Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng MissPink vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 20.01.2018, 12:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2330
Được thanks: 13462 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 12
Chương 65: Anh có biết  là em đã sợ hãi đến như thế nào không?

     Cho đến khi điếu thuốc lá đã cháy hết, Trần Tấn Nhiên mới dụi tàn thuốc dập lửa, đẩy cửa xe ra, sau đó liền sải bước đi ra ngoài!

        Ương Ương đang nằm ở trên ghế sa lon xem ti vi. Vì mang thai còn nhỏ, lại không bị nôn nghén bởi phản ứng thai kỳ, cho nên Ký Thu nhận trách nhiệm đưa Nữu Nữu đi chơi.

     Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vừa vang lên lên, Ương Ương lập tức từ trên ghế sa lon nhảy bật lên, "Tới đây, tới luôn đây… Cô nhóc xấu tính này, chẳng phải là mình đã dặn phải nhớ mang chìa khóa đi rồi hay sao!" Nghĩ đến chuyện Ký Thu sẽ mang về cho cô chiếc bánh trứng mùi vị thơm ngon, nước miếng Ương Ương lập tức liền tứa ra.

     Loẹt quẹt, loẹt quẹt… die,n;da.nlze.qu;ydo/nn,  một loạt tiếng bước chân nhanh chóng đi đến gần. Trần Tấn Nhiên nghe thấy tiếng nói rồi tiếng bước chân gấp gáp như vậy liền sợ hết hồn hết vía. Cô gái nhỏ này, người đang mang thai vậy mà vẫn dám hét lớn chạy loạn như vậy kia chứ!

     "Tự mình không mở cửa được hay sao…" Ương Ương vừa mở cửa, cũng không ngẩng đầu lên đã vội hỏi lai, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của cô chợt như bị đóng đinh ở trên mặt đất.

     Vật đầu tiên đập vào tầm mắt của cô là một đôi chân thon dài mạnh mẽ, đó là chân của một người đàn ông, không phải của Ký Thu.

     Ương Ương di@en*dyan(lee^qu.donnn),  chỉ cảm thấy nhịp tim liền tăng nhanh. Lúc này ý nghĩ đầu tiên ập tới trong cô, thậm chí không cần phải suy đoán đây có phải là người xấu hay không, mà chính là ý nghĩ Trần Tấn Nhiên đã tới.

     Quả nhiên, cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngay gương mặt của Trần Tấn Nhiên. Chỉ là giờ phút này sắc mặt anh cực kỳ âm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt tựa như sắp vặn xoắn vào nhau vậy. Trong ánh mắt của anh dường như có chút gì đó mang vẻ tức giận nhàn nhạt, anh cứ như vậy hung hăng nguýt nhìn cô.

     Ương Ương bị ánh mắt kia của Trần Tấn Nhiên làm cho sợ hết hồn. Thật lâu sau, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on cô mới phản ứng được, nhanh chóng xoay người một cái định bụng sẽ phải đóng cửa nhanh chân chạy trốn.

     Rất nhanh, cánh tay của Trần Tấn Nhiên đã mạnh mẽ chặn luôn động tác của cô. Thân hình của anh cao lớn, tiến tới gần cô, nhìn giống như là một con chim Ưng lớn sà xuống bắt một chú gà con vậy. Trần Tấn Nhiên  nắm chặt vào cánh tay của Ương Ương, kéo cô tiến vào trong gian phòng, sau đó tách một tiếng, khóa luôn cửa lại!

     Ương Ương sợ đến mức toàn thân liền run lên. Cô vừa mới định mở miệng mắng anh, nhưng không ngờ Trần Tấn Nhiên đã lập tức giữ vào hai bên tai của cô: diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn "Tống Ương Ương, em náo loạn như vậy đã đủ chưa? Em có biết là em đang mang thai hay không hả? Thế nào mà em vẫn còn dám hét lớn chạy loạn như vậy?"

     Ương Ương vừa nghe thấy hai chữ mang thai kia, một nỗi chua xót to lớn đột nhiên mạnh mẽ xông vào trong lỗ mũi của cô. Một tay cô lập tức đẩy Trần Tấn Nhiên ra, đỏ mắt hung hăng nguýt nhìn anh: "Trần Tấn Nhiên, anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh! Hơn nữa, tôi lại cũng không hề muốn gặp lại anh chút nào!"

     Ương Ương tức giận đến mức cả người phát run lên. Hai chân dường như cũng không thể nào đứng vững được nữa, lập tức ngã khuỵu luôn xuống trên ghế sa lon. Chính anh đã làm ra cái chuyện không bằng cầm thú kia, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn anh chơi đùa cô xong, sau đó liền bỏ đi như thế! Hiện tại cô mang thai, anh lại còn giả mù sa mưa  chạy tới đây, nói những lời quan tâm tới cô làm gì kia chứ! Nếu như cô, Tống Ương Ương này, trong bụng mà không có đứa, liệu anh có lên trời xuống đất để đi tìm cô không?

     "Ương Ương! Em đừng làm ầm ĩ lên nữa, có được hay không?" Trần Tấn Nhiên tay mắt lanh lẹ, kéo Ương Ương lại gần, thuận thế liền nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, di@en*dyan(lee^qu.donnn),  không để ý đến chuyện cô cứ giãy giụa, cũng không để ý tới việc cô tay đấm chân đã giống như một con thú nhỏ vậy. Anh cứ như vậy, chỉ ôm lấy cô thật chặt: "Ương Ương, thật xin lỗi, anh không nên bỏ em ở đó một mình, anh không nên đánh bạc với sự  tức giận của em. Nhưng em biết không, mỗi ngày anh đều suy nghĩ về em, không có lúc nào là anh không nhớ tới em."

     "Trần Tấn Nhiên, tôi không muốn nghe những lời ngon tiếng ngọt của anh nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ còn tin tưởng vào những lời ngon tiếng ngọt của anh nữa đâu!"

     Ương Ương dùng sức đẩy Trần Tấn Nhiên ra, xoay người đi tới bên ghế sa lon, ngồi xuống: dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com "Đứa bé là của tôi, tôi sẽ sinh nó ra, sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt cho đến ngày nó trưởng thành. Tôi sẽ không để cho anh mượn cớ đứa bé, không cần anh tới đây chịu trách nhiệm!"

     Trong nháy mắt, sắc mặt của Trần Tấn Nhiên liền tái xanh. Anh kinh ngạc nhìn người đang ở trước mặt mình. Cô cứ như vậy, yên lặng ngồi đó, bình tĩnh cầm trong tay chiếc điều khiển ti vi, bắt đầu đổi chương trình. Trong máy truyền hình vọng ra tiếng người huyên náo, tiếng nói tiếng cười rộn rã. Nhưng mà giữa hai người bọn họ, chỉ thấy những đợt sóng ngầm vô cùng mãnh liệt, lạnh giá như băng.

     "Tống Ương Ương, đứa bé là của em, cũng là của anh!" Trần Tấn Nhiên đưa tay nắm lấy bả vai Ương Ương, bức bách cô quay mặt sang để nhìn mình.

     Đáy lòng Ương Ương dần dần lên  nhìn lại anh: "Trần Tấn Nhiên, nếu như anh cần một đứa con, sẽ có rất nhiều người nguyện ý sinh con cho anh…"

     "Ở trong lòng em, anh vẫn luôn là một Trần Tấn Nhiên của ba năm trước đây, có đúng hay không? Ở trong lòng em, hiện tại tất cả những hối cải của anh, tất cả những gì anh đã làm, em hoàn toàn không hề để ý đến, có đúng hay không?"

     Từ đáy mắt Trần Tấn Nhiên thốt nhiên xông lên một nỗi bi thương vô hạn. Cho tới bây giờ anh mới hiểu được, xưa nay anh vẫn cho rằng, mình là người lòng dạ ác độc, cho nên anh vẫn cho rằng, chính vì vậy mà mình mới phải chịu nhận lại toàn bộ những hậu quả xấu đó. Nhưng đến bây giờ anh mới hiểu được, người có trái tim vô cùng tàn nhẫn tâm, lại chính là Tống Ương Ương!

     Nhìn bề ngoài cô mảnh mai như vậy, tuổi còn trẻ  như vậy, thậm chí sự từng trải của cô cũng không được phong phú, cũng không hiểu biết gì nhiều lắm, nhưng cô lại là một người phụ nữ vô cùng cố chấp, cực kỳ kiên cường làm cho người ta phải nhức đầu như vậy.

     "Ở trong lòng em, đã mặc định sẵn một điều rằng, anh, Trần Tấn Nhiên này, là một tên khốn kiếp, cho nên anh vĩnh viễn là một tên khốn kiếp, có đúng như vậy hay không?"

     Ương Ương cũng không nói lời nào, cô chỉ nhẹ nhàng cắn vào đôi môi mình. Cô hơi cúi đầu, nhưng cũng không trả lời.

     "Tống Ương Ương, anh chỉ muốn em hỏi một chút thôi, rốt cuộc em có trái tim hay không, tại sao em không dùng rái tim của mình để suy nghĩ một chút? Tất cả những gì mà anh đã gây ra cho em, anh đã sám hối trong ngần ấy năm trời như vậy, chẳng lẽ chỉ một chút xíu thôi, em cũng không thèm để ý đến hay sao?"

     Trần Tấn Nhiên nở một nụ cười chua chát, sắc mặt anh lại càng thêm tái nhơt đi. Hốc mắt Ương Ương cũng chợt cảm thấy đau xót, thiếu chút nữa nước mắt của cô đã rơi xuống. Cô gắt gao cắn chặt môi, ep những giọt nước mắt kia phải trôi ngược trở lại bên trong: "Trần Tấn Nhiên, em hiểu rõ điều này, tất cả những cái đó em đều biết, nhưng mà…"

     Con người cô, năng lực tự bảo vệ mình lại quá mạnh mẽ, từ lần đầu tiên cô đã phải chịu đựng sự tổn thương sâu sắc anh đã gây ra cho cô. Trải qua một lần ngã lộn đầu đau đớn như vây, trong tiềm thức của cô liền muốn tránh né, không còn sự tin tưởng nữa. Chính cô cũng không có biện pháp nào, cô luôn luôn ẩn núp ở trong cái mai rùa, một mình yên lặng suy nghĩ lung tung.

     Cô sợ mình đón nhận anh, để rồi sau đó anh lại thay đổi, lại đối xử với cô không tốt giống như ngày trước. Hoặc là sẽ lại xuất hiện một Trần Y Lan, Lâm Y Lan nào đó, đến lúc đó, cô Tống Ương Ương này, chẳng lẽ lại một lần nữa bị đuổi ra khỏi cửa hay sao?

     "Tại vì em sợ, anh biết không? Anh có biết là em sợ hãi đến mức như thế nào hay không???

     Ương Ương nhẹ nhàng thì thầm, đến mức cả người cô cứ run lên nhè nhẹ: "Em sợ tất cả những gì đã qua sẽ lại tái diễn lần nữa! Em sợ rằng tất cả những gì anh đã làm, cũng chỉ là bởi vì em đã dám thoát khỏi anh. Em không muốn trở về chỉ vì dục vọng muốn chinh phục của anh đang tác yêu tác quái! Em sợ, nếu em mềm lòng trở về bên cạnh anh, anh lại sẽ không đối xử tối với em như vậy nữa! Em không muốn để cho mình phải phí tâm phí sức để suy đoán, cũng không muốn lại bị lâm vào trong sự phức tạp của tình cảm nữa. Trần Tấn Nhiên, em cũng chỉ là một cô gái đơn giản, thậm chí có chút ngu ngốc, không hiểu biết. Điều duy nhất mà em có thể làm, duy nhất có thể khiến cho bản thân mình không còn phải chịu sự tổn thương nữa, chính là phải tránh né thật xa con người đã từng làm tổn thương con người của em…"

     Ương Ương nói ra một mạch toàn bộ những gì vẫn luôn ám ảnh trong lòng mình. Cô nói xong rồi, ở bên này Trần Tấn Nhiên cũng thốt nhiên sững sờ cả người. Một hồi lâu sau anh cũng không thể nào phản ứng kịp, trái tim của anh đau nhói, giống như vừa bị giáng một chùy mạnh mẽ vào trong đó vậy.

     Trần Tấn Nhiên vẫn cho rằng, chỉ vì mình muốn đoạt lại trái tim của cô một lần nữa, mà đã phải bỏ ra quá nhiều tâm sức như vậy. Nhưng mà cho tới bây giờ, anh mới coi như đã hiểu, tất cả những gì mà anh đã làm đều là vô dụng, là công cốc. Ngay cả chuyện trong lòng của cô đang nghĩ cái gì, đang sợ hãi điều gì mà anh cũng không biết, vây thì anh có thể được gọi là toàn tâm toàn ý yêu cô hay sao?

     "Ương Ương… Tại sao em lại không nói cho anh biết sớm một chút? Em cũng biết là trong chuyện tình cảm, anh cũng là người bị thất bại mà. Anh không hiểu được những suy nghĩ ở bên trong lòng người phụ nữ của mình như thế nào. Anh cũng không thể đoán biết được trong lòng em đang nghĩ cái gì. Anh chỉ biết rằng, anh muốn đối xử với em thật tốt, nhưng lại cũng không biết rằng, những đối xử tốt của anh lại đã tạo thành một sự gây rối đối với em! Ương Ương, nếu như em oán trách anh, hoặc là không thể tin tưởng vào anh, hiện tại anh liền thề với em…"

     Ương Ương chợt giơ tay lên ngăn lại anh: "Trần Tấn Nhiên, nếu như sự thề bồi chỉ cần dùng lời nói là đủ, vậy thì tại sao những đôi nam nữ đã kết hôn với nhau rồi, lại vẫn có thể ly hôn, tại sao những cặp tính nhân đã từng thề bồi với nhau, sẽ yêu đến chết đi sống lại như thế, lại vẫn có thể chia tay nhau?"

     "Ương Ương… Em hãy tin anh, em phải biết rằng, những người như anh, một khi đã nói ra lời thề, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi!"

     "Ngày trước kia, chẳng phải anh cũng đã từng nói lời thề son sắt đối với Trần Y Lan đó sao?"

     Ương Ương khẽ hỏi một câu hỏi ngược lại, trong nháy mắt Trần Tấn Nhiên liền trở nên sửng sờ.

     "Anh hãy để cho em được một mình yên lặng một chút có được hay không? Hiện tại trong lòng em rất bối rối, nói thật, đứa bé này tới quá đột ngột, em hoàn toàn vẫn chưa hề có sự chuẩn bị tâm lý thật tốt…"

     "Ương Ương, cầu xin em đó, nhất định không được làm gì đó gây thương tổn đến con của chúng ta!"

     Trần Tấn Nhiên nghe thấy những suy nghĩ đầy bi thương từ trong miệng cô nói ra như vậy, trong lúc luống cuống từ đáy lòng anh chợt vọt ra một câu thiếu suy nghĩ. Đây là lợi thế duy nhất của anh, là sự dính líu duy nhất, chém không đứt  giữa hai người bọn họ với nhau. Nếu như Ương Ương thật sự không cần đứa bé này nữa, anh dám khẳng định, hai người bọn họ tuyệt đối xong rồi!

     Nhìn thấy trên mặt Trần Tấn Nhiên lộ rõ cảm xúc đầy hoảng hốt luống cuống, đột nhiên Ương Ương bật cười. Thứ mà anh muốn chỉ là đứa bé mà thôi, vừa nghe đến cô có con, liền bôn  chạy tới, mới vừa rồi anh đã vội khó dằn nổi  lòng mà nói với cô, không thể làm tổn thương đến đứa bé, như vậy cô thì thế nào?

     "Anh cứ yên tâm, đứa bé cũng là con của em mà, em sẽ không bao giờ giết chết đứa con của mình nữa."

     Những lời này của Ương Ương người khác nghe thì thấy rất bình thường,  nhưng khi lọt vào trong tai của Trần Tấn Nhiên, cau nói lại giống như đã hung hăng giáng cho anh một bạt tai. Làm cho trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tấn Nhiên  bất chợt bị cứng họng. Cho đến lúc anh phản ứng kịp, muốn giải thích với cô một chút, thì Ương Ương lại mệt mỏi phất phất tay: "Anh đi đi, em cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát…"

     Trần Tấn Nhiên còn định nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy săc mặt Ương Ương hiện rõ màu trắng bệch, nhìn rất tiều tụy như vậy, thực sự anh cảm thấy cực kỳ đau lòng.

     "Ương Ương, em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, anh sẽ lại tới thăm em."

     Ương Ương chỉ tùy tiện ừ một tiếng, sau đó cô xoay người đi về phía phòng ngủ, dặn với lại anh một câu: "Lúc đi, anh nhớ khóa cửa lại."

"Ương Ương…" Trần Tấn Nhiên kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Ương Ương, nhưng mà, cô vẫn không hề có một chút lưu luyến nào, trở tay khóa luôn cửa phòng ngủ lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Tthuy_2203, hatrang221, phuongnhi82, tintin00189, ☆Helen☆
     
Có bài mới 20.01.2018, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2330
Được thanks: 13462 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 12
Chương 66: Thế nào là tình yêu thuần túy

     "Ương Ương…" Trần Tấn Nhiên kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Ương Ương, nhưng mà, cô vẫn không hề có một chút lưu luyến nào, trở tay khóa luôn cửa phòng ngủ lại.

     Trần Tấn Nhiên đứng ở trong phòng khách của căn hộ nho nhỏ kia, suy nghĩ miên man. Trong tâm trí của anh hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh nên làm thế nào mới phải? Quả thật càng ngày anh càng cảm thấy mình bất lực, cảm giác mình không cách nào nắm chặt được cô.

     Anh hi vọng đứa bé này được an an toàn toàn sinh ra trên đời, hi vọng diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Ương Ương sẽ không còn một chút xíu vướng bận nào nữa, để cho tình cảm giữa hai người bọn họ có thể cứu vãn lại được.

"Dì Thu, tại sao mẹ cháu vẫn còn chưa tới đón cháu vậy?" Sau khi Nữu Nữu ở lại Thanh Đảo thêm vài ngày nữa, bao nhiêu món đồ chơi xinh đẹp, bao nhiêu đồ ăn ngon, bao nhiêu phong cảnh mỹ lệ, đều không thể thu hút được sự chú ý của cô bé nữa. Nữu Nữu bắt đầu cảm thấy phiền não, cứ đứng một mình ôm con búp bê vải đứng ở trên ban công chờ đợi suốt nửa ngày. Ký Thu không có cách nào, đành phải nhờ Ương Ương đi dỗ dành, mới bắt đầu còn có hiệu quả một chút, nhưng đến cuối cùng, ngay cả Ương Ương có dỗ dành cô bé thế nào đi nữa, Nữu Nữu cũng không hề quan tâm.

     Ương Ương không có cách nào, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn không thể làm gì khác hơn là đành gọi điện thoại cho Bội Nghi. Từ mấy câu ít ỏi nghe được trong cuộc trò chuyện, Ương Ương biết được hiện giờ Bội Nghi và Tần Thiếu Dương đã trở nên hòa thuận với nhau rất tốt.

     Ương Ương cảm thấy cao hứng, nhưng đồng thời tự đáy lòng mình, cô cũng cảm thấy có chút khuấy động nho nhỏ. Nếu như chỉ có một mình cô, thì trải qua cuộc sống như thế nào cũng được. Nhưng mà hiện tại cô đã có cục cưng trong bụng rồi, thật sự cô muốn bé cưng của mình cũng sẽ phải sống trong một gia đình của một người mẹ đơn thân hay sao? Hay là cô sẽ tìm thêm một người đàn ông, để cho người đàn ông kia sẽ chăm sóc bé cưng của cô, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn giống như là chăm sóc con trai ruột của người ấy hay sao?

     Lại nói, có đúng là cô thật sự không còn có một chút tình cảm nào đối với Trần Tấn Nhiên nữa hay không?

     Ương Ương cũng không sao hiểu nổi chính bản thân mình trong lúc này nữa. Cô chỉ là muốn trốn tránh anh ở một nơi nào đó, nhưng mà bây giờ, thấy Bội Nghi và Tần Thiếu Dương đã hòa hợp trở lại, cô giống như là bị người ta dùng gậy gõ một phát vào đầu vậy. Nếu như nói bị tổn thương, thì chẳng phải là Bội Nghi còn bị tổn thương lớn hơn cả cô đó sao? Bội Nghi có thể tha thứ cho Tần Thiếu Dương, vạy còn cô, chẳng lẽ lại không thể nào thử tha thứ một lần di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn cho Trần Tấn Nhiên được hay sao?

     Nghĩ tới đây, phòng tuyến trong lòng cô lúc trước đã được cô xây đắp vững vốn là thế, lúc này dường như là đã bắt đầu gần như sụp đổ hoàn toàn. Ương Ương âm thầm nghĩ ngợi trong bụng, cô cần phải tìm một cơ hội thích hợp, để thử dò xét lại Trần Tấn Nhiên một lần xem sao. Chỉ có điều, lần trước khi tới đây, anh đã nói với cô những lời kia. Cho tới hôm nay Ương Ương vẫn còn nhớ như in, hơn nữa trong lòng cô thực sự vẫn cảm thấy không được thoải mái.

     Chẳng lẽ cô lại là một người mẹ kém cỏi như vậy hay sao, vị trí của cô trong lòng anh diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn lại không quan trọng bằng nhóc con còn đang trong bụng cô hay sao?  

     Cô nhất định không thể cam lòng như vậy.

          **********************
     Ngày hôm sau Bội Nghi trở lại để đón Nữu Nữu. Buổi sáng cô bay đến, buổi tối lại theo máy bay rời đi, nói là Tần Thiếu Dương ở bên kia, dù một khắc cũng không thể nào không có người trông nom được. Mà Tần Thiếu Dương lại cực kỳ  không thích để cho hộ lý phục vụ. Bội Nghi đi một ngày như thế này, cũng không biết Tần Thiếu Dương có chịu ăn cơm, uống thuốc đầy đủ nữa hay không.

     Thấy cảnh tượng hấp tấp vội vã, vô cùng bận bịu của Bội Nghi, rồi lại nhìn sắc mặt đỏ thắm, bộ dáng vẻ mặt đầy mãn, tự đáy lòng Ương Ương cũng cảm thấy mừng thay cho Bội Nghi.

Ký Thu và Ương Ương cùng ra sân bay để tiễn Bội Nghi. Ba người phụ nữ cùng ngồi nói chuyện với nhau ở trong quán cà phê của sân bay.

     Suốt mấy ngày qua, Nữu Nữu vắng mẹ không tài nào ngủ được. Giờ khắc này cô bé đang nằm ở trong ngực mẹ ngủ rất say sưa. Ương Ương cúi đầu hớp một ngụm trà sữa, lúc cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt nhìn sang phía Bội Nghi cũng tràn ngập vẻ phân vân và do dự không nói ra được. Còn Ký Thu bộ dạng cũng như bị mất hồn mất vía, ánh mắt làm ra vẻ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mọi người đang qua lại. Nhưng sâu trong đôi tròng mắt xinh đẹp của cô lúc này cũng đang chất chứa sự đau thương nồng đậm.

     "Chị Bội Nghi, chị nói thử xem, cuộc đời này liệu thật sự có một tình yêu thuần túy hay không?" Ương Ương mở miệng, khẽ hỏi ra một câu. Cô vốn là một người đơn thuần nhưng lại cố chấp, cho nên đến lúc này cô mới nhận ra, chính mình đã tự ép buộc, dồn chính bản thân mình vào trong một ngõ cụt, không tìm không thấy lối ra.

     Bội Nghi nhẹ nhàng chậm chạp cười lên một tiếng. Chân mày khóe mắt đều ánh lên vẻ dịu dàng: "Nếu như em đi ở bên cạnh một người đàn ông, cảm thấy trong lòng vui vẻ, cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cảm thấy khi đi chung với nhau, thời gian luôn luôn không đủ! Một tình yêu như vậy có thể được coi như là tình yêu thuần túy!"

     "Như vậy người đàn ông thì thế nào? Cõi đời này làm gì có người đàn ông nào mà không hư hỏng, không hoa tâm kia chứ!"

     Bội Nghi nhẹ nhàng cúi đầu, khuấy nhẹ trong ly cà phê đậm hương: "Ương Ương, đây chỉ quan điểm của chị mà thôi. Chị cho là, nếu một người đàn ông, trong lòng anh ta từ đầu đến cuối chỉ có em, bất kể thân thể anh ta đang ở nơi nào, bất kể bên cạnh anh ta có ai khác, anh ta luôn đăm chiêu suy nghĩ, người đầu tiên anh ta nghĩ tới chính là em, người đầu tiên nhắc đến chính là em, trong đám đông nhiều người như vậy, em luôn là người được anh ta quan tâm chú ý đến đầu tiên. Một tình yêu như vậy, chính là một tình yêu thuần túy."
     
“Có hình mẫu người đàn ông như vậy hay sao?" Ký Thu nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Cô không cầu mong Tư Dận có thể đối xử tốt như vậy với cô, cô chỉ cầu mong mình có thể chiếm được một cái góc nhỏ bé trong anh, cô có một vị trí  nho nhỏ tận trong đáy lòng của anh, như vậy đã đủ để cho cô cảm thấy hài lòng rồi.

     "Tại sao lại không có, đương nhiên là có chứ. Em tin tưởng ở chị, cõi đời này, luôn có một người như vậy đang chờ đợi em, em sẽ không phải sống cuộc sống một mình cô quạnh vắng vẻ đâu."

     Ký Thu nghe đến đó, nơi mi tâm đột nhiên liền nhướng lên, thoáng giãn ra, nhưng rồi sau đó lại trở nên ảm đạm: "Nhưng mà, nếu như người kia đã kết hôn rồi thì sao?"

     Bội Nghi cũng có chút hơi trố mắt, hồi lâu, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Ký Thu: "Chị không hề khích lệ em đi làm người thứ ba. Chị cũng không bao giờ khích lệ em đi hủy hoại cuộc sống gia đình của người khác. Em cũng biết đó, chị và anh Tần Thiếu Dương kết hôn với nhau lâu như vậy, bên cạnh anh ấy có không biết bao nhiêu là phụ nữ! Chị hận nhất chính là người thứ ba. Nhưng mà Ký Thu à, chị muốn nói cho em hiểu điều này, nếu như em cảm thấy yêu anh ấy đơn thuần như vậy, yên lặng chờ đợi anh ấy cũng là một loại hạnh phúc, thì chị hoàn toàn ủng hộ em. Còn nếu như em cảm thấy, kiểu tình yêu  giống như chỉ là đơn phương một phía như vậy, thứ tình yêu kia mang đến cho em sự đau đớn còn lớn hơn cả hạnh phúc và vui vẻ, thì chị nghĩ rằng em nên buông tay, em có hiểu không?"

     Từ trong đáy mắt của Ký Thu dần dần xông lên một tầng hơi nước. Cô kinh ngạc nhìn Bội Nghi đang ngồi ở trước mặt: "Nếu như em chờ cả đời này mà anh ấy cũng không tới, nhưng đến khi em giống như hoa tàn ít bướm lượn qua, lại chợt hối hận thì làm thế nào?"

     "Mới vừa rồi Ương Ương đã hỏi chị, trên đời có tình yêu thuần túy hay không! Ký Thu, chị hi vọng tốt nhất là em hãy suy nghĩ kỹ càng một chút, em làm như vậy thật sự là thương anh ấy sao? Em làm như vậy thật sự cảm thấy đáng sao? Em thật sự cho là sự chờ đợi của em như vậy là có ý nghĩa hay sao? Nếu như đáp án của em là khẳng định, khẳng định không chút do dự! Như vậy, em hãy tuân theo trái tim của mình."

     "Tuân theo trái tim của mình ư?" Ký Thu lẩm bẩm khẽ nói, ánh mắt chậm rãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trái tim của cô ư, tất nhiên là cô hi vọng sẽ đợi được anh, đợi đến lúc trong lòng của anh có cô.

     Tuân theo trái tim của mình? Ương Ương đang ngồi bất động ở chỗ đó cũng có chút trố mắt ra nhìn lại Bội Nghi. Trái tim của cô, cô chưa từng bao giờ tự hỏi trái tim của mình nghĩ thế nào, cũng chưa từng cẩn thận hỏi lại trái tim của chính mình một lần nào! Ngày trước, khi ly hôn, cô lựa chọn sự tránh né! Trần Tấn Nhiên dây dưa, cô lại lựa chọn tránh né và cự tuyệt, hết lần này tới lần khác, cứ thế lặp lại không ngừng. Hiện tại cô chợt như tỉnh ra, suốt cả quá trình như vậy, ban đầu cô vào ở trong tình thế anh như vậy, thế nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy thật sự chán ghét và nhàm chán. Đến bây giờ nghĩ lại, thực sự là sau này mỗi một lần anh tới dây dưa với cô, thật ra thì cô đều cảm thấy âm thầm vui vẻ không dứt. Cho nên cô mới có thể không nể mặt hành hạ anh, cự tuyệt anh như vậy. Chẳng qua là bởi vì trong lòng cô biết, Trần Tấn Nhiên sẽ không chịu buông tay với mình.

     Anh thật sự sẽ không chịu buông tay với cô sao?

     Bất tri bất giác khóe môi Ương Ương liền cong lên, tự đáy lòng cô cảm thấy  ngọt ngào như được rót mật.

     Ký Thu nhìn thấy Ương Ương cười như vậy, lại liên tưởng đến mấy ngày qua, bất kể như thế nào, Trần Tấn Nhiên cũng đều chăm sóc cho Ương Ương cực kỳ chu đáo. Anh gần như đã dọn cả thuốc bổ trong siêu thị về trong nhà, trong lòng Ký Thu không khỏi cảm thấy vô cùng chua xót. Cô cũng mang thai giống như Ương Ương, nhưng mà Tư Dận…

     Có lẽ anh sẽ vĩnh viến không bao giờ biết được điều này, có lẽ, nếu như anh biết, cũng sẽ chỉ tạo thêm một sự phiền phức cho anh mà thôi.

     Ký Thu cúi đầu cười khổ, nước mắt cũng đã mờ mịt trong tròng mắt của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Tthuy_2203, hatrang221, phuongnhi82, tintin00189, ☆Helen☆
Có bài mới 20.01.2018, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2330
Được thanks: 13462 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 11
Chương 67: Ương Ương ra tay

     Tiễn Bội Nghi đi xong, trên đường trở về nhà, Ương Ương và Ký Thu mỗi người đều chìm đắm ở trong tâm sự của riêng mình. Ương Ương nghĩ tới cách phải làm như thế nào để có thể khảo nghiệm tình yêu của Trần Tấn Nhiên một lần cuối cùng, sau đó cô sẽ thoải mái mà tha thứ anh, không để anh phải tiếp tục dây dưa như vậy nữa. Dù sao cuộc đời này cũng thật ngắn ngủi, cần gì phải lãng phí khoảng thời gian tốt đẹp bởi đủ mọi thứ chuyện nhàm chán rối rắm như trước đây làm gì!

     Ký Thu cũng là âm thầm tự thương cho chính bản thân mình. Cô nghĩ đến quá khứ tốt đẹp mà cô đã từng được trải qua cùng với Tư Dận, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn rồi lại nghĩ đến mình cũng chỉ là một thế thân của Ương Ương, trong lòng cô không khỏi càng trở nên uất ức bi thương. Ký Thu đưa mắt liếc nhìn vào trên người của Ương Ương đang đi bên cạnh mình. Giờ phút này Ký Thu nhìn thấy Ương Ương đang cười tràn đầy hạnh phúc như vậy, cô thực sự cảm thấy có chút ghen tỵ.

     Chỉ có điều cô ghen tỵ thì chỉ là ghen tỵ như vậy mà thôi. Ký Thu cô không phải là một người không hiểu lí lẽ, cô sẽ không hận Ương Ương, cũng sẽ không ghét Ương Ương, mà cô chỉ tự hận mình, hận mình tại sao lại không có khả năng, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn làm cho Tư Dận yêu mình?

     Thời điểm trở lại nhà trọ, lúc này Ương Ương mới chú ý tới dáng vẻ như mất hồn không còn chút hơi sức nào của. Có một ý nghĩ chợt thoáng qua ở trong đầu Ương Ương, cô chỉ an ủi Ký Thu mấy câu, sau đó làm ra vẻ vội vàng đi tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ vậy, sau đó liền lập tức trốn vào trong phòng ngủ của mình. Sau khi nghe thấy tiếng Ký Thu đóng cửa phòng ngủ lại, Ương Ương mới bắt đầu mở điện thoại ra, sau đó bấm số điện thoại của Trần Tấn Nhiên …

     Rất lâu rồi, từ ngày tới nơi này, đây là lần đầu tiên Trần Tấn Nhiên nhận được điện thoại của Ương Ương. Anh còn cho là mình đang ở trong giấc mộng, D  di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn nhưng sau khi nghe rõ lý do Ương Ương gọi điện thoại đến tìm anh, thì lập tức vẻ mặt của anh liền suy sụp xuống ngay lập tức!

     Thật đúng là đang lúc khẩn cấp lại gặp phải quỷ, thử hỏi cõi đời này có thể có kiểu phụ nữ như thế này hay sao? Cô đang mang thai đứa bé của anh, thế mà lại vẫn còn gọi điện thoại cho anh, muốn anh nghĩ biện pháp lấy được số điện thoại của một kẻ đã từng là tình địch của mình kia chứ!

     Quả thật Trần Tấn Nhiên tức giận đến sắp hộc máu.

     Thực ra Ương Ương cũng rất bất đắc dĩ. Ký Thu tuyệt sẽ không cho cô số điện thoại của Tư Dận, mà cô thì lại không có cách nào để cho Bội Nghi giúp một tay. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Dù sao bây giờ Bội Nghi vẫn còn đang ở trên máy bay, không nói đến, nhưng chờ đến khi Bội Nghi về đến nơi, ngày ngày lại phải bận bịu chăm sóc cho chồng và con gái của mình như vậy, cho dù chị ấy là một người chị em tốt, nhưng làm sao Ương Ương dám có ý định đi quấy rầy Bội Nghi được chứ?

     Cho nên… thuận tiện nhất vẫn là nhờ đến Trần Tấn Nhiên thôi.

     "Anh không tìm." Trần Tấn Nhiên tức giận mở miệng nói, nghe thấy Ương Ương nhờ mình như vậy, vốn đã tức giận chỉ muốn cúp điện thoại ngay lập tức, nhưng lại không dám cúp điện thoại!

     "Trần Tấn Nhiên!" diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Ương Ương lập tức cao giọng lên, Trần Tấn Nhiên lập tức tức mềm mỏng: "Ương Ương, cẩn thận khéo ảnh hưởng đến thai nhi."

     Ôi trời đất ơi! Một người đàn ông vĩ đại như Trần Tấn Nhiên, thế mà chỉ vì đã bị mất một đứa trẻ mà ngay đến cả chuyện cáu giận làm ảnh hưởng đến thai nhi cũng đã biết rồi !

     Ương Ương càng nghĩ càng giận, giọng điệu càng trở nên không tốt: "Trần Tấn Nhiên, rốt cuộc anh có muốn giúp em tìm số điện thoại của Tư Dận hay không?"

     " Em tìm số điện thoại của hắn làm gì?" Giọng nói của Trần Tấn Nhiên khó nghe muốn chết.

     "Ai cần anh lo!"

     "Em mà không nói, anh sẽ không tìm giúp em!"

     "Anh mà không chịu tìm giúp em, thì em không sinh con giúp anh nữa!"

     Trần Tấn Nhiên tức giận đến hộc máu rồi, nhưng mà anh lại không thể không thỏa hiệp: "Ương Ương, tại sao em lại cần tìm số điện thoại của hắn chứ? Có chuyện gì em tìm anh không được sao?"

     "Anh thật lòng nguyện ý muốn giúp chứ?" Ương Ương đang muốn mắng anh, nhưng đồng thời đôi mắt tròn của cô cũng liền đảo một vòng như đang suy nghĩ. Cô nghĩ cũng cần phải chỉnh đốn lại một chút cái tính tình xấu xa kia của Trần Tấn Nhiên mới được!

     "Dĩ nhiên là anh nguyện ý rồi!"

     Ương Ương cố nén cười: "Tốt lắm, vậy thì anh thử làm bạn trai Ký Thu đi, cô ấy cũng đang mang thai!"

     "Tống Ương Ương, em đang nói bậy cái gì đấy?" Cơn tức giận của Trần Tấn Nhiên được tích tụ lên, cô gái nhỏ chết tiệt không biết trời cao đất rộng này!

     "Là chính miệng anh nói nhất định sẽ giúp một tay đấy chứ, chính anh muốn cướp đoạt vị trí ba ba của đứa trẻ mà Ký Thu đang mang thai kia mà, đâu phải là em!"

     Trần Tấn Nhiên cầm điện thoại di động, hầm hầm hừ hừ đi đi lại lại ở trong phòng hai vòng, sau đó hừ giọng nói: "Một lát nữa anh sẽ nhắn lại cho em số điện thoại của gã Tư Dận kia."

     "Ồ, vậy thì tốt quá! Em cúp máy …"

     "Đừng có cuống quít lên như thế, Ương Ương, còn cục cưng…"

     Bên này Trần Tấn Nhiên còn chưa nói hết câu, bên tai anh cũng đã truyền đến một tiếng cúp điện thoại kêu lục cục. Trần Tấn Nhiên không biết làm thế nào, đành lắc đầu, cô bé này tính khí  vẫn luôn cứ hấp ta hấp tấp như vậy.

     Bất quá trong chốc lát, tiếng chuông điện thoại di động báo có tin nhắn vang lên réo rắt. Ương Ương vội vã cầm lên xem, là báo tin nhắn của Trần Tấn Nhiên, cô mở ra, thình lình nhìn thấy một hàng những con số, không có thêm bất cứ một dòng chữ nhắn gửi nào khác kèm theo. Ương Ương không khỏi cười trộm, sợ rằng người nào đó đêm nay lại sẽ không ngủ được rồi!

     Nhưng Ương Ương cũng không còn có tâm trí nào mà để ý quan tâm đến Trần Tấn Nhiên nghĩ gì nữa. Cô cuống quít mở máy, nhập dãy mã số điện thoại kia gọi đi. Điện thoại di động vang lên hồi lâu, nhưng điện thoại không có người  nhận, cô nhấn gọi lại, chuông vang lên, lại bị cúp. Trong lòng Ương Ương biết, Tư Dận rất không thích nhận số điện thoại xa lạ, cho nên cô đành phải cúp điện thoại, gửi một tin nhắn cho Tư Dận

     Đêm đã thật khuya, Tư Dận vẫn còn đang uống rượu ở một quán ăn đêm không muốn trở về nhà. Cái nhà kia của anh mà được coi như là nhà sao? Cưới một người phụ nữ như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể bỏ cô ta được, anh mà trở về nhà, thế nào cô ta cũng sẽ làm ầm ĩ lên, thật là phiền não quá mức!

     "Tư Dận, anh nghe điện thoại đi, em là Ương Ương."

     Chuông điện thoại di động báo có tin nhắn lại vang lên ong ong một lần nữa. Tư Dận cầm máy lên vừa nhìn thấy, không khỏi cảm thấy ngơ ngẩn, trái tim anh không khỏi xông lên một luồng khí ấm áp. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái tên Ương Ương kia, anh lại cảm thấy dường như những chữ cái kia sẽ mang lại cho anh một sự ấm áp vậy. Anh không đợi Ương Ương gọi lại, liền bấm số gọi tới…

     "Ương Ương, là em sao?" Khi anh lại nghe thấy giọng nói của Ương Ương một lần nữa, chẳng biết tại sao, từ đáy lòng anh lại không còn thấy sự rung động lẫn đau đớn như trước kia nữa, mà hoàn toàn trở thành một cảm giác ấm áp và cực kỳ quen thuộc như những người bạn lâu năm.

     "Tư Dận, bây giờ anh đang ở nơi nào?" Ương Ương nằm ở trong chăn nhỏ giọng nói, cô chỉ sợ sẽ bị Ký Thu nghe thấy được. Cô gái nhỏ kia nếu như biết được cô đi tìm Tư Dận, thì nhất định xé xác cô mà ăn tươi nuốt sống cô mất!

     "Thế nào? Em có chuyện gì vậy Ương Ương?"

     "Ký Thu đang ở đây cùng với em." Một câu nói thình lình này của Ương Ương lập tức đổi lấy sự trầm mặc khá lâu của Tư Dận.

     Ương Ương chờ đợi đến nóng lòng, không khỏi lại đề cao giọng nói lên thêm một chút xíu: "Tư Dận, em đang nói chuyện với anh đó!"

     "Cô ấy, cô ấy có khỏe hay không?" Giọng nói của Tư Dận nghe khàn khàn không chịu nổi. Cách qua ống nghe, Ương Ương tựa như cũng cảm thấy trong giọng nói của Tư Dận chứa đầy sự lo âu và cô đơn. Sự tức giận cùng oán hận của Ương Ương đối với anh ngay lập tức tan thành mây khói. Ương Ương khẽ thở dài một hơi: "Tư Dận, anh có thích Ký Thu không?"

     Cô nhất định trước hết phải làm rõ ràng cái vấn đề này đã. Nếu như Tư Dận đối với Ký Thu chỉ là thái độ ôm ấp vui đùa một chút, vậy thì cô tội gì phải tốn hơi tốn sức mà kết bậy uyên ương kia chứ?

     "Ương Ương, anh sẽ không lừa gạt em, lúc ban đầu, anh ở chung một chỗ cùng với Ký Thu, chỉ là bởi vì cô ấy có dáng dấp giống như em…"

     "Tư Dận, dừng lại! Hai người chúng ta không thể nào!" Ương Ương không muốn nghe thấy những lời như vậy. Kể ra cũng rất kỳ quái, khi Trần Tấn Nhiên nói một chút những lời ngon tiếng ngọt kia, cô lại không hề có cái cảm giác không được thoải mái như vậy!

     "Anh hiểu điều này rất rõ mà! Ương Ương, anh đã sớm biết, chỉ là lúc ban đầu anh lại không nhận ra được, mới có thể trêu chọc Ký Thu, nhưng mà về sau này thì…"

     "Về sau thì như thế nào?" Ương Ương mừng rỡ, rồi lại nín thở, cảm thấy có chút hồi hộp.

     "Sau này anh mới phát hiện ra, ở trong lòng anh, vị trí của Ký Thu không giống như những người khác… Anh đã thích cô ấy, thậm chí, anh đã lặng lẽ yêu cô ấy từ lúc nào không biết."

     Tư Dận đã không thể kiềm chế được nữa, anh liền mở rộng những tâm tư sâu kín trong lòng mình đối với Ương Ương. Ở bên cạnh Tư Dận không có bạn bè đáng tin cậy, nhưng mà đối với Ương Ương, chẳng biết tại sao, anh lại cảm giác là có thể tin tưởng được. Cho nên, những lời tâm sự lâu nay anh vẫn luôn giấu kỹ ở  trong lòng, chỉ trong khoảnh khắc, anh đã dốc toàn bộ ra với Ương Ương.

     Ương Ương nghe Tư Dận nói như thế, vô cùng mừng rỡ: "Tư Dận, nếu như anh đã thích Ký Thu như vậy, tại sao khi Ký Thu bỏ đi, anh lại không chịu đi tìm cô ấy?

     Tư Dận cười khổ sở, lên tiếng: "Ương Ương, tại vì hiện giờ anh vẫn còn là một người đàn ông trên danh nghĩa là vẫn đang có vợ. Thử hỏi anh có tư cách gì đuổi theo đưa Ký Thu trở về kia chứ? Nếu như anh không có cách nào ly hôn để cho cô ấy một danh phận, chẳng phải anh đã phá hủy cuộc đời cô ấy hay sao?"

     "Tư Dận, sao anh ngu đần như vậy chứ! Anh chỉ biết là muốn cho Ký Thu một danh phận, nhưng mà Ký Thu lại nghĩ, chỉ cần trong lòng anh có một vị trí của cô ấy là đủ. Nếu như em đoán không sai, anh chưa từng bao giờ nói những lời như vậy đối với Ký Thu, đúng không?"

Tư Dận nhẹ nhàng gật gật đầu: "Quả thực anh chưa từng bao giờ nói với cô ấy những lời đó, bởi vì, thời điểm cô ấy ở bên cạnh anh, anh hoàn toàn không biết là anh đã yêu cô ấy."

     "Đàn ông các anh, người nào đức hạnh cũng thối nát như vậy! Người yêu rời đi rồi mới biết người ta có tầm quan trọng như thế nào. Nhưng mà, em lười không muốn mắng anh thêm nữa! Nhưng mà thôi, tóm lại hiện tại anh tới đây đón Ký Thu về đi, nếu còn để tiếp tục kéo dài như vậy nữa, cũng không phải là chuyện tốt."

     Ban đầu Ương Ương cũng đã có nghe qua chuyện Tư Dận bị bức hôn đối với Lâm Tử Đồng, cho nên cô cũng biết chuyện hôn nhân của Tư Dận và Lâm Tử Đồng căn bản không thể nào duy trì mãi được, vì vậy cô mới có lời đề nghị với Tư Dận, khuyên anh nên đến đón Ký Thu trở về bên cạnh mình.

     "Ương Ương, nếu hiện tại anh đến đón Ký Thu về, Lâm Tử Đồng nhất định sẽ ngoài sáng trong tối bày kế để đối phó với Ký Thu. Mà anh lại không thể ngày ngày canh giữ ở bên cạnh cô ấy. Ngộ nhỡ Ký Thu xảy ra chuyện gì bất trắc thì… Ương Ương, anh nên làm cái gì bây giờ?"

     "Tư Dận! Em không thể ngờ rằng anh lại là một người đàn ông ích kỷ như vậy đấy! Anh luôn miệng nói là anh luôn suy nghĩ vì Ký Thu, theo em thấy, anh căn bản là không thể bỏ được chỗ dựa quyền đại thế lớn của nhà họ Lâm kia thì đúng hơn!"

     Ương Ương tức giận, cô lập tức không sao nhẫn nại được nữa, liền gầm nhẹ lên một tiếng.

     "Ương Ương, ở trong lòng em anh lại chính là một người như vậy hay sao? Em có biết cái người phụ nữ Lâm Tử Đồng kia là loại người vô sỉ đến cỡ nào hay không? Ban đầu khi Ký Thu nằm viện, cô ta đã chạy đến bệnh viện ra tay đối với Ký Thu. Lần này Ký Thu phải rời đi, lại chính miệng cô ta đã thừa nhận là cô ta đã bức bách Ký Thu phải nhận tiền để rời khỏi anh! Nếu còn có lần sau, anh cũng không biết được, người phụ nữ kia sẽ còn ra tay làm những chuyện gì nữa…"

     "Tư Dận, Ký Thu tuyệt đối không cầm theo một phân tiền, cũng không hề lấy cái gì gọi là chi phiếu!"

     Ương Ương trầm trầm lên tiếng. Sắc mặt Tư Dận cũng trầm lại "Dĩ nhiên là anh biết chứ! Căn cứ theo những hiểu biết của anh đối với Ký Thu, anh biết cô ấy tuyệt đối không phải vì tiền mà rời khỏi anh."

     "Nếu như cả hai người đều hiểu lẫn nhau cặn kẽ như vậy, tội gì vẫn còn phải  hành hạ lẫn nhau như vậy chứ? Không phải chỉ là một người phụ nữ nho nhỏ Lâm Tử Đồng kia thôi sao? Tư Dận, anh yên tâm đi, chuyện này anh cứ giao cho em giải quyết! Khi em đã giải quyết xong chuyện Lâm Tử Đồng, em sẽ chuyển giao Ký Thu lại cho anh. Anh phải hứa với em, từ đó về sau, nếu như anh yêu cô ấy, tuyệt đối không được phép phụ lòng cô dù chỉ một mảy may. Nếu không, hiện tại em sẽ cùng với Ký Thu mang theo con của hai người cao bay xa chạy, để cho anh cả đời cũng không bao giờ tìm được nữa!"

     "Em nói gì vậy? Ương Ương! Cái gì mà con của hai người bọn anh?" Tư Dận kinh hãi, tự đáy lòng anh chợt như có từng đợt sóng lớn dội lên, cuộn trào mạnh mẽ như dời sông lấp biển! Anh và Ký Thu đã có con rồi sao? Đó là đứa con kết tinh từ tình yêu của hai người bọn họ!

     "Ký Thu đã mang thai bảo bảo của anh rồi!" Ương Ương nói với vẻ không được vui! Thế nào mà đàn ông lại toàn là một lũ đức hạnh thối như vậy chứ? Vừa mới nghe thấy mình có bảo bảo như vậy, là lập tức như bị lên cơn điên cuồng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Diana cuties, Tthuy_2203, hatrang221, lê quyên, phuongnhi82, tintin00189, ☆Helen☆
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 160, 161, 162

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 7/2]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

16 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54



Lì xì 2018: Chúc mừng Nhật Hy vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thuong tran vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Acebaby vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng bạntrăngkhuyết vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hoa và tuyết vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng MissPink vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng BảoKỳ vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Có Nắng Có Gió vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng minh sen vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Lù thị ngọc vân vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Thiên Kết vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Ngọc Cơ vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Cỏ mùa thu vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiên tử vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Tiêu Thiên Tuyết vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mèo_AT vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Anphongndvn vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Heolươi vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Dương_Mitanovlia vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Trần Hướng Nam: [Game Hot] Mừng năm mới của box Nhật ký: Chơi là trúng lớn!!! Đã tổng kết, các bạn được nhận lì xì mau chóng vào topic comment nhé.
Lì xì 2018: Chúc mừng Mai týt vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Số 15 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng NguyenThuyLinh99 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng saoxoay vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mymyyyy vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Khánh Huyền vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng @van vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Angelish_Earnest vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Heohong vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Midi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.