Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Người Thừa vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (9 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

 
Có bài mới 01.12.2017, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 738
Được thanks: 2122 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn - Điểm: 10
Chương 85.2: Tiêu thiếu tự tay chăm sóc người tình

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

"Dạ được." Nghe được ông cụ Tiêu tỏ thái độ như thế, Tiêu Cẩn Chi có cảm giác bước chân mình bỗng nhẹ nhõm lạ thường, khóe môi cũng nhếch lên sung sướng.

Trở lại biệt thự, Lăng Mẫn nghe được tiếng nên ra đón, nhìn thấy người về là Tiêu Cẩn Chi thì cô  hơi khom người, hô nhỏ "Ông chủ!"

Tiêu Cẩn Chi đứng một bên vừa đổi giày vừa nói: "Cửu Cửu đâu?"

Lăng Mẫn trả lời : "Tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng."

Tiêu Cẩn Chi khẽ gật đầu "Cô đi làm việc đi. Tôi lên xem một chút!"

"Dạ!"

Tiêu Cẩn Chi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu đang nằm trên giường ngủ. Anh nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chìu và tràn ngập thâm tình. Cuối cùng anh cúi người, ôn nhu in môi mình lên trán cô nhưng đột nhiên anh có cảm giác được môi dưới mình ẩm ướt, lông mày rậm rạp cũng lập tức khẩn trương.

Nhưng anh lại không nghĩ, động tác của anh lúc này trong nháy mắt lại đánh thức Cửu Cửu.

Chờ khi Cửu Cửu mở ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn rõ ràng người trước mặt là Tiêu Cẩn Chi thì nhất thời toàn thân cô nới lỏng.

Cô một mặt kinh hoảng giơ tay ôm chặt lấy anh: "Anh Cẩn, em lại thấy ác mộng, em mơ thấy, đứa bé kia tìm em đòi mạng..."

Nghe được cô nồng đậm giọng mũi cùng tiếng khóc âm ỉ thì lòng Tiêu Cẩn Chi cũng đau đớn đến không thở được. Anh dần mở hai tay ra để ôm eo cô thật chặt, tiện thể cũng ôm cả người cô vào lồng ngực mình. Anh muốn đưa cô vào trong thế giới bao dung của chính mình, không để cô lại bị kinh hoảng như vậy lần nào nữa, không muốn cô lại cứ sợ sệt như thế, không muốn cô lại bất an như thế, chỉ nguyện một đời an ổn bên cô, năm tháng trôi qua an tĩnh là tốt rồi.

Nếu như không lập tức nói cho Cửu Cửu biết sự thật thì có phải cô vẫn cứ tự trách chính mình? Khi nào cô mới có thể phát hiện ra rằng đứa trẻ vẫn còn và cô cũng không có làm chuyện gì sai trái? Có phải lúc này anh nên nói với cô về sự thật và mong tìm kiếm sự tha thứ của cô chăng?

Tiêu Cẩn Chi bàng hoàng khó dứt, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó có thể đưa ra một quyết định như vậy, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,thậm chí còn khó hơn gấp trăm lần so với bàn luận một hợp đồng đàm phán nào đó.

Mỗi một lần, chỉ cần là chuyện liên quan đến cô thì anh phải nhiều lần châm chước cân nhắc, nghĩ đến vẹn toàn mới dám quyết định.

Có thể việc này, suy cho cùng, anh vẫn nên chờ một chút xem tình hình thế nào rồi mới ra quyết định.

Nếu không, lấy tính tình của cô ấy, trong lúc anh và Lương Kinh Diễm vẫn đang có hôn ước, cô nhất định sẽ chán ghét anh như chán ghét đứa con của mình và Lương Kinh Đào vậy.

Cô đã từng nói, dù cho anh ta có là người tốt nhưng chỉ cần anh ta cùng lên giường với người phụ nữ khác thì cô sẽ không chần chờ mà bỏ anh ta, chứ đừng nói chi đến việc sinh con dưỡng cái.

Đây chính là điều Tiêu Cẩn Chi đang lo sợ.

Lần này, mặc dù là mượn tay người khác để giấu diếm nhưng Tiêu Cửu Cửu vốn thông minh, sớm muộn cô cũng sẽ biết việc này. Còn hiện tại anh chỉ cầu thần linh bảo vệ, chỉ mong cô ấy đừng biết trước. Chờ đến khi anh cố gắng giải quyết mọi chuyện ổn thoả thì sẽ giải thích với cô để cô yên tâm thoải mái sinh ra con của anh và cô.

Tiêu Cẩn Chi đoán đúng rất nhiều chuyện nhưng anh chỉ không biết thật ra trong lòng Cửu Cửu, anh có chút phân lượng nào chăng?

Mà đối với Cửu Cửu, sau khi thân thế của cô dần lộ ra ánh sáng thì cô mới hiểu rõ, trong lòng cô, địa vị của Tiêu Cẩn Chi và Phượng Thần vốn vẫn như thế. Từ lâu hai người bọn họ đã thâm nhập đến từng thớ thịt, từng mạch máu trong người cô. Dù cho cô chết, cô cũng sẽ không nỡ lòng bỏ anh lại nhường cho người khác yêu thương anh.

Trong những đại gia vinh hoa phú quý cùng thời với Tiêu Cẩn Chi, cô không chút do dự mà lựa chọn Tiêu Cẩn Chi, cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua các đại gia giàu có khác để theo bước chân của tiêu Cẩn Chi.

Biết được tâm tư cô như vậy, trong lòng Tiêu Cẩn Chi cũng nhẹ nhàng hít một tiếng, dùng giọng điệu ôn nhu, trìu mến nói với cô: "Cửu Cửu, ngoan, em phải luôn luôn kiên trì, chuyện này không phải em sai. Là anh sai, nếu như anh quan tâm em nhiều hơn một chút thì ngày đó em sẽ không xảy ra chuyện. Em yên tâm, những người đã từng bắt nạt em thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Anh sẽ đòi lại món nợ này từng người từng người một, cho dù là anh, nếu như một ngày nào đó, em phát hiện ra anh bắt nạt em thì em cũng có thể dùng sức mà đánh anh. Chúng ta thua người không thua trận, em cũng hãy mau chóng khoẻ lên, được không?"

Tiêu Cửu Cửu trong lòng anh thầm gật đầu.

Nếu như anh có thể vĩnh viễn trở thành chỗ dựa cho cô thì thật tốt biết bao.

Ngay lúc hai người đang ấm áp ôm nhau thì Lăng Mẫn đi lên, nhẹ nhàng gõ cửa, ở ngoài cửa xin chỉ thị: "Tiểu thư, ngoài cửa có một vị tự xưng là phu nhân Tiêu muốn gặp mặt, vậy tiểu thư có muốn tiếp hay không?"

Tiêu Cửu Cửu vẫn không trả lời, Tiêu Cẩn Chi đã lạnh lùng lên tiếng: "Không tiếp. Không phải tôi đã căn dặn cho tất cả mọi người rằng Cửu Cửu sẽ không tiếp bất cứ ai hết sao?"

Trong lòng Lăng Mẫn thầm run rẩy nhưng vẫn nói rõ một hồi: "Vị phu nhân Tiêu này tự xưng là mẹ ruột của ông chủ. Vì vậy, thuộc hạ mới cả gan tới bẩm báo, hiện tại thuộc hạ đã rõ, xin lỗi chủ nhân, sau này sẽ không dám tái phạm nữa."

Lăng Mẫn nói xong cũng lập tức đi xuống lầu. Cô mở cửa trước và bước ra ngoài đứng trước mặt người phụ nữ quý phái kia nói: "Xin lỗi phu nhân Tiêu nhưng tiểu thư nhà tôi đang dưỡng bệnh, không tiện tiếp khách. Mời phu nhân trở về đi."

Chân mày của phu nhân Tiêu nhất thời dựng thẳng lên, nói: "Cô để tôi đi vào trong, tôi sẽ chờ cô ấy dậy. Nếu cô ấy không gặp thì tôi sẽ vẫn ngồi chờ đến lúc cô ấy chịu gặp tôi mới thôi.”

Nói xong, phu nhân Tiêu đang muốn bước vào cửa nhưng lại bị Lăng Mẫn ngăn cản. Cô ấy vẫn kiên trì đúng mực, nói lại một lần nữa "Phu nhân Tiêu, mời trở về!"

Phu nhân Tiêu thấy Lăng Mẫn dứt khoát không nể mặt mình như vậy, tức giận đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát "Cô …. Cô ….. Rốt cuộc là cô có cho tôi vào hay không? Nơi này là nhà của con trai tôi - Tiêu Cẩn Chi, mà Tiêu Cửu Cửu chỉ là một người phụ nữ tạm trú ở nơi này thôi thì cô có tư cách gì để ngăn không cho tôi vào?"

Đang lúc này, bên trong truyền đến giọng Tiêu Cẩn Chi hừ lạnh: "Là con dặn dò, không có lệnh của con thì bất luận người nào cũng đều không được bước vào phòng này. Mẹ đến đây làm loạn cái gì?”

Lăng Mẫn vừa thấy Tiêu Cẩn Chi xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa để anh đi ra ngoài nói chuyện trực diện với phu nhân Tiêu.

Quả nhiên phu nhân Tiêu vừa thấy con trai mình ở đây thì nghĩ đến chuyện hội hôp với mấy phu nhân khi nãy. Bà bị những quý phụ kia ném đá giấu tay, mà bây giờ Tiêu Cẩn Chi còn nghênh ngang căn dặn bọn người làm này không cho bà vào cửa. Chỉ cần một điểm này cũng cho thấy trong mắt anh cũng không có người mẹ này, trong nhất thời trong lòng phu nhân Tiêu cảm thấy vô cùng phẫn nộ .

"Tiêu Cẩn Chi, con có phải là điên rồi không? Lúc trước mẹ còn tưởng rằng những người phụ nữ kia nói hươu nói vượn, nói loạn nói huyên thuyên, thật không ngờ quả nhiên con cũng ở đây. Con nói cho mẹ nghe một chút xem, hiện tại con cũng đã đính hôn với Diễm Diễm rồi, con còn muốn thế nào nữa đây? Con muốn nhà họ Tiêu chúng ta đều mất hết mặt mũi đúng hay không?"

Gương mặt vốn tuấn tú của Tiêu Cẩn Chi giờ đây càng thêm hắc trầm, nói chuyện cũng không còn khách khí nữa "Mẹ, tốt nhất mẹ cũng không cần lo chuyện của con, con khuyên mẹ cũng nên quản tốt chính mình, không nên bị người gây xích mích vài câu thì liền không biết súng của mình chĩa vào người nào. Phiền mẹ trước tiên nên phân rõ ràng, ai là người của mình, ai là người ngoài, mà nòng súng mẹ nên nhắm ngay là ai. Sau đó, lại đến nói chuyện với con."

Bị Tiêu Cẩn Chi trách móc một trận như thế, phu nhân Tiêu tức giận đến cả người run rẩy. Hai con mắt đỏ đậm nhìn Tiêu Cẩn Chi, vừa ai oán vừa tức giận nói "Tiêu Cẩn Chi, mẹ mới năm mươi tuổi không phải là một bà lão hồ đồ. Trong nhà con có tiểu yêu tinh này, cô ấy chính là một tiện chủng, có người mẹ muốn cướp chồng của người ta. Hiện tại cô ấy cũng muốn tới cướp chồng của người ta, lại còn không biết xấu hổ gieo vạ. Mẹ không thể để cho cô ấy tiếp tục làm vậy. Con chính là con trai duy nhất của mẹ, mọi chuyện mẹ làm tất cả đều vì con, không Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,phải sao? Con làm sao có thể không biết phân biệt như thế, lại nói lời làm tổn thương trái tim mẹ như vậy..."

Nhìn thấy phu nhân Tiêu nước mắt rơi như mưa, hai mắt Tiêu Cẩn Chi nhắm lại "Mẹ biết mẹ của Cửu Cửu sao? Mẹ biết thân thế của Cửu Cửu sao?"

Phu nhân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức chống chế nói: "Mẹ làm sao biết mẹ của cô ấy gieo vạ ở đâu? Nhìn khuôn mặt con gái cáo già như con hồ ly tinh kia thì khẳng định mẹ nó cũng không khá hơn chút nào."

Tiêu Cẩn Chi lắc đầu: "Không! Chắc chắn mẹ đã biết được điều gì? Mẹ, mau nói cho con biết. Có phải là mẹ có chuyện gì gạt con? Hả?"

Đôi mắt sắc bén của Tiêu Cẩn Chi như phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, trực tiếp liếc nhìn phu nhân Tiêu khiến bà trong lòng phát lạnh. Bà tự hối hận vì chính mình đã quá kích động, lại lỡ miệng nói ra. Nghĩ đến đứa con trai thông minh cơ trí này, lỡ đâu bị nó điều tra ra chút gì thì mình cũng không thoát tội.

Phu nhân Tiêu vừa nghĩ tới đó, trong lòng lại càng hoảng loạn, vội vàng nói "Mẹ nói rồi, mẹ không biết. Mẹ còn có việc đi trước, tạm biệt con."

Nhìn bóng lưng phu nhân Tiêu gần như chạy trối chết, Tiêu Cẩn Chi trầm tư chốc lát, trong nháy mắt lại lấy điện thoại di động gọi ngoài "Giúp tôi tiếp tục điều tra thân thế Cửu Cửu. Anh cũng có thể bắt đầu điều tra từ mẹ tôi, năm đó vì sao bà lại gả cho ba tôi."

"Đã rõ."

"Nhớ phải giữ bí mật."

"Dạ."

Tiêu Cẩn Chi cúp điện thoại, lần nữa lại đi lên lầu, phát hiện ra Tiêu Cửu Cửu đang đứng trước cửa sổ. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Nhìn hai vai của cô đơn bạc lại lạnh lẽo, trong lòng Tiêu Cẩn Chi cảm thấy tê rần. Anh cũng nhanh chóng bước qua bên cạnh mang theo áo khoác, khoác lên cho cô, trách hờn nói: "Sao em lại không biết yêu quý thân thể của mình như vậy? Mới đây đã bước xuống giường rồi, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Mẹ Bầu, Puck, Tthuy_2203
     
Có bài mới 02.12.2017, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2337
Được thanks: 13479 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn - Điểm: 11
Chương 86.1: Nếu như chuyện này được lâu dài

Editor: Mẹ Bầu

     Tiêu Cửu Cửu nghiêng mặt liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn Chi: "Em không việc gì đâu! Anh lại cứ khẩn trương vớ vẩn cái gì vậy?"

     Tiêu Cẩn Chi nhéo cái mũi nhỏ của Cửu Cửu một cái, nói lầu bầu: "Anh  không khẩn trương thì em nghĩ còn có người nào khẩn trương nữa đây. di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Em đúng là một cô nhóc không có lương tâm chút nào, cho nên mới có thể coi sự hảo tâm của người khác trở thành người có lòng lang dạ thú như vậy."

     Tiêu Cửu Cửu nhìn gương mặt tuấn tú của anh lúc này đang bày ra cái vẻ chảy dài thườn thượt ra, liền nhõng nhẽo cọ cọ lên trên người của anh: "Anh Cẩn Chi, chỉ là em quá buồn bực mà thôi! Cảm giác cả ngày lẫn đêm đều phải nằm ở trên giường, cả người cũng sắp mốc meo ra rồi. Anh nhìn em xem, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn chẳng phải bây giờ là em đã rất khá rồi hay sao? Bộ dạng hoàn toàn giống như một người chưa từng phải trải qua cuộc tiểu phẫu..."

     Nói xong, Tiêu Cửu Cửu giống như muốn chứng minh sức khỏe của mình đã rất tốt, cô còn quay người vòng quanh đến hai vòng, làm cho Tiêu Cẩn Chi bị  dọa cho sợ phải ôm chặt lấy cô, "Dừng lại, dừng lại, dừnglại ngay! Anh tin tưởng lời em nói! diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Anh tin tưởng rằng em đã khỏe lại rồi! Em đừng có xoay vòng như vậy nữa!"

     Thấy bộ dáng Tiêu Cẩn Chi khẩn trương đến mức tái xanh cả mặt như vậy, Tiêu Cửu Cửu lại bật “phì” lên một tiếng cười: "Anh xem lại anh một chút kìa, khẩn trương đến độ sắc mặt xanh mét cả lên rồi ! Có nghiêm trọng như vậy sao?"

     Tiêu Cẩn Chi nhẹ gõ nhẹ một cái lên đầu của cô, "Thế nào mà càng lớn em lại càng tinh nghịch như vậy chứ? Đi nào, em mau chóng trở về nằm nghỉ trên giường cho anh, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn ngủ thêm một lúc nữa đi! Anh sẽ ngồi đây cùng với em!"

     Tiêu Cửu Cửu chu cái miệng nhỏ nhắn, không thuận theo: "Em không muốn, em giờ đây cũng đã sắp thành heo mất rồi! Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn! Thật sự, con heo cũng không được hạnh phúc bằng em mất!"

     "Không muốn cũng phải muốn, em còn không chịu nghe lời nữa, anh sẽ …"

     Thấy bộ dáng Tiêu Cẩn Chi giả bộ như muốn hóa thân thành sói, nhào tới công kích, Tiêu Cửu Cửu lập tức khanh khách phá lên cười, "Em không muốn, em không muốn, em nghe lời anh, em nghe lời anh nói. . ."

     Thấy Tiêu Cửu Cửu nhanh chóng bò vào trong chăn, lại nhanh chóng đắp chăn xong xuôi, một người đàn ông nào đó còn làm ra vẻ như thật, đưa tay lên sờ sờ cái cằm, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói, "Thật là đáng tiếc, diễm phúc này vậy mà mình lại không được hưởng thụ! Sớm biết, thế này không làm em tỉnh giấc!"

     Gương mặt Tiêu Cửu Cửu thoáng chút hồng rực, khẽ gắt Tiêu Cẩn Chi một tiếng, "Trong đầu óc anh có thể nghĩ những chuyện sạch sẽ hơn được hay không? Người khác còn nói anh không muốn gần phụ nữ kia đấy. Nhưng em thấy, những người kia đã nhìn lầm anh rồi, chẳng những anh rất ưa thích chuyện gần nữ sắc, hơn nữa, anh lại còn là một con quỷ háo sắc."

     "Anh mà là một con quỷ háo sắc sao? Hả? Vậy em có muốn thử một chút hay không?" Tiêu Cẩn Chi dứt khoát nhìn thẳng vào Cửu Cửu, cười xấu xa.

     Tiêu Cửu Cửu nhìn người đàn ông có nụ cười mê người kia, đột nhiên phát hiện ra, khi Tiêu Cẩn Chi thể hiện sự càn quấy một hồi như vậy, thế nào mà tâm tình của cô lại thấy tốt hơn nhiều.

     Tiêu Cửu Cửu cảm động nhìn sang Tiêu Cẩn Chi, đột nhiên chớp chớp mắt một cái, sau đó nhìn về phía anh, nũng nịu kêu lên: "Anh Cẩn Chi, anh nằm xuống đây ngủ với em một lúc đi!"

     Hãy để cho cô được tiếp tục phóng túng một lần đi, vào lúc này, cô thật sự rất cần có anh ở bên cạnh.

     Tiêu Cẩn Chi nghe thấy lời nói này của cô, cảm giác giống như là bị trời cao sập xuống đập trúng vào đầu. Thế nào mà ngày hôm nay cô nhóc này lại trở nên không bình thường như vậy nhỉ? Cô vậy mà lại chủ động nghĩ muốn mời anh lên giường ngủ cùng với cô?

     Mặc dù cái chuyện muốn anh đi ngủ cùng với cô này chỉ mang một ý nghĩa rất đơn thuần, bới chính Tiêu Cửu Cửu đang bị thương cần có sự an ủi. Nhưng thái độ thân mật này của cô, lại khác hẳn thái độ lạnh nhạt xa cách đối với anh trước đây. Đây chính là một tín hiệu rất tốt, không những thế, thực sự đã tốt hơn một nghìn lần.

     Đột nhiên Tiêu Cẩn Chi cảm thấy, đứa nhỏ này có mặt thật sự là đã quá kịp thời rồi!

     Mặc dù chuyện đứa trẻ ra đời có thể sẽ có chút khúc mắc, nhưng lại cũng đã mang tới cho anh nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Anh thật sự mong đợi đứa bé này có thể ra đời nhanh lên một chút, có thể gọi anh một tiếng "Ba ba" nhanh hơn một chút!

     Tiêu Cẩn Chi giống như là chỉ sợ Tiêu Cửu Cửu sẽ đổi ý vậy, anh vội vàng cởi bỏ chiếc áo khoác xuống, nhanh chóng lên giường, ôm thật chặt thân thể mềm mại của Tiêu Cửu Cửu vào trong ngực.

     Lúc này, cho dù có Ngọc Hoàng thượng đế tới, anh cũng nhất định sẽ không chịu buông tay!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Puck, Tthuy_2203, ViViNTT
Có bài mới 04.12.2017, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2337
Được thanks: 13479 lần
Điểm: 10.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn - Điểm: 11
Chương 86.2: Chỉ một con cá Tuyết mà gặp phải họa lớn

Editor: Mẹ Bầu

     Trong phòng bao của Thú huyết sôi trào.

     Lâm Tật Phong và Hòa Húc cùng cau chặt chân mày, nhìn Lương Kinh Đào lúc này vẫn đang ôm bình rượu không buông. Nhìn anh ta giống như một con thú nhỏ bị thương, cứ gục xuống bàn kêu đau ầm ĩ, trong lòng hai người có một cảm giác đè nén khác thường.

     Lâm Tật Phong cảm thấy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Lương Kinh Đào này thực sự cũng đã quá si tình đối với người phụ nữ kia rồi. Chỉ vì yêu một người phụ nữ mà người sống sờ sờ lại như người sắp chết thế kia! Thật sự chẳng lẽ, nếu như không phải là cô thì không thể hay sao?

     Lương Kinh Đào đã lăn lóc ở trong Thú huyết sôi trào này với Lâm Tật Phong suốt cả một tuần lễ. Trong suốt một tuần lễ này, mỗi ngày Lương Kinh Đào  đều liều mạng uống rượu như thế này. Quả thật, nếu như còn uống vào như vậy nữa, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cho dù cơ thể anh có là người sắt, thì cái dạ dày kia của anh cũng sẽ không thế nào chịu nổi!

     Lâm Tật Phong thật sự cũng đã không thể nào nhìn nổi nữa rồi. Anh tiến tới bên cạnh Lương Kinh Đào, ghé vào bên tai, dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ: "Anh Đào này, hay là tôi đi tìm một người đẹp tới nơi này để cô ta chăm sóc anh, ở cùng với anh nhé, bảo đảm là hàng sạch sẽ! Được không?"

     "Tránh ra!" Lương Kinh Đào đẩy cái đầu của Lâm Tật Phong ra chỗ khác, nghiêng đầu, ánh mắt say lờ đờ liếc nhìn Lâm Tật Phong, lớn miệng lắp bắp nói: di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn "Tôi, tôi không cần bất cứ người phụ nữ nào khác… Nếu cậu có bản lĩnh, có bản lĩnh, thì bây giờ hãy mang cô ấy tới cho tôi, hãy đưa Cửu Cửu tới đây cho tôi!"

     Đáy mắt thâm sâu của Lâm Tật Phong chợt thoáng qua một chút phiền muộn: "Cậu thực sự không phải là cô ấy thì không thể, đúng không?"

     Lương Kinh Đào ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn còn mang ngấn lệ, nhìn thẳng về phía Lâm Tật Phong mà rống hét lên giận dữ, giống như là nói cho hả giận vậy, "Đúng vậy! Tôi đây chỉ cần cô ấy! diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Chỉ cần một mình cô ấy! Chỉ cần Cửu Cửu, Cửu Cửu, Cửu Cửu. . ."

     Vẻ mặt của Lâm Tật Phong trầm lặng hiếm thấy, gật đầu một cái, "Được! Cậu muốn cô ấy, tôi đây cho dù phải dùng hết các biện pháp, cũng phải mang cô ấy về đây cho cậu."

     Hòa Húc nghe thấy lời nói này của Lâm Tật Phong, lập tức quát anh, "Anh đúng là đồ điên, anh thật sự đã điên rồi sao? Thế nào mà anh cũng bắt chước Lương Kinh Đào làm cái chuyện ầm ĩ đến điên rồ như vậy chứ? Lương Kinh Đào đã uống rượu say đến mức thần trí mơ hồ rồi, anh mà cũng vậy sao, hả? diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Chuyện này vốn chính là sai lầm của Đào tử, anh ta đã làm tổn thương trái tim của Tiêu Cửu Cửu. Hiện tại, nếu như Tiêu Cửu Cửu có thể tàn nhẫn đến mức ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn giữ lại như vậy, rồi còn tránh mặt đến không cách nào gặp được. Ngay cả cửa chính cũng không hề thấy Tiêu Cửu Cửu xuất hiện như vậy, rõ ràng là cô ấy đã dứt khoát muốn “nhất đao lưỡng đoạn” (một nhát dao cắt thành hai đoạn) với Đào tử rồi. Anh lại còn nghĩ muốn tiếp tục xâm nhập vào đó để mà khuấy đục nước lên làm gì? Điều mà chúng ta phải làm bây giờ, chính là giúp đỡ cho Đào tử thoát ra khỏi trận này, chứ không phải gây cho anh ta thêm phiền não!"

     Lâm Tật Phong có chút thẹn quá thành giận, rống to, "Cậu nói gì vậy? Tôi đã làm phiền thêm? Tôi đã làm cho chuyện này rối loạn thêm cái gì vậy? Tôi đây là đang quan tâm tới cậu ta mà thôi! Chứ tôi không thể nào giống như người khác, không nóng không lạnh, cứ ở đó mà khoanh tay đứng nhìn!"

     Hòa Húc cũng không giận Lâm Tật Phong đã nói chuyện thẳng như vậy, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lại Lâm Tật Phong, làm như có thể nhìn thấu nội tâm của anh vậy: "Đồ điên, tốt nhất anh hãy cứ thử lục vấn lại lương tâm của mình, thử hỏi mình xem, có phải chính bản thân anh cũng đã có ý tưởng gì đó đối với Tiêu Cửu Cửu rồi hay không?"

     "Cậu nói hươu nói vượn gì đó! Tôi đây không còn muốn dây dưa gì với cái loại quỷ sứ như cậu nữa!" Lâm Tật Phong nói xong, mở cửa bỏ đi ra bên ngoài.

     Hòa Húc đẩy đẩy cái gọng kính trên trên sống mũi một cái, nhấc ly rượu trên bàn lên uống ực một hớp, nhìn Lương Kinh Đào gục xuống bàn, mặc kệ cho mấy người bọn họ cãi nhau chết sống, nhẹ nhàng thở dài: "Tiêu Cửu Cửu, quả đúng là danh bất hư truyền! Cô gái này tuyệt đối là một người hồng nhan họa thủy. . ."

     Lâm Tật Phong đi ra khỏi Thú huyết sôi trào, một mình lẳng lặng dựa vào ở trong góc, châm một điếu thuốc, từ từ phả ra một luồng khói thuốc mù mịt.

     Con người của Hòa Húc luôn luôn có ánh mắt nhìn người khác rất sắc bén. Lâm Tật Phong vẫn tự cho rằng anh đã che giấu tình cảm của mình rất tốt. Nhưng tối nay, chính anh cũng không ngờ mình lại có thể bị mất khống chế như vậy! Chỉ có như vậy mà Hòa Húc đã có thể đoán ra được là anhcũng thích Tiêu Cửu Cửu sao?

     Cái nhìn của Hòa Húc này, thật là con mẹ nó chứ, sắc bén như đao, chỉ cần một câu nói thôi, ngay lập tức đã vạch trần ý nghĩ thầm kín trong nội tâm, mà anh vẫn luôn giấu kín, không muốn nói ra cho mọi người biết. Thật sự chỉ cần một câu nói phân tích của cậu ta, đã buộc anh không thể không nhìn thẳng vào chính mình.

     Lâm Tật Phong khạc ra từng vòng khói một. Từ trong làn sương khói màu trắng lượn lờ trong sương khói, anh tựa như nhìn thấy một gương mặt với cái nhìn dữ tợn đang nhìn mình, đang cố kiềm chế cơn điên cuồng mà hét bảo với anh: Anh thích Tiêu Cửu Cửu! Anh muốn Tiêu Cửu Cửu!

     Lâm Tật Phong thật sự không muốn thừa nhận điều này. Ngay từ đầu tiên nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu, trong lòng của anh đã ghi sâu bóng hình của cô rồi.

     Nhưng bởi vì chôn phải quá sâu, đến ngay cả chính anh cũng không biết, không phải chính là vì một chút sắc đẹp kia, mà chính là cái khí chất tốt đẹp của người con gái kia đã cuốn hút anh.

     Cho nên, mới chỉ gặp Tiêu Cửu Cửu một lần, mà cảm giác sâu đậm này đã khắc sâu ngay từ lần thứ nhất đó. Thường thường đợi đến nửa đêm khi nghĩ ngợi đến cô, anh mới cảm giác được, tựa như có cái gì đó không đúng.

     Hòa Húc nói đúng, anh đã mượn cớ đi tìm Cửu Cửu cho Lương Kinh Đào, chẳng không phải là bởi vì muốn thỏa mãn của dục vọng của chính mình hay sao? Anh muốn nhìn thấy cô một chút, muốn được thân cận với cô một chút, cho dù là không chiếm được cô, nhưng có thể nhìn cô lâu thêm được mấy lần cũng là tốt rồi.

     Trong lúc Lâm Tật Phong đang đứng ở nơi này để cho luồng suy nghĩ của mình bay bổng, chuông điện thoại di động của anh vang khẩn thiết.

     Tâm tình của Lâm Tật Phong đang xuống thấp bởi chuyện của mình, không muốn để ý đến, nhưng điện thoại di động của anh vẫn tiếp tục rung lên không ngừng, tựa như người gọi điện tới thật sự có chuyện rất vội muốn tìm anh vậy.

     Anh bất đắc dĩ móc ra điện thoại di động, thấy phía trên màn hình cho thấy hai chữ "Hòa Húc".

     Anh nhíu mày một cái, nhưng vẫn nhận cuộc điện thoại kia.

     Lâm Tật Phong còn không chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy giọng nói của Hòa Húc rống lên ở đầu bên kia: "Đồ điên kia, anh đang ở đâu vậy? Anh mau chóng trở lại ngay, Đào tử đã hộc máu ra rồi, hiện tại người đã ngất đi, chúng ta phải mau chóng đưa anh ấy đến bệnh viện."

     "Hộc máu hả? Tôi mặc kệ! Tôi sẽ lập tức đi lên ngay."

     Lâm Tật Phong vừa đi lên, vừa gọi điện thoại tìm người, nhờ ở đầu kia chuẩn bị ở phía bệnh viện trước.

     Mặc dù hoàn cảnh phía sau nhà anh không bằng Lương Kinh Đào, nhưng việc tìm người chuẩn bị để cấp cứu cho Lương Kinh Đào, thì vẫn có thể làm được. Huống chi, cái thân phận của Lương Kinh Đào ở vùng này chỉ cần vừa tung ra, thì coi như đến cả Tổng Viện trưởng quân y Tiêu Tĩnh Bác kia cũng không dám chậm trễ, chớ nói chi là những người khác.

     Hai người cẩn thận từng ly từng tí đưa Lương Kinh Đào lên xe, trực tiếp cho xe chạy đến Tổng viện quân y.

     Xe của bọn họ vừa đến Tổng viện quân y, cảnh vệ canh giữ ở cửa và nhân viên hộ lý trong bệnh viện, liền lập tức đẩy xe y tiến lên đón người. Chính bác sĩ chủ nhiệm Tôn Hoành Vĩ tự mình dẫn đầu, trực tiếp đẩy Lương Kinh Đào vào trong phòng cấp cứu.

     Lâm Tật Phong và Hòa Húc cùng nhau đứng canh giữ ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, cả hai người đều không nói năng gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Puck, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 177, 178, 179

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 75, 76, 77

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

8 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

10 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

14 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Lam Tuyết Hàn vừa đặt giá 666 điểm để mua Chuột nhảy múa
Shop - Đấu giá: Lam Tuyết Hàn vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Chu Ngọc Lan: Đi ngủ 1h nhanh quá :cry: :wave2: pp
Độc Bá Thiên: Cà ri cô ngủ đi...quá 5p rồi đó...mai làm về mà post. Post hoàn tui xem 1 thể :)2
Độc Bá Thiên: đĩa bay của cô nè....về lẹ hành tinh đi
viết chi mà phải đọc lại 2 lần mới dịch ra
Chu Ngọc Lan: Huên dô cái box 2 truyện đang post kiễm tra giùm ok chưa tối t post cho xong :no3: nản thấy bà xong dòi nghỉ ngơi ko post nữa
Độc Bá Thiên: truyện con đăng có xin rồi bà
Chu Ngọc Lan: Bàn phím bị gì nào phải Rj
๖ۣۜMꙣêღ: Có bị phi nguồn ko ấy con pà post bi trừ diem la tiêu à
๖ۣۜMꙣêღ: Ghi chíh tả cho má đọc ko hiểu
Độc Bá Thiên: đền bù cho bà bà truyện này 110c, mới đăng 40c thôi
Chu Ngọc Lan: Dô 4eu ế má cầu mai mí chả cho truyện đúng quy định post chwus bên đó thoát đem đi đâu thì đem ghi nguồn là đc :)2
Độc Bá Thiên: viewtopic.php?t=408992
Độc Bá Thiên: hihihi....tại trk con vô đâu thấyy dòng này
๖ۣۜMꙣêღ: Thế mà cháu cũng giới thiệu cho pà @@"
๖ۣۜMꙣêღ: Voãi
Độc Bá Thiên: á....bà bà khoan đã...con vừa vô nguồn đọc đc dòng sốt 100 độ : Truyện edit phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả nên chỉ được post tại
..... xin mọi người chú ý không repost ở bất cứ đâu và không in sao dưới mọi hình thức.
๖ۣۜMꙣêღ: Dk vip là sao ấy :D3
๖ۣۜMꙣêღ: Link khác là sao á
Chu Ngọc Lan: Bên đếm vip đang truy sát con chứ ko con cày nhanh đk dòi :)2
Chu Ngọc Lan: Đăng kí vip đó má :)2
Độc Bá Thiên: trên đây đăng link khác là mai con ko gặp đc bà bà đâu
Độc Bá Thiên: link web ở trong truyện đó bà bà...ở trang 1
๖ۣۜMꙣêღ: Ri ới cho má 1 bộ posst kiếm điểm con :D3
Độc Bá Thiên: bà bà xin cà ri bộ gì í ở trong sưu í ạ.....bộ đó cà ri post như rùa bò :(
๖ۣۜMꙣêღ: Link web dau con dua pà post hoàn luon :D2
Độc Bá Thiên: xin kiểu thế thì xóa cho lần sau xin thật thà :)2
Độc Bá Thiên: bộ này 123c mới đăng tới 40 thôi bà bà
Chu Ngọc Lan: Đời lắm trái ngang
Chu Ngọc Lan: :)2 đau nắm má lúc đầu xinlink pr ok tưởng post lun đc ai mà ngờ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.