Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Lời nói dối - Cửu Tử

 
Có bài mới 14.07.2017, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 586
Được thanks: 3723 lần
Điểm: 31.72
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Lời nói dối - Cửu Tử - Điểm: 10
LỜI NÓI DỐI


images

Tên sách: Nữ Vương

Tác giả: Cửu Tử

Converter: ngocquynh520

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Thể loại: Hồi sau sẽ rõ

Số chương: 50

Truyện edit mừng sinh nhật box tiểu thuyết của diễn đàn (22/01/2018)

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI Diễn Đàn Lê Quý Đôn


images


Đối đãi với con gái riêng tam quan bất chính, hoặc là nhịn, hoặc là cút, hoặc là trở nên hung ác! Trong từ điển của Đỗ Trình Trình chưa từng có từ nhịn, đối mặt với đứa em gái là con riêng đã trùng sinh, trước tiên nên tránh mũi nhọn, tích lũy thực lực; rồi sẽ hung ác, nhắm đúng thời cơ, một kích trí mạng xử cô em gái kiếp trước chết thảm này, sau khi sống lại, cô ta quyết định báo thù, Đỗ Trình Trình bày tỏ: Em gái à, sống lại không chỉ cần trí nhớ, cần phải có chỉ số thông minh nữa.

Đây là một nữ vương thông minh, sáng sủa, có ánh mặt trời, thuộc tính tiểu nha đầu, so trí đấu dũng với em gái đã trùng sinh trở về báo thù, cuối cùng trưởng thành trở thành chuyện xưa của nữ vương.

Chú thích: 珵/cheng/ [1] hai tiếng có nghĩa là mỹ ngọc, muốn cảm tạ bạn nhỏ Ngô Đồng giúp làm bìa sách \(≧▽≦)/
[1] Đây là tên nữ chính, âm Hán Việt đọc là "Trình".

Lời tác giả:

Bản văn này tuyệt đối không có hố, nếu không đúng như vậy, thì đọc văn nhất định sẽ rớt hố! Kiên trì mỗi ngày đổi mới, canh ba, canh tư! Hoa của các vị, sẽ giúp ta kiên trì! Các bảo bối, mau dùng nhiệt tình của các bạn để ta cảm giác được tình yêu các bạn nào! ╭(╯3╰)╮ ps: Văn hơi chậm, khoảng bảy chương đầu đều là tiền diễn, sau đó mới chính thức vào văn, vì nghe nói tiền diễn càng lâu, thì sau này sẽ càng thoải mái?

Nội dung nhãn: Trùng sinh nữ cường tìm tòi mấu chốt quan trọng. Nhân vật chính: Đỗ Trình Trình ┃ vai phụ: Tống Mậu Hàng, Đỗ Hoành, Đỗ Nhược ┃ Cái khác: nữ vương, nữ cường, con gái riêng, báo thù, bổn thổ nữ vương đại chiến con gái riêng đã trùng sinh, Trùng sinh phản trùng sinh==== ====== =====


MỤC LỤC





Đã sửa bởi Sư Tử Cưỡi Gà lúc 23.09.2017, 00:50, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Dĩnh Lâm, Snow cầm thú HD, Thần Bơ, Trần Thu Lệ, Tâm Tình Thủy, mai_gilz, myhobby, Đào Sindy
     

Có bài mới 17.07.2017, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 586
Được thanks: 3723 lần
Điểm: 31.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Lời nói dối - Cửu Tử - Điểm: 28
Chương 1: Mở đầu [Canh thứ nhất]

Editor: Gà

Trước đây Đỗ Hoành không phải mang tên này, nó chỉ là một đứa bé ăn xin.

Nó giống hệt như tiểu Tam Mao trong ‘Tam Mao lưu lãng ký’, đã làm thuê cho nhà người ta, ăn trộm, ăn xin các loại ‘nghề nghiệp’ người thường không nghĩ đến.

Cũng giống tiểu Tam Mao, lưu lạc qua rất nhiều thành phố, gặp qua tất cả những loại người độc ác biến thái nhất trên đời, trải qua cuộc đời có rất nhiều chuyện u ám máu tanh mà người khác không tưởng tượng nổi, thậm chí trước khi lẩn trốn đến thành phố này gặp được Đỗ Trình Trình(/cheng/, hai tiếng ý là mỹ ngọc), thiếu chút nữa nó đã bị người ta móc mắt và nội tạng trong cơ thể nó.

Lúc ấy trên người nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũ đã rách, nhìn không ra màu sắc, dáng vẻ bẩn thỉu, vì chỉ có một bộ quần áo này, cơ thể còn bốc mùi hôi thối khó chịu, bộ quần áo kia mặc trên người nó, bên trong trống trơn y như hai cây gậy trúc đang chống đỡ.

Nó co người bên cạnh chiếc thùng rác trước cửa một nhà trẻ xa hoa, mắt đen trừng lớn nhìn những người cha người mẹ đi qua đi lại, vội vội vàng vàng đưa con của bọn họ vào nơi xa hoa giống như thiên đường kia.

Chọn nơi này, vì vườn trẻ tương đối ‘an toàn’ vả lại thức ăn khá đa dạng, dựa theo kinh nghiệm nó lưu lạc và ăn xin, sẽ có đứa bé nào đó ăn vài miếng thức ăn liền vứt bỏ, may mắn, thì đó sẽ là thức ăn của nó ngày hôm đó.

Mấy hôm nay nó phải giành giật đồ ăn với chó dữ, chỉ có thể ăn được rất ít.

Không ngoài dự liệu của nó, nó đang núp trong khe nhỏ giữa cây táo và thùng rác, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân thì một bé trai quần áo gọn gàng sau khi tạm biệt người nhà, đứng ở cửa nhà trẻ, trong tay cầm quả táo đã gặm một nửa, nhắm ngay thùng rác hình gấu mèo ném vào, quả táo lăn trên đất, lăn về phía đám người kia.

Đứa bé ăn xin giống hệt như một con chó săn đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, đuổi theo quả táo lao ra ngoài, nhặt nửa quả táo này lên lập tức không kịp chờ đợi đưa lên miệng gặm, đi thẳng vào trong góc, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía.

Đã mấy ngày rồi nó chỉ có thể giành được một chút bánh bao cũ với chó dữ, vừa nãy, chỉ cần động tác của nó hơi chậm một chút thôi, đám người kia có thể sẽ đạp một nửa quả táo này thành quả táo bùn.

Bé trai mặc quần áo gọn gàng hình như là thiếu gia của gia đình giàu có, nhìn thấy quả táo bản thân ném không vào thùng rác mà bị một tên ăn xin bẩn thỉu nhặt ăn, lập tức giận dữ, hầm hừ đi đến đá vào đứa bé ăn xin gầy trơ xương trên người không có chút thịt: “Tên ăn mày khốn kiếp, mày dám cướp quả táo của tao!”

Cơ thể thằng bé ăn xin co ro ngã xuống đất, gầy đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Con mắt to đen nhánh của nó bình tĩnh nhưng có chút trống rỗng, chỉ chuyên chú gấp gáp cầm quả táo trong tay bỏ vào miệng.

Bé trai kia thấy được động tác của nó thì càng nổi giận, nhưng bé trai là một người cao cao tại thượng có thể diện, không thể giành quả táo với thằng nhóc ăn xin bẩn thỉu, dưới sự phẫn nộ, thằng bé cứ đấm đá tên nhóc ăn xin.

Sau đó vài bé trai khác đi đến, hình như cũng là con nhà giàu.

Bọn chúng cười hì hì hỏi: “Phùng Gia Thụ, mày làm gì ở đây vậy?”

Bé trai được gọi là Phùng Gia Thụ khinh thường ngẩng đầu lên: “Cái thằng ăn xin bẩn thỉu này dám cướp quả táo của tao, tao muốn đánh chết nó!”

“Đúng! Đánh chết nó!” Một đám trẻ cười hì hì nói xong, cùng nhau đấm đá thằng bé ăn xin ngồi dưới đất.

Những đứa bé này như thiên sứ, vẫn chưa thật sự có ác ý gì, làm tất cả mọi việc chỉ vì chơi rất vui, chưa từng nghĩ hành động như vậy sẽ khiến đứa bé ăn xin chịu tổn thương gì, có lẽ sẽ muốn tính mạng của nó không chừng.

Trong tiềm thức của những đứa bé này, hoàn toàn không nghĩ đến nó.

Đang lúc bọn nó hi hi ha ha bắt nạt đứa bé ăn xin, phía trước, bé trai tên Phùng Gia Thụ đột nhiên bị người đẩy lảo đảo một cái, đồng thời một âm thanh tức giận vang lên từ phía sau: “Các cậu đang làm gì? Không được phép bắt nạt người khác!”

Lần đầu tiên Đỗ Hoành nghe có người gọi nó là ‘người’, trước đây nó đã gặp phải nhiều loại người, có người gọi nó là tạp chủng, nghe cảm động một chút cũng gọi nó là tiểu tạp chủng, từ xưa đến nay chưa từng có ai nói nó là ‘người’.

“Mày dám đẩy tao?” Phùng Gia Thụ không dám tin dùng ngón tay trỏ chỉ mũi mình, ánh mắt lông mi như hổ dựng lên.

Cơ thể cô bé mặc quần áo màu vàng sáng nghiêng về phía trước, đôi tay chống nạnh, cằm ngẩng cao: “Tôi nói! Không cho cậu bắt nạt người trước cửa!”

“Tên ăn xin này cướp trái táo của tao, tao muốn đánh nó!” Phùng Gia Thụ ngẩng cổ, mắt lộ ra hung quang, lập tức vọt đến chỗ cô bé kia.

Cô bé kia không hề sợ hãi, động tác của bé cực nhanh, ba! Một cái tát quăng thẳng lên mặt bé trai, sau đó quay người lập tức xô ngã bé trai kia xuống đất đánh nhau, cô bé cứ như một cao thủ võ lâm đánh toàn bộ mấy bé trai không lớn hơn mình bao nhiêu.

Lúc những bé trai này bắt nạt thằng nhóc ăn xin thì rất hung mãnh, có thể gặp phải bé gái càng hung mãnh hơn, một đám bị dọa sợ, không dám đánh trả, lớn tiếng khóc mãi.

Sau khi đánh xong tóc tai cô bé trở nên lộn xộn cả người toàn bùn đất, khắp người nhếch nhác, vẫn đưa lưng về phía thằng bé ăn xin đôi tay chống nạnh bảo vệ trước mặt nó, như con công kiêu ngạo hả hê ngưỡng mặt lên, nghiêng người quay đầu lại cười lộ ra hàm răng trắng noãn bé xíu với nó: “Không cần sợ, tôi bảo vệ cậu!”

Khi đó Đỗ Hoành mới tám, chín tuổi, cũng đã trải qua chuyện hắc ám máu tanh nhất, đối với người cười với nó chính là muốn móc mắc nó, xé bụng nó, người hung ác với nó sẽ muốn cắt đứt chân, bẻ gãy cánh tay để nó ăn xin dọc đường, người nào nó cũng đã gặp, duy nhất chưa bao giờ gặp người nói ‘tôi bảo vệ cậu’, trong ánh mắt trống rỗng của nó không khỏi khẽ lộ ra chút giễu cợt.

Cô bé cực kỳ nhạy cảm, cho rằng đã hiểu nội tâm nó suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, ưỡn ngực lên, khí phách nói: “Nữ Hán tử, đại trượng phu! Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói bảo vệ cậu, thì sẽ bảo vệ cậu!”

Sau đó, cô bé này bước vào trường học sáng lạng như thiên đường kia.

Buổi chiều tan học, cô bé đeo một túi sách nhỏ hình phim hoạt hình, đứng ở cửa nhà trẻ nhìn nó, chần chừ trong chốc lát, sau đó chạy đến, đặt trái bắp thật lớn ở cạnh nó, rồi bước đi mất.

Sau mỗi sáng sớm, cô bé sẽ mang một ổ bánh mì, hoặc bánh màn thầu, hoặc bánh bích quy cho nó, tan học có đôi khi sẽ tiếp tục cho nó nửa quả táo, có lúc một trái quýt, có đôi khi là chuối tiêu hoặc bánh thịt gì đó.

Từ khi nó có trí nhớ đến nay, đây là khoảng thời gian tốt nhất với nó.

Không cần lo lắng sẽ bị đói, không cần lo lắng trong đồ ăn sẽ bị bỏ thuốc, không cần lo lắng người cho nó thức ăn sẽ thừa dịp nó không chú ý, đột nhiên cầm bao bố trùm đầu nó, ngày hôm sau cũng không biết sẽ ở đâu.

Vốn bé trai dẫn đầu bắt nạt nó bị cô gái nhỏ đánh cho một trận, sau đó mỗi ngày chân chó tựa như vừa tức vừa gấp chạy theo phía sau cô bé kêu to:

“Đỗ Trình Trình, dám lấy điểm tâm tôi cho cậu để cho tên ăn xin kia!”

“Đỗ Trình Trình, tôi muốn cậu làm vợ tôi!”

“Đỗ Trình Trình, cậu chỉ có thể tốt với mình tôi thôi, không thể đối xử tốt với người khác!”

Lúc đó nó mới biết, cô bé kia tên Đỗ Trình Trình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.07.2017, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 586
Được thanks: 3723 lần
Điểm: 31.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Lời nói dối - Cửu Tử - Điểm: 33
Chương 2: [Canh thứ hai]

Editor: Gà

Mẹ của Đỗ Trình Trình qua đời sớm, trong nhà chỉ còn lại ông bà nội và ba.

Lúc cô bé năm tuổi, Đỗ Thành Nghĩa ngồi ở đầu giường cô, kể chuyện cổ tích ‘công chúa Bạch Tuyết’ cho cô nghe, sau khi kể xong vuốt sợi tóc mềm mại của cô bé nói: “Trình Trình, ba tìm mẹ cho con được không? Mẹ sẽ sinh cho con một em gái xinh đẹp, chơi với con!”

“Không được!” Đỗ Trình Trình buồn buồn lắc đầu: “Con không thích em gái, con thích em trai thôi.”

Đỗ Thành Nghĩa dở khóc dở cười: “Tại sao không thích em gái vậy?”

“Em gái sẽ mặc váy của con, ở phòng con, lấy đi tất cả các món đồ chơi của con, còn sẽ cho con ngủ trong đống bụi bặm.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Trình Trình cực kỳ nghiêm túc: “Cô bé lọ lem có phép thuật, dù ở trong đống bụi nhưng vẫn có chim nhỏ giúp cô ấy, còn con không có.”

Đỗ Thành Nghĩa sửng sốt một chút, sờ đầu cô bé: “Sẽ không, ba sẽ tìm một người mẹ thương yêu con.”

“Nhưng!” Đỗ Trình Trình giống như một tiểu đại nhân, nghiêm trang nói: “Ba cô bé lọ lem cũng thương yêu cô bé lọ lem, mẹ ghẻ bắt cô bé lọ lem làm việc trong đống bụi bặm mỗi ngày, ba cô bé lọ lem lại mặc kệ cô ấy, ba công chúa Bạch Tuyết là Quốc vương, mẹ ghẻ Vương Hậu muốn giết chết công chúa Bạch Tuyết, độc chết công chúa Bạch Tuyết, ba Quốc vương cũng không trông nom công chúa Bạch Tuyết.”

Cô bé hỏi Đỗ Thành Nghĩa, ánh mắt trong suốt sạch sẽ như hòn bi: “Ba, công chúa Bạch Tuyết thất lạc trong rừng rậm lâu như vậy, ba Quốc vương không hề phát hiện ra sao? Nếu phát hiện ra, tại sao không đi cứu công chúa Bạch Tuyết vậy?”

“Cái này. . . . . .” Đỗ Thành Nghĩa nhất thời im lặng, không thể làm gì khác hơn nói: “Đây chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích thôi.”

Nhưng Đỗ Trình Trình không cho rằng đó chỉ là chuyện cổ tích: “Ba, ba cưới mẹ ghẻ, có em gái, có phải sẽ không cần con nữa không?”

Cô bé cứ như vậy lẳng lặng nhìn ông, vành mắt ửng đỏ, đáy mắt vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, nhưng vẫn không khóc được, quật cường nhìn ông như vậy, chóp mũi hồng hồng.

Rốt cuộc chỉ là đứa bé, thấy Đỗ Thành Nghĩa không nói lời nào, bị dọa sợ nhào vào lòng Đỗ Thành Nghĩa, bật khóc thét lên: “Ba đừng không quan tâm con, con rất ngoan ba đừng không quan tâm con!”

Trong lòng Đỗ Thành Nghĩa bị tiếng khóc nho nhỏ mềm nhũn hòa tan, trở nên đau lòng.

Khi cô bé vừa mới sinh ra vẫn luôn là một đứa bé nhỏ nhắn, ông muốn cho cô bé tất cả mọi thứ, nhưng lại khiến bé lo lắng hoảng sợ.

Ông ôm bé vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng bé, dụ dỗ nói: “Trình Trình không đồng ý, ba sẽ không cưới mẹ ghẻ, được không?”

Đỗ Trình Trình hít hít mũi nhìn ông, lông mi còn vương giọt nước mắt trong suốt, đưa ngón út ra: “Ngoéo tay.”

“Ngoéo tay.”

Sau khi đến trường học, miệng Đỗ Trình Trình nhếch cao, cằm giương lên, khôi phục thành dáng vẻ công chúa nhỏ kiêu ngạo: “Tên quỷ đáng ghét Phùng Gia Thụ kia cả ngày đi theo phía sau con muốn con làm vợ nó, con không thèm đâu!”

Đỗ Thành Nghĩa âm thầm kiêu ngạo nhanh như vậy đã có người nhìn trúng công chúa nhỏ nhà mình, đợi sau khi cô bé lớn lên bậc cửa sẽ không bị đạp hư chứ? Nghĩ đến tiểu nha đầu mình một tay nuôi lớn thương yêu đặt trong lòng bàn tay khi trưởng thành sẽ trở thành người nhà khác, lập tức trong lòng Đỗ Thành Nghĩa tràn đầy chua xót, thầm mắng thằng bé tên là Phùng Gia Thụ kia một tiếng: tiểu tử thúi!

Ông khích lệ con gái mình: “Làm rất tốt! Chờ Trình Trình nhà chúng ta lớn lên ba sẽ tìm cho con một người tốt nhất!”

Đỗ Trình Trình gật đầu: “Được ạ! Nếu có tìm, phải là hắn làm vợ của con!”

Đầu tiên Đỗ Thành Nghĩa sững sờ, sau đó sung sướng ngửa đầu cười ha ha, trong lòng nghĩ đến, về sau con rể sẽ không tồi đâu.

Mặc dù Đỗ Trình Trình không hiểu rõ ba đang cười gì, nhưng cũng cười theo.

Trời lạnh dần, Đỗ Trình Trình đã mặc áo khoác dầy xinh đẹp vào, mang đôi giày nhỏ màu đỏ, mỗi ngày đều ngồi trong chiếc xe ô tô bóng loáng, nhưng vẫn như cũ hằng ngày đều đem thức ăn cho đứa bé ăn xin.

Trên người thằng bé ăn xin vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi cũ rách nát, áo sơ mi đơn bạc hệt như cái chụp đèn, bao cả người nó lại, lộ ra hai chân gầy nhom như que củi, hơn nữa trên mặt đất lạnh như băng, cái gì cũng không mang khiến hai chân lạnh cóng đến tím bầm.

Từ chân nó, rồi nhìn đến mặt nó, tựa như một cây củi khô, trừ xương ra, chắc chắn không đến hai lạng thịt, điều này khiến đôi mắt đen nhánh trên mặt nó càng lớn hơn, càng trống rỗng hơn.

Mỗi ngày khi buổi sáng đến trường và lúc gần tối tan học nó đều sẽ đến đây, núp ở giữa cây táo và thùng rác trước cửa nhà trẻ, trợn to cặp mắt như hang động, xuyên qua cửa sắt ngơ ngác nhìn vào trong vườn trẻ, chờ thấy Đỗ Trình Trình đi vào, nó sẽ xoay người rời đi, chờ đến giờ lại chạy đến.

Đôi khi bác bảo vệ vườn trẻ sẽ thấy đứa bé ăn xin đứng ở bên ngoài bức tường, xuyên qua bức tường nhìn về phía song cửa sổ được chạm khắc, ánh mắt lom lom tập trung nhìn vào bức tường thủy tinh.

Có lần bác bảo vệ rất tò mò nó đang nhìn gì, xem xong mới biết, ánh mắt của nó đuổi theo hai cô bé xinh đẹp nhất lớp, khi bác bảo vệ đến đây, không đợi ông đuổi nó đi, nó đã hoảng sợ chạy đi như một làn khói.

Đỗ Trình Trình từ vườn trẻ ra ngoài thấy đứa bé ăn xin, trên người nó ướt nhẹp, cả người phát run trong không khí, nhưng đã chết lặng đi tựa như không biết lạnh là gì, đứng trong không khí lạnh lẽo, vì chờ một miếng bánh ngọt, một trái cây của cô bé.

Khi đó tuổi cô bé còn nhỏ, cảm thấy nó đáng thương, lập tức nói với bé trai mỗi ngày như cái đuôi luôn đi theo phía sau lưng cô bé: “Phùng Gia Thụ, cởi áo khoác của cậu ra cho tôi!”

Hằng ngày Phùng Gia Thụ đều ăn mặc như con chó nhỏ.

Bên trong mặc một áo len màu xám tro, bên ngoài khoác cái áo khoác dầy, bé nghĩ cởi ra sẽ đưa cho Đỗ Trình Trình, rất hả hê học dáng vẻ đại nhân trên TV, hấp ta hấp tấp cởi quần áo ra, hết sức có phong độ thân sĩ phủ thêm cho Đỗ Trình Trình, ai ngờ sau khi Đỗ Trình Trình liếc bé một cái, nhận lấy áo khoác ngoài của bé, bước đến trùm lên người thằng bé ăn xin.

Trên áo khoác kia, còn có nhiệt độ ấm áp của Phùng Gia Thụ, lúc ấy Đỗ Hoành cảm thấy, nhiệt độ này dường như thông qua làn da, lập tức làm ấm khắp chân tay nó.

Như có tia sáng xẹt qua.

“Cậu đem quần áo của tôi đưa cho một tên ăn xin!” Ở một bên Phùng Gia Thụ giận đến mặt đỏ rần, giơ quả đấm lên muốn đánh thằng bé ăn xin.

Nhưng Đỗ Trình Trình đang ở bên cạnh nhìn, bé giơ quả đấm nhìn thằng nhóc ăn xin một chút, lại nhìn Đỗ Trình Trình, hốc mắt đỏ lên, tức giận la to: “Đỗ Trình Trình, tôi không bao giờ thích cậu nữa!”

Đỗ Trình Trình không để ý đến Phùng Gia Thụ, khẽ nhíu lông mày thanh tú, có chút khó xử nói: “Sắp nghỉ đông rồi, tôi không thể mang bánh ngọt đến cho cậu nữa rồi.”

Nhà cô bé ở là một khu biệt thự rất lớn, bên ngoài có bảo an canh gác 24h, rất ít taxi xuất hiện, đứa bé ăn xin hoàn toàn không thể đến nơi đó được.

Đứa bé ăn xin chỉ nhìn cô, không nói lời nào.

Có lẽ nó là người câm, có lẽ nó nghe không hiểu những gì cô nói. Cô bé có chút nhục chí nghĩ, nữ tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cô bé không đem bánh ngọt đến cho nó, nó sẽ không đói chết chứ? Cô nhăn mày, lo lắng nghĩ.

Nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba. . . . . . Cô bé đều không gặp được nó.

Trong khoảng thời gian này, bé đã quen với việc mỗi sáng sớm đều mang một chút điểm tâm cho nó, buổi chiều để bánh ngọt của mình lại cho nó, đột nhiên hiện tại không thấy đâu nữa, trong lòng Đỗ Trình Trình có chút mất mác nhàn nhạt.

Có lẽ nó đã đi rồi. Cô bé nghĩ thế.

Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ tư, lúc đến trường, cô có thói quen liếc mắt nhìn cây táo con bên cạnh thùng rác, sau đó thấy được một đống bụi bẩn trên mặt đất, giống như một món đồ bỏ bị ném ở nơi đó lúc nào cũng có thể sẽ bị kéo đi mất, đôi chân đó thật kỳ quặc, lạnh lẽo nằm trên đất không nhúc nhích.

Nó không lạnh sao?

Cô vội vã chạy đến, đứng cách nó khoảng một mét gọi to: “Nè! Cậu mau tỉnh lại đi!”

“Ngủ ở đây sẽ bị cảm đó!”

Kêu vài tiếng, nó đều không có phản ứng, đột nhiên trong lòng cô bé có chút sợ, chịu đựng mùi hôi của thùng rác, nhích đến gần, đưa ngón trỏ ra cẩn thận từng li từng tí chọc vào nó, lại chọc: “Này! Này!”

Một đống trên đất hơi giật, lộ ra khuôn mặt gần như không thấy rõ màu sắc ban đầu, và đôi mắt lớn đen như mực kia.

Thân thể nó khẽ động, gầy như cành khô bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo cô vì ngồi xổm xuống mà buông xuống, đôi môi khẽ động, thốt ra hai từ: “Trình Trình.” Sau đó hoàn toàn ngất đi.

Trong lòng Đỗ Trình Trình hoảng hốt, khóc to: “Cậu...cậu đừng chết nha!” Cô sợ hãi luống cuống xoay người về phía vườn trẻ kêu gào: “Lão sư, cậu ta đã chết rồi! Mau đến cứu cậu ấy, cậu ấy chết rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.