Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại - Tô Nhị Thiếu

 
Có bài mới 04.08.2017, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1349
Được thanks: 7048 lần
Điểm: 19.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại - Tô Nhị Thiếu - Điểm: 43
Chương 7: Vô liêm sỉ


Phương đông sáng rõ, trong rừng dần dần vang lên tiếng chim hót ríu rít. Canh giữ cả đêm, Hàn Lạc Tuyển vô cùng mệt mỏi, nhìn bầu trời bắt đầu sáng choang, sẽ không còn vấn đề gì, hắn chậm rãi khép mí mắt lại.

Lâm Thư tỉnh dậy phát hiện mình đã ngủ thiếp đi, có chút ngượng ngùng, chỉ là, thấy Hàn Lạc Tuyển vẫn đang ngủ, cũng chưa muốn tỉnh, xem ra hắn vẫn chưa biết chuyện nàng đã ngủ quên. Ừm, Lâm Thư liền yên tâm, nàng không muốn để hắn biết chuyện nàng ngủ quên. Dù sao, tối hôm qua nàng đã đồng ý với hắn phải gác đêm, nếu để cho Hàn Lạc Tuyển biết nàng ngủ thiếp đi, còn ngủ thẳng tới trời sáng, hắn nhất định sẽ xem thường nàng. Cho nên, phải giữ bí mật!

Lâm Thư ngủ đủ nên tinh thần rất tốt, thấy Hàn Lạc Tuyển vẫn ngủ, liền to gan lại gần, quan sát dung nhan khi ngủ của hắn. Kiếp trước sao nàng không phát hiện ra bộ dạng đầy cuốn hút của Hàn Lạc Tuyển vậy nhỉ? Ngay cả khi ngủ cũng có thể khiến người nhìn điên đảo thần hồn. Lâm Thư không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, Hàn Lạc Tuyển phát hiện có điều khác thường, mặc dù nhắm mắt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Bỗng dưng, Hàn Lạc Tuyển mở mắt ra, liền đối diện một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh. Thấy khuôn mặt phóng đại của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển lập tức bị hù tỉnh. Phản ứng tự nhiên là lui về phía sau, vừa lui, phía sau liền truyền đến một trận đau đớn.

"Á....."

Thấy Hàn Lạc Tuyển tỉnh dậy, thân thể còn lùi về phía sau, Lâm Thư lo lắng vội đỡ hắn.

"Huynh không sao chứ? Làm sao huynh lại ngã ra sau! Mông huynh vẫn bị thương đó!"

Vừa tỉnh lại đã thấy một khuôn mặt to đùng ở gần trước mắt, là ai cũng sẽ bị hù ngã thôi. Nha đầu này thật sự là tiểu thư của phủ Định Quốc công hả? Sao không biết xấu hổ mà cứ nhìn chằm chằm một nam nhân như thế! Khó chịu để Lâm Thư đỡ dậy, Hàn Lạc Tuyển trầm mặt nhìn nàng, không nói không rằng nữa.

"Huynh làm gì mà nhìn ta như vậy? Có phải rất đau hay khó chịu không? Huynh quay qua đây, ta xem giúp huynh nhé? Đúng rồi, y phục phía sau huynh đã bị cào rách, vết thương cũng máu dầm dề, chúng ta đi tìm nước rửa sạch một chút nhé. Nếu như thật sự đau đến khó chịu, vậy chúng ta tìm ít thảo dược giảm đau thôi!" Lâm Thư nghiêm mặt suy tính, mở miệng nói.

Vẻ mặt u ám ngẩng lên nhìn trời, Hàn Lạc Tuyển phải công nhận, Lâm Thư chính là một người cực kỳ ngốc nghếch, trời sinh thiếu mất não rồi! Không để ý tới nàng nữa, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang suy tư xem những ngày tiếp theo ở trên đảo thì hắn nên sống thế nào đây. Có nha đầu ngốc này ở bên cạnh, Hàn Lạc Tuyển đã lờ mờ đoán được cuộc sống tương lai của hắn sẽ khá gian khổ, trắc trở.

Thấy hắn không để ý đến mình, Lâm Thư cảm thấy có hơi lúng túng. Cười gượng một cái, cố ý ngáp dài, làm bộ như cả đêm không ngủ, nói với Hàn Lạc Tuyển: "Hắc hắc, mệt chết mất, canh giữ một đêm, thật buồn ngủ quá! Hàn Lạc Tuyển, huynh không biết chứ, tối hôm qua ta canh giữ rất khổ cực, nhiều lần muốn ngủ cũng không dám ngủ!" Nói dối không chớp mắt, Lâm Thư đang tranh công trước Hàn Lạc Tuyển, tựa như cầu xin khích lệ.

Hàn Lạc Tuyển nghe vậy, giận đến cắn chặt răng, đôi mắt phượng mê người như muốn lóc thịt Lâm Thư, trừng chết nàng. Hắn chưa từng gặp qua ai vô liêm sỉ như thế! -lll;ll;;qq,,,,,,dô,,nn...-=-Tối hôm qua nha đầu này rõ ràng ngủ say như chết, hắn hung hăng véo mấy lần vẫn không tỉnh lại, là mí mắt hắn đánh nhau giùng giằng canh giữ cả đêm đấy. Nha đầu chết tiệt vậy mà không biết xấu hổ còn nói dối quang minh chính đại như thế nữa! Thật là không biết xấu hổ! Quá vô liêm sỉ rồi!

Hàn Lạc Tuyển nghiến răng nghiến lợi, nhấn rõ từng chữ hỏi: "Tối hôm qua là ngươi canh giữ cả đêm à?" Vẻ mặt kia giống như muốn giết người, tựa như chỉ cần Lâm Thư gật đầu một cái thì hắn sẽ lập tức động thủ giết chết nàng.

Thấy vẻ mặt quái dị của hắn, Lâm Thư có chút do dự, suy nghĩ một lúc, chậm rãi đáp: "Thật ra thì ta không có canh giữ suốt đêm, ta có chợp mắt một lát. Chỉ một lát mà thôi!" Lâm Thư còn cố ý nhấn mạnh, chỉ sợ Hàn Lạc Tuyển có ấn tượng xấu về nàng.

Nếu như có thể, Hàn Lạc Tuyển thật sự muốn dùng một chưởng đập chết nha đầu ngốc nghếch ở trước mặt này. Thở dài một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, hắn tự nói với mình, đừng so đo với kẻ ngốc!

Thấy Hàn Lạc Tuyển im lặng, Lâm Thư hơi lo lắng, sợ hắn không tin, cường điệu lần nữa: "Thật đấy! Ta chỉ chợp mắt một tý, không ngủ bao lâu đâu! Ta....."

Hàn Lạc Tuyển nâng tay cắt ngang lời nàng, lạnh lùng nói: "Đủ rồi! Trời đã sáng, chúng ta phải tính xem nên làm những gì!"

Nếu không phải hiện tại hắn đang bị trọng thương, trên đảo còn có nhiều gấu hoang như vậy, hắn thật sự không muốn sống chung với đồ ngốc ở trước mặt này. Thậm chí hắn còn cảm thấy, ở lâu với nha đầu này thì hắn cũng sẽ trở nên ngốc nghếch đi. Nhất thời, Hàn Lạc Tuyển lại lo lắng cho mình, cuối cùng, hắn thầm quyết định trong lòng: Nhất định không được so đo nhiều với kẻ ngốc, cũng không cần để lời nói của nàng vào trong lòng!

Thấy hắn đã để ý đến mình, Lâm Thư vui mừng, thảo luận với hắn: "Ta thấy chúng ta nên đi tìm chút nước để rửa qua mặt trước, cái mông của huynh cũng cần rửa sạch, bằng không sẽ nhiễm trùng đấy! Vết thương bị nhiễm trùng sẽ nặng hơn đó!" Nói tới đây, Lâm Thư lo lắng liếc nhìn mông hắn. Vấn đề vết thương bị nhiễm trùng là Lâm Thư nghe Triệu Á Thanh nói, Triệu Á Thanh còn nói rất nhiều chuyện mà nàng không biết.

Bị một nữ tử nhìn mông nhiều lần, cho dù Hàn Lạc Tuyển có da mặt dày thì cũng không nhịn được xấu hổ. Lườm Lâm Thư một cái, trong giọng nói của hắn có chút tức giận:"Ngươi là một cô nương chưa thành thân, vậy mà không biết xấu hổ cứ nhìn chằm chằm mông một người nam tử, thật sự là bôi nhọ nữ tắc!"

Nghe Hàn Lạc Tuyển nói như vậy, Lâm Thư ngây ngẩn cả người, lúc lấy lại tinh thần, mặt lập tức đỏ bừng, nhỏ giọng giải thích: "Ta, là ta quan tâm huynh. Mông huynh máu thịt be bét thế kia, có thể nhìn ra cái gì chứ."

Nghe vậy, hắn trợn mắt lườm nàng một cái. Đây là nói không thấy mông hắn hả? --llllqq.....,,,,d////- Hừ, thật là một nữ tử háo sắc! Trầm mặt xuống, hắn không muốn để ý tới nàng, cởi một đầu dây cột tóc buộc vào tay Lâm Thư, rồi cởi đầu kia đang buộc trên tay hắn, hai ba lần liền lưu loát buộc lên tóc. Cẩn thận đứng dậy, đi theo hướng tối hôm qua bọn họ đi qua.

Thấy Hàn Lạc Tuyển nhăn nhăn nhó nhó chống hông cẩn thận bước đi, Lâm Thư không đành lòng, thu thập sơ qua một chút, vội vàng vui vẻ theo sau.

"Hàn Lạc Tuyển, ta cõng huynh giống như tối hôm qua nhé? Huynh bị thương nên bước đi khó khăn, có ta cõng huynh, tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn."

Hừ, đây là ghét bỏ hắn đi chậm làm ảnh hưởng đến nàng hả? Bất mãn liếc nàng, hắn đi vòng ra sau lưng Lâm Thư, nhảy lên. Có kẻ ngốc cõng, để hắn tiết kiệm chút sức lực, thoải mái một chút, thông minh như hắn, làm sao bỏ qua cho cơ hội chiếm tiện nghi này!

Vì vậy, trong lòng Lâm Thư tràn đầy ngọt ngào cõng Hàn Lạc Tuyển, men theo con đường nhỏ mà bọn họ mở được tối hôm qua, quay lại, đi tìm nguồn nước.

Trên đường, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Lâm Thư kèm theo tiếng lải nhải của nàng, Hàn Lạc Tuyển im lặng cảm thấy rất an lòng. Hắn từ từ nhắm mắt lại, yên tâm ngủ say.

Một mình Lâm Thư lải nhải một lúc, vẫn không thấy Hàn Lạc Tuyển đáp lại, liền dừng bước, mới nghe được tiếng hít thở trầm ổn của hắn. Thấy hắn đã ngủ say, nàng cũng không nói nữa, an tĩnh cõng hắn, bước đi vững vàng.

Chậm rãi bước đi, chờ đến khi mặt trời lên cao, nàng mới tìm được một con sông. Quan sát hồi lâu, Lâm Thư vô cùng khẳng định con sông này chính là con sông mà nàng gặp được Hàn Lạc Tuyển ở kiếp trước. Đi tới đây, nàng liền xác định đã an toàn. Kiếp trước nàng và Hàn Lạc Tuyển đã ở đây hai tháng, mỗi ngày đều dựa vào việc bắt cá và nướng cá ăn để cầm cự. Hoàn toàn không gặp qua mãnh thú gì, cho nên, Lâm Thư hết sức yên tâm về nơi này.

Dừng lại trước một tảng đá lớn nhất, Lâm Thư thật cẩn thận đặt Hàn Lạc Tuyển xuống. Lần này, nàng rất chú ý đến vết thương ở phía sau hắn, nên không đặt hắn nằm ngửa nữa, mà để hắn nghiêng mình dựa vào tảng đá lớn. Lâm Thư lại đi cắt chút cỏ dại, trải thành một ổ nhỏ, để hắn nằm thoải mái một chút.

Sắp xếp xong cho Hàn Lạc Tuyển, nàng liền tới bờ sông rửa qua mặt mũi, dùng khăn tay mang theo lau thân thể mình. Nếu không phải lo lắng trong dòng sông này có thể có vài thứ kỳ quái nguy hiểm, Lâm Thư thật muốn thoải mái tắm táp một lần.

Giải quyết xong cho mình, thấy Hàn Lạc Tuyển vẫn ngủ ngon, nàng thấy hơi nhàm chán, định rửa sạch vết thương cho hắn.--L.<3>Q>u<4>D<0>11....- Nghĩ là làm, Lâm Thư hưng trí bừng bừng đứng lên, ra mép sông giặt sạch khăn tay, nhúng chút nước, rồi quay về bên cạnh Hàn Lạc Tuyển, cẩn thận lau vết thương cho hắn. Động tác hết sức êm ái, chỉ sợ làm đau hắn, khiến hắn tỉnh dậy.

Chạy tới chạy lui giặt sạch khăn tay, chờ sau khi rửa sạch vết thương cho Hàn Lạc Tuyển, nhìn những vết cào lớn nhỏ, trong lòng Lâm Thư không rõ là cảm giác gì, nhưng vẫn là đau lòng. Thấy Hàn Lạc Tuyển vẫn ngủ ngon, nàng không đành lòng quấy rầy hắn, quyết định để hắn ngủ ở đây, còn nàng đi tìm ít thảo dược giảm đau. Lại lau qua mặt mày Hàn Lạc Tuyển, nàng cởi áo khoác của mình ra đắp lên người hắn rồi đứng dậy đi tìm thảo dược.

Hàn Lạc Tuyển tỉnh dậy không thấy Lâm Thư đâu, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ này, tâm tình hết sức phiền não, trong lòng không khỏi nghĩ: Không phải nha đầu ngốc kia bỏ lại hắn rồi chạy trốn đó chứ? Thỉnh thoảng an ủi mình, thỉnh thoảng lại hoài nghi Lâm Thư.

Đợi hồi lâu, vẫn chưa thấy bóng dáng Lâm Thư xuất hiện, trong lòng hắn có chút nóng nảy không nói ra được. Hất áo khoác của nàng ra, cảm thấy cái mông lành lạnh, lúc này mới nhận ra trên mông không có cảm giác dinh dính khó chịu.

Vươn tay về phía sau nhẹ nhàng sờ soạng một cái, là sạch sẽ! Trên mặt Hàn Lạc Tuyển xuất hiện vết rạn nứt! Nha đầu ngốc đó vậy mà dám tẩy rửa vết thương ở mông giúp hắn!

Đối với suy nghĩ đó, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Trong lòng không biết đã mắng Lâm Thư vô liêm sỉ bao nhiêu lần, thừa dịp hắn ngủ chiếm tiện nghi của hắn. Một lúc lâu, sắc mặt hắn mới khôi phục bình tĩnh.

Kiếp trước, lúc Lâm Thư và Triệu Á Thanh cùng đi du ngoạn ở ngoài thành, nàng từng bị ngã trẹo tay, vẫn là Triệu Á Thanh tìm thảo dược giảm đau đắp lên. Triệu Á Thanh dạy rất nhiều thứ mà Lâm Thư chưa bao giờ biết được, thời niên thiếu, nàng hết sức sùng bái, bội phục Triệu Á Thanh. Đi theo Triệu Á Thanh học được không ít thứ. Đối với thảo dược giảm đau, nàng vẫn nhớ khá rõ hình dạng của nó. Tìm hồi lâu, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc nàng cũng tìm được hai gốc. Lúc này mới cười tươi như hoa nở, chạy về bên cạnh Hàn Lạc Tuyển.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.08.2017, 09:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1349
Được thanks: 7048 lần
Điểm: 19.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại - Tô Nhị Thiếu - Điểm: 51
Chương 8: Hoài nghi phòng bị


Thấy Lâm Thư quay lại, Hàn Lạc Tuyển thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng lại sưng mặt lên, bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thư, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ai! Huynh tỉnh rồi! Ta đi tìm ít thảo dược giảm đau cho huynh. Huynh xem, ta tìm được hai cây này! Ta lấy tảng đá đập nát, đắp lên cho huynh đây!" Mặt mày Lâm Thư hớn hở nói với Hàn Lạc Tuyển.

Nghe vậy, hắn mới chú ý tới thực vật màu xanh trong tay Lâm Thư, xác nhận đây chỉ là thảo dược giảm đau, ánh mắt Hàn Lạc Tuyển có chút hoài nghi đánh giá nàng một chút. Sau đó, nhíu mày, bị Lâm Thư sờ soạng mông một lần, hắn cũng không muốn bị một cô nương xa lạ như nàng sờ thêm lần nữa. Thân thể hắn là giữ gìn cho vương phi tương lai, sao có thể để nữ tử khác đụng chạm chứ! Dù rằng Lâm Thư muốn tốt cho hắn, vậy cũng không được. Hàn Lạc Tuyển vừa nghĩ tới chuyện bị nàng sờ mông, trong lòng liền hết sức khó chịu.

Không muốn nhìn Lâm Thư nữa, hắn mở miệng nói: "Ngươi chuẩn bị tốt đi, để ta tự làm."

"Vậy làm sao được! Đây là mông huynh bị thương, mắt huynh có mọc sau gáy đâu, sao nhìn được chứ! Để ta làm cho, huynh yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận rất dịu dàng, giống như lúc rửa sạch vết thương cho huynh ấy, tuyệt đối sẽ không làm đau huynh!" Lâm Thư nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Hàn Lạc Tuyển, đi tới bờ sông, rửa sạch thảo dược, lượm cục đá, rửa sạch, bắt đầu giã thuốc.

Thấy Lâm Thư không nghe, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của hắn, Hàn Lạc Tuyển vừa bực vừa hận. Nha đầu ngu ngốc này nhất định là cố ý, cố ý đắp thuốc cho hắn, để dễ sàm sỡ hắn!

Lâm Thư đắc chí giã thảo dược, nàng cảm thấy mình thật sự vô cùng hiền huệ, đúng là một cô nương tốt hiếm có trên thế gian. Trong lòng Hàn Lạc Tuyển chắc là cực kỳ cảm động rồi nhỉ? Hắc hắc, từ từ giành được thiện cảm của Hàn Lạc Tuyển, chờ đến khi hắn dần dần yêu nàng thì hai người có thể ở cùng một chỗ rồi!

Kiếp trước, trước khi chết Lâm Thư đã hạ quyết tâm, phải bù đắp tốt cho Hàn Lạc Tuyển. Cho nên, nàng muốn đối xử vô cùng tốt với hắn, ở chung một chỗ với hắn.

Cuối cùng, Hàn Lạc Tuyển vẫn bị Lâm Thư lôi kéo, để nàng đắp thuốc cho.

Mất gần nửa ngày mới đắp thuốc xong cho Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư lại dùng đoản đao cắt y phục của mình, cắt ra một mảnh vải có kích cỡ phù hợp, dùng để quấn mông Hàn Lạc Tuyển. Làm xong tất cả, Lâm Thư rảnh rỗi, có chút nhàm chán nói chuyện với Hàn Lạc Tuyển.

"Haizz, Hàn Lạc Tuyển, ta là bị người bắt cóc đến chỗ này, còn huynh thì sao?" Mặc dù kiếp trước Lâm Thư đã biết lý do Hàn Lạc Tuyển phải đến nơi hoang dã này, nhưng nàng không thể nói thẳng cho Hàn Lạc Tuyển biết. Nếu không, dựa vào bản tính cảnh giác, đa nghi của Hàn Lạc Tuyển, nhất định sẽ phòng bị và chán ghét nàng. Cho nên, Lâm Thư vờ như không biết, hỏi ra như vậy.

"Hàn Lạc Tuyển? Bản công tử hỏi ngươi, sao ngươi biết được thân phận của bản công tử?"

Lâm Thư không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến cho Hàn Lạc Tuyển nghi ngờ. Rốt cuộc nha đầu ngốc này biết được thân phận của hắn bằng cách nào chứ? Rốt cuộc có phải là tiểu thư của phủ Định Quốc công không, hay là người do ai phái đến tiếp cận hắn?

Thấy hắn hỏi như vậy, Lâm Thư có chút mất tự nhiên, cúi đầu nghịch ngợm ngón tay hơi thô ráp của mình.

"Ta...Ta nghe đại ca ta là Lâm Sóc nói. Ta đã từng đi qua học viện của các huynh, đã gặp huynh ở bên ngoài."

Hàn Lạc Tuyển và huynh trưởng Lâm Sóc của Lâm Thư đều học trong ‘Học viện Thánh Tài’, hai người đều là công tử thế tộc, mà các triều đại Hoàng đế của triều đình Đại Chu luôn chú trọng bồi dưỡng tài năng và nhân phẩm của các công tử thế gia. -ll.,.elelqq,,uyyd,,,ô..nnn-- Quy định tất cả trưởng tử của các thế tộc nhất định phải học tập trong mười năm ở học viện Thánh Tài, trải qua cuộc thi hợp lệ mới có thể ra khỏi học viện. Không đủ phẩm cách thì cứ thi đến đủ tư cách mới thôi.

Nghe Lâm Thư trả lời như vậy, hắn có chút nửa tin nửa ngờ, chuyển đề tài, hỏi nàng: "Ngươi nói ngươi là tiểu thư dòng chính của phủ Định Quốc công à? Bị người trói tới đây sao? Ngươi có biết là ai làm hại không?"

"Là thứ tỷ trong nhà ta, Lâm Thiến và di nương Tô thị bày mưu hại ta đấy! Trước kia nàng ta chỉ lén lút sắp đặt vài bẫy nhỏ cho ta, không ngờ lần này nàng ta lại muốn mạng của ta, thật đáng chết mà! Bọn họ mua chuộc một nha hoàn bên người ta, biết được ta vốn thích náo nhiệt, nhưng các trưởng bối vô cùng gò bó ta, luôn lo lắng ta sẽ bị tiểu nhân ở bên ngoài làm hại, cho nên rất hiếm khi để ta xuất phủ. Nha hoàn kia nói với ta là chỉ cần đổi nam trang, nàng ta sẽ có cách dẫn ta ra phủ đi chơi. Sau đó ta liền bị lừa, bị nàng ta lừa xuất phủ, rồi ngửi thấy được một mùi hương thơm kỳ quái, lạ lùng, tỉnh lại thì đã ở đây rồi." Nói đến đây, trong mắt nàng tràn đầy oán giận. Kiếp trước mình đã ngốc như thế, âm mưu đơn giản thế mà cũng không nhận ra, thật là quá ngu mà!

Nha đầu này đúng là quá ngu ngốc, bẫy sập rõ ràng thế mà vẫn chui vào. Hàn Lạc Tuyển có phần bực tức, hừ lạnh một tiếng, nói: "Cho nên mới nói, không nghe lời lão nhân dạy sẽ bị thiệt thòi. Một cô nương nên ở trong khuê phòng học tập cho tốt, không có việc gì thì đừng chạy lung tung."

"Ừ. Ta biết rõ sai lầm rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, ta mới nghe được từ trong miệng đám người đó, là do thứ tỷ và di nương tính kế. Chờ ta trở về, ta nhất định tố giác bọn họ với tổ mẫu!" Nắm chặt quả đấm, trên mặt nàng có bảy phần phẫn nộ.

Cười nhạo một tiếng, Hàn Lạc Tuyển hỏi: "Ngươi biết bản thân đang ở đâu à? Sao ngươi có thể khẳng định mình sẽ trở về phủ an toàn? Nếu mẫu tử các nàng đã dám làm thì nhất định hết sức cẩn thận, kỹ càng. Nếu bọn họ có nhiều thủ đoạn, phái người giám sát bên ngoài phủ Định Quốc công, một khi ngươi xuất hiện, sợ rằng còn chưa vào phủ Định Quốc công đã bị bắt rồi ấy chứ. Ngươi nghĩ đến những chuyện này chưa? Làm người, đầu óc phải tỉnh táo một chút, không nên quá ngây thơ. Ta thấy ngươi cũng không còn nhỏ, hai năm nữa cũng nên thành thân rồi. Làm việc không suy nghĩ chu toàn, tương lai nhất định sẽ thiệt thòi." Thật sự cảm thấy Lâm Thư quá ngốc nghếch, Hàn Lạc Tuyển không nhịn được đánh thức nàng một chút.

Nghe xong, Lâm Thư lập tức ngẩn người, lâm vào trầm tư. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện mà Hàn Lạc Tuyển  nói, kiếp trước nàng hết sức may mắn gặp được hắn ở nơi hoang dã này, sau đó đi theo hắn chịu đựng gian khổ qua hai tháng ở chốn hoang vu này, mới được lão Dịch Vương đón về. Là lão Dịch Vương phái người tự mình đưa nàng trở về phủ, quá trình hồi phủ đều vô cùng thuận lợi. --lllllqq...d,,,ô..--- Nếu dựa theo suy đoán của Hàn Lạc Tuyển, Tô di nương thật sự có mưu kế, sai người giám sát ở bên ngoài phủ Định Quốc công, dựa vào mình nàng, chắc chắn sẽ như Hàn Lạc Tuyển đã nói, còn chưa kịp bước vào phủ Định Quốc công đã bị Tô di nương bắt đi lần nữa. Càng nghĩ sâu, Lâm Thư càng kinh ngạc. Cho tới nay, Tô di nương và Lâm Thiến đều không ngồi rỗi, bọn họ có tâm cơ, nếu như đã hạ quyết tâm giết chết nàng thì tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thấy Lâm Thư đã biết sự nguy hiểm trong đó, Hàn Lạc Tuyển cũng lười nhiều lời với nàng. Có lẽ do thấy hơi buồn, hắn lại dời tầm mắt sang Lâm Thư, nhíu mày, tò mò hỏi: "Ngươi thật sự là nữ nhi của Định Quốc công à?"

Lâm Thư gật đầu rất mạnh, hỏi ngược lại: "Có gì sai à? Chẳng lẽ huynh đang hoài nghi thân phận của ta sao?"

"Đúng là hơi hoài nghi. Bản công tử đã gặp qua Định Quốc công không ít lần, xác thực như người đời tương truyền, là một mỹ nam tử hiếm có trên thế gian. Nhưng tướng mạo của ngươi lại không giống Định Quốc công một chút nào, thật sự khiến người ta hoài nghi. Chẳng lẽ, ngươi giống phu nhân của Định Quốc công sao? Cũng không đúng, phu nhân An thị của Định Quốc công là mỹ nhân nổi tiếng ở Đại Chu ta, sao có thể sinh ra ngươi được." Sờ sờ cằm, Hàn Lạc Tuyển cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Lâm Thư.

Lâm Thư giựt giựt khóe miệng, quả nhiên là Hàn Lạc Tuyển, hỏi vấn đề giống hệt kiếp trước, đều làm cho người ta cảm thấy đáng đánh đòn. Ngụ ý, không phải đang nói dung mạo của nàng xấu xí sao!

Lâm Thư nhớ rõ, kiếp trước hai người sống nương tựa lẫn nhau khoảng hai tháng, hắn luôn châm chọc nàng vì diện mạo của nàng. Không những thế, kiếp trước, sau khi nàng và Triệu Á Thanh hòa hợp hơn, để Hàn Lạc Tuyển biết được, ở trước mặt Triệu Á Thanh, hắn đã châm chọc bộ dạng của nàng nhiều lần, khiến Lâm Thư cực kỳ hận hắn. So sánh kỹ hai người, giữa Triệu Á Thanh luôn nịnh nọt mình và Hàn Lạc Tuyển vô cùng đáng ghét, nàng càng nghiêng về Triệu Á Thanh, cuối cùng Lâm Thư còn mặc kệ các trưởng bối  phản đối, cố ý gả cho Triệu Á Thanh.

Hít sâu một hơi, Lâm Thư cười gượng, đáp: "Bộ dạng ta không giống cha nương ta, ta giống tổ mẫu của ta. Tổ mẫu ta có diện mạo anh khí, ta thừa hưởng bảy phần của người."

"Thì ra là vậy." Hàn Lạc Tuyển hiểu rõ gật đầu một cái.

Nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Chẳng phải tiểu thư ở trong thế gia vọng tộc đều được nuông chiều sao? Làm sao sức lực của ngươi lại lớn đến như vậy? Ngay cả thảo dược giảm đau cũng biết nữa?"

Lâm Thư thầm kêu một tiếng hỏng bét, xoay mặt sang một bên, đáp: "Cái đó có gì kỳ quái đâu, thuở nhỏ thân thể ta không tốt, các trưởng bối ưu ái, từ nhỏ ta đã uống sữa hổ lớn lên, ngâm mình trong những dược vật tốt nhất, ngày thường đều ăn những món ngon hiếm có, quý giá. Vả lại, trưởng bối trong nhà vẫn chưa yên tâm, còn mời một vị sư phụ có võ nghệ cao cường dạy ta chiêu thức cường thân kiện thể. -lleequqyyydoonnn,,,-- Mặc dù ta không giỏi võ nghệ, nhưng vẫn chăm luyện tập nên hơi sức của ta đương nhiên khác hẳn người thường rồi. Về phần thảo dược giảm đau, là sư phụ dạy ta, trước kia, lúc ta luyện võ té bị thương, sư phụ tìm loại cỏ này ở gần đó, ta lập tức nhớ nó." Lâm Thư thầm cầu nguyện ở trong lòng, hi vọng đừng để cho hắn hoài nghi cái gì.

Như có điều suy nghĩ liếc Lâm Thư một cái, Hàn Lạc Tuyển gật đầu nói: "Từng nghe nói qua trong kinh thành có thiên kim nhà quan uống sữa hổ lớn lên, không ngờ người ấy lại là ngươi."

Lâm Thư nghe thế, liền cười gượng. Bị hắn hỏi lòng vòng nhiều như vậy, rốt cuộc nàng cũng nhớ ra nàng đang muốn hỏi cái gì.

"Đúng rồi, Hàn Lạc Tuyển, huynh còn chưa nói cho ta biết sao huynh lại đến đây? Chẳng lẽ huynh cũng bị người trói tới sao?"

Thầm mắng một tiếng, hắn không ngờ Lâm Thư vẫn có thể phản ứng kịp. Hàn Lạc Tuyển cảm thấy nàng vô cùng không đáng tin, cũng không tin tưởng nàng, hắn không muốn để nàng biết hắn bị lão Vương Gia cha hắn quăng đến nơi quỷ quái này để rèn luyện. Ho một tiếng, hắn tùy theo lời nàng mà gật đầu, đáp: "Bản công tử cũng là vừa tỉnh lại đã đến nơi đây, không biết là do ai gây nên. Đợi bản công tử trở về, chắc chắn sẽ điều tra kỹ càng!"

Nghe vậy, Lâm Thư nhíu đôi mày thanh thúy. Kiếp trước Hàn Lạc Tuyển không hề giấu diếm một chút nào, trực tiếp nói cho nàng, hắn bị lão Dịch Vương ném ra đảo để rèn luyện. Nhưng vì sao ở kiếp này, hắn chưa từng nói thật với nàng vậy? Chẳng lẽ Hàn Lạc Tuyển không tin nàng à? Nghĩ đến điểm này, trong lòng Lâm Thư có chút không thoải mái, nàng không thích Hàn Lạc Tuyển không tin tưởng nàng như vậy.

"Hàn Lạc Tuyển, huynh có biết đây là chỗ nào không? Huynh tới đây bao lâu rồi? Đã nắm rõ địa hình chưa?" Lâm Thư không nhịn được thử dò xét Hàn Lạc Tuyển.

"Ta tới đây chưa lâu, mới hai ngày, còn chưa đi xem nhiều chỗ, nên không rõ lắm." Hàn Lạc Tuyển thờ ơ trả lời vấn đề của Lâm Thư.

Lâm Thư nghe thế đã biết hắn đang nói dối. Kiếp trước, nàng từ trong miệng Hàn Lạc Tuyển biết được hắn đến đây sớm hơn nàng nửa tháng, đã khá thông thuộc chỗ này rồi. Hơn nữa, hắn còn nói với nàng, đây là một đảo hoang. Lâm Thư không ngờ ở kiếp này, nàng không biết đã làm cái gì mà hắn đề phòng nàng như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Thư hơi phiền muộn, trong lòng có cảm giác chua sót khó nói.

Thấy phản ứng của Lâm Thư hơi sai sai, Hàn Lạc Tuyển liền hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì không?"

Thở dài, Lâm Thư lắc đầu, đáp: "Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút khổ sở. Ta còn tưởng rằng huynh đến đây sớm hơn ta, đã quen thuộc nơi này rồi. Nếu như thông thuộc địa thế, chúng ta cũng dễ tìm được đường ra, rời khỏi chốn rừng hoang này."

Thấy bộ dạng mất mát của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói: "Tuy ta mới ở đây hai ngày, nhưng ta có thể đoán sơ sơ đây là một hoang đảo. Xung quanh đều là nước biếc bao phủ, muốn rời khỏi đây, sẽ hơi khó đấy. Không bằng chúng ta sống thêm vài ngày ở đây, nếu như gặp được tàu thuyền qua lại, thì nhờ giúp đỡ."

Nghe Hàn Lạc Tuyển nói lời này, đôi mắt Lâm Thư liền sáng lên. Hàn Lạc Tuyển vẫn nói ra hoàn cảnh bọn họ đang ở, cũng lộ ra chút tin tức. Thấy hắn không phải cố ý phòng bị nàng, Lâm Thư liền thoải mái trong lòng, nhe răng cười, nói: "Nghe lời huynh!"

Thấy nàng cười ngốc nghếch với mình, Hàn Lạc Tuyển hừ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nàng. Hắn vẫn chưa ngủ đủ đâu! Phải nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, nhà đầu ngốc này không đáng tin chút nào. Hàn Lạc Tuyển không dám để nàng gác đêm, vì an toàn của bản thân, hắn tình nguyện chịu khổ, cũng không muốn mất mạng trong miệng thú, đến lúc đó, chết thế nào cũng không biết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.08.2017, 07:53
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nguyệt Phượng Hỏa Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.06.2013, 18:55
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1349
Được thanks: 7048 lần
Điểm: 19.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại - Tô Nhị Thiếu - Điểm: 32
Chương 9: Tỉnh giấc nói chuyện


Hai người kiên nhẫn ở bên bờ sông qua vài ngày, Lâm Thư có chút không chịu nổi nữa. Lúc mới bắt đầu sống lại, mấy ngày đó, bởi vì ban ngày quá mệt mỏi nên buổi tối nàng ngủ rất say. Nhưng hai ngày nay, nàng không tài nào ngủ ngon được, luôn luôn mơ về những chuyện đau khổ trong kiếp trước, làm nàng đột nhiên giật mình bừng tỉnh từ trong mộng.

Đang gác đêm, Hàn Lạc Tuyển cũng phát hiện ra có điều bất thường, nhất là khi thấy Lâm Thư đang ngủ mơ mơ màng màng còn hô to tên hắn, điều này làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ.

Đêm nay, Lâm Thư lại bị bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầy trán, vừa mở mắt ra, vẻ mặt hơi dại ra, ngồi ngây người như phỗng. Dưới ánh lửa mờ mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ửng hồng lại trở nên vô cùng tái nhợt.

Hàn Lạc Tuyển nhíu mày, vẻ mặt dò xét nhìn nàng, hồi lâu, thấy sắc mặt nàng không thay đổi, không nhịn được ho hai cái, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có phải lại gặp ác mộng không?"

Nghe thấy tiếng Hàn Lạc Tuyển, nàng mờ mịt quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nghĩ đến cái gì, chợt lắc đầu, giọng nói có hơi kích động: "Ta không có! Ta không có!"

Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Ngươi còn nói không à? Tự ngươi ra bờ sông soi lại bộ dạng của mình đi, đầy đầu mồ hôi hột, sắc mặt rất khó coi, còn nói không phải gặp ác mộng à."

Thấy rõ ràng Hàn Lạc Tuyển ở trước mặt chỉ là một thiếu niên, nàng lập tức tỉnh táo lại. Lắc đầu một cái, nâng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhếch miệng cười yếu ớt với hắn.

"Đúng vậy, ta đã gặp ác mộng. Ta đi rửa mặt rồi quay về ngay." Nói xong, nàng nâng thân thể mềm nhũn đứng dậy, đi ra bờ sông.

Bên bờ sông, nàng hung hăng xoa xoa mặt, cuối cùng cũng thoát ra khỏi mộng cảnh. Chỉnh trang lại bản thân, liền trở về bên cạnh đống lửa, ngồi xuống vị trí cũ. Thấy đôi phượng mâu của Hàn Lạc Tuyển đang nhìn mình chằm chằm, Lâm Thư có chút kỳ quái, mở miệng: "Huynh đã canh chừng nửa đêm rồi, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Ta vừa khéo cũng tỉnh dậy, đến lượt ta gác đêm đi!"

Lúc này Lâm Thư cho Hàn lạc Tuyển một cảm giác hết sức quái dị. Trong mắt hắn, nàng vốn là một người không đáng tin cậy, mà bây giờ, từ trong mộng tỉnh dậy, Lâm Thư đột nhiên cho hắn một cảm giác xa cách, khiến hắn hơi khó thích ứng. Ra vẻ thờ ơ, Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, nói: "Ta không mệt, mấy ngày nay đã thành thói quen rồi. Ngươi gặp cơn ác mộng gì mà có thể dọa ngươi sợ đến như thế?"

Cắn cắn môi, nghĩ đến chuyện trong mộng, nàng hơi sững sờ.

Thấy nàng lại như đi vào cõi tiên, Hàn Lạc Tuyển bất mãn quơ quơ tay trước mặt nàng, hỏi: "Bản công tử hỏi ngươi đấy, ngươi lại nghĩ cái gì thế?"

Bị hắn đến gần dọa cho hoàn hồn, sắc mặt nàng hơi cứng ngắc, gượng gạo nở nụ cười, cười đến hơi khó coi.

"Ta, chỉ là ta mơ về người thân, mơ thấy bọn họ rất đau lòng, luôn luôn khóc vì ta. Ta nhớ nhà, ta rất muốn quay về." Nói xong, Lâm Thư cúi đầu, vùi mặt vào hai đầu gối.

Nhìn dáng vẻ của nàng không giống đang nói dối, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi. Ngẫm nghĩ, chú ý tới cảm xúc tiêu cực của nàng, Hàn Lạc Tuyển đành nhịn xuống, không hỏi nàng về chuyện hắn đang hoài nghi.

Đột nhiên không khí chìm vào tĩnh lặng, từ từ, Hàn Lạc Tuyển nghe được tiếng khóc truyền đến từ chỗ Lâm Thư ngồi.-l...qq,,,,d...0,,,nn....Hắn cảm thấy hơi lúng túng, hơi do dự có nên đi qua an ủi nàng hay không.

Trong lúc hắn đang do dự, Lâm Thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng, còn vương nước mắt, ở ban đêm, dưới ánh lửa, xem ra hơi doạ người.

"Hàn Lạc Tuyển, chúng ta tự đóng thuyền để trở về đi! Ta rất sợ người trong nhà thật sự nghĩ rằng ta đã xảy ra chuyện, vì ta đau lòng tới bị bệnh. –llleequyydo,,,on,,,...--=-= Ta không muốn thấy bộ dạng bất lực này, chúng ta phải có hành động mới được!" Đôi mắt nàng còn ướt lệ nhưng vẫn sáng long lanh, vẻ mặt kiên định nói với Hàn Lạc Tuyển.

Hàn Lạc Tuyển bị dáng vẻ xấu xí của nàng hù dọa, sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên: "Đóng thuyền rồi rời khỏi đây, ngươi nói đùa sao! Nơi này cách kinh thành cả một dòng sông lớn, một cái thuyền nhỏ có thể phiêu bạt ở trên mặt nước bao lâu, một chút mưa to gió lớn là lật úp ngay! Đến lúc đó chúng ta liền bỏ mạng dưới đáy sông, ngay cả xác cũng chẳng có để nhặt đó!"

Lâm Thư không ngờ lời của nàng lại khiến hắn kích động như vậy, trong nháy mắt cũng hơi nhụt chí. Cúi đầu hạ mắt, nhìn chằm chằm tay mình, trong giọng nói tràn đầy mất mát, hỏi: "Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cũng không thể đợi mãi được, đợi đến khi mũi của bọn gấu hoang đó lành thì chúng sẽ tìm kiếm chúng ta đó!"

Nghe vậy, Hàn Lạc Tuyển liền trầm tư. Hắn đi loanh quanh đây nửa tháng cũng không đụng phải gấu hoang, sau khi gặp Lâm Thư mới biết nơi đây có nhiều gấu đến vậy. Nhớ lại vẻ mặt xem kịch vui của lão cha Vương Gia lúc mới đưa hắn đến đây, Hàn Lạc Tuyển giận đến nghiến răng.

Xem ra lão cha biết rất rõ ở đây có bầy gấu, nên mới muốn xem hắn diễn hề thôi. Nếu như hắn không làm ra chút kỳ tích, thì sao còn mặt mũi quay về để châm chọc lão cha cơ chứ? Thay vì ở đây lãng phí thời gian chờ đợi người đến cứu, chi bằng tự hắn trở về, khiến cho mấy vị ở trong phủ được kinh ngạc một phen.

Nghĩ đến đây, Hàn Lạc Tuyển nắm chặt quyền, nói với Lâm Thư: "Tự chúng ta đóng thuyền rồi rời khỏi đây đi!"

"Hả? Chẳng phải huynh phản đối chuyện đóng thuyền để rời khỏi đây à? Ta cũng vừa nghĩ tới, nếu trên đường đi chúng ta gặp phải chút giông bão, lật thuyền rồi gặp cá lớn gì đó, sẽ trở thành bữa ăn no nê của chúng.Vậy là chết không có chỗ chôn rồi." Nghĩ đến những khả năng đó, Lâm Thư cũng hơi sợ hãi.

Hàn Lạc Tuyển vỗ trán, vừa rồi hắn phản đối, nha đầu này còn bày ra vẻ mất mát, hiện tại hắn đồng ý, nàng lại phản đối, đây là chuyện quái gì thế!

Bất lực nhìn nàng, hắn có lòng tốt giải thích: "Ban nãy bản công tử chưa nghĩ kỹ càng, bây giờ đã nghĩ kỹ rồi. Hình như có một trấn nhỏ ở gần hòn đảo này, chỉ mất hai ba ngày là đến, trước tiên chúng ta có thể chèo thuyền tới đó, chờ đến nơi có người ở, mới bàn bạc kỹ hơn việc trở lại kinh thành."

Mặc dù không biết vì sao hắn lại đổi ý nhưng nghe hắn nói như vậy, nàng rất động lòng. Nếu như có thể sớm quay trở về, sớm ngày nhìn thấy người thân, đây chính là chuyện khiến nàng vui nhất.

Nghĩ đến cái gì, vẻ mặt Lâm Thư đầy âu sầu nhìn hắn, hỏi: "Nhưng mà, trên người chúng ta trừ hai thanh đoản đao ra thì đâu còn dụng cụ hữu dụng khác. Đóng thuyền đâu phải là chuyện nhỏ, nếu làm không tốt, đến lúc đó xuất hiện chuyện ngoài ý thì nguy to."

Nhàn nhạt liếc nàng một cái, Hàn Lạc Tuyển khinh thường nói: "Không phải là một con thuyền thôi sao, có thể làm khó bản công tử à. Bản công tử là người tài được học viện Thánh Tài dạy dỗ, chuyện đóng thuyền đơn giản như vậy, chỉ là chuyện nhỏ đối với ta mà thôi!" Nói xong, hắn ngạo mạn hất cằm lên, nhìn Lâm Thư.

Lâm Thư dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Nếu đây là lời của Hàn Lạc Tuyển mà nàng quen biết ở kiếp trước nói ra thì nàng rất tin tưởng, không hề nghi ngờ. ---0-0---£e..l€,,,Qu,,,,y....D,,,,ô....nn......Nhưng lời này lại do thiếu niên Hàn Lạc Tuyển ở trước mặt nói ra, khiến nàng hơi nghi ngờ hắn có làm được hay không.

Cảm giác được ánh mắt không tin tưởng của nàng, Hàn Lạc Tuyển liền hơi tức giận.

"Đó là ánh mắt gì hả! Đợi đến lúc bản công tử đóng thuyền xong thì ngươi sẽ biết rõ bản công tử có mạnh miệng hay không!" Hừ lạnh một tiếng, hắn xoay người, đưa lưng về phía nàng.

Bĩu môi, Lâm Thư mặc kệ Hàn Lạc Tuyển, xoay mặt sang bên kia, ngẩn người.

Trên bầu trời rải rác ánh sao tô điểm cho màn đêm, bốn phía truyền ra tiếng kêu rả rích đều đều của côn trùng hòa cùng tiếng gỗ cháy lách tách trong đống lửa, cũng không thể khiến Lâm Thư hồi thần.

Hồi lâu, có lẽ do thấy quá yên lặng, Hàn Lạc Tuyển tò mò, hơi xoay đầu lại nhìn Lâm Thư. Thấy nàng đang nhìn chằm chằm đống lửa mà ngẩn người, xem ra cũng không thể ngủ lại ngay được. Hắn liền lên tiếng: "Ngươi đã không ngủ được, vậy ngươi gác đêm đi."

Đợi một lúc, cũng không thấy Lâm Thư có phản ứng, hắn rầm rì một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô bé mê truyện, Giáp Thị Thiên Thanh, Thảo TNLuân và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.