Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 17.12.2017, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 989
Được thanks: 10462 lần
Điểm: 47.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 53
Chương 102: Cưới con dâu qua năm mới
Editor: ChieuNinh

Vương Phúc Nhi nói xong, sắc mặt Vương Ngân Tỏa thật không dễ coi: "Ta cũng là trưởng bối của ngươi, sao ngươi nói chuyện với ta như vậy? Ta lớn như vậy còn bị người ta lừa sao? Ngươi chỉ một câu, có cho mượn tiền hay không, cũng không phải là ta không trả?"

Nhìn xem, vay tiền mà còn ngang ngược như vậy, Vương Phúc Nhi thản nhiên nói: "Mười lượng bạc nhiều lắm, trong nhà của con tìm không ra!"

"Lão Tam, ngươi cứ để cho khuê nữ của ngươi bắt nạt đến trên đầu của ta vậy hả?" Vương Ngân Tỏa bị sượng mặt, thì nói với Vương Đồng Tỏa.

"Cha, nương con có việc tìm người, người mau đi ra đi." Vương Phúc Nhi nói, cha ở trong này, Nhị bá luôn dùng giọng điệu của trưởng bối để dạy dỗ. Vương Đồng Tỏa vội đi ra ngoài, làm cho Vương Ngân Tỏa tức không thôi.

"Nhị bá, người cũng thấy đấy, con nói nhà này con định đoạt, người còn không nghe, cha con chỉ cần con nói rất đúng thì sẽ đều nghe theo con. Việc này người nói một chút cũng không đáng tin, con khuyên Nhị bá vẫn không nên trộn vào thì hơn. Đến lúc đó ăn mệt, cũng đừng nói con không có khuyên người." Vương Phúc Nhi nói.

"Ngươi chỉ là một đứa con nít, trong mắt ngươi có trưởng bối hay không hả?" Vương Ngân Tỏa cảm thấy thực khó giải quyết, đây là nói chuyện với vãn bối, không giống như nói chuyện với đệ đệ thành thật của mình, không được thì hù  dọa dọa, nói không chừng có thể mượn được. Chất nữ này hiện tại giảo hoạt, cực kỳ khó trị.

"Trong lòng con có trưởng bối mới khuyên người, vừa rồi người nói, con cảm thấy thật sự là rất không đáng tin. Người suy nghĩ một chút xem, một cái cửa hàng thì làm sao có khả năng chỉ có trị giá mười lượng bạc, nếu thật sự trở thành đồ cưới người ta cho khuê nữ đưa lại đây, thì làm gì còn muốn đòi mười lượng bạc này nói cái gì mà để duy trì cửa hàng, đó không phải làm điều thừa sao?" Còn có một câu, nếu cô nương kia tốt như vậy, dựa vào cái gì sẽ coi trọng Vương Tam Bảo? Nhưng mà Nhị bá và Nhị bá mẫu đều là người thổi phồng lên, nói lời này bọn họ sẽ không nghe.

"Việc này ngươi đừng quản, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi cho mượn bạc hay là không cho mượn?" Thái độ Vương Ngân Tỏa mạnh mẽ hỏi.

Vương Phúc Nhi nói: "Không cho mượn!" Thái độ như vậy, hơn nữa chuyện lại không đáng tin như thế, thái độ của Vương Phúc Nhi cũng cường ngạnh. Dù sao cùng với chi thứ hai này vẫn đều không có chuyện tốt, hy vọng lần này có thể làm cho Mã thị bọn họ không còn đánh chủ ý nhà mình nữa.

Mình là vãn bối, nói lời này, cho dù là Nhị bá và Nhị bá mẫu ở bên ngoài tự khoe, người ta cũng sẽ nhiều suy nghĩ một chút, vì sao người ta là đứa nhỏ cũng không nguyện ý cho ngươi mượn tiền?

Vương Ngân Tỏa nổi giận đùng đùng bỏ đi. Vương Đồng Tỏa và Thích thị đã sớm né tránh, sau khi trở về nghe Vương Phúc Nhi nói lời này, hai người đều có chút trầm mặc. Vương Hoa Nhi nói: "Phúc nhi làm tốt, tỷ thấy như vậy cũng tốt, tránh cho về sau không có việc gì thì đều tới đây vay tiền, chiếm tiện nghi. Cha và nương thì mềm lòng, hắn nói mượn mười lượng thì mười lượng."

Thích thị nói: "Ta thì sợ về sau họ sẽ nói hỏng thanh danh của Phúc nhi." Người khác nàng mới không lo lắng đâu.

Vương Phúc Nhi vội nói: "Nương, người yên tâm, nhà chúng ta là dạng người gì, người thật sự có quan hệ tốt với chúng ta đều sẽ biết đó là nói nói bậy, chúng ta không thích đi lại với bọn họ. Lại nói, người ở trên đời này, cũng không có ai đều được người ta nói tốt. Hôm nay thì không có, ngày mai sẽ nói mình không tốt, cho dù là bên ngoài làm quan có tiền, có ai mà không bị người ta nói vài ba câu? Diendanlequydon~ChieuNinh Con thật sự cảm thấy việc này một chút cũng không đáng tin, con đã biết rõ là sai mà còn giúp bọn họ, vậy không phải càng sai hơn sao? Hơn nữa, giống như nhị tỷ nói, vay tiền này, lần đầu tiên mượn được, có thể mượn lần thứ hai, tiền của chúng ta cũng không phải theo nước lớn trôi vào nhà, đều là cha nương tân tân khổ khổ (vất vả) kiếm được. Bọn họ chỉ nhìn được hiện tại chúng ta có tiền, nhưng mà cha nương mệt nhọc như vậy, bọn họ một chút cũng nhìn không tới, con chỉ đau lòng cha và nương, người khác thích nói sao thì nói."

"Đúng vậy, nếu Nhị bá bọn họ vay tiền, còn không biết đến năm nào mới có thể trả lại đâu, còn không phải là bánh bao thịt đánh chó có đi không có về. Chúng ta cũng không thể coi tiền như rác." Vương Hoa Nhi kiên định ủng hộ quyết định của Vương Phúc Nhi.

Thích thị cũng hiểu được tiền nhà mình cũng không phải là theo nước lớn trôi vào, kiếm tiền mấy năm này, có văn tiền nào mà không phải tân tân khổ khổ trả giá bằng mồ hôi? Hiện tại mình không cho vay tiền còn thành có tội sao? Vậy cũng không được, một khi đã nghĩ như vậy thì trong lòng thoải mái, hơn nữa mấy người nhị tẩu vốn chính là không có chuyện thì không đến, có việc thì cứ tới đây, không phải là thấy mình và nam nhân dễ bắt nạt sao? Cho nên Phúc nhi nói rất đúng, cũng làm đúng.

"Cha bọn nhỏ, Cúc nhi của chúng ta cũng sắp xuất giá, mọi mặt đều phải dùng đến tiền thôi, vừa mở miệng thì mười lượng, nhà chúng ta không ra nổi. Nếu trong lòng nhị ca và nhị tẩu trách chúng ta, vậy để cho bọn họ trách đi. Cuối cùng chúng ta không thể bởi vì làm cho trong lòng bọn họ thoải mái mà làm cho trong lòng đứa nhỏ của chính mình không thoải mái được."

Vương Đồng Tỏa nói: "Việc này cứ như vậy, về sau tiền cứ để Phúc nhi quản đi."

"Được, cha yên tâm, nếu các hương thân có khó xử tới đây vay tiền, con cũng con phải nhìn là ai rồi mới cho mượn." Cũng không thể nói là loại người nào đến vay tiền cũng không cho, như vậy thì không còn sống được ở Vương gia thôn nổi nữa đâu.

Chuyện của nhị bá không rõ ràng, cho mượn mà không ăn mệt mới là lạ.

Vương Ngân Tỏa trở về thì phát cáu kỉnh thật lớn một lần, Mã thị nghe xong Vương Phúc Nhi nói, trực tiếp mắng: "Con quỷ chết tiệt này, dám nói như vậy! Cha và nương nó đều không có nói gì?"

"Cả hai đều trốn đi ra ngoài, ta thấy lão Tam và tức phụ lão Tam đều trở nên gian xảo rồi! Tức chết ta, bị một đứa con nít nói như vậy, ta cả đời này còn chưa có mất mặt qua như vậy."

Mã thị nói: "Bọn họ đều nhận thức tiền không thừa nhận người, cha nương ngươi cũng giống vậy, thấy ta tìm là muốn đòi tiền, ta thấy thân thích này đều là không đáng tin cậy. Việc này chúng ta tự quyết định chủ ý, chờ chúng ta lấy cửa hàng về tay rồi, buôn bán kiếm tiền, xem bọn hắn có cầu ta không! Khi đó ai cũng đừng quan tâm."

"Ngươi nói ra cũng thật dễ dàng, tiền đâu? Thật đúng là đập nồi bán sắt à." Vương Ngân Tỏa nói.

"Bên này một người cũng không đáng tin cậy, ta đi ta nhà mẹ đẻ mượn, cùng lắm thì đến lúc đó chia cho ca tẩu ta một chút là được. Trông cậy vào lão Vương gia, thì chúng ta uống gió tây bắc từ lâu rồi."

Như vậy cũng bình an vô sự qua vài ngày. Mã thị và Vương Ngân Tỏa đều không có lại tới bên này. Nhưng mà qua vài ngày sau, trong thôn đều đang nói, nhà Vương Ngân Tỏa nói việc hôn nhân tốt cho Vương Tam Bảo, là ở trấn trên. Cô nương người ta còn mang một gian cửa hàng theo làm của hồi môn, có hâm mộ, có ghen tị, còn có vài người đến nhà Vương Phúc Nhi tìm hiểu, như mà nhà Vương Phúc Nhi thì cái gì cũng không nói. Những người này cũng hiểu được không có ý nghĩa, nên đi tìm cách khác.

Nhưng mà nghe nói hôn sự của Vương Tam Bảo định ra rất gấp gáp, người ta bên kia nói là trước năm mới muốn bên này đón người về, nói là gì sợ lão nhân trong nhà qua đời, đến lúc đó chuyện sẽ bị kéo mà chậm trễ.

Ý định của Mã thị là muốn làm hôn sự này trước của Vương Cúc Nhi, hơn nữa nghĩ tới cái cửa hàng kia, cho nên làm sao mà không đáp ứng chứ? Vì thế hôn sự này liền khẩn cấp làm lên.

Tuy rằng xé rách mặt với lão Tam bên này, nhưng mà tiền biếu là không thể thiếu, cho nên Mã thị để cho Vương Chi Nhi tới thông báo một chút, đến lúc đó trực tiếp thượng lễ là được.

Thích thị cũng không biết mất mát là gì, dù sao nàng cũng đã chuẩn bị xong tiền biếu, không mời nàng đi qua hỗ trợ thì sẽ không đi, giống như Hoa nhi nói, như vậy thì không bị đông lạnh.

Cho nên cách Vương Nhị Bảo thành thân không tới mười ngày, Vương Tam Bảo cũng bắt đầu thành thân. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Tuy rằng người trong thôn cảm thấy rất vội vàng, nhưng mà đó là chuyện nhà của người ta, cũng không liên quan gì nhà mình, cho nên mọi người muốn nhìn một chút tân nương tử có thể mang theo cửa hàng là có dạng gì, đồ cưới ra sao. Kết quả đồ cưới thì không có. Mã thị nói, đồ cưới chính là cái cửa hàng kia, một cái cửa hàng có ba bốn mươi lượng bạc đi, thử hỏi có nhà tức phụ nào có khoản lớn như vậy?

Lời kia vừa thốt ra, những người đó đều câm miệng, đúng vậy, một cái cửa hàng, còn là ở trấn trên, nhà Vương lão nhị phát tài rồi.

Về sau nói không chừng còn có bản lĩnh hơn nhà Vương lão tam đâu, tân nương tử mở khăn voan, mọi người không nhìn thấy, dù sao là tiệc cưới vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm sau tân nương tử đi gặp thân thích, Vương Phúc Nhi cũng gặp được, bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng mà nói xinh đẹp thì cũng không tính là xinh đẹp. Vương Tam Bảo thì lại vui tươi hớn hở, phỏng chừng rất vừa lòng tân nương tử.

Mã thị còn nói, cho dù là không có ai cho vay tiền, bọn họ cũng có thể thú được nhi tức vào cửa. Lời này là cố ý nói cho nhà Vương Phúc Nhi nghe, Vương Phúc Nhi cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, không có ai cho vay tiền các ngươi cũng có thể cưới dâu, như vậy lúc trước làm gì muốn bị khinh bỉ mà đi vay tiền đây?

Mã thị còn nói, lúc này đã cuối năm, cửa hàng kia còn không thể khai trương được, chờ qua năm mới ngày mười lăm tháng giêng đi lên trấn trên chuẩn bị, nói không chừng về sau thì chuyển lên trấn rồi. Nói trong nói ngoài chính là khoe khoang về sau như thế nào như thế nào.

Đinh thị ở bên cạnh mắng: "Lúc này cũng còn chưa có phát tài đâu, mà bắt đầu lên mặt rồi, ta cứ nhìn xem về sau ngươi có bản lĩnh gì." Nhi tức và con trai đều ở trấn trên, bà còn không có chảnh qua như vậy, chỉ là được một cái cửa hàng, có gì mà giỏi lắm? Đến lúc đó nói không chừng ngươi còn lỗ vốn đâu.

Nương tử của Vương Nhị Bảo chỉ cười tủm tỉm, tuy rằng Nhị thẩm này nói chuyện khó nghe, mỗi câu đều là con dâu trấn trên, nhưng mà hôm nay là ngày vui, nàng cũng không muốn nói hai câu.

Mã thị thì mắt trợn trắng đối với đám người Thích thị, trở mặt thì trở mặt đi, ta lại không nợ của ngươi? Vương Phúc Nhi cảm thấy họ rất kỳ quái, tìm nhà người ta vay tiền, người ta cũng không có thiếu ngươi cái gì đi, không vay tiền còn thành cừu địch, ngươi nói người có tiền chẳng phải là rất oan sao? Nếu không thì, mọi người đều giả nghèo là được.

Triệu thị nói thẳng: "Tức phụ Lão Nhị, hiện tại tốt xấu gì ngươi đã thành bà bà, trở mặt xem thường cho ai xem hả, ngại lão bà tử ta đây, vậy thì ngươi đừng tới."

Lục thị vụng trộm liếc mắt nhìn Triệu thị một cái, lại cúi đầu.

Mã thị bị Triệu thị gõ một phen, mới không có tiếp tục ngông cuồng, nhận thân kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Bởi vì lễ mừng năm mới sắp đến, quét tước phòng ở gì đó, đều phải vội vàng làm, bởi vì tháng chạp, nhà Vương gia làm hai cọc hôn sự, các nhà còn chưa có chuẩn bị được gì đâu.

Thích thị thì cảm thấy thời gian sắp không còn kịp rồi, Vương Phúc Nhi đề nghị trực tiếp đến trấn trên mua, gà có thể giết bây giờ, trứng gà cũng có. Trước mấy ngày qua năm mới có thể đi mua mấy con cá sống, mắc thì mắc đi, hàng năm phải có cá mới được, hiện tại tốt hơn trước kia, ăn nổi.

Trong nhà lại còn có giết heo, cải trắng muối chua, đồ ăn trong vườn ra cũng không có gì, lúc này muốn ăn rau dưa mới mẻ, thật sự không dễ dàng, bởi vì không có lều lớn.

Cho nên cải củ này, cải trắng thành món rau chủ yếu. Vương Phúc Nhi và cha đi chợ phiên lại tới tiệm hoa quả khô mua một ít mộc nhĩ, nấm hương và hoa quả khô, lại cũng phải mua thêm một ít kẹo, hạt dưa, mấy thứ này cho mấy đứa nhỏ tới chúc tết thì có mà ăn.

Mua này mua kia lại đầy xe, bởi vì nếu không mua thì cũng qua năm mới rồi. Hôn sự của Vương tam bảo là mười tám tháng chạp, lại nhận thân nữa, kéo đến bây giờ cũng đã hai mươi mấy tháng chạp, còn không phải là sắp qua năm mới sao?

Trên trời đột nhiên hạ xuống một trận tuyết nhỏ, từng mảnh từng mảnh, nhưng mà người bày quán cũng không có giải tán, biết lúc này nhiều người, cũng muốn thừa cơ hội này kiếm thêm chút tiền, cuộc sống không dễ mà.

Đi tới Tế An Đường, Vương Đồng Tỏa để xuống một gói đậu xanh to nhà mình trồng, đây là lệ thường mấy năm nay đã như vậy. Lão Vương vội nói: "Bên ngoài tuyết rơi, các ngươi chờ tuyết ngừng rồi lại đi."

Vương Đồng Tỏa nói: "Không được, nếu rơi không ngừng thì trên đường cũng không dễ đi, vẫn nên thừa dịp hiện tại, còn có thể đánh xe."

Lão Vương gật đầu, từ phía dưới quầy lấy ra một vài thứ, nói: "Đây là mấy bao lá trà ta có được, ta uống một mình cũng không xong. Đồng Tỏa huynh đệ, ngươi mang về đi, đến lúc đó để mình uống hay đãi khách gì đó, đều tốt."

"Vương đại ca quá khách khí."

"Gì mà khách khí hay không khách khí chứ? Ngươi quanh năm suốt tháng, ta được phúc của ngươi, ăn thật nhiều thứ trong vườn. Đồng Tỏa huynh đệ, ngươi làm ruộng thật sự là một tay lành nghề, trồng ra cái gì thì cũng đều tốt, ta đây cũng chỉ là mấy lượng lá trà, ngươi nên nhận lấy."

"Vương bá bá, vậy thời điểm qua năm mới người đến nhà của con, nhà chúng con ăn rất ngon." Vương Phúc Nhi nói.

Vương Đồng Tỏa nhận lá trà, lão Vương cười nói: "Được, đến lúc đó nha đầu con nấu cơm cho ta, bằng không ta cũng không đồng ý."

"Chỉ cần Vương bá bá đến, thì con làm."

Chờ Vương Phúc Nhi và Vương Đồng Tỏa đi rồi, Tống Trường Khanh mới tới, từ chỗ lão Vương nghe nói Vương Phúc Nhi vừa mới qua đây thì không khỏi dậm chân: "Sao không ở lại đây thêm một lát, ta còn có đồ cho nàng đây." Bây giờ còn có mấy ngày nữa sẽ qua năm mới, cũng không tốt đi qua nhà nàng.

Lão Vương cười nói: "Thứ tốt gì, không phải qua năm mới đưa Phúc nhi thì được sao?"

Hết chương 102.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.12.2017, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 989
Được thanks: 10462 lần
Điểm: 47.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 43
Chương 103: Tặng ngươi một đôi …
Editor: ChieuNinh

Tống Trường Khanh cũng không nói, ài, quên đi, vẫn là đợi qua năm mới rồi đi đưa, hắn buồn bực đi về nhà. Lão Vương ở phía sau cười.

Chẳng qua tết năm nay hắn trôi qua không làm sao cả, cứ cảm thấy có việc không có hoàn thành, nên ngóng trông tết mau mau qua đi.

Ngày mùng tám đầu năm, lão Vương tới cửa, nói với Tống Trường Khanh: "Ta chuẩn bị hôm nay đi đến nhà Phúc nhi, không phải con nói có cái gì cho Phúc nhi sao? Giao cho ta, ta mang đi qua dùm con."

Tống Trường Khanh vội nói: "Con đi theo cùng là được, cha, con cũng qua bên kia, người nói với nãi nãi hôm nay con đi thăm người thân."

Tống Viễn Chí và lão Vương liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nở nụ cười. Tống Viễn Chí nói: "Được, cữu công của con ngày mai cũng muốn tới đây, hôm nay con cứ đi qua bên nhà cữu công nghỉ một đêm, ngày mai cùng nhau về đây."

Tống Trường Khanh đi trước vào phòng thay đổi một bộ quần áo, gã sai vặt Nhạc An cũng muốn đi theo, Tống Trường Khanh nói: "Hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày, không cần đi cùng ta, cũng trở về mừng năm mới cùng cha nương ngươi đi."

Nhạc An cao hứng chạy nhanh như chớp. Tống Trường Khanh tự mình mang theo này nọ, đi với lão Vương tới trong nhà Vương Phúc Nhi.

Xe ngựa đi tới Vương gia thôn rất nhanh, Tống Trường Khanh đi chúc mừng năm mới với cữu công trước, sau đó đi cùng lão Vương tới bên nhà Vương Phúc Nhi. Sáng sớm trong nhà Vương Phúc Nhi đã biết lão Vương bọn họ muốn tới, cho nên đều ở nhà chờ. Thích thị thì nấu thịt ở trong nồi, Vương Phúc Nhi tự mình động thủ, Vương Tiểu Bảo ở bên cạnh đi theo ra ra vào vào, nhìn đồ ăn làm được thì đều muốn ăn một miếng. Vương Phúc Nhi nhìn bộ dáng tội nghiệp của nó, thì gắp mỗi món một chút đặt ở chén nhỏ cho nó, để cho nó bưng ăn. Vương Tiểu Bảo ăn miệng đầy dầu mỡ.

Vương Hoa Nhi ở phía sau nhóm lửa: "Thật sự là con mèo tham ăn." Ài, khi mình lớn bằng nó thì còn đang suy nghĩ làm sao để ăn no, nào giống như hiện tại, nào cá nào thịt, còn thoải mái mà ăn.

"Vương đại ca tới rồi! Trường Khanh cũng qua đây!" Tiếng của Vương Đồng Tỏa trong trẻo, Tiểu Hổ đúng lúc kêu vài tiếng, Vương Phúc Nhi còn đang bận rộn trong phòng bếp.

Bên kia thì châm trà châm trà, bày này nọ bày này nọ. Vương Phúc Nhi thật vất vả làm đồ ăn chỉnh tề xong thì cảm thấy trên mặt đều là dầu mỡ, nên vội múc nước rửa mặt. Bên cạnh có cánh tay đưa khăn mặt qua, Vương Phúc Nhi tưởng là tỷ tỷ của mình, hoặc là Tiểu Bảo, vốn không có để ý, cứ nhận qua rồi lau mặt. Lau xong mở mắt ra mới nhìn thấy là Tống Trường Khanh, không khỏi hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại tới đây?"

Tống Trường Khanh nói: "Vì sao lại không thể tới đây? Qua năm mới, chúc tết cho Vương thúc Vương thẩm."

"Được, vậy ngươi tìm cha nương ta đòi hồng bao đi." Vương Phúc Nhi cười nói.

"Ta lớn như vậy rồi, muốn hồng bao gì chứ." Tống Trường Khanh có chút đỏ mặt, nhìn xem bốn phía không có ai, vội vàng nhét thứ gì đó vào trong tay Vương Phúc Nhi, thứ đó còn dùng vải gói lại: "Tặng cho ngươi, quà năm mới, tặng cho ngươi thì ngươi cần phải nhận." Lại giống như không có việc gì mà đi vào trong nhà.

Vương Phúc Nhi có chút trợn tròn mắt, cái này gọi là gì hả. Lại không thể mở ra xem ngay tại chỗ, Vương Phúc Nhi cũng hiểu được có chút chột dạ, vội nhìn bốn phía một cái rồi giấu đi.

Làm gì chứ, vì sao mình phải chột dạ hả, đều là bị Tống Trường Khanh làm ảnh hưởng.

Vương Phúc Nhi trấn định bưng thức ăn với đại tỷ nhị tỷ, lại trấn định tiếp đón Vương bá bá dùng bữa, nam nữ không ngồi ăn chung, cho nên Vương Phúc Nhi và đại tỷ nhị tỷ còn có Thích thị ăn cơm ở trong một phòng khác. Bên kia Vương Đồng Tỏa và lão Vương cùng với Tống Trường Khanh ăn cơm, Vương Tiểu Bảo cũng ngồi chung. Đừng nhìn hắn còn nhỏ, nhưng mà người ta là nam oa, tự nhiên là có cái quyền lợi kia.

Lão Vương vừa ăn vừa uống, cùng Vương Đồng Tỏa thì càng nói càng cao hứng, Tống Trường Khanh không tập trung, lão Vương nói: "Đồng Tỏa huynh đệ, huynh là người có phúc, mấy đứa nhỏ đều ngoan, ta thật hâm mộ."

"Vương đại ca huynh quá khen rồi." Vương Đồng Tỏa khiêm tốn nói.

"Hắc hắc, ta nói là lời nói thật, cô nương và nhi tử nhà huynh đều ngoan, huynh nói chúng ta giao tình đã nhiều năm, ta còn có thể nói nói dối sao? Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Phúc nhi nhà huynh, khi đó nàng mặc mụn vá lại thêm mụn vá, còn tự mình đi bán dược liệu, còn tuổi nhỏ, thì đã hiểu được chia sẻ với trong nhà, thật quá tốt. Còn đứa nhỏ nhà ta, khi đó đều đang ở trong lòng nương làm nũng thôi."

Vương Đồng Tỏa có chút đỏ mắt: "Đều là ta đây làm cha không có bản lĩnh, không có cho mấy đứa nhỏ được ngày lành."

Lão Vương vỗ vỗ bả vai Vương Đồng Tỏa: "Đồng Tỏa huynh đệ, lời này cũng không nên nói như vậy, ta muốn nói, hai người các ngươi phẩm hạnh tốt, cho nên mấy đứa nhỏ mới làm người ta thương yêu. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinhTuy rằng bình thường chịu chút khổ cực, nhưng mà người tốt có hảo báo. Còn không phải sao, hiện tại không phải cuộc sống trôi qua càng tốt thôi? Về sau bọn nhỏ lớn rồi, hai người các ngươi chờ hưởng phúc đi." Lão Vương uống một ngụm rượu, tiếp tục nói: "Có phải đại cô nương nhà huynh đã đính hôn hay không, trước đó không lâu ta mơ hồ có nghe được một chút."

Vương Đồng Tỏa nói: "Ừ, là a di của nàng làm mai, chúng ta cũng đi xem qua, người thực không tệ."

"Ài, đáng tiếc, ta không có con trai tới tuổi làm mai, bằng không thì ta xuống tay trước." Lão Vương có một nhi tử một nữ nhi, con trai đã đón dâu, nữ nhi, đương nhiên là không được, Tiểu Bảo người ta cũng quá nhỏ.

Lão Vương tiếp tục nói: "Cũng không biết nhà ai có phúc khí, hỏi được Nhị cô nương và Phúc nhi kia của nhà huynh đây." Lão Vương cố ý vô tình nhìn thoáng qua Tống Trường Khanh.

Vương Đồng Tỏa nói: "Huynh quá khen bọn nó rồi, ta đây làm cha, chỉ hy vọng bọn nhỏ về sau có thể sống tốt, ít chuyện phiền lòng là được, cái khác thật ra thì không cần."

Hai người nói những lời này, Vương Đồng Tỏa một chút không phát giác còn có Tống Trường Khanh ở trong này, đại khái uống cũng có chút nhiều. Đúng rồi còn có Vương Tiểu Bảo, đứa nhỏ này hả, phỏng chừng là cảm thấy Vương Tiểu Bảo nghe không hiểu.

"Đúng vậy, làm cha mẹ đều là tâm tư này, nữ oa nhà của ta, ta và nương nàng cũng là lo nát tâm, cảm thấy làm mai chỗ này cũng không tốt, cái kia cũng không tốt, chỉ sợ cô nương gả đi ra ngoài chịu bắt nạt thôi."

"Vương đại ca nói có lý, đại cô nương của nhà ta là người thành thật, ta sợ nàng gả đến nhà chồng bị bắt nạt, hiện tại tìm nhà này là con trai độc nhất, còn không có bà bà, chỉ là như thế này ta cũng thả được nửa tâm tư."

"Ài, ai nói không phải chứ. Chẳng qua cuộc sống đều là tự mình qua thì tự mình biết thôi, ta nghĩ đại cô nương nhà huynh khẳng định sẽ sống tốt. Chúng ta làm cha mẹ nếu cả đời không buông tay, vậy bọn nhỏ không thể lớn được."

"Đúng vậy, cho nên ta cắn răng một cái thì quyết định, Nhị cô nương của nhà ta thì vốn ta cũng không lo lắng, chỉ lo lắng cái tính tình hỏa bạo kia của nàng đến lúc đó đắc tội với người ta thôi. Muốn hạn chế bớt tính tình của nàng một chút, nhưng mà tính tình này đã theo nàng nhiều năm như vậy, cũng không sửa được, nhưng mà cũng may nàng là người không chịu ăn thiệt thòi, thật ra ta cũng thả lỏng bảy tám phần." Vương Đồng Tỏa cảm thấy có thể tìm một người nói ra lời nói trong lòng cũng thực không tệ.

"Vậy Phúc nhi thì sao, huynh sẽ không lo lắng hả?" Lão Vương hỏi.

"Phúc nhi là tiểu khuê nữ của ta, ta nói lời trong lòng, trong mấy đứa nhỏ, ta thích nhất chính là Phúc nhi, ta đều hận không thể tìm cho nàng một nữ tế tới cửa thôi." Vương Đồng Tỏa nói: "Trong trong ngoài ngoài của nhà chúng ta, thật nhiều chuyện đều là Phúc nhi quyết định. Ta nghĩ chúng ta làm cha mẹ có thể nghe nàng, nhưng mà nếu nàng đi tới phu gia, người ta làm sao sẽ như vậy chứ. Ta luyến tiếc khuê nữ của ta chịu cái ủy khuất kia, cho nên vẫn muốn tìm con rể tới cửa cho nàng."

Tống Trường Khanh cảm thấy có chút phiền chán, lão Vương nhìn mình là ý tứ gì chứ, cái ánh mắt kia, hắn muốn đi ra ngoài, nhưng mà lại muốn nghe thêm. Còn có chút đứng ngồi không yên.

Lão Vương nói: "Đồng Tỏa huynh đệ à, ta nói chuyện huynh cũng đừng mất hứng. Thứ nhất, huynh là người có con trai, con rể tới cửa cũng không làm tốt, người ta cũng sẽ nói huynh. Rõ ràng có con trai, còn muốn con rể tới cửa, cái này gọi là chuyện gì chứ, đến lúc đó nói chuyện cũng không dễ nghe đâu. Thứ hai, người bình thường có thể làm con rể tới cửa đều là hạng người gì? Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Hoặc là quá nghèo sống không nổi nữa, mới buông tha thể diện đi ở rể, thứ hai chính là huynh đệ nhiều, đa phần sợ tốn một phần gia sản, mới đuổi ra ngoài, người như vậy cũng không xứng với Phúc nhi chúng ta đâu. Thứ ba, nếu thật sự làm con rể tới cửa, khi người nghèo túng thì cung kính đối với huynh, chờ hắn có thế, cảm thấy mình làm con rể tới cửa thì ủy khuất, trái lại cấp sắc mặt cho chúng ta nhìn, huynh nói ta nói có đúng hay không?"

"Vương đại ca, huynh nói rất đúng, quả nhiên con rể tới cửa không được. Tuy rằng Phúc nhi của nhà ta đánh bại được hắn, nhưng mà đây cũng ủy khuất Phúc nhi của nhà ta. Ài, làm phụ mẫu, nào ai hy vọng con mình rời khỏi mình chứ, đều là thịt trong lòng mình."

Bên này ăn uống tiệc tùng, xong xuôi lão Vương muốn cáo từ mà đi, Tống Trường Khanh phải đi qua chỗ cữu công, nên đi cùng lão Vương.

"Vương bá, vừa rồi người nhìn con làm gì?" Tống Trường Khanh thực buồn bực.

"Hắc hắc, sao con biết ta nhìn con? Trường Khanh à, Vương bá ta lớn hơn con bao nhiêu tuổi, tâm tư của tiểu tử ngươi ta cũng hiểu được."

Tống Trường Khanh đỏ mặt tía tai: "Con có tâm tư gì chứ."

"Dù sao hôm nay ta nên hỏi đều hỏi, ha ha, nói không chừng về sau Phúc nhi muốn tìm một con rể tới cửa đấy, sẽ có người phải nóng lòng." Lão Vương hừ một khúc, rất là đắc ý. Khiến cho Tống Trường Khanh rất mất mặt.

Bên kia Vương Phúc Nhi vào trong phòng mình, lấy ra xem thứ gì đó Tống Trường Khanh đưa. Là một đôi vòng tai, ở đây nữ oa từ nhỏ sẽ xỏ lỗ tai, không có tiền thì đều dùng nhánh cây trà mang ở trên lỗ tai, hoặc là người hơi khá hơn một chút thì khuyên tai hoặc vòng tai bằng bạc. Hiện tại Vương Phúc Nhi mang là một đôi vòng tai Tiểu Đinh hương, cũng là bằng bạc, mua ở trấn trên, không đáng giá bao nhiêu tiền.

Nhưng mà Tống Trường Khanh đưa một đôi này, cũng là khuyên tai bằng ngọc, ngọc màu trắng chạm khắc thành hình dạng hoa nhỏ, đây giá trị phải mấy lượng bạc rồi. Đột nhiên Vương Phúc Nhi cảm thấy thứ này thực phỏng tay. Đồ chơi này nếu mình mang đi ra ngoài, phỏng chừng mọi người đều sẽ hỏi.

Tống Trường Khanh này, tiểu tử ngươi là ý tứ gì hả, sẽ không phải là trưởng thành sớm như vậy đi. Đưa vòng tai cho nữ oa, cái này có tính là vụng trộm trao nhận hay không? Đương nhiên ta không phải thiên kim tiểu thư nhà giàu người ta, không có quy củ chó má này, chỉ là vẫn không thể nào nói nổi nha.

Nói thật, trước kia Vương Phúc Nhi coi Tống Trường Khanh trở thành tiểu oa nhi mà nhìn, cảm thấy đó là một đứa nhỏ ngạo kiều không được tự nhiên. Sau đó lại thôi, Vương Phúc Nhi bị tuổi tác đồng hóa, xem Tống Trường Khanh thành bạn chơi đùa, bằng hữu. Chỉ là hiện tại là gì đây? Ngươi không thay đổi, người khác ở vẫn biến hóa, đột nhiên Vương Phúc Nhi cảm thấy, vì sao người ta phải lớn lên chứ.

Hết chương 103.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.12.2017, 20:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 989
Được thanks: 10462 lần
Điểm: 47.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 50
Chương 104: Vương Cúc Nhi sắp xuất giá.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Đột nhiên Vương Phúc Nhi cảm thấy có chút đỏ mặt, lại cảm thấy làm gì đỏ mặt chứ, không phải là người ta tặng một đôi vòng tai thôi sao? Người ta cũng không có ý tứ khác, do mình nghĩ nhiều thôi. Người ta mới bao nhiêu tuổi chứ. Nàng vội cất vòng tai vào, ài, trưởng thành phiền não quá đi.

Vương Phúc Nhi khôi phục rất nhanh, người khác cũng không biết có chuyện này đâu, Vương Phúc Nhi cũng sẽ không tự mình đa tình chạy tới hỏi Tống Trường Khanh, ngươi đưa ta vòng tai là ý tứ gì.

Nói không chừng người ta sẽ nói, ừ, lần trước ta nhìn thấy ở đâu đó, cảm thấy cũng không tệ lắm, đều mua cho nương ta còn có mỗ mỗ, chúng ta là bạn chơi thân, nhìn ngươi cũng không có đồ tốt, cho nên liền đưa tới đây cho ngươi.

Cho nên hết thảy phiền não đều là lo sợ không đâu.

Mười lăm đầu năm qua đi, Vương Ngân Tỏa và Mã thị còn có Vương Tam Bảo cùng với nương tử hắn là Lục thị đều vô cùng cao hứng đi trấn trên tiếp nhận cửa hàng kia. Chỉ là kích động đi, phẫn nộ trở về, ngay cả Lục thị kia cũng biến thành tóc tai bù xù. Như vậy càng náo nhiệt hơn nữa. Trương thẩm tới nói với trong nhà Vương Phúc Nhi: "Các ngươi không đi, nhưng ta có qua bên kia, thấy được rất nhiều người xem náo nhiệt, ta cũng đi nhìn. Nghe nói, cửa hàng kia căn bản không phải là của tức phụ vị Tam chất nhi kia của ngươi, nghe nói bọn họ đi qua, người ta cũng có người trông coi. Người hai bên xảy ra xung đột, vị nhị tẩu kia của ngươi trực tiếp kêu cháu dâu ngươi lấy khế nhà ra nữa, cháu dâu kia muốn chạy, nhưng mà bị nhị ca ngươi bắt được. Sau đó thì mới biết được, cửa hàng kia cũng đã sớm bán đi, người Lục gia ki chạy hết, bọn họ còn muốn tìm tới cửa, làm gì còn có ai."

Thích thị thở dài: "Vậy Lục thị cũng là kẻ lừa đảo?"

Trương thẩm nói: "Lục thị kia thật ra là khuê nữ Lục gia, chẳng qua nghe nói là con riêng của Lục gia kia và người khác sinh ra, nuôi lớn thì chuẩn bị bán lấy tiền. Kết quả đám người nhị tẩu ngươi vừa vặn rơi vào trong hố."

"Đây không phải nghiệp chướng sao?" Thích thị nói: "Đại tẩu, ta không nói gạt ngươi, lúc trước nhị ca hắn tới đây vay tiền, chúng ta đều nói có vấn đề, nhưng mà bọn hắn nói chúng ta không nguyện ý cho vay tiền, mới nói như vậy, hiện tại, ài."

Trương thẩm nói: "Liên quan gì tới các ngươi? Là bọn hắn muốn tham lam, cho nên mới như vậy. Ngươi đó, chính là mềm lòng, ta thấy lần này các ngươi không cho vay tiền là đúng, bằng không tiền kia đều trôi theo dòng nước rồi."

Việc này Mã thị và Vương Ngân Tỏa huyên náo rất lớn, Mã thị bị lừa tiền, đương nhiên mặc kệ hết thảy chỉ muốn báo quan, hơn nữa còn muốn đưa Lục thị đến trong nha môn, chỉ là Vương Tam Bảo không đồng ý. Bà ta khóc than kêu trời, cảm thấy mình rất thảm!

Lục thị cũng thật sự là thảm, ngày bé không nhận được đối đãi tử tế, ở Lục gia cũng không có qua được ngày lành, sau này trưởng thành, cha mẹ trên danh nghĩa còn lợi dụng nàng đi lừa tiền, tiền đã lừa được vào tay thì cả nhà đều chạy, thế là, lửa giận của người khác đều đổ xuống trên người nàng.

Hiện tại trong nhà cũ biến thành túi bụi, lão Vương gia xảy ra chuyện này, mọi người lại bắt đầu cùng một chỗ thương nghị. Mã thị liên tiếp nói muốn báo quan, bằng không bà mất tiền thì phải làm sao? Bà ta cũng chắp vá lung tung còn về nhà mẹ đẻ mượn mới đủ, còn cam đoan với đại tẩu lúc đó phân cho bọn họ một phần. Hiện tại hết thảy đều là bong bóng nước, còn bị người toàn thôn chê cười, bà ta không cam lòng.

Vương Kim Tỏa nói: "Báo quan? Vào nha môn phải hiếu kính tiền, kiện cáo còn không nhất định sẽ thắng, người cũng chạy, ngươi đi tìm ai?"

Mã thị nói: "Vậy cũng không thể để cho kẻ lừa đảo mình vui vẻ, tiền của ta nhiều như vậy. Đều là tiện nhân nhà ngươi, ngươi nói, có phải ngươi và bọn họ liên kết gạt chúng ta hay không?" Bà ta đánh Lục thị đầu người thành đầu cẩu.

Lục thị vừa trốn vừa khóc, Sở thị xem chướng mắt, nói: "Nhị tẩu ngươi đánh nàng làm gì? Nàng là cô nương trong sạch, chính là ngươi dùng mười lượng bạc cưới trở về không phải được rồi. Diendanlequydon~ChieuNinh Nếu nàng thật sự lừa ngươi, vào đêm thành thân đã bỏ chạy rồi, làm gì còn đi theo các ngươi cùng đi xem cửa hàng?"

Lục thị cảm kích nhìn Sở thị, Mã thị hừ lạnh nói: "Ai biết ả có giả bộ hay không, chính là cho người nhà của ả tìm thời gian chạy trốn?"

"Nếu thực sự là như vậy, thì cháu dâu thật đúng là người tốt thiên địa không có ai bằng, vì cha mẹ, vùi bản thân mình vào." Sở thị châm chọc nói.

Lục thị quỳ xuống ở trong nhà chính, nói: "Gia gia, nãi nãi, con thật sự không biết, hai người phải tin tưởng con, con là thành tâm thành ý muốn sống cùng Tam Bảo. Ở nhà mẹ đẻ mỗi ngày con ăn không đủ no, sau đó thật vất vả cha mẹ mới tốt với con, con còn tưởng rằng khổ tận cam lai, nào biết đâu bọn họ là dỗ con, là muốn đổi con lấy tiền. Lúc ấy khi con tiếp nhận khế đất thì không biết là vui vẻ bao nhiêu, nào biết sau đó lại thành như vậy."

Vương lão đầu nói: "Ngươi đứng lên đi." Lại nói với Vương Ngân Tỏa và Mã thị: "Chuyện đã như thế này, các ngươi coi như chỉ dùng bạc kia để cưới nhi tức. Nếu không phải tại các ngươi tham lam, sẽ như vậy sao? Còn có mấy người các ngươi, đều nhớ kỹ giáo huấn này, nên của ngươi thì chính là của ngươi, đừng tưởng rằng tiền bạc có thể từ trên trời rơi xuống, từng bước một, thật kiên định thực tế mới là chính đạo."

Mã thị vội hỏi: "Vậy thì sao được? Ả như vậy, cũng đáng mười lượng bạc?"

"Bằng không ngươi muốn làm sao? Báo quan? Được, ngươi và lão Nhị đi báo, các ngươi tự mình chuẩn bị bạc, mọi người đều ở riêng, cũng không có đạo lý ra tiền thay các ngươi, cuộc sống này đều phải tự mình qua, qua tốt hay qua tệ, ai cũng đừng oán. Tam Bảo, gia gia hỏi ngươi, ngươi có muốn hòa thuận sống với tức phụ của ngươi?" Vương lão đầu hỏi.

Vương Tam Bảo do dự một chút, sau đó nói: "Nàng cũng là tức phụ của con, tự nhiên là con sinh sống với nàng."

"Vậy được, hai người lão Nhị, các ngươi đều nghe thấy rồi đó, Tam Bảo nguyện ý sống với tức phụ của nó. Việc này vốn là các ngươi cũng không chiếm được lý lẽ, về sau cũng đừng tận lực nghĩ nhiều chuyện, thiết thực kiên định mà sống thì đều tốt hơn mọi thứ. Được rồi, việc này thì cứ như vậy đi, đều tan đi."

Mã thị vội hỏi: "Mười lượng bạc ta đều là mượn khắp nơi, hiện tại ta không có cách nào khác sống!"

Vương lão đầu nổi giận: "Vậy ngươi muốn làm gì? Còn muốn người khác tiếp tế ngươi? Mọi người đều cũng có nhi có nữ, đều không dễ dàng, ta đã biết, không phải là ngươi nhìn hai người lão Tam hiện tại có chút tiền, hành động đều muốn để cho lão Tam ra chút tiền sao? Nhưng mà lão Tam có lý do gì ra tiền cho các ngươi, các ngươi tự mình gây ra sai lầm, còn muốn lão Tam gánh vác cho các ngươi? Đừng nói hiện tại ở riêng, cho dù là không ở riêng cũng không có chuyện như vậy. Còn có các ngươi, hôm nay ta nói rõ, đừng có mãi nghĩ chiếm tiện nghi người khác, tự mình kiên định thực tế mà kiếm tiền, vậy là tốt hơn tất cả. Nếu ai không biết xấu hổ, về sau cũng đừng nhận thức ta đây làm cha làm gia gia!"

Vương lão đầu nói lời ngoan độc, người khác cũng không dám nói gì, hai người lão Nhị xám xịt đi trở về.

Sở thị nói với Thích thị: "Tức phụ của Tam Bảo về sau sống không dễ chịu lắm. Tam Bảo cũng không phải là người có trách nhiệm, lại có cái chuyện này, trong lòng nhị tẩu có vướng mắc."

Thích thị nói: "Ài, ta cũng không biết nói gì cho tốt nữa."

Sở thị nói: "Mạnh ai nấy sống thôi, ta thấy tức phụ Tam Bảo cũng không phải là nắm bột mềm, nếu không sao lúc trước nghĩ muốn chạy? Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nói lời trong lòng, Lục gia kia chỉ có một cái cửa hàng đó, nghe nói tức phụ Tam Bảo trước kia không được đối đãi tốt, người ta nói làm đồ cưới thì nàng cũng thu, ta thấy, cũng không nhất định là người yếu ớt đâu."

Vương Phúc Nhi cũng hiểu được như thế, Lục thị có thể thu khế đất cửa hàng kia, hơn nữa là duy nhất của Lục gia, đã nói rõ trong lòng nàng ta vẫn có một chữ tham. Nếu không, ngươi suy nghĩ một chút nếu chuyện như vậy mà đặt ở trên người Vương Phúc Nhi và mấy tỷ tỷ, sẽ có chuyện lúc gả đi thì mang theo cửa hàng duy nhất ở trong nhà sao?

Nói không chừng người Lục gia kia cũng biết rõ tính tình này của nàng ta mới cố ý thiết kế như vậy đấy, mười mấy năm trước đều chịu khổ, chờ đến khi sắp làm mai thì mới đối tốt với ngươi, thì ngươi cảm thấy đó là thật lòng sao? Hoặc  chính là người quá ngu ngốc, hoặc chính là nhẹ dạ cả tin.

Nhưng mà chuyện này cũng không liên quan tới chuyện của Vương Phúc Nhi, chỉ cần Nhị bá và Nhị bá mẫu không tìm nhà mình phiền toái là được. Từ lúc bắt đầu, ta cũng đã nói, việc này nhìn không thích hợp, nhưng mà các ngươi không nghe, còn cảm thấy ta là bất cận nhân tình, như vậy hiện tại chịu thiệt bị lừa, cũng không oán được chúng ta.

Giống như gia gia nói, coi như là mười lượng bạc cưới một con dâu, tuy rằng có chút đắc, nhưng lúc trước không phải các ngươi khen người giống như đóa hoa sao?

Đồ cưới cái gì, đều là mây bay.

Trận trò khôi hài này vừa qua đi, thì trong nhà Vương Phúc Nhi cũng gia tăng chuẩn bị đồ cưới cho Vương Cúc Nhi. Vương Đồng Tỏa thỉnh người ở trên núi đốn mấy cây đại thụ trở về, mỗi ngày Vương Nhị Bảo tới đây đánh gia cụ. Vương Phúc Nhi ở thời điểm qua năm mới thì có gặp qua tỷ phu Phan Hồng tương lai của mình. Bộ dạng không tệ, chỉ là có chút đen, hắn đến đưa lễ mừng năm mới, ở đây người ta đính hôn, nhà trai sẽ đưa quà tặng trong ngày lễ ngày tết.

Ài, kỳ thật lo lắng nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Cuộc sống này là chính mình phải qua, Vương Phúc Nhi cũng không thay thế được cho đại tỷ mình. Đại tỷ là hiền lương thục đức điển hình, không ngờ nàng và Vương Hoa Nhi, ấn theo cách nói hiện tại, thì có chút phản nghịch.

Mỗi ngày Vương Cúc Nhi đều trốn ở trong phòng thêu đồ cưới, cái này không riêng gì giá y, còn có khăn tay, hài miệt cho trưởng bối, còn có quần áo, giầy cho vị hôn phu, đều phải chính tân nương tử tự mình làm.

Bà mối cũng thường xuyên tới cửa để trao đổi chút chuyện, không gì khác là sính lễ, ngày thành hôn ... Phan gia bên kia cũng sẽ phái đến một người thân thích, dù sao Phan Hồng đã không có nương, cha Phan Hồng là một đại nam nhân cũng không tốt làm việc này. Tóm lại là có khác nhau nhưng mà cuối cùng đều nói xong, bởi vì tuổi song phương đều đến lúc thành thân, còn bởi vì định ra vào cuối năm, cho nên hôn kỳ định ở tháng ba. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Thời điểm xuân về hoa nở, Thích thị càng bận rộn, nàng làm nương, có thể không vội sao? Chuẩn bị trước sau, mua vải, còn có đủ loại quần áo xuân hạ thu đông cho khuê nữ, ít nhất đều phải chuẩn bị hai bộ.

Vương Đồng Tỏa đã để cho Khương di phu tìm mua một cái cửa hiệu mặt tiền ở trên huyện cho khuê nữ, đến lúc đó làm đồ cưới mang đi qua.

Vương Nhị Bảo dùng một tháng thời gian để làm xong hết gia cụ, lại quét nước sơn lên, thoạt nhìn thật sự là khí phái! Đợi đến cuối tháng hai, mỗ mỗ và tiểu cữu mẫu của Vương Phúc Nhi đều từ trên huyện trở lại, chính là giúp đỡ chuyện Vương Cúc Nhi xuất giá.

Đương nhiên bọn họ cũng thêm trang cho Vương Cúc Nhi, về phần là cái gì, ở đây sẽ không nói tỉ mỉ ra hết. (thêm trang: tặng quà cho cô dâu)

Vương Phúc Nhi cho đại tỷ hết năm mươi lượng tiền chia hoa hồng cửa hàng năm trước, hy vọng trong tay nàng có tiền, cũng đỡ lo lắng hơn một chút.

Vương Cúc Nhi vội nói: "Chỗ nào cần nhiều như vậy, Phúc nhi, muội nhanh thu lại."

"Đại tỷ, muội vốn cũng muốn mua vài thứ, chỉ là nghĩ lại còn không thuận tiện bằng tiền, đến lúc đó tỷ muốn mua gì đều được. Về sau tự muội còn có thể kiếm được, bọn muội cũng đã mở chi nhánh, về sau kiếm tiền sẽ càng nhiều, tỷ cầm đi. Đến lúc đó người khác cũng không dám bắt nạt tỷ!"

Đôi mắt Vương Cúc Nhi ửng đỏ, thu ngân phiếu kia vào, Vương Hoa Nhi ở đó nói: "Phúc nhi, về sau muội cũng nên cho tỷ giống vậy."

Vương Cúc Nhi cười nói: "Không xấu hổ."

"Có gì phải xấu hổ? Tỷ, tỷ đến Phan gia kia, cũng không thể yếu đuối, chúng ta làm tốt bổn phận của mình, còn bị người bắt nạt thì chính là không được."

Vương Phúc Nhi cũng nói: "Đại tỷ nhất định phải sống thật tốt, chỉ là nếu có người bắt nạt tỷ, đại tỷ cũng đừng giấu giếm, trên huyện còn có a di và cữu cữu nữa. Cữu cữu của chúng ta là giáo tập tiêu cục, còn có chúng ta, chúng ta và cha nương đều sẽ ra mặt cho tỷ. Đại tỷ, tỷ phải nhớ kỹ, tỷ không hề kém người khác đâu, chính tỷ cũng có cửa hàng, cho dù tự mình nuôi sống chính mình cũng được, chúng ta không phải ăn cơm mà không làm. Cho nên chúng ta thả lỏng một ít."

Hiếu kính cha mẹ chồng gì đó, không cần đám người Vương Phúc Nhi nói, khẳng định đại tỷ sẽ làm tốt, cho nên hiện tại là cổ động cho nàng, hy vọng có thể có hiệu quả.

Mặc kệ đám người Vương Phúc Nhi không đành lòng hay không thì Vương Cúc Nhi cũng mặc giá y vào, ngồi trên kiệu hoa xuất giá. Một nhà Vương Đồng Tỏa rất mất mát, thiếu một người chính là không giống với. Thích thị lau nước mắt, nói: "Ngày kia đại tỷ các con sẽ trở về, chúng ta đừng nghĩ nữa."

Khó trách mọi người muốn nuôi nhi tử, nữ nhi lớn lên rồi xuất giá, thật sự rất làm cho người ta khó chịu. Mà con trai trưởng thành cưới tức phụ, là thêm người, hoàn toàn không giống.

Hết chương 104.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Peiria: â
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:
LogOut Bomb: lamnguyetminh -> Melodysoyani
Lý do: bom chơi
Melodysoyani: :v
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Sam Sam
Lý do: chụt :razz:
Melodysoyani: Sam em iu :love3:
007: Bà bom tui tốn điểm :)2
Sam Sam: mị đi ăn cơm, các thánh ở lại bom vui vẻ :kiss4:
Sam Sam: :v 007 off mất rồi huhuhuh
007: Tìm thêm dài màu nữa :D2 cho thanh công cụ đẹp
Melodysoyani: :v mị đẹp nhất ở đây
007: Oa oa oa :cry:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Anh ơi em đói, anh ơi em em đói, có biết không ở nơi đây em vẫn chờ một cánh gà :D2
LogOut Bomb: Thiên Nhii -> lamhan0123
Lý do: :v
lamhan0123: Soam
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bà thím nào đang chat v, mị hoa mắt r :cry2:
lamhan0123: Ahihi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.