Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 17.03.2018, 17:18
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3317
Được thanks: 25646 lần
Điểm: 31.48
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 90.1 - Điểm: 33
Chương 90.1: Kịch hay mở màn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Phẫu thuật rất thành công, mặc dù tĩnh dưỡng sau đó có chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể mà nói, Lâm Hi vẫn còn may mắn, ít nhất cô ở trong bệnh viện ba tháng rồi xuất viện.

Ngày xuất viện, có rất nhiều người nghênh đón cô.

Nhìn bầu trời bao la đã lâu không thấy, cô có cảm giác mình sắp nổi mốc rồi, ở trong bệnh viện ba tháng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được, trong thời gian này, cô không chỉ phải tiếp nhận đông đảo bác sỹ tàn phá, còn bị tạp âm do ngũ âm không được đầy đủ của Thủy Tinh gây ra, có thể xuất viện, cô thật sự vô cùng vui vẻ

“Tớ thấy cậu xuất viện có dáng vẻ rất vui.” Trịnh Thủy Tinh mang kính mát lớn, cằm với đường cong cao ngạo ngẩng lên, rất có vẻ miệt thị người trong thiên hạ.

“Không bị mấy người hủy hoại, tớ đương nhiên vui vẻ.” Cô cũng nâng cằm lên, dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống nhìn Thủy Tinh.

“Quyền Hạo, hôm nay Lâm Hi về với tôi.” Trịnh cười nhạo một tiếng, nhìn thấu cự tuyệt của Quyền Hạo, vượt lên trước anh một bước nói, “Đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy về.”

“Hi nhi, em cảm thấy sao?” Quyền Hạo chăm chú liếc nhìn Hi nhi có vẻ mặt thả lỏng.

“Mấy ngày trước tôi đã nói với Thủy Tinh rồi, hôm nay tôi phải đi một chỗ với cô ấy.” Cô khẽ nhíu chặt đôi mày thanh tú, nghĩ tới lời Thủy Tinh nói với cô mấy ngày trước

Nếu Hi nhi đã nói xong với Trịnh Thủy Tinh rồi, anh cũng không có lý do từ chối, “Chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“Hi nhi, gặp được Quyền Hạo người đàn ông như thế này, cũng không biết là phúc khí cậu tu được mấy đời. Nếu tớ có người bạn trai như Quyền Hạo, tớ nhất định sẽ yêu anh ấy chết mất, không giống cậu.” Giọng Trịnh Thủy Tinh chua chua, nhưng thái độ lại như đang nhạo báng hai người. Trong ba tháng này, Quyền Hạo đối xử với Hi nhi như thế nào, cô nhìn ở trong mắt. Quyền Hạo đối xử với Hi nhi tốt như thế, cô nhìn mà hâm mộ chết rồi.

“Giọng của cậu quá chua, tớ có thể cho rằng cậu đang hâm mộ đố kỵ không?” Lâm Hi không để mình bị đẩy vòng vòng, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu rõ Thủy Tinh là hạng người gì, “Đúng rồi, cậu ước ao ghen tỵ cũng không được, bởi vì duyên phận của cậu còn chưa tới, chờ khi duyên phận của cậu tới, cậu cần gì phải hâm mộ tớ.” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Nhận lời hay của cậu.” Trịnh Thủy Tinh một lần nữa đeo kính mát lên, vung tay phải lên, tiện thể khoác lên vai Hi nhi, “Đi, đi chơi với chị.” Trong lúc Hi nhi nằm viện, sự nghiệp diễn xuất của cô hơi tụt hậu rồi, hiện giờ cô phải chăm chỉ làm việc, nếu cô còn không chăm chỉ làm việc, Trương Hiểu Hoa sắp mắng cô chết rồi.

Thấy dáng vẻ hai chị em tốt của Trịnh Thủy Tinh và Lâm Hi, trong lòng Quyền Hạo hơi ê ẩm, mỗi lần anh khoác vai Hi nhi thì không tới ba phút Hi nhi sẽ gạt tay anh xuống, bây giờ Trịnh Thủy Tinh khoác vai cô, cô lại có vẻ mặt không hề ngần ngại chút nào, điều này khiến cho anh sao không để ý. Anh thậm chí đang suy nghĩ, anh khó khăn lắm mới có được một chút địa vị trong lòng cô, bây giờ là biểu hiện của địa vị giảm xuống sao?!

Ê ẩm thì ê ẩm, Quyền Hạo vẫn rất dịu dàng săn sóc mở cửa xe cho Hi nhi, sau khi đợi cô lên xe, dịu dàng căn dặn: “Trở về sớm chút.”

Dáng vẻ này của anh, sau khi Trịnh Thủy Tinh thấy muốn bật cười, đây là tiết tấu chó trung thành dưỡng thành sao?

“Quyền Hạo, tôi sẽ không ăn hết Hi nhi, anh đừng dùng nét mặt này.” Trịnh Thủy Tinh giống như làm nũng chu đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ra, “Tôi sẽ coi chừng cô ấy giúp anh, người đàn ông nào muốn tiếp cận cô ấy, tôi đều sẽ giết không tha!”

“Cô tốt nhất có thể làm được.” Quyền Hạo đóng cửa xe, lạnh nhạt nói.

“Trịnh Thủy Tinh tôi nói lời giữ lời.” Trịnh Thủy Tinh cười đến rất tùy ý.

Cô thắt chặt dây an toàn, tầm mắt dời ra ngoài, thấy vẻ mặt lưu luyến của Quyền Hạo, cô không khỏi nhếch khóe môi lên, khoát khoát tay với anh, sau đó khởi động xe, rời đi với Trịnh Thủy tinh

Nhìn chiếc Ferrari nhanh chóng chạy đi, Quyền Hạo hạ thấp mắt nhìn chăm chú trên mặt đất, “Quản gia, biết phải làm sao chứ?” Trong vòng ba tháng anh bận chăm sóc Hi nhi, rất nhiều chuyện đều do Trần Tiêu thay anh xử lý, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn tự mình xử lý một số người.

“Thiếu gia, tôi biết rõ xử lý như thế nào, ngài không cần lo lắng.” Nói đến đây, Trần Tiêu đã tính trước. Trong khoảng thời gian này, thiếu gia có thể nhìn thấy thủ đoạn xử lý của anh, chuyện bây giờ anh làm thật sự thành công giống vậy. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Khóe môi Quyền Hạo nâng lên ý cười như có như không, tròng mắt đen lóe ra tia sáng tĩnh mịch lại mê người.

Trong xe, Lâm Hi không nói một lời, vô cùng tập trung nhìn tình huống phía trước mặt.

Trịnh Thủy Tinh cầm máy tính bảng trên tay, cũng bận rộn tìm kiếm tin tức về mình. Khi tìm ra tin tức, sau khi cô nhìn thấy, hai mắt muốn trợn trắng, không phải cô chỉ tạm dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật ba tháng nay, những paparazzi kia lại phát huy trí tưởng tượng vô cùng, nói cô bị công ty đại diện đóng băng rồi. Nén lấy một cơn tức, cô hơi tức giận bừng bừng, có thể ăn đủ nhóm phóng viên giải trí bát quái.

Trợn trắng một lúc, Trịnh Thủy Tinh ngẩng đầu nhìn chăm chú trước mặt, phát hiện đường xã trước mặt dường như có điểm không đúng, mở bản đồ ra nhìn, phát hiện Hi nhi đi lầm đường, liếc nhìn dụng cụ dẫn đường trước mặt Hi nhi, cô buồn bực nói, “Hi nhi, đi lầm đường.”

Lâm Hi quét nhìn dụng cụ dẫn đường, khẳng định đáp lại, “Không đi sai.”

Giọng nói khẳng định của Hi nhi, Trịnh Thủy Tinh đều muốn hoài nghi có phải bản thân hoa mắt không, cúi đầu nghiêm túc nhìn bản đồ một chút, “Cái gì mà không đi sai chứ, đây không phải là đường đi nghĩa trang XX! Cậu nhanh chóng rẽ về.”

“Đi chỗ đó trước, tớ có việc phải làm.” Lâm Hi quay đầu về phía Trịnh Thủy Tinh, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Cho nên bây giờ cậu ngoan ngoãn ngậm miệng của cậu lại, tớ muốn nghiêm túc lái xe.”

“Ok, tớ ngậm miệng, cậu thích đi đâu thì đi đó.” Trịnh Thủy Tinh bất đắc dĩ, tiếp tục tìm kiếm tin tức của chính cô.

Không khí trong xe rất trầm tĩnh, hai người đều làm việc của mình. Khi mục đích đạt tới thì Trịnh Thủy Tinh đọc được tin tức về cô, có một kích động muốn phun máu, nữ minh tinh đương nổi danh nhất trong nước thì như thế nào! Còn không phải là một con cá nhỏ lớn hơn con tôm một chút ở trong làng giải trí, cô chính là đóng vai nữ chính một bộ phim điện ảnh lớn, cản trở một nữ minh tinh nào đó mới nổi đi lên, hiện giờ bị người bôi đen toàn bộ! Thật khó chịu! die nd da nl e q uu ydo n

Lâm Hi mở cửa xe đi xuống, chỉ thấy Trịnh Thủy Tinh vẫn còn ôm máy tính bảng nói lẩm bẩm, “Thủy Tinh, đã đến rồi, xuống xe.”

Trịnh Thủy Tinh buồn rầu liếc nhìn Lâm Hi, hơi uất ức, “Hi nhi, tớ bị bôi đen thật thê thảm!”

“Bây giờ tạm thời không quan tâm những chuyện đó, cậu xuống xe trước.” Giọng của Lâm Hi đã có vẻ cô sắp không nhịn được.

“Gấp cái gì?” Không nhận được an ủi của bạn tốt, Trịnh Thủy Tinh oán trách.

“Đại tiểu thư, không phải là tớ gấp, mà là trò hay sắp mở màn.”

Trịnh Thủy Tinh nhìn thoáng qua kiến trúc trước mặt, trên khuôn mặt lộ vẻ không hiểu, “Ở trong khách sạn có gì hay mà chơi?” Ở trong khách sạn có thể có kịch gì, thật sự nhàm chán!

“Đi vào sẽ biết.” Lâm Hi ném chìa khóa xe lên tay nhân viên đậu xe, kéo Trịnh Thủy Tinh đi vào bên trong.

Tiến vào sảnh chính lầu một, hai người bọn họ bị chặn lại, nguyên nhân chính là các cô không lấy ra được thiếp mời.

Trịnh Thủy Tinh liếc nhìn tấm biển đặt ở sảnh chính, tỏ vẻ không thể lý giải, Thẩm Cảnh Nhiên và Lăng Linh đính hôn, có gì để nhìn?

“Tiểu thư, mời ngài lấy thiếp mời ra.” Nhân viên khách sạn với thái độ làm việc tốt nói.

Lâm Hi tìm kiếm thiếp mời một chút, lấy ra thiếp mời đã chuẩn bị xong.

Sau khi nhân viên khách sạn nhận lấy thiếp mời, ôm lòng áy náy cười một tiếng với cô: “Hai vị tiểu thư, mời.”

Lâm Hi đi nhanh, Trịnh Thủy Tinh không thể không bước nhanh đuổi theo bước chân của cô, quay đầu lại nhìn nhân viên khách sạn, khóe môi cô mím lại, “Hi nhi, cậu tới đây định làm gì?”

“Đợi lát nữa sẽ biết.” Bây giờ cô cũng không thể nói rõ ràng lắm, chờ Trịnh Thủy Tinh nhìn thấy hiện trường sẽ biết.

“Chuyện gì mà thần bí như vậy?” Trịnh Thủy Tinh vốn không tò mò, nghe được giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hi, lòng hiếu kỳ lập tức lên tới.

“Đi vào.” Lâm Hi đi vào trong thang máy.

Trịnh Thủy Tinh vừa nhìn chung quanh một chút, hông phát hiện đặc biệt gì, nhíu mày một cái, liền đi vào trong thang máy.

Con số trên thang máy hiển thị lầu ba thì cửa được mở ra, Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh cùng nhau bước ra.

Cả tầng lầu ba khách sạn đều đặc biệt thiết kế vì người có tiền, đại đa số lầu ba này dùng để mở yến tiệc. Hôm nay, chủ nhân sử dụng tầng lầu này là nhà họ Thẩm và nhà họ Lăng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
     

Có bài mới 19.03.2018, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3317
Được thanks: 25646 lần
Điểm: 31.48
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 90.2 - Điểm: 38
Chương 90.2: Kịch hay mở màn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lầu ba được bố trí rất đẹp, hiện trường tràn ngạp màu phấn hồng mộng ảo, khắp nơi đều tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Đại khái quan sát chung quanh một chút, lại nhìn đám người, Trịnh Thủy Tinh định quay đầu, không có việc gì tới tham dự lễ đính hôn của Thẩm Cảnh Nhiên, cô không rảnh rỗi.

Hai cô xuất hiện, đưa tới rất nhiều chú ý.

Đôi môi đỏ mọng của Trịnh Thủy Tinh đưa tới gần bên tai Lâm hi, nhẹ giọng nói: “Nếu không nhìn thấy được kịch hay cậu nói, tớ sẽ đánh cậu.” Cô quá rõ ràng ân oán giữa nhà họ Thẩm và Hi nhi, nhưng chẳng lẽ hôm nay Hi nhi định phá hư lễ đính hôn của Thẩm Cảnh Nhiên?

“Yên tâm, sẽ không để cho cậu thất vọng.” Cô sẽ không để cho Trịnh Thủy Tinh thất vọng.

Lễ đính hôn của Thẩm Cảnh Nhiên và Lăng Linh, thật thú vị.

“Nhìn đi, ánh mắt hung ác của Thẩm Khiết Như đang nhìn cậu.” Bây giờ nhìn thấy Thẩm Khiết Như, Trịnh Thủy Tinh liền hận cắn răng nghiến lợi, Hi nhi thật sự không mắng sai bà ta, đó chính là một biến thái, một bệnh thần kinh.

“Xem thì xem, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt.” Lâm Hi nâng khóe môi lên, giọng rất nhẹ nhàng, “Chúng ta phải dung nhập vào đó, không cần đứng mãi.”

“Được rồi.” Trịnh Thủy Tinh đồng ý hơi miễn cưỡng.

Thấy Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh, tràn đầy ý cười trên mặt Thẩm Khiết Như rút đi bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng chỉ trong một phút đồng hồ, trên mặt khôi phục nụ cười đoan trang, bà chân thành nâng váy đi tới đây.

Ở đây có không ít quyền quý, dĩ nhiên lấy sức ảnh hưởng của nhà họ Lăng và nhà họ Thẩm, những khách mời ở đây đa phần là người trong giới kinh doanh, nếu không thì chính là một vài thương nhân dính chút đen.

Trường hợp này, Thẩm Khiết Như phô bày mặt mũi làm được thật đầy đủ, “Lâm tiểu thư, Trịnh tiểu thư, cám ơn các cô tới tham dự lễ đính hôn của con trai tôi.” di3nd@nl3qu.yd0n

Người nào đó đang diễn trò, Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh dĩ nhiên cũng phải diễn trò theo.

Hai cô liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó, nụ cười xinh đẹp dần phác họa trên khuôn mặt xinh đẹp.

Trịnh Thủy Tinh đặc biệt tự nhiên, phong tình vạn chủng vén một sợi tóc hơi xoăn bên phải, “Sao có thể khiến Thẩm phu nhân nói cám ơn!” Trong giọng nói hàm chứa châm chọc, cô tin tưởng Thẩm Khiết Như sẽ nghe được rõ ràng. Ba tháng trước cô suýt chút nữa chết trên tay Tư Đồ Nguyên, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nếu không phải có Hoàng Bác, cô đã sớm chết rồi. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Khiết Như khiến cho người ta muốn nôn mửa này, cô liền muốn vung một cái tát đập mạnh tới. Ai bảo bà giả bộ, ai bảo bà giả bộ, không biết xấu hổ, biến thái chết tiệt.

“Trịnh tiểu thư khách khí, tôi không dám nhận.” Thẩm Khiết Như rất khiêm tốn, dáng vẻ phục tùng, cho dù là bất kỳ ai nhìn thấy bà bây giờ, đều không cách nào nghĩ tới, người quản lý việc nhà chân chính bây giờ của nhà họ Thẩm là bà.

“Thủy Tinh, như lời Thẩm phu nhân nói, khách khí với bà ta làm gì, bà ta cũng không cùng một cấp bậc với chúng ta.” Sau khi Lâm Hi lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Khiết Như, ánh mắt lại liếc tới cặp nhân vật chính hôm nay.

Trịnh Thủy Tinh không nói, khẽ mỉm cười với Thẩm Khiết Như, trong tiếng cười hàm chứa lạnh lẽo. Cô hận không thể giết chết Thẩm Khiết Như ngay bây giờ, được rồi, suy tính đến ánh mắt như vậy ở đây, cô liền không ra tay.

Lăng Linh đang không ngừng đi lại giữa các khách mời, chú ý tới khác thường bên này, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cô kéo tay chồng chưa cưới, đi về phía bên này.

“Lâm Hi, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?” Lăng Linh cười thật ngọt ngào, giọng nói dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh hót.

Liếc mắt nhìn Lăng Linh có khác biệt rất lớn so với ba năm trước đây, Lâm Hi ngoài ý muốn nhướn nhướn mày, “Cám ơn cô quan tâm, gần đây tôi sống rất tốt.” Sao có thể sống không tốt, đây là từ trái nghĩa! Sống ở bệnh viện có thể có thật tốt!

Sau khi Thẩm Cảnh Nhiên nhìn thấy Lâm Hi, ánh mắt cũng chưa từng dời sang những chỗ khác, trong tròng mắt hàm chứa đầy ý cười bỡn cợt, như ma quỷ nhếch khóe môi lên treo nụ cười như có như không, thân mật vén sợi tóc rơi trên trán Lăng Linh, âm thanh hùng hậu dễ nghe bật ra từ trong môi anh: “Lăng Linh, không giới thiệu một chút cho anh sao?”

Lăng Linh ngượng ngùng cười cười, “Đây là bạn học của em Lâm Hi, nhị tiểu thư nhà họ Quyền. Lâm Hi, đây là chồng chưa cưới của tôi Thẩm Cảnh Nhiên.” Trong giọng nói đều là giọng nói hạnh phúc của cô gái nhỏ, ngũ quan xinh đẹp như tranh vẽ bao phủ hơi thở hạnh phúc thật mỏng.

“Xin chào, Lâm Hi.” Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai vô song của Thẩm Cảnh Nhiên nâng lên nụ cười thản nhiên.

“Chào anh.” Lâm Hi nhướn đôi mày thanh tú, muốn tìm ra chút sơ hở trong nụ cười ngụy trang của Thẩm Cảnh Nhiên, đáng tiếc không tìm được, không khỏi thất vọng. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Nhìn rõ ràng là hai người quen biết nhau, nhưng lại giả bộ như không quen biết, Trịnh Thủy Tinh cảm giác trên người lạnh run lên. Cô đã từng làm ảnh hậu, giờ phút này nếu là người xa lạ, từ vẻ mặt và ánh mắt của hai người, tuyệt đối không nhìn ra hai người đang diễn trò.

“Đây là quà tặng cho hai người, hy vọng hai người thích.” Lâm Hi cầm quà tặng trên tay, chính thức đưa cho hai người Thẩm Cảnh Nhiên và Lăng Linh.

Nếu muốn diễn trò, vậy sẽ phải diễn trọn vẹn, trong trường hợp gặp mặt đám người đê tiện này, phải dựa vào chính là kỹ thuật diễn, rõ ràng hai bên hận nhau đến chết, nhưng phải cắn răng chịu đựng.

“Cám ơn! Khiến cô tiêu pha rồi.” Lăng Linh nhận lấy quà tặng.

“Chút tiền lẻ này không coi vào đâu.” Cô vì có thể xem cuộc kịch hay này, chuẩn bị quà tặng thì có làm sao, quan trọng là chơi phải thấy vui vẻ.

“Thật lòng cám ơn cô.” Trên mặt Thẩm Cảnh Nhiên đều là nụ cười, trong mắt lại hàm chứa quá nhiều thứ, cố tình Lăng Linh chỉ lo ứng phó với Lâm Hi, không nhìn thấy được ánh mắt của anh.

Lăng Linh cười một tiếng xinh đẹp, giao quà tặng vào tay người giúp việc nhà họ Lăng, “Hai người tùy ý, chúng tôi đi trước gặp những khách mời khác.”

Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh cười không nói, nhưng nét mặt Thẩm Khiết Như thiếu chút nữa không duy trì nổi.

Nhìn khách mời chung quanh, Thẩm Khiết Như xoay người, thay một vẻ mặt lạnh lùng, “Lâm Hi, mày tới đây làm gì?” Bà không gửi thiếp mời cho Lâm Hi, nhưng Lâm Hi lại tới đây, mục đích khác đã quá rõ ràng. Bà tổ chức bữa tiệc đính hôn này, không thể để cho Lâm Hi phá hư.

“Sợ sao?” Lâm Hi cười lạnh hai tiếng, “Hiện giờ tôi có rất nhiều thời gian, giữa bà và tôi cho dù là nợ cũ hay nợ mới, tôi và bà phải tính toán cho rõ ràng, đồ đê tiện.”

“Mày…” Thẩm Khiết Như không tức giận, chỉ có điều nói không ra lời phản bác được.

“Hôm nay là tiệc đính hôn của con trai bà, cố gắng đi chào hỏi khách mời đi, đừng để ý tới tôi.”

“Lâm Hi, mày cứ kiêu ngạo đi.” Trong lòng Thẩm Khiết Như không khỏi có chút lo lắng.

“Tôi chính là có tư cách kiêu ngạo, nhưng bà không có.” Lâm Hi vì để chọc tức Thẩm Khiết Như, lạnh lùng nói.

“Thật sao? Tao ngược lại muốn nhìn xem Quyền Hạo chịu vì mày mà bỏ ra bao nhiêu?” Thẩm Khiết Như lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hi, không đợi cô trả lời, đã nở nụ cười ôn hòa, chân thành nói chuyện với những người khác.

“Chó không đổi được ăn cứt là chân lý vĩnh viễn không thay đổi.” Trịnh Thủy Tinh nhìn theo bóng lưng Thẩm Khiết Như, nói lời cảm khái của mình, “Hi nhi, kỹ thuật diễn của cậu cũng quá tốt, tớ đây đã lẫn lộn trong làng giải trí cũng không sánh nổi cậu!” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Chúng ta đi uống vài chai đi.” Vừa tiến tới nơi này, cô đã ngửi được mùi thơm như có như không, mùi thơm này không kém mùi thơm đã ngửi được vào lễ đính hôn của Mã Kiều Thần bao nhiêu.

“Con mụ già kia thật sự bỏ vốn ra được.” Hơn hai mươi năm trước cuộc sống của Trịnh Thủy Tinh đều ngâm trong nghiên cứu ma túy, mà mùi thơm này, cô vừa ngửi đã biết rõ nơi này có cái gì.

“Không bỏ được thì không đánh được vào thị trường trong nước, sao bà ta lại không bỏ được.” Có Quyền Hạo áp chế, buôn bán ma túy của nhà họ Thẩm ở trong nước làm không phải rất thành công, nhưng đang dần phát triển.

Hai người cầm một ly rượu, đứng ở trong góc.

Toàn bộ ánh đèn tắt đi, chỉ có đèn trên đầu người điều khiển chương trình còn bật. Chỉ nghe người điều khiển chương trình không ngừng nói những từ ngữ khen tặng, Trịnh Thủy Tinh hơi mệt mỏi, cô cau mày: “Hi nhi, thật quá nhàm chán.”

“Chờ một chút sẽ có kịch hay để xem.” Lâm Hi không nhanh không chậm hưởng thụ rượu ngon, phát hiện kịch hay mở màn hơi trễ.

“Cậu bán cái nút thắt gì vậy?” Trịnh Thủy Tinh nhàm chán đến sắp nổi mốc rồi.

Lời nói nhàm chán của người điều khiển chương trình cuối cùng kết thúc, màn hình phía sau cũng sáng lên.

Lâm Hi nhếch môi cười, “Kịch hay mở màn.”

Trịnh Thủy Tinh không rõ chân tướng, nhìn về phía Lâm Hi, “Cái gì vậy?”

Trái ngược với bình dân, khách sạn này rất cao cấp, nhưng lại có chút bình thường đối với người quyền quý mà nói, khách sạn này cũng rất được người trong làng giải trí ưu ái, thường có minh tinh hơi lớn và công ty giải trí mở tiệc chúc mừng hoặc họp báo ở đây, mà lầu ba là nơi bọn họ thích nhất, người trong làng giải trí đôi khi muốn phát video clip gì đó, khách sạn này vì nghênh đón khẩu vị của khách hàng, cố ý đặt một màn ảnh lớn ở đây.

Không biết đầu óc Thẩm Cảnh Nhiên rút gân, hay đầu óc Lăng Linh rút gân, bọn họ muốn phát quá trình từ quen biết đến yêu nhau của bọn họ trong bữa tiệc này.

Âm nhạc vang lên, hình ảnh bắt đầu, trên màn hình không có cảnh tượng đã chọn trước, chỉ có cảnh tượng một đôi nam nữ trần truồng triền miên không nghỉ, cảnh tượng cay nồng kia còn áp đảo phim H. Vai nữ chính trong hình chính là nữ chính Lăng Linh của hôm nay, vai nam chính lại là một chính khách rất nổi danh trong giới chính trị.

Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Thẩm Cảnh Nhiên hết sức khó coi, vẻ mặt Thẩm Khiết Như lạnh lùng.

Lăng Linh trợn to hai mắt, không biết làm sao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.03.2018, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3317
Được thanks: 25646 lần
Điểm: 31.48
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 91 - Điểm: 46
Chương 91: Bà tính toán cái gì

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quét nhìn sắc mặt không giống nhau của người ở đây, Lâm Hi hài lòng thưởng thức sâm banh.

Trịnh Thủy Tinh cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, nhìn hình ảnh trên màn hình mấy lần, cô bất đắc dĩ che cặp mắt, “Hi nhi, cậu thật nhàm chán.”

“Không phải cậu cũng rất nhàm chán sao?” Lâm Hi nhếch nhếch môi.

Trịnh Thủy Tinh thuận tay cầm ly nước trái cây lên, cười nhạt nói: “Quả nhiên là người nhàm chán tụ tập, chỉ biết làm chuyện nhàm chán.” Nhìn về phía Thẩm Khiết Như ở giữa sảnh chính, cô cảm thấy rất đặc sắc! Mặc dù thời đại này rất cởi mở, nhưng có một mức độ, một khi công khai video về Lăng Linh kiểu như này, danh dự sẽ bị phá hủy, không biết Thẩm Khiết Như có muốn cô con dâu như thế này hay không?

Lâm Hi lại không đồng ý lời nói của Trịnh Thủy Tinh, lắc đầu một cái, tròng mắt xinh đẹp liếc nhìn Thẩm Khiết Như đang có sắc mặt hết sức đặc sắc, “Phải nói là người thông minh ở chung một chỗ chỉ biết làm chuyện thông minh.”

“Vương bà buôn dưa * đúng là mèo khen mèo dài đuôi!” Trịnh Thủy Tinh lắc lắc ly rượu, tỏ vẻ khinh bỉ Lâm Hi mèo khen mèo dài đuôi.

(*) Vương bà buôn dưa: Vương bà thật ra là đàn ông, tên gọi Vương Pha, vì dẻo mồm dẻo miệng lại thích nhiều chuyện nên được đặt biệt danh là Vương bà. Vương bà sống ở thời Tống là một người chuyên bán dưa của người Hồ. Dưa của người Hồ tuy rất ngon nhưng vì xấu xí nên người Trung Nguyên không mua. Do đó, Vương bà không ngừng tự khen dưa của mình, xẻ cho mọi người ăn thử. Cuối cùng có một người ăn thử thấy rất ngon, từ đó danh tiếng dưa của Vương bà truyền xa. Đời sau dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tự khen mình theo một ý tốt, chứ không phải là khoe khoang khoác lác.

Thẩm Khiết Như lạnh lùng nhìn phản ứng của mọi người chung quanh một vòng, hung ác liếc nhìn Lăng Linh đang mặt mày biến sắc. Bà đồng ý cho Lăng Linh vào cửa nhà họ Thẩm, chứ không phải biến thành chuyện tiếu lâm cho người ta. di1enda4nle3qu21ydo0n

Người ở xã hội thượng lưu, về chuyện bát quái không khác gì người dân bình thường. Lúc này, bọn họ đều cúi đầu bàn tán xôn xao, tất cả trên mặt đều là châm biếm Lăng Linh và nhà họ Thẩm.

Cha của Lăng Linh không ngờ trong bữa tiệc đính hôn lại xuất hiện một “Vui mừng bất ngờ” như vậy, sắc mặt ông cực kỳ khó coi, phản ứng của người xem chung quanh càng khiến cho ông đùng đùng lửa giận. Nắm chặt hai quả đấm của mình, ánh mắt nhìn con gái của ông cũng trở nên cực kỳ không tốt.

Sai người tắt video, trên mặt Thẩm Khiết Như vẫn là nụ cười tao nhã, không hề lúng túng chút nào. Dù sao người điều khiển chương trình còn chưa tuyên bố con trai của bà và Lăng Linh đính hôn, bữa tiệc hôm nay coi như là một màn kịch.

Quay đầu nhìn Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh ở trong góc đang cười đến rất vui vẻ, Thẩm Khiết Như cắn chặt hàm răng, trên mặt không biến sắc. Cất bước tao nhã lộp cộp lên sân khấu, cầm lấy microphone trong tay người điều khiển chương trình, nở nụ cười đoan trang, nói mấy câu ngắn gọn.

Nhìn Thẩm Khiết Như trên sân khấu, Lâm Hi châm chọc nâng khóe môi lên, “Con người ấy, vốn chính là nên tự yêu bản thân mình một chút thì tốt hơn.”

Trịnh Thủy Tinh chú ý tới ánh mắt Thẩm Khiết Như luôn nhìn về phía bên này, cô quay đầu nhìn Lâm Hi: “Bây giờ Thẩm Khiết Như hận cậu đến chết, cậu có chừng mực.”

Lâm Hi xem thường điều này, ánh mắt như mũi tên nhọn của Thẩm Khiết Như không có tác dụng gì với cô, không phải chỉ bị người trừng một cái thôi sao, cũng sẽ không thiếu mất một miếng thịt, “Bà ta không hận tớ lúc nào! Bởi vì liên quan đến tớ, cậu cũng bị hận rồi.”

“Bị biến thái hận, thật đúng là một chuyện kinh khủng.” Trịnh Thủy Tinh cảm thấy thật vô tội.

“Cậu cũng có thể biến thành biến thái.” Lâm Hi nhạo báng cười nói.

“Cậu mới biến thái.” Trịnh Thủy Tinh bất mãn khi Lâm Hi nói như vậy, hơi nhếch môi.

Khách mời biết nơi đây không nên ở lại lâu, từ từ tản đi, sảnh chính trống trải, chỉ còn lại loe que mấy người.

Thẩm Khiết Như nhìn thấy tất cả khách mời rời đi trong vài giây, hung hăng đập microphone xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Lăng Linh, giọng nói giá rét phát ra từ trong miệng bà, “Lăng Linh, tôi còn tưởng cô là đứa bé dịu dàng, đoan trang, không ngờ, cô lại có một mặt phóng khoáng như vậy.” Con dâu nhà họ Thẩm có thể không có, nhưng nếu khiến cho nhà họ Thẩm mất thể diện, như vậy con dâu này không cần cũng được. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Bản thân là nữ chính của video mang đến cho Lăng Linh rung động quá lớn, giờ phút này, cô biết mình nói gì cũng vô ích, chỉ đành phải cúi thấp đầu nói xin lỗi, “Dì, xin lỗi.” Cô cúi đầu xuống, trong hốc mắt chứa đầy căm hận.

“Cảnh Nhiên, con mang cô ta rời đi trước, chuyện này nên xử lý như thế nào, con nhìn đó mà làm.” Trong mắt Thẩm Khiết Như không ngừng lưu chuyển ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt quét đến chỗ Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh còn chưa đi, sát ý hiện lên trong nháy mắt.

Lăng Linh thu lại căm hận trong mắt, trong mắt bị hơi nước bao phủ, vô cùng nhu nhược nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, theo bản năng cắn môi.

Thẩm Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng, không hề dịu dàng đối xử với Lăng Linh nữa, dùng tay nắm cổ tay cô ta, dẫn cô ta rời đi. Trước khi đi, anh liếc mắt nhìn Lâm Hi vẫn một mực cười nhẹ, anh cảm thấy nụ cười trên mặt cô rất chói mắt.

Trong sảnh chính, chỉ còn lại ba người Thẩm Khiết Như, Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh.

Nụ cười nhẹ trên mặt Lâm Hi biến mất, chống lại tròng mắt lạnh như băng của Thẩm Khiết Như.

Không khí bốn phía giống như ngừng chảy, mùi thơm như có như không vòng quanh trên người mấy người.

“Lâm Hi, thủ đoạn của mày không hề cao minh chút nào, tao coi như không thể hợp tác với nhà họ Lăng, cũng sẽ không tổn thất gì.” Thẩm Khiết Như từng bước từng bước một tới gần Lâm Hi, lạnh lẽo trên người bức người.

“Tôi không hề làm cái gì.” Lâm Hi cười lạnh một tiếng.

Thẩm Khiết Như tức giận, một tay quét đổ sâm banh bày rất đẹp trên bàn, “Da mặt của mày càng ngày càng dày, thủ đoạn càng ngày càng không cao minh.”

Lâm Hi nhìn mảnh thủy tinh bể trên đất, “Hôm nay tôi dám chứng tỏ quang minh xuất hiện ở đây, không có nghĩa rằng thủ đoạn của tôi không cao minh.”

Thẩm Khiết Như hừ lạnh một tiếng, “Dám tới đây với Trịnh Thủy Tinh, xem ra lá gan của mày càng ngày càng lớn rồi.” Bà không ngừng căm ghét sự tồn tại của Lâm Hi, sự tồn tại của Trịnh Thủy Tinh cũng khiến bà căm ghét, bà hận hai người này không thể cùng nhau biến mất.

Lâm Hi nở một nụ cười rực rỡ không hợp thời, đưa tay vuốt ve ly rượu xinh đẹp trên tay, “Thẩm Khiết Như, thẹn quá thành giận sẽ ảnh hưởng tới sức phán đoán của bà.”

“Nói giống như mày có bao nhiêu thông minh, thật khôi hài.” Thẩm Khiết Như khinh miệt nói.

Nụ cười trên mặt Lâm Hi liền ngừng lại, cầm ly rượu đỏ hơi lâu năm, nhẹ nhàng lắc lư mấy cái: “Bà đã hết lần này tới lần khác tìm tôi gây phiền toái, tôi không đáp lễ bà chút gì, dù thế nào cũng nói không qua được.” Tiếng nói vừa mới dứt, rượu đỏ trên tay cô đã hất lên trên mặt Thẩm Khiết Như.

Rượu đỏ từ trên mặt Thẩm Khiết Như chảy xuống trên người bà, dáng vẻ bà cực kỳ nhếch nhác, tức giận không hề nhỏ bé, sát khí từ từ nồng đậm, trong mắt lóe lên tối tăm. die nd da nl e q uu ydo n

Cầm cái ly không, Lâm Hi cười khẽ một lần nữa lắc lư mấy cái, giống như một đứa bé mê chơi

Không khí tĩnh lặng một phút, Lâm Hi và Thẩm Khiết Như đang dùng ánh mắt muốn giết chết đối phương.

Lâm Hi đảo mắt liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh giống như người ngoài cuộc, lại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Khiết Như, “Thiên triều không phải là nơi độc quyền của nhà họ Thẩm, bà cho rằng bà tính toán cái gì? Nợ mới hay là nợ cũ, chúng ta một lần tính sạch sẽ.”

“Lâm Hi.” Thẩm Khiết Như cắn răng, tia lửa bắn ra trong mắt.

“Tôi biết rõ tên của tôi rất êm tai, nhưng mà tôi lại không muốn nghe được từ trong miệng bà.” Da mặt Lâm Hi vô cùng dày, ở nơi sử dụng ánh mắt đánh giết này, cô còn có thể nhạo báng, dáng vẻ hoàn toàn không sợ chết.

Dùng tay lau mấy vết rượu đỏ trên mặt, Thẩm Khiết Như khôi phục thái độ bình thường, nhướn mày, đằng đằng sát khí, “Vẫn kiêu ngạo trước sau như một, cho rằng mày có chín cái mạng sao? Có thể sống lại một lần không có nghĩa rằng mày có thể sống lại lần thứ hai.”

“Sống đến số tuổi này, bà coi như đã nhặt được, hạng người như bà nên xuống địa ngục.” Lâm Hi không chịu yếu thế, hất cằm lên, lạnh lùng kiêu ngạo châm chọc.

Hơi thở của Thẩm Khiết Như hơi không thuận, ánh mắt lạnh lùng đảo một cái, liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh vẫn còn đang uống nước trái cây, “Người đâu.” Vừa sinh ra bà chính là người tôn quý, sống đến tuổi này, thân phận địa vị của bà càng ngày càng cao, lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy.

Theo lời Thẩm Khiết Như kết thúc, chung quanh có rất nhiều hộ vệ nhà họ Thẩm đi ra, tất cả bọn họ đều vô cùng hung ác nhìn chằm chằm hai người Lâm Hi và Trịnh Thủy Tinh.

Cảnh tượng bị người bao vây, không phải là lần đầu tiên cũng không phải là lần cuối cùng với Lâm Hi. Trên khuôn mặt cô hàm chứa ý cười, “Tôi khuyên bà tốt nhất không nên ra tay.”

“Mày cảm thấy có khả năng sao?” Thẩm Khiết Như cười lạnh.

Ánh mắt Trịnh Thủy Tinh lóe lên mấy cái, sóng nước chẳng xao tiếp tục uống nước trái cây, ngắm nhìn Lâm Hi mang nụ cười trên mặt vài lần, lại liếc mắt nhìn Thẩm Khiết Như bị Lâm Hi chọc giận thành công.

Lâm Hi vỗ vỗ tay, xung quanh có một nhóm hộ vệ nhà họ Quyền. Cực kỳ cẩu thả vén tóc, cô cười nhạt, “Cần phải ra tay, bà cũng không chiếm được tiện tiện nghi gì.” Thật sự xem thường cô, có thể dám tới đây xem cuộc vui, sao trước đó lại có thể không làm tốt công tác bảo vệ chứ

Nếu như đầu có thể bốc khói, trên đầu Thẩm Khiết Như đã bốc lên vài tầng khói rồi, “Được, rất tốt.”

“Tức giận cũng không tốt, nhất là bà người phụ nữ đã đến thời kỳ mãn kinh.” Biết Thẩm Khiết Như để ý nhất chính là tuổi tác và dung mạo, Lâm Hi liền chuyên đâm chỗ đau này của bà ta, tỏ vẻ vì tốt cho bà ta, “Phải biết bà đã không còn trẻ, nếu tức giận, sẽ tăng nhanh tốc độ già yếu của bà.”

Không muốn nhiều lời nói nhảm với Lâm Hi, hai mắt Thẩm Khiết Như bốc lửa, lạnh lẽo nói: “Hôm nay mày chết chắc.” Vung tay lên, làm tư thế dùng tay công kích.

Chân mày Lâm Hi cũng không nhíu lại, “Người chết chắc kia là bà.” Quay đầu đưa mắt nhìn đám người Lý Thắng, mắt cô ý bảo bọn họ có thể bắt đầu ra tay.

Chủ nhân hai bên đều ra tay, bọn họ những hộ vệ này còn chờ cái gì, đương nhiên là bắt đầu công kích đối phương. Xung quanh Lâm Hi, Thẩm Khiết Như đầy hộ vệ, hai người bọn họ đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, hai người cực kỳ bình tĩnh, không hề sợ thất bại chút nào.

Trịnh Thủy Tinh thấy cảnh tượng như vậy, yên lặng đi tới một góc đợi. Cô là người qua đường Giáp, không tiện tham gia chuyện như vậy, cô uống nước trái cây của cô là được rồi.

“Mượn dùng hộ vệ của người khác, luôn luôn là điểm mạnh của mày, hôm nay xem ra mày cũng không ngoại lệ.” Thẩm Khiết Như lạnh lùng châm chọc nói.

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì?” Không đợi dứt tiếng nói, Lâm Hi nắm chặt quả đấm, giơ chân lên.

Thấy Lâm Hi ra chiêu, Thẩm Khiết Như mặc váy hơi không dễ dàng, bà nắm chặt quả đấm, tránh thoát chân của Lâm Hi, siết chặt nắm đấm, nhanh chóng đấm lên mặt Lâm Hi.

Khi quả đấm cách mặt Lâm Hi chỉ có một cm, cô nhíu chân mày, một trảo dễ dàng, bắt được cổ tay của Thẩm Khiết Như, từ từ nói, “Tốc độ của bà chậm.” Dứt lời, chân dài của cô đạp một cái vô cùng chính xác, đạp trúng đầu gối của Thẩm Khiết Như.

Đau đớn khiến cho Thẩm Khiết Như không cố kỵ được nhiều như vậy, tốc độ của bà đúng là chậm hơn một chút so với trước kia, tàn nhẫn nhìn Lâm Hi chằm chằm, cổ tay bị túm được khẽ cong, một tay kia nắm thành quả đấm, một quyền đánh trúng gương mặt mềm mại của Lâm Hi.

Có câu nói, bị kẻ thù vẽ mặt rồi, đây tuyệt đối là tổn thương tự ái sâu sắc.

Trên mặt đau rát, Lâm Hi cắn chặt răng, không chút lưu tình một quyền đáp tạ mặt Thẩm Khiết Như, “Bà tính toán cái gì, dám đánh mặt của tôi!”

Bị đánh mặt, Thẩm Khiết Như bộc phát, trong nháy mắt tránh thoát khỏi cổ tay Lâm Hi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhtuyet, Gaulph, Hoacamtu, Huuhuyen, maithy1997, Manchannie, Mysunshine.htt, Mưa biển, phamhoung, phuogot_93, Rias, tinhlinhgio, Tử Vân Đoan, Viet Trinh, yang_yang và 1606 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.