Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Những con chữ tình yêu - Katie Fforde

 
Có bài mới 26.06.2017, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Lãng mạn] Những con chữ tình yêu - Katie Fforde (end) - Điểm: 10

NHỮNG CON CHỮ TÌNH YÊU


images

Nguyên tác: Love letters    

Tác giả: Katie Fforde    

Người dịch: Khánh Vân    

Nhà phát hành: ChiBooks    

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại    

Ngày phát hành: 01/2012


Giới thiệu:


Một chuyện tình lãng mạn, đầy kịch tính giữa một nữ độc giả nhạy cảm và thông minh với tác giả văn học nổi tiếng đầy quyến rũ.

Laura Horsley - một nhân viên bán sách và tổ chức sự kiện văn học- trong lúc buồn chán vì cửa hàng sách nơi cô đang làm việc sắp đóng cửa, đã liều lĩnh nhận lời giúp tổ chức cho một liên hoan văn chương tại một miền nông thôn nước Anh xa xôi. Mọi sự rắc rối nhưng cũng đầy đam mê bắt đầu khi Laura nhận nhiệm vụ phải mời bằng được nhà văn Dermot Flynn - người đang sống ẩn dật tại Ireland, nổi tiếng vì tài năng và tính khí thất thường nhưng cũng vô cùng quyến rũ.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tác giả văn học nổi tiếng lại dính sét ái tình với người hâm mộ, và oái oăm thay nữ độc giả nhạy cảm và thông minh đó lại vẫy vùng trốn tránh sức quyến rũ từ thần tượng mà cô ngày đêm thờ phụng? Một câu chuyện đuổi bắt và chinh phục tình cảm đầy lãng mạn như chỉ có ở trong sách.


Katie Fforde


Nhũ danh Catherine Rose Gordon-Cumming (sinh ngày 27/9/1952 ở Wimbledon, London, Anh), là một tiểu thuyết gia văn học lãng mạn hiện đại từ năm 1995.

Là người sáng lập ra Học bổng Katie Fforde dành cho các tác giả mới, chưa từng ký hợp đồng xuất bản.

Bà là thành viên ủy ban điều hành của Hiệp hội Các nhà văn Văn học lãng mạn (Romantic Novelists' Association), từng làm Chủ tịch thứ hai mươi lăm của Hội (2009-2011), và là Tổng thư ký lần thứ tư của Hội.

Vào tháng Sáu năm 2010, bà là người bảo trợ cho Tuần lễ Truyện ngắn Toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức ở nước Anh.

Nhiều tác phẩm của bà từng lọt vào Top 10 sách bán chạy nhất do tờ Sunday Times bình chọn.



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 28.06.2017, 16:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 28.06.2017, 15:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những con chữ tình yêu - Katie Fforde - Điểm: 10
Dành tặng Desmond, nếu không có anh, sách này sẽ không bao giờ được hoàn thành.

Yêu anh, như từ trước đến giờ.



Chương 1

Ai đó thì thào vào tai Laura, khiến cô giật nẩy mình. “Cô nghĩ anh ta thế nào?”

Hiệu sách đông nghịt: khu vực họ đã dọn dẹp cho buổi đọc sách chật ních người; một đoàn người rồng rắn dài dằng dặc đang đứng trước bàn ký tặng sách, tán gẫu sôi nổi, ai nấy nắm chặt trong tay những cuốn sách mới mua. Trước đây, Laura cứ ngỡ tổ chức một sự kiện sau lễ Giáng sinh là việc làm khá liều lĩnh, nhưng bây giờ cô đang ngắm nhìn những con người đầy háo hức kia với cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa thỏa mãn. Cho dù bạn chuẩn bị cho một sự kiện ở hiệu sách cẩn thận đến mức nào, bạn không bao giờ biết chính xác bao nhiêu người sẽ tới cho đến khi họ xuất hiện. Bạn cũng không thể chắc chắn liệu tác giả có thực hiện tốt vai trò của mình không. Viết lách là một công việc rất riêng tư, thầm lặng, và Laura thường nghĩ quả là tàn nhẫn khi bắt họ đứng trước các độc giả. Nhưng cho dù được đánh giá theo những tiêu chuẩn cao của cô, sự kiện này vẫn là một thành công.

Đang mải mê suy nghĩ nên cô không nhận ra có người tiến đến sau lưng. Quay ngoắt lại và cô trông thấy một phụ nữ thấp bé sắp qua tuổi trung niên mặc một bộ đồ nổi bật. Laura lập tức nhớ rằng đã thấy bà ta khi bà ta bước vào hiệu sách trong nhóm người đi cùng với tác giả. Chiếc áo vét của bà ta trông như được may từ thảm thêu và đồ trang sức có vẻ được làm bởi bàn tay của một đứa cháu với bộ đồ hàn, hoặc bởi một nhà thiết kế mới nổi, thật khó mà biết được. Điều khiến cô sửng sốt nhất trước sự tiếp cận của bà ta là ánh mắt khắc nghiệt, xuyên thấu. Đôi mắt giống như đá mã não màu xanh lục.

“Dĩ nhiên là rất ổn,” Laura nói, giật mình, nhưng vẫn lịch sự như từ trước đến giờ, cảm thấy mình quá mờ nhạt trong chiếc quần đen phổ biến và chiếc áo sơ mi trắng.

Câu trả lời này có vẻ không hoàn toàn thỏa mãn đôi mắt màu xanh lục đang nhìn xoáy vào cô. “Thế cô đã đọc cuốn sách mới của anh ta chưa?”

“Dĩ nhiên,” lúc này Laura đã vững vàng hơn, phẫn nộ trước giọng điệu hiếu chiến của người phụ nữ đó. Cô làm việc trong một hiệu sách. Công việc của cô là nắm rõ mặt hàng mình bán.

Người phụ nữ kia nhướng một bên lông mày mảnh như đường kẻ bút chì. “Tôi không muốn nghe từ ‘dĩ nhiên’. Cô nghĩ gì về cuốn sách?”

Laura định nói “tuyệt vời” nhưng rồi lại quyết định nói thật. Suy cho cùng, lúc này cô chẳng còn gì để mất: công việc yêu thích sắp bị tước đi - cô có thể gạt bỏ khả năng ứng xử khéo léo quen thuộc sang một bên và nói thực lòng mình. “Tôi nghĩ nó không hay bằng cuốn sách đầu tay của anh ta nhưng tôi thực sự đón đợi cuốn tiếp theo.” Cô là một độc giả hăng hái, nhiệt tình nhưng khó tính; cô có thể nhận ra khi nào một tác giả không ở trên đỉnh cao phong độ. Rồi đột nhiên những đồng penny[1] tuôn rào rào trong đầu cô, như những đồng xu từ một máy giật xèng khi ai đó trúng thưởng. “Ôi Chúa ơi, bà là người đại diện của anh ta, phải không?” Nỗi xấu hổ khiến người cô chuyển từ nóng sang lạnh rồi lại từ lạnh sang nóng.

Người phụ nữ nheo mắt xác nhận sự thật này, nhưng Laura không biết bà ta đang cười hay đang bày tỏ sự phản đối - miệng bà ta không cử động. “Phải, đúng là tôi có vinh hạnh đó.”

Vẫn còn đỏ mặt, Laura vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai và nhìn sang phía chàng thanh

niên trẻ măng đang ký sách cho một hàng dài người hâm mộ. Cô nhận thấy mỗi người mua sách đều nhận được một nụ cười quyến rũ, mỗi cuốn sách đều nhận được một thông điệp riêng nho nhỏ cũng như một lời đề tặng. Không chỉ một mà có tới tận hai chuyên viên truyền thông từ nhà xuất bản đi cùng anh ta, không phải để kiểm soát đám đông, mà vì họ ngưỡng mộ anh ta. Những nhà văn như anh ta thật hiếm.

Chính vì anh ta có hai người phụ nữ trẻ trung quá đỗi nhiệt tình với việc mở các quyển sách đến đúng trang, nhét chúng vào những cái túi giấy và liên tục rót rượu cho anh ta nên Laura mới đang đứng rỗi rãi như thế này; họ không cần đến sự giúp đỡ của cô. Và Henry, ông chủ tiệm sách, cứ một mực nói. “Cô đã sắp đặt toàn bộ mọi việc; mời được những người này đến đây, gọi rượu vang, mở những suất ăn nhẹ đựng trong hộp xốp. Giờ thì hãy nghỉ ngơi một chút!”

“Anh ta là một ngôi sao,” Laura nói sau khi quan sát anh ta thêm một lúc nữa. Cô không nịnh người bạn ghê gớm đang trò chuyện cùng; cô chỉ đang nói sự thật.

“Tôi biết. Nhân đây, xin tự giới thiệu tôi là Eleanora Huckleby.”

“Tôi biết... ý tôi là bây giờ thì tôi đã biết,” Laura nói, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Những người đại diện cho các nhà văn thường không đến tham dự các sự kiện ở hiệu sách, nhưng Damiel Stubbs là người đặc biệt. “Tôi là Laura Horsley.”

“Vậy ra cô đọc hết tất cả các cuốn sách của những người đến tổ chức sự kiện ở đây à? Tôi biết hiệu sách này đang - đã - nổi tiếng vì số lượng những sự kiện nó tổ chức.”

“Vâng,” Laura nói, không muốn lặp lại từ “dĩ nhiên” và tỏ ra khó tính nữa. Thực tế thì, cô cảm thấy mình khó tính, nhưng không muốn công khai sự thật đó. Mặc dù nói chuyện với người phụ nữ này khiến cô ước ao giá mà trước đấy cô có thời gian để duỗi thẳng tóc. Cô cảm thấy những lọn tóc quăn khá bù xù trông thật tương phản với dáng vẻ chuyên nghiệp của mình.

“Làm thế nào mà cô lôi kéo được nhiều người đến đây mua sách thế nhỉ?” Eleanora nói thêm, nhìn về hàng người đang đứng nối đuôi nhau trước bàn ký tặng sách. “Lại còn vào thời điểm này trong năm nữa chứ. Tôi đã đến khá nhiều sự kiện chỉ có hai người đàn ông và một con chó xuất hiện, và họ đều là nhân viên. Không một khách hàng nào có mặt.”

Laura công nhận là có những buổi ký tặng sách như thế. Henry đã cử cô đến một buổi ký tặng sách loại đó khi cô lần đầu tiên gợi ý tổ chức một sự kiện. Cô đã quyết tâm làm tốt hơn và đã làm được. Hiệu sách khá phù hợp với việc tổ chức các sự kiện, nó đủ rộng rãi để có thể dọn được khoảng không gian thích hợp. Cô cố gắng mỗi tháng đều tổ chức một chương trình nào đó, để mọi người nghĩ hiệu sách là điểm đến thú vị cho một buổi tối ra ngoài dạo chơi.

“Tôi có một cơ sở dữ liệu khách hàng khổng lồ,” cô nói với người phụ nữ đang trò chuyện cùng, “và tôi lựa chọn họ một cách cẩn thận. Nếu tôi nghĩ họ thích cuốn sách, tôi sẽ đích thân mời họ. Hầu như lần nào họ cũng đến. Tôi cũng đang điều hành một câu lạc bộ sách ở đây. Đã điều hành một câu lạc bộ sách ở đây.” Cô thở dài khi tự sửa lại lời mình. “Tôi mong rằng nó vẫn được duy trì khi hiệu sách đóng cửa. Tôi thực sự hy vọng như vậy.”

“Cô quả là một báu vật. Tôi chắc chắn một hiệu sách khác sẽ chộp lấy cô. Thật tiếc khi hiệu sách này sắp đóng cửa. Tôi cho rằng các siêu thị là mối đe dọa của nó?”

Laura gật đầu. “Và Henry muốn nghỉ ngơi.”

Eleanora Huckleby lấy một chai rượu trên bàn và rót vào ly của mình và Laura. “Ngay cả rượu vang cũng là loại uống được.”

“Tôi rất muốn tìm một hiệu sách khác, nhưng nó phải là một hiệu sách độc lập có một không hai như hiệu sách này,” Laura nói. “Tôi không chắc mình có thể làm việc được khi không có cái ‘quyền tự trị’ mà Henry trao cho tôi. Ông ấy thật tuyệt. Ông ấy cho phép tôi đặt thêm nhiều bản của những đầu sách mà tôi nghĩ sẽ bán chạy, đọc các bản in thử, tất cả những điều thú vị như thế.”

Eleanora cười phá lên, có lẽ vì cái ý nghĩ đọc các bản in thử là thú vị. “Tôi nghĩ ông ấy thấy biết ơn khi có ai đó muốn đọc chúng.” Bà ta ngừng lại, mím môi suy nghĩ. “Cô nghĩ ai là ngôi sao đang nổi trong giới văn chương?”

Laura nhướng mày. “Không kể Damien Stubbs?” Cô nhắc đến thân chủ của người bạn đang trò chuyện cùng, anh ta lúc này vẫn đang ký tặng với vẻ quyến rũ.

“Phải. Cô nghĩ gì về Anita Dubrovnik?”

Laura hiếm khi bày tỏ những suy nghĩ trong lòng, nhưng thế không có nghĩa là cô không có chính kiến. Lúc này, khi sắp mất việc và có trong tay một ly rượu vang, cô quyết định nói ra hết những gì mình nghĩ. “Một nhà văn tuyệt vời nhưng thiếu sức hấp dẫn.”

Người phụ nữ kia nheo mắt đồng tình. “Dạo gần đây cô còn đọc sách của ai nữa?”

“Bertram Westlake?”

Hai người phụ nữ trao nhau những ánh nhìn suy đoán. “Đáng ngưỡng mộ nhưng tẻ nhạt,” Laura nói với vẻ dứt khoát.

“Ôi Chúa ơi! Quả là nhẹ nhõm khi tìm thấy một người có chung quan điểm với tôi. Ý tôi là, có vài đoạn viết rất hay nhưng không hiểu cái cốt truyện bị làm sao vậy! Rồi, thế còn Janice Hardacre thì sao?”

“Tôi thích tác phẩm Tri kỷ, nhưng chưa bao giờ thích bất cứ tác phẩm nào khác của cô ấy.”

“Tôi cũng thế. Và cuốn sách mới nhất của cô ấy dài dòng lê thê như không bao giờ kết thúc vậy.”

“Vậy mà nó đã lọt vào danh sách đề cử của một giải thưởng đấy,” Laura chỉ ra.

“Có Chúa mới biết tại sao!”

Họ nói chuyện về những cuốn sách, “mổ xẻ” những kiệt tác văn học gần đây và tán dương những “người hùng không được ngợi ca” chỉ bán được dưới một nghìn bản, cho đến khi cô chuyên viên truyền thông nhiều tuổi hơn tiến đến và nói với Eleanora.

“Đã bán được năm mươi cuốn!” Cô ta quay sang Laura. “Đây quả là một sự kiện tuyệt vời. Henry đã nói với tôi rằng cô là người sắp xếp gần như tất cả mọi thứ. Cô thật tài giỏi! Cảm ơn cô rất nhiều!” Rồi cô ta lại quay sang Eleanora. “Chúng ta nên đến nhà hàng thôi, nếu bà đã sẵn sàng.”

“Ừm. Tôi có thể dẫn theo một vị khách không?”

“Dĩ nhiên rồi! Tôi đã đặt một cái bàn lớn. Bà muốn dẫn theo ai vậy?”

“Cô Laura đây.”

Tính nhút nhát quen thuộc lại ập đến với Laura, cô cảm thấy hoàn toàn bối rối. “Ôi không. Không đâu, tôi thực sự không thể đi được. Bà thật tử tế khi mời tôi. Nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm.” Trong ba năm tổ chức các sự kiện ở hiệu sách, Laura chưa bao giờ đi ăn tối với tác giả sau khi sự kiện kết thúc. Vị trí của cô là ở hậu trường, sắp xếp tổ chức mọi thứ. Đó là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất. Nói chuyện với một đám người lạ không phải là thói quen của cô. “Tôi phải dọn dẹp. Rửa ly, cất ghế...”

“Cứ ở yên đây!” Eleanora kiên quyết nói và sải bước về phía Henry.

“Cô đừng có đi đâu đấy,” chuyên viên truyền thông khuyên. “Bà ấy được biết đến là một ‘phù thủy’ trong nghề. Tốt nhất là nên làm theo những gì bà ấy bảo, thật đấy. À mà tôi là Emma. Emma Bennet.”

“Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao bà ấy lại muốn mời tôi đi ăn tối?”

“Có thể bà ấy thích bầu bạn với cô?” Emma mỉm cười, thích thú trước sự hoài nghi của Laura trước lời gợi ý này.

Laura thấy Eleanora, theo sau là Henry và đồng nghiệp của cô là Grant, bước đến chỗ cô và Emma đang nói chuyện.

“Bà ấy đem quân tiếp viện tới,” Emma thì thầm. “Cô không còn cơ hội nào để thoát thân đâu.”

Cả sếp và đồng nghiệp của Laura đều dừng lại.

“Cô biết rõ là chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu không có sự chăm chỉ, nỗ lực của cô,” Henry nói, ông cao ráo, hói đầu và có dáng vẻ thanh lịch. Nếu ông không hơn cô tới bốn chục tuổi và chưa có vợ, Laura sẽ thích ông. “Cô hãy đi thưởng thức một bữa tối ngon miệng. Cô xứng đáng với điều đó. Grant và tôi sẽ dọn dẹp.”

“Nhưng thực sự thì...” Cô cắn môi. Nỗi hoang mang trước cảnh bị lôi ra khỏi chốn thoải mái quen thuộc, tức hiệu sách, khiến cô nhìn người bạn của mình với vẻ khẩn nài.

Grant, hiểu được vẻ mặt cô, lắc đầu, quyết định rằng cô nên nhận lấy cơ hội giao du với những người không phải đồng nghiệp để thay đổi. “Đúng đấy,” anh ta kiên quyết nói. “Hãy đi thưởng thức buổi dạ tiệc. Chàng Lọ Lem này sẽ dọn dẹp thay cậu.” Anh ta đặt tay lên cánh tay cô. “Chúc cậu vui vẻ và ngày mai hãy kể lại cho tớ tất cả mọi chuyện. Và đừng quên rằng mai chúng ta sẽ đi xem buổi biểu diễn của ban nhạc Sisters of Swing.”

“Ừ.” Cô nắm chặt cánh tay anh ta một lúc.

“Đi đi! Cậu sẽ ổn thôi!” Grant, nhân viên chính thức duy nhất ngoài cô và cũng là đồng nghiệp thân thiết nhất của cô, vỗ vỗ lên bàn tay cô để khích lệ. Anh ta đang cùng Laura thực hiện nhiệm vụ cậu-phải-ra-ngoài-nhiều-hơn và sẽ dẫn cô đến một câu lạc bộ để nghe “một ban nhạc nữ mới cực kỳ tuyệt vời”. Anh ta trêu cô là “bộ râu”[2] của anh ta, điều đó khiến cô bật cười. Chẳng có gì và không một ai có thể ngăn Grant thôi thể hiện mình là một người đồng tính công khai. Nhưng anh ta thực sự quan tâm đến cô và muốn làm những điều tốt nhất cho cô. Cô biết anh ta đã đúng và cô nên đi.

Giờ đây khi Laura đã chính thức bị xua đuổi - hay trong mắt cô, bị bỏ rơi - Eleanora nắm chặt cánh tay cô. “Hãy chỉ cho tôi chỗ cất áo khoác và lấy áo khoác của cô. Cô sẽ cần nó. Ngoài trời gió rét lắm đấy!”

Thay vì áo khoác, Eleanora có một vật trông giống như sự pha tạp giữa một cái thảm trải trước lò sưởi và một cái lều nhỏ. Nó phủ lên người mặc một lớp len màu đỏ bờm xờm: không phải loại trang phục dành cho người nhút nhát.

Trông thấy Laura khẽ giật mình, Eleanora nói, “Tôi luôn nghĩ mình có thể cắm trại ngoài trời với bộ trang phục này suốt đêm nếu tôi phải làm thế. Và tôi chỉ có thể mặc nó trong những ngày đông giá buốt nhất, nếu không người tôi sẽ đầm đìa mồ hôi mất.”

Laura cảm thấy chiếc áo choàng màu xanh hải quân của mình ảm đạm đến mức đáng thương. Cô đã mua nó ở một cửa hàng từ thiện hồi còn học đại học và vẫn chưa làm sờn rách nó. Ơn Chúa! Làm việc ở hiệu sách giúp người ta không phải chi một khoản tiền lớn cho quần áo.

“Nào, đi thôi,” Eleanora nói. “Hãy nắm lấy cánh tay tôi. Tôi thực sự không thể đi nổi với đôi giày cao gót này nhưng tôi kiên quyết cự tuyệt những đôi giày đế bằng. Và những đôi giày có dây buộc sẽ phá hỏng hình ảnh của tôi.” Bà ta nhìn xuống đôi giày của Laura, chúng gần như bệt hoàn toàn. “Quan điểm của tôi là thế đấy.”

Dù không thích đôi giày của Laura, chúng thoải mái song không đẹp, Eleanora vẫn nói chuyện với cô suốt quãng đường đến nhà hàng, bắt cô nêu ý kiến về tất cả các thể loại sách.

Laura đọc rất nhiều. Cô sống một mình trong căn hộ một phòng nhỏ xíu và ti vi của cô quá bé và nhiễu đến mức cô không xem nó nhiều lắm. Nhưng cô đọc suốt ngày: lúc đi ngủ, lúc ăn, lúc nấu nướng, lúc thay đồ và lúc đánh răng. Cô sẽ đọc cả trong lúc tắm nếu cô nghĩ ra được một cách để không làm hỏng cuốn sách. Tương tự như thế, cô có thể đọc sách ở bất cứ đâu, bất cứ thể loại nào, và nếu nó hay, mê mẩn nó. Không có một thể loại hay một tác giả nào Eleanora vặn vẹo cô mà cô không biết. Vẫn đang trong tâm trạng liều lĩnh vì sắp mất việc và thấy Eleanora là người cũng quan tâm nhiều đến sách, cô thoải mái nói ra hết những suy nghĩ của mình.

Eleanora cảm thấy bị ấn tượng. “Cô gái yêu quý! Cô là một hiện tượng đấy!” Bà ta thốt lên. “Thật mừng là tôi đã tìm ra cô.”

Tại nhà hàng, Laura một lần nữa được giới thiệu với ngôi sao trẻ trong giới văn học, Damien Stubbs. Anh ta đã chào cô qua loa khi anh ta đến hiệu sách với vẻ ngoài quyến rũ hệt như lúc này. Anh ta cảm ơn cô vì đã sắp xếp một sự kiện rất tuyệt vời và cô thì thầm vài lời khen tặng cho cuốn sách của anh ta. Nhưng dường như anh ta không cần thêm lời động viên nào nữa. Sự tự tin tỏa sáng từ anh ta, và mọi người xung quanh đắm mình trong sự ấm áp của nó. Anh ta là nhà văn trẻ hiện nay và toàn thế giới yêu mến anh ta.

Laura, trong lúc lộn xộn khi mọi người quyết định ai nên ngồi đâu (một việc cô không tham gia vào), có cơ hội để thắc mắc tại sao cô không thích Damien Stubbs. Mọi người khác, cả nam lẫn nữ, dường như đều tôn sùng anh ta. Vài lý do nảy ra trong cô, nhưng lý do mà cô cảm thấy khả dĩ nhất là cô không thực sự ngưỡng mộ lối viết của anh ta. Khi được chỉ chỗ, cô rầu rĩ ngồi xuống. Mình là một độc giả hợm hĩnh, cô kết luận. Những cảm xúc của mình bị gói gọn trong những cuốn sách hơn là ngoài đời thực. Cô thấy hơi thất vọng, không chỉ vì cô sắp mất thứ có vẻ là công việc tốt nhất trên thế giới. Cô cảm thấy mình là kẻ tẻ nhạt thế này từ bao giờ? Và liệu đã quá muộn để cô thay đổi chưa?

Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, rồi lại đứng dậy, di chuyển và cuối cùng trở lại chỗ cũ, cả cuộc đời Laura bỗng chốc vụt hiện lên trước mắt cô. Kể từ hồi học đại học, quãng thời gian cô vô cùng yêu quý, cô mới chỉ có hai công việc, đều là làm trong hiệu sách. Khi đã gia nhập hiệu sách Henry Barnsley Books, cô không muốn làm ở nơi khác nữa. Cho dù trong cuộc sống thường ngày cô rất nhút nhát, nhưng cô thích tìm đúng sách cho đúng đối tượng khách hàng. Cô được họ yêu mến. Họ hỏi cô nếu họ muốn mua một cuốn sách để làm quà tặng nhưng không biết mua gì. Vài người còn mời cô đi chơi và đôi khi cô nhận lời vì bị Grant, người làm việc ở hiệu sách này lâu hơn do đó là cấp trên của cô, thúc giục. Nhưng nó chẳng bao giờ dẫn đến điều gì. Nếu họ thích sách và đọc nhiều giống cô, họ thường để xúp dây vào mặt trước áo len của chính mình. Cô là một con mọt sách thật đấy, nhưng cô vẫn có vài tiêu chuẩn riêng.

Eleanora đưa cô quyển thực đơn. Laura không để ý bà ta đã ngồi bên cạnh cô nãy giờ và cảm thấy rất vui. Ít nhất cô có thể trò chuyện với Eleanora, hoặc nếu không, cô có thể ngồi trong im lặng, quan sát những thực khách khác, một điều cô thích làm. Cô thích ở một chốn an toàn bên ngoài cuộc sống để quan sát hơn là tham gia vào nó. Thật may là chỗ còn lại bên cạnh cô không có ai.

“Laura thân mến,” Eleanora nói, “cô đã có dự định gì cho tương lai chưa? Cô có muốn trở thành nhà văn không?”

“Chúa ơi, không!” Laura nói và rồi, nhận ra rằng lẽ ra mình không nên tỏ ra kinh hãi như thế, cô tiếp tục: “Xin lỗi, tôi không định tỏ ra kích động, nhưng tôi không muốn trở thành nhà văn. Tôi thích đắm mình trong những cuốn sách của người khác, nhưng tôi thực sự không muốn tự mình viết ra một câu chuyện.”

“Quả là nhẹ nhõm!” Eleanora nói. “Tôi cảm thấy mình cần phải hỏi, nhưng tôi thực sự hài lòng. Cô đã có kế hoạch đi tìm việc khác chưa?”

“Thực sự thì chưa.” Cô thở dài. “Tôi hầu như không có thời gian để nghĩ về chuyện đó, và tôi vẫn còn vài tháng nữa trước khi sống nhờ tiền trợ cấp thôi việc. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra việc gì đó.”

“Nghe giọng cô có vẻ không được chắc chắn lắm.”

Laura cố gắng nói rõ hơn. “Tôi chắc chắn sẽ không chết đói - luôn có những công việc cho những người nhiệt tình, chăm chỉ mà - nhưng có lẽ tôi sẽ không tìm việc liên quan đến sách nữa, dù đó là công việc tôi yêu thích vô cùng. Dẫu sao cũng không phải trong thị trấn này.”

Eleanora nheo mắt suy ngẫm. “Có thể tôi có một việc gì đó.”

Laura quay sang bà ta, không chắc mình có nghe đúng không. “Bà có ư?”

Eleanora ghé sang cô. “Ừm, một việc cực kỳ thú vị!”

Chút hy vọng nhen nhóm trong Laura tắt ngúm. Cô chưa hề làm “những công việc cực kỳ thú vị”. Cô sẽ không thích hợp với nó. Có lẽ nó liên quan đến marketing, hay khởi sự một công việc kinh doanh từ hai bàn tay trắng - hoàn toàn không phù hợp với cô.

“Thế cô không muốn nghe xem công việc đó là gì ư?” Eleanora hỏi qua một miếng cà chua và pho mát trắng.

Laura dùng nĩa xiên một quả ô liu đen. “Dĩ nhiên là có chứ. Bà thật tốt bụng khi quan tâm đến tôi.” Cô hy vọng Eleanora sẽ không nghe thấy sự hờ hững trong lời cô nói.

“Đúng đấy,” Eleanora đồng ý, có lẽ hơi bực mình vì câu trả lời thờ ơ của Laura. “Và nếu nó không phải chuyện liên quan đến tôi, thì tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Tôi quá bận rộn. Nhưng công việc đó là thế này!”

Đúng lúc đó, một đội quân bồi bàn đột ngột xuất hiện, dọn đi salad Hy Lạp và taramasalata[3] và thay thế chúng bằng những đĩa moussaka[4] nóng hổi cùng những đĩa cá để nguyên con trông thật đáng sợ, và thêm nhiều chai rượu vang.

Laura nhân cơ hội này nghĩ tới một lời từ chối ngắn gọn nhưng lịch sự đối với bất cứ điều gì Eleanora sắp nói. Cô không nghĩ người phụ nữ lòe loẹt này có thể đề nghị cô một công việc phù hợp với khả năng. Họ là hai người hoàn toàn khác biệt.

“Tôi muốn cô tổ chức một liên hoan văn học!” Eleanora tuyên bố điều này với kỳ vọng nó sẽ được chào đón bởi tiếng vỗ tay và những tiếng hét vui sướng, như thể bà là một ảo thuật gia vừa giơ lên một con thỏ rất đáng yêu. “À, chính xác là trợ giúp tổ chức một liên hoan văn học.”

Những hình ảnh về các liên hoan văn học chính - Cheltenham, Hay, Edinburgh, với hàng tá ngôi sao, nhiều người trong số họ nổi tiếng vì những vấn đề không phải viết lách - khiến cô thấy nhụt chí. “Tôi không nghĩ...”

“Nhưng đó không chỉ là một liên hoan văn học thông thường.” Eleanora phẩy bàn tay đeo nhẫn nặng nề như thể chính sự tẻ nhạt là thứ khiến Laura nghi ngờ. “Có cả một liên hoan âm nhạc nữa. Nó được tổ chức ở nhà cháu gái tôi.”

“Ồ. Ngôi nhà lớn thật đấy,” Laura nói. Trong một thoáng, trí tưởng tượng hay thay đổi của cô bị sao lãng bởi ý niệm về một căn nhà hai phòng với một nhà văn nổi tiếng ở một phòng và một ban nhạc tiềm năng, mới vào nghề ở phòng bên kia.

“Khổng lồ. Một con quái vật to lớn, một gánh nặng đeo trên cổ chúng, nhưng dĩ nhiên rất đáng yêu. Chúng đang cố “lấy mỡ nó rán nó” để có thể duy trì ngôi nhà đó. Liên hoan âm nhạc có thể giúp chúng. Nhưng cháu gái tôi, Fenella, muốn có cả một liên hoan văn học nữa, để tạo nên chút khác biệt.”

“Tôi nghĩ đã từng có một liên hoan kết hợp...”

“Không có nghĩa là chúng không thể tổ chức một liên hoan như thế, đúng không?”

“Dĩ nhiên. Tôi chỉ nói là...”

“Mảng âm nhạc thì không có vấn đề gì nhưng chúng chưa tìm được ai đảm nhiệm mảng văn học. Cô sẽ là người phù hợp.”

Laura lắc đầu. Cô không phải kiểu người xông pha, năng nổ có thể thuyết phục các công ty lớn tài trợ cho những sự kiện khổng lồ của các vị cựu tổng thống thuê người viết hộ tự truyện cho mình. “Tôi không nghĩ vậy.”

“Tại sao lại không?”

Tại sao Eleanora - rõ ràng là một phụ nữ rất thông minh - lại không hiểu chứ? “Bởi vì tôi chưa bao giờ làm một việc như thế. Tôi sẽ không biết bắt đầu từ đâu!”

Eleanora im lặng một lát rồi hạ giọng và nói chậm rãi, như thể đang an ủi một đứa con đang bối rối hay một con ngựa đang hoảng hốt. “Nhưng, cưng ạ, cô đã từng làm những việc như thế rồi mà! Cô nghĩ một sự kiện ở hiệu sách là cái gì chứ? Cô mời các nhà văn đến đó, cô làm cho họ phải phát biểu, cô khuyến khích người ta mua sách của họ. Nó cũng như vậy thôi!”

“Nhưng chúng tôi không cần phải kiếm được thật nhiều tiền từ các sự kiện ở hiệu sách, hay thuê một địa điểm, hay bất cứ điều gì tương tự như thế.”

“Nghe này, tôi biết lòng tự tin của cô đã bị giảm sút vì sắp bị mất việc. Nhưng đừng từ chối việc này trước khi cô suy nghĩ kỹ về nó. Fen nói sẽ có một buổi họp ở Somerby - chờ chút, tôi sẽ nói cho cô hay thời gian cụ thể.” Eleanora hớp một ngụm rượu vang lớn rồi thò tay vào túi xách lục lọi, chiếc túi của bà trông giống như của Mary Poppins[5]: nó rất to và có thể chứa cả một cái đèn bàn thông thường. Bà lấy ra một quyển sổ Filofax[6] to như một cuốn Kinh Thánh gia đình và lật giở các trang. “Tuần sau. Hai giờ. Ở Somerby. Cô có biết nó nằm ở đâu không?”

“Không,” Laura đáp thẳng thừng, dù một phần nhỏ trong cô muốn tìm hiểu. Bất chấp những dè dặt của cô - và chúng rất mạnh mẽ - cô cảm thấy một sự hứng thú đang dâng trào. Bất cứ thứ gì liên quan đến sách đều có tác động đến cô như vậy.

“Tôi sẽ bảo Fenella email cho cô vài chi tiết. Cô có dùng email không?”

“Có, ở hiệu sách.”

“Cô sẽ cần một cái máy tính xách tay. Cô nên mua một cái bằng khoản tiền trợ cấp thôi việc.”

Laura thầm nổi giận. Cô không thích người khác dạy cách chi tiêu khoản tiền trợ cấp thôi việc lúc này còn chưa định hình. Cô có thể phải trả tiền gas hoặc tiền thuê nhà với số tiền đó.

Eleanora không thể trở thành người đại diện hàng đầu cho các nhà văn nếu không biết đọc ngôn ngữ cơ thể hoặc thuyết phục người khác chấp nhận các thách thức. “Ít nhất cô cũng nên đến buổi họp đó. Nếu cơ hội việc làm duy nhất của cô là sắp xếp hàng trên giá ở một siêu thị...”

Cố gắng bám vào phản ứng đầu tiên của cô rằng điều hành một liên hoan văn học không phải là điều cô muốn làm, Laura tiếp tục tranh luận về những vấn đề thực tế. “Đó không phải là cơ hội việc làm duy nhất của tôi, và tôi sẽ còn làm việc cho hiệu sách nốt hai tháng tới!”

“Cô có thể tìm được việc gì khác liên quan đến sách nữa, ngoài một công việc bán sách khác?”

“Tôi nhận ra có thể tôi phải mở rộng vùng tìm kiếm một chút, nhưng có lẽ đó là một điều tốt.”

“Cô có muốn chuyển nhà khi thay đổi công việc không?”

Laura rùng mình thấy rõ. Căn hộ bé xíu của cô không phải là một cung điện nhưng nó cũng không đến mức quá tệ và, quan trọng hơn, tiền thuê nhà phù hợp với khả năng của cô. “Thực sự thì không, nhưng tôi cho rằng có lẽ tôi phải làm thế.”

“Vậy thì tốt hơn hết hãy biết tận dụng cơ hội. Điều hành liên hoan cho cháu gái tôi và cô sẽ không phải chuyển nhà. Cô có thể sống ở đó, nhà con bé có rất nhiều phòng. Và tôi chắc chắn cô sẽ rất thích nó.”

“Thành thực mà nói, tôi có thể tổ chức một buổi đọc sách ở một hiệu sách, nhưng tôi không thể làm những việc khác - chẳng hạn như cách tính toán độ lớn của một cái lều rạp cho các sự kiện. Chẳng có gì tồi tệ hơn việc chỉ có hai mươi người ở trong một cái lều chứa được tới hai trăm khách.” Laura từng trải nghiệm điều này - cô đã gần như chết đứng.

“Cô không phải lo,” Eleanora tự tin nói. Có những người khác có thể làm việc đó. Chúng tôi - họ - cần cô vì kiến thức của cô về sách và các nhà văn.”

Cố gắng kiểm soát chặt chẽ hơn cảm giác hứng thú mà lời tâng bốc này tạo nên, Laura nói, “Thù lao có khá không?” Câu trả lời chắc chắn là không và rồi cô có thể từ chối. Eleanora là kiểu người sẽ hiểu được cách tiếp cận thực tế này.

Eleanora không trả lời ngay. Thay vào đó, bà nghịch nghịch dao nĩa trong một giây. “Tôi cho rằng sẽ có một khoản thù lao nào đó. Thành thực mà nói, tôi không chắc chắn lắm.”

Cuối cùng Laura cảm thấy tự tin hơn, dù cô không thoải mái như đã tưởng. “Vậy là rõ rồi. Tôi không thể làm việc không công.” Cô hơi buồn khi thoát ra khỏi nó dễ dàng đến thế, rồi rũ mình khỏi cảm giác ấy. Cô không hẳn kiếm được cả một khoản tiền kếch xù khi làm việc trong hiệu sách, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô thanh toán các hóa đơn và cô không thể mạo hiểm đồng ý nhận một công việc có mức thù lao chưa rõ ràng.

“Nhưng cô đã nói! Cô vẫn còn làm việc ở hiệu sách trong hai tháng nữa! Và tất cả các liên hoan lớn chủ yếu đều được điều hành bởi những tình nguyện viên.”

“Tôi không thể làm một tình nguyện viên, tôi cần công việc có trả lương,” cô nhẹ nhàng nhắc nhở Eleanora.

“Như tôi đã nói, cô có công việc đó rồi mà!”

“Nhưng thưa bà...”

“Eleanora.”

“Eleanora...” cô vấp váp, không thoải mái lắm với việc gọi thẳng tên người phụ nữ cô không mấy quen thân này. “Tôi được trả tiền để làm việc ở một hiệu sách. Nghĩa là tôi phải có mặt ở đó, làm công việc của tôi.”

“Ồ, sếp cô sẽ cho cô nghỉ phép để điều hành liên hoan! Tôi chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý! Ông ấy có vẻ là một người tử tế.”

Có lẽ bà ta nói đúng, Laura thừa nhận. Henry sẽ tạo điều kiện cho cô hết mức có thể và cho phép cô nghỉ bao lâu cũng được để cô tìm kiếm một công việc khác. Nhưng cô sẽ không nhận lời trừ phi đó là một công việc có trả lương. Nó sẽ là một sự dại dột và một điều bất công với Henry. Và khi cô nghĩ về những gì bố mẹ cô sẽ nói nếu cô thừa nhận đang làm việc với mức thù lao còn ít hơn cả mức thu nhập cô đang kiếm được, cô với lấy ly rượu vang để ngăn mình khỏi run rẩy. Họ vẫn chưa hẳn tha thứ cho cô vì đã học ngành ngôn ngữ Anh ở trường đại học thay vì một ngành gì đó sẽ cho cô một công việc có “mức lương xứng đáng”.

“Toàn bộ khoản nợ sinh viên đó,” họ đã nói, “con sẽ không bao giờ trả được!”

Khi cô bảo họ rằng nếu lương quá thấp cô sẽ không phải trả khoản nợ đó, họ chẳng mảy may ấn tượng. Thực sự thì, cô cũng thế. Cô không thích nợ nần chính phủ nhưng cô vẫn sẽ không học để trở thành một nhân viên kế toán.

“Hãy đến cuộc họp đó,” Eleanora nói. “Nếu sếp của cô không muốn cho cô nghỉ, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Một khi cô trông thấy ngôi nhà và gặp cháu gái tôi, cô sẽ muốn làm công việc đó. Tôi đảm bảo với cô.”

“Vậy thì tốt nhất tôi không nên đi,” Laura lẩm bẩm. Eleanora không nghe thấy, nhưng Laura cũng không muốn bà ta nghe thấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.06.2017, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những con chữ tình yêu - Katie Fforde - Điểm: 10
Chương 2

“Thế nào,” Grant nói ở hiệu sách vào ngày hôm sau, trước cả khi cởi áo khoác, “cậu có được ngồi cạnh “thần đồng” không?” Họ đang ở trong buồng kho kiêm phòng nhân viên, dưới tầng hầm của tòa nhà.

“Ồ, ý cậu là Damien hả?” Như thường lệ, Laura đến chỗ làm sớm, và đã hoàn thành việc dọn dẹp mà Grant và Henry hứa là họ sẽ làm, trước khi xuống gác và đun nước. “Không. Anh ta được mấy cô chuyên viên truyền thông trẻ trung xinh đẹp vây quanh rồi.”

“Ghen tỵ à?” Grant hỏi, đổ nửa lọ cà phê hòa tan vào một cái ca. Anh là người luôn muốn biết người khác cảm thấy thế nào. Laura thường nói với anh rằng anh nên bỏ nghề bán sách và trở thành một tư vấn viên - đó sẽ là công việc lý tưởng của anh.

Cô lắc đầu, ép túi trà bạc hà vào thành tách bằng một cái thìa. “Không. Không phải mẫu người lý tưởng của tớ.”

“Thế mẫu người lý tưởng của cậu là gì?” Grant rót nước sôi vào chỗ bột cà phê.

“Tớ thực sự không biết.” Laura múc túi trà ra và thả nó vào cái túi bóng mà cô vừa lót vào thùng rác. “Tớ không thích nhiều người lắm.”

“Cậu phải có một ý niệm nào đó chứ. Nếu tớ giúp cậu tìm bạn trai, tớ phải biết tớ sẽ tìm người như thế nào.”

Laura cười. “Tớ không muốn cậu tìm bạn trai cho tớ! Tớ sẽ tự tìm nếu tớ muốn!”

Grant làm ra vẻ vô cùng khiếp sợ khi anh nhấp một ngụm cà phê. “Dĩ nhiên là cậu muốn có bạn trai rồi, cưng ạ, chúng ta đều muốn. Tớ chỉ cần biết mẫu người lý tưởng của cậu thôi. Hút tẩu thuốc và đi dép lê? Ăn mặc đúng mốt? Quan tâm đến các vấn đề môi trường xã hội? Hay một người đạp xe?”

“Tớ nghĩ từ mà cậu đang tìm kiếm là ‘người đi xe đạp’[7]?”

“Đôi khi cậu quá mô phạm đấy, Laura ạ. Và cậu phải có chút ý niệm về mẫu người cơ bản của cậu chứ.”

“Ồ, tớ không biết.” Họ đã từng trò chuyện về vấn đề này và nó chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Cho dù cô không có tham vọng trở thành một bà cô già cô độc với một con mèo, đôi khi cô cảm thấy đó là điều không thể tránh khỏi. Cô thở dài. “Chúng ta nên lên trên kia thôi. Sắp đến giờ mở cửa rồi.”

“Không cần vội.” Grant đang lục lọi một hộp bánh bơ giòn còn sót lại từ bữa tiệc dành cho nhân viên. “Tớ cần ăn sáng, và mọi người lúc này còn đang ở các cửa hàng hạ giá, mua những món đồ tồi tàn hoặc đem đổi lại những món họ được tặng trong dịp Giáng sinh.” Anh cau mày. “Tớ thấy mẹ cậu vẫn tặng cậu ‘quần’[8] trong lễ Giáng sinh, và cậu vẫn phải đổi chúng?”

Laura nhìn xuống cái quần đen mới của mình. “Mẹ tớ không thể biết tại sao tớ lại thích mặc đồ cần là thay vì những loại polypropylene xinh đẹp dễ giặt và dễ giữ gìn hay đại loại thế. Bà không hiểu về tĩnh điện và việc chẳng hay ho gì khi tạo ra tia điện khi ta đi nhanh.”

Grant bật cười. “Trong chừng mực nào đó thì việc đó cũng khá hay ho đấy chứ. Hừm, chí ít thì mẹ tớ cũng đã thôi cho tớ những cái áo len đánh gôn có hoa văn hình quả trám.” Anh nhìn áo len của cô với vẻ chê bai.

“Tớ biết màu đen quả là ảm đạm nhưng quần áo thường dễ bắt bẩn khi làm việc ở đây.” Cô cười nhăn nhó. “Có lẽ tớ sẽ phải mặc một bộ áo liền quần bằng nylon trong công việc sắp tới.”

“Cả cậu và tớ, vịt ạ! Giờ thì cậu lên mở cửa hàng đi, được không?”

Laura leo cầu thang để lên hiệu sách. Henry bước qua cửa đúng lúc cô đang quay tấm biển.

“Chào buổi sáng, Laura yêu quý,” ông nói, như mọi ngày. “Tối qua cô xoay xở thế nào? Eleanora Huckleby là một người rất ghê gớm, đúng không?”

“Tất nhiên rồi. Bà ấy...”

“Muốn cô điều hành một liên hoan văn học, tôi biết.” Ông cởi mũ và quăng nó một cách điệu nghệ vào một hàng mắc áo nơi nó ngoan ngoãn đáp xuống. “Bà ấy đã gọi điện cho tôi. Sáng sớm nay.”

Laura đã quen với tài ném mũ của ông nhưng điều này thật bất ngờ. Henry không phải mẫu người của “sáng sớm”. Ông đã tuyên bố đó là lý do ông muốn làm chủ một hiệu sách. Cô lập tức cảm thấy áy náy. “Ôi Chúa ơi! Tôi không thể tin được!”

Henry lắc đầu, mỉm cười với cô. “Bà ấy không thể trở thành một nhà đại diện hàng đầu trong giới văn học nếu thiếu sự kiên quyết, chắc chắn là thế. Vì vậy nếu cô cần nghỉ để đến buổi họp đó, cứ tự nhiên. Nhưng nếu cô có hứng thú và thực sự giúp họ tổ chức liên hoan văn học đó, tôi nhất định phải là người cung cấp các cuốn sách.”

Ông quá rộng lượng đến mức Laura không thể không cảm thấy lương tâm cắn rứt. “Nhưng giả sử nó diễn ra sau khi hiệu sách đã đóng cửa thì sao?”

“Tôi vẫn sẽ có các mối liên lạc, và tôi nghĩ một liên hoan văn học sẽ rất thú vị!”

Phải chăng tất cả mọi người đều quyết tâm lôi kéo cô tham gia vào việc này bất kể cô có đồng ý hay không? Dường như họ đang âm mưu dập tắt bất cứ sự phản đối nào mà cô có thể có. Cô cho rằng cô nên cảm thấy biết ơn khi họ tin tưởng cô nhiều đến vậy. Bây giờ tất cả những gì cô phải vượt qua là chuyến về thăm bố mẹ hàng tháng của cô.

“Mọi chuyện thế nào?” Grant hỏi khi anh bước qua cửa nhà Laura chưa đầy một tiếng sau khi cô trở về từ cái được gọi là chuyến thăm nhà phiền phức thường lệ. Ít nhất thì buổi đi chơi tối nay với Grant cũng là động lực giúp cô khuây khỏa đôi chút. Anh cũng vừa thực hiện một chuyến viếng thăm bổn phận trong ngày hôm đó, đến nhà dì của anh.

“Ồ, cũng ổn, cậu biết đấy. Trầm lặng.”

“Vậy là cậu chưa kể với họ rằng hiệu sách sắp đóng cửa?”

“Chưa. Tớ nghĩ tớ sẽ đợi cho đến khi tớ sắp xếp được một việc khác đã. Cậu biết họ là người thế nào rồi đấy. Bố tớ có thể bắt tớ học thêm để trở thành một nhân viên kế toán. Cậu đã kể với dì của cậu chưa?”

“Rồi, nhưng vì bà không phải là mẹ tớ nên tớ cảm thấy bà có thể chấp nhận chuyện này. Bà ngỏ ý cho tớ ít tiền nếu tớ muốn.”

Laura cười. Grant luôn cảm thấy dằn vặt lương tâm mỗi lần dì anh ngỏ ý cho anh tiền, mặc dù đôi khi anh cũng nhận nó. “Lần này cậu có đồng ý không?”

“Dĩ nhiên là không! Bây giờ tớ chưa cần nó. Nếu tớ thất nghiệp trong một thời gian dài thì tớ mới đồng ý.” Anh tặc lưỡi. “Đừng có nhìn tớ như thế! Tớ là người thân duy nhất của bà và bà thì giàu sụ. Bà thích cho tớ tiền mà!”

Laura bật cười, kéo anh vào nhà và đóng cửa. “Tớ biết và tớ không phản đối cậu nhận ‘của bố thí’ từ bà ấy. Bà ấy có nhiều tiền đến nỗi chẳng biết phải làm gì với chúng và cậu là cháu trai duy nhất của bà. Tớ nghĩ cậu không cần phải cảm thấy áy náy chút nào. Này! Tại sao cậu không hỏi xin bà ấy một khoản thật lớn để mở hẳn một hiệu sách riêng? Vậy thì chúng ta sẽ lại có việc làm!”

“Điều gì khiến cậu nghĩ tớ sẽ cho cậu một công việc?”

“Bởi vì tớ là người tốt nhất và cậu sẽ làm thế.”

Grant thở dài. “Ừ thì tớ sẽ làm thế, nhưng tớ không thích xin bà tiền. Bà có thể cần nó để dưỡng già hay đại loại thế. Dẫu sao thì tớ sẽ ổn thôi. Tớ không ngại làm việc cho một chuỗi cửa hàng lớn.” Sự chú ý của anh chuyển từ công việc khả thi sắp tới đến bộ đồ của Laura. “Xin lỗi, cưng, cậu không thể ăn mặc như thế kia.”

“Tại sao? Tớ nghĩ tớ đã từng mặc váy một lần rồi, trông lịch sự hơn mọi khi mà. Thích hợp với buổi đi chơi trọng đại của chúng ta tối nay.”

“Ờ, trông cậu ăn mặc như một thư ký trong một vở kịch nghiệp dư vậy, mỗi tội không được quyến rũ như thế.”

Laura đã quen với phản ứng chẳng mấy nhiệt tình của Grant với quần áo của cô. “Cảm ơn rất nhiều vì ‘lời động viên’ của cậu. Tớ cũng yêu quý cậu.”

“Đừng tự ái, thật sự thì trông cậu gần như ổn rồi, tuy nhiên cậu cần mặc thứ gì đó rộng hơn một chút, hoặc nên mặc quần.”

Laura vung tay lên để bày tỏ sự tức giận đầy vẻ ngờ vực. “Bình thường cậu vẫn cố thuyết phục tớ đừng mặc quần nữa cơ mà! Nhưng thực ra thì lúc ở nhà hàng hôm qua tớ đã làm rớt một thứ gì đó vào cái quần đen. Đó là lý do tớ mặc váy.”

“Tớ nghĩ cậu có khoảng năm - sau lễ Giáng sinh thì là sáu - cái quần đen chứ?” Thái độ của anh về trang phục của những lao động nữ đã được thể hiện khá rõ ràng.

“Tất cả đều bị bẩn hoặc quá sờn mòn đến mức không thể sờn mòn hơn được nữa, nếu cậu hiểu được ý tớ.”

Grant thở dài. “Chơi chữ thế đủ rồi. Cậu có cái váy nào mà cậu có thể nhảy khi mặc nó không?”

“Tớ có thể nhún nhảy trong chiếc váy này.”

“Ý tớ không phải là nhún nhảy, ý tớ là nhảy cơ. Chính xác là điệu lindy hop[9].”

“Tại sao? Chúng ta sắp đi nghe một ban nhạc. Chúng ta không phải nhảy ở lối đi giữa các dãy ghế nếu chúng ta không muốn. Đó là một việc tự nguyện.”

“Nhưng nó diễn ra ở một câu lạc bộ. Đó là một đêm nhảy nhót sôi động.”

Laura càu nhàu với anh. “Grant, tại sao cậu không nói với tớ điều đó trước khi tớ đồng ý đi xem với cậu? Mà lindy hop là cái gì vậy?”

“Nó là một điệu nhảy. Nó hơi giống điệu nhảy jive hoặc rock and roll nhưng có nhiều động tác hơn. Dù sao thì cậu cũng sẽ biết thôi. Và tớ không nói với cậu trước vì tớ biết cậu sẽ không đồng ý. Bây giờ, khi tớ đang ở đây, tớ có thể dùng vũ lực ép cậu mặc một thứ khiến cậu dễ cử động và tống cậu vào trong một chiếc xe.”

Ý nghĩ Grant dùng vũ lực ép cô mặc một cái quần khiến cô thấy thú vị và cười khúc khích. Xét cho cùng, quần áo không phải là một vấn đề lớn trong cuộc đời cô và cô không thực sự quan tâm mình mặc gì. Vụ nhảy lindy hop mới là điều đáng ngại. Cho dù cô hoàn toàn vui vẻ khi nhún nhảy quanh bếp, một mình, nhưng cô không hay làm thế ở nơi công cộng. Tuy nhiên, có lẽ đây là lúc để làm những điều khác biệt. Grant chắc chắn đã muốn bắt cô làm thế từ lâu lắm rồi. “Vậy thì cậu nên đến xem tủ quần áo của tớ.”

“Tớ đang hy vọng cậu sẽ nói thế. Và rất mừng vì cậu không găm cái gót giày của cậu xuống sàn[10].”

“Đáng lẽ tớ sẽ làm thế,” Laura thừa nhận, “nhưng tớ không đi giày cao gót.”

Grant rên rỉ.

“Nhưng nghiêm túc thì,” Laura tiếp tục, “sự kiện tối hôm kia đã khiến tớ nhận ra tớ là người tẻ nhạt thế nào. Tớ phải mở lòng đón nhận những trải nghiệm mới.”

Grant gật đầu, rõ ràng hoàn toàn đồng ý. “Nhưng cậu vẫn luôn tẻ nhạt từ trước tới giờ hay chỉ từ khi làm việc ở hiệu sách?”

Cố gắng không tỏ ra phật lòng trước sự đồng ý này, cô ngẫm nghĩ. “Tớ nghĩ tớ luôn là người mà cậu sẽ gọi là khá tẻ nhạt. Dĩ nhiên hồi học đại học tớ cũng có bạn, nhưng tớ không hay đi chơi, trừ những lúc bị lôi đi.”

Grant tặc lưỡi. “Thật là uổng phí!”

“Thành thực mà nói, quả là sung sướng khi không bị cằn nhằn về việc đọc sách quá nhiều, tớ chỉ... ừm, hay đọc sách, và dĩ nhiên là cả viết các bài luận nữa.”

“Và cậu nói là cậu có bạn hả?” Giọng điệu Grant còn hơn cả hoài nghi.

“Phải! Tớ luôn lấy quần áo ra khỏi máy giặt giúp họ, tớ luôn có sữa, aspirin và tớ có thể đọc cho họ chép nhanh một bài luận nếu họ cần vào phút chót.” Cô cười khúc khích. “Tuy nhiên tớ thực sự bực mình nếu họ đạt điểm cao hơn tớ.”

“Họ đã lợi dụng cậu!” Grant phẫn nộ.

“Không. Chà, đúng là họ có lợi dụng tớ một chút, nhưng tớ không bận tâm. Và như tớ nói đấy, thi thoảng họ lôi tớ đi chơi. Chúng tớ đã rất vui vẻ. Chẳng qua là tớ thích ở trong nhà đọc sách hơn là la hét khản cổ với một đám người say rượu.”

“Thế còn bạn trai?”

“Cũng có vài người. Nhưng chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Grant, tớ chắc chắn chúng ta đã nói về tất cả những chuyện này khi tớ mới đến làm ở hiệu sách và cậu tra hỏi tớ.”

“Có lẽ thế, nhưng rõ ràng tất cả đều quá nhàm chán đến mức tớ quên béng mất rồi. Và tớ không tra hỏi người khác. Tớ chỉ quan tâm đến hoàn cảnh của người khác mà thôi.”

“Ý cậu là tò mò.”

“Ờ thì tò mò. Giờ hãy nhìn vào đây.” Anh mở cánh cửa cái tủ nhỏ của cô, chuẩn bị tư tưởng cho điều tệ nhất. “Laura, quần áo của cậu chỉ có màu trắng hoặc đen thôi sao?”

“Gần như vậy. Tớ để cái túi đựng quần áo mùa hè ở đâu đó. Đây rồi.” Cô lôi nó ra từ đáy tủ. Grant đổ nó ra sàn như thể anh đang phân loại quần áo đã giặt là xong.

“Thực sự thì cậu nên để tớ duyệt lại đống quần áo này cho cậu,” anh lẩm bẩm, vứt từng món đồ ra đằng sau như một tên trộm kén cá chọn canh.

“Tớ sẽ làm thế nếu cậu giống anh chàng Gok[11] hơn.”

Anh ngừng lại. “Tớ nghĩ là cậu chưa bao giờ xem ti vi!”

Cô cười phá lên, thích thú vì sự ngạc nhiên của anh. “Tớ không xem ti vi nhưng tớ đã đến chơi nhà một người phụ nữ trong câu lạc bộ sách và bà ấy đã bật chương trình đó. Bà ấy thuyết phục tớ ở lại xem nó. Tất cả những người phụ nữ ấy thật dũng cảm. Thử tưởng tượng ra cảnh ngồi khỏa thân ở một ô kính bày hàng xem?”

“Tớ có thể nghĩ đến những hậu quả tệ hại hơn, nhưng với cậu, nó sẽ là sự tra tấn.”

Cuối cùng anh tìm thấy một cái váy xòe thêu đăng ten màu kem, một áo len đan cổ chữ V màu đen và một cái thắt lưng đen. “Nó khá dễ thương nhưng vẫn rất đơn điệu,” anh nói. “Đồ trang sức của cậu đâu?”

Laura mở ngăn kéo bàn trang điểm và để lộ vài món đồ, chủ yếu là những món quà từ các bạn đại học, và một cái vòng cổ ngọc trai được một bà dì tặng lại. Grant thô bạo đào bới chúng.

“Thế còn khăn, thắt lưng, những thứ như thế?”

Chúng được nhét cùng với quần lót của cô nhưng anh vẫn lục lọi chúng cho đến khi anh tìm thấy một cái khăn được dùng để buộc quanh một cái mũ rộng vành mà Laura đã mua vì hoàn cảnh bắt buộc, trong lần cuối cô đi nghỉ cùng bố mẹ, vài năm trước.

“Đây.” Anh quàng nó quanh cổ cô. “Trông đẹp đấy, nhưng tóc cậu cần buộc cao hơn. Và nó cần được là.”

“Gì cơ, tóc tớ á? Tớ biết, tớ cần là thẳng nó...”

“Không phải tóc cậu! Tớ thích những lọn tóc quăn đó, trông thật đáng yêu. Không, tớ muốn nói đến váy của cậu cơ! Cậu có bàn là không?”

Cô gật đầu, và tỏ ra tự mãn. “Một lý do nữa khiến tớ có bạn ở ký túc xá là tớ có một cái bàn là và biết cách sử dụng nó.”

“Không có gì lạ khi cậu đoạt giải Hoa hậu Thân thiện trong ba năm liền.”

Laura cười khúc khích. “Làm sao cậu biết? Tớ được nhiều người quý mến mà. Đôi khi người ta thích một người hơi trầm lặng hơn họ một chút.”

“Một người có thể là quần áo.”

Vì biết rõ cô sẽ không thuyết phục được Grant tin rằng thời đại học cô không chỉ dành thời gian đọc sách và là quần áo cho bạn bè, hoặc nếu đúng là thế, cô cũng thực sự thích những việc đó, cô nói, “Mẹ tớ thường bắt tớ là quần áo.”

“Đó là một kỹ năng hữu ích,” anh nói, không tỏ ra thông cảm trước khả năng cô có thể có một tuổi thơ bị ngược đãi. “Tớ sẽ là nó khi cậu làm tóc.”

“Cậu thật quá hách dịch,” Laura phản đối, lấy ra bàn ủi đồ.

“Tớ biết. Đó là lý do tớ làm quản lý của hiệu sách chứ không phải cậu.”

“Tớ không chắc việc có một trợ lý làm toàn thời gian và một vài nhân viên bán thời gian có thể biến cậu thành ông chủ của một đế chế khổng lồ...”

“Dĩ nhiên là có đấy. Giờ thì nhanh lên, chúng ta không được bỏ lỡ màn dạo đầu.”

Mái tóc của Laura đã được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa thời thập niên năm mươi, tuy nhiên vẫn còn nhiều lọn tóc lòa xòa, khiến cô như có một “vầng hào quang” màu vàng sẫm quanh đầu. “Nó không gọn gàng cho lắm.”

“Không cần gọn gàng! Chỉ cần thoải mái là được. Cậu không cần phải có vẻ ngoài giống Sandy trong phim Grease.”

Laura ngừng vuốt tóc. “Grant, tớ không ngại ăn mặc cho phù hợp với hoàn cảnh nhưng tớ sẽ không nhảy lindy hop đâu. Cậu biết thế, đúng không?”

Grant cười với cô. “Đi thôi. Đây sẽ là một buổi tối tuyệt vời.”

Họ cùng nhau đi đến văn phòng cho thuê xe ở cuối đường nhà cô. Grant sẽ ngủ lại trên sofa nhà Laura tối hôm đó để anh có thể uống rượu.

“Tớ hy vọng đó không phải là nơi mà cậu phải uống cho say bí tỉ để giết thời gian,” Laura nói.

“Cậu đã bao giờ say bí tỉ chưa?” Grant hỏi.

“Không thường xuyên lắm,” Laura ngoan ngoãn trả lời. “Tớ thực sự rất tẻ nhạt!”

Câu lạc bộ đã đông nghịt và ồn ĩ khi họ đến. Họ xuống tầng hầm và Grant trả phí vào cửa. Một ban nhạc đang chơi những bản nhạc cũ tuyệt vời khiến bàn chân Laura nhịp nhịp theo cho dù cô đã thề là sẽ không nhảy.

Grant mua cho cô một ly rượu vang và đặt nó vào tay cô. “Hãy xem liệu chúng ta có tìm được một chỗ để ngồi không, trước khi các cô gái ra sân khấu.”

“Các cô gái” là ban nhạc có tên Sisters of Swing mà anh đã kể đi kể lại với cô trong vài tuần qua. Họ hát vài điệu swing truyền thống và Grant rất muốn xem họ biểu diễn trực tiếp.

Laura theo sau Grant khi anh đi về phía một dãy bàn ghế, ngắm nghía những gì đang diễn ra quanh cô. Đủ mọi hạng người, mặc những loại quần áo khác nhau, đang nhảy nhót vô cùng hăng hái. Dễ dàng chui vào cái vai trò ưa thích của cô là một người quan sát, cô thấy đám đông này thật thú vị. Có những chàng trai nhảy với những người phụ nữ lớn tuổi hơn rất nhiều và những cô gái trẻ nhảy với những người đàn ông già hơn, không chỉ vì (cô chắc chắn) có chuyện gì đó đang diễn ra giữa họ, mà vì họ đều có thể nhảy rất tốt. Tuổi tác không phải là rào cản; khiêu vũ là tất cả.

Grant tìm thấy hai chỗ ngồi và họ ngồi xuống, Laura không thể rời mắt khỏi “vở kịch” đang diễn ra quanh họ. Thi thoảng một người từ trên sân khấu phát ra những hiệu lệnh để mọi người “ngừng lại” và rồi thông báo đến lượt đàn ông hay phụ nữ được chọn bạn nhảy mới. Laura rất thích thú.

“Nhìn đôi giày kìa!” Grant nói, chỉ về phía một đôi giày có hai tông màu nâu và trắng.

Khi họ đã phát hiện ra đôi đầu tiên, họ nhận ra rằng phụ nữ đang đi những đôi giày tương tự như thế, chỉ khác là có gót cao và quai giày hình chữ T. Có những đôi mà ngay cả Laura cũng biết là giày nhảy nhạc jazz, giày múa ba lê (trông chúng hơi mong manh), giày vũ kịch, và những đôi giày đường phố thông thường.

“Thú vị quá!” Laura nói, khiến chính mình ngạc nhiên.

“Rất vui khi cậu có thể cảm nhận được “sự thú vị!” Grant nói và rồi vẻ tự mãn của anh tan biến. “Ôi Chúa ơi, chúng ta có thể phải làm chuyện này thật.”

Laura quay mặt về phía anh đang nhìn và thấy một cô gái đang quả quyết tiến về phía Grant. Vô cùng thích thú khi nghĩ rằng người bạn đồng tính của cô đang bị một “nữ chiến binh Amazon” trẻ trung cướp mất, cô không nhận thấy có một chàng trai đang đi thẳng về phía cô. Trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra, cô thấy mình bị lôi dậy. Bạn nhảy tiềm năng của cô trạc tuổi cô, có mái tóc xoăn và hàng mi cong vút. Anh ta đang mặc quần thụng và áo cotton kẻ sọc, đeo niềng răng và đội một cái mũ chóp bằng.

“Chào!” Anh ta nói. “Tên cô là gì?”

“Laura! Nhưng tôi chỉ đến xem ban nhạc biểu diễn thôi!”

“Cô nhảy chứ?”

Cô lắc đầu, theo thói quen hơn là vì điều gì khác. “Ôi không, tôi đã nói rồi, tôi chỉ đến xem ban nhạc biểu diễn thôi.”

“Vớ vẩn. Đi nào!”

Laura thấy mình đứng dậy trước sự kiên quyết của anh ta. Ban đầu cô chỉ có thể đứng im, bối rối, nhưng rồi cô dần nhớ lại vài bài học nhảy được một người bạn của mẹ cô dạy cho nhiều năm trước. Cô bắt đầu tận hưởng cảm giác phóng túng và vui vẻ mà âm nhạc và điệu nhảy tạo ra cho cô. Bạn nhảy của cô có vẻ không quan tâm đến chuyện cô đang vừa nhảy vừa sáng tạo ra các động tác. Cô thấy mình xoay tròn, được giữ lại, đẩy đi, rồi lại được kéo lại, tất cả chỉ trong vài phút. Khi được phép ngồi xuống, cô đã mệt lả. “Cảm ơn rất nhiều! Vui thật đấy.”

“Cô nên đến đây nhiều hơn,” bạn nhảy của cô nói. “Cô thực sự có năng khiếu!”

“Tôi không nghĩ vậy. Tôi thực sự...”

“... chỉ đến vì ban nhạc,” anh ta kết thúc câu hộ cô. “Tôi biết. Tôi là Jim. Lần sau tôi sẽ tìm cô.” Dù cuối cùng cô đã thành công trong việc thuyết phục anh ta rời đi với một cái ngả mũ, cô thích cảm giác được lựa chọn và nhảy cùng người khác.

“Chà, quả là bất ngờ!” Grant nói, khi cả hai nhấp rượu vang và ước rằng đó là nước lọc. “Chúng ta đều bị kéo đi! Và tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy cậu nhảy trên sàn với một người đàn ông khỏe mạnh.”

“Tớ cũng nghĩ thế về cậu đấy!”

“Bạn nhảy của tớ không phải là một người đàn ông khỏe mạnh, thế mới buồn chứ. Tớ đã bảo với cô ta tớ là dân đồng tính, nhưng cô ta nói cô ta đã biết rồi.” Anh ngừng lại. “Tớ nghĩ ban nhạc sắp biểu diễn. Chúng ta nên tới quầy bar mau.”

Laura lập tức đứng dậy. “Uống thêm một ly vang nhé?”

Anh gật đầu. “Và một ly nước máy nữa.”

Sau vài thủ tục sôi nổi nữa (mà Grant và Laura không tham gia, chủ yếu vì để cho chân họ nghỉ ngơi), ba cô gái bước ra sân khấu. Họ mặc những chiếc váy xòe vải tuyn chít eo với ngực áo bó sát. Họ đều có mái tóc màu hồng được bới cao và người ở giữa còn cài một bông hoa lớn sau tai. Trông họ thật tuyệt vời và lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, mọi người ngừng nhảy và quay mặt về phía sân khấu.

“Chúng ta thật may mắn khi có chỗ ngồi,” Grant nói, và rồi đèn tắt và ánh đèn sân khấu rọi lên các ca sĩ.

Họ bắt đầu với bài The Boogie-Woogie Bugle Boy và mọi người giậm chân và vỗ tay theo tiếng nhạc. Tiếp theo là vài bản nhạc sôi động và, bất chấp nỗi sợ vỗ tay không đúng nhịp luôn làm cô khổ sở, Laura vứt bỏ sự kìm chế, vỗ và lắc lư như bất cứ ai.

Sau đó âm thanh lập tức lắng xuống và ca sĩ chính, cô gái có bông hoa cài sau tai, bắt đầu hát bài Smoke gets in your eyes. Tiếp đến là vài bài hát cũng buồn và lãng mạn như thế, khiến cho Laura rơi vào một tâm trạng luyến tiếc bất thường. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện tình yêu của cô, giờ đã thuộc về quá khứ xa xăm. Thật ra chỉ có một đối tượng được coi là nghiêm túc. Tại sao nó không bao giờ đi xa hơn một vài chầu rượu và một cái hôn mà với anh ta là ngắn ngủi nhưng với cô lại là quá sức chịu đựng? Có thể vì cô còn quá trẻ, hoặc cô không yêu anh ta. Cô gần như không nhớ nổi tên anh ta.

Trong khi tâm trí đang lan man, cô chợt nghĩ tại sao một sự thay đổi mơ hồ, chẳng hạn như chuyện cô sắp bị mất việc, lại có thể dẫn đến một loạt những thay đổi nhỏ khác. Cô vẫn có việc làm, cô chưa bị đẩy ra ngoài đường, nhưng từ khi nghe tin hiệu sách sắp đóng cửa, cô đã nói chuyện với Eleanora thoải mái hơn bình thường rất nhiều, và bà ta đã đề nghị cô trợ giúp tổ chức một liên hoan văn học. Sau đó, đến đây với Grant, thay vì chỉ nghe ban nhạc, cô đã đứng dậy để nhảy và thực sự vui vẻ. Có lẽ có một cái tên khoa học cho nó, chẳng hạn như có một học thuyết nói rằng một con bướm vỗ cánh ở Brazil sẽ gây ra một cơn cuồng phong ở đâu đó rất xa. Có lẽ cô nên chấp nhận định mệnh và để mặc dòng đời xô đẩy, như Grant sẽ nói. Xét cho cùng, đến dự buổi họp về liên hoan không có nghĩa là cô phải thực sự đồng ý giúp điều hành nó.

“Cậu có ổn không, gà con?” Grant hỏi, khi ban nhạc đã quay lại với một điệu nhảy và mọi người lại ùa ra sàn một lần nữa với sự phóng túng. Cô vẫn đang tần ngần nhìn chằm chằm lên sân khấu.

“Ờ. Tớ ổn.”

“Uống nữa không?”

“Cậu có nghĩ tớ cực kỳ đáng trách không nếu tớ nói tớ chỉ muốn về nhà?”

Grant chấp nhận đề nghị này ngay lập tức mà không bình luận gì nhưng trên chiếc tắc xi về căn hộ của cô, anh nói, “Tớ thấy cậu trầm ngâm quá. Cậu suy nghĩ về liên hoan văn học đó à?”

“Ừ.”

“Và?”

“Tớ nghĩ tớ sẽ đến cuộc họp.”

“Rất tốt! Cậu thấy chưa? Một chút nhảy nhót và cậu đã thay đổi rồi đấy!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r
Đào Sindy: Nay ko có vật phẩm gì đẹp nên ko mua đc.
Hoàng Phong Linh: đang định tìm ca t8m, hì hì~~
Đào Sindy: Thế à
Độc Bá Thiên: thơm thơm...nhớ ca như nào nào :">
Sunlia: đông thế
Hoàng Phong Linh: thiên ca * ôm ôm* nhớ ca quá à~~
Độc Bá Thiên: Mụi mụi tối ấm :hug:
Kim Phượng: nàng lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta à  :think:
Hoàng Phong Linh: hi~ Livi-chan~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.