Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

 
Có bài mới 21.11.2017, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 5461 lần
Điểm: 11.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 12
Ngoại truyện một.
Editor: ChieuNinh

"Oa. . . . . . hu. . . . . ."

Một tiếng kêu rên thê thảm vang dội núi rừng.

Sau đó, một con báo đốm rơi vào trong hầm phân và nước tiểu động vật, cả người dính đầy hôi thối nhảy lên, như một trận gió chạy về phía dòng suối nhỏ ở gần đó, mấy con ruồi bọ "Ong ong" kì quái vòng vo hai vòng ở phía sau, liền đuổi theo mùi bay tới.

Đợi tất cả bình tĩnh lại, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn từ trên một gốc cây tùng hương cao lớn linh hoạt nhẹ nhàng nhảy xuống, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào.

Sau khi rơi xuống, bóng người nhỏ bé màu đen biến hóa thành một cô gái nhỏ nhắn tướng mạo mười sáu tuổi, nàng túng mũi ngửi một cái, cau mày.

"Thật thối!"

Nhỏ giọng nói thầm, còn nâng tay nhỏ bé lên vụng về phe phẩy gió. Sau đó, nhìn về phương hướng báo đốm chạy trối chết: "Không phải là ngươi không nghĩ đến. . . . . ."

Một đôi con ngươi màu tím sẫm linh động thoáng hiện ra vẻ đắc ý không chút nào che giấu.

Người khởi xướng hại báo đốm rơi vào cạm bẫy ao phân, trừ nàng, không cần phải nghĩ.

Hạ cô nương lắc lắc đuôi dài linh hoạt sau lưng, run run lỗ tai tròn nhỏ trên đỉnh đầu. Kể từ năm nàng có thể tự do thay đổi từ hình thái người và hình thái báo, thời gian trong lúc vô tình, mùa lại luân phiên chuyển đổi tám lần. Mẹ nói, nàng đã mười tám tuổi rồi. Nhưng mà, sau khi nàng hoá thành hình người, vẫn không cách nào lấy lại cái đuôi và lỗ tai tròn nhỏ lông lá tượng trưng cho Tiểu Báo.

Hạ cô nương nhún vai một cái, có thu trở về hay không cũng không sao, dù sao cái bộ dáng này nàng đã thành thói quen.

Bẻ mấy chạc cây, lại bẻ hai nhánh lá cây, nàng sửa chữa tốt cạm bẫy ao phân lần nữa.

Hạ cô nương lấy một nhúm lông màu trắng từ trong túi đeo lưng da thú trên người để xuống cạm bẫy, lại vẩy lên mặt đất một chút. Lông trắng này là nàng kéo từ trên người của Tuyết xuống. Diendanlequydon~ChieuNinh Thả bộ lông mang theo mùi của Tuyết vào bên trên và trong cạm bẫy thì sẽ dẫn báo nhân giống cái mong muốn giao phối sẽ vui mừng tự động chạy đến lân cận cạm bẫy tới cọ lưng lăn lộn, đương nhiên như vậy cũng sẽ té xuống đấy.

Ực. . . . . .

Ngươi muốn hỏi vì sao Hạ cô nương phải chuẩn bị một cái cạm bẫy không hay ho như vậy?

Đương nhiên là dọn dẹp những giống cái báo nhân có ý đồ bất lương đối với Tuyết rồi.

Phải nói Hạ cô nương đã len lén duy trì làm "chuyện xấu" này hai mùa xuân rồi, đây là mùa xuân thứ ba.

Đến mỗi khi mùa sinh sôi bắt đầu, Hạ cô nương sẽ gạt người nhà, chạy đến địa bàn của Tuyết, chuẩn bị một cái cạm bẫy ao phân như vậy.

Gì?

Ngươi nói cái này quá độc địa hả?

Đào một hố to không phải xong rồi, vì sao còn phải chơi một cái thối hoắc à.

Hạ cô nương nói rồi, cạm bẫy giống như mẹ nàng làm phòng dã thú, vừa có nhánh cây bén nhọn, vừa có xương thú sắc bén, dùng để đối đãi đồng tộc là không được!

Nhưng mà, chỉ đào một cạm bẫy bình thường, chỉ rơi vào rồi, không đau không ngứa, thật sự không có được tác dụng gì.

Nếu đã làm, thì phải nỗ lực bảo vệ có hiệu quả, không thể làm việc vô dụng.

Như vậy, đối với sinh vật họ mèo ngạo kiều, tổn hại hình tượng là bọn chúng không thể dễ dàng tha thứ nhất, cũng là thống hận nhất.

Cho nên, Hạ cô nương chạy tới cửa nhà Tuyết hạ xuống một "đại lễ vừa dầy vừa nặng" đối với giống cái báo nhân cầu ái hắn như thế.

Vỗ vỗ tay lên mặt đất, lui về phía sau mấy bước, nhìn cạm bẫy trước mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đắc ý khẽ hếch lên, một đôi con ngươi màu tím sẫm nhanh như chớp xoay tròn hai cái một cách tinh quái.

"Hạ Hạ?"

Giọng nam hùng hậu vang lên từ sau lưng Hạ cô nương.

"Hả?" Hạ cô nương có một loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tận mặt, bờ vai nhỏ hơi đơn bạc run lên, mãnh liệt quay đầu lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Tuyết khiêng con mồi đang đi tới gần.

Thân thể cao lớn rắn rỏi, đã không phân cao thấp với Dạ. Gò má đã sớm rút đi vẻ non nớt, mặc dù không kịp tà mị tuấn dật như Dạ, nhưng cũng có một vẻ đẹp trai anh tuấn mùi vị dương cương đặc biệt. Hơn nữa bản lĩnh khỏe mạnh, kỷ xảo săn bắt cao siêu, đưa đến vô số giống cái báo nhân cạnh tranh khom lưng.

Ực. . . . . .

Là cạnh tranh rơi hầm phân.

Ổn định tâm thần lại, Hạ cô nương cười gượng hai tiếng: "Hắc hắc, ngươi trở lại?"

"Ừm!"

Tuyết đến gần, một tay vác con mồi, một tay nâng Hạ cô nương lên, ôm nàng vào trong ngực giống như ôm hài tử, đây đã thành thói quen từ khi Hạ cô nương ra đời liền như vậy. Diendanlequydon~ChieuNinh Hôm nay tuy nói dáng vóc tiểu nha đầu cao một chút, nhưng cũng không cao lớn bằng giống cái báo nhân, vóc người cũng giống như mẹ nàng. Cao hơn Lỗ Đạt Mã nửa cái đầu, dáng vẻ khoảng một trăm bảy mươi centimét, người Tuyết cao gần hai mét, ôm lấy nàng thì vẫn nhẹ nhõm như ôm hài đồng.

"Tại sao lại tới đây?"

Coi như không có chuyện gì xảy ra đi vòng qua cạm bẫy hầm phân của Hạ cô nương, ôm nàng đi tới hướng sơn động của hắn.

Cái cạm bẫy này từ ngày đầu tiên tiểu nha đầu đào, thì hắn đã biết rồi, chỉ là mở một mắt nhắm một mắt, coi như không thấy được mà thôi. Dù sao đối với những giống cái cứ dính lên kia, hắn không có cảm giác gì.

Mà mỗi lần nhìn Hạ cô nương gian kế được như ý sau đó nho nhỏ đắc ý, hắn đều cảm thấy, cái gì cũng không sánh nổi nụ cười của tiểu nha đầu.

Vịn đầu vai của Tuyết, Hạ cô nương giơ tay lên từ trên đầu hắn gỡ vài cọng tóc xuống, len lén cất vào trong túi, giữ lại dùng làm cạm bẫy. Nháy mắt, ném ra cái cớ nàng dùng trăm lần không chán: "Mẹ bảo ngươi về nhà ăn cơm!"

Hạ cô nương hiểu rõ mẹ mình, Tuyết càng hiểu rõ hơn, mặc kệ Lỗ Đạt Mã có kêu tiểu nha đầu tới truyền lời hay không, chỉ cần Tuyết trở về, nàng đều cực kỳ vui mừng.

Tuyết liếc nhìn tiểu nha đầu trong ngực, cũng không vạch trần nàng, đáp một tiếng, liền ôm nàng, khiêng con mồi đi tới địa bàn của Dạ.

Ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều quý.

Không sai, chính là "Quý".

Lỗ Đạt Mã không có phân chia Man Hoang lịch theo như năm đầu nàng tới đây, như vậy quá dài, nàng theo mùa mà tính.

Qua mỗi một mùa, thì lớn thêm một tuổi.

Có đôi khi Lỗ Đạt Mã nghĩ, Hạ cô nương đã mười tám tuổi rồi, nàng sẽ có một bầu bạn dạng gì đây? Có thể may mắn giống như mình, gặp được một người một lòng không rời không bỏ như vậy hay không? Hay là giống như báo nhân đến mỗi mùa xuân cũng đổi một người?

Ngược lại Vũ là một đứa để cho nàng bớt lo, từ lúc độc lập cũng như Tuyết, vòng địa bàn cách chỗ nhà không xa. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Một mùa xuân trước thời điểm không biết từ đâu vác về tới một con báo đốm Tiểu Hoa vừa mới trưởng thành, ặc, không đúng, phải gọi là giống cái báo nhân. Cũng không quản người ta nguyện ý hay không, liền liên tiếp giữ lại làm vợ.

Lỗ Đạt Mã còn nhớ rõ, khi mùa xuân kết thúc, giống cái tiểu báo nhân chết sống đều muốn rời đi, kết quả bị Vũ đánh cho bất tỉnh rồi dùng sợi dây da thú trói lại giống như cột bánh chưng nhốt ở trong động của hắn, không cho người ta đi.

Nàng cảm thấy, con trai của mình giống như thổ phỉ, cũng không biết giống như người nào, nàng thì rất là nhã nhặn nha.

Đúng, giống như Dạ, người kia ban đầu cũng không nói hai lời cứng rắn vác mình về hẻm núi.

Mà tính tình bá đạo của Vũ là di truyền trọn vẹn mười phần từ Dạ.

Phải nói giống cái tiểu báo nhân này cũng là một người tính tình bướng bỉnh trâu bò, được cơ hội là bỏ chạy, không chạy được rất liền lần bị Vũ vác về. Cứ như vậy một chạy, một bắt, cuối cùng Lỗ Đạt Mã cảm thấy, hai người kia có điểm giống như đang chơi trò chơi làm không biết mệt rồi.

Cho đến thời điểm mùa đông đi tới, báo đốm Tiểu Hoa đoan chính quyết tâm sống qua ngày cùng với Vũ.

Lỗ Đạt Mã theo tính tình của tức phụ con trai cho ra cái tên: Tiểu Man.

Cuộc sống của tiểu nhi tử đều đã có nơi trông cậy, khuê nữ thì Lỗ Đạt Mã cảm thấy còn nhỏ, bây giờ nàng chỉ rầu lo cho Tuyết.

Đứa nhỏ này không phải có vấn đề gì đi, thế nào mà đối với chuyện thú tức phụ sanh con cũng không gấp gáp đây? Nàng nhìn thấy vừa đến mùa xuân, có không ít giống cái hướng về phía hắn phóng điện, vứt mị nhãn nha, làm sao lại không có một ai thành công?

Nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua báo nhân chơi "đồng tính nam"!

Lỗ Đạt Mã vừa suy nghĩ, vừa cắt cá thành khúc nhỏ bỏ vào trong dầu sôi.

Mấy ngày trước nàng thành công làm ra sốt cà chua, hôm nay nàng tính toán làm nước cà chua cá Cúc Hoa.

"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Chúng ta đã về rồi!"

Lỗ Đạt Mã vừa nghe âm thanh này cũng biết là khuê nữ bảo bối của mình trở lại.

Tranh thủ khoảng trống nấu ăn, vội vàng ngẩng đầu quét mắt một vòng, thật xa liền nhìn thấy Hạ cô nương ngồi ở trên cẳng tay của Tuyết, ôm cổ hắn, hướng mình vui mừng.

"Mẹ!"

Cách rất gần, Tuyết khiêng con mồi để dưới đất, chào hỏi với Lỗ Đạt Mã.

"Ừm!" Lỗ Đạt Mã lên tiếng: "Hai người các con đi rửa tay, nếm thử một chút món ăn mới ta làm!"

Cũng không ngẩng đầu lên vớt mấy miếng cá chiên giòn ra, lại bỏ cá mới vào.

Trong chốc lát, Tiểu Man túng lỗ mũi, ngửi mùi chạy tới rồi. Cái gì cũng chưa nói, há miệng liền ngậm một miếng cá rán đi, cũng không sợ nóng.

Nhắc tới Tiểu Man, là một nha đầu thẳng thắng, Lỗ Đạt Mã rất ưa thích. Dĩ nhiên, thật ra thì báo nhân ai cũng thẳng thắng, không có ý tưởng phức tạp như loài người thuần chủng, một là một, hai chính là hai, đen tối vĩnh viễn sẽ không biến thành trắng.

Có thể là thời gian Tiểu Man gia nhập vào gia đình này còn ngắn, nàng còn có thói quen lấy hình thái Tiểu Báo hoạt động, hơn nữa không có thói quen mặc quần áo. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Dĩ nhiên, về phần buổi tối vợ chồng son người ta nằm ở trên giường là hình dáng gì, Tiểu Man là hình người hay là Tiểu Báo, thì Lỗ Đạt Mã không bao giờ biết. Nàng làm mẹ chồng cũng không thể đi nằm sấp ở cửa sổ nhà con trai đi.

Tiểu Man nửa nằm rạp bên cạnh ở Lỗ Đạt Mã, gặm miếng cá rán, vẫn không ngừng "Ô ô" hai tiếng. Hơn nữa dùng cái đầu lông lá đi chà chà chân Lỗ Đạt Mã, tựa như một con mèo sủng vật.

Chỉ là, khi Tiểu Man thấy Dạ khiêng con mồi trở về nhà thì lập tức ngậm miếng cá vọt thật nhanh đến bên người Vũ.

Nguyên nhân không có gì khác, Dạ là thùng dấm chua cực lớn, trừ Hạ cô nương ra, bất kể là người nào, chỉ cần đến gần Lỗ Đạt Mã trong vòng một mét, hắn cũng bày ra hai hàm răng trắng.

Dạ bỏ con mồi xuống, trợn mắt nhìn Vũ một cái, ý kia: quản tốt vợ của ngươi, để cho nàng cách xa vợ ta một chút.

Sau đó, cọ đến sau lưng Lỗ Đạt Mã, một đôi cánh tay tráng kiện vòng lên hông của Lỗ Đạt Mã, cũng không quản có phải đang ở trước mặt con cái hay không, liền bắt đầu ăn vạ.

Lỗ Đạt Mã liếc mắt, nghiêng đầu hôn nhẹ đầu Dạ.

Đây là năm dài tháng rộng Dạ đã thành thói quen, trước khi ra cửa phải hôn hôn, về tới nhà cũng phải hôn hôn.

"Hạ Hạ, dẫn cha con đi. . . . . ."

Hạ cô nương được lệnh, vui vẻ phóng qua, nhảy một cái, leo lên sau lưng dày rộng của cha nhà nàng.

"Cha, cha đã về rồi. . . . . ."

Không chờ nói xong, liền bị hai bàn tay to lớn kéo nàng từ trên lưng Dạ đi xuống, kẹp ở trong nách, đã đi ra ngoài.

"Thối Tuyết, ngươi thả ta xuống. . . . . ."

Đi ra thật xa, còn có thể nghe được tiếng Hạ cô nương kháng nghị. Nàng đạp hai cái chân thon dài, giãy giụa ở dưới cánh tay cường tráng của Tuyết.

Lỗ Đạt Mã nhìn, nhếch miệng vui mừng.

Nàng lại liếc mắt nhìn nhi tử, vào lúc này Vũ đang nhẹ nhàng vuốt đầu lông lá của Tiểu Man từng cái một, nhìn nàng ăn uống.

Nhìn thế nào cũng giống như quan hệ chủ nhân và sủng vật.

Ực. . . . . .

Hình thức chung đụng của nhà nàng còn rất quái dị, chỉ là rất động lòng, Lỗ Đạt Mã suy nghĩ một chút, cong mắt.

Hạ cô nương bị Tuyết kẹp đi, Dạ lại dính tới, giống như gấu túi bám lên đại thụ, dính ở trên lưng của Lỗ Đạt Mã.

Đây chính là cuộc sống hạnh phúc hiện tại của nhà Lỗ Đạt Mã.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.11.2017, 19:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 5461 lần
Điểm: 11.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 12
Ngoại truyện hai.
Editor: ChieuNinh

"Mẹ, nước trong dòng suối nhỏ càng ngày càng ít. Ngấn nước thấp hơn thông thường ngấn nước thấp hơn thông thường."

Trong tay Hạ cô nương giơ lên chừng mười con cá dài đến hai thước, chạy nhảy trở lại.

Lỗ Đạt Mã nhíu nhíu mày.

Mùa xuân năm nay khác với mọi khi không phải lớn bình thường, trước kia mùa xuân chắc chắn sẽ có mấy trận mưa phùn rả rích, mà mùa xuân này lại chưa rơi giọt mưa nào. Hơn nữa trong rừng núi không ít đất đai đều đã có khuynh hướng khô nứt, loại tình huống thiếu nước này ở thảm thực vật rậm rạp trong núi rừng là rất ít thấy. Khí hậu rừng núi vào mùa xuân vốn là hết sức ẩm ướt, bất đồng cùng với hẻm núi thảo nguyên nàng và Dạ đã từng sống qua. Như vậy, lúc này cũng nên coi là Đại Hạn Hán đi!

Ở thế giới cũ của nàng, thường có câu "sau Đại Hạn Hán nhất định có Đại lũ lụt", mặc dù không khoa học, nhưng mà cũng có một ít đạo lý. Nói tóm lại, mặc kệ bây giờ mình có phải trên địa cầu hay không, hay hoặc giả là trong một không gian nào khác, nhưng mà trong giới tự nhiên nước đều lấy hình thái khác nhau tồn tại, tổng số lượng của bọn chúng sẽ phải giữ nguyên hơn nữa không ngừng tuần hoàn.

Mùa xuân này khô hạn như thế, hơn nữa so với mùa xuân bình thường cũng đều nóng bức. Lỗ Đạt Mã có chút bận tâm sau mùa hè sẽ là dạng tình huống gì.

Vốn mùa hè nơi này thì sẽ nhiều mưa, cũng không biết trải qua trời hạn rồi, tiếp theo mùa mưa sẽ là một tình huống thế nào.

Lỗ Đạt Mã cảm thấy, nàng cần phải thương lượng một chút với mọi người trong nhà, có lẽ nên dọn nhà tới chỗ cao hơn?

Đợi đến khi Dạ săn bắt trở lại, Lỗ Đạt Mã kêu người cả nhà, nói ra băn khoăn của mình.

Kết quả phát hiện, có chút cảm giác chọn nhằm đối tượng.

Tiểu Man đối với ngôn ngữ của mình vốn là kiến thức nửa vời, nghe không hiểu thì rất tự nhiên. Nàng chỉ liếm móng trước của mình, thỉnh thoảng dùng đầu củng củng Vũ.

Mà Vũ và Hạ cô nương từ lúc ra đời cũng chưa có trải qua hung hiểm gì, chớ nói chi là mùa hè hoặc mùa đông, mỗi khi đến đó, Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng sẽ chuẩn bị được tương đối đầy đủ những thứ sử dụng hằng ngày, đói khổ lạnh lẽo gì đó, thì càng khỏi phải nói. So sánh với báo nhân khác thì bọn họ gần như có thể nói là "Phú Nhị Đại" rồi.

Điểm này, Tuyết còn có kinh nghiệm phong phú hơn bọn hắn chút, ít nhất ở trước khi Lỗ Đạt Mã nhặt được hắn, hắn đã chịu qua đói.

Nhưng mà, nhìn ba cái vẻ mặt bọn nó, Lỗ Đạt Mã cũng biết, bọn nó tuyệt không hiểu lời mình nói.

Cứ như vậy đi, nàng ký thác hi vọng vào trên người Dạ.

Thời điểm sinh hoạt ở trong hẻm núi, Dạ đã trải qua nước lũ, chắc hẳn hắn có thể biết ý tưởng của mình.

Kết quả, thời điểm khi thấy trên mặt Dạ cũng một mảnh im lặng, Lỗ Đạt Mã nghiến răng.

Chỉ là, đối với Lỗ Đạt Mã có bất luận ý tưởng gì, Dạ cũng sẽ ra vẻ ủng hộ, có lúc gần như là mù quáng nghe theo. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không có nguy hiểm, nếu không Dạ sẽ tóm lại, không có thương lượng.

Không có ai phản đối, Dạ cũng ủng hộ, Lỗ Đạt Mã quyết định phòng ngừa chu đáo, trước tiên mặc kệ khi mùa hè lại tới có phải thật sự có nước lũ hay không, an tâm chắc chắn trước đã.

Cả nhà phân công.

Vũ mang theo Tiểu Man đi lấy muối.

Dạ và Tuyết đi tìm nhà mới.

Mà Lỗ Đạt Mã và Hạ cô nương là dọn dẹp "hành trang", chuẩn bị dọn nhà.

Ở trong rừng núi gần đến chỗ đỉnh núi tuyết, Dạ tìm được một mảnh đất bằng phẳng thích hợp an cư.

Nơi này gần như không có báo nhân nào ở, có lẽ là bởi vì mùa đông sẽ rất lạnh, cũng đến gần đỉnh núi tuyết mà, nhiệt độ thấp là bình thường.

Lỗ Đạt Mã rất ưa thích chỗ này, chỗ vườn trồng trọt và bãi nhốt dê của nàng cũng có thể thả xuống được, hơn nữa còn rộng rãi hơn trước kia một chút.

Có chỗ không tốt là không có sơn động, bọn họ phải ở đâu?

Lỗ Đạt Mã tìm một lần cũng không có tìm được địa phương có thể an thân, hướng về phía Dạ nháy mắt.

Dạ hướng về phía Lỗ Đạt Mã "hắc hắc" cười hai tiếng, quay đầu đi gọi Hạ cô nương.

Mà Hạ cô nương không biết từ nơi nào bắt một con thật giống như gia hỏa mặc khôi giáp. Nó cỡ như một con nghé con, trên người bị buộc một sợi dây da thú thô thô.

Lỗ Đạt Mã nhìn thật kỹ, phát hiện, đây là một con "nhím".

Tóm nó làm cái gì?

Lỗ Đạt Mã dấu chấm hỏi đầy đầu.

Chỉ thấy Tuyết đặt nó đến trên vách núi, ban đầu thì tiểu tử an tĩnh nằm đó, cũng không dám thở mạnh, một lát sau thấy chung quanh không có động tĩnh, liền bắt đầu dùng sức đào bới vách núi.

Rất nhanh, vách núi liền bị moi ra một cái lỗ thủng to.

Thì ra là nhím này giống như Xuyên Sơn Giáp của thế giới của mình! Lỗ Đạt Mã cảm thán.

Ba ngày, trên vách núi xuất hiện ba sơn động gần nhau không xa. Chỗ cửa động còn được trang bị cửa và cửa sổ.

Đây chính là nhà mới của mấy người Lỗ Đạt Mã.

Đợi đến khi Vũ và Tiểu Man chở muối trở lại, nhà mới đã thu dọn thỏa đáng, chỉ chờ vào ở.

Khi mùa hè đi tới, đúng như Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, mưa to tới cực kỳ mãnh liệt. Rơi liên tục vẫn không có dừng lại.

Bởi vì ban đầu không muốn bị thấm nước, cho nên, mấy người Lỗ Đạt Mã bọn họ làm hệ thống thoát nước gọn gàng hết sức tốt, không có bị ảnh hưởng gì.

Nhưng mà, báo nhân khác lại không có may mắn như vậy.

Có không ít địa bàn báo nhân ở chỗ thấp trong rừng núi, nhà của bọn hắn đã bị ngập nước.

Lục tục có báo nhân vì tránh né nước đọng, cũng dời đến chỗ cao trong rừng núi.

Khi dã thú thảo nguyên và rừng rậm trong thung lũng cũng đều tị nạn tới chỗ cao. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Cái này làm cho chung quanh nhà Lỗ Đạt Mã lại náo nhiệt lên. Cũng may mấy người Dạ xuống tay trước, vòng địa bàn rất lớn, mới không có bị quá nhiều quấy nhiễu.

Một ngày kia, Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên cửa sổ vá da thú.

Dạ mang theo Tuyết và Vũ đi ra ngoài săn. Hạ cô nương ôm một con động vật nhỏ vừa giống mèo lại giống như thỏ chơi đùa, đây là sủng vật của nàng, Tuyết bắt được đưa tới cho nàng.

Tiểu Man bị Vũ giữ lại ở trong nhà, từ lúc đi theo Vũ, thời điểm thời tiết không tốt, nàng cũng chưa từng đi ra ngoài săn bắt nữa. Cho dù thời tiết tốt, đi ra ngoài săn bắt cũng mang tính chất đi chơi.

Ở một phương diện nào đó Vũ học đủ mười phần của Dạ.

Nói thí dụ như, không để cho vợ mình chịu khổ chịu vất vả.

Mới đầu Tiểu Man còn kháng nghị, nhưng dần dà thì cũng quen rồi.

Chỉ là, báo nhân có phẩm chất tốt không thích không làm mà hưởng cho nên Tiểu Man rất chủ động giúp Lỗ Đạt Mã làm rất nhiều việc nhà. Dĩ nhiên, vắt ngoại trừ sữa dê.

Lúc này, Tiểu Man giống như một con mèo bự sủng vật nằm ở trên đệm da thú bên cạnh Lỗ Đạt Mã chợp mắt.

Ngẫu nhiên, hai cái lỗ tai nho nhỏ của nàng sẽ theo tiếng gầm gừ thỉnh thoảng truyền tới ở ngoài động, lay động hai cái.

Đến mỗi mùa mưa sẽ gặp phải tranh đấu thế này, họ cũng đã tập mãi thành thói quen, chỉ là mùa hè này thì cực kỳ kịch liệt. Hết cách rồi, bởi vì lần này  mưa to quá lớn, ngay cả trong rừng núi cũng có không ít địa phương bị ngập nước rồi.

Đất ít, thú nhiều, còn có thật nhiều mãnh thú ngoại lai đoạt địa bàn, ác đấu liền khó tránh khỏi.

Khi phụ tử ba người trở về, Vũ bị thương.

Tiểu Man ngửi được trên người Vũ có mùi máu, liền "Ô ô" chạy tới, nhẹ nhàng liếm vết thương của hắn từng cái một, rất là đau lòng.

Vũ vỗ nhẹ đầu của nàng.

"Vết thương nhỏ không có việc gì."

"Đây là thế nào?"

Lỗ Đạt Mã cầm thảo dược và nước muối loãng, giúp Vũ thanh lý miệng vết thương. Diendanlequydon~ChieuNinh

"Dã thú ngoại lai. . . . . ."

Dạ dọn dẹp con mồi xong gác ở trên lò nướng, trả lời. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền nghe được hỗn loạn ngoài động.

Là bãi nhốt dê.

Ánh mắt Dạ biến đổi, chạy ra ngoài trong nháy mắt hóa thân thành hắc báo, Tuyết và Vũ theo sát phía sau, ngay cả Tiểu Man cũng vọt ra ngoài.

Lỗ Đạt Mã và Hạ cô nương đứng ở cửa động chỗ tránh mưa nhìn lại.

Hai con mãnh thú diện mạo quái dị tập kích bãi nhốt dê nhà nàng.

Có ba người đàn ông cường hãn nhà nàng ở đây, hai Đại Gia Hỏa này đương nhiên không được tốt, một con trọng thương chạy trốn, một con bị "đánh gục" tại chỗ. Nhưng vẫn bị cắn chết hai con dê.

Thật giống như cho hả giận, Dạ ngay tại chỗ liền lột da rửa sạch con mãnh thú đã chết kia, nướng chín làm cơm tối.

Lại qua một chút thời gian, bắt đầu lục tục có báo nhân thụ thương nhờ Lỗ Đạt Mã cứu trị.

Trong đó có giống cái báo nhân lấy lòng Tuyết, từng bị Hạ cô nương hung ác chỉnh qua.

Nhìn ánh mắt của nàng ta nhìn Tuyết, Hạ cô nương cũng biết nàng không có chết tâm với Tuyết. Cái này làm trong lòng nàng nhanh chóng hết sức khó chịu. Nhưng mà, người ta là thương bệnh binh, mình lại không thể vô nhân đạo đuổi nàng ta đi, không thể làm gì khác hơn là nhịn.

Chỉ là, Hạ cô nương quyết định, trước khi giống cái báo nhân rời khỏi đây, không để cho nàng ta và Tuyết gặp mặt. Dĩ nhiên, liếc mắt một cái cũng nhìn không thấy là không có khả năng, nhưng mà, phải giảm bớt.

Vì vậy, gần như là ngày ngày, chỉ cần Tuyết đi săn trở lại, đều sẽ bị Hạ cô nương xua đuổi trở lại trong sơn động của hắn.

Tuyết rất mê hoặc, tiểu nha đầu đây là thế nào?

"Hạ Hạ? Tại sao không để cho ta đi vào?"

"Kiêng dè!" Hạ cô nương dứt khoát trả lời, không có gì ngượng ngùng. Nàng luôn cho rằng mình thích Tuyết, chỉ là mẹ vẫn luôn nói với mình, còn chưa có lớn lên.

Hạ cô nương luôn cho rằng bởi vì mình có liên quan tới lão nương, bất đồng với báo nhân chân chính, nàng cũng không biết lúc nào thì mình mới có thể "lớn lên". Nhưng mà, ở trước khi mình lớn lên, nếu nàng đã coi trọng Tuyết, không thể để cho hắn bị lừa chạy.

"Tránh tị hiềm cái gì?" Tuyết không hiểu ra sao. Chỉ là, thái độ tiểu nha đầu, Tuyết đã nhìn quen mắt, giống như đã từng thấy qua trên mặt mẹ, đó là thời điểm lão cha Dạ bị giống cái cầu yêu. Nghĩ đến trong nhà có một giống cái báo nhân bị thương, Tuyết có chút hiểu. Nói thật, hắn đối với những giống cái cầu yêu với mình như thế nào thì một chút ấn tượng cũng không có, tràn đầy trong lòng trong mắt đều chỉ có Hạ cô nương, hắn vẫn luôn chờ đợi trên người tiểu nha đầu tản mát ra mùi ký hiệu trưởng thành. Đợi đến lúc đó, hắn sẽ giống như Vũ đối với Tiểu Man, vác tiểu nha đầu về nhà. Về phần ý nguyện gì đó, hắn mới không cần lo lắng, hợp ý của mình là được.

Ý nghĩ như vậy, ba người đàn ông nhà Lỗ Đạt Mã thật đúng là hoàn toàn nhất trí.

Tuyết nháy mí mắt một cái, tiểu nha đầu thích mình?

Hạ cô nương quỷ linh tinh không chịu thua thiệt, từ nhỏ sẽ luôn nghĩ cách ác chỉnh chết những báo nhân đắc tội qua nàng. Diendanlequydon~ChieuNinh Hắn cũng biết rất nhiều giống cái báo nhân thấy tiểu nha đầu cũng sẽ lộ ra một chút ánh mắt cũng tốt cũng xấu. Có đồng tình, dĩ nhiên cũng có khinh bỉ, còn có chút là trực tiếp cười nhạo. Đối với ai không thân thiện Hạ cô nương cũng sẽ thay mình đòi lại.

Tuyết cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thời điểm đến mỗi mùa xuân tiểu nha đầu sẽ đào cạm bẫy hầm phân ở nhà mình là vì mình, hắn vẫn cho rằng nàng là vì báo thù.

Cái này có phải gọi là người trong cuộc mơ hồ hay không?

"Được, kiêng dè."

Tuyết vểnh khóe miệng lên, trong giọng nói lộ ra sự dung túng.

Lỗ Đạt Mã đối với chút biểu hiện này của Hạ cô nương mấy ngày nay, cho là Tuyết không biết nơi nào chọc phải tiểu nha đầu, nàng lại tùy hứng. Cho nên mới phải ngăn Tuyết, không cho vào cửa.

Dạ là nhất quán cưng chiều đối với Hạ cô nương, tôn chỉ chính là: chỉ cho phép nàng lấn hiếp người khác, không cho phép người khác bắt nạt nàng.

Cho nên, Hạ cô nương có cho Tuyết vào cửa hay không cũng tùy theo sự vui vẻ của nàng.

Vũ cũng chỉ để ý có phải Hạ cô nương bị bắt nạt rồi hay không, mặc kệ nàng có ăn hiếp người ta hay không.

Mà đầu dưa của Tiểu Man thì trực bạch lại đơn thuần căn bản không chứa nổi nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy.

Người một phòng nghĩ đâu ra đấy, sốt ruột cũng chỉ có giống cái báo nhân bị thương rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Béo Túp Típ, Hothao, Lord-Magician, Nguyên Lý, R.Quinn, Vy Nguyen, khongmotailatoi, lan trần, san san, xuyenkhong98
Có bài mới 21.11.2017, 19:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 5461 lần
Điểm: 11.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 12
Ngoại truyện cuối cùng.
Editor: ChieuNinh

Đợi đến khi thương thế của giống cái báo nhân đó lành bảy tám phần, Hạ cô nương dùng lá nhựa ruồi mẹ nhà nàng dùng làm giấy vệ sinh bọc hai miếng đậu phụ sữa khô, đuổi đi.

Một quý mưa to tới cũng gấp gáp hơn quý trước, giống như nạn hồng thủy liên tiếp xuống gần một trăm mười ngày, diện tích chỗ rừng núi thấp bị đọng nước càng lúc càng rộng. Mà nước bùn và hòn đá từ trên núi lăn xuống nhìn mãi cũng quen mắt. Nếu như không phải có thảm thực vật rậm rạp rắc rối khó gỡ bao trùm, Lỗ Đạt Mã cảm thấy không biết bọn họ bị đất đá trôi chôn bao nhiêu lần.

Nếu không tại sao nói "sinh con ít trồng cây nhiều", những lời này hết sức có đạo lý đấy.

Chung quanh nhà mới của Lỗ Đạt Mã, hàng xóm càng ngày càng nhiều: ba hàng xóm, bốn hàng xóm, năm hàng xóm. . . . . . trước kia cũng đã tới.

Đám báo nhân tránh né bị dìm nước mà dọn nhà lên trên núi, đám động vật nhỏ cũng không ngốc, cũng biết phải đi chỗ cao. Mà đám báo nhân và giống mãnh thú ăn thịt tranh giành địa bàn và thức ăn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trong vòng mấy ngày liền bãi nhốt cừu nhà Lỗ Đạt Mã bị mãnh thú chiếu cố bốn lần, dê chân bò cũng tử thương hơn phân nửa, dê không chết cũng bởi vì kinh sợ mà không sinh sữa nữa.

Dĩ nhiên, những thứ này cũng không đáng kể, dê không có thì có thể nuôi lại.

Hiện tại Lỗ Đạt Mã lo lắng nhất chính là an toàn của người nhà nàng, mỗi ngày đi ra ngoài săn bắt, Lỗ Đạt Mã nhất định dặn dò Dạ trông chừng kỹ Tuyết và Vũ, ba người nhất định không thể tách ra, như vậy gặp phải nguy hiểm còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, không đến nỗi đơn đả độc đấu. Dù là thức ăn ít một chút cũng không sao, nhà bọn họ có đầy đủ "lương thự dự trữ".

Nhắc tới năng lực học tập của báo nhân mạnh, hơn nữa đầu óc cũng dùng tốt, giống như bọn họ thấy được chỗ tốt của kết bạn săn bắt, cũng dần dần bắt đầu kết đôi kết ba hoạt động cùng nhau, mà con mồi đánh được mọi người chia đều.

Như vậy tuy có thêm sự bảo đảm an toàn, nhưng mà, nếu gặp phải hung mãnh da dầy như gấu kiếm răng, dã thú thô bạo thì cũng không chiếm được tốt.

Vào một ngày nọ, Dạ và Tuyết còn có Vũ mang vết thương chồng chất trở về nhà, Lỗ Đạt Mã cảm giác mình không thể lại qua loa được nữa rồi. Nàng quyết định dạy cho nhóm báo nhân chế tạo vũ khí, sử dụng vũ khí, hơn nữa đào hố làm cạm bẫy bảo vệ gia viên.

Kết quả, ý tưởng của nàng còn chưa kịp áp dụng, liền phát hiện, mình lại mang thai.

Vì vậy, công việc này liền giao vào trong tay Hạ cô nương.

Bởi vì từ nhỏ thì đã khác biệt với báo nhân thuần chính, cho nên Lỗ Đạt Mã lo lắng một ngày nào đó mình và Dạ qua đời, Hạ cô nương không thể có cuộc sống thật tốt, tất cả những gì nàng có được, đặc biệt là phương pháp chế tạo và sử dụng công cụ, vũ khí đều dạy cho Hạ cô nương.

Mà Hạ cô nương hình như cũng hết sức cảm thấy hứng thú đối với loại đồ này, không có việc gì thì tự mình cũng phát minh sáng tạo ra này nọ, ở trong thế giới báo nhân có thể nói là nửa chuyên gia vũ khí rồi. Dĩ nhiên, nàng thành thạo nhất chính là cạm bẫy, toàn bộ nghiên cứu dùng để hãm hại những giống cái báo nhân đánh chủ ý lên Tuyết.

Sau khi mưa to mùa hè tàn sát bữa qua đi, tất cả báo nhân trong núi rừng lại có nhận thức mới đối với tiểu giống cái nhỏ yếu Hạ cô nương.

Không thể không nói câu danh ngôn "kiến thức đúng là lực lượng" này rất có đạo lý.

Hạ cô nương lấy đầu óc thông minh của mình, lấy được tán thành của báo nhân, thậm chí là tôn trọng.

Thời điểm mùa đông tuyết bay rơi tán loạn, Lỗ Đạt Mã sinh, nhà Hạ cô nương lại thêm một nam đinh Tiểu Hắc Báo. Diendanlequydon~ChieuNinh Mà nàng cũng chân chính trưởng thành, nàng giống như mẹ nhà nàng, sẽ có thân thích định kỳ chiếu cố (là kỳ kinh nguyệt).

Hạ cô nương đối với cái "dì cả" này thì không có phản ứng gì..., bởi vì nàng thông qua mẹ thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ ra máu mấy ngày. Đương nhiên Hạ cô nương cho là mình nhất định sẽ giống mẹ.

Nhưng mà, cái này lại làm Lỗ Đạt Mã sợ hết hồn, nàng cho là khuê nữ mình biến đổi Tiểu Báo, như vậy phải giống như giống cái báo nhân.

Lại không nghĩ rằng, ở phương diện này kết cấu sinh lý của Hạ cô nương vẫn là thuần chính phái nữ loài người.

Thời điểm khi ngửi được trên người Hạ cô nương tản mát ra mùi kích thích tố nồng đậm của giống cái, ánh mắt của Tuyết lập tức liền phát ra ánh sáng sâu kín.

Khi mẹ nhà mình nói cho Hạ cô nương, nàng như vậy thì được coi là trưởng thành. Cái đầu nhỏ của Hạ cô nương bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, về phần xoay chuyển là cái gì, hắc hắc, bạn Tuyết nào đó tự cầu nhiều phúc đi!

Tiểu Hắc báo nhà Hạ cô nương —— Tiểu Sơn (núi nhỏ), mỗi ngày một lớn lên. Không sai, nam đinh mới thêm của nhà Hạ cô nương gọi là: Tiểu Sơn.

Sơn, cũng là ba (tam) vậy.

Tiểu tử đứng hàng thứ ba, nhưng mà nếu gọi tiểu tam thì quá khó nghe, vì vậy Lỗ Đạt Mã liền sửa âm lưỡi đổi thành âm cao lên, "Ba" thay đổi nhỏ biến thành "Sơn" rồi. (chữ sơn: 山; chữ tam: 三_ thật phục chị Mã @_@; tiểu tam cũng là từ dành cho những người làm kẻ thứ ba chen vào gia đình người khác)

Phải nói người làm mẹ Lỗ Đạt Mã này, ở trên phương diện đặt tên này, thật đúng là . . .

Khi mùa đông giá rét bắt đầu rời đi nhường ánh sáng cho mùa xuân cô nương từ trong chăn chui ra, nói cho nàng biết: đến phiên ngươi trực, sau đó mình liền đi ngủ đông.

Thế giới tự nhiên lại bắt đầu trình diễn một vòng sinh sôi nảy nở mới.

Hai ngày nay tâm tình của Dạ cực kỳ khó chịu, mặt cũng đen tối như đít nồi. Bởi vì, trên địa bàn nhà hắn lại có thức ăn không biết của tên nào đưa tới lấy lòng. Cái này làm cho Dạ nhớ lại đại hàng xóm, vì vậy, hắn biến thành chó sói lớn giữ nhà, phàm là giống đực báo nhân vào địa bàn nhà hắn, vô luận người tới có ý gì hết thảy đều đuổi đi, đuổi đi. . . . . .

Bộ dáng này của hắn làm Lỗ Đạt Mã dở khóc dở cười. Mình cũng là mẹ ba đứa hài tử, một đống bã đậu rồi, nào còn có ai sẽ nhớ thương chứ!

Rất nhanh, Dạ phát hiện, những thứ để lấy lòng kia, mục tiêu không phải vợ hắn, mà là khuê nữ hắn thì tâm tình bình tĩnh không ít.

Nhưng ——

Hừ, cho rằng khuê nữ của hắn dễ theo đuổi hả! Không lấy ra chút bản lãnh thật sự, đừng mơ tưởng.

Dạ không đuổi người, đổi thành "khiêu chiến" rồi.

Không thể không nói, ở phương diện quan niệm gia đình, Dạ bị Lỗ Đạt Mã "Hán hóa" thật nghiêm trọng, hoàn toàn chính là dáng vẻ một phụ thân loài người thuần chính đối với nữ nhi.

Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, bộ dáng Dạ như vậy có chút giống điệu bộ cổ đại tỷ võ cầu hôn. Biện pháp này là không tệ, chọn người cường hãn, về sau nữ nhi đi theo hắn sẽ không đói bụng. Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã lại lo lắng, giờ lựa tốt rồi, nếu người ta tới là một "Tẩu hôn", chỉ làm vợ chồng với khuê nữ nhà mình một mùa xuân thì làm sao bây giờ?

Ngược lại cũng không phải nhà mình không nuôi nổi cháu ngoại, chỉ là, như vậy. . . . . .

Không được, không được!

Phải tìm một người có thể đối tốt với nữ nhi cả đời.

Hạ cô nương không để ý cha mẹ mình nghĩ cái gì, bây giờ chỉ đang một lòng một dạ tính kế Tuyết.

Mà Tuyết thì một lòng một dạ đi theo Dạ cưỡng chế đuổi hết mấy giống đực báo nhân tới cầu yêu với Hạ cô nương.

Phải nói Lỗ Đạt Mã sanh ba đứa hài tử, hai đứa con trai cũng hoàn mỹ di truyền gien báo nhân trên người Dạ. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Chỉ có Hạ cô nương là dung hợp gien giữa loài người và báo nhân. Nàng có phương thức tư duy hoàn toàn bất đồng với báo nhân, ở phương diện này, tiếp cận gần với loài người hơn, mặc dù nàng không có sống qua ở xã hội loài người.

Bây giờ Hạ cô nương liền rối rắm, nàng nên giống như Vũ "coi trọng chính là của ta, đánh ngất xỉu kéo về nhà" đây? Hay là để cho Tuyết thích mình trước.

Hạ cô nương cảm thấy, Tuyết là thích mình, nhưng mà, về phần là loại thích nào thì nàng không xác định. Mẹ có nói qua, thích chia rất nhiều loại: thích giữa người thân, thích giữa bạn bè, còn có thích giữa người yêu.

Về phần, vì sao kêu là thích giữa người yêu, Hạ cô nương nghĩ, hẳn là cái loại dáng vẻ của cha và lão mẹ.

Làm sao mới có thể làm cho Tuyết thích mình như là người yêu đây?

Nếu như mình giống như mẹ đối với cha, đối đãi với Tuyết như thế, như vậy Tuyết cũng sẽ đối đãi với mình giống như cha đối đãi với mẹ đi!

Quyết định chủ ý, Hạ cô nương bắt đầu hỏi han ân cần đối với Tuyết, làm quần áo nấu cơm.

Kiên trì như vậy hơn mười ngày, Hạ cô nương có chút nóng nảy, vì sao thái độ của Tuyết đối với mình không có thay đổi đây?

Bởi vì vấn đề thời gian ngắn sao?

Ngược lại mẹ thường nói, làm việc phải tiến hành theo chất lượng, La Mã không phải xây dựng trong một ngày, dục tốc bất đạt. Về phần La Mã là cái gì, Hạ cô nương không biết, mà đậu hũ nàng cũng chưa từng ăn. Nhưng mà, ý tứ trong lời nói của mẹ, nàng vẫn hiểu.

Bây giờ nàng liền hối hận, tại sao sớm không nghĩ tới đây, nếu như từ lúc vừa ra đời mình đi học theo bộ dạng của mẹ đối với cha mà đối đãi với Tuyết, như vậy không phải rất sớm hắn sẽ thích mình sao!

Ực. . . . . .

Hạ Hạ cô nương, ngươi nghĩ có chút xa, vừa sinh ra lúc ấy ngươi còn chỉ biết ăn và ngủ thôi.

Phải nói Tuyết đối với Hạ cô nương đó là cưng chiều có thể không cưng chiều được nữa, tốt đến không thể tốt hơn rồi. Chỉ là, Hạ cô nương thình lình tốt với hắn, hắn vẫn thật không có cảm giác được.

Nguyên nhân nha, trước kia Hạ cô nương hầu như cũng đưa thức ăn, đưa y phục cho hắn. Dĩ nhiên, khác nhau ở chỗ, trước kia những thứ đó là Lỗ Đạt Mã làm, mà bây giờ những thứ này là Hạ cô nương tự mình làm.

Hơn nữa, mấy ngày qua, chàng Tuyết nào đó chỉ nghĩ phải làm sao đánh bay mấy tên giành tiểu nàng dâu thôi. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Còn đối với những thứ này, hắn thật đúng là không có lưu ý. Lại nói, nội tâm báo nhân trời sanh không có nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy!

Thế nhưng chút này Hạ cô nương cũng không biết, nàng lại kiên trì hai mươi ngày nữa, bỏ qua hỏi han ân cần với Tuyết.

Nàng cảm thấy  hay là..."đánh ngất xỉu kéo về nhà" cho dễ dàng một chút.

Vì vậy, vào một buổi tối nguyệt hắc phong cao nào đấy, Hạ cô nương nấp vào sơn động của Tuyết  . . . . . .

"A. . . . . ."

Đây là Hạ cô nương kêu lên.

Báo nhân cảm xúc nhạy bén, ở thời điểm nhận thấy được sơn động của mình bị xâm nhập, Tuyết liền từ trong giấc ngủ ngắn tỉnh táo lại.

Tiếng kêu sợ hãi kia của Hạ cô nương, chính là nàng bị Tuyết coi thành người xâm lăng mà đụng ngã.

"Hạ Hạ?"

"Là ta!"

"Tại sao không đi ngủ?"

"Tìm ngươi ngủ chung!"

Ặc, Hạ cô nương cô nương ngươi thật bưu hãn?

Sau đó thì Tuyết kêu rên.

Rồi sau đó chính là âm thanh hài hòa của sự vận động đụng ngã và bị đụng ngã.

Cuối cùng ——

"A!"

Đây là tiếng kêu thê lương ngắn ngủi của Hạ cô nương.

Khụ! Khụ! Mọi người đều biết đây là vì sao ha.

Sau tiếng kêu, trong sơn động của Lỗ Đạt Mã và Dạ, ngọn đèn cũng sáng.

Ngọn đèn trong sơn động của Vũ và Tiểu Man cũng sáng.

Cửa gỗ sơn động của Tuyết bị đá văng.

Trường hợp này có phải gọi là "bắt gian tại trận" hay không?

Ài! Ở cùng một chỗ với cha mẹ chính là không tốt, không có * a!

Tuyết bị Dạ và Vũ trực tiếp xách ra ngoài động.

Sau đó, liền truyền đến tiếng gào thét và tiếng đánh nhau.

Tiểu Man nghe âm thanh, lỗ tai nhỏ tròn của nàng run lẩy bẩy, đi tới trước mặt của Hạ cô nương, đưa ra đầu lưỡi mềm mại đi liếm nước mắt của nàng. Đây là phương thức an ủi lẫn nhau của báo nhân.

Lỗ Đạt Mã nhìn lạc hồng trên đệm da thú, sững sờ hai giây. Nàng nháy nháy mắt, nhếch môi vui vẻ.

Cái này thì tốt!

Hai cái tâm bệnh lớn của mình đều được giải quyết, Tuyết có vợ, Hạ cô nương cũng có phiếu cơm dài hạn rồi.

Chỉ là, nhìn khuê nữ mình lần đầu hình như mạnh hơn mình không biết bao nhiêu, chắc hẳn có bóng ma, phúc lợi sau này của Tuyết sao. . . . . .

Ha ha!

Chịu đựng!

Tuyết bị Dạ và Vũ thao luyện một trận, sau khi trở lại trong động muốn tìm Hạ cô nương tiếp tục tốt đẹp, kết quả bị chận ở ngoài cửa. Nhiều ngày sau đó, cũng có thể thấy dáng vẻ Tuyết bị treo ngược đầu chúi xuống dưới ở trên cây. Nguyên nhân hả, cầu hoan không được, bị Hạ cô nương hãm hại.

Điều này nói rõ cái gì?

Bị bánh thịt trên trời rớt xuống rơi xuống đập, đầu cũng thương.

Tiện nghi không phải dễ nhặt như vậy đâu!

Hoàn truyện.

P/s: Truyện tới đây đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo truyện từ đầu. Mặc dù ai cũng thích đọc truyện đã hoàn thôi nhưng có những bạn vẫn theo mình mỗi ngày và thanks từng chương từ những chương đầu tiên, các bạn không biết đó là nguồn động lực lớn thế nào với mình đâu. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp trong một ngày gần đây ở một truyện thú nhân mới mình làm. Mình dự định làm thêm một bộ thú nhân nữa, mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn m.n!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chừa con hêu hồng cho mị nha, please :cry2:
Shop - Đấu giá: Thư Niệm vừa đặt giá 455 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1609 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Nminhngoc1012: Chờ mấy ngày nữa có cái màu xanh lá hoặc tím. Chị chỉ cần cái màu xanh da trời cho đủ màu, mấy màu khác chị ko cần nữa
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 447 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 333 điểm để mua Heo có cánh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Đào Sindy: Mời xem ủng hộ
Link: viewtopic.php?t=383627&p=3304604#p3304604
Hoàng Phong Linh: từ ngày qua đến giờ mà vẫn còn đấu à?? @@
Mika_san: Nguyệt Lùn
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Mề đay đá Oval
enlly hanh: Mèo hoang đến đây chơi với ta.
Mèo Hoang: giờ vắng như chùa
Mèo Hoang: lâu lâu tái xuất giang hồ
Mika_san: Má oiw~ ai cứu tui với
enlly hanh: #Đào đào của ta. :kiss3:
MarisMiu: ta đâu có giành đâu con trai
MarisMiu: @@
Đào Sindy: enlly :wave: lâu ko gặp nha :))
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1150 điểm để mua Mề đay đá Oval
enlly hanh: ....
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1113 điểm để mua Mề đay đá Oval
Lily_Carlos: Cũng là của ta thôi mà ^^
Đường Thất Công Tử: ba miu dành vs ba lili (⊙v⊙)
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1108 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Đường Thất Công Tử: (⊙v⊙) em tặng vk một cái em một cái
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1604 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.