Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Quyền thiếu cưng chiều, vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 21.02.2018, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3314
Được thanks: 25602 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 82.2 - Điểm: 44
Chương 82.2: Gió mưa lại tới (1)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Không sao cả, mày thích nhớ cứ nhớ.”

Buồn ngủ mà không thể ngủ, ở đây lại bị người đánh hai bạt tai, hiện giờ trong bụng cô nổi lên một cây đuốc.

“Một câu thôi, cô có muốn hợp tác với tôi không?” Cân nhắc lợi ích một chút, Thẩm Khiết Như quyết định bỏ qua cho Trịnh Thủy Tinh nói lỡ miệng.

“Hợp tác cái gì, giữa chúng ta không có gì hay để hợp tác.” Hợp tác với Thẩm Khiết Như, thôi đi, tránh cho cô cũng đưa cả mình vào.

“Nói thế nào bây giờ cô cũng là nữ minh tinh hạng A nổi tiếng nhất trong nước, chúng ta muốn hợp tác vẫn rất đơn giản.”

“Cũng rất nhiều người lợi dụng làng giải trí để rửa tiền, bà định tẩy trắng tiền không sạch sẽ của bà đúng không.” Trịnh Thủy tinh nghĩ đến trước mắt mình thu mua một công ty đại diện, cộng thêm bây giờ cô là nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong nước, thông qua đầu tư phim truyền hình và điện ảnh, dễ rửa tiền nhất, “Đáng tiếc, bà đánh sai chủ ý, hiện giờ tôi không có khả năng tẩy trắng tiền.”

“Cô là bạn tốt nhất của Lâm Hi, chỉ cần Lâm Hi chịu giúp cô, tiền của tôi nhất định có thể tẩy trắng.” Bà coi trọng không phải Trịnh Thủy Tinh, mà là Lâm Hi sau lưng Trịnh Thủy Tinh, còn có Quyền Hạo sau lưng Lâm Hi, bà rất thích quan hệ này, có thể bảo đảm tiền của bà có thể tẩy trắng.

“Thẩm Khiết Như, nói như thế nào bà cũng coi như nhân vật nổi danh, rửa tiền còn không phải là chuyện dễ dàng với bà sao, cầu xin Lâm Hi là chuyện không có khả năng.” Giữa Lâm Hi và Thẩm Khiết Như giống như nước lửa không dung, hận không thể tự mình giết chết đối phương.

“Trịnh Thủy Tinh, làm người nhất định phải học được không nói toạc ra.” Thẩm Khiết Như khẽ nâng cằm, cảnh cáo cô, “Không thay đổi tật xấu này của cô, sớm muộn gì lại bị người độc chết nữa.”

Bị người độc chết! Vẻ mặt Trịnh Thủy Tinh đông lạnh, “Chuyện tôi bị độc chết, rất ít người biết, bà biết được như thế nào?”

“Vì sao tôi biết được không quan trọng.”

“Thẩm Khiết Như, nếu để tôi điều tra được là do bà làm, bà cứ chờ chết đi.” Trịnh Thủy Tinh không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nắm chặt quả đấm, cắn chặt hàm răng. d1en d4nl 3q21y d0n

“Tôi có cần thiết phải độc chết cô sao, tôi làm buôn bán màu đen, cô làm buôn bán chính đáng, chúng ta cũng không có tranh giành lợi ích, tôi không rảnh rỗi nhàm chán độc chết cô.”

“Tốt nhất là như vậy.”

“Trịnh Thủy Tinh, người từng chết một lần còn không học được thông minh làm người, bên ngoài phách lối cũng vô ích, người có bản lĩnh thì bí mật đi tiêu diệt người ta, chứ không phải ở đây chạy xe không nói.” Thẩm Khiết Như khinh bỉ nhìn Trịnh Thủy Tinh, mím môi lại tỏ vẻ khinh thường cô.

“Còn không quản tốt chính mình đi, trác táng với một đống đàn ông, kết quả sinh đứa bé ra cũng không biết là của ai.”

Lời Trịnh Thủy Tinh vừa nói ra, Thẩm Khiết Như lập tức đen mặt, “Cô cũng muốn được một đống đàn ông phục vụ đúng không, ngoại hình hai đứa con trai tôi sinh ra vẫn không tệ, cần bọn họ phục vụ cô sao?”

“Biến thái.”

“Giả bộ thanh cao như vậy, hừ.” Thẩm Khiết Như ngoắc tay gọi nam sủng của bà tới, “Đây là thịt tươi tôi mới tìm được, cô nếm thử mùi vị một chút xem.”

“Đại minh tinh hạng hai trong làng giải trí, bà cũng có hứng thú, xem ra, bà quyết định muốn lợi dụng làng giải trí rửa tiền rồi.” Trịnh Thủy Tinh nghĩ tới gần đây Quyền Hạo chèn ép nhà họ Thẩm, khinh miệt cười nhạo nói, “Tôi thiếu chút nữa không nghĩ tới, tiền của bà rửa không trắng, trừ phi Quyền Hạo không chèn ép bà.”

“Hạng hai thì so chứ, bản thân cô cũng không phải mặt hàng hạng hai sao.” Thẩm Khiết Như vô cùng khó chịu.

“Ở làng giải trí, mặc dù tôi không tính là đứng đầu, nhưng tôi tuyệt đối là hạng A, tối thiểu tôi có công ty đại diện, không phải con kiến ai cũng có thể giết. Còn bà, tuy nổi danh trên đường này, nhưng đây là hai con trai của bà mang tới cho bà.”

“Đừng kéo xa như vậy, sau này khi cô trở về, khuyên Lâm Hi tử tế đặt thời gian nhiều một chút trên đường kinh doanh.” Bà còn có rất nhiều tiền không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mục đích trở về nước lần này, nguyên nhân lớn nhất chính là tìm Lâm Hi rửa tiền giúp bà.

“Bà cũng biết bây giờ cô ấy tên Lâm Hi, bà muốn để cho cô ấy giúp bà, đừng suy nghĩ.” Trịnh Thủy Tinh từng bước từng bước một lại gần nam sủng của Thẩm Khiết Như, nhìn kỹ gương mặt tuấn tú hơi non mềm này, đuôi khóe mắt liếc Thẩm Khiết Như, “Không ngờ có cái danh xe công cộng trong làng giải trí, bà cũng muốn, cẩn thận dính bệnh đường sinh dục.”

“Tôi đi về trước, đừng tìm người tới phiền tôi.” Trịnh Thủy Tinh cao ngạo như nữ vương đưa mắt nhìn xuống tất cả trong thiên hạ, sát ý vòng quanh bóng lưng gầy gò. dinendian.lơqid]on

Nam sủng của Thẩm Khiết Như không biết đang xảy ra chuyện gì, nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong làng Trịnh Thủy Tinh và kim chủ của mình là như thế nào? Anh khéo léo ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thẩm Khiết Như, chỉ sợ ở trong thời khắc đặc biệt này sẽ chọc giận bà ta.

Hợp tác không bàn thành, còn bị Trịnh Thủy Tinh mỉa mai, Thẩm Khiết Như tức giận quét rớt đồ trên bàn, băng luyện chế xong tán loạn trên đất, “Hai con nhóc thúi, đều rượu mời không muốn chỉ thích uống rượu phạt, tao cho tụi mày cơ hội, tụi mày đã không quý trọng, cũng đừng trách lòng tao hung ác.”

“Nhìn cái gì?” Không có chỗ phát giận, Thẩm Khiết Như quét nhìn nam sủng của mình đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tới nhìn lui, nhớ tới lời Trịnh Thủy Tinh trêu chọc bà, lửa giận của bà dâng lên, giờ khắc này nhìn cậu ta thế nào cũng không thuận mắt.

“Không nhìn cái gì.” Nam sủng cúi đầu càng thấp.

“Quản gia, kéo cậu ta đi xuống, để cho bọn hộ vệ nếm thử một chút mùi vị hoa cúc nam nhân.” Thẩm Khiết Như gọi quản gia của mình, để cho người ta mang nam sủng xuống. Mỹ nam tươi non nữa, hưởng rồi cũng không cần tiếp tục nếm.

Nam sủng khéo léo bị người mang xuống, một tiếng cũng không dám thốt ra.

Đi trên đường, Trịnh Thủy Tinh sờ khắp người mình, không tìm được điện thoại di động và tiền, cô nói thế nào cũng là minh tinh đang nổi danh, ở trên đường cái sợ người khác nhận ra, tránh khỏi đưa tới phiền toái không cần thiết, cô không thể không khẽ cúi đầu đi tới.

“Đây không phải là Trịnh Thủy Tinh sao?” Người dọc đường nhìn thấy Trịnh Thủy tinh, khó có thể tin kêu thành tiếng.

Vẫn bị người nhận ra, Trịnh Thủy Tinh không để ý tới, tiếp tục đi về phía trước, ai ngờ những người đi đường nghe được ba chữ Trịnh Thủy Tinh, rối rít vây quanh Trịnh Thủy Tinh, điên cuồng kêu tên cô, còn yêu cầu cô ký tên.

Sống lại làm minh tinh, cô chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này lần nào, thứ nhất cô được Trương Hiểu Hoa bảo vệ quá tốt, thứ hai cô cực kỳ ít xuất hiện ở nơi công cộng. diee ndda fnleeq uysd doon

Lần đầu tiên gặp tình cảnh như thế, cô chỉ có thể cứng rắn nở nụ cười, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của người đi đường.

Nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong nước, mặc dù cuộc sống khiêm tốn, nhưng không ngăn cản được các bộ phim của cô hấp dẫn vô số fan điên cuồng, trừ bỏ xuất hiện trên các bộ phim, cô rất ít khi khi xuất hiện trên các ống kính khác, trên đường bị người nhận ra, bị người qua đường cùng các fan hâm mộ chặn lại.

Trên đường lớn kinh doanh, lượng người đi lại rất lớn, người vây quanh đường đi của cô vô cùng nhiều, mà trong số những người đi đường còn có fan của cô, càng ngày càng trở thành cục diện hỗn loạn, cô không thở nổi, muốn thoát đi.

“Thủy Tinh.”

“A… Là Thủy Tinh.”



Rất nhiều người thét lên, Trịnh Thủy Tinh chịu không nổi.

Muốn rời đi, nhưng đám người bây giờ quá lớn rồi, cô không đi được.

Khi cô sắp không biết làm sao, tay của cô bị người kéo lại, cô trong cơn mê man bị người kéo chạy đi khỏi nơi làm cho người ta hít thở không thông.

Ở trên đường cái, bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông dáng dấp anh tuấn kéo một minh tinh đang nổi danh chạy đi, các fan đuổi theo trên đường.

Hình ảnh như vậy, không thấy nhiều, ngay sau đó bị người quay chụp lại, cũng phát lên diễn đàn công cộng và Weibo ngay lập tức, trong khoảng thời gian ngắn thu hút được vô số chú ý, thảo luận. Nữ minh tinh luôn khiêm tốn đột nhiên xuất hiện trên đường cái, đáng để các dân mạng và fan hâm mộ chú ý.

Vì tránh né sự điên cuồng của các fan, Trịnh Thủy Tinh chạy đến cảm giác mình sắp tắt thở. Bị một người đàn ông xa lạ dẫn vào một hội sở, cô mới cảm giác mình sống lại. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Trịnh Thủy Tinh vô lực vung tay quạt quạt, hơi thở còn chưa thuận, cô ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ, “Cám ơn.” Sắp hỏng mất, xem ra, không tham gia diễn xuất không gây ra xì căng đan là đúng, nhìn những người điên cuồng kia, cô liền có ý tưởng manh động muốn rút lui ra khỏi làng giải trí.

Người đàn ông xa lạ cười đến ngượng ngùng, “Thật ra thì tôi cũng là người hâm mộ.”

“Vậy anh có muốn tôi ký tên cho anh không? Hay là chụp hình?” Trịnh Thủy Tinh không còn hơi sức.

“Không cần.” Người đàn ông xa lạ chỉ sợ cô hiểu lầm, vội vàng xua tay, “Tôi tên là Tư Đồ Nguyên.”

Tư Đồ Nguyên! Trịnh Thủy Tinh cảm thấy cái tên này rất quen tai, giống như đã từng nghe thấy ở đâu, suy nghĩ trong chốc lát, cô mới nhớ tới. Nhìn khuôn mặt non nớt chừng hai mươi tuổi của anh ta, cô cũng không dám quá khẳng định, “Cám ơn.”

“Chạy lâu như vậy, cô nhất định rất mệt mỏi, tôi mời cô cà phê đi.”

“Cám ơn, không cần.” Trịnh Thủy Tinh vội vàng xua tay từ chối, tròng mắt đen nhánh chuyển động vài vòng, cô khẽ mím môi nói.

“Cô là nhân vật công chúng, lấy độ nổi tiếng hot như bây giờ của cô, sẽ tạo thành cảnh tượng người qua đường vòng vây cô, người có cuộc sống riêng rất khiêm tốn như cô, không hy vọng bởi vì chuyên này mà lên báo chứ?”

Trịnh Thủy Tinh trừng mắt nhìn, rất không yên lòng về Tư Đồ Nguyên này, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời dưới cái nhìn của cô dần trở nên hết sức khả nghi, “Không có việc gì, tôi có thể báo cho người đại diện của tôi tới đón tôi.”

Tư Đồ Nguyên híp mắt lại, sâu thẳm nhìn qua, “Trịnh tiểu thư giống như quá không tin tưởng tôi?”

Đây không phải nói nhảm sao? Người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt đã mời uống nước, đồng ý chính là ngu xuẩn, không biết người xấu trên thế giới này rất nhiều sao?! Trong lòng Trịnh Thủy Tinh ói một trận, trên mặt lại nở nụ cười nhàn nhạt mà xinh đẹp, “Tôi không thích uống cà phê này, cám ơn ý tốt của anh, tôi đi trước.”

Đôi môi Tư Đồ Nguyên không vui mím chặt, “Vậy Trịnh tiểu thư đi đường cẩn thận chút.”

“Ừ.” Trịnh Thủy Tinh lễ phép cười nhẹ, ngay sau đó cất bước chân chuẩn bị rời đi.

Còn chưa đi ra khỏi hội sở này, trước mặt cô có rất nhiều người đàn ông tiến tới, tất cả đều có dáng vẻ người đến không có ý tốt, dự cảm xấu dâng lên trong lòng, cô lui về phía sau một bước, “Mấy người định làm gì?”

Khi cô còn là Trịnh Tĩnh, cô không sợ tình huống này, vấn đề bây giờ cô là Trịnh Thủy Tinh, chỉ là minh tinh nổi danh có chút tiền trinh.

Hơn mười tên đàn ông nắm quả đấm, ngón tay phát ra tiếng vang răng rắc, nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của bọn họ, cộng thêm nơi yên tĩnh này, tạo thành tình huống âm u, quỷ dị.

Trịnh Thủy Tinh quay đầu liếc mắt nhìn Tư Đồ Nguyên đứng yên cách đó không xa, phát hiện anh ta thờ ơ, trong lòng hồi hộp, phỏng đoán trong đầu thành sự thật, tròng mắt cô đều sắp rớt ra rồi, một khi quen biết Lâm Hi, lập tức có nhiều phiền toái như vậy, đây là chơi xỏ lá mà!

Trên mặt Tư Đồ Nguyên nở nụ cười quỷ dị, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Trịnh Thủy Tinh, sau đó giẫm chận tại chỗ rời đi.

Bên cạnh cô có đầy người vây quanh, cô không thể trốn đi đâu được, thiếu lễ độ trợn trừng mắt.

Đi trên đường, có người kéo tay cô rời đi cũng không phải người tốt lành gì.

Đây là ý tưởng vào một giây trước khi Trịnh Thủy Tinh ngất đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
     

Có bài mới 23.02.2018, 17:29
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3314
Được thanks: 25602 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 83 - Điểm: 42
Chương 83: Giữa mẹ chồng con dâu

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong mật thất nhà họ Quyền, Trần Tiêu hóa thân thành Bao Thanh Thiên, mặt đen kia thật sự có thể so sánh với than củi.

Mười sáu tên cường tráng lúc trước vây đánh Lâm Hi, hiện giờ đang rơi vào tình trạng khóc không ra nước mắt, trên người bọn họ đầm đìa máu tươi, đau đớn khổng lồ hành hạ bọn họ muốn nói chuyện cũng nói không được.

Thẩm vấn hai tiếng, cũng không moi ra được cái gì từ trong miệng những người này, Trần Tiêu tức giận nhíu chặt chân mày, “Tiếp tục đánh, đánh tới khi bọn họ nói mới thôi.”

“Dạ, quản gia.” Sau khi các ám vệ nghe lệnh, hành hạ đa dạng chồng chất lên mười sáu tên cường tráng này.

Đúng vào lúc này, Lâm Hi mở cửa mật thất đi vào, thấy máu tươi chảy ròng ròng trên người mấy tên cường tráng, tiếng kêu thảm thiết tiếng sau cao hơn tiếng trước, hình ảnh máu tanh tàn nhẫn như thế, khóe môi hơi vểnh, nụ cười câu người tạo thành.

“Tiểu thư.” Thấy tiểu thư nhà mình đi vào, Trần Tiêu lập tức cúi đầu chào hỏi.

“Có hỏi ra cái gì không?” Người đánh úp cô ít nhiều gì cũng bị Trần Tiêu hành hạ hai tiếng đồng hồ, nếu không hỏi ra cái gì, cô thật sự hoài nghi năng lực của Trần Tiêu.

“Tiểu thư, xin lỗi, trước mắt chưa hỏi ra được gì.” Đầu Trần Tiêu cúi thấp hơn, tự tin không có đủ.

Khuôn mặt Lâm Hi đen thui, môi xinh đẹp khẽ mím, trong mắt thoáng hiện lên tia tăm tối, khẳng định chủ ý trong lòng, “Không cần đánh, thả bọn họ đi.”

“Dạ, tiểu thư.” Bằng vào kinh nghiệm phục vụ tiểu thư nhà mình nhiều năm, Trần Tiêu cảm giác mình mơ hồ đoán được điều gì.

Mười sáu tên cường tráng bị nhốt trong mật thất đều bị các ám vệ mang đi, máu tươi rải khắp trên đất, Lâm Hi đưa mắt nhìn máu tươi này, một tin tức ẩn sâu trong đầu rất lâu chợt hiện lên, trên mặt xẹt qua vẻ khẩn trương, “Trần Tiêu, hiện giờ anh lập tức dẫn người tới trong nhà Trịnh Thủy Tinh, xem cô ấy có gặp chuyện không may không?”

“Dạ, tiểu thư.” Trần Tiêu cũng biết không thể hỏi nhiều, mang theo hộ vệ liền chạy tới nhà Trịnh Thủy Tinh.

“Hi nhi.” Không tìm được người trong phòng ngủ, Quyền Hạo đi tới mật thất tìm cô.

“Sao vậy?”

“Em còn chưa uống thuốc.”

“Đợi lát nữa uống.” Có bệnh tim chính là phiền toái, phải uống thuốc đúng giờ mỗi ngày để khống chế bệnh tình. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Hi nhi, rất lo lắng cho Trịnh Thủy Tinh sao?” Nói đến đây, Quyền Hạo hơi cô đơn. Về chuyện của cô, có rất nhiều chuyện anh không biết.

“Cũng không phải rất lo lắng, chỉ có điều chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng quá kỳ quái, tôi sợ có vài người sẽ tới tìm cô ấy.” Chuyện cô sống lại đã quá kinh hãi người đời, lại nói cho Quyền Hạo rằng Thủy Tinh cũng sống lại, vậy chẳng phải hù anh sao.

“Tiếp theo Hi nhi định làm gì?”

“Trước điều tra rõ ai động tay sau lưng.” Lâm Hi suy nghĩ một chút, “Không nói nhiều với anh, dù sao tôi không làm gì cả, anh cũng sẽ làm giúp tôi.” Giống như chèn ép nhà họ Thẩm, cô còn chưa làm, anh đã làm trước, mà Thẩm Khiết Như đồ biến thái chết tiệt, cô còn tìm bà ta tính sổ, bước tiếp theo chính là muốn tính sổ với tên  biến thái chết tiệt này, dám tìm người cưỡng hiếp cô, thật sự chán sống rồi.

Quyền Hạo khó có được ngượng ngùng cười cười, giống như thật xấu hổ.

Đi ra khỏi mật thất, Lâm Hi cảm thấy trong lòng mình buồn buồn, rất không thoải mái.

Tay phải chống cằm, cô ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, vẻ mặt nặng nề trong trầm tư.

Trong một ngày gặp phải chuyện kỳ quái thật sự không ít, Tư Đồ Nguyên, Lăng Mạc Mạc, bị người tập kích, ba chuyện đồng thời xảy ra, là đang nói rõ cô bắt đầu xui xẻo sao?

Cô một mình ở trong phòng ngủ suy nghĩ sự tình, trong phòng khách lầu một nghênh đón hai người Phó Trường Thanh và Lăng Mạc Mạc, Quyền Hạo tỏ vẻ lạnh lùng chiêu đãi hai người.

Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Phó Trường Thanh nhìn ngó xung quanh, không nhìn thấy Lâm Hi, cảm giác kỳ quái sâu sắc, “Quyền Hạo, Lâm Hi đâu?”

“Hi nhi đang nghỉ ngơi, mẹ tìm cô ấy có chuyện gì sao?” Giọng Quyền Hạo rất nhạt, không quá giống như đang nói chuyện với mẹ mình. Từ khi Lăng Mạc Mạc bắt đầu vào cửa, anh coi cô ta như không khí trong suốt, lựa chọn thái độ không nhìn.

Lăng Mạc Mạc liếc nhìn trước mặt Phó Trường Thanh có tách trà, nhìn trước mặt mình trống rỗng không có gì cả, trong lòng chất chứa một chút uất ức, ngước mắt nhìn Quyền Hạo có thái độ không coi cô ra gì, uất ức trong lòng dần dần biến thành tức giận. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Phó Trường Thanh vắt chéo hai chân, vẻ mặt nhàn nhạt, “Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn tìm con bé tâm sự, con đi lên gọi con bé xuống.”

“Có chuyện gì có thể đổi ngày khác tán gẫu, hôm nay cô ấy đã rất mệt mỏi.” Quyền Hạo không nghe lời mẹ mình, lạnh lùng từ chối.

“Quyền Hạo, con cứ cưng chiều con bé như thế, khó trách con bé tùy hứng như vậy.” Phó Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy đau lòng vì con trai mình. Ba đứa con trai của bà, không có một đứa nào nghe lời bà nói, bà vốn định tìm một người vợ tốt giúp tụi nó, nhưng cố tình tình huống của con trai nhỏ nhất lại đặc biệt, đối tượng làm bà xã cho nó vốn không tới lượt bà đi quan tâm. Thời gian gần năm năm quan sát Lâm Hi, bà vô cùng thất vọng, Lâm Hi vừa rời đi chính là một năm rưỡi, không hề nghĩ tới con trai nhỏ, bây giờ trở về, cũng không tới nhà chính họ Quyền thăm họ, cô con dâu của con trai nhỏ mà số mệnh đã định chỉ có thể cả đời cưng chiều, nuông chiều sao?

“Con bằng lòng cưng chiều cô ấy cả đời, cho dù cô ấy như thế nào, con đều sẽ yêu cô ấy cả đời.” Quyền Hạo không hề có một chút do dự nào, thành thật nói ra suy nghĩ ở trong lòng anh.

“Coi như con bằng lòng cưng chiều con bé nhưng thân là tam thiếu phu nhân nhà họ Quyền, vẫn phải cần có cấp bậc lễ nghĩa.” Lời nói chân thành của con trai nhỏ, Phó Trường Thanh thiếu chút nữa hộc máu, ý tứ trong lời nói của bà, sao nó lai cố tình không nghe ra.

“Bà xã của con, cái gì đều có thể không biết, cô ấy muốn làm gì thì làm cái đó.”

Phó Trường Thanh không lời gì để nói tới cực điểm, con trai nhỏ không cần thiết phải nói những lời này với bà, bà cũng không phải tới tìm Lâm Hi gây phiền toái, cần phải nhanh chóng nói lên nó đứng ở lập trường của người nào sao? Cưới vợ quên mẹ, những lời này thật sự từ xưa không đổi, “Thôi, nói với con hoàn toàn không thông.”

Lăng Mạc Mạc nghe đối thoại của hai mẹ con, máu tươi từ lục phủ ngũ tạng chạy thẳng tới miệng. Đối diện với tầm mắt của Phó Trường Thanh, trong nụ cười dịu dàng của cô mang theo đau thương. Phó Trường Thanh bà già này tốt nhất đừng quên chuyện chính, cô vẫn nhớ chuyện Lâm Hi đánh cô.

“Con bé vẫn ở trong căn phòng ngủ kia đúng không.” Phó Trường Thanh giống như lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó đứng lên đi lên lầu hai.

“Mẹ, mẹ định làm gì?” Quyền Hạo theo sát bước chân của mẹ mình.

“Mẹ chỉ muốn tìm Lâm Hi tâm sự, con đừng khẩn trương như vậy.” Giọng điệu lo lắng của con trai, Phó Trường Thanh bất đắc dĩ nâng mặt cười an ủi thằng bé, “Mẹ không phải con cọp, không ăn Lâm Hi, nhìn dáng vẻ lo lắng của con này.” die nd da nl e q uu ydo n

“Cô ấy đang nghỉ ngơi.” Quyền Hạo bước dài thêm, ngăn cản mẹ mình lên lầu hai.

“Bây giờ còn chưa tới tám giờ, con bé không phải có thể đi ngủ chứ?” Ba lần bốn lượt bị ngăn cản, sắc mặt Phó Trường Thanh cực kỳ khó coi.

“Vâng, mẹ đừng náo cô ấy.” Quyền Hạo mặt không đỏ tim không hoảng hốt nói, thật ra thì Hi nhi có nghỉ ngơi hay không thì anh cũng không nói chính xác được. Chỉ có điều theo quan sát hằng ngày, Hi nhi hơi không thích mẹ anh tới tìm cô, hiện giờ tâm tình cô rơi vào trong trạng thái cực kỳ buồn, càng không thể để cho hai người gặp mặt.

“Nhóc thúi, Lâm Hi là bà xã con, mẹ muốn tâm sự với con bé khó khăn như thế sao?” Thấy thái độ che chở Lâm Hi của con trai nhỏ, Phó Trường Thanh tức giận đánh một cái, vung tay lên lực mạnh đánh một chưởng lên lưng Quyền Hạo.

“Có chuyện để hôm nào nói đi.” Quyền Hạo vô cùng kiên định.

“Mẹ cứ muốn nói hôm nay.” Phó Trường Thanh không e dè Quyền Hạo là con trai bà, dùng lực chen nó sang một bên, bước về phòng ngủ của Lâm Hi.

Quyền Hạo đuổi theo bước chân của mẹ, cố gắng kéo bà, nhưng mẹ anh vốn không nghe anh khuyên, định mở cửa phòng ngủ của Lâm Hi.

Đang suy nghĩ sự tình đến nhập tâm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cô quay đầu thấy là Phó Trường Thanh, hơi kinh ngạc. Vì sao Phó Trường Thanh lại tới? Lại nhìn Lăng Mạc Mạc sau lưng Phó Trường Thanh, cô đại khái có thể đoán được Phó Trường Thanh vì cái gì mà đến.

Trong khoảng thời gian cô không có ở đây, nhà họ Quyền như thế nào?

Thấy Lâm Hi hơi kinh ngạc nhìn mình, Phó Trường Thanh nhướn mày với con trai, hơi tức giận: “Lâm Hi không nghỉ ngơi, xem con nói cái gì kìa?”

Quyền Hạo khẽ mỉm cười với Lâm Hi, còn định lôi mẹ mình đi.

“Lâm Hi, ăn cơm chưa?” Sao lại ngồi gần cửa sổ, coi chừng bị lạnh.” Phó Trường Thanh hất tay con trai ra, hiền hòa cười híp mắt đi về phía Lâm Hi.

“Dì, đã lâu không gặp. Cám ơn dì quan tâm, con mới ăn cơm không lâu.” Người trong nhà họ Quyền mà cô không thích nhất chính là hai người Phó Trường Thanh và Quyền Tĩnh, cô trở lại nhà họ Quyền chưa tới một tháng, Phó Trường Thanh đã tới rồi, cô đột nhiên cảm thấy cô chán ghét nhà họ Quyền sâu hơn một chút.

Phó Trường Thanh trợn mắt nhìn con trai, thân thiết nắm tay Lâm Hi, “Chúng ta tới phòng khách tán gẫu một chút được không?”

“Được.” Cô khéo léo cười.

Trong phòng khách to lớn, ngồi bên cạnh cô là Quyền Hạo và Phó Trường Thanh, mà Lăng Mạc Mạc giống như người trong suốt đứng bên cạnh, nghe lời nói quan tâm liên tiếp của Phó Trường Thanh, khóe mắt cô vẫn quan sát Lăng Mạc Mạc, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Lăng Mạc Mạc sẽ thừa dịp Phó Trường Thanh không để ý, sẽ dùng ánh mắt hung tợn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt kia giống như hận không thể ăn cô luôn.

“Lâm Hi, gần đây thân thể có tốt không?”

“Cám ơn dì quan tâm, gần đây con vô cùng tốt.” Một đống lời hỏi thăm quan tâm ân cần không quan trọng, cô cảm thấy rất chán ghét, mọi cử động của cô ở nhà họ Quyền sẽ được người nói cho Phó Trường Thanh, có lời gì đặc biệt muốn nói với cô chứ, nhưng nghe nhiều lời nói nhảm này, cô cũng biết Phó Trường Thanh vì muốn nói tới một việc mà tiến hành làm nền.

“Lâm Hi rất thích uống trà sao?” Vòng một vòng sau, Phó Trường Thanh mới phát hiện ra được mình coi như là nói đến vấn đề chính.

“Không phải rất thích, chỉ tạm được.” Cô nhướn mày lên, tinh tế nhận ra ám chỉ của Phó Trường Thanh, cô cười khẽ. Chuyện hôm nay cô và Thủy Tinh uống trà ở tiệm trà, cũng rất nhiều người biết, Phó Trường Thanh vừa nói như thế, suy đoán trong lòng cô sắp được xác nhận.

“Mạc Mạc nói, hôm nay nhìn thấy con ở tiệm trà.”

“Đúng vậy, con cũng nhìn thấy cô ta.” Cô cười đến rất đẹp, tầm mắt vẫn nhìn Lăng Mạc Mạc nhìn có vẻ không có ý tưởng khác, dục vọng muốn động thủ rất mãnh liệt.

“Nhà họ Quyền chúng ta nói thế nào cũng coi là một thế gia, con sắp làm tam thiếu phu nhân nhà họ Quyền, tương lai phải quen biết người không bình thường, con phải học một chút chuyện.”

Lại một lần nữa bị người nói tương lai cô sẽ là tam thiếu phu nhân nhà họ Quyền, nét mặt của cô cứng đờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao
     
Có bài mới 24.02.2018, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3314
Được thanks: 25602 lần
Điểm: 31.47
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều 84 - Điểm: 53
Chương 84: Thông báo bệnh tình nguy kịch

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chống lại ánh mắt mong đợi của Phó Trường Thanh, cô mím môi cười khẽ, cũng không trả lời.

“Lâm Hi, tính toán sau này, con có ý tưởng gì?” Lâm Hi mỉm cười, Phó Trường Thanh cũng mỉm cười đáp lại, thật ra trong lòng bà không vui.

Tính toán sau này! Ánh mắt cô lóe lóe, nụ cười nhạt nhòa, “Bây giờ con còn nhỏ, không vội vàng những chuyện này.” Hôm nay Phó Trường Thanh hỏi những cái này làm gì, hỏi nữa, rất đáng ghét.

“Lúc dì cỡ như con, dì đã học đại học rồi, con nhìn con bây giờ, không đọc sách, ở lâu trong nhà cũng không phải là cách, phải sớm tính toán vì tương lai.”

“Dì, dì nói đúng, hiện giờ là tháng sáu, cũng sắp nghỉ hè, học kỳ tiếp theo con sẽ đi học.” Trên mặt cô giữ vững nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cực kỳ không nhịn được.

“Con và Kiều Thần đi lại rất gần, sao gần đây không tìm con bé chơi?”

“Dì, chị Kiều Thần đã đính hôn, chị ấy cũng không có nhiều thời gian chơi với con.” Muốn chết, luôn hỏi những thứ này, nếu không phải nể mặt mũi Quyền Hạo, cô sẽ mặc kệ Phó Trường Thanh. Thường gọi điện thoại tới hỏi ba hỏi bốn là đủ rồi, bây giờ còn ở trước mặt cô hỏi những thứ này, đủ đáng ghét.

“Chúng ta thân ở tầng lớp gì, sẽ phải hướng tới người cùng tầng lớp, chứ không phải lui tới với hạng người không đứng đắn.” Lời Phó Trường Thanh thay đổi, những lời này nghe giống như vô tình, thật ra thì người ở đây đều có thể nghe ra một chút ý tứ chân thật của bà.

“Dì nói không sai.” Nghe ra ý tứ chân thật của Phó Trường Thanh thì như thế nào, cho dù cô tức giận rồi, trên mặt vẫn nở nụ cười phụ họa. Ánh mắt hơi đảo qua Lăng Mạc Mạc, khóe môi cô nhếch lên ý cười lạnh như có như không.

“Lúc con không có chuyện gì làm, quay về nhà chính nhiều một chút, học chút thứ.” Phó Trường Thanh đột nhiên ý vị sâu xa nói, tất cả trong mắt đều là mong đợi. di3nd@nl3qu.yd0n

“Dì, con hiểu rồi.” Cô cảm giác nụ cười trên mặt cũng sắp cứng ngắc.

“Người thông minh biết làm chuyện thông minh, dì tin tưởng con là người thông minh, biết thân phận của con như vậy sẽ hiểu được nên lui tới với hạng người gì, dì không hy vọng con sẽ lui tới với người làm hạ thấp thân phận của con, đồng thời, bây giờ tuổi con còn nhỏ, còn có rất nhiều chuyện không hiểu, dì cũng không hy vọng có người dạy hư con.” Nắm tay Lâm Hi, Phó Trường Thanh vỗ nhè nhẹ mu bàn tay của cô, hình tượng mẹ chồng tốt.

Nghe những lời này, nụ cười trên mặt cô cứng ngắc. Ngoài mặt Phó Trường Thanh có dáng vẻ giống như vì nghĩ cho cô, thật ra đang nói gì, cho rằng cô nghe không hiểu hả. Không phải đánh Lăng Mạc Mạc một trận thôi sao, Phó Trường Thanh lập tức ra mặt vì Lăng Mạc Mạc, còn âm thầm chỉ trích cô, đúng là cao chiêu.

“Dì yên tâm, con biết đúng mực, biết con nên lui tới với hạng người gì, biết chuyện con có thể làm và không thể làm.” Trong lòng đã cắn răng nghiến lợi, cô vẫn hơi vểnh khóe môi, dáng vẻ khéo léo nghe lời.

“Vậy dì đây yên tâm.” Phó Trường Thanh thỏa mãn gật gật đầu, Lâm Hi là một đứa bé thông minh, chỉ có điều thông minh quá mức cũng không tốt lắm, “Nếu con lại đi học, định học chuyên ngành gì?”

“Chuyên ngành luật.” Cô tùy tiện nói một thứ.

“Ngành học này không tệ, học xong, làm kiểm sát trưởng cũng không tồi.”

Cô cười khẽ, cái gì cũng không thể nói, trong mắt trong suốt dính vào một tia hắc ám. Nếu cô thật sự là tam thiếu phu nhân nhà họ Quyền, làm kiểm sát trưởng thật sự rất tốt.

“Làm con dâu nhà họ Quyền chúng ta, không quan tâm trên sự nghiệp có thành tựu ra sao, quan trọng nhất chính là có thể làm người nội trợ tốt.” Trong thời gian một phút đồng hồ ngắn ngủi, trong đầu Phó Trường Thanh hiện lên mấy trăm loại khả năng, cho dù tương lai Lâm Hi lựa chọn nghề nghiệp gì, nhà họ Quyền đều sẽ trở thành bối cảnh thâm hậu cho cô, nhà họ Quyền sẽ ủng hộ cô làm bất cứ chuyện gì, dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên chính là Lâm Hi sẽ ngoan ngoãn làm tam thiếu phu nhân nhà họ Quyền,  sống cuộc sống thật tốt với Quyền Hạo.

Vòng tới vòng lui đều nói cái này, cô trừ mỉm cười ra thì không nghĩ ra còn có gì hay để làm.

“Đừng chỉ cười, còn có đại khái ba năm, con đã đến tuổi lĩnh giấy chứng nhận, con tốt nhất suy nghĩ xem con và Quyền Hạo định kết hôn khi nào, mẹ gọi nhị tiểu thư nhà họ Quyền cũng không quá vui vẻ.” Hôm nay Lâm Hi quá biết điều, cho dù bà nói gì cũng được, đều mỉm cười trả lời, cộng thêm con trai ở đây, bà cũng khó mà nói chuyện của Lăng Mạc Mạc, chỉ có thể không để lại dấu vết nói một chút. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Dì, con hiểu rồi.” Nụ cười của cô sâu hơn. Đây là tiết tấu bức hôn sao?

“Con định sinh mấy đứa bé?” Phó Trường Thanh ảo tưởng về quang cảnh nhà họ Quyền sau này.

Sinh mấy đứa bé! Khóe môi cô khẽ co quắp xuống.

“Mẹ, hôm nay Hi nhi đã rất mệt mỏi, mẹ cũng không có chuyện gì quan trọng nói với cô ấy, để cho cô ấy đi nghỉ đi.” Quyền Hạo ở bên cạnh làm khán giả rất lâu, bắt được một tia không kiên nhẫn trong mắt Lâm Hi, nhắc nhở mẹ mình một chút có thể trở về nhà rồi.

“Lâm Hi, con nhìn đứa con trai này của dì, biết thương người bao nhiêu, con còn chưa gả cho nó, nó cứ giúp con như vậy.” Phó Trường Thanh giả bộ tức giận nhìn chằm chằm Quyền Hạo, “Mẹ thấy, con trai mẹ sau này cưới vợ quên mẹ điển hình.” Bà cười khan một tiếng, không biết nói cái gì cho phải, vuốt vuốt cặp mắt hơi mệt mỏi.

“Mẹ, Hi nhi đã rất mệt mỏi, bây giờ sắc trời khuya lắm rồi, mẹ nên về nhà rồi.” Quyền Hạo bắt đầu thúc giục mẹ anh về nhà, trên mặt Hi nhi đã lộ vẻ mệt mỏi.

“Được rồi, được rồi! Mẹ về nhà trước, hai đứa nghỉ ngơi sớm một chút.” Phó Trường Thanh hơi bất đắc dĩ, mang theo Lăng Mạc Mạc rời đi.

Phó Trường Thanh không trách cứ Lâm Hi, vẫn còn rất quan tâm Lâm Hi, những thứ này Lăng Mạc Mạc đều nhìn trong mắt, giận đến máu thiếu chút nữa chảy ngược. Cô không cam lòng rời khỏi nhà họ Quyền, đi theo sau lưng Phó Trường Thanh, uất ức của cô không có chỗ phát tiết, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Phó Trường Thanh phía trước, chỉ đành phải dẫm mạnh bước chân lớn hơn đi tới tiết lộ tức giận của cô.

“Mạc Mạc, hôm nay con đã gặp được Lâm Hi, cho dù buổi trưa nay con gặp uất ức gì, dì chỉ có thể nói cho con biết, con đều phải ‘nhẫn’.” Tiếng bước chân của Lăng Mạc Mạc lớn như vậy, Phó Trường Thanh vẫn nhận thấy được, bà xoay người lạnh nhạt nhìn Lăng Mạc Mạc, lạnh lùng nói.

“Dì, con biết rồi.” Khoảnh khắc khi Phó Trường Thanh xoay người, thái độ của Lăng Mạc Mạc điều chỉnh vô cùng nhanh, trên mắt sưng đỏ còn treo một nụ cười khá miễn cưỡng, rất hiểu chuyện nói.

Phó Trường Thanh trầm tư một chút, “Cháu thật biết điều, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Bên chỗ Lâm Hi cháu có thể không cần hướng đến, chăm sóc tốt cho tâm tình của Quyền Cẩn là được.”

“Vâng, dì.” Nụ cười ngọt ngào trên mặt, Lăng Mạc Mạc cứng rắn nặn ra.

“Đứa bé hiểu chuyện  khiến người thương, con phải biết rõ có rất nhiều cô gái cũng muốn làm đại thiếu phu nhân nhà họ Quyền, đại thiếu phu nhân chính là nữ chủ nhân sau này của nhà họ Quyền, nữ chủ nhân nhà họ Quyền phải hiểu chuyện, phải độ lượng, ngàn vạn lần không thể không độ lượng dung người.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Dì, con sẽ nhớ kỹ lời dì nói.” Vẻ mặt kia của Lăng Mạc Mạc có một chút khó coi, nhưng đối mặt với Phó Trường Thanh cô vẫn phải dịu dàng cười. Bà già sắp chết này, đây là biến tướng cảnh cáo cô không thể giở trò sao? Thật tức chết cô!

“Có thể nhớ tất nhiên là tốt nhất, chỉ sợ trong nháy mắt con đã quên lời dì nói.” Phó Trường Thanh sống hơn năm mươi năm, bao nhiêu biến hóa trên giới chính trị đều có một vị trí riêng của mình, ai chưa từng thấy, Lăng Mạc Mạc diễn một chút trò này, bà đã sớm nhìn thấu, chỉ có điều vì suy nghĩ cho con lớn nhất, bà cũng dễ dàng tha thứ.

“Dì, dì yên tâm, con không phải người như thế.” Sợ bị Phó Trường Thanh nhìn thấu, Lăng Mạc Mạc nhanh chóng dùng nụ cười hồn nhiên che giấu ý tưởng nơi sâu trong mắt, còn thiếu vỗ ngực bảo đảm mình không phải người như vậy.

Phó Trường Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét nhìn Lăng Mạc Mạc một lần, “Thật sao?”

“Con đương nhiên là vậy, dì không tin con sao? Con có thể thề với trời.” Cô tính toán lâu như vậy, là vì cái gì, còn không phải vì vị trí đại thiếu phu nhân nhà họ Quyền sao, thơi khắc đặc biệt này, tại sao cô có thể để cho Phó Trường Thanh nhìn thấu, cô giả bộ thuần khiết vô hại.

Phó Trường Thanh cúi mắt xuống nhìn chăm chú sân cỏ màu xanh lá cây, nụ cười như có như không giắt trên khóe môi, cũng không nói gì, ngồi lên xe liền rời đi.

Cửa nhà họ Quyền còn dư lại một mình Lăng Mạc Mạc, chung quanh không có ai xem, cô hận cắn răng nghiến lợi, cô sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho Lâm Hi khóc cho cô nhìn, dám đánh cô, không trả giá đắt một chút sao được!

Trong phòng khách lầu hai nhà họ Quyền, sau khi Phó Trường Thanh và Lăng Mạc Mạc rời đi, cô không nói một lời lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon, nhìn chăm chú rèm cửa sổ tung bay theo gió.

“Hi nhi, trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Anh không hiểu bây giờ cô muốn cái gì, nhẹ nhàng dịu dàng nói.

Bị cắt đứt suy nghĩ, cô hơi giận nhìn anh, “Anh không có chuyện gì làm sao?” Lời của Phó Trường Thanh khiến cho cô cực kỳ khó chịu, hiện giờ trong lòng cô rất buồn bực, thở không nổi. Tính toán cho tương lai! Kết hôn! Sinh mấy đứa bé! Học tử tế một số thứ! Phó Trường Thanh gọi điện thoại tới cũng được, cho dù là giáp mặt cũng vậy, trừ những thứ này ra thì không còn gì để nói.

“Đúng là không có gì làm, Hi nhi đói bụng không?” Anh suy đoán có thể cô đói bụng.

Hai tay anh quấn lên eo cô, giống như ôm gối ôm ôm lấy cô, tiếp xúc quá mức thân mật, không biết vì sao cô chính là cảm thấy thở không thuận, trong lòng buồn bực, đôi mày thanh tú không vui nhíu chặt, nhỏ giọng quát lớn, “Đói cái gì mà đói, anh cách xa tôi một chút.”

“Mẹ anh chính là như vậy, bà chỉ quá quan tâm chúng ta mà thôi, có vài lời của bà ấy em không cần để trong lòng, anh tôn trọng suy nghĩ của em, tương lai em muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh đều là hậu thuẫn kiên cố cho em, em muốn kết hôn lúc nào thì kết hôn lúc đó, muốn sinh mấy đứa bé thì sinh mấy đứa.” Cô đột nhiên không vui, trong lòng anh mơ hồ đoán được có phải mẹ anh gây áp lực cho cô hay không. Một khoảng thời gian trước, thái độ của cô dần thay đổi trở nên tốt hơn với anh, kể từ sau khi có khả năng mang thai, cô đối với anh càng ngày càng lạnh nhạt rồi.

Thân thể ấm áp của anh, cô chán ghét mím môi, “Anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy.”

Anh cưng chiều cười khẽ, “Anh chính là đối xử tốt với em như vậy, anh nghĩ nếu đối xử không tốt với em, em sẽ chán ghét anh.” Ba năm sống cùng dưới mái hiên nhà, anh vốn tưởng rằng cô sẽ có một chút tình cảm với anh, nhưng cô vẫn đột nhiên biến mất. dfienddn lieqiudoon

Trong khoảng thời gian không có cô, anh tỉnh lại, nhất định là do anh đối xử với cô chưa đủ tốt, cho nên cô mới có thể rời anh mà đi, hiện giờ mất mà được lại, anh muốn đối xử với cô càng tốt hơn, tốt đến khiến cho cô rời khỏi anh sẽ không thoải mái, cả đời cũng không thể rời khỏi anh.

“Anh qua bên kia chơi đi, tôi không muốn nói chuyện với anh.” Tim không chỉ buồn buồn, mà còn hơi đau đớn. Cô gạt hai tay anh ra, đứng lên, liếc anh một cái, chuẩn bị trở về phòng ngủ.

“Bây giờ khí trời rất nóng, Hi nhi có muốn ăn chút đồ giải nóng không.” Gần đây, khẩu vị của cô trở nên kém, thân thể của cô vốn không tốt, tối hôm nay cô ăn ít như vậy, anh rất lo lắng.

Cô không hề nói gì, nhàn nhạt liếc anh một cái, trở về phòng ngủ của cô.

“Hi nhi.” Anh hai ba bước đuổi theo cô, “Ăn một chút rồi ngủ được không? Nếu không ngày mai khi tỉnh lại em sẽ đau bụng.”

“Đủ rồi, tôi không muốn ăn, anh cách xa tôi một chút.” Tim cảm thấy đau, cô rất không thoải mái.

Sắc mặt của cô hơi trắng bệch, anh lo lắng vuốt ve mặt cô, “Hi nhi, em khó chịu chỗ nào?”

Mới vừa rồi sắc mặt còn hơi ửng đỏ, lập tức liền trắng bệch, anh rất lo lắng.

Đáy lòng dâng lên cảm giác lo lắng, cô cảm giác cả đầu cũng đau đớn, “Tôi muốn đi ngủ, anh đừng ầm ĩ với tôi.” Cảm giác xa lạ cô chưa từng có, cô mím chặt môi, chịu đựng thân thể không thoải mái. Mí mắt càng lúc càng nặng, cô rất muốn ngủ, không phải cảm giác sẽ tỉnh lại, mà là cảm giác sẽ không tỉnh lại.

“Hi nhi.” Anh đỡ cô, “Là trái tim không thoải mái sao?”

“Không biết.” Thân thể đau đớn khiến cho cô hơi phiền não, “Hiện giờ chỗ nào của tôi cũng không thoải mái.”

Tròng mắt hẹp dài trợn đến lớn nhất, cô không thoải mái tới quá đột ngột, anh trấn tĩnh không nổi, “Hi nhi, em ngồi trước đi, anh đi gọi bác sỹ.”

Anh dìu cô ngồi xuống, vội vàng cầm điện thoại lên, gọi số điện thoại của bác sỹ gia đình.

Cô che vị trí tim, hô hấp càng lúc càng khó khăn, không chỉ có bực mình, huyệt thái dương còn thấy đau.

Gọi xong điện thoại, anh trấn tĩnh lại, gọi người giúp việc tới lấy thuốc cho cô.

“Hi nhi, bác sỹ sẽ tới rất nhanh, em lại uống chút thuốc.” Cô không thoải mái, anh nhìn mà đau lòng đến sắp hít thở không thông, thận trọng cầm nước và thuốc.

“Tôi không muốn uống.” Vẻ tức giận của cô rất yếu, ánh mắt bắt đầu tan rã.

“Hi nhi, anh đút cho em.” Anh định đút cô.

Thuốc vừa tới bên môi, tròng mắt cô liếc nhìn một chút, còn chưa kịp nói gì, nơi tim truyền đến đau đớn khổng lồ, cô hô hấp dồn dập, dùng sức túm lấy vị trí tim, móng tay xuyên qua áo, túm lấy da trơn mềm ửng hồng. Hình như không nhịn được đau đớn như vậy, trước mắt cô tối sầm lại, cả người không hề báo trước hôn mê bất tỉnh.

“Hi nhi.” Anh đau lòng gọi cô, nước ấm và thuốc trong tay rơi xuống đất.

Vừa rồi cô khổ sở túm lấy vị trí tim, cũng đã tỏ rõ bệnh tim của cô tái phát.

Đây là lần đầu tiên cô tái phát bệnh sau năm năm, anh không biết làm sao, sau khi khiếp sợ một trận, chính là hốt hoảng, đau lòng và không biết làm sao.

Nhìn sắc mặt trắng như tuyết của cô, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ lại yếu ớt, sợ hãi phủ xuống thế giới của anh.

Anh bằng tốc độ nhanh nhất đưa cô tới bệnh viện Lĩnh Lâm, bác sỹ đứng đầu khoa tim mạch bệnh viện Lĩnh Lâm cùng nhau cứu chữa cho cô. Khẩn trương kèm theo sợ hãi, áp lực của các bác sỹ rất lớn, trong quá trình cấp cứu, bọn họ không thể không đưa ra thư thông báo bệnh tình nguy kịch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gaulph, Ly Ngoc Tu, Mưa biển, nammoc, ngoctuvan, Nguyễn Thu Thủy, phuogot_93, Thảo Alice, Trương Hương 305, yang_yang, Yến Lương Quân và 1632 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 264 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 830 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.