Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 08.03.2018, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 1038
Được thanks: 11514 lần
Điểm: 48.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 52
Chương 160: Gặp được người quen rồi hả?
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ở chỗ nông thôn chính là tốt, đặc biệt là sáng sớm, trong không khí giống như cũng mang theo ngọt vị, làm cho tinh thần người ta đều phấn chấn lên. Bởi vì thời điểm đến giữa trưa, nắng đặc biệt độc, cho nên mọi người lựa chọn thời điểm sương sớm vừa mới bốc hơi thì xuống đất, nhìn dược điền. Khương đại gia dọc theo đường đi cũng gặp vài người cùng làm việc với nhau ở dược điền, biết là thiếu đông gia tới đây, đều rất cung kính hành lễ. Vương Phúc Nhi nhìn vùng dược thảo lớn như vậy, thì nhớ lại, năm đó sao mình lại không nghĩ tới trồng thứ này nhỉ? Có lẽ cũng có thể kiếm được ít tiền đi.

Cam thảo đã sinh trưởng tươi tốt, Vương Phúc Nhi chỉ nhìn một thứ đại khái, Tống Trường Khanh hiểu biết với cam thảo nhiều hơn Vương Phúc Nhi không biết bao nhiêu lần, bởi vì dược liệu bên trong này là mười thứ thì có chín là cam thảo, lượng dùng cam thảo rất lớn.

Vài người làm việc đã đội mũ rơm lao động ở trong đất, Tống Trường Khanh nhìn mặt trời dâng cao, sợ phơi nắng Vương Phúc Nhi, thì đề nghị qua bóng cây bên kia nghỉ một lát: "Khương đại gia, người việc của người đi, chúng ta tự mình đi trong chốc lát."

Khương đại gia cười nói: "Vậy cũng được, tuy rằng bên này không nhiều người bằng trấn trên, nhưng mà hoa hoa cỏ cỏ cũng nhiều." Khương đại gia nghĩ đến thiếu đông gia dẫn theo tức phụ tới đây chính là đến vui chơi, đương nhiên thuận tiện nhìn xem nghề nghiệp trong nhà cũng là đương nhiên. Ông ta tự hỏi mấy năm nay mình đều làm rất tốt, dược liệu nên đưa cho ông chủ thì đều đưa đủ, cho nên cũng không sợ thiếu đông gia đến đây tra xét.

Mấy người Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh ngồi ở dưới gốc cây, cảm thấy thực thoải mái, gió nhẹ thổi, thật muốn cất giọng hát một tiểu khúc, Khấu nhi đột nhiên chỉ vào phía trước nói: "Tiểu thư, cô gia, hai người xem đám người kia chạy tới hướng bên kia, không biết đang làm gì."

Mọi người nhìn lại theo phương hướng Khấu nhi chỉ, quả nhiên là một đám già trẻ lớn bé đang cùng chạy tới một hướng, có lẽ là có náo nhiệt đã xảy ra: "Có muốn đi theo qua xem không?" Tống Trường Khanh hỏi.

Muốn chứ, náo nhiệt thì mọi người đều muốn xem, nhưng mà: "Chúng ta trước tìm một người hỏi một chút là chuyện gì rồi lại đi." Nếu chuyện không tốt, chúng ta đi cũng không tốt.

Tống Trường Khanh lập tức kêu Nhạc An đi gọi một người, người kia cũng làm việc trong dược điền này, được thiếu đông gia kêu lên, còn có chút khẩn trương, nhưng mà nghe xong là hỏi chuyện vừa rồi đó, hắn nói: "Đó là chuyện Khương gia thôn, có lẽ là có người bị bắt gian, phải chịu roi da đó."

Vương Phúc Nhi nhìn hắn nói thực bình thường, có phải việc này thường phát sinh hay không. Nhạc An vội hỏi: "Bắt kẻ thông dâm, không phải nên dìm lồng heo sao?"

Người nọ nói: "Chúng ta là địa phương nhỏ, cũng không phải cái loại có từ đường như nhà giàu người ta, không có chuẩn bị việc này, thân thích song phương đều ở đây, đến lúc đó lên công đường còn không phải nháo lớn sao? Chỉ cần chánh chủ không làm việc thỏa đáng, thì sẽ không bị dìm lồng heo, nhiều lắm chính là đánh roi, ngay trước mặt của mọi người. Chẳng qua chỉ như vậy thôi, thì thể diện cũng không còn gì, cũng là trừng phạt đấy."

Biện pháp như vậy thật đúng là kỳ quái, trước kia Vương Phúc Nhi nghe nói có rất nhiều địa phương, đối với nam nữ không tuân thủ quy củ, trừng phạt cũng nghiêm trọng, bên này lại ngoại lệ. Hỏi xong chuyện này, Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi thật ra cũng không vội mà đi nhìn, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Ngươi vội vàng nhào lên xem người ta thông gian bị đánh roi, vậy thôi đi, xem náo nhiệt cũng phải có lựa chọn nha.

Huống chi Tống Trường Khanh nói, bên kia khẳng định nhiều người, đến lúc đó chen lấn người, vậy mất nhiều hơn được, chúng ta vẫn nên trở về thì tốt hơn. Ngày mai đi lên núi nhìn xem có dược liệu gì tốt hay không, đến lúc đó cũng mang về một ít.

Loại dược liệu ở trên núi này, cũng không phải là một năm là thu vào, rất nhiều đều là vài năm mới có thể ra thành quả, có đôi khi còn phải dựa vào vận khí, bộ dạng tốt đó là ông trời thương ngươi, trưởng thành không tốt, đó là chấp nhận. Cho nên rất nhiều dược liệu trên núi sẽ quý như vậy, đặc biệt là mấy thứ nhân sâm dại trên núi, có đôi khi có thể bán mấy trăm lượng bạc, đều là có thể gặp mà không thể cầu. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Mấy tức phụ nhi của Khương bà tử là thay phiên đi làm việc trong ruộng, dù sao cũng phải giữ lại hai người ở nhà chăm sóc nhóm tiểu oa nhi. Đương nhiên mấy nàng dâu hôm nay để ở nhà liền ôm tiểu oa nhi đi xem náo nhiệt, chờ khi các nàng cực kì kích động trở về, phát hiện thiếu đông gia và tức phụ hắn đều đang ngồi ở nhà rồi thì không khỏi có chút hoảng hốt, sợ bị người ta nói làm ra vẻ không ở lại tiếp đãi khách nhân, ngược lại đi ra ngoài xem náo nhiệt.

Tức phụ tiểu nhi tử của Khương bà tử buông đứa nhỏ để cho bọn nó đi chơi, cười nói với Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh: "Thiếu đông gia và thiếu nãi nãi vừa rồi không có đi ra ngoài xem sao? Bên kia thật náo nhiệt. Chúng ta đều đi nhìn, ai nha, nữ nhân kia bị đánh kêu cha gọi mẹ, ta thấy là đáng đời, một bó tuổi to, còn câu tam đáp tứ, một chút cũng không biết hổ thẹn."

Đại tẩu của nàng vội khụ một cái, nghĩ muốn ngăn cản đệ muội nói tiếp, làm gì vậy chứ, nói chuyện này với người ta, thật là. Không thấy được thiếu đông gia cũng có mặt sao? Nói chuyện này với một nam nhân, thật sự là, có chút đầu óc nào không vậy? Biết ngươi muốn lấy lòng thiếu đông gia và tức phụ hắn, nhưng mà cũng phải có chút đầu óc chứ.

Đại nhi tức của Khương bà tử vội nói: "Đệ muội này của ta nhanh mồm nhanh miệng, nhị vị đừng để ý, coi như không có nghe được, đệ muội nhanh chóng đi làm cơm trưa đi, một lát bà bà sẽ trở lại, đến lúc đó gọt ngươi."

"Lúc này mới bao lâu hả, làm sao cần đi làm cơm? Ta thấy thiếu đông gia và thiếu phu nhân ở đây cũng không thú vị, nói chút chuyện mới mẻ ở đây hẳn là cũng nên đi. Đại tẩu, nếu không ngươi đi trước hái rau đi, ta nói chuyện với thiếu phu nhân một lát?"

Nàng lại nói tiếp: "Cái nữ nhân kia, là từ bên ngoài không biết làm sao tới được, một khi tới đây thì không đứng đắn, còn không phải sao, đã xảy ra chuyện rồi đó. Bị người ta bắt tại trận, nam nhân kia cũng không phải thứ tốt gì, rõ ràng có lão bà, còn muốn kiếm ba kiếm bốn. Ta thấy hẳn là phải đánh hắn mấy roi mới đúng. Rất không phải thứ gì. Đúng rồi, đại tẩu, nữ nhân kia là họ Mai, đến bên này cũng có vài năm, lúc ban đầu ta vừa thấy thì biết bà ta không phải hàng đứng đắn. Ngươi nói nếu còn là tiểu tức phụ tuổi trẻ, người ta còn nói qua, bà ta cũng sắp thành bà tử, còn không đứng đắn, thật sự là không biết xấu hổ."

Đại tẩu nàng ta thấy đệ muội càng nói càng kỳ cục, trực tiếp vừa lôi vừa kéo đi ra ngoài, miệng Khấu nhi và Nhạc An co rút mãi, nữ nhân này cũng thật bưu hãn, nói chuyện muốn chặn cũng không chặn được. Muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được.

Vương Phúc Nhi như có vẻ đăm chiêu, họ Mai à, chẳng lẽ là người kia?

Tống Trường Khanh thấy thần sắc Vương Phúc Nhi không đúng, hỏi: "Sao vậy? Có phải vừa rồi nghe xong không thoải mái hay không? Nếu không được, chúng ta lại đi trong thôn tìm một nhà đơn độc ở là được." Nữ nhân này quả thật là có chút không ổn.

Vương Phúc Nhi lắc đầu, nói: "Ta là cảm thấy họ Mai này, sao cảm giác rất quen thuộc. Trước kia Vương gia thôn chúng ta có một Mai quả phụ, sau đó đã xảy ra chuyện, cũng không biết đã đi đâu, chàng nói có thể là người này hay không?"

Tống Trường Khanh nói: "Cho dù là người trước kia nàng nhận biết, người như vậy, cũng không tốt, chúng ta mặc kệ bà ta."

Vương Phúc Nhi muốn nói, người này trước kia còn giống như nghĩ tới cha mình nữa, nhưng mà cuối cùng âm kém dương sai, cùng với Đại bá mình, cuối cùng còn làm ầm ĩ một phen, cũng từng bị lão bà Vương ngốc tử bắt gian một trận. Chẳng lẽ thật là nhân sinh khắp nơi đều gặp lại?

Nếu Mai quả phụ biết mình chính là khuê nữ của nam nhân bà ta từng nghĩ tới, có thể làm gì hay không đây?

Hiện tại tình cảnh của bà ta hẳn là tệ hơn, Vương Phúc Nhi cảm thấy nơi này vẫn là không cần ở lâu thì tốt, tránh cho có chút phiền phức muốn quấn lên thân. Không phải sợ bà ta, mà là cái loại cảm giác, con cóc nhảy lên mặt, không cắn người nhưng ghê tởm người.

Buổi tối trước khi ngủ, Vương Phúc Nhi nói chuyện của Mai quả phụ với Tống Trường Khanh, Tống Trường Khanh ôm Vương Phúc Nhi nói: "Sợ gì, nếu bà ta thực sự nhận ra đến đây, thì còn có ta đây. Người giống như bà ta đến bây giờ cũng không sửa đổi, thật sự hẳn là phải đánh thêm mấy roi, huống chi, không nhất định là người kia Vương gia thôn của nàng, trên đời này nhiều người họ giống nhau đi. Không cần lo lắng."

Được rồi, không cần lo lắng, chính hắn là một nam nhân tốt xấu gì cũng là người vượt trội không phải sao? Bên này còn là địa bàn của hắn, Vương Phúc Nhi chính là nghĩ nhiều. Kỳ thật nói ra chuyện này, Vương Phúc Nhi cũng có chút cảm thấy dọa người, dù sao không phải chuyện tốt đẹp gì, chính Đại bá mình còn từng có một chân với người ta kìa. Mặc kệ nói sao, chuyện không tốt nhà mẹ đẻ, bình thường đều không thích người nhà chồng biết, như mà Tống Trường Khanh chính là ngoại lệ, nàng vui vẻ nói lời trong lòng với hắn. Dù sao về sau người sống cả đời là hai người bọn nàng, nếu đều cất giấu lừa gạt, cuộc sống cũng qua không thư thái.

Tống Trường Khanh người ta một văn tiền riêng đều cho mình không để lại đâu, vậy trong lòng mình có việc cũng nên nói cho hắn nghe, phu thê nên có một thì nói một.

Đêm nay Tống Trường Khanh cũng rất vui vẻ, tức phụ của mình có thể nói việc này cho mình nghe, đó chính là tín nhiệm mình, quan hệ lại cao một tầng, có thể để cho hắn giúp gánh vác một phần, đó là một hiện tượng tốt. Về sau còn phải thêm sức lực, nếu một người khó khăn, làm cho tức phụ của mình nói không nên lời trong lòng, vậy thì có bao nghẹn khuất. Hắn muốn cũng không phải là cuộc sống như thế. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Ngày hôm sau Khương đại gia và hai con trai cùng đi ngọn núi, Vương Phúc Nhi hái được không ít trái cây dại, ăn ê cả răng. Giống như về tới ngày bé, Đại Bảo ca cũng thường xuyên mang mấy tỷ muội mình đi hái trái cây dại ăn. Lại nhìn dược liệu, bộ dạng khỏe mạnh, nhưng mà đều là dược chưa đến thời điểm có thể dùng, xem ra còn phải thêm vài năm. Cũng có nhân sâm, nhưng mà hiệu quả nhà trồng và hoang dại còn kém rất nhiều, về mặt giá cả, còn kém không chỉ một cấp bậc. Khương đại gia nói, nếu có bản lĩnh, có thể đi sâu vào thâm sơn rừng già, bên kia nếu vận khí tốt, có thể hái được nhân sâm dại, chỉ là còn phải có kinh nghiệm, người như chúng ta căn bản là không cần nghĩ, không có cái mệnh kia.

Nếu mỗi người đều có thể dễ dàng hái được nhân sâm, vậy nhân sâm cũng sẽ không đáng giá.

Vương Phúc Nhi cười hỏi Khương đại gia: "Nghe nói thời điểm hái nhân sâm dại, phải dùng dây đỏ buộc chặt, bằng không tự củ nhân sâm sẽ chạy đi, có phải như vậy hay không?"

Khương đại gia cười nói: "Cái kia chỉ là nói, nhưng mà ta chưa từng có nhìn thấy qua, chờ đến lúc đó ta cũng nghe thiếu phu nhân, dùng dây đỏ buộc chặt, tránh cho thật sự chân dài bỏ chạy."

Ông nói làm mấy người đều nở nụ cười, Khương đại gia này còn rất hài hước, ông nói: "Mấy ngày nay thiếu đông gia và thiếu phu nhân cũng bị phiền đi, ài, tức phụ tiểu nhi tử của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hai người đừng chấp nhặt với nàng, lão nhân ta ở đây nhận lỗi với thiếu đông gia và thiếu phu nhân."

Tống Trường Khanh vội nói: "Khương đại gia cũng đừng như vậy, cha ta cũng khen Khương đại gia, hàng năm đưa tới dược liệu tốt, nếu không có người, Tế An Đường chúng ta còn phải chạy rất xa đi mua dược liệu đó."

Vương Phúc Nhi cũng nói: "Khương đại nương đối với chúng ta thật tốt, mỗi ngày chuẩn bị cho thức ăn ngon, chúng ta đều cảm thấy béo lên, Khương đại gia cũng đừng nói những lời này, trong lòng chúng ta đều có cân nhắc."

Cuối cùng thời điểm xuống núi, đụng phải một người thợi săn cũng xuống núi, Tống Trường Khanh nhìn trong tay hắn có săn được thỏ hoang, liền mua hai con, đây cũng là cải thiện cuộc sống một chút, ha ha, món ăn thôn quê. Bởi vì ngày mai liền phải rời khỏi nơi này. Đêm nay là bữa tối cuối cùng, là nên ăn tốt hơn.

Khương đại nương hầm nhuyễn nhừ hai con thỏ hoang, vị tiểu nhi tức còn muốn làm giãy dụa cuối cùng, đề cập nhắc tới việc này, nhưng mà hình như là bị nam nhân của nàng không biết sao đối phó một trận thì trực tiếp không dám mở miệng nữa, xem như yên tĩnh không ít. Đêm nay mọi người đều ăn ngon, Khương đại gia cao hứng uống nhiều mấy chén, đến cuối cùng thế nhưng còn hát lên tiểu khúc, mấy con trai của ông đều có chút đỏ mặt, cảm thấy thật dọa người. Khương bà tử là muốn mắng mà không mắng, thật vất vả kéo Khương đại gia trở về phòng, vội vàng nói xin lỗi liên tục: "Lão nhân là rất cao hứng, mới có thể xướng khúc trẻ con, thiếu đông gia và thiếu phu nhân đừng để ý."

"Tính tình Khương đại gia là thật, rất tốt." Tống Trường Khanh nghiêm trang nói.

Vương Phúc Nhi thì cảm thấy vị nghe Khương đại gia này hát còn đáng yêu, lúc này cũng hát lên, người này vừa uống rượu, cũng không giống như lúc bình thường. Còn có người uống rượu thích cởi quần áo kìa, như vậy cũng coi như bình thường. Khấu nhi và Nhạc An đã sớm cười lật trời ở trong bụng, một lão nhân bốn năm mươi tuổi, giống như tiểu oa nhi hát ca khúc trẻ con, cái này nghĩ như thế nào cũng là nhịn không được muốn cười. Có lẽ trước kia khẳng định là không ai nói chuyện này với Khương đại gia, bằng không nhất định ông sẽ xấu hổ chết, cho nên đám người Vương Phúc Nhi cũng sẽ không nói ra, dù sao buổi sáng ngày mai phải đi rồi.

Hết chương 160.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Furong, Hothao, Love spring, NGUYENCHINH, longhaibien, muanhobaybay, qh2qa06, shirochan, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, tngh218000, Đỗ Lam Vân
     

Có bài mới 12.03.2018, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 1038
Được thanks: 11514 lần
Điểm: 48.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 51
Chương 161: Đường xá hung hiểm
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Xe ngựa khoan khoái đi ở trên đường, bốn người Vương Phúc Nhi chuẩn bị về nhà. Đều nói khi đến thì cảm thấy thời gian dài, nhưng mà lúc này đường về thì có vẻ rất ngắn, có lẽ cũng chính là quen đường, cho nên mới sẽ như vậy. Ngày hôm qua Khấu nhi bị chút kích thích, hôm nay cũng muốn hừ vài câu tiểu khúc gia hương, chẳng qua còn chưa có chờ nàng hừ ra tiếng, thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, khiến cho nàng thiếu chút nữa thì ngã ra xe ngựa: "Nhạc An, huynh làm sao vậy hả, ở bên ngoài cũng không nhìn chút."

Nàng và Nhạc An là một xe ngựa, tuy rằng Nhạc An không cần đánh ngựa, nhưng mà lúc này cũng phải nhìn một chút chứ, sư phó đánh xe nàng không quen thuộc, cho nên mắng Nhạc An là người mình biết.

Xe ngựa phía sau cũng dừng lại, Nhạc An cúi xuống từ bên cạnh xe ngựa, nói với Tống Trường Khanh: "Thiếu gia, có một người nằm trên đường, tiểu nhân vừa mới nhìn, là một nữ nhân, hôn mê rồi."

Làm đại phu, nhìn thấy bệnh nhân mà không chữa trị, là không có đạo đức, Tống Trường Khanh nói với Vương Phúc Nhi: "Nàng cứ ngồi đây, ta đi ra xem."

"Ta cũng đi xuống một lát đi, hít thở không khí." Vương Phúc Nhi cùng đi xuống theo, quả nhiên thấy một nữ nhân nằm ở giữa đường, chẳng qua là thật sự hôn mê rồi. Tống Trường Khanh kiểm tra một chút, trên người có thương tích, còn phát sốt mà ngất đi. Lúc gương mặt của nữ nhân này lộ ra ngoài, thì Vương Phúc Nhi cảm thấy nhân sinh đời người nơi nào cũng có thể gặp gỡ. Đúng vậy, nữ nhân này thế nhưng chính là người kia, là Mai quả phụ! Ở trên đường trở về, hơn nữa trên người có thương tích, Vương Phúc Nhi cũng đoán được bảy tám phần, quả nhiên là như vậy. Được rồi, không cứu người thì không được, chỉ là cứu một người như vậy, làm sao lại khiến cho người ta chán ghét như vậy đây?

Tống gia vốn chính là đại phu, lúc này mặc kệ nhìn một người sinh bệnh, cũng không phải là chuyện đại phu bọn họ có thể làm ra. Cũng không thể nói không thể cứu người này, ném qua một bên cho ta đi, Vương Phúc Nhi cũng thật sự làm không được.

Mấy người Tống Trường Khanh đặt nữ nhân này vào trong xe, chuẩn bị tìm một chỗ chữa trị cho bà ta, tình huống phát sốt có vẻ nghiêm trọng, nếu như không cứu trị, chỉ sợ mệnh sẽ không còn. Tác phong người ta có vấn đề, cái đó không có ảnh hưởng gì với chuyện đại phu chữa trị hay không. Cũng may qua không bao lâu, thì thấy được một cái thôn xóm, tìm một hộ gia đình, nói rõ tình huống. Tống Trường Khanh mở một phương thuốc, để cho Nhạc An hỏi một chút gần thôn này có bán chỗ dược hay không. Trên cơ bản là cứu người rồi trở về, nhưng mà nếu bởi vì cái này mà chậm trễ, thì hôm nay không trở về được.

Lúc này Vương Phúc Nhi mới nói cho Tống Trường Khanh người kia chính là Mai quả phụ, Tống Trường Khanh có chút lo lắng: "Phúc nhi, nàng sẽ không trách ta cứu bà ta chứ?"

"Nói gì vậy, chỉ là một người xa lạ chúng ta gặp có thể cứu huống chi còn thấy chết mà không cứu được sao? Tâm địa của ta chính là cứng rắn như vậy sao? Chuyện bà ta làm cũng không phải tội ác tày trời không tha được, cho dù là phạm tội giết người, khi sinh bệnh quan phủ cũng phải cứu đi."

Huống chi, ban đầu Tống Trường Khanh cũng không biết người kia là ai? Cũng không có ai nói muốn cứu người, phải điều tra người nọ là người tốt hay là người xấu trước rồi mới cứu đi.

"Nàng không tức giận là tốt rồi, ngày mai chúng ta đã đi, ta thấy ngày mai có lẽ bà ta cũng sẽ hạ sốt, chuyện khác sẽ không liên quan chúng ta nữa."

"Ừ, ngày mai chúng ta rời đi." Mai quả phụ như bây giờ có tính là báo ứng không đây? Mình không có một người thân, cho dù là chết ở bên ngoài cũng không ai biết. Cũng không phải là tâm đồng tình của Vương Phúc Nhi tràn ra, còn bao ăn bao ở, cứu mệnh người, tiếp theo còn phải giải quyết chuyện nhà người ta nữa, vậy lại làm không được.

Cứu người là bổn phận người làm đại phu, những thứ khác không phụng bồi, có lẽ Mai quả phụ này biết là mình cứu bà ta, cũng rất giật mình đi. Nhưng mà vậy thì lại như thế nào?

Mai quả phụ uống vào một thang thuốc, đến buổi tối thì rốt cục tỉnh lại, nói là muốn gặp ân nhân, Khấu nhi nói không cần, Mai quả phụ nói: "Ta chỉ dập đầu một cái, sẽ không làm gì." Bà vốn cảm thấy tự biết lần này sống không được, nhưng mà còn có người hảo tâm cứu mình, lúc này trong lòng không cảm động là không có khả năng. Cả đời này bà rất dễ tin nam nhân, nhưng mà nam nhân cũng không phải là thứ tốt, một người hai người đến thời điểm gặp chuyện không may, đều đổ trách nhiệm lên đầu mình. Thật sự là chê cười. Hiện tại mình thành dâm phụ, bị người thóa mạ, những nam nhân mình cấu kết ngược lại chỉ bị người trong nhà quở trách vài câu, sau đó vẫn sống như thường.

"Em nói chúng ta là người ở đâu?" Vương Phúc Nhi có chút ảo não nhìn nhìn Khấu nhi, nha đầu kia tuổi còn nhỏ, lập tức đã bị Mai quả phụ kia hỏi ra tới. Hiện tại mình không thể không đi gặp, bằng không nếu như bị Mai quả phụ này cuốn lấy, thật đúng là nguy. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Khấu nhi là vẻ mặt xấu hổ, chuyện nàng làm sai, làm cho tiểu thư khó xử.

Tống Trường Khanh nói: "Cho dù bà ta biết chúng ta là ai, vậy thì có gì đáng sợ, Tống gia chúng ta cũng không phải dễ chọc, bà ta không dám đi tới tìm phiền toái."

Vương Phúc Nhi nói: "Vẫn là ta đi gặp một lần đi, như vậy mọi người nói rõ ràng cũng tốt hơn là về sau phiền toái nhiều." Cái này không phải vì giảm bớt phiền toái sao? Người ta chỉ là chân trần, cũng không sợ chúng ta đang mang hài, chỉ mong Mai quả phụ này không phải người bẩn thỉu như vậy.

Mai quả phụ thấy một tiểu tức phụ tuổi còn trẻ đi tới, là gương mặt mình mơ hồ quen thuộc, không khỏi cười khổ: "Quả nhiên là Phúc nhi, ta cũng không biết nói gì cho tốt, ngươi nhất định cảm thấy cái bộ dạng của ta, là tâm thuật bất chính đi."

Vương Phúc Nhi nói: "Ta không nghĩ tới còn có thể dùng phương thức này nhìn thấy bà. Bà muốn gặp chúng ta, hiện tại ta đã qua đây, bà có cái gì cần nói thì đều nói đi, ta hy vọng về sau, chúng ta vẫn là không cần gặp mặt. Đương nhiên, nếu bà kiên quyết muốn gặp mặt, vậy đến lúc đó có chuyện gì thì bà đều gánh vác rồi."

Mai quả phụ nói: "Ngươi và cha nương ngươi quả thực không phải một cái tính tình! Ta là đến cám ơn ân cứu mạng của các ngươi." Mai quả phụ nói xong, ngay tại trên giường dập đầu ba cái đối với Vương Phúc Nhi: "Đa tạ các ngươi đã cứu tiện mệnh này của ta! Ta cũng là người chết qua một lần, nếu vẫn không biết tốt xấu như trước kia, vậy còn không bằng hiện tại lập tức sẽ chết đi. Ngươi yên tâm, tuy rằng ta là cái loại nữ nhân phá hoại trong miệng bọn họ, nhưng mà người như ta, nói chuyện là giữ lời. Ta sẽ không đi quấy rầy các ngươi, cũng sẽ không sống chết bám víu vào các ngươi không buông, ài, ta cũng quá coi trọng mình rồi. Phúc nhi, hiện tại ngươi đã gả vào Tống gia đi, Tống gia này ta cũng không thể trêu vào, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng."

Vương Phúc Nhi nói: "Nếu như vậy, chúng ta đây về sau cũng đừng gặp lại. Việc này thì như vậy mà quên đi, chúng ta cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì đổi lại là một người khác, tướng công ta cũng sẽ cứu."

"Tuy rằng như thế, nhưng mà đối ta cũng là ân cứu mạng, ta không phải người không biết tốt xấu, về sau không từ mà biệt, ta sẽ ghi tạc trong lòng."

"Bà cũng đừng ghi tạc trong lòng, được rồi, bà cũng đã gặp qua ta, cũng đã dập đầu, về sau chúng ta sẽ không có liên quan gì nữa. Bà cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, tự mình sống cho tốt, đừng luôn trông cậy vào người khác, không phải bà cũng nói, nam nhân không đáng tin cậy sao?" Vương Phúc Nhi cảm thấy mình nói nhiều, liền đứng dậy rời đi, thật ra nàng cũng muốn mắng Mai quả phụ vài câu, nhưng mà đến trước mặt rồi, lại cảm thấy mắng bà ta làm gì? Bà ta cũng không phải là gì của mình, hà cớ gì chứ? Sau này chúng ta chẳng còn liên quan gì mới là thật.

Suy nghĩ một chút, cũng đủ có khả năng, Mai quả phụ này coi trọng cha nhà mình, kết quả là không thực hiện được, sau đó là bị đuổi ra khỏi Vương gia thôn, tiếp theo qua vài năm như vậy mà vẫn gặp nhau, chẳng lẽ là ông trời để cho mình gặp được Mai quả phụ, chính là muốn cho mình nhìn thấy thảm trạng của bà ta sao?

Mai quả phụ thấy Vương Phúc Nhi thì trong lòng cũng không bình tĩnh, bà ta thật sự thật không ngờ vòng vo lại là Vương Phúc Nhi và nam nhân của nàng cứu mình. Lẽ ra mình và Vương gia này coi như là có chút ân oán không lớn không nhỏ đi, nhưng mà người ta vẫn cứu mình.

Suy nghĩ một chút, cuộc đời của bản thân, vừa mới bắt đầu gả cho một nam nhân, bản lĩnh khác không có, chỉ biết đánh lão bà. Mình là một tiểu tức phụ mới xuất giá, mỗi ngày lại sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng, hận không thể lập tức sẽ giết chết nam nhân kia, kết quả ông trời nghe được lòng mình, người nam nhân đó đã chết, mình thành quả phụ.

Ở sau đó thì sao, liền cùng Vương chốc đầu tốt hơn, cùng một người tốt, cũng là tốt, cùng hai người tốt cũng là tốt. Người nhà mẹ đẻ đã sớm mặc kệ mình, bà cũng phải sống sót, thể diện gì đó thì tính là cái gì, chỉ cần có thể cho mình ăn no. Vì thế thanh danh trở thành quả phụ hư hỏng ở Vương gia thôn.

Càng về sau, mình cũng là bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng coi trọng Vương Đồng Tỏa, có lẽ cái này làm ông trời chướng mắt, cho nên làm cho mình bị Vương Kim Tỏa ngủ. Sau đó Vương Kim Tỏa kia thế nhưng cắn ngược lại mình một ngụm, dẫn theo lão bà Vương chốc đầu bắt kẻ thông dâm, khiến cho mình không ngốc ở Vương gia thôn nổi nữa.

Bà nhớ tới trước kia mình và biểu ca hòa hợp, biểu ca cũng nói muốn cưới mình, vậy đi tìm hắn, nhưng mà đến nơi này, người ta căn bản là không để ý tới mình. Cũng may ở trong đó có một nam nhân giúp đỡ mình, bà cũng liền tốt hơn cùng nam nhân này. Vốn tưởng rằng có nơi có chốn tốt, mới biết được nam nhân này cũng đã có lão bà, như vậy lôi lôi kéo kéo hết vài năm, cuối cùng thế nhưng lại bị bắt gian. Nam nhân kia bình thường miệng nói rất hay, kêu mình chờ hắn, hắn nhất định sẽ hưu lão bà hắn mà cưới mình, nhưng mà thời khắc mấu chốt, lại nói là chính mình quyến rũ hắn! ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Hiện tại mình bị mấy chục roi nặng đuổi ra cái thôn kia, mà nam nhân kia lại vẫn tốt đẹp là lão bà đứa nhỏ vẫn vây quanh ở đầu giường lò sưởi. Lúc ấy Mai quả phụ đều có chút tuyệt vọng đối với sống sót, thời điểm té xỉu ở trên đường, bà cảm thấy mình được giải thoát rồi, bởi vì bà cho rằng không có bất luận kẻ nào sẽ cứu một nữ nhân đã biết là người xấu xa, nhưng mà bà lại được cứu.

Trái tim tan năm xẻ bảy của bà, rốt cuộc có chút độ ấm. Cho nên chuyện đám người Vương Phúc Nhi lo lắng Mai quả phụ sẽ giống như người không biết xấu hổ bám lên bọn họ không buông là không có khả năng phát sinh, tâm tình Mai quả phụ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ngày hôm sau dĩ nhiên rời khỏi nơi đó đều sớm hơn bất cứ ai, hoàn toàn tìm không thấy người.

Khấu nhi dậm chân nói: "Người này sao lại như vậy, cứ không một tiếng động chạy đi như vậy? Rất không phải đồ tốt."

Vương Phúc Nhi nói: "Đối với chúng ta như vậy cũng tốt, hôm nay nhìn thời tiết âm trầm, chúng ta khẩn trương lên đường thôi."

Mùa hè thời tiết cũng giống như mặt trẻ con, thay đổi bất thường. Ngày hôm qua cũng chưa có về nhà, hôm nay mà không đi nữa, thì đã có thể làm cho người trong nhà lo lắng.

Khúc nhạc đệm nhỏ Mai quả phụ này cứ như vậy mà trôi qua, thật sự giống như là chưa từng có phát sinh qua.

Xe ngựa nhanh nhanh chậm chậm đi tới, vẫn không có tránh thoát mưa, trận mưa này càng rơi càng lớn, còn là trước không thôn xóm sau không khách điếm. Tống Trường Khanh đều choàng đồ che mưa ở trên người Vương Phúc Nhi, chính hắn thì quần áo đều ẩm ướt, làm sao Vương Phúc Nhi chấp nhận được, nhất định cũng phải phủ thêm cho hắn. Cuối cùng hai người dùng một cái áo tơi, bên ngoài đánh xe cũng bị mưa gió khiến cho nhìn không thấy đường đi phía trước: "Thiếu gia, tìm một bóng cây nghỉ trong chốc lát đi, lúc này đều nhìn không thấy rồi."

Vương Phúc Nhi vội nói: "Không thể ở dưới tàng cây, đến nơi khác đi." Nói giỡn sao, đến dưới tàng cây không phải để sét đánh sao? Nàng còn chưa có sống đủ đâu.

Đánh xe còn muốn nói, Tống Trường Khanh nói: "Dựa theo thiếu phu nhân nói mà đi làm."

Vậy chỉ có thể là dừng lại ở trên đường cái. Không có cách nào, ngay cả một cái nhà cỏ tranh cũng không tìm thấy. Mưa này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chờ mưa nhỏ, mã xa phu muốn tiếp tục chạy đi, Vương Phúc Nhi nói: "Chờ một chút, chờ mưa tạnh hẳn đã." Nếu như giữa đường mưa to xuống lần nữa, vậy thật là nguy, phía trước là núi, vạn nhất có chuyện gì, có thể muốn phiền toái hơn ở trên đường bằng phẳng này. Dù sao Vương Phúc Nhi cảm thấy hiện tại không thể đi, vốn hôm nay gấp rút lên đường là do nhìn sắc trời âm u, thời tiết như vậy, ngược lại là mưa xuống không lớn, nào biết đâu rằng thế nhưng lại rơi lớn như vậy! Hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người, cho nên nàng tình nguyện tối nay đi về nhà, cũng không thể để cho mình rơi vào trong nguy hiểm.

Đại khái đợi chừng một canh giờ, trong lúc đó thật đúng là mưa lớn, may mắn không có đi, xa phu đang thấy may mắn. Đợi cho khi mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời một lần nữa, thế này mới xem như sau cơn mưa trời lại sáng rồi tiếp tục chạy đi. Chỉ là đến đoạn đường núi, phía trước có mấy chiếc xe ngựa đều đang dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn là không qua được. Nhạc An nhanh chóng hỏi thăm tình huống, lúc này vừa hỏi, thì thật là bị dọa nhảy dựng, phía trước thế nhưng có chỗ núi bị sạt lở, trực tiếp xông tới một chiếc xe ngựa lao xuống núi, đường này cũng bị chặn, không qua được.

Hết chương 161.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Furong, Hothao, Love spring, Mưa biển, longhaibien, qh2qa06, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, tngh218000, Đỗ Lam Vân
Có bài mới 14.03.2018, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 37 Nữ
Bài viết: 1038
Được thanks: 11514 lần
Điểm: 48.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 49
Chương 162: Chỉ có bay đi qua hả.
Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Nương Tiểu Bảo, bà có nghe nói không, đường từ bên ngoài đến Tú Thủy trấn chúng ta, bị lở núi, trực tiếp làm một chiếc xe ngựa đi qua vọt xuống dưới, thật thảm. Nghe nói xe ngựa kia còn rất tốt, cũng không biết là người nhà ai, cứ như vậy đã mất mệnh, thật đáng thương."

Láng giềng Tần đại nương tới đây nói tin tức trên đường nhỏ, Thích thị vừa nghe thì sắc mặt trắng bệch, vội hỏi: "Có biết là xe ngựa của ai hay không? Trong đó là người nào?"

Tần đại nương cũng chính là nghe bát quái, nói: "Cái này ta không biết, nhưng mà mọi người đều đang lan truyền, xe ngựa kia thoạt nhìn chính là nhà kẻ có tiền, khẳng định không phải tiểu dân chúng như chúng ta. Ài, bà nói xem, kẻ có tiền cũng không phải dễ làm, trời như vậy còn ở bên ngoài, lúc này còn gặp phải chuyện như vậy, có thể thấy được vẫn là người như nhà chúng ta thì tốt." Tần đại nương nói xong, vừa quay đầu thế nhưng không nhìn thấy Thích thị, không khỏi kỳ quái, đại tẩu Vương gia chạy đi đâu rồi?

Thích thị là chạy tới hướng cửa hàng nhà mình, vừa rồi Tần đại nương nói, làm cho bà bị dọa mất cả hồn vía, xe ngựa? Không phải Phúc nhi ngồi xe ngựa đi sao? Còn có, không phải nói ngày hôm qua nên trở về sao? Sao hôm nay còn chưa có trở về? Có thể hay không là? Bà cũng không dám nghĩ tới hướng đó, nếu thật sự là như vậy, bà cũng không sống nổi!

Vương Đồng Tỏa thấy sắc mặt phụ nữ nhà mình trắng bệch qua đây, thì gấp không thôi. "Nương Tiểu Bảo, phát sinh chuyện gì, chúng ta không vội, từ từ nói."

Thích thị khóc lên: "Cha bọn nhỏ, vừa rồi ta nghe Tần đại nương nói đường đến trấn trên chúng ta bị sập núi, còn lao xuống một chiếc xe ngựa, hiện tại Phúc nhi và Trường Khanh đều chưa có trở về, ta thực sợ. Cha bọn nhỏ, làm sao đây?"

Vương Đồng Tỏa cũng cả kinh trong lòng, nhưng mà hắn là nam nhân, vội khuyên nhủ: "Phúc nhi của chúng ta là có phúc khí, nhất định là không phải bọn nó, giờ ta đi tìm ông thông gia, nhìn xem chuyện làm sao. Nàng chờ ở bên này."

"Không được, ta muốn đi theo cùng, bằng không trong lòng ta đều không an tĩnh được, Phúc nhi không có tin tức, ta ngồi không yên."

Trong lòng Vương Đồng Tỏa cũng rối bời, tay đều có chút run rẩy, phu thê hai người hoang mang rối loạn đi Tế An Đường tìm Tống Viễn Chí, lão Vương thấy họ, cũng biết là chuyện làm sao, vội nói với bọn họ: "Ông thông gia và thân gia nãi nãi cũng đừng nóng vội, ông chủ chúng ta đi tới nha môn hỏi tình huống rồi, nếu như có thể, lập tức biết tin tức ngay."

Đây tính là tin tức gì chứ, Thích thị vội hỏi: "Vậy có phải Phúc nhi bọn họ hay không?"

Lão Vương vội khuyên nhủ: "Sao khả năng chứ, Trường Khanh và Phúc nhi đều là mệnh tốt. Trước kia ông chủ bọn họ đều tính qua mệnh cho Trường Khanh, là người trường thọ, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này bọn bộ khoái cũng phải đi dưới chân núi chuẩn bị kéo xe ngựa và mọi người lên, rất nhanh thôi, không có khả năng là bọn họ." Trong lòng ông cũng không có chỗ dựa vào, nhưng mà tuyệt đối không tin hai đứa nhỏ Trường Khanh và Phúc nhi kia đã không còn, ai, ông trời ơi, cũng không thể đùa giỡn với mọi người. Chỉ là hôm nay nghe ông chủ nói, ngày hôm qua Trường Khanh bọn họ không có gấp trở về, có thể hay không chính là?

Không đúng, không đúng, nói không chừng là vì đường bị ngăn chặn, không kịp trở lại, này thật đúng là gấp chết người! Diendanlequydon~ChieuNinh

Gấp người chết còn có Lí thị và Tống nãi nãi, Tống nãi nãi liên tiếp oán trách: "Ta nói không để cho bọn nó đi ra ngoài, không phải ngươi nói có thể sao. Hiện tại tốt rồi, nếu tôn tử của ta có cái gì không hay xảy ra, ta không để yên cho các ngươi! Ta trực tiếp đâm đầu một cái chết đi cho rồi!"

Trong lòng Lí thị cũng đau khổ không thôi, cố tình bà bà còn đang oán trách: "Nương, Trường Khanh là con của con, con cũng sốt ruột hơn ai khác, con tuyệt đối tin tưởng nó và Phúc nhi không có chuyện gì! Bọn nó chỉ là chậm trễ ở trên đường, cha Trường Khanh cũng để cho nha dịch qua bên kia nhìn, nói không chừng lập tức có tin tức tốt."

"Dù sao ta mặc kệ, ta chỉ có một tôn tử này, hắn chính là mệnh của ta, nếu hắn không còn, mạng của ta cũng sẽ không còn! Các ngươi chờ nhặt xác cho ta đi." Tống nãi nãi rất sợ, nếu Trường Khanh đã xảy ra chuyện, sao bà không làm thất vọng liệt tổ liệt tông Tống gia chứ, lão Tống gia không phải là xong rồi sao? Chẳng lẽ thật sự phải để cho một người ngoài đến làm con thừa tự sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Tống Viễn Chí và Vương Đồng Tỏa còn có Thích thị đều đi tới Tống gia, Tống nãi nãi lập tức hỏi: "Viễn chí, hỏi được gì rồi? Có tin tức Trường Khanh hay không?" Tống Viễn Chí vội nói: "Nương, người đừng lo lắng, con đã nói với Đinh bộ khoái rồi, có tin tức thì lập tức truyền tin đến cho chúng ta bên này."

Lại nói với Lí thị: “Nàng an bài một bàn thức ăn, thân gia tới đây."

Trong lòng Lí thị cũng vừa vội vừa đau, chỉ là lúc này không thể bối rối, vội đi an bài thức ăn, còn lại cũng chính là đợi, cái này thật đúng là rất thống khổ.

Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh cũng biết người trong nhà sốt ruột, nhưng mà đường đã bị chặn, bay cũng không bay qua được, chỉ có thể là chờ đường thông rồi mới có thể đi.

Chính là tốt xấu gì cũng phải cho người trong nhà một cái tin, Vương Phúc Nhi thương lượng với Tống Trường Khanh: "Một lát bộ khoái đến, chúng ta thương lượng với bọn họ một chút, đưa cái tin trở về cho trong nhà, chàng thấy thế nào? Ngày hôm qua chúng ta vốn không có chạy trở về, trong nhà nhất định đã sốt ruột." Còn có, đều có xe ngựa rơi xuống, khẳng định làm cho người trong nhà càng sốt ruột. Vạn nhất để cho bọn họ hiểu lầm, vậy thật đúng là tội lớn rồi.

Tống Trường Khanh nói: "Được, bên trong bộ khoái ta cũng quen biết, đến lúc đó kêu nói hai câu là được, cha bên kia biết tin tức, cũng khẳng định sẽ an bài."

Thời đại tin tức không phát triển, chỉ có thể dựa vào kêu gọi, gặp phải thiên tai, thì chính là không có cách nào.

"May mắn lúc trước nàng để cho chúng ta hết mưa rồi mới đi, nếu không..." Thật sự là không dám tưởng tượng.

Thật ra thì hắn không sợ chết, cùng với Phúc nhi, có gì sợ đâu, chỉ là cha nương và nãi nãi trong nhà đều sẽ thương tâm khổ sở, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ thương Phúc nhi như vậy, nếu mình và Phúc nhi có chuyện gì, còn không phải làm nát tâm can bọn họ sao?

Mấy người Tống Viễn Chí và Vương Đồng Tỏa đang lo lắng chờ đợi, có hạ nhân nói người bên Đinh bộ khoái tới. Tống Viễn Chí vội vàng để cho người ta tiến vào, là một bộ khoái lạ mặt, hắn nói là Đinh bộ khoái kêu người đưa tin sang bên này, thiếu gia Tống gia bọn họ đều không có chuyện gì, bị chặn ở bên kia đường, hiện tại không qua được. Thích thị chỉ niệm a di đà Phật, Tống Viễn Chí lại hỏi rành mạch rõ ràng, biết là Tống Trường Khanh bên kia để cho người mang tin tức về, thì vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho người thưởng ngân lượng cho bộ khoái, hắn nói với mọi người: "Lần này không có việc gì, Trường Khanh và Phúc nhi rất tốt, biết bộ khoái đi tới, nên để cho bọn họ mang tin về đây cho chúng ta, thân gia, thực không có việc gì."

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!" Vương Đồng Tỏa cảm thấy mình giống như lại được sống lại: "Hai đứa nhỏ này rất làm cho người ta lo lắng rồi."

Lí thị nói: "Đường này cũng không biết đến bao giờ mới có thể thông, nếu thời gian dài quá, vậy bị đói thì phải làm sao đây?" ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Tống nãi nãi và Thích thị đều có lo lắng như vậy, Tống Viễn Chí cười nói: “Mọi người thật sự là rối loạn, đường không thông, bọn họ có thể quay đầu lại đi chỗ khác ở vài ngày có đúng hay không? À, ta phải để cho Đinh bộ khoái báo cái tin, để cho Trường Khanh bọn họ cũng yên tâm, đến nơi khác ở thêm vài ngày, chờ đường chuẩn bị cho tốt rồi trở về cũng không muộn."

"Đúng đúng đúng, xem ta này, gấp gáp hoang mang rối loạn, đây cũng là một biện pháp." Lí thị cười nói: "Chúng ta đều không cần lo lắng, qua vài ngày bọn họ sẽ trở về rồi."

Bên kia đường không phải là đường từ Vương gia thôn đến Tú Thủy trấn, khẳng định không thể trở về Vương gia thôn, nhưng mà Tống nãi nãi nói: "Không phải cô nãi nãi của Trường Khanh ở bên kia sao? Có thể đi nhà bọn họ ở."

Cô nãi nãi này quan hệ cũng rất xa, Lí thị nghĩ, Trường Khanh bọn họ tình nguyện chiếu cố người xa lạ ra thêm chút tiền để ở, cũng sẽ không qua bên kia đi ở đâu. Nhưng mà bà cũng không nói ra ngoài, Tống Viễn Chí nói: "Trường Khanh đều là người lớn, chuyển tin tức cho chúng ta, bản thân nó khẳng định sẽ an bài tốt."

Thích thị nói: "Bên kia quay đầu lại, đi đường vòng, có thể đến trong nhà mỗ mỗ Phúc nhi, chỉ là bên kia đã nhiều năm đều không có đi lại."

Vương Đồng Tỏa nói: "Cái này chúng ta quan tâm cũng không quan tâm nổi, để cho Phúc nhi và Trường Khanh tự quyết định đi, bọn nhỏ đều đã lớn rồi, không để bản thân thiệt thòi đâu."

Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi quả thật là muốn chuẩn bị quay lại, trên đường nhìn cái dạng này, có lẽ một ngày là không thông được. Ban đầu mọi người đều ôm tâm lý may mắn, cảm thấy chuyển tảng đá đi qua, là có thể thông qua. Chỉ là trừng mắt nhìn nửa ngày cũng không được, một ít người đã muốn quay lại đi tìm địa phương khác, Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh cũng báo tin, sau khi để cho người trong nhà an tâm, thì cũng quay đầu tìm chỗ nghỉ.

Đương nhiên tốt nhất là đến trong nhà thân thích ở trọ, như vậy cũng dễ nói chuyện một chút, nhưng mà hai người suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được bên này có thân thích nào. Vương gia thôn và bên này không phải một con đường, căn bản không nghĩ được, Tống Trường Khanh từ đồng lứa gia gia hắn chính là đơn truyền, căn bản là không có thân thích gì. Nếu nói, thì phải là thật xa, có lẽ chính hắn cũng chưa từng đi qua, lúc này lờ mà lờ mờ tùy tiện tới cửa, ai nhận ra ngươi là ai, nói không chừng trở thành người xấu bị đuổi đi ra ngoài.

Lúc này, Nhạc An nói chuyện: "Nếu thiếu gia thiếu phu nhân không ghét bỏ, đường thúc của ta cũng ngụ ở gần đây, có thể đi qua tá túc vài ngày." Vị đường thúc này của hắn làm người cũng không tệ lắm, không giống người khác, là nhìn đến tiện nghi thì chiếm, cho nên hắn mới nói ra.

"Cái gì mà ghét bỏ với không ghét bỏ, tiểu tử ngươi cũng không nói sớm một chút, không thấy chúng ta đều vội đầu đầy mồ hôi sao? Còn không nhanh chóng dẫn đường."

Vương Phúc Nhi cũng cười, Nhạc An này thật đúng là thú vị.

Nhạc An vội vui vẻ hớn hở dẫn đường ở phía trước, Vương Phúc Nhi và Tống Trường Khanh cảm thấy tay không đi qua như vậy cũng thật sự rất kỳ cục, vẫn còn không biết phải ở lại mấy ngày đâu, liền hỏi Nhạc An bên này có tiệm tạp hoá gì hay không, mua chút này nọ mang đi qua.

Nhạc An nói: "Ở cửa thôn có một tiệm tạp hoá, thiếu gia cũng không cần mua gì, trực tiếp mua một bình rượu cho đường thúc ta thì hắn rất cao hứng. Đường thúc ta không thích cái khác, chỉ thích uống hai ngụm, làm người tốt lắm."

Vương Phúc Nhi lại hỏi Nhạc An tình huống và nhân khẩu trong nhà đường thúc, biết vị đường thúc này chỉ có đường thẩm hắn còn có cái tiểu nhi tử sống cùng nhau, khuê nữ sớm lập gia đình. Nhân khẩu tương đối đơn giản.

Đến tiệm tạp hoá kai, Vương Phúc Nhi đều mua vài thứ cho mỗi người trong nhà đường thúc Nhạc An, người tiệm tạp hoá thấy vài người này thì không khỏi rất ngạc nhiên. Bởi vì trong thôn này rất ít thấy xe ngựa, chỉ là bộ dáng mấy người này mặc cũng không giống như tốt lắm, nhưng mà người ta mua đồ đạc cũng đã mua xong, làm cho chủ tiệm rất mừng rỡ. Nhạc An là từ nhỏ thì đã bán cho Tống gia, cho nên người này cũng không biết, có lẽ gặp cũng không có gặp qua Nhạc An. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Trong thôn bát quái khẳng định lại có chuyện mới rồi, tiệm tạp hoá cũng là chong chóng bát quái đo chiều gió, người ra ra vào vào phải đi qua từ bên này, cũng không biết bọn họ đi thăm ai.

Nhạc An cũng rất kích động, lại đi vào trong nhà đường thúc, thật sự là thật không ngờ, từ nhỏ hắn đã mất cha, sau đó nương lại tái giá, sau đó nãi nãi cũng đã chết. Thân thúc thúc và thân thẩm thẩm đương nhiên cho rằng hắn đứa ăn không ngồi rồi, cho nên liền bắt hắn bán đi, lúc trước đường thúc còn từng lý luận qua với thúc thúc mình, chỉ là rốt cuộc không có biện pháp.

Mấy năm nay sống ở Tống gia rất tốt, thiếu gia cũng đối tốt với mình, hắn có thời gian, cũng về đây thăm qua đường thúc. Đường thúc và đường thẩm đều coi mình trở thành thân nhi tử mà nhìn.

Một phụ nữ nông thôn gần ba bốn mươi tuổi mở cửa: "Ai đó?"

"Đường thẩm, là con, Nhạc An!" Nhạc An kích động nói.

"Cha bọn nhỏ, mau ra đây, Nhạc An đã trở về!" Đường thẩm Nhạc An rất kích động nói với bên trong.

Chỉ trong chốc lát, đường thúc và tiểu đường đệ của Nhạc An đều đi ra, Nhạc An nói rõ tình huống với đường thúc, Tống Trường Khanh và Vương Phúc Nhi mỉm cười với hai người này.

Đường thúc và đường thẩm của Nhạc An có chút run run, lặng lẽ nói với Nhạc An: "Chúng ta là địa phương nghèo, thiếu gia và thiếu phu nhân nhà con sao ở được chứ. Đến lúc đó chúng ta chậm trễ, cũng không tốt."

Nhạc An cười nói: "Đường thúc, đường thẩm, hai người cứ yên tâm đi, thiếu gia và thiếu phu nhân chúng ta đều là người dễ nói chuyện, sẽ không trách móc, nghe con không có sai đâu."

Hết chương 162.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Furong, Hothao, Love spring, caocaovuvu, longhaibien, qh2qa06, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, Đỗ Lam Vân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.