Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Sau một nụ hôn - Karen Ranney

 
Có bài mới 13.07.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27056
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sau một nụ hôn - Karen Ranney - Điểm: 10
Chương 32

Sự tức giận làm hỏng nỗi đam mê
Nhật ký của Augustin X


- Chưa bao giờ anh ấy nói về những con cá chứ? – Robert Adams hỏi.

Margaret lắc đầu, cẩn thận đặt chiếc nĩa lên cái giá bằng pha lê khi Smytheton thay bát, đĩa cho nàng.

Nàng kín đáo đưa những ngón tay trên những con dao bằng bạc tinh xảo, nhìn cái hình phản chiếu của một chiếc đĩa bằng sứ. Như là một người vợ của một chủ hiệu ở London, nàng cảm thấy một sự làm ăn phát đạt. Những đồ dùng trước kia của nàng chỉ là đồ sắt, những chiếc bát, đĩa và tách được làm thủ công từ các loại gốm tầm thường.

Có một hố sâu ngăn cách rất lớn giữa một người vợ của một thương gia và một nữ bá tước.

Margaret tự hỏi nàng có bao giờ quen được với điều đó không?

Nàng cám ơn bữa tối mà Michael và nàng đã có trong tối đi nhà hát. Cái hài hước của chàng đã làm cho nó bớt căng thẳng. Việc giới thiệu khéo léo của chàng về những cái nĩa và thìa đã làm cho buổi tối hôm nay bớt khó khăn cho nàng hơn. Tuy vậy, nàng vẫn quan sát hai người đàn ông một cách cẩn thận để tránh mắc những lỗi sơ đẳng. Đã hai lần nàng nhặt nhầm nĩa và nàng cũng không biết cái bát nước rửa tay dùng để làm gì. Nhưng cả hai người đàn ông đều không để ý đến lỗi của nàng.

Nàng liếc nhìn Michael. Robert gần như nói suốt tối. Ban đầu nàng nghĩ có lẽ anh ấy có tính ba hoa. Nhưng sau đó nàng ngờ rằng Robert cố gắng lấp cái khoảng trống do Michael cứ im lặng tạo ra.

- Ôi – Robert nói, quay sang nàng – anh ấy luôn luôn muốn có một con chó. Nhưng bà mẹ lại không muốn có nó trong nhà tí nào. Vì thế anh ấy quyết định nếu được phép nuôi một con vật gì thì anh ấy sẽ chọn con cá. Anh ấy và người làm vườn đã làm một cái lưới và bắt được vài con cá ở con sông gần Setton, sau đó cho vào xô mang về.

- Anh ấy đặt cho từng con cá chép xấu xí ấy những cái tên của hoàng đế nước Anh. Mẹ anh ấy rất tức giận. Những con cá ấy ăn mọi thứ trong ao và lớn rất nhanh – Robert liếc nhìn Michael – Cậu đã thề rằng chúng biết cậu và có thể chơi trò đánh lừa.

- Khi đó tớ mới 6 tuổi và cũng có thể ngốc nghếch một chút chứ sao – Michael nói, khẽ cười.

- Bà mẹ cuối cùng cũng thông cảm và cho phép nuôi một con chó con – Robert nói.

- Tôi nhớ nó cứ đuổi theo những con mèo của các cô em gái – Michael góp chuyện, trước khi lại rơi vào im lặng.

- Tôi nghĩ Smytheton nấu nướng đã khá hơn nhiều – Robert nói – có phải thế không, Michael?

Chàng không trả lời. Chỉ sau khi nghe hỏi lại lần thứ hai, mới thấy lơ đãng gật đầu.

Nàng quay sang và nhìn chàng. Chàng trông vẻ đang bận tâm điều gì đó, hai ngón tay cứ mân mê cái chân ly rượu vang, như thể chú ý đến nó hơn là câu chuyện.

- Michael? – chàng nhìn lên khi nghe tiếng nàng gọi. Chàng nhận ra rằng mình đã không tập trung, vài phút sau, chàng mới cố gắng tập trung được vào câu chuyện của họ.

- Cậu đã kể cho cô ấy về con ngựa con đầu tiên của cậu chưa. Michael?

- Tớ không nghĩ là Margaret thực sự muốn biết mọi sự kiện về tuổi thơ của tớ đâu, Robert – chàng nói.

Margaret liếc nhìn Michael, sau đó nhìn vị khách của họ.

- Ngược lại – nàng khẽ nói – em rất thích được nghe. Không biết anh ấy là một cậu bé như thế nào? Có dũng cảm và táo bạo không? Hay thường xấu hổ?

Robert cười. Một người đàn ông rất có duyên. Mái tóc nâu giống như màu mắt.

Anh ấy không có tước hiệu và không phải không biết về cảnh nghèo hèn, nàng ngờ là như vậy. Cái thực tế anh ấy là bạn của Michael không phải là một điều ngạc nhiên. Đối với một bá tước, Michael có một cái nhìn về cuộc đời khá bình đẳng một cách ngạc nhiên. Đặc biệt đáng kể từ khi chàng cưới một goá phụ nghèo.

Nhưng những cái nhìn đi đâu đó của chàng làm cho nàng không thoải mái. Chàng đã ở trong thư viện suốt cả buổi chiều. Chàng chỉ rời phòng ít phút trước khi bạn chàng đến.

- Suốt tuổi thơ anh ấy đã cố gắng thoát khỏi những cô em gái – Robert nói.

Michael chỉ cười và không nói gì.

Nàng xem xét miếng thịt bò bị quay hơi cháy. Nàng không nghĩ là có thể ăn được một miếng nào nữa. Michael cũng không đụng mấy đến những món ăn, nhưng đã uống hơi nhiều rượu vang. Một sự thay đổi nữa. Nàng đã nghĩ chàng luôn điều độ trong những thói quen của mình.

- Chị từ đâu tới vậy, Margaret? – Robert hỏi – Cách nói của chị theo kiểu London, nhưng một số từ có pha lẫn vùng Wiltshire.

- Cô ấy đã sống hai năm vừa rồi ở một nơi có tên là làng Silbury – Michael nói. Chàng lại cầm ly rượu của mình lên. Smytheton ngay lập tức định rót thêm, nhưng vẻ mặt của chàng như ngăn lại – Một nơi thật hấp dẫn làm cho người ta có thể tin là có những cô tiên sống ở đó.

Giọng của chàng có vẻ chế diễu, làm cho nàng nghĩ hay là do chàng uống rượu. Nàng cảm thấy bối rối thay cho chàng.

- Tôi sinh ra ở London – nàng khẽ nói với Robert.

- Tuổi thơ của Margaret có nhiều thú vị, đáng nói hơn của tôi nhiều – Michael nói và nhấp thêm một ngụm rượu vang nữa.

Robert định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thì đã thấy Michael đột nhiên đứng dậy. Chàng ném khăn ăn xuống ghế, và bước ra khỏi chỗ ngồi. Ra đến cửa, chàng dừng lại.

- Xin lỗi, tôi chẳng thể tiếp tục được. Hai người cứ ăn uống và nói chuyện nhé – nói xong chàng biến đi ngay.

- Tôi có nên đãi chị tiếp về những câu chuyện tuổi thơ của Michael không? – Robert hỏi, dường như không để ý sự vắng mặt của Michael – Hay là chúng ta thôi không nói chuyện về anh ấy nữa?

- Anh ấy như thế nào khi còn bé? – nàng hỏi.

- Không khác mấy – Robert nói – Một mẫu thu nhỏ của Michael mà chúng ta đã biết bây giờ – Như độc đoán chẳng hạn. Tôi nhớ khi Elizabeth vừa sinh, anh ấy đến nhà tôi với vẻ phẫn nộ. Tâm trạng đó kéo dài khá lâu. Tôi nghĩ chắc anh ấy tin là đã bị Chúa trêu chọc khi cứ hy vọng có một em trai.

- Anh ấy đã nói gì khi biết có thêm một em gái nữa? – nàng chống tay vào cằm, tưởng tượng hình ảnh của Michael khi còn bé.

Robert cười vang khắp phòng.

- Anh ấy không chịu nói gì với mẹ hàng tuần liền. Sau đó thì đòi biết chỗ nào có thể mang cô em mới sinh này đổi lấy một cậu bé trai đáng giá hơn – Robert lại cười, vẻ nhớ rõ cái ngày ấy – Nhưng Elizabeth lại là cô em mà anh ấy quí nhất. Thật trớ trêu.

Nàng nhìn xuống chỗ đồ ăn của mình. Smytheton nghiêng mình xuống bên trái nàng. – Tôi có thể dọn đĩa này đi không, thưa bà? – nàng gật đầu và anh ta rút vào bếp.

Nàng cứ thấp thỏm về cái chủ đề mà nàng hy vọng Robert có thể hiểu điều mà nàng không dám nói ra – Nữ bá tước là một phụ nữ ghê gớm – nàng nói.

- Chắc chị nhận thấy rằng bây giờ chị đã ở địa vị cao hơn bà ấy. Bà ấy không còn là Nữ bá tước Montraine nữa. Mà là chị. Bà ấy chỉ còn là người thừa kế tước hiệu.

Nàng nhìn lên vẻ hoảng sợ. Đó là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

- Nếu chị không giận, Margaret, thì tôi phải nói rằng trông vẻ mặt chị lúc này hình như là tôi vừa nói điều gì kinh khủng lắm.

Phép lịch sự đã ngăn không cho nàng bộc lộ những suy nghĩ của mình. Người mẹ chồng trước của nàng là một phụ nữ trung niên khá kín đáo. Nàng thấy khó hình dung người phụ nữ nhút nhát ấy chính là cô gái đã hấp dẫn một Công tước. Ngay cả cái chết của bà ấy, sau khi nàng lấy Jerome được 3 năm cũng rất lặng lẽ, như một sự hối lỗi.

Tuy nhiên, người mẹ chồng mới của nàng luôn tỏ ra là một người quan trọng.

- Bản thân tôi – Robert nói, - luôn tìm mọi cách tránh bà ấy. Bà ấy làm tôi khiếp sợ khi còn bé. Bà ấy cũng vẫn làm thế khi tôi đã lớn.

Cái thông tin ấy không làm yên lòng chút nào.

Cuối cùng Robert thấy cần đứng dậy ra về. Anh ta nhìn lên phòng thư viện của Michael mấy lần, nhưng tỏ vẻ không cần phải chào ông bạn nữa.

Sau khi Robert đi khỏi, nàng đứng ở phòng chờ, vẻ phân vân. Cầu thang đang ở bên cạnh còn trước mặt là thư viện.

- Bà có muốn một chút rượu mùi ở trong phòng ngủ không, thưa bà?

Nàng nhìn lên Smytheton. – Anh ấy vẫn thường như vậy à?

Cái ngăn cách giữa một nữ bá tước mới và người quản gia không đến nỗi như là với một người phụ nữ sinh ra trong gia đình quí tộc. Cái câu hỏi của nàng để chọc thủng bức tường ấy, nhưng nàng ngạc nhiên khi Smytheton trả lời.

- Chỉ khi nào ông chủ làm việc với mật mã. Những lúc đó ông chủ khó mà kiên nhẫn khi bị quấy rầy. – nàng khá hiểu điều đó. Tốt nhất là không nên đi vào.

- Bà có chắc là không cần một chút rượu mùi không, thưa bà? – cái ngăn cách lại được dựng lên.

Nàng lắc đầu. Nhưng thay vì đi lên thang gác, nàng đi thẳng vào thư viện. Người đàn ông mà ng yêu đã thay đổi thật nhiều chỉ mới vài giờ. Đó là người đàn ông mà chàng vẫn tự nhận. Kiềm chế, kín đáo, một người đàn ông của logic và nhạy cảm.

Lạnh lùng.

Nàng sẽ tìm hiểu tại sao.

Michael đang đứng cạnh cửa sổ khi nàng bước vào. Nàng khép cánh cửa lại và đứng dựa vào nó, vẻ tự vệ.

- Có gì không ổn hả anh? – nàng hỏi.

Trông vẻ mặt chàng nghiêm nghị với cái nhìn cảnh giác.

- Anh không muốn cảm thấy bất lực – cuối cùng chàng nói.

Nàng cau mày lại – Anh cảm thấy thế ư?

- Với em anh cảm thấy thế – chàng thừa nhận – Có lẽ anh nên làm giống như bố anh, bắn ra ngoài cửa sổ khi không kiểm soát được mình.

- Như vậy tối nay anh đã quá kiềm chế?

- Một thủ đoạn – chàng nói cộc lốc.

- Một cách để đạt mục đích – nàng nói, tiến lại gần hơn – Em tin vào điều đó. Còn việc khiếm nhã? – nàng nói thêm.

- Anh xin lỗi – chàng nói, quay lại đối mặt với nàng – Đầu óc anh rối bời – chàng dường như đang dò xét khuôn mặt nàng trong ánh sáng yếu ớt – Anh đã giải được cái mật mã – cuối cùng chàng nói.

Chàng đi lại bàn làm việc, nhặt lên một tờ giấy và đưa cho nàng – Chỉ là tình cờ mà anh có thể giải được nó chỉ với hai quyển sách. Kinh nghiệm giải cái mật mã Kirin đã giúp anh.

Nàng đọc bản dịch, rồi lại xem lại, cố tìm hiểu cái ý nghĩa của nó.

“… Thưa thuyền trưởng, Athir đảm bảo rằng lực lượng hải quân sẽ không can thiệp. Do đó, món hàng của chúng ta có thể đến nơi an toàn vào ngày 24-2 tại bờ biển phía Nam của nước Pháp và được bà Carstairs tiếp đón…”

- Nó có nghĩa gì vậy? – nàng hỏi, nhìn lên chàng.

- Có một hòn đảo nhỏ không xa bờ biển phía Nam nước Pháp. Còn ngày tháng chắc là đúng.

- Đảo nào vậy?

- Elba.

Nàng nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay. – Nhưng có phải Elba là nơi giam giữ Napoleon không?

- Chính xác, ông ta được ban cho chủ quyền đối với Elba khi bị đi đày. Nhưng có ai đó đã giúp ông ta quay lại nước Pháp. Đó phải là người giàu có và có thế lực.

- Đó có phải lý do mà anh có vẻ xa cách tối nay không?

- Không – chàng nói – Vì anh đã cố nghĩ cách để bảo vệ em.

- Bảo vệ em? Tại sao?

- Bởi vì cả Babby và Robert biết em có những cuốn Nhật ký và lúc này em là người duy nhất liên đới với chúng. Có đủ cơ sở để bị buộc tội phản quốc.

Nàng nhìn lên chàng, choáng váng.

- Phản quốc ư? – nàng lại nhìn xuống tờ giấy trong tay – Anh tin rằng em đã làm điều gì đó trong vụ này?

- Không, anh không – chàng nói quả quyết – Nhưng những lời bênh vực của anh không đủ để cứu em. Kể cả việc em đã bị bắn.

- Anh nghĩ rằng ai đó bắn em vì những cuốn Nhật ký đó?

Chàng gật đầu – Đó là một khả năng.

- Nhưng tại sao lại như vậy chứ?

- Để làm em câm lặng, thậm chí để đoạt lại những cuốn sách.

- Hoặc là ngăn anh tìm hiểu được cái bí mật đấy chăng? – nàng cảm thấy một cảm giác ớn lạnh khi nhận thấy điều đó có ý nghĩa như thế nào.

Chàng khẽ cười thừa nhận điều nàng nói.

Nàng ngồi ở mép bàn, đột nhiên cảm thấy tia sáng lóe lên trong đầu. Bình thường số mệnh treo ở trên quả lắc. Nhưng không bao giờ rõ ràng như thế. Trước đây, chưa bao giờ nàng có thể nói – Đó là nơi nó đã xảy ra. Đó là nơi tôi phạm lỗi. Tôi lẽ ra đã quay về bên trái, hoặc nói không, hoặc đi vào chợ, hoặc đã chọn màu xanh. Dù sao, Margaret đã nhìn thấy thời điểm Số mệnh đung đưa về hướng của nàng một cách liên tục và rõ ràng. Cái thời điểm nàng ném cái hộp qua cửa sổ chỉ vài phút trước khi hiệu sách chìm trong đống lửa.

Vì những cuốn sách ngớ ngẩn này mà nàng đã mang nguy hiểm đến cho Michael và cho cả đứa con chưa được sinh ra của nàng.

- Penelope luôn luôn nói rằng chúng là thứ đáng nguyền rủa – nàng nói lẩm bẩm – và bây giờ em bắt đầu tin cô ấy nói đúng.

- Anh nghĩ chúng ta đang đối phó với một việc hoặc một người nào đó cụ thể hơn là một sự nguyền rủa – chàng gấp cả hai cuốn sách lại và đặt chúng vào chỗ an toàn – Anh thậm chí không thể đề nghị Phòng Ngoại vụ giúp đỡ, Margaret, chừng nào anh chưa chắc em sẽ không bị buộc tội.

- Họ sẽ tin em là kẻ phản bội ư?

- Sẽ không nếu anh có thể giải quyết trước được – chàng nói một cách u sầu – Có còn ai nữa có thể biết em có những cuốn sách ấy?

Nàng nhớ lại – Có một danh sách những người đàn ông. Em đã viết cho 3 người trong số đó – nàng nói, nhắc lại từng cái tên.

- Có phải nội dung như em đã gửi cho Babby phải không? Không có gì cụ thể cả?

Nàng gật đầu.

- Em không muốn ảnh hưởng đến danh dự – nàng nói, cười một cách tội nghiệp – Em nghĩ nếu gửi thông qua tên của Samuel thì sẽ không ai biết đó là em.

- Không biết có người nào đến hỏi anh ta nữa không – chàng nói – Có thể có ai đó thuyết phục được anh ta tiết lộ về nhận dạng của em thì sao?

- Như anh đã từng làm chứ gì? – nàng hỏi vẻ thất vọng – em không tin. Samuel tính rất cẩn thận. Anh ấy phải rất tin anh mới làm thế.

- Tin ít thôi – chàng thừa nhận – Thực tế anh đã mua hai súc vải của anh ấy.

- Như một thứ hối lộ ư? – nàng hỏi, khẽ cười.

Chàng chỉ lơ đãng gật đầu. Nàng biết không sao cả. Chàng đang tập trung vào cái rắc rối, suy nghĩ tìm cách tháo gỡ.

- Phải cố gắng lớn lắm mới đưa được Napoleon thoát khỏi Elba – chàng nói – Những người coi ngục đã bị hối lộ, một con tàu được chuẩn bị, những hành động đó cần cả tiền bạc và quyền lực. Có lẽ một trong những người đàn ông đó đã dính líu vào.

- Anh sẽ làm gì, Michael?

- Anh cần quyển Nhật kí đầu tiên. Có thể cuốn sách đó mang một đầu mối để nhận diện ra kẻ phản bội.

- Tại sao lại phải 3 cuốn? Một cuốn không đủ ư?

- Đó là câu hỏi mà anh thường đặt ra. Sẽ an toàn hơn nếu cái thông tin được phân tán ra cả 3 cuốn. Không nghi ngờ gì nữa, chúng được gửi theo từng chuyến khác nhau tới người nhận ở nước Anh – chàng liếc nhìn nàng – Jerome kiếm chúng ở đâu vậy?

- Em không biết – nàng nói, nhớ lại cái ngày xảy ra vụ cháy. – Em chưa bao giờ thấy nó trước đó.

Nàng nhìn chàng, giật mình với cái ý nghĩ vừa xuất hiện – Anh có nghĩ là Jerome có thể đã dính líu không?

Chàng nhún vai. – Về điểm này, anh không biết nghi ngờ ai.

- Có phải cả hai chúng ta đang nguy hiểm không anh? – nàng hỏi, sợ cho chàng. Nhìn vẻ mặt chàng, nàng biết mình nói đúng.

- Hãy cẩn trọng, Michael – nàng nói khẽ.

Họ ôm lấy nhau một lúc lâu.

- Sáng mai anh mới đi gặp Babby – chàng dựa đầu vào mái tóc nàng – Anh sẽ không sao cả. Anh sẽ sắp đặt để Smytheton bảo vệ em – chàng nói, rõ ràng cố gắng làm cho tâm trạng của họ bớt nặng nề.

- Anh ta sẽ chẳng làm gì ngoài việc cau có khinh khỉnh với em cả – nàng nói, ngước nhìn lên, tay càng ôm chặt chàng hơn. Nàng cố nở một nụ cười, làm cho chàng bớt căng thẳng và giấu đi một nỗi sợ hãi bất chợt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.07.2017, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27056
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sau một nụ hôn - Karen Ranney - Điểm: 10
Chương 33

Những lo ngại buổi ban đầu của hôn nhân có thể tránh được bằng những cái ôm âu yếm
Nhật ký của Augustin X


Michael phát hiện ra Babby đang ở nhà, chàng hài lòng vì thấy bạn mình không tiêu khiển gì, cũng không tiếp đãi những ông bạn vàng bằng những câu chuyện tầm phào mới kiếm được.

Chàng muốn đề nghị Babby cho xem cuốn Nhật kí. Nhưng phải nghĩ ra một lý do gì đó vô thưởng vô phạt để anh ta không tò mò.

Thật may, sự thận trọng của chàng là không cần thiết.

- Tôi sẽ cho anh mượn ngay, Montraine, nhưng nó không còn là của tôi nữa rồi – Babby nói, vẻ mặt tiu nghỉu.

- Anh bán rồi à, Babby?

- Không, bị mất trộm, Montraine. Anh biết không? Cuối cùng, tôi cũng đã thu xếp cái thư viện trông có vẻ trật tự, nhưng cái của rắc rối ấy thì đã không thấy nữa. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ phải đau khổ như thế nào, nếu tôi không tìm được một người tình tuyệt vời trong những tháng vừa rồi. Tôi phải giới thiệu cô ấy với anh mới được – anh ta ngọ nguậy cặp lông mày và lại cười nhăn ra với Michael.

- Tôi đã lấy vợ rồi, Babby – Michael nói, hơi mỉm cười. Tiết lộ điều đó với Babby cũng tương đương với việc gửi một thông báo cho tờ Times – Và sắp được làm bố – Michael nói thêm.

Babby có vẻ chẳng để ý lắm.

- Tôi có biết cô ấy không nhỉ, Montraine? – anh ta liếc mắt nhìn chàng.

Đây là lần đầu tiên Michael nhận thấy bạn mình trông rất giống một con nhím, mặc dù mặc một cái áo gile màu vàng sáng được thêu những bông hoa màu da cam.

- Anh biết mà, Babby. Vì anh đã gặp cô ấy rồi. Margaret Esterly, chắc anh còn nhớ.

Babby tròn mắt.

- Lấy một người bình dân ư, Montraine?

- Không hề gì – chàng nói vẻ thoải mái – Margaret là một phụ nữ bình dân nhất mà tôi biết.

- Vậy thì, lấy nhau vì tình?

Michael cười, thầm nghĩ với tính của Babby anh ta sẽ hỏi đến tận cùng – Đúng thế – chàng nói.

- Thế còn cuốn sách, Babby? – chàng hỏi, lôi ông bạn về lại chủ đề chính.

- Thực đáng nguyền rủa, Montraine. Chúng không lấy gì hết, mà chỉ lấy mỗi cuốn ấy. Nếu tôi không sắp xếp, phân loại lại toàn bộ, thì tôi cũng chẳng để ý. Tất cả cái đống chết tiệt đó nằm trên sàn nhà. Phải mất nhiều ngày để xếp chúng lại với nhau. Cũng may nhờ cái tay thư kí mới, nên mới phát hiện ra nó đã mất. Này, - anh ta hỏi, mắt sáng lên – không biết vợ anh có còn cuốn nào như thế để bán nữa không? Tất nhiên tôi sẽ cho anh mượn bất cứ lúc nào.

- Để tôi hỏi cô ấy – chàng nói.

Chàng trả lời cho xong chuyện, bởi vì chàng đã có ý định đề nghị Margaret trao những cuốn sách đó cho Văn phòng Ngoại vụ. Đó mới là chỗ an toàn nhất đối với chúng.

Đầu tiên Margaret nghĩ có lẽ tiếng động đó là Molly đi chợ về. Nhưng cô hầu gái đang được nghỉ nửa ngày cơ mà, nếu cô ta trở về sớm thì thật không bình thường. Nàng rời thư viện, đi ra phòng chờ. Nàng vừa nghiền ngẫm một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời.

- Anh Michael phải không? – nàng cất tiếng hỏi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng lại từ mái vòm. Nàng nhìn lên và mỉm cười. Ánh nắng mặt trời tuôn qua mái nhà, bàng bạc. Dường như bầu trời đang tối lại vì sắp có cơn mưa.

- Smytheton à?

Nàng quay lại phía có tiếng động, tim như ngừng đập.

Một gã đàn ông lạ mặt đang đứng với bộ mặt như là cái bị đá. Một con thú khổng lồ với bàn tay hộ pháp. Một tay hắn cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào ngực nàng.

- Đi ra khỏi phòng – hắn nói với cái giọng khẽ khàng, nghe chẳng hợp với một thằng người to lớn.

Nàng như đứng chôn chân ở cửa.

- Tôi được lệnh đưa bà đến một nơi – hắn nói với vẻ thân mật – Nếu cần thiết phải bắn bà trước tôi cũng sẽ làm.

Margaret miễn cưỡng đi vào phòng chờ.

Gã đàn ông bước vào thư viện, súng vẫn chĩa vào nàng, sau đó lấy từ túi ra một cái phong bì và ném vào bên trong.

- Lệnh của ai vậy? – Margaret ngạc nhiên thấy mình có thể cất tiếng nói.

Hắn không trả lời, đi đến gí mũi súng vào sau lưng nàng, bắt nàng đi theo hướng hắn chỉ, về phía sau ngôi nhà.

- Chúng ta đi đâu? – nàng chẳng moi được câu trả lời.

Smytheton ở đâu rồi?

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Cứ đi đi.

Hắn nói và gí súng vào sống lưng nàng.

Margaret đi từ từ qua cái phòng lớn vào nhà bếp. Smytheton nằm trên sàn nhà, đầu đầy máu.

Nàng chạy đến chỗ anh ta, quỳ xuống bên cạnh, nhưng gã khổng lồ túm lấy cánh tay nàng và kéo xệch ra khỏi cửa.

Phía sau ngôi nhà có một chiếc xe ngựa đang đợi. Gã đàn ông tiến lên mở cửa để đẩy nàng vào trong. Nàng vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng hắn nắm chặt lấy bên vai bị đau của nàng, khiến nàng cảm thấy cái đau lan xuống tận đầu gối. Hắn kéo nàng đứng lên, ném một cách thô bạo vào trong xe. Margaret súyt ngã, nàng cố giữ thăng bằng và ngồi xuống một cách khó nhọc.

Một lát sau nàng nghe tiếng roi ngựa quất và chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Nàng băn khoăn thấy gã đánh xe không trói cũng không bịt mắt nàng. Nàng ghé nhìn qua tấm rèm thấy chiếc xe đang đi nhanh về phía tây. Rõ ràng là hắn không sợ nàng sẽ tố cáo về việc bắt cóc. Tại sao vậy? Bởi vì nàng không có cơ hội quay về.

Nàng ấn tay vào bên vai đang đau nhói, dựa lưng vào ghế, và nhắm mắt lại. Nàng đang bị đưa đi đâu đây và tại sao?

Margaret sớm nhận ra cái đích sẽ đến. Họ tiếp tục hướng về phía tây, sau đó đi về phía bắc, sự nghi ngờ của nàng đã trở nên rõ ràng với những điểm mốc vừa đi qua. Họ đang hướng tới Wickhampton, lãnh địa của Công tước Tarrant.

Nàng liếm đôi môi đang khô đi, cố gắng làm bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ. Nàng nhớ tới những lời nói của Michael.

Phải có một cố gắng rất lớn mới đưa được Napoleon khỏi Elba. Những kẻ coi ngục đã bị mua chuộc và một con tàu đã được chuẩn bị sẵn, những hành động đó đòi hỏi phải có quyền lực và tiền bạc.

Phải chăng là Tarrant là kẻ đứng đằng sau cuộc chạy trốn của Napoleon? Nếu vậy, hắn muốn điều gì ở nàng? Nàng không cầm theo các cuốn Nhật kí, mà tay đánh xe cũng chẳng đòi hỏi. Đột nhiên, nàng nhận ra, nàng chỉ là một con mồi, còn cái cần đạt được, đó là Michael.

Chiếc xe ngựa tiến vào cộng của Wickhampton, nhưng nó không đi đến cửa chính, mà dừng lại ở bên chái nhà.

Tay đánh xe thô kệch lại mở cửa xe ra. Lần này nàng không vùng vẫy, cũng chẳng kêu cứu. Nàng chẳng chọi được với gã đàn ông hoặc khẩu súng của hắn. Nàng hoàn toàn im lặng khi hắn lấy ra một cái chìa khoá bằng thép rất to và mở cánh cửa bám đầy nho ở cuối toà nhà. Họ trèo lên mấy cái bậc nhỏ tới một phòng khác, mở thông ra một hành lang.

Rõ ràng cái chái nhà phía này ít được sử dụng. Mặt trời hoàng hôn chiếu xuyên qua các cửa sổ, trông rõ những hạt bụi chuyển động trong những tia nắng. Không có tiếng động gì khác ngoài tiếng những bước chân vang lên trên sàn gỗ trơ trụi. Không có những người hầu, không có tiếng leng keng của bát đĩa, cũng chẳng có những tiếng huyên náo của đám đầy tớ. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người ở chốn này.

Tay đánh xe lực lưỡng vẫn nắm chặt cánh tay nàng và hình như là vừa đi vừa đếm bao nhiêu cái cửa đã đi qua. Một lúc sau hắn mở ra một buồng ngủ trống rỗng, đồ đạc được phủ bằng những tấm vải đầy bụi.

Hắn đẩy nàng vào trong phòng, sau đó đóng sập cửa và khoá lại. Những tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang cho thấy hắn đã bỏ lại nàng một mình ở đây. Để báo với gã Công tước là đã tóm được nàng rồi chăng?

Nàng không thể cứ ở im ngoan ngoãn một chỗ và đợi cho đến khi tay Công tước quyết định số phận của nàng. Nàng bắt đầu lật những tấm phủ bụi bặm, để lộ ra hai cái ghế bành, một cái bàn và một cái giường với cái khăn trải giường cũng đầy bụi bẩn.

Không có đồ vật gì sắc hoặc nhọn cả. Không có những dụng cụ của lò sưởi.

Các cửa sổ cũng khoác một lớp bụi xám xịt, nhìn ra một bãi cỏ sạch sẽ. Bên trên bầu trời đang tối dần. Không thấy một tay đầy tớ hoặc người làm vườn nào cả. Nàng giật cánh cửa, nhưng nó không mở ra.

Nàng nhìn quanh, thấy một chỗ trồi lên dưới tấm khăn trải giường và cảm thấy thật mừng rỡ.

Một cái bếp sưởi. Những người hầu gái của gã Công tước rõ ràng là không chăm chỉ. Còn người dọn dẹp cái phòng này sau cùng phải gọi là lười biếng mới đúng. Bình thường cái bếp sưởi phải được dọn đi lúc buổi sáng, làm sạch than hoặc tro và cất vào gậm giường. Còn cái này vẫn để nguyên chỗ cũ. Margaret cầu phúc cho cái người đầy tớ lười biếng ấy khi nàng nhận ra cái vật này. Nó sẽ là vũ khí của nàng.

Cánh tay của Margaret vẫn còn yếu, nàng e rằng mình khó có thể làm gì hơn ngoài việc vung mạnh cái bếp. Đây sẽ là yếu tố tấn công bất ngờ.

Đứng ở trước cửa, Margaret tập nâng cái bếp. Nó vẫn còn nặng ngay cả khi làm sạch đi đống than đã tắt ngấm từ lâu. Nếu nàng nhằm vào giữa cửa, nàng có thể làm văng khẩu súng khỏi tay gã đánh xe. Không, điều đó thật ngu xuẩn. Nàng chẳng biết tí gì về việc bắn súng. Muốn bắn chắc phải làm động tác gì nữa, chứ không đơn giản chỉ có chĩa nòng ra. Tốt hơn là nàng nhắm đánh vào đầu hắn. Nàng chưa đánh vào đầu ai bao giờ và cũng không hề có ý định làm như thế. Nhưng để cứu Michael, Margaret nhận ra rằng nàng có thể làm bất cứ điều gì.

Michael đã cẩn thận đi thăm người bán vải trước khi quay về nhà. Samuel chưa bao giờ tiếp xúc với ai muốn tìm Margaret. Nhưng anh ta rất vui và tặng Margaret một ít vải để mừng cho đám cưới của chàng.

Trời tối hẳn Michael mới về đến nhà, tay ốm đống quà mà người bán vải và vợ anh ta trao cho chùng với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Margaret. Michael vừa nghĩ ra cách để trao cho nàng những lời chúc mừng đầy tình cảm ấy.

Mặc dù chuyến đi của chàng đến nhà Babby chẳng kết quả gì, Michael vẫn cảm thấy có một niềm vui khôn tả. Một thứ tình cảm khó có thể lý giải xuất phát từ đâu. Chàng thấy hài lòng với cuộc đời và tự hào về những việc chàng đã làm được trong quá khứ, có cảm giác người đàn ông ấy chỉ như là cái bóng của chàng bây giờ.

Cuộc đời chàng đã được trao cho Margaret đúng vào lúc chàng không để ý đến. Không phải các mô hình, cũng không phải những cái mật mã hoặc câu đố, mà là Margaret. Nàng đã đánh thức cái gì đó trong chàng, mà trước đây chàng không biết. Sự ham muốn thể xác và sự say mê khám phá những tưởng tượng của tâm hồn chàng. Chàng đã khám phá tình bạn với nàng, cũng đồng thời thấy được một sự mâu thuẫn thật rõ ràng giữa ý chí và tiêu khiển, giữa nhân hậu và sự tò mò.

Một thứ duy nhất làm ảnh hưởng hạnh phúc của chàng là sự bí ẩn của những cuốn Nhật kí.

Ánh sáng từ những ngọn neon hơi xung quanh sân, đọng thành vũng trên con đường rải sỏi và soi sáng ô cửa. Chàng không thấy Smytheton khẽ mở cửa khi chàng đi lên bậc thềm như mọi khi. Cũng không thấy anh ta đứng đó, nghiêm trang như một sĩ quan. Michael nhận thấy có điều gì đó là lạ, bởi vì người quản gia này thường luôn chờ đợi chàng. Chàng lo lắng hơn khi thấy cánh cửa chỉ khép hờ.

Chàng cất tiếng gọi to nhưng tất cả vẫn im lặng. Chàng lấy một ngọn nến từ tủ ly, châm lên, rồi nhảy hai bậc một lên cầu thang. Margaret không có trong phòng. Chàng gọi to tên nàng, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Không thấy xuất hiện nụ cười chào đón chàng như mọi ngày.

Cả Margaret và Smytheton đều không thấy đâu.

Chàng lại đi xuống cầu thang, vào thư viện. Chẳng lẽ nàng đang vùi đầu vào một cuốn sách nào đó và không nghe thấy tiếng chàng chăng. Nhưng trong phòng này cũng không thấy nàng.

Đúng lúc đó chàng nhìn thấy lá thư. Chàng cúi xuống nhặt lên, một cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng khi chàng mở và đọc lá thư. Cái cảm giác này khi có ở một người đàn ông cứng rắn như chàng. Chàng búng búng để mở cái dấu xi mang kí hiệu một Công tước và đọc:

Vợ anh đang làm khách ở chỗ tôi. Nếu anh muốn gặp cô ấy, thì hãy mang theo những cuốn Nhật ký của Augustin X.

Đánh đổi Margaret lấy những cuốn Nhật kí ư. Chỉ có thể là Công tước Tarrant. Thế thì họ đã đúng. Chàng từ từ gập lá thư lại, nhét nhanh vào bên trong áo gilê. Chàng đi lại phía bàn, châm vào một nhánh của cây nến và lấy từ trong tủ sách những cuốn Nhật kí, bỏ chúng vào một cái hộp rỗng không, tất cả các hành động của chàng được thực hiện như một cái máy.

Chàng tìm thấy Smytheton ở trong bếp, đang yếu ớt dựa vào tường. Máu từ đầu anh ta chảy thành vệt trên mặt và đọng thành vũng dưới sàn. Michael cúi xuống, giúp anh ta đứng lên và dìu lại bàn. Anh ta ngồi xuống nặng nhọc, bàn tay ép vào chỗ vết thương vẫn đang rỉ máu.

- Anh có thể cho tôi biết điều gì đã xảy ra không, Smytheton?

- Tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy hắn ta, thưa ngài, thì hắn đã đánh tôi bằng báng súng. Tôi không biết gì hơn nữa.

- Đã lâu chưa?

- Lúc đó tôi đang chuẩn bị bữa chiều, thưa ngài. 1h hoặc có thể hơn một chút.

Chàng cất tiếng gọi to nhưng tất cả vẫn im lặng. Chàng lấy một ngọn nến từ tủ ly, châm lên, rồi nhảy hai bậc một lên cầu thang. Margaret không có trong phòng. Chàng gọi to tên nàng, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Không thấy xuất hiện nụ cười chào đón chàng như mọi ngày.

Cả Margaret và Smytheton đều không thấy đâu.

Chàng lại đi xuống cầu thang, vào thư viện. Chẳng lẽ nàng đang vùi đầu vào một cuốn sách nào đó và không nghe thấy tiếng chàng chăng. Nhưng trong phòng này cũng không thấy nàng.

Đúng lúc đó chàng nhìn thấy lá thư. Chàng cúi xuống nhặt lên, một cảm giác sợ hãi lạnh sống lưng khi chàng mở và đọc lá thư. Cái cảm giác này khi có ở một người đàn ông cứng rắn như chàng. Chàng búng búng để mở cái dấu xi mang kí hiệu một Công tước và đọc:

Vợ anh đang làm khách ở chỗ tôi. Nếu anh muốn gặp cô ấy, thì hãy mang theo những cuốn Nhật ký của Augustin X.

Đánh đổi Margaret lấy những cuốn Nhật kí ư. Chỉ có thể là Công tước Tarrant. Thế thì họ đã đúng. Chàng từ từ gập lá thư lại, nhét nhanh vào bên trong áo gilê. Chàng đi lại phía bàn, châm vào một nhánh của cây nến và lấy từ trong tủ sách những cuốn Nhật kí, bỏ chúng vào một cái hộp rỗng không, tất cả các hành động của chàng được thực hiện như một cái máy.

Chàng tìm thấy Smytheton ở trong bếp, đang yếu ớt dựa vào tường. Máu từ đầu anh ta chảy thành vệt trên mặt và đọng thành vũng dưới sàn. Michael cúi xuống, giúp anh ta đứng lên và dìu lại bàn. Anh ta ngồi xuống nặng nhọc, bàn tay ép vào chỗ vết thương vẫn đang rỉ máu.

- Anh có thể cho tôi biết điều gì đã xảy ra không, Smytheton?

- Tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy hắn ta, thưa ngài, thì hắn đã đánh tôi bằng báng súng. Tôi không biết gì hơn nữa.

- Đã lâu chưa?

- Lúc đó tôi đang chuẩn bị bữa chiều, thưa ngài. 1h hoặc có thể hơn một chút.

1h đã trôi qua.

- Tôi cần anh giúp, Smytheton.

Phẩm chất của người lính cũ đã được cần đến. Smytheton không rên rỉ hoặc vịn vào vết thương mà từ chối nhiệm vụ. Anh ta đứng nghiêm – Tôi cần phải làm gì, thưa ngài?

- Chúng ta phải nhắn tin cho Robert – Michael nói và truyền đạt những thông tin cần chuyển đi.

- Tôi sẽ làm được, thưa ngài – Smytheton nói, gần như đứng nghiêm chào.

Michael đi ra phía trước ngôi nhà, cảm thấy hài lòng khi thấy xe ngựa của chàng vẫn chưa được đưa vào chuồng. Chàng ra hiệu cho James và chỉ hướng đi cho anh ta trước khi trèo vào trong xe.

Chàng có cảm giác chiếc xe chạy chậm chạp một cách khổ sở, như thể bụng những con ngựa đang ngập trong bùn. Tất cả những điều chàng biết là quãng đường không gần chút nào. Mỗi một vòng là bánh xe quay dường như lại kêu lên một tiếng kì lạ. Không kịp. Không kịp. Không kịp.

Mãi thật lâu sau, chiếc xe mới quẹo vào cái cổng sắt rộng dẫn đến Wickhampton. Phải một dặm nữa, rồi con đường mới vòng về phía trước cái công trình kiến trúc đó, con đường được rải đá vụn lấp lánh dưới ánh trăng, ngôi nhà lớn đen thui, đồ sộ như che hết cả mặt trăng. Chiếc xe chạy chậm lại, sau đó dừng trước những bậc thềm rất cao phía trước.

Cái công trình trước mặt chàng trông giống lăng mộ nhiều hơn là ngôi nhà. Toà nhà chính có một cái tháp ở trên nóc kiểu trung cổ trông chẳng hợp lý chút nào. Hai chái nhà hai bên nhô về phía trước toà nhà như thể muốn ôm lấy khác đến thăm.

Chàng trèo lên những bậc thềm rộng rãi dẫn đến những cái cửa cao phía trước.

Tiếng gõ cửa của chàng được trả lời ngay lập tức bởi một gã đàn ông có vóc dáng rất to lớn. Hắn mở một trong những cánh cửa lớn một cách rất nhẹ nhàng và đứng ra bên cạnh khi chàng đi vào.

Cái phòng chờ to bằng cả thư viện của chàng, đang được chiếu sáng bởi một tay người hầu đeo găng tay trắng và mặc chế phục màu xanh vàng. Wickhampton có ấn tượng vì những công trình nghệ thuật được tô điểm từ trần xuống sàn nhà, tuy nhiên, đúng lúc này Michael không thèm đếm xỉa đến sở thích hội hoạ Italia của Tarrant.

Một người hầu khác dẫn chàng đến phòng của Công tước. Rõ ràng Tarrant có thể ý thức được việc những người hầu của hắn có thể chứng kiến việc hắn làm. Điều đó lẽ ra làm Michael yên tâm về sự an toàn của chàng và số phận của Margaret. Nhưng chàng không cảm thấy như vậy.

Cái buồng Michael đi vào tối om, chỉ có một nhánh nến được thắp trên một cái giá cao. Đứng trước bàn là một gã đàn ông cao lớn, nặng nề, mặt đầy sẹo. Chắc cái mặt ấy đã bị đánh nhiều lần, nên đã bị biến dạng méo mó.

Nhưng còn một gã đàn ông khác mới thu hút sự chú ý của chàng. Hắn có một thân hình cao, gầy đét một cách không bình thường, với một khuôn mặt quắt trông khổ hạnh. Cặp mắt hắn trông đen tối và sắc lạnh, đôi môi mỏng dính. Các động tác của hắn cứ như là bắt chước.

- Tarrant?

Thật là kỳ lạ là chàng chưa hề gặp người đàn ông này. Giới quí tộc không phải là đông, họ vẫn thường phàn nàn về sự nhàm chán khi gặp đi gặp lại vẫn chỉ một số người. Nhưng mà hầu hết thời gian của chàng là vùi đầu vào mật mã.

- Alan Stilton xin được phục vụ ngài – Lòng bàn tay của gã Công tước ép vào ngực khi cúi đầu xuống. Một động tác lịch sự, gợi nhớ về 100 năm trước đây – Tất nhiên tôi có được vinh dự nói chuyện với Bá tước Montraine.

- Vợ tôi đâu? – Michael hỏi một cách cộc lốc, vẻ khó chịu.

Câu hỏi của chàng làm gã Công tước ngạc nhiên. Nụ cười của hắn trông càng mỏng hơn.

- Như vậy là anh đã cưới cô ta? Một người đàn bà rõ ràng đã làm anh bị mê hoặc, Montraine. Thằng em tôi cũng đã cảm thấy như vậy. Tiếc rằng cô ta chẳng bao giờ làm tôi quan tâm.

- Margaret đâu?

Thay vì trả lời, gã Công tước quay đi và nói với người của hắn.

- Sẽ cứ như vậy, Peter – hắn nói – Anh hãy lo tất cả những việc mà chúng ta đã bàn.

- Vợ tôi đâu? – Michael hỏi lại lần nữa, giọng to hơn.

Chàng đứng đối diện với cái bàn, như dồn sức nặng xuống hai bàn chân. Tay phải chàng cầm cái hộp. Tay trái chàng nắm chặt, mắt ước lượng khoảng cách đến Tarrant. Chàng cảm thấy cơn giận dữ bốc lên dữ dội. Chàng có thể sẽ giết chết gã đàn ông này.

- Anh chỉ có chừng ấy những câu hỏi như vậy sao?

- Margaret đâu?

Tarrant vẫn lờ đi không trả lời vào câu hỏi, chỉ gật đầu ra hiệu về cái hộp trong tay chàng – Những quyển sách đó sao?

- Phải – chàng nói cụt lủn.

- Anh đã giải được cái mật mã? – gã Công tước ngước nhìn lên chàng, cười nham hiểm – Tất nhiên là anh đã giải được rồi.

Tarrant đưa tay ra, nhưng Michael lắc đầu.

- Không, chừng nào tôi còn chưa nhìn thấy vợ tôi.

- Những kẻ yêu nhau đến với nhau? – cặp môi mỏng của gã Công tước chúm lại.

Michael im lặng.

- Tiếc rằng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của anh – Tarrant nói – Chắc anh không thể tưởng tượng được đâu. Cái tay vừa đi khỏi đây đã đến giết cô ta rồi.

Dưới ánh sáng ngọn nến, khuôn mặt nhợt nhạt của gã Công tước trông như bức biếm hoạ. Một khuôn mặt của một gã thầy tu độc ác hay của một kẻ cuồng tín.

- Khi anh ta làm xong việc, anh ta sẽ quay lại đây giết anh.

Margaret nghe thấy một tiếng động ngoài hành lang. Tiếng quát của một người đàn ông, cùng với tiếng những bước chân chạy. Cuối cùng là một âm thanh gì đó. Tiếng súng chăng?

Nàng đứng sau cửa, nhìn cái tay nắm xoay chầm chậm. Nàng run lên, nhưng hai tay vẫn nắm chặt cái bếp. Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Nàng nhắm chặt mắt, cầu nguyện và lấy hết sức vung mạnh.

Cái vũ khí ấy bị chặn lại giữa chừng.

Nàng mở mắt, chớp chớp, nhưng hình ảnh không thay đổi. Nàng không tin vào mắt mình nữa. Nụ cười ấm áp, cặp mắt nâu thân thiện. Robert đang đứng đó, hai tay nắm lấy cánh tay cầm của cái vũ khí bất ngờ đó của nàng.

- Tôi không thể tin được, Robert – nàng nói, trào nước mắt – Tôi chưa bao giờ vui mừng như thế này khi gặp ai đó.

- Tôi rất vui được giúp chị, Margaret.

- Michael đang nguy hiểm, Robert – nàng nói như phát điên lên, cảm thấy thời gian bây giờ như là kẻ thù của nàng – Chúng ta phải báo cho anh ấy biết.

- Đừng sợ, Margaret – Robert nói, thân tình như anh em – Lực lượng tiếp viện đã đến rồi.

Cả hai nghe thấy tiếng động. Michael biết rất rõ đó là tiếng một khẩu súng bắn ở ngay bên cạnh.

Michael ném những cuốn sách vào ngọn nến. Căn phòng đột ngột trở nên tối om. Chàng quăng mình qua bàn vào gã Công tước, mạnh đến nỗi vai chàng nâng bổng gã lên khỏi mặt đất. Khi hắn ngã xuống thì chàng đã đè lên trên.

Cơn thịnh nộ biến chàng thành một người khác. Một người đàn ông hoang dã trong sự mất mát đau đớn và nỗi căm giận bị lừa dối, một sự tức giận hung dữ đến mức chàng muốn dùng hai bàn tay trần của mình để bóp cổ hắn. Thật từ từ để hắn cảm thấy đau đớn trong cơn hấp hối.

Có ai đó châm nến, đột nhiên căn phòng đầy người.

- Hãy để hắn đó, Michael – có tiếng một giọng nói. Chàng nhìn lên, Robert.

Dưới ánh sáng, khuôn mặt của gã Công tước hiện lên méo mó, nhưng chàng vẫn không rời tay khỏi cổ họng hắn. Hai tay chàng tiếp tục siết lại, nhìn hắn cố vùng vẫy để thở.

- Cô ấy còn sống, Michael.

- Cô ấy đã bị bắn – giọng chàng khàn khàn.

- Không phải cô ấy đâu, mà là tên đầy tớ của hắn. Chúng tôi đã bắt kịp hắn ngay vừa đúng lúc hắn đang đến phòng cô ấy.

Chàng nghe thấy tiếng nói rất xa xăm. Hai tay chàng tiếp tục siết mạnh vào cổ gã Công tước.

- Nếu anh không buông hắn ra, hắn sẽ chết – Michael cảm thấy hai cánh tay bị nắm chặt, nhưng chàng thoát ra dễ dàng. Sức mạnh của chàng dường như đầy chết chóc và nhân lên gấp đôi.

- Cô ấy vẫn còn sống, Michael – vẫn giọng của Robert – Chính tôi đã nhìn thấy cô ấy.

Chàng chậm chậm nới dần tay, bên dưới gã Công tước thở phì phò và ho.

Một cây nến nữa được châm lên. Chàng liếc nhìn lên. Mọi người đang đi vào phòng. Không phải là những gã hầu mặc chế phục, mà là người của Robert.

- Anh Michael?

Chàng nhìn trừng trừng ra cửa, ai đó vừa xuất hiện. Margaret. Dưới ánh sáng nến nàng hiện ra mờ ảo. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của chàng chăng, bởi vì chàng đang mong ước như vậy, chứ không phải là thực tế.

Chàng loạng choạng đứng lên khi nàng chạy đến. Chàng nhắm mắt lại và ôm nàng thật chặt, hít một hơi dài, cứ như là chàng đã nín thở kể từ lúc thấy những dòng chữ nhắn lại của Tarrant.

Nàng vẫn bình an.

Chàng lùi lại, vẫn giữ nàng thật gần. Margaret quan sát sự lộn xộn của căn phòng, những cây nến vương vãi, cái thảm cháy nham nhở, những cuốn Nhật kí nằm trên sàn.

- Anh lại vừa quăng những đồ vật này phải không, Montraine?

- Đúng vậy – chàng nói thích thú.

- Một cảnh cảm động quá – Tarrant cất giọng the thé. Hắn đang được giúp đứng dậy, tay xoa xoa cuống họng, mắt trừng trừng nhìn họ.

- Hắn là một kẻ phản bội, Robert – Michael nói và kể với bạn mình về cái mật mã.

- Mày ngốc lắm – Tarrant nói chua chát – Ta đã làm việc vì nước Anh. Nếu cứ để Napoleon mục rữa ở Elba, ông ta sẽ trở thành trung tâm kêu gọi tập hợp lực lượng, một tấm gương hy sinh vì sự nghiệp độc lập của nước Pháp. Cuối cùng thì ông ta cũng sớm bị đánh bại đấy thôi.

- Bao nhiêu binh lính nước Anh đã phải chết ở Waterloo vì sự phản bội của ngươi? – Michael hỏi thẳng thừng.

- Họ là nạn nhân của chiến tranh – Tarrant vặc lại.

- Đơn giản như vậy sao? Hàng ngàn vạn người nối tiếp nhau ngã xuống mà ngươi không nhận thấy cái tội đồng lõa của mình ư? Chắc chắn ngươi đã cảm thấy điều đó, nếu không thì việc ngươi tham gia việc gì phải giữ bí mật đến như vậy.

- Ta biết, thế giới này sẽ không hiểu.

- Tại sao ngươi giữ lại những cuốn sách, nếu chúng chứa một bí mật nguy hiểm như vậy? – chàng tự trả lời câu hỏi và trừng mắt nhìn gã Công tước. – Một hành động kiêu ngạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi đã hối tiếc về hành động đó.

- Làm sao mà ta biết được thằng em con hoang ngu ngốc của ta sẽ ăn trộm chúng? – Tarrant nhạo báng – Ta đã nghĩ hắn đến để vay tiền. Lẽ ra ta phải nghi ngờ khi thấy hắn lại vui mừng khi ta từ chối.

- Ngươi đã giết anh ấy, đúng không? – Margaret hỏi khẽ. Michael cảm thấy nàng run lên dưới cánh tay mình. Nhưng nàng tiến lên một bước và trừng mắt nhìn gã Công tước.

- Một sự trừng phạt thích đáng – Tarrant nói cụt lủn – Một tên trộm không thể chờ đợi ít hơn.

- Thế còn hiệu sách? Ngươi cũng đốt nó phải không?

Hắn chỉ cười khẩy với nàng.

- Không còn gì là cao thượng với danh hiệu quí tộc của ngươi, Tarrant – nàng nói giận dữ – Ngươi là một kẻ đồi bại.

- Bây giờ không phải là lúc em khinh bỉ kẻ quí tộc, em yêu – chàng thì thầm, kéo nàng lại.

Tarrant bất thình lình di chuyển, nhanh đến nỗi hai người đàn ông đứng trước hắn không kịp phản ứng. Hắn nhặt khẩu súng giấu dưới đám giấy trên bàn và chĩa thẳng vào Margaret – Ngươi luôn luôn láo xược.

Michael xô mạnh nàng ra phía sau.

- Ngươi thật đáng mặt là kẻ che chở, Montraine. Cô ta có đáng để ngươi phải chết không?

- Phải – chàng nói rõ ràng.

Với khoảng cách này Tarrant không thể bắn trượt. Cả kẻ bắn lẫn người bị bắn đều nghĩ như vậy. Nhưng một người đàn ông khác làm hắn bất ngờ. Anh ta cười khẽ và từ từ nâng súng lên, chĩa nòng vào thái dương hắn.

Michael quay lại và đẩy Margaret qua cửa, không do dự và cũng không để ý tiếng súng. Chàng không để ý gì đến Công tước Tarrant cũng như số phận của mình.

Chỉ có 3 thứ quan trọng đối với Michael Hawthorne, bá tước Montraine. Đó là người phụ nữ bên cạnh chàng, đứa con nàng đang mang và tương lai của mẹ con họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.07.2017, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27056
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sau một nụ hôn - Karen Ranney - Điểm: 10
Chương 34

Một cuộc sống hạnh phúc và vui sướng phụ thuộc vào sự hoà hợp vợ chồng
Nhật ký của Augustin X


- Có vết nhơ trên áo anh kìa – Margaret nói, vui vẻ. Michael đang đứng trong phòng chờ buổi sáng. Một hình ảnh tao nhã về ăn mặc, nếu không kể đến một vết bẩn to bằng đồng xu ở vạt áo trước của cái sơ mi trắng chàng đang mặc.

Chàng nhìn kỹ cái chỗ bẩn và dùng hai ngón tay bứt bỏ – Veronica quá là nghịch ngợm.

- eEm ngờ rằng đó là do bố nó – Margaret nói và cười – Anh không được đùa với nó quá sớm ngay khi vừa bú xong.

- Vô lí - chàng cự nự – Con hoàn toàn thích thế mà.

- Cũng thích giống như anh nói với nó về các loại mật mã và những con số chứ gì? – nàng nhìn chàng trêu chọc – Con nó quá bé để có thể hiểu được.

Margaret đã nghĩ thầm trong đầu, không biết chàng thuộc típ người bố như thế nào nhỉ. Chàng sẽ có một số quan tâm đến nuôi dạy con, nàng nghĩ thế. Nhưng thành thật nàng không nghĩ rằng chàng đã say mê như vậy. Chàng thường xuyên đến phòng cho con bú đến nỗi cô bảo mẫu phải kêu lên. Con bé dường như cũng rất thích thú với giọng nói của chàng. Nhìn cảnh hai bố con vui đùa với nhau, Margaret cảm động đến rơi nước mắt.

- Con bé cực kì thông minh – chàng nói, dướn một bên lông mày nhìn nàng.

- Nó mới được có hai tháng thôi mà anh.

- Cũng đủ để thấy được khả năng hơn người của nó rồi – chàng nói một cách tự hào.

Margaret cố nhịn cười.

Thỉnh thoảng, trong khi giải mật mã, Michael đi vào đoạn giữa, trước khi đoạn đầu hiện ra rõ ràng. Chàng cần thử các kiểu khác nhau trước khi thấy rõ cái nào có ý nghĩa hơn.

Chàng chợt có ý nghĩ rằng cuộc đời mình cũng giống như vậy.

Chàng là một người đàn ông đã quen với thời gian biểu độc thân, mà chàng đã đặt ra, để có sự yên tĩnh trong tâm hồn. Im lặng đã là một nhu cầu cần thiết. Còn bây giờ, nào là tiếng cười to, tiếng hát ngâm nga, tiếng ru con, những âm thanh ấy ngập tràn xung quanh chàng cả ngày, cùng với tiếng những bước chân nhẹ nhàng lên cầu thang và một giọng nói ngọt ngào. Chàng thấy mình cứ dừng lại để lắng nghe tất cả những tiếng động ấy, rồi lại quay về công việc với một nụ cười rạng rỡ trên mặt.

Chàng đã chứng kiến bao nhiêu thay đổi trong năm qua.

Người hầu của chàng đã bỏ đi trong cơn giận dữ một tháng trước đây, tuyên bố rằng đã có một ông chủ khác, một người giàu có thượng lưu, luôn quan tâm đến quần áo và người của ông ta. Một chỗ không có quá nhiều mùi trẻ con, còn ở đây Harrison cứ khịt khịt vẻ khó chịu.

Bây giờ cái thời gian ngủ của chàng cứ thay đổi, không phải vì mật mã mà là vì con gái chàng. Chàng đã không chơi đấm bốc nhiều tuần nay, chàng nghĩ rằng những con ngựa cũng chẳng thể nhận ra chàng ngay. Toàn bộ cuộc đời chàng bây giờ xoay quanh hai con người, Margaret và Veronica. Như vậy cái thế giới của chàng không phải là thu hẹp lại mà dường như đang mở rộng ra.

Tư tưởng của chàng, từ trước đến nay cứ đều đều và có thể đoán biết được, còn bây giờ hạnh phúc dường như là một mục tiêu, để chàng mang đến cho vợ mình những nụ cười.

Sự vui sướng đã bao trùm lên ngôi nhà, không chỉ giới hạn đối với chàng. Cô bảo mẫu luôn miệng ngân nga, Molly tươi cười, ngay cả Smytheton gần đây trông cũng không quá dữ tợn nữa.

Có một thứ đang làm đảo lộn thế giới của chàng là ngày hôm nay.

- Họ đến đấy – chàng nói, khi nghe thấy tiếng gõ cửa – Chúng ta phải đón họ sao?

Nàng phủi sạch mẩu xơ vải trên áo khoác của chàng.

- Tốt hơn hết là cứ kệ nó thôi anh – nàng nói, mỉm cười.

- Anh không thấy tại sao phải thế?

- Bởi vì gia đình không nên bị chia rẽ bởi những lời không tử tế – nàng nói – Đã đến lúc chúng ta phải làm lành nỗi bất hoà. Cuối cùng đó là vì Veronica.

- Hãy nhớ điều anh đã cảnh báo em – chàng nói, đi bên cạnh nàng ra phòng chờ.

Smytheton đã ra đến cửa và mở ra.

Nữ bá tước Montraine ào vào nhà như một con thuyền buồm trong cơn gió mạnh.

- Mẹ đã nhận được thư của con, Michael. Mẹ rất vui thấy con cuối cùng đã biết xử rự thế nào cho đúng – bà nói, bỏ mũ ra và ra hiệu cho các cô con gái cởi bỏ áo khoác ngoài. Các cô lần lượt chất lên tay Smytheton làm cho người đàn ông khốn khổ này như muốn rũ xuống vì sức nặng.

- Con cháu bé bỏng của tôi đâu rồi?

- Con nghĩ nó đang ngủ – Margaret nói.

- Đánh thức nó dậy – nữ bá tước tuyên bố một cách độc đoán - Không phải ngày nào nó cũng gặp được bà nó đâu.

Nữ bá tước quay lại, cao giọng – Smytheton!

Smytheton xuất hiện, hai tay không còn bận bịu nữa.

- Hãy nói với bảo mẫu. Ta muốn thấy cháu của ta. Cô nói nó là con gái có phải không? – bà quay sang Margaret, vẻ khó chịu.

- Cứ để đấy, Smytheton – Michael ngắt lời – Tôi sẽ mang nó tới – chàng chạy đi thật nhanh lên cầu thang. Thật ít khi xảy ra, Margaret nghĩ, cảnh nữ bá tước im lặng với cái nhìn ngạc nhiên trên mặt.

Ada lén tới bên cạnh Margaret khi họ đi vào phòng – Nếu là Jane thì đã sinh cho anh ấy một đứa con trai rồi – cô ta thì thầm.

Margaret chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta.

- Hai người là bạn bè – Elizabeth giải thích.

- Mọi người xem, tất cả đều chú ý vào đứa bé. Chẳng ai buồn để ý việc tôi sắp lấy chồng cả.

- Thôi nào, Charlotte! – Cả Ada và Elizabeth cùng nói. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Margaret tự hỏi không biết có phải đó là lần đầu tiên họ cảm thấy có chút hợp nhau không. Tất nhiên cái im lặng may mắn ấy không kéo dài.

- Xin lỗi, Charlotte – Ada nói – Chúng tôi lẽ ra không nên tàn nhẫn như thế. Horace đã nói tức giận là một sự điên rồ trong chốc lát.

Charlotte giơ hai tay lên, quay sang Elizabeth. – Hãy bảo chị ấy thôi đi! Chị ấy lại trích dẫn nữa đấy.

Elizabeth cau mày nhìn chị gái – Chị muốn em làm gì, Charlotte? Sẽ còn xấu hơn nữa, có thể sẽ là Wollsonecraft.

- Không phải, tất cả họ là những lão già Latin!

Michael đi vào phòng và đặt con gái vào tay mẹ. Nữ bá tước đứng và nhìn ngắm cái thành viên mới của gia đình Hawthorne, một cái nhìn thật dịu dàng trên khuôn mặt bà.

- Đã rất lâu rồi kể từ cái ngày mẹ bế trên tay một sinh linh bé bỏng – bà nói. Nhưng mẹ không quên phải bế như thế nào đâu.

Nữ bá tước nhìn lên. Mắt bà ngân ngấn nước. – Nó trông rất giống mẹ phải không nào?

Margaret gật đầu để tránh tổn thương tình cảm của bà hơn là thể hiện sự đồng ý. Thực ra, nàng nghĩ Veronica trông giống bố nó. Đôi mắt nó cũng mang sắc màu ngọc bích và có những lọn tóc màu đen.

- Hãy đợi cho đến khi ta kể cho Helen Kittridge nghe về cháu, Veronica. – nữ bá tước nói – Con gái bà ta còn phải gả chồng, mà ta đã có cháu gái rồi.

Nữ bá tước tiếp tục câu chuyện với một ngôn ngữ mà chỉ có Veronica mới có thể hiểu. Cả 3 người cô xúm quanh đứa cháu gái và ít nhất đó là lúc họ không châm chọc nhau. Veronica, từ khi sinh ra đã quen được cưng nựng, trở nên chán với những tiếng thủ thỉ và bắt đầu nhặng xị lên. Michael đỡ con gái từ tay mẹ và chuyển cho Margaret.

- Có một vài việc – chàng nói và mỉm cười - ngay cả con cũng chẳng thể làm được.

- Anh không định nói là việc cho con bú chứ? – nữ bá tước hỏi – Việc đó thì chẳng bao giờ làm được.

Margaret nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Mẹ chồng nàng đi theo, đứng dưới chân cầu thang ngước nhìn lên.

- Chào bà đi nào, Veronica – Margaret nói, liếc nhìn xuống – Đó sẽ là lần cuối cùng con nhìn thấy bà đấy.

- Cô không thể có ý đó được – nữ bá tước gắt gỏng, cau mày nhìn nàng.

- Con e rằng đúng như vậy đấy – Michael nói, nhìn lên cười với Margaret – Vợ con không muốn bị giới quí tộc doạ nạt đâu – chàng cười lớn làm bà càng tức giận – Bất cứ nhà quí tộc nào.

- Tôi không thể bị ra lệnh theo cái kiểu này – nữ bá tước nói, quay sang Michael. Chàng chỉ cười, dựa vào khung cửa và nhìn theo vợ mình.

Margaret từ từ đi lên cầu thang.

- Tôi sẽ không được nói gì chăng?

Margaret nhướng một bên lông mày nhìn mẹ chồng.

- Con hoan nghênh ý kiến của mẹ – Margaret nói, nhìn xuống – Nhưng không phải là những mệnh lệnh của mẹ.

Một lúc yên lặng giữa hai người phụ nữ. Một cuộc chiến của sức mạnh tinh thần, im lặng nhưng sôi sục, đã bắt đầu. Cuối cùng, chỉ có một cái gật đầu nhượng bộ của nữ bá tước.

- Cái mũi của cô không quá lớn – bà nói một cách ngạc nhiên và xem xét Margaret – còn tai cô không vểnh ra, mặc dù cô xuất thân từ nông dân. Thêm nữa, cô đã sinh ra cho tôi một đứa cháu gái khá là đáng yêu. Tôi sẽ giới thiệu cô với tầng lớp thượng lưu. Chúng ta sẽ kiếm một thợ may mới cho cô, một người hầu cho một quý bà lịch sự để chăm sóc mái tóc cho cô. Cô có biết khiêu vũ không? – bà ta hỏi bất ngờ.

Michael hắng giọng. Mẹ chàng liếc nhìn cau mày, sau đó thở dài chịu thua.

- Tốt lắm, Michael. Nhưng với tất cả những đòi hỏi tiết kiệm của anh, tôi chỉ có thể vừa đủ chu cấp cho mình. Hơn nữa, anh không thể sống như một người khổ hạnh trong quãng đời còn lại được. Cả hai người đã xúc phạm giới quí tộc.

- Tại sao chứ? Bởi vì chúng con hạnh phúc à? – chàng mỉm cười với mẹ, còn bà thì lắc đầu với chàng. Nhưng Margaret nghĩ rằng đó chỉ thể hiện sự thoả hiệp chứ không hẳn là khiển trách.

Margaret quay lại và từ từ đi xuống thang gác.

- Sẽ có đám cưới của Charlotte, đừng quên đấy – nữ bá tước nói – Anh không thể hà tiện tiền bạc dịp đó được.

- Con hy vọng đó sẽ là một sự kiện không ầm ĩ? Đơn giản và chỉ dành riêng cho gia đình? Một sự kiện khiêm tốn? – chàng hỏi, nhấn mạnh từng từ.

- Đám cưới của chị Ada dứt khoát sẽ là nhỏ rồi, anh Michael. Chồng tương lai của chị ấy không thích tụ họp đông người – Elizabeth nói – Một đám cưới rất ngạc nhiên, chị Ada sẽ cưới một Công tước – cô cười với chị mình.

- Anh ấy là một người đàn ông rất có học – Ada nói, đôi mắt nhợt nhạt hồng lên.

- Và giàu có – nữ bá tước nói, liếc nhìn Michael – Rất, rất giàu.

Margaret cười nhìn Michael vẫn không nói gì. Văn phòng Ngoại vụ gần đây đã trả cho chàng khá hào phóng với cái máy tính của chàng. Thực tế, họ đã đang đàm phán cho một ngân quĩ phát triển lớn để chàng cải tiến và mở rộng khả năng của cái máy.

Hành động đầu tiên của chàng sau khi cái máy được chính phủ chấp nhận là mở rộng cái tầng 3. Tiếp theo, thật ngạc nhiên và lạ lùng là chàng đã đặt mua một tác phẩm nghệ thuật. Nghĩ đến đó nụ cười của nàng nở ra.

- Anh ấy đúng là một sinh viên về Ai cập – Ada nói về vị hôn phu của mình.

- Đừng nói nữa, Ada – mẹ cô nói, xua tay – Mẹ không muốn nghe một lời nào nữa về những cái xác ướp ghê sợ đó nữa.

- Chồng chưa cưới của chị ấy nói rằng ăn xác ướp tán nhỏ tốt cho tiêu hoá – Elizabeth thì thầm bên cạnh Margaret.

Margaret cảm thấy hơi khó ở, nhưng cố nở nụ cười. Khi cô bảo mẫu xuất hiện, nàng giao Veronica cho cô ta chăm sóc.

- Smytheton!

Người quản gia lại xuất hiện, dường như bình thản trước tiếng thét của Nữ bá tước.

- Tôi muốn có anh – Aphra tuyên bố, cứ như là một sắc lệnh, làm Michael nhướng mày lên.

Tuy nhiên, Smytheton dường như hoàn toàn hiểu.

- Tôi rất tiếc, thưa quí bà – Smytheton nói, cúi đầu xuống – Tôi đã có công việc rồi ạ.

- Chúng ta sẽ trao đổi – Nữ bá tước quay đi, hướng cái nhìn lạnh lùng sang Michael – Anh sẽ lấy ông già Paterson, còn tôi sẽ có người đàn ông này. Anh ta ít nhất cũng có thể đi thẳng.

- Con hoàn toàn hài lòng với Smytheton. – Michael nói – Thậm chí có thể nói rằng con đã dần dần khá là thích anh ta.

Nữ bá tước đưa mắt lim dim nhìn từ Smytheton sang Michael – Anh không muốn phục vụ tôi à, Smytheton?

Một câu hỏi tế nhị đòi hỏi một câu trả lời khôn ngoan.

Smytheton mỉm cười – Thực ra là, thưa quí bà. Tôi được dạy lòng trung thành là điều quan trọng nhất. Nếu tôi thay đổi chủ lúc này, tôi chẳng thể hiện được lòng trung thành của mình. Cho nên giá trị của tôi sẽ chẳng còn mấy, trước khi có thể phục vụ quí bà.

Nữ bá tước biết tỏng rằng mình bị từ chối, nhưng với cái cách thật tế nhị – Chocolate – bà nói với Smytheton, lúc này đang hơi lúng túng với phản ứng của bà.

- Nếu cô định cho con bé bú – bà nói, quay sang phía Margaret – Cô phải ăn chocolate 3 lần trong ngày. Anh có hứa với tôi lo về việc đó không, Smytheton?

Gã đàn ông khốn khổ chỉ có thể gật đầu đáp lại.

Bà quay sang Michael – Hãy thay áo đi, con trai. Trông anh rõ là lôi thôi rồi đấy.

Nữ bá tước chìa má cho Margaret. Nàng liếc nhìn Michael cầu cứu. Chàng chỉ nhe răng ra cười và nhún vai. Cuối cùng, nàng đặt nhanh một nụ hôn lên má mẹ chồng. Ngay sau đó, Aphra lướt nhanh ra khỏi phòng, một tay giơ lên. Các cô con gái không khác 3 con vịt con chạy theo sau.

Sự im lặng lại quay về.

Margaret liếc nhìn sang Michael, lo sợ.

- Em hãy nhìn khuôn mặt em xem – chàng nói, vui vẻ – Anh biết, anh đã chịu trận nhiều dịp rồi.

- Việc đó cứ luôn luôn như thế ư? – Margaret cảm thấy như là có một cơn gió xoáy đang làm nàng quay cuồng.

- Em đã cứ nhất định đòi hoà giải cơ mà – Michael nhắc nhở nàng.

Chàng đi ra cửa, khoá trái và quay lại với nàng. Nàng vòng tay qua cổ chàng, quên đi tất cả trong một nụ hôn.

- Giả sử em gặp anh lúc chưa trở thành goá phụ, thì em sẽ làm gì nhỉ? – Một lúc sau chàng hỏi.

- Sẽ vẫn cứ làm hỏng một người đàn ông mà ông ta không đáng phải chịu – nàng thừa nhận.

- Thế nếu chúng ta gặp nhau trước đó nữa thì sao?

- Thì em sẽ tự làm hỏng mình vì anh. Đó có phải là điều anh muốn nghe không? – nàng trêu chọc – Anh biết là em sẽ làm như vậy. Còn anh, Michael? Anh sẽ làm gì nếu anh gặp em sớm hơn?

- Sẽ vẫn cứ như là anh bây giờ – chàng thú nhận. – Đôi lúc không logic. Xúc cảm rõ ràng. Hạnh phúc không ngờ.

Chàng kéo nàng lại và mỉm cười. Chàng cứ từ từ kéo cái dây ruy băng màu đỏ ở áo gilê chàng đang mặc, thả đung đưa trước mặt nàng.

- Màu đỏ có phải là màu làm cho người ta mê đắm không em?

- Ngay tại đây, trong phòng này ư?

- Cần chỗ khác sao? – chàng nói, ngửa đầu nhìn lên trên trần.

Người hoạ sĩ đã hoàn thành công việc ngày hôm trước, mùi thơm của sơn dầu đang khô vẫn còn phảng phất trong không khí. Cũng giống như trần thư viện, bức tranh phong cảnh miêu tả bầu trời lúc bình mình với những tia màu hồng, xanh và vàng, báo hiệu một ngày mới. Những thiên sứ có cánh đang ôm nhau trong góc phòng trông không nhỏ cũng không bụ bẫm, mà có vẻ giống với Bá tước Montraine và phu nhân.

Smytheton ngó về phía căn phòng, nghe thấy tiếng cười, lắc lắc đầu. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ta thoáng một nụ cười trìu mến.

LỜI KẾT

Lịch sử của mật mã đã có từ 4000 năm trước. Thật thú vị khi khám phá ra rằng tất cả các loại khoá mã đã được tạo ra từ thời đó, nhưng chỉ còn một số ít được dùng cho đến thời nay. Phần lớn bị vứt bỏ vì chúng không tiện dụng hoặc đã bị giải mã.

Cái ý tưởng về cái máy tính của Michael, tiền thân của máy tính hiện đại trong thời đại ngày nay đã làm ra hai bộ đĩa để tạo ra một loại mật mã gần như không thể phá nổi. Thực tế, Thomas Jefferson đã phát minh ra một loại mật mã bánh xe tương tự vào thế kỷ 18.

Những văn phòng Đen đã hoạt động khắp Châu Âu trong thế kỷ XVIII và XIX. Hầu hết chúng bị giải tán trước năm 1860.

Cho đến tận ngày nay vẫn luôn luôn có những nghiên cứu về việc liệu nước Anh có giúp Napoleon trốn thoát khỏi Elba hay không. Mục đích của họ khi làm việc đó liệu có phải như Công tước Tarrant đã nói không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r
Đào Sindy: Nay ko có vật phẩm gì đẹp nên ko mua đc.
Hoàng Phong Linh: đang định tìm ca t8m, hì hì~~
Đào Sindy: Thế à
Độc Bá Thiên: thơm thơm...nhớ ca như nào nào :">
Sunlia: đông thế
Hoàng Phong Linh: thiên ca * ôm ôm* nhớ ca quá à~~
Độc Bá Thiên: Mụi mụi tối ấm :hug:
Kim Phượng: nàng lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta à  :think:
Hoàng Phong Linh: hi~ Livi-chan~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.