mực nghe tiếng chân bà chủ đến thì chạy ra mừng quýnh. Cô chủ nói với bà chủ:

- Con bảo anh Hành sang để cân. Lát mẹ bảo chú Huyện sang bắt con lợn sề luôn nhé.

Út Miu thính tai nghe thấy nói với mẹ:

- Mẹ ơi. Người ta đến bắt bà sề kìa mẹ.

Mèo Khoang nói lời nghiêm nghị:

- Con hãy cứ nằm im đấy. Không được nói gì với ai, kể cả với anh Mực.
Mèo Mướp khẽ gật, ngơ ngác rồi nằm xuống ngắm đàn gà phía dưới.

Chú hàng xóm hôm trước cầm dao bầu sang bắt Bò Lai, tay cầm chiếc thừng nhem nhuốc đầy phân lợn chào bà chủ rồi cả hai người cùng đi về phía chuồng. Chú ấy hỏi bà chủ:

- Bắt con nào trước hả bà chị? Con lợn cấn kia nhé. Trong nó cũng ngon thịt đấy.

Bà chủ nói giọng đon đả:

- Thì chú bắt con nào trước thì bắt. Nghe đâu, ngày mai có đám con nhà bà Siết về chơi. Lần nào ông nhà ấy cũng đi săn cái món “Tràng” đấy. Chú xem có bắt con lợn sề trước thì bắt.

Chú Huyện cười hề hề đáp lời:

- Vậy mà em cũng không biết. Vậy thằng Hành ra đây cùng chú bắt con lợn Sề này giúp chú.

Cả đàn lợn khép nép vào một xó, Ủn Ỉn và Ủ Ỉ là hai đứa kêu thét to nhất cái chuồng ấy nhưng chẳng ai hiểu bọn chúng đang kêu gào vì sợ hãi hay là kêu buông tha cho mẹ bọn chúng.

Ôi, cái ngày mà bọn nó bị bắt đem bán đi rồi cũng đã đến rồi. Mẹ Sề cũng chẳng kịp nói gì với đám con ngô nghê ấy đã bị bắt trói, kêu eng éc:

- Các con của mẹ. Kiếp này phận làm lợn, mẹ đã tròn bổn phận. Các con hãy cứ vui lên vì cũng sắp tròn bổn phận của loài lợn rồi các con ạ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
     

Có bài mới 15.01.2018, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 116
Được thanks: 261 lần
Điểm: 10.52
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Chương 11. Kế hoạch giải cứu

Đàn lợn tận mắt nhìn bà sề bị bắt trói đứa nào đứa nấy không khỏi bị hoảng loạn. Cả đám thu lu, đứa nào đứa đấy thấn thần nhìn nhau rồi ru rú vào trong góc sợ người ta lại đến bắt từng thằng một đi ra khỏi cái chuồng thân quen này. Chỉ có thằng Ủ Ỉ hếch mõm, trèo lên cửa chuồng vời vời đôi chân trước, kêu ụt ịt gọi mẹ nó. Bấy giờ, thẳng Ủn Ỉn dẫu có dạn dĩ nhất đám lợn cấn ấy cũng không kìm được cảm xúc mà thốt lên:

- Mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ đi. Ông chủ ơi, bà chủ ơi mang chúng con đi chứ đừng mang mẹ chúng con đi.

Mực chạy theo bà chủ cùng chú Huyện hàng xóm đến tận cổng nhà thì bị cô chủ dùng xích dắt về. Mực lững thững đi về, cu cậu bị nhốt ở phía chuồng lợn, mặt nó tủn ngủn, mắt nó xa xăm, nằm dài nhìn bọn vịt đang láu nháu ở dưới ao bèo. Ủ Ỉ trông thấy Mực quay ra hỏi:

- Anh “chấy đen” ơi. Mẹ chúng em đâu? Anh vừa chạy theo bà chủ, bà chủ cùng với người đàn ông kia trói mẹ đi đâu rồi?

Ủn Ỉn bỗng nhiên lớn hẳn khi quát thằng Ủ Ỉ:

- Đừng than khóc ỉ ôi nữa. Đừng có gọi anh Mực là chấy đen. Cái tên ấy chỉ có thằng khoác lác Quàng Quạc mới gọi. Mẹ đã dặn rồi. Mẹ bị mang đi xẻ thịt nhưng mẹ đâu có chảy nước mắt. Chúng ta là gì? Chúng ta là loài lợn, như lời mẹ nói, được dóc thịt xẻ da dâng miếng ngon cho đời, đó là bổn phận, là trách nhiệm của chúng ta. Anh em ta là những con lợn tốt, không thể để mất danh dự loài lợn, xấu mặt mẹ chúng ta mà thu lu một chỗ, khóc lóc ỉ ôi được. Em! Ủ Ỉ hãy đi vào trong, không làm phiền anh Mực.

Bò Lai nghếch tai lên nghe, cười hở cái hàm không răng:

- Uây, uây. Có phải là thằng Ủn Ỉn hàng ngày trong cái chuồng này không đấy? Ra dáng ra phết rồi đấy. Quả không uổng sự tin tưởng của bà sề. Cơ mà cũng đúng thôi.

Ủ Ỉ hỏi:

- Đúng gì hả anh Bò?

Ủn Ỉn hục hặc:

- Thôi đi Ủ Ỉ. Bây giờ ở chuồng này, mẹ không có mặt, các em phải nghe lời anh. Không được nói gì thêm nữa.

Út Miu lởn vởn bước qua chuồng lợn, ánh mắt Mèo Mướp vẫn sáng long lanh, bộ lông mượt mà của nó vẫn được nó chăm chút qua từng cái liếm hết sức ân cần và chu đáo của cô Mèo Khoang. Mực chẳng thèm để ý mấy cái trò nghịch ngợm của nó. Nó sấn vào Mực vờn đuôi rồi dùng chân trước dựng đứng người đập nhè nhẹ vào mõm đen như cái màu lông của người anh mà Miu yêu quý. Mực chỉ đứng lên rồi lại quay mặt đi như muốn lảng tránh. Út Miu chạy ra trước mặt hỏi Mực:

- Này anh Mực. Sao lại hững hờ với Út Miu thế?

Mực quay vòng tròn đuổi cái đuôi mình cho khuây khỏa thì bị quấn xích vào cột khiến cổ đau nghẹn. Út Miu xù lông kêu ngoeo ngoeo:

- Này cái anh Mực đen thui kia. Anh không thích chơi với em nữa hả? Út Miu dỗi, không chơi với anh Mực nữa.

Ủn Ỉn nhìn ra thấy Út Miu lanh lẹ ở phía ngoài mà bứt dứt, nhưng nó chưa quên được nỗi buồn vừa giáng xuống với anh em của Ủn Ỉn. Nó lại lững thững đi vào, nhìn chậu cám lạnh ngắt, phần thừa mà khi sáng mẹ nó ăn không hết. Thấy mấy thằng em liếc xa nhìn gần, chẳng đứa nào nói một câu. Ỉn Ỉn lại thở dải nằm nhìn xa xăm.

Thằng Ủ Ỉ cũng nhấp nhổm đứng ngồi, nó nhìn vào chậu cám to đùng hỏi:

- Ủn Ỉn này. Người ta trói mẹ, rồi ngày mai người ta lại trói anh em chúng ta có phải không?

Ủn Ỉn lắc đầu:

- Anh chẳng biết đâu. Có thể ngày mai, ngày kia rồi một ngày kia nữa, chuồng lợn này sẽ sạch bóng anh em ta.

- Vậy à. Bị thịt đau lắm anh nhỉ.

- Ừ. Các em còn nhớ lúc bé bị nhổ răng, rồi bị thiến không? Chắc nó còn đau hơn cả như vậy đấy.

Có một chú lợn còi cọc nhổm dậy đi một vòng tròn quanh Ủn Ỉn rồi quay ra hỏi anh nó:

- Anh có bị thiến đâu mà anh biết là đau hơn thế?

- Thì anh nghĩ thế. Thấy bọn gà vẫn bị chọc tiết ngoài sân, anh nghĩ là đau lắm.

Bò Lai chóp chép cỏ, nay nó không phải đi cày, cũng không phải đi gặm cỏ do cô chủ đi học nên không ở nhà. Bò nói vọng sang:

- Thằng Ủn Ỉn nói phải đấy. Nó còn đau hơn cả thiến đấy. Còn bị chết nữa cơ mà. Hàng đêm bọn mày có nghe thấy tiếng eng éc không? Đau tới cỡ đấy cơ mà.

Út Miu tròng ghẹo không được Mực thì quay ra bàn tán với đám lợn:

- Bị thiến là thế nào hả các anh lợn?

Ủn Ỉn hướng mõm về phía chú lợn còi:

- Em nhìn phía dưới mông của lợn còi đấy. Nó xẹp nem nép ấy là bị thiến, còn phồng phao như dưới mông của anh thì là chưa bị.

Mèo Mướp như phát kiến ra thứ gì đó, reo lên:

- A, em biết rồi, là người ta xẻo đi để hấp cơm cho cậu chủ ăn.

Mực không thể nhịn cười nhưng cũng chẳng dám hé răng. Mực cố nói giọng nghiêm túc với Út Miu:

- Mèo Mướp. Em không đi cùng mẹ mà lại ở đây nói ba cái chuyện linh tinh ấy. Em không biết là các bạn lợn đang rất buồn à.

- Các anh ấy buồn vì gì đấy? Em thấy có chậu cám lớn thế kia mà. Đúng món khoái khẩu của các anh ấy đấy.

Ủn Ỉn buồn bã nói:

- Là bà chủ muốn mẹ anh ăn thật ngon, ăn thật nhiều coi như bữa cuối cùng.

Út Miu liếc mắt hỏi Mực:

- Có phải vậy không anh Mực?

Bò Lai nhếch mép cười:

- No với chả đói. Ngày nào mà chẳng ăn nhiều như thế.

Mực ôn tồn:

- Không phải như vậy đâu Út Miu. Là bà chủ bảo với cô chủ cho bà sề ăn nhiều, cân nặng tăng lên để được thêm ít tiền ấy thôi.

Út Miu vẫn còn ngơ ngác:

- Mọi người nói gì em không hiểu ạ?

Mái mơ nhảy vào mổ chút cám vãi phía cửa chuồng rồi nói với Út Miu:

- Chẳng phải hôm trước Mèo Mướp em nói cái chuyện chẳng hay đấy sao. Nay bà sề bị bắt đi, chính là chuyện không hay ấy đã đến rồi đấy. Rồi lần lượt chúng ta sẽ bị bán cho những người người thợ mổ không thì bị thịt, từng đứa, từng đứa một.

Thằng Quàng Quạc thường ngày lắm chuyện nhiều lời nay cũng hiền lành lạ thường, giọng nói ỉu xìu:

- Phải đấy cu Mướp ạ. Cu không thấy buồn vì mẹ con chú được cô chủ mến yêu, còn phận bọn anh thì sao mà lo cho được. Hôm trước bỏ trốn, không có người chỉ lối dẫn đường, bọn anh cũng chẳng biết lối nào mà chạy trốn nữa.

Út Miu càng nghe càng thấy hoang mang, dường như nó chưa hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra. Út Miu lắp bắp:

- Không phải đâu. Mẹ em nói bà sề chỉ bị người ta mang đi sang nhà hàng xóm thôi. Tối nay mẹ em sẽ dắt bà ấy về.

Ủn Ỉn hỏi:

- Gì cơ? Mẹ em dắt mẹ anh về á? Có thật là như thế không?

- Thì em nghe mẹ và bác bồ câu nói với nhau như thế mà?

Mực sực nhớ ra mấy ngày nay Mèo Khoang ấy cứ nhìn xa xăm về phía cánh đồng lại thủ thỉ to nhỏ với vợ chồng nhà bồ câu. Mực hỏi:

- Ra là như vậy. Thế mẹ Út Miu đang ở đâu? Mẹ em mấy ngày nay không nói chuyện với mọi người, chẳng hay mẹ em đã khỏi hẳn chưa?

Vịt Quàng Quạc chêm lời:

- Mấy ngày nay thấy cô ấy nhảy nhót hết mái nhà này đến mái nhà kia đâu có hề hấn gì đâu. Chắc là khỏe rồi phải không cu Mướp.

Út Miu vểnh râu, nhe răng đáp:

- Dạ, mẹ em khỏe hẳn rồi. Mấy ngày nay mẹ bắt được cả chim sâu bay trên mái nhà cho em ăn. Vừa khi nãy anh Mực hỏi mẹ em, mẹ em ở bên nhà ông hàng xóm nhà ta. Mẹ bảo sang bên ấy không phải chỗ để trẻ con nô đùa, nên bảo em ở nhà.

Mực sủa hoắng huýt:

- Ấy ấy, một mình chị ấy liệu có sao không? Bác bồ câu ơi, bác có nhà không?

Bồ câu trống ló mặt ra trông xuống đám thú nuôi:

- Tôi không biết cô ấy làm gì đâu. Chỉ có mấy ngày nay cô ấy hỏi đường đi, lối lại ở cái vùng này. Chứ không có nhắc đến chuyện cô Sề.

Gà trống choai vươn cổ gáy giữa ban ngày, giọng to khỏe:

- Chị Mèo khoang ơi. Chị ở đâu mau về.

Ủn Ỉn và đám lợn cấn trong chuồng lục đục to nhỏ với nhau hỏi:

- Mẹ chúng em ở đâu? Mẹ chúng em có bị sao không?

Bò Lai vẫn giữ cái thái độ khinh khỉnh, nói lời dạy dỗ đám lợn:

- Yên tâm đi mấy nhóc. Cái cô mèo ấy tinh ranh, nhưng làm sao mà bì lại được với trí khôn của con người. Dẫu có chạy trốn thì cũng chẳng thoát nổi đâu. Ngoài kia bọn trộm chó, trộm gà đầy nhan nhản, bắt lợn, dắt bò không thoát nổi được đâu. Biết thân biết phận thì mỉm cười với chính những gì đang có và sắp đến đi.

Quàng Quạc đang định nói thì Mái Mơ giẫm trúng chân, đảo mắt, lắc đầu ý cho Quàng Quạc không nên nói gì. Quàng Quạc rút chân thật mạnh, đạp trúng ức của Mái Mơ định xông lên ba mặt một lời với Bò Lai. Mái Mơ loạng choạng, Út Miu cúi thấp người giữ cô lại rồi đứng chặn trước mặt Quàng Quạc, Mái Mơ tiến lại thì thào:

- Anh bớt lời đi chứ. Một người nói lời khó nghe đã đủ rồi.

Quàng Quạc không khỏi ấm ức vẫn muốn xông lên thì Trống Choai nổi cơn dùng cựa đá trúng mặt Quàng Quạc:

- Anh không nhớ hôm trước anh và ông Bò ấy làm ra chuyện gì hả? Đó là một phần lý do mà bà Sề bị như ngày hôm nay đấy. Nghĩ lại thương cho cái thân tôi, tôi mà bị cắt tiết lột trần truồng rồi lúc búc trong cái nồi nước nóng giẫy lên ấy, lại được ngồi đĩa ngắm xôi thì thật là thê thảm. Tiếc cho giọng gáy hay ho của tôi, tiếc cho cái mào đỏ dày, bộ lông óng mượt như tơ này, cả đôi cựa này nữa lại bị bọn trẻ con nó gặm gặm chấm muối. Ôi, hu hu. Xin các anh đứng có gây chuyện nữa.

Út Miu đang cố gắng vỗ về mọi người, Ủn Ỉn cũng chẳng muốn tiếp lời anh Bò nên vẫn ngồi thất thần nhìn xa xăm hy vọng điều tồi tệ kia sẽ chẳng xảy đến với bà sề. Mực quấn thêm một vòng xích vào cột hiên, cổ nó càng thêm nghẹn lại, giọng ư ử nó hỏi Út Miu:

- Sao không thấy chị Mèo Khoang về nhà? Liệu có chuyện gì hay không?

Mái Mơ xua Quàng Quạc cùng đám vịt về phía ao không đứng trước cửa chuồng bàn chuyện để cho đám lợn kia nghe thấy. Mực dứt xích nhưng càng thít chặt vào cổ. Út Miu bấy giờ mới đáp:

- Mẹ em nói là đi một lát sẽ về.

“Rắc, rắc” tiếng cành ổi ở phía góc vườn giáp với nhà ông hàng xóm bị gãy, rồi “thịch” một tiếng thật êm tai. Út Miu hớn hở chạy ra kêu “ngoeo ngoeo”:

- Mẹ ơi. Mẹ về rồi à. Anh Mực đang hỏi mẹ ở đâu.

Đám gà con trông thấy mèo con thì chạy toán loạn, Trống Choai chạy đuổi theo hai mẹ con nhà mèo, vừa đi vừa hỏi:

- Sao rồi Mèo Khoang. Chị có thấy gì không? Bà sề có việc gì không?

Hai mẹ con mèo chạy tới chỗ Mực rồi bỗng nhiên đứng sựng lại, trống choai chạy tới không kịp dừng đập trúng mào đỏ chót vào chiếc đuôi đang dựng đứng của cô mèo. Mèo ta nghĩ rằng có kẻ nào xông tới tấn công thì xù lông, nhảy lên tung vuốt kêu “ngoéo”:

- Đứa nào đánh lén sau lưng?

Một vuốt trúng Quàng Quạc đang rũ lông đứng phía sau Trống Choai khi Trống Choai né được cú tung vuốt của cô mèo. Vẫn cú tát mạnh như ngày trước Quàng Quạc trêu cô Mèo Khoang thuở mới về nhà này, lông cổ trắng muốt như bông tung tóe trên không trung, Quàng Quạc ngã lăn ra đất, lông ướt dính đầy đất bụi. Quàng Quạc kêu “quạc quạc”:

- Ơ hay cái chị này. Cớ sao lại đánh tôi. Tôi có gây chuyện gì với chị.

Út Miu quay lại trêu trọc:

- Ai bảo anh đâm trúng mông mẹ em. Phải không mẹ.

Trống Choai loạng choạng tới gần Quàng Quạc hỏi:

- Có sao không anh Vịt. Xin lỗi anh, là do em đuổi theo Mèo Khoang, chị ấy dữ dằn quá phải không anh.

Vịt vẫn còn choáng váng, phía cổ rớm máu bết lông, Quang Quạc nói:

- Cái chị này, gì mà bung hết cả vuốt, chảy cả máu rồi. Máu của vịt đực này đâu phải có nhiều chứ.

Mực trông thấy Mèo khoang thì vẫy đuôi mừng rỡ sủa:

- Chị về rồi. Chị định tính thế nào.

Mèo Khoang thả lỏng mình, thu vuốt rồi ngồi xuống liếm đôi chân trước rồi vuốt mặt nói:

- Xin lỗi vịt. Chị cứ nghĩ là có kẻ nào định đánh chị. Hóa ra là Trống Choai chạy theo sau va phải.

Trông thấy Mực bị xích, Mèo Khoang lấy làm lạ hỏi:

- Có mấy khi em bị xích, sao nay lại bị xích thế kia. Cổ bị thít chặt rồi kia kìa. Có nghẹn lắm không?

Mực vẫn vẫn đuôi rồi sủa vang như muốn cậu chủ đang học bài ở phía trong ra ngoài tháo xích ra. Chẳng thấy có động tĩnh từ phía trong nhà, Mực lại ư ử:

- Là khi sáng, em đi theo mấy người bắt bà sề đi. Cô chủ đuổi em về mà em không chịu nên đã xích em.

Ủn Ỉn nghe tiếng cô mèo, định bụng hỏi nhưng chẳng biết hỏi gì lại thôi. Mèo Khoang nhảy lên thành chuồng, liếm láp đôi chân hỏi đám lợn:

- Này các em lợn. Mẹ các em vẫn chưa bị mổ, bà ấy đang ở cùng ba con lợn cấn cùng một chị lợn nái khác khác. Nhưng chắc đêm nay rất có thể bị giết lấy thịt trước.

Cả bọn chẳng nói gì, Ủ Ỉ mặt xị hỏi:

- Vẫn bị sao hả chị. Khi sáng là lần cuối bọn em được gặp mẹ hay sao?

Mèo Khoang giọng nói đầy giõng giạc:

- Mọi người nghe chị nói. Đêm nay như thường lệ, nhà bên cạnh sẽ xẻ thịt hai con lợn. Chị có kế hoạch như thế này để mọi người cùng đi giải cứu cho bà sề. Chỉ có điều các em không thể đi giải cứu cho mẹ được. Chị cần Mực dẫn đường, mở một lối thoát ra cánh đồng ở bụi cây nhà bên ấy, nhớ là đào một cái hố thật lớn và dùng mõm xé bớt đi dây leo để sao cho bà sề lọt vừa qua, nhớ thêm nữa là đào hố dốc xuống mặt ruộng vì bà sề khá to và đồ sộ, chân lại yếu nên không nhảy từ trên bờ rào nhà bên ấy xuống ruộng được. Nhiệm vụ của Mực sau đó sẽ tận dụng mối quen biết với cậu Vàng nhà ấy, Mực sang đánh lạc hướng Vàng, chị và Quàng Quạc sẽ tìm cách mở chuồng trước khi họ bắt thịt bà sề. Còn Trống Choai ở nhà đánh động cho đám gà, vịt lục đục rồi sau đó Mực sủa vang về phía nhà ta, thằng Vàng ở bên ấy cũng sẽ hướng sự chú ý về nhà ta mà không để ý ở chuồng lợn bên ấy. Khi nào thành công, Út Miu sẽ chạy về báo cho Trống Choai, Trống Choai gáy một tiếng thì sẽ báo hiệu giải cứu bà sề thành công. Mọi người xem như vậy có được không?

Mực chổng tai, đứng nhổm dậy nhưng do xích bị quấn còn một đoạn nên cổ phải cúi thấp, đuôi vẫy vẫy đồng tình. Quàng Quạc len lén nhìn cô mèo, đang định nói gì đó thì mèo ta hiểu ý, dựng đuôi, xù lông xòe vuốt. Quàng Quạc gật đầu, đi vòng quanh đám thú nuôi lẻm bẻm:

- Chị nói thì em nghe theo, nhìn bà chị vuốt sắc thấy mà ghê mà gớm. Chỉ là vịt em ban đêm mắt không được tinh ranh như đám bọn chị nên chỉ sợ hỏng kế hoạch của chị thôi.

Trống Choai ngắt lời:

- Chả được thếch gì. Không phải đám gà bọn em ban đêm mắt quáng thì em cũng theo Mèo Khoang rồi. Em thấy như vậy là ổn thỏa rồi.

Bò Lai vẫn đủng đỉnh vẫy vẫy tai, phe phẩy tay đuổi ruồi nhặng, Bò chỉ nhếch mép rồi liu diu mắt vờ như không nghe thấy gì. Mèo không hỏi thêm ai nữa, đám lợn con nào con ấy mắt long lanh nhìn Mèo Khoang như một vị cứu tinh cho đàn lợn.

Ủn Ỉn thầm nghĩ: “Dẫu biết cứu được mẹ nhưng anh em Ủn Ỉn vẫn ở trong chuồng này, rồi cũng bị đem bán thịt hết thảy. Liệu mọi người có giải cứu được hết anh em Ủn Ỉn hay không? Ủn Ỉn không biết đâu, nhưng mà mẹ vẫn còn sống, hy vọng các anh em của Ủn Ỉn cũng sẽ được cứu như vậy.”

Mèo Khoang thấy Ủn Ỉn chẳng nói chẳng rằng nãy giờ liền hỏi:

- Ủn Ỉn. Em thấy lời chị nói được không?

Ủ Ỉ nhanh miệng nói thay anh:

- Em thấy ý kiến của chị thật là hay. Em chẳng nghĩ ra được gì cả, bọn em thật là ngốc nghếch.

Quàng Quạc được nước nói chêm vào:

- Thế con người mới nói “ngu như lợn” mà. Mà kể ra ngu như bọn lợn cũng sướng, chẳng phải làm gì, cám dâng tận miệng, được tắm táp suốt ngày.

Mực sủa lớn tiếng khiến Quàng Quạc giật mình:

- Anh vịt thôi đi. Không nói lời khó nghe như vậy nữa. Giờ cũng đã sắp chiều. Lát nữa cậu chủ tháo xích, em sẽ đi dứt dây leo và đào một chiếc hố ở vườn bên ấy.

Nói rồi cả đám thú nuôi giải tán, Mèo Khoang đi theo từng con vật để nói lại về kế hoạch cho bọn nó nhớ. Út Miu lại ngồi kể chuyện nô đùa cùng Mực cho đến tận buổi chiều đỏ trời, bà chủ đạp xe lóc cóc về đến nhà.

Mực được tháo xích liền chạy tới dọa đám gà chạy tan tác rồi lao sang ngách nhỏ giữa đám cây nhựa trắng và đầu hồi nhà để sang thăm dò cậu chó vàng bên ấy. Chó vàng không có nhà, chắc nó lại đi chơi nên Mực không gặp được.

Mực lẻn lẻn đi qua chuồng lợn rồi trông vào, Mực sủa khe khẽ:

- Chị Sề à. Em Mực đây.

Sề nghe giọng Mực lấy làm mừng nói giọng ôn tồn:

- Nãy cô mèo Khoang có sang đây nói gặp tôi. Tôi nói với cô ấy rồi, ở đây anh chị em loài lợn tôi đều thấy vui vẻ cả. Không việc gì phải cứu tôi đâu.

Một anh lợn cấn béo lăn béo lóc nói vọng ra, cười lớn tiếng:

- Đúng đấy cậu chó lông đen mượt ngoài kia. Bọn tôi được làm cái việc cao quý mà cả đời lợn chúng tôi phấn đấu chứ không phải như bọn các anh nghĩ đâu. Đừng lo cho bà ấy.

Sề tiếp lời:

- Phải đấy. Tôi cũng nói với đám trẻ nhà tôi rồi. Được thịt là niềm vinh hạnh của loài lợn bọn tôi. Đừng cố gắng làm điều gì cả. Nếu có gặp chúng nó, cậu hãy nói lại cho chúng nó hãy cứ yên tâm nhé.

Mực không hiểu suy nghĩ của đám lợn phía trong vẫn nhớ nhiệm vụ của mình mà chạy ngay ra phía vườn nhà ấy, dứt hết đám cây leo rồi dùng chân trước đào một chiếc hố lớn cho đến tận tối mịt.

Mực mệt nhoài chạy từ ruộng phía nhà bên kia trở về nhà để thử lối. Cuối cùng thì Mực cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên trong kế hoạch của cô mèo. Mực ăn xong mệt quá ngủ một mạch thật dài, thật dài.

Mực nằm mơ thấy ông chủ từ miền nam ra mang theo rất nhiều cá và xương nấu cháo cho nó và mẹ con nhà cô mèo ăn. Nó lại mơ thấy những buổi chiều chạy dọc cánh đồng đuổi theo cánh diều bay cao vút mà cậu chủ thả trong chiều gió mát. Nó ngủ mơ màng mà không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra, dẫu có cả chục con muỗi đang vo ve quanh nó bâu vào tai vào mõm nó chỉ trực đốt nó.

Rồi một tiếng lợn kêu eng éc, Mực sực tỉnh dậy. Xung quanh Mực là bóng tối im lìm, Mực không trông thấy xung quanh có mẹ con nhà Mèo khoang. Mực hốt hoảng chạy đi về phía nhà hàng xóm rồi tự nhủ trong lòng:

“Thôi chết rồi. Vỡ kế hoạch rồi. Ôi, chị sề ơi, Ủn Ỉn ơi, em xin lỗi mọi người.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng
Có bài mới 24.02.2018, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 27.04.2017, 12:26
Tuổi: 26 Nam
Bài viết: 116
Được thanks: 261 lần
Điểm: 10.52
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phiêu lưu giả tưởng] Tìm nhà - Nguyễn Khai Quốc - Điểm: 11
Tìm nhà

(Đội trưởng Chó Mực và hành trình thú nuôi tìm chủ)

Tác giả: Hà Yết

Chương 12. Manh mối mong manh

Mực choàng dậy, hốt hoảng tất tưởi chạy đi về phía nhà chú Huyện hàng xóm. Trong đầu Mực luôn lảng vảng cái suy nghĩ phải giải cứu cho bằng được chị Sề nên nó đôi chân nó càng cuống cuồng hơn. Cảm giác hôm nay từ phía nhà ông chủ sang nhà chú Huyện thịt lợn sao mà nó xa như vậy. Vấp phải cành bồ kết đầy gai, xé rách thịt chú chó đen, nó lại đứng dậy liếm máu xộc đến chuồng lợn nhà bên ấy.

Ụt à ụt ịt, một con lợn nữa đang bị trói giãy giụa trên chiếc đòn vai to bằng cái bắp chân người lớn. Mực sủa vang hỏi chú lợn cấn ấy:

- Bị thịt sạch cả rồi à? Sao chẳng còn nghe thấy chú lợn nào trong chuồng nữa vậy. Chị Sề đâu? Bà ấy đi đâu rồi?

Con lợn cấn ấy trong đau đớn kêu eng éc:

- Bà ấy bị người ta bắt đi đầu tiên rồi, tôi thấy có tiếng người vào trong chuồng này từ lâu lắm rồi. Thôi tôi đi đây, tôi đi để hoàn thành sứ mệnh của loài lợn chúng tôi đây. Chào anh bạn chó đen.

Mực sủa gâu gâu ba tiếng thật lớn:

- Tạm biệt anh.

Mực buồn bã, lẩn thẩn đi về nhà. Đầu nó nghĩ quẩn quanh: “Mực này nào còn mặt mũi mà nhìn các bạn vịt, gà, bác bồ câu, anh bò và đám anh em thằng Ủn Ỉn nữa đây. Hai mẹ con nhà chị Mèo Khoang đã phải đêm hôm dựng kế hoạch giải cứu, ấy vậy mà Mực ta một kẻ bất tài. Đào có cái hố thôi mà cũng ngủ quên mất.”

Có tiếng người quen thuộc và một thứ âm thanh dễ chịu thường nghe thấy mỗi buổi sáng sớm khi Mực sang nhà ấy. Một mảnh xương rẻ quạt đỏ tươi, trông thật hấp dẫn, giọng ồm ồm nói:

- Này Mực. Cho chú. Nay có mấy cái rẻ quạt liền nhé. Tha hồ mà ăn.

Mực chẳng buồn quay lại, cứ vậy lẳng lặng đi. Chú Huyện mài mũi dao nhọn trên mặt phiến đá mài nhẵn thín nói vọng ra:

- Ô hay, cái con Mực nhà con bé Linh, mọi hôm nó còn sang lởn vởn lấy miếng xương. Nay nó lại ngoảnh mông quay đi?

Một mảnh xương nữa rơi ngay trước mặt Mực, Mực hít hít rồi liếm nhẹ vào cái xương một cái thật âu yếm, khác hẳn thường ngày nó vẫn hay ngoạm một cái rồi chạy thẳng về phía nhà ông chủ. Mực hít nhẹ chiếc xương một lần nữa, dường như nó sực nhớ ra điều gì đó, nó ngước cổ lên rồi lại sủa vang tự mắng trách mình:

- Đồ chó đen đáng ghét. Ta không xứng là thằng Mực ở nhà ông chủ mà để quay về. Bà Sề đã bị sẻ thịt, ta phải tìm cho bằng được những mảnh xương còn lại của bà ấy để mang về góc vườn nhà ông chủ để chôn, cho bọn thằng Ủn Ỉn được ở gần mẹ bọn nó.

Tiếng sủa ầm vang, thằng Vàng nhà chú Huyện chạy xồ ra sủa cùng:

- Mày bị làm sao mà thất thanh lớn tiếng? Muốn ăn xương thì ra chỗ góc nhà tắm cạnh bờ ao kia, nay thịt một lúc mấy con lợn nên không thiếu gì xương mà ăn đâu. Tao cũng chẳng thèm tranh với mày đâu, chó đen ạ.

Mực không màng lấy lời của thằng Vàng, chạy xộc thẳng về phía bàn mổ. Con lợn cấn khi nãy đang nằm rung người trên phản thịt, một chiếc chậu lớn đầy máu đỏ tươi đang được người đàn ông cầm chiếc dao bầu khuấy khuấy lên. Ông ta cười hề hề:

- Hóa kiếp cho mày khỏi kiếp lợn. Hy vọng mày được tiêu sinh làm kiếp khác tốt hơn.

Chú Huyện giữ chặt lấy một đầu chiếc đòn, đầu còn lại chú ghì chặt vào chiếc lỗ ở trên tường nhà tắm, lợn ta giãy giụa nhưng chẳng thể nhúc nhích được do đã bị trói chặt vào chiếc đòn đã được giữ rất chắc chắn. Mực nhìn theo rồi sủa vang như mọi lần nó chứng kiến chú Huyện và người đàn ông kia mổ những con lợn trước. Mực kêu ư ử, rồi chạy vòng quanh chiếc phản đầy lông lợn đã cạo:

- Tạm biệt anh lợn Cấn.

Lợn Cấn la hét rất lớn và trợn trừng mắt khi mũi con dao bầu đâm trúng cổ nó, từng dòng máu đỏ chảy xuống chậu. Lợn cấn cứng người lủng lẳng trên chiếc đòn vai rồi trút hơi thở nhè nhẹ, miệng nó khẽ mỉm cười nhìn Mực:

- Chào anh bạn chó đen. Thật hạnh phúc để hoàn thành nốt sứ mệnh của loài lợn bọn tôi. Tôi đã thấy thiên đường ở trước mắt. Hẹn gặp anh ở kiếp khác.

Mắt lợn cấn nhắm chặt, Mực nhìn theo rồi lấy chân phải phía trước dụi dụi lên mặt tỏ ra buồn bã. Như nuốt phải củ khoai lang rất to vào trong cổ họng, Mực chẳng thể thốt lên lời nào dẫu ngàn lời Mực đang muốn tuôn ra. Cu cậu hít hít vòng quanh thì bị chú Huyện dậm chân đuổi đi. Như mọi lần nó né ra cho khỏi dính phải chậu tiết, rồi lại tiến gần hít hà thêm mấy lần nữa.

Không, chẳng có một cái mùi quen thuộc nào cả. Không có một sợi lông đen cước, cứng đờ của bà sề, cũng chẳng có lấy một bãi phân xanh đen mà hàng ngày Mực cùng cô chủ vào phía trong chuồng lợn để dọn dẹp. Chỉ có đám lông trắng đen nhỏ xíu của bọn lợn cấn, mùi phân chẳng mấy dễ chịu của bọn lợn ăn cám tăng trọng.

Mực lại đi ra phía góc tường gần nhà tắm để tìm mấy chiếc xương còn sót lại mong thấy được phần hài cốt của bà Sề. Ủa? Sao lạ vậy, chỉ có mấy chiếc rẻ sườn giòn tan, hai chiếc xương rẻ quạt to đùng không giống lắm với những chiếc xương của các bà lợn nái mà Mực đã từng được thưởng thức.

Mực vẫn còn đang loay hoay tìm câu trả lời cho bản thân mình thì Chó Vàng chạy tới ngửi chân Mực, rồi nó đưa lưỡi liếm một cách ân cần hỏi Mực:

- Máu này, chân mày chảy máu này. Khi nãy tao cứ nghĩ là mày ra trộm tiết. Hóa ra là chân mày bị đau.

Mực chẳng thèm quan tâm tới lời của chó Vàng ân cần với nó một cách lạ kỳ khác so với mọi ngày. Mực sục mõm vào đống xương cố tìm ra cái gì đó thật là quen thuộc ví như cái mùi hay một chiếc xương mà cu cậu vẫn hình dung ra ở trong đầu về bà Sề. Những chiếc xương lợn bị bới lên lộn xộn, Cậu Vàng liền chạy ra phía trước mặt Mực gầm gừ:

- Thằng này, vừa nãy ông chủ tao cho mày Xương thì mày không lấy. Cớ gì lại cứ lục tung đống xương mà tao vừa gom vào đây hả? Mày có muốn ba cái chân còn lại của mày cũng bị cắn cho chảy máu ra không thì bảo?

Bỗng nhiên có tiếng mèo đang tròng ghẹo nhau ở bên vườn cam nhà ông Điều. Vàng vểnh tai lên và sủa:

- Mẹ cha cái con mèo cái đáng ghét. Lại còn gọi cả thằng bạn trai của nó đến nữa. Phen này ông cho chúng mày một trận.

Vàng chạy xổ ra phía vườn cam rồi, Mực sực nhớ ra cô Mèo khoang liền đuổi theo Vàng. Tới nơi chưa kịp định hình, Vàng đã lao thẳng về phía con mèo đen đang đứng cạnh con mèo tam thể. Vàng sủa vang:

- Ái dà, hóa ra là cái thằng mèo đen này. Tao cứ nghĩ là con mèo khoang nó gọi bọn mày đến để giở trò gì với tao. Mà mọi ngày mày hay lẽo đẽo đi theo cái mụ mèo khoang nhà thằng Mực cơ mà. Nay lại tán tính cô mèo tam thể, trông cũng xinh đáo để đấy nhỉ?

Mực chạy tới cũng sủa theo:

- Ra là cái con mèo hoang. Lâu lắm rồi mới gặp anh. Sao tôi nhìn thằng Mèo mướp nó chẳng có gì giống anh nhỉ. Cái loại lông đen một màu.

Mèo tam thể nghe tiếng hai chú chó chạy xổ tới đuổi thì trèo tót lên cành na, nhìn xuống cười nắc nẻ ùa cùng với con mèo đen:

- Anh bạn nhìn lại bản thân mà xem. Anh mèo đây còn được người đời gọi là Mèo Mun, chứ cái loại như anh bạn toàn lông với lông, lại còn đen nữa, nên người ta mới gọi là Mực. Anh bạn có biết con người có câu gì không ? "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", nó là chê đấy. Còn tôi còn được gọi là mun, con người có lời đen như gỗ mun, ý là khen đẹp đấy. Có giỏi thì hai thằng chó các anh trèo lên đây mà cắn này.

Mực nhảy lên cắn trúng cành na khiến cả cây na rung rinh, đôi mèo vội nhảy xuống đất rồi chạy đi khỏi vườn cam. Mực bỗng đứng sựng lại rồi hỏi:

- Này Mun, cho tôi hỏi anh một câu này.

Mèo Mun vội trèo lên một cành hồng rồi quay đầu nói với Mực:

- Đừng có lừa mèo mun này. Lại định nói lời nhỏ nhẹ dụ dỗ rồi xồ ra cắn thằng Mun này á? Đừng có hòng nhá. Mun này không bị bọn chó các anh lừa đâu. Cái thằng Vàng kia mấy lần lừa tôi và mèo khoang rồi, cũng may bọn này nhanh nhẹn không thì mấy lần bị nó cắn cho què cẳng rồi.

Vàng chạy tới ùa xô trúng Mực, nói vọng lên cành cao:

- Ái dà. Lại còn đề phòng bọn này, tao nào có cắn được bọn mèo chúng mày khi nào? Toàn là cái dạng xù lông, cái bà mèo khoang ấy mấy lần dùng vuốt đánh trúng mặt tao. Khi nãy tao đang định xử tội bà ấy vì cái tội lanh chanh, may mà nay bà ấy biết điều không thì…

Mực cắt lời Vàng:

- Mèo khoang? Vàng vừa nói gặp Mèo Khoang có phải không?

Vàng vẫy đuôi quay ra nói với Mực:

- Phải, khi nãy tôi thấy cô ta cứ mon men cùng với con mèo mướp ở phía chuồng lợn, tôi chạy ra đuổi hai mẹ con cô ta đi. Chắc lại rình chuột bên nhà này. Tôi đã nói rồi, nhà này chẳng có chuột, không khiến cái loài chảnh chọe ấy phải sang đây săn chuột, trông ngứa mắt cái đám kiêu sa ấy lắm. Cả cái con mèo mun này nữa.

Mực giật mình nghĩ trong bụng "Thôi chết, mình được giao nhiệm vụ đối phó với thằng Vàng, phen này tội mình càng không thể dung thứ. Cầu mong ở trên cao, chị sề thứ tội cho thằng Mực đáng chết."

Thấy Mực ngẩn tò te, Vàng lại quay ra hỏi:

- Mà này Mực. Mọi hôm tôi thấy anh hay sang sớm. Mà sao nay lại sang muộn thế ? Nay có cả đống xương lợn để gặm, chờ anh mãi.

Mèo Mun liếm láp bộ lông đen mượt  của mình rồi nói vọng xuống:

- Còn hỏi gì nữa không hả hai anh bạn chó?

Nói rồi, mèo mun nhảy xuống mặt vườn rồi rẽ lá chạy thật nhanh về phía cánh đồng đầy gió. Mực trông theo cũng chẳng buồn rượt con mèo mun ấy. Chỉ có cậu vàng là ư ử trong cổ họng rồi sủa ầm. Mực cất giọng cản bước Vàng:

- Thôi kệ con mèo mun ấy đi Vàng. Nay tôi hơi mệt. Chả biết sao lại ngủ li bì cho đến tận khi nãy. Thật là, mà anh thấy mẹ con nhà mèo khoang đi đâu không? Lúc anh đuổi hai mẹ con chị ấy?

Vàng quẫy đuôi, mặt hớn hở đáp:

- Ui dào. Hai mẹ con nhà ấy nay lại lầm lỳ, có thằng cu mèo mướp là còn sợ ngã xuống chuồng lợn, chứ cái bà mặt câng câng ấy xù lông lên lại còn thách thức Vàng này. Thế nên tôi mới cáu tiết nhảy lên thành tường ăn thua đủ với cái loài hay xù lông ấy. Mà bà ta tinh ranh, dùng vuốt cùn đập mấy cái vào mõm tôi. Cũng may mà vuốt bà ấy cùn hết cả chứ không thì cũng rách mặt như cái chân của anh đây này.

Mực ngoảnh mặt nhìn xuống chân, liếm nhẹ cho bớt đau rồi quay ra nói tiếp:

- Tôi nói là hai mẹ con nhà ấy đi đâu rồi kia? Chứ anh suốt ngày chí chóe với chị ta, có ngày rách mặt thật đấy. Thằng mèo mướp vuốt nó sắc, nó mà cào cho thì biết tay với nó.

Vàng mặt vênh váo:

- Cái thằng oắt ấy không chấp. Non lắm, nó có mà dám. Tôi gừ cho một tiếng chạy mất tăm hơi. Còn bà mèo khoang ấy cứ lầm lỳ đứng ở trên bờ tường chuồng lợn cho đến tận khi ông chủ tôi vào xua thì mụ ấy mới chịu đi.

- Rồi sao? Ông chủ Vàng bắt lợn đi thịt à?

- Phải rồi. Vào chuồng lợn thì chỉ có bắt lợn đi thịt chứ chả nhẽ vào chơi giữa ban đêm?

Mực dò dẫm hỏi thêm:

- Anh có thấy một bà lợn sề không?

Vàng nhìn Mực lạ lẫm:

- Mực hỏi y chang ả mèo khoang ấy.

Mực nhếch miệng:

- Thì bà ấy ở chuồng lợn nhà tôi, mới bị bắt thịt.

Vàng bắt đầu cảnh giác:

- Hết con mèo ấy hỏi giờ lại là anh hỏi. Có việc gì sao?

Mực cười nhạt:

- À, thì cũng như Vàng ấy, hôm trước hỏi tôi về con chó con nhà Vàng bị bán cho tiệm thịt chó. Vàng cũng chạy sang hỏi tôi ấy.

Vàng bộc bạch:

- Ừ, thấy nó cũng tội. Thuở mới về nhà, tôi hay trêu nó, có lần tôi hơi quá đà nên khiến nó bị rơi xuống hố vôi bị bỏng rồi què mất một chân. Xong nó vừa mới lớn thì đã bị ông chủ bán đi. Mà nó có liên quan gì đến bà lợn sề mà anh và con mèo khoang kia hỏi?

Mực ấp úng:

- Thì… thì cũng kiểu kiểu như anh với anh bạn chó què. Ở cùng nhà, hỏi han chút thôi.

Vàng cười:

- Mực chẳng biết ấy thôi. Bà lợn sề ấy có người bắt đi từ lúc nửa đêm rồi. Người ta mang xe thồ chở bà ấy lúc mà có tiếng eng éc ầm xóm lên ấy. Mọi ngày thính tai mà nay mệt đến mức ấy cơ à? Lúc ấy hai mẹ con nhà con mèo khoang ấy cũng đuổi theo chiếc xe thồ lợn ấy. Đây đi theo đường này này.

Vàng hếch mõm chỉ về phía con đường đất lớm chởm đá hộc và gạch vỡ. Mực chạy ra phía con đường ấy rồi cúi xuống hít hít rồi quay ra nói với Vàng:

- Cảm ơn anh bạn. Tôi thấy rồi. Vàng về nhà đi. Tôi có việc đi đây. Hẹn gặp Vàng lúc buổi, nếu có miếng sườn nào thì phần cho tôi.

Chưa dứt lời, Mực chạy một mạch men theo hướng con đường đất về phía cuối ngôi làng. Vàng trông theo rồi lắc đầu tự hỏi : "Thật là kỳ lạ, mọi khi cái thằng Mực ấy nó gắp xương rồi về nhà, nay nó lại đi đâu?". Vàng cúi xuống ngửi vết chân, đất dính vào mũi, Vàng ta hắt xì:

- Ui chao! Cái mùi cái con mèo khoang ấy, thật kinh khủng.

Vàng quay đầu băng qua vườn cam trở về nhà. Về phía Mực, cu cậu vẫn đang dò theo hơi chân để lại của mẹ con nhà mèo. Đến giữa làng không có mấy nhà ở đó, xung quanh là mấy cái ao rộng chỉ cách nhau có một cái bờ nhỏ vừa lối một chiếc xe đạp đi qua. Mực hít hơi thấy chỗ mô đất mùi của chú mèo đậm đặc hơn lại có dấu móng chân của loài lợn bước về phía một cái ao bèo lớn. Mực nghĩ trong đầu "Chẳng hay có việc gì mà chỗ này nồng nặc hơi của chị Mèo khoang lại có dấu chân của loài lợn?"

Đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, Mực nghe tiếng lóc cóc của chiếc xe đạp và giọng người nói oang oang cầm theo chiếc đèn pin soi về chỗ Mực đang đứng:

- Đấy, ở chỗ con chó đen kia nó đang đứng kìa.

Ra là chú Huyện đi cùng với một người đàn ông nữa mặc chiếc áo sơ mi màu xanh rêu, đội chiếc mũ cối dùng đèn pin chỉ trỏ, Mực liền chạy đi trốn vào bụi sậy phía bờ ao. Chú Huyện dựng chiếc xe đạp xuống, chú lấy chiếc đèn pin ra soi một lượt rồi quay lại hỏi người đội mũ cối:

- Thế chú thế nào mà lại ngã, chứ con lợn to như vậy làm sao mà mất được? Chú đã tìm hết xung quanh chưa?

Người đàn ông kia mặt nhăn nhó, miệng méo mó nói:

- Em nói dối anh Huyện làm gì. Đấy chiếc xe bị méo cả vành em vẫn dựng ở gốc cây gạo ấy. Chỗ này cứ như có ma ám vậy. Đây vết bánh xe đây. Lúc bấy giờ em đang đi thì bị trượt xuống cái vết bánh xe này, xong rồi từ đâu có hai con mèo chạy ra em không tránh kịp cả cái bánh xe lăn qua người nó làm em loạng choạng ngã ra đất. Đây này, vẫn còn viên gạch đây này. Em nhớ đầu em bị đập vào viên gạch này. Anh xem chỗ tai em còn đỏ máu đấy.

- Không thể nào. Con lợn ấy anh và chú còn chói nó bằng dây thừng. Chú nói mà cứ như thể có ai bắt nó đi. Mà cũng không đúng, nếu người ta bắt nó đi thì cũng phải dắt xe của chú đi chứ, sao lại để xe của chú ở lại?

Người kia tháo mũ, lấy tay áo dấm máu ở tai:

- Em nói thật với anh chứ, em nói dối anh em không bằng con chó. Anh em làm ăn với nhau bao nhiêu lâu nay. Chứ ai lại đi làm cái trò mèo ấy làm gì hả anh?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Khai Quốc về bài viết trên: Trịnh Sảng, Đường Thất Công Tử
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 351 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 693 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 574 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 545 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 250 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 333 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Nhok Alone ( Bin): cầu truyện có nam cường nữ cường HE .. ~~ chỉ vậy thôi a
Mía Lao: Tiểu đường đá chết mi :cry2:
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Nhok Alone ( Bin): ~~ à lố ha
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2825 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2689 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 316 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 492 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 467 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 284 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.