Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

 
Có bài mới 17.07.2017, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 697
Được thanks: 5292 lần
Điểm: 11.09
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 10
Kiếm sống nơi hoang dã

images



Tác giả: Tiêu Dương

Thể loại: Xuyên không, thú nhân.

Coverter: ngocquynh520

Editor: ChieuNinh

Số chương: 98 chương + 3 ngoại truyện

Giới thiệu:
     
Vì sao, vì sao, vì sao hả!!!

Lỗ Đạt Mã kêu rên. . .

Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này?

Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin đặt cho nàng cái tên xui xẻo giống như người Viễn Cổ này, nàng nhận.

Nhưng mà, vì sao, vì sao, vì sao hả! ! !

Vì sao người ta xuyên qua Viễn Cổ, có thể được người nguyên thủy khỏe đẹp khiêng về nhà nuôi nhốt, có thể có manh thú làm bầu bạn, mà nàng lại gặp phải một con ma bệnh nửa sống nửa chết!

Ngó ngó Dã Nhân huynh xương gầy như que củi nằm ở bên cạnh, ừ, đống xương sườn này có thể coi như ván giặt đồ, nhưng, than bùn hả, quần áo rách nát có thể giặt rửa sao?

Lỗ Đạt mã bốn mươi lăm độ nhìn trời, đây thật là ưu thương rõ ràng mà. . .

Đây là một người đang tắm giữa chừng, bởi vì bồn tắm mát xa bị rò điện, bất hạnh xuyên qua đi tới thế giới không biết. Đây là chuyện xưa của cô nương xui xẻo cùng với một con hắc báo đáng yêu nhưng có JQ (gian tình).

Ta có thể nói, ta viết chính kịch sao, là chính kịch ̣sao?

***P/s: Lời của editor: Truyện này có một bạn đăng convert trên wattpad mình có mail xin cv để edit nhưng không thấy bạn ấy trả lời. Nói thật vì rất yêu thích truyện này nên mới nhờ ngocquynh520 tìm truyện convert lại cho mình edit. Cũng không biết thể loại nhân thú này có ai thích đọc không, dù sao mình cũng muốn chia sẻ. Mình còn mấy hố đang lấp dần, hôm nay đào hố này để đây sau khi lấp hết hố kia sẽ tăng tốc lấp hố này. Nếu có bạn nào yêu thích giống như mình thì “ngoi lên” báo danh đừng “lặn” nha! Để cho mình biết là cũng có người đang ủng hộ để mình có động lực tăng tốc. Thân chào và hoan nghênh lọt hố!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.07.2017, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 697
Được thanks: 5292 lần
Điểm: 11.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 12
Chương 1: Bi thống xuyên qua.
Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã nhắm mắt lại, mở ra, nhắm lại nữa, mở ra nữa. . . . . . lặp lại mấy lần như vậy, cảnh vật trước mắt cũng chưa thay đổi chút xíu nào. Nàng nâng cánh tay của mình lên, hung hăng cắn xuống một cái, "tê" đau, đây là sự thật không phải là mộng.

Lỗ Đạt Mã quyết định đối mặt với thực tế.

Nàng thật sự đã xuyên qua rồi, còn xuyên thủng một chỗ dường như là viễn cổ.

Ngay tại hai giờ trước, nàng còn vui vẻ ngâm mình ở trong bồn tắm lớn có trang bị máy mát-xa mới, nhưng thật xui xẻo bồn tắm vậy mà bị rò điện. Một trận tê dại do dòng điện đánh qua toàn thân, nàng liền cảm thấy nước ấm áp trong bồn tắm đang từ từ tạo thành dòng xoáy. Vì vậy trong lúc trời đất xoay chuyển, nàng mở mắt ra lần nữa, đã đến Đại Thảo Nguyên mênh mông bát ngát này đây.

Ngọn cỏ xanh xanh vàng vàng cực kỳ cao, so với nàng đứng dậy còn cao hơn rất nhiều. Lá cỏ rất dầy rất rộng, có cạnh thô ráp xù xì giống như răng cưa. Không cẩn thận là có thể cắt qua cánh tay của nàng.

Đối mặt với một nơi hoang vu và thế giới xa lạ như vậy, khi đó Lỗ Đạt Mã từ khiếp sợ, đến muốn thét chói tai, rồi đến bắt đầu hoảng loạn sợ hãi, nước mắt không tự chủ được liền chảy ra ngoài, thế nào cũng khống chế không được. Khi sợ hãi lúc đầu dần tản đi một chút, Lỗ Đạt Mã không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, có lẽ, nàng có thể tìm được đường về nhà.

Lỗ Đạt Mã đứng lên, dùng một trong hai tài sản duy nhất của nàng bây giờ —— khăn tắm, quấn chặt lấy cơ thể một chút.

Nàng còn một tài sản khác là dây chuyền thủy tinh Swarovski mang trên cổ, thiết kế màu trắng trong suốt hình giọt nước, là quà sinh nhật hai mươi tuổi của mẹ cha không đáng tin của nàng hai tháng trước đi khảo cổ thì đưa nàng. Ai, cũng không biết lúc nào thì bọn họ mới phát hiện không thấy mình nữa. Có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ nghiên cứu là hài cốt hoá thạch của nàng nói cũng không chừng.

Vẻ mặt Lỗ Đạt Mã đau khổ, cố gắng xua đi ý nghĩ không tốt, bắt đầu ở trên đất xoay quanh tìm kiếm. Nơi này trừ cái gì cũng lớn hơn rất nhiều lần so với thế giới cũ của nàng, thì không tìm ra cái gì đặc biệt hay địa phương có thể mang nàng đưa trở về, nàng có chút lạnh tâm. Thất vọng đánh úp tới trong lòng, nàng co ro ngồi xuống, chờ chết. . . . . . , "Chết", không, nàng không muốn chết, nàng muốn sống, cho dù là đang ở thế giới xa lạ này, nàng cũng muốn tiếp tục sống, đây là bản năng của con người mà thôi. . . . . .

Lỗ Đạt Mã đi sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, đưa tay thử cái trán Dã Nhân huynh ở bên cạnh, nóng phỏng tay, hắn vẫn còn đang phát sốt.

Thật ra thì đây cũng không phải là Dã Nhân huynh, mà là một nam nhân Viễn Cổ, còn là đặc biệt Viễn Cổ, đỉnh điểm của chủng loại chưa khai hóa..., ngươi hỏi vì sao? Tên kia là trạng thái trần truồng không mảnh vải che thân, tóc dài bù xù, râu ria kéo dài không nhìn ra diện mạo chân thật.

Lúc Lỗ Đạt Mã tỉnh lại ở cái thế giới này thì an vị ở trên người của hắn.

Mới đầu cho là mình đập hắn hôn mê, nhưng mà, đánh ngất không thể nào phát sốt, khi Lỗ Đạt Mã phát hiện hai dấu răng nơi bả vai Dã Nhân huynh thì sáng tỏ, người này bị rắn cắn rồi, nhưng mà coi như may mắn, máu trong vết thương chảy ra là màu đỏ, con rắn kia không có độc.

Nhưng mà nàng phải nghĩ biện pháp hạ sốt cho hắn. Nếu như ở hiện đại đối với nàng là sinh viên năm ba viện y học mà nói, hạ sốt cho bệnh nhân là không có một chút vấn đề nào, nhưng bây giờ, nàng rất vô lực.

Lỗ Đạt Mã nghĩ, thật ra thì mình có thể không cần phải để ý đến hắn, nhưng, ở nơi này trong cái thế giới không biết, theo bản năng nàng cần một đồng bạn. Dù "đồng bạn" này là một "ma bệnh" nửa chết nửa sống, nàng cũng không muốn buông tha. Ít nhất nàng có thể tự an ủi mình, nàng cũng không cô độc, bên cạnh nàng còn có một "người". Có lẽ cứu tỉnh cái "người" này, hắn sẽ dẫn nàng trở về bộ lạc của hắn, như vậy nàng không cần ở nơi trên đại thảo nguyên hoang vắng này chờ chết.

Lỗ Đạt Mã cố gắng ném từ "chết" này ra khỏi đầu của mình, tận lực không để cho sợ hãi và nôn nóng khống chế nội tâm của mình. Nàng nghĩ phải sống sót, nàng cũng nhất định có thể sống sót. Bản năng cầu sinh nguyên thủy nhất của con người khích lệ nàng.

Nhìn về phía chân trời, mặt trời đã ngã về tây rồi, rất nhanh trời sẽ tối, ở trong tri thức có hạn của nàng về dã ngoại, rất nhiều mãnh thú ăn thịt to lớn đều đi săn mồi vào ban đêm. Đầu óc Lỗ Đạt Mã suy nghĩ thật nhanh, nàng không muốn trở thành thức ăn ngon trong miệng dã thú, không muốn bị phân giải ở trong dạ dày bọn nó, cuối cùng biến thành phân và nước tiểu bị bài xuất ra ngoài cơ thể, lại trở thành phân bón thấm vào một nơi nào đó trên thảo nguyên này.

Lửa, nàng cần lửa, động vật đều sợ lửa.

Nhưng lửa từ đâu tới đây? Lỗ Đạt Mã nhìn một chút toàn thân từ trên xuống dưới của mình chỉ bọc một cái khăn tắm, không có lấy vật dẫn lửa. Dùi gỗ? Nơi này cũng không tìm được một cây, nói gì đến "gỗ"?

Lúc gần tối côn trùng có cánh đã lắc lư bay ra từ chỗ nó đậu, Lỗ Đạt Mã cảm thấy ở cổ vừa đau vừa ngứa, vỗ xuống một cái tát, một con muỗi cỡ ngón trỏ bị đánh hết dính vào lòng bàn tay, còn mang theo máu của mình.

Thật không ngờ một con muỗi lại to lớn như vậy. . . . . .

Lỗ Đạt Mã không khỏi rùng mình một cái, nỗi sợ hãi đối với cái thế giới không biết đang từng chút từng chút xâm chiếm nội tâm của nàng.

Trên cổ chỗ bị con muỗi cắn qua có chút ngứa, giơ tay lên gãi gãi, sờ tới sợi dây chuyền thủy tinh, trong lòng Lỗ Đạt Mã dâng lên niềm hi vọng, có lẽ nàng có thể. . . . . .

Dưới ánh mặt trời trước khi còn chưa trở nên quá yếu, Lỗ Đạt Mã thu thập rất nhiều cỏ khô, còn có một chút chạc cây khô thật nhỏ có lẽ là bị gió mạnh thảo nguyên thổi tới. Dọn dẹp ra một mảnh đất trống, tận lực kéo một khe rãnh lớn một chút vật dễ dẫn lửa, khiến chúng dễ bắt lửa. Sau đó gỡ xuống thủy tinh treo lủng lẳng trên cổ, điều chỉnh góc độ, nàng cầu nguyện ánh mặt trời lúc chạng vạng tối đủ mạnh mẽ đến có thể dẫn lửa đốt cháy.

Trong khi nàng nhìn chằm chằm thủy tinh treo lủng lẳng cho đến khi nhìn thấy có hai điểm sáng không ngừng nhảy loạn ở phía trước mắt thì rốt cuộc, từng sợi li ti nhẹ nhàng mọc lên, lửa được nhóm rồi.

Lúc này nàng thấy hết sức may mắn, cha mẹ nhà khảo cổ học của nàng dạy cho nàng rất nhiều kiến thức sinh tồn dã ngoại, tuy chỉ là lý luận, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói, đã có được ích lợi không nhỏ.

Hết chương 1.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.07.2017, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 697
Được thanks: 5292 lần
Điểm: 11.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương - Điểm: 12
Chương 2: Tìm đường sống trên thảo nguyên.
Editor: ChieuNinh

Nàng không biết, không có ánh mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ trên thảo nguyên rộng lớn này có thể cũng giống như thảo nguyên Mông Cổ nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn hay không. Cũng may, bây giờ nàng có lửa, Lỗ Đạt Mã thoáng an tâm, chỉ là, nàng phải tìm nhiều vật chất dẫn cháy một chút, ít nhất phải có đủ để kiên trì đến buổi sáng.

Không để ý rìa cây cỏ cắt xước tay, Lỗ Đạt Mã đều rút ra tất cả cỏ dưới đất trong phạm vi chung quanh hai thước, đặt tới cạnh đống lửa hong khô, để một lát có thêm đồ đốt cháy.

Cảm thấy không sai biệt lắm, Lỗ Đạt Mã ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cầm cỏ bỏ vào trong đống lửa liên tục không ngừng. Những cánh lá cỏ này không được mềm nhỏ giống như cây cỏ nàng đã thấy ở hiện đại vừa bị lửa đốt cháy thì trong nháy mắt trở thành tro bụi, còn chúng nó thì rất chịu được đốt cháy, có chút cảm giác giống như nhánh cây nhỏ. Hơn nữa cây cỏ đang thiêu đốt lại sinh ra một loại mùi, không thể nói là mùi thối, chỉ là lại có thể xông khói chung quanh không còn con muỗi.

Cảm thấy lửa đốt được đủ mạnh, Lỗ Đạt Mã đi xem Dã Nhân huynh vẫn còn đang ngủ mê man, vẫn chưa hạ sốt, đôi môi bị râu ria rối bời che phủ đã có chút khô nứt, bong da. Cả người hắn co rúc, có chút run lẩy bẩy. Nàng cố sức lôi kéo Dã Nhân huynh lại gần đống lửa một chút, người này nhìn thì da bọc xương, nhưng thật đúng là rất nặng, không dưới hai trăm cân (100kg), Lỗ Đạt Mã đánh giá. Chẳng qua nhìn Dã Nhân huynh ít nhất cũng cao chừng một mét chín, có lẽ cũng hơi gầy, nhưng cũng không nhẹ đi chút nào.

Miệng Dã Nhân huynh khi đóng khi mở, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm liếm môi khô nứt.

Lỗ Đạt Mã biết hắn cần nước, nhưng, đi đâu kiếm nước đây? Trên thảo nguyên này đất đai cũng đã khô cằn cứng rắn. Ngay cả mới vừa rồi lúc nàng nhổ cỏ mang theo cả đất ra cũng không có chút nước nào. Có lẽ, hiện tại hẳn là mùa khô trên vùng thảo nguyên này.

Cho hắn ăn rễ cỏ sao? Những cây cỏ bị rút ra có rễ đều thô to và chắc chắn hơn so với rễ cỏ nàng đã từng thấy. Hơn nữa giống như lúa mạch, có một số rễ cây là hình cầu, nhẹ nhàng đè một cái sẽ có nước chảy ra ngoài, nhưng Lỗ Đạt Mã không dám cho hắn ăn. Một là, nàng ở trong bụi cỏ rậm rạp này lâu như vậy, cũng chưa thấy được một con động vật ăn cỏ nào tới đây gặm thức ăn. Hơn nữa theo lẽ thường để phán đoán, nếu như cỏ này có thể ăn được mà nói, cũng chưa kịp có cơ hội phát triển khỏe mạnh được như thế thì đã bị ăn hết rồi.

Còn nữa, những cỏ này sau khi đốt cháy thì tỏa ra mùi có thể xua đuổi con muỗi, như vậy ít nhiều gì cũng sẽ có một chút độc tố. Nàng không thể mạo hiểm độc chết "đồng bạn duy nhất" này được.

Chỉ là, nàng có thể dùng những thứ chất lỏng lành lạnh này giúp hắn hạ nhiệt. Lỗ Đạt Mã lượm hai khối đá, đập nát rễ cỏ, thoa lên trên trán Dã Nhân huynh, lại lấy một ít ở trong tay đi lau cổ của hắn, hai bên nách, dưới đầu gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân, ách. . . . . . thời điển đi lau bắp đùi, nàng lựa chọn bỏ qua chỗ tương đối nhạy cảm. Lỗ Đạt mã lấy một nắm cỏ xanh tới đắp lên ‘người anh em’ của Dã Nhân huynh, rồi tiếp tục lau chùi giúp hắn hạ nhiệt.

Khi Lỗ Đạt Mã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thì nhiệt độ của Dã Nhân huynh có khuynh hướng giảm xuống.

Cuối cùng mặt trời hạ xuống. Tấm màn màu đen che lên bầu trời. Lỗ Đạt Mã cảm giác có thể là mình bị sợ hãi trong lòng quấy phá, nàng cảm thấy vào ban ngày thảo nguyên giống như thật bình tĩnh, nhưng vào lúc này lại bắt đầu náo nhiệt lên. Tiếng côn trùng kêu vang truyền đến không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng "sàn sạt" của động vật đạp lên thảm cỏ đến gần. Lỗ Đạt Mã tự an ủi mình, đây hẳn là tiếng chân của động vật ăn cỏ, trên móng vuốt động vật ăn thịt đều có đệm thịt, sẽ không có động tĩnh lớn như vậy. Mà từ xa xa truyền đến tiếng động vật hí khàn khàn thê lương, còn có tiếng tru lên. Lỗ Đạt Mã biết, đó là âm thanh vồ mồi và bị bắt ăn. Tử vong dao động cách mình cũng không xa, đang ở địa phương nàng nhìn không tới, một sinh mạng đang cắn nuốt một sinh mạng khác.

Lạnh lẽo dần dần kéo tới, sợ hãi từng chút từng chút tràn ngập ra ở trong lòng của nàng. Khát, đói, lạnh, mệt mỏi còn có sợ hãi, tất cả làm cho Lỗ Đạt Mã không ngừng run rẩy. Nàng đi sang ngồi gần sát vào Dã Nhân huynh vẫn còn đang phát sốt hôn mê, nắm lấy bàn tay nóng bỏng của hắn, trên đó đầy vết chai, lại làm cho Lỗ Đạt Mã có cảm giác an tâm một chút. Có người làm bạn thật tốt, nàng thở dài ở trong lòng.

Lỗ Đạt Mã cuộn thành một cục, dựa vào bên cạnh Dã Nhân huynh, mệt mỏi từ từ hiện lên mí mắt.

Lúc rạng sáng, lửa đã dập tắt, Lỗ Đạt Mã bị đông cứng mà tỉnh.

Lúc này mặt trời chưa mọc, trên thảo nguyên sương mù dày đặc, trong không khí mang theo hơi nước nặng nề. Lỗ Đạt Mã cảm thấy tóc mình, khăn tắm trên người thật giống như cũng có thể vắt ra nước rồi.

Nước, trời ạ, nàng có nước rồi, thật tốt quá.

Trước tiên nàng dùng cây cỏ quét hết tro trên đống lửa đã tắt, lộ ra vùng đất khô ráo còn có chứa chút nhiệt độ. Cố sức lôi kéo Dã Nhân huynh đi qua. Đất thấm sương sớm rất ẩm ướt, thời gian dài nằm ở trên đó không có lợi cho bệnh tình.

Sau đó, Lỗ Đạt Mã không để ý cái gì là hình tượng, kéo khăn tắm bọc trên người xuống, chui vào trong bụi cỏ còn cao hơn nàng ra rất nhiều, thu thập sương sớm. Trước hết nàng để cho mình uống no, lại cầm khăn tắm thấm hút đầy nước đi tới bên cạnh Dã Nhân huynh, vắt ra từng chút từng chút nhỏ giọt vào trong miệng của hắn.

Lỗ Đạt Mã cũng không dám để cho hắn đang phát sốt lại uống được quá nhiều, sợ tạo thành chứng mất nước sẽ mất mạng. Cảm thấy không sai biệt lắm, thì lại chui về trong bụi cỏ, nàng muốn trước khi mặt trời mọc lên cao, sương sớm khô cạn thì tận lực thu thập nhiều hơn chút. Thật đúng là bất hạnh vì không có bình chứa.

Dùng lá cỏ bện thành bình chứa khẳng định là không đáng tin cậy, khăn tắm có thể hấp thu không ít nước, nhưng sau khi mặt trời mọc, cũng sẽ từ từ bốc hơi đi.

Đang lúc Lỗ Đạt Mã khổ não thì liền thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn, ở trên đó có một con châu lớn cỡ cánh tay người đang đậu. Trên tảng đá có một vũng nước, bên trong chứa không ít hạt sương đọng lại, hình như là châu chấu đang uống nước. Chẳng qua, ở trong ấn tượng của Lỗ Đạt Mã, thật sự không tìm ra được tin tức nó sẽ uống nước. Chỉ là, lúc này, cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì, khi nàng nhìn thấy châu chấu thì theo bản năng nghĩ tới hai chữ "Thức ăn".

Nếu như ở hiện đại, Lỗ Đạt Mã vô luận là như thế nào cũng sẽ không ăn loại đồ vật này. Mặc dù cũng nghe mấy người bạn nói qua, vật này chiên lên trong dầu ăn thật ngon, nhưng nàng cũng không hạ được miệng.

Nhưng bây giờ đây, cả một đêm không ăn uống Lỗ Đạt Mã nhìn cái gì cũng giống như vịt nướng mọc ra cánh bay tới bay lui. Bản năng sinh tồn chiếm thượng phong, nàng lặng lẽ đi vòng qua sau lưng châu chấu, giơ lên khăn tắm quay đầu chụp xuống về phía nó. Sau khi thành công bắt được, Lỗ Đạt Mã nhếch nhếch môi, đây là nụ cười đầu tiên nàng lộ ra kể từ khi đi tới nơi xui xẻo này.

Buộc khăn tắm lại thành cái lồng nhốt châu chấu ở bên trong, đặt vào bên cạnh Dã Nhân huynh. Lỗ Đạt Mã lại trở về địa phương bắt được châu chấu, nàng muốn tảng đá lớn kia, mặc dù cái rãnh trên tảng đá không sâu, nhưng ít nhiều gì có thể chứa chút nước.

Tảng đá lại nhẹ một chút so với Lỗ Đạt Mã nghĩ, nàng không có phí bao nhiêu hơi sức thì đã mang nó trở lại. Lại chứa đầy sương, rồi đi tìm chút lá cỏ che đậy tảng đá.

Lúc này, mặt trời đã lên thật cao, thậm chí Lỗ Đạt Mã cũng có thể nhìn thấy được hơi nước bị bốc hơi lên biến thành từng chuỗi bọt nước nhỏ xếp hàng bay lên bầu trời.

Hết chương 2.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.