Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Khước lục - Giá Oản Chúc

 
Có bài mới 24.09.2017, 01:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 362
Được thanks: 4041 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khước lục - Giá Oản Chúc - Điểm: 11
Chương 15 . . .
Editor: Linh Đang

Diệp Kiều Lục vỗ vỗ làn váy, vụng trộm liếc mắt về phía Trâu Tượng.

Cậu cũng đang nhìn bên này.

Cô kề tai Diệp Kính, nói nhỏ, "Người nam sinh kia cứ nhìn mình."

Diệp Kính liếc mắt qua.

Trong ánh đèn mờ tối, một nam một nữ kia mang vẻ mặt mơ hồ, Trâu Tượng có một cảm giác, trong ánh mắt đạm mạc của Diệp Kính có cảnh cáo.

Trâu Tượng xoay người, bung ô, đi ra khỏi tòa nhà dạy học.

Diệp Kiều Lục nhìn qua bóng dáng Trâu Tượng, lại nhìn ra phía bên ngoài, "Lúc nào thì cơn mưa này mới có thể ngớt đây?"

"Chờ một chút." Diệp Kính hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

"Đều được." Nhắc tới ăn, cô không nhịn được tươi cười, "Giữa trưa mình chọn, buổi tối cậu chọn là được."

"Mỳ thịt bò kho tàu của bác Khang."

". . ."

"Giữa trưa cậu ăn nhiều lắm, chi phí vượt quá cuộc sống của mình." Đây coi như là lời giải thích hiếm thấy của cậu.dienndannleequyydonn

". . ."

Hai người đi, tới cửa hàng mỳ thịt bò của bác Khang.

Hai mươi tư tệ một bát mỳ, Diệp Kiều Lục tin tưởng. . . Thật sự phí sinh hoạt của Diệp Kính cao hơn cô rất nhiều. Cô ăn ở nhà ăn, đều mất ba tệ.

Sau khi ngồi xuống, cô không nhịn được, "Vì sao cậu không hỏi mình thi như thế nào?" Bình thường người ta gặp nhau, đều phải hỏi han khách sáo vài lời. Ai biết cả đoạn đường này, cậu im lặng không lên tiếng, cũng không đề cập tới việc này.

"Có cái gì hay mà hỏi." Không hỏi, chính cô cũng sẽ nói, tính cô vốn không giấu được chuyện gì.

Cô uy vũ trừng mắt nhìn cậu, "Cậu không quan tâm mình chút nào."

"Ừ." Điều này cậu thừa nhận.

"Mình muốn ăn hai bát mỳ thịt bò lớn." Đột nhiên cô vòng vo đề tài. Cô muốn trả thù cậu thờ ơ, phương thức trả thù tốt nhất chính là ăn để cậu nghèo đi, để phí sinh hoạt của cậu càng ít đi.

Cậu đáp ứng.

Nhân viên phục vụ bưng lên ba bát mỳ lớn, để hai bát trước mặt Diệp Kính.

Diệp Kính nói, "Hai bát là của cậu ấy." D@Đ#L$Q%Đ^^

Diệp Kiều Lục lại trợn mắt nhìn Diệp Kính.

Nhân viên phục vụ cười cười, chuyển một bát chuyển qua chỗ Diệp Kiều Lục, bát thứ ba thì đặt ở bên cạnh.

Diệp Kiều Lục nhìn hai bát mỳ thịt bò. Bát của cửa tiệm này, còn lớn hơn mặt của cô. Cô cắn cắn môi, cầm đũa lên."Hít" một tiếng, sợi mỳ trôi tuột vào miệng. Cô trở lại việc chính, "Phác hoạ xong rồi, khi nào thì thông qua phỏng vấn?"

"Qua hai tuần nữa." Cậu gắp một miếng thịt bò lớn, "Cậu chuẩn bị đầy đủ chút." Cậu dự tính, buổi phỏng vấn của cô không có vấn đề lớn, bởi vì cô rất yêu thích chuyên ngành này. Loại nhiệt tình này là đã có nền tảng nhất định khi đến với kiến trúc, không phải sùng bái mù quáng. Giáo viên sẽ không nhìn không ra.

Cô gật đầu, "Cậu có muốn luyện tập cho mình trước không? Cậu làm giáo viên hỏi, mình sẽ trả lời."

"Mình không muốn tranh luận về giấc mộng của cậu." Nghe nhiều, lỗ tai sẽ mọc kén.

Cô bĩu môi. Ăn hai miếng to, đột nhiên cô nói, "Mình đến khu học này, về sau có thể thường xuyên nhìn thấy anh Nhị Cẩu." Sau khi cô lên đại học, liền không kêu "anh anh Nhị Cẩu" ( Nhị Cẩu ca ca ) nữa, mà sửa thành "anh Nhị Cẩu" (Nhị Cẩu ca). Bởi vì La Tích nói, trưởng thành rồi không nên dùng từ lặp.

"Có lẽ." Diệp Kính đáp trả có lệ.

Cô đây, không thể nói là ngốc. Thi đại học được 742 điểm, hơn nữa xếp hạng đầu của năm nhất. Nhưng trên phương diện nào đó, cô rất trì độn. Nhiều năm như vậy, đều không thấy rằng, La Tích thích người gầy.

Về điểm này, Diệp Kính không định nhắc nhở cô.

Diệp Kiều Lục ăn bát mỳ kia đến một nửa, "Có phải cậu thường xuyên đi chơi với anh Nhị Cẩu không?" Coi như, trước khi học đại học thì Diệp Kính cùng La Tích đã có rất nhiều năm không gặp nhau, nhưng La Tích thường xuyên nhắc tới Diệp Kính, còn nói trưởng thành muốn có bộ dáng thâm trầm như Diệp Kính.

Diệp Kiều Lục cảm thấy thâm trầm như biển không bằng tiêu sái như gió.

Nam sinh hoạt bát chút, nói chuyện phiếm mới vui. Bằng không sẽ giống như cô và Diệp Kính ở chung, cô phụ trách tìm lời nói, cậu phụ trách tẻ ngắt.

"Tạm được." Hầu hết cậu và La Tích liên lạc với nhau qua công cụ truyền tin, gặp mặt rất ít. Hai nam sinh không có việc gì mà hẹn nhau ra, có bệnh.

Cô cười nâng bát lên, "Mình đến khu này học, chúng ta có thể hình thành tam giác sắt."

Có khoảnh khắc, Diệp Kính hy vọng cô đừng đến.

Sở dĩ tam giác ổn định, là dựa trên định nghĩa cơ học. Quan hệ giữa người với người lại không thể thực hiện được.

----

Phác họa của Diệp Kiều Lục được thuận lợi thông qua.

Phỏng vấn đến rất nhanh, sớm hơn hai ngày so với lời Diệp Kính nói. Người phỏng vấn là chủ nhiệm khoa, hỏi vì sao lại chuyển khoa, ôm thái độ gì với kiến trúc.

Chính như lời Diệp Kính nói, Diệp Kiều Lục có rất nhiều lý luận về giấc mộng của mình, hơn nữa cô vận dụng vừa đúng.

Vừa đúng này, không phải chỉ việc cô nhìn thấu triệt ngành kiến trúc. Kiến trúc sư trong tưởng tượng của cô, và tình trạng của các ngành nghề khác trong xã hội, vẫn có khoảng cách. Nhưng trong thời gian còn học ở trường, nên mang sự yêu thích không bị ràng buộc, mới có thể để sức tưởng tượng đi đến mức tận cùng.

Phỏng vấn xong, Diệp Kiều Lục ra khỏi phòng học, chạm mặt Trâu Tượng.

Cô nhận ra cậu, đối với bức phác họa của Trâu Tượng, khắc sâu trí nhớ.

Cậu cũng nhận ra cô, cô chính là nữ sinh ái muội ngồi xổm trước mặt Diệp Kính kia.

Trời mưa ngày đó, ánh sáng ảm đạm, Trâu Tượng chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng. Hiện giờ nhìn gần, mới phát hiện, bộ dáng của cô gái nhỏ này rất xinh đẹp. Khuôn mặt tròn tròn, nét bầu bĩnh của trẻ con chưa mất, đôi mắt to lại sáng, sắc mặt hồng hào.

Tầm mắt hai người giao nhau, Diệp Kiều Lục nhanh chóng dời đi. d.đ.l.q.đ

Nhưng thật ra Trâu Tượng quay đầu lại nhìn thêm vài giây.

Diệp Kiều Lục đi xuống lầu, dạo qua một vòng dọc theo phòng học.

Đây là công trình phòng học của khoa kiến trúc, các sinh viên đều có phòng học chuyên ngành của mình.

Nghe đồn trong trường học, tòa nhà này vốn là những phòng thí nghiệm đã bị bỏ hoang từ lâu. Năm ấy hiệu trưởng để trưởng khoa chọn lựa phòng học, chủ nhiệm khoa dùng một ngón tay, chỉ nơi này. Trưởng khoa cho xây dựng lại nơi này. Tòa nhà nằm trong một rừng cây xanh ngát, u tĩnh lại cuốn hút.

Sinh viên kiến trúc năm hai, buổi sáng hôm nay không có lớp.

Sinh viên năm nhất đang học, chương trình học là trụ cột của thiết kế kiến trúc.

Diệp Kiều Lục nghe giọng nói của giảng viên bên trong phòng học, chậm rãi đi qua phòng học. Cô làm bộ vô tình, mắt nhìn vào bên trong phòng học, lại nhanh chóng quay đầu, tiếp tục đi con đường của mình.

Cái liếc mắt vừa rồi, cô thấy được bản đồ vẽ phác họa lớp học, trên bảng vẽ có thước thợ hình chữ T. Cái khác cô không thấy rõ. Nhưng hai thứ này, là tiêu biểu của kiến trúc học.

Nơi này, là nơi cô khao khát ngay từ lúc còn học lớp mười một.

Diệp Kiều Lục hít sâu một hơi, đáy lòng ngóng trông mình chuyển khoa thành công.

Nếu bị buộc phải chuyển lại, cô cần học bổ sung thêm khóa của năm nhất. Cô có dự cảm, tương lai của mình sẽ hội bề bộn nhiều việc. Cô muốn hoàn thành chương trình học hai năm trong một năm.

Nếu không. . . Tìm Diệp Kính dạy bù cô là được.

Nghe nói năm nhất cậu luôn đứng đầu, còn được học bổng.

Ừ, cứ làm như thế đi.

Đợi khi cách xa những phòng học của năm nhất, Diệp Kiều Lục lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Diệp Kính.

Tiếng chuông vang lên tương đối lâu.

"A lô." Giọng của cậu có phần khàn khàn, hình như vừa tỉnh ngủ.

"Diệp Kính, là mình." Trong lời nói của Diệp Kiều Lục mang ý cười, đi thẳng vào vấn đề nói: "Hôm nay mình đến học viện kiến trúc phỏng vấn, giữa trưa cậu mời mình ăn cơm không?"

"Hả?"

"Mình phỏng vấn xong rồi." Cô nhìn thời gian, không đến mười giờ. Tóm lại đặt mua cơm trưa trước, đúng là thế.

"Ơ." Cậu chỉ đáp lại từ này.

Cô khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Cậu. . . Không mời mình ăn cơm sao?"

Diệp Kính nhớ đến, Thi Dữ Mỹ từng đánh giá Diệp Kiều Lục, đó là một đứa nhỏ cố chấp, không buông tha một cách đơn giản. Cậu xốc chăn lên, "Cậu tới chỗ mình."

Nghe nói như thế, cô xác định có cơm trưa rồi."Cậu ở đâu?"

"Kiến Lâm Tắc Duyệt, 1001 tòa C." Cậu để trần xuống giường, lộ ra chân, mông khỏe mạnh."Ra cửa sau của đại học H, đi sang trái 200m, lại rẽ phải đi 300m."

Diệp Kiều Lục nở nụ cười, "Cậu chờ mình."

"Ừ." Cậu tìm quần.

"Diệp Kính, hôm nay mình không muốn ăn mỳ thịt bò kho tàu của bác Giang." Hai bát lớn của lần trước, làm cô no đến nửa đêm vẫn không ngủ được.

Cậu hơi nâng vai trái, kẹp di động bên tai, cầm lấy quần lót, nhanh chóng mặc vào."Vậy mỳ thịt bò hầm của bác Khang."

". . ."

----

Đầu thế kỷ 21, thiết kế phòng ở ở thành phố D, không ít nơi mời các công ty thiết kế ở Hong Kong đưa ra phương án. Thiết kế căn hộ ở Hong Kong, phần lớn không có ban công, đặc điểm này không hợp với thành phố D.

Rất nhiều chủ xí nghiệp cho người ngoại quốc thuê.

Kiến Lâm Tắc Duyệt theo mô hình truyền thống. Ngay ngắn chặt chẽ.

Tòa nhà C rất có giá trị, trước ngắm được cảnh sau dựa vào núi, năm ấy khi bắt đầu phiên giao dịch, chỉ bằng phong thủy tốt, đã đạt được mức tiêu thụ vô cùng khả quan.

Diệp Kính ở, là bất động sản trên danh nghĩa của cha cậu. Ba phòng hai phòng ở một phòng làm việc.

Buổi sáng không có lớp vào tiết một tiết hai, cậu sẽ ngủ ở đây.

Cậu đoán Diệp Kiều Lục không tới nhanh như vậy. Từ tòa nhà học đến chỗ này, phải mất hơn hai mươi phút đi bộ.

Cúp điện thoại, cậu ném khăn trải giường của mình vào máy giặt, sau đó tắm rửa một cái.

Quả thực Diệp Kiều Lục đi rất chậm, nửa giờ sau mới đến.

Diệp Kính mở cửa, đi thẳng vào trong, "Tự mình đổi dép lê." Cậu không hề tiếp đón nhiệt tình.

Diệp Kiều Lục bước vào nhà, nhìn chung quanh một vòng.

Xem ra nơi này tốt hơn nhà cô nhiều.

Cô để giày của mình vào tủ giầy, sau đó đi xem các phòng, nói: "Căn nhà này của cậu không tệ."

"Phỏng vấn thế nào?" Cậu miễn cưỡng dựa vào sô pha.

"Mình cảm thấy có thể được." Cô đi đến cửa kéo trước phòng khách, mắt nhìn ban công, "Mình phân tích kiến trúc học dựa trên các phương diện thái độ sống, giá trị quan, logic." Những lời này của cô, không học trộm của ai cả.

"Có chút buồn cười." Nhưng, có đôi khi cần những lý luận này để xây dựng bầu không khí.

Cô quay đầu, "Mình nói cho cậu nghe, cậu phân tích xem có thể thông qua hay không."

Cậu cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi."Không nghe."

Diệp Kiều Lục kéo cửa ra, nhìn khăn trải giường xanh nhạt ở ban công.

Cô thích màu xanh lá, bởi vì tên cô có xanh lá. Cha nói, đó là tên mẹ đặt trước lúc đi, ẩn mang sức sống.

Không nghĩ tới, khăn trải giường của cậu lại tươi mát thoát tục như vậy."Diệp Kính, cậu cũng thích khăn trải giường màu xanh lá."

Cậu xem tivi, lạnh nhạt nói: "Ở cửa hàng chỉ còn màu này."



Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 26.10.2017, 01:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Linh Ngọc, Nho Tây Sắp Chín, Tuyết Vô Tình, shirleybk, ♥ Maybe ♥
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 01.10.2017, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 362
Được thanks: 4041 lần
Điểm: 10.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khước lục - Giá Oản Chúc - Điểm: 11
Chương 16
Editor: Linh Đang

Diệp Kiều Lục không suy nghĩ lại về lời cậu nói, cô còn có chuyện quan trọng hơn cần lo lắng.

Cô trở về phòng khách, ngồi vào bên cạnh cậu, "Mình nói với cậu chuyện này." Vẻ mặt của cô có phần nghiêm túc.

"Hả?" Cậu vẫn dựa lưng vào sofa, nhẹ nhàng liếc về phía cô.

"Cậu có thể dạy học bù cho mình được không. Mình sợ lúc học hết chương trình đại học năm nhất, sẽ không theo kịp năm hai." Cô nghĩ đến tương lai việc học nặng nề, chân mày nhíu lại, "Hiện tại mình còn chưa được phát sách, mình rất sốt ruột."

"Mới khai giảng được ba tuần, không cần lo lắng về năm hai. Năm nhất, cậu xem sách của mình trước." Chuyên ngành của năm nhất, là cơ sở thiết kế kiến trúc và vẽ bản đồ kiến trúc. Tạo hình mỹ thuật là phác hoạ, lấy nền tảng hội họa của cô không thành vấn đề. Những môn học chung khác, với khả năng của cô chắc cũng không kém. Cậu không cho là cô sẽ không theo kịp.

"Mình đọc không hiểu sẽ hỏi cậu, cậu phải trả lời mình đấy." Nét mặt cô giãn ra, nhưng trong lòng vẫn đang sầu lo về việc học.

Cậu gật đầu.

"Không cần không nói lời nào, rất giống tự bế. Cậu phải dạy bù cho mình."

"Ừ." Cậu chuyển tầm mắt tới tivi.

Nếu cậu đồng ý dạy bù, cô an tâm, bắt đầu nói những câu chuyện tào lao, "Nhà này của cậu còn lớn hơn nhà mình."

"Của cha mình."

"Cậu ở một mình sao?" Nếu là cô, một căn nhà lớn như vậy, không cực yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Diệp Kính tránh được vấn đề này, "Giữa trưa ăn lẩu đi, trong tủ lạnh có thịt cá. Còn có một ít mì ăn liền, cho cậu làm món chính."

"Được" Nghe đến có thịt cá, nháy mắt mặt mày cô hớn hở, "Nếu không hỏi anh Nhị Cẩu một chút xem có đến được không, đông người thêm náo nhiệt."

Cậu đứng dậy, "Ba người không đủ ăn."

"Vậy quên đi." Vẫn là ấm no của chính mình quan trọng hơn. Hôm nay không gặp được La Tích, vậy lần sau gặp. Nếu không ăn đủ no, mấy giờ tiếp theo sẽ rất khổ cực. Cô đứng lên theo , "Diệp Kính, anh Nhị Cẩu đẹp trai như vậy, có phải sẽ có một tốp nữ sinh đuổi theo không?"

"Không biết." Diệp Kính đi tới mở tủ lạnh ra. D@Đ#L$Q%Đ^6

Diệp Kiều Lục đi đến phía sau cậu, bắt đầu kể ra buồn rầu của thiếu nữ, "Mình học tập bận rộn như vậy, cũng không có thời gian yêu đương."

Quả thực cô rất bận, không phải ở thư viện, sẽ ở trên đường tới thư viện. Hơn nữa tất cả sách cô xem đều là chuyên ngành, không có cảnh phong hoa tuyết nguyệt tô vẽ.

Bạn cùng phòng Chu Thải Thải nói, "Thời đại 'thư trung hữu nữ nhan như ngọc*' đã qua rồi, yêu đương rất tốn thời gian."


Người xưa có câu “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc” (trong sách có cô gái đẹp như ngọc). Câu thơ trên rất phổ biến.

Nhiều người truy tìm nguồn gốc câu thơ, có kết luận rằng, câu thơ ấy từ câu thơ nguyên gốc là “Thư trung tự hữu nhan như ngọc” (trong sách tự có người con gái dung nhan đẹp như ngọc) trong một bài thơ nhằm khuyến khích việc học của người xưa, đặc biệt là việc “dùi mài kinh sử”. Vì rằng, có học đi thi đổ đạt làm quan, thì mới mau chóng được giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón… và nhất là có người vợ đẹp “như ngọc” như lòng mơ ước.

Danh vọng, bạc tiền, gái đẹp… là cũng từ việc “đèn sách” mà ra, nên có câu: “Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri” (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ 1 khoa cử là thành danh thiên hạ đều biết đến).

Câu thơ “Thư trung tự hữu nhan như ngọc” xuất xứ từ 1 bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau:

富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trung xa mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc

Tạm dịch:

Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng phải xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.



Mà hiện tại Diệp Kiều Lục, thiếu nhất chính là thời gian.

Diệp Kính bỏ ra một hộp tôm, "Ừm."

"Bạn cùng phòng của mình, cậu ấy tên là Chu Thải Thải. Cậu ấy nói bây giờ nữ sinh đều rất chủ động, ngộ nhỡ. . ." Diệp Kiều Lục trầm ngâm suy nghĩ, "Mình hỏi anh Nhị Cẩu một chút."

Tính cô một khi đã muốn sẽ làm, lập tức nhắn tin cho La Tích.

Cô hỏi là cậu có bạn gái hay không.

La Tích trả lời, không có.

Cô yên tâm. Đợi cô học tập xong, cô sẽ dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực.

Diệp Kiều Lục thấy Diệp Kính vào phòng bếp, liền đi vào theo.

Phòng bếp này, sạch sẽ đến nửa chút quần áo dính dầu mỡ cũng không có. Cô nhìn mà kinh ngạc, "Ngày nào cậu cũng lau phòng bếp sao?"

"Có người giúp việc theo giờ." Cậu đưa nồi lẩu cho cô, "Ăn sớm một chút, hai rưỡi chiều mình có tiết học."

Cô chớp mắt."Buổi chiều cậu có tiết gì?"

"Nguyên lý thiết kế kiến trúc, học bằng tiếng anh." Cậu hiểu được cô đang tính toán gì, nói: "Tiết thiết kế học ở lớp chuyên ngành, giống tiết tiếng anh của cậu." Ý tứ chính là, không cho cô đi dự thính.

Diệp Kiều Lục hếch miệng, "Đợi ăn xong rồi, cậu đưa sách năm nhất cho mình, mình trở về xem trước."

Cậu gật đầu, "Tự mình đun nước."

Cô bưng nồi hơi đi ra ngoài."Diệp Kính, mình muốn ăn rất nhiều thịt. Buổi sáng mình chỉ ăn hai cái bánh bao, rất đói." d.đ.l.q.đ

Diệp Kính rũ mắt, nhìn khay tôm trơn bóng, thịt viên, thịt bò, lát cá.

Nguyên nhân chủ yếu cô không yêu đương được với La Tích, không phải không có thời gian.

Thịt cá này, mới là trở ngại chân chính.

----

Diệp Kiều Lục được chuyển tới lớp kiến trúc như mong muốn.

Ba sinh viên chuyển hệ, hai người học lớp một, một người học lớp hai. Vừa đúng cô được chuyển đến lớp một của Diệp Kính.

Nhưng ở vấn đề chỗ ở, cô gặp chút phiền toái.

Khoa kiến trúc học cùng công trình bằng gỗ không giống nhau, nữ sinh coi như nhiều, ở lớp hai, có hơn bảy mươi sinh viên. Trong đó có hơn hai mươi nữ sinh, chia thành năm phòng ký túc xá.

Diệp Kiều Lục xuất hiện đơn lẻ, đành phải chuyển đến ký túc của khoa khác.

Học viện báo chí tuyên truyền có phòng ký túc có ba người, vì thế thầy hướng dẫn sắp xếp Diệp Kiều Lục tới đó.

Nhưng mà, hôm đó Diệp Kiều Lục tới ký túc xá báo cáo, nhìn thấy trên giường chất đầy đồ đạc lộn xộn.

Thái độ của ba nữ sinh kia không tính là tốt, nói đông tây rất nhiều, không muốn chuyển đi.

Diệp Kiều Lục cười nói, "Mình để các cậu thu dọn."

Nữ sinh giáp giơ tay lên, "Nhưng thu lại cũng không có chỗ để. Không phải học viện kiến trúc các cậu có ký túc xá sao?"

Diệp Kiều Lục lắc đầu, "Không còn phòng." Cho dù còn, cũng không có khả năng sắp xếp một người một phòng.

Nữ sinh ất ở bên cạnh nói: "Cậu hỏi lại thầy hướng dẫn bên học viện các cậu đi, đồ của bọn tôi nhiều, thêm một người đến nữa, không biết nên sống như thế nào."

Diệp Kiều Lục nhíu mi, cô có thể cảm nhận được ba nữ sinh kia có ý đuổi mình đi, liền cáo từ.

Cô lại đi tìm thầy hướng dân. Được trả lời là, trừ bỏ phòng ký túc kia, những phòng khác đều không có không giường ngủ. Thầy hướng dẫn đề nghị cô thương lượng lại với ba nữ sinh kia.

Diệp Kiều Lục lại đi một chuyến.

Lần này, đến cửa ký túc xá cô cũng không vào.

Diệp Kiều Lục có chút luống cuống. Từ nhỏ cô đã được bảo hộ quen rồi, những người bạn chơi cùng đối xử với cô rất tốt. Thỉnh thoảng gặp người bắt nạt cô, đều thay cô ra tay.

Trong lí giải của cô, giường ngủ trống sắp xếp cho mình, không có gì sai. Cô không rõ vì sao ba nữ sinh kia lại hùng hồn như vậy.

Diệp Kiều Lục trở về ký túc xá, nói việc này cho Chu Thải Thải, muốn nghe chỉ đạo giải quyết.

Chu Thải Thải nghe xong, vỗ bàn, "Thật quá đáng! Mấy người đó trả tiền cho chiếc giường kia sao?"

"Mình có nên tìm thầy hướng dẫn, để thầy đi câu thông không?" Diệp Kiều Lục hỏi."Mình đến gõ cửa, mấy người đó cũng không ra."

"Cậu đừng tới chỗ ký túc xá đó nữa." Chu Thải Thải phân tích nói, "Cậu còn chưa chuyển vào đó, quan hệ đã căng thẳng rồi, nếu ở chung một phòng, mấy người đó còn bắt nạt cậu thêm đấy. Nếu thừa dịp cậu không ở đó, mấy người đó lấy bàn chải của cậu đi tẩy bồn cầu, lại dùng khăn mặt của cậu đi lau mặt sàn, cậu làm sao bây giờ? Sẽ tìm thầy hướng dẫn sao?"

Diệp Kiều Lục líu lưỡi, ". . . Điều này là không thể, mình không cừu không oán với mấy người đó." dienndannlee**quyydoon*8

"Bộ dáng của cậu rất dễ bị bắt nạt." Chu Thải Thải hừ nói: "Phải coi chừng nữ sinh ở ký túc xá. Nếu không cậu ra ngoài thuê phòng đi, tự tại một chút. Hẳn là cha cậu sẽ cho cậu tiền thuê phòng."

Diệp Kiều Lục nóng nảy, "Sao mình đi thuê được, tuần sau mình phải đi học rồi." Hiện tại không phải vấn đề tiền thuê, mà là thời gian gấp rút. Đồ của cô ở ký túc xá còn chưa chuyển đi, qua ba ngày nữa, phải đến khu trung tâm học rồi.

"Cạnh trường học có rất nhiều chỗ cho thuê." So với Diệp Kiều Lục thì Chu Thải Thải lão luyện hơn rất nhiều, "Buổi chiều hết tiết, mình với cậu qua chỗ đó xem."

Diệp Kiều Lục gật đầu.

Sau khi tỉnh táo lại, bỗng chốc cô nhớ đến căn nhà kia của Diệp Kính. Cô lập tức gọi điện thoại cho cậu.

Tiếng chuông vang hơn mười giây, cậu mới nghe.

Vừa bắt máy, cô đã gọi: "Diệp Kính, Diệp Kính."

"Ừ." Ngữ điệu của cậu không lên xuống.

"Mình gặp khó khăn."

"Có liên quan gì đến mình đâu."

Trong định nghĩa của Diệp Kiều Lục, Diệp Kính thuộc loại người mặt lạnh tâm tốt, nên cô tự động xem nhẹ lời cậu nói, "Mình không có chỗ ở."

"Ký túc xá của cậu?" Câu trả lời của cậu vô cùng phù hợp với kiểu mặt lạnh tâm tốt.

Cô kể hết chuyện này cho cậu nghe.

Cậu hỏi: "Chừng nào thì cậu tới đây học?"

"Thứ hai tuần sau."

Diệp Kính nhìn lịch học. Tiết thứ nhất của thứ hai là tạo hình màu nhạt, tám giờ đi học. Từ phố Hương Sơn đến đại học H, phải mất nửa giờ. Nếu gặp phải giờ cao điểm, phải mất đến hai giờ. Ở gần trường học mới tiện.

Thấy cậu không đáp lời, Diệp Kiều Lục tiếp tục, "Chu Thải Thải nói. . ." Sau khi cô nói ra tên của bạn cùng phòng, cô dừng lại, sợ cậu không hiểu được đó là ai, cô giải thích bổ sung, " Cậu Chu Thải Thải biết không? Bạn cùng phòng của mình, cô ấy tên là Chu Thải Thải. Cô ấy nói nếu mình ở phòng đó, ba nữ sinh kia đều sẽ bắt nạt mình."

"Thế bây giờ cậu nghĩ sao?"

"Chu Thải Thải bảo mình đi tìm phòng thuê, nhưng mình sợ không kịp."

"Ừ, sau đó?"

"Cậu. . . Không phải có căn phòng lớn sao?" Cô đã ám chỉ lâu như vậy, cậu không có động tĩnh, thật làm cô sốt ruột.

"Ừ."

Diệp Kiều Lục nhăn lại mặt, rốt cuộc không nhịn được, "Cậu. . . Không mời mình tới ở vài ngày sao?"

"Cậu hỏi ý kiến của mẹ mình trước đi." Diệp Kính không chút để ý nói.

Cô hỏi tiếp: "Nếu mẹ đồng ý, cậu sẽ chủ động mời mình đến ở sao?"

"Ừ." Cậu dừng lại, bổ sung tám chữ, "Một lời đã nói, tứ mã nan truy."

Diệp Kiều Lục yên tâm.

----

Vào lúc ban đêm, Thi Dữ Mỹ cùng Diệp Trình Phong nhắc tới việc này.

Diệp Trình Phong quyết đoán lắc đầu, "Trước kia hai đứa nhỏ cũng không thường xuyên chơi với nhau. Anh thấy quan hệ của Tiểu Lục cùng Diệp Kính, còn không tốt như với bọn La Tích."

"Tốt hay không tốt, đó là chuyện của bọn nhỏ." Thi Dữ Mỹ lại cảm thấy, quan hệ của hai đứa nhỏ rất tốt. Cách mấy năm mới gặp một lần, nhưng khoảng trống mấy năm kia, hai đứa nhỏ cũng có thể nối liền.

"Chuyện này không ổn." Diệp Trình Phong khó hiểu chỉ ra, "Diệp Kính cũng mười chín rồi, con trai luôn có chút gì đó."

"Anh lo lắng. . . Lại là này." Thi Dữ Mỹ kinh ngạc. Bà suy nghĩ là, trên danh nghĩa Diệp Kiều Lục cùng Diệp Kính không tính là anh em, nếu như bị người khác biết được ở cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng tới danh dự. Ai biết Diệp Trình Phong trực tiếp hoài nghi Diệp Kính."Từ nhỏ phẩm hạnh của con trai em đã tốt."

"Nó rời khỏi em nhiều năm như vậy, còn có thể giống như lúc nhỏ sao?"

"Thằng bé là do em nuôi lớn, em hiểu nó hơn bất cứ ai." Vẻ mặt Thi Dữ Mỹ nghiêm túc, "Anh không thể bởi vì mười chín tuổi anh có chút gì đó, liền hoài nghi con trai em cũng thể."

"Em—— bình thường con trai đến tuổi này đều có chút gì đó, không phải là vấn đề của một mình anh." Diệp Trình Phong dừng lại, "Tóm lại anh phản đối."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Linh Đang về bài viết trên: Linh Ngọc, Nho Tây Sắp Chín, shirleybk, ♥ Maybe ♥
Có bài mới 18.10.2017, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 20:29
Bài viết: 2
Được thanks: 2 lần
Điểm: 2.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khước lục - Giá Oản Chúc - Điểm: 3
Đọc một lèo h mới ngoi lên :) cám ơn editor, bạn edit rất mượt, truyện nào của bà Cháo thì nữ chính cũng có chút ngốc ngốc, nam chính âm trầm, lạnh lùng nhưng yêu nữ9 cực kỳ, thường thì đoạn sau mới sủng, bây giờ có khi anh hờ hững với chị thế thui nhưng thực ra đã thích chị lâu r :)))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ôi giời ơi về bài viết trên: Tiểu Linh Đang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alone Alone, Gấu_chubby, nhondung79, Tieuninhninh, Tiếu Minh Nguyệt và 429 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 372 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Sắp tới Noel rồi, ước gì có gif cây thông :love: h
Lily_Carlos: Con k ngờ cái gì???
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 365 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Đường Thất Công Tử: thật không ngờ :lol:
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.