Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 17.03.2018, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2832
Được thanks: 13802 lần
Điểm: 20.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 31
Chương 9.1: Tình địch đấu trí

     Đỗ Vũ Hiên đứng ở ngoài cửa phòng bệnh. Chiếc áo khoác ngoài màu đen rộng rãi choàng kín bên ngoài càng làm cho gương mặt nhỏ nhắn của cô thêm gầy gò. Cô cứ đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia.

     Chuyện cho tới bây giờ, cô làm gì còn mặt mũi nào để có thể xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Dương nữa chứ? Nếu như không phải thường ngày cô vẫn thường ra tay làm những việc kia, thì với thân thủ của Tần Thiếu Dương, làm sao anh có thể bị thương nặng như vậy?

     Huống chi, hiện tại người mà anh thấy cần hơn, chính là người vợ yêu của anh.

     Trong lòng Đỗ Vũ Hiên đau khổ vô cùng! Cô đã hiểu, một đoạn tình duyên ngắn ngủi vừa qua, chẳng qua chỉ là đang diễn trò mà thôi. Anh chưa từng bao giờ bỏ ra một chút thực tâm nào đối với cô.

     Nhưng mà cô vẫn cứ luôn tự lừa gạt mình, không chỉ hàng ngày từng lần mong mỏi, mà ngay cả ở trong giấc mộng, cô cũng muốn kéo dài mãi, không muốn tỉnh lại nữa.

     Cô nguyện ý không cần bất cứ cái gì, nguyện ý bị tổ chức xử lý, chỉ cần để cho cô được ở bên cạnh anh giống như lúc trước. Để cho cô được đấm bóp cho anh, mặc quần áo cho anh, buổi tối nằm ở trong ngực của anh…

     Rốt cuộc cũng vẫn chỉ là giấc mộng mà thôi. Mà hiện tại, cô cũng đã tỉnh giấc khỏi giấc mộng hão huyền kia rồi. Đỗ Vũ Hiên lẳng lặng đứng nhìn vào trong phòng bệnh. Cô cũng không nhìn được rõ lắm, chỉ thấy bóng lưng người vợ cũ của Tần Thiếu Dương. Đột nhiên cô chợt có cảm giác rất muốn, rất muốn qua đó để nhìn một chút, thử xem, rốt cuộc người vợ kia của anh thuộc hạng người gì, rốt cuộc tại sao người phụ nữ ấy, lại có thể chiếm lĩnh tràn ngập toàn bộ buồng tim của anh như vậy!

     Nhưng rồi Đỗ Vũ Hiên cũng không dám. Cô giống như là đứa nhỏ đã chót làm một chuyện xấu không thể tha thứ được. Cô chỉ dám đứng ở bên ngoài, chứ không dám bước chân vào bên trong.

     Đỗ Vũ Hiên chỉ dám vụng trộm đứng nhìn Tần Thiếu Dương như vậy. Cô biết, nếu như mấy huynh đệ dưới quyền của anh nhìn thấy cô, nhất định bọn họ sẽ xé xác cô ra mà ăn tươi nuốt sống, mà cô thì lại sợ chết.

     Phía hành lang bên kia có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến. Đỗ Vũ Hiên cuống quít cúi đầu, đi về hướng khác của hành lang.

     Đỗ Vũ Hiên đứng tránh ở đầu hành lang bên này khá lâu. Cô vẫn luôn luôn theo dõi động tĩnh nơi cửa phòng bệnh của Tần Thiếu Dương. Sau khi thấy Kỳ Chấn, Thân Tống Hạo đi khỏi phòng bệnh, khoảng nửa tiếng sau, Bội Nghi cũng cầm chiếc túi xách đi ra ngoài. Trước khi đi, Bội Nghị còn cẩn thận đóng chặt cánh cửa phòng bệnh của Tần Thiếu Dương… Chờ cho Bội Nghị đi khuất, Đỗ Vũ Hiên mới rời khỏi chỗ nấp, tiến gần đến cửa phòng bệnh của Tần Thiếu Dương. Trước khi mở cửa đi vào, Đỗ Vũ Hiên còn cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa, thấy bốn bề vẫn yên ắng, cô mới khẽ mở cửa phòng bệnh ra, lách người vào bên trong…

***************************

Bội Nghi biết Thiếu Dương có nỗi khổ trong lòng. Nhưng lúc trước, khi Nữu Nữu bị bệnh, phải nằm cấp cứu ở trong bệnh viện bệnh tưởng chừng sắp không qua khỏi, anh thân là một người cha, lúc ấy lại đang ôm một người phụ nữ khác để nói những lời tâm tình…

     Bội Nghi chỉ cảm thấy trong cổ họng cực kỳ khó chịu. Cô dùng sức chặt lấy miệng, xoay người sải bước tránh đi. Cô không muốn chạm mặt với người phụ nữ kia, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây để chăm sóc cái người đàn ông khỉ gió, bên cạnh lúc nào cũng ngổn ngang bao nhiêu phụ nữ kia nữa. Chờ anh tỉnh lại, cô liền mang theo Nữu Nữu rời đi, cũng không bao giờ trở về nữa!

     Đỗ Vũ Hiên khóc thút thít đầy chua xót, cô nằm phục ở bên giường Tần Thiếu Dương trong chốc lát. Lát sau cô mới cuống quít nhìn đồng hồ xem thời gian, quệt qua loa nước mắt rồi vội vã đứng lên: "Thiếu Dương, nếu có cơ hội, em sẽ còn tới thăm anh…"

     Nhưng người đang nằm ở nơi đó vẫn im hơi lặng tiếng như cũ. Hàng lông mi dài cong, vẽ thành hai đường vòng cung nổi bật trên gương mặt trắng trẻo, nhìn rất đẹp mắt. Trái tim Đỗ Vũ Hiên như bị mũi dao xoáy sâu, cô hận không thể được canh giữ ở bên thân thể của anh cả ngày lẫn đêm như vậy. Chỉ có điều, tình yêu kia lại chỉ có từ phía một mình cô, chưa chắc cô có thể được anh đáp lại, huống chi, anh có ngày hôm nay, chính là do một tay cô thúc đẩy.

     Cho dù muôn vàn lần không muốn bỏ đi, nhưng mà Đỗ Vũ Hiên vẫn chỉ có thể thở dài một hơi, nén nhịn lại tấm chân tình đang tràn lan của mình xuống đáy lòng, xoay người rời đi.

     Khi vừa bước ra khỏi cửa, Đỗ Vũ Hiên chợt thoáng nhìn thấy phía cuối hành lang chợt lóe lên bóng dáng của một người phụ nữ. Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, cũng cảm thấy có chút căng thẳng và sự mong đợi mơ hồ.

     Cô vẫn biết, mấy ngày qua, chỉ có một mình Sầm Bội Nghi, người vợ trước Tần Thiếu Dương ở trong phòng bệnh này trông chừng anh. Như vậy, bóng dáng có chút thất hồn lạc phách của người phụ nữ mới vừa rồi, liệu có thể chính là Sầm Bội Nghi hay không?

     Đối với Sầm Bội Nghi mà nói, Đỗ Vũ Hiên cũng có chút tình cảm phức tạp. Một mặt trong cô tràn ngập sự tò mò đối với Bội Nghi, một mặt kia lại có cảm giác ganh ghét so sánh, lẫn ghen tỵ giữa những người phụ nữ với nhau.

     Đúng thế! Cô ghen tỵ với Sầm Bội Nghi. Đỗ Vũ Hiên không phải là người ngốc nghếch. Đến cuối cùng, khi tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, Tần Thiếu Dương bị thương, sau đó được cứu. Cô cũng đã hiểu được, sự  tuyệt tình với người vợ của mình lúc trước, cũng chỉ là vai diễn trong một vở kịch của anh mà thôi. Chỉ vì anh muốn giữ được sự an toàn cho mình người thương, không muốn người phụ nữ của mình phải chịu đựng dù chỉ một chút xíu sự tổn thương, không muốn cho người vợ yêu phải nhận một chút xíu nguy hiểm nào mà thôi.

     Nếu như nói anh làm như vậy là quá mềm yếu, quá ích kỷ, nhưng mà, có người nào hiểu rằng, chỉ khi có tình yêu sâu đậm với người ấy, thì anh mới có thể sợ hãi rằng, sẽ làm cho người mình yêu thương phải chịu tổn thương, dù chỉ là một chút xíu. Anh mới có thể tình nguyện thà để cho bản thân mình hứng chịu tất cả những hiểm nguy, chỉ để bảo vệ an toàn chu đáo cho người mình yêu thương!

     Tần Thiếu Dương là người ở trong chốn giang hồ, phải chịu cảnh thân bất do kỷ (*), cho nên, tất cả những việc anh làm, ở bên ngoài nhìn vào thì thấy anh thật sự vô cùng xấu xa, làm cho không người nào có thể tha thứ và chấp nhận. Thế nhưng một khi, cẩn thận phân tích nội hàm bên tron sự việc, cẩn thận suy nghĩ, mới có thể hiểu được, anh đã phải nhất mực dụng tâm lương khổ (**).

(*) Thân bất do kỷ: Nguyên văn cả câu: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ". Dịch nghĩa: Người ở trong giang hồ thân thể không còn là của mình. Ý nói người đã dẫn thân vào chốn giang hồ, nhiều khi phải làm hoặc không không thể làm những chuyện mà bản thân mình không hề mong muốn.

(**) Dụng tâm lương khổ: làm những việc muốn tốt cho người khác nhưng người khác không biết

     Đỗ Vũ Hiên hiểu được điều này, cho nên, cô ghen tỵ với Sầm Bội Nghi, ghen tỵ với người phụ nữ kia có thể làm cho một người đàn ông như anh, toàn tâm, toàn ý, dành toàn bộ tình cảm và sự yêu thương cho cô!

     Mà tình huống bây giờ chính là, cô cũng như Tần Thiếu Dương, đã đâm lao thì phải theo lao, phải sắm vai nữ chính cùng diễn một vở kịch với anh. Tất cả những thân mật giữa anh và cô, cũng chỉ là để cho người ngoài nhìn mà thôi. Đỗ Vũ Hiên cô, chính là một người từ trước đến giờ vẫn quen tự phụ, cô căn bản cũng chưa từng tin tưởng vào những thứ kia, mà cô chỉ chắc chắn tin tưởng, cho cô thêm một chút thời gian nữa, nhất định Tần Thiếu Dương sẽ động lòng đối với cô.

     Nhưng mà mọi chuyện lại kết thúc quá nhanh. Đến cuối cùng, cũng chỉ có một mình cô bị chìm vào trong ao đầm tình yêu, thì đột nhiên vở diễn đã phải hạ màn.

     Thử hỏi làm sao cô có thể cam tâm chứ?



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: tintin00189
     

Có bài mới 17.03.2018, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2832
Được thanks: 13802 lần
Điểm: 20.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 33
Chương 9.2: Tình địch đấu trí

     Quỷ thần xui khiến thế nào mà Đỗ Vũ Hiên lại đi về hướng Bội Nghi vừa biến mất. Thời điểm đi tới cuối hành lang, vừa nghiêng đầu để tìm người ấy, Đỗ Vũ Hiên liền nhìn thấy có một người phụ nữ hình dáng cao gầy, đang đứng ở bên cửa sổ cách đó mấy bước.

     Người phụ nữ đó rất gầy, nhưng cũng rất có khí độ, trên người mặc áo khoác ngoài màu đen hơi dài, mái tóc được vấn cao ở sau ót, đôi chân thon dài, bả vai thẳng tắp. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Vũ Hiên cảm thấy có chút hơi sợ hãi.

Đỗ Vũ Hiên vừa muốn tiến lên mấy bước, Bội Nghi cũng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại cô.

     Khi nhìn thấy gương mặt này, đột nhiên trái tim Đỗ Vũ Hiên liền đập nhanh hơn một chút, không sao kiềm chế nổi. Sắc mặt của người phụ nữ này rất tươi tắn, nhưng lại có một vẻ oai phong mạnh mẽ không chừng, mơ hồ tựa như có một khí phách làm cho người ta phải thần phục. Cách ăn mặc của Đỗ Vũ Hiên ưu nhã mê người, cô tự nhận giờ phút này bộ dạng tư thái bên ngoài của mình cũng đã làm mê đảo không biết bao nhiêu người. Nhưng mà, khi cô đối diện với người phụ nữ không chút phấn son trang điểm trước mặt đây, thì chẳng còn chút khí thế nào.

     Quả thật Bội Nghi không hề trang điểm. Cõi đời này có một loại người rất lạ, khi họ không trang điểm thì lại còn xinh đẹp hơn cả khi trang điểm. Đôi lông mày đen nhánh cong tựa như dãy núi phía xa vậy, đôi con ngươi trong suốt nhìn giống như hồ nước mùa thu. Nếu như dùng son phấn, thì ngược lại, sẽ chỉ làm cho dung nhan diễm lệ bị dơ bẩn.

     Bội Nghi cũng cứ nhìn chằm chằm vào Đỗ Vũ Hiên. Cô không nói một câu, nhưng cũng đã làm cho này bầu không khí lúc này tựa như bị ngưng đọng lại.

     Người phụ nữ ở trước mặt cô quả thật rất xinh đẹp, nhưng mà dần dần Bội Nghi cũng quên luôn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng biết ngay, Đỗ Vũ Hiên này không phải là kiểu người mà Thiếu Dương ưa thích.

     Bất kể vừa mới rồi, những lời nói từ trong miệng cô gái kia đã nói ra, cho dù là thật hay giả, cho đến thời khắc này, Bội Nghi cũng sẽ không bao giờ tin nữa.

     "Tôi không cần biết cô là ai, từ nay về sau, tôi không muốn còn phải nhìn thấy cô ở bệnh viện này nữa."

     Bội Nghi lười phải tiếp tục dây dưa với Đỗ Vũ Hiên, mở miệng nói trước.

     Đỗ Vũ Hiên vừa nghe thấy Bội Nghi lên tiếng nói như vậy, thì ngược lại, cô cảm thấy phải phản ứng lại bằng bất cứ giá nào. Đỗ Vũ Hiên nở nụ cười vẻ đầy quyến rũ, khiêu khích nhìn lại Bội Nghi: "Chị có tư cách gì mà quản việc tôi có tới nơi này hay không? Đừng quên, chị và Thiếu Dương đã sớm ly hôn rồi!"

     Bội Nghi cũng biết thế nào cô gái kia cũng nói như vậy, cho nên cô cũng chỉ nhẹ nhàng khẽ cười một tiếng. Sống lưng cô vô cùng thẳng, chiếc cần cổ thon dài duyên dáng tựa như cổ thiên nga: "Nếu như cô không tin, vậy thì lần sau, cô cũng có thể thử tới một lần nữa. Cô hãy đi hỏi mấy vạn huynh đệ của Thiếu Dương một chút xem, có ai dám không gọi tôi một tiếng chị dâu hay không."

     Giọng nói của Bội Nghị nghe nhẹ nhàng rõ ràng, nhưng khi lọt vào đến trong tai Đỗ Vũ Hiên cũng đủ làm cho cô sợ hết hồn hết vía một hồi.

     Đỗ Vũ Hiên được coi như là một trong những tội phạm đầu sỏ. Nếu như không phải Tần Thiếu Dương vẫn chưa tỉnh lại, không có bằng cớ cụ thể, những người thủ hạ của anh phát hiện ra cô lén lén lút lút đến đây, cho dù trong lòng cũng chỉ cảm thấy thật sự khó có thể chịu được, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giết chết cô. Vì vậy, cô mới có thể mua được người ở trong bệnh viện, tuyển chọn khoảng thời gian không có người liền mới lặng lẽ chạy tới thăm anh.

     Nếu như Sầm Bội Nghi tiết lộ cho thủ hạ của Tần Thiếu Dương biết chuyện cô đã tới bệnh viện, bọn họ tuyệt không dễ dàng tha thứ cho cô, sẽ không để cho cô tiếp tục tiến đến gần Tần Thiếu Dương một bước. Đến lúc đó, chỉ có cái chết sẽ chờ đợi cô,

     Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ Hiên chợt hít một hơi khí lạnh, trong lòng co rúm lại mấy phần.

     Chẳng qua là, đứng trước mặt một người phụ nữ khác cùng giống như mình, hai người phụ nữ đối đầu với nhau, sẽ không có người nào nguyện ý nhận thua.

     Sắc mặt Đỗ Vũ Hiên tái nhợt, nhưng cô vẫn cố chấp mở miệng nói: "Cho dù là như thế, nhưng chị làm sao biết được khi Thiếu Dương tỉnh lại, anh ấy lại không muốn gặp tôi chứ?"

Bội Nghi nghe đến đó, nụ cười cũng là càng trở nên thâm thúy hơn: "Vị tiểu thư này, tôi không biết phải gọi tên cô như thế nào, nhưng mà, tôi chỉ muốn nói với cô một câu. Mà câu nói này, tôi nói không chỉ đơn thuần đối với trường hợp của một mình Thiếu Dương thôi đâu, câu nói đó đều có thể sử dụng được đối với tất cả đàn ông ở trên cõi đời này."

     Bội Nghi chậm rãi dạo bước đến gần, dừng lại trước mặt Đỗ Vũ Hiên. Vốn dĩ vóc dáng của cô đã cao, giờ phút này khi ánh mắt của cô nhìn xuống Đỗ Vũ Hiên, lại càng làm cho Đỗ Vũ Hiên cảm thấy bị đè nén một hồi, không nói ra được.

     "Người đàn ông, nếu quả là thật sự yêu một người phụ nữ, tuyệt sẽ không để cho người phụ nữ của mình bị rơi vào trong cảnh nguy hiểm. Tôi muốn hỏi tiểu thư một câu, ngày đó, trước khi Thiếu Dương gặp chuyện không may, anh ấy có từng bố trí cho sự an toàn thích đáng cho cô hay không? Có từng dặn dò tất cả thủ hạ không được phép động tới người cô, dù chỉ một chút hay không, có từng sai người bảo vệ cho cô được chu toàn hay không?"

     Sắc mặt Đỗ Vũ Hiên lúc này càng trắng bệch một mảnh. Cô kinh ngạc lùi phía sau một bước, nhưng vẫn gắt gao cắn chặt răng, nói: "Chuyện khẩn cấp, Thiếu Dương cũng không kịp chuẩn bị mọi việc, nhưng cũng chưa biết chừng…”

     Bội Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: "Thời gian có gấp gáp đi chăng nữa, liệu có thể bỏ qua được sự an nguy của người yêu trong lòng mình hay không?"

     Phòng tuyến chống đỡ trong lòng Đỗ Vũ Hiên lúc này đã sụp đổ hoàn toàn. Đột nhiên mắt Đỗ Vũ Hiên đỏ rực lên, cô trừng mắt nhìn Bội Nghi, mở miệng nói đầy căm hận: "Tôi bất kể, cô chớ nói xằng nói bậy! Thiếu Dương nói anh ấy yêu tôi, anh ấy nói cả đời này anh ấy muốn cùng ở chung một chỗ với tôi, muốn tôi chờ anh ấy trở lại!"

     Bội Nghi nặng nề thở dài: "Kế ổn định quân sĩ như vậy, chẳng lẽ tiểu thư lại không nhìn ra được hay sao? Theo đúng như sự trù tính, suy nghĩ của Thiếu Dương, anh ấy đã sớm nhìn ra cô là người đến từ nơi nào, cô đến đây muốn làm cái gì. Cô cho rằng, những việc mà cô làm thật sự có thể lừa gạt được anh ấy hay sao?"

     "Tôi không tin… Tôi không tin, anh ấy làm sao mà biết được?" Đỗ Vũ Hiên ra sức lắc đầu, nước mắt cũng thi nhau tuôn rơi như suối: "Tôi chỉ là bất đắc dĩ, tôi có nỗi khổ trong lòng…"

     Bội Nghi nhìn cô gái kia một chút vẻ thương hại. Thực ra cô cũng chỉ là đang đánh cược, được ăn cả ngã về không, cố đấm ăn xôi mà thôi. Thế nhưng kết quả ngược lại, cô thật sự đã moi ra được bí mật từ những lời nói của người phụ nữ kia vừa thốt ra. Ngoại trừ những lời nói tâm tình ngoài miệng, quả nhiên Thiếu Dương không hề có một tí xíu, một chút tình cảm nào đối với người phụ nữ này hết. Bội Nghi biết, nếu như anh quan tâm để ý đến cô gái này, thì tuyệt đối anh sẽ không dám để cho Đỗ Vũ Hiên được quang minh chính đại lộ diện ra ngoài như bây giờ.

     Bội Nghi xoay người rời đi, lạnh lùng bỏ lại một câu nói: "Tiểu thư, nếu như cô không muốn chết, không muốn bị truy cứu tội danh mà khiến tất cả huynh đệ của anh ấy hận thấu xương, thì bắt đầu từ bây giờ, cô cũng không nên lại xuất hiện ở trước mặt tôi và Thiếu Dương nữa. Chúng tôi đã là vợ chồng nhiều năm, luôn luôn thấu hiểu những suy nghĩ trong đầu của nhau, không phải chỉ vài lời nói tùy tùy tiện tiện kia của cô, mà đã có thể bị chia rẽ."

     Một câu nói này của Bội Nghi nói ra, cả người Đỗ Vũ Hiên đã gần như hỏng mất. Sắc mặt cô xám trắng, cô đã nản lòng thoái chí. Vốn dĩ cô nghĩ muốn dồn sức để tranh đấu một phen, nhưng dần dần cô đã bị Bội Nghi làm cho nguội lạnh. Cô vốn cho là Tần Thiếu Dương không thể biết được thân phận của cô, nhưng mà bây giờ xem ra, anh hẳn là sớm đã biết rõ rồi. Anh chỉ là mượn cơ hội để diễn một vở kịch mà thôi… Thì ra, là tất cả đều là giả vờ, tất cả những lời nói nồng tình mật ý của ngày ấy, ở bên trong không hề có một chút xíu thật tâm nào hết.

     Đỗ Vũ Hiên tựa người vào trên tường, đứng một mình ở đó hồi lâu. Nước mắt cô đã chảy xuống không biết bao nhiêu… Cho đến cuối cùng, trong đôi mắt của cô chỉ còn lại cái nhìn đờ đẫn vô hồn.

     Thiếu Dương, hẹn gặp lại sau. Chị Bội Nghi nói rất đúng, nếu như em không muốn chết, nếu như em còn muốn tiếp tục sống ở trên cuộc đời này nữa, thì nhất định em không được phép xuất hiện ở trước mặt anh!


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: tintin00189
     
Có bài mới 30.03.2018, 00:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2832
Được thanks: 13802 lần
Điểm: 20.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 35
Chương 10: Anh chết, đương nhiên em sẽ rời đi

     Thiếu Dương, hẹn gặp lại sau. Chị Bội Nghi nói rất đúng, nếu như em không muốn chết, nếu như em còn muốn tiếp tục sống ở trên cuộc đời này nữa, thì nhất định em không được phép xuất hiện ở trước mặt anh!

     Đỗ Vũ Hiên giật mình, hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đã khép chặt. Cô chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ vô hạn, lần này chỉ cần cô rời đi, thì nhất định cuộc đời này cô rất khó có thể còn được gặp lại Tần Thiếu Dương. Chỉ là, cô không cam lòng, không buông tay với anh được, nhưng mà cô có thể làm thế nào khác được đây? Giữa cô và anh, ngay từ khi vừa mới bắt đầu, thì đã đứng ở hai phía đối lập rồi. Từ đầu đến cuối, giữa cô và anh cũng chỉ là cùng nhau trình diễn một tiết mục trong vở hài kịch, mà ở đó hoa không thể kết quả…

     Đỗ Vũ Hiên nhắm mắt lại thật sâu, cô nhìn thấy người phụ nữ có khí chất phi phàm đó đang chậm rãi đẩy cửa ra, quang minh chính đại đi vào, ngồi ở bên cạnh chăm sóc cho người mình yêu. Đáy lòng cô cảm thấy sợ hãi đau đớn, khó có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng mà cô còn có thể làm thế nào khác được đây?

     Cô cũng chỉ là một người phụ nữ, một kẻ yếu ớt. Nếu như cô còn muốn tiếp tục sống nữa, thì sẽ phải làm thế nào mới tốt đây?

     Trời dần dần sụp tối. Đỗ Vũ Hiên kéo chặt lại chiếc áo khoác ngoài trên người mình. Cô nhìn một lần cuối cùng, thật sâu, về phía cánh cửa phòng bệnh của anh, lúc này đã khép chặt lại, sau đó xoay người, lảo đảo rời đi.

Hành lang bệnh viện, lúc cô tới thì dài như vậy, nhưng lúc cô rời đi, sao lại thấy ngắn như vậy! Chỉ mấy bước chân là cô đã đi tới cuối hành lang, chỉ cần một bước nữa là đi ra ngoài, rồi chỉ cần cô bước thêm bước chân từ cửa chính bệnh viện đi ra ngoài, sau đó lên xe, đến sân bay, rời đi. Như vậy là cô đã có thể trải qua cuộc bình an, sống một cuộc sống cơm no áo ấm, cả đời không buồn không lo. Nhưng mà…

     Đỗ Vũ Hiên chậm rãi bước đi, từ đáy mắt nổi lên một ý cười thống khổ thật sâu. Cả đời cô sẽ phải sống cuộc sống cô đơn lẻ bóng, sẽ chỉ được tưởng nhớ lại niềm hạnh phúc kia hay sao?

     Rốt cuộc cuối cùng cô vẫn phải rời đi! Có lẽ, thực sự là tình yêu của cô chưa đủ chăng, không, có lẽ là cô biết, nếu cô còn lưu lại, sẽ càng thêm thống khổ mà thôi. Còn không bằng hãy xa rời khỏi anh, không bao giờ còn gặp nhau nữa, cô sẽ không còn phải lúng túng khi đối mặt với vị "Thẩm Phán" tự trách áy náy trong lòng nữa. Đợi đến về sau này khi nhớ lại, giữa cô và anh, sẽ không còn thù hận, chỉ có "Tình yêu" mà thôi.

     *********************

     Khi Bội Nghi vừa định xoay người, thì tựa như cảm thấy ở nơi đó có chút gì đó không thích hợp. Bàn tay cô chậm rãi để ở trên tay cầm cánh cửa, hơi ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn chậm rãi xoay người lại. Người vẫn còn đang nằm trên giường bệnh kia, lúc này đang hé mở cặp mắt, lẳng lặng nhìn cô.

     Bội Nghi xoay mình lại, đáy lòng run lên, nước mắt đã dồn đến nơi hốc mắt, tuy nhiên cô vẫn cố gắng nén nhịn xuống, sắc mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh người nào đó: "Anh đã tỉnh rồi."

     Giống như là anh mới chỉ ngủ thiếp đi một giấc mà thôi! Giọng nói của cô nhàn nhạt, không hề trầm bồng du dương lên xuống. Tần Thiếu Dương chợt có chút hoảng hốt, nhưng sức của anh vẫn còn rất yếu ớt, không thể nói ra thành lời, chỉ có thể cố gắng dồn sức mở to hai mắt ra để nhìn cô.

     Bội Nghi giữ vẻ mặt bình thản, hơi buông hàng lông mi dài xuống, đưa tay lấy hộp giữ nhiệt để ở một bên, đổ cháo thuốc ngày ngày cô vẫn chuẩn bị ra chiếc bát nhỏ. Cô dùng mu bàn tay áp vào đáy chiếc bát thử độ ấm một chút, thấy cháo vẫ còn giữ được nhiệt độ thoải mái, lúc này cô mới đi đến bên giường Tần Thiếu Dương hỏi anh: "Có đói bụng không?"

     Trên thân người nào đó vẫn còn cắm mấy cái ống, gương mặt cũng tiều tụy gầy đi rất nhiều. Bội Nghi mặc dù giận anh, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của anh yếu ớt như vậy, vẫn cảm thấy đau lòng.

     "Bà xã…"

     Thân thể Bội Nghi khẽ run lên một cái, từ đáy mắt hơi nước đã dâng lên tràn ngâp. Trong khoảnh khắc cô lại cứng rắn đè nén nhẫn nhịn xuống: "Để em đút cho anh ăn cháo trước đã."

     Cô đặt bát cháo xuống, thật vất vả khó khăn lắm mới đỡ anh ngồi dậy được. Ánh mắt của Tần Thiếu Dương vẫn luôn dõi theo bóng dáng chuyển động của Bội Nghi, chớp mắt một cái cũng không chớp. Bội Nghi vẫn không hề nhìn anh, hơi cụp mắt xuống, an tĩnh múc một muỗng cháo thuốc: "Ăn chút cháo đi nào."

     Tần Thiếu Dương bình tĩnh nhìn lại cô: "Bà xã, lúc này em đang buồn anh lắm, có đúng hay không?"

     Anh bị trọng thương vừa mới khỏi, giọng nói vẫn mong manh tựa như hơi thở… Bội Nghi không khỏi thở dài: "Anh đừng nói chuyện nữa, tốt nhất vẫn nên mau chóng ăn một chút cháo đi thôi."

     Tần Thiếu Dương thở nhẹ, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Bội Nghi không hiểu, liền khẽ gọi tên anh: "Thiếu Dương?"

     "Bội Nghi, có phải là em đã nghĩ dự định không còn cần anh nữa rồi hay không?" Tần Thiếu Dương mở miệng thì thào nói. Bọn họ yêu mến nhau mấy năm, anh hiểu rõ tính tính và suy nghĩ trong lòng của Bội Nghi. Nếu như không phải cô đã nản lòng thoái chí, đã quyết định nhất đao lưỡng đoạn (một nhát dao chia làm hai đoạn), thì cô sẽ không bào giờ dùng vẻ mặt thật lạnh lùng thờ ơ để nhìn anh như vậy.

     Khóe môi Bội Nghi khẽ run rẩy, nhưng cô vẫn trầm mặc không lên tiếng. Tần Thiếu Dương nói rất đúng, thời điểm Đỗ Vũ Hiên ở trong phòng bệnh nói những lời đó với anh, quả thật đáy lòng cô đã có thành kiến thật sâu, thậm chí cô còn quyết tâm nhất định sẽ phải mang Nữu Nữu rời đi. Nhưng đến cuối cùng, sau khi đấu trí với Đỗ Vũ Hiên một hồi, cô lại thấy bắt đầu dao động.

     Tần Thiếu Dương thật sự không đáng để cô tha thứ hay sao? Hay là có thể nói những chuyện hiểu lầm giữa bọn họ đã tạo thành sự ngăn trở, thật sự đã đánh thắng tình yêu.

     Giờ phút này trong lòng Bội Nghi như dời sông lấp biển. Tần Thiếu Dương cũng cảm thấy nản lòng thoái chí, nhìn những hành động mà Bội Nghi đang làm đầy vẻ cam chịu. Anh không khỏi thở dài một hơi, cũng cảm thấy cuộc sống của mình không thể, cũng không nên yêu. Cả đời này của anh, phong vân một cõi, lại chỉ yêu có một mình Bội Nghi, nhưng giữa hai người lại có vô số quanh co hiểu lầm. Chỉ vì anh muốn bảo vệ cô nên có rất nhiều chuyện sai lầm mà anh không làm không được. Mặc dù anh dây dưa quấn chặt lấy cô, chỉ muốn giữ cô ở lại bên cạnh mình, nhưng đến cuối cùng, anh lại chưa bao giờ từng bận tâm tới ý nguyện của cô. Đến bây giờ cô có còn thương anh nữa hay không, có còn hoàn toàn nguyện ý sống cùng với anh một chỗ nữa hay không, thật sự cho tới bây giờ anh cũng không dám nghĩ tới.

     Như vậy, lần này, anh sẽ để cho mình thành toàn cho cô là được. Coi như anh yêu cô nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã có thể làm được một chuyện vì cô.

     "Trừ những tài sản có chung quyền sở hữu nằm trong bang hội, tất cả tài sản riêng khác của anh cũng đã được chuyển tới ngân hàng nước ngoài ở Mỹ. Tên người gửi tiết kiệm là tên của em. Nếu em quyết định sẽ phải ra đi, thì tất cả, tất cả những tài sản đó là anh đã để dành cho em. Coi như anh đã làm được một chuyện cuối cùng cho em. Em yên tâm, anh đã sớm làm xong xuôi những chuyện này rồi. Những bạn bè tốt của anh sẽ nhờ luật sư thu xếp chu đáo xong tất cả mọi chuyện. Ít nhất, em và Nữu Nữu, cũng sẽ không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc…"

     Tần Thiếu Dương nói xong lời cuối cùng, thân là một người đàn ông kiên cường bất khuất, thế nhưng những lời nói từ trong miệng anh thốt ra lại mang theo sự run rẩy nghẹn ngào.

     Mới đầu sắc mặt Bội Nghi chỉ hơi thay đổi, đợi đến khi nghe được đến câu cuối cùng của anh, cô liền ném mạnh bát cháo xuống mặt đất nghe bịch một tiếng. Bội Nghi đứng thẳng người lên, nhìn người nào đó cười lạnh, gương mặt tái nhợt đầy vẻ khiếp sợ: "Sao vậy, Tần Thiếu Dương anh sắp chết sao, cho nên mới ở đó mà sắp xếp hậu sự phải không?"

     Tần Thiếu Dương giật mình nhìn lại cô! Bội Nghi của anh nhìn giống như một nhành mai xinh đẹp trong mùa đông lạnh lẽo. Cô vẫn luôn là như vậy, thanh tú, xinh đẹp đến thoát tục, mỗi lần nhìn thấy cô, vô luận như thế nào, anh cũng không thể rời mắt đi được. Nhưng mà bây giờ, anh hẳn là cũng nên phải buông tay cô ra rồi.

     "Hiện tại, không cho phép anh được nói nữa, đàng hoàng uống cạn chỗ cháo này đi!" Bội Nghi sắc mặt không thay đổi, xoay người lại múc thêm một chén cháo nữa, sau đó cô đi đến bên giường của anh ngồi xuống, giống như là mới vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra hết, chỉ một mực kề muỗng cháo đến bên môi Tần Thiếu Dương.

     "Bội Nghi… Em, em không rời đi sao?" Tần Thiếu Dương vừa húp cháo, nhưng vẻ mặt nhìn vào người nào đó vẫn đầy mong đợi.

     Bội Nghi bình tĩnh liếc nhìn anh một cái, múc thêm một muỗng cháo nữa, cũng không nhanh không chậm đáp lại: "Anh chết, đương nhiên em sẽ rời đi."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 10:55, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: tintin00189
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, Apple-13, Bùi Hồng Quỳnh, hoangnhumai, lamlam121, lovely7879, lupust, Nguyen Thu Thủy, YếnVân và 554 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.