Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 18.07.2017, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3233
Được thanks: 24765 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm (C2) - Điểm: 35
Truyện mình edit không share convert nha

Chương 2: Một tên ăn xin nhỏ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Hi đang cầm một chén cơm, chớp mắt to, rất bất đắc dĩ nhìn cha mẹ của mình.

Con mẹ nó, làm ăn trộm ngã chết thì thôi đi, nhưng vì cái gì cô lại trùng sinh lên người tên ăn xin nhỏ mười hai tuổi. Tên ăn xin này tên gọi là Lâm Hi, kém một chữ so với tên cô ở đời trước.

Khó khăn tiếp nhận sự thật mình sống lại, nhưng ai có thể nói cho cô biết, tại sao cô lại có một cặp cha mẹ không đáng tin cậy như vậy, tại sao cô lại là một tên ăn xin?

Oa! Oa! Đang cầm một chén cơm đứng ở cửa khách sạn cao cấp nhất ở đế đô, Lâm Hi khóc không ra nước mắt.

Sống lại làm một cô nhóc gầy yếu, nhưng lại còn phải đến trong khách sạn xin tiền, vậy quá mất mặt rồi. Dù sao cô cũng là một đời thần trộm mà, bây giờ dù cái gì  cũng không còn, chính là con gái một đôi ăn xin mộc mạc, nhưng cô thật sự không muốn đi xin tiền.

Cha Lâm và mẹ Lâm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm kia của con gái hôm nay, trong lòng đều cảm thấy rất kỳ quái, bình thường một nhà ba người bọn họ đi xin tiền, đều do con gái ra tay, bởi vì, cũng bởi vì dáng vẻ thiên sứ gặp rủi ro kia của con gái, luôn khiến cho rất nhiều người đồng tình, sẽ xin được rất nhiều tiền, mà con gái cũng rất thích đi xin tiền. di@en*dyan(lee^qu.donnn) Vậy tại sao, bây giờ con gái vừa nghe đến muốn vào trong khách sạn xin tiền, khuôn mặt tuy hơi vàng vọt chút nhưng vẫn xinh đẹp như cũ lại nhíu chặt, thoạt nhìn dáng vẻ không muốn đi.

“Hi Hi, nhanh lên một chút đi xin tiền.” Thấy chậm chạp không có hành động, vẫn đứng bên cạnh con gái, mẹ Lâm không nhịn được thúc giục.

Làm như giận dỗi cong đôi môi mềm mại lên, Lâm Hi tỏ vẻ không tình nguyện, vặn vẹo nói: “Mẹ, con không muốn đi.” Đùa gì thế, Lâm Hi Nhi cô khi còn sống, tuy tuổi thơ trôi qua không tốt, nhưng cũng chưa từng đi ăn xin, bây giờ trở thành Lâm Hi, để cho cô đi xin tiền, cô vô cùng không muốn. Cô cũng không hiểu, cha mẹ trước mắt đều có thân thể khỏe mạnh, sao không muốn thông qua lao động nhận được tiền tài, cần phải đi ăn xin.

Cha Lâm, mẹ Lâm nghe vậy khựng lại, liếc mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy nghi ngờ trong mắt đối phương, hôm nay sao con gái kỳ quái như thế, nếu đổi thành trước kia, con bé còn không thật vui mừng đi xin tiền.

Sờ sờ bụng trống không, mẹ Lâm nhíu nhíu mày, “Hi Hi, ngoan, đi xin tiền, mẹ và cha ở chỗ này chờ con.”

“Hi Hi, nghe lời của mẹ con, con cũng không muốn một nhà chúng ta bị đói đâu.” Thấy con gái vẫn dáng vẻ miễn cưỡng kỳ quái, cha Lâm dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ.

Qua một phút, Lâm Hi vẫn đứng bất động, chớp chớp đôi mắt to giống như búp bê lộ ra hơi nước long lanh, tỏ vẻ rất uất ức.

Con gái bình tĩnh đứng bất động, cha Lâm và mẹ Lâm đều nóng nảy, “Hi Hi, anh trai con ngã bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt đâu, lúc này cần có đồ dinh dưỡng thuốc bổ mới được, bây giờ chúng ta cũng không có tiền, con lại không đi xin tiền, chẳng lẽ con muốn nhìn bệnh anh con vẫn không tốt lên sao?”

Vẻ mặt tràn đầy không được tự nhiên của con nít trên mặt Lâm Hi trong nháy mắt biến mất, trong lòng đang âm thầm chửi đôi vợ chồng trước mặt. Thật sự không lầm, còn chưa từng gặp cha mẹ như vậy.

Thấy con gái hơi lay động, cha Lâm tiếp tục dùng giọng hơi khàn khàn nói, “Hi Hi, nhanh đi, anh trai còn chưa ăn cơm nữa.”

Trí nhớ của thân thể này nói rõ ràng cho cô biết, cô còn một người anh trai lớn hơn cô ba tuổi, tên là Lâm Thần, bây giờ đang bị bệnh liệt giường. Gia đình này nghèo khó hơi đáng sợ, cũng dẫn đến Lâm Thần bởi vì bệnh vẫn không được điều trị tốt.

Nghĩ đến điểm này, Lâm Hi die ennd kdan/le eequhyd onnn rất bất đắc dĩ cũng hơi bất lực.

Thân thể này quá non nớt, mới mười hai tuổi, mà bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ lâu dài, bề ngoài thoạt nhìn còn nhỏ hơn, giống như không khác cô gái nhỏ tám chín tuổi lắm. Cho dù cô có muốn thay đổi tình trạng của gia đình này, tạm thời cũng không làm được, thân thể nhỏ bé giống như mầm đậu không thể làm được cái gì.

Đối diện với hai cặp mắt cầu xin của bọn họ, Lâm Hi bị đánh bại, không thể làm gì khác liếc nhìn đôi vợ chồng này, đi tới cửa khách sạn.

Nhìn chăm chú vào thân thể nhỏ nhắn của con gái đi về phía cửa khách sạn, khóe môi cha Lâm và mẹ Lâm đều lộ ra nụ cười như ý, kiên nhẫn ngồi ở chỗ cách khách sạn không xa, chờ đợi con gái thắng lợi trở về.

Khách sạn này bình thường đều chiêu đãi vài quan lại quyền quý, bây giờ đang ban ngày, khách không nhiều. Nhìn cửa khách sạn đường hoàng, Lâm Hi không sợ hãi than như tên nhà quê, cô làm một thần trộm một đời, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ.

Cầm chén cơm đã tróc sơn, Lâm Hi dở khóc dở cười, rất khổ sở ép chớp đôi mắt giống như tràn đầy ngây thơ chất phác, bất đắc dĩ thở ra một hơi dài, ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị bước vào khách sạn này.

Còn chưa đến gần cửa chính khách sạn, Lâm Hi đã bị nhân viên an ninh giữ nghiêm chức trách ngăn cản.

Mắt cũng không chớp nhìn cánh tay to khỏe ngăn cản trước mắt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở ra một nụ cười lấy lòng đáng yêu, dùng giọng nói non nớt của trẻ con ngọt ngào nói, “Anh, em đi vào tìm người.” Con mẹ nó, cô sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên chuẩn bị đi xin tiền.

Cẩn thận quan sát Lâm Hi, nhân viên an ninh khinh miệt nhếch khóe môi: “Cô bé, em chính là về nhà đi, nơi này không có người em muốn tìm đâu.” Bé gái trước mắt, cao chưa tới một mét ba, quần áo trên người rất cũ rách cũng rất sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo nhưng trên mặt rất vàng vọt, vừa nhìn cũng biết là dáng vẻ không đầy đủ dinh dưỡng, trên tay còn cầm một chén cơm tróc sơn, đây rõ ràng chính là một tên ăn xin chứ sao.

Lần đầu tiên hành động, chính là thất bại như vậy.

Trở về đường cũ, Lâm Hi bất đắc dĩ nhìn cha Lâm và mẹ Lâm.

“Hi Hi, sao con trở nên ngốc như vậy.” Khi nhìn thấy tình hình con gái định đi vào khách sạn, mẹ Lâm chỉ muốn nâng trán than thở, sao con gái bà hôm nay trở nên ngốc như vậy. “Con không cần đi vào trong khách sạn, con đứng đợi ở cửa kia, thấy có người sang trọng từ trong xe bước xuống, con lập tức hỏi xin tiền người a là được rồi.”

“Nhưng mà...” Lâm Hi định cãi lại, nhưng không kịp cãi, bả vai nhỏ của cô đã bị cha Lâm đẩy nhẹ, cô không thẻ khống chế bước về phía trước một bước.

“Hi Hi, đi đi, tiền mua thuốc bổ cho con còn chờ con xin về đấy.” Không cho con gái cơ hội cãi lại, cha Lâm dặn dò.

Cha mẹ không đáng tin cậy như vậy, Lâm Hi chỉ muốn trợn trắng mắt.

Nhưng anh trai của thân thể này thật sự cần tiền mua thuốc bổ cũng cần tiền đi bệnh viện khám bệnh, cô cũng hết cách rồi, khẽ cắn răng, trong lòng thiết lập, hiên ngang lẫm liệt một lần nữa dfienddn lieqiudoon đi tới trước cửa khách sạn, chuẩn bị làm theo lời mẹ Lâm nói.

Một đời thần trộm luân lạc đến đi xin tiền, thật con mẹ nó xui xẻo!

Lâm Hi căm hận ngẫm nghĩ trong lòng.

Đứng cách không xa cửa khách sạn, Lâm Hi bị nhân viên an ninh kia nhìn chăm chú.

Quay đầu nhìn nhân viên an ninh đang chăm chú quan sát cô, cô bĩu môi.

Cô không có ý định vào trong khách sạn xin tiền, cũng đừng nhìn cô chằm chằm như vậy, có mệt không?!

Qua năm phút đồng hồ, một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cửa khách sạn.

Nhân viên lễ tân hai bên cửa chính đang chuẩn bị tiến lên mở cửa xe, nhưng bị Lâm Hi vượt lên trước một bước.

Dùng tất cả hơi sức mở cửa xe ra, Lâm Hi cười đến cực kỳ rực rỡ.

Trần Tiên đảm nhiệm tài xế ở trên xe, sau khi dừng xe, lau mồ hôi lạnh.

Kể từ sau khi nữ thần trộm Lâm Hi Nhi kia té ngã chết, anh không thể tìm được về ngọc bội của thiếu gia, mà sắc mặt thiếu gia cũng càng ngày càng khó coi. Tuy thiếu gia lần lữa không nói gì, phái anh ra nơi nào, nhưng địa vị bây giờ của anh giảm xuống thẳng tắp tuyệt đối có lý do, anh vốn là quản gia tôn quý, bây giờ luân lạc tới làm tài xế, so với trước kia thời gian được người người nịnh bợ, đây là chênh lệch lớn bao nhiêu.

Trong lòng nghĩ đủ rồi, Trần Tiêu nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Quyền thiếu mặt lạnh lẽo ngồi ghế sau, thử nhe răng làm mặt quỷ. Ai ngờ một giây kế tiếp, Quyền thiếu cũng thấy được hành động ngây thơ của anh, tròng mắt bị khí lạnh như băng vây quanh trong nháy mắt lộ ra ánh sáng ghét bỏ.

Trần Tiêu thấy vậy, trên người run lên, trong nháy mắt nhiệt độ trong xe chợt giảm xuống.

“Thiếu gia, đến rồi.” Ở trong xe không khí gần như không độ, Trần Tiêu chống đỡ lấy hai luồng ánh sáng lạnh sau lưng, nhắm mắt cung kính nói.

Quyền Hạo không vui khẽ mím môi, ngũ quan tuấn mỹ bao phủ hơi thở lạnh lẽo, không để lại dấu vết nhíu chân mày.

Trong chớp nhoáng này, cửa xe bên cạnh Quyền Hạo lại bị mở ra.

Nhìn thấy người mở cửa xe, trong chốc lát, cả thế giới được Phật định dạng hoàn chỉnh rồi. Ánh mặt trời rải đầy cả vùng đất.

Trần Tiêu trợn tròn mắt, trong đôi mắt của Quyền Hạo xuất hiện thứ được gọi là nụ cười ấm áp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Keobonggon2013, MysB, NGUYENCHINH, bingo2534, huynhthithuyvi, meyil, mymy945, nhỏ vô tâm, san san, shirochan, sxu, thuy215, xuanhien77, yuriashakira
     

Có bài mới 20.07.2017, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3233
Được thanks: 24765 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm (C3) - Điểm: 31
Chương 3: Người trong số mệnh đã định

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, ngũ quan lập thể như đao gọt, khắc sâu lại có một cảm giác tuấn tú. Sợi tóc dày đen nhánh, đầu đinh gọn gàng, lộ ra cái trán rộng bóng loáng, tăng thêm một phần vẻ đẹp tăm tối. Dưới sống mũi thẳng tắp tuyệt đẹp, là đôi môi mỏng mà khêu gợi. Trên người cao to, âu phục màu đen, có vẻ vô cùng tao nhã.

Khoảnh khắc khi mở cửa xe đó, đập vào tầm mắt Lâm Hi chính là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Có một chốc lát, cô rất kinh ngạc.

Con mẹ nó, đây coi như oan gia ngõ hẹp sao?

Đây không phải là Quyền Hạo bị cô trộm ngọc bội sao?! Bây giờ sống lại, đối tượng cô định ăn xin đầu tiên lại là anh. May mà cô trùng sinh, bằng không, cô sẽ hoài nghi mình chết thật nhiều lần rồi.

“Anh, em đói rồi, có thể đưa tiền em mua cơm ăn không?” Lâm Hi cố gắng làm ra vẻ nụ cười của một cô bé nên có, ngoài mặt cười híp mắt, thật ra thì trong lòng đã sớm mắng cha Lâm, mẹ Lâm vô số lần, đây là cha mẹ như thế nào, thế mà dạy con gái mình đi ăn xin.

Lông mi xinh đẹp dày như chiếc quạt tôn lên tròng mắt màu đen, long lanh, không có bất kỳ tạp chất gì, giống như thủy tinh, có vẻ cực kỳ vô tội. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chưa đầy bàn tay hơi vàng vọt, vẫn cười đến ngọt ngào làm cho người ta yêu mến. Dưới ánh mặt trời soi rọi, tóc dài hơi khô vàng của cô có vẻ khô vàng hơn rồi, cũng chiếu đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vàng vọt hơn.

Nhịp tim đột nhiên rối loạn, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn môi mỏng khẽ hé mở, đầu óc của anh trống rỗng, cặp mắt nhìn bé gái trước mặt tươi cười, lòng anh lấy được thỏa mãn cực lớn.

Những cảm giác này trong hai mươi hai năm qua anh chưa bao giờ trải qua.

Lâm Hi vẫn giơ cao chén cơm, thấy Quyền Hạo chậm chạp không có phản ứng gì, chớp mắt, rất ảo não.

Khi thấy là Quyền Hạo, cô phải rời đi mới đúng, kiểu người đứng trên chóp đỉnh kim tự tháp như Quyền Hạo, tại sao có thể có dư thừa lòng đồng tình, sao lại đưa tiền cho cô chứ?

“Anh trai, túi anh không có tiền à?” Giọng con nít mềm mại hơi không nhịn được, Lâm Hi chuẩn bị thu chén cơm lại.

Giọng của cô khiến tầm mắt của anh rơi lên chén cơm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi tức giận, khuôn mặt lạnh như băng của Quyền Hạo trong khoảnh khắc tản đi tất cả rét lạnh, thoáng hiện lên nụ cười nhẹ, khóe môi khẽ cong lên một đường cong.

Quyền Hạo lấy ví tiền của mình ra, lấy tất cả tiền mặt ra, đều đặt vào trong chén cơm của cô.

“Còn cần không?” Giọng nói lạnh lùng theo thói quen hóa thành ấm áp dịu dàng như gió xuân, tất cả trong mắt đều là khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của cô.

Cúi đầu nhìn trong chén cơm mình có đầy tràn tờ màu hồng phấn, Lâm Hi rất giật mình, không dám tin nhìn chăm chú vào Quyền Hạo, “Không cần, cám ơn anh!” Một xấp tiền này dù thế nào cũng có chừng năm ngàn đi.

Tiếng nói vừa dứt, Lâm Hi đã cầm chén cơm chạy như bay đi mất.

Cô đây là sợ Quyền Hạo hối hận, thay vì nói như vậy, thật ra thì nhiều hơn, cô còn sợ chọc phải phiền toái, người lăn lộn ở đế đô đều biết, người nhà họ Quyền không chọc được.

Khi thấy trên mặt thiếu gia nhà mình lộ ra nụ cười nhẹ thì Trần Tiêu hoài nghi có phải mình hoa mắt không, còn có khi thiếu gia lấy tiền từ trong ví tiền ra đưa cho tên ăn xin nhỏ này thì anh dụi dụi cặp mắt, nghe được giọng nói không những không lạnh lùng mà thậm chí hơi dịu dàng của thiếu gia thì cằm của anh cũng sắp rớt mất.

Chuyện này.... Chuyện này... Là như thế nào...?

Nhìn bóng người nhỏ bé quen mắt biến mất ở nơi xa, sắc mặt của hai nhân viên đón khách hơi không tốt, trong lòng cũng hơi run rẩy. Hôm nay là ngày thiếu gia tới thị sát, bọn họ chuẩn bị làm tốt công việc của mình, nhưng hôm nay, tên ăn xin nhỏ Lâm Hi lại tới, lại tiến hành giành công việc là chén cơm của bọn họ. Hai người bọn họ vốn chuẩn bị di3n~d@n`l3q21y'd0n đi tới mở cửa xe cho thiếu gia, nhưng lại bị tên ăn xin nhỏ Lâm Hi kia vượt lên trước một bước, bọn họ chờ thiếu gia dùng ánh mắt như mũi tên nhọn giết chết hai người bọn họ, có thể khiến người ta giật mình chính là, khi thiếu gia đối mặt với tên ăn xin nhỏ kia thì không tức giận, lại còn cho tiền tên ăn xin nhỏ.

Từ trên xe bước xuống, lạnh lùng quét nhìn chung quanh một vòng, sau đó Quyền Hạo dừng tầm mắt trên bóng người nhỏ bé gầy yếu đang đi xa, một đôi mắt lạnh như băng lần đầu tiên lóe ra ánh sáng dịu dàng.

Khép cái miệng giật mình của mình lại, Trần Tiêu nhìn theo ánh mắt sững sờ nhìn bóng dáng tên ăn xin nhỏ rời đi của thiếu gia nhà mình, cử động này của thiếu gia nhà mình hù chết anh không đền mạng, trong đầu anh thoáng qua vô số suy đoán, cuối cùng, bốn chữ người trong số mệnh thoáng qua trong đầu anh, giờ phút này, anh hình như đã hiểu ra cái gì.

“Trần Tiêu.” Nhìn thấy cô tuổi còn nhỏ và một đôi vợ chồng trẻ tuổi rời đi trong tầm mắt anh, Quyền Hạo chậm rãi lạnh lùng nói, “Tôi muốn tất cả tài liệu về cô ấy.”

“Vâng, thiếu gia.” Trần Tiêu qua ngơ ngác cung kính nói. Nhìn ánh sáng trong mắt thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu giống như lo lắng lại giống như vui vẻ chớp chớp cặp mắt.

Màn đêm buông xuống, đế đô phồn hoa đèn đuốc rực rỡ, mà so sánh với đường phố náo nhiệt, nhà chính họ Quyền có vẻ vắng ngắt, không hề có chút khí người, phòng xa hoa giống như không có người ở.

Trong thư phòng, Trần Tiêu cầm một phần tài liệu trên tay đứng trước mặt Quyền Hạo.

“Thiếu gia, đây là tất cả tài liệu về tiểu thư.” “Tiểu thư” trong miệng anh dĩ nhiên là xưng hô tôn quý.

Quyền Hạo một mực xem sách khi nghe thấy là tài liệu về cô thì vui mừng đè nén buổi chiều lập tức một lần nữa cuốn lấy toàn thân, nụ cười xán lạn hiện ra trên mặt vẫn tính là nụ cười ấm áp chưa từng có, lông mi vừa dài vừa rậm chớp chớp, mí mắt nâng lên, tròng mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Trần Tiêu, môi khẽ mở, “Ngày mai tôi muốn nhìn thấy cô ấy.”

Giọng nói rõ ràng rất lạnh nhạt, nhưng Trần Tiêu vẫn có thể nghe ra được vui sướng đè nén từ trong giọng của thiếu gia nhà mình, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một chút, anh cho rằng như vậy rất không thích hợp, nhìn khuôn mặt có phần giảm bớt lạnh lẽo của thiếu gia, anh khẽ cắn răng, quyết định nói suy nghĩ trong đáy lòng mình ra, “Thiếu gia, tuổi tiểu thư còn nhỏ, để cho cô ấy rời khỏi bên cạnh cha mẹ, điều này sợ rằng không tốt lắm đâu.”

Gương mặt Quyền Hạo có biến hóa nho nhỏ, dẫn tới thay đổi độ cong của môi, lúc này anh mím môi, trong mắt bị rét lạnh bao vây, “Mệnh lệnh của tôi cậu chỉ cần thi hành.” Trái tim được ấm áp vui sướng vây quanh, khuôn mặt nho nhỏ cười thuần khiết giống như thiên sứ, dieendaanleequuydonn bắt đầu từ xế chiều vẫn luôn vòng quanh trong đầu anh, vừa nghĩ tới ngày mai có thể nhìn thấy cô, tế bào toàn thân anh giống như đều đang giải phóng phân tử vui vẻ.

Không dám cãi lời, cũng không muốn đi cãi lời, Trần Tiêu suy nghĩ một lúc nói: “Bên phía cha mẹ của tiểu thư?”

Để quyển sách trên tay xuống, cầm tài liệu trên bàn lên, mí mắt Quyền Hạo cũng không nhếch không buông xuống, “Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó.”

Sớm biết sẽ là kết quả này, Trần Tiêu không chút ngoài ý muốn, “Vâng, thiếu gia.”

Lực chú ý của Quyền Hạo ở trên tài liệu, Trần Tiêu giống như không khí trong suốt không tồn tại với anh.

Kiểu chữ nho nhỏ, ở trong mắt Quyền Hạo, cũng làm ấm áp trái tim anh.

Thì ra cô tên Lâm Hi, thì ra năm nay cô mười hai tuổi rồi, nhỏ hơn anh mười tuổi.

Nhưng vì sao dáng vẻ bên ngoài của cô giống như cô bé mới chín tuổi vậy?

...

Nhìn Quyền thiếu của mình hoàn toàn đắm trong tư tưởng của bản thân, Trần Tiêu đẩy đẩy mắt kính, trong lòng thật bất đắc dĩ. Xem ra nhà họ Quyền sẽ lại trải qua một biến cố kinh thiên động địa rồi, người trong số mệnh vĩnh viễn cướp người nhà họ Quyền.

Đây chẳng lẽ chính là người trong số mệnh của nhà họ Quyền sao?

Gặp được người trong số mệnh sẽ trốn không thoát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, MysB, NGUYENCHINH, bingo2534, hanayuki001, huynhthithuyvi, meyil, phùdung, san san, shirochan, sxu, thuy215, tngh218000, xuanhien77, yuriashakira
Có bài mới 22.07.2017, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3233
Được thanks: 24765 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm (C4) - Điểm: 30
Chương 4: Không giải thích được

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Xin được năm ngàn đồng chỗ Quyền Hạo, trên đường về nhà, Lâm Hi như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao Quyền Hạo sẽ cho tiền cô. Lúc ấy cô chỉ ôm chút tâm tính thử một chút xin tiền Quyền Hạo, ai ngờ Quyền Hạo cho thật.

Quyền Hạo trong tin đồn chính là một người máu lạnh vô tình, nhưng Quyền Hạo hôm nay mà cô thấy hoàn toàn không giống như vậy. Tuy không thể tin lời đồn, nhưng về người nhà họ Quyền máu lạnh vô tình, cô vẫn có nhìn thấy.

“Hi Hi, đến nhà, vào đi thôi.” Trong lòng mẹ Lâm rất vui mừng về việc con gái xin được năm ngàn đồng.

“Vâng.” Lâm Hi tỏ vẻ hơi buồn buồn, đi vào trong phòng của Lâm Thần.

“Anh, thân thể anh đã khỏi chưa?” Vừa vào cửa phòng, nhìn thấy Lâm Thần đang tinh thần phấn chấn làm bài tập, die~nd a4nle^q u21ydo^n Lâm Hi buồn bực, lúc ra cửa, người anh này của cô giống như vẫn bị bệnh liệt giường, sao bây giờ nhìn ra không giống bệnh nhân một chút nào.

“Tốt hơn một chút rồi, Hi Hi em nhanh đi ngủ đi.” Lâm Thần ra sức làm bài tập, cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Hi Hi nhanh đi tắm rồi ngủ, không nên quấy rầy anh trai con.” Mẹ Lâm không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, chỉ có điều không muốn con gái nhìn thấu bọn họ lấy con gái ra đùa giỡn, bởi vì tâm tình của con gái quá đơn thuần, không có lý do hợp tình hợp lý, con gái vốn sẽ không đi xin ăn.

Lâm Hi hoài nghi nhìn ánh mắt hơi tránh né của mẹ Lâm, cũng đại khái đoán được.

“Biết rồi.” Cô trùng sinh vào thân thể này không chỉ dinh dưỡng không đầy đủ, còn có bệnh tim bẩm sinh, không thể mệt nhọc, nhất định phải nghỉ ngơi đúng giờ.

“Mẹ đã giúp con đổ đầy nước rồi, mau đi đi.” Mẹ Lâm thấy con gái buồn buồn, không khỏi bật cười, vuốt ve đỉnh đầu con gái.

Lâm Hi không thích mẹ Lâm sờ đầu mình, tay nhỏ bé vỗ lên tay mẹ Lâm, đi tới phòng tắm.

Lâm Hi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, tia sáng mặt trời lưa thưa chiếu trên đất, Lâm Hi chân không dẫm trên đất, duỗi duỗi người, kéo rèm cửa ra, nhìn ánh nắng sáng sớm, mím môi cười một tiếng, ánh mặt trời chiếu sáng trên người, cảm giác ấm áp.

Cuộc sống tự nhiên tỉnh luôn đẹp nhất, cô đã quên mình có bao nhiêu lâu chưa từng có tự nhiên tỉnh.

Tầm mắt rơi vào miếng ngọc bội ở trên bàn, cô cảm giác kỳ quái sâu sắc.

Ngọc bội này là cô trộm từ chỗ Quyền Hạo, nhưng khi cô ngã chết, ngọc bội có thể rớt xuống mới đúng. Nhưng tại sao khi cô trùng sinh, ngọc bội kia lại ở trên người cô.

Nhíu chặt hai hàng chân mày, Lâm Hi không nghĩ ra vấn đề này.

Mở cửa phòng, Lâm Hi chớp hai mắt, cô thiếu chút nữa cho rằng cô hoa mắt nhìn lầm rồi, bởi vì cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Thần đồng loạt đứng trước cửa phòng cô, còn đều là vẻ mặt nặng nề, trong mắt còn mơ hồ có thể nhìn ra đau buồn.

Quét mắt nhìn một lần ba người từ đầu tới đuôi, Lâm Hi chỉ cảm thấy không thể giải thích được, “Mọi người làm sao vậy? Sáng sớm đã đứng trước cửa phòng con, làm con hoảng sợ.” Tình huống như thế nào?

“Hi Hi, mẹ làm điểm tâm, cùng ăn thôi.” Xem ra hốc mắt của mẹ Lâm hơi đỏ,còn hơi sưng tấy, bây giờ vừa nói, ướt át lại một lần nữa xâm nhập hai mắt bà, nhưng bà cố hết sức nhịn đau thương trong lòng.

Nghi ngờ trong lòng Lâm Hi càng lớn, nhìn vẻ mặt ba người này, cô khẽ nhếch môi, “Mọi người nhất định có chuyện gì.” Thân thể này trong trí nhớ, ghi chép ba người này không có việc gì sẽ không có dáng vẻ như vậy, nếu có chuyện gì cần cô làm thì ba người này nhất định cùng nhau ra trận diễn trò. Nhìn nét mặt và ánh mắt ba người cũng không giống như diễn trò, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì?

“Hi Hi, con suy nghĩ nhiều.” Trong nháy mắt, mẹ Lâm trở lại trạng thái không tim không phổi ngày hôm qua, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Qua mười phút, Lâm Hi ngồi trên ghế, đối mặt với một bàn bữa ăn sáng phong phú, nghi ngờ mở rộng từng tia ở trong lòng. Cái nhà này nói nghèo, nhưng lại ở trong căn phòng 150 mét vuông ở trong khu vực Nhị Hoàn giá phòng đắt chết người ở đế đô, nói giàu có đi, nhưng một ngày ba bữa và quần áo lại mộc mạc, còn cần đi ăn xin mà sống.

Bình thường ăn điểm tâm, cũng chỉ là chút cháo trắng đơn giản, hôm nay lại vô cùng phong phú, trực giác của Lâm Hi có vấn đề.

“Hi Hi, uống chút sữa tươi.” Mẹ Lâm cúi đầu vẫn trầm mặc ăn bữa sáng, thật lâu không thấy con gái uống sữa tươi, die nda nle equ ydo nn đôi tay siết thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên bán đứng phẫn nộ và khẩn trương của bà.

Liếc mắt nhìn sữa tươi để bên cạnh, Lâm Hi nuốt miếng bánh bao trong miệng, ngước mắt nhìn chăm chú vào mẹ Lâm, “Không muốn uống.” Cô không thích uống nhất chính là sữa tươi tinh khiết, để cho cô uống sữa tươi, còn không bằng để cho cô uống nước lạnh.

“Hi Hi, nghe lời, thân thể con cần bổ sung dinh dưỡng, uống chút sữa tươi.” Trong ánh mắt mẹ Lâm nhanh chóng xẹt qua vẻ đau thương, hành động con gái không uống sữa tươi, trong lòng bà vừa đau lòng lại vừa sợ.

“Con uống là được.” Lâm Hi có một cảm xúc chống lại sữa tươi tinh khiết, cô rất không muốn uống, nhìn vẻ quan tâm trên mặt mẹ Lâm, lòng hơi không phục cầm sữa tươi lên, uống sữa tươi giống như uống thuốc độc. Tay cầm cái ly rỗng giơ lên, vẻ mặt Lâm Hi giống như muốn ói, ghét bỏ nói, “Uống xong rồi.” Trước kia cô chính là trẻ mồ côi, sau khi sống lại có cha mẹ anh trai, cảm giác được người quan tâm thật tốt, nhưng bị buộc uống đồ mình không thích, đó chính là hành hạ.

Nhìn thẳng vào cái ly rỗng trong tay con gái, hơi nước trong tròng mắt mẹ Lâm dâng lên trong nháy mắt, không muốn bị con gái nhìn ra, bà ép hơi nước về, giả bộ như rất vui vẻ.

Cha Lâm ăn từng miếng cơm đang phát tiết cảm giác bất lực trong lòng, nhìn vẻ mặt ngây thơ của con gái, cổ họng nghẹn ngào trong nháy mắt, cũng ăn không vô thức ăn.

Lâm Thần đang ăn cơm thấy em gái uống xong sữa tươi, đôi đũa lập tức rơi trên bàn rồi.

Tất cả, Lâm Hi đều nhìn ở trong mắt. Cô không hiểu, ba người này là thế nào.

Ăn xong điểm tâm, Lâm Hi ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, quá trình xem ti vi, cô cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, đầu cũng bắt đầu hỗn loạn, trạng thái rất muốn ngủ. Lắc lắc đầu, cô dụi dụi cặp mắt.

Cô vừa mới rời giường không bao lâu, sao lại buồn ngủ nhanh như vậy được?

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, d1en d4nl 3q21y d0n cô đều không nghĩ tới cô buồn ngủ tới từ ly sữa tươi kia.

Cha Lâm, mẹ Lâm và Lâm Thần nhìn Lâm Hi tựa vào trên ghế sa lon ngủ, giờ khắc này, trong không khí bao phủ đau thương, ba người nhịn nước mắt trong hốc mắt, bọn họ cắn thật chặt môi mình, lộ ra căm hận vô lực trong lòng, hay tay bất lực buông thõng.

Rõ ràng là cô bé mười hai tuổi, lại bị bệnh tim hành hạ đến gầy như nhánh trúc, vóc dáng nho nhỏ không có chút nào giống như mười hai tuổi, xem ra quả thật giống như cô bé tám chín tuổi. Gương mặt hơi vàng khè, vui vẻ được, đau lòng cũng được, bị bệnh tim hành hạ thì vĩnh viễn đều là dáng vẻ rất kiên cường.

Rõ ràng bọn họ mới là người thân của cô, tại sao lại trơ mắt nhìn cô bị cướp đi?

“Mấy người có thể cho cô ấy cuộc sống kiểu gì? Ngay cả điều trị tốt cũng không cho cô ấy được, chứ đừng nói chi tới chờ cô ấy lớn lên sẽ phải tiếp nhận phẫu thuật tim, lấy năng lực kinh tế bây giờ của mấy người, vốn không thể.”

“Cô ấy có thể sống cùng thiếu gia nhà tôi, cô ấy có thể nhận được giáo dục tốt nhất, điều trị tốt nhất.”

“Buông bỏ quyền nuôi dưỡng cô ấy, mới có lợi cho tất cả mọi người.”

...

Giọng nói lạnh lùng vô tình lay động bên tai bọn họ, bọn họ đau lòng kèm theo bất lực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.