Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

 
Có bài mới 12.01.2018, 17:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2723
Được thanks: 13677 lần
Điểm: 20.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn 95.2 - Điểm: 31
Chương 97: Chuẩn bị kết hôn

     Editor: Mẹ Bầu

Khi Tiêu An Bác cùng với nhân viên bảo vệ Vương Viêm chạy tới khu biệt thự nhỏ của Tiêu Cẩn Chi thì đã qua giờ dùng cơm buổi trưa.

     Bình thường vào lúc này thì Tiêu Cửu Cửu đã chìm sâu trong giấc ngủ trưa. Nhưng hôm nay, bởi vì kết quả của bản báo cáo xét nghiệm DNA làm cho huyên náo, trong lòng cô luôn cảm thấy có chút rối loạn. Nằm ở trên giường mãi mà không sao ngủ được, di@en*dyan(lee^qu.donnn), Tiêu Cửu Cửu dứt khoát ngồi dậy, chạy ra đại sảnh bật chương trình ca nhạc giải trí nghe để điều chỉnh lại tâm tình.

     Tiêu Cẩn Chi vẫn đang ở trong thư phòng để xử lý công việc của anh.

     Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Lăng Mẫn đi tới nhìn vào màn hình. Vừa nhìn thấy đó là Tiêu An Bác và nhân viên bảo vệ Vương Viêm của ông, liền hướng vào trong phòng, thông báo với Cửu Cửu một tiếng, "Là đại thủ trưởng Tiêu diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn và nhân viên bảo vệ Vương Viêm của ngài đến chơi."

     Tiêu Cửu Cửu vội vàng thả đồ ăn vặt trong tay xuống, vội nói: "Chị mau chóng mời hai người bọn họ vào nhà đi!"

     Lăng Mẫn nhanh nhẹn đi ra mở cửa, mời Tiêu An Bác và anh chàng nhân viên bảo vệ Vương Viêm đi vào trong nhà.

     Tiêu Cửu Cửu liền đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn lạnh nhạt nhìn Tiêu An Bác đang bày ra vẻ mặt cương nghị. Nhưng khi cô nghênh đón ánh mắt tràn đầy khát vọng tình thân dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com từ trong đôi mắt của ông, thì sau một chút do dự Cửu Cửu liền cất tiếng chào ông: "Ba, sao ngài lại tới đây?"

     Tiêu An Bác nghe thấy Tiêu Cửu Cửu gọi một tiếng "Ba" bằng giọng nói mềm mại xen lẫn một chút nũng nịu như vậy, ông chợt nghĩ đến bộ dáng thời kỳ thơ ấu của Tiêu Cửu Cửu, nhất thời cảm xúc của một người cha chợt trào lên: "Giờ đây con gái của mình đã lớn thế này rồi đây!" Tiêu An Bác cảm thấy từ trong hốc mắt của mình có một màn ẩm ướt tựa lớp sương mù đang lan dần. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Tiêu An Bác nói với Tiêu Cửu Cửu, giọng nói như nghẹn lại: "Con ngồi xuống đã rồi hãy nói chuyện!"

     Tiêu Cửu Cửu lại tiếp tục hỏi Tiêu An Bác: "Bà và Vương Viêm, hai người đã ăn cơm chưa?"

     Tiêu An Bác cũng không còn khách khí với cô nữa, trực tiếp nói, "Ba vẫn chưa ăn gì, đồ ăn trong nhà có sẵn thứ gì thì con cứ tùy tiện mang ra cho chúng ta một chút, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được rồi."

     "Vâng, được ạ! Vậy để con nói với chị Lăng Mẫn sẽ làm cho hai người bát mì ăn tạm. Hì hì!"

     Tiêu Cửu Cửu nhìn về phía Lăng Mẫn vẫn đứng chờ ở bên cạnh, cẩn thận dặn dò mấy câu, sau đó cô tự mình rót nước mời Tiêu An Bác và Vương Viêm, sau đó mới tiếp tục lên tiếng: "Anh Cẩn Chi đang làm việc ở thư phòng trên lầu, để con đi lên lầu gọi anh ấy xuống."

     Nhưng Cửu Cửu cũng không cần phải đi lên lầu, vì Tiêu Cẩn Chi nghe thấy có tiếng nói chuyện ở dưới nhà, nên anh cũng đã tự đi xuống lầu rồi.

     Tiêu Cửu Cửu đang định đi lên lầu, vừa ngước mắt lên nhìn thấy anh, khuôn mặt cô liền tươi cười. Nhìn thấy bộ dáng chào đón kia của cô, trong lòng Tiêu Cẩn Chi cảm thấy thật ấm áp. Anh vươn cánh tay dài ra, ôm vào ngang hông của cô với vẻ đầy chiếm hữu, dìu cô đi đến bên cạnh Tiêu An Bác. Anh cẩn thận từng ly từng tí đỡ Cửu Cửu ngồi xuống ở trên ghế sa lon, sau đó bản thân anh mới ngồi xuống ở bên cạnh cô.

     Tiêu Cửu Cửu thấy Tiêu Cẩn Chi không chào hỏi Tiêu An Bác một câu, cả hai cha con đều bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn nhau như thế, cô âm thầm bấm vào hông của Tiêu Cẩn Chi một cái. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô, lúc này Tiêu Cẩn Chi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, mới miễn miễn cưỡng cưỡng cất giọng chào một tiếng: "Ba!"

     Tiêu An Bác đáp lại một câu "Ừ" sau đó phẩy phẩy tay một cái. Sau khi thấy Vương Viêm và Lăng Mẫn cũng đã lui xuống rồi, ông mới bắt đầu nói, "Hôm nay ba tới đây là vì muốn thông báo cho hai đứa một tiếng. Ba và chú Hai của các con đã cùng bàn bạc thống nhất với ông nội các con rồi. Cứ thuận theo như lời mà Cửu Cửu đã nói, chuyện này coi như chưa từng bao giờ xảy ra. Tiêu Cẩn Chi vẫn là con cháu của nhà họ Tiêu chúng ta. Cửu Cửu gả cho con, cũng giống như đã bước vào cửa nhà họ Tiêu chúng ta. Chỉ có điều là Cửu Cửu sẽ phải chịu uất ức một chút, phải thay đổi phương thức để bước vào cửa nhà mình rồi. Cửu Cửu, con có đồng ý làm như vậy hay không?"

     Tiêu Cửu Cửu cười gật đầu, "Con đồng ý!"

     Tiêu An Bác nhìn Cửu Cửu một cái có chút áy náy. Ngay sau đó ông nhìn về phía Tiêu Cẩn Chi, "Cẩn Chi, những năm vừa qua, chỉ vì một chút ân oán giữa ba và mẹ của con, nên ba đã đối xử với con rất lạnh nhạt, rất lạnh lùng. Hôm nay ba chân thành nói lời xin lỗi con! Cửu Cửu là bảo bối mà ba đã tìm nhiều năm qua, hiện tại ba lấy thân phận là cha đẻ của Cửu Cửu, trịnh trọng trao tương lai của Cửu Cửu vào tay của con. Ba hi vọng con hãy trân trọng đứa con gái yêu quý của ba, hãy yêu thương nó, hãy làm cho nó được hạnh phúc! Con có thể làm được không?"

     Ánh mắt của Tiêu Cẩn Chi nhìn về phía Cửu Cửu đang ở bên cạnh, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Yêu Cửu Cửu, làm cho Cửu Cửu được hạnh phúc, đây chính là tâm nguyện, là sự nghiệp của con, con nguyện dâng hiến cả đời con cho cô ấy!"

     Lời nói mặc dù nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ở trong đôi tròng mắt đen láy sáng chói kia của anh, tựa như có ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy sáng rực vậy. Ngọn lửa nóng ở trong đôi mắt của anh, phảng phất có thể thiêu cháy luôn cả trái tim của Tiêu Cửu Cửu cũng như của chính anh. Trong trái tim của anh và Cửu Cửu đều như đang có lửa bốc cháy hừng hực, làm cho cả người cô, cả người Tiêu Cẩn Chi đều trở nên ấm áp nóng rực.

     Tiêu Cửu Cửu không khỏi đưa tay ra, nắm thật chặt lấy tay Tiêu Cẩn Chi, mười ngón tay của bọn họ đan xen với nhau ở chung một chỗ, siết lại thật chặt.

     Người đàn ông này chính là người đã làm thay đổi số mệnh của cô. Người đàn ông này đã cho cô rất nhiều, rất nhiều. Người đàn ông này đã từng nói, anh sẽ gộp luôn cả tình yêu của Phượng Thần vào tình yêu của anh, anh sẽ dùng trái tim của anh, dùng tính mạng của anh để yêu cô.

     Mà thực sự, anh cũng vẫn luôn làm như vậy. Tựa như đối với nhà họ Lương, anh không hề sợ nhà họ là một gốc cây đại thụ ba nghìn năm tuổi. Chỉ cần bọn họ có ý định gây nguy hiểm cho sinh mệnh của Cửu Cửu cô, anh lập tức liền liều mạng, nhất định phải bóp chết âm mưu của bọn họ, nhất định không thể để họ ỷ thế ức hiếp người như trong dĩ vãng nữa.

     Tất cả những hành động đó của Tiêu Cẩn Chi, giống như từng giọt, từng giọt nước một tụ lại thành dòng chảy, hợp lại thành khe suối nhỏ, rồi dồn lại trở thành sông, đến cuối cùng ngưng tụ lại thành biển rộng, mãnh liệt đến mức khiến cho cô không cách nào chống cự lại nổi. Cô chỉ có thể ở lại bên anh, ở trong thế giới tình yêu cùng với anh, cùng anh chìm đắm, nghiêng ngả...

     Tiêu An Bác che miệng ho nhẹ một tiếng, có chút phá đi cảnh tượng phong tình, cắt đứt ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ thâm tình của hai người bọn họ.

     Tiêu Cửu Cửu lộ ra vẻ ngượng ngùng, cười cười, nói như xin lỗi: "Ba ba, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra đi! Con và anh Cẩn Chi cùng xin nghe ạ!"

     Tiêu An Bác nhìn con gái với dung mạo xuất chúng đang ngồi bên cạnh Tiêu Cẩn Chi dáng vẻ tuấn tú cương nghị bất phàm. Quả thực, nhìn cặp trai gái ngồi sóng đôi bên nhau kia, ông cảm thấy hài hòa đẹp mắt hơn cả kim đồng ngọc nữ. Lúc này trong lòng ông tràn đầy sự khoan khoái và yên tâm.

     "Ba đang muốn hỏi các con một chút. Hai con dự định lúc nào thì có thể cử hành hôn lễ được?" Ánh mắt của Tiêu An Bác rơi vào trên bụng của Tiêu Cửu Cửu, lại nhắc nhở thêm một câu, "Bởi vì có thể chỉ còn một thời gian nữa thôi, rất nhanh đứa nhỏ đã phải ra đời rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, heobiengluoi
     

Có bài mới 13.01.2018, 11:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2723
Được thanks: 13677 lần
Điểm: 20.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn 95.2 - Điểm: 33
Chương 97: Chuẩn bị kết hôn (tiếp theo)

     Editor: Mẹ Bầu

Tiêu Cửu Cửu cười nói, "Ba ba, lúc này con cũng không thích hợp để mặc áo cưới, vả lại hiện giờ con cũng chưa đủ hai mươi tuổi, nên cũng không thể đi đăng ký kết hôn được. Tạm thời trước cứ như vậy đã, khi con sinh đứa nhỏ ra rồi, thì hãy nói chuyện hôn lễ sau, có được hay không?"

     "Không được!"

     "Như vậy sao được?"

     Cả Tiêu Cẩn Chi và Tiêu An Bác cùng đồng thời lên tiếng phản đối. Bọn họ đều không muốn để cho cô Tiêu Cửu Cửu phải chịu sự uất ức thêm nữa.

     Thấy hai người đàn ông đều nhìn sang mình, cùng nói một câu kiên định, dứt khoát phản đối ý kiến của mình như vậy, Tiêu Cửu Cửu liền chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nói: di@en*dyan(lee^qu.donnn),  "Vậy hai người nói con phải làm sao bây giờ?"

     Tiêu Cẩn Chi liếc nhìn bụng của Tiêu Cửu Cửu một cái: "Hiện tại em vẫn có thể mặc áo cưới được, chỉ cần kéo cao phần eo của áo cưới lên một chút, làn váy dưới eo nới lỏng ra một chút, là không có vấn để gì hết!"

     Tiêu An Bác cũng gật đầu, "Đúng vậy! Cẩn Chi nói rất đúng! Mặc dù là tuổi của con chưa thể đi đăng ký kết hôn được, nhưng mà chung quy chúng ta vẫn cần phải tổ chức hôn lễ cho con thật đàng hoàng. Người làm ba đây không thể để cho con gái mình sinh con ra mà không danh không phận như vậy được! diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Cửu Cửu, đây coi như là một tâm nguyện của ba ba… Ba hy vọng con không phải chịu cảnh giống như mẹ của con, bị người..."

     Tiêu An Bác không thể nói thêm câu gì nữa. Tiêu Cửu Cửu cũng biết ông đang muốn nói đến chuyện gì, trong lòng cũng cảm thấy rầu rĩ, vì vậy đành nói: "Vậy cũng được! Chưa thể đi đăng ký kết hôn được, vậy thì bày tiệc rượu kết hôn."

     Nghe thấy Tiêu Cửu Cửu gật đầu đồng ý, cả Tiêu An Bác và Tiêu Cẩn Chi,  hai vẻ mặt còn đang co quắp là thế, lúc này gương mặt cả hai cha con đều nở nụ cười vẻ đầy mừng rỡ.

     Tiêu An Bác cười nói, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn"Thế này mới đúng chứ! Cẩn Chi, con hãy mau mau sai người chuẩn bị đi, chúng ta phải chọn một ngày thật tốt."

     Tiêu Cẩn Chi vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói: "Vậy con sẽ lập tức đi dặn dò người làm trong nhà khẩn trương chuẩn bị cho buổi hôn lễ."

     Nói xong, ở ngay trước mặt bọn họ, Tiêu Cẩn Chi liền long trọng giao nhiệm vụ vĩ đại này cho Âu Lượng, hơn nữa còn nói rất rõ ràng, hôn lễ sẽ được cử hành ở trong khu bảo tồn Ngọc Sơn.

     Tiêu Cửu Cửu không cần phải dính dáng vào chuyện này. Hiện giờ mọi chuyện của cô đều đã có hai cha con bọn họ lo lắng. Còn đối với hai cha con, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on hiện tại chỉ hận là không thể hái được cả trăng sáng trên trời cao xuống cho cô mà thôi. Bây giờ Tiêu Cửu Cửu chỉ cần nghỉ ngơi an thai cho tốt, để cho bọn họ có con để ôm, có cháu để bế là tốt rồi!

     Suốt cả ngày hôm đó, Tiêu An Bác liền ở lỳ trong khu biệt thự nhỏ. Hai cha con bọn họ cùng nhau chọn lựa một ngày hoàng đạo gần nhất để định ngày giờ tốt. Tiêu Cẩn Chi còn dặn dò Âu Lượng, mời hẳn một chuyên gia thiết kế của một công ty chuyên thiết kế các mẫu áo cưới từ nước Pháp sang, để đặc biệt thiết kế chiếc áo cưới cho Tiêu Cửu Cửu. Tiếp đó, anh bắt đầu lên danh sách khách mời dự lễ kết hôn và hàng loạt vân vân các chuyện vụn vặt khác.

     Tiêu Cửu Cửu nhìn hai cha bọn họn ở đó bận rộn, bản thân mình liền ngáp một cái, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn lập tức cô liền bị Tiêu Cẩn Chi áp giải vào trong phòng để nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe.

     Lại nói tiếp, theo lệ như ở trong các gia đình dưới tình huống bình thường,  chuyện hôn nhân đại sự của con cái như thế này, đều là do một tay đương gia chủ mẫu (người mẹ trong nhà) quan tâm lo liệu thực hiện. Nhưng ở nhà họ Tiêu này thì lại khác hẳn. Diệp Tú Trinh điên cuồng như thế nào, cả hai cha con bọn họ cũng đều biết. Bọn họ đều sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế trong chuyện này, đương nhiên bọn họ cũng tự động tự giác gạt Diệp Tú Trinh ra đứng ở ngoài cửa. Bởi vậy tất cả những chuyện vụn vặt trong tiệc rượu của buổi hôn lễ, cũng đều do mấy người đàn ông bọn họ tự tay vất vả xử lý. Cũng may, những anh em bạn bè của Tiêu Cẩn Chi cũng không phải chỉ mới quen ngày một ngày hai, lại có thêm một trợ thủ xuất sắc như Âu Lượng ở bên cạnh như vậy, bọn họ chỉ cần phác thảo ra phương hướng những công việc cần phải làm, còn tất cả những chi tiết khác, đều do Âu Lượng dẫn người đi giải quyết là ổn.

     Cuối cùng, bọn họ đã định ra được thời gian tốt để tiến hành hôn lễ vào ngày mười hai tháng mười hai. Ngày này, ngoại trừ là ngày hoàng đạo gần nhất, cũng là sinh nhật của Tiêu Cẩn Chi tròn hai mươi tám tuổi.

     Ngày tổ chức hôn lễ và danh sách quan khách mời dự tiệc, sau đã được ông nội Tiêu xem qua và quyết định, thì những việc chuẩn bị cho hôn lễ liền chính thức được bắt đầu.

     Chu Tiêu và mấy người Tần Tấn, Đông Phương Cảnh Mộ, Hứa Hằng Minh, ngay cả Lôi Đình, sau khi được biết tin tức, rốt cuộc Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu đã sắp kết hôn, thì mặc dù trong lòng đã sớm có dự cảm, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác có chút mất mác lẫn buồn bực. Nhưng thân là bậc đàn em và là bạn bè của hai người, nên bọn họ vẫn chân thành chúc phúc cho Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu, hy vọng được nhìn thấy hai người bọn họ có thể sống cuộc sống bình an hạnh phúc!

     Còn mấy bạn học nữ của Tiêu Cửu Cửu, cũng giống như Đông Phương Cảnh Nhiêu, vừa nghe thấy Tiêu Cửu Cửu gọi điện thoại báo cho biết tin tức này, thì cực kỳ hưng phấn, đến mức thét chói tai, "Thật tốt quá! Chúc mừng em! Cửu Cửu, chị đây muốn làm dâu phụ cho em!"

     Tiêu Cửu Cửu cười, "Không thành vấn đề! Em đã sớm dự định để cho chị ở vị trí này rồi."

     Nhưng ngay sau đó Tiêu Cửu Cửu lại cười khi nghe thấy Đông Phương Cảnh Nhiêu kêu lên một câu vẻ đầy ai oán: "Haiz!!! Thế này chị lại thấy thương cho anh trai bảo bối của chị hiện giờ đã bị thất tình! Ai dà, Cửu Cửu à, chị đây vẫn luôn mong đợi em được gả cho anh trai của chị, làm chị dâu của chị. Hiện tại, chị và anh trai của mình... A, không, phải nói là giấc mộng đẹp của cả nhà chúng ta đều đã bị rơi vào khoảng không mất rồi! Nếu như ông nội và bà nội biết em sắp gả cho Tiêu lão đại, thì trong lòng mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất mất mát."

     "Chị Cảnh Nhiêu, thật xin lỗi!"

     Tiêu Cửu Cửu nghĩ đến tất cả gia đình họ Đông Phương, bọn họ đối xử với cô vẫn luôn rất tốt rất tốt! Cô không thể thỏa mãn được chút nguyện vọng này của bọn họ, trong lòng cô cũng cảm thấy có một chút áy náy.

     Muốn trách, chỉ trách hai người bọn họ đã gặp nhau quá trễ!

     Thực sự sau Phượng Thần, Tiêu Cẩn Chi chính là người đàn ông thứ hai đã tiến vào trong trái tim cô.

     Hơn nữa, anh Cẩn Chi cũng chưa từng bao giờ ép buộc cô. Anh vẫn luôn luôn áp dụng phương thức “tế thủy trường lưu” (*), để tình cảm của mình từ từ ăn sâu, bén rễ ở trong lòng của Cửu Cửu. Trước hết anh muốn mình trở thành một người thân thiết không thể thiếu được trong cuộc đời của cô, sau đó, anh mới dùng phương thức là người yêu để yêu và che chở cho cô.

(*) Tế thủy trường lưu: Dịch nghĩa: Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Nó tương đương với câu tục ngữ “Nước chảy đá mòn” ở Việt Nam. Ý nói làm việc gì cũng cần phải có sự kiên nhẫn mới thành công.

     Thời thời khắc khắc, Tiêu Cẩn Chi đều có thể làm cho cô cảm nhận được tình yêu thương và sự trân trọng sâu sắc từ nơi sâu thẳm trong trái tim anh, được biểu lộ ra bên ngoài đối với cô như thế nào! Một người đàn ông như vậy, bảo làm sao Tiêu Cửu Cửu cô có thể không thương cho được!

     Không chỉ không thể không yêu, cô còn có một nỗi sợ hãi, sợ rằng tình yêu của mình sẽ không bằng một phần vạn của anh, không thể nào báo đáp lại tình yêu của anh.

     Cho nên, cô chỉ có thể chuyên tâm yêu thương anh, cố gắng để cho anh cảm thấy được hạnh phúc.

     Mà cô đã từng yêu Phượng Thần, tình yêu với Thần Thần của cô, cô sẽ vĩnh viễn trân quý cất giữ ở trong đáy lòng của mình. Cô sẽ trân trọng thả tình yêu duy nhất của anh đối với cô, cùng với trái tim yêu chuyên thuộc về anh trở lại trong đất, vĩnh viễn trân quý.

     Bởi vì phải lo lắng mọi chuyện của buổi hôn lễ, càng ngày Tiêu Cẩn Chi càng bận rộn. Nhưng nụ cười trên mặt anh lại cũng càng ngày càng nhiều hơn. Tất cả đám nhân viên từ trên xuống dưới, trong tập đoàn bảo tàng Ngọc Sơn đều cảm thấy rất kinh ngạc, dường như gương mặt luôn luôn co quắp trước đây của Tổng giám đốc Tiêu, giờ đây đã có dấu hiệu trở nên mềm mại hơn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Sóc Là Ta, Tthuy_2203, heobiengluoi
Có bài mới 17.01.2018, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2723
Được thanks: 13677 lần
Điểm: 20.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn 95.2 - Điểm: 33
Chương 98: Đại Kết Cục

Editor: Mẹ Bầu

     Khi Diệp Tú Trinh nghe thấy được điều bí mật từ trong miệng của những người đàn ông ở trong phòng kia, biết được chuyện Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu sắp kết hôn, rồi tiếp đó, thậm chí ngay cả thiệp mời dự lễ kết hôn cũng đã được phát đi, thì Diệp Tú Trinh bị chọc giận, cả người tưởng chừng như sắp bị nổ tung.

     Lúc này, bà đã cảm nhận được vị trí của mình trong nhà đã bị uy hiếp thật sâu sắc. Bà cảm thấy lời nói của mình ở trong nhà họ Tiêu, hiện giờ hoàn toàn không còn chút giá trị gì nữa rồi.

     Hôm nay cái loại tiểu hồ ly tinh kia còn chưa bước chân vào đến cửa nhà họ Tiêu này, Dieenndkdan/leeequhydonnn vậy mà cô ta cũng đã thành công làm cho chồng và con trai của bà, coi bà giống như một người bỏ đi. Thậm chí, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự của con trai bà, hai cha con bọn họ cũng hùa với nhau để dối gạt bà, không muốn để cho bà biết như thế. Nếu như bà để cho loại tiểu hồ ly tinh kia thành công bước vào cửa chính của nhà họ Tiêu, vậy thì về sau này, không biết cha con bọn họ sẽ còn đối xử với bà đến như thế nào nữa.

     Càng nghĩ Diệp Tú Trinh lại càng thấy giận dữ, càng cảm thấy bực bội, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn bà có cảm giác cơn oán giận cứ cuồn cuộn xoắn xuýt lại ở trong lòng bà. Nó giống như một con thú nhỏ đang lên cơn điên cuồng, cứ nhảy nhót loạn xạ, làm cho cả người bà bị lâm vào trong trạng thái bối rối và cáu kỉnh, nhưng lại không tìm được nơi để phát tiết ra.

     Nếu như không thể phát tiết toàn bộ sự oán giận vẫn đang cuộn trào trong lòng ra ngoài, thì hàng ngày bà sẽ cảm thấy ăn không thấy ngon, ngủ không được yên, đứng ngồi không yên, đầu óc không thể nào bình tâm được.

     Con bé Tiêu Cửu Cửu kia đã trở thành cái gai ở trong mắt của bà, đâm sâu vào tận trong da thịt, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on không loại bỏ thì không được!

     Diệp Tú Trinh giống như con thú đang bị vây hãm, suốt một buổi sáng cứ đi đi lại lại ở trong phòng. Sau cùng bà khẽ nghiến răng lại, quyết định sẽ đi tìm người người đàn ông kia nhờ giúp một tay.

     Bà lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, sau khi điện thoại được tiếp thông, Diệp Tú Trinh dùng giọng điệu rất kiên trì, nói với người đầu dây bên kia một câu, "Tôi có việc gấp, nhất định phải gặp mặt ông một lần."

     Giọng nói của đối phương cũng mang đậm vẻ cực kỳ không nhẫn nại được: diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn "Bà có chuyện gì mà không thể nói ở trong điện thoại?"

     Diệp Tú Trinh khạc ra một câu, ngữ điệu tràn đầy căm hận, "Là chuyện của con trai ông!"

     Đối phương trầm ngâm một chút, ngay sau đó trầm giọng nói, "Mười hai giờ trưa, gặp ở chỗ cũ!"

     "Được!"

     Diệp Tú Trinh nhìn thời gian một chút, đã mười giờ rưỡi, còn nửa giờ nữa.

     Bà lại vội vàng rửa mặt, chỉnh đốn cách ăn mặc một hồi, cuối cùng, bà đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân mình thật kỹ càng một lần nữa. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Trên người bà đang mặc một chiếc áo xường xám màu xanh đậm, bộ dạng vẫn còn khá quyến rũ, gương mặt cũng trang điểm kỹ càng, lộ rõ vẻ đoan trang cao quý. Sau khi, xác định ngoại hình của mình đã hoàn mỹ, không chút tỳ vết, Diệp Tú Trinh xách túi đi ra cửa, lái xe chạy vùn vụt thẳng một lèo ở trên đường, theo hướng ra phía ngoại thành Bắc Kinh, rồi chạy thẳng tới một trang trại riêng của nông dân.

     Vừa lái xe trên đường, trong lòng Diệp Tú Trinh vừa nhớ lại những chuyện cũ.

     Bà hồi tưởng lại chuyện trước kia. Năm đó, nếu như không phải bà xui xẻo gặp hắn đang bị người đuổi theo truy sát, thì bà cũng không cần thiết không thể không gả cho Tiêu An Bác. Nhưng vì người đàn ông kia đã lấy oán báo ơn, đêm hôm đó đã đoạt đi sự trong sạch của bà, lại còn để lại ở trong bụng của bà một nghiệt chủng. Nhưng đến ngày hôm sau hắn đã liền lập tức bặt vô âm tín, cho dù bà có làm cách nào cũng không thể tìm ra được bóng dáng của hắn. Tựa như hắn chưa từng bao giờ xuất hiện trên đời này vậy, ép bà không thể không tìm một người đàn ông, để đưa lưng ra gánh vác khối oan tình hắn đã lưu lại cho bà.

     Mà Tiêu An Bác chính là người được bà đưa vào danh sách lựa chọn hàng đầu, một lòng muốn gả cho.

     Vì để đạt được mục đích này của mình, bà đã từng bước, từng bước hãm sâu vào vũng bùn tội lỗi, làm ra vô số chuyện ác tâm làm người ta phải căm phẫn.

     Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ Tiêu An Bác vẫn không hề để bà vào trong mắt. Bà đã phải trải qua một cuộc sống thống khổ như vậy, trong lòng chỉ sợ đến một ngày nào đó, quá khứ nhục nhã kia của mình sẽ bị người ta nói tới, sợ mọi chuyện xấu của bản thân mình sẽ bị người ta đào xới ra! Nhưng điều làm bà sợ hãi hơn nữa chính là, những chuyện ác tâm mà bà đã làm đến một ngày kia sẽ bị người ta phát giác vạch trần. Vì vậy, còn sống ngày nào, thì ngày ấy bà luôn ở trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng đề phòng.

     Ngay cả khi đã đạt được đến đỉnh cao vinh hoa phú quý, vẫn như ngày trước, trong lòng của Diệp Tú Trinh vẫn không có một khắc nào cảm thấy được bình yên.

     Sau khi đã kết hôn với Tiêu An Bác, bà chỉ muốn được trôi qua một cuộc sống hàng ngày thật bình yên, thì đúng lúc ấy hắn lại xuất hiện!

     Khi bà nhìn thấy người đàn ông này, nhìn thấy cái bộ dạng cười cợt đầy vẻ tà khí của hắn, lập tức từ đó hàng ngày bà luôn cảm giác, có một đôi mắt vô tình, cực kỳ lạnh lẽo, giá buốt như băng hàn luôn dõi theo mình. Khi lần đầu tiên gặp lại hắn, nghênh đón cái nhìn của hắn, bà liền cảm thấy, ánh mắt đó tựa như đã nhìn xuyên thấu tới lòng mình. Cũng từ lần đó trở đi, bà thực sự cảm thấy sợ hãi hắn đến cùng cực.

     Cho dù hiện tại đã lui tới với hắn qua gần ba mươi năm, nhưng mỗi lần bà nhìn thấy bóng dáng của hắn, trong lòng bà vẫn có một nỗi sợ hãi không dứt.

     Một người đàn ông vô lại giống như ác ma như thế, bà hận không thể nào cách rời khỏi hắn thật xa được. Nếu như không phải có chuyện cần thiết, không thể không gặp hắn, thì dù có bị đánh chết bà cũng không muốn trở lại nơi này, dù chỉ một lần.

     Bà đã nghĩ mãi mà vẫn không thể nào nghĩ ra được, không biết từ đâu mà người đàn ông này lại biết chuyện Tiêu Cẩn Chi là con của hắn. Vì vậy, hắn lại tiếp tục dây dưa chiếm hữu bà, còn ép buộc bà phải mua nhà cửa cho hắn ở, phải cung phụng tiền bạc cho hắn, nuôi dưỡng hắn, cho hắn được ăn ngon mặc đẹp. Bên cạnh đó, trong bà vẫn luôn luôn phải canh cánh nỗi lo lắng, không biết đến lúc nào hắn sẽ phá hư cuộc sống hiện tại của bà, vạch trần những chuyện bà đã làm trong quá khứ ra ngoài ánh sáng.

     Cũng may nhờ việc nuôi dưỡng hắn, nên khi có những chuyện bà có thể sử dụng hắn, sai hắn đi làm chút chuyện gì đó cho mình. Phải nói mọi chuyện hắn đều giải quyết rất gọn gàng, ví như cái chuyện năm đó bà đã sai hắn đi xử lý con hồ ly tinh Lâm Khả kia chẳng hạn. Chỉ có điều bà không ngờ tới là, con nhóc của hồ ly tinh Lâm Khả kia lại có số mệnh lớn đến như vậy. Không hiểu thế nào mà con bé vẫn còn sống được, không những nó không chết mà lại còn được Tiêu Cẩn Chi mang về nhận nuôi. Diệp Tú Trinh vừa nhìn thấy hình dáng con bé, nhận ra gương mặt quen thuộc, lập tức lại cảm thấy sợ hãi.

     Thời điểm Diệp Tú Trinh lái xe tới khu trang trại riêng của nông dân, bà chỉ cần báo tên một cái, người nhân viên phục vụ lập tức dẫn bà đi vào một phòng bao chuyên dụng. Sau khi mở cửa giúp bà, người đó liền lập tức đi ra ngoài.

     Nhìn bên ngoài, khu trang trại riêng của nông dân cũng không có gì thu hút lắm. Nhưng khi đi vào bên trong, mới phát hiện ra, ở bên trong trang trại được tu sửa hết sức xa hoa, đến mức làm cho trong lòng người ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tất cả các bức danh họa, đồ cổ quý giá, dù có tiền cũng thể mua nổi kia lại có thể được tùy ý bày biện ở nơi này.

     Lúc này, trên chiếc ghế sa lon dài ở trong phòng bao, có một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang nằm nghiêng trên đó. Thoạt nhìn người đàn ông này ước chừng độ khoảng ba bốn mươi tuổi.

     Chỉ thấy hình dáng của hắn khá đẹp mắt, vóc người thon dài, trên người mặc một bộ quần áo màu đen còn mới, bó sát lấy thân thể, trên cổ đeo một chuỗi hạt bằng gỗ cực lớn, trên đó chuỗi hạt có đính một tấm mộc bài (thẻ bài bằng gỗ) màu đen với hàng chữ Kim Long Phi Thiên, nhìn rất kỳ quái, phía trên mặt thẻ bài có khắc một con rồng màu vàng xòe đủ nanh vuốt, thân uốn khúc đang bay lên.

     Trên miệng của hắn đang ngậm một điếu thuốc lá, hắn phà khói thuốc lá mù mịt thành một lớp sương mù lượn lờ bay quanh. Cả người hắn lộ rõ một tinh thần cực kỳ lười biếng, tựa như là không có chuyện gì đáng giá để cho tinh thần của hắn phải phấn chấn lên vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Sóc Là Ta, heobiengluoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: crazykin, Diệp Ba Ni, hangly, Linhnatruong, LinhThảo, lucky1201, MicaeBeNin, Ruanyuyan, thanhha.hht, Thiên Kết, TIEUTUTUANTU0, yenelpis và 1188 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.