Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

 
Có bài mới 12.11.2017, 13:30
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 735 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 12
Chương 34: Hòa hảo như lúc ban đầu

"Anh còn muốn hôn, hôn không đủ, làm thế nào?"

Giọng bên tai nỉ non làm say lòng người, Quyền Sơ Nhược ưm một tiếng, không có chút hồi hộp nào ngửa đầu đáp lại nụ hôn nóng bỏng tê dại nửa người của anh.

Hai cỗ thân thể quấn quít, té ở trên giường lớn mềm mại. Quần áo trên người cả hai từng món một rơi xuống đất, trong không khí lững lờ hơi thở nóng rực, có thể thiêu đốt người.

Ban đêm gió nhẹ, rèm cửa màu trắng bay lên cuồn cuộn. Một trận gió đêm lạnh lẽo thổi tới, khiến đại não hỗn độn của Quyền Sơ Nhược chốc lát tỉnh táo lại. Cô mở mắt, nhìn đến hai cánh tay của bản thân ôm thật chặt cổ của Lục Cảnh Hanh, cái loại lực độ giữ chặt đó, khiến cô ngượng ngùng.

Làm sao lại ôm chặt như vậy? Chủ động như vậy? !

"Ưmh ——"

Trên môi hung hăng đau nhói, Quyền Sơ Nhược uất ức nhíu mày, hai mắt ướt nhẹp nhìn anh chằm chằm, "Tại sao cắn em?"

"Không cho suy nghĩ khác." Bàn tay Lục Cảnh Hanh rộng mở rơi xuống, bỏ một món cuối cùng trên người cô xuống.

Ngón tay người đàn ông thon dài lướt qua, chọc thân thể nhạy cảm của Quyền Sơ Nhược run rẩy. Cô cắn môi, ủy ủy khuất khuất nhìn anh, cũng không nói chuyện, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Khóe mắt Lục Cảnh Hanh trầm xuống, động tác trong tay đột nhiên dừng lại. Anh chưa từng thấy vẻ mặt Quyền Sơ Nhược mê người như vậy, dạng ánh mắt hờn dỗi, ngực anh nóng một chút, miệng nhếch lên độ cong dịu dàng.

Anh chậm rãi cúi đầu, môi mỏng hôn ở xương quai xanh của cô, in xuống từng cái dấu ấn.

"Cắn bị thương em rồi hả ?" Giọng nói Lục Cảnh Hanh trầm thấp mê người lướt qua, vẻ mặt anh dịu dàng cưng chiều, hoàn toàn đánh hạ phòng thủ của Quyền Sơ Nhược, "Để ông xã bồi thường có được hay không?"

Cơ hồ sau một giây, Quyền Sơ Nhược đã ngẩng đầu lên, kịch liệt đáp lại anh. Cô còn một tia lý trí cuối cùng, nhưng dừng lại kinh ngạc và rung động trong lòng mình.

Chưa từng nghĩ tới, Quyền Sơ Nhược lại có một mặt điên cuồng như vậy. Cô nguyện ý vì người đàn ông trước mắt này, cúi thấp gập thân.

Hơn hai tháng tách ra này, Lục Cảnh Hanh đã sớm cầm không được, huống chi cô còn phối hợp như thế. Loại nhiệt tình cực độ này, hoàn toàn làm cho anh mừng rỡ như điên, huyết dịch cả người đều trong nháy mắt sôi trào, kêu la xông ra ngoài thân thể.

Dã man lao nhanh, chuyện sóng trào này, hoàn toàn bao phủ anh với cô.

"Ưmh!"

Giọng Quyền Sơ Nhược khàn khàn, tóc dài tán lạc ướt mồ hôi dính vào hai bên gương mặt. Cô khẽ cắn cánh môi đỏ ửng, phun ra tiếng cầu khẩn đứt quãng, "Chậm một chút. . . . . . Anh. . . . . . Chậm một chút. . . . . ."

Chậm?

Gương mặt tuấn tú của Lục Cảnh Hanh căng thẳng, trong hai tròng mắt thâm thúy có biểu hiện gần như bạo ngược. Lâu như vậy không có chạm qua cô, cô kêu anh phải chậm thế nào đây? Dù là dùng sức như vậy, anh còn là cảm thấy chưa đủ, một chút cũng không đủ!

"Chịu đựng!"

Lục Cảnh Hanh đưa tay lật cô qua, lồng ngực vững chắc áp xuống. Anh rất ít khi ở thời điểm này nói lời mau lẹ, mặc dù Quyền Sơ Nhược bị đau, nhưng không dám phản kháng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Cảnh Hanh cau mày mắng thầm một câu, anh khẽ rời một chút thân thể đi, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, hình như đang tìm thứ gì, nhưng lại bởi vì không tìm được mà nhanh chóng đỏ mặt tía tai, ánh mắt kia ước chừng có thể giết người!

Thời điểm then chốt không có biện pháp, đây là tiết tấu tìm đường chết đó!

Quyền Sơ Nhược quay đầu đi, theo động tác của anh nhìn sang, dần dần hiểu ra cái gì. Ánh mắt cô quyến rũ như tơ, nâng cánh tay kéo gương mặt tuấn tú của anh đến trước mặt, cánh môi xinh đẹp nhẹ mấp máy, "Không cần mang đâu."

Người nào đó hận không phá hủy được ngăn kéo, nghe được lời của cô..., không khỏi sửng sốt.

Sau khi hiểu được, Lục Cảnh Hanh cúi mặt xuống, môi mỏng chống đỡ ở chóp mũi của cô, nói: "Thật sự không cần?"

Anh hỏi, giọng hàm chứa mấy phần vui mừng, âm cuối không nhịn được cao lên.

"Ừ."

Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, đưa tay bưng lấy mặt của anh, cười nói: "Không cần."

Mẹ nó!

Cái hạnh phúc này tới quá đột ngột, Lục Cảnh Hanh có chút chống đỡ không được. Thân thể anh hưng phấn phát run, cúi đầu hung hăng hôn môi của cô, mỗi tế bào mạch máu toàn thân cũng nhuộm đầy món đồ được đặt tên là ngọt ngào.

Hồi lâu, trận cực độ triền miên này mới bình thường lại. Lục Cảnh Hanh ôm người trong ngực, hai mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, vẻ mặt hết sức mê người.

Vị trí tim dính nhau truyền đến tần số chung. Lục Cảnh Hanh thỏa mãn cong môi, nhẹ nhàng hôn trên trán cô.

Người trong ngực không hề ngủ, cô tựa vào trước ngực Lục Cảnh Hanh, nhắm mắt lại không chịu mở ra. Ngượng ngùng đối mặt với anh, tối nay Quyền Sơ Nhược điên cuồng quá mức, chính cô cũng cảm thấy xấu hổ.

Hành lang vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn, ngay sau đó cửa phòng nhẹ vang lên.

"Cậu ba mợ ba, chuẩn bị cắt bánh kem, mời cậu với mợ đi xuống."

Người giúp việc đứng ở ngoài cửa, giọng không lớn không nhỏ, hình như có người đặc biệt đã phân phó.

Lục Cảnh Hanh khẽ cau mày, anh ôm chặt người trong ngực, căn bản không có ý định đứng lên. Bánh kem nào có ăn ngon bằng bà xã anh, thật vất vả anh mới có thịt ăn, mới không cần đứng lên !

Bên trong phòng không có người trả lời, người giúp việc cũng không dây dưa nhiều, rất nhanh liền xoay người xuống lầu.

Ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Quyền Sơ Nhược nhắm mắt lại lật người, đưa lưng về phía bên cạnh người đàn ông, hai gò má nhuộm đầy một mảnh đỏ ửng, ngay tiếp theo cổ cũng đỏ lên.

Thật mất thể diện!

Mẹ chồng kêu người đi lên gọi, nhưng hai người bọn họ đều không xuất hiện, ở trong phòng ngủ không ra. Đây là rõ ràng không phải nói cho mọi người, bọn họ đã làm cái gì à.

"Tức giận?" Người đàn ông phía sau tiến tới gần, ngón tay rơi vào vành tai trắng nõn của cô vuốt ve.

Quyền Sơ Nhược cong miệng lên, cầm tay đang vuốt ve của anh, tức giận nói: "Đều tại anh."

Tại sao là anh? Lục Cảnh Hanh cau mày, nghĩ thầm ai mới vừa nhiệt tình như vậy, bổ nhào theo anh? Làm sao mới ăn no mà trở mặt cũng không nhận nợ nữa à!

Ánh mắt người đàn ông thâm thúy, rơi vào đầu vai lộ ra của Quyền Sơ Nhược. Bên phải bả vai cô, có một vết hôn nhỏ đỏ nhạt, là mới vừa rồi anh lưu lại. Trái tim Lục Cảnh Hanh dịu dàng, không muốn cùng cô cải cọ, cô nói gì thì là cái đó đi.

"Em đói chưa?"

Quyền Sơ Nhược nhíu lông mày, bụng thật là đói vô cùng. Buổi trưa ở nhà không ăn bao nhiêu cơm, sau đó vội vàng trang điểm dọn dẹp, mới vừa rồi lại tiến hành vận động dữ dội, không đói bụng mới là lạ? !

Nhưng là đối với Lục Cảnh Hanh phúc hắc, Quyền Sơ Nhược tự cho là thông minh từ chối anh, "Không đói bụng."

Cô cong môi oán thầm nếu như trả lời đói, nhất định Lục Cảnh Hanh sẽ nhào tới nói, anh cũng đói bụng.

Hừ, cô sẽ không bị lừa !

Lục Cảnh Hanh thấy ý cười trên khóe môi cô, đáy mắt lóe qua một chút tinh quang. Anh tự tay nhốt chặt người trong ngực, nhẹ nhàng dùng sức lật cô quay tới, để cho cô nẳm trên người mình, "Được rồi, vậy anh đói bụng, em tới đút anh."

". . . . . ."

Quyền Sơ Nhược trừng mắt, trong nháy mắt có cảm giác rơi vào bẫy rập. Cô còn chưa kịp phản kháng, người đàn ông liền thực hiện được ý đồ.

Ngày hôm sau dậy sớm, nắng sớm xuyên thấu qua rèm cừa chiếu vào. Quyền Sơ Nhược nằm ở trong ngực người đàn ông, vô lực hé mở mắt ra. Thật ra thì cô dậy sớm, chỉ là toàn thân không còn hơi sức, từ phần eo trở xuống vừa mỏi vừa đau, lười phải rời giường.

Bụng từ tối hôm qua ùng ục ục gọi, cô nào còn buồn ngủ. Người đàn ông bên người rõ ràng cũng chưa ăn cơm, lại không nhìn ra mệt mỏi, ngủ rất an ổn.

Đáng ghét!

Quyền Sơ Nhược nâng một ngón ta lên, ý đồ xấu chọc trên sống mũi Lục Cảnh Hanh, đồng thời uốn éo người ở trong lòng anh, "Lục Cảnh Hanh, mau dậy rời giường!"

"Ừ. . . . . ."

Lục Cảnh Hanh nhẹ chau lại mày, nhắm mắt lại vòng chắc hông của cô, thì thầm: "Ngoan, ngủ một lát nữa."

Đói bụng, ngủ làm sao được?

Quyền Sơ Nhược uất ức bĩu môi, kêu thật thấp: "Lục Cảnh Hanh, em thật đói, muốn chết đói rồi nè."

Nghe được lời của cô..., người đàn ông mở mắt, liếm đầu lưỡi, trong mắt tản mát ra ánh sáng xanh biếc.

Lần này Quyền Sơ Nhược có dự kiến trước, cô nghiêm mặt, tức giận cảnh cáo, "Em muốn ăn cơm, muốn ăn cơm!"

Được rồi, cọp mẹ nhỏ phát uy cũng rất đáng sợ! Vì tính phúc cho cuộc sống ngày sau, Lục Cảnh Hanh ôm cô lên , hai người cùng đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nửa giờ sau, Quyền Sơ Nhược thay một bộ quần áo dài tay, bước chân chậm chạp  xuống lầu. Bả vai cùng cánh tay cô đều là vết hôn cùng dấu tay, vì ngăn ngừa suy đoán bạo lực gia đình, cô chỉ có thể chịu nóng bức, gói mình lại.

"Các con dậy rồi." Trong phòng ăn, Mẫn Tố Tố ngồi ở bên cạnh bàn, mỉm cười nhìn con trai nhỏ và con dâu nhỏ.

Lục Cảnh Hanh dắt tay Quyền Sơ Nhược, mang theo cô đi tới trước bàn ngồi xong, "Mẹ, Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Mẫn Tố Tố gật đầu một cái, quét mắt nhìn sắc mặt hai người này hài lòng cong môi lên. Bà vội vàng phân phó người giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng, món ăn phong phú một chút.

Cả người Quyền Sơ Nhược không được tự nhiên, mặc dù mẹ chồng không có hỏi cái gì, nụ cười của bà lại trần trụi nói rõ, tất cả mọi người hiểu, không cần giải thích nhiều hơn!

Mắt thấy đầu cô muốn chôn đến trước ngực, Lục Cảnh Hanh nhịn cười, giúp cô giải vây, "Mẹ, hôm nay không phải mẹ muốn đi với dì Trương sao?"

Mẫn Tố Tố hiểu ý, thức thời đứng lên, "Đúng vậy, mẹ phải ra ngoài."

Bà đưa tay kéo tay Quyền Sơ Nhược, dặn dò: " Sơ Nhược, mẹ ra ngoài trước."

"Dạ, mẹ đi thong thả." Quyền Sơ Nhược lễ phép đáp lại.

"Ngoan." Mẫn Tố Tố cười khẽ, âm thầm hướng về phía con trai nháy mắt, sau đó liền xoay người rời đi.

Bữa ăn sáng bưng lên bàn, có bánh ngọt tối hôm qua. Đây là Mẫn Tố Tố đặc biệt đễ dành cho hai người, Quyền Sơ Nhược ăn một miếng, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, cô nhìn dĩa trứng chiên, cũng không muốn ăn nữa.

Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Quyền Sơ Nhược cảm thấy, từ đó về sau cô ở nhà họ Lục cũng không ngốc đầu lên được. Đây thật là mất mặt!

Trở lại phòng ngủ, Lục Cảnh Hanh đứng ở trước tủ treo quần áo thay đồ, Quyền Sơ Nhược ngồi ở bên giường, vẻ mặt mất mác, nói: "Em muốn về nhà."

Lục Cảnh Hanh xoay người, ánh mắt không hiểu hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Loại lời này nói không nên lời, hơn nữa tối hôm qua cô cũng rất chủ động phối hợp, cũng không thể trách tội Lục Cảnh Hanh. Tâm tình Quyền Sơ Nhược buồn bực cực độ, liền nghiêm mặt, "Không làm sao cả, chỉ là em muốn về nhà."

Bây giờ thật tốt, tại sao lại mất hứng?

Lục Cảnh Hanh cau mày, đưa tay ôm lấy cô, để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, dịu dàng hỏi cô: "Tại sao mất hứng?"

Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm anh, ném cho anh một ánh mắt của chính mình. Cô liếc qua miệng anh, ngón tay đùa bỡn chơi đủa trên nút áo sơ mi của anh.

Cô hơi cúi đầu, tóc dài rơi rớt lộ ra cái gáy trắng nõn. Tối hôm qua Lục Cảnh Hanh không tận hứng hết, nhớ thân thể cô tiếp nhận mình, mà lúc này thân thể mềm mại trong ngực, anh chỉ muốn ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, nhưng cơ hồ là không thể nào.

"Ưmh ——"

Cho đến khi bị anh đè ở phía dưới, Quyền Sơ Nhược mới biết là anh làm thật! Tên khốn này còn dám tới? !

Hai tay Quyền Sơ Nhược đẩy anh, quát: "Lục Cảnh Hanh, anh làm mất mặt quá!"

Mất mặt?

Khóe mắt Lục Cảnh Hanh nhảy lên, rốt cuộc biết cô ồn ào khó chịu cái gì. Môi anh cúi đi xuống, còn chưa có hôn đến người, liền nghe cửa phòng ngủ bị vỗ rung trời.

"Chú ba, thím, ra ngoài nhanh lên một chút——"

Đôi song sinh họ Lục kia, ồn ào liên tiếp.

Quyền Sơ Nhược không nhịn được ‘ hihi ’ một tiếng, cười té ở trong ngực Lục Cảnh Hanh.

Lục Cảnh Hanh hung hăng cau mày, không thể không cài tốt quần áo cho Quyền Sơ Nhược, đồng thời thì thầm ở bên tai cô: "Chúng ta về nhà."

Chúng ta về nhà.

Bốn chữ này nhẹ nhàng xẹt qua đầu quả tim, Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, hai con ngươi sáng ngời trong suốt. Cô cong môi, hôn xuống gương mặt anh một cái, ánh mắt sáng rỡ, nói: "Ừ, chúng ta về nhà."

Lái xe trở lại nhà chính họ Quyền, trong nhà tiếng cười không ngừng. Kể từ khi Sở Kiều mang thai, cả nhà trên dưới chỉ có tiếng cười.

"Chúng con trở về rồi." Quyền Sơ Nhược nắm tay Lục Cảnh Hanh, hai người cùng đi vào.

Phạm Bồi Nghi cười nghênh đón, nói: "Trở về sớm như vậy, ăn điểm tâm chưa?"

"Bà nội, mẹ." Giọng nói Lục Cảnh Hanh như thường, rất lễ phép, "Chúng con ăn ở nhà rồi."

Bà nội Quyền quét mắt thấy hai người nắm tay, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bà hướng về phía Lục Cảnh Hanh ngoắc tay, nói: "Cảnh Hanh, tới chỗ bà nội này."

Lục Cảnh Hanh buông tay Quyền Sơ Nhược, ánh mắt vô cùng vô tội nhìn cô một cái, rất là vui vẻ đi tới tại bên cạnh bà nội ngồi xuống.

Bà cụ hạ thấp giọng, ghé vào lỗ tai anh không biết nói những gì, chỉ thấy khóe miệng Lục Cảnh Hanh.....đọng nét cười, giọng dịu dàng nói: "Bà nội con biết rõ mà, thật ra thì trong lòng cô ấy đặc biệt yêu con!"

Phốc ——

Bên này Quyền Yến Thác uống nước bị sặc, kinh thiên động địa ho khan. Sở Kiều ngừng cười, giơ tay lên vỗ nhẹ sau lưng giúp anh ấy.

Nụ cười Quyền Sơ Nhược biến thành màu gan heo, hung hăng nhìn chằm Lục Cảnh Hanh.

Có bà nội che chở, Lục Cảnh Hanh hoàn toàn không sợ hãi. Quyền Sơ Nhược không có cách bắt anh, lại không thể ở trước mặt mọi người trở mặt, chỉ có thể yên lặng chịu được xuống!

"Haizzz!"

Quyền Yến Thác thuận qua giọng điệu kia, nhíu mày thấy Quyền Sơ Nhược mặc quần áo dài trên người, hai mắt hẹp dài nhẹ nheo lại, "Chị ơi, trời nóng như vậy, chị mặc áo cổ cao rồi lại tay dài nữa không nóng sao?"

Khóe miệng anh ấy nâng lên độ cong mập mờ, đang khi nói chuyện lộ ra ý không tốt.

Quyền Sơ Nhược giận tái mặt, ánh mắt đã lộ ra nguy hiểm.

Mắt thấy cô biến sắc, Sở Kiều lấy tay bịt miệng Quyền Yến Thác, mặt vội vàng cười theo, "Chị, chị đừng để ý đến anh ấy."

Quyền Sơ Nhược dần tản đi sự tức giận, nếu không phải là nhìn trên bụng của Sở Kiều, Quyền Yến Thác sẽ bị xử đẹp!

Ở nhà họ Quyền đã ăn cơm trưa, Quyền Sơ Nhược sắp xếp đồ đạt vào vali xong Lục Cảnh Hanh từ trên lầu xách xuống, trực tiếp bỏ vào xe.

Bên ngoài sân, một nhà già trẻ cũng đứng ở dưới mái hiên đưa tiễn. Quyền Sơ Nhược cảm thấy rất ngượng ngùng, bởi vì chuyện của cô, khiến người cả nhà đều quan tâm theo.

Quyền Chính Nham cũng chạy về nhà , nhìn con gái con rể của ông, vui mừng cười cười.

"Ba, mẹ." Lục Cảnh Hanh nắm thật chặt tay Quyền Sơ Nhược, khẽ cúi người xuống chào, "Mọi người không cần lo lắng, tụi con sẽ rất tốt."

Nghe được anh nói, Phạm Bồi Nghi hài lòng gật đầu. Bà tin tưởng người con rể này,.

Quyền Sơ Nhược mím nhẹ môi, ánh mắt rơi vào trên mặt Quyền Chính Nham, cười nói: "Ba, con sẽ nhớ kỹ lời ba nói."

Nghe vậy, Quyền Chính Nham khẽ thở dài, nụ cười dịu dàng, "Có câu nói này của con thì ba an tâm."

Quyền Yến Thác ôm Sở Kiều, hai người châu đầu ghé tai, không biết nói cái gì nữa, thỉnh thoảng có tiếng cười khẽ.

"Được rồi, đừng cho tụi nó đứng phơi nắng nữa!" Bà nội Quyền lên tiếng giọng nói uy nghiêm.

Bà cụ nắm gậy trong tay, đáy mắt mơ hồ lộ ra nụ cười, "Chủ nhật về nhà dùng cơm với bà!"

"Dạ." Quyền Sơ Nhược cong môi, lầu bầu một tiếng, "Bà nội càm ràm quá."

Bà nội Quyền thính lực cực tốt, giơ gậy lên muốn đánh, lại bị Lục Cảnh Hanh tay mắt lanh lẹ bảo hộ ở trong ngực, lôi kéo cô đi xuống bậc thang.

Xe chạy ra khỏi sân, Quyền Sơ Nhược lưu luyến thu hồi ánh mắt. Hai tay Lục Cảnh Hanh nắm tay lái, thấy bộ dáng cô như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi cô: "Nhanh như vậy liền muốn trở về, chủ nhật chúng ta lại trở về nữa."

Quyền Sơ Nhược không có trả lời, cô kéo ví da lấy hai quyển màu đỏ bên trong ra, nói: "Lục Cảnh Hanh, đồ anh cho đã tìm được, chúng ta có thể đi ly hôn."

"A ——"

Lục Cảnh Hanh la hét, một cước thắng xe lại, ngừng xe ở ven đường.

"Bà xã, chúng ta không phải là hòa hảo rồi sao?" Lục Cảnh Hanh ngoan ngoãn mở miệng, trên mặt Quyền Sơ Nhược không có biểu cảm gì, anh hoàn toàn không biết cô nói thật hay giả.

"Ly hôn là anh nói trước." Quyền Sơ Nhược nhíu mày, chận miệng của anh.

Lục Cảnh Hanh giơ tay lên sờ lỗ mũi một cái, ăn vạ nói: "Ý anh không phải!"

Đã sớm biết anh có này chiêu, Quyền Sơ Nhược vung giấy kết hôn trong tay lên, nói: "Không sao cả, dù sao vật này ở chỗ em, muốn ly hôn rất dễ dàng ."

"Không cho phép!" Lục Cảnh Hanh đưa tay vụt qua mặt của cô, cô không có lấy lại tinh thần trước, động tác nhanh chóng đoạt lấy được hai quyển màu đỏ, bỏ vào trong túi của mình, "Vật này về sau anh giữ, như vậy tương đối an tâm."

Nguy hiểm thật!

Nhìn gương mặt tuấn tú anh hả hê, Quyền Sơ Nhược không hề tức giận. Cô chợt cong môi, cầm giấy khen trong tay mở ra, ánh mắt dịu dàng: "Lục Cảnh Hanh, chúng ta đã sớm gặp qua?"

Lục Cảnh Hanh sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu, "Ừ, đã sớm gặp qua, đáng tiếc em quên anh."

Đầu quả tim dâng lên một mảnh chua xót, chỉ vì cảm thấy anh mất mác. Quyền Sơ Nhược nghiêng người ngang nhiên xông qua, nâng hai cánh tay lên nhốt chặt bờ vai của anh, con ngươi đen nhánh trong suốt như nước, "Ông xã, thật xin lỗi! Từ nay về sau, em sẽ không quên anh nữa."

Lục Cảnh Hanh kinh ngạc nhìn cô, ngực lăn lộn dậy sóng mãnh liệt. Cõi đời này, ‘ sẽ không quên anh’ càng thêm động lòng người hơn nữa là ‘em yêu anh’. Đây là lời thề cũng là lời hứa của cô.

Trái tim Lục Cảnh Hanh nóng một chút, hạnh phúc rót đầy từng tế bào toàn thân. Lòng bàn tay anh rơi vào đầu ngón tay của cô, mười ngón đan vào nhau, biểu thị tình cảm lâu như trời đất của bọn họ.

Người đàn ông cười cúi đầu, đôi tay ôm lấy gương mặt của cô, nhẹ nhàng hôn ở khóe miệng của cô, "Anh tin tưởng em."

Quyền Sơ Nhược mím môi cười khẽ, đáy mắt sáng lung linh. Cô ôm Lục Cảnh Hanh, tầm mắt nhìn mây trắng lơ lửng nơi xa, chợt tâm huyết dâng trào, "Chúng ta đi nghỉ phép có được hay không? Chỉ có hai người chúng ta."

Chỉ có hai người anh và cô, cái này không biết tốt bao nhiêu.

Lục Cảnh Hanh nhẹ cong môi, ở bên tai cô cọ xát thật lâu, nói: "Được."

Hết chương 34.

--- ----

Vậy là còn 1 chương nữa đúng ko nhỉ. Mọi người nhớ nhấn thanks cho tôi có thêm động lực nhé.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.11.2017, 20:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 735 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 12
Chương 35.1: Đại Kết Cục

Editor: Hepc

Đối với mọi người quanh năm suốt tháng đều làm việc mà nói có thể hưởng thụ mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh lại, không có điện thoại di động quấy rầy, hoàn toàn buông lỏng không tiếp cận Internet, đó mới là một loại cuộc sống phát ra từ trong đáy lòng.

Tám giờ sáng, Quyền Sơ Nhược tựa vào cái ôm ấm áp trong ngực người đàn ông, chậm rãi tỉnh lại. Gần đây đồng hồ sinh học của cô tự động điều chỉnh, hoàn toàn thích ứng với ngày nghỉ cuộc sống như hôm nay.

Người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ, Quyền Sơ Nhược nhếch mày, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, không khỏi cười một tiếng thật thấp. Ngẩng đầu lên, tại khóe miệng anh hôn một cái nhẹ vô cùng, cô cẩn thận vén chăn lên, mặc quần áo xuống giường.

Sau khi rửa mặt, Quyền Sơ Nhược đổi đồ thể thao, cô buộc tóc dài thành tóc đuôi ngựa, từ phòng ngủ xuống lầu.

Đi nghỉ ở tòa biệt thự suối nước nóng này có thiết bị là hạng nhất. Khắp khu biệt thự nằm ở chỗ yên tĩnh trong núi, bốn phía toàn cây xanh biếc, có núi có nước, không khí trong lành.

Bên ngoài khu biệt thự có mảnh đất trống, dựng lên không ít lều lớn. Ở trong đó trồng trọt các loại rau xanh, trái cây, muốn ăn thì hái, tuyệt đối là thực phẩm xanh tươi mới.

Những thứ đồ này đều là đặc biệt của làng du lịch, hể là du khách ở nơi này, cũng có thể hái bất cứ lúc nào.

Quyền Sơ Nhược mang theo một cái giỏ trúc, không lo lắng cất bước đi tới lều lớn. Cô cúi người xuống rút lên một nhúm hành lá, có giọt nước trong suốt sáng long lanh, mức độ tươi mới có thể thấy rõ ràng.

Bên này quả cà dáng dấp không tồi, Quyền Sơ Nhược vén tay áo lên, bắt đầu hái. Hai quả cà tím, ba quả cà chua, còn có khoai tây với ớt xanh, hái rau xanh xong, cô lại hái được không ít quả dâu tây ở lều lớn bên cạnh, những món ăn này, đủ cho cô và Lục Cảnh Hanh ăn một ngày.

Trên đường trở về, có một sân nhỏ, bên trong sân có mười mấy con gà. Nhớ lần đầu tiên tới lấy trứng gà, Quyền Sơ Nhược sợ tránh sau lưng Lục Cảnh Hanh, sau đó lão nông dân giàu kinh nghiệm nói cho cô biết, chỉ cần không công kích những con gà kia, thì nó đều rất an phận.

Thuận lợi lấy hai quả trứng ra, đặt trong lòng bàn tay thậm chí còn có nhiệt độ. Quyền Sơ Nhược hài lòng đi trở về, vừa đi vừa suy nghĩ bữa ăn sáng ăn cái gì.

Trở lại biệt thự, cô rửa tay sạch sẽ đi vào phòng bếp, mang theo tạp dề sau bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Nửa giờ sau, Lục Cảnh Hanh rửa mặt mũi xong, nghe trong phòng bếp bay ra mùi thức ăn, nụ cười dịu dàng.

"Bà xã, tài nấu nướng của em càng ngày càng tốt rồi."

Hai bàn tay to lớn vòng bên hông, Quyền Sơ Nhược không hề giãy giụa, nụ cười hiện ra bên khóe môi, "Đó là đương nhiên, thật ra thì nấu cơm không phải là rất khó."

Cô trộn xong bột mì, đổ dầu vào chảo, bắt đầu chiên bánh rán hành. Trước khi đi du lịch, cô đặc biệt cùng dì Lan học làm, trong khoảng thời gian này rèn luyện, vậy mà cũng giống đến bảy phần.

Lục Cảnh Hanh cúi đầu, cằm đệm ở trên vai của cô, vẻ mặt lười biếng mà buông lỏng. Mỗi ngày anh cực kỳ hưởng thụ loại cuộc sống này, có bà xã phục vụ, hai người cùng nhau hái rau nấu cơm, mỗi đêm tay cầm tay đi ngắm sao trong núi một chút, còn có thể nhàn hạ đi câu cá.

"Đi ra ngoài chờ đi." Quyền Sơ Nhược đẩy anh một chút, có anh ở phía sau quấy rối, cô không thoải mái chân tay được.

Lục Cảnh Hanh cũng không có dây dưa, ở trên mặt cô hôn một cái, xoay người rời phòng bếp. Anh cầm bát đũa ra ngoài, tự động bày ra bàn, sau đó mở ti vi.

Cái tivi ở phòng khách coi như là công cụ giải trí duy nhất của bọn họ. Vốn là trong biệt thự có mạng internet, Lục Cảnh Hanh cũng cho người gỡ ra. Nếu là nghỉ phép, vậy thì hẳn chỉ có thế giới của hai người, không có bất kỳ quấy rầy gì.

Rất nhanh Quyền Sơ Nhược bưng cái mâm ra ngoài, cười nói: "Có thể ăn."

Hành lá trộn đậu hũ, trứng gà luộc, cháo gạo, còn có bánh rán hành. Bữa ăn sáng phong phú, Lục Cảnh Hanh nhìn muốn chảy nước miếng. Anh giúp múc cháo, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

"Ừ, ăn ngon." Cắn một cái bánh rán hành xốp giòn, miệng Lục Cảnh Hanh khen không dứt.

Quyền Sơ Nhược cười cười, chính mình cũng nếm. Mặc dù so ra kém với dì Lan, nhưng không tệ, mùi vị cực tốt.

"Bà xã, buổi trưa chúng ta ăn cái gì?" Lục Cảnh Hanh nhấp một hớp cháo, nhíu mày hỏi.

Bửa sáng còn chưa có ăn xong, liền nhớ tới buổi trưa? Quả nhiên là tham ăn!

Quyền Sơ Nhược mím môi, chỉ qua rổ rau, nói: "À, đều ở bên trong đó."

Người đàn ông nhìn qua hai lần, vẻ mặt hơi có thất vọng. Mặc dù cơm nhà nông ăn ngon, nhưng anh vẫn muốn ăn thịt đó, ngày ngày ăn chay, cái này có chút không chịu nổi!

"Khí trời hôm nay rất tốt, chúng ta đi câu cá chứ?" Lục Cảnh Hanh nâng môi lên, thử hỏi cô.

Lại câu cá?

Hai mắt Quyền Sơ Nhược lãng tránh, tuần này cũng đã lần thứ ba, câu cá rất thú vị sao? Thật ra thì không cần phải nói cô cũng hiểu, Lục Cảnh Hanh ghét bỏ cơm trưa, có thịt cá ăn cũng tốt .

Không muốn ngược đãi anh, Quyền Sơ Nhược thuận theo gật đầu, không hề đâm xuyên lòng dạ nhỏ mọn của anh.

Dùng điểm tâm xong, Lục Cảnh Hanh chủ động rửa chén, động tác của anh nhanh chóng rửa xong, liền lấy dụng cụ đánh bắt cá, lôi kéo Quyền Sơ Nhược đi ra biệt thự, đi tới phía sau hồ nước.

Tòa suối nước nóng, là anh hai Lục Cảnh Hanh đầu tư xây dựng, bởi vì anh hai yêu vợ rất nhiều, thiết bị cả làng du lịch đều rất cao cấp. Trên căn bản du khách muốn gì nơi này đều có.

Chỉ là câu cá phải có kiên nhẫn, đối với tính tình hấp tấp của Quyền Sơ Nhược mà nói, không thể không tính là dày vò. Lục Cảnh Hanh hạ câu, kiên nhẫn ngồi ở ô che nắng chờ, anh vững vàng ngồi hồi lâu, không nói lời nào cũng không liếc xéo, vẻ mặt tự nhiên.

Nhưng Quyền Sơ Nhược thấy mặt nước bình tĩnh không lay động, thì cảm thấy muốn điên. Bình thường lên tòa án, cô không sợ đối thủ mạnh mẽ, chỉ sợ không có kích thích, để cho cô đã nghiền.

Nhưng bây giờ cô ngồi ở chỗ chán ngắt này, đối mặt với cần câu không hề nhấp nhô, hoàn toàn buồn bực!

"Lục Cảnh Hanh, còn phải đợi bao lâu nữa?" Quyền Sơ Nhược nâng đồng hồ lên nhìn chằm chằm không nhịn được hỏi.

"Xuỵt ——"Ngón tay Lục Cảnh Hanh chỉ ở trên môi, nhỏ giọng nói: "Nhanh thôi, đừng có gấp."

Hồ nước thật lớn, bên trong đều là cá hoang dại. Chung quanh không có người nào, trừ bọn họ, còn có hai người đàn ông lớn tuổi, cũng là đồng dạng khí định thần nhàn (nhàn nhã, im lặng không phân tâm).

Chán nản thở dài, Quyền Sơ Nhược cảm thấy hối hận. Cô không nên ra ngoài, ở nhà ngủ thật tốt? Chạy tới nơi này phơi nắng làm cái gì, nóng muốn chết!

Nhớ tới nóng, cô càng cảm thấy ánh mặt trời quá cay độc, kéo mũ che nắng thấp hơn.

Mồ hôi theo gò má cô nhỏ xuống, đồ thể thao sau lưng của cũng ươn ướt. Quyền Sơ Nhược phồng má, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "Lục Cảnh Hanh, em không câu nữa!"

"Mắc câu rồi——"

Lục Cảnh Hanh đứng lên, đè mu bàn tay cô lại, động tác thật nhanh lui về phía sau thu dây câu. ngón tay Quyền Sơ Nhược bị anh dắt, chỉ có thể làm theo động tác của anh.

Cảm giác cần câu hạ xuống, dây câu chuyển động lên cũng không coi là thuận. Vốn là Quyền Sơ Nhược không hề coi là quan trọng, nhưng cô nhìn chằm chằm độ cong cần câu cúi xuống, thế nhưng đáy lòng cũng dâng phần mong chờ nào đó.

Giây lát, khi cô nhìn thấy cần câu mình dính con cá chép lớn kia, bộ dáng thay đổi trong nháy mắt, kích động nhảy dựng lên, "Oa, em câu được cá rồi."

Lục Cảnh Hanh nhìn người ở trong lòng anh, Quyền Sơ Nhược hưng phấn đến không kềm chế được, cười hỏi: "Vui không ?"

"Ừ." Quyền Sơ Nhược khẳng định gật đầu, kéo thùng đựng tới, cô gỡ lưỡi câu ra, bỏ cá câu được vào, đứng ở bên cạnh nhìn, không nhịn được than thở, "Thật to, thật xinh đẹp."

Cái đuôi cá chép có chút đỏ lên, vảy cá toàn thân đầy đủ, nó bày cái đuôi bơi qua bơi lại làm chòm râu đong đưa.

Lục Cảnh Hanh cười trộm, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của cô, nói: "Chúng ta trở về, trời nóng rồi."

Trở lại biệt thự, Quyền Sơ Nhược tận tâm đổ cá từ trong thùng nước ra. Cô đặc biệt lấy ra một chậu gỗ rất lớn, nuôi cá chép ở bên trong. Chỉ sợ nó đói bụng, Cô còn bẽ một chút bánh màn thầu làm thức ăn cho cá.

Lục Cảnh Hanh tựa cạnh cửa, nhìn thấy cử động của cô có chút buồn cười, không khỏi nhếch môi nói, "Sắp bị tử hình đều muốn ăn no trước."

Sắp bị tử hình?

Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, chất vấn: "Anh muốn làm gì?"

"Ăn cá." Ánh mắt Lục Cảnh Hanh tỏa sáng, nghĩ thầm con cá này khẳng định là ngon, "Bà xã, chúng ta làm kho tàu hay là hấp."

"Không cho ăn!"

Quyền Sơ Nhược đứng lên, đôi tay chống nạnh, "Lục Cảnh Hanh không cho anh ăn nó!"

"Tại sao?"

"Không cho sát sinh, nó đáng yêu như vậy!"

". . . . . ."

Lục Cảnh Hanh nhíu mày, kiên nhẫn giải thích, "Bà xã, cá chính là cho người ăn."

"Ai nói?" Quyền Sơ Nhược liếc anh, giọng căm hận nói: "Lục Cảnh Hanh, anh có thể có chút lòng thương hay không?"

Ăn cá và lòng thương, có quan hệ gì?

"Bà xã, em hãy nghe anh nói. . . . . ."

"Không nghe không nghe!"

Quyền Sơ Nhược che chở chậu cá trong lòng, rất có một loại hung hãn ‘anh dám ăn nó, em liền ăn anh’!

Được rồi, Lục Cảnh Hanh thua trận, chán nản xoay người. Sớm biết như vậy, không bằng anh ở nhà ngủ nướng, nhọc nhằn khổ sở câu cá còn không cho ăn, đây là tình huống gì ? !

Leng keng ——

Bên ngoài biệt thự có người , Lục Cảnh Hanh nhìn máy theo dõi, mở cửa ra.

"Cậu ba." Là quản lý làng du lịch, dựa theo sự phân phó tới đây tặng đồ, "Đây là cậu hai kêu tôi đưa tới."

Mở hộp giữ ấm ra, Lục Cảnh Hanh nghe thấy được mùi thịt, trong nháy mắt đôi mắt sáng lên. Gà xé cay, thịt ngâm dấm đường, thịt bò hầm, còn có thịt kho tàu nổi tiếng lâu đời của nhà họ Quyền.

"Cậu hai nói, để cậu và mợ ăn thoả thích, ngày mai tôi lại đưa tới." Quản lý để mấy thứ lại, sau đó rời đi.

Rất lâu không có ăn thịt, Quyền Sơ Nhược cũng có chút thèm. Cô lấy bát đũa ra, thấy Lục Cảnh Hanh đã xuống tay khai trạn, khinh bỉ nói: "Ăn từ từ, có rất nhiều mà."

Mấy dạng này đều là anh thích ăn, chậm thế nào?

Mùi vị thịt kho giống ở nhà như đúc, Quyền Sơ Nhược ăn vài miếng, trái tim khẽ lay động. Ra ngoài nghỉ phép gần một tháng, cô có chút nhớ nhà, nhớ người trong nhà.

Cơm trưa ăn no nê, Lục Cảnh Hanh thay quần bơi, không để ý sự ngăn cản của Quyền Sơ Nhược, ép buộc cô cũng thay đồ bơi, lôi cô vào trong hồ, tắm suối nước nóng uyên ương.

Lúc này ngâm có chút nóng, cũng may nhiệt độ đã qua kiểm soát. Quyền Sơ Nhược tựa vào bên cạnh hồ, thoải mái thở dài, "Haizzz, cuộc sống như thế, thật đúng là tốt, không buồn không lo, vô dục vô cầu (Vô dục không có dục vọng, không có ham muốn thể xác. Vô cầu là không cầu mong, không ước mong)."

Lục Cảnh Hanh cạ vào bên người cô, ở bên trong hồ nước trong suốt, đồ bơi màu xanh biển trên người Quyền Sơ Nhược lung linh hấp dẫn. Lòng bàn tay người đàn ông nâng hông của cô lên, đè cả người cô ở trong ngực.

Không buồn không lo ngược lại là thật, nhưng vô dục vô cầu, điều này sao có thể?

Hiện tại máu khắp người anh đều sôi trào ở đây, muốn lao thẳng đến đè cô ở phía dưới, chưa thỏa mãn dục vọng thì không dừng!

"Ưmh!"

Quyền Sơ Nhược tức giận cau mày, đè nén hơi thở gấp kèm theo nũng nịu, "Đừng. . . . . . Cắn em."

"Ha ha ——"

Tiếng cười người đàn ông trầm thấp, anh bí mật mang theo ý xâu trêu chọc, trong hồ bọt nước phập phồng vẩy lên, "Vậy em van cầu anh sao?"

Bởi vì loại sự tình cầu khẩn này, rất mất mặt. Nhưng lúc này bọn họ ở trong suối nước nóng lộ thiên, tuy nói bây giờ khu biệt thự an toàn rất tốt, nhưng nếu có người thấy, Quyền Sơ Nhược vẫn không có cách nào tiếp nhận.

Cô chỉ hi vọng anh có thể kết thúc sớm một chút, anh sớm buôn tha cho cô.

"Van anh, có được hay không." Quyền Sơ Nhược khẽ ngồi dậy, đôi tay bấu víu bờ vai của anh, nâng môi đỏ mọng lên ghé vào lỗ tai anh thì thầm.

Hô hấp ấm áp phun ở sau tai Lục Cảnh Hanh, trong nháy mắt bắp thịt toàn thân anh căng thẳng, vẻ mặt ở trong chốc lát thay đổi hung dữ như mãnh thú. Đột nhiên Quyền Sơ Nhược ý thức được không tốt, vốn thật sự cô cầu xin tha thứ, làm sao có thể giống như biến thành trêu đùa, càng thêm kích thích anh đây?

"Nói, em yêu anh không?" Lục Cảnh Hanh cúi người, lồng ngực vững chắc dán lên phía sau lưng của cô.

Đồ bơi bên cạnh hồ ướt nhẹp, ngón tay Quyền Sơ Nhược bấu chặt, cắn môi ra tiếng, "Ừ."

Cô than nhẹ thật thấp, gần như không dám mở miệng, chỉ sợ khống chế không được rên rỉ nơi cổ họng.

Lục Cảnh Hanh không hài lòng, ghìm chặt hông của cô, cường thế ép hỏi.

"Yêu anh không?"

"Ừ. . . . . . Yêu. . . . . ."

"Yêu nhiều không?"

". . . . . . Rất yêu."

"Nguyện ý để cho anh yêu em không?"

"Nguyện ý. . . . . ."

"Em yêu chỗ nào? Chỗ này, hay là chỗ này?"

Ngón tay người đàn ông điểm nhẹ, ở trên người cô châm ngòi thổi gió.

Quyền Sơ Nhược dồn đủ một hơi, trong giây lát đưa tay đẩy anh ra, mắng: "Lục Cảnh Hanh, anh thật không biết xấu hổ!"

"Loại thời điểm này thì không cần xấu hổ, " Lục Cảnh Hanh trở tay nhốt chặt hông của cô, kéo cả người cô vào trong ngực, cúi đầu hôn môi của cô, động tác càng thêm đoạt lấy, "Không biết xấu hổ em mới thích, có đúng hay không?"

Quyền Sơ Nhược trả lời không được, cánh môi bị anh cắn. Cô không thoát khỏi ham mê cuồng nhiệt này, thân thể chồng lên nhau, không thể ức chế run rẩy bộc phát.

Thích không?

Quyền Sơ Nhược cúi đầu, cả người suy yếu vô lực tựa vào trong ngực của anh, khóe miệng nhẹ cong. Đại khái là thích đi, loại triền miên đoạt lấy này, không ai có thể kháng cự.

Cơm tối là ăn ở trên giường, hai chân Quyền Sơ Nhược cũng ê ẩm, vùi ở trong chăn không muốn động. Lục Cảnh Hanh bưng đĩa đi vào, thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, rất rõ ràng là giận anh.

Giận anh làm đau cô. Thật ra thì Lục Cảnh Hanh cũng hiểu rõ chính mình, nhưng loại thời điểm kia anh luôn khống chế không được, hoàn toàn nắm giữ lực độ không tốt.

"Ăn cơm." Lục Cảnh Hanh bưng đồ ăn đến bên giường, gương mặt tuấn tú  dịu dàng.

Quyền Sơ Nhược dựa lưng vào đầu giường, thấy mặt anh cười nhộn nhạo, lửa giận trong lòng càng nổi hơn. Cô trầm mặt, đôi mắt như nổi lửa, giống như loại đao nhọn sắc bén.

Cô dùng vẻ mặt nói cho anh, hiện tại cô mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

Hết chương 35.1


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: SuSu1995, The dewdrop, babygirl1201, cras, diepha, jesminely, meo lucky, mon an ngon, monkeylinh, paru, rùa con ngốc, vananhpham
Có bài mới 13.11.2017, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.12.2016, 15:23
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 134
Được thanks: 735 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu: Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề - Điểm: 12
Chương 35.2: Đại kết cục

Editor: Hepc

"Nếm thử cái này một chút." Ý thức được cô muốn nổi giận, trước đó Lục Cảnh Hanh nghĩ đến đối sách. Anh lấy nắp ra, lấy canh bắp đã nấu xong đưa đến trước mặt cô.

Mùi thơm hạt bắp nồng nặc, còn kèm theo mùi bơ. Theo bản năng Quyền Sơ Nhược nuốt một ngụm nước bọt, do dự có muốn ăn hay không đây? Nếu như cô ăn, Lục Cảnh Hanh có phải càng thêm không sợ hay không? !

Mắt thấy bộ dáng cô do dự rối rắm, Lục Cảnh Hanh buồn cười cầm muỗng lên, nhẹ nhàng thổi nguội canh, đưa đến bên miệng của cô, nói: "Ngoan, trước tiên lấp đầy bụng sau đó sẽ nghĩ cách trị anh thế nào."

Coi như anh có chút tự biết rõ, Hừ!

Quyền Sơ Nhược nhận lấy cái muỗng, cúi đầu bắt đầu ăn canh. Mùa này rất thích hợp ăn canh bắp, vị ngọt ngào mềm dẻo, ăn ngon cực kỳ. Một chén canh bắp rất nhanh thấy đáy, cô vẫn chưa thỏa mãn chép miệng, chợt nghĩ đến cái gì, nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, "Lục Cảnh Hanh, anh biết nấu ăn?"

Đột nhiên cô nổi đóa, thiếu chút nữa Lục Cảnh Hanh chống đỡ không được. Anh vội vàng giơ tay lên, lựa chọn thẳng thắn sẽ được khoan hồng, "Anh chỉ biết nấu cái này."

"Thật?"

Lục Cảnh Hanh cầm chén cất xong, vẻ mặt thành khẩn gật đầu, "Thật."

Nhìn dáng vẻ anh không giống nói láo, Quyền Sơ Nhược cũng không còn ép hỏi. Sau bữa cơm chiều cô thỏa mãn ngã xuống giường, tứ chi nhẹ nhàng giãn ra. Mất đi thể lực, rốt cuộc bổ sung trở lại.

Ban đêm ở trong núi, so với thành thị coi như là mát mẻ. Tắm rửa xong, Quyền Sơ Nhược mặc đồ ngủ ngồi ở ban công ngoài trời, khẽ ngẩng đầu lên thưởng thức trời đầy sao.

Nơi này không khí tốt, không có ô nhiễm sao trời ban đêm so với thành thị thì đẹp hơn.

Lục Cảnh Hanh đi theo ra ngoài, ở ngồi xuống bên cạnh cô, đổ thuốc chống muỗi vào lòng bàn tay chà xát, rồi sau đó bôi trên người cô, "Tại sao lại quên dùng cái này? Mấy ngày trước người nào bị muỗi chích ngứa khắp người."

Quyền Sơ Nhược nằm trong ghế, nhấc cánh tay cùng hai chân lên, vô cùng hưởng thụ phục vụ của anh. Nơi này cái gì cũng tốt, chỉ là buổi tối có nhiều muỗi, hơn nữa kích cỡ muỗi thật là dọa người!

"Được rồi." Lục Cảnh Hanh bôi thuốc xong cho cô, lại từ trong nhà lấy máy sấy ra. Anh tự tay ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc ướt át của cô, nói: "Về sau phải sấy khô tóc, nếu không mua hè cũng sẽ cảm."

Bình thường anh không thích nói chuyện, nếu mà đụng chuyện gì có liên quan đến Quyền Sơ Nhược, tính tình Lục Cảnh Hanh sẽ tương phản, nói liên miên lải nhải không dứt.

Quyền Sơ Nhược nghe quen thuộc, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Cô quay đầu đi, hai con ngươi sáng ngời rơi vào trên mặt của anh.

Ban công có đèn trên tường, tia sáng mờ nhạt nhuộm trên trán người đàn ông, dưới bóng tối từng đặc điểm trên gương mặt anh rõ ràng. Lòng Quyền Sơ Nhược khẽ lay động, vẻ mặt dịu dàng, "Ông xã, anh sẽ vĩnh viễn cũng đối tốt với em như vậy sao?"

Hình như tóc đã thổi khô, Lục Cảnh Hanh tắt máy sấy, môi mỏng mỉm cười, nói: "Bây giờ mới biết anh đối với em hả?"

"Hẹp hòi!"

Quyền Sơ Nhược biết anh còn nhớ chuyện lúc trước, không khỏi trách nhẹ. Cô giơ tay lên nhốt chặt cái cổ của Lục Cảnh Hanh tựa mặt vào đầu vai anh, "Nếu như qua năm mươi năm, thời điểm chúng ta tám mươi tuổi, sẽ là cái bộ dáng gì?"

Cái hình ảnh ấy, Lục Cảnh Hanh cũng từng tưởng tượng qua. Anh nắm tay người trong ngực tay, nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, nói: "Chúng ta biết về già rồi bên cạnh sẽ có một đoàn trẻ con, có con trai có con gái, có cháu trai và có cháu gái."

"Hihi——"

Quyền Sơ Nhược ở trong lòng anh cười khẽ, trêu ghẹo nói: "Anh thật biết suy nghĩ, nào là cháu trai cháu gái đều đã nghĩ đến."

"Nếu như cháu trai chúng ta không chịu thua kém, không chừng còn có chắt trai." Lục Cảnh Hanh cười bổ sung, hai mắt thâm thúy dâng lên ý cười, vẻ mặt ôn hòa, không thấy chút nào những ngày đau khổ đã qua.

Theo lời của anh, trước mắt Quyền Sơ Nhược cũng ghiện lên hình ảnh hạnh phúc tràn trề. Bọn nhỏ chạy vòng ở bên cạnh họ, người một nhà vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận.

Thật tốt.

Hồi lâu, Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu thật cao lên, vẻ mặt thành kính nhìn bầu trời đêm, trầm giọng nói: "Cảm ơn."

Lục Cảnh Hanh nhìn bộ dáng cô nghiêm túc, hồ nghi hỏi: "Em cảm ơn người nào?"

Đưa tay chỉ lên trời, đáy mắt Quyền Sơ Nhược tươi cười, nói thẳng: "Cảm ơn ông trời để cho em gặp anh."

Nghe được lời của cô, đầu tiên Lục Cảnh Hanh sững sờ, tiếp theo dịu dàng cười lên. Anh đưa tay nâng mặt của Quyền Sơ Nhược lên, từ từ cúi mặt mình xuống, để môi mình rơi vào môi của cô.

Nụ hôn này, không chứa bất kỳ sắc thái tình dục nào, chỉ là biểu đạt đáy lòng xúc động của anh lúc này.

"Ông xã, " Quyền Sơ Nhược mím môi, hướng về phía trước chỉ, "Chúng ta nên mua một mảnh đất, đợi đến sau này chúng ta về hưu thì tới nơi này xây nhà ở."

"Ừ."

Lục Cảnh Hanh tán đồng gật đầu, "Ở phía sau làng du lịch này, ba năm trước đây anh đã chọn xong một mảnh đất."

"Oa, anh đã sớm mua rồi!" Quyền Sơ Nhược kinh ngạc, đồng thời âm thầm bội phục, vẫn là ánh mắt ông xã nhà cô tốt nhất biết nhìn xa trông rộng.

Lục Cảnh Hanh ôm chặt người trong ngực, tròng mắt sáng ngời cúi đầu nhìn chằm chằm cô, từng chữ từng câu, chậm rãi mở miệng, "Về sau chúng ta tới đây dưỡng lão, vô luận khi đó chúng ta già bao nhiêu, bên cạnh anh có em, bên cạnh em có anh, vậy là tốt rồi."  

Khóe mắt Quyền Sơ Nhược hơi ẩm, giữ chặt ngón tay của anh, mười ngón tay quấn lấy nhau. Cái gọi là hôn nhân đơn giản là có một người, vĩnh viễn cùng ở bên cạnh người đó, không xa không rời.

Thời gian thảnh thơi, luôn trôi qua rất nhanh, ở làng du lịch nghỉ đã hơn một tháng, Quyền Sơ Nhược có chút vui đến quên cả trời đất, cô tỉnh táo lại, liền không muốn vùi đầu vào những ngày thần kinh căng thẳng kia.

Hôm nay ăn xong cơm tối, Quyền Sơ Nhược dọn đồ đạc xong trở lại phòng ngủ, Lục Cảnh Hanh ở dưới lầu loay hoay xoạn đồ. Toàn thân cô đều là mồ hôi, vội vàng đi vào phòng tắm tắm.

Tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, cả người cũng thoải mái rất nhiều. Quyền Sơ Nhược đứng ở trước kính chải đầu, khóe mắt cô nhìn lướt qua, thấy trên kệ có thứ gì, thoáng chốc ngơ ngẩn.

Kỳ kinh nguyệt tháng trước của cô là lúc nào?

Quyền Sơ Nhược nhớ, thời điểm cô ở làng du lịch vừa đúng ngày dì cả chưa xong, cho nên mang nhiều băng vệ sinh. Nhưng tháng này cô căn bản không dùng qua vật kia, dì cả cũng không có thăm.

Mở cửa phòng tắm ra, Quyền Sơ Nhược vội vã lấy cuốn sổ trong túi xách ra. Cô thói quen ở ngày thứ nhất kỳ kinh nguyệt, dùng bút đỏ đánh dấu ngày. Sau khi cô nhìn thấy ngày vẽ vòng đỏ của tháng trước, nụ cười lập tức cứng đờ.

Theo dạng này tính là kỳ kinh nguyệt của cô đã qua mười ngày, nhưng dì cả cũng không có tới. Trước kia cũng sẽ không xuất hiện tình huống này, hồi tưởng sự khác thường mấy ngày gần đây của cô, lòng Quyền Sơ Nhược mơ hồ khẳng định cái gì.

Ban đêm nằm ở trên giường, người bên cạnh lăn qua lộn lại không ngủ được, Lục Cảnh Hanh nhíu mày, đưa tay ôm cô vào trong ngực, "Làm sao mất ngủ thế? Mỗi ngày thời gian làm việc và nghỉ ngơi của em như heo, tối nay là thế nào đây?"

Quyền Sơ Nhược tựa vào ngực anh, khe khẽ cắn lấy môi. Cô biết Lục Cảnh Hanh rất muốn đứa bé, cho nên không có xác định trước, cô không muốn nói cho anh biết, sợ uổng công vui vẻ một trận.

"Em muốn về nhà." Quyền Sơ Nhược đưa tay ôm chặt hông của anh, mở miệng thật thấp.

Giọng của cô lộ ra mất mác, Lục Cảnh Hanh tính toán ra ngoài lâu như vậy, cũng nên về. Dù sao bọn họ đều có công việc riêng, không thể nào thoát khỏi quá lâu.

"Được, sáng mai chúng ta trở về." Ở trên trán cô hôn một cái, giọng Lục Cảnh Hanh trấn an.

Quyền Sơ Nhược dạ một tiếng, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Cô nghe tiếng tim người đàn ông đập trầm ổn vững vàng, rất nhanh liền tiến vào giấc mơ.

Ngày hôm sau dậy sớm, Lục Cảnh Hanh tự mình chuẩn bị bữa ăn sáng. Anh đặc biệt đi hái bắp, nấu canh. Cuối cùng có một bữa ăn sáng phong phú, bọn họ ăn hơn nữa.

Ăn sáng xong thì không lâu sau, liền có tài xế lái xe tới đây. Lục Cảnh Hanh để vali lên xe, dắt tay của cô từ trong biệt thự đi ra.

Ở chỗ này một khoảng thời gian, Quyền Sơ Nhược đối với biệt thự nhỏ này rất có cảm tình. Cô lưu luyến quay đầu lại, bộ dáng kia nhìn rất đau lòng.

Lục Cảnh Hanh ôm cô vào lòng, dụ dỗ: "Về sau chúng ta nghỉ phép sẽ trở lại ở, có được hay không?"

"Đây là anh nói." Quyền Sơ Nhược bắt anh cam kết, chỉ sợ anh chơi xấu.

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm cô thật ngốc, anh còn vui mừng vì được ở đây ! Ở nơi này thật tốt, có người đặc biệt phục vụ, còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà đánh gục cô, người tham luyến nơi này, là anh có được hay không!

"Anh đồng ý nới em." Lục Cảnh Hanh hôn khóe miệng cô một cái, mở cửa xe để cho cô lên xe.

Quyền Sơ Nhược ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thời điểm đưa tay giữ chặt dây nịt an toàn động tác đặc biệt êm ái. Cô cẩn thận dời dây đi, chỉ sợ sẽ ghìm chặt bụng.

Lục Cảnh Hanh quét mắt thấy hành động cô quái dị, cũng không để ở trong lòng.

"Lái xe chậm một chút."

Quyền Sơ Nhược dịu dàng dặn dò anh, khi ánh mắt anh chuyên chú lái xe cô lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng dính vào trên bụng. Nơi này, có phải thật mang theo một bảo bảo thuộc về bọn họ hay không ?

Trở lại thành phố Duật Phong, Lục Cảnh Hanh dẫn Quyền Sơ Nhược trở lại nhà họ Lục trước. Đã hơn một tháng không có thấy bọn họ, người trong nhà cũng thật là nhớ nhung, buổi trưa ăn cơm ở nhà họ Lục, buổi chiều trở về nhà họ Quyền ăn, chờ trở lại nhà nhỏ của bọn họ cũng đã là buổi tối rồi.

Hôm nay chạy hai bên, Quyền Sơ Nhược mệt mỏi. Tắm rửa xong, cô cũng không kip xấy tóc, người gục ở trên giường ngủ say. Lục Cảnh Hanh từ phòng tắm ra ngoài, nhìn thấy cô nằm lỳ ở trên giường ngủ, lập tức cầm máy sấy tới.

Chỉnh tốc độ gió nhỏ nhất, Lục Cảnh Hanh đứng ở bên giường, động tác dịu dàng thổi khô tóc cho cô. Anh nhìn chằm chằm hô hấp đều đều của Quyền Sơ Nhược, không khỏi cười khẽ, ngủ thật là sâu, như vậy cũng không tỉnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quyền Sơ Nhược nghe tiếng chuông báo thức, đúng lúc rời giường. Trải qua khoảng thời gian rèn luyện, hôm nay cô nấu cơm rất có tâm, hơn nữa tay nghề có tiến triển.

Bữa ăn sáng đã xong, Lục Cảnh Hanh dắt tay bà xã, hai người đúng lúc ra cửa. Giúp cô mở cửa xe, anh tỉ mỉ dặn dò, "Lái xe cẩn thận."

Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, ngồi vào trong xe. Giây lát, cửa sổ xe hạ xuống cô đưa đầu ra, "Hôm nay anh có làm thêm giờ không?"

Lục Cảnh Hanh quay người lại, không hề nghĩ sâu vấn đề của cô, chỉ cho là cô đang làm nũng, "Không làm thêm giờ."

Vốn là rất lâu không có đi làm, trên bàn làm việc khẳng định chất đống như núi, chỉ là nếu cô không vui vẻ, công việc có thể từ từ làm.

Nghe vậy, khóe miệng Quyền Sơ Nhược kéo ra nụ cười, "Được, em biết rồi."

Đưa mắt nhìn cô lái xe đi, Lục Cảnh Hanh nhẹ cong môi, tâm tình thật tốt cũng ngồi lên xe, đi tới ngân hàng.

Trở lại phòng luật sư, Quyền Sơ Nhược kêu Tống Văn lấy đồ sau cốp xe chuyển lên. Cô đi nghỉ phép trong núi, không có đồ gì đặc biệt, chỉ là mang về những thứ rau xanh cùng trái cây thiên nhiên, phân cho mọi người nếm thử một chút mới mẻ.

"Wow!" Tống Văn nhìn chằm chằm dâu tây trong tay, bốc lên một trái nếm nếm, không ngừng gật đầu: "Thật ngọt thật ngọt, là mùi vị em ăn khi còn bé."

Bây giờ đồ tuy giống nhiều, nhưng đa số đều ăn không giống mùi vị lúc đó.

Quyền Sơ Nhược mím môi cười cười, cúi đầu xử lý hồ sơ trong tay, ánh mắt không hề nhìn cô nàng, "Sau này có cơ hội, tôi dẫn mọi người đi chơi một chút, chỗ kia rất tốt."

"Được, " Tống Văn nghe cái này thì lên tinh thần, lập tức hiến kế, "Chị Quyền, không bằng thời điểm cuối năm chúng ta hôi họp đi làng du lịch đi, vui vui vẻ vẻ chơi hai ngày."

Quyền Sơ Nhược trở lại tập trung vào công việc, tiến vào trạng thái rất nhanh. Cô đẩy hồ sơ đã xử lý xong trong tay qua, nói: "Trước làm việc cho tốt, công việc tốt thì mới có phần thưởng."

"Dạ!" Tống Văn chào một cái, vẻ mặt vui vẻ.

"Đợi chút." Quyền Sơ Nhược gọi lại người đang ra khỏi cửa, phân phó nói: "Buổi chiều tôi phải đi ra ngoài một chuyến, chuyện khác thì sau hẵng nói."

Tống Văn ngớ ngẩn, quan tâm hỏi: "Chị có chuyện gì sao?"

"Ừ." Quyền Sơ Nhược gật đầu, vẻ mặt không nhìn ra phập phồng gì.

Tống Văn cố gắng ức chế tật xấu nhiều chuyện, nhưng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, "Chị thế nào vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

Lần này, thái độ Quyền Sơ Nhược khác thường, cũng không có trách cứ cô nàng, hơi cong môi, "Có lẽ là tin tức tốt."

Tin tức tốt gì? Tống Văn rất muốn hỏi như thế, chỉ xét thấy rằng cô liên tục dấu kín muốn nhiều chuyện nhưng chỉ có thể thức thời câm miệng, ngoan ngoãn đi công tác.

Lái xe tới đến bệnh viện phụ sản, Quyền Sơ Nhược đăng ký chờ kiểm tra. Thời điểm đến phiên cô, bác sĩ hỏi thăm ngắn gọn, liền viết đơn, để cho cô đi thử máu.

Kết quả xét nghiệm rất nhanh có, Quyền Sơ Nhược nhìn tờ xét nghiệm, trong lòng biết trước được cái gì. Nhưng muốn chính miệng bác sĩ nói, cô mới cảm giác được đây là thật.

"Chúc mừng cô." Bác sĩ nhận lấy tờ xét nghiệm của cô, khóe miệng nhiễm cười, "Cô đã mang thai ba tuần rưỡi rồi."

Ngay cả trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi chính miệng bác sĩ xác minh Quyền Sơ Nhược vẫn không nhịn được hốc mắt ê ẩm. Cô mím môi, tim cuồn cuộn cảm xúc nồng nhiệt.

Cô thật sự mang thai!

Từ bệnh viện ra ngoài, xa xa chân trời dần dần nổi lên rặng mây đỏ. Quyền Sơ Nhược ngồi lên xe, lòng bình ổn vững vàng lái xe về nhà.

Sáu giờ tối, đúng lúc Lục Cảnh Hanh trở về nhà. Trên đường về anh đặc biệt đi siêu thị mua cá. Ở làng du lịch thì bọn họ thường đi câu cá, thủ nghệ chiên cá của Quyền Sơ Nhược rất tốt.

"Anh đã trở về." Lục Cảnh Hanh xách theo con cá mới mua, đi vào phòng bếp.

Quyền Sơ Nhược mang tạp dề, đang nấu canh. Anh đi tới ở bên cạnh hôn lên khuôn mặt cô cũng đưa cá trong tay qua, "Bà xã, muốn ăn cá em làm."

"Tanh quá!" Quyền Sơ Nhược bịt mũi, lông mày thanh tú nhíu chặt.

Lục Cảnh Hanh sững sờ, nghĩ thầm con cá này rất tươi mới, lúc anh mua vẫn còn sống. Có thể thấy được bộ dáng cô nhíu mày, anh cũng đành phải thôi, trở tay nhét cá vào tủ lạnh, chờ nhân viên làm thêm giờ tới làm vậy.

"Rửa tay, ăn cơm." Quyền Sơ Nhược bưng cơm tối chuẩn bị xong, thúc giục người phía sau.

Lục Cảnh Hanh rửa tay rồi đi ra ăn cơm, thức ăn nóng hổi cũng mang lên bàn rồi. Ăn bữa ăn tối thì anh luôn nhìn chằm chằm Quyền Sơ Nhược, nhưng vẻ mặt cô như thường, không hề để cho anh phát hiện khác thường gì.

Buổi tối tắm rửa xong, Lục Cảnh Hanh ở thư phòng xử lý tài liệu. Lòng anh luôn luôn bất an, cuối cùng chủ động tới đến phòng khách tìm cô.

"Bà xã, có phải em có chuyện gì hay không?"

Quyền Sơ Nhược vỗ vỗ vị trí bên cạnh, cầm lên hộp điều khiển ti vi điều chỉnh âm lượng nhỏ lại. Cô kéo ví da, móc giấy chứng nhận xét nghiệm bên trong ra đưa cho anh nhìn.

Hết chương 35.2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hepc về bài viết trên: SuSu1995, diepha, meo lucky, monkeylinh, paru, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bbng2002, bear_xig, bemit_kite, Khai nguyen, lylyconuong, Nàng cỏ, Sim Tim, Trookstin, tuonglenmen, tuyentran204 và 615 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.