Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

 
Có bài mới 30.06.2017, 16:58
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 735 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 8
Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Tác giả: Tịch Hề
Thể loại: hiện đại
Convert: ngocquynh520
Nguồn: diendanlequydon.com
Số chương: 35
Editor: Hepc
Beta: Thư
Ảnh bìa: Thố Lạt


images


Giới thiệu:

Nàng luật sư lạnh nhạt sắc bén PK chàng nhiều tiền phúc hắc giảo hoạt, rốt cuộc thì cuộc hôn nhân này của anh và cô người nào làm chủ trong cuộc đời chìm nổi đây?!

Quyền Sơ Nhược: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, trong cuộc hôn nhân này quyền làm chủ tôi nắm chắc trong tay rồi!"

Lục Cảnh Hanh: "Ai làm chủ không quan trọng! Quan trọng là vị trí buổi tối của chúng ta thì người nào ở trên còn người nào sẽ ở dưới?"

Mẹ ruột: "Xin đợi. . . . . ."





Đã sửa bởi Thư_Plynh lúc 01.12.2017, 21:17, lần sửa thứ 9.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: Huogmi, Jinnn, MysB, Nguyên Banana, The dewdrop, Yến My, heodeanvt_14061995, langthang, sanangoc
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 04.07.2017, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 735 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 10
Chương 1: Vết Hôn

Editor: Hepc

Sảnh lớn ở sân bay.

Trước cửa đón khách bên ngoài hàng rào bảo vệ, đều là người đứng tràn đầy ra đường. Có người xa lạ giơ bảng hiệu, không ngừng vẫy tay rồi gọi tên.

Phía trước có cô gái đi ra, toàn thân mặc đồ công sở màu đen. Tóc cô dài chỉnh tề tém qua sau ót, đeo mắt kính có gọng màu đen, đôi chân bước đi vững vàng.

Mặc dù chân cô đi giày cao gót tám tấc, nhưng bước chân rất mạnh mẽ khí phách.

Trợ lý đẩy xe hành lý, chạy chậm theo phía sau cô, "Chị Quyền, hay là về nhà đi, phía ngoài khí hậu quá hanh khô."

Môi đỏ mọng của Quyền Sơ Nhược nhấp nhẹ, quay đầu liếc cô ấy một cái, không hề mở miệng.

Ánh mắt của cô lẫm liệt, trợ lý lập tức ngậm miệng, đẩy xe hành lý đi theo phía sau cô.

Trợ lý sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng làm việc bên cạnh Quyền Sơ Nhược, mấy năm này được rèn luyện, đối với tính tình của cô có thể hiểu rõ. Vị chủ này mặc dù có điểm nghiêm khắc, nhưng ở bên người cô có thể học được nhiều thứ.

Điện thoại di động trong túi xách reo, trợ lý lắng nghe tiếng chuông, vội vàng mở túi ra, "Chị Quyền, điện thoại của chị."

Trợ lý thừa cơ nhìn trộm một cái, rồi lại mất mác cau mày.

Tất cả số điện thoại của chị Quyền đều không lưu tên họ, vĩnh viễn đều là một chuỗi con số. Trợ lý đặc biệt kinh ngạc, nhiều con số như vậy, chẳng lẽ cô cũng có thể nhớ hết được sao?

Đây tột cùng là bộ óc gì? !

"Nghe!" Quyền Sơ Nhược quét mắt nhìn dãy số, rồi nghe điện thoại.

"Làm sao tới bây giờ em mới đến?"

"Máy bay trễ giờ."

Đầu bên kia điện thoại đôi môi mỏng người đàn ông mím nhẹ, nói: "Bốn mươi phút sau mẹ tôi đến nhà."

"Bốn mươi phút?" Quyền Sơ Nhược nắm điện thoại di động đi ra ngoài, bước đi so với vừa rồi nhanh gấp đôi, "Vậy tôi về không kịp."

Từ sân bay lái xe về nội thành, ít nhất cần một giờ đồng hồ. Trợ lý mắt thấy cô bước nhanh hơn, vội vàng đẩy xe chạy bộ đuổi theo.

"Giúp em kéo dài hai mươi phút." Đầu bên kia điện thoại, Lục Cảnh Hanh tay cầm điện thoại di động, giọng nói nghe không ra vui buồn gì.

Đi ra đại sảnh sân bay, tài xế lái xe tới đây. Quyền Sơ Nhược bỏ cặp công văn cô cần dùng vào trong xe, xoay người phân phó trợ lý: "Đêm nay chuẩn bị tốt lời khai của nhân chứng, ngày mai đưa cho tôi."

"Ngày mai?" Trợ lý trẻ tuổi xinh đẹp cong miệng lên, "Chị Quyền, có thể cho em thêm một ngày được hay không?"

Lần này ra ngoài tìm kiếm chứng nhân, ước chừng một tháng. Trước tiên không nói điều kiện bên ngoài gian khổ, mỗi ngày bôn ba mệt nhọc cũng cố ứng phó.

Quyền Sơ Nhược nhướng mày lên, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cô ấy, không mang theo một chút tình cảm, "Ngày mai cô có cần tiền để trả tiền thuê nhà hay không?"

"À?" Trợ lý ngẩn ra, chán nản nói: "Cần."

Quyền Sơ Nhược mở cửa xe, kêu tài xế xuống. Cô quét mắt thấy trợ lý cúi đầu, mặt không chút thay đổi, "Ngày mai tôi muốn thấy lời khai, không thể để phạm sai lầm nào."

"Biết rồi ạ." Trợ lý phồng má, bất đắc dĩ đồng ý.

Quyền Sơ Nhược thắt dây an toàn, một cước đạp ga...đi, lái xe đi ra ngoài. Xe hơi màu đen giống như mũi tên rời cung, trong nháy mắt lái rất xa.

Hai tay nắm tay lái, Quyền Sơ Nhược tháo mắt kính trên mặt xuống, đạp mạnh chân ga dưới chân, lần nữa tăng tốc.

Bình thường đi ra đi vào đều có tài xế lái xe, hôm nay cô tự mình ra trận, đúng là hiếm thấy.

Trên đường cao tốc, chiếc xe hơi màu đen thương vụ kia, như là đang đua xe tốc độ chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng sườn xe biến đổi, làm cho người ta có loại ảo giác trôi nổi.

Bốn mươi lăm phút sau, Quyền Sơ Nhược đậu xe ở dưới lầu. Cô tắt máy xe, đeo mắt kính gọng màu đen lên, cầm cặp công văn bước xuống xe. Nâng đồng hồ lên nhìn một chút, cô mím môi đi vào thang máy.

Tính toán thời gian chính xác, thói quen làm việc của cô là chừa lại cho mình con đường sống, như vậy mới có thể nắm giữ quyền chủ động.

Mở cửa ra, Quyền Sơ Nhược đổi dép vào nhà rồi đi cất cặp công văn. Đây là một căn nhà hai trăm mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng làm việc hai phòng vệ sinh, sửa sang theo phong cách Châu Âu thuần khiết..

Gian phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, sàn nhà trơn bóng như mới. Quyền Sơ Nhược đưa tay kéo tờ giấy ghi chép dính vào trên ván cửa xuống, vừa đi vừa nhìn. Ở trên đường về nhà của cô, Lục Cảnh Hanh đã sắp xếp người tới đây "Bố trí hiện trường"  .

Trên bếp lò ở phòng bếp đang mở lửa nhỏ để hầm canh. Quyền Sơ Nhược trở lại phòng ngủ chính, sau khi đẩy cửa phòng ra, đầu lông mày thanh tú nhíu lại.

Giường lớn ở phòng ngủ, mới đổi gra giường, hai cái gồi đầu xếp chỉnh tề được dựa chung một chỗ rất  tương thân tương ái. Trên giường còn có áo sơ mi nam, cà vạt và đồ lót rải rác bất quy tắc, thuận theo mép giường kéo dài đến sàn nhà.

Quyền Sơ Nhược cau mày, ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. An bài người, thật đúng là tỉ mỉ chu đáo, làm tròn bổn phận.

Leng keng ——

Nhà chuông cửa vang, Quyền Sơ Nhược đi tới bên cửa, nhẹ nhàng mở cửa chính ra. Khi cô nhìn thấy người ngoài cửa, vốn là đang căng thẳng trong nháy mắt khóe miệng cong lên, "Mẹ, mẹ đã tới."

Đứng ngoài cửa lớn là trưởng bối cao quý, không phải là người ngoài, là mẹ chồng Quyền Sơ Nhược và là mẹ của Lục Cảnh Hanh, Mẫn Tố Tố.

"Ôi, Sơ Nhược con trở về rồi à." Mẫn Tố Tố xách theo túi xách LV kiểu mới nhất, cười đi vào cửa.

Quyền Sơ Nhược đóng cửa lại, chủ động lấy dép cho mẹ chồng, bày ra, "Mới vừa xuống máy bay không lâu."

"Phòng rất sạch sẽ." Mẹ chồng thay dép xong, thân thiết lôi kéo tay của cô đi vào trong, "Cảnh Hanh nói hôm nay con mới về nhà, mẹ cố ý ghé thăm con một chút."

"Cám ơn mẹ." Quyền Sơ Nhược cười không lộ răng, thần thái tự nhiên đi theo bà vào trong nhà.

Mẫn Tố Tố thấy gian phòng dọn dẹp chỉnh tề, thoả mãn mà gật gật đầu. Bà lôi kéo tay con dâu, không hề cấm kị đẩy cửa phòng ngủ chính ra, trên mặt trang điểm tinh sảo thoáng chốc trầm xuống: "Chuyện này. . . . . ."

"Mẹ, " Quyền Sơ Nhược cong môi, vẻ mặt không hốt hoảng chút nào, "Bình thường Cảnh Hanh đều như vậy, Anh ấy thay quần áo luôn là kén cá chọn canh."

Nghe được lời của cô..., Mẫn Tố Tố rất là tán thành gật đầu một cái, nói: "Đây là, đứa nhỏ Cảnh Hanh này từ nhỏ đã biết làm đẹp! Nhưng mà điều này cũng là di truyền từ mẹ... Quan điểm của Cảnh Hanh chúng ta luôn luôn tốt!"

Khóe miệng Quyền Sơ Nhược giữ vững nụ cười ưu nhã, nụ cười không nhìn ra hỉ nộ.

"Mùi gì vậy?" Mẫn Tố Tố cau mày, nhìn về hướng phòng bếp, "Con đang nấu canh?"

"Dạ, " Quyền Sơ Nhược đưa tay vỗ vỗ bả vai mẹ chồng, xoay người đi tới phòng bếp, "Mẹ ngồi xuống trước, con đi xem canh một chút."

"Đi đi." Mẫn Tố Tố cười khẽ, ánh mắt nhìn cô ôn hòa.

Phòng ngủ xác thực rất loạn, Mẫn Tố Tố để ví da xuống, bắt tay vào dọn dẹp quần áo con trai. Đứa nhỏ này bình thường quan điểm rất cao, mặc quần áo cũng bắt bẻ, làm việc cũng bắt bẻ, chọn phụ nữ càng bắt bẻ.

Ở nhà Lục Cảnh Hanh nhỏ nhất, tất cả mọi người đều cưng chiều anh. Mẫn Tố Tố thương anh nhất, nhưng không ít lần bị anh chọc tức. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù con trai nhỏ đối nghịch với bà khắp nơi, nhưng trong chuyện lấy vợ, hai mẹ con ngược lại rất ăn nhịp với nhau.

Con gái lớn nhà họ Quyền, cần học vấn có học vấn, muốn gia thế có gia thế. Mặc dù tính cách sai lệch một chút, nhưng những điều kiện khác mọi thứ phù hợp với tiêu chuẩn con dâu nhà họ Lục, mẹ chồng như bà nhìn một cái liền chọn trúng.

Mẫn Tố Tố khom lưng nhặt áo sơ mi trên sàn nhà lên, thuận tiện quan sát bố trí căn phòng ngủ này. Bà là người từng trải, dù sao cũng có kinh nghiệm, trước tiên bắt đầu kiểm tra phòng tắm.

Khăn lông hai cái, một bộ đồ dùng rửa mặt, trong sọt quần áo ở phòng tắm chất đống quần áo, trong góc còn treo móc đồ lót phái nữ.

Ừ, cũng không tệ lắm.

Mẫn Tố Tố hài lòng lui ra ngoài, ngược lại quan sát phòng ngủ. Trên giường lớn bày gối đầu của hai người, bà thuận tay nhặt đồ lót của con trai lên, lại thấy ngăn kéo của tủ đầu giường mở một nửa ra.

"Mẹ!"

Quyền Sơ Nhược từ phòng bếp ra ngoài, không thấy mẹ chồng thì đi tới phòng ngủ tìm người. Cô nhìn thấy mẹ chồng cầm trong tay thứ gì, hiển nhiên sắc mặt không có sự ôn hòa như vừa rồi.

"Sơ Nhược." Mẫn Tố Tố mở miệng, ngoắc tay với cô.

Quyền Sơ Nhược đi tới, liếc thấy nắm đồ trong tay bà, trong nháy mắt cau mày.

Mẫn Tố Tố thở dài, chỉ chỉ cái hộp trong tay, nói: "Khó trách con cùng Cảnh Hanh kết hôn cũng một năm còn chưa có động tĩnh, thì ra là hai người các con vẫn dùng cái thứ này?"

Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm bao cao su mà mẹ chồng nắm ở trong tay, tròng mắt đen nhẹ nheo lại.

Mẹ nó!

Thứ này cũng dám để trong ngăn kéo của cô? !

Giây lát, cửa chính vang động, một âm thanh từ tính vang lên, "Mẹ, con đã trở về."

Lục Cảnh Hanh quét mắt ngồi xuống sô pha bên cạnh mẹ mình, nói: "Thế nào?"

"Hừ ——"

Mẫn Tố Tố không vui hừ một tiếng, ném đồ đến trước mặt con trai, "Ai cho con dùng biện pháp ngừa thai?"

"Mẹ nhìn lén chuyện riêng tư của chúng con." Lục Cảnh Hanh đưa tay cầm lên một cái bao cao su, môi mỏng cong lên.

"Tiểu tử thúi!"

Mẫn Tố Tố giơ tay lên đánh anh, nói: "Còn dám nói nhảm với mẹ, Lục Cảnh Hanh mẹ nói cho con biết, con nhất định phải sớm sinh cho mẹ một đứa cháu, bằng không mẹ sẽ không để yên cho con!"

"Gấp gáp cái gì?" Nửa người trên Lục Cảnh Hanh dựa vào sau ghế, ngón tay thon dài giơ nhẹ lên, anh cầm bao cao su bỏ vào trong hộp, "Không phải anh con mới vừa sinh cháu cho mẹ sao?"

Chà chà! Miếng bao cao su này không phải mùi hương mà anh thích.

"Như thế nào mới sinh cháu cho mẹ?" Mẫn Tố Tố giận tái mặt, quát lớn: "Các con không có lương tâm, mẹ quan tâm như vậy cũng là vì người nào? Còn không phải là vì muốn tốt cho các con?"

"Mẹ, là con nói bậy." Lục Cảnh Hanh ôm vai của bà, ngắt lời nói: "Con dâu của mẹ đâu?"

"Đang rất bận bịu ở trong bếp." Mẫn Tố Tố hướng về phía phòng bếp nói, "Đứa nhỏ Sơ Nhược này thật biết điều, mẹ rất thích."

Lục Cảnh Hanh quét mắt nhìn bóng lưng trong phòng bếp, môi mỏng lặng lẽ lướt qua một nụ cười. Từ góc độ này nhìn, động tác của cô giống như đang hái rau, hoàn toàn là một bộ dáng vợ hiền.

Nhưng anh tính toán, nhiều hơn năm phút nữa, cô sẽ không chống đỡ nổi!

Lục Cảnh Hanh bĩu môi, gương mặt tuấn tú cười nói: "Mẹ, con muốn ăn cơm mẹ nấu cơm."

Con trai yêu cầu, Mẫn Tố Tố lập tức đứng lên, đi xuống bếp thay con dâu.

Giây lát, Quyền Sơ Nhược từ phòng bếp đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô đi qua ghế sa lon, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đối diện, nói: "Tính toán thời gian cũng không tệ lắm."

Dứt lời, cô đi vào phòng ngủ chính, cũng khóa trái cửa phòng. Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm bóng lưng cô biến mất, vẻ mặt ung dung đứng lên, hai tay nhét vào túi đi vào phòng bếp, đi nói chuyện phiếm với mẹ vậy.

Quyền Sơ Nhược thay xong quần áo ra ngoài, cơm tối đã bưng lên bàn. Cô chủ động dọn chén đũa, lại đổi lấy sự khen ngợi của mẹ chồng.

"Mẹ, mẹ ăn cái này nhiều một chút." Quyền Sơ Nhược chỉ món ăn trước mặt, cười nói: "Có thể làm đẹp và dưỡng nhan đó."

"Bà xã, anh cũng muốn ăn." Lục Cảnh Hanh đưa chén cơm về phía Quyền Sơ Nhược cười nói.

Gương mặt người đàn ông tuấn tú bày ra vẻ dịu dàng, Quyền Sơ Nhược lấy đũa gắp thức ăn, sau đó bỏ vào trong chén anh.

Lục Cảnh Hanh cúi đầu ăn sạch sẽ, rất là thoả mãn mà gật gật đầu: "Mùi vị không tệ."

Anh đưa đũa, động tác dịu dàng gắp thức ăn vào trong chén Quyền Sơ Nhược, nói: "Em cũng ăn nhiều một chút!"

Nhìn trước mặt bày nhiều món ăn, Quyền Sơ Nhược nhếch môi, vẻ mặt trầm xuống. Cô ghét nhất gắp thức ăn cho nhau, cái loại trao đổi nước miếng đó cô không cách nào chịu được.

Bình thường ăn cơm ở nhà, thức ăn của cô đều chia riêng ra.

Đối diện ánh mắt sắc bén của mẹ chồng bắn tới, Quyền Sơ Nhược mím môi dịu dàng cười, thế nhưng chút đồ ăn này cô cũng chưa ăn.

Dùng qua cơm tối không lâu, Mẫn Tố Tố rất biết điều rời đi. Con dâu mới vừa về nhà, đôi vợ chồng trẻ không phải tiểu biệt thắng tân hôn sao? !

"Mẹ, mẹ đi thong thả nhé."

Quyền Sơ Nhược đứng ở cửa, lễ phép đưa tiễn. Một buổi tối cô đều nhịn, vào lúc này tuyệt đối không thể phạm sai lầm.

Bóng dáng của mẹ chồng vừa biến mất, Quyền Sơ Nhược lập tức thu hồi nụ cười ở khóe miệng.

Người bên cạnh lạnh lùng như băng đi xa, Lục Cảnh Hanh bĩu môi, đưa tay đóng cửa lớn lại.

Hôm nay xuống máy bay liền về nhà, sức lực Quyền Sơ Nhược cũng không còn. Cô đóng cửa phòng lại, đưa tay tháo mắt kính trên mặt ra, đồng thời xõa tóc dài xuống, xoay người đi vào phòng tắm tắm.

Tắm nước nóng, cả người cũng thoải mái. Quyền Sơ Nhược đứng ở trước gương, rồi xấy cho khô mái tóc dài. Cô mở cái sọt quần áo ra, thấy trong đó là nội y nam giới, khuôn mặt lộ vẻ mù mịt.

Lạch cạch——

Cửa phòng ngủ mở ra, Lục Cảnh Hanh tựa vào bên cạnh khung cửa, hai mắt thâm thúy nhuộm đầy nụ cười: "Bà xã, cái gối của anh ở trên giường em! Buổi tối anh hay ôm gối, không có nó anh không ngủ được."

Nghe vậy, Quyền Sơ Nhược mím môi đi về phía bên giường, đồng thời xách cái sọt quần áo trong phòng tắm ra ngoài, đưa cho anh hết: "Tôi đề nghị anh, đổi trợ lý đi!"

Lục Cảnh Hanh ôm gối trong ngực, môi mỏng hơi nhếch lên, "Tôi cảm thấy cũng nên đổi rồi, ngay cả nhãn hiệu bao cao su tôi dùng cũng không biết, thứ người như thế giữ lại có ích lợi gì? !"

Quyền Sơ Nhược cười lạnh một tiếng, trở tay đóng cửa lại, xoay người vào giường.

Kết hôn đến bây giờ đã được một năm, trong lúc này cô thường bay ra nước nước ngoài, Lục Cảnh Hanh cũng là người hay đi, thời gian bọn họ có thể ở nơi này sẽ không vượt qua một tháng.

Mà trong một tháng, có ít nhất hai phần ba thời gian, cô và anh không đụng mặt.

Ban đầu xem mắt, Quyền Sơ Nhược cùng Lục Cảnh Hanh chỉ gặp qua ba lần.

Lần đầu tiên, hai bên đồng ý lời mời mà đến.

Lần thứ hai, có chi tiết cần nói chuyện.

Lần thứ ba, ký hiệp nghị.

Gặp mặt ba lần, anh và cô nhanh chóng cưới.

Quyền Sơ Nhược cảm thấy, cuộc hôn nhân này hiệu suất rất cao.

Lục Cảnh Hanh cảm thấy, cuộc hôn nhân này giá trị rất cao.

Hiệp nghị trước khi cưới, tài sản của ai thì người đó nắm giữ, sau khi cưới không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Khi cần diễn trò, đối phương phải toàn lực phối hợp.

Một điều cuối cùng, cũng điều là quan trọng trong phần hiệp nghị này, hai năm sau, hai bên ly hôn vô điều kiện.

Dùng hai năm trói buộc để đổi cả đời ung dung tự tại, Quyền Sơ Nhược cảm thấy đây là một hiệp nghị tốt!

Sáng sớm, Quyền Sơ Nhược rời giường đúng lúc. Cô buộc tóc dài lại, thay đồ công sở màu đen, đeo cặp mắt kính có gọng đen hiện lên đôi mắt sáng ngời trong suốt.

"Chào buổi sáng!"

Lục Cảnh Hanh thấy cô ra ngoài, mỉm cười chào hỏi. Người đàn ông nửa người trên mặc áo sơ mi màu xanh ngọc, khuy áo mạ vàng xếp thành một hàng, ánh mặt trời chiếu xuống, làm lay động mắt người.

Quyền Sơ Nhược xách theo cặp công văn ra khỏi cửa, nhưng bị người đàn ông bên cạnh kéo vào trong ngực.

Chạm mặt người đàn ông này cô đè xuống cơn tức giận, Quyền Sơ Nhược phòng bị ngẩng đầu lên, giọng nói chìm xuống: "Buông tay."

"Hư ——"

Ngón tay Lục Cảnh Hanh nhẹ nhàng, nội liễm hai mắt mang ý cười, "Em biết mẹ tôi trước kia làm gì không?"

Không biết.

Quyền Sơ Nhược nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, " Lục Cảnh Hanh, anh đang lãng phí thời gian của tôi."

"Mẹ tôi là diễn viên, " Lục Cảnh Hanh không hề lý tới cô, mở miệng: "Đối với biểu hiện tối hôm qua của em, em có tự tin không?"

". . . . . ."

Quyền Sơ Nhược cau mày, nụ cười lạnh lùng. Đây là ý gì?

Nhìn ánh mắt cô mờ mịt, Lục Cảnh Hanh bĩu môi, gương mặt tuấn tú chợt áp xuống cổ cô. Quyền Sơ Nhược chỉ cảm thấy cổ đau xót, đợi cô phản ứng kịp, cần cổ trắng nõn đã rơi xuống một vết hôn màu đỏ sậm rõ ràng.

"Anh? !" Quyền Sơ Nhược theo bản năng nhấc chân, đầu gối hướng hạ thân anh mà đá qua.

Lòng bàn tay Lục Cảnh Hanh nhẹ xoay chuyển, dễ dàng nắm lấy đầu gối cô.

"Tính khí không được tốt lắm?" Lục Cảnh Hanh cau mày chê, nói: "Tôi đang giúp em."

Leng keng ——

Chuông cửa vang lên, Lục Cảnh Hanh xoay người đi ra mở cửa, hướng về người phía sau nháy mắt mấy cái.

Nhìn thấy Mẫn Tố Tố xuất hiện lần nữa, Quyền Sơ Nhược chậm rãi buông quả đấm trong tay ra.

Hết chương 1


Đã sửa bởi Hepc lúc 19.11.2017, 21:11, lần sửa thứ 9.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.07.2017, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 735 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 11
Chương 2: ĐỘNG LÒNG

Editor: Hepc

Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Phía Tây của trung tâm thành phố, một con đường nhỏ tĩnh lặng. Tuy thuộc phố xá phồn hoa sầm uất, lại có một nơi khác có phong cảnh hữu tình.

Một tòa nhà lầu nhỏ màu trắng, ít nhất cũng có lịch sử hơn 1 triệu năm, không tính là di vật văn hoá, nhưng cũng rất quý giá. Chung quanh tòa nhà, đều đã trải qua nhiều thời đại, dạo chơi cả con đường lớn, có loại cảm giác tang thương của lịch sử.

Con đường này coi như là một trong những con đường nổi danh nhất thành phố, thường có người vùng khác đến đây thăm quan.

Quyền Sơ Nhược thích loại cảm giác mang theo kiến trúc lịch sử, ban đầu có thể mướn được ngôi nhà lầu nhỏ ở nơi này, đúng là không dễ dàng gì.

Ngôi nhà có sàn nhà làm bằng gỗ giữ vững nguyên trạng, năm tháng xa xưa, giẫm đạp lên, khó tránh khỏi âm thanh phát ra kẽo kẹt.

Trợ lý Tống Văn ôm văn kiện đứng trước bàn, nhìn chằm chằm sắc mặt của Quyền Sơ Nhược, cũng không dám thở mạnh. Hai chân cô ấy đứng thẳng thẳng tắp, có đôi khi nhịn không được lòng bàn chân run lên, sàn nhà thỉnh thoảng phát ra tiếng động.

"Lời khai sửa lại thế nào rồi." Ánh mắt Quyền Sơ Nhược nghiêm nghị, sau khi xem xong tư liệu cầm trong tay, mới trả lời.

Nghe được cô nói như vậy, rốt cuộc Tống Văn thở phào nhẹ nhõm, "Chị Quyền, lời khai buổi chiều em đã sửa xong cho chị rồi."

"Ừ." Quyền Sơ Nhược khép tài liệu lại, trả lời nhẹ nhàng.

Tống Văn đi theo bên cạnh cô mấy năm, bản lãnh khác không có học được, ánh mắt sắc bén thì ngược lại học rất thấu đáo. Cô ấy nhịn cười, duy trì thần thái tự nhiên, đưa tay gật đầu: "Chị ở nơi này. . . . . ."

Quyền Sơ Nhược thấy động tác của cô ấy, khóe miệng thoáng chốc trầm xuống.

"Sau đó chị còn phải ra tòa, như vậy giống như không tốt lắm." Giọng nói Tống Văn rất uyển chuyển, nói cũng cực kỳ cẩn thận. Thật ra thì loại chuyện như vậy không tới phiên một trợ lý nhỏ như cô ấy chen vào, nhưng chị Quyền phải ra tòa án, nếu như mang theo vết hôn mập mờ bày ra, lại ảnh hưởng tác phong xưa nay sắc bén của cô.

Môi đỏ mọng của Quyền Sơ Nhược mím chặc, nhẹ nhàng nắm bút máy trong tay, nói: "Có biện pháp gì không?"

"Hả?" Tống Văn vừa bắt đầu không biết, sau khi phản ứng kịp, lập tức chạy ra bên ngoài tìm cái gì, sau đó nhanh chóng trở lại.

Cô ấy đưa tay đặt kem che khuyết điểm lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Quyền Sơ Nhược, giải thích: "Chị Quyền, đây là phấn trắng BB tối hôm qua em mới mua, còn chưa có dùng qua đâu, tặng cho chị."

Quyền Sơ Nhược cầm cái bình nhỏ lên nhìn một chút, ánh mắt bình tĩnh. Cô rút tờ tiền trong ví ra, trở tay đưa cho Tống Văn: "Cám ơn."

"Không lấy tiền đâu ạ." Tống Văn vội vàng khoát tay, nói: "Đây là em tặng chị."

Cô nhíu mày nhìn về phía cô ấy mặt đang cười tủm tỉm, Quyền Sơ Nhược cau mày, giọng nói trầm xuống, "Tôi không muốn thấy nửa tháng sau mỗi ngày cô đều ăn cơm hộp."

Nghe vậy, ánh mắt Tống Văn tối xuống, đưa tay nhận lấy tiền, trong lòng ấm áp.

Có lẽ người ngoài thấy, Quyền Sơ Nhược vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, có thể cùng cô chung đụng đã lâu cũng biết, cô là người rất quan tâm cấp dưới, thưởng phạt phân minh.

Tống Văn mới mua nhà cần phải trả nợ, Quyền Sơ Nhược không những tăng tiền lương cho cô ấy, bình thường có thể nghĩ tới chi tiết nhỏ cũng đều rất chăm sóc. Mấy trăm đồng tiền phấn trắng BB không đắt lắm, nhưng xác thực thì cô ấy từ trong kẽ răng nặn ra .

"Chị Quyền, em đi làm việc." Tống Văn đơn giản nói với cô phương pháp sử dụng, liền đi ra ngoài làm việc.

Cửa phòng làm việc đóng, Quyền Sơ Nhược cầm lên cái bình nhỏ lần nữa, ánh mắt từ từ thâm thúy. Cô xem hướng dẫn sử dụng phía sau thân bình thật cặn kẽ, trầm mặt đi vào phòng tắm.

Đứng ở trước kính, Quyền Sơ Nhược khẽ ngẩng đầu lên, trong cổ áo bên phải lộ ra vết hôn màu hồng. Nhìn sang một cái, là có thể đập vào mắt rõ ràng, từng vết đỏ mập mờ ở trên cổ cô.

Buổi sáng Mẫn Tố Tố quay lại, thật may là tối hôm qua hiện trường bố trí còn chưa có sửa sang lại, không có bị mẹ chồng phát hiện ra cái gì. Mà trên cổ cô có vết hôn, hiển nhiên khiến mẹ chồng rất hài lòng, cao hứng bừng bừng rời đi.

Trước khi rời nhà, Mẫn Tố Tố lôi kéo tay của cô, ý vị cười: "Sơ Nhược, tuổi con cũng không nhỏ, mẹ con với mẹ đều chờ đợi bồng cháu !"

Đưa tay mở nắp kem che khuyết điểm, Quyền Sơ Nhược nặn ra một chút, dùng ngón tay bôi lên cần cổ. Phấn lót hữu hiệu bao trùm vết hôn màu hồng, mặc dù không phải hoàn toàn che hết, nhưng dùng mắt thường rất khó phân biệt được.

OK!

Quyền Sơ Nhược đi ra phòng tắm, trở lại trước bàn, tiếp tục động tác trong tay. Những khúc nhạc dạo ngắn này, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của cô!

Không biết có phải hay không chuyện sáng nay, phiên toà Quyền Sơ Nhược mở ra hết sức hùng hổ dọa người. Vụ án này, chỉ là mở ra hai lần xét xử, vậy mà liền kết án xuống.

Quyền Sơ Nhược toàn thắng, mảy may cũng không cho luật sư đối phương bất cứ cơ hội nào!

Đi ra khỏi tòa án, chân mày nhíu chặc của Quyền Sơ Nhược dãn ra. Sau khi toà án thẩm vấn xong thì đã là lúc tan việc, cô không có trở về văn phòng luật sư, mà kêu tài xế trực tiếp lái xe về nhà.

Đi vào cửa nhà, bố trí hiện trường của ngày hôm qua vẫn như cũ. Quyền Sơ Nhược đổi giày rồi định dọn dẹp, sau đó lại suy nghĩ đến cái gì, rồi không có làm.

Đóng cửa phòng ngủ, Quyền Sơ Nhược đi vào phòng tắm tắm. Cô thay xong quần áo đi ra ngoài, đi vào phòng bếp làm cơm tối.

Thật may là tủ lạnh ngày hôm qua bị lấp đầy, các loại thức ăn phong phú. Quyền Sơ Nhược lấy một quả cà chua, một cái trứng gà, còn có một gói mì gói. Cà chua mì sợi là món sở trường của cô.

Một tô mì mùi vị không tệ, Quyền Sơ Nhược ăn no, rồi rửa sạch bát đũa.

Ngày mai lại có vụ án mới cần chuẩn bị, Quyền Sơ Nhược đeo mắt kính ngồi ở trước laptop, đang xem tài liệu. Cửa chính có tiếng động, ánh mắt cô lóe lóe, biết là ai trở lại.

Chỉ là Lục Cảnh Hanh thời gian này mà về nhà, thật đúng là hiếm thấy? !

"Ăn cơm chưa?" Lục Cảnh Hanh tựa vào cạnh cửa, mỉm cười hỏi cô.

Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, coi như là trả lời. Bên cạnh có người cô không cách nào chuyên chú, cau mày nói: "Có chuyện gì sao?"

Trong tay người đàn ông cầm theo một cái ống nhòm, ngoắc tay với cô, "Em tới đây xem một chút đi."

Giây lát, Quyền Sơ Nhược hồ nghi đi tới, bị anh đặt trước người. Lục Cảnh Hanh vén rèm cửa sổ lên chừa một khe hở, nhắm ống nhòm xuống dưới lầu ngay một chiếc xe hơi màu đen, chỉ cho cô xem: "Thấy không, chiếc xe kia có bảng số xe là ba số giống nhau."

"Thấy rồi." Quyền Sơ Nhược đang cầm ống nhòm, hỏi "Vậy là xe của ai?"

"Là xe nhà tôi." Lục Cảnh Hanh nhún nhún vai, nói đúng sự thật: "Đoán chừng là mẹ tôi phái người tới giám sát chúng ta."

"Giám sát?"

Quyền Sơ Nhược bỏ ống nhòm ra, hỏi ngược lại: "Tại sao lại giám sát?"

"Bởi vì đứa bé." Lục Cảnh Hanh trả lời có nếp có tẻ, khóe miệng nở nụ cười cợt nhã, "Anh của tôi vừa mới sinh xong, hiện tại mẹ tôi liền tập trung toàn bộ lực chú ý lên trên người tôi."

"Mẹ anh không có quyền làm như vậy, " Quyền Sơ Nhược xoay người, trở về trước bàn đọc sách ngồi xuống, nụ cười trên vẻ mặt hờ hững, "Giám sát hoạt động cá nhân thuộc về hành vi xâm phạm quyền con người là phi pháp."

Lục Cảnh Hanh chau mày, nhìn về phía ánh mắt của cô lộ ra nụ cười thản nhiên. Một tay anh chống tại mặt bàn, khẽ cúi người xuống, gương mặt tuấn tú tiến lại gần cô, "Bằng không, chúng ta sinh em bé."

Sự tức giận trong dự liệu không hề xảy ra, Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nói: "Ban đầu ký kết trong hiệp nghị không có điều này."

"Vậy tôi thêm vào điều khoản." Gương mặt tuấn tú của Lục Cảnh Hanh đè thấp, môi mỏng cong nhẹ.

Quyền Sơ Nhược đưa tay đẩy gọng kính màu đen trên mặt một cái, thần sắc khuôn mặt không nhìn ra bất kỳ phập phồng nào, "Thêm vào điều khoản, cần hai bên đồng ý, đạt thành nhận thức chung."

Tạm dừng, môi đỏ mọng của cô hơi mím, giọng nói lạnh lùng, "Lục Cảnh Hanh, tôi cảm thấy trò đùa này không buồn cười!"

Quyền Sơ Nhược nâng đồng hồ lên, chỉ vào kim đồng hồ nói: "Anh đã làm trễ nãi mười ba phút hai mươi tám giây của tôi."

"Cái người này thật không thú vị!"

Lục Cảnh Hanh lắc đầu một cái, khóe mắt tàn khốc lên, "Nói chuyện với em, không hề thích thú tí nào!"

Thích thú? !

Quyền Sơ Nhược cau mày, cảm thấy anh dùng từ rất không chính xác.

"Trong khoảng thời gian này mẹ tôi nhất định sẽ ồn ào một chút, tốt nhất em và tôi cũng nên cẩn thận thì hơn."Lục Cảnh Hanh giơ tay lên nới cổ áo sơ mi ra, đứng dậy đi ra ngoài, "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ về nhà đúng giờ, hi vọng em cũng thế."

Khép ——

Cửa phòng ngủ đóng lại, Quyền Sơ Nhược nhìn bóng dáng anh biến mất, nụ cười trầm xuống.

Sáng sớm, Quyền Sơ Nhược xách theo cặp công văn xuống lầu. Tối hôm qua chiếc xe đậu ở vị trí kia, lúc này đã trống không. Chỉ là phía trên kia có tấm bảng cấm đậu xe đứng sừng sững, không để cho xe đậu, hiển nhiên chuyện này vẫn chưa xong.

Buổi sáng phải mở phiên toà, tinh thần Quyền Sơ Nhược sảng khoái đi vào. Cơ hồ cô tiếp nhận vụ kiện, 89% đều là thắng kiện, ở nơi này là một nhóm, Quyền Sơ Nhược tuyệt đối cũng được coi là nhân tài mới xuất hiện.

Sau khi toà án thẩm vấn kết thúc, Quyền Sơ Nhược nhìn đồng hồ, phân phó tài xế lái xe về nhà. Ngồi ở sau xe, cô giơ tay lên vuốt chân mày chua xót, trên người đề phòng một chút xíu rồi tỉnh táo lại.

Nếu mẹ chồng dám trắng trợn giám sát, tất nhiên là đã thông đồng với nhà của cô. Quyền Sơ Nhược nhếch môi, vẻ mặt không vui, cô phải giải quyết loại giam cầm này nhanh một chút!

Tài xế lái xe đến đường cấm, xe hơi màu đen lái đến người gác cổng thì có cảnh vệ mặc quân trang tới kiểm tra.

Nhìn thấy Quyền Sơ Nhược ngồi ở ghế sau, cảnh vệ lập tức đứng nghiêm hành lễ, lúc này mới cho xe hơi màu đen đi vào.

Năm xưa Quyền Chính Nham tham gia chính trị, mà ông cụ nhà họ Quyền cả đời chinh chiến, đám người trong đại viện này cũng biết ông cụ nhà họ Quyền công tích vĩ đại.

Tài xế dừng xe ở cửa lớn, Quyền Sơ Nhược không cho anh ta đi vào. Đoạn đường này, khi còn bé cô ngày ngày chơi đùa, hôm nay trưởng thành thật là rất ít đi qua.

Đẩy cửa xe ra, Quyền Sơ Nhược xách theo ví da đi vào trong. Đường nhỏ hai bên cũng trồng trọt cây ngô đồng, cành lá tươi tốt, những cây này lớn tuổi hơn cô nhiều, còn nhớ hồi nhỏ những đứa bé như bọn họ thích nhất chính là leo cây.

Luôn là thi coi ai leo cao hơn, người nào leo nhanh hơn.

Mặc dù cô là bé gái, nhưng cô cũng không kém cạnh với bé trai. Còn nhớ rõ năm đó năm tuổi, Quyền Sơ Nhược mang theo em trai chỉ có ba tuổi, cùng đám con trai tranh tài leo cây với nhau.

Người ta là bé trai cũng lớn tuổi hơn cô, nhưng Quyền Sơ Nhược không phục. Cô đặt em trai ở dưới tàng cây, một người anh dũng không sợ leo lên cây cao mấy chục mét  .

Lần đó thiếu chút nữa thì có thể thắng, nhưng em trai chợt khóc rống, cô phân tâm liền từ trên cây rớt xuống. Vốn cho là nhất định sẽ té gãy tay gãy chân, nhưng dưới tàng cây có người vững vàng tiếp được cô.

Cô lọt vào cái ôm ấm áp, thanh thoát cười một tiếng.

Đứng ở nơi này dưới gốc cây, Quyền Sơ Nhược ngửa đầu nhìn lên trên, nhánh cây quấn quít, cành lá tươi tốt. Ánh mặt trời theo khe hở lá cây chiếu xuống, cô nhìn chằm chằm vàng óng ánh rơi rãi, trước mắt dần dần ghép ra một gương mặt tuấn tú.

Tròng mắt đen thâm thúy của anh ấy, luôn để cho cô rung động.

Mọi người đều nói tính tình cô lành lạnh, đây chẳng qua là không có gặp đúng người.

Bởi vì cô nhớ, mỗi lần gặp được anh, nụ cười khóe miệng cô luôn tỏa rỡ.

"Thủ trưởng!"

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một hồi âm thanh chào quân lễ (là kiểu chào theo nghi thức quân đội), Quyền Sơ Nhược quay đầu, chạm mặt chiếc xe Jeep quân sự, người đàn ông trong xe đi ra, thân hình cao lớn, mặt mũi lạnh lùng.

Anh ấy mặc một thân quân phục hiên ngang, cặp mắt thâm thúy, vẫn như trước kia.

Quyền Sơ Nhược nhếch môi, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong tim, khống chế không được lo sợ tâm lại rung động lần nữa.

Hết chương 2.


Đã sửa bởi Hepc lúc 24.07.2017, 17:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: Huogmi, MysB, NHUNG VU, Phi Pha, The dewdrop, Xuxu2109, meo lucky, monkeylinh, paru, sanangoc, vananhpham, «Wings»_HànTuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thaodp13, Vệ Tuyết và 414 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r
Đào Sindy: Nay ko có vật phẩm gì đẹp nên ko mua đc.
Hoàng Phong Linh: đang định tìm ca t8m, hì hì~~
Đào Sindy: Thế à
Độc Bá Thiên: thơm thơm...nhớ ca như nào nào :">
Sunlia: đông thế
Hoàng Phong Linh: thiên ca * ôm ôm* nhớ ca quá à~~
Độc Bá Thiên: Mụi mụi tối ấm :hug:
Kim Phượng: nàng lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta à  :think:
Hoàng Phong Linh: hi~ Livi-chan~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.