Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 14.01.2018, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1391
Được thanks: 10259 lần
Điểm: 29.32
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 45
Chương 96:

Mộ Hoàng Tịch cho rằng Cơ Dao trở về không kịp chờ đợi đến tìm nàng lần thứ hai, nhưng nàng sai lầm rồi, liên tiếp hai ngày Cơ Dao đều chưa từng xuất hiện, cuối cùng là Thanh Qua hoang mang sợ hãi vọt vào cung điện của nàng: "Nương nương, đã xảy ra chuyện, hoàng thượng đã xảy ra chuyện!"

Mộ Hoàng Tịch ‘vụt’ dậy từ trên giường, nhìn thấy dáng vẻ Thanh Qua hoang mang sợ hãi cũng sững sờ, nghe hắn nói xong, cả kinh trong lòng: "Làm sao vậy?"

Thanh Qua nóng nảy không kịp giải thích nữa: "Nương nương mau đi xem một chút! Kéo dài sẽ gặp nguy hiểm!"

Mộ Hoàng Tịch nắm lấy áo khoác một bên phủ thêm vào, lao thật nhanh ra ngoài cửa, không để ý tới y phục xốc xếch, Mộ Hoàng Tịch dùng khinh công phóng hướng đại điện, còn chưa vào cửa, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, tuyệt đối không phải là mùi máu tươi của một người; khi Mộ Hoàng Tịch bước vào đại điện Nghị Chính Điện, cảnh tượng nhìn thấy làm nàng sững sờ ngay tại chỗ, Quân Mặc ngồi ở vị trí thật cao, từ dưới chân của hắn tới cửa toàn bộ đều là thi thể, hơn nữa đều là bị xé nát, không nhìn ra hình dáng của thi thể, máu tươi ở phía trên mặt, cực kỳ ghê tởm!

Mà đồng thời Mộ Hoàng Tịch cũng chú ý tới ánh mắt của Quân Mặc, đó là loại đỏ ngầu không bình thường, bên trong tràn đầy khát máu và chém giết, lạnh lẽo không có một chút tình cảm. . . . . . ở trong đó Mộ Hoàng Tịch không nhìn thấy bóng của mình, thậm chí không nhìn thấy một chút yêu thương ngày xưa. Mộ Hoàng Tịch cảm giác như có hàn băng đông cứng mình, từ chân hướng lên, đông cứng nàng tại chỗ, thế nào cũng bước đi không được!

"Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào?"

"Nương nương!" Thanh Qua mang theo Thanh Nguyên nhếch nhác xuất hiện ở sau lưng Mộ Hoàng Tịch, khắp nơi trên người của Thanh Nguyên đều là vết thương, hiển nhiên là Quân Mặc tạo thành, nếu hắn phản ứng chậm một chút, đoán chừng hiện tại hắn cũng là một cỗ thi thể trên đất.

"Hôm nay sau khi Hoàng thượng uống một ly trà thì thay đổi thành bộ dạng này, ai cũng không ngăn cản được, một mực điên cuồng giết người, cung nữ thái giám hầu hạ ở đại điện này toàn bộ đều chết!"

"Bộ dạng hiện tại của Hoàng thượng, cực kỳ giống lần phát tác hai loại cổ độc. . . . . ."

Thanh Nguyên dùng giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, con ngươi đỏ ngầu của Quân Mặc như lợi kiếm quét tới, sau một khắc, hắn thật nhanh như một con Hùng Ưng đáp xuống, hai tay thành trảo, giống như muốn xé rách mọi người.

"Nương nương, cẩn thận!"

"Nương nương! Tránh ra!"

Hai người nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch không di chuyển nhất thời kêu to, Mộ Hoàng Tịch lại giống như không nghe thấy, đứng tại chỗ, cho đến khi tay của Quân Mặc bóp ở trên cổ của nàng, sau đó dừng động tác lại, rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch cười, bởi vì ở trong con ngươi của hắn nàng nhìn thấy nghi ngờ và giãy giụa, chứng minh hắn còn có thể cứu, không phải sao?

Mộ Hoàng Tịch thoát khỏi tay Quân Mặc thật nhanh, nội lực hình thành sóng khí đẩy hai huynh đệ Thanh Qua, Thanh Nguyên ra thật xa: "Triệu tập cận vệ thủ hộ nơi này, ai cũng không được đi vào!"

"Tuân lệnh!"

"Nương nương, thuộc hạ lưu lại giúp người!"

Thanh Nguyên rời đi, mà Thanh Qua vẫn vung kiếm đâm tới, ra tay với Chủ Thượng là bất kính lớn, nhưng hiện tại hắn cũng không cố kỵ nhiều như vậy! Mộ Hoàng Tịch đón lấy hai chưởng của Quân Mặc, tốn sức kéo Thanh Qua ra lần nữa, rống giận: "Ngoại trừ chịu chết ra thì cái gì ngươi cũng không làm được, tránh ra!"

Dứt lời, tiến thật nhanh lên đỡ chưởng phong của Quân Mặc, bóng dáng của hai người đan vào một chỗ, trong nháy mắt không phân rõ ta ngươi.

Mộ Hoàng Tịch càng đánh càng kinh hãi, nàng biết võ công của Quân Mặc cao hơn mình, nhưng rốt cuộc cao bao nhiêu nàng lại không biết rõ, nhưng mà vào giờ phút này nàng phát hiện mình muốn thắng Quân Mặc quả thật chính là chuyện không thể nào, bây giờ đang ở dưới tay hắn, nàng có thể làm chính là tự vệ mà thôi.

Tốc độ giao thủ càng ngày càng nhanh, bắt đầu Mộ Hoàng Tịch ngang tay dần dần rơi xuống hạ phong, sức lực của Quân Mặc càng phát lớn, mỗi lần nàng đón lấy một chưởng đều phải cố hết sức rất nhiều, cuối cùng lộ ra một khe hở, Quân Mặc đánh tới một chưởng, Mộ Hoàng Tịch nghiêng người né tránh, đáng tiếc vẫn chậm một nhịp, cuối cùng bị chưởng phong tổn thương tới xương quai xanh, cả người cũng bay ra ngoài. Quân Mặc cũng theo tới thật nhanh, liên tục đánh ra hai chưởng, trực tiếp đánh Mộ Hoàng Tịch rơi từ không trung xuống đất, sau đó phun mấy ngụm máu tươi ra ngoài.

"Nương nương! Mau tránh ra!" Mắt thấy bàn tay của Quân Mặc vỗ tới lần nữa, Thanh Qua cầm kiếm ngăn cản, nhưng võ công của hắn kém quá xa, chỉ hai lần Quân Mặc đã chụp hắn lại, sau đó động thủ sắp sửa xé rách hắn.

"Đừng!" Mắt thấy Thanh Qua cũng sắp biến thành mảnh vụn, Mộ Hoàng Tịch vỗ mạnh sàn nhà một cái, dùng xung lượng bay đi, sau một khắc đánh bay Thanh Qua, mà nàng lại rơi vào trên tay Quân Mặc.

Cảm thấy sức lực trên tay không chút do dự, Mộ Hoàng Tịch khẽ cười khổ, tay trên cổ họng từ từ nắm chặt, nàng có chút khó khăn nói rõ từng chữ: "Chàng. . . . . . Thật sự muốn giết thiếp?"

"Mặc. . . . . ."

Ngay khi nàng cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mộ Hoàng Tịch lại cảm giác đột nhiên Quân Mặc giảm sức lực, sau đó nàng ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn thấy là vẻ mặt điên cuồng giãy giụa của Quân Mặc, khổ sở, điên cuồng, khát máu đang không ngừng đan vào nhau, không ngừng hành hạ hắn, Mộ Hoàng Tịch bất chấp tất cả nhào qua, một tay ôm lấy Quân Mặc, nước mắt không tự chủ được chảy xuống: "Mặc! Khống chế mình, Mặc! Đừng để mất phương hướng! Sẽ trôi qua rất nhanh thôi!"

Rốt cuộc, Quân Mặc dần dần thở bình thường lại, khổ sở nhìn Mộ Hoàng Tịch, âm thanh có chút khàn khàn: "Hoàng Nhi. . . . . ."

"Mặc!" Giờ khắc này, nước mắt cũng kiềm chế không nổi nữa, chảy xuống liên tục, Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu, chống lại ánh mắt tràn ngập áy náy của Quân Mặc, lại vô cùng rõ ràng, trong lòng cực kỳ may mắn: "Rốt cuộc chàng tỉnh rồi!"

"Không. . . . . ." Quân Mặc khổ sở cau mày, nắm tay Mộ Hoàng Tịch: "Hoàng Nhi, ta sắp không giữ được nữa rồi, đánh ta ngất, nhốt ta lại, nếu không. . . . . ."

"Nhốt?" Mộ Hoàng Tịch cả kinh trong lòng, trước mắt thoáng qua thời điểm Quân Mặc bị nhốt ở mật thất hoàng cung, nàng liều mạng lắc đầu: "Không, thiếp không muốn như vậy!"

Quân Mặc nắm thật chặt tay Mộ Hoàng Tịch, dùng sức thiếu chút nữa bóp gãy tay của nàng, hắn khổ sở van xin: "Hoàng Nhi! Ta không muốn biến thành một con quỷ. . . . . ."

Còn chưa dứt lời, rõ ràng Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy màu đỏ dần dần tràn vào con ngươi Quân Mặc, sau đó bao trùm ánh mắt hắn, mà ánh mắt van xin cuối cùng của Quân Mặc khiến Mộ Hoàng Tịch không có cách nào cự tuyệt, rưng rưng đánh một chưởng vào đỉnh đầu Quân Mặc, sau đó nhanh chóng dùng nội lực phong tỏa mấy chỗ đại huyệt quanh người hắn, thân hình cao lớn của Quân Mặc ầm ầm ngã xuống, Mộ Hoàng Tịch tiếp được, thiếu chút bị đè ép.

Kéo Quân Mặc, Mộ Hoàng Tịch yêu thương vuốt ve gò má tuấn mỹ của hắn, nước mắt như hạt châu đứt dây từng viên một rơi xuống, giọng khàn khàn không giống như nàng, nhưng câu nói ra lại vô cùng kiên định: "Thiếp tuyệt đối sẽ không để chàng biến thành dáng vẻ kia, nhất định sẽ không!"

Thân thể gầy yếu ôm lấy Quân Mặc, Mộ Hoàng Tịch từng bước từng bước đi trở về tẩm cung của mình, sau đó đặt Quân Mặc ở trên giường của mình, lúc này mới không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi.

Thanh Qua sai người xử lý thi thể đầy trên đất, lúc này mới chạy tới, đưa hai viên kim đan Bích Ngọc Hoàn tới: "Nương nương, mau ăn vào!"

Mộ Hoàng Tịch lắc đầu cự tuyệt: "Ngươi và Thanh Nguyên mỗi người một viên đi, ta không cần!"

"Như vậy sao được, vết thương của nương nương nặng hơn chúng thuộc hạ, nhanh ăn chữa thương, hiện tại hoàng thượng ngã xuống, còn cần nương nương chủ trì đại cục!" Thanh Qua cuống cuồng nói.

Mộ Hoàng Tịch cầm lấy một viên, sau đó vèo một cái đưa nó vào trong miệng Thanh Qua, trong khi hắn mang ánh mắt không thể tin được nhàn nhạt cười một tiếng: "Ta có Phượng Dực Hỏa Liên hộ thể, rất nhanh sẽ không có việc gì, ngươi cũng bị thương không nhẹ, nhanh đi chữa thương đi!"

Nói xong cũng không để ý đến hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu điều khí, trong cơ thể nàng có hai Kim Liên Tử, trừ phi trực tiếp chặt đầu của nàng xuống, muốn nàng chết sẽ không dễ dàng như vậy. Thanh Qua bất đắc dĩ, chỉ đành phải lui ra, nhưng lại không rời đi, mà là canh ở ngoài cửa hộ pháp cho Mộ Hoàng Tịch.

Rốt cuộc Mộ Hoàng Tịch điều khí tốt thân thể, cảm giác có người ngoài cửa, cười thầm, mở cửa ra ngoài: "Đi chữa thương đi! Thanh Nguyên bị thương không nhẹ!"

Thấy khí sắc của Mộ Hoàng Tịch thật sự đã khá rất nhiều, Thanh Qua chuẩn bị đứng dậy rời đi: "Thuộc hạ cho cận vệ thủ hộ nơi này, rất nhanh sẽ trở lại!"

"Ừm!"

Chờ Thanh Qua rời đi, Mộ Hoàng Tịch đóng cửa lại lần nữa, trở lại ngồi xuống bên giường, giơ tay lên chỉnh lại những sợi tóc xốc xếch của Quân Mặc, trên mặt là thương xót trước nay chưa từng có, vì sao tất cả bất hạnh đều rơi vào trên người của hắn? Cầm tay Quân Mặc, Mộ Hoàng Tịch có loại kích động vì hắn mà hủy diệt tất cả.

Vung tay lên, một người áo đen rơi xuống phía sau nàng, mặt nạ màu đen rơi xuống, chính là Mộ Diệc Thần: "Tỷ tỷ!"

Mộ Hoàng Tịch không xoay người nhìn cậu, chỉ là từ từ buông tay Quân Mặc ra: "Sai người bao vây chỗ này, không thể cho bất kỳ ai vào!"

"Vâng!"

Sau khi Mộ Diệc Thần rời đi, một người khác rơi xuống từ trên xà nhà, lo lắng nhìn Mộ Hoàng Tịch: "Tiểu thư, không cần đau lòng, nhất định hoàng thượng sẽ tỉnh lại!"

Mộ Hoàng Tịch cũng không bởi vì lời của nàng mà lộ vẻ xúc động, giơ tay lên cởi áo ngoài dính máu của Quân Mặc ra, lộ ra áo lót sạch sẽ, lúc này mới đắp chăn cho hắn, để hắn yên tĩnh nằm đó, đầu ngón tay thon dài lướt qua gương mặt của hắn: "Trong khoảng thời gian này chàng chưa bao giờ nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại có thể an tâm ngủ! Tất cả còn lại để thiếp thay chàng hoàn thành, cho dù là thiên hạ này cũng giống vậy!"

Vân Nương đứng ở nơi đó, một câu an ủi cũng không nói ra, bởi vì Mộ Hoàng Tịch hiện tại cho nàng cảm giác sợ hãi, đó là một loại cảm giác nàng chưa bao giờ thấy ở trên người Mộ Hoàng Tịch, đau thương nồng đậm, tức giận thật sâu, đau đớn tận cùng, thật giống như một Sát Thần bị chọc giận, sẽ phải triển khai thịnh yến chém giết; ngay cả nàng ấy có thể nhìn thấy sau chiến tranh là gió tanh mưa máu, khơi lên thảm thiết như thế nào; thì nàng ấy cũng thật sự yêu Đế vương này.

Mộ Hoàng Tịch sai người mang đến đại phu tốt nhất của Ám lâu, đáng tiếc là hết cách với chứng bệnh trong thân thể Quân Mặc, có thể nói là không hiểu ra sao, Mộ Hoàng Tịch phẫn nộ thiếu chút nữa bóp chết gã.

Mà khi Mộ Hoàng Tịch đang lửa giận thiêu đốt, Thanh Qua mang đến một người, Cơ Dao vẫn xinh đẹp quyến rũ, thế nhưng lúc này vô cùng chật vật, giống như bị cái gì đó dọa sợ mới vừa hồi hồn.

Thanh Qua cũng mặc kệ có phải công chúa hay không, một tay đẩy nàng ta ngã trên đất, cả giận nói: "Nương nương, chính là nàng ta mua chuộc cung thị bên cạnh hoàng thượng hạ mị dược cho hoàng thượng, cho nên mới làm hại hoàng thượng biến thành như vậy!"

"Không. . . . . . Không phải là ta!" Cơ Dao hoảng sợ lui về phía sau: "Ta chỉ muốn hạ mị dược cho hắn, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, không phải là ta. . . . . . Không phải là ta!"

Ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch càng lạnh, giống như bão táp sẽ đi tới trước đêm. Cơ Dao cho rằng Mộ Hoàng Tịch muốn giết nàng ta, nhất thời hoảng sợ chạy về phía cửa, lại bị Thanh Qua bắt trở lại lần nữa, nhất thời cả kinh hô to: "Ta sai rồi. . . . . . Đừng có giết ta. . . . Ta sai rồi. . . . . ."

Mộ Hoàng Tịch rất hận, rất giận, rất muốn lập tức giết Cơ Dao, nhưng nàng sẽ không để cho nàng ta bị chết đơn giản như vậy: "Dẫn đi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Hothao, antunhi, maimai0906, Đào Sindy
     

Có bài mới 15.01.2018, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1320
Được thanks: 7996 lần
Điểm: 22.8
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 54
Chương 97

Edit: Thu Lệ

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, rọi vào thân thể hai người đang ôm nhau trên giường, đó là một đôi nam nữ có dung mạo tuyệt sắc, nam anh tuấn bức người khiếp sợ như thiên thần, nữ vừa dịu dàng vừa mang theo nét anh khí, làm cho người ta không dám khinh thường.

Lông mi của nữ tử hơi rung rung sau đó nhanh chóng mở mắt, đó là một đôi mắt y hệt phiên chợ hoa dưới ánh trăng, chói mắt, bén nhọn, khiếp người, thế nhưng khi nàng chuyển tầm mắt nhìn về phía nam tử vẫn ngủ say bên cạnh thì trong mắt kia cũng chỉ còn lại thương tiếc và ái niệm nồng nàn không thể nào tan chảy!

"Hiện tại là giờ gì?" Giọng nói của nữ tử vừa vắng lạnh vừa mang theo khàn khàn, hiển nhiên là bởi vì ngủ không được ngon giấc.

Cung nữ vén rèm che lên: "Hồi nương nương, là giờ Mẹo!"

"Ừm!" Trên giường người chính là Mộ Hoàng Tịch, nàng nghe vậy thì đứng dậy để cho hai cung nữ trang điểm ăn mặc, y phục hoa lệ lại đơn giản lưu loát mặc trên người nàng hoàn toàn che giấu thân thể nữ tử chưa đầy của nàng, hiện ra một loại Vương Giả Chi Khí bức người.

Một tiếng “cọt kẹt” cửa chính nặng nề mở ra, Thanh Qua và Thanh Nguyên đã sớm ở ngoài cửa từ lâu, nhìn nữ tử bước ra ngoài trong lòng bọn hắn tràn đầy tôn kính, ngoại trừ Quân Mặc ra thì chỉ có người này mới có thể làm cho bọn hắn vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì, theo Mộ Hoàng Tịch bước ra khỏi cửa cung, đại môn kia lần nữa bị đóng lại, ngăn cách với tất cả phía bên ngoài.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Một đám tướng linh đang chờ hoàng thượng ở đại điện nghe thế đều sững sờ, ngay sau đó hai mặt nhìn nhau, lập tức không kịp phản ứng, vì sao hoàng hậu lại tới, vậy hoàng thượng đâu?

Mộ Hoàng Tịch đi ra từ lối đi bên cạnh, sau đó ngồi lên long y chỉ có Quân Mặc đã từng ngồi, không nhìn nét mặt của các tướng lĩnh đặt một phong thánh chỉ và ngọc tỷ lên bàn: "Hôm qua đại điện xuất hiện thích khách, hoàng thượng bị đâm trọng thương, tạm thời không thể xử lý công việc, kể từ hôm nay sẽ do Bổn cung thay thế xử lý tất cả, đây là thánh chỉ và Ngọc Tỷ, nếu như ai trong các vị bất mãn thì mời ra khỏi hàng ngũ!"

Hôm nay Mộ Hoàng Tịch rất cường thế, có thể nói là cường thế trước nay chưa có, vốn có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng hơn để khiến mấy người này tiếp nhận nàng nhưng d/đ'l;q'd nàng không dùng được, ngược lại dùng phương pháp này có thể dồn ép một đám tướng lĩnh, bởi vì nàng không muốn chờ, cũng không thể đợi, hiện giờ trong lòng nàng đang có một ngọn lửa mạnh cháy hừng hực, thiêu đốt đến nỗi nàng sắp chết đi, cái này bảo nàng làm sao có thể nhịn.

Quân Mặc bị nàng phong bế gân mạch, trước khi tìm thấy cách cứu giải hắn chỉ có thể tiếp tục hôn mê như thế, nhưng cách giải cứu lại đang ở đâu? Rõ ràng thân thể nàng có thể giải cứu bách độc nhưng lại không thể cứu được người mình thương, nàng chưa từng có cảm giác mình vô dụng như thế.

Quanh thân Mộ Hoàng Tịch tản ra khí ép nồng nặc cùng hơi thở làm cho người ta không thể kháng cự, một tướng lĩnh nao đó vốn muốn kháng cự cũng bị ép tới không dám mở miệng, bởi vì hiện giờ Mộ Hoàng Tịch cho bọn hắn cảm giác áp lực cực kỳ giống Quân Mặc, quả thật giống như Quân Mặc đang đứng trước mặt bọn hắn vậy quả thật khiến cho bọn họ kinh hãi.

Cuối cùng một tướng lĩnh lớn tuổi hơn đi ra: "Nương nương! Nếu hoàng thượng có chỉ thì bọn thần dĩ nhiên tuân thủ, nhưng bọn thần có một thỉnh cầu không biết nương nương có thể để bọn thần gặp mặt hoàng thường một lần hay không?"

Hơi thở của Mộ Hoàng Tịch vẫn bình thường nhưng trong lòng giận dữ, dùng giọng điệu bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn nữa nói: "Nếu như các ngươi có thể chữa khỏi cho hoàng thượng thì Bổn cung tuyệt đối không ngăn cản!"

"Chuyện này. . . . . ." Rõ ràng cho thấy ý từ chối, một đám tướng lĩnh lập tức không dám hó hé.

Bọn họ vẫn còn đang trái lo phải nghĩ, nhưng Mộ Hoàng Tịch lại không muốn lôi kéo với bọn họ: "Lập tức viết thư hoàng cung, cho mời Nhiếp Chính vương Quân Hạo Hiên hỏa tốc đến đây, đồng thời viết thư cho đại quân Đông Đạo lập tức tiến công Đông Diệu, 30 vạn đại quân phía đông Lan Châu đi tới Đông Nam, tiến công từ phía Nam Đông Diệu, cần phải nắm lại Đông Diệu!"

Các tướng lĩnh cả kinh, không ngờ Mộ Hoàng Tịch vừa mở miệng đã ra lệnh bá đạo như thế, nhưng bọn họ lại chẳng biết tại sao không sinh nổi lòng phản kháng, chỉ đành phải lĩnh mệnh: "Dạ!"

Mộ Hoàng Tịch tiếp tục nói: "Bây giơ đã tra rõ người ám sát hoàng thượng, chính là ám vệ của Nam Hoàng Cơ Hách, do Nam Chiếu công chúa Cơ Dao lén đưa vào tiến hành ám sát hoàng thượng, Nam Chiếu lòng muông dạ thú không quan tâm đến minh ước(hiệp ước đồng minh) hai nước, Tây Việt ta không cần minh ước như vậy, đợi Nhiếp Chính vương đến lập tức phát động tiến công Nam Chiếu!"

"Hoàng thượng lại bị ám vệ Nam Chiếu gây thương tích, chẳng trách được nương nương lại tức giận như thế!"

"Cơ Hách đã lật lọng phản lời thì chúng ta cũng không thèm quan tâm đến minh ước gì đó nữa, lập tức phát binh giết hắn trở tay không kịp!"

"Đúng vậy, nương nương, chúng ta không cần chờ nữa, bọn ta lập tức dẫn binh đến giết báo thù cho hoàng thượng!"

"Nương nương, ra lệnh đi! Để cho chúng ta vui vui vẻ vẻ đi đánh một trận!"

Mộ Hoàng Tịch nhìn dang vẻ mọi người trong lúc bất chợt trở nên tức giận đùng đùng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ dùng giọng nói bình tĩnh hỏi "Vậy các ngươi có thể đảm bảo chỉ được thắng không được bại với Bổn cung không?"

"Nương nương đang hoài nghi năng lực của chúng thần sao?"

"Có gì mà không dám, mạt tướng Triệu Cường lập Quân Lệnh Trạng với nương nương, chỉ cần quân ta bại một cuộc, không, chỉ cần lui về phía sau một bước, mạt tướng lập tức đưa đầu tới gặp nương nương!"

"Đúng vậy, mạt tướng cũng giống vậy!"

Lấy được hiệu quả như mong đợi, Mộ Hoàng Tịch vui mừng nhếch môi: "Vậy bổn cung liền ra lệnh!"

"Phiếu Kỵ tướng quân Lý Ái nghe lệnh!"

"Có mạt tướng!"

"Bổn cung lệnh ngươi dẫn bốn mươi vạn đại quân đánh từ chính diện, nhắm thẳng vào Hoàng Thành Nam Chiếu!"

"Mạt tướng tuân lệnh!"

"Triệu tướng quân dẫn mười lăm vạn đại quân tiến công từ cánh Đông, Ngô tướng quân dẫn mười vạn đại quân tiến công từ Tây Lộ, dọc đường tấn công Thành chủ, Quý tộc, Hầu tước giết không tha, nhưng không được tổn thương dân chúng vô tội, treo cao cờ thưởng những nơi đi qua, ai đầu hàng thì không giết!"

"Tuân lệnh!"

Thoáng chốc tất cả tướng lĩnh đều nhận lệnh đi điểm binh, Mộ Hoàng Tịch đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vạt áo hoa lệ vạch qua đường cong: "Đi thôi! Đi chứng kiến chiến dịch cuối cùng này!"

Gần trăm vạn đại quân xếp thành vô số phương trận ở ngoài thành, liếc mắt một cái làm cho người ta cảm thấy một khí ép cường đại, hơi thở nồng nặc dằn xuống đáy lòng giống d/đ;l;q;d như cự thạch, làm cho người ta không thở nổi, nhưng cố tình lại có một loại hơi thở không đè nén được hưng phấn, giống như có thể bộc phát từ trong máu ra bất cứ lúc nào.

Mộ Hoàng Tịch dẫn người đi lên cổng tường thành thật cao, trong giọng nói gia tăng thêm nội lực: "Hôm nay Nam Chiếu lòng muông dạ thú, mặt ngoài giả vờ kết minh cùng Tây Việt ta, nhưng sau lưng lại có ý đồ thích sát hoàng thượng của ta, thật sự là tội ác tày trời, tội không thể tha!"

"Hôm nay, tất cả những người đang đứng ở đây đều là thiết huyết binh sĩ của Tây Việt ta, xin các ngươi hãy giơ lưỡi dao sắc bén trong tay các ngươi lên chỉ về phía kẻ đã bội bạc, diệt Nam Chiếu trả thù cho hoàng thượng!"

"Diệt Nam Chiếu! Diệt Nam Chiếu!"

Tiếng hô vang thấu trời xanh, hiển nhiên là bị nhóm lên lòng nhiệt huyết.

Mộ Hoàng Tịch phất tay để Thanh Qua dẫn người lên, một tay rút thanh kiếm ra, một tay kéo Cơ Dao tới, giờ phút này Cơ Dao bị trói rất chặt, ngay cả miệng cũng chặn lại nên chỉ có thể rơi lệ, cùng với ánh mắt hận đến tận cùng nhìn chằm chằm Mộ Hoàng Tịch, Mộ Hoàng Tịch làm như không thấy, gác trường kiếm lên cổ nàng ta: "Chính là nữ nhân này, công chúa Nam Chiếu Cơ Dao, nàng ta đưa ám vệ vào ám sát Đế Vương Tây Việt ta, hôm nay bổn cung dùng nàng ta tế cờ, nguyện dũng sĩ Tây Việt ta Sở Hướng Vô Địch(Không đâu địch nổi) trước nay chưa từng có!"

"Sở Hướng Vô Địch! Sở Hướng Vô Địch!"

"Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng hậu nương nương vạn tuế!"

Tiếng thét kinh hoàng vang lên tận chân trời bao phủ tất cả, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh nhìn Cơ Dao: "Đây tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão, nhưng không trách được Bổn cung, có oan khuất gì hãy xuống đất tìm phụ hoàng ngươi mà nói đi!"

Dứt lời, Mộ Hoàng Tịch không nhìn nét mặt Cơ Dao nét mặt, một nhát cắt vỡ cổ họng của nàng ta, máu tươi nóng bỏng phun ra khắp nơi, vẩy vào trên quân kỳ đang tung bay, nhất thời lại vang lên một hồi chấn động.

Đại quân lên đường, Mộ Hoàng Tịch trấn giữ ở phía sau, đại quân lên đường thế như chẻ tre, nhất cử công phá thủ phủ Nam Chiếu, mà tại phía xa đế đô cuối cùng Quân Hạo Hiên cũng chạy đến.

Xa xa, Mộ Hoàng Tịch đã nhìn thấy nam nhân long đong mệt mỏi đó, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn có mệt mỏi khó nén, nghĩ đến mấy ngày nay hắn đều không được nghỉ ngơi. Khi người bước vào bốn mắt nhìn nhau, có một khoảnh khắc cả hai đều không biết mở miệng như thế nào, tính toán ra đây là lần đầu tiên hai người mới gặp mặt nhau từ sau khi cung biến, khoảng thời gian đó Quân Hạo Hiên d/đ;l;q'd vẫn rất suy sụp, tự giam mình trong Hiên vương phủ không ra ngoài gặp người, cuối cùng vẫn là bởi vì một phong thơ của nàng và một đạo thánh chỉ, hắn mới tiếp nhận tiếp chận chức vị giám quốc Nhiếp Chính vương.

Quân Hạo Hiên mấp máy môi, nhưng trước sau vẫn không mở miệng được, rõ ràng người hắn muốn gặp nhất đang trước mặt, rõ ràng cả ngày cả đêm chỉ muốn nhìn thấy nàng sớm một chút, nhưng khi thật sự gặp được lại không thể nói được chữ nào.

Cuối cùng, vẫn là Mộ Hoàng Tịch cười khẽ lên tiếng: "Tất cả ổn không?"

Quân Hạo Hiên gật đầu một cái: "Ổn!"

Mộ Hoàng Tịch xoay người, để cho người ta mở cửa, quay đầu nói: "Vào đi!"

Quân Hạo Hiên nhận được thư của Mộ Hoàng Tịch mới tới, trong thư chỉ nói đơn giản nhưng không ngờ rằng tình huống lại nghiêm trọng như thế, Quân Mặc không chỉ bị thương mà hoàn toàn mất đi thần trí, không còn kịp nghĩ đến những ý định lộn xộn trào ra trong lòng mình nữa, hắn hỏi: "Triệu thái y xem chưa? Bọn họ nói thế nào?"

Mộ Hoàng Tịch lắc đầu một cái: "Hắn bị Trịnh Thái phi hạ cổ độc không có cách giải, mặc dù có thể áp chế nhưng vẫn không chế được thuốc giải, lần này lại bị Cơ Dao đánh bậy đánh bạ dẫn đến phát bệnh, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn trước, hôm đó chàng mất đi thần trí, thiếu chút nữa giết cả ta, ta tìm đại phu tốt nhất Ám lâu đến xem cũng không nhìn ra manh mối, hiện tại chàng chỉ có thể nằm hôn mê như vậy, trừ phi tìm được thuốc giải, nếu không cả đời chàng chỉ có thể nằm như vậy thôi!"

"Nghiêm trọng như thế?" Quân Hạo Hiên cũng có chút không dám tin tưởng, thì ra đại ca ca mà hắn vẫn cho rằng vô cùng cường đại, mà vẫn bị cổ độc hành hạ sao?

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, yên lặng đắp kín mền cho Quân Mặc, hai người nhất thời trầm mặc, rất lâu sau đó, cũng không ai biết đối phương đang suy nghĩ gì, cũng tương tự không biết mình đang suy nghĩ gì, bởi vì không biết nên nghĩ cái gì.

Mộ Hoàng Tịch nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, đột nhiên nhàn nhạt hỏi, "Bây giờ ngươi còn muốn làm hoàng đế không?"

Quân Hạo Hiên nhìn nàng một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn về nơi khác: "Không muốn!"

Mộ Hoàng Tịch không biết giễu cợt hay là châm chọc cười: "Ta quên mất, là ta cắt đứt mộng Đế Vương của ngươi!"

Quân Hạo Hiên lắc đầu một cái: "Ta không trách ngươi, sau lần đó ta rất hiểu, có lẽ ta hoàn toàn không thích hợp làm một Hoàng đế, ít nhất so với huynh ấy, ta chênh lệch quá xa!"

Mộ Hoàng Tịch dĩ nhiên biết người hắn nói là Quân Mặc, chỉ là rất bất ngờ đây là lần đầu tiên Quân Hạo Hiên tự thừa nhận bản thân mình không bằng Quân Mặc, nhưng mà những thứ này cũng đã không còn quan trọng nữa.

"Có biết vì sao lần đó ta lại giữ lại tính mạng cho ngươi không?"

Thân thể Quân Hạo Hiên chấn động, lời của nàng khiến hắn nhớ lại chuyện không vui, hôm đó sau khi quyết đấu trước cửa cung, hắn vô cùng khó chịu, cuối cùng nhốt mình ở vương phủ không để ý chuyện gì cả, mỗi ngày uống rượu sống qua ngày, sống mơ mơ màng màng, rõ ràng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, thế nhưng hắn lại cố tình vô cùng hiểu biết một chuyện, lấy được đáp án khiến hắn hận không thể đi tìm chết: "Là vì huynh ấy sao?"

"Xem như thế đi!" Mộ Hoàng Tịch thở dài: "Hiện giờ Quân gia cũng chỉ còn hai huynh đệ các ngươi, nếu như không có người nào ở đây thật sự chỉ còn dư lại một người cô đơn, loại cảm giác đưa mắt không quen đó thật sự vô cùng khó chịu, huyết mạch thân tình là ta không thay thế được, ta không muốn Quân Mặc thật sự trở nên chỉ còn lại mình hắn, cho nên ta để lại ngươi, mà hắn cũng biết, ngầm cho phép cách làm của ta!"

Quân Hạo Hiên không nói gì, chỉ là vẻ mặt cũng không tốt như vậy.

Mộ Hoàng Tịch không tiếp tục tiếp tục đề tài này nữa mà là rất nghiêm túc hỏi "Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi còn muốn làm Hoàng đế không?"

Nghe được ý tứ trong lời nói của Mộ Hoàng Tịch, Quân Hạo Hiên cả kinh, nhưng cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu: "Không! Mặc dù ý nghĩ này vẫn sẽ ảnh hưởng đến ta như cũ, nhưng mà ta lại thật sự không muốn làm Hoàng đế!"

"Khẳng định như vậy sao?"

"Ừ!" Quân Hạo Hiên kiên định gật đầu, ngay sau đó hỏi, "Nàng hỏi ta như thế, sẽ không phải ra quyết định gì đó chứ?"

Mộ Hoàng Tịch nhìn người trên giường, nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Ta vốn dĩ không muốn có thiên hạ này, sở dĩ đoạt chính quyền chỉ là bởi vì chàng muốn thống nhất thiên hạ mà thôi, hôm nay một nửa thiên hạ này đã rơi vào trong túi Tây Việt ta, thống nhất chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng dáng vẻ này của hắn, thiên hạ còn có ý nghĩa gì?"

"Hiện tại ta không tìm được người có thể chữa trị cho chàng, ý định của ta ta là đưa chàng đi khắp thiên hạ, nhất định sẽ tìm được có thể người cứu chàng, nếu thật sự không trị được thì ta sẽ đưa chàng tìm một huyệt mộ cùng nhau an nghỉ!"

"Nàng. . . . . ." Quân Hạo Hiên bị lời nói của Mộ Hoàng Tịch làm cho kinh hãi, nàng lại có thể vì Quân Mặc mà làm đến trình độ như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là tình yêu của nàng sao? Hắn đột nhiên cảm thấy thật ghen tỵ, so với lúc Quân Mặc lên làm hoàng đế còn khiến hắn ghen tỵ hơn, ghen tỵ huynh ấy lấy được lòng dạ vô cùng trân quý của Mộ Hoàng Tịch, ghen tỵ huynh ấy lấy được tình yêu sống chết có nhau của Mộ Hoàng Tịch! Đố kị đến nổi điên!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Hothao, antunhi
     
Có bài mới 16.01.2018, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 9116 lần
Điểm: 21.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 43
Chương 98:

Edit: Đào Sindy

Quân Hạo Hiên đến an định lòng quân tốt hơn, cộng thêm Quân Mặc bị thương kích thích, đại quân một đường dũng cảm tiến tới, quét ngang tất cả thị trấn của Nam Chiếu.

Mặc dù Quân Hạo Hiên không có tài Đế Vương như Quân Mặc, thế nhưng hắn lại là một Vương Gia xuất sắc, một tướng lãnh anh dũng, hắn cởi ngựa lên trước, lấy trường thương làm hướng, chính là phương hướng thắng lợi; dần dần, tất cả tướng sĩ đều quên hắn đã từng là một Vương Gia khởi binh mưu phản, ở trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy một Chiến thần Vương Gia anh dũng giết địch, mà Quân Hạo Hiên không kiêu ngạo không nóng nảy, một lòng giết địch, không ngừng cho ra diệu kế, khiến binh lính dễ dàng đánh bại một tòa thành trì, lại một lần nữa thắng được các binh lính ủng hộ.

"Vương Gia vạn tuế!"

"Hiên vương vạn tuế!"

Từng tiếng la của bọn lính truyền vào đại điện, Mộ Hoàng Tịch đứng ở cửa điện, nhìn về nơi ánh lửa ngút trời,  khẽ nhếch môi: "Rất tốt! Không phải sao?"

"Tiểu thư!" Vân Nương lấy một áo choàng cổ lông chồn nâu khoác lên trên người của Mộ Hoàng Tịch: "Tiểu thư muốn Hiên Vương làm Hoàng đế sao?"

Mộ Hoàng Tịch không quay đầu lại, chỉ nói: "Em cảm thấy quyết định này như thế nào?"

Vân Nương do dự một chút, nói: "Vân Nương không hiểu tiểu thư đang nghĩ gì, nhưng Vân Nương biết ngôi vị hoàng đế quan trọng, ban đầu Hiên vương ý đồ bức vua thoái vị đã là tội ác tày trời, theo luật, nhẹ thì lưu đày, nặng thì chịu hình phạt treo cổ, thậm chí là giết, nhưng tiểu thư chẳng những để hắn lần nữa tiếp xúc triều chánh, còn để hắn tạo tiếng uy, thậm chí ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng muốn cho hắn, Vân Nương hoàn toàn hồ đồ! Huống chi đánh hạ Nam Chiếu, đang hạ Đông Diệu, Tây Việt ta chính là đại quốc thiên hạ, đến lúc đó Hoàng đế Tây Việt chính là Đế Vương thiên hạ, vì sao tiểu thư muốn tặng không công thiên hạ này cho người ta?"

"Đúng thế! Vì sao phải tặng không cho người ta?" Mộ Hoàng Tịch mỉm cười hỏi ngược lại.

Không lâu lắm, Mộ Hoàng Tịch tiếp tục nói: "Khi hắn muốn đánh thiên hạ, thật ra ta ủng hộ, mỗi nam nhân đều có ý chí mạnh mẽ, mỗi Đế Vương đều muốn nhất thống thiên hạ, huống chi Quân Mặc là Đế Vương ưu tú lại có năng lực như vậy, ta tin tưởng hắn có thể thống nhất Đại lục, tin tưởng hắn có thể trở thành Đế Vương vượt qua Long Viêm đế!"

"Nhưng vào lúc đó, Nguyệt Vô Song và Cơ Dao lần lượt xuất hiện, họ nói cho ta biết một sự thật, chính là nam nhân của ta có bao nhiêu ưu tú, hắn sẽ thu hút bao nhiêu nữ nhân mơ ước, thậm chí có thể Tây Việt ta sẽ thêm một Quý phi, ngay cả ta hiểu những thứ kia là không thể nào, nhưng không thể phủ nhận, ta ghen tỵ, ta không muốn có bất kỳ nữ nhân nào dùng ánh mắt điên cuồng mê luyến nhìn hắn, không muốn có bất kỳ người nào mơ ước hắn, trong nháy mắt đó, ta biết rõ ta ma chướng* rồi, ta mất đi cố chấp, mất đi mình, ta thật vất vả từ ma chướng thoát ra, toàn tâm toàn ý phụ tá hắn giành chính quyền, thế nhưng hắn lại biến thành như vậy!"

* cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra

"Từng đêm, ta nằm bên cạnh hắn, hắn có nhiệt độ, có nhịp tim, tuy nhiên không thể tiếp tục mở mắt, ta liền nhắm mắt lại, đếm tim đập của hắn cho đến trời sáng, sau đó nghe kèn đại quân công thành, quay đầu nhìn Đế Vương đã không cách nào ngồi dậy, ta muốn, thiên hạ này còn ý nghĩa gì?"

"Vì ngôi vị hoàng đế, hắn bị Trịnh Thái phi hành hạ hơn mười năm, vì ngôi vị hoàng đế, hắn chịu bao nhiêu đau khổ, ngôi vị hoàng đế này cho hắn chỉ có những thứ này, vậy muốn ngôi vị hoàng đế có ích lợi gì?"

"Cho nên, ta muốn ích kỷ một lần, chỉ một lần, vứt bỏ tất cả, ta dẫn hắn đi xa chân trời, đợi ngày hắn tỉnh lại, nếu như hắn chọn ta, như vậy chúng ta liền ẩn cư phía Bắc Trường Thành, không bao giờ xuất hiện trong mắt người đời, nếu hắn còn muốn lấy lại ngôi vị hoàng đế, như vậy ta nghĩ, ta có thể tiêu sái lần cuối!"

"Tiểu thư. . . . . . ." Vân Nương nhìn sau lưng của Mộ Hoàng Tịch, nơi đó lộ ra cô độc, lộ ra đau thương, lộ ra tuyệt vọng; Hoàng thượng đột nhiên ngã xuống, đối với tiểu thư đả kích rất lớn, mặc dù tiểu thư không biểu hiện ra, nhưng nàng làm sao không nhìn ra? Lúc Ngọc Nô rời đi, tiểu thư bi thương như vậy thật lâu, còn lần này, sợ rằng còn phải đau lòng hơn rất nhiều.

Gió lạnh vô tình nổi lên, thổi lên làn váy hoa lệ của Mộ Hoàng Tịch, áo bào thêu đồ văn màu vàng nhạt tung bay trong không trung, giống như sau một khắc sẽ bị xé rách, tóc nàng bị gió thổi loạn, bao trùm khuôn mặt của nàng, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng, hồi lâu, Mộ Hoàng Tịch xoay người đi xa, lưu lại một cô ảnh màu đen.

Chỉ chớp mắt, tháng ba đã qua, đại quân nuốt hết Nam Chiếu, cộng thêm lúc trước Mộ Hoàng Tịch cho Cơ Hách hai mươi vạn đại quân làm phản, bắt giữ Cơ Hách, sau đó xua quân nhắm thẳng vào hoàng cung Nam Chiếu, có thể nói Nam Chiếu đã không đoàn kết, chỉ chờ Tây Việt thu lại.

"Tiểu thư! Nam Chiếu đã bị chiếm, chúng ta thắng lợi!" Dù Vân Nương cũng cảm thấy vô cùng kích động, lúc trước nàng không hiểu loại cảm giác này, nhưng giờ khắc này nàng thật sâu cảm thấy, đó là một loại cảm giác tự hào vì quốc gia, nàng là người Tây Việt, quốc gia cường thịnh, là chuyện đáng tự hào nhất.

"Nghe được, tiếng hoan hô bên ngoài của những tướng sĩ kia đã sớm truyền tới rồi !" Mộ Hoàng Tịch đưa lưng về phía nàng, giọng bình thản nước lặng, thật giống như những thứ này đều không liên quan đến nàng .

"Tiểu thư!" Thấy Mộ Hoàng Tịch như vậy, Vân Nương cũng không vui mừng nổi, cả nước vui mừng, nhưng không có Đế Vương, lúc này tiểu thư là đau lòng đi!

Một tiểu cung nữ đi vào, quỳ xuống nói: "Nương nương, Hiên vương cầu kiến!"

"Gọi hắn vào đi!"

"Dạ!"

Quân Hạo Hiên mặc một bộ áo giáp màu bạc đi tới, vừa nhìn chính là mới từ chiến trường trở lại, còn chưa kịp cởi khôi giáp xuống! Vân Nương vẫy lui cung nữ khác, mình ở bên cạnh coi chừng.

Quân Hạo Hiên nhìn sống lưng Mộ Hoàng Tịch có chút gầy nhỏ, trên khuôn mặt tuấn mỹ thoáng qua chút lo lắng, không khỏi mở miệng nói: "Ta hiểu nàng lo lắng cho hoàng huynh, nhưng nàng cứ tiếp tục như vậy, thân thể mệt mỏi sụp đổ thì làm sao bây giờ?"

Mộ Hoàng Tịch chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người của Quân Hạo Hiên, xẹt qua thân khôi giáp của hắn, cuối cùng rơi vào trên mặt hắn, mấy tháng gian nan vất vả tất lễ, dung mạo trơn bóng như ngọc của Quân Hạo Hiên xảy ra thay đổi cực lớn, nếu như nói trước kia hắn là một khối ngọc, hiện tại bị lưỡi dao bén nhọn mài dũa qua; dung nhan tuấn mỹ càng thêm khắc sâu, hình dáng càng thêm cương nghị, lông mày càng thêm anh tuấn, càng thêm giống Quân Mặc rồi, vì vậy, Mộ Hoàng Tịch cười: "Quả nhiên là hai huynh đệ !"

Quân Hạo Hiên biết nàng nói là dung mạo của hắn, chính hắn tự nhiên cũng phát hiện, trải qua khoảng thời gian rèn luyện này, mặt của hắn càng trở nên giống Quân Mặc, lúc mới bắt đầu, hắn vô cùng không thoải mái, nhưng sau đó hắn xấu hổ nghĩ, nếu như Mộ Hoàng Tịch coi hắn như  Quân Mặc, có phải có một ngày cũng yêu hắn, nhưng hắn biết, đây là không thể nào.

Nhếch môi cười, muốn che giấu một màn bị thương kia: "Đúng! Dù sao chúng ta là cùng một phụ hoàng, tại sao có thể không giống !"

Mộ Hoàng Tịch không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, Quân Hạo Hiên không muốn đi, nỗ lực muốn tìm vấn đề.

" Bên Đông Diệu cũng đã bị công hạ, tin tưởng không bao lâu, Đông Diệu cũng sát nhập bản đồ Tây Việt, đến lúc đó Tây Việt chính là đại quốc đệ nhất thiên hạ chân chính rồi !"

"Không đơn giản như vậy, cái gọi là giành chính quyền dễ dàng, giữ thiên hạ khó khăn, mặc dù đánh bại Đông Diệu, nhưng dù sao không có người Hoàng thất trấn giữ, đến lúc đó những đại thần kia nhất định sẽ phát lên lòng mưu phản, đến lúc đó rốt cuộc Đông Diệu rơi vào trong tay của người nào vẫn không thể biết được! Huống chi hiện tại thực lực Tây Việt mặc dù cường thế, nhưng con cháu Hoàng thất lại mỏng manh khác thường, nếu có người muốn thừa cơ mưu phản, Hoàng thất Tây Việt liền tràn ngập nguy cơ; huống chi một quốc gia đồng thời nuốt trọn hai quốc gia lớn như vậy, muốn tiêu hóa, không có thời gian mấy năm đúng là làm không được , muốn phòng ngừa những quý tộc làm phản, cũng phải trấn áp những nước nhỏ muốn chia một chén súp, còn có rung chuyển giữa triều thần, đệ nhất đại quốc này, cũng không phải dễ lấy thế kia!"

Quân Hạo Hiên nghe Mộ Hoàng Tịch nói cụ thể như vậy, ngược lại thật lòng cười: "Nàng bảo bọn lính một đường tiêu diệt quý tộc và chư hầu, chính là muốn phòng ngừa bọn họ thừa loạn khởi binh làm phản, đến lúc đó Nam Chiếu bị diệt, mình bắt đầu dùng người sẽ khá yên tâm đi!"

Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái: "Đây là cường thế tuyệt đối một phương, có thể làm một mẻ, thanh trừ tất cả quý tộc có thực lực, lại đối xử tử tế dân chúng cấp thấp, lần này khiến dân chúng không phản kháng Tây Việt thống trị, hơn nữa đến lúc đó Tây Việt bắt đầu dùng văn sĩ quản lý chính vụ bần tiện nhất Nam Chiếu, sẽ làm người Nam Chiếu không có cảm giác bị nô dịch, sau đó để văn hóa Tây Việt chảy vào, không quá mấy năm, tin tưởng bọn họ sẽ bị Tây Việt đồng hóa, đến lúc đó bọn họ sẽ nói mình là người Tây Việt, mà không phải người Nam Chiếu!"

"Những thứ này cũng cần thời gian để áp dụng, lòng trung thành của một người đối với quốc gia sẽ không dễ dàng bị thay đổi như vậy, cho nên phải tẩy não từng chút từng chút, bước đầu tiên cần làm là khiến họ không bài xích Tây Việt thống trị!"

Quân Hạo Hiên nghiêm túc ghi nhớ lời, không thể không nói Mộ Hoàng Tịch nghĩ hoàn mỹ hơn hắn, cũng tính toán rất lâu dài, để hắn không khỏi ngưỡng mộ.

Nói xong những lời này, Mộ Hoàng Tịch không lên tiếng, vẫn nghiêng người như cũ với Quân Hạo Hiên, vẻ mặt có chút hiu quạnh; trong lòng Quân Hạo Hiên đau xót, không tự chủ được đi lên trước, một tay để lên đầu vai của nàng, vóc người làm hắn càng thêm đau lòng, không khỏi nói ra lời vẫn dằn xuống đáy lòng: "Hắn nhất định sẽ tỉnh lại, ta sẽ tận lực giúp hắn giữ quốc gia này, sau đó chờ hắn trở về, hắn sẽ trở thành thiên cổ nhất đế của Tây Việt, cho nên. . . . . . Đừng tuyệt vọng!" Mộ Hoàng Tịch nghe vậy quay đầu, con ngươi bình tĩnh trở nên trống rỗng, giống như nhìn một nơi xa không thể chạm đến: "Ta không tuyệt vọng, chỉ là đợi đã lâu, có chút mệt mỏi mà thôi!"

"Có lẽ ngày này còn kéo dài rất lâu, nhưng nàng cũng phải kiên trì, đợi một ngày hắn tỉnh lại, vì vậy nàng phải lên tinh thần, nếu không khi hắn tỉnh lại nhìn thấy nàng gầy gò như thế. . . . . . sẽ đau lòng đấy!"

Mộ Hoàng Tịch ngẩn ra, không nói gì, mà Quân Hạo Hiên cũng không khuyên nữa, bởi vì những lời mới vừa đó, cũng đủ làm tim hắn hít thở không thông, rút tay lại, lại không cẩn thận vén tóc Mộ Hoàng Tịch, xoay người đi qua, lại kinh ngạc tại chỗ, hắn tự nói với mình đó là ảo giác, nhưng ánh mắt Vân Nương khiếp sợ lại khẳng định hắn nhìn thấy, nhắm mắt lại che phủ đau đớn này, xông ra ngoài.

Vân Nương run rẩy đi tới, mỗi một bước đều nặng ngàn vàng, khiếp sợ, không thể tin được, khổ sở vung tóc Mộ Hoàng Tịch, mà dưới làn tóc này, là một mảnh trắng bạc tuyết sắc; Vân Nương hung hăng che miệng không để mình thét chói tai nhưng nước mắt không khống chế chảy xuống!

Hồng nhan tóc trắng, nàng không tới hai mươi tuổi! Ông trời, vì sao người phải tàn nhẫn như thế!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Trần Thu Lệ, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bijenjo, cherrydanglx77, Nguyễn Ngọc Đông Anh và 463 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.