Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng voivoi94 vừa nhặt được bao lì xì chứa 8 điểm! (2 phút trước) (hướng dẫn)

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên

 
Có bài mới 27.06.2017, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1419
Được thanks: 7602 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 10
Thanh xuân của em đều liên quan đến anh

Tác giả: Hàm Yên

Editor: Tịnh Du

Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật


Giới Thiệu

Từ lúc Lộ Văn Phàm bảy tuổi, vẫn đuổi theo An Hồng, đuổi theo rất cực khổ, lúc tương lai tốt đẹp đang hiện ra ở trước mắt, thì anh lại phạm vào một lỗi lầm suốt đời không thể tha thứ được.

     Thanh xuân của bọn họ kết thúc vào đêm mưa năm đó.

     Có bài hát có lời ca như vậy :

     Có người hỏi anh em tốt đến mức nào

     Nhiều như vậy năm anh vẫn không quên được

     Gió xuân đẹp cũng không đẹp bằng nụ cười của em

     Người chưa gặp em họ sẽ không hiểu

     Đối với Văn Phàm mà nói, giang sơn cho dù đẹp, cũng không bằng nụ cười của cô.

     Đây là đoạn tình cảm trải qua 20 năm lưu luyến, có lẽ, là 30 năm, 40 năm, 50 năm, thẳng cho đến vĩnh viễn...

     Đối thoại :

     "A Hồng, em lớn, gả cho anh được không?"

     ***************************

     "Hàn Hiểu Quân, em yêu anh. Em muốn gả cho anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ."

     ****************************

     "Không có người lấy cùng lắm thì gả cho anh là được rồi!"

     "Đầu đất mới có thể gả cho anh!"

     "Em chính là đầu đất! Tương lai cũng chỉ có anh muốn em!"

     "Anh nghĩ đẹp quá! chết em cũng không gả cho anh!"

     ****************************

     "Lộ Văn Phàm! Người như anh thật đáng ghét! Tại sao anh có thể đáng ghét như vậy, tôi chỉ hy vọng anh vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi!

     ****************************
     Nội dung : đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược tình cảm, lưu luyến thâm tình
Nhân vật chính: An Hồng, Lộ Văn Phàm, Hàn Hiểu Quân ┃ phối hợp diễn: Tần Nguyệt, Lâu Tĩnh Tĩnh, Từ Mạt Mạt, Hứa Lạc Phong, Trình Húc, Tiêu Lâm, Trần Hàng, Khổng Lam ┃ cái khác: nam chủ tàn tật, chân sau cắt, không thích chớ nhập hố



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Du về bài viết trên: Kaori Hương
     
Có bài mới 27.06.2017, 12:07
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 28.09.2014, 09:26
Tuổi: 16 Nam
Bài viết: 1552
Được thanks: 1978 lần
Điểm: 2.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 1
Bóc tem ---- Đọc văn ăn rất thích kiểu thanh xuân ngược luyến thế này. Ủng hộ editor nhé, mơn Tịnh Du


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kaori Hương về bài viết trên: Tịnh Du
Có bài mới 28.06.2017, 12:24
Hình đại diện của thành viên
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 26.03.2014, 12:34
Bài viết: 1419
Được thanks: 7602 lần
Điểm: 9.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thanh xuân của em đều liên quan đến anh - Hàm Yên - Điểm: 10
Chương 1: Hồi ức xa xôi


An Hồng đi ở trên con đường đá ẩm thấp, bên trong ngõ nhỏ quanh co, hai bên đều là những ngồi nhà trệt bình thường, quần áo phơi đầy ngoài cửa sổ, bếp lò đơn giản và một số đồ dùng đều đặt dưới mái hiên, lúc này là thời gian cơm chiều, An Hồng dường như có thể nghe thấy mùi thơm của rau xào, còn nghe được tiếng vò xát quần áo của mấy bác gái ở khu sinh hoạt chung, An Hồng bất giác mỉm cười, hơi thở cuộc sống quen thuộc này luôn làm cô xúc động.

Đi tới đi lui, ven đường có rất nhiều gương mặt không rõ chào hỏi mình, An Hồng không biết gọi bọn họ như thế nào, vì thế chỉ đành cười gật đầu, dưới chân cũng không ngừng bước, dọc theo con đường quen thuộc đi vào bên trong.

cuối cùng cô cũng nhìn thấy bé gái đang ngồi xổm bên đống cát, cô bé khoảng hơn ba tuổi, mặc một bộ quần áo ngắn tay, mái tóc vừa khô vừa xù xì, cả người đen sẫm gầy teo, cơ thể phát triển kém, cúi đầu chỉ lo chơi bùn cát một mình.

An Hồng đứng cách bé 5, 6 m , lẳng lặng nhìn nó, đứa bé đem hai tay toàn chọc vào trong cát, sau đó dụng lực nhào nặn, miệng còn lẩm  bẩm gì đó.

An Hồng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỗ rẽ cuối ngõ, bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên, chỉ một lát sau, nơi đó đi ra một bóng dáng nho nhỏ, đứa bé nghiêng lưng cõng một túi sách nhỏ, vừa đi vừa nghịch ngợm đá hòn đá dưới chân, càng chạy càng gần... Càng chạy càng gần... Có lẽ nghe được tiếng bước chân, cô bé đang chơi cát lập tức đứng dậy quay đầu xem,  sau đó mừng rỡ chạy vội đi qua.

"Hiểu Quân! ! Hiểu Quân! ! Anh đã về rồi ~~~ "

Đi đến là một đứa bé, nhìn qua cũng không lớn hơn cô bé kia bao nhiêu, nhưng An Hồng vẫn không nhìn thấy rõ mặt của cậu bé, chỉ nghe thấy cậu bé nói: “Tại sao em lại nghịch cát, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, rất bẩn.”

"Em muốn xây nhà!" Cô bé mỉm cười, ánh mắt tinh tế, lộ ra một loạt chiếc răng nhỏ không đồng đều.

"Đừng xây nữa , đến đây, chúng ta về nhà."

"Dạ."

Đứa bé đem bàn tay nhỏ bé của mình xoa xoa trên quần áo, rồi ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cậu bé, cô bé hiển nhiên là không lau sạch sẽ, nhưng cậu  vẫn không hề do dựa nắm chặt tay cô bé.

Hai người bọn họ nắm tay nhau đi qua trước mặt An Hồng, đột nhiên An Hồng cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, nhịn không được gọi: "Hiểu Quân."

Cậu bé quay đầu, cô chỉ cảm thấy trước mắt mờ nhạt, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ mặt cậu bé, cô đưa tay lên bắt, nhưng làm sao cũng không bắt được, cậu bé kéo tay cô bé vui mùng chạy đi. An Hồng muốn đuổi theo, lại cảm thấy dưới chân như dẫm lên bông, làm sao cũng không bước ra được. Cô gấp gáp đến độ phát khóc, lớn tiếng gọi :

"Hiểu Quân! Hiểu Quân! ! Hàn Hiểu Quân ———— "

Dưới chân không còn điểm tựa, như rơi xuống vách núi đen, cô hoảng sợ không hiểu rõ vì sao, cảnh vật bên người bỗng nhiên thay đổi khôn lường.

An Hồng mở to mắt, thì ra chỉ là một giấc mộng.

Nhìn qua thời gian, đã 11 giờ trưa, An Hồng mặc áo ngủ rộng thùng thình đi toilet rửa mặt đánh răng. Người trong gương tóc tai bù xù, đôi mắt biến thành màu đen, khóe mắt còn giữ nước mắt trong mộng . Bởi vì say rượu, An Hồng cảm thấy hơi đau đầu , vì thế dùng hai tay hắt nước lên mặt . Nhớ đến trưa nay Triệu Đức Sinh hẹn cô ăn cơm, nên đã nhanh chóng rửa mặt.

12 giờ đúng, lúc An Hồng xuống lầu đã tỉnh táo hơn.

Không khí trong lành. Đúng là đầu tháng ba, mùa của chim chóc và cây cỏ, thời tiết vẫn còn lạnh, cô mặc một chiếc áo len dệt kim hở cổ mà khói, và một chiếc quần bò bình thường, tóc dài lười biếng quấn sau đầu.

Triệu Đức Sinh đã đứng dưới lầu chờ cô, nhìn thấy cô đi xuống thì giúp cô mở cửa xe.

"Quần áo ngày nghỉ của em thật sự rất khác so với ngày bình thường, có vẻ nhàn nhã rất nhiều."

"Bình thường công việc yêu cầu mặc đồng phục, em cũng không có biện pháp khác." Cô mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, "Giữa trưa ăn gì?"

"Đồ ăn Vân Nam , anh đã đặt chỗ rồi." Anh chuyên tâm lái xe.

"Được, đồ ăn Vân Nam đủ cay, em thích."

Đây chính là chỗ tốt của Triệu Đức Sinh, cũng là chỗ tốt của An Hồng, anh luôn có chủ ý, mà cô, cũng không giả vờ làm ra vẻ.

Triệu Đức Sinh là đối tượng hẹn hò đồng nghiệp cũ Lưu Diễm của An Hồng giới thiệu, 32 tuổi, trưởng bộ phận của một công ty hợp doanh, bàn về tuổi, diện mạo, gia cảnh, trình độ học vấn đều thích hợp với An Hồng.

An Hồng đã 28 tuổi, Lưu Diễm nhỏ hơn cô 2 tuổi giờ đã là mẹ của đứa trẻ 2 tuổi rồi, cô ấy luôn lo lắng cho chuyện lớn cả đời của An Hồng, quen biết nhiều năm như vậy, cũng không thấy bên cạnh An Hồng có người đàn ông nào, vì vậy thỉnh thoảng thay cô giới thiệu đối tượng. An Hồng cũng không cự tuyệt, chỉ là mấy người trước, không phải cô nhìn không vừa mắt người ta thì người ta không vừa mắt cô, cho đến khi Triệu Đức Sinh xuất hiện, An Hồng cảm thấy, nếu như muốn cùng người đó sống cả đời, cũng có thể chấp nhận được.

Hai người gặp gỡ hơn ba tháng, gặp nhau 2, 3 lần, cùng nhau ăn cơm đi dạo phố xem phim, Valentine Triệu Đức Sinh tặng An Hồng một bó hoa hồng, An Hồng vui vẻ nhận, hơn nữa còn để anh nắm tay cô.

Nếu như gặp gỡ thuận lợi , tiếp đó, chính là hôn môi, lên giường, chuẩn bị hôn lễ thôi. Nói cho nhanh thì, đến mùa thu là có thể kết hôn.

       Lúc ăn trưa, An Hồng nhận được điện thoại của cấp trên của cô anh ta tên là Tân Duy. Anh ta dặn dò An Hồng hôm sau đi nhất định phải chú ý ăn mặc, hơn nữa không thể đến muộn, sau đó yêu cầu An Hồng thông báo cho mấy tiểu binh dưới tay mình chuyện này luôn.

"Ngày mai có chuyện gì chuyện quan trọng sao?" An Hồng kinh ngạc, Tân Duy rất ít khi quấy rầy cô vào những ngày cuối tuần.

"Ừ, ngày mai hạng mục do tiểu Vương phụ trách, chủ tòa nhà phái người tới công ty khảo sát tình huống, nghe nói đi xem mấy công trường và hạng mục đã hoàn thành, đợi nhiều nhất 3,4 ngày, qua một tháng nữa muốn đầu tư, khảo sát này cũng tương đối quan trọng."

"Em biết rồi.” An Hồng cúp điện thoại, rồi gọi cho mấy nhân viên cấp dưới của mình, dặn dò tỷ mỉ. Nói xong mới phát hiện Triệu Đức Sinh đang nhìn cô.

Ánh mắt của anh rất ôn hòa, rất giống với người trong ký ức kia. Anh nói: "Em rất bận."

An Hồng lắc đầu một cái: "Hết cách rồi, làm trâu làm ngựa cho người ta, lúc nào cũng như vậy .”

Anh suy nghĩ một lát mới nói: "Nếu như, tương lai chúng ta kết hôn, em có từng suy nghĩ, không đi làm nữa không?"

An Hồng sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy anh không giống như đang nói đùa, hỏi: "Đức Sinh, anh cảm thấy phụ nữ không nên đi làm à?"

"Không, anh tất nhiên là tôn trọng sự nghiệp của phái nữ. Nhưng điều kiện kiên quyết của anh là, đàn ông phải có đầy đủ năng lực nuôi gia đình.Em cũng biết, công việc của anh rất bận, công việc của em cũng thường phải làm thêm giờ, mà thân thể mẹ anh lại không tốt, nên anh rất hi vọng sau khi kết hôn em có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình.”

Trong lòng An Hồng cảm thấy khó chịu, không muốn cùng anh tiếp tục đề tài này, nên đành phải nói: “ Bây giờ nói chuyện này, có phải quá sớm rồi không!” Thấy anh vẫn còn muốn nói, cô vội vàng gắp một miếng thịt gà bỏ trong bát anh, "Nhanh ăn đi, thức ăn nguội rồi, một lát nữa còn đi xem phim."

Kết thúc cuộc hẹn về đến nhà đã qua 8 giờ rối, An Hồng vừa thả giày vào nhà đã mở Laptop ra, phát hiện có một lá thư mới do Tiêu Lâm gửi tới. Trong thư viết cuộc sống và tình hình học tập gần đây, tham gia party, bạn bè mới quen, cùng bạn học tham gia cắm trại ngoài trời, còn gửi kèm mấy tấm ánh lúc cắm trại, tóc còn ướt, khuôn mặt nụ cười rực rỡ, bên má còn có hai lúm đồng tiền lớn, cuối cùng viết: "Miss you~ Hong~"

An Hồng vui vẻ cười lớn. Tắm rửa, rót cho mình một ly rượu đỏ, cầm một hộp thuốc là vùi ở trên sô pha, xem bộ phim kích thích, trận bóng hỗn loạn rồi một phim thần tượng không rõ tên.

Cô đốt một điếu thuốc, điếu thuốc màu trắng cháy trên tay cô, giống như thanh xuân yên lặng trôi đi, nhưng mà cô lại không có gì để sợ.

Buổi tối, An Hồng lại nằm mơ, trong mơ vẫn là bóng dáng nho nhỏ Hàn Hiểu Quân, lúc đang đi về phía cô dần dần lớn lên, cuối cùng biến thành  mặt thiếu niên, An Hồng không nhìn rõ được khuôn mặt anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, vẻ mặt ưu thương. Anh đứng ở nơi đó, mờ mịt nhìn xung quanh, đợi đến khi nhìn thấy cô, thì đưa tay ra, nói: "An An, em đang ở đâu?"

An Hồng tỉnh dậy đầu đầy mồ hôi, sau khi tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, lại không ngủ tiếp được, rót ly rượu đỏ nghiêng  đầu dựa vào giường nghe nhạc,  giai điệu chậm rãi, mang ký ức của cô kéo đến một chỗ rất xa rất xa.

Ký ức tuổi thơ nếu như có màu sắc, như vậy đối với An Hồng mà nói, tuyệt đối không phải là màu sắc tốt đẹp gì, không đến nỗi là đen, nhưng ít nhất cũng là bụi.

Trước 2 tuổi, cuộc sống An Hồng trải qua coi như là thoải mái. Ba làm công nhân ở  nhà máy, mẹ làm y tá. Mẹ xinh đẹp, thu nhập cao hơn so với ba, không  tránh được nói ba vài câu, nói nhiều, ba bắt đầu uống rượu, uống rượu, liền rút ra quả đấm đánh mẹ, mẹ sợ tới mức ôm An Hồng chạy về nhà ngoại, lúc ba tỉnh rượu sẽ khóc quỳ gối trước cửa nhà bà ngoại cầu xin mẹ tha thứ. Mẹ nhìn An Hồng bé nhỏ trong ngực, mềm lòng, liền theo ba trở về nhà.

Nhưng mà, cơn ác mộng vẫn tuần hoàn xảy ra.

Thật ra thì, lúc ba tỉnh táo vẫn rất yêu thương An Hồng, ông sẽ làm cho cô chong chóng tre, làm diều, sẽ mua cho cô nhiều đồ chơi nhỏ, An Hồng có mấy tấm ảnh ba ôm cô, hầu hết là đen trắng, nhỏ giống như miếng đậu phụ khô, chỉ có hai tờ có màu sắc rực rỡ khoảng 5cm. Trong hình ba rất trẻ, da đen sẫm, có một đôi mắt nhỏ dài, An Hồng lớn lên giống ba nhiều hơn, chỉ có khuôn mặt và miệng giống như mẹ.

Ông nội bà nội không thích An Hồng bởi vì cô là con gái. Lúc mẹ sinh An Hồng, ông nội bà nội nhìn thấy An Hồng là một bé gái thì trực tiếp về nhà, chỉ còn lại ba và bà ngoại ở trong bệnh viện chăm sóc hai mẹ con.

Ông nội nói, bé gái thì gọi là An Hồng đi, ngày tháng sau này sống vui vẻ rực rỡ. Mẹ không vừa ý, thời đại này mấy đứa bé vừa sinh ra ai còn đặt tên hồng xanh gì nữa, sau này lớn lên gọi Tiểu Hồng, rất quê.

Ông nội nghe thấy mẹ nói thế rất tức giận, mắng bà sinh không được con trai chặt đứt hương hỏa nhà họ An, mẹ đau lòng khóc.

     Những năm đó đã kế hoạch hoá gia đình đã phổ biến rộng khắp, với công ăn việc làm ổn định của mẹ ở trong bệnh viện, nếu như muốn sinh thêm, thì phải nghỉ việc nộp tiền phạt. Thu nhập của mẹ lớn nhất gia đình, nên mọi người cũng không dám ép bà sinh đứa thứ hai.

Sau bà ngoại giảng hòa, cái tên An Hồng này cũng vang dội, thôi thì cứ gọi như vậy, đem chữ “Hồng” (红 màu hồng ) đổi thành chữ "Hồng" (宏 rộng lớn), khá vang. Vì vậy, tên An Hồng cứ như vậy ra đời

Lúc cô 2 tuổi rưỡi, trong nhà xảy ra chuyện lớn long trời lở đất.

Mẹ ngoại tình, đối phương là một bác sĩ cùng bệnh viện, họ Tiêu, đã ly hôn . Lúc ba đến bệnh viện đón mẹ  tan làm thấy mẹ đang khóc trong ngực bác sĩ kia.

Đến đây, cuộc sống náo loạn mới bắt đầu, ông nội bà nội ra sức mắng mẹ, lúc ba say rượu lại đánh mẹ nhiều hơn. Ban đầu là ba đuối lý, bây giờ lại biến thành mẹ có tội tác tày trời.

Bỗng nhiên có một ngày, ba uống rượu quá nhiều, chết đi.

Mọi người nói ba mua rượu giả, ngộ độc rượu.

Ông bà nội qua một đêm già thêm cả chục tuổi, ba là con trai duy nhất của họ, có nghĩa là hương khói nhà họ An hoàn toàn đứt. Bọn họ đem theo hai con gái điên cuồng đánh mẹ, nói là mẹ tức chết ba. Mẹ chảy nước mắt mang theo An Hồng làm tang lễ cho ba. Sau lễ tang, ông nội bà nội đuổi hai mẹ con An Hồng ra khỏi phòng ở mà đơn vị phân cho ba, từ đó về sau, An Hồng không gặp họ nữa.
Mẹ mang theo An Hồng trở về nhà mẹ, ông ngoại qua đời trước khi An Hồng sinh ra, bà ngoại sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Hạnh Phúc thành phố J.

Mẹ luôn lén lau nước mắt, lúc nhìn An Hồng, trong mắt có cảm xúc phức tạp.

3 tháng sau, mẹ được điều động công tác, đến thành phố L cách nhà 200 km, đi cùng còn có bạn trai của mẹ —— là người lúc trước ngoại tình với mẹ bác sĩ Tiêu.

Mẹ nói với bà ngoại, lần điều chuyển công tác này là do bác dĩ Tiêu nói ra, ông chỉ hỏi mẹ có nguyện ý đi cùng ông không. Mẹ suy nghĩ rất lâu, quyết định đánh cuộc một lần, nên đồng ý.

Mẹ muốn mang An Hồng cùng đi, bà ngoại không đồng ý. Bà ngoại biết phụ nữ tái hôn nếu đem theo một đứa con riêng nữa, thì rất khó tìm được hạnh phúc. Khi đó bà ngoại còn trẻ, mẹ trẻ tuổi hơn, bà ngoại nói hai nơi cách nhau cũng không xa, bà ngoại sẽ chăm sóc thật tốt cho An Hồng, dặn mẹ yên lòng đi.

Vì vậy mẹ cô đi, một tháng chỉ trở về hai ngày.

Tất cả mọi chuyện, An Hồng chỉ có một chút  ấn tượng, phần lớn là nghe bà ngoại kể, cô không biết bà ngoại có thổi phồng sự thật lên nói ông bà nội rất xấu, còn mẹ rấy đáng thương, An Hồng còn quá nhỏ, không có ba mẹ cô còn chưa được 3 tuổi, những chuyện này giống những bộ phim tình cảm đau thương của Đài Loan lúc 8 giờ, cũng không để lại ấn tượng gì trong lòng cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0903145560, baoboicuatoi, Chisame, Furong, Google Adsense [Bot], HPhương, huan huong thao, jaeprin13, meobanhsua, Mộ Như Nguyệt, trannhatle, Xuxu76 và 732 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Đường Thất Công Tử: bà xã giận ông xã hả :cry5:
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&p=3332917#t3332917
Cầu cmt, cầu thanks. ♥ hihi
Đường Thất Công Tử: Bói toán đầu năm rộn ràng xuân sang nào :D : viewtopic.php?t=409262
pn13012006: có ai biết trang đọc truyện o đâu ko
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=404926&p=3342620#p3342620 - Tìm nhà - Tác giả Hà Yết - Câu truyện thú vị về thế giới vật nuôi
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3342632#p3342632 Giống Rồng ra chương mới. Cùng vào box truyện Việt theo dõi các tác phẩm Việt đầy tâm huyết
Chu Ngọc Lan: Chớt cha :)2 ai am sâu rì
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Sunlia
Lý do: Lần này chớt thặc :D2
Sunlia: :P
Thư Niệm: :)2 ko bịa lừa ư đau nòng :cry2:
Sunlia: :v
Sunlia: chết dồi
Thư Niệm: :sofunny: chết dòi à
Thư Niệm: :)2 :)2 bắn nhầm
Thư Niệm: LogOut Bomb: Tuyền Uri -> Sunlia
Lý do: lừa nên bắn bỏ :aka47:
Sunlia: bắn đi *cầm cờ vẫy*
Thư Niệm: Nừa đảo à :ak47: bắn bỏ bi h
Sunlia: dưới kia kìa
Thư Niệm: Đâu :shock: hôm qua thì y nhi bảo nương đổi màu v.i.p nay tới su đổi t thành exmod
Sunlia: trời, sao tên Ủi đổi sang mà hồng ex thế kia =="
Đường Thất Công Tử: =))
Sunlia: Ủi ơi Ủi à :v
Thư Niệm: Rj nào gọi ủi khóc lụt dd :D3
Sunlia: hehe cứ gọi Ủi đấy :v
Thư Niệm: :)2 Rj nhá :no: ủi là hêu dòi hơm ủi nhá
Sunlia: Ủi a *ôm cái coi*
Thư Niệm: :)2:)2 :)2 su su su
TranGemy: cmt htrc là hỏi tr bạn kia trả lời nên thanks b ấy thôi =))
TranGemy: ko, e có làm bộ ấy đâu
Đường Thất Công Tử: trang gem cô edit bộ Chỉ yêu sự cố chấp của anh?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.