Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 

Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

 
Có bài mới 18.01.2018, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2723
Được thanks: 13677 lần
Điểm: 20.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn 95.2 - Điểm: 35
Chương 98: Đại Kết Cục (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

        Nghe thấy tiếng động mở cửa, hắn liếc mắt một cái nhìn Diệp Tú Trinh đang đi tới, sau đó lại nhắm mắt lại.

     Diệp Tú Trinh vừa nhìn thấy cái dáng vẻ không để ý đến sống chết của sự đời, chỉ lo phun sương thả khói, cũng không buồn để ý hình dạng của bà, liền nhíu mày một cái, trực tiếp ngồi xuống trên một chiếc ghế sa lon ở cách hắn không xa, dứt khoát mở miệng nói một câu rành rọt: "Độc Cô Ẩn, Dieenndkdan/leeequhydonnn giúp tôi xử lý một người!"

     "Người nào?"

     "Tiêu Cửu Cửu!"

     Vừa nghe đến cái tên này, Độc Cô Ẩn giống như bị dọa cho sợ đến mức phải ngồi bật dậy, một phát dụi tắt luôn điếu thuốc lá. Đôi con ngươi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Diệp Tú Trinh, sau đó, đột nhiên hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười bí hiểm: "Diệp Tú Trinh, đầu óc của bà là bã đậu hả? di@en*dyan(lee^qu.donnn),  Cô bé ấy hiện giờ sắp trở thành con dâu của bà rồi, thế nào mà bà lại muốn ra tay với nó như vậy?"

     Lông mày Diệp Tú Trinh nhướn cao, nói với vẻ oán hận, "Nhưng nó cũng là đồ con hoang của con hồ ly tinh Lâm Khả! Nhìn nó bày ra cái vẻ mặt hồ ly mê hoặc lòng người kia, tôi lại lập tức nhớ tới những điều sỉ nhục mà năm đó tôi đã phải hứng chịu. Tôi tuyệt đối không thể cho phép con nhỏ đó bước chân vào cửa nhà được. Nếu không, sớm muộn gì thì tinh thần của tôi sẽ hỏng mất."

     Độc Cô Ẩn bật lên tiếng cười khanh khách: "Nhưng bà cũng đừng quên, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn con bé đó mới chính thức là đại tiểu thư của nhà họ Tiêu đó! Con trai của bà cưới con bé, đây mới gọi là cả đời có chỗ dựa vững chắc được! Bà mà giết chết con bé đó, ngộ nhỡ thân phận thật sự của con trai mình bị lộ ra ngoài, đến lúc đó tôi sẽ xem bà phải giải quyết thế nào!"

     Độc Cô Ẩn nói tới chỗ này, cảm thấy không thể nhịn được nữa, nhìn Diệp Tú Trinh một cái, "Nếu như chuyện mà bà muốn nói đến, đúng là chuyện này, vậy thì bà có thể đi rồi!"

     Diệp Tú Trinh không nghĩ tới lần này Độc Cô Ẩn thế mà lại không chịu giúp đỡ mình, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on cho là hắn lại đang nghĩ muốn thứ gì đó, bà nhìn hắn đầy vẻ oán hận, cắn răng hỏi: "Vậy rốt cuộc ông muốn phải thế nào thì mới chịu giúp tôi?"

     Độc Cô Ẩn miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Diệp Tú Trinh với vẻ mặt rất kỳ quái: "Tôi đây cũng không thể hiểu nổi bà, thiên hạ này thân là người mẹ ruột, có người nào là không suy nghĩ liều mạng vì con trai của mình? Cũng chỉ có một người phụ nữ ngu xuẩn như bà, hiện giờ mới có thể nghĩ ra cái chuyện bẩn thỉu, đứng ở sau lưng phá hủy tương lai của con trai mình như vậy! diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Chuyện này, tôi sẽ không bao giờ giúp bà!"

     Nói xong, Độc Cô Ẩn để lại cho Diệp Tú Trinh một ánh mắt lạnh lẽo, sau đó mở cửa đi thẳng ra ngoài.

     Diệp Tú Trinh chán nản ngồi ở trên ghế sô pha, ngây ngốc. Trong ngực bà giống như đang bị một khối tảng đá lớn đè ép lên, buồn bực đến khó chịu. Trong lòng bà giống như đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt đến bỏng rãy, nó đã thiêu cháy sạch sẽ mọi cảm xúc, làm cho đầu óc bà cực kỳ choáng váng.

     Hận! Bà cực kỳ oán hận!

     Ngay cả người đàn ông trước giờ vẫn luôn phải dựa vào sự bao nuôi của chính mình như thế, đến giờ cũng đã phản bội lại bà, không chịu nghe lời của bà nữa.

     Được thôi, rất tốt!

     Nếu hắn đã không chịu làm chuyện đó, vậy thì, tự bà sẽ ra tay giải quyết chuyện này! Coi như bà có chết, bà cũng tuyệt đối không để cho loại tiểu hồ ly kia tinh vào được cửa nhà họ Tiêu!

     Đứng nấp ở một góc, Độc Cô Ẩn vẻ mặt âm trầm, nhìn theo Diệp Tú Trinh đi ra cửa dáng vẻ đầy tức hận. Nhìn thấy Diệp Tú Trinh lên xe, vội vã lái xe bỏ đi, lúc này hắn mới từ từ đi ra khỏi chỗ nấp.

     Độc Cô Ẩn lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, "Ông chủ, bà ta muốn giết Tiêu Cửu Cửu."

     "Đồ đàn bà ngu xuẩn! A Ẩn, chẳng những cậu không thể giết cô bé đó mà cậu còn phải bảo vệ thật tốt cho cô bé đó và thiếu gia, hiểu chưa?"

     "Dạ hiểu!"

     Độc Cô Ẩn cúp điện thoại, nhìn theo phương hướng Diệp Tú Trinh đã biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên một ý cười lạnh lẽo.

     Nếu như không phải bà ta là chủ nhân đã sinh ra tiểu thiếu gia, làm sao hắn lại phải rời núi đến đây để diễn trò với bà ta như thế? Cái người phụ nữ lợi hại này, nếu như để cho bà ta biết thân phận thật sự của chủ nhân, thì với tính tình kia của bà ta, chắc chắn rằng bà ta sẽ không màng đến cái chết, nhất định sẽ bám dính lấy mà đòi gặp chủ nhân mới cảm thấy hài lòng!

     Suy nghĩ một chút, vẫn là chủ nhân có đủ anh minh! Ban đầu sau khi vừa nghe thấy được tin tức này, chủ nhân lập tức liền nghĩ ra luôn tuyệt chiêu này, để cho hắn đứng ra đảm đương cái vai trò là “cha đẻ” của thiếu gia! Thuận tiện để cho hắn vớt thêm được chút bổng lộc bên ngoài!

     Chỉ có điều, hôm nay nhìn bộ dáng thế kia người đàn bà ngu xuẩn này, hắn vẫn cần phải chú ý, đề phòng một chút, nhất định không thể để cho bà ta phá hỏng chuyện lớn của ông chủ. Nếu không, ngộ nhỡ gặp phải chuyện không may, ông chủ nhất định sẽ không tha cho hắn!

     Nhớ tới ông chủ với những thủ đoạn âm độc giết người không đền mạng kia, Độc Cô Ẩn chợt thoáng rùng mình một cái.

     Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày...

     Trong khoảng thời gian này, Tiêu Cửu Cửu ngày ngày đều ở nhà dưỡng thai, cũng không đi đâu cả.

     Điều làm cho cô kinh ngạc nhất chính là, những ngày này Diệp Tú Trinh lại không hề tìm tới cửa, an phận đến mức làm cho cô cảm thấy, trong chuyện này dường như có cái gì đó rất kỳ quái.

     Không thể như vậy được! Diệp Tú Trinh biết Tiêu Cẩn Chi sắp sửa kết hôn với cô, thế nhưng tại sao lại không thấy bà ta phản đối? Chẳng lẽ là, Cửu Cửu cô đã lấy lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử hay sao?

     Bất kể Cửu Cửu có nghĩ như thế nào, cô vẫn luôn sống một cuộc sống bình thản yên lành ở trong khu biệt thự nhỏ kia. Rốt cục cũng đã đến ngày vui của cô và Tiêu Cẩn Chi.

     Sáng sớm ngày mười hai tháng mười hai, Cửu Cửu vẫn còn đang chìm trong cơn buồn ngủ thật sâu, cô liền bị Lăng Mẫn dựng dậy từ trên giường.

     "Tiểu thư, nên tỉnh dậy thôi!"

     "Hử. . ." Cửu Cửu vừa nghe thấy giọng của Lăng Mẫn, liền cất giọng nũng nịu, sống chết đổ thừa không chịu dậy: "Em không muốn dậy, chị Lăng Mẫn, chị cứ để cho em ngủ thêm một lát nữa thôi. . ."

     Bình thường Lăng Mẫn sẽ nuông chiều cô, cho phép cô muốn ngủ bao lâu thì ngủ, nhưng hôm nay thì không thể giống như vậy được!

     Lăng Mẫn dịu giọng dỗ dành: "Tiểu thư, hôm nay chính là ngày vui của cô đó! Một lát nữa cô còn phải trang điểm, mặc lễ phục, chuyện cần phải làm có rất nhiều, nếu như làm chậm trễ giờ tốt, chắc chắn Tiêu tiên sinh sẽ tức giận."

     Vừa nghe đến ba từ "Tiêu tiên sinh" kia, Tiêu Cửu Cửu nhớ đến tối ngày hôm qua, trước khi cô đi ngủ, Tiêu Cẩn Chi đã nói một câu cảnh cáo. Lúc này trong đầu cô tựa như vẫn còn đang ở lẩn quẩn câu nói tà ác kia của anh: "Nếu như ngày mai em dám làm trễ giờ, anh sẽ làm cho em cả một tháng không xuống giường được!"

     Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến trong khoảng thời gian này anh cứ dính lấy cô như keo, quấn quýt si mê không ngừng, hận không thể lúc nào cũng có lý do chạy tới đây để quấn lấy cô. Tiêu Cửu Cửu chợt rùng mình một cái, trong nháy mắt liền lật chăn ra, trở dậy, đi vào trong phòng tắm.

     Nhìn Tiêu Cửu Cửu vừa nghe đến đại danh Tiêu tiên sinh, liền lập tức trở dậy luôn như vậy, Lăng Mẫn lắc đầu cười cười.

     Chỉ qua ngày hôm nay, đến ngày mai cách gọi "đại tiểu thư" kia sẽ phải đổi thành "Thiếu phu nhân" rồi.

     Đại tiểu thư là một cô gái tốt, rất thiện tâm, phản ứng cũng nhanh nhạy. Có một người đàn ông trầm ổn, có khí phách như Tiêu tiên sinh che chở, nhất định Tiêu Cửu Cửu sẽ hạnh phúc!

     Đối với cuộc sống mới của hai người chủ cũ rất tốt bụng của mình, tự đáy lòng, Lăng Mẫn chỉ biết thầm tặng những lời chúc phúc chân thành nhất cho họ!

     Suốt một thời gian sau đó, Tiêu Cửu Cửu liền cảm giác mình giống như một pho tượng gỗ, cứ ngồi yên một chỗ để cho người ta muốn làm gì cô thì làm. Trong  phòng của cô có rất nhiều người lui tới. Với cương vị là dâu phụ trong lễ kết hôn, hôm nay Đông Phương Cảnh Nhiêu, Trương Dương và La Manh cũng đã tới đây sớm hơn một chút.

     Sau khi tạo hình trang điểm cho cô dâu Tiêu Cửu Cửu xong, vị chuyên gia trang điểm lại quay ra vội vàng giúp cho ba cô ba dâu phụ mặc lễ phục.

     Khi Tiêu Cửu Cửu mặc trên người chiếc váy cưới may tay (làm thủ công), được đặc biệt đặt thiết kế riêng cho cô, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Cẩn Chi đang đứng đó chờ đón cô dâu, thì ánh mắt của anh không thể nào rời khỏi khuôn mặt tuyệt mỹ tinh sảo của cô. Cô vợ nhỏ của anh hiện ra ở trước mắt anh với vẻ đẹp tự nhiên không cần phải tốn công chải chuốt, trang điểm. Khi Tiêu Cửu Cửu dừng lại ở trước mặt của anh, với vẻ duyên dáng yêu kiều, tựa như đóa hoa sen mới nở, thì Tiêu Cẩn Chi chỉ cảm thấy trong lòng trào lên niềm hạnh phúc nồng nàn.

     "Cửu Cửu. . ." Anh tiến đến gần bên cạnh cô, bàn tay anh nhẹ nhàng mà có lực, nắm lấy bàn tay của cô, nhìn cô với vẻ mặt thâm tình, hơi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trên vầng trán của cô: "Em thật đẹp!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Sóc Là Ta, heobiengluoi
     

Có bài mới 19.01.2018, 17:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2723
Được thanks: 13677 lần
Điểm: 20.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn 95.2 - Điểm: 37
Chương 98: Đại Kết Cục (tiếp theo)

Editor: Mẹ Bầu

       Mà một nhóm người gồm có Chu Tiêu, Tần Tấn, Đông Phương Cảnh Mộ, và Hứa Hằng Minh, đi theo sau lưng Tiêu Cẩn Chi, vừa tiến vào nhìn thấy hình ảnh Cửu Cửu mặc một bộ áo cưới màu trắng, bộ dạng xấu hổ đang trong tư thế chờ đợi khẽ tựa vào trên người Tiêu Cẩn Chi, thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trong lòng cũng trào lên một cảm xúc vạn lời khó nói.

     Cô gái nhỏ mà bọn họ vẫn luôn che chở, dieendaanleequuydonn, rốt cục đã sắp trở thành vợ của người anh em thân thiết của bọn họ rồi.

     Từ nay về sau, bọn họ sẽ phải thay đổi lại cách gọi đối với cô, sẽ phải gọi cô là "chị dâu" rồi!

     Mặc dù đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có một cảm xúc hơi ê ẩm, trái tim giống như là thiếu đi mất một thứ gì đó, khiến cho cảm xúc mất mát ở trong cứ sôi trào không ngừng nghỉ.

     Nhưng rất nhanh, mấy người người đàn ông bọn họ đã lập tức nhanh chóng tỉnh táo lại, tinh thần phấn chấn. Ý cười trên mặt không ngừng, hết nhìn Tiêu Cửu Cửu, lại nhìn sang mấy cô dâu phụ Đông Phương Cảnh Nhiêu, Trương Dương, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn,  La Manh cũng xinh đẹp động lòng người, sau cùng tất cả cùng nhau đưa tay hướng về phía Tiêu Cẩn Chi, ồn ào đòi hỏi anh phát hồng bao tiền lì xì.

     Tiêu Cẩn Chi vẻ mặt tươi cười, phát cho các cô và các anh em mỗi một người một phong hồng bao tiền lì xì thật to. Thậm chí ngay cả những người khác đang ở trong phòng, anh cũng đều phát mỗi người một cái, thật sự có người là có phần!

     Nhận được bao tiền lì xì xong, đương nhiên tất cả mọi người đều nói một tràng những lời chúc phúc dễ nghe. Sau đó, lúc này Tiêu Cẩn Chi mới ôm Tiêu Cửu Cửu lên, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn cẩn thận từng li từng tí đi ở giữa đoàn người đang túm tụm vây quanh, trùng trùng điệp điệp đi xuống lầu.

     Ở lầu dưới, điều làm cho Tiêu Cửu Cửu thấy kinh ngạc nhất chính là, chiếc kiệu hoa đỏ rực dùng để rước dâu thật lớn, có tới tám người khiêng, đang đặt ở nơi đó.

     Mà điều càng làm cho cô cảm thấy kinh hãi hơn nữa chính là tám vị phu kiệu kia!

     Nhìn một chút xem, họ là những người nào vậy?... Chắc chắn bọn họ phải là Tiêu Cẩn Chi, Chu Tiêu, Tần Tấn, Đông Phương Cảnh Mộ, Hứa Hằng Minh, Lôi Đình, Tiêu Trác Chi, Tiêu Việt Chi rồi.

     Trừ mấy người đàn ông đang ở trước mặt cô lúc này, còn lại đều là những khuôn mặt của những người quen thuộc, thuộc tầng lớp con nhà gia thế. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Trong đó chỉ có Tiêu Trác Chi và Tiêu Việt Chi là tương đối xa lạ với cô. Nhưng Cửu Cửu cũng biết, hai người bọn họ chính là hai anh em sinh đôi, con trai của chú Hai trong nhà họ Tiêu. Hai anh em bọn họ suốt hai năm qua đều đang du học ở nước ngoài. Lần này bọn họ trở lại trong nước, là đặc biệt trở về để tham gia hôn lễ của Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu.

     Lúc trước hai anh em bọn họ nghe thấy Tiêu Cẩn Chi đang tìm kiệu phu, thân là anh em máu mủ thân thiết trong dòng tộc nhà họ Tiêu, cả hai người bọn họ liền xung phong nhận đảm trọng trách, mỗi người một chân phu kiệu.

     Tiêu Cửu Cửu nhìn tám người đàn ông đang ở trước mặt mình lúc này, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn trong lòng nhất thời tràn đầy cảm động. Đây là những người đàn ông mà cô một lòng mến yêu, ở trong ngày đại hỷ của cô, bọn họ đều muốn tặng cho cô một niềm vinh dự cao nhất!

     Vì vậy, hôn lễ này của Tiêu Cửu Cửu mặc dù không tính là quá long trọng, nhưng lại đủ để cho người đời sau nói ra vô số những lời khen không , về buổi hôn lễ ngày hôm đó. Bởi vì trong buổi hôn lễ này, có tám vị khiêng kiệu về sau đều là những nhân vật có tiếng tăm, được cất nhắc lên những vị trí hết sức quan trọng của đất nước Trung Hoa, nổi tiếng hậu thế.

     Tám người đàn ông anh tuấn xuất sắc, cùng mặc bộ đồng phục Tuxedo màu đen, vững vàng nhấc chiếc kiệu hoa lên, trên đó có Tiêu Cửu Cửu ngồi bên trong, bắt đầu từ biệt thự nhỏ, bước từng bước, từng bước đưa kiệu đến cửa chính của hội sở khu bảo tồn Ngọc Sơn.

     Mà ở ngay cửa chính của hội sở khu bảo tồn Ngọc Sơn, đã có ông nội Tiêu dẫn đầu, cùng với hai đôi vợ chồng Tiêu An Bác và Tiêu Tĩnh Bác cùng với những người trong nhà họ Tiêu đứng ở hai bên cổng chính, đang lẳng lặng chờ đợi chiếc kiệu mà mấy người bọn họ khiêng đến.

     Khi nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Tiêu An Bác tràn đầy kích động. Từ hôm nay về sau, hai cha con ông đã có thể vĩnh viễn được ở cùng một chỗ.

     Chỉ có Diệp Tú Trinh khi nhìn thấy một màn này là mặt mũi đầy sự âm trầm. Nhìn thấy Tiêu Cẩn Chi dắt Tiêu Cửu Cửu xuống kiệu hoa cẩn thận từng li từng tí thế kia, thì cho dù bà có thể giữ vững được tinh thần, giữ vững được nụ cười hoàn mỹ của mình, nhưng hận ý ở nơi đáy mắt bà thì lại vẫn không thế nào khống chế được, cứ thế phát lộ ra ngoài, khóe mắt của bà lúc này cũng như bị co rút lại.

     Cũng may lúc này ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào trên người chú rể và cô dâu, cho nên không ai phát hiện ra sự khác lạ đó của bà.

     Chỉ có Tiêu Cửu Cửu, khi cô còn đang ngồi ở trên kiệu, cô cũng đã cảm nhận một ánh mắt âm u lạnh lẽo chứa đầy sát khí, xuyên qua không gian, chiếu thẳng về phía vị trí cô đang ngồi.

     Theo bản năng Tiêu Cửu Cửu ngước mắt nhìn sang, đối diện với cô là ánh mắt tràn đầy hận ý của Diệp Tú Trinh.

     Thân hình Cửu Cửu hơi sững lại, Tiêu Cẩn Chi thấy cô sắc mặt của cô có vẻ gì đó không đúng, lập tức thấp giọng hỏi, "Sao vậy?"

     Tiêu Cửu Cửu thấy, chỉ trong chớp mắt, Diệp Tú Trinh cũng đã khôi phục lại được thần thái, cũng không muốn sinh sự vào lúc này, liền ngước nhìn lên anh lắc đầu một cái, "Không có chuyện gì hết!"

     Tiêu Cẩn Chi một tay nắm chặt lấy tay của cô, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy ngang lưng cô, hai người sóng vai đi về phía ông nội Tiêu đang đứng.

     Hai người đi tới đứng trước mặt ông nội Tiêu, đồng thanh cất tiếng chào ông: "Ông nội!"

     Ông nội Tiêu nhìn Tiêu Cẩn Chi một chút, lại nhìn sang Tiêu Cửu Cửu một chút. Khi ánh mắt của ông rơi xuống cái bụng hơi nhô lên của Tiêu Cửu Cửu, thì trở nên mềm mại mà ôn hòa. Ông móc từ trong túi của mình ra một chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo, đeo vào tay cho Tiêu Cửu Cửu: "Cửu Cửu, vật này là bảo bối của tổ tiên nhà họ Tiêu chúng ta truyền lại. Hôm nay ông liền giao cho cháu, hi vọng các cháu có thể tiếp tục truyền lại từ đời này qua đời khác. Ông lại càng hy vọng các cháu có thể làm cho nhà họ Tiêu chúng ta đời đời vinh hoa, vĩnh viễn trường thịnh không suy."

     "Cảm ơn ông nội!" Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu lại đồng thanh nói lời cảm ơn ông nội.

     Khi chiếc vòng đeo tay cổ xưa, quý giá, bằng ngọc lục bảo xanh biếc, đã từng được lưu truyền qua các đời, được ông nội Tiêu đeo vào trên cổ tay tròn trịa, trắng như tuyết của Cửu Cửu, thì thím Hai Trương Tiểu Khanh, nhìn thấy một màn này cũng không thấy có cảm giác gì, trên mặt bà vẫn giữ nguyên ý cười.

     Nhưng Diệp Tú Trinh thì lại khác, bà lại càng cảm thấy thêm ganh ghét với Tiêu Cửu Cửu hơn!

     Dù sao đi nữa bà cũng là dâu trưởng của nhà họ Tiêu này. Bà cũng đã sớm từng được nghe nói ở trong tay ông nội Tiêu có một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc lục bảo. Năm đó mẹ chồng của bà đã mang trên tay, nhưng sau khi mẹ chồng bà qua đời, chiếc vòng ngọc gia truyền quý giá kia ông nội Tiêu cũng không truyền lại cho bà. Trong lòng bà cũng vẫn luôn nghĩ tới chuyện chiếc vòng tay ngọc lục bảo gia truyền này!

     Không nghĩ tới, hôm nay lão già kia lại mang chiếc vòng đeo tay ngọc lục bảo gia truyền kia trao cho con bé đê tiện kia! A a a a, thật sự đã làm cho bà tức chết rồi!

     Cái đồ nhóc con hèn hạ kia, không ngờ nó lại có thể đoạt đi rất nhiều thứ, lúc trước vốn dĩ chỉ có thể thuộc về bà như thế!

     Nhất định phải tiêu diệt nó! Nhất định bà phải tiêu diệt nó!

     Trong đầu Diệp Tú Trinh hiện tại chỉ tồn tại một suy nghĩ đáng sợ này.

     Nghiêm chỉnh suốt cả một buổi tối, tâm trí của Diệp Tú Trinh cũng không ở yên tại nơi này. Ánh mắt của bà vẫn nhìn chăm chú ở trên người Tiêu Cửu Cửu, chỉ chờ cơ hội Cửu Cửu sơ sẩy thì bà sẽ ra tay.

     Đúng lúc này bà nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu đang đi một mình về phía phòng rửa tay ở bên ngoài phòng tiệc. Diệp Tú Trinh cũng chỉ vội vàng quấy quá đáp lại lời chào hỏi của khách mời, rồi sau đó bà bỏ khách ở lại, gấp gáp đi ra ngoài. Diệp Tú Trinh siết lại chiếc túi trong tay thật chặt, đến nỗi cũng bởi vì bà nắm tay quá chặt mà khớp xương cũng bị trắng bệch ra.

     Đúng lúc Diệp Tú Trinh sắp đến gần Tiêu Cửu Cửu, thì một bóng dáng nhanh chóng vọt tới sau lưng Diệp Tú Trinh, một sống dao nhanh nhẹn chém mạnh xuống, trực tiếp làm cho Diệp Tú Trinh ngất lịm đi. Sau đó bóng người kia nhanh chóng nhấc Diệp Tú Trinh lên, biến mất ở phía cửa thang lầu.

     Tiêu Cửu Cửu bỗng nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng người kia vừa biến mất. Nơi đáy mắt của cô vụt thoáng qua một chút sáng tỏ, khóe môi khẽ cong lên, nở một ý cười nhàn nhạt.

     Thật sự nguyên cả một buổi tối trọn vẹn, cô đều có thể tinh tường cảm nhận  được Diệp Tú Trinh luôn có một cái nhìn sát khí đối với mình. Nhân cơ hội bữa tiệc cưới sắp kết thúc, khách mời đang lục tục cáo từ, thì Tiêu Cửu Cửu mới cố ý tạo ra một cơ hội sơ suất, để cho Diệp Tú Trinh có cơ hội ra tay hành động.

     Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Cửu Cửu, cô vừa ra tới bên ngoài, Diệp Tú Trinh cũng lập tức đi ra theo.

     Chỉ có điều là, cô cũng không ngờ rằng, lại có người có thể ra tay hạ thủ còn nhanh hơn cả cô, đã kịp thời ngăn trở hành động của Diệp Tú Trinh. Xem ra người này thực sự không muốn để cho Diệp Tú Trinh phá hỏng buổi hôn lễ của bọn họ.

     Chẳng qua là, trong chuyện này ai là người đã ra tay? Bọn họ sẽ đối phó với Diệp Tú Trinh như thế nào?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: heobiengluoi
Có bài mới 20.01.2018, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2723
Được thanks: 13677 lần
Điểm: 20.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn 95.2 - Điểm: 40
Chương 98: Đại Kết Cục (tiếp theo và hết)

Editor: Mẹ Bầu

      Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Cửu Cửu, cô vừa ra tới bên ngoài, Diệp Tú Trinh cũng lập tức đi ra theo.

     Chỉ có điều là, cô cũng không ngờ rằng, lại có người có thể ra tay hạ thủ còn nhanh hơn cả cô, đã kịp thời ngăn trở hành động của Diệp Tú Trinh. Xem ra người này thực sự không muốn để cho Diệp Tú Trinh phá hỏng buổi hôn lễ của bọn họ.

     Chẳng qua là, trong chuyện này ai là người đã ra tay? Bọn họ sẽ đối phó với Diệp Tú Trinh như thế nào?

     Thấy sẽ không còn có chuyện gì nữa, Tiêu Cửu Cửu ở trong phòng rửa tay bên ngoài một lúc,di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.  rồi sau đó đi một vòng, lại quay trở về trong phòng tiệc, trong khu bảo tồn Ngọc Sơn.

     Tiêu Cẩn Chi đang lo lắng định đi tìm Tiêu Cửu Cửu, vừa vặn nhìn thấy cô trở lại, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Anh hạ thấp giọng hỏi, "Thế nàCó chuyện gì thế, sao em đi lâu như vậy? Anh lại còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì rồi đấy."

     Tiêu Cửu Cửu nhẹ nhàng khoác tay vào tay của Tiêu Cẩn Chi, cô nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào: "Chẳng phải là bây giờ em đã ở đây, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra rồi sao! Hơn nữa, hiện tại chúng ta đang ở trong phạm vi khu bảo tồn Ngọc Sơn của mình kia mà, người nào to gan dám ra tay ở chỗ này kia chứ,   diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn đó không phải là tự mình tìm đến xưng tội hay sao?"

     Vốn dĩ cô định nói là "tìm cái chết", nhưng nghĩ tới hôm nay là ngày vui, cho nên Tiêu Cửu Cửu liền đổi lại thành câu: "tự mình tìm đến xưng tội" kia.

     Điều làm cho Cửu Cửu kinh ngạc hơn chính là, trước khi buổi dạ tiệc kết thúc, Diệp Tú Trinh lại xuất hiện.

     Không chỉ có con người bà trở lại, hơn nữa, khi nhìn thấy cô, Diệp Tú Trinh lại còn lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Khi nhìn cô, trong ánh mắt của bà cũng không còn lộ ra sự oán giận và căm phẫn đầy thù hận nữa. Trong ánh mắt của Diệp Tú Trinh chỉ còn lại một nỗi sợ hãi và sự cung kính mơ hồ khó thấy.

     Tiêu Cửu Cửu có cảm giác chuyện này thật là quỷ dị. Nếu như cô không bỏ đi ra ngoài một vòng, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn nếu như không phải chính cô tận mắt nhìn thấy Diệp Tú Trinh bị người ta vác đi như vậy, nhất định Tiêu Cửu Cửu sẽ cho là mình đã bị ảo giác rồi.

     Rốt cuộc người ở phía sau bày ra những thủ đoạn như trò đùa giỡn này là ai?

     Tiêu Cửu Cửu nhìn về phía Tiêu Cẩn Chi, lại phát hiện vẻ mặt của Tiêu Cẩn Chi vẫn như thường, hoàn toàn không giống như là chính anh đang hành động, chẳng lẽ… ở phía sau chuyện này đang có ai đó đã ngầm giúp đỡ bọn họ?

     Suy nghĩ một chút, Tiêu Cửu Cửu lại lắc đầu, thôi quên đi, không cần thiết phải nghĩ nhiều nữa, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on nếu đối phương đã trợ giúp bọn họ như vậy, khẳng định là bạn không phải địch. Hơn nữa, người đó lại không muốn để cho bọn họ biết, vậy thì cô cũng sẽ không cần phải tự mình vướng mắc vào làm gì! Đến thời điểm mà cô cần phải biết, thì tự nhiên cô sẽ được biết.

     Lúc này, vẫn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, Độc Cô Ẩn đang báo cáo với ông chủ của mình: "Ông chủ, đã tiến hành thôi miên cho Diệp Tú Trinh rồi, về sau này bà ấy sẽ chỉ có kính sợ tiểu thiếu phu nhân mà thôi, sẽ không ra tay đối phó với tiểu thiếu phu nhân nữa."

     Đối phương chỉ nói một câu, "Rất tốt!" rồi trực tiếp cúp điện thoại.

     Sau một ngày bận rộn cho đến khi buổi hôn lễ kết thúc, Tiêu Cửu Cửu cũng đã mệt mỏi đến kiệt sức. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Nhưng may mắn cô vẫn có Tiêu Cẩn Chi và Lăng Mẫn hai bên trái phải, chăm sóc cho cô, bằng không, cô sợ là suốt cả một ngày trời như vậy cô sẽ không đủ sức mà kiên trì nổi.

     Mấy người trong bọn Chu Tiêu thông cảm cho Cửu Cửu là phụ nữ có thai, cho nên cũng không tiếp tục trêu chọc cô dâu chú rể nữa, chỉ cười cười tuyên bố phóng thích, tha cho hai vợ chồng bọn họ một lần, về sau này sẽ tiếp tục tìm cơ hội để trở lại, bắt hai người phải trả nợ.

     Đưa tiễn khách mời xong, hai người bọn họ trở lại căn phòng tân hôn trong khu biệt thự nhỏ. Tiêu Cẩn Chi lại cẩn thận phục dịch cho Tiêu Cửu Cửu tắm, sau đó, dieendaanleequuydonn, lại giúp đỡ cô cùng đi lên giường, ngủ.

     Trong đêm nay, giữa hai người có một ý nghĩa khác hẳn. Vì lo lắng, bận tâm đến sức khỏe của Tiêu Cửu Cửu, cho nên Tiêu Cẩn Chi cũng không còn quấn lấy Tiêu Cửu Cửu, cùng nhau triền miên hoan ái kịch liệt nữa. Anh chỉ kéo Cửu Cửu vào trong ngực mình, ôm lấy cô thật chặt, để thân thể hai người nương tựa vào nhau, tựa như đôi chim liền cánh. Mang theo sự ấm áp của tình yêu đã ngấm sâu vào tận trong trái tim, bọn họ cùng nhau chìm vào trong mộng đẹp với niềm hạnh phúc làm say lòng người.

     Sau khi kết hôn, cuộc sống của Cửu Cửu có Tiêu Cẩn Chi tận tâm cưng chiều nên mỗi ngày trôi qua, cô chỉ cảm nhận thấy sự ngọt ngào và hạnh phúc.

     Đông Phương Cảnh Nhiêu thỉnh thoảng cũng trở lại thăm Cửu Cửu. Thấy cô mặt mày hồng hào, thân thể nhỏ bé ngày trước bây giờ cũng đã mập lên một vòng như vậy, liền nói thẳng ra đây là Tiêu Cẩn Chi đang chăn heo. Tiêu Cửu Cửu giận đến mức đập cho Cảnh Nhiêu một trận.

     Trương Dương và La Manh cũng thường đến thăm Cửu Cửu, hai người cũng kể lại cho cô nghe những chuyện ở trong trường học.

     Chẳng qua là, bây giờ đối với chuyện đến trường đi học, Tiêu Cửu Cửu hoàn toàn không có hứng thú. Hiện tại cô chỉ mong mỏi, bảo bối nhỏ trong bụng của cô có thể mau chóng ra đời một chút.

     Mấy tháng sau, cháu đích tôn của nhà họ Tiêu đã thuận lợi ra đời ở tổng quân y viện. Ông nội Tiêu ban thưởng cho cậu đại danh "Tiêu Chấn Vũ"...

     Bạn học Tiêu Chấn Vũ được nửa tuổi thì Tiêu Cửu Cửu trở lại Học viện y khoa. Cô dồn sức dùng ba năm đã học xong chương trình học bảy năm của bác sĩ, sau đó thuận lợi tiến vào làm việc trong tổng quân y viện, trở thành đồng nghiệp của Tần Tấn, trở thành một bác sĩ tài giỏi hiếm có, giỏi cả trung tây y, kiêm một người am hiểu xuất sắc kiến thức trong quân y. Cô đã hoàn thành xuất sắc vô số nhiệm vụ quân đội đã giao phó.

*************
Bốn năm sau, tại buổi Hội thảo giao lưu quốc tế về y học lần thứ nhất. Trong chương trình giao lưu có tổ chức cuộc so tài về y thuật.

     Những người đến tham dự buổi giao lưu về y học rất đông. Có rất nhiều bác sĩ đầu ngành từ rất nhiều quốc gia đến tham gia cuộc so tài này. Bọn họ đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một cặp mẹ con phối hợp với nhau rất thành thạo trong bài thực hành kỹ thuật y khoa. Người mẹ đúng là một nữ thần y, có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn cậu con trai thực sự là một tiểu thần đồng đáng yêu, một thiên tài trong giới y học. Giữa bọn họ là một sự ăn ý đến tuyệt vời, chỉ thoáng cái hai mẹ con đã lập tức “thu phục” được toàn bộ trường đấu!

     Cuối cùng, hai mẹ con đã lọt vào vòng thi chung kết và đã toàn thắng! Danh tiếng vang lừng quốc tế! Một lần lộ mặt, một lần vang danh!

     Tiêu Cửu Cửu trở lại hậu trường, cô vừa mới thay chiếc áo khoác trắng ra, tiểu bảo bối đã liền chạy tới nói với cô, "Mẹ, ở bên ngoài có hai người đàn ông, cả hai người đều nhận là cha của con, bọn họ đã đánh nhau đến tận đây rồi! Làm sao bây giờ? Mẹ có muốn đi xem náo nhiệt một chút hay không?"

     Tiêu Cửu Cửu chọc nhẹ một cái vào gương mặt tuấn tú của cậu con trai bé nhỏ, lúc này đang bày ra cái vẻ vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa: "Đồ nhóc con trứng thối này, ngay đến cha của mình là ai mà con cũng không nhận ra được hay sao ?"

     Chuyện là thế này.

Trong cuộc hội thảo về y học lần này, Lương Kinh Đào cũng đến tham gia. Trong buổi giải lao giữa giờ, bất ngờ anh bị một cậu nhóc mải chạy xô vào. Lương Kinh Đào vội vã đỡ cậu bé dậy, cậu bé chừng ba bốn tuổi, có gương mặt rất thông minh. Anh còn đang định hỏi xem cậu nhóc là con cái nhà ai chạy lạc đến đây, thì chợt anh nghe thấy một giọng nói mềm mại cất lên: “Tiểu Vũ, mẹ đã dặn con thế nào? Ở đây rất đông người, không được chạy loạn kia mà! Về nhà rồi xem mẹ sẽ phạt con như thế nào!”

      Lương Kinh Đào quay lại. Một cô gái còn trẻ, dung nhan diễm lệ đang đi tới gần. Lương Kinh Đào sửng sốt lặng người: “Cửu Cửu! Là em… Em có khỏe không? Đây là con trai em sao?”  

     Tiêu Cửu Cửu thoáng mỉm cười, nhã nhặn nói: “Lương tiên sinh, thực xin lỗi, là do tôi đã dạy con không nghiêm, cho nên đã mạo phạm đến ngài!” Nói xong cô thong thả dắt con trai rời đi.

     Chợt cô nghe thấy tiếng chân gấp gáp chạy đến gần, rồi có tiếng của Lương Kinh Đào gọi với theo: “Tiêu Cửu Cửu, em chờ chút đã!”

Tiêu Cửu Cửu xoay người lại: “Lương tiên sinh, ngài còn điều gì muốn chỉ dạy chúng tôi chăng?”

Lương Kinh Đào đứng nhìn Tiêu Cửu Cửu một chút, rồi lại nhìn xuống cậu bé con một chút. Anh hỏi một câu, giọng nói gần như thì thào: “Đứa nhỏ này… đứa nhỏ này… năm ấy em vẫn giữ lại… có phải vậy không? Đúng rồi… chắc chắn là như vậy rồi! Cửu Cửu, đây là chính con trai anh, là con trai anh có phải không?”  

Lương Kinh Đào túm chặt lấy tay của Tiêu Cửu Cửu, ra sức lắc lắc. Tiêu Cửu Cửu muốn rút tay mình ra nhưng không được, cô tức giận nói: “Lương tiên sinh, mời ngài hãy tự trọng! Đây là hội nghị quốc tế, đề nghị ngài hãy giữ đúng phép lịch sự cho!”

“Không! Cửu Cửu, em…”

Đúng lúc ấy có một giọng nam giới trầm ổn cất lên: “Buông tay cô ấy ra!”

Tiêu Cẩn Chi kéo Tiêu Cửu Cửu trở lại bên mình. Anh ôm tiểu Vũ lên, trầm giọng nói một câu: “Lương tiên sinh, đây là vợ và con trai của tôi! Đề nghị ngài hãy tôn trọng cô ấy! Cẩn thận tôi sẽ kiện ngài về tội phá hoại hạnh phúc gia đình  người khác đó.”

“Không phải vậy! Đó là con trai của tôi!” Lương Kinh Đào vẫn không chịu lùi bước.

Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh của Tiêu Cửu Cửu bên ngoài cánh cửa phòng tiểu phẫu khoa Phụ sản năm nào. Cửu Cửu đã nói, cô muốn xóa sạch nghiệt chủng trong bụng mình… Nhưng đứa bé này… tính theo thời gian, tuổi của đứa nhỏ bây giờ cũng khoảng chừng ấy… Không, đây chính là con trai của anh, là con trai của anh… anh phải đòi lại!”

Đó là nguyên nhân dẫn đến trận kịch chiến đòi quyền xưng cha, nhận con mà tiểu Vũ đã nói ở trên!

Vậy kết thúc của trận kịch chiến ấy như thế nào nhỉ?

Tất nhiên là người nào đó đã bị Tiêu lão đại dùng chưởng đánh bay, ngã nhào xuống đất. Trước khi trở vào hậu trường đón vợ yêu của mình, Tiêu lão đại đã kịp cho ai đó biết chân tướng của màn kịch bia đỡ đạn năm nào… Anh muốn tránh cho trẻ nhỏ sau này, lại phải tiếp tục chứng kiến một màn bạo lực như vừa rồi, sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý của thế hệ tương lai đất nước…

Lời tác giả:

     Bây giờ là câu kết thúc của bộ truyện: Một nhà ba người bọn họ cùng sống chung một chỗ, rất hạnh phúc …

************  Toàn văn hoàn  *************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: Totoro yuki, heobiengluoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bijenjo, châulan, Cơ Dạ Ly, duyendang, Google Adsense [Bot], Hủ nữ nhà ta, jessica carlos, LinhThảo, lucky1201, MicaeBeNin, P-i-n2656, Phuongnguyen nguyen, Thiên Kết, Tiểu Linh Nhi, Tran Trang, ttatuyet, Yến khôi và 1593 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

The Wolf: rồi được rồi cám ơn nha ><
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1261 điểm để mua Cô phù thủy 2
The Wolf: vẫn không được >T<
007: Bỏ khoảng trắng. Câu số 11
The Wolf: mà sao vẫn k đc vậy mình là như vậy mà vẫn k đc ?
Daesung: viewtopic.php?t=60285 vào đây xem
The Wolf: để làm chữ kí chạy qua trái qua phải thì làm như nào vậy mọi người ?
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 250 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 557 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Cô Quân: bom đẠN đầy trời thế nàyy
Shop - Đấu giá: MTL vừa đặt giá 279 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Thiên thần xanh 2
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Bánh Bao Ú
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Ly Ly
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> AshleyAshlie
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> plumeria rubra
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> vuhongnhung87
LogOut Bomb: _Hoàng Dược Sư_ -> Nminhngoc1012
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Meomeo88
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Melodysoyani
Daesung: Uề con heo sao bà nghỉ =.,=
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 364 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 405 điểm để mua Giỏ hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.