Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Những con chữ tình yêu - Katie Fforde

 
Có bài mới 28.06.2017, 15:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7846
Được thanks: 2366 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những con chữ tình yêu - Katie Fforde - Điểm: 10
Chương 24 (1)

Những thói quen của họ vào buổi sáng thứ Bảy không bị thay đổi vì sự có mặt của Laura. Ba người họ đi mua sắm, sau đó đi ăn trưa. Mỗi người ăn một bát xúp, một bánh mì tròn và một sandwich. Sau đó bố Laura ăn pudding hấp cách thủy với sữa trứng còn mẹ cô ăn một chút kem vani. Cảm thấy mình như một kẻ nổi loạn, Laura uống cappuccino.

“Mẹ không thể chịu nổi cà phê,” mẹ cô nói khi nhìn Laura khuấy đường. “Nó khiến mẹ đau đầu.”

“Đôi khi nó cũng khiến con thấy váng vất,” Laura nói, “nhưng con nghĩ nó sẽ tạo nên một sự thay đổi.”

“Thay đổi gì?” mẹ cô hỏi, khó hiểu.

“Con thực sự không biết,” Laura nói, áy náy. “Chúng ta lấy báo ra và chơi ô chữ mẹ nhé?”

“Về nhà hẵng chơi,” bố cô nói. “Bố không thích tờ báo bị nhàu nhĩ.”

“Hơn nữa, thật khiếm nhã khi đọc báo ở bàn ăn,” mẹ cô nói.

Chuyến bay của Laura cất cánh vào sáng thứ Hai nhưng cô đang nghiêm túc cân nhắc đến việc dời nó sang Chủ nhật, để chấm dứt nỗi khổ sở này sớm hơn một chút. Nhưng cô có thể viện cớ gì?

***

Tối Chủ nhật, sau khi rửa xong bát đĩa, cô và mẹ vào phòng khách với bố cô. Bỗng có tiếng gõ cửa. Laura đang tính toán còn tận hơn mười hai tiếng đồng hồ nữa cô mới được phép rời đi. Cô thực sự mong đợi con số đó giảm xuống.

“Ôi Chúa ơi, có thể là ai được chứ, muộn thế này rồi?” mẹ cô nói.

“Để con ra mở,” Laura nói. “Đằng nào con cũng đang đứng mà.”

“Đừng mở khóa xích đấy,” bố cô yêu cầu, đứng dậy. “Không biết ai mà gõ cửa mạnh thế. Nếu là hàng xóm, họ sẽ chỉ nhấn chuông.”

Laura cảm thấy cô sẵn sàng hoan nghênh cả một đội quân của giáo phái Nhân chứng Jehova chỉ để làm phong phú thêm cho sự đơn điệu nhàm chán này. Cô đi ra tiền sảnh, mở khóa, vẫn giữ khóa xích, như đã được nhắc, và mở cửa.

“Xin chào?” cô nói ngập ngừng. “Tôi có thể giúp gì chăng?”

“Laura à? Chúa ơi! Mừng quá! Tôi đã đi hơn nửa vòng trái đất để lần theo dấu vết của em!”

Laura suýt té xỉu. Cô mò mẫm khóa xích ở cửa nhưng những ngón tay đẫm mồ hôi của cô cứ bị trượt đi.

“Ai thế?” Bố cô hỏi, bước đến sau lưng cô. “Là ai mà con định cho vào nhà thế?”

“Là tôi, Dermot, đồ ngốc...”

Ngay lúc đó, Laura mở được cửa. Dermot đang ở trên ngưỡng cửa, mặc chiếc áo khoác da cũ, chiếc quần jean dơ dáy và bộ râu lởm chởm ba ngày chưa cạo.

Bố Laura lập tức đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài vọng vào tiếng gầm rống và thêm nhiều tiếng đập cửa.

“Bố, đó là Dermot! Ông ấy là - ừm, một người bạn của con.”

“Tôi muốn gặp Laura!” giọng Dermot vọng vào. “Nếu không, tôi sẽ phá cửa đấy.”

“Bố nên cho ông ấy vào, bố à. Hãy nghĩ đến hàng xóm!” Laura hy vọng câu thần chú quen thuộc này sẽ có hiệu quả, như bao lần trước đây.

“Có nên gọi cảnh sát không?” Mẹ Laura nói, bà cũng đã tiến đến chỗ họ.

“Ý hay,” bố cô nói. “Anh nghĩ thằng cha này say rồi.”

“Con không nghĩ vậy, bố à.”

“Em chưa bao giờ gọi 999,” mẹ cô nói. “Em không biết nó có hiệu quả không.”

“Mẹ không cần phải gọi đâu!” Laura nài nỉ, đánh vật với bố cô để kiểm soát cánh cửa. “Ông ấy không phải một tên trộm! Ông ấy là người con quen!”

“Hắn sẽ không được vào trong nhà của ta!” Bố cô nói. “Can tội làm ồn như thế.”

“Mẹ, mẹ không muốn cảnh sát đến đấy chứ. Hàng xóm! Họ sẽ nghĩ gì? Hoặc nói gì?” Laura đã bị đe dọa với sự phẫn nộ của hàng xóm trong suốt cuộc đời. Tại sao lúc này bố mẹ cô không nghĩ đến họ chứ?

“Bố sẽ không cho hắn vào. Hắn có vẻ khá điên rồ,” bố cô nói. “Và hình như còn là người Ireland nữa!”

“Sao bố lại phân biệt chủng tộc như thế!” Laura nói, giằng co mạnh hơn và cuối cùng cũng mở được khóa xích.

“Tôi là người Ireland, và là một kẻ điên rồ,” Dermot nói, cười với họ và nhìn ông giống một kẻ điên thật. “Nhưng tôi không say và tôi cam đoan sẽ không đập phá đồ đạc.”

Họ nghe thấy tiếng cửa nhà hàng xóm mở ra. Laura suỵt với mẹ, “Người ta sẽ thắc mắc có chuyện gì đang diễn ra! Bố mẹ cứ để cho ông ấy vào!” Khi cô nói thế, cô mở cửa và nắm lấy tay áo Dermot. “Vào đi, nhanh lên!”

“Nhà cô có con Chihuahua dữ dằn nào không?” ông hỏi, rõ ràng thích thú tình huống này.

“Không!” Laura lôi ông vào. “Chỉ có Dobermann thôi!” Cô đóng cửa và dựa vào nó, thở hổn hển trong vài giây, rồi nhìn bố mẹ cô và Dermot, tất cả đều đang nhìn cô. Cô nuốt khan. “Mẹ, bố, đây là Dermot Flynn, người đã đến tham dự liên hoan văn học mà con tổ chức.”

Bố mẹ cô thận trọng nhìn Dermot.

“Có lẽ chúng ta nên vào phòng khách? Con sẽ đun nước,” Laura khăng khăng, tin rằng cái tiền sảnh nhỏ hẹp không phải là nơi tốt nhất để nói chuyện trong hoàn cảnh này.

“Chào bà, mẹ của Laura.” Dermot cầm lấy tay bà. “Bố của Laura. Tôi là Dermot Flynn và tôi đã cố gắng lần theo dấu vết của con gái ông bà một thời gian rồi.”

“Hãy gọi họ là ông bà Horsley,” Laura nói, bắt đầu thấy buồn cười nhưng cố gắng che giấu nó bằng sự giận dữ. “Bây giờ thì mọi người vào phòng khách và ngồi xuống đi. Con sẽ pha trà.” Trái tim cô hát ca khi thấy ông, cho dù cô không muốn ông thấy cô mừng thế nào khi gặp ông. Ông có nhiều điều cần phải giải thích.

“Không!” Mẹ cô thốt lên, đột nhiên nhận ra bà và chồng sẽ bị bỏ lại với người đàn ông Ireland đáng sợ này nếu Laura đi pha trà. “Để mẹ làm!”

“Giờ thì nghe này,” bố cô nói, gồng mình lên trước Dermot, và Laura chợt thấy ông có vẻ rất già và yếu đuối. “Tôi không biết...”

“Con chắc chắn ông ấy sẽ giải thích trong một phút nữa,” Laura nói, đột nhiên tỏ ra muốn bảo vệ bố mẹ cô. Với họ, Dermot hẳn có vẻ giống như một sinh vật ngoài vũ trụ. “Nếu chúng ta ngồi xuống một nơi thoải mái, chúng ta có thể nói chuyện.”

Cảm thấy mình như một con chó nhỏ đang đớp vào gót những con thú to lớn hơn nhiều, cô đẩy bố cô và Dermot vào phòng khách và mẹ cô vào bếp. Cô gần như ấn những người đàn ông ngồi xuống những cái ghế và tắt ti vi.

“Chà, Dermot,” cô nói, phá vỡ sự im lặng, sợ rằng cô có thể cười, “rất vui khi gặp ông ở đây.”

“Thành thật mà nói, Laura, và hy vọng tôi không tỏ ra khiếm nhã...” ông liếc nhìn bố Laura, người đang có vẻ rất thận trọng và sẵn sàng nhảy dựng lên bất cứ lúc nào, nếu Dermot có một hành động không mong muốn “... nhưng tôi thích gặp cô ở một chỗ nào đó khác hơn.”

“Thế à?” Cô cũng muốn thế, dĩ nhiên rồi, nhưng không thể nói vậy.

“Ừ, tôi đã phải rất vất vả mới tìm được cô.”

“Vậy, hai người quen nhau như thế nào?” bố cô hỏi.

“Liên hoan văn học. Con đã nói với bố rồi mà,” Laura nói.

“Tôi là một nhà văn,” Dermot nói.

“Nhà văn nổi tiếng,” Laura nói, để trừng phạt ông một chút.

“Tôi chưa bao giờ nghe tên anh!”

“Bố có đọc tiểu thuyết bao giờ đâu. Bọn con đã phải nghiên cứu về ông ấy hồi học đại học.”

“Thế à?” Dermot rất thích thú. “Vậy mà cô chưa bao giờ kể cho tôi nghe?”

Laura nhăn nhó. Điều đó nghe quá thân mật - nó khiến Dermot không còn chỉ là một nhà văn mà cô từng gặp. Cô luôn gặp các nhà văn khi cô làm việc ở hiệu sách. Nếu may mắn, bố mẹ cô sẽ không để ý.

“Vậy tại sao anh lại đập cửa nhà tôi vào lúc nửa đêm thế?” Bố cô hỏi.

“Mới có chín rưỡi mà bố,” Laura xen vào. Mặc dù cô muốn giết Dermot vì khoảng một trăm lý do chính đáng, cô thực sự rất vui khi gặp ông. Ít nhất ông đã chấm dứt sự tẻ nhạt.

“Tôi đang tìm Laura. Tôi đi tìm cô ấy từ rất lâu rồi - ngay khi tôi từ Mỹ về - nhưng không một ai nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Và cô ấy không trả lời bất cứ cuộc gọi nào của tôi.” Ông nhìn cô châm chọc. Cô nhún vai.

“Tại sao anh lại muốn tìm nó?” bố cô hỏi.

“Ai đã nói với ông là tôi ở đây?” Laura hỏi, đột nhiên tò mò khủng khiếp. “Không một người quen nào của tôi biết tôi ở đây.”

Dermot liếc nhìn bố cô và quyết định bỏ qua câu hỏi của ông ấy. “Tôi đã đến tìm Grant.”

“Grant?” Bố cô nói. “Cái anh chàng từng làm việc cùng con?”

Dermot gật đầu. “Đó là cả một câu chuyện dài dòng và phức tạp. Eleanora - người đại diện của tôi - sẽ không nói với tôi rằng cô ấy ở đâu.”

“Tôi đã dặn bà ấy thế,” Laura nói.

“Fenella và Rupert cũng vậy.”

“Những người đó là ai?” Bố cô hỏi, như thể đang cố gắng hiểu được nội dung của một bộ phim truyền hình dài tập đã chiếu từ lâu.

“Họ là bạn của con,” Laura nói. “Ồ, mẹ đã mang trà vào rồi đây.”

Bà Horsley đã lấy ra những chiếc tách và đĩa lót đẹp nhất. Việc rót và chia trà mất rất nhiều thời gian, nhưng nó có nghĩa là mẹ cô đã chấp nhận Dermot như một vị khách, Laura nghĩ, đây chính là sự khởi đầu. Cô chỉ còn phải hy vọng bố cô sớm cởi mở hơn, nếu không họ sẽ mắc kẹt trong một buổi tối rất khó xử.

“Làm thế nào mà ông tìm được Grant?” Laura xúc động khi thấy bạn bè cô đã nỗ lực hết sức để đáp ứng những lời khẩn cầu của cô, mặc dù một phần trong cô thầm ước ao rằng một người trong số họ sẽ phản bội.

“Qua trang web của Monica,” Dermot nói. “Cô ấy nói cô ấy đã thề giữ bí mật nhưng Grant thì chưa chắc, và cho tôi địa chỉ email của anh ta.”

“Ồ.” Tốt lắm, Monica! Cô ấy biết khi nào một người phụ nữ đang tự dối mình dối người.

“Không may cho tôi, email của anh ta đã không còn hoạt động vài ngày rồi. Vậy là tôi phải tìm đến tận nhà anh ta. Anh ta nói anh ta đã được dặn không kể cho tôi bất cứ điều gì, nhưng anh ta nghĩ tôi có quyền biết. Vì vậy anh ta đã cho tôi địa chỉ của cô.”

“Phức tạp quá nhỉ,” bà Horsley nói, nhấm nháp một chiếc bánh quy vị gừng để trợ giúp cho sự tập trung của bà.

“Vì vậy tôi đã đến đó,” Dermot tiếp tục.

“Đến đâu kia?” Bà Horlsey hỏi.

“Chỗ Laura sống ở Ireland.”

Ý nghĩ về những gì có thể đã xảy ra, căn cứ vào những việc đã diễn ra trước đó, ập đến với Laura. Cô đỏ mặt khi hồi tưởng lại. Nhưng niềm vui trước khó khăn khổng lồ mà Dermot đã phải trải qua để tìm được cô đang bắt đầu làm trái tim cô ấm áp như ánh mặt trời ngày đầu xuân.

“Tôi đã đập cửa nhà cô,” ông tiếp tục, “mặc dù tôi có thể nhận ra chẳng có ai ở trong nhà cả.”

Lúc này Laura đang toát mồ hôi.

“Cuối cùng một cô gái đã tiến đến chỗ tôi và hỏi tôi định làm gì. Rồi cô ấy nhận ra tôi và phát điên lên. Cô ấy lao đến bên tôi và nói, ‘Ôi Chúa ơi! Chúng tôi đã không tin cô ấy khi cô ấy nói cô ấy quen ông, nhưng hóa ra cô ấy đã nói thật! Tuyệt quá!’ Đại loại thế.” Ông khẽ cau mày với Laura. “Tôi không biết là cô hãnh diện vì quen tôi đến mức đi kể lể với những người bạn mới về việc đó.”

“Tôi buộc phải nói ra,” Laura giải thích. “Lúc ấy tôi đang sinh hoạt với một nhóm đọc sách. Họ đang đọc cuốn Những cây liễu. Họ nói ông đã chủ ý đưa phức cảm Oedipus vào truyện. Tôi đã nói là không phải. Tôi không nói là tôi quen thân với ông!”

Chỉ có Laura mới thấy được nét cười trong mắt ông, ám chỉ họ thân thiết tới mức nào. “Cảm ơn Chúa vì điều đó.”

“Vậy Shona còn nói gì nữa?”

“Cô ấy hỏi liệu tôi có tới nói chuyện với nhóm đọc sách của cô ấy được không và tôi đã từ chối thẳng thừng.” Ông ngừng lại. “Trừ phi, dĩ nhiên, cô muốn tôi đi? Lúc ấy tôi không biết cô cũng tham gia nhóm sách đó.”

Laura nghĩ cô có thể khóc. Đó không phải một lời tỏ tình nhưng ý tứ trong đó quá rõ ràng. Cô lắc đầu.

“Dù sao đi nữa, sau vài câu bông đùa, tôi đã hỏi cô ấy có biết cô ở đâu không. Cô ấy nói cô đã nói với một người bạn của cô ấy là cô sẽ về thăm cha mẹ ở Anh.”

“Vậy là con đã để lại địa chỉ nhà cho người bạn ở Ireland?” Bà Horsley gợi ý. “Thật nhanh nhạy.” Bà nhìn con gái mình như thể ngạc nhiên vì cô đã tỏ ra quá thông minh.

“Không,” Laura nói. “Con không để.”

“Tôi lại phải hỏi Grant. May mắn là lúc đó tôi đã có số điện thoại của anh ta rồi.”

“Cậu ta mới đến đây có một lần. Cậu ta không giỏi nhớ địa chỉ,” Laura nói.

“Anh ta nhớ tên thị trấn này,” Dermot giải thích. Ông nhìn bố Laura. “Cảm ơn Chúa vì số điện thoại nhà ông có trong danh bạ.”

“Hừm. Anh không bao giờ biết khi nào thì ai đó có thể cần liên lạc với anh,” ông Horsley nói, như thể ông đã tiên đoán được tình huống này.

“Vì vậy tôi đã có mặt ở đây. Nếu các chuyến bay cất cánh thường xuyên hơn, tôi đã đến đây sớm hơn rồi.”

Đồng hồ trên mặt lò sưởi điểm mười tiếng.

“Anh đang ở đâu?” Bà Horsley hỏi.

Dermot nhìn Laura. “Thú thực, tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là tìm Laura. Tôi không nghĩ đến việc tìm chỗ ở.”

“Thị trấn này không có khách sạn nào cả,” ông Horsley nói.

“Đã quá muộn để thuê nhà trọ,” bà Horsley nói. “Mặc dù tôi cho rằng tôi có thể hỏi Sheila xem bà ấy còn phòng trống không, nhưng tôi thực sự không thích...”

“Ông ấy ở đây không được sao ạ?” Laura hỏi, cố gắng kìm nén sự kích động trong giọng nói.

“Không. Căn phòng dành cho khách chứa đầy đồ của con rồi, Laura ạ,” mẹ cô quở trách, ẩn ý trong câu nói đó là: nếu con muốn bạn con ở lại thì con phải dọn dẹp từ trước chứ.”

Bố cô nói, “Bố mẹ đã khuân chúng ra khỏi gác xép khi bố mẹ lắp xốp cách âm trong đó.”

“Ôi, vì Chúa! Ông ấy có thể ngủ trên giường của con!” Laura nói. “Còn con sẽ ngủ trên sofa.”

“Không,” Dermot kiên quyết nói, “tôi sẽ ngủ trên sofa.”

Bố mẹ Laura nhìn nhau lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với tối Chủ nhật yên bình, quen thuộc của họ? Con gái họ, người chưa bao giờ rắc rối đến thế, cho dù nó có cố chấp với chuyện học hành, đã giáng cái gã người Ireland rồ dại này xuống đầu họ. Họ biết làm thế nào đây?

“Thực sự là không còn chỗ nào để anh ta ở trong thị trấn à?” Bà Horsley hỏi chồng.

“Không, cưng ạ.”

“Mẹ! Không sao đâu.” Laura cố tỏ ra kiên nhẫn. Cô hiểu sự lo lắng của bố mẹ cô. “Thực sự là thế. Chỉ một đêm thôi mà.”

“Tôi ngủ trên sofa cũng được,” Dermot nói. “Tôi đã từng ngủ trên chúng nhiều lần rồi.”

“Không, anh phải ngủ trên giường của Laura. Chúng tôi không thể để một vị khách ngủ trên sofa. Tôi sẽ đi tìm vài cái ga trải giường sạch.”

“Thực sự thì, bà Horsley.” Dermot kiên quyết. “Không cần thay ga trải giường chỉ cho một đêm đâu. Không đáng để bà phải vất vả giặt giũ.”

“Con mới ngủ trên giường có hai đêm thôi,” Laura chỉ ra. “Ông ấy sẽ không câu nệ chuyện đó.”

“Thực sự thì...” mẹ cô phản đối.

“Thực sự thì,” Dermot lặp lại. “Tôi thấy không sao cả.”

“Con đi pha thêm trà nhé?” Laura nói, cảm thấy cuộc tranh cãi này có thể diễn ra cả đêm nếu không có dấu chấm nào được đặt ra cho nó. Trà là dấu chấm cơ bản nhất, cô cảm thấy thế.

“Và có lẽ anh muốn ăn vài cái sandwich?” mẹ cô hỏi, và Laura cảm thấy biết ơn bà. Tuy nhiên, cô sẽ không biết ơn Dermot nếu ông chấp nhận chúng. Cô không biết tại sao ông lại đến tìm cô và cô chỉ muốn buổi tối này kết thúc. Có lẽ sáng mai mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.

“Không, cảm ơn, bà Horsley, tôi đã ăn một ít cá tẩm bột chiên và khoai tây chiên trên đường đi. Tôi cũng không nhớ là ở đoạn nào nữa.”

“Nếu anh muốn ăn cá tẩm bột chiên và khoai tây chiên loại ngon, anh phải đi lên phía bắc,” bố cô nói, quê ông ở Lancashire.

“Con sẽ pha thêm trà.” Laura lỉnh vào bếp, vài giây sau mẹ cô vào theo. Rõ ràng bố mẹ cô vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Thường thì chẳng có gì ngăn được những thói quen hằng tối của họ.

“Con yêu, anh ta là ai thế?” Bà thì thào, mặc dù chẳng ai có thể nghe thấy lời bà qua hai cánh cửa và một hành lang dài.

“Con đã nói với mẹ rồi mà!” Laura đáp, cũng thì thầm, tìm những cái tách, những chiếc tách sứ đẹp nhất vẫn còn ở trong phòng khách. “Ông ấy là một trong những nhà văn tham gia liên hoan văn học mà con giúp tổ chức. Con đã kể với mẹ về liên hoan rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.06.2017, 15:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7846
Được thanks: 2366 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những con chữ tình yêu - Katie Fforde - Điểm: 10
Chương 24 (2)

“Nhưng tại sao anh ta lại đổ nhiều công sức đến thế để tìm con? Con và anh ta không phải...” bà ngập ngừng “... đang ‘cặp kè’ với nhau hay đại loại thế chứ?”

Laura vòng tay quanh người mẹ cô và ôm bà, chỉ vì bà đã dùng từ “cặp kè”. “Dĩ nhiên là không,” cô điềm tĩnh nói. “Con nghĩ ông ấy chỉ muốn con làm gì đó giúp ông ấy. Con đã từng giúp ông ấy phụ trách một khóa học viết văn mà.”

“Mẹ không nghĩ anh ta phải chịu vất vả đến thế chỉ vì điều đó,” mẹ cô nói, đổ nước đầy ấm. “Mẹ nghĩ anh ta thích con đấy.”

Những ý nghĩ này đã chạy qua tâm trí Laura như một cuộn băng tua nhanh. Tại sao ông lại dồn hết tâm sức để đi tìm cô? Có lẽ nào là vì ông thích cô? Nhưng liệu điều đó đã đủ để cô đánh đổi mọi thứ chưa? Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp mà cô cần hỏi trước khi cô dám hy vọng vào điều đó. “Chà, có lẽ...”

“Và mẹ sẽ không trách cứ gì con nếu con thích anh ta,” mẹ cô giãi bày. “Mẹ luôn mềm lòng trước những anh chàng Ireland phóng túng.”

“Mẹ!”

“Cũng may là mẹ đã có bố con, đúng không? Nếu không thì ai biết chuyện gì có thể xảy ra? Mẹ cho luôn sữa vào đây nhé? Hay mang cả bình vào?”

Laura đang choáng váng vì lời thú nhận của mẹ cô. Không chỉ vì họ có cùng sở thích; mà còn vì mẹ cô đã nói với cô về nó. “Ồ, mẹ cứ cho sữa vào luôn đi ạ.”

***

Dermot đã thôi tranh cãi về việc ai sẽ ngủ ở giường của Laura và ai sẽ ngủ trên sofa khi ông nhận ra nếu ngủ trên sofa, ông sẽ phải dùng cái túi ngủ của Laura. Ông nói rằng ông không muốn mình trông giống như một cái xúc xích.

Laura đã sắp xếp lại những cái nệm gối trên sofa có lẽ là lần thứ một trăm nhưng vẫn không thấy thoải mái. Tuy nhiên, cô nghi ngờ rằng, những chiếc nệm gối hay chiếc sofa không phải là thủ phạm khiến cô khó ngủ, mà là ý nghĩ về việc Dermot đang ngủ chung dưới một mái nhà với cô và bố mẹ cô. Ông xuất hiện như một điều kỳ diệu, hoặc như trong một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết lãng mạn... hoặc thứ gì đó đại loại thế.

Tại sao ông lại đuổi theo cô qua khắp Quần đảo Anh? (Chà, Anh và Ireland. Ireland có được tính là một phần của Quần đảo Anh không nhỉ?) Chắc chắn ông sẽ không làm thế khi ông có thể về nhà với Bridget? Lẽ nào, với ông, đêm hoan lạc ấy cũng không chỉ là một cuộc làm tình thú vị?

Từ khi cô phát hiện ra lý do ông ngừng liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí là với cô, là vì ông đã viết rất điên cuồng, cô đã tự hỏi, phải chăng cuộc làm tình của họ chỉ là một thứ giải tỏa với ông, như những người lính căng thẳng sau trận đánh?

Nhưng chắc chắn ông sẽ không bỏ nhiều công sức đến thế để tìm cô trừ phi cô không chỉ là một người phụ nữ có mặt đúng lúc đúng chỗ? Không. Ông đã không nhảy xổ vào cô, ông đã làm tình với cô, dịu dàng, thận trọng, lưu tâm đến sự ngây ngô của cô. Ông đã đảm bảo cho cô có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời.

Cô đã tống tất cả những điều này ra khỏi tâm trí sau cuộc gặp gỡ với Bridget. Cô đã bắt trí óc từ chối những thông điệp mà trái tim cô có thể đã gửi đến nếu cô cho phép. Nhưng bây giờ cô để mình tự do nhớ lại những chi tiết thân mật; cách ông dùng kỹ năng và kinh nghiệm của mình để đem lại khoái lạc cho cô. Nó khiến cô thở dài khoan khoái nhưng không giúp cô ngủ được.

Rồi cô nghe thấy một tiếng động ở cửa. Có thể là bố cô xuống kiểm tra hoặc mẹ cô xuống nói chuyện tâm tình. Nhưng không hiểu sao cô biết đó là Dermot.

“Xin chào?” ông thì thầm.

“Vâng?” cô thì thầm đáp lại.

“Tôi có thể vào không?” ông hỏi, vẫn thì thầm.

“Vâng, nhưng đừng đánh thức bố mẹ tôi. Mà có lẽ họ vẫn chưa ngủ đâu. Họ sẽ đang lo lắng.”

Cô nghe ông bước vào và khép lại cánh cửa sau lưng ông. “Thế à? Tại sao?”

“Phòng khi ông làm cái việc mà ông đang làm đây!” Cô ngồi dậy, nhưng vẫn quấn mình trong cái túi ngủ.

“Tôi không thể ngủ dưới cùng một mái nhà với em mà không...” Ông ngừng lại.

Những ý nghĩ nóng bỏng và điên cuồng về điều ông có thể sắp nói ra khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp.

“Trừ phi làm sao?” Họ đã thì thầm sẵn nhưng câu hỏi này của cô hầu như không thành tiếng. Ông hoặc là nghe thấy hoặc là đoán được.

“Tôi phải ôm em.”

Ông nâng cô lên và siết cô thật chặt. Cô không thở được. Cổ áo ông đang chọc vào má cô, nhưng cô không quan tâm. Cô không muốn thở, thực sự thì, cô chỉ muốn được ông ôm mãi, cho dù quần áo ông có đâm sâu vào da thịt cô.

Và rồi cô rụt người lại. Dù rất muốn cuốn mình theo cảm xúc, nhưng có những điều cô cần biết trước khi nhượng bộ chúng. Cô phải tìm ra lý do để tin tưởng ông. Cô co chân lên ngực, vẫn ở trong cái túi ngủ.

“Sao vậy?” Ông cau mày rồi mỉm cười ảo não. “Ôi, em không cần phải nói, tôi nghĩ là tôi biết. Chắc là vì tôi đã cư xử khá giống một thằng khốn.” Ông đổi tư thế ngồi và thở dài.

Cô rất muốn tha thứ cho ông tất cả nhưng cô phải nén lại nụ cười trước sự đánh giá quá thấp này của ông. “Chỉ một chút thôi.”

Ông hắng giọng, nhổm dậy và đi ra xa khỏi cô. “Tôi có thể nói rõ với em từ quan điểm của tôi không?” ông nói, như thể đang xin phép cô để được tiếp tục.

“Xin mời. Tôi cũng cần nghe quan điểm của người khác.” Sự căng thẳng đang khiến cô xấc xược. Cô cần nghe bất cứ điều gì ông phải nói.

Ông khẽ cười nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc. “Tôi nghĩ tôi đã yêu em từ hồi tháng Giêng. Em quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi khác biệt, quá dỗi duyên dáng, quá đỗi...”

“Nịnh nọt thế đủ rồi.”

“Tôi không nịnh, đó là sự thật. Và sau khi chúng ta gặp nhau, tôi đột nhiên nhận ra tôi có thể viết trở lại. Em là then chốt. Em là lý do tôi đề nghị phụ trách khóa học viết văn đó.”

“Ồ, thật sao? Nếu quả đúng là thế, tại sao ông không - tôi không biết nữa - không có động thái nào?” Giọng cô lạc đi khi nhớ lại nỗi đau đã trải qua.

“Thực sự thì có vài lý do. Một trong số đó là tôi không nghĩ tôi có thể làm gì hơn một nụ hôn vào má em mà không muốn đưa em lên giường, và tôi không thể đưa em lên giường trong những hoàn cảnh đó. Nó quá lộ liễu và tôi cần thực sự chắc chắn... Ý tôi là tôi chắc chắn nhưng tôi không muốn mạo hiểm với việc làm em đau lòng.”

Ông nhìn cô chằm chằm cho đến khi cô ngoảnh đi, một làn sóng khao khát ào ạt phủ lên cô. Cô không nói gì; việc ông kể với cô mọi thứ quả là quan trọng, nếu cô thật sự tin ông. Cô gật đầu để ông tiếp tục.

“Và lúc ở Ireland,” ông tiếp tục, “tôi đang mê mải viết một cuốn sách, một cuốn sách đang tuôn chảy từ trong tôi. Tôi cảm thấy tôi phải hoàn thành nó, hoặc gần như thế, và sau đó theo đuổi em, một cách đường hoàng.”

Ông đến và ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tay cô và vuốt ve nó. Cô không xích lại gần hơn nhưng cô không giật tay ra.

“Ôi Chúa ơi, tôi cứ tưởng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại em, chạm vào em, và có cơ hội nói cho em biết tôi yêu em nhiều biết bao, tôi cần em đến nhường nào.”

Cô khẽ nhúc nhích trong cái túi ngủ, nhưng vẫn để yên bàn tay trong tay ông. Cô vẫn có vài câu hỏi muốn được trả lời.

“Chỉ còn một vài điều nữa thôi, nếu ông không phiền,” cô nói. “Tôi cần biết về Bridget. Tại sao ông không nói với tôi hai người đang qua lại với nhau?”

Ông cau mày. “Ý em là gì? Bridget và tôi chưa bao giờ là gì của nhau ngoài hai chữ bạn bè, bạn nhậu.” Ông ngừng lại. “Em không nghĩ là... Ôi Chúa ơi. Cô ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, không một chút nào hết.” Ông cố kéo cô lại gần hơn nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, mặc dù từng phần trong cơ thể cô đều đang khao khát hơi ấm từ vòng tay ông.

Sau một lúc ngừng, ông tiếp tục. “Tôi xin lỗi vì đã cưỡng đoạt em ở Ireland. Lúc ấy tôi quá phẫn nộ với cánh báo chí, giận dữ với tất cả mọi người và tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm, không ăn uống tử tế, uống rượu, hút thuốc, và làm bất cứ thứ gì để giúp tôi viết thêm được vài chữ nữa lên trang giấy. Tôi đã viết như điên dại - có lúc tận bảy nghìn từ một ngày.”

“Tôi không thấy dấu hiệu nào của nó khi tới nhà ông,” Laura nói.

Ông cười. “Bởi vì tôi đã giấu tất cả dưới gầm giường. Nhưng khi tôi thấy em, tôi biết tôi phải có em, phải dồn tất cả sự quan tâm và sức mạnh mà tôi dành cho tác phẩm của tôi vào em.”

Cô đỏ mặt và cười - ông quá nồng nhiệt. “Chà, ông đã làm được.”

“Đáng lẽ tôi có thể kiềm chế lâu hơn nếu em không giận dữ như thế. Hình ảnh một người phụ nữ giậm chân tức tối có một sức hút khó lòng cưỡng nổi.”

“Hừm. Ý ông là cái kiểu, ‘Lại đây, đồ ngốc, ông không biết rằng tôi yêu ông à?’ sao?” Cô cảm thấy cô có thể trêu chọc ông khi mọi sự bắt đầu sáng tỏ.

“Tôi không biết! Tôi chỉ biết là tôi phải có em.”

“Và ông đã có em đấy thôi.” Ông đã giải thích về Bridget và cô đã tin ông nhưng không hiểu sao cô vẫn không thỏa mãn lắm; cô vẫn không thể bỏ được cái cảm giác ông đã lợi dụng cô, cho dù ông không chủ ý.

Như thể đọc được những ý nghĩ của cô, ông nói, “Cưng à, tôi không chỉ muốn em vì tôi ham muốn tình dục và em tình cờ có mặt ở đó đâu. Em không nghĩ thế đấy chứ?” Ông có vẻ sợ hãi trước ý nghĩ này. Lúc đó những ngón tay ông vẫn đang ve vuốt những ngón tay cô.

“Không, lúc đó em không có cảm giác như thế,” cô thành thật đáp. “Nhưng khi ông không liên lạc với em sau đó...”

“Tại em quá lạnh nhạt! Em bỏ đi ngay trước khi ăn sáng.” Ông ngừng lại, miễn cưỡng để lộ sự thích thú nhẹ nhàng. “Chắc em phải ngồi ở sân bay lâu lắm.”

“Đúng vậy,” cô thừa nhận. “Là vì Bridget.”

“Tôi đã bảo em giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì mà.”

“Em biết, nhưng chị ta nói...”

Ông ngắt lời cô. “Cô ấy đã nói gì?” Ông thúc giục.

“Chị ta nói một điều khiến em cảm thấy ông... đã lợi dụng em.” Cô không thể nhìn ông; tất cả nỗi đau đớn và xấu hổ của cô chợt ùa về.

Ông thở dài và lại ngồi xuống. Hai bàn tay ông nắm chặt, để trên lòng. “Người phụ nữ đó thật là!” Ông giận dữ nói. “Nhưng giá mà lúc đó em nói cho tôi hay.”

“Em không thể! Em quá xấu hổ,” cô phản đối.

“Ôi, lúc ấy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Một phút trước thôi mọi thứ còn đang rất tuyệt vời, thế mà ngay phút tiếp theo em đã trở thành một cô gái lạnh lùng băng giá. Tôi cũng cảm thấy hơi bẽ mặt. Tôi có cảm giác em đã lợi dụng tôi để vứt bỏ sự trong trắng của em. Tôi đã cố gắng không nghĩ đến em và tiếp tục lao vào viết. Bây giờ thì tôi có thể hiểu tại sao...”

“Đừng.” Cô lại cầm lấy tay ông và giữ nó thật chặt. Ông kéo cô vào lòng và ôm siết lấy cô, họ cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc cho đến khi ông buông cô ra.

“Tôi đã muốn giải thích với em lúc ở liên hoan nhưng em không cho tôi cơ hội,” ông khẽ nói.

“Em không thể chịu được ý nghĩ ông giải thích rằng những gì chúng ta đã làm là rất tuyệt diệu nhưng - ôi, em đã đọc quá nhiều những cuốn tiểu thuyết chết tiệt - nhưng ông và Bridget sẽ kết hôn hay đại loại thế.” Cho dù lúc này cô biết chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, lòng cô vẫn quặn thắt khi nhắc đến nó. “Và rồi có cái truyện ngắn đó.”

“Truyện ngắn đó làm sao?” Ông bối rối.

“Em nghĩ đó là một trong những lá thư Dear John[54] hay nhất - hay đúng hơn là Dear Joan[55].”

“Chúa ơi, em quả là tệ khi hiểu lầm như thế. Câu chuyện đó chỉ là hư cấu thôi! Và nếu nó có viết về ai, thì đó phải là Bridget. Tôi chưa bao giờ biết được tình cảm của cô ấy cho đến khi cô ấy tới gặp tôi sau khi em bỏ đi.”

Laura thở dài. “Em chưa bao giờ nghĩ ông có thể yêu em. Nhiều như em...”

“Tôi có thể,” ông ngắt lời cô. “Và nếu em không quá thận trọng, tôi sẽ chứng tỏ cho em thấy.” Ông lại ôm cô và miệng ông tìm đến miệng cô, cô nghe ông thở dài trước khi môi họ giao nhau. Cô có cảm giác như đang ở trên thiên đường.

Một lát sau, cô nói, “Em xin lỗi, em không thể để ông làm tình với em trên sofa trong căn nhà của bố mẹ em, khi mà họ có thể chưa ngủ.”

Ông thở mạnh. “Tôi biết mà. Đó là lý do tôi không cởi đồ. Chúng ta còn cả cuộc đời phía trước để làm tình với nhau. Tôi sẽ quay trở lên gác, nhưng trước tiên tôi cần cảm ơn em.”

“Ồ? Ông cảm ơn em vì đã mang ông đến Anh và biến ông thành tâm điểm chú ý của giới văn học một lần nữa? Đáng lắm! Nó sẽ làm cho ông giàu có và nổi tiếng. Có thể là tai tiếng.” Cô cảm thấy cô có thể trêu chọc ông vì bây giờ cô đã biết ông yêu cô.

“Dĩ nhiên là từ bây giờ tôi sẽ chia cho em một phần thu nhập của tôi - nếu không phải là tất cả - nhưng đó không phải là ý tôi muốn nói.”

“Không phải à?”

“Không. Em đã làm một điều quan trọng hơn rất nhiều.”

“Điều gì vậy? Điều gì có thể quan trọng hơn danh tiếng và tiền bạc?” Cô khẽ nói nhưng cô thực sự không biết ý ông là gì.

“Như tôi đã nói, em đã khôi phục lại cảm hứng sáng tác trong tôi. Khi em bước vào cuộc đời tôi, tôi đã mệt mỏi và yếm thế và em - chà, em đã chỉ cho tôi thấy vẫn còn có những điều ngọt ngào, tinh khiết.” Ông hôn lên đỉnh đầu cô.

Những giọt nước mắt dâng lên làm cổ họng Laura nghẹn ứ và cô đợi cho đến khi chúng biến mất mới cất tiếng, “Ông nói cứ như em là một chiếc bánh pudding vậy.”

Ông cười, ôm cô chặt hơn. “Ôi Chúa ơi, em quá đáng yêu. Khi tôi ủy mị và đa cảm, em lại sắc bén, như một giọt nước chanh vậy.”

“Được, vậy bây giờ em là một chiếc bánh pudding vị chanh.”

Ông đột nhiên ngừng lại, nhìn cô chằm chằm, vẻ nghiêm túc. “Em yêu, tôi đã nói với em rằng tôi yêu em nhiều thế nào chưa? Rằng tôi muốn ở bên em suốt phần đời còn lại?”

“Chưa.” Trái tim cô run rẩy vì kích động.

“Vậy, em muốn tôi nói gì?”

Cô cười, bạo dạn hơn, trái tim cô đang hát ca vì vui sướng. Làm sao cô có thể quên cô muốn được ở bên ông, được trêu chọc ông nhiều thế nào? “Dermot Flynn, em sẽ không mớm lời cho ông đâu. Ông có cái lưỡi bằng bạc mà[56].”

“Laura Horsley, tôi trịnh trọng tuyên bố...”

“Nghe sáo mòn quá.”

“Đừng bận tâm. Tôi trịnh trọng tuyên bố rằng tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều bằng em. Và tôi sẽ yêu em cho đến khi dãy núi Mourne[57] ngừng lấn xuống biển hoặc một sự kiện địa chất rất bất thường nào đó xảy ra. Và tôi muốn đưa em về Ireland để giữ em an toàn bên tôi mãi mãi. Và lũ trẻ, khi chúng chào đời. Tôi cũng sẽ bảo vệ chúng. Em nói gì đi chứ?”

Trái tim Laura như tan chảy. “Ông vừa hỏi em đấy à?”

“Không. Tôi chỉ muốn biết em nghĩ gì về những điều tôi vừa nói.”

“Ngoài cảm giác nó thật sáo mòn?”

“Ngoài điều đó.”

“Em nghĩ chúng hẳn là những lời lẽ tuyệt vời nhất mà ông đã sáng tạo ra.”

Ông có vẻ hài lòng. “Và tôi chỉ vừa mới nghĩ ra chúng thôi đấy.”

Laura giơ tay lên đỉnh đầu ông và lùa tay vào những lọn tóc xoăn của ông. “Em hy vọng con chúng ta sẽ có tóc xoăn.”

“Được. Tôi cũng thích trẻ con tóc xoăn.”

Họ vừa mới xích lại gần nhau hơn thì nghe thấy tiếng bước chân phía trên đầu.

“Ông nên trở lên gác đi,” Laura nói. “Nếu không, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt bố mẹ em được nữa.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.06.2017, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7846
Được thanks: 2366 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những con chữ tình yêu - Katie Fforde - Điểm: 10
Phần Kết

“Em có mang được cái túi xách đó không đấy?” Dermot hỏi khi họ chuẩn bị khởi hành.

“Dĩ nhiên. Nó có đựng gì nhiều đâu. Cái ba lô của anh có vẻ chứa đủ đồ dùng cần thiết cho cả một đội hướng đạo sinh ấy nhỉ. Chúng ta sẽ chỉ uống trà thôi mà.”

“Đâu có,” ông phản bác.

Họ đang ở nông trại, chuẩn bị lặp lại chuyến đi dạo hồi tháng Giêng, khi họ mới gặp nhau. Giờ đang là tháng Mười và tiết trời ngày thu khiến Laura muốn trích dẫn một câu thơ của Keats[58]: sương mù giăng mắc trong không khí và đọng lại trên những chiếc mạng nhện vương đầy trên những hàng rào hoa vân anh. Họ mang theo táo từ vườn nhà Dermot cho chuyến picnic và sau đó sẽ thưởng thức ánh mặt trời nóng bỏng. Cô đã chuyển đến nhà Dermot mười ngày trước, sau khi ông sơn sửa lại toàn bộ căn nhà. Mỗi sáng khi cô thức dậy, nghe tiếng ông ngáy bên cạnh, cô nghĩ cô sẽ chết vì hạnh phúc - nếu ông không đánh thức cô trước, kéo cô lại và ôm cô thật chặt trước khi làm tình với cô, say đắm đến mức cô chắc chắn mọi người có thể nhận ra cô đã bắt đầu một ngày của cô như thế nào chỉ bằng vẻ rạng rỡ tỏa ra từ người cô.

“Lũ chó đâu rồi?” cô nói.

“Anh đã bảo chủ trại nhốt chúng rồi.”

“Ồ, anh chu đáo quá. Nhưng em có thể đương đầu với chúng mà.” Bây giờ, khi cô và Dermot đang ở bên nhau, cô cảm thấy không gì có thể đe dọa cô.

“Anh không muốn em phải đương đầu với bất cứ thứ gì, nhất là trong ngày hôm nay,” ông kiên quyết nói.

Khi họ trèo qua cổng, Dermot đặt tay lên mông Laura để đẩy cô lên, khiến cô cười khúc khích một lúc khá lâu. Sau đó, họ bắt đầu đi bộ.

Đi được một đoạn, Laura nói, “Em không thể tin nổi là chúng ta đang chuẩn bị đón bố mẹ em đến chơi.”

“Chúng ta phải chuẩn bị phòng ốc thật chu đáo trước khi họ đến.”

“Điều khiến em thực sự không thể tin nổi là anh đã mời họ.”

Dermot đã cư xử như một quý ông hoàn hảo vào buổi sáng sau ngày ông xông vào nhà Horsley và lúc ông cùng Laura rời đi (bằng tắc xi - rất hoang phí), bố mẹ cô có vẻ khá hài lòng khi giao con gái họ và chuyến hành trình của cô về Ireland vào tay ông.

“Anh nghĩ họ có quyền trông thấy cô con gái độc nhất của họ được chăm sóc một cách tốt nhất,” ông giải thích. “Và anh nghĩ, chúng ta có thể bán ngôi nhà của anh.”

“Nhưng anh đã sống ở đó nhiều năm rồi mà?”

“Anh luôn muốn xây một căn nhà nhìn ra biển. Anh có thể thuyết phục người chủ trại bán cho mình một mảnh đất trên này.”

“Ồ!” Quả là một tin thú vị - đó là địa điểm đẹp nhất. Rõ ràng ông đã suy nghĩ khá nhiều về nó. Cô biết Dermot vốn là người rất được yêu mến trong vùng. Sự yêu mến đó ngày càng tăng sau khi ông khôi phục được cảm hứng sáng tác và đồng ý cho phép chuyển thể Đường núi, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, thành phim. Danh tiếng và tiền bạc cũng ồ ạt quay trở lại với ông. Cô chắc chắn người chủ trại sẽ sẵn sàng bán cho ông cả một cánh đồng. Cô ngờ rằng chính quyền địa phương cũng sẽ đồng ý cấp phép xây dựng cho nó.

“Anh nghĩ chúng ta sẽ ăn ở đó và phác ra vài điều chúng ta có thể muốn.”

Điều đó nghe thật tuyệt vời và Laura vô cùng mãn nguyện khi dạo gần đây ông rất hay sử dụng từ “chúng ta”, nhưng cô không bình luận gì. Bất cứ điều gì quá nhiệt tình cũng có thể khiến cho Dermot hôn cô và rồi họ có thể không đến được địa điểm tổ chức picnic vào giờ uống trà.

Họ bước tiếp trong im lặng, Laura hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra từ lần cuối họ leo lên đồi cùng nhau và nhìn ra mặt biển lấp lánh. Hiện tại cô đang làm một biên tập viên toàn thời gian, chủ yếu làm việc ở nhà, vì vậy cô có thể nấu ăn cho Dermot khi ông không nấu cho cô. Họ là một cặp rất hiện đại. Đôi lúc Laura vẫn ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Sau đó cô khẽ nhéo mình một cái và biết rằng nó hoàn toàn là thật.

Bridget đã rời khỏi ngôi làng, quay lại nơi ả ta đã ở khi Laura lần đầu tiên đến đây. Mặc dù không ai nói gì, nhưng trong vài lần cô và Dermot đến quán rượu, cô có cảm tưởng mọi người đang nhẹ nhõm vì chính là cô chứ không phải Bridget nắm giữ được trái tim gã độc thân đáng mến của họ.

Dermot đã bắt đầu viết cuốn sách thứ tư. Ông đã biến một trong những căn phòng ngủ thành phòng làm việc. Đó là căn phòng mà cô đã không đặt chân vào khi cô tìm ông sau khi ông trốn tránh cả thế giới. Đó là nơi ông đã viết cuốn sách mà ông giấu dưới gầm giường, cuốn sách hiện đang được vài nhà xuất bản tranh giành. Bây giờ, khi đã khôi phục cảm hứng sáng tác, dường như ông không thể dừng lại, như thể tất cả những từ ngữ bị kìm chế bao năm qua đang trào ra từ trong ông.

Khi đã hoàn thành một lượng lớn công việc, ông sẽ tìm Laura, người đang sử dụng phòng ăn làm văn phòng, lôi cô dậy và muốn làm tình với cô. Nếu cô thật sự phải hoàn thành một công việc nào đó, ông sẽ đi vào bếp và bắt đầu nấu nướng, tìm các công thức trên Internet và sau đó lái xe đi khắp các cửa hàng quanh vùng để lùng sục những nguyên liệu bí truyền. Cửa hàng ruột của ông đang cân nhắc lập riêng một khu có tên “Những món kỳ lạ của Dermot” với hy vọng sức ảnh hưởng của ông có thể khuyến khích những người khác mua nấm shiitake, dầu nấm cục và nụ bạch hoa dầm.

“Anh nghĩ đây chính là địa điểm hoàn hảo,” ông nói.

“Cho cuộc picnic hay cho căn nhà?”

“Cả hai.”

Họ đứng bên nhau, tay người nọ trong túi quần sau của người kia, nhìn ra biển.

“Em hãy hình dung ra cảnh chúng ta kéo rèm ra trước khung cảnh này mỗi sáng,” Dermot nói.

“Vào một ngày như hôm nay nó sẽ rất tuyệt, nhưng sẽ ra sao nếu trời giông bão và xám xịt?”

“Vậy thì chúng ta sẽ đóng rèm lại và không thèm dậy nữa.”

Cô cố ra vẻ phản đối nhưng một nụ cười cứ đọng mãi trên môi cô. “Uống trà thôi. Anh có mang ấm không?”

“Dĩ nhiên.” Dermot mở ba lô và bắt đầu lôi mọi thứ ra. “Ấm Núi lửa - em có tờ Irish Times trong túi xách. Diêm, em cũng đã có. Ồ, và trà nữa. Anh nghĩ em cũng đã có nó. Trong một cái túi giấy? Nhìn xem.”

Sau một hồi lục lọi, Laura thấy một cái túi giấy màu nâu với thứ gì đó có vẻ là trà ở dưới đáy. “Đây anh.”

“Em kiểm tra lại xem đó có phải là trà không?” Dermot đột nhiên có vẻ hơi kỳ quặc, gần như căng thẳng.

“Em không nghĩ nó có thể là thứ gì khác. Ở đây chỉ có bánh ngọt và bánh quy thôi mà.”

“Em hãy nhìn vào trong túi xem. Đây...” Ông trải một tấm thảm lên mặt cỏ. “Ngồi xuống trước đã.”

Lắc đầu trước sự điên rồ của người cô yêu, Laura ngồi lên thảm.

“Giờ thì nhìn vào trong túi xem.”

Cô nhìn. “Rõ ràng là trà mà. Không phải là cà phê, sô cô la nóng hay gai dầu.”

Dermot ngồi xuống bên cạnh cô và cầm lấy cái túi. Ông nhòm vào trong nó, rồi thò ngón tay vào gẩy gẩy. “Đây, em nhìn lại xem.”

Vâng lời nhưng bối rối, Laura làm theo lời ông. Ở giữa những lá trà có một chiếc nhẫn. Trái tim cô lỡ nhịp và một nụ cười nở ra trên khuôn mặt cô khi cô thò tay vào trong túi và lấy nó ra. Không hiểu sao cô không cất nổi một lời; cô đang trải qua một loạt cảm xúc. Cô chăm chú nhìn cái nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn vàng đính mặt hồng ngọc, với những viên kim cương nhỏ xíu gắn xung quanh. Nó có vẻ khá cổ. Và không thể là thứ gì khác ngoài một chiếc nhẫn cầu hôn.

Dermot đang nhìn cô băn khoăn. “Nếu em không thích nó, chúng ta có thể chọn chiếc khác - cùng nhau,” ông nói.

“Em thích nó lắm,” cô thì thầm, ngẩng lên nhìn ông.

“Vậy em thử nó đi,” ông giục.

Cô lắc đầu. “Em rất mê tín với việc đeo nhẫn vào ngón tay đó trừ phi...” Cô do dự. Mặc dù cô đã nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt ông, thấy nó mỗi ngày, và biết rằng chiếc nhẫn này tượng trưng cho điều gì, nhưng cô không thể mặc nhiên thừa nhận nó.

“Đây, để anh.” Ông nâng bàn tay trái của cô lên và rồi, lấy chiếc nhẫn từ cô, ông đeo nó vào ngón tay cô. Nó hơi rộng nhưng trông rất đáng yêu. Trước khi cô kịp ngắm nhìn nó lâu hơn, ông lại tháo nó ra.

Ông đang quỳ sẵn nhưng lúc này ông đặt một chân ra đằng sau để còn chỉ quỳ một chân. Laura nén cười. Nó quá lãng mạn và ông trông rất nghiêm túc.

“Laura, trái tim yêu dấu của anh, tình yêu của đời anh, em lấy anh nhé?”

Cô thở dài và cười nói, “Có thể.”

“Chỉ cần nói vâng thôi, được không, em yêu!”

“Vâng,” cô nói, sôi nổi và rõ ràng.

“Vâng, Dermot, em sẽ lấy anh?” Ông nói, siết chặt bàn tay đã đeo nhẫn của cô như thể ông sợ cô sẽ chạy vụt đi.

“Vâng, Dermot, em sẽ lấy anh.” Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì ông đã ôm chầm lấy cô và họ cùng nhau lăn trên tấm thảm, vừa hôn nhau vừa cười hạnh phúc.

“Bây giờ chúng ta có thể nói với bố mẹ em khi họ đến đây.” Ông với tay sang cái ba lô và lấy ra một cái chai bọc trong báo. “Hãy uống một cốc sâm banh.”

“Em nghĩ chúng ta sẽ uống trà chứ!”

“Trà triếc gì. Chúng ta sẽ uống thứ đó sau. Bây giờ, chúng ta phải uống mừng ngày kỷ niệm này!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 79, 80, 81

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
The Wolf
The Wolf

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 553 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 645 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 613 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 525 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.