Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 23.03.2018, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3301
Được thanks: 25324 lần
Điểm: 31.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 92 - Điểm: 43
Chương 92: Xuống bếp vì anh

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Từ nhỏ Lâm Hi đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, dưới tình huống bình thường, hai mươi tên đàn ông thanh niên đồng thời vây đánh cô, cũng không thể đánh ngã cô. Đối mặt với Thẩm Khiết Như có thể lực đã không tốt như trước kia, ở nơi đánh nhau này, cô tuyệt đối chiếm thế thượng phong.

Vận động là một chuyện hết sức hao phí năng lượng, nhưng khi người đau nhức nằm bẹp dí oán hận, trong lòng tuyệt đối sảng khoái méo mó.

Đại khái sau mười lăm phút, Lâm Hi vỗ vỗ tay giống như gạt bỏ bụi bặm, giống như người thắng cao cao tại thượng mắt nhìn Thẩm Khiết  Như ngã xuống đất.

“Thẩm Khiết Như, tự bà tìm, cũng đừng trách tôi.” Lâm Hi châm chọc nói.

Thẩm Khiết Như nhếch nhác nằm dưới đất, trên mặt hơi tím bầm, trong mắt hiện lên ánh sáng ác độc.

Lâm Hi nhìn tình huống chung quanh một vòng, nhếch môi cười khẽ, “Được không sai biệt lắm.”

Kéo bè kéo lũ đánh nhau, chú ý tới chính là độ hợp tác và độ ăn ý, về điểm này, hộ vệ nhà họ Quyền làm được rất tốt, mấy người Lý Thắng cũng ở thế thượng phong.

Nghe được lời tiểu thư nhà mình nói, đám người Lý Thắng trong cơn kích động cuối cùng, đánh ngã toàn bộ hộ vệ nhà họ Thẩm xuống đất.

Trịnh Thủy Tinh đứng trong góc nhỏ, vừa uống nước trái cây, vừa cúi đầu lướt điện thoại di động, nhìn dáng vẻ nhàn nhã như vậy, hoàn toàn có dáng vẻ giống như việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi xem. Không nghe được tiếng đánh nhau, cô tò mò ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không biết Thẩm Khiết Như bị đánh ngã trên đất từ khi nào.

“Hi nhi, công lực của cậu không giảm hơn năm đó.” Trịnh Thủy tinh sợ hãi than. Theo lý thuyết, giống như sinh hoạt hiện giờ của Hi nhi, bản lĩnh của Hi nhi phải lui bước hơn trước kia, không ngờ, Hi nhi lại còn có thể đánh bại Thẩm Khiết Như. Rốt cuộc là Hi nhi tiến bộ? Hay là Thẩm Khiết Như thụt lùi đây?

Lý Thắng thấy tiểu thư nhà mình không có ý tứ ra lệnh, anh đi lên trước, “Tiểu thư, xử lý những người này như thế nào?”

“Không cần phải xử lý, chúng ta đi.” Liếc nhìn từng hàng hộ vệ nhà họ Thẩm ngã xuống, trong lòng cô xẹt qua những suy nghĩ khác.

Trịnh Thủy Tinh liếc nhìn Thẩm Khiết Như đã bò dậy từ dưới đất mấy lần, tròng mắt âm u. Lâm Hi đã dẫn người đi rồi, cô cũng không lướt Weibo nữa, ném ly nước trái cây trong tay, đuổi theo sát.

Khi Lâm Hi chuẩn bị bước vào thang máy thì Thẩm Khiết Như cười lạnh một tiếng, mặt mang vẻ giễu cợt nói: “Cũng chỉ là con gái do tiểu tam sinh ra, vênh váo cái gì.” di3nd@nl3qu.yd0n

Giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng, sắc mặt Lâm Hi lạnh lẽo, giống như không nghe thấy gì, trực tiếp đi vào trong thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cô lạnh lùng như băng hung ác trợn mắt nhìn Thẩm Khiết Như.

Trịnh Thủy Tinh ở bên cạnh cô thiếu chút nữa không bị nước miếng của mình sặc chết, “Thẩm Khiết Như đó đúng là càng lúc càng thần kinh, thật không biết xấu hỏ. Tiểu tam cái gì, bà ta mới chính là tiểu tam!’

Liếc nhìn Lâm Hi thoạt nhìn rất bình tĩnh ở bên cạnh, tròng mắt Trịnh Thủy Tinh đảo không ngừng, “Hi nhi, sẽ không tức giận chứ?”

Lâm Hi cười lạnh, hồi lâu sau mới trả lời Trịnh Thủy Tinh, “Có gì đáng để tức giận, Thẩm Khiết Như không có tư cách đó.” Tạm dừng trong chốc lát, cô chớp chớp mắt, cười khẽ nói, “Không phải cậu thích Quyền Cẩn sao? Hãy mau thu phục anh ta, sau khi thu phục, cậu quăng anh ta, hay là như thế nào, tùy cậu.”

Trịnh Thủy Tinh còn vui vẻ lướt Weibo, trong nháy mắt liền sửng sốt, toàn bộ nụ cười trên mặt quét đi, “Tớ không thích Quyền Cẩn, cậu định làm cái gì?”

Lâm Hi quay đầu nhìn đám người Lý Thắng đi theo sau lưng, môi mím thật chặt, “Gần đây cậu có uống thuốc đúng giờ không?”

Nói sang chuyện khác cũng quá nhanh, sao cảm giác không theo kịp tiết tấu suy nghĩ nhảy vọt ra của Hi nhi. Trịnh Thủy Tinh ngẩn người, “Có, sao vậy?”

“Đối với Quyền Cẩn mà nói, Lăng Mạc Mạc chỉ là người đã mang lại ấm áp cho anh ta khi anh ta còn nhỏ, mà không phải là người anh ta yêu. Quyền Cẩn là đại thiếu gia nhà họ Quyền, vợ tương lai của anh ta sẽ là nữ chủ nhân đương gia của nhà họ Quyền, mà nữ chủ nhân đương gia của nhà họ Quyền không phải là Lăng Mạc Mạc.” Lâm Hi lại chuyển đề tài lên nhà họ Quyền, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Trịnh Thủy Tinh tỏ vẻ mờ mịt, “Chuyện này có liên quan gì tới tớ?”

“Chắc cậu hiểu rõ nhà họ Quyền.”

“Thế gia xếp hạng thứ nhất ở thiên triều, người hơi có chút bản lĩnh đều có thể biết đại khái về nhà họ Quyền.”

“Sau đó phải làm cái gì, cậu biết không?”

“Sau này tớ phải về quay phim chứ sao.” Trịnh Thủy Tinh hơi không tim không phổi đáp lại một câu.

“Cút.” Lâm Hi không vui nhíu mày.

“Chẳng lẽ cậu muốn tớ đi hấp dẫn Quyền Cẩn?” Nhìn sắc mặt nặng nề của Lâm Hi, Trịnh Thủy Tinh thử hỏi.

“Cậu vẫn không tính là quá ngu ngốc, cuối cùng còn có thể cứu.”

“Không muốn.” Trịnh Thủy Tinh quả quyết cự tuyệt.

“Không phải cậu có một mảnh đất rất muốn mua sao? Mà Quyền Cẩn là thị trưởng của đế đô, chỉ cần cậu có thể hấp dẫn được anh ta, muốn lấy mảnh đất kia tới tay là chuyện rất dễ dàng.” Lâm Hi ra mưu vì cô ấy.

“Hi nhi, tớ sẽ không làm chuyện tiểu tam của người ta.” Nghĩ đến Lăng Mạc Mạc người phụ nữ làm người ta ghét này, vì là phụ nữ, ấn tượng tốt của cô về Quyền Cẩn có thể nói là đã bị tiêu hao hết, hiện giờ muốn đi hấp dẫn Quyền Cẩn, cô mới không làm chuyện tiểu tam.

“Chỉ có người không được yêu mới là kẻ thứ ba, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe sao?” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Cậu tam quan bất chính, đừng kéo tớ vào.”

(*) Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan

“Tam quan chính hay bất chính, hiện giờ không hề quan trọng chút nào.” Quét mắt nhìn mấy người Lý Thắng, Lâm Hi quyết định nói nhỏ với Trịnh Thủy Tinh, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói bên tai cô ấy.

Sau khi Trịnh Thủy Tinh nghe xong, con mắt trợn tròn, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

“Như thế nào? Quyết định muốn cho Quyền Cẩn khăng khăng một mực với cậu chưa?” Lâm Hi hơi hài hước.

Phục hồi tinh thần lại, Trịnh Thủy Tinh tức giận nhăn mày lại, “Tớ không chỉ muốn anh ấy khăng khăng một mực với tớ, tớ còn muốn để anh làm rất nhiều việc vì tớ.”

Xoay người nhìn mấy người Lý Thắng, Lâm Hi nở nụ cười nhạt, “Chuyện ngày hôm nay không được tiết lộ cho người ngoài, nhất là anh Lý Thắng.”

Mấy người Lý Thắng tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, bọn họ đồng loạt cúi người xuống, “Dạ, tiểu thư.” Thật ra thì cô gái mà thiếu gia yêu không là một người bình thường, nhìn bản lĩnh của cô có thể đánh ngã hơn một nửa số người trong bọn họ, nhìn tiểu thư thoạt nhìn hoạt bát như ánh mặt trời vậy thế nhưng lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ như thế, bọn họ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Hiện giờ tiểu thư sẽ xuống tay với đại thiếu gia, bọn họ nên mặc niệm vì đại thiếu gia không?!

“Tiểu thư, xin ngài yên tâm, tôi không phải người hay lắm miệng.” Lý Thắng còn thiếu thề với trời rồi.

Lâm Hi nghĩ đến quan hệ bạn tốt giữa Lý Thắng và Trần Tiêu, cô cau mày, “Nếu anh lắm mồm, anh trở về quê anh làm ruộng cả đời. Dám tiết lộ một chút xíu chuyện ngày hôm nay cho Trần Tiêu, anh cũng không cần làm ruộng nữa, trực tiếp đào hố vùi mình đi.”

Đe dọa như thế, Lý Thắng sợ hãi, run rẩy, “Tiểu thư, miệng của tôi rất nghiêm.”

“Được rồi, anh ở bên cạnh tôi đã lâu rồi, tôi cũng không muốn nghe lời thừa thãi như vậy nữa.” Lâm Hi lười phải tiếp tục đe dọa Lý Thắng, cô chỉ muốn, không muốn để cho người khác biết đối thoại với Thủy Tinh.

Mí mắt Lý Thắng rũ xuống, vẻ mặt đưa đám, yên lặng cúi đầu đi lại.

Trở lại nhà họ Quyền, Lâm Hi ngồi ở trong phòng khách ngẩn người, Trịnh Thủy Tinh vẫn là cầm điện thoại di động, lướt lướt Weibo không ngừng, mấy người Lý Thắng trở lại trên cương vị của mình.

Trần Tiêu từ trong phòng bếp ra ngoài, thấy Lý Thắng đi qua trước mặt anh, “Lý Thắng, anh làm sao vậy?” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Mặt Lý Thắng xám như tro tàn, nhìn thấy Trần Tiêu, nước mắt thoáng hiện, “Quản gia, có phải tôi quá vô dụng không.” Trước kia anh rõ ràng là thủ lĩnh ám vệ, tại sao hiện giờ bị ép buộc như vậy.

Trần Tiêu chớp mắt mấy cái, “Tiểu thư làm gì anh sao?”

Nhắc tới tiểu thư, Lý Thắng lập tức nghiêm mặt lên, giống như không hề xảy ra chuyện gì, “Không có.” Nói xong, anh vội vàng trở lại vị trí thuộc về anh.

Không hiểu tình huống thế nào, Trần Tiêu trợn to hai mắt. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang nhìn mình, hai chân anh khẽ run rẩy, nhanh chóng đi tới, “Tiểu thư, đây là nước dưa hấu.”

“Quyền Hạo đâu?” Cô về tới đây, không thấy Quyền Hạo, hơi không quen.

Trần Tiêu rất sửng sốt, kinh ngạc nhướn nhướn mày, tiểu thư nhà mình cực ít hỏi tới thiếu gia, “Thiếu gia ở công ty. Tiểu thư tìm thiếu gia có chuyện gì sao?”

“Hôm nay là tết Trung thu sao?” Cô mơ hồ nhớ hôm nay là tết Trung thu.

“Đúng, tiểu thư.” Trần Tiêu yên lặng rơi một đống lệ vì thiếu gia nhà mình, nhớ tới ngày này trước kia, thiếu gia đều đến nhà cũ trôi qua, kể từ khi tiểu thư lộ ra rất không thích nhà cũ, thiếu gia cũng rất ít khi về nhà cũ rồi.

“Tối nay ăn cái gì? Có bánh trung thu không?” Cô đã chừng mười năm chưa ăn bánh trung thu, hôm nay đột nhiên muốn nếm thử bánh trung thu một chút.

Trần Tiêu hóa đá, một lúc lâu mới trả lời, “Bữa ăn tối là món ăn Quảng Đông, cũng có bánh trung thu.” Thật ra thì hiện giờ nhà họ Quyền không có bánh trung thu, chỉ có điều tiểu thư hỏi tới, lỡ như cô muốn ăn, anh dĩ nhiên phải trả lời có rồi, anh đã nháy mắt kêu người giúp việc đi mua rồi.

“Lúc nào Quyền Hạo trở lại?”

“Cái này không nói chính xác được, bởi vì ngài nằm viện, công ty chất đống rất nhiều chuyện, thiếu gia phải xử lý nhanh một chút.” Anh là một quản gia tố chất cao, sao lại không có khả năng nhắc đến thiếu gia khổ cực chứ! Thật ra thì, đêm nay là đêm trăng tròn, khả năng thiếu gia không trở lại rất lớn, dù sao tiểu thư ở nhà chứ sao.

Chân mày chả cô cau chặt, chợt nhớ tới hôm nay cũng là đêm trăng tròn, suy nghĩ một chút nói, “Gọi điện thoại cho anh ấy, để cho anh ấy trở về sớm chút, tối nay tôi nấu cơm.”

Muốn hỏi Trần Tiêu lúc này có cảm giác gì, anh chỉ muốn nói, đây là ngày tận thế sao?

Cô ngước mắt thấy Trần Tiêu đang thất thần, “Còn không gọi điện thoại, ở nơi này thất thần làm cái gì?”

“Vâng, tiểu thư.” Tiểu thư nhà mình lại muốn nấu cơm, Trần Tiêu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.

Trịnh Thủy Tinh lướt Weibo hăng say, cũng ngẩn người, “Hi nhi, cậu định độc chết Quyền Hạo thì cứ nói sớm!”

“Tớ không có chuyện gì làm tại sao phải độc chết anh ấy?”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc đến không thể của Hi nhi, Trịnh Thủy Tinh cất điện thoại di động, “Tớ cái gì cũng chưa nói.”

Liếc mắt nhìn Trần Tiêu không ngừng nháy mắt với mình, Trịnh Thủy Tinh ho khan mấy tiếng. Giống như tiếp tục ở lại nơi này, cô sẽ biến thành bóng đèn lóe sáng, “Hi nhi, tớ đi về trước đây.”

“Ừ.”

Trịnh Thủy Tinh cầm túi xách lên, cười cười với Trần Tiêu, đi ra ngoài.

Trần Tiêu để điện thoại xuống, ân cần đi tới trước mặt Lâm Hi, “Tiểu thư muốn làm món ăn gì? Bây giờ tôi lập tức để phòng bếp chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn.”

“Liền món ăn Quảng Đông đi.” Cô biết làm duy nhất chính là món ăn Quảng Đông.

“Vâng, tiểu thư.” Trần Tiêu nhanh như tia chớp đi tới phòng bếp, cùng các đầu bếp điều chỉnh lại nguyên liệu nấu ăn.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc trên lầu cuối tòa nhà tập đoàn Lĩnh Lâm, Quyền Hạo nghe xong điện thoại của Trần Tiêu, mở cờ trong bụng, khóe môi cong lên, đuôi lông mày đều mang nụ cười, trong lòng ngọt ngào giống như ăn mật đường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hienpham1619, yuriashakira
     

Có bài mới 25.03.2018, 10:24
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3301
Được thanks: 25324 lần
Điểm: 31.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 93 - Điểm: 45
Chương 93: Hạnh phúc ngọt ngào

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong phòng bếp nhà họ Quyền, Trần Tiêu rất hồi hộp nhưng lại hơi mong đợi nhìn tiểu thư nhà mình đang cắt khoai tây.

Dao nâng lên dao hạ xuống, Lâm Hi nhanh chóng cắt khoai tây có độ dày mỏng gần như đều như tơ, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy Trần Tiêu đang khẩn trương đến xoa xoa tay, “Trần Tiêu, anh khẩn trương cái gì?” Không có việc gì chạy tới nhìn cô nấu ăn, đây là ăn no không có việc gì làm sao?

Trần Tiêu không ngờ tiểu thư nhà mình sẽ hỏi vấn đề này, trong nháy mắt anh hơi ngây ngẩn cả người, “Không có gì.” Tiểu thư vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, mười ngón tay không dính nước xuân chính là hình dung tốt nhất về cô, không ngờ cô đột nhiên muốn làm cơm, anh lo lắng cơm cô làm có thể ăn không. Nếu không hiện giờ anh để bác sỹ gia đình chuẩn bị, để tránh thiếu gia nhà mình bị ngộ độc thức ăn!

Hình như Lâm Hi nhìn thấu lo lắng của Trần Tiêu, nhíu nhíu mày, “Nếu không có gì, anh đi ra ngoài đi.”

“Dạ, tiểu thư.” Trần Tiêu quá không tình nguyện đi ra ngoài, len lén quay đầu nhìn tiểu như nhà mình vẫn tập trung tiếp tục xắt nguyên liệu.

Gần tối sáu giờ, ráng chiều hiện lên, Trần Tiêu ở vườn hoa phía sau, nhàm chán tàn phá hoa cỏ trong đó.

Lý Thắng không tiếng động đi ra sau lưng Trần Tiêu, âm trầm mở miệng, “Quản gia, anh đang làm gì vậy?”

Trần Tiêu bất ngờ bị Lý Thắng làm giật mình, tức giận trừng mắt liếc nhìn anh ta, “Đi đường sao không phát ra tiếng động vậy?” Đây là định hù chết anh sao?

“Tiểu thư đã làm xong cơm rồi, đang hỏi anh về bánh trung thu đấy.” Lý Thắng rất vô tội trợn to hai mắt.

“Biết rồi.” Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Tiêu hơi không thể tin, vẫn chưa tới một giờ, tiểu thư đã nhanh chóng làm xong thức ăn như vậy rồi sao! Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Tiểu thư còn hỏi anh, sao thiếu gia còn chưa trở lại vậy?”

Trần Tiêu ngạc nhiên một trận, đột nhiên nghĩ ra cái gì, rất nghiêm túc vỗ vỗ bả vai Lý Thắng: “Lý Thắng, bây giờ anh cũng có thể thay tiểu thư truyền lời rồi, anh thêm chút sức, rất nhanh sẽ có thể trở về làm thủ lĩnh ám vệ của anh.”

Lý Thắng trợn trắng hai mắt, tỏ vẻ không lời gì để nói, “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Trần Tiêu hạ thấp mắt nhìn một chút cỏ dại dưới chân, “Dù sao anh cũng không có chuyện gì để làm, nhổ những cỏ dại này đi.” Vừa dứt lời, anh nhanh chóng đi tới phòng ăn.

Nhìn chăm chú bóng lưng Trần Tiêu chạy như bay, Lý Thắng chỉ muốn hung hăng trợn mắt xem thường Trần Tiêu, từ khi nào anh từ thủ lĩnh ám vệ biến thành người giúp việc! Anh là ám vệ! Ám vệ!

Chạy đến phòng ăn, nhìn thấy năm món ăn sắc hương vị đầy đủ trên bàn, Trần Tiêu hơi sửng sốt. Xem ra, tiểu thư nhà mình rất có bản lĩnh. Tuy rằng là món ăn gia đình, nhưng nhìn ra ăn rất ngon.

Lâm Hi bưng một món ăn cuối cùng lên, chú ý tới kinh ngạc trong mắt Trần Tiêu, cô xem thường kinh ngạc của anh: “Gọi điện thoại cho thiếu gia của anh, hỏi anh ấy vì sao còn chưa trở lại.”

Những thức ăn này nhìn thấy mà khiến Trần Tiêu muốn ăn tất cả rồi, anh nuốt nước miếng một cái, “Dạ, tiểu thư.” Sau đó, hấp ta hấp tấp chạy đi gọi điện thoại. Anh muốn nói cho thiếu gia, thiếu gia thật sự không phí công, ít nhất tiểu thư sẽ xuống bếp vì thiếu gia còn không phải sao?

Quyền Hạo ngồi trong xe, tất cả trên mặt đều là ngọt ngào, nghĩ đến Hi nhi ở nhà chờ anh dùng bữa, anh rất sốt ruột thúc giục tài xế lái xe nhanh lên một chút.

Nhìn chiếc xe chạy phía trước có tốc độ giống như rùa sắp giống như bò sát, tài xế ngồi phía trước rất bất đắc dĩ, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thiếu gia nhà mình, anh cũng rất sốt ruột, cũng không có cách nào, giao thông ở đế đô không có cách nào tăng nhanh tốc độ.

Đợi đại khái hai mươi phút, Lâm Hi vẫn không nhìn thấy Quyền Hạo trở lại, cô cảm thấy hơi nhàm chán, “Quản gia, tiếp tục gọi điện thoại.” Khó có được cô xuống bếp làm đồ ăn, thức ăn cũng đã làm xong, vẫn không thấy bóng người, xảy ra chuyện gì? die nd da nl e q uu ydo n

Trần Tiêu đợi lệnh bất cứ lúc nào, tay cầm điện thoại di động, nhanh chóng gọi tới số điện thoại di động của thiếu gia nhà mình.

Quyền Hạo đã về đến cửa nhà họ Quyền, nghe được tiếng chuông vang lên lần nữa, khóe môi không khỏi nhếch lên, nụ cười hạnh phúc chiếm hết gương mặt của anh, đuôi chân mày khẽ nâng lên.

“Thiếu gia, xin hỏi ngài đã trở về chưa?”

“Hi nhi đợi đến không kiên nhẫn rồi sao?” Quyền Hạo vô cùng rõ ràng Hi nhi không có tính nhẫn nại gì đó.

Trần Tiêu liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình có sắc mặt rõ ràng không kiên nhẫn, có ý khen lời thiếu gia nhà mình nói, thiếu gia thật sự hiểu rõ tiểu thư, “Ngài nói đúng.”

“Nói cho Hi nhi, tôi đã về tới cửa chính.” Quyền Hạo cầm điện thoại di động, mở cửa xe.

“Dạ, thiếu gia.” Trần Tiêu tắt máy, lưu loát bỏ điện thoại di động vào trong túi áo, “Tiểu thư, thiếu gia đã về tới cửa.”

Lâm Hi quét nhìn thức ăn trên bàn một lần, cảm thấy thiếu thứ gì đó, suy nghĩ tỉ mỉ một chút nói: “Trần Tiêu, bánh trung thu đâu?”

Tiểu thư nhà mình rất ít khi kêu tên của anh, Trần Tiêu còn hơi cong eo trong nháy mắt thẳng tắp, “Tiểu thư, muốn ăn nhân bánh vị gì?” Trong năm năm, anh chưa từng thấy tiểu thư nhà mình ăn bánh trung thu, cho nên anh cũng không biết rõ tiểu thư thích ăn mùi vị gì, cho nên anh căn dặn người giúp việc, đều mua các hương vị bánh trung thu có trên thị trường.

“Năm nhân đi.” Lâm Hi cũng không muốn ăn thế nào, chỉ muốn thưởng thức một chút hương vị mà thôi.

(*) Bánh trung thu năm nhân: Bánh trung thu kiểu Quảng Đông, nhân gồm thành phần chính là hạnh nhân, hạt đào, hạt ô liu, hạt mè, hạt dưa và các thành phần phụ gia khác.

Trần Tiêu khoát khoát tay với người giúp việc hầu hạ bên cạnh, một lần nữa sắc mặt nghiêm túc.

Mới vừa bước vào cửa, nụ cười hạnh phúc ở trên mặt Quyền Hạo thế nào cũng không ngừng được, bước chân trầm ổn của anh hôm nay bước đặc biệt mau. Đi tới phòng ăn, thấy Hi nhi đang chán đến chết câu được câu không trò chuyện với Trần Tiêu, khóe môi anh nhếch lên.

Sáu món ăn sắc hương vị đầy đủ trên bàn, khiến cho người ta không nhịn được mở rộng khẩu vị ra.

Về ăn cơm, Quyền Hạo vẫn cho rằng chỉ là hoạt động cần thiết hạng nhất cho sống tiếp mà thôi. Hôm nay lại là khác biệt thật lớn với anh, món ăn người yêu làm, tuyệt đối là món ngon nhất trong thiên hạ.

“Hi nhi.” Trong giọng nói của anh bao hàm vui sướng, cũng bao hàm tình yêu của anh với cô. di3nd@nl3qu.yd0n

Lâm Hi còn muốn tiếp tục cười nhạo Trần Tiêu keo kiệt, ngước mắt thấy Quyền Hạo trở lại, cô khẽ mỉm cười, không kiềm chế được giống như một cô gái nhỏ ai oán nói, “Sao lúc này mới trở về? Thức ăn đã hơi nguội rồi.”

“Trên đường hơi kẹt xe, cho nên trở về muộn.” Quyền Hạo ngượng ngùng mím môi cười cười, nháy mắt ra hiệu với Trần Tiêu.

Trần Tiêu có thể làm quản gia ở nhà họ Quyền, không đơn thuần là bởi vì anh có năng lực, nhiều hơn chính là anh tương đối có ánh mắt nhìn thiếu gia và tiểu thư nhà mình mà làm việc. Tiếp nhận được ánh mắt của thiếu gia nhà mình, anh dùng ánh mắt ý bảo người giúp việc bưng những món ăn này đi hâm nóng.

Đối mặt với nụ cười cưng chiều trước sau như một của Quyền Hạo, Lâm Hi nhất thời nói không ra lời.

Cô không nói lời nào, không có nghĩa là Quyền Hạo hểt lời để nói, anh nhẹ nhàng nắm tay của cô, vẻ mặt cảm động, “Hi nhi, anh rất vui vẻ.” Rất vui vẻ vì cô có thể xuống bếp, càng vui vẻ hơn chính là địa vị của anh ở trong lòng cô rốt cuộc có đề cao.

Ánh mắt cô lóe lên một cái, “Anh vui vẻ cái gì?”

Anh cười đến càng vui vẻ hơn rồi, “Bởi vì ở trong lòng em, địa vị của anh rốt cuộc đề cao.”

Trên trán hiện lên ba vạch đen, cô cảm thấy không lời gì để nói. Nhưng mà anh nói cũng là lời nói thật, cho dù cô có thừa nhận hay không, anh thật sự chiếm lấy vị trí nhất định ở trong lòng cô.

Trên mặt anh vui sướng, cô đáp lại anh một nụ cười rực rỡ, “Sao anh lại cho là như vậy?” Nhìn ra được từ phương diện nào?

“Em xuống bếp.” Cô trừ ăn cơm không cần người khác phục vụ ra, những chuyện khác không phải anh làm chính là người giúp việc làm. Cô xuống bếp vì anh, thật ra anh có nghĩ tới, nhưng thấy cô vĩnh viễn đều có dáng vẻ lười biếng không làm bất kỳ chuyện gì, anh đã cảm thấy bản thân nghĩ hơi nhiều, hôm nay, cô có thể xuống bếp vì anh, chuyện này có thể làm ấm áp tim anh hơn bất cứ chuyện gì.

“Cho nên anh cứ cảm động như vậy sao?” Cô chau mày, không ngờ Quyền thiếu cao cao tại thượng trong ngày thường sẽ vì một bữa cơm mà cảm động. Cô đang suy nghĩ, nếu không làm mười bữa tám bữa, lừa gạt toàn bộ tài sản của anh vào trong tay cô. Đương nhiên rồi, ý nghĩ này cũng chỉ vẻn vẹn là suy nghĩ mà thôi, cô không ác như vậy, lừa tiền của anh, dù thế nào đi nữa phần lớn tài sản của anh đều nắm giữ ở trong tay cô.

“Ừ.” Anh gật đầu.

Sáu món ăn đã được hâm nóng xong rồi, đã được bưng lên lần nữa. Thiếu gia, tiểu thư nhà mình có dáng vẻ ân ái như vậy, sau khi Trần Tiêu nhìn thấy, yên lặng cùng người giúp việc khác đi ra ngoài, không quấy rầy hai người ân ái. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Cô gạt tay của anh ra, chăm chú nhìn thức ăn trên bàn, “Em biết rõ anh rất cảm động, nhưng bây giờ vẫn ăn cơm đi.” Một bữa cơm có thể thu phục anh, có phải anh yêu cầu cô hơi quá thấp không. Nhớ tới trước kia cô đối xử với anh như thế nào, có phải cô hơi quá mức không!?

Anh cầm đũa lên, gắp một miếng gà luộc.

Nhìn thịt gà ngon lành, anh giống như ăn mật đường ngọt nhất trên đời này, trong lòng không chỉ ngọt, còn có ấm áp tràn ngập đầu quả tim của anh. Tinh tế nhai kỹ thịt gà trong miệng, anh chỉ có hai chữ để hình dung, đó chính là ăn ngon. Hiện giờ không chỉ khẩu vị của anh lấy được thỏa mãn, anh hạnh phúc giống như thăng hoa đến linh hồn, cả người đều ngọt như thế.

Nhìn vẻ mặt say mê của anh, cô chớp mắt mấy cái, “Như thế nào? Tạm được đi.” Cô đã rất lâu không xuống bếp, không biết tài nghệ có tốt như trước kia không.

“Ăn thật ngon.” Anh giơ ngón cái lên, “Chỉ cần là Hi nhi làm, đều là món ngon nhất thế gian.”

Cô xấu hổ, cúi mắt xuống, cảm thấy anh khen ngợi hơi khoa trương rồi.

Cũng gắp lên một miếng thịt gà, cô nhai nuốt mấy cái, “Ngươi cảm thấy ăn ngon, vậy ăn nhiều chút.” Cũng không ăn ngon như vậy, chính là một món ăn rất bình thường.

Lâm Hi lại không hiểu chỗ này, cái gọi là trong mắt người tình có Tây Thi, đối với Quyền Hạo mà nói, người anh yêu chân thành, cho anh một nụ cười đều là hạnh phúc. Huống chi, anh còn ăn được món ăn do cô tự mình làm, cái này giống như đang ở trong giấc mộng hạnh phúc, rất ngọt ngào, không muốn tỉnh lại.

“Ừ.” Anh giống như là đứa bé ngoan.

Đây là một bữa cơm anh ăn thỏa mãn nhất từ lúc chào đời tới nay, mỗi một miếng, anh đều có thể cảm nhận được tình yêu trong đó. Cơm ăn đến một nửa thì đau đớn đêm trăng tròn không có dấu hiệu nào phủ xuống, sắc mặt anh chợt trắng bệch, khổ sở cắn môi.

Cô nhìn thấy anh ăn được thơm ngọt thế này, khẩu vị cũng kéo lên một chút, không nhìn thấy động tác gắp thức ăn của anh, cô cảm thấy hơi kỳ quái, quay đầu nhìn thấy anh khổ sở cau mày, mồ hôi đã chảy đầy mặt anh. Cô không khỏi nghĩ tới hôm nay là đêm trăng tròn, cô đưa tay nhẹ nhàng cầm cổ tay của anh, “Như vậy còn đau không?”

Cô đụng chạm, đau đớn trên người anh giống như thủy triều rút đi, anh khẽ mỉm cười, “Không đau.”

“Đau đớn vào đêm trăng tròn chỉ có thể do người trong số mệnh đã định đụng chạm vào hóa giải sao?” Trong lúc nằm viện, cô đã hỏi rõ ràng từ trong miệng Trần Tiêu. Cô không tin quỷ thần, chỉ có điều cô rất khó lý giải đau đớn vào đêm trăng tròn của nhà họ Quyền.

“Ừ.” Cô không bài xích, đuôi chân mày của anh cũng nhuốm vào vui sướng.

“Có phải tứ chi của em và anh không tiếp xúc, anh sẽ giống như trước đây, khổ sở tự mình hại mình không?”

Anh cúi đầu thật thấp, “Ừ.”

“Hiện giờ em vẫn cùng với anh, anh sẽ không đau nữa rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Trương Hương 305, phuong thi, yuriashakira
     
Có bài mới 27.03.2018, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3301
Được thanks: 25324 lần
Điểm: 31.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 94 - Điểm: 45
Chương 94: Hạnh phúc tiếp tục

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lời nói của cô dường như giống như mùa đông ấm áp, bao vây toàn thân anh, ấm áp kèm theo hạnh phúc.

Anh nhếch môi cười, sông băng trong đáy lòng giống như sắp hòa tan, “Hi nhi, em thật tốt.”

“Thật sao?” Cô nhướn nhẹ đôi mày thanh tú, “Ở trong lòng anh, em là một người tốt sao?”

“Là người yêu.” Anh kiên định nói.

“Anh ăn mau cơm đi.” Cô nắm thật chặt tay trái của anh, thúc giục.

Tâm tình của anh rất vui vẻ, khóe môi vẫn không nhịn được nhếch lên, khẩu vị cũng khá rất nhiều.

Trần Tiêu núp ở nơi cửa, len lén thò đầu vào nhìn trộm tình huống trong phòng ăn. Chỉ thấy trên mặt tiểu thư nhà mình mang ý cười, trên mặt thiếu gia tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong mắt chứa đầy tình yêu.

Trần Tiêu cười lên, một tấm chân tình của thiếu gia cuối cùng không phí công, hành động lúc này của tiểu thư nhà mình chính là báo đáp tốt nhất với thiếu gia. Nếu về sau tiểu thư vẫn luôn giống như tối nay, không phải thiếu gia vẫn hạnh phúc đến không thể tìm thấy bờ bến sao.

Cô không ăn cơm, đuôi khóe mắt liếc nhìn thấy Trần Tiêu đang trộm nhìn, “Trần Tiêu, hoặc anh biến mất ngay lúc này, hoặc về sau đều không xuất hiện ở trước mặt của tôi.”

Lời nói lạnh tanh đột nhiên vang lên, còn nhằm vào anh, Trần Tiêu trợn tròn cặp mắt, rùng mình một cái, “Tiểu thư, tôi lập tức rời đi bây giờ.” Nói xong, vội vội vàng vàng rời khỏi đây, trở lại phòng ngủ của anh. Mặc kệ tiểu thư và thiếu gia có ân ái hay không, nhưng anh có thể xác định chính là, tiểu thư không thích người khác thấy dáng vẻ ngọt ngào của cô và thiếu gia.

Ngón tay Trần Tiêu không ngừng lướt trên màn hình điện thoại di động, không hạ được quyết tâm rốt cuộc có cần gọi điện thoại báo cho phu nhân không. Tình huống tối nay có nên nói cho phu nhân biết một tiếng không? Nói cho, phu nhân khẳng định rất vui mừng.

Bên này Trần Tiêu đang rối rắm, bên kia bữa ăn tối của cô và anh tiến hành rất vui vẻ.

Không có ý định buông tay, cũng không còn định buông tay lúc này, cô nắm tay của anh, từng bước từng bước một đi lên lầu hai. Vừa vặn, Trần Tiêu mới từ trong phòng ngủ đi ra, thấy dáng vẻ mười ngón tay đan xen nắm chặt của tiểu thư và thiếu gia, khóe môi anh hơi nhếch lên, thật lòng cảm thấy hạnh phúc vì bọn họ. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Mười ngón tay đan xen nắm chặt với cô, anh có thể cảm thấy ấm áp của cô, lúc trước lòng không chiếm được hứa hẹn gì, giờ phút này thật bình tĩnh, chảy xuôi dòng nước ấm nhàn nhạt.

Là may mắn hay là trong số mệnh đã định, anh nghĩ anh đã phân ra không rõ ràng lắm. Chuyện hạnh phúc nhất đời này của anh chính là gặp được cô, đã từng tuyệt vọng, cũng đã từng thất vọng, cuối cùng cô vẫn đưa cho anh hy vọng.

Con người lúc còn sống, có thể có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện có người yêu ở bên cạnh?

Đối với người khác mà nói, có lẽ có chuyện hạnh phúc hơn, nhưng đối với anh mà nói, người yêu ở bên cạnh chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, mà anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Lòng bàn tay đầy đặn của anh, cô có thể cảm nhận một tầng chai thật mỏng trên đó, từ trong lòng bàn tay anh, giống như truyền ra ấm áp, trên đầu quả tim của cô xẹt qua một dòng nước ấm. Khóe môi cô khẽ nhếch, trong tròng mắt sáng ngời không ngừng lưu chuyển linh khí, nụ cười giấu giếm bên trong.

Cô lơ đãng quay đầu, thấy được Trần Tiêu vẫn còn ở trong góc nhìn lén, khẽ cúi mắt xuống, cũng không nói gì, cùng anh trở lại phòng ngủ của anh.

Ngồi trên giường lớn của anh, cô nâng lên ý cười nhẹ, “Ba tháng không trở lại, nơi này không hề có một chút biến hóa nào.” Thời gian trôi qua thật vui vẻ, một cái chớp mắt đã năm năm rồi, cô một lần nữa từ đứa trẻ non nớt sắp trưởng thành người lớn.

Anh dựa sát vào khuôn mặt trắng nõn của cô, hơi thở ấm áp phun lên cần cổ cô, giống như hơi cảm thán, “Thật may mà em có thể trở lại lần nữa.” Khi cô làm phẫu thuật thì anh không ngủ không nghỉ, may mà kết quả cuối cùng tốt đẹp. Cô một lần nữa trở lại đây, là hạnh phúc cũng là may mắn đối với anh.

Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, giống như đứa bé ngây thơ, nhìn không hiểu ngọn lửa trong mắt anh, dời tầm mắt đi, “Chỉ có thể nói ông trời chăm sóc em.” Cô may mắn, bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng cũng không thể khiến cho cô chết đi.

Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên cái trán sáng bóng của cô, rất kiên định nói: “Em có mệnh được trời cao cưng chiều.” Hi nhi của anh, đời này chính là được nhận cưng chiều của trời cao từ nhỏ, nếu không cô cũng sẽ không vượt qua kiếp nạn chết chóc, cả đời với anh.

Cô nhún nhún vai, “Có lẽ vậy!” Có phải được trời cao cưng chiều hay không, chính cô cũng có bài bản. Bởi vì người nhà họ Thẩm vẫn chưa giải quyết hoàn toàn, không thể giải quyết người nhà họ Thẩm, cô cũng sẽ không cho rằng mình được trời cao cưng chiều. dfienddn lieqiudoon

Anh nâng tay trái lên, yêu say đắm vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, cảm xúc quá mức tốt đẹp khiến cho yết hầu của anh hoạt động một chút, động tình khiến giọng nói của anh trở nên hơi khàn khàn, “Hi nhi.”

Cô biết anh muốn chính là cái gì, hạ thấp mắt mỉm cười nói: “Đàn ông háo sắc, những lời này từ xưa tới nay đều là chân lý không thay đổi.”

Môi của anh lại gần bên tai cô, dùng giọng nói vô cùng mập mờ nói, “Thực sắc tính dã*”. Trải qua ba tháng điều dưỡng, mặc dù thân thể của cô không thể nói tốt hoàn toàn, nhưng cuộc sống bình thường không thành vấn đề, ví dụ như mấy chuyện làm yêu buổi tối.

(*) Thực sắc tính dã: chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người (Mạnh Tử).

Cũng đúng, một người đàn ông trẻ tuổi đang trong thời kỳ khí huyết sôi trào, không có nhu cầu ở phương diện này, cô còn có thể hoài nghi có phải anh có vấn đề ở phương diện này không, “Nhưng đêm nay là đêm trăng tròn, anh định làm như thế nào? Ví dụ như…” Trước kia có thể hơi qua loa lấy lệ, lần này cô bằng lòng từ trong đáy lòng.

Không chờ cô nói xong, hai bàn tay anh đều đan xen nắm chặt với mười ngón tay của cô, chậm rãi đè cô xuống.

Tư thế nam trên nữ dưới, lồng ngực của anh áp sát vào trên ngực cô, hơi thở biến thành thô nặng, “Làm chuyện anh và em đều thích.”

Cô lộ ra tám cái răng trắng tinh, giống như ngôi sao sáng chói cười một tiếng, cô không từ chối hành động của anh (… Đằng sau lước bỏ N chữ.)

Trần Tiêu có lòng nhiều chuyện, lỗ tai dính vào trên cửa, kỳ quái, anh đều không nghe được âm thanh gì. Trước kia anh đều có thể nghe thấy thiếu gia yếu ớt khổ sở rên rỉ một tiếng, lần này hơi kỳ quái, anh có thính lực vô cùng tốt, chỉ có thể nghe được vài âm thanh thỏa mãn, anh nghe được âm thanh thật nhỏ bé thật mỏng manh khiến cho người ta mơ màng, anh cực kỳ bình tĩnh.

Trần Tiêu nhìn người giúp việc đi qua bên cạnh anh, vẻ mặt rất bình thường, rất bình tĩnh, bày ra phong phạm cao quý của quản gia, uy nghiêm ho khan hai tiếng.

Đi tới vườn hoa sau nhà, Trần Tiêu nhìn lên trăng sáng đã nhô lên trên bầu trời, không khỏi mỉm cười. Ngoài phòng ánh trắng đẹp đẽ, bên trong phòng xuân sắc vô biên. Quét nhìn đóa hoa nở rộ xinh đẹp chung quanh, lại ngước mắt nhìn trăng tròn, anh không khỏi cảm thán, thật đúng là ngày tốt cảnh đẹp không phải như vậy sao? Thiếu gia vậy có thể xem như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng sao?

Thiếu gia dùng thời gian năm năm, mới mở ra được một chút xíu nội tâm của tiểu thư, tốc độ này rất chậm, có thể đổi lấy hạnh phúc suốt đời của thiếu gia, không phải rất đáng giá sao?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, cô mở cặp mắt mờ mịt ra.

Trong mơ hồ, cô có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thích ứng với ánh sáng một chút, cô một lần nữa mở mắt ra, rõ ràng thấy được khuôn mặt anh, “Làm gì mà nhìn em như vậy?’ Đã có hơn ba tháng cùng giường chung gối với anh, lần này tỉnh lại, có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, vui vẻ nhàn nhạt nở rộ trong lòng cô.

Anh không nói một lời, hôn lên môi hồng của cô, tham lam hút hương vị ngọt ngào của cô.

Sáng sớm tỉnh dậy, liền bị nụ hôn nóng bỏng, cô hơi không chống đỡ được. Nụ hôn của anh hôn cô đến đầu óc hơi choáng váng, sau khi hôn dừng lại, cô kéo kéo chăn mền trên người, ngồi dậy, “Anh đây là làm cái gì?” Sáng sớm, anh sẽ không nghĩ tới cái kia chứ? Tối hôm qua nhiệt tình của anh, cô hơi không chịu nổi. Quả nhiên đàn ông đã tích cóp từng chút thời gian một, không trêu chọc được.

Đêm trăng tròn đã qua, anh cười đến càng thêm vui vẻ, “Có thể mỗi ngày khi mở mắt ra nhìn thấy em, cảm giác này rất hạnh phúc.” Chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày, chính là vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người yêu ngủ bên cạnh. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Cô giật giật bả vai hơi chua xót, giọng nói không được vui, “Mặc kệ hạnh phúc đến cỡ nào cũng được, em muốn rời giường tắm, rửa mặt và đánh răng.” Tức giận khi thức dậy của cô đối diện với dịu dàng của anh, dường như dần phai mờ đi.

Anh nhìn cô tiến vào trong phòng tắm, cười khẽ mấy tiếng.

Trong khoảng thời gian ngắn nhất, cô tắm sạch, không đợi anh liền một mình xuống lầu.

Đi tới phòng ăn, thấy Trần Tiêu đang bận rộn trước sau, cô hoài nghi hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì không. Suy nghĩ rất lâu, cô không nghĩ ra hôm nay là ngày đặc biệt gì, “Trần Tiêu, anh đang bận rộn cái gì?”

“Tiểu thư, tối nay có một buổi đấu giá từ thiện, rất nhiều nhân vật nổi tiếng quyền quý đều sẽ tham dự, tôi đang chuẩn bị.” Buổi đấu giá từ thiện tối hôm nay do một phu nhân chính khách tổ chức, rất quan trọng.

“A.” Cô không cảm thấy hứng thú bao nhiêu, cầm cái muỗng lên, chậm rãi khuấy đều cháo trắng.

“Tiểu thư, cô cũng phải tham gia.” Trần Tiêu thấy cô tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, không nhịn được nhắc nhở.

“Biết rồi.” Giọng của cô nhàn nhạt. Nghĩ thầm không phải là một buổi đấu giá giả nhân giả nghĩa sao, tham gia thì tham gia.

Trần Tiêu còn định nói thêm điều gì, thấy thiếu gia nhà mình đang đi về phía anh, tự động loại bỏ lời anh định nói, cung kính gật đầu với thiếu gia, “Thiếu gia, chào buổi sáng.”

Quyền Hạo khoát khoát tay, để cho cậu ta rời đi.

Trần Tiêu rất biết điều, khẽ gật đầu với hai người rồi rời đi.

Hai người ăn điểm tâm xong, tự làm việc.

Lúc chạng vạng, hai người mới bắt đầu trang điểm thay đồ, chuẩn bị vì buổi đấu giá từ thiện.

Cái gọi là buổi đấu giá từ thiện chính là một đống quan phu nhân nhàn rỗi không có chuyện gì làm làm ra, trong khi đấu giá, Lâm Hi thiếu chút nữa ngủ thiếp đi. Mặc dù trên sân khấu có món đồ cổ cô thích, nhưng cô vẫn không thể ngăn cản cơn buồn ngủ ào ào mà đến.

Rất không dễ dàng chờ đến buổi đấu giá kết thúc, hai người về nhà rồi.

Về đến trong nhà, cô chỉ vào bình hoa cổ thời Minh, “Quyền Hạo, em thích cái này, có thể cho em không?”

“Của anh chính là của em.” Quyền Hạo cưng chiều nói.

“Vậy nếu là của nhà người ta thì sao?” Tròng mắt chuyển một cái, cô đột nhiên có ý nghĩ trêu chọc anh, hơi tò mò với câu trả lời của anh.

“Vậy thì đoạt lấy là được.” Chỉ cần là cô muốn, anh cũng sẽ hóa thân thành giặc cướp.

“Nhưng kia là một người đàn ông.” Cô ngừng cười, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi.

Trong nháy mắt, mặt Quyền Hạo đen lại, lạnh lùng căn dặn quản gia nhà mình, “Quản gia, tiêu diệt người đàn ông mà tiểu thư coi trọng.”

Trần Tiêu chớp chớp mắt, không hiểu hai vị chủ nhân đang làm gì? Đây là diễn ân ái cho anh nhìn? Được rồi, cho dù hai vị diễn như thế nào, anh thân là quản gia, cung kính gật đầu một cái, “Dạ, thiếu gia.” Như đã nói, người đàn ông mà tiểu thư coi trọng là ai vậy?

Lâm Hi hóa đá, nhưng chỉ qua một phút, giả bộ hơi tức giận, giận dữ hét lên: “Mẹ nó, Quyền Hạo anh náo loạn cái gì vậy? Không phải nói chỉ cần em thích tất cả đều cho em sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: hienpham1619, phuong thi, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caduoi, locthuha, Macthan12, suongbapden, tatham, trangphap2100, Tuanh83, vodiemtuyet1987 và 928 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.