Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Dòng nhật kí - Đoàn Tưởng Linh

 
Có bài mới 15.07.2017, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 22.05.2017, 13:52
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.05
Có bài mới [Sáng tác - Hiện đại] Dòng nhật kí - Đoàn Tưởng Linh - Điểm: 10
[Sáng tác - Hiện đại]Dòng nhật kí- Đoàn Tưởng Linh

Tác giả : Đoàn Tưởng Linh

Thể loại: Hiện đại

Tổng số chương:1

Tình trạng:hoàn thành

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vào một ngày đầu tháng 9 đẹp trời, nắng ban mai kẽ dọi vào ô cửa sổ đánh thức tôi ra khỏi giấc mộng đẹp. Khẽ nhíu mày vươn vai ngồi bật dậy, tôi chợt nhớ ra hôm nay mình phải dậy phụ đạo thêm cho một số học sinh. Lê từng bước nặng nề ra khỏi trước giường ấm cúng, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân tôi cầm theo cặp sách leo lên xe máy đi thẳng đến trường học.

     Ngôi trường mà tôi đang theo dạy là một ngôi trường cấp 2 nhỏ trong một xã vùng cao nghèo trên Lào Cai. Điều kiện học tập ở nơi đây còn khá khó khăn, học sinh chủ yếu thuộc các dân tộc ít người vẫn còn bị ảnh hưởng của các tư tưởng lạc hậu và chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học. Các em phần đa đều không được đi học đúng với độ tuổi của mình và thường xuyên bỏ học trốn tiết để phụ giúp gia đình việc đồng áng. Tôi đã gắn bó với ngôi trường này kể từ khi vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa của trường đại học. Tính đến nay cũng đã được 3 năm. Thời gian đầu đặt chân đến đây mọi thứ đều hoàn toàn xa lạ và khác xa với những gì tôi từng suy nghĩ. Là một cô gái từ nhỏ lớn lên trong sự đùm bọc của cha mẹ, chưa bao giờ phải làm những công việc nặng nhọc tôi những tưởng thế giới này trẻ con ai cũng như mình vậy mà đến đậy tôi mới cảm nhận rõ được những gian khổ và thiếu thốn. Thay vì giống như những đứa trẻ ở thành phố được học tập với những trang thiết bị hiện đại, được vui chơi trong những khu vui chơi xinh đẹp và ăn những món quà vặt mỗi ngày thì bọn trẻ nơi đây hoàn toàn ngược lại. Bọn chúng không hề có khái niệm nào về một ngôi trường khang trang, những khu vui chơi toàn những món đồ chơi, cuộc sống của bọn chúng chỉ gói gọn trong những việc đồng áng, những món đồ chơi tự làm và cả những chiều mò cua bắt ốc trong con suối nhỏ. Trong đôi mắt của bọn chúng chứa đựng sự ngây ngô làm người ta phải sót xa khi thấy chúng cầm cày , cầm bừa ra đồng làm việc hay khi thấy chúng chỉ mặc một manh áo mỏng trong trời đông lạnh giá. Đối với bọn chúng ,được đến trường là khát khao và mơ ước trong khi những điều đó chính là quyền cơ bản mà bọn chúng phải có được. Có phải chăng ông trời đang bất công khi không san sẻ đều hạnh phúc cho tất cả mọi người. Công tác vận động các em đến trường có thể coi là công việc khó nhất của những giáo viên như chúng tôi. Do còn bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng lạ hậu, nên đa phần bố mẹ các em đều không đồng ý cho con em đến trường với những lí do như trường xa nhà hay không cần đi học để ở nhà trông em, làm ruộng phụ giúp gia đình.

    Dắt xe vào sân trường tôi thong thả bước vào của lớp, học sinh ở đây tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng đa phần các em đều rất chăm học. Nhìn thấy tôi bọn trẻ ngoan ngoãn đứng dậy lế phép hô to theo sự chỉ huy của Hương Giang lớp trưởng của lớp :

- Chúng em chào cô ạ !

Mỉm cười chào lại lũ nhóc, tôi bắt đầu với bài giảng của mình. Trong lớp học tôi có ấn tượng rất tốt với Hương Giang . Một cô bé có dáng người nhỏ nhắn hay tết tóc đuôi xam và có nụ cười rất tươi với chiếc răng khểnh. Là con của một gia đình đông anh em , từ bé Giang đã phải tự mình làm các công việc trong nhà và chăm sóc cho các em. Em rất hiếu học nhưng lại bị ba mẹ phản đối kịch liệt. Không biết đã bao lần em phải chịu những trận đòn của ba khi trốn đến trường. Mặc dù đã có sự can thiệp của nhà nước nhưng có vẻ như ba mẹ em vẫn không mấy đồng tình với việc em tiếp tục đến trường. Em đã từng nói với tôi :'' Cô ơi em rất muốn được đi học em muốn chiếm lĩnh và làm chủ tri thức để có tương lai tươi sáng hơn và hơn hết là để được đứng trên bục giảng giống như cô đem cái chữ đến cho mọi người.'' Có lẽ chính vì lẽ đó mà em đã cố gắng học tập rất hăng say ,ngoan ngoãn, chịu khó làm bài tập. Phải nói rằng em thức sự rất thông minh học đâu hiểu đó và hiểu rất sâu bài học. Nhìn em chăm chỉ học tập như vậy tôi cũng thấy thực an lòng, tôi mong em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Cuộc sống trôi qua thật nhanh, mùa đông đã đến gõ của từng nhà mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Buổi học hôm đó cũng giống như mọi khi chỉ khác là Giang người hay xung phong phát biểu nhất thì nãy giờ lại trầm ngâm không lên tiếng. Trong mắt của cô học trò nhỏ mày chứ đựng một nét u buồn xen lẫn sự lo âu và sợ hãi. Âm thầm quan sát em trong suốt buổi học tôi càng nhận thấy nhiều điểm  kì lạ ở Giang. Cô bé hôm nay không chỉ trầm lặng mà còn cố tình xa lánh mọi người không muốn nói chuyện với bất kì ai .Cứ hễ ra chơi là em lại trốn vào một góc ngồi đó cắm cúi viết một thứ gì đó. Tình trạng này cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày chủ nhật , tôi quyết địnhlên lớp để kiểm tra một số vật dụng và lấy tập bài kiểm tra còn chấm giang giở .Tưởng chừng không có ai trong lớp tôi lặng lẽ mở của vào và hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh của Giang đang ngồi khóc thút thít trong một góc lớp. Tiến lại gần thêm chút nữa tôi ngồi xuống bên Giang, nhẹ nhàng cắt tiếng nói :

- Giang, sao em lại ngồi đây khóc  ?

Đáp lại câu hỏi của tôi vẫn chỉ có tiếng khóc nức nở tiếp tục vang lên. Bờ vai Giang khẽ rung theo từng tiếng nấc nghẹn có lẽ em đang phải đối mặt với một chuyện rất kinh khủng. Vỗ nhẹ vào lưng em tôi khẽ nói :

- Ngoan nín đi em hãy cho cô biết có chuyện gì xảy ra rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết có được không ?

Như tìm được điểm dựa Giang càng thêm run rẩy, áp sát vào người tôi Giang khẽ nói trong tiếng nấc cụt :

- Coooooooooooooo ơi ! Emmmm em không được đi đi học.... .....nữa ... .....baaaaaa ... ....bắt em .....bắt em lấy chông.... .....huhu.

Nghe Giang nói mà tôi phải rùng mình. Sao có thể chứ ? Giờ Giang mới có 16 tuổi thôi mà em sao có thể lấy chồng được chứ . Ôm lấy em tôi nói :

- Đừng lo cô sẽ thuyết phục ba mẹ em, nếu không được chúng ta sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết em yên tâm nha.

     Một lúc lâu sau, sau khi nít khóc và điều chỉnh tâm trạng Giang cúi chào tôi rồi trở về nhà . Ngay khi Giang vừa bước đi ra khỏi lớp tôi đã ra quyết định sẽ đến nói chuyện với ba mẹ Giang vào ngày mai. Tôi thật không muốn một cô bé như Giang bị hủy hoại vì một hủ tục cần phải được hủy bỏ. Trở về nhà khi hoàng hôn đang dần buông xuống ,tôi bỗng giác rùng mình không ai biết rằng sau khi màn đêm này buông xuống sẽ có chuyện gì xảy ra với một số phận.

    Bầu trời đang yên lặng với những làn gió mát dịu và cả những vì sao lấp lánh y như những viên kim cương sáng chói được thêu dệt trên tấm thảm nhung là bầu trời đêm huyền bí. Khung cảnh yên bình bỗng chốc bị thay thế bởi những tiếng gầm vang dội từ trên trời cao dội xuống. Tấm thảm nhung xinh đẹp bị xé thành từng mảnh nhỏ bởi những vệt sáng chói lóa . Không biết từ đâu những đợi gió lốc xuất hiện kéo theo lớp bụi mù mịt làm rung chuyển cả những tán cây. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm con người cũng phải giật mình với sự thay đổi nhanh chóng của tự nhiên. Ngôi nhà nhỏ của tôi dường như cũng đang rung lên từng hồi với sức tàn phá mãnh liệt của thần bão tố. Bên ngoài kia ,những gốc cây đại thụ cũng đang cố hết sức mình bám víu lấy đất mẹ , quỳ rạp người xuống cúi mình trước cơn giận của ông trời. Dường như ông trời đang muốn phá hủy tất cả mọi thứ dưới mặt đất. Ngồi cuộn mình trong chăn, từng đợi sấm vang lên làm tôi bất giác cảm thấy run sợ. Những giọt mưa đã từ từ rơi xuống mọi thứ ,tạo thành những âm thanh ghê rợn như tiếng khóc nấc đầy ai oán của một con người đang phải qoằn mình gánh lấy nỗi đau đớn tột cùng. Thời gian vẫn cứ trôi và cơn mưa cũng theo đó mà càng ngày càng nặng hạt. Dưới cơn mưa một bóng hình nhỏ bé đang bước đi những bước khó nhọc dưới sức cản của gió và tiếng gầm gừ của tự nhiên. Có thể hình dung được một cảm tượng bi thảm đến cùng cực của một con người đang đối đầu với cơn giông tố. Không ai biết bóng dáng đó là ai và càng không ai hiểu được nỗi bi thương đang bao trùm lên hình bóng đó vì mọi thứ giờ đây đã bị che phủ bởi nữ thần bóng đêm quyền lực và cơn mưa như trút nước. Liệu rằng sau cơn mưa ta vẫn còn có thể thấy được ánh mặt trời.

    Sáng sớm hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh nhưng đã nhẹ nhàng hơn so với tối hôm qua. May mắn thay hôm nay là ngày nghỉ nếu không tôi cũng không biết phải lên lớp kiểu gì khi lớp học đã bị tốc gần hết mái và những con đường mòn vốn đã khó đi nay lại còn khó đi hơn dưới cơn mưa và một vài gốc cây bị đỗ do mưa bão. Đang ngồi đọc một tờ báo quân đội tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Vừa mở cửa ra ,tôi thoáng giật mình khi thấy mẹ của Giang cùng một số người dân trong làng với khuôn mặt hốt hoảng,bộ áo mưa ướt sũng do phải đi bộ dưới trời mưa. Vừa thấy tôi mẹ Giang đã hấp tấp hỏi :

- Cô giáo cô có thấy con bé Giang nhà tôi lảng vảng gần đây không ?

- Chị nói gì vậy ,bé Giang không ở đây đâu hôm qua bão to thế con bé có thể đi đâu được chứ ?

- Chuyện là thế này cô giáo ạ :tối hôm qua sau khi nó nghe thấy vợ chồng tôi bàn chuyện cưới xin cho nó xong rồi trốn đi mất dạng. Sáng nay tôi gọi nó hoài mà nó không thưa vào phòng mới biết nó bỏ đi rồi. Vợ chồng tôi với bà con đi tìm cả sáng mà không thấy ... .......thôi chết rồi không biết nó có sao không nữa mưa to vậy mà. Thôi chào cô giáo tôi đi .

Chưa kịp để tôi định thần lại thì bóng mẹ Giang đã khuất dần. Vào nhà mặc vội chiếc áo mưa, tôi quyết định sẽ cùng mọi người tìm kiếm Giang. Chúng tôi cùng nhau tìm kiếm Giang cả ngày trời nhưng đổi lại vẫn là sự vô vọng. Buổi sáng thứ hai sau khi Giang mất tích mưa đã tạnh ,cán bộ dưới thị trấn cũng đã lên tới nơi và bắt đầu tìm kiếm với mọi người. Không một tia hi vọng nào xuất hiện, Giang như bốc hơi khỏi thế giới này vậy . Mọi chuyện chỉ kết thúc vào ngày thứ tư kể từ khi Giang bỏ đi . Ngày hôm đó tôi quyết định lên thu dọn lại một số vật dụng còn dùng được cho lớp học để ngày mai mọi người lợp lại mái . Dưới nhưng mảnh ngói vỡ nằm la liệt tôi bỗng phát hiện ra một quyển vở nhỏ . Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là vở của Giang. Vì được che chắn bởi những viên ngói và ánh mặt trời hong khô suốt mấy ngày mà quyển vở cũng không bị hư hại nhiều. Nhặt quyển vở lên, từng trang vở với những dòng chữ bị phai lòe do ướt nước, chữ nguyên, chữ mất làm tôi cảm thấy nhớ Giang vô cùng. Bỗng nhiên từ đằng sau tôi tiếng bước chân sầm sập chạy tới. Quay người lại phía sau, xuất hiện trước mắt tôi là hình ảnh của Phương Anh lớp phó của lớp với khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Chưa để tôi nói tiếng nào Phương Anh đã hét lên :

- Cô ơi ! Cô ! Bạn bannnn Giang đã tìm thấy rồi .

- Em nói sao ? Tìm thấy Giang rồi à ? Em ấy đâu rồi ?

Đáp lại hàng loạt câu hỏi của tôi chỉ là tiếng khóc nức lên của Phương Anh. Dự cảm không lành bao lấy tôi, khiến tôi run lên vì sợ hãi . Nắm lấy bờ vai Phương Anh lắc mạnh tôi hỏi lại em:

- Nhanh ! Nói cho cô biết bạn ấy đâu rồi ?

- Cô ơi ! Coooo bạn bạn ấy đã chết rồi . Bạn ấy chết đuối bên bờ suối mất rồi .huhu

Nghe Phương Anh nói tôi như chết lặng đi . Làm sao có thể như thế ? Sao có thể ? Một cô bé dễ thương như vậy sao có thể chết được? Không ! Không thể nào! Buông bờ vai đang run rẩy của Phương Anh ra tôi dùng hết sức lực chạy đến nhà Giang . Bước vào nhà, mọi người đều hướng mắt về phía tôi. Các em của Giang cùng ba mẹ Giang đều vây quanh một chiếc quan tài nhỏ và khóc nấc lên. Ai ai ở đây nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt. Quyển vở nhỏ trên tay tôi giờ đây đã rơi xuống đất , nước mắt đã lăn dài trên gò má. Tôi vẫn không thể tiếp nhận được sự thực này. Bước về phía chiếc quan tài ngôi nhà mới của cô bé học trò nhỏ tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như hôm đó tôi đưa Giang về nhà ? Nếu như tôi đến nhà Giang để thuyết phục ba mẹ Giang sớm thì có lẽ giờ đây Giang vẫn đang đứng trước mặt tôi .

Sau khi tang lễ của Giang kết thúc, cả xóm nhỏ đều chìm trong bầu không khí ảm đạm, u khuất. Tôi trở về ngôi nhà nhỏ của mình sau một ngày đứng trên bục giảng, chưa kịp ngồi xuống ghế bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi ôn tồn của già làng :

- Cô giáo ! Cô có ở nhà không ?

Bước nhanh ra ngoài của tôi thấy già đang nhìn tôi, khuôn mặt phúc hậu của già làm tôi phần nào cảm thấy được an ủi. Đáp câu hỏi của già tôi chậm rãi nói :

- Thưa già ! Gìa tìm tôi có việc gì không ạ ?

- À ! Không có già muốn đưa cho cô giáo cái này .

Nói rồi già lấy từ trong chiếc túi thổ cẩm ra một quyển vở nhỏ đưa cho tôi, nói :

- Đây là quyển vở cô giáo làm rớt vào hôm tang lễ của bé Giang. Gìa nhạt được nên giờ đem trả cô giáo .

Xòe hai tay đón lấy quyển vở từ tay già, tôi đã nhận ra đây là quyển vở của Giang. Nghẹn ngào tôi cất tiếng :

- Con cảm ơn già nhiều lắm . Con mời già vào nhà xơi nước.

- Thôi khỏi cô giáo ơi ! Muộn rồi già về thôi.

- Vâng ! Con chào già !

Đợi bóng già làng đi khuất tôi mới đóng cửa . Nhìn quyển vở mà lòng tôi dâng lên một cỗ chua xót khó tả.  Tôi quyết định sẽ đem quyển vở mày đưa tận tay cho mẹ của Giang coi như là kỉ vật cuối cùng.

Ngày hôm sau tôi mang theo quyển vở đến gặp ba mẹ của Giang. Nhìn thấy tôi mẹ Giang miễn cưỡng nở một nụ cười chua xót. Mời tôi vào nhà mẹ Giang mới lên tiếng hỏi:

- Cô giáo mời cô giáo ngồi.

- Thôi chị ạ ! Em phải về bây giờ . Hôm nay em đến là muốn đưa lại quyển vở của em Giang cho chị coi như đây là kỉ vật cuối cùng.

Nhận quyển vở từ tay tôi , mẹ Giang rưng rưng nước mắt. Từ đằng sau bé Hương ,em của Giang chạy tới vô tình va vào tay của mẹ làm cho quyển vở rơi xuống . Bé sợ hãi nhặt quyển vở lên rồi bỗng nhiên sửng sốt kêu to :

- Mẹ ơi đây chính là nhật kí của chị Giang mà .

- Con nói sao ? Nhật kí của Giang ?

-  Vâng ! Chị ấy có viết nè.

Giọng nói lanh lảnh của be Hương vang lên xoa tan bầu không khí đang chìm vào yên ắng :

'' Ngày 13 tháng 12 năm 2009

Hôm nay là một ngày thực sự tồi tệ với tôi. Phải làm sao đây khi ba mẹ bắt tôi đi lấy chồng ở tuổi 16. Tôi có ước mơ của mình. Tôi muốn được học , được làm cô giáo . Tôi không muốn phải đi lấy chồng lấy một người mà tôi không hề quen biết trước đây. Tôi thực sự rất sợ hãi. Tôi sợ phải đối mặt với một người mà tôi chưa từng quen, sợ phải sống ở một nơi xa lạ và sợ nhất là không còn được đi học. Tại sao ba mẹ lại không nghe lời tôi nói ? Họ thật sự không cần tôi nữa nên mới bỏ tôi đi có đúng không ? Tại sao hủ tục lạc hậu này lại chèn ép và phá hủy tương lai của tôi như vậy ? Tôi không muốn ! Tại sao chứ ? Mẹ ơi con xin mẹ tha cho con con thật sự không muốn như vậy . Ba ơi nghe con nói có được không ? Đừng gả con đi có được ko ba ? Con xin ba mẹ ! Trời ơi tôi đã làm sai điều gì chứ. ''

Nghe tới đây, mẹ Giang như chết lặng bà đã hiểu ra sai lầm của mình đã hại chết đứa con gái bé nhỏ. Nếu như đêm đó bà và ba con bé không bắt ép nó , chửi bới nó để nó nghĩ quẩn mà bỏ nhà đi thì có lẽ con bé đã không chết. Mọi thứ đã kết thúc chính bà đã gián tiếp hại chết con mình. Dòng nhật kí đã cho bà hiểu được mọi chuyện. Bà tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cho đứa con nào của bà phải gánh chịu nỗi đau như vậy.

Chuyện xảy ra với Giang đã là hồi chuông cảnh tỉnh rất nhiều người. Câu chuyện về dòng nhật kí của Giang đã lan truyền khắp xóm làng. Và kể từ đó mọi người đã xóa bỏ đi tục tảo hôn, khuyến khích con đi học để biết cái chữ. Đối với tôi, cô bé Giang ngày nào vẫn còn hiện hữu trong tâm tưởng . Bầu trời hôm nay cao hơn và xanh hơn rất nhiều. Tôi tin rằng ở một nơi nào đó trên bầu trời kia Giang đang nhìn tôi và nhìn sự thay đổi từng ngày của xóm làng thân thuộc nơi mà em đã từng tồn tại.













Đã sửa bởi đoàn tường linh lúc 16.07.2017, 20:30, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.07.2017, 13:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1352 lần
Điểm: 24.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dòng nhật kí - Đoàn Tưởng Linh - Điểm: 1
Phiền bạn vào Đây xem lại cách trình bày bài post trong box truyện VN và thêm những phần còn thiếu hộ mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: đoàn tường linh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.