Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Kiều nữ thương hộ không làm thiếp - Yêu Trị Thiên Hạ

 
Có bài mới 13.10.2017, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:19
Bài viết: 189
Được thanks: 828 lần
Điểm: 7.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kiều nữ thương hộ không làm thiếp - Yêu Trị Thiên Hạ - Điểm: 12
Chương 55. Trở về


Thị vệ của Tống Trạc vẫn luôn đứng ở trên sườn núi cao nhìn Ninh Khanh bên kia.
Bọn họ rõ ràng thấy chủ tử nhà mình nổi giận đùng đùng đi về phía đó, đang chờ cục diện không thể vãn hồi sẽ phát sinh lúc sau. Ai biết đợi một hồi, cư nhiên không hề động tĩnh.

“Điện hạ!” Thanh Phong tinh ý lên tiếng.

Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Tống Trạc chậm rãi trở về, một thân ướt đẫm sương đêm, lạnh lùng như băng tuyết, trong tay hắn là một chiếc đèn hoa đăng đã tắt, bóng đêm quá mờ, nhìn không ra mặt trên viết cái gì.

“Thiên Thủy Tam hoàng tử Thủy Kinh Đông ở nơi nào?” Tống Trạc nói.

“Ở trong một gian khách điếm bên ngoài thành Thượng Kinh hai dặm, đang dây dưa cùng người của Thủy Kinh Niên.” Thanh Ảnh nói.

“Trong vòng nửa canh giờ, đem bọn họ dẫn tới bên này.” Tay phải bóp chặt, đèn hoa đăng trong tay hóa thành bột phấn.

Tống Trạc mang theo người mai phục ở một bên, võ công Thủy Kinh Niên chỉ thường thường, tự nhiên không có khả năng phát hiện.

Không đến nửa canh giờ, một trận tiếng vó ngựa vang lên, Bình Hưng mang theo hơn hai mươi ám vệ của Thủy Kinh Niên dẫn đầu chạy tới, vừa nhìn thấy Thủy Kinh Niên, Bình Hưng liền kích động nhảy xuống ngựa: “Gia!”

Vẻ mặt Thủy Kinh Niên chán ghét xoay người nhảy dựng lên, hắn phải làm cách nào để cắt đuôi những người này a!

Ai biết hắn còn không có lên tiếng, Bình Hưng liền hét lớn: “Gia, chạy mau! Người của Tam điện hạ đuổi theo!”

Sắc mặt Thủy Kinh Niên biến đổi, Thủy Kinh Đông - cái kẻ điên này lại tới nữa! Lúc ở Thiên Thủy thì thiết kế các loại hãm hại, hắn chạy ra ngoài rồi vẫn một đường đuổi giết! Hắn đã nói bao nhiêu lần hắn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế! Thật sự không có hứng thú! Nhưng kẻ điên kia chính là không buông tha hắn! Lại không nhìn thử, bộ dáng nương pháo này của hắn giống hoàng đế sao?

“Đi!” Thủy Kinh Niên xoay người lên ngựa, vươn tay ra, muốn ôm Ninh Khanh.

Tống Trạc mai phục ở một bên, thấy hắn vươn tay muốn ôm Ninh Khanh, trong mắt lộ ra sát ý, khóe môi câu ra ý cười lạnh lẽo, cài tên, kéo cung, nhắm ngay trái tim của Thủy Kinh Niên, bắn ra một mũi tên.

Không ngờ Ninh Khanh vừa lúc nhìn bên này, chợt thấy mũi tên bay tới như một đạo lãnh quang, ngay tức khắc, dùng một tay kéo Thủy Kinh Niên xuống ngựa: “Thủy ca ca, cẩn thận!”

Thủy Kinh Niên kêu đau một tiếng ngã xuống, mặt chấm đất! Tuy rằng tránh đi chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị bắn thủng cánh tay!

Người bên cạnh Tống Trạc đều khựng lại, thở dốc vì kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Trạc. Tống Trạc chỉ cảm thấy ngực đau nhói, kinh giận công tâm, thiếu chút nữa phát giận nôn ra một búng máu tươi!

Cái nha đầu chết tiệt kia, khuỷu tay lại hướng ra bên ngoài!

“Chủ tử, đi mau!” Người của Thủy Kinh Niên cho rằng Thủy Kinh Đông đánh tới!

Mà trên thực tế, người của Thủy Kinh Đông xác thật tới rồi! Cùng đám người Thủy Kinh Niên chém giết ở một bên. Thủy Kinh Niên lôi kéo Ninh Khanh muốn chạy. Tống Trạc lại bắn tiếp một mũi tên, mũi tên này bay về phía cánh tay bị thương của Thủy Kinh Niên, thật chuẩn xác bắn trúng miệng vết thương lưu lại vừa rồi, lực đạo quá mạnh, khiến cả người hắn đều ngã trên mặt đất.

“Thủy ca ca, huynh thế nào?” Ninh Khanh muốn nâng Thủy Kinh Niên dậy.

“Muội vướng chân vướng tay, chạy trước đi, ta còn có võ công còn có hộ vệ!” Thủy Kinh Niên chịu đựng đau bò dậy, một tay đẩy Ninh Khanh ra. “Đến sườn núi nhỏ phía trước chờ ta, Vĩnh Thất, đi che chở cho nàng!” Hắn không thể đi theo nàng, bởi vì mục tiêu của bọn họ là hắn!

Khuôn mặt nhỏ của Ninh Khanh lúc xanh lúc trắng, nhìn thấy một đống người ở đó chém giết, sợ tới mức thân mình đều không phối hợp, nhưng ít ra còn có thể hành động. Gật đầu ừ ừ hai tiếng, nâng váy chạy.

Vĩnh Thất muốn bảo hộ Thủy Kinh Niên, bọn họ vốn dĩ đã ít người, mà người của Thủy Kinh Đông so với bọn hắn ước chừng nhiều hơn mười người, nhưng mệnh lệnh của chủ tử hắn không dám không nghe. Bất quá hắn thật sự không bảo vệ được người, còn chưa đi được hai bước đã bị người cuốn lấy. Đó là người của Tống Trạc trà trộn đi vào.

Ninh Khanh đổ mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt theo cằm rơi xuống, lạch cạch lạch cạch chạy về phía trước, mới vừa cho rằng đã an toàn, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, một cánh tay thon dài đột nhiên từ phía sau vươn tới, một phen bịt kín miệng mũi nàng, Ninh Khanh còn không kịp thét chói tai, liền hôn mê bất tỉnh, thân mình nghiêng xuống, mềm oạt ngã vào trong lòng ngực người phía sau. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, nàng ngửi thấy một trận lãnh hương quen thuộc.

Tống Trạc dùng một tay bế nàng lên, ôm vào trong lòng ngực. Lạnh lùng xoay người, nhìn liếc mắt một cái đám người Thủy Kinh Niên đang chiến đấu kịch liệt, rồi rời đi.

Thủy Kinh Niên, vừa rồi ngươi tránh thoát một mũi tên của bổn thế tử, đó là mạng ngươi chưa đến số! Chờ ngươi lại đến, Khanh Khanh đã sớm là người của bổn thế tử! Đến lúc đó, ngươi liền bi thương vì không lấy được mỹ nhân đi!

Thủy Kinh Niên đáng thương, còn không rõ địch nhân của mình là ai, đã bại trước một ván mang tính quyết định!

Trong xe ngựa, Tống Trạc gắt gao ôm Ninh Khanh vào trong ngực, hắn lại nghĩ tới đèn hoa đăng của nàng kia. Hắn nhịn không được sờ sờ đầu nàng, a một tiếng cười khẽ, lẩm bẩm nói nhỏ: “Tình nguyện gả cho một tú tài nghèo cũng không cần biểu ca sao? Đầu óc muội là lớn lên như thế nào, hử? Muội hẳn là đang nói giỡn đi, Khanh Khanh?”

Thanh âm nỉ non ôn nhu đến cực điểm, hắn nhìn chăm chú dung nhan khi ngủ của nàng, muốn có được đáp án, nhưng nàng không có khả năng cho ra đáp án, chỉ dư lại hô hấp thanh thiển u hương.

Tống Trạc chỉ cảm thấy cảm giác vô lực hóa thành cáu giận, cúi đầu liền ngậm lấy môi mềm của nàng, dùng sức liếm mút gặm cắn, thô bạo đến cực điểm.

Trong hôn mê Ninh Khanh bị cắn đau, hơi hơi giãy giụa, ưm một tiếng: “Biểu ca……”

Tống Trạc ngẩn ra, một tiếng biểu ca này giống như cứu rỗi, làm trong lòng hắn vui vẻ, một tay đem tiểu cô nương tiến trong lòng ngực, mặt chôn ở cổ nàng hít ngửi hương thơm, thanh âm trầm thấp mà cười: “Nha đầu hư, còn tính muội có lương tâm! Hôn mê cũng tâm tâm niệm niệm biểu ca.”

“Điện hạ, bây giờ về kinh hay là đến chỗ nào?” Thanh Hà đánh xe ở bên ngoài nói.

Tống Trạc đáp: “Đến Tiểu Bạch Trấn tìm một chỗ khách điếm, rồi dẫn người Tôn thị qua đó.”

Hắn không nghĩ cùng nàng cãi vã, không nghĩ cùng nàng tranh chấp. Hắn chỉ nghĩ trở lại cuộc sống như lúc trước khi hắn rời kinh, vẫn luôn tiếp tục sinh hoạt như vậy, bình tĩnh, ngọt nị, sủng nịch. Không có Thủy Kinh Niên gì đó, cũng không có tú tài nghèo kiết hủ lậu gì đó!

Thanh Phong Thanh Hà ở bên ngoài yên lặng đánh xe về phía Tiểu Bạch Trấn, Thanh Hà cúi đầu, Thanh Phong không rên một tiếng. Gió mùa thu có chút lạnh, Thanh Phong che quần áo hơi co người một chút, hắn âm thầm bi thương mà nhìn trời!

-----reddevil2302@ddlqd.com-----

Đám người Thủy Kinh Niên thiệt hại thất thất bát bát, cuối cùng vẫn là còn sống! Nhưng Ninh Khanh lại không thấy!

“Ninh Nhi đâu? Ninh Nhi!” Thủy Kinh Niên giống như phát điên ở chỗ sườn núi nhỏ tìm kiếm. Nhưng không tìm thấy người, lại không tìm thấy xác, khuôn mặt Thủy Kinh Niên trở nên trắng bệch: “Chẳng lẽ bị Thủy Kinh Đông bắt.”

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bởi vì Ninh Khanh lớn lên quá kinh diễm, cơ hồ không có một nam nhân nào nhìn thấy nàng là không nghĩ đến chiếm hữu, Thủy Kinh Đông lại là cái sắc quỷ, thường xuyên phái người đi ra ngoài tìm kiếm mỹ nhân, nhìn thấy loại tuyệt sắc này, còn không bắt sao?

“Đi! Chúng ta trở về Thiên Thủy!” Thủy Kinh Niên xoay người lên ngựa, mang theo người đuổi về phía Thiên Thủy.

Bình Hưng đều sắp khóc, gia nhà hắn làm sao suốt ngày đều muốn tìm người a? Vừa mới từ bỏ tìm đồng hương, hiện tại lại muốn tìm Ninh Nhi gì đó! May mắn, lần này là lăn lộn trở về Thiên Thủy! Đến lúc đó có quý phi nương nương, xem hắn còn như thế nào phạm hôn!

-----reddevil2302@ddlqd.com-----

Lúc Ninh Khanh tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

“Trắc phi, ngài đã tới!” Bên ngoài vang lên tiếng nói thanh thúy của nha hoàn.

“Thật sự tìm được rồi sao? Mau, mở cửa!” Tôn trắc phi hừng hực đi vào, khi nhìn thấy Ninh Khanh đang ngơ ngác ngồi ở trên giường, liền kích động xông lên. “Biểu cô nương, ngươi có bị thương chỗ nào không?”

Vẻ mặt Ninh Khanh mờ mịt nhìn Tôn trắc phi, trái nhìn phải nhìn, theo bản năng mà lắc đầu. Tôn trắc phi lại nhào tới: “Để ta nhìn xem!”

Không nói hai lời liền bắt lấy ống tay áo Ninh Khanh, chỉ thấy trên cánh tay tuyết trắng như ngó sen có một vài vết xước, Tôn trắc phi lúc này mới yên tâm, lập tức mặt mày hớn hở. May mắn, vẫn là hoàn bích!

“Ta…… Vì sao lại ở chỗ này?” Ninh Khanh thấp giọng nói.

“Chính ngươi cũng không biết?” Tôn trắc phi kinh ngạc nhìn Ninh Khanh: “Tìm được ngươi ở một gian khách điếm tại Tiểu Bạch Trấn.”

Ninh Khanh che lại cái trán đau buốt, khách điếm nào? Nàng vì sao trở lại Tiểu Bạch Trấn?

Nàng nhớ rõ nàng cùng Thủy Kinh Niên bị kẻ thù của hắn đuổi giết, nàng muốn chạy, đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ là những kẻ thù đó bắt được nàng, đem nàng cướp đi, đặt ở khách điếm, sau đó lại gặp phải việc gì nên bỏ quên nàng sao?

Hay là…… Nàng nhớ trước khi hôn mê đã rơi vào một vòng tay ôm ấp quen thuộc, đó là Tống Trạc! Ôm ấp của hắn, nàng quen thuộc nhất!

Nhưng, nếu thật là biểu ca, hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng? Nàng chẳng những chạy trốn, còn cùng một ngoại nam ở chung một ngày một đêm, hắn không giết nàng đã tính nhân từ, làm sao có thể thả nàng?

Nàng nghĩ đến đau cả đầu, Tôn trắc phi bắt lấy bả vai nàng, phi thường nghiêm khắc nói: “Biểu cô nương, chờ khi nhìn thấy thế tử, ngươi ngàn vạn phải nói ngươi là từ trên ngựa ngã xuống, sau đó được một nông phụ cứu, ngay đêm đó chúng ta liền tìm ra ngươi, đem ngươi an trí ở chỗ này. Như vậy, đối với ngươi và ta đều tốt.”

Ninh Khanh chỉ có thể gật đầu.

Tôn trắc phi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này, thật là hữu kinh vô hiểm!


(Red: Các bạn ơi! Ấn nút thanks và cmt cho mình đi! Nếu chương này có trên 15 thanks và cmt (tính cả cmt bằng FB) thì lần tới mình sẽ post liền hai chương nhé!)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn reddevil2302 về bài viết trên: My heaven, NanaHachi, Nguyễn_Bình, Thongminh123, Thu Heo, bichvan, ngantruc, shirochan
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.10.2017, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:19
Bài viết: 189
Được thanks: 828 lần
Điểm: 7.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kiều nữ thương hộ không làm thiếp - Yêu Trị Thiên Hạ - Điểm: 12
Chương 56. Ra vẻ thông minh


Trong khách điếm, Phương ma ma tươi cười đi vào một gian phòng, "Các biểu cô nương, trắc phi đã nói, hôm nay sẽ đi thôn trang xem tỷ muội của các cô, đợi cùng nhau ăn qua cơm trưa, liền đi."

"Thật sao! Cuối cùng có thể đi rồi!" Ninh Tố Ninh Xảo nhẹ nhàng thở ra, bởi vì các nàng đã phải ở trong khách điếm ba ngày, sắp buồn chán muốn chết, biết được có thể ra cửa, miễn bàn nhiều vui vẻ.

Chỉ có Ninh Diệu cảm thấy khó chịu, tràn đầy đều là khiếp sợ, thật sự tìm được sao? Nàng vốn là đánh chết cũng không tin sẽ tìm được ngũ nha đầu! Bằng không làm sao có khả năng nhốt các nàng tại khách điếm hai ngày hai đêm?

Chẳng lẽ là, hiện tại mới tìm được sao? Nhất định là như vậy! Đều mất tích lâu như thế, không biết bị dã nam nhân đạp hư bao nhiêu lại trở về! Ngũ nha đầu cư nhiên còn không biết xấu hổ mà trở về, nàng ta không biết hổ thẹn sao? Nếu đổi thành nàng, đã sớm dùng dây thừng treo cổ!

Đáng giận là, Tôn trắc phi còn giúp nàng ta giấu giếm hết thảy!

Ninh Diệu âm thầm trào phúng, ngẩng đầu thấy Phương ma ma tươi cười vui mừng, trong lòng lại khó chịu.

Bà ta cao hứng thành như vậy, chẳng lẽ ngũ nha đầu vẫn là hoàn bích? Hừ, cho dù là hoàn bích, nhất định cũng bị dã nam nhân bắt nạt qua, nói không chừng bị cởi hết y phục, dù sao, nàng ta chính là thất tiết !

Ninh Diệu nhịn không được lạnh lạnh cười cười: "Phương ma ma, ngũ nha đầu có bị thương nặng không?"

"Biểu cô nương vẫn khỏe." Phương ma ma trả lời.

Ninh Diệu kỳ quái giật giật khóe miệng: "Thì ra không bị thương a!"

"Chỉ bị thương ngoài da một chút." Phương ma ma nói.

Ninh Diệu ừ một tiếng, chỉ cười mà không nói, cười đến vừa ngạo khí vừa khinh thường.

Lông mày Phương ma ma giật giật, Ninh Diệu này hẳn là đoán được? Không biết ôm cái tâm tư gì, trái đâm một câu phải chọc một câu, ra vẻ nàng ta thật thông minh! Còn giả vờ thanh ngạo cao quý! Thật là buồn cười đến cực điểm, cũng không ngẫm lại, nàng ta tính là cái đồ vật gì! Chỉ bằng chỉ số thông minh này của nàng ta, đừng nói là trắc phi, chính là biểu cô nương nơi đó, cũng không qua được!

Phương ma ma mặc kệ Ninh Diệu nhảy nhót, cười ở phía trước dẫn đường.

Mấy người ngồi xe ngựa không đến một khắc, liền gặp được Ninh Khanh.

Ninh Khanh nguyên vẹn không tổn hao gì ngồi ở đại sảnh, chính là có vẻ hơi gầy một chút so với trước kia, dường như vẻ bầu bĩnh trẻ con trên mặt cũng lui đi một ít, cằm nhỏ nhọn nhọn, lại càng thêm thanh lệ động lòng người.

"Ngũ tỷ tỷ, con ngựa của ngươi vì sao phát điên nha?" Ninh Tố vội vàng nói.

Ninh Khanh nói: "Ta cũng không biết, đột nhiên liền bị như vậy."

"Vậy..." Ninh Tố còn muốn hỏi, Duyệt Hòa quận chúa ở một bên cười đánh gãy: "Tố biểu muội, Khanh biểu muội đã bị chấn kinh, ngươi không nên hỏi lại. Nếu không, cùng ta đi dạo thôn trang đi."

Ninh Diệu trào phúng cười cười, không nói chuyện. Ninh Tố Ninh Xảo nhưng lại rất hưng trí: "Ngũ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi." Mới kéo Ninh Khanh đứng lên, nha hoàn bên ngoài đột nhiên báo: "Trắc phi, các cô nương, thế tử đến!"

Sóng mắt Ninh Khanh vừa chuyển, thần sắc không quá tự nhiên hơi hơi cúi đầu. Ba người Ninh Diệu Ninh Tố Ninh Xảo đều chen nhau tiến lên, tò mò nhìn ra ngoài cửa lớn.

Chỉ thấy một nam tử đang sải bước đến, lịch sự tao nhã vô song, phong hoa tuyệt đại, mặt mày thanh dật như thơ như họa, ba người Ninh Diệu nhìn xem đều ngây người! Yên lặng theo dõi hắn đến mức không rời được tầm mắt. Đôi mắt phượng tuyệt mĩ của hắn nhìn thoáng qua các nàng bên này, mấy người Ninh Diệu trong lòng nhảy dựng, bị uy nghi của hắn làm cho xém chút phải quỳ lạy xuống.

Ai biết ánh mắt của hắn vừa chuyển liền dừng ở trên người Ninh Khanh, con ngươi vốn quạnh quẽ, dần dần sáng lên, nhìn chằm chằm nàng.

"Thế tử!" Tôn trắc phi tiến lên phúc thân thi lễ.

Duyệt Hòa quận chúa và Tống Khởi Vu cũng vội vàng chào, ba người Ninh Diệu đỏ mặt, còn chưa kịp thời phục hồi tinh thần, khẩn trương kêu một tiếng: "Biểu ca."

Tống Trạc lạnh lùng nhàn nhạt ừ một tiếng, tiến lên liền lôi kéo tay nhỏ bé của Ninh Khanh, ôn nhu hỏi: "Có sao không?" Vừa nói vừa đi vào nhà.

===== Lời của tác giả =====

Thực xin lỗi, hôm nay trạng thái rất kém, viết không tốt, chỉ viết một ngàn chữ, ngày mai tôi sẽ bù lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn reddevil2302 về bài viết trên: My heaven, NanaHachi, Thongminh123, Thu Heo, bichvan, khanhthi, ngantruc, shirochan
Có bài mới 16.10.2017, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:19
Bài viết: 189
Được thanks: 828 lần
Điểm: 7.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kiều nữ thương hộ không làm thiếp - Yêu Trị Thiên Hạ - Điểm: 12
Chương 57. Không thể thất tín với người


Sóng mắt Ninh Khanh vừa chuyển, hơi hơi cúi đầu, thần sắc không quá tự nhiên.

Nhìn thấy Tống Trạc, nàng lại nghĩ tới lời Vạn phu nhân nói, làm thiếp, cùng thờ một chồng……

Mấy vấn đề này, trước kia nàng vẫn luôn xem nhẹ, trốn tránh, không dám đối mặt…… Mà Vạn phu nhân, đâm thủng một tầng giấy cửa sổ cuối cùng lừa mình dối người của nàng!

Nàng chịu không nổi đả kích, liền trốn đến Tiểu Bạch Trấn. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, dạo chợ đêm, thả đèn hoa đăng, bẻ bắp…… Giống như thời gian nhẹ nhàng thích ý nhất sau khi rời Việt Thành đều ở nơi đó.

Sau đó nàng lại nghĩ tới mũi tên thiếu chút nữa lấy mạng Thủy Kinh Niên kia, một cái chấn nhiếp làm trọng thương Thủy Kinh Niên! Còn có cái ôm ấp và mùi hương quen thuộc trước khi hôn mê tối hôm qua.

Thế tử Thần Vương thần thông quảng đại, sợ rằng đã sớm biết rõ chân tướng sự tình đi! Lại đem nàng mê choáng, một chút che dấu cũng không thèm làm, trực tiếp để cho nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, sự tồn tại của hắn! Chuyển tiếp nàng đến tay Tôn trắc phi, lại làm bộ như không biết gì hết mà xuất hiện.

Tống Trạc, hắn luôn khinh thường xung đột chính diện với người khác, mà là dùng dương mưu, từng bước bức cho người ta phải quỳ trước mặt hắn! Hắn luôn thích dùng loại thủ đoạn này để đối phó nàng! Các loại đàn áp, chấn nhiếp! Mỗi một lần, đều thực thành công!

Nàng không phải là đối thủ của hắn! Dường như bất luận nàng trốn như thế nào đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Hắn bước từng bước đến trước mặt nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng, thanh âm ôn nhu đa tình trước sau như một: “Có khá hơn sao?”

Hàng mi dài của Ninh Khanh khẽ động, liếc mắt nhìn hắn, rồi lại rũ mắt xuống, mang theo hai hàng lệ rơi trên mặt đất. Luận quyền thế, nàng không theo kịp hắn; luận thủ đoạn, nàng cũng không theo kịp hắn; luận tài trí, nàng giống như cũng không theo kịp hắn. Nhưng nàng sẽ không thua, nếu thật sự bức đến nước cuối cùng, nàng ít nhất còn có thể chết!

Nhìn thấy nước mắt của nàng, tâm Tống Trạc đau nhói: “Chính là thân mình không thoải mái sao?” Nói rồi một tay bế nàng lên, đi về phía phòng nghỉ.

Mấy người Ninh Diệu muốn đuổi theo, Sơ Nhụy lại một phen ngăn cản, không cho các nàng theo vào.

Tống Trạc đặt Ninh Khanh lên giường, Vũ Tình và Đồng Nhi múc nước tới, Tống Trạc tự mình vò ướt khăn lông, vắt khô, lau mặt cho nàng. Lại nói: “Tay của cô nương làm sao lại lạnh như vậy? Mang lò sưởi tay lại đây.”

Vũ Tình vội vàng đi ra ngoài tìm lò sưởi tay, hiện tại tuy rằng vào thu, thời tiết chuyển lạnh, nhưng cách thời điểm cần dùng lò sưởi tay ít nhất còn phải hai ba tháng, không có sẵn, Vũ Tình đành phải đi tìm.

Tống Trạc ôm nàng dựa vào trong lòng ngực của mình, ôn nhu hỏi: “Thôn trang này gần núi sâu, tới ban đêm sẽ lạnh.”

Ninh Khanh không nói lời nào, chỉ nhích lại gần trong lòng ngực của hắn, Tống Trạc lại kêu Đồng Nhi đi đốt hỏa bàn.

Chờ Vũ Tình Đồng Nhi đổ mồ hôi đầm đìa trở về, một người tìm lò sưởi tay, một người tìm hỏa bàn, mới bày một chút, Ninh Khanh liền đặt lò sưởi tay qua một bên: “Nóng.”

Vũ Tình Đồng Nhi thở hốc vì kinh ngạc, trong lòng ủy khuất, lại không dám có nửa câu oán hận.

Tống Trạc lại cười nhẹ một tiếng, gắt gao ôm nàng vào trong lòng ngực. Hắn biết nàng trong lòng có tức giận, Vũ Tình và Đồng Nhi là người của hắn, nàng đổi biện pháp lăn lộn hai người một hồi, cũng xả cơn tức.

“Mang vào đi.” Tống Trạc nói.

Thanh Phong bưng một cái lồng tiến vào, một tay Tống Trạc ôm nàng một tay mở ra, chỉ nghe hừ hừ hai tiếng, một cái đầu trắng nhỏ chui ra, tựa như chó con lại tựa như hồ ly, là một con tiểu tuyết chồn trắng thuần hiếm có. Ninh Khanh vừa thấy, hai mắt liền sáng, lập tức thoát khỏi ôm ấp của Tống Trạc, lấy tiểu tuyết chồn ra khỏi lồng, ôm vào trong ngực.

“Thích chứ?”

“Ừ.” Ninh Khanh gật đầu, nàng không nghĩ nói chuyện với Tống Trạc, nhưng tiểu tuyết chồn thật sự quá đáng yêu, không ngừng cọ cọ trong lòng ngực của nàng, kêu nàng không thích làm sao được. Vật nhỏ không ngừng ở trong ngực xoay tới xoay lui, Ninh Khanh luyến tiếc buông tay, đành khó chịu mà thấp giọng nói: “Nó làm sao vậy?”

“Có lẽ là đói bụng đi, cho nó ăn chút thịt.” Nói rồi lập tức kêu Đồng Nhi đi lấy một ít thịt gà ninh nhừ tới.

Ninh Khanh dùng chiếc đũa gắp từng khối từng khối thịt nhỏ cho nó ăn, tiểu tuyết chồn được ăn liền không hề lăn lộn nữa, có vẻ lại ngoan ngoãn lại ôn thuần, Ninh Khanh càng thêm yêu thích.

Tống Trạc phí nhiều tâm tư như vậy, tìm được mấy con tuyết chồn, lại cố ý để chúng đói bụng một đêm, cuối cùng từ một đống tuyết chồn đói khát tuyển trúng ra một con ôn thuần nhất, cuối cùng giành được nụ cười của mỹ nhân, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cho ăn một lúc, Tống Trạc liền kêu Đồng Nhi ôm đi, Ninh Khanh rất là luyến tiếc, mắt trông mong nhìn Đồng Nhi ôm tiểu tuyết chồn đi, Tống Trạc kéo nàng vào trong lòng ngực, cúi đầu liền hôn lấy môi mềm của nàng.

Ninh Khanh ừm một tiếng, phát giác hắn hôn không ôn nhu như ngày thường, liếm mút gặm cắn đến nàng có chút đau nhức, mở miệng nhỏ muốn nói chuyện, hắn lại nhân cơ hội này, đầu lưỡi trực tiếp xông vào trong miệng nàng, cùng lưỡi nàng dây dưa ở bên nhau.

Trong nháy mắt chạm đến lưỡi nàng, Tống Trạc cả người run lên. Trước kia hắn vẫn luôn không dám thâm nhập, nhưng hiện tại thật tình khó tự khống chế, hương vị của nàng còn muốn mỹ diệu gấp trăm ngàn lần so với tưởng tượng của hắn. Môi lưỡi giao triền khiến tinh thần thoải mái, triền miên tận xương, làm người muốn ngừng mà không được, cả người nóng lên, có một loại cảm giác thực cốt trầm luân.

Ninh Khanh chỉ cảm thấy bị hắn dây dưa đến mau điên rồi, hơi thở giao hòa, cảm giác kích động mới lạ rồi lại như vui mừng.

Kết thúc nụ hôn, Ninh Khanh mới từ trong mê hoặc tìm về suy nghĩ, đột nhiên kinh hãi, không biết từ khi nào mình đã bị Tống Trạc áp tới trên giường, quần áo phía trên bị cởi một nửa, lộ ra đầu vai tuyết trắng cùng xương quai xanh mê người, yếm hồng thêu hoa sen đều bại lộ ở trước mắt người nọ.

Tống Trạc thở hổn hển, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng, một bàn tay cư nhiên còn nắm ở địa phương quan trọng của nàng!

“Biểu ca, đau! Đau!” Ninh Khanh sợ tới mức không ngừng giãy giụa, hơn nữa thật sự là bị hắn niết đến đau! Nữ hài mười hai mười ba tuổi tuổi, đang tuổi dậy thì, thoáng dùng sức, liền sẽ đau.

“Khanh Khanh ngoan ngoãn, biểu ca nhẹ chút, được không?” Ánh mắt Tống Trạc mê li nóng rực nhìn nàng chăm chú, ngũ quan nguyên bản thanh nhã tuyệt luân giờ lại nhiễm một vẻ yêu dã mị hoặc, thanh âm ngày càng gợi cảm khàn khàn.

Ninh Khanh đã gấp muốn khóc, vấn đề không phải là nhẹ hay nặng, có biết không? Nàng là muốn hắn buông tay! “Biểu ca, biểu ca, người ta khó chịu.”

“Biểu ca cũng khó chịu a.” Tống Trạc nói xong lại muốn đi hôn nàng. Ninh Khanh vội vàng trốn tránh, Tống Trạc liền hôn đến cằm nàng, thuận thế hôn xuống cổ.

Ninh Khanh sắp hỏng mất, nàng không phải ý tứ kia!: “Biểu ca…… sinh nhật mười tám tuổi của Huynh còn chưa tới đâu.”

“Lời của lão sư ngốc nói, bổn thế tử một câu cũng không tin.”

“Vậy huynh làm gì…… Cái kia……” Ninh Khanh có chút nói không nên lời.

“Bởi vì bổn thế tử đáp ứng hoàng tổ mẫu. Nếu đã đáp ứng với người ta chuyện gì rồi, liền không thể đổi ý, nhất định phải làm được.” Hắn, Tống Trạc, cũng không thất tín với người.

Hai mắt Ninh Khanh sáng ngời: “Biểu ca, huynh đã đáp ứng với ta…… ừm, hái măng!” Nói xong liền cười đến vui vẻ.

Tống Trạc nhìn bộ dáng đáng giận của tiểu nha đầu, oán hận bắt lấy nàng lại hung hăng hôn một hồi mới chạy ra ngoài —— tắm nước lạnh!


(Red: Mọi người thấy Ninh Khanh đáng thương hay là Tống Trạc đáng thương?)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn reddevil2302 về bài viết trên: Hothao, LittleMissLe, NanaHachi, Thongminh123, Thu Heo, bichvan, khanhthi, ngantruc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichvan, Dương Minh Nguyệt, Đại Viên Viên, Hồng Trà, jell thanh thanh, kotranhvoidoi, Thuy nguyen, Tiểu Đầu To và 370 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.