Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Ông xã, nắm tay em đi anh - Tiểu Langlang

 
Có bài mới 29.10.2015, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.05.2015, 20:16
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 700
Được thanks: 1502 lần
Điểm: 8.05
Có bài mới [Hiện đại] Ông xã, nắm tay em đi anh - Tiểu Langlang - Điểm: 10
Ông xã, nắm tay em đi anh
Tác giả: Tiểu Langlang (Tình Ca)
Thể loại: Hiện đại tình cảm
Tình trạng: Hoàn


images


Giới thiệu

Anh – Cần một người xem anh là tất cả.

Tôi – Cần một người trở thành tất cả của tôi.

Khởi đầu của chúng tôi không phải là tình yêu, nhưng lại vì yêu mà dây dưa với nhau một đời một kiếp.

Anh là cái tên mặt than không quản sự đời, mỗi ngày tôi phải dốc toàn lực nghĩ cách chọc cười anh.

Tôi là con bé nhàn rỗi ưa làm chuyện nông nỗi, mỗi ngày anh chỉ cầu cho tôi có thể bớt nhí nhố một chút.

Cuộc sống sau hôn nhân quả thật là thử thách rất lớn đối với chúng tôi, hai người xa lạ tự dưng trở thành vợ chồng, không biết tí ti gì về nhau. Qua đó, là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống đời thường, nhưng không kém phần ấm áp, giữa một người muốn yêu và một người muốn được yêu. Hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ, nhiều bỡ ngỡ, nhưng cần nhất là hãy thật tỉnh táo để có thể giữ được nó.

Chiếc giường này chia đôi, tủ quần áo anh bên phải em bên trái, cơm em nấu có thể không ngon nhưng anh vẫn ăn không bỏ sót phần nào. Từng lời nói và hành động của anh em đều xem trong mắt, có đôi khi mắt nhìn không đủ còn phải lôi cả tim ra để cảm nhận.

Anh ít nói. Ôi ~ tốt nhất là anh đừng nói, mắc công lại làm em nổi máu tinh tinh muốn hành hung anh.

Anh ít cười. Không sao, nhìn mặt em đi này, rồi anh sẽ cười ngay thôi.

Cảm xúc nhân đôi, nỗi buồn liền vơi đi phân nửa. Kìa, có phải anh quên gì rồi không?

Ông xã, nắm tay em đi anh! Phía trước, đã là cầu vồng rồi!!



--*Đôi lời của Sói*--


Đây là truyện mình viết để tặng một người, người đầu tiên nói thích truyện của mình cũng như đã ủng hộ rất nhiệt tình trong suốt cả chặng đường sáng tác.

Rất cám ơn nàng, heo con. Mong là nàng sẽ có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ!! ^.^~





Đã sửa bởi Tiểu langlang lúc 12.10.2017, 18:36, lần sửa thứ 13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.10.2015, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.05.2015, 20:16
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 700
Được thanks: 1502 lần
Điểm: 8.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã, nắm tay em đi anh - Tiểu Langlang - Điểm: 45
Có đây, có đây nàng ơi!! ^O^
Như đã hứa, chương đầu tiên tặng nàng, Tiểu Hồ ^.^~
Chương 1: Chúng tôi đã kết hôn




Tôi tên Phương Gia Hân, năm nay tôi 24 tuổi, nghề ngỗng không, việc làm không, tình yêu cũng không nốt. Nói tóm lại, tôi là một người vô sản chính hiệu.

Lật bàn. Tôi cũng có muốn thế đâu, năm tôi 18 tuổi cũng có trai theo đấy chứ, nhưng quen được tới ngày thứ 99 thì anh hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, ngày đó vẫn còn như in trong kí ức tôi.

Cơn gió tháng năm thoang thoảng hương hoa thơm, chàng trai đứng trên bờ kè khẽ cúi đầu, một nửa gương mặt anh khuất đi trong chiếc áo khoác cao cổ màu nâu đen, từng sợi len dài trong gió nhẹ phất phơ.

Tôi ngất ngây nhìn anh, đôi mắt đa tình u buồn của anh khẽ đảo, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, ngay lập tức, cả hai.. cùng chết sững!?!

Tôi trợn mắt. Này anh, mới là đầu tháng năm thôi đấy. Trời nóng đến mức ngay cả người chết cũng muốn đội mồ đi nghỉ mát, thế mà anh có thể trùm kín mít như vậy đi ra đường cũng tài thiệt.

Dù biết anh có đẹp trai, ngày thường anh cũng như tôi hơi tự kỉ. Nhưng tôi là nói chuyện một mình, còn anh là nói chuyện với gương, có lẽ vì đồng cảnh ngộ nên chúng tôi quen nhau chăng? Không thể không khen anh, có thể trong tiết trời này mà ăn mặc như nam diễn viên chính trong phim "Bản tình ca mùa đông" thật không dễ dàng gì. Xin được nhắc lại một lần nữa, đây là mùa hè chứ không phải mùa đông, có thể làm được tới bước này, anh.. đúng là đã phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp "Tôn vinh sắc đẹp của nam giới" mà. Tôi thật cảm động!

Anh cũng trợn mắt. Theo góc độ của anh, tôi có thể lí giải như sau. Anh đây là đang ngất ngây con gà tây bởi bộ dáng hiện tại của tôi.

Khụ khụ. Kể sơ lược một tí vậy. Trời nắng nóng, đương nhiên mặc quần tà lỏn là mát mẻ nhất rồi, và tôi đang mặc nó. Lại cũng vì trời nắng nóng, áo thun ba lổ chắc chắn là sự lựa chọn đáng tin dùng, tôi cũng đang mặc nó đây. Thêm một cái áo khoác màu vàng tăng lực chói mắt, anh gọi vội quá nên tôi chỉ kịp xỏ đôi dép lào của ba tôi đi, đôi kính cận gọng to nặng trĩu mắt, trên đầu vừa vặn còn có búi tóc cây dừa trang trí.

Đừng vội, đừng vội. Để tôi nói cho các bạn biết, tôi ăn mặc như thế đều là có lí do cả đấy. Chẳng phải hiện nay trên toàn thế giới, mọi người vẫn đang hô hào việc bảo vệ môi trường đó sao? Hưởng ứng lời kêu gọi đó, một mùa hè xanh trong mắt anh ra đời.

Miệng anh co giật hệt như mắt tôi, chúng tôi chết lặng nhìn nhau. Người qua đường còn tưởng chúng tôi là tâm thần trốn trại, một đứa mùa hè một đứa mùa đông.

Tôi là người phục hồi đầu tiên, đem bàn tay ướt mồ hôi từ trong túi áo khoác ra, vẫy vẫy chào anh, nhe hàm răng trắng và sáng bóng mỉm cười.

"Chúng ta chia tay đi!"

Thế đó, tình đầu của tôi tan vỡ chỉ vì anh quá nhạy cảm, không thể chịu được việc hai đứa ăn mặc trái tông. Ôi, nhức nhối quá! Cắn một miếng thịt, nhóp nhép nhóp nhép.

À, nhân tiện. Hôm nay là ngày tôi đi coi mắt, nếu tôi nhớ không lầm thì đây hẳn là lần thứ 87 tôi bước chân vào nhà hàng này. Nhân viên quen mặt, người quản lý quen mặt, đầu bếp cũng quen mặt nốt. Bởi vậy cho nên mới đem đĩa bò bít tết này ra chiêu đãi tôi, ăn cho no đặng lát còn có sức mà níu quần đối tượng xem mắt lại. Mọi người thật tốt với tôi mà!

Đều nói đen tình đỏ bạc, với tôi thì cái gì cũng đen. Đánh số số không trúng, chơi bài thì thua sạch túi tiền, chẳng những thế mà còn mắc nợ đầy đầu đầy cổ. Bất đắc dĩ ba má tôi mới tài trợ cho một bộ đồ để đi coi mắt, trang điểm rực rỡ y như á hậu vinh danh. Thứ nhất, cốt để lừa tình đối tượng xem mắt. Thứ nhì, cốt để lừa tiền đốt tượng trả hết nợ nần. Và thứ ba không kém phần quan trọng, đó là cầu người hốt đại mớ hàng tồn kho này!!

Như mọi lần, sau khi ăn xong đĩa bò bít tết, với món chính là mì ý sốt cà chua, cộng thêm hai đĩa tráng miệng và rượu vang. Tôi thở ra một hơi thỏa mãn, rất hài lòng với tay nghề của đầu bếp và thái độ phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên, bật ngón cái mỉm cười với quản lý.

Được rồi, giờ chỉ còn chờ đối tượng xem mắt đến nữa là xong. Tôi có thể yên tâm phủi mông đi để lại hoá đơn tính tiền cho người ấy, coi như là chi phí an ủi tâm hồn tổn thương của tôi. Bất giác chợt nghĩ, cuộc sống hiện tại cũng không tệ chút nào.

Cộp.

Đang mơ mơ màng màng nghĩ cách tiếp diễn cuộc sống ăn chùa này, thì một người mặc tây trang đen bước đến, kéo ghế ra ngồi đối diện với tôi. Xuyên qua cặp nến lãng mạn trong nhà hàng kiểu Pháp, anh nâng mắt lên nhìn tôi, tôi..

Đẹp trai quá xá anh ơi..!!!! Em thề là bác sĩ khoa tim mà có hỏi, em nhất quyết sẽ không khai là vì anh mà nó nhảy trật nhịp đâu!!

"Cô là Phương Gia Hân?" Anh hỏi, giọng nói trầm trầm ấm ấm nghe thật hay.

"Vâng, là tôi!" Tôi đáp, không giấu được sự hào hứng trong giọng nói của mình.

Anh nói:"Cô biết gì về tôi?"

Cái này hơi lạ à nha! Thông thường chẳng phải đối tượng xem mắt sẽ tự hướng mình giới thiệu sao? Như thế nào lại quay ra hỏi ngược lại?

Tôi nghĩ nghĩ, thật thà trả lời:"Anh là đối tượng xem mắt thứ 88 của tôi, ngoài ra, tôi chẳng biết gì về anh hết." Nói xong, tôi thật chỉ muốn vả vào miệng mình.

Này có khác gì là không đánh mà khai đâu, cảnh sát chưa cho tô mì đã nói ra tên hung thủ. Thật hận cái tật ăn nhanh nói lẹ của mình. Anh à, làm ơn đừng tin những gì em nói nha!

Anh nhìn tôi, giống như là đang dò xét gì đó, muốn kiểm chứng lời nói của tôi. Tôi cũng mở to mắt ra cho anh nhìn, bởi vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, thông qua đó tôi muốn truyền đạt cho anh biết. Có thể bên ngoài nhà cửa hơi lố lăng, nhưng em đảm bảo bên trong nội thất đẹp không gì bằng, mời anh vào khám phá để biết thêm tường tận chi tiết.

Anh chuyển mắt, nâng tách cà phê mà tiếp viên vừa bưng lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống lại.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Sấm chớp "Đùng đùng" giữa trời quang, nếu thật có, tôi nghĩ mình sẽ bị đánh ra tro. Sao anh có thể dùng khuôn mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mà thốt ra toàn điều trọng đại như thế? Hơn nữa, chúng ta gặp nhau còn chưa quá ba phút, sao anh vội nắm tay em nhảy cầu vượt rồi?

"Nhưng tôi có điều kiện." Trong lúc sơn dương nhảy loạn lòng tôi, anh lên tiếng kéo tôi về thực tại. Ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú không biểu tình của anh, tôi thoáng hồ nghi có phải vừa rồi mình nghe lầm hay không? Người đàn ông lạnh lùng điển trai này, thực chất là không có mở miệng nói lời nào hết, tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi mà ra.

Sợ lỗ tai của mình lại đi ăn đám giỗ chưa về, tôi căng mắt ra chăm chú nhìn anh, không biết anh có thấy kì quái không nhưng tôi thấy đau mắt quá, kính áp tròng sắp rớt ra rồi! Làm như không thấy hành động gần như chồm qua bàn của tôi, anh chậm rãi nói.

"Sau khi kết hôn, tất cả mọi thứ đều thuộc quyền quản lí của tôi. Tôi có thể cho cô những gì mà cô muốn, ngược lại, cô muốn làm gì đều phải có sự cho phép của tôi, nếu không thì đừng nghĩ làm." Hơi nâng mắt nhìn tôi há hốc mồm, anh chọn một tư thế ngồi thoải mái, nói tiếp:"Tôi sẽ cho cô một cái điện thoại, cô phải luôn luôn nhớ kĩ là đi đâu cũng phải mang nó theo trong người, bất cứ khi nào tôi gọi đến cô cũng phải tiếp máy, sau ba hồi chuông mà tôi vẫn chưa nghe được gọng cô, thì tối đó cô phải ra ban công ngủ."

Tôi đưa tay khép lại cái cằm đã muốn chạm đất của mình, lắp bắp:"Anh, Anh, Anh.. Anh nói xong chưa?" Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra lí do vì sao đến giờ mà anh vẫn còn độc thân, bị quản thúc gần như 24/7 thì ai mà chịu nổi chứ, y như đi tù chung thân, bị canh gác nghiêm ngặt. Quả nhiên, đồ tốt không bao giờ đến lượt mình, cho dù có, cũng là đồ có vấn đề.

"Chưa." Đáp lại bằng một lời ngắn gọn xúc tích, anh nói tiếp:"Những thứ mà cô có, khi chúng ta kết hôn, đều sẽ trở thành của tôi, bao gồm cả cuộc sống riêng tư." Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén, nhấn mạnh từng lời:"Tôi là người chi phối tất cả của cô!"

"Em ơi, tính tiền cho chị đi em!" Tôi giơ tay lên gọi nữ tiếp viên đang đứng đằng xa đến thanh toán.

Đừng trách tôi không có chí khí, nhưng điều kiện hôn nhân của anh đặt ra quá ngặt nghèo, tôi thà cắn răng đứt ruột trả tiền, cũng không muốn cuộc sống sau này của mình bị cai quản bởi một lãnh chúa độc đoán. Hừ, chẳng lẽ lấy anh rồi, khi nào tôi muốn đi Toilet cũng phải chờ anh cấp phép xong thì mới được đi à? Chắc ra quần mất. Thôi, tình ta coi như đoạn tuyệt từ đây. Tôi thà ế tới già, cũng không muốn sống cùng một người khủng bố như anh.

"Đợi đã." Anh gọi giật lại, nhướng mày:"Chỉ như thế liền đi?"

Không đi mới là lạ, có ngốc mới ở lại.

Lời còn chưa ra tới miệng, tôi đã một phát nuốt trọn chúng vào trong. Nhìn anh từ áo vest lấy ra cái bóp đen hàng hiệu, sau đó cầm vài tấm thẻ đưa lên trước mặt tôi. Mắt tôi sáng lên.

Oh my god!! Đây chẳng phải là thẻ đen và thẻ bạch kim trong truyền thuyết đó sao? Có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, rút tiền tiêu xài thoải mái, đi đến đâu là nhân viên bán hàng cúi đầu đến đó, đãi ngộ chỉ có thể dùng ba từ cảm thán:"Thượng đế ơi!"

Dường như là ngay lập tức, sét đánh không kịp bưng tai, tôi đã chộp lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói.

"Anh à, mình kết hôn đi anh!"

Lại nói, đừng trách tôi không có chí khí. Chẳng phải bây giờ vẫn đang thịnh hành câu nói "Thà khóc trên xe BWM, cũng không ngồi cười trên xe đạp" sao? Tôi đây không phải là loại người ham xe BWM gì, nhưng có ô tô đi thì vẫn thích hơn là đi xe đạp. (Lí lẽ bao biện hùng hồn ^^)

"Nhưng tôi cũng có điều kiện." Tôi nói, tôi sẽ không ngu ngốc vì mớ thẻ vàng thẻ bạc của anh mà mờ mắt đâm đầu vào, lẽ dĩ nhiên là phải có điều kiện đảm bảo:"Anh có thể chi phối tôi, có thể quản lí cuộc sống riêng tư của tôi. Nhưng bù lại, anh phải yêu thương tôi, nâng niu tôi, cưng nựng tôi. Tuyệt không được để tôi phải chịu uỷ khuất nào, không được có hành động đối xử thô bạo, không chấp nhận những lời mắng chửi xúc phạm thanh danh. Anh phải chứng minh anh là người xứng đáng để tôi dựa vào, bằng không.." Tôi liếc nhìn những tấm thẻ trên tay anh:"Bao nhiêu đây chưa đủ để mua mạng tôi đâu."

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến tôi sẽ nói những lời như vậy, hồi lâu sau anh đáp.

"Được thôi."

Tôi vui vẻ cười tủm tỉm, đang mừng húng hính vì sắp có được thẻ đen và thẻ bạch kim dùng vô thời hạn, chợt nghe anh nói.

"Chúng ta lập tức kết hôn!"

Rầm rầm!!

Hên mà hôm nay ra đường quên mang dù, nếu không thì với tần suất sét đánh cao như ngày hôm nay, thể nào tôi cũng có dịp hội tụ với ông bà tổ tiên ba đời nhà họ Phương. Còn chưa để cho tôi một phút bình lặng với tâm hồn, anh đã nắm tay tôi kéo đi.

Trước ánh mắt tò mò hóng chuyện của nhân viên và người quản lý, anh thanh toán rồi bắt ngay Ta-xi lên đường đến cơ quan thành phố.

Chẳng biết mẹ tôi đã nghĩ gì khi nhét những thứ này vào giỏ xách của tôi, bên trong bao gồm: Sổ hộ khẩu, chứng minh thư,.. ngay cả giấy khám sức khỏe cũng có. Anh nhân lúc não tôi chết máy, đem đống giấy tờ ra kiểm tra một lượt, xong, gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Khi chúng tôi vừa bước xuống Ta-xi, đã có một thanh niên mặc vest đen lịch sự chờ sẵn, thấy anh, thanh niên hơi cúi đầu gập người chào, giao cho anh một tập tài liệu.

Tôi ngơ ngác bị anh đưa vào trong, ngơ ngác kê khai bản lí lịch, chụp hình rồi làm đủ thứ giấy tờ. Cầm lấy giấy chứng nhận hôn thú trên tay, tôi có điểm mơ màng chưa thể tin đây là sự thật. Nhưng mặt anh và mặt tôi nằm chình ình trên đó, cho dù có không muốn cũng phải tin thôi.

Bầu trời tháng ba, mây cao vời vợi, tôi ngẩng lên nhìn tia nắng vàng chói mắt. Khi bước vào, anh và tôi là hai người xa lạ. Khi trở ra, chúng.tôi.đã.kết.hôn!!!

À, nhân tiện. Tôi vẫn chưa biết tên anh là gì? *Cười*


Đã sửa bởi Tiểu langlang lúc 31.10.2015, 12:45.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu langlang về bài viết trên: Vi Do La Em, bangyeong, lumymieu, yang nhi
Có bài mới 01.11.2015, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 27.05.2015, 20:16
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 700
Được thanks: 1502 lần
Điểm: 8.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã, nắm tay em đi anh - Tiểu Langlang - Điểm: 27
Chương truyện cứ lẩn quẩn trong đầu, muốn viết truyện khác cũng k đc. Hầy..
Chương 2: Đây mới là vấn đề




Anh tên Lục Cung Duệ, năm nay anh 30 tuổi. Tôi chỉ biết có vậy, ngoài ra anh làm nghề gì hay sống ở đâu, tôi hoàn toàn mù tịt.

Nhưng đó không còn là vấn đề nữa, vì dù sao, chúng tôi cũng kết hôn rồi. Cho dù anh có là Mafia, trùm buôn lậu hay tên giết người khét tiếng, gả gà theo gà gả chó theo chó, từ nay tôi đã là người của anh. Sau này anh không cần lo lắng nếu lỡ đâu có bị còng đầu bắt giam, sẽ không có người đi thăm tù chăn nuôi anh. Là một người vợ tốt, dù có phải vì anh mà mang danh "Thường xuyên ra tù khám trại", tôi cũng không ngần ngại. Kể cả khi anh có nằm liệt trên giường bệnh, cũng đã có tôi lo lắng chu toàn hai thước đất cho anh.

Nhưng hiện tại đây không phải là vấn đề cần bàn luận, trước dẹp nó sang một bên, vấn đề quan trọng hiện giờ chính là phải ăn nói làm sao với ba má tôi đây. Chắc họ sẽ không thể nào ngờ được, mới sáng má còn chiên trứng động viên tôi hôm nay sẽ quen được một người, ba đọc báo cười "Ha ha" nói:"Chỉ cần con có thể lấy được chồng, có bảo ba đi cúng chùa dập đầu quỳ lạy phật một trăm lần. Ba cũng sẽ vui vẻ mà làm."

Sự thật chứng minh, những người mà ngay cả đốt nhang cho ông bà ở nhà cũng lười, đột nhiên mở miệng nói thế chắc chắn chính là điềm báo. Đấy, thấy chưa? Là tại ba hết đó, ba lo mà đi chùa quỳ lạy trả lễ đi.

Tôi đứng trước cửa nhà do dự một hồi, nghĩ xem có cách nào có thể giúp tôi tránh được đại nạn "chổi còn người mất" ngày hôm nay không? Mới xa anh có 15 phút mà tôi thấy nhớ anh quá, đáng lẽ ra tôi nên đưa anh về đây để có người chịu đòn cùng tôi. Dù sao sẽ thật bất công nếu như chỉ có mình tôi bị ăn đập, trong khi chính anh là người khởi xướng mọi chuyện. Gì mà bảo, tự sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình đi chứ? Anh tưởng thời buổi này tìm một lí do để bỏ nhà theo trai dễ lắm chắc.

Nghĩ nghĩ nghĩ. A, có rồi!

"Sống thử?"

Má tôi cao giọng chất vấn, tôi ngồi đối diện mà hệt như ngồi trên đống than. Không biết có phải do mặc cảm tội lỗi hay không, mà từ khi bước vào phòng khách tôi liền chọn tư thế ngồi quỳ, hai tay đặt trên chân vo vo cái váy nhăn nhúm.

Bà nhíu mày nhìn tôi nghiền ngẫm, nghiền nghiền ngẫm ngẫm, lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy chột dạ định một lời khai tất tần tật, mới nghe được bà nói.

"Với ai? Người đó má có quen mặt hay không?"

Tôi lắp bắp, líu lưỡi:"K,Không. Chắc là má không biết đâu. Anh ấy là bạn học cấp ba của con, nhưng vì do gia đình nên anh ấy theo cả nhà đi Mỹ định cư, mãi sau này thì mới về."

"Vậy khi còn học cấp ba, quan hệ của hai đứa ngoài bạn học ra còn gì khác? Tại sao mới gặp lại mà đã muốn sống thử?" Truy hỏi.

"Má không biết chứ, thật ra chúng con vốn là người yêu, nhưng là yêu xa. Khoảng cách nửa vòng trái đất vốn chẳng thể ngăn được tình yêu của con vượt đại dương bơi qua tìm anh ấy, và tình yêu của anh ấy vượt lục địa lội núi tìm về đây." Mồ hôi rơi rớt.

"Chà!! Tình yêu của hai đứa cũng lắm núi sông cách trở quá ha! Nếu đã yêu nhau đến vậy, tại sao còn quen thằng Đạt?" Truy hỏi truy hỏi.

"Dạ? Dạ.. Là vì, vì, vì.. À, là do lúc đó con nhớ anh ấy quá! Đang lúc cô đơn buồn tình thì Đạt xuất hiện, vốn con cũng không muốn quen Đạt đâu, nhưng vì Đạt có nét rất giống anh, chính vì vậy mà chúng con mới quen nhau." Mồ hôi mồ hôi tuôn.

"Vậy sao? Giống ở điểm nào đâu?" Hỏi ngược hỏi xuôi giờ thì hỏi vặn.

"Là.. Là, là cái nốt ruồi đó má. Má có nhớ không? Cái nốt ruồi de chó ấy!" Lau lau mồ hôi. Ai bán cho 500đ gió với!!

"Có sao? Sao má không nhớ nhỉ?"

"S,Sau, Sau khi chia tay thì anh ấy đi phá rồi má à! Má không nhớ cũng phải!"

"Vậy à!"

Má tôi thở dài một hơi cảm thán, cùng lúc với tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vừa rồi căng quá, suýt chút nữa là lẹo lưỡi luôn rồi. May mà cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, tôi cuối cùng cũng trụ lại được vòng một của bảng đấu, tuy thanh HP* còn lại chẳng được bao nhiêu.

*Thanh máu dùng trong Game.

Nhanh thưa chuyện rồi chạy đi tắm thôi, mồ hôi đổ ướt cả áo rồi!

Má tôi nhìn tôi, tuy không biết má có nhận ra tôi nói dối hay không, nhưng cái nhìn lần này dường như sâu xa hơn lần trước rất nhiều.

Bà thở dài, nói:"Mấy đứa cũng lớn hết rồi, tự biết nên làm gì. Má già rồi, không còn hơi sức đâu mà đi quản chuyện này nọ của mấy đứa. Tự con biết cái gì là tốt nhất cho con là được."

Tôi nhướng mày. Lời má nói nghe thật cảm động, nhưng má à, má chỉ mới có 47 tuổi thôi, một nửa đời người còn chưa qua, sao có thể gọi là già được chứ? Mới ngày hôm qua đây, mặt mày còn phơi phới diện đầm đi khiêu vũ cùng ba, mà ngày hôm nay đã bảo "xuống sắc" rồi là thế nào? Đúng là, đừng tin những gì con gái nói, kể cả khi con gái có thăng cấp thành phụ nữ.

Không phải nói chứ, dù là người phương Đông nhưng tư tưởng của ba má tôi phóng khoáng hệt như người phương Tây. Không bao giờ gò ép hay bắt buộc con cái làm gì, luôn luôn tôn trọng quyết định của con cái, kể cả năm đó anh tôi..

Tôi cười, ngoan ngoãn gật đầu:"Con biết rồi má!"

"Vậy hai đứa đã có kế hoạch gì chưa? Tuy nói là sống thử nhưng cũng không thể sơ xài được. Chỗ ở, đồ dùng sinh hoạt, phương tiện đi lại nhất định phải có. Hai đứa định làm sao, nói má nghe thử?"

Má tôi do dự một hồi rồi nói ra băn khoăn của mình, tôi cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời cho tình huống này, nên cứ thế mà đáp.

"Mọi chuyện anh ấy đều lo hết rồi má à!"

Này cũng không phải tôi nói, chính anh mới là người nói câu này. Sau khi chở tôi về đến đầu đường, anh đá đít tôi ra khỏi xe, nói.

"Tự sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình, những chuyện khác, tôi sẽ lo hết. Một tuần sau, tôi đến đón cô."

Đây là nguyên văn câu nói của anh, tôi chưa kịp "Say Goodbye" anh thì anh đã đóng cửa cho xe chạy mất, hại tôi ở lại hít bụi.

Má lại nhìn nhìn tôi, chắc là chưa tin tưởng lắm đối với câu trả lời này, nhưng cũng không hỏi thêm mà chỉ nói.

"Khi nào thì nó đến đưa con đi?"

Tôi nghĩ đây mới là câu má muốn hỏi nhất trong suốt cả buổi trò chuyện này. Nói tóm lại, má vẫn là muốn nhanh nhanh tống cổ con sâu gạo là tôi đây.

Ôi! Cốt nhục tình thâm, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đời thật quá phũ mà!!

Tôi xìu xìu đáp:"Dạ, khoảng một tuần nữa má!" Hừ, chuyện đã thế này rồi, ít nhất cũng phải kéo theo vài người xuống nước:"À phải rồi má, còn ba.."

"Ngày mai má sẽ dẫn ba mấy đứa đi chùa lạy phật."

Thật không hổ là má của tôi, mới chỉ nói có vậy mà bà đã hiểu ý. Nhưng:"Má nhớ.."

"Ừ, má sẽ bắt ba con lạy đủ một trăm cái. Làm không xong thì không cho về ăn cơm." Má tôi cắt lời nói tiếp, tôi trố mắt ra nhìn bà.

Má học "Đọc tâm thuật" ở chỗ nào mà hay vậy? Bữa nào má dắt con đi với nha!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu langlang về bài viết trên: Vi Do La Em, bangyeong, lumymieu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bubenoluz, crazykin, dtml05, gordonle, linhdang505, lucky1201, muanhobaybay, nguyễn thị hoa, P-i-n2656, Phuongnguyen nguyen, tamsinhtamthe, thutrang1331, thuyeujijung và 1391 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 285 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Windwanderer: đến giờ vẫn chưa biết đổi màu nick nó như thế nào
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 376 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 270 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Melodysoyani: Pey thúi :<
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:
LogOut Bomb: lamnguyetminh -> Melodysoyani
Lý do: bom chơi
Melodysoyani: :v
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Sam Sam
Lý do: chụt :razz:
Melodysoyani: Sam em iu :love3:
007: Bà bom tui tốn điểm :)2
Sam Sam: mị đi ăn cơm, các thánh ở lại bom vui vẻ :kiss4:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.