Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Giải thưởng bất ngờ - Julie Garwood

 
Có bài mới 19.06.2017, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27965
Được thanks: 4640 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Giải thưởng bất ngờ - Julie Garwood - Điểm: 10
GIẢI THƯỞNG BẤT NGỜ

images

Nguyên tác : The Prize
Tác giả: Julie Garwood
Chuyển ngữ : Thythy
Editor : vtttuyen3110
Graphic : ech_nhiet_doi83
Ebook : vtttuyen3110
Nguồn : vietlangdu.com


Giới thiệu

Royce là một thủ lĩnh nổi tiếng và được biết đến như là một người Norman xuất sắc trong việc huấn luyện binh lính. Anh chỉ huy rất có tổ chức, sống một cuộc sống mẫu mực và yêu cầu tất cả mọi người dưới quyền đều phải phục tùng anh ...cho đến khi anh gặp Nicholaa.

Nicholaa là một cô gái trẻ đầy láu lỉnh không thích những người Norman xâm chiếm quê hương cô. Cô sử dụng mưu kế để thoát khỏi tay Royce khi gia đình cô bị bắt giữ. Nhưng cuối cùng cô cũng bị anh nắm đượcnhược điểm và mang cô về Luân Đôn để Đức vua mang cô làm "Giải thưởng" ban tặng cho một hiệp sĩ xứng đáng. Nicholaa liên tục tìm cách chạy trốn và luôn bị bắt lại vì thế cô rất căm ghét Royce.

Vận mệnh xoay chuyển khi Đức vua quyết định Nicholaa là người "được" chọn thay vì là người "bị" chọn, và cô đã chọn Royce ... để trã đũa anh vì đã bắt giữ cô. Royce sẽ làm gì khi buộc phải nhận "Giải Thưởng" mà anh đã không mong đợi ?

Tác giả

Julie Garwood sinh tại thành phố Kansas bang Missouri, Mỹ là tác giả khá thành công ở thể loại tiểu thuyết lãng mạn với hơn 27 đầu sách, 35 triệu bản in được phát hành trên khắp thế giới. Hơn 20 tác phẩm của bà lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Julie viết cả tiểu thuyết lịch sử - lãng mạn lẫn hiện đại lãng mạn pha trộn sự hồi hộp, gây cấn, trong đó có một cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ có tựa đề A girl named Summer (Cô Nàng Mùa Hè).

Một số tác phẩm nổi tiếng của Julie Garwood: Gentle Warrior (Chiến Binh Nhân Từ, 1985); A Girl Named Summer (Cô Nàng Mùa Hè, 1986); Prince Charming (Hoàng Tử Trong Mơ, 1994); Các sê-ri: Crown's Spies (Những Chàng Điệp Viên Hoàng Gia); Lairds' Brides (Những Nàng Dâu Quý Tộc); Highlands' Lairds (Những Quý Tộc Miền Cao Nguyên)...

Sách đã xuất bản: Kẻ Phá Đám, Thiên Thần Hộ Mệnh - 2012, Lâu Đài Hạnh Phúc - 2012, Cô Nàng Sư Tử - 2012



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.06.2017, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27965
Được thanks: 4640 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Giải thưởng bất ngờ - Julie Garwood - Điểm: 10
Chương 1


Anh quốc, 1066

Anh không biết cái gì đã đánh trúng anh. Một phút trước Tướng quân Royce đang dùng tay áo bằng da lau mồ hôi trên trán, phút sau anh đã nằm dài trên mặt đất. Cô đã đánh ngã hắn. Theo nghĩa đen.

Cô đã đợi cho đến khi hắn lấy chiếc mũ sắt của hắn xuống. Sau đó cô căng sợi dây da thành hình tròn cao hơn đầu cô. Hòn đá nhỏ nằm giữa cây ná của cô tăng tốc cho đến khi không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.Âm thanh như cắt da qua không khí giống tiếng kêu một con thú giận dữ, nửa như gầm gừ, nửa như rít lên.

Tuy vậy con mồi của cô đã ở quá xa để có thể nghe được âm thanh đó, còn cô thì đứng núp trên lối đi của đỉnh trường thành, và hắn thì đứng ở bên dưới, cách gần mười lăm mét theo ước đoán của cô, ở ngay chân cây cầu kéo.

Gã Norman khổng lồ là một đích ngắm dễ dàng. Việc hắn ta cũng là thủ lĩnh của bọn vô đạo đang đánh cướp nhà cô càng làm tăng thêm ý chí của cô. Trong đầu cô, gã khổng lồ đã trở thành Goliath.

Và cô là David của hắn.

Nhưng khác với hai vị thánh anh hùng trong truyện cổ, cô không có ý định giết chết kẻ thù của cô. Cô sẽ nhắm vào thái dương của hắn nếu đó là mục đích của cô. Không, cô chỉ muốn làm cho hắn bị bất tỉnh. Vì lý do đó, cô đã nhắm vào trán hắn. Cầu Chúa, là cô đã tặng cho hắn một vết thẹo mà hắn phải mang trong suốt phần đời còn lại, như một sự nhắc nhở, cô hy vọng, cho sự tàn bạo mà hắn đã làm vào ngày chiến thắng đen tối này.

Người Norman đang thắng trận chiến này. Trong một hay hai giờ nữa họ sẽ chọc thủng sự phòng thủ ở bên trong.

Cô biết điều đó là không thể tránh khỏi. Những người lính Saxon của cô bây giờ không còn đông bằng họ. Rút lui là giải pháp hợp lý nhất. Đúng, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là một thất bại cay đắng.

Tên Norman khổng lồ này là kẻ thách đấu thứ tư mà gã con hoang William của Normandy đã gửi đến để đánh chiếm vùng đất của cô trong ba tuần qua.

Ba gã đến trước đã chiến đấu như những đứa trẻ. Cô và người của anh cô đã dễ dàng đánh đuổi bọn họ đi.

Gã này thì lại khác. Không thể đánh đuổi hắn được. Không mất nhiều thời gian để nhận ra hắn dày dạn kinh nghiệm hơn những người đến trước hắn. Chắc chắn là hắn xảo quyệt hơn. Những tên lính dưới quyền điều khiển của hắn cũng thiếu kinh nghiệm như những người đến trước, nhưng gã thủ lĩnh mới này kiểm soát họ bằng kỷ luật thép và không ngừng bắt họ phải làm thật tốt nhiệm vụ.

Chiến thắng sẽ thuộc về tên Norman đáng ghét vào cuối ngày.

Tuy nhiên gã thủ lĩnh của bọn chúng sẽ bị hoa mắt trước chiến thắng của hắn. Cô chắc chắn vậy.

Cô mỉm cười trước khi cô bắn ra viên đá của cô.

Tướng quân Royce để mặc cho con ngựa của anh kéo một binh sĩ ra khỏi con hào bao quanh pháo đài. Gã lính ngu ngốc đã sảy chân và té lộn cổ vào vũng nước sâu. Vì cái áo giáp nặng nề của anh ta, anh ta không thể giữ thăng bằng và đang chìm xuống dưới đáy. Royce với xuống bằng một tay, nắm được cái chân mang ủng, và kéo người lính trẻ ra khỏi vũng nước sâu đục ngầu. Với một cái giật mạnh bằng cổ tay, anh hắt gã thuộc cấp lên trên bờ mọc đầy cỏ. Một tràng ho dữ dội của chàng trai trẻ đã nói cho Royce biết rằng anh ta không cần trợ giúp thêm. Chàng trai trẻ vẫn còn thở. Royce đã ngừng lại để cởi bỏ chiếc mũ sắt của anh, và đang lau mồ hôi trên trán thì một viên đá tìm được đích ngắm của nó.

Royce bị ném ngược trở lại. Anh đo đất cách con ngựa chiến của anh một khoảng xa. Anh không nằm lâu ở dưới đất. Bụi vẫn còn bay tứ tung trong không khí xung quanh khi anh mở mắt. Những tên lính của anh đang chạy về phía anh để trợ giúp.

Anh từ chối sự giúp đỡ của họ. Anh ngồi bật dậy, lắc đầu với nỗ lực thoát khỏi cơn đau và đám sương mù đã làm cho anh choáng váng. Một hoặc hai phút sau, thậm chí anh không thể nhớ được là anh đang ở cái chỗ chết tiệt nào. Máu túa ra từ vết cắt trên trán, ngay trên mắt phải. Anh chọc quanh cạnh vết thương và sau đó nhận ra là một ít thịt đã bị rách.

Anh vẫn không hiểu cái gì đã bắn trúng anh. Từ cỡ của vết thương lởm chởm, anh biết là một mũi tên không thể nào gây ra thiệt hại này. Nhưng tất cả thật khốn khiếp, đầu của anh dường như đang bốc cháy.

Royce đẩy cơn đau của anh sang một bên và tập trung vào việc đứng dậy. Sự giận dữ đã giúp anh. Lạy Chúa, anh sẽ tìm ra gã con hoang đã làm điều này với anh và tặng cho hắn ta một vết thương giống vậy.

Ý nghĩ đó làm cho anh vui hơn nhiều.

Một người cận vệ đang đứng giữ dây cương con ngựa của anh. Royce phóng mình lên yên ngựa và chuyển sự chú ý của anh đến phía trên bức trường thành bao quanh pháo đài. Kẻ thù của anh đã ngắm bắn anh từ chỗ đó chăng? Khoảng cách quá xa đến nỗi thậm chí anh không thể nhìn thấy mối đe doạ.

Anh đội lại chiếc mũ sắt của anh.

Nhìn quanh quất, anh thấy rằng trong mười hoặc mười lăm phút trôi qua kể từ khi anh bị tấn công, có vẻ như đám lính của anh đã quên hết mọi thứ anh đã dạy họ.

Ingelram, người phó tướng tạm thời của anh, đã cho toàn bộ đạo quân tấn công một nhóm lính Saxon gần phía nam của pháo đài. Những mũi tên trút xuống đạo quân từ trên đỉnh trường thành, làm cho việc tiến lên là bất khả.

Royce thất kinh vì sự vô dụng của họ. Những người lính giữ những cái khiên trên đầu để tránh những mũi tên, và họ lại đang chiến đấu ở thế thủ. Họ lại rơi vào đúng tình thế mà anh đã thấy khi anh tham gia vào nhiệm vụ phiền toái này với họ sáng nay.

Royce thốt ra một tiếng thở dài, sau đó nắm lại quyền chỉ huy.

Anh lập tức thay đổi chiến thuật để ngăn cho họ không bị mất mảnh đất mà họ đã đánh chiếm được. Anh kéo mười người lính thiện chiến nhất của anh khỏi bức tường và đi cùng họ lên một cái gò cao nhỏ phía trên mảnh đất mà họ đã đánh chiếm được. Bằng một mũi tên anh giết chết tên lính Saxon đang đứng bên trên bức trường thành thậm chí trước cả khi những người lính của anh có thời gian ẩn nấp. Sau đó anh để cho họ tiếp tục việc tấn công. Trong một khoảng thời gian ngắn, trường thành của Saxon một lần nữa không được bảo vệ.

Năm người lính của Royce leo qua tường và cắt sợi dây thừng của chiếc cầu, hạ nó thấp xuống. Cầu Chúa phù hộ cho anh, thực sự anh phải nhắc một trong những người lính tình nguyện hăng hái của anh phải mang theo gươm của anh ta.

Royce cỡi ngựa đi trước qua những tấm ván gỗ của cây cầu kéo, gươm của anh tuốt ra, mặc dù thật sự anh không cần đến nó. Cả sân dưới và sân trên của pháo đài đều hoàn toàn vắng vẻ.

Họ khám xét kỹ càng từng túp lều và những ngôi nhà ở bên ngoài và nhận ra là không có một tên lính Saxon nào cả. Nó trở nên thật rõ ràng với Royce là kẻ thù đã rời khỏi pháo đài bằng một đường hầm bí mật. Royce ra lệnh cho phân nửa đám lính của anh lục soát khắp trường thành để tìm cửa hầm. Anh sẽ phong kín nó ngay khi xác định được vị trí của nó.

Người Norman chiếm đóng pháo đài dưới tên của William vài phút sau đó khi họ kéo cờ hiệu của công tước Normandy, với những nét đặc trưng rất ấn tượng, lên cột cờ ở đỉnh trường thành. Pháo đài này bây giờ thuộc về người Norman.

Nhưng Royce chỉ mới hoàn tất được phân nửa nhiệm vụ của anh. Anh vẫn còn phải bắt giữ giải thưởng và đưa cô đến Luân Đôn.

Được, đã đến lúc phải bắt giữ Công nương Nicholaa.

Sau một hồi lùng sục nơi đóng quân của pháo đài, lính của Royce tìm được vài người hầu và kéo họ ra bên ngoài rồi đẩy họ vào một vòng tròn trong sân.

Ingelram, cao như Royce, tuy vậy anh ta không có được sự vạm vỡ và những vết sẹo chiến trận, giữ một người hầu Saxon ở phía sau áo chẽn của anh ta. Người hầu là một ông già ốm yếu, tóc xám, da nhăn nheo.

Royce không có thời gian để xuống ngựa trước khi Ingelram buột miệng nói, "Đây là người quản gia, Tướng quân. Tên của ông ta là Hacon. Ông ta là người đã kể mọi điều về gia đình này cho Gregory nghe"

"Tôi đã không nói chuyện với người Normans nào cả," Hacon phản đối. "Thậm chí tôi còn không biết bất kỳ người nào tên là Gregory. Chúa đánh chết tôi nếu đó không phải là sự thật," ông ta nói thêm một cách liều lĩnh.

Gã người hầu "trung thành" đang nói dối, và ông ta đang cảm thấy tự hào vì bản thân ông có đủ can đảm công khai chống đối trong một tình huống nguy hiểm như thế này. Tuy vậy, ông lão vẫn chưa nhìn vào người thủ lĩnh Norman, nhưng giữ ánh mắt ông nhìn người hiệp sĩ tóc vàng đang sốt ruột muốn lột cái áo chẽn ra khỏi lưng ông.

"Này, ông đã nói chuyện với Gregory," Ingelram đốp lại. "Anh ta là người hiệp sĩ đầu tiên nhận nhiệm vụ đánh chiếm pháo đài này và để đoạt được giải thưởng. Sẽ chẳng hay ho gì cho ông nếu ông nói dối đâu, lão già."

"Anh ta là người đã rời khỏi với cái mũi tên dính trên mông hả?" Hacon hỏi.

Ingelram nhìn chằm chằm vào người hầu đang nói đến sự bẽ mặt của Gregory. Anh buộc Hacon phải xoay người lại. Hơi thở của người hầu bị nghẹn lại trong cổ họng khi rốt cuộc ông ta cũng phải nhìn lên vị thủ lĩnh Norman. Ông phải ngửa hết đầu ra mới có thể nhìn rõ kẻ khổng lồ, kẻ được bao bọc trong lớp da và thép liên kết với nhau. Hacon nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời phản chiếu từ chiếc áo giáp và nhìn vào mắt anh ta. Người chiến binh cũng như con ngựa chiến màu đen hùng dũng của anh ta đều không cử động, và trong một khoảnh khắc, người quản gia nghĩ là ông đang nhìn một bức tượng lớn được làm bằng đá.

Hacon vẫn giữ được sự bình tĩnh cho đến khi người Norman gỡ chiếc mũ sắt của anh ta xuống.

Ông gần như ói ra tại chỗ. Tên man rợ làm cho ông kinh hoàng. Hacon cảm thấy sắp ngất muốn khóc thét lên cầu xin sự khoan dung. Nhìn vào đôi mắt xám lạnh của người Norman thật lạnh lùng với quyết tâm, và Hacon chắc chắn là ông sắp chết. Đúng, hắn ta sẽ giết mình, Hacon nghĩ. Ông vội đọc một tràng kinh Pater Noster. Sẽ là một cái chết vinh quang, ông quyết định, vì ông đã quyết tâm giúp cho cô công nương hiền lành của ông cho đến phút cuối cùng. Chúa chắc chắn sẽ chào đón ông ở thiên đường vì đã bảo vệ người vô tội.

Royce nhìn xuống người hầu đang run rẩy một lúc lâu. Sau đó anh thẩy chiếc mũ cho người cận vệ đang đứng chờ anh, xuống ngựa, và trao dây cương cho một tên lính. Con ngựa chiến co vó, nhưng một mệnh lệnh cứng rắn từ chủ nhân đã chặn đứng cơn thịnh nộ đang trỗi dậy của nó.

Đầu gối của Hacon mềm nhũn. Ông ngã xuống đất. Ingelram với xuống và kéo mạnh ông đứng lên. "Một người chị sinh đôi đang ở trên lầu bên trong lâu đài, thưa Tướng quân," Ingelram công bố. "Cô ta đang cầu nguyện trong nhà nguyện."

Hacon hít một hơi thật sâu, sau đó buột miệng nói, "Nhà thờ đã bị đốt cháy thành tro khi chúng tôi bị bao vây vào lần cuối cùng." Giọng của ông nghe giống như tiếng thì thầm bị bóp nghẹt. "Ngay khi Nữ tu sĩ Danielle đến từ tu viện, cô ấy đã ra lệnh di chuyển bàn thờ vào một trong những căn phòng bên trong lâu đài."

"Danielle là một tu sĩ," Ingelram tình nguyện giải thích thêm.

"Đó đúng là những gì mà chúng ta nghe được, thưa Tướng quân. Họ là chị em sinh đôi, đúng vậy đấy. Một người là thánh nhân, nhất quyết phục vụ thế giới, và người kia là một tội đồ, nhất quyết mang lại rắc rối cho chúng ta."

Royce vẫn chưa nói một lời nào. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào người hầu. Hacon không thể nhìn vào mắt người thủ lĩnh được lâu. Ông chiếu tia nhìn xuống đất, siết chặt tay ông lại với nhau, và thì thầm, "Nữ tu sĩ Danielle bị mắc kẹt trong cuộc chiến này giữa người Saxons và người Norman. Cô ấy là một người vô tội và chỉ có một nguyện vọng là được quay lại tu viện."

"Tôi muốn người kia."

Giọng của tướng quân nhẹ nhàng, lạnh lẽo. Dạ dày của Hacon lại bị đảo lộn.

"Ngài ấy đang muốn kẻ sinh đôi kia," Ingelram la to. Anh chuẩn bị nói thêm, sau đó bắt gặp cái nhìn cứng rắn của tướng quân và quyết định đóng miệng của anh lại.

"Tên của người em sinh đôi kia là Nicholaa," Hacon nói. Ông hít một hơi thở sâu trước khi nói thêm, "cô ấy đã rời khỏi đây, thưa Tướng quân."

Royce không biểu lộ bất cứ phản ứng nào với tin tức này. Ingelram, mặt khác, không thể chịu đựng nổi sự thất vọng của anh. "Làm sao cô ta có thể rời khỏi đây?" anh hỏi trong một tiếng hét khác khi anh đẩy ông lão trở lại đầu gối của ông ta.

"Có rất nhiều đường hầm bí mật được xây trong các vách tường dày của pháo đài," Hacon thú nhận. "Anh không nhận thấy rằng không có bất cứ người lính Saxon nào ở đây khi anh băng qua cây cầu kéo sao? Tiểu thư Nicholaa đã rời khỏi cùng với người của anh trai cô ấy một tiếng đồng hồ trước rồi."

Ingelram rống lên bực tức. Trong nỗ lực để làm dịu đi cơn giận của anh, anh lại đẩy người hầu.

Royce bước tới một bước, ánh mắt của anh chiếu thẳng vào gã thuộc cấp của anh. "Cậu không chứng tỏ được sức mạnh của cậu với tôi khi cậu ngược đãi một ông lão không thể tự vệ, Ingelram, cậu cũng không chứng minh cho tôi thấy khả năng kềm chế sự nóng nảy của cậu khi cậu cản trở việc chất vấn của tôi."

Gã thuộc cấp cảm thấy hổ thẹn. Anh ta cúi đầu với tướng quân, sau đó giúp người Saxon đứng lên.

Royce đợi cho đến khi người lính trẻ đã bước một bước xa khỏi người hầu. Rồi anh lại nhìn Hacon. "Ông đã phục vụ cho gia đình này bao lâu rồi?"

"Gần hai mươi năm nay," Hacon trả lời. Có sự tự hào trong giọng nói của ông khi ông nói thêm, "tôi luôn được đối xử rất công bằng, thưa Tướng quân. Họ làm cho tôi cảm thấy quan trọng như một trong những người của họ."

"Nhưng sau 20 năm được đối xử công bằng bây giờ ông phản bội chủ nhân của ông sao?" Anh lắc đầu ghê tởm. "Ông không được nói với tôi sự cam kết về lòng trung thành của ông, Hacon, vì những lời nói của ông không đáng tin cậy."

Royce không phí thêm một phút nào khác với người quản gia. Những sãi chân dài của anh là kiên quyết khi anh đi đến những cánh cửa của lâu đài. Anh đẩy những người lính hăng hái của anh ra khỏi đường đi và bước vào trong.

Hacon được đẩy vào đám người hầu và để cho ông tự lo lắng về số phận của ông khi Ingelram vội vã theo sau thủ lĩnh của anh ta.

Royce có phương pháp tìm kiếm riêng. Lầu một của lâu đài ngổn ngang đá vụn. Rác rưởi che đậy những món đồ vô giá trị cũ kỹ. Một cái bàn dài không xa góc nhà đã bị lật ngược, và hầu hết những cái ghế đã bị phá hủy.

Cầu thang dẫn đến các phòng ngủ trên lầu vẫn còn nguyên vẹn, cho dù nó chỉ gần như là nguyên vẹn. Nấc thang bằng gỗ trơn trượt bởi nước đang nhỏ giọt xuống từ những bức tường. Việc đi lên lầu hết sức nguy hiểm. Hầu hết tay vịn cầu thang đã bị phá huỷ và đong đưa bên hông, và nếu có người trượt chân, chẳng có gì giữ không cho anh ta rơi xuống.

Sàn nhà trên tầng hai cũng thật thảm hại. Gió hú xuyên qua một lỗ hổng lớn cỡ một người đàn ông ngay giữa bức tường cách xa. Không khí lạnh lẽo do cơn gió đông lạnh thổi từ bên ngoài vào. Một hành lang dài, và tối trải ra từ đầu cầu thang.

Ngay khi Royce vừa bước chân lên tầng hai, Ingelram vội vã đi trước anh và vụng về rút gươm của anh ta. Rõ ràng là gã thuộc cấp có ý định bảo vệ thủ lĩnh của anh ta. Tuy nhiên sàn nhà cũng ướt và trơn trượt như cầu thang. Ingelram trượt chân mất cả gươm và sự thăng bằng của anh ta và bay về phía cái lỗ ngày càng rộng kia.

Royce chụp ngay sau gáy của anh ta và đẩy anh ta bay theo hướng ngược lại. Gã thuộc cấp rơi xuống cái uỵch tại bức tường bên trong, lắc mình như một con chó ướt để thoát khỏi sự run rẩy, sau đó nhặt lên thanh gươm và đuổi theo sau thủ lĩnh của anh ta.

Royce lắc đầu trong sự bực bội vì việc gã thuộc cấp yếu đuối không có khả năng tự bảo vệ. Anh không màng tuốt gươm khi anh bắt đầu đi xuống hành lang. Khi anh đi đến căn phòng đầu tiên và thấy cánh cửa bị đóng lại, anh chỉ cần đá cho nó mở ra, rồi cúi xuống tránh cái ngưỡng cửa thấp, và đi vào trong.

Đó là một căn phòng ngủ có sáu cây nến đang cháy. Nó trống không ngoại trừ cô hầu gái đang co rúm mình trong góc.

"Ai ở trong phòng ngủ này?" Royce hỏi.

"Tiểu thư Nicholaa," tiếng thì thầm trả lời.

Royce dành chút thời gian quan sát căn phòng. Anh hơi ngạc nhiên về sự thiếu thốn và ngăn nắp của căn phòng. Anh đã không biết là phụ nữ có thể sống mà không có đống của cải lộn xộn bao quanh họ. Kinh nghiệm của anh chỉ giới hạn đến ba người chị em của anh, dĩ nhiên, nhưng khá đủ để cho phép anh rút ra một kết luận như vậy. Tuy thế, phòng của Công nương Nicholaa chẳng có thứ gì quý giá. Cái giường lớn dựa vào một bức tường, màn cửa sổ màu đỏ tía được buộc lại. Lò sưởi nằm ở bức tường đối diện. Một cái tủ thấp đơn giản được làm bằng gỗ màu đỏ đứng trong góc.

Không có bất cứ món quần áo nào treo trong những cái móc áo để cho Royce có thể hình dung ra vóc dáng của người phụ nữ. Anh hướng ra cửa chuẩn bị rời khỏi căn phòng, nhưng thấy đường đi của anh bị chặn lại bởi gã thuộc cấp của anh. Một cái nhìn trừng trừng nhanh chóng dẹp được chướng ngại vật đó.

Cánh cửa thứ nhì cũng bị đóng lại từ bên trong. Royce định đá ra khỏi lối của anh khi anh nghe có âm thanh chốt cửa được tháo ra.

Cánh cửa được một cô hầu trẻ mở ra. Những nốt tàn nhang và sự sợ hãi bao trùm cả khuôn mặt cô ta. Cô ta cố khẽ nhún gối để chào anh nhưng chỉ mới thực hiện được phân nửa lời chào trang trọng khi cô nhìn vào khuôn mặt anh. Cô hét lên và chạy băng qua căn phòng lớn.

Căn phòng sáng rực với những ngọn nến. Một cái bàn thờ bằng gỗ phủ vải trắng ở ngay phía trước lò sưởi. Trên sàn nhà, phía trước bàn thờ có nhiều tấm lót bằng da để quỳ gối.

Ngay lập tức anh nhìn thấy nữ tu sĩ. Cô đang quỳ, đầu của cô cúi xuống với lời cầu nguyện, tay của cô phủ kín bên dưới cây thánh giá mà cô đeo bằng một sợi dây da mỏng thả xuống quanh cổ cô.

Cô mặc đồ trắng, từ khăn trùm tóc cho đến đôi giày trắng. Royce đứng bên trong ngưỡng cửa và đợi cô nhận ra anh. Bởi vì không có cốc rượu lễ trên bệ thờ, nên anh không quỳ gối.

Cô gái hầu rụt rè chạm vào đôi vai gầy của nữ tu sĩ, cúi xuống, và thì thầm vào tai cô. "Nữ tu sĩ Danielle, thủ lĩnh Norman đã đến. Bây giờ chúng ta có đầu hàng không?"

Câu hỏi đó có vẻ buồn cười đến nỗi Royce hầu như mỉm cười. Anh ra dấu cho Ingelram cất gươm của anh ta, sau đó đi sâu vào trong phòng. Hai người hầu đứng sát vai gần một khung cửa sổ được bọc lông thú ở phía đối diện căn phòng. Một người ẵm một đứa bé trong tay của cô ta. Đứa trẻ đang tích cực mút hai nắm tay của cậu ta.

Sự chú ý của Royce quay lại người nữ tu sĩ. Anh chỉ có thể nhìn nghiêng khuôn mặt của cô từ vị trí của anh. Cuối cùng thì cô cũng làm dấu thánh giá, một tín hiệu chứng tỏ lời cầu nguyện của cô đã kết thúc, sau đó duyên dáng lên. Ngay khi cô đứng lên, đứa bé khóc dữ dội và vươn ra phía trước đòi cô.

Nữ tu sĩ ra dấu cho người hầu có mái tóc đen đi về phía trước và đưa tay bế đứa bé. Cô hôn đỉnh đầu của nó và đi về phía Royce.

Anh vẫn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của cô bởi vì cô giữ đầu cô cúi thấp, nhưng anh thấy dễ chịu với thái độ dịu dàng và tiếng thì thầm êm ái của cô khi cô dỗ đứa bé. Đầu của đứa bé phủ một ít tóc vàng trắng đứng dựng lên, mang lại cho cậu ta vẻ ngoài rất tức cười. Đứa bé co người thích thú trong lòng nữ tu sĩ và tiếp tục mút nắm tay của nó. Nó làm những tiếng mút soàm soạp ầm ĩ, thỉnh thoảng chỉ bị cắt ngang bởi những cái ngáp.

Danielle dừng lại khi cô chỉ còn cách Royce một hay hai thước. Đỉnh đầu của cô chỉ cao ngang vai anh, và anh đang tự nghĩ là cô có vẻ rất mong manh và dễ bị tổn thương.

Sau đó cô nâng ánh mắt và nhìn thẳng vào mắt của anh, và dường như anh không thể nghĩ được gì.

Cô làm cho người ta mê mẩn. Chúa ơi, cô có khuôn mặt của một thiên thần. Làn da của cô thật hoàn mỹ. Anh thích đôi mắt cô. Đó là đôi mắt màu xanh xẫm lôi cuốn nhất mà anh từng thấy. Royce tưởng như anh đang nhìn một nữ thần được phái xuống trái đất chỉ để nhử anh. Cặp lông mày màu nâu nhạt của cô như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo với đường cong mềm mại, mũi cô thẳng tắp, và miệng cô đầy đặn, hồng hào, và quyến rũ một cách chết tiệt.

Royce nhận thấy cơ thể anh phản ứng với người phụ nữ và ngay lập tức kinh tởm với bản thân mình. Việc anh đột nhiên thiếu kỷ luật đang làm cho anh kinh hoàng. Hơi thở hổn hển mà anh nghe được nói cho anh biết rằng Ingelram đang có cùng phản ứng với người phụ nữ xinh đẹp này. Royce hướng ánh mắt trừng trừng vào gã thuộc cấp của anh trước khi quay lại nhìn nữ tu sĩ.

Danielle thuộc về nhà thờ thiêng liêng, vì mục đích của Chúa, và không phải là một chiến lợi phẩm để có thể thèm muốn. Như chúa công của anh, William của Normandy, Royce tôn thờ nhà thờ và bảo vệ bất cứ người mục sư nào bất cứ khi có thể.

Anh buông ra một tiếng thở dài. "Đứa trẻ này là con ai đây?" anh hỏi với nỗ lực quên đi những ý nghĩ tội lỗi của anh về người phụ nữ.

"Đứa bé là con của Clarise," cô trả lời với giọng khàn khàn mà anh cảm thấy cực kỳ khêu gợi. Cô di chuyển đến người hầu tóc đen trong bóng tối. Người phụ nữ lập tức bước tới một bước. "Clarise đã từng là một người hầu trung thành trong nhiều năm. Tên của con trai cô ấy là Ulric."

Cô nhìn xuống đứa trẻ và thấy rằng cu cậu đang gặm cây thánh giá của cô. Cô gỡ nó ra trước khi nhìn lại Royce.

Họ nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu. Tay cô bắt đầu xoa tròn trên vai Ulric, nhưng giữ ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Royce.

Tuyệt đối không có sự sợ hãi trên nét mặt cô, và cô đã chứng tỏ vết sẹo dài hình lưỡi liềm trên gò má anh không là gì. Royce hơi bị bối rối bởi chuyện đó - anh đã quen với những phản ứng hoàn toàn khác khi một người phụ nữ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt anh. Sự xấu xí dường như không có tác động gì với nữ tu sĩ, mặc dù vậy, nó làm cho anh hài lòng một cách đáng kể.

"Mắt của Ulric rất giống màu mắt cô," Royce nhận xét.

Anh biết không hẳn là như vậy. Màu xanh trong mắt đứa bé là đẹp. Còn màu xanh trong mắt Danielle thì đẹp tuyệt.

"Rất nhiều người Saxons có màu mắt xanh," cô trả lời. "Chưa đầy một tuần nữa Ulric sẽ được tám tháng tuổi. Nó sẽ sống được cho đến lúc đó chứ, người Norman?"

Bởi vì cô hỏi câu hỏi đó rất dịu dàng, không đòi hỏi, Royce không thấy bị xúc phạm. "Người Norman chúng tôi không giết trẻ em vô tội," anh trả lời.

Cô gật đầu, sau đó tặng cho anh một nụ cười. Tim anh phản ứng trước cái nhìn đó bằng cách đập thình thịch. Cô có một lúm đồng tiền như bùa mê ở trên má, và Chúa ơi, đôi mắt của cô có thể bỏ bùa anh. Anh quyết định là chúng không xanh. Chúng có màu tím, cùng màu với loài hoa mong manh mà anh đã từng thấy.

Anh thật sự cần kiểm soát suy nghĩ của anh, anh tự nói với mình. Anh đang cư xử giống như gã thuộc hạ đần độn. Anh cũng cảm thấy rất vụng về.

Royce đã quá già để có những cảm xúc như thế. "Sao cô lại có thể nói được ngôn ngữ của chúng tôi giỏi đến thế?" anh hỏi. Giọng của anh đã chuyển sang tiếng khàn khàn.

Dường như cô không chú ý đến điều đó. "Anh trai tôi đã đi với Harold, vua Saxon của chúng tôi, đến Normandy cách đây sáu năm," cô trả lời. "Khi anh ấy trở về, anh ấy đã nhấn mạnh rằng tất cả chúng tôi nên thông thạo ngôn ngữ này."

Ingelram di chuyển đến đứng cạnh tướng quân của anh. "Cô em gái sinh đôi của cô trông có giống cô không?" anh ta buột miệng hỏi.

Nữ tu sĩ hướng ánh mắt về phía người lính. Dường như cô đang đánh giá anh ta. Ánh mắt của cô khắc nghiệt, không nao núng. Royce nhận thấy Ingelram trở nên đỏ lựng dưới sự xem xét kỹ lưỡng của cô và anh ta không thể nhìn cô được lâu.

"Vẻ bề ngoài của Nicholaa và tôi rất giống nhau," cuối cùng thì cô cũng trả lời. "Hầu hết mọi người không thể phân biệt được chúng tôi. Mặc dù vậy tính tình của chúng tôi thì rất khác nhau. Tôi chấp nhận mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, nhưng em tôi thì chắc chắn là không. Nó đã thề là sẽ chết trước khi đầu hàng quân xâm lược Anh. Nicholaa tin rằng trước sau gì người Norman các người cũng sẽ bỏ cuộc và trở về nhà. Đấy là sự thật, và tôi rất lo lắng cho sự an toàn của em tôi."

"Cô có biết Công nương Nicholaa đã đi đâu không?" Ingelram hỏi. "Tướng quân của tôi cần biết."

"Biết," cô trả lời. Cô giữ ánh mắt nhìn gã thuộc cấp. "Nếu tướng quân của anh bảo đảm với tôi rằng ngài sẽ không phương hại đến em tôi, thì tôi sẽ nói cho anh biết nơi nó đã đến."

Ingelram khịt một tiếng khịt mũi lớn tiếng. "Người Norman chúng tôi không giết phụ nữ. Chúng tôi chỉ thuần hoá họ."

Royce có cảm giác như muốn quăng gã thuộc cấp của anh ra ngưỡng cửa khi anh nghe giọng điệu kiêu ngạo đó. Anh nhận thấy nữ tu sĩ cũng không quan tâm nhiều đến lời nhận xét đó. Vẻ mặt của cô trở nên chống đối, cho dù chỉ trong một giây. Sự tức giận cũng nhanh chóng biến mất, thay bằng vẻ ngoài điềm tĩnh.

Sự phòng thủ của anh đột ngột dâng cao, và cho dù là anh không thể đưa ra lý do cho sự nghi ngờ của anh, anh biết có cái gì đó không ổn.

"Em gái của cô sẽ không bị phương hại," Royce nói.

Cô trông nhẹ nhõm. Royce kết luận là sự tức giận khi nãy của cô chỉ là một phản ứng lo sợ cho người em gái.

"Được rồi," Ingelram xen vào với vẻ hăng hái nhiệt tình. "Nicholaa là giải thưởng của Đức vua."

"Giải thưởng của Đức vua sao?"

Bây giờ cô đang gặp khó khăn khi che dấu sự tức giận của cô. Khuôn mặt của cô trở nên đỏ ửng. Giọng nói của cô, tuy nhiên, vẫn bình tĩnh. "Tôi không hiểu ý anh là gì. Vua Harold đã chết."

"Vua Saxon của cô đã chết," Ingelram giải thích, "nhưng công tước William của Normandy đang trên đường đi tới Luân Đôn ngay lúc này và sẽ sớm lên ngôi vua của cả Anh quốc. Chúng tôi được lệnh phải mang Nicholaa đến Luân Đôn càng sớm càng tốt."

"Vì mục đích gì?" cô hỏi.

"Em gái của cô là giải thưởng của Đức vua. Ngài có ý định thưởng cô ấy cho một hiệp sĩ cao quý." Giọng của Ingelram đầy hãnh diện khi anh nói thêm, "Đó là một vinh dự."

Cô lắc đầu. "Anh vẫn còn chưa giải thích là tại sao em gái của tôi sẽ trở thành giải thưởng của Đức vua," cô thì thầm. "Thậm chí là bằng cách nào mà William của anh lại biết về Nicholaa vậy?"

Royce không định để Ingelram làm sáng tỏ mọi chuyện cho nữ tu sĩ. Sự thật chỉ làm cho người phụ nữ cao quí này thấy khó chịu. Anh đẩy gã thuộc cấp của anh ra phía ngưỡng cửa. "Cô có được lời hứa của tôi là sẽ không phương hại đến em gái của cô," anh lại hứa với Danielle. "Bây giờ nói cho tôi biết cô ấy đã đi đâu. Cô không thể hiểu được sự nguy hiểm bên ngoài các bức tường này. Trước sau gì thì cô ấy cũng bị bắt, và sẽ không may, nếu vài người lính Norman đối xử không tốt với cô ấy."

Dĩ nhiên là anh đã nói hơi khác sự thật với người phụ nữ ngây thơ. Anh thấy không có lý do gì để giải thích những chi tiết tàn bạo mà người em sinh đôi của cô sẽ khó tránh khỏi nếu cô ấy bị những tên lính vô kỷ luật bắt được. Anh muốn bảo vệ nữ tu sĩ khỏi thực tế gay gắt của cuộc sống, để bảo bọc sự ngây thơ của cô khỏi những tội lỗi của trần tục, nhưng nếu cô không chịu đưa cho anh thông tin mà anh cần, anh sẽ phải thẳng tay hơn với cô.

"Ngài hứa với tôi là ngài sẽ đích thân đuổi theo Nicholaa chứ? Ngài sẽ không giao trọng trách đó cho bất cứ một người nào khác?"

"Nó thật quan trọng đối với cô là tôi phải đi sao?"

Cô gật đầu.

"Vậy thì tôi hứa với cô," anh nói. "Mặc dù tôi muốn biết tại sao nó lại quan trọng đối với cô nếu tôi đi hay là cử ai đó - "

"Tôi tin là ngài sẽ đối xử một cách tôn trọng với em gái tôi," cô ngắt lời. "Ngài cũng đã hứa với tôi rằng ngài sẽ không phương hại đến Nicholaa." Cô lại mỉm cười. "Ngài đã không đạt được một vị trí cao như thế này nếu ngài thường không giữ lời. Hơn nữa, ngài cũng từng trải hơn đám lính dưới quyền, tôi đã nghe một trong những người hầu nói vậy. Tôi tin giờ đây ngài đã học được sự kiên nhẫn và sự kềm chế. Ngài sẽ cần cả hai để có thể bắt được Nicholaa, vì nó có thể rất cố chấp khi tức giận. Nó cũng rất thông minh."

Trước khi Royce có thể đáp lại lời bình luận đó, Danielle quay lưng và đến chỗ hai người phụ nữ đứng gần cửa sổ. Cô trao đứa bé cho người phụ nữ tên Clarise, sau đó thì thầm hướng dẫn người hầu kia.

Cô quay lại chỗ Royce. "Tôi sẽ nói cho ngài biết em tôi đã đi đâu sau khi khám xét vết thương của ngài," cô tuyên bố. "Ngài có một vết cắt khá lớn trên trán, Tướng quân. Tôi sẽ làm sạch và băng nó lại. Hãy ngồi xuống. Chỉ mất một vài phút của ngài thôi."

Royce đã rất bất ngờ bởi sự quan tâm và lòng tốt của cô mà anh không biết phải phản ứng như thế nào. Anh định lắc đầu, sau đó thay đổi ý kiến. Cuối cùng thì anh cũng ngồi xuống. Ingelram đứng ở ngưỡng cửa, quan sát. Một người hầu đặt một cái tô nước trên cái tủ thấp cạnh cái ghế mà Royce đang ngồi trong khi Danielle đi gom vài miếng vải trắng sạch.

Tướng quân nuốt chửng cái ghế. Đôi chân dài của anh duỗi thẳng trước mặt. Danielle lách người giữa đôi chân anh và đứng giữa đùi anh.

Anh nhận thấy tay cô run rẩy khi cô nhúng miếng vải vào nước. Cô chẳng nói một lời với anh trong khi cô chăm sóc anh, nhưng khi vết thương đã được lau sạch theo ý cô và cô đang xoa thuốc lên, cô hỏi anh về chuyện sao anh lại có vết thương như thế này.

"Có lẽ là một viên đá," anh trả lời với cái nhún vai. "Nó không đáng kể."

Nụ cười của cô thật dịu dàng. "Tôi nghĩ có lẽ nó rất đáng kể vào lúc đó. Vì sao à, ít ra thì cú đánh này chắc đã làm cho ngài bất tỉnh."

Anh không chú ý tới những gì cô đang nói. Quỉ tha ma bắt, mùi hương của cô thật tuyệt. Anh dường như không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì ngoài người phụ nữ xinh đẹp đang đứng sát anh. Mùi hương hoa hồng dìu dịu thu hút sự chú ý của anh. Và cây thánh giá nằm giữa ngực cô cũng vậy. Anh nhìn chằm chằm vào vật thể thiêng liêng cho đến khi anh có thể kiểm soát phản ứng của anh đối với cô. Ngay khi cô lùi bước, anh đứng lên.

"Em gái của tôi đã đi đến pháo đài của lãnh chúa Alfred," cô nói với anh. "Nhà của ông ta chỉ cách đây ba giờ đồng hồ về phía bắc. Alfred đã thề là sẽ kháng cự lại người Norman, và Nicholaa có ý định bổ sung thêm đội quân trung thành của anh trai chúng tôi để chiến đấu cùng ông ấy."

Một tiếng thét lớn đến từ ngưỡng cửa, làm gián đoạn cuộc đàm thoại. Một tên lính của Royce đang thỉnh cầu sự chú ý của anh. "Ở lại đây với cô ấy," Royce ra lệnh cho Ingelram.

Người chiến binh đã ra khỏi ngưỡng cửa khi câu trả lời nồng nhiệt của gã thuộc cấp vang đến tai anh. "Tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mạng sống của tôi, thưa tướng quân. Có Chúa làm chứng cho tôi, không ai được chạm vào cô ấy."

Tiếng thở dài của Royce vang vọng xuống hành lang. Anh tự nhủ với bản thân, Chúa cứu vớt anh khỏi những chàng hiệp sĩ trẻ hăng máu. Nếu anh đã không được ban phúc với tính kiên nhẫn, anh biết nãy giờ anh đã đóng sầm cái đầu dốt nát của Ingelram qua bức tường. Anh đã vài lần nghĩ đến việc làm điều đó trong một giờ qua.

Một người lính trẻ khác đang đợi Royce ở trên đỉnh cầu thang. "Có một trận chiến dữ dội đang diễn ra, thưa tướng quân, ở phía nam của pháo đài. Từ lối đi đến đỉnh trường thành và chúng ta có thể nhìn thấy những con chó Saxon đang bao vây lính Norman của chúng ta. Màu sắc của cờ hiệu cho chúng ta biết rằng đạo quân của tướng quân Hugh đang bị bao vây. Chúng ta có đi đến đó để trợ giúp ngài ấy không?"

Royce rời khỏi lâu đài và leo lên lối đi để tự mình đánh giá tình hình. Người lính đã báo cáo trận chiến chạy theo sau anh. Anh ta, thật không may, cũng kém cỏi như Ingelram và cũng hăng máu một cách vô vọng. Đó là một sự kết hợp nguy hiểm.

"Ngài có nhìn thấy bọn Saxons đã buộc lính của chúng ta phải rút lui không, thưa tướng quân?" người lính hỏi.

Royce lắc đầu. "Cậu nhìn, nhưng cậu không thấy," anh càu nhàu. "Đám người của Hugh đang sử dụng chiến thuật mà chúng ta đã dùng trong trận đánh gần Hastings của chúng ta. Quân của chúng ta đang dụ bọn Saxons vào bẫy."

"Nhưng phần thắng chắc chắn nằm trong tay của người Saxons. Họ đông hơn ta gấp ba lần - "

"Con số không quan trọng," Royce phản kích. Anh buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi, tự nhắc nhở mình rằng anh là một người đàn ông nhẫn nại, rồi quay qua nhìn người lính có mái tóc đen.

"Cậu đã gia nhập vào đội quân của tôi bao lâu rồi?"

"Gần tám tuần."

Sự bực tức của Royce lập tức biến mất. Đã không có thời gian để huấn luyện, những gì cần chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt của nước Anh. "Cậu được tha thứ vì sự dốt nát của cậu," anh công bố. Anh bắt đầu hướng về những nấc thang. "Chúng ta sẽ cho người trợ giúp Hugh, nhưng chỉ vì chúng ta thích một trận chiến mà phần thắng chắc chắn nằm trong tay chúng ta, không phải là vì họ cần chúng ta giúp. Người chiến binh Norman rất giỏi trong bất cứ trận chiến nào, và người của Hugh sẽ nhất định đạt được thắng lợi cho dù là có hoặc không có sự trợ giúp của chúng ta."

Người lính trẻ gật đầu, sau đó hỏi liệu anh ta có thể lâm trận sát cánh bên tướng quân. Royce chấp thuận lời thỉnh cầu của anh ta. Anh để hai mươi binh lính ở lại tòa lâu đài và cưỡi ngựa rời khỏi với những người còn lại. Vì chỉ có phụ nữ, trẻ em, và người hầu bên trong trường thành, anh đã quyết định Ingelram có thể dễ dàng duy trì trật tự cho đến khi anh quay trở về.

Cuộc chiến đang gay go, mặc dù kết thúc quá nhanh, theo như ước tính của Royce. Bởi vì anh là một người đa nghi, anh nghĩ nó đúng là kỳ quặc vì ngay khi anh và binh sĩ của anh tham gia trận chiến, bọn Saxons, ít nhất vẫn còn gấp đôi số lính của anh, phân tán như một đám sói rừng chạy vào những ngọn đồi. Phải chăng đây là trận đánh nghi binh để dụ anh ra? Royce, mệt mỏi vì thiếu ngủ, quyết định rằng anh đã lo lắng quá mức về việc rút lui của bọn Saxons. Anh và quân lính của anh truy tìm những kẻ vô đạo thêm một giờ nữa từ những sào huyệt của chúng trước khi ngừng việc truy đuổi.

Royce bất ngờ khi thấy Hugh, một người bạn và ngang cấp với anh dưới sự chỉ huy của William, đang lãnh đạo một đạo quân, vì anh cho rằng Hugh đang chiến đấu bên cạnh chúa công của họ trong trận càn quét cuối cùng vào Luân Đôn. Khi anh đặt câu hỏi với người chiến binh, Hugh giải thích rằng anh được gửi đến phía bắc nhằm để đánh tan một bè phái ở đó. Anh đang trên đường quay về Luân Đôn thì bị bọn người Saxons phục kích.

Hugh lớn hơn Royce mười tuổi. Mái tóc nâu của anh đã nhuốm bạc, và những vết sẹo đã mờ trên khuôn mặt và cánh tay của Hugh làm cho Royce nhìn thấy Hugh gần như là không có vết sẹo nào.

"Tôi chỉ có những tên lính không được huấn luyện trong đội quân của tôi," Hugh thú nhận bằng giọng ủ rũ. "Những kẻ có kinh nghiệm hơn được gởi đến phía trước cho William. Tôi nói cho anh biết nhé, Royce, tôi không có tính kiên nhẫn như anh để đào tạo đám lính. Nếu không có sự cảnh báo của người cung cấp tin của chúng tôi, tôi tin rằng lúc này tôi đã bị mất hầu hết đám lính của tôi. Tên gián điệp người Saxon buộc chúng tôi phải canh gác không ngừng nghỉ, và vì lý do đó ổ phục kích không đạt được kết quả như chúng nghĩ. Đám lính của tôi vẫn còn chưa vào khuôn phép." Hugh ngả người về phía trước và, với giọng thường dành riêng cho việc xưng tội, thì thầm, "Tôi nói cho anh biết hai người lính của tôi đã đánh mất gươm của họ. Anh có thể tin nổi một cái lỗi cơ bản như vậy không? Tôi nên giết chết những kẻ ngu ngốc đó bây giờ và không còn bị bực bội hơn nữa." Anh buông ra một tiếng thở dài. "Dưới sự đồng ý của anh, tôi sẽ yêu cầu William đặt một số chiến binh trẻ của tôi vào đạo quân của anh để được huấn luyện chu đáo."

Hai vị tướng quân, vây quanh bởi binh lính của họ, bắt đầu quay lại tòa lâu đài.

"Ai là người cung cấp tin tức mà anh đã đề cập đến?" Royce hỏi. "Và tại sao anh lại tin tưởng hắn ta?"

"Tên của hắn là James, và tôi đã không nói là tôi tin hắn," Hugh trả lời. "Cho đến lúc này thì hắn tỏ ra đáng tin cậy, chỉ vậy thôi. Hắn nói với tôi là hắn bị những người Saxons khác ghét vì hắn được trao một nhiệm vụ xấu xa là đi thu thuế. James biết rất rõ những gia đình trong khu vực này. Anh thấy đấy, hắn đã lớn lên ở đây. Hắn ta cũng biết tất cả những nơi ẩn nấp được ưa thích. Có thấy gió rét buốt trong suốt giờ qua không, Royce?" Hugh hỏi rồi đổi chủ đề khi anh kéo cái áo khoác dày của anh quanh vai. "Lúc này xương của tôi đang cảm nhận được cái lạnh của mùa đông."

Royce không thấy lạnh. Một màn tuyết mỏng đang xoáy tung xung quanh họ, nhưng không đủ để phủ mặt đất. "Anh có một bộ xương già đấy, Hugh. Đó là lý do anh cảm thấy lạnh." Anh cười toe toét với bạn anh để làm dịu đi lời châm biếm.

Hugh mỉm cười trở lại. "Già à, anh nói vậy ư? Anh sẽ thay đổi ý kiến khi anh nghe về những chiến tích chống lại bọn Saxons đáng ngạc nhiên của tôi."

Sau đó người chiến binh kiêu ngạo bắt đầu kể lại chi tiết theo trình tự, một loạt chiến thắng mà anh đã đạt được dưới danh nghĩa William. Hugh còn chưa kết thúc bài kinh khoe khoang của anh cho đến khi họ đi vào sân của lâu đài.

Ingelram không có ở đó để chào đón vị thủ lĩnh của anh ta, và Royce đoán là gã thuộc cấp đần độn vẫn còn ở trên lầu, nhìn chằm chằm vào nữ tu sĩ.

Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ Saxon đã làm cho anh không thoải mái - có cái gì đó về cô ta làm cho Royce băn khoăn, nhưng anh không thể nghĩ ra được đó là chuyện gì.

Có lẽ, anh tự nhủ, là vì cô ta là một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn. Thật là tiếc, theo cách nghĩ của anh, để một người đẹp như vậy thuộc về nhà thờ. Cô ta nên thuộc về một người đàn ông.

Anh quyết định là sự mệt mỏi đã làm cho anh có những ý nghĩ tội lỗi như thế. Anh đi cạnh Hugh vào lâu đài. Bọn họ đã quyết định rằng Hugh và đạo quân của anh sẽ nghỉ đêm tại đây, vì đêm tối đang ập xuống.

Hugh nhìn như bị kiệt sức và lạnh thấu tim. Royce ra lệnh nhóm lửa trong lò sưởi vì người bạn này, sau đó gã Saxon báo tin có những thông tin hữu ích mà Hugh đã kể cho anh nghe được gọi vào bên trong. "Tôi muốn hỏi hắn ta vài câu liên quan đến gia đình này," anh giải thích.

Một người lính được sai đi mang gã Saxon vào bên trong. Một hoặc hai phút sau, Ingelram hộc tốc chạy vào đại sảnh. Tên lính có mái tóc đẹp đột ngột dừng lại, chào thủ lĩnh của anh ta, và chuẩn bị báo cáo tình hình.

Royce ngắt lời anh ta bằng một mệnh lệnh cộc lốc. "Mang nữ tu sĩ đến cho tôi. Bây giờ tôi muốn chất vấn cô ta."

Ingelram nhìn có vẻ ngạc nhiên với mệnh lệnh đó, mặt anh ta nhợt nhạt trông thấy rõ. Royce định đẩy mạnh gã thuộc hạ để cho anh ta tránh đường khi sự chú ý của anh hướng về lối vào. Người lính mà Hugh đã sai đi ra ngoài vừa mới quay trở lại với người cung cấp tin ở bên cạnh. Tên Saxon Judas (kẻ phản bội Chúa Giê Xu) ăn mặc lôi thôi lếch thếch, một dấu hiệu của sự sụt giảm địa vị. Chiếc áo chẽn nâu mà người đàn ông đang mặc dính đầy bùn đất. Hắn gợi cho Royce nhớ đến một con cú. Hắn là một người đàn ông lùn với cái lưng tôm, và mí mắt trĩu nặng của hắn đầy những nếp nhăn làm chúng nhìn như một cái mào. Thật vậy, hắn trông giống một con cú, nhưng hắn có trái tim của một con kền kền phản bội lại đồng bào của hắn, Royce nghĩ thật là ghê tởm.

"Đi đến phía trước, James," Royce ra lệnh.

Gã Saxon làm theo lệnh. Khi hắn đến gần những người lính Norman, hắn cúi đầu xuống thấp. "Tôi luôn là người hầu trung thành của ngài, thưa tướng quân."

Royce đứng bên cạnh Hugh ở phía trước lò sưởi với hai tay nắm lại sau lưng. Hugh khoác một cái áo choàng len quanh vai với nỗ lực chống lại cơn lạnh đau buốt xuyên qua cơ thể anh. Royce nhận thấy nước da của Hugh xanh xao, đôi mắt nâu như bị sốt, và lập tức ra lệnh mang một cái ghế đến gần lò sưởi.

"Mang cho tướng quân của anh một ly rượu đầy," anh gọi một tên lính của Hugh đứng gác gần lối vào. "Bắt một trong những tên Saxons uống ngụm đầu tiên. Nếu người hầu không chết, chúng ta sẽ biết là rượu không bị đầu độc."

Hugh làu bàu với mệnh lệnh của Royce. "Tôi cũng khỏe mạnh như anh vậy." anh càu nhàu. "Tôi sẽ tự lo cho mình."

"Đúng, anh cũng khỏe mạnh như tôi," Royce đồng ý. "Nhưng các trận chiến anh đã chiến đấu trong tuần qua gấp đôi tôi." Dĩ nhiên đó là lời nói dối, nhưng Royce cố gắng vuốt ve tự ái của bạn anh. "Chỉ cần đạt được một nửa chiến tích của anh dưới danh nghĩa William cũng đã đủ làm cho tôi mệt mỏi rồi."

Hugh càu nhàu đồng ý. "Rõ ràng là chắc chắn anh sẽ mệt mỏi."

Lá chắn tự hào của Hugh đã không bị sứt mẻ. Royce giữ nụ cười của anh và chuyển sự chú ý sang người cung cấp tin. Từ khi kẻ vô đạo mở miệng bằng ngôn ngữ Saxon chói tai, Royce cũng chất vấn hắn bằng ngôn ngữ đó. "Nói cho ta biết về gia đình này," anh ra lệnh. "Bắt đầu từ cha mẹ. Có đúng là họ đều đã chết không?"

Gã Saxon tránh qua một bên khi một người lính mang một cái ghế lớn có lưng cao đến gần lò sưởi. Hắn đợi cho đến khi Hugh an tọa xong mới trả lời. "Đúng, ông chủ của tôi. Cha mẹ họ đều đã chết. Họ được chôn cất trong mảnh đất của gia đình trên đỉnh núi về phía bắc."

Cổ của James bắt đầu đau vì phải ngửa đầu của hắn ta ra phía sau để có thể nhìn khuôn mặt của người Norman. Khi việc bị vẹo cổ trở thành quá khó chịu, hắn ta nhìn xuống sàn nhà. Hành động đó đem lại cho hắn sự dễ chịu hơn, việc hắn bị khó thở ở ngực lập tức giảm hẳn một khi hắn không còn nhìn thẳng vào khuôn mặt của người chiến binh. Ánh mắt của người Norman khủng khiếp không kém gì vết sẹo ghê gớm gần như chiếm trọn má phải của anh ta, James thừa nhận. Cái nhìn lạnh lùng, đe dọa còn khủng hiếp hơn là thân hình to lớn hay vết sẹo của anh ta.

"Bây giờ nói cho ta biết về các thành viên khác của gia đình này," Royce ra lệnh.

James vội vã trả lời."Có hai người con trai. Thurston là người con cả. Nghe nói anh ta đã chết trong trận chiến ở miền bắc. Chuyện này còn chưa được kiểm chứng."

"Còn người em trai khác thì sao?"

"Tên của anh ta là Justin. Anh ta là người con út trong gia đình. Anh ta đã bị thương trong cùng một trận chiến. Bây giờ các nữ tu sĩ đang chăm sóc cho anh ta ở tu viện. Mặc dù vậy, thật khó tin được là Justin sẽ sống sót. Anh ta bị thương khá nặng."

Ingelram tiếp tục đứng kế bên thủ lĩnh của anh. Royce đột ngột hướng về thuộc cấp của anh. "Không phải tôi đã ra lệnh cho cậu mang nữ tu sĩ đến cho tôi sao?" anh yêu cầu, vẫn nói tiếng Saxon.

Ingelram trả lời anh cũng bằng ngôn ngữ đó. "Tôi đã không biết là ngài có ý định chất vấn cô ấy, thưa tướng quân. "

"Bổn phận của cậu không phải là biết những gì tôi định làm, Ingelram. Cậu phải tuân theo mà không được đặt câu hỏi."

Ingelram hít thật sâu. "Cô ấy không có ở đây," anh buột miệng nói.

Royce cưỡng lại ý muốn bóp cổ gã thuộc cấp của anh. "Giải thích đi," anh ra lệnh bằng một giọng cứng rắn.

Ingelram phải thu hết can đảm của anh mới dám nhìn thẳng vào người thủ lĩnh của anh. "Nữ tu Danielle đã yêu cầu được áp tải trở lại tu viện. Cô ấy hứa với mẹ bề trên là cô ấy sẽ trở lại trước khi trời tối. Cô ấy cũng rất lo lắng cho đứa em trai của cô ấy. Bởi vì anh ta là người nhỏ nhất trong gia đình, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm đối với anh ta."

Trong suốt thời gian anh giải thích, Royce đã không biểu lộ bất cứ phản ứng gì. Ingelram không thể đoán được thủ lĩnh của anh đang nghĩ gì. Việc không biết làm giọng nói của anh rối lên khi anh tiếp tục. "Vết thương của người em trai đang đe doạ đến tính mạng anh ta, thưa tướng quân, và cô ấy muốn ngồi bên cạnh anh ta suốt đêm. Cô ấy đã hứa với tôi là cô ấy sẽ quay về với chúng ta vào buổi sáng. Chắc chắn lúc đó cô ấy sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà ngài đưa ra cho cô ấy."

Royce phải hít một hơi thở sâu, bình tĩnh trước khi anh cất lời. "Và nếu sáng mai cô ta không quay về với chúng ta thì sao?" anh hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ, hoàn toàn nghiêm trang.

Ingelram có vẻ sửng sốt với câu hỏi đó. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến tình huống xấu như vậy. "Cô ấy đã hứa với tôi, thưa tướng quân. Cô ấy sẽ không lừa gạt tôi. Cô ấy không thể. Cô ấy là nữ tu của nhà thờ. Đó sẽ là tội chết trên linh hồn của cô ấy nếu cô ấy không nói sự thật. Nếu, vì lý do nào đó, cô ấy không thể rời khỏi tu viện vào buổi sáng, tôi sẽ đi đến đấy và đem cô ấy về cho ngài."

Trong nhiều năm Royce đã tự rèn luyện việc kềm chế tính nóng nảy của anh. Bây giờ anh đang làm thế, mặc dù mong muốn quát tháo gã thuộc cấp ngu ngốc làm cổ họng anh rát buốt. Việc một tên cung cấp tin người Saxon ở phòng khách cũng phần nào giúp anh, vì Royce không bao giờ trừng trị người của anh trước mặt người ngoài. Đó sẽ là một sự sỉ nhục, và Royce luôn đối xử với người của anh theo cách mà anh hy vọng được đối xử. Sự tôn trọng phải là tự nguyện, không phải là ra lệnh, nhưng lòng tự trọng phải được dạy bằng những ví dụ cụ thể.

Hugh đằng hắng, lấy lại sự chú ý của Royce. Người chiến binh già tặng cho người bạn của anh cái nhìn cảm thông, sau đó hướng về Ingelram. "Con trai, cậu không thể đi vào trong bức tường linh liêng để bắt cô ấy. Cánh tay trái của Chúa sẽ giáng xuống tất cả chúng ta nếu chúng ta dám vi phạm luật lệ thiêng liêng nhất."

"Luật lệ thiêng liêng?" Ingelram cà lăm, rõ ràng là không hiểu.

Hugh trợn tròn mắt hướng lên trời. "Bây giờ cô ta ở dưới sự bảo vệ của nhà thờ, con trai. Cậu vừa mới dâng cho cô ta nơi ẩn náu."

Ingelram cuối cùng cũng bắt đầu hiểu ra những khía cạnh phát sinh trong hành động của anh. Anh hoảng sợ bởi hành động của anh. Anh cũng cố gắng hết sức để tìm ra cách tự bào chữa trước sự phán xét của thủ lĩnh. "Nhưng cô ấy hứa với tôi - "

"Im miệng đi."

Royce không hề cao giọng khi anh đưa ra mệnh lệnh đó, nhưng kẻ cung cấp tin người Saxon nhảy xa cả thước, vì hắn thoáng thấy sự giận dữ trong đôi mắt xám của người chiến binh. Hắn thụt lùi nhiều bước trong sự cố gắng yếu ớt để tách bản thân ra khỏi sự phẫn nộ của người Norman.

Royce lấy làm thích thú bởi sự rút lui hèn nhát của gã Saxon. Người đàn ông nhỏ bé gần như run rẩy trong giày của hắn. "Ngươi đã nói cho ta biết về hai người anh em, James," sau đó Royce nói, quay lại cuộc đàm thoại về những người trong gia đình. "Bây giờ hãy nói cho ta biết về hai người chị em sinh đôi. Ta đã được cho biết một người là nữ tu sĩ và người kia... "

Anh dừng lại khi gã Saxon lắc đầu. "Không có nữ tu sĩ nào trong gia đình này cả," James buột miệng nói. "Có Công nương Nicholaa," hắn vội bổ sung khi hắn nhìn thấy lời giải thích của hắn đang tác động đến người Norman. Vết sẹo lởm chởm trên khuôn mặt của người chiến binh đã trở nên trắng bệch. "Công nương Nicholaa là - "

Royce ngắt lời hắn. "Ta biết về Công nương Nicholaa," anh nói. "Cô ta là người bảo vệ lâu đài của cô ta chống lại ta, chuyện đó có đúng không?"

"Đúng, thưa ông chủ của tôi," James trả lời. "Đúng thế."

"Bây giờ ta muốn nghe về người chị sinh đôi khác. Nếu cô ta không phải là tu sĩ, vậy thì... "

Gã Saxon dám lắc đầu với anh một lần nữa. Bây giờ James nhìn có vẻ lúng túng hơn là sợ hãi. "Nhưng thưa ông chủ," hắn thì thầm, "chỉ có một người. Nicholaa không có người chị em sinh đôi nào cả."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2017, 13:14
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27965
Được thanks: 4640 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Giải thưởng bất ngờ - Julie Garwood - Điểm: 10
Chương 2


Phản ứng của Royce đối với lời thông báo của gã Saxon là ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua. Anh ngửa đầu ra và cười đến chảy cả nước mắt. Anh cảm thấy thú vị với thủ đoạn thông minh của Công nương Nicholaa để có được nơi ẩn náu. Người phụ nữ này đã chứng tỏ là cô vô cùng khôn ngoan, một đặc tính mà anh phải nhanh chóng xét đoán đúng bất cứ khi nào anh có cơ hội đụng phải.

Nicholaa không phải là một tu sĩ. Sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng anh. Anh không hiểu lý do tại sao anh lại có một phản ứng như thế, tuy nhiên, và nhanh chóng đẩy cảm giác đó qua một bên. Sau đó anh lại bắt đầu cười. Lạy chúa, rốt cuộc thì anh đã không thèm muốn một nữ tu của nhà thờ.

Ingelram không biết phải nghĩ sao về hành vi kỳ quái của vị thủ lĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn dưới quyền của tướng quân Royce, thậm chí anh chưa bao giờ nhìn thấy ngài mỉm cười. Gã thuộc hạ đột nhiên nhận ra là gã cũng chưa bao giờ chứng kiến thủ lĩnh của anh chấp nhận bị thua cuộc.

"Ngài có hiểu không, thưa tướng quân?" Ingelram buột miệng nói. "Ngài đã bị bẽ mặt vì tôi. Tôi đã tin vào sự dối trá của cô ta. Tôi đã hộ tống cô ta đến tu viện."

Ingelram dũng cảm tiến tới trước cho đến khi anh đứng gần chỉ huy của anh, sau đó nói trong tiếng thì thầm đau đớn, "Chỉ có một mình tôi phải chịu trách nhiệm."

Royce nhướn cao chân mày với sự thú nhận thật ấn tượng của gã thuộc hạ. "Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau," anh tuyên bố với cái liếc mắt ý nghĩa về phía gã Saxon.

Khi Ingelram cúi đầu, Royce quay trở lại với người thu thuế. "Nói cho ta biết những gì ngươi biết về Nicholaa," anh ra lệnh.

James nâng vai của hắn ta trong cái nhún vai bất lực. "Tôi đã bị đuổi ra khỏi khu vực này hai năm rưỡi trước, thưa ngài, khi nhiệm vụ thu thuế được giao cho một người khác. Tôi biết là Nicholaa sẽ kết hôn với một gã to xác tên Roulf có một tòa lâu đài lớn ở phía nam. Cô ta được hứa hôn với anh ta từ khi còn nhỏ, và nếu đám cưới đã diễn ra đúng như dự định, cô ta đã kết hôn với anh ta cách đây hai năm rồi trước khi anh ta bị giết chết ở Hastings. Đó là tất cả những gì tôi biết về Nicholaa, thưa ngài."

Royce không đưa ra lời bình luận nào với thông tin mà anh vừa nhận được. Anh cho James lui ra, đợi cho đến khi hắn đã rời khỏi phòng khách, rồi quay trở lại với Ingelram. "Sau này, cậu không được khoe khoang tội lỗi của cậu ở trước mặt người ngoài. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Ingelram gật đầu. Nhìn anh ta có vẻ choáng váng với lời khiển trách đó.

Royce buông ra tiếng thở dài. "Khi cậu hành động dưới sự giám sát của tôi, Ingelram, sai lầm của cậu trở thành của tôi. Nếu cậu đã học được bất cứ bài học gì từ sự việc này, thì sự phiền phức mà cậu đã gây ra cho tôi có thể là một điều tốt."

Ingelram kinh ngạc về lời nhận xét của người thủ lĩnh. Trước đây anh chưa từng nghe ai nói sự thất bại được xem như là một sự phiền phức. Anh không biết cách trả lời lại.

Hugh kéo sự chú ý của Royce sang anh khi xen vào, "Công nương Nicholaa đã chứng tỏ là cô ta rất xảo quyệt đúng không, Royce? Chắc chắn là cô ta đã tuột khỏi tay anh.... trong lúc này," anh nói thêm với cái gật đầu hướng về Ingelram.

"Đúng," Royce trả lời với một nụ cười đến tận mang tai. "Trong lúc này thôi."

"Đó là sự thật, tôi là nạn nhân của sự dối trá của cô ta," Ingelram buột miệng nói.

"Không phải," Royce phủ nhận. "Cậu là nạn nhân của sắc đẹp của cô ta. Nhận thức được bản chất của lỗi lầm để cậu sẽ không lặp lại nó."

Gã thuộc hạ chậm chạp gật đầu. Ingelram hít thật sâu trong khi anh ta rút gươm của anh ra khỏi bao. Bàn tay của anh ta run rẩy khi anh ta dâng vũ khí quí báu của bố anh cho Royce. "Tôi đã làm cho ngài thất vọng, tướng quân. Vì tôi, ngài đã bị mất mặt."

Ingelram nhắm mắt lại đợi một cú đánh. Một phút khổ sở dài trôi qua trước khi anh mở mắt ra. Tại sao thủ lĩnh của anh lại do dự? "Ngài không muốn trừng phạt sao, tướng quân?" anh hỏi, rõ ràng có sự bối rối trong ánh mắt anh ta.

Royce để cho anh ta nhìn thấy sự giận dữ của anh. Anh hướng về Hugh, bắt gặp nụ cười của anh ta, và hầu như chính anh cũng mỉm cười. "Những gì tôi muốn làm và những gì tôi sẽ làm là hai chuyện khác nhau, Ingelram," anh nói. "Rồi có lúc cậu sẽ hiểu. Tại sao cậu lại đưa cho tôi thanh gươm của cậu?"

Ingelram ngạc nhiên với câu hỏi đó. Giọng nói của tướng quân Royce quá nhẹ nhàng. Lẽ nào người thủ lĩnh của anh không quá khó chịu khi phán xét lỗi lầm của anh? "Tôi đưa cho ngài thanh gươm của tôi để ngài có thể sử dụng nó trên người tôi, nếu đó là những gì ngài muốn. Thưa tướng quân, tôi không hiểu tại sao ngài.... tôi đã làm cho ngài bị nhục nhã, phải không?"

Royce lờ đi câu hỏi đó và hỏi một câu của riêng anh. "Trước khi cậu gia nhập vào hàng ngũ của tôi, cậu đã ở dưới quyền của ai vậy?"

"Tôi đã từng là cận vệ của tướng quân Guy trong hai năm," Ingelram trả lời.

"Và trong tất cả thời gian đó có bao giờ cậu nhìn thấy Guy sử dụng gươm của một thuộc cấp trên người anh ta không?"

Royce đã chuẩn bị để nhanh chóng nghe thấy một lời phủ nhận. Anh biết Guy đôi khi sử dụng những chiến thuật dọa nạt khi xử lý những người lính trẻ, thiếu kinh nghiệm, một phương pháp mà Royce không mấy thích. Thậm chí đã có lời xì xào về những hành động thật sự tàn bạo, nhưng anh đã không để tâm đến những lời bàn tán như thế. Anh tin câu chuyện chỉ là sự thổi phồng được truyền đi bởi những kẻ bực tức đã không thể đáp ứng được yêu cầu huấn luyện khắt khe của tướng quân Guy.

Anh không thể che giấu sự bất ngờ khi Ingelram gật đầu. "Tôi đã chứng kiến sự trừng phạt như thế. Tướng quân Guy không bao giờ giết thuộc cấp, nhưng đáng tiếc là sau đó nhiều binh lính bị chết vì hình phạt quá nặng mà ngài ấy đã giáng xuống. Vết thương của họ đã bị nhiễm trùng."

"Ingelram, điều đó đã giải thích cho hành vi đặc biệt khác thường của cậu," Hugh xen vào. Anh hướng về Royce. "Chàng trai trẻ đang nói thật đấy, Royce. Guy áp dụng sự trừng phạt lên thân thể thuộc hạ và sỉ nhục để đạt được sự phục tùng và lòng trung thành. Cho cho tôi biết một điều, Ingelram," Hugh tiếp tục với ánh mắt hướng về gã thuộc cấp. "Hai thằng con hoang Henry và Morgan vẫn làm cánh tay phải và tay trái của Guy phải không?"

Ingelram lại gật đầu. "Họ là các cố vấn thân cận nhất của ngài ấy," anh nói. "Khi tướng quân Guy bận rộn với những việc quan trọng hơn, Henry và Morgan giám sát việc huấn luyện binh sĩ."

"Và hình phạt cũng vậy hả?" Hugh khích động.

"Vâng," Ingelram trả lời. "Hình phạt cũng vậy."

"Morgan còn tệ hơn cả Henry," Hugh công bố. "Tôi đã từng nhìn thấy hắn ta chiến đấu. Tôi đã mong hắn ta sẽ chết trong cuộc chiến, nhưng bọn Saxons đã không làm toại nguyện mong ước của tôi. Tôi nghĩ quỷ dữ muốn giữ lại mạng sống của hắn."

Ingelram mạnh dạn bước tới. "Tôi có thể được tự do nói không?" anh hỏi Royce.

"Không phải đó là những gì cậu đã và đang làm sao?" tướng quân của anh trả lời.

Ingelram đỏ mặt. Royce đột ngột cảm thấy như một ông lão. Anh lớn hơn gã thuộc cấp ít nhất là mười hai tuổi, nhưng sự khác biệt trong phản ứng của họ làm cho nó có vẻ giống hai mươi hơn. "Còn chuyện gì khác mà cậu muốn nói, Ingelram?"

"Hầu hết các binh sĩ ngoan ngoãn nghe theo Guy, nhưng họ không trung thành, như tướng quân Hugh nghĩ. Họ sợ ngài ấy và tuân lệnh của ngài ấy chỉ vì lý do đó. Không có lòng trung thành, dĩ nhiên là vẫn trung thành với Công tước William."

Royce không biểu lộ phản ứng trước cái tin khó tin về Guy. Anh dựa lưng vào kệ lò sưởi và khoanh tay trước ngực. Vẻ ngoài của anh thì có vẻ rất thoải mái. Bên trong anh rất tức giận. Royce tin là một người ở địa vị như thế với quyền lực hơn hẳn binh sĩ của anh ta đúng ra nên là một người che chở. Nghe như thể Guy đã trở thành kẻ hủy hoại.

"Ingelram?" Hugh hỏi. "Cậu đã yêu cầu được chuyển sang hàng ngũ của Royce hả?"

Tiếng thở khò khè đáng chú ý đã hiện rõ trong giọng nói của Hugh. Anh ngả người trên ghế để làm dịu vẻ mệt mỏi và xoa cái quai hàm có râu trong khi anh chờ câu trả lời.

"Tôi đã yêu cầu xin chuyển," Ingelram trả lời. "Sự thật là vậy, mặc dù tôi đã không hy vọng nhiều là tôi sẽ được chấp thuận. Danh sách các binh sĩ xin được gia nhập vào quân đội của tướng quân Royce hơn cả ngàn người. Tuy nhiên bố tôi có thể xin William và tên của tôi được đưa lên đầu danh sách. Tôi thật là may mắn."

Hugh lắc đầu. "Tôi vẫn không hiểu sao cậu có thể làm được, dù là có hoặc không có may mắn được William chấp thuận. Trước tiên đề nghị của cậu phải được Guy chấp thuận. Thực tế là Guy rất nổi tiếng trong việc bác bỏ những yêu cầu như thế, nhất là những thứ có lợi cho Royce. Guy đã cạnh tranh với Royce kể từ ngày họ còn là cận vệ."

Hugh ngừng lại để buông ra tiếng chắt lưỡi. "Hầu như tôi cảm thấy tiếc cho Guy. Anh ta luôn đứng ở vị trí thứ hai. Tôi nghĩ nó đang làm cho anh ta điên tiết."

Royce đang theo dõi Ingelram. Khuôn mặt của gã thuộc hạ trở nên đỏ lựng. Khi Ingelram nhận người thủ lĩnh của anh đang nhìn chằm chằm vào anh, anh buột miệng nói, "Tướng quân Guy không phải là bạn ngài. Ngài ấy luôn ghen tị với Ngài. Ngài đã luôn đánh bại ngài ấy."

"Nhưng tại sao anh ta lại đồng ý cho cậu được chuyển qua đây?" Hugh hỏi dồn, muốn giải mã câu đố này.

Ánh mắt của Ingelram hướng về đôi giày ống của anh ta. "Ngài ấy thấy việc chuyển tôi sang đây không phải là có lợi đối với tướng quân Royce. Thực ra là hoàn toàn ngược lại. Cả Henry lẫn Morgan đều có một trận cười thoả thích với quyết định xảo quyệt của tướng quân Guy. Tất cả bọn họ đều tin rằng tôi sẽ không bao giờ trở thành một hiệp sĩ đích thực."

"Tại sao Guy lại cho là anh không thể?" Royce hỏi.

Nếu mặt Ingelram đỏ hơn nữa, Royce nghĩ, anh ta có thể phực cháy thành lửa. Anh kiên nhẫn và chờ người lính trả lời anh.

"Tôi rất nhút nhát," Ingelram thú nhận. "Tướng quân Guy đã nói tôi không đủ cứng cỏi mạnh mẽ để đứng trong đội quân của ngài ấy. Bây giờ ngài đã biết sự thật, và tướng quân Guy đã đúng. Nhược điểm của tôi gây ra sự thất bại của ngài."

Royce cảm thấy muốn gầm gừ. "Chúng ta đã không bị đánh bại," anh cáu kỉnh. "Vì Chúa, cất gươm của cậu vào. Thậm chí cậu còn chưa bắt đầu đợt huấn luyện của cậu, và vì lý do đó tôi không đổ lỗi cho cậu. Tuy nhiên, nếu, sau sáu tháng theo sự chỉ dẫn của tôi, cậu vẫn còn có những phán đoán sai tương tự, tôi sẽ bóp cổ họng của cậu giữa hai tay tôi và cố gắng bóp nghẹt những cảm xúc bên trong người cậu. Cậu hiểu chưa?"

Giọng của Royce rất cứng rắn. Ingelram sôi nổi gật đầu ngay lập tức. "Tôi sẵn lòng dâng cho ngài cần cổ của tôi nếu tôi lại làm cho ngài thất vọng," anh ta hứa một cách long trọng. "Không có sự thất bại nào khác mà tôi - "

"Vì Chúa, cậu ngừng gọi sự phiền phức nhỏ nhoi này là sự thất bại được không?" Royce yêu cầu. "Công nương Nicholaa chỉ là đang gây trở ngại cho tôi; cô ta còn chưa thoát khỏi tay tôi. Khi tôi sẵn sàng đi Luân Đôn, tôi sẽ đến tu viện, và tôi sẽ không phải đi vào trong, Ingelram. Cô ta sẽ đi ra ngoài với tôi."

Anh bước tới một bước đe dọa gã thuộc hạ của anh. "Cậu nghi ngờ tôi à?"

"Không có, thưa thủ lĩnh."

Royce gật đầu. Anh không giải thích cách anh định hoàn thành kỳ tích này, và Ingelram không dại gì mà hỏi. Chủ đề này được bỏ qua.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Royce buộc phải đặt vấn đề bắt giữ Nicholaa xuống dưới cùng danh sách nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành. Hugh bị thương nặng hơn mọi người nghĩ. Sáng hôm sau, người chiến binh sốt cao.

Royce ở lại bên cạnh bạn anh trong suốt ba ngày ba đêm. Anh không định để cho bất cứ chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm nào của anh hay những người hầu Saxon ở gần người Norman. Họ sẽ đầu độc anh ta nếu có cơ hội, hoặc Royce tin là vậy. Vì vậy nhiệm vụ chăm sóc người hiệp sĩ do Royce đảm nhiệm. Đó là một nhiệm vụ mà anh, thật không may, không am hiểu lắm để có thể dễ dàng hoàn thành.

Royce giữ người thu thuế trong pháo đài và chỉ một lần duy nhất để hắn ở lại bên cạnh Hugh trong những đêm khuya đó, để chất vấn người Saxon về gia đình Nicholaa. Anh đã hình thành một kế hoạch để buộc người phụ nữ bước ra khỏi nơi ẩn náu của cô, nhưng anh muốn chắc chắn rằng anh đã không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

Tình trạng của Hugh tệ đi. Cho đến cuối tuần, nó trở nên hết sức rõ ràng là Hugh sẽ chết nếu anh không được điều trị thích hợp. Trong sự tuyệt vọng, Royce mang bạn anh đến tu viện. Cả Ingelram lẫn thuộc cấp của Hugh, Charles, đi hai bên chiếc xe ngựa mà Hugh đang nằm.

Bốn người đàn ông đã bị từ chối ở lối vào tu viện cho đến khi họ đồng ý cởi bỏ vũ khí của họ. Royce không tranh cãi với yêu cầu đó, và khi những thanh gươm đã được giao nộp, cánh cổng sắt của tu viện được mở ra.

Tu viện trưởng gặp họ ngay giữa sân sau lát đá. Bà là một người lớn tuổi, gần bốn mươi theo ước tính của Royce, cũng có lưng tôm, nhưng thật đáng ngạc nhiên là nước da không bị nhăn nheo.

Bà ta mặc đồ đen, từ khăn che tóc đến đôi giày, và cho dù đỉnh đầu của bà thậm chí còn không cao đến vai anh, có vẻ như bà không hề bị ấn tượng bởi kích thước của anh. Ánh mắt của bà nhìn thẳng, không nao núng.

Viện trưởng gợi cho anh nhớ về Nữ tu sĩ Danielle hay đúng hơn là Công nương Nicholaa, anh sửa lại.

"Tại sao ngài cho binh lính của ngài bao vây tu viện này?" Nữ tu sĩ hỏi trong câu chào đón.

"Binh lính của tôi ở đây để đảm bảo rằng Công nương Nicholaa không rời khỏi nơi ẩn náu của cô ta," Royce trả lời.

"Ngài đến đây với ý định thuyết phục cô ấy rời khỏi ư?"

Royce lắc đầu. Anh đi đến phía sau xe ngựa và ra dấu cho mẹ bề trên đi theo.

Viện trưởng tỏ ra là người giàu lòng trắc ẩn. Ngay sau khi bà nhìn thấy tình trạng của Hugh, bà ra lệnh mang anh vào trong.

Hugh yếu đến nỗi không thể tự đứng được. Royce vác người chiến binh đang ngủ lên vai anh. Anh lảo đảo dưới sức nặng, đứng thẳng lên, rồi đi theo viện trưởng vào bên trong. Có một cái cầu thang đá uốn cong ở bên trái lối vào. Anh và người của anh leo xuống những nấc thang và đi theo tu sĩ xuống một hành lang dài, sáng rực.

Những tiếng thì thầm theo sau họ. Tiếng gót giày khua vang của họ dội lại từ những bức tường đá khi họ bước xuống sàn nhà bằng gỗ, nhưng Royce vẫn có thể nghe được tiếng tụng kinh cầu nguyện của các tu sĩ khác. Anh càng đến gần cánh cửa ở cuối hành lang, thì âm thanh đó trở nên rõ ràng hơn. Anh nhận ra đó là kinh Pater Noster và các tu sĩ đang cầu nguyện. Từ hướng của âm thanh êm dịu như nhạc, anh đoán là các tu sĩ đang ở trên tầng trên.

"Chúng tôi chỉ có duy nhất một phòng căn phòng rộng cho những người bị bệnh được mang đến đây," viện trưởng giải thích.

"Chỉ mới tuần qua, chúng tôi đầy ắp người, nhưng hôm nay chỉ còn một người lính Saxon tiếp tục được chúng tôi chăm sóc. Ngài có đồng ý rằng, tướng quân, tất cả mọi người đều bình đẳng bên trong bức tường này, dù là người Norman hay người Saxon?"

"Tôi đồng ý," Royce trả lời. "Người lính Saxon này có phải là em trai của Công nương Nicholaa không?"

Viện trưởng quay lại. "Phải," bà trả lời. "Justin đang nghỉ ở bên trong."

"Tôi được biết là cậu ta sắp chết có đúng không?"

"Chỉ có Chúa mới có thể trả lời câu hỏi đó," bà trả lời.

"Justin từ chối không nhận cây thánh giá khoác lên vai cậu ta. Cậu ta chống lại sự điều trị của chúng tôi. Cậu ta cầu được chết trong khi chúng tôi tích cực cầu nguyện cho sự hồi phục của cậu ta. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng Chúa sẽ không bị lúng túng bởi những lời cầu nguyện mâu thuẫn của chúng tôi."

Royce không chắc là mẹ bề trên đang nói đùa hay không. Trán của bà nhíu lại thành cái cau mày. Anh lại gật đầu, xốc Hugh lên vai anh, và sau đó nói, "tôi mong muốn bạn tôi được nghỉ ngơi. Chúng ta có thể không thảo luận đến những lo lắng của bà cho đến khi Hugh được thoải mái không?"

"Bây giờ tôi chỉ có một điều lo lắng duy nhất đó thôi," viện trưởng tuyên bố. "Tốt nhất là ngài nên biết rằng tôi có ý định sắp xếp cho bạn ngài nằm cạnh giường Justin. Tôi có thể nhìn thấy cái cau mày của ngài vì ngài không thích quyết định này, nhưng tôi có lý do chính đáng và thiết thực. Nữ tu sĩ Felicity là người có khả năng nhất để chăm sóc cho cả hai người. Bây giờ bà ấy đã khá lớn tuổi, và tôi sẽ không để cho bà ấy chạy khắp phòng. Bà ấy sẽ ngồi ở giữa những người lính. Ngài có chấp nhận sự sắp xếp này không?"

Royce gật đầu. Viện trưởng trông nhẹ nhõm hẳn ra. Bà xoay người và mở cửa. Căn phòng mà Royce bước vào rất rộng. Anh nheo mắt bởi ánh mặt trời chiếu vào từ ba khung cửa sổ lớn ở bức tường đối diện. Có những băng ghế gỗ dưới mỗi khung cửa sổ. Những bức tường trông rất sạch sẽ vì mới được quét vôi.

Dọc bức tường đối diện có hơn hai mươi chiếc giường. Kế bên mỗi giường là một cái tủ nhỏ. Một cây nến trắng nằm đơn độc trên mỗi cái tủ.

Mỗi bộ giường và tủ được che lại bởi những tấm màn trắng treo từ trần nhà đến mặt đất. Khi màn cửa được kéo lại, khu vực trở thành một căn phòng rất riêng biệt.

Tất cả, ngoại trừ một cái giường đang được ánh mặt trời chiếu sáng. Royce đoán cái chỗ che màn trắng ở giữa phòng là nơi Justin đang tịnh dưỡng.

Anh đặt Hugh nằm trên chiếc giường cạnh chỗ đã che màn. Chỉ trong vòng vài phút anh đã cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài nặng nề của người bạn và đắp cho Hugh một đống mền mềm và dày.

"Những vết thương trên cánh tay và vai của anh ta đang trở nên trầm trọng," viện trưởng nhận xét với cái cau mày lo lắng. "Nữ tu sĩ Felicity sẽ biết cần phải làm gì." Bà cúi đầu và vuốt trán Hugh với cử chỉ của một người mẹ. "Cầu xin Chúa, người này sẽ hồi phục."

Royce gật đầu. Anh tiếp tục vâng lời cho đến khi nữ tu sĩ đề nghị anh và người của anh rời khỏi. Royce lắc đầu. "Không," anh nói. "Một người lính Norman sẽ bảo vệ Hugh cho đến khi anh ấy bình phục. Anh ấy sẽ không được phép ăn hoặc uống bất cứ thứ gì cho đến khi chúng đã được nếm bởi người của bà," anh thêm vào bằng một giọng cứng rắn.

Cái nhìn bất ngờ trên khuôn mặt viện trưởng rõ ràng chứng tỏ rằng bà không quen với chuyện bị cãi lại. "Ngài là một người đàn ông đa nghi, tướng quân," bà cau mày nói. "Đây là ngôi nhà thiêng liêng. Sẽ không có ai làm hại bạn ngài."

Khi Royce chỉ nhún vai, viện trưởng hỏi, "và nếu tôi không chấp nhận điều kiện của ngài thì sao?"

"Bà sẽ không từ chối Hugh," anh phản công. "Lời thề của bà sẽ không để cho bà làm điều đó."

Nụ cười của bà làm cho anh ngạc nhiên. "Tôi thấy ngài cũng ngoan cố như tôi," bà nói. "Cả hai chúng ta sẽ phải sử dụng một chút thời gian để ăn năn hối lỗi cho vết nhơ đó trong bản chất của chúng ta. Rất tốt, được. Tôi sẽ chấp nhận điều kiện của ngài."

Hugh rên rỉ trong giấc ngủ của anh, kéo sự chú ý của mẹ bề trên. Bà nhẹ nhàng nhét tấm chăn quanh người chiến binh, trong khi đó thì thầm những lời an ủi dịu dàng. Sau đó bà đóng rèm và đi tìm Nữ tu sĩ Felicity. Khi bà vừa rời khỏi, Royce ra dấu cho Ingelram và thuộc cấp của Hugh. Hai người lính lập tức đi theo viện trưởng đến ngưỡng cửa và đứng vào vị trí ở hai bên lối vào. Không ai ngoài tu sĩ sẽ được phép vào bên trong phòng cho đến khi Hugh hoàn toàn được hồi phục.

Trong khi anh chờ viện trưởng quay trở lại, Royce quyết định thỏa mãn tính hiếu kỳ của anh về người lính Saxon. Anh muốn chính mắt nhìn thấy rằng người đàn ông này quá ốm yếu đến nỗi không thể là một hiểm hoạ đối với Hugh. Anh sẽ không tin bất cứ chuyện gì gã Saxon đã kể cho anh nghe cho đến khi anh đích thân xác nhận nó.

Royce đi sang phía bên kia chiếc giường của Hugh và định đẩy tấm màn ra cùng lúc có ai đó kéo nó trở lại từ phía bên kia.

Anh đột ngột thấy vai mình đối mặt với Công nương Nicholaa.

Hơi thở hít vào của cô nói với anh rằng thậm chí cô còn bất ngờ với cuộc chạm trán của họ hơn anh. Anh cho rằng cô nghĩ là anh đã rời khỏi với viện trưởng. Anh biết chắc là cô đã nghe mỗi một lời trong câu chuyện giữa anh và viện trưởng.

Họ đứng cách nhau không quá một mét. Mùi hương thơm ngát của hoa hồng thu hút sự chú ý của anh.

Chúa ơi, cô ta thật đẹp - và, anh hy vọng, hoảng sợ. Mắt của cô mở to với những gì mà anh cho là nỗi sợ hãi.

Đúng, anh quyết định, cô ta hoảng sợ. Royce nghĩ đó là một phản ứng thông minh nhất. Phụ nữ nên sợ anh, rốt cuộc thì mỗi hành động đều có một hậu quả nào đó. Công nương Nicholaa đã nói dối để đạt được sự tự do tạm thời. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, sẽ tới lượt anh trả đũa.

Không ai nói một lời trong vài phút. Royce cao hơn cô và chờ cô co rúm lại.

Cô đợi cho đến khi cô có thể kiềm chế cơn giận của cô.

Càng nhìn chằm chằm vào anh, sự giận dữ của cô càng lớn. Sao gã Norman này lại dám cả gan chui vào phòng bệnh của em trai cô?

Cằm của cô ngẩng lên trong một hành động thách thức theo bản năng.

Anh không cười nữa.

Cô không sợ anh. Nhận xét đó làm cho anh choáng váng. Theo sau đó là một ý nghĩ tội lỗi. Người phụ nữ quá gần để anh có thể chộp lấy. Chúa ơi, thật dễ làm sao chỉ cần tung cô qua vai anh và rời khỏi tu viện. Đó là một ý nghĩ tội lỗi vì bây giờ cô đang ở dưới sự bảo vệ của nhà thờ. Nhưng nó không tội lỗi hơn sự khao khát đột nhiên đến làm cho anh kinh ngạc.

Nếu người đàn ông nào thích những cô gái mắt xanh, thì Nicholaa chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của anh ta. Anh tự nói với mình sở thích của anh không phải như vậy. Sau đó anh công nhận đó là lời nói dối và chịu thua. Quỷ quái, anh có thể bằng lòng sử dụng thời gian còn lại trong ngày của anh chỉ để nhìn chằm chằm vào cô và muốn nhiều hơn.

Miệng của cô quá hấp dẫn làm cho đầu óc của anh không thể ngừng hoạt động. Tất cả những gì anh muốn là nghĩ đến chuyện cô có mùi vị như thế nào.

Sự tự chủ của anh tránh cho anh khỏi chộp lấy cô và tìm hiểu câu trả lời ngay lúc đó. Anh hít một hơi thở sâu, bình tĩnh. Anh buộc bản thân phải đặt khát vọng của anh qua một bên và tập trung vào việc nhìn người phụ nữ từ đầu đến chân. Vẻ thách thức có lẽ thích hợp trong những tình huống nhất định, nhưng lúc này thì không phải. Bây giờ cô cần phải sợ. Vì sợ hãi sẽ mất đi cảnh giác, anh lập luận. Nicholaa đã gây ra đủ khó khăn rồi. Đã đến lúc cô nên đầu hàng. Anh quyết tâm làm cho cô nhận ra là cô đang chống đối với ai. Anh là kẻ chinh phục cô, và cô là chiến lợi phẩm của anh. Cô càng sớm nhận ra điều đó, thì cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn.

Anh rất giỏi trong việc dọa nạt. Dĩ nhiên là vết sẹo trên khuôn mặt của anh đã giúp rất nhiều.

Kỳ quặc, nhưng nó dường như đang không giúp được anh. Bất kể sự giận dữ của anh gia tăng như thế nào, cô vẫn không co rúm mình.

Anh tất nhiên hết sức ấn tượng. Anh bước tới một bước. Mũi giày của anh chạm vào những ngón chân trên giày cô. Cô vẫn không lùi lại. Đầu của cô ngửa ra để cô có thể tiếp tục giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, và nếu anh đã không biết rõ hơn, anh sẽ nghĩ là có tia sáng lấp lánh trong mắt cô.

Cô dám chế giễu anh à?

Nicholaa đang gặp khó khăn trong việc hít thở. Thực ra, cô giận dữ với bản thân mình hơn là với gã thủ lĩnh quân phiệt đang cau mày giận dữ nhìn xuống cô. Phản ứng của cô đối với người Norman thật không thể giải thích được. Cô không thể không nhìn chằm chằm vào anh. Anh có đôi mắt màu xám thật đẹp, mặt dù Chúa ơi, tại sao cô lại bỏ thời gian để nhận ra điểm hấp dẫn đó thì lại nằm ngoài sự hiểu biết của cô.

Anh đang cố doạ dẫm cô. Cô sẽ không để cho anh làm được chuyện đó. Qủi tha ma bắt, người chiến binh thật sự đẹp trai. Và thật chết tiệt khi cô nhận thấy điều đó. Cô bị sao vậy? Anh là kẻ thù của cô, và lẽ ra cô phải căm ghét anh, đúng không?

Rõ ràng là anh không có bất cứ rắc rối nào trong việc căm ghét cô. Vẻ mặt tối sầm của anh nói với cô rằng anh không hài lòng. Lưng của cô thẳng lên đáp lại.

"Lẽ ra tôi phải giết chết anh khi tôi có cơ hội," cô thì thầm.

Anh nhướn cao chân mày. "Và khi nào vậy?" anh hỏi bằng một giọng chế giễu, nhỏ nhẹ.

"Khi tôi làm cho anh đo ván bằng một viên đá từ cây ná của tôi."

Anh lắc đầu.

Cô gật đầu. "Đích nhắm của tôi thật chính xác," cô kiêu hãnh. "Ý định của tôi chỉ là để lại sẹo cho anh, không giết chết anh. Bây giờ tôi hối hận với quyết định đó. Có lẽ tôi sẽ có được cơ hội thứ hai trước khi anh bị đuổi trở lại Normandy, nơi mà anh thuộc về."

Anh vẫn không tin cô. Anh khoanh tay trước ngực và mỉm cười xuống cô. "Tại sao cô không giết tôi khi cô có cơ hội?"

Cô nhún vai. "Lúc đó tôi đã không thích làm," cô tuyên bố. "Bây giờ thì tôi thích."

Khi anh cười, cô nhận thấy rằng anh vẫn không tin cô. Cô nghĩ là cô không thể trách anh, vì cho đến chính giây phút này, cô cũng không hề nói cho anh nghe một sự thật nào cả. Cô tự hỏi liệu anh đã phát hiện ra cô thật sự không phải là một nữ tu sĩ. Tất nhiên là anh đã phát hiện ra, cô quyết định hầu như ngay lập tức. Gã thu thuế phản nghịch đã kể cho anh nghe.

Nicholaa có thể cảm thấy sự bình tĩnh của cô đang giảm đi. Đầu gối của cô, cũng vậy. Cô quyết định lờ anh và với tay lên để kéo tấm màn đóng lại.

Anh còn nhanh hơn cô. Anh giữ bàn tay cô thậm chí còn trước khi cô chạm được vào vào tấm màn.

Anh cũng không chịu bỏ ra. Cái kẹp chặt của anh đau như bị một con ong bắp cày chích. Cô chịu thua trong việc cố kéo tay ra ngay khi cô nhận ra sự chống chọi của cô chỉ là vô ích, và nó làm cho cô trông rất yếu đuối.

"Đồ đạc của cô ở đây cả chứ, Nicholaa?"

Câu hỏi đó, một câu hỏi quá rõ ràng, làm cho cô sửng sốt. Cô gật đầu trước khi cô có thể ngăn được mình. Sau đó cô nói, "Tại sao anh lại hỏi tôi một câu hỏi như vậy?"

"Tôi là một người đàn ông thực tế," anh trả lời. "Sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian nếu đi thẳng đến Luân Đôn từ nơi này. Hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nếu không tôi sẽ bỏ chúng lại. Ngay khi bạn tôi bình phục, chúng ta sẽ lên đường."

Cô kinh ngạc bởi sự kiêu ngạo của anh. "Tôi sẽ không đi đâu cả."

"Có, cô sẽ đi."

Cô lại lắc đầu với anh. Cái khăn trùm tóc của cô tuột sang một bên. Trước khi cô có thể chỉnh lại, anh với tay lên và kéo lớp bọc trên đầu cô xuống.

Mái tóc vàng hoe rực rỡ của Nicholaa từ cái búi trên đỉnh đầu xõa tung xuống thắt lưng cô. Hơi thở của anh nghẹn lại trong họng anh trước hình ảnh tuyệt đẹp đó.

"Chỉ có nữ tu sĩ mới đội khăn trùm đầu thôi, Nicholaa, và cô không phải là tu sĩ, đúng không?"

"Sự giả vờ là cần thiết. Chúa sẽ hiểu. Ngài đứng về phía tôi, không phải phía các người."

Nhận xét buồn cười đó làm anh mỉm cười. "Và làm thế nào mà cô rút ra được kết luận đó?"

Nụ cười hiện lên trong giọng nói của anh ta. Anh ta đang cười nhạo cô chăng? Không, dĩ nhiên là không, cô tự nói với mình. Anh ta sẽ không biết cười. Những người chiến binh Norman không có cảm xúc của con người. Họ sống chỉ để chém giết và chinh phục, anh em của cô đã kể cho cô nghe như thế. Lý do rất đơn giản: quân địch làm theo thủ lĩnh của chúng, kẻ giống quái vật nhiều hơn là con người.

"Tại sao cô lại tin Chúa đứng về phía cô?" anh hỏi lại khi cô không trả lời anh.

"Tôi đã thoát khỏi anh, phải không? Chuyện đó cũng đủ là một bằng chứng, tướng quân, rằng Chúa đứng về phía tôi. Tôi khá an toàn ở đây."

Anh không thể tranh cãi với lôgic khập khiễng đó. "Trong lúc này, cô được an toàn," anh đồng ý.

Cô đồng ý với anh bằng một nụ cười khoe lúm đồng tiền hấp dẫn trên má cô. "Tôi sẽ ở lại đây đến chừng nào mà tôi muốn," cô khoác lác. "Đó là sự thật, tôi sẽ không rời khỏi nơi ẩn náu này cho đến khi cuộc xâm lăng được chặn đứng và anh trở về nhà nơi anh thuộc về."

"Cuộc xâm lăng đã chấm dứt, Nicholaa. Nước Anh thuộc về chúng tôi. Chấp nhận thực tế đó đi, và cuộc sống sẽ dễ chịu hơn đối với cô. Các người đã bị chinh phục."

"Tôi sẽ không bao giờ bị chinh phục."

Lời nói khoác lác đó bị phá hỏng bởi sự run rẩy trong giọng nói của cô. Anh ta cũng nhận ra điều đó. Người đàn ông thô lỗ mỉm cười một cách láo xược. Vai của cô thẳng ra chống đối lại.

Royce bóp chặt tay cô trước khi cuối cùng cũng thả nó ra. Nicholaa bắt đầu xoay người lại. Anh chặn cô lại bằng cách chộp lấy cằm cô.

Anh buộc cô ngẩng lên, sau đó cúi xuống cho đến khi anh chỉ còn cách cô vài centimet. "Đừng gây thêm khó khăn cho tôi nữa."

Anh không còn cao giọng nữa, chỉ là một tiếng thì thầm khi anh đưa ra mệnh lệnh đó, nhưng giọng nói của anh đủ cứng rắn làm cô thực sự tức điên lên. Cô hất tay anh ra khỏi cằm cô, sau đó di chuyển sang một bên để anh có thể nhìn thấy rõ em trai cô.

"Anh thực sự tin rằng tôi quan tâm đến chuyện gây khó khăn cho anh hay không hả?" cô hỏi. "Em trai của tôi gần chết vì sự tham lam, đói đất của chúa công của anh, Công tước William. Nếu như ông ấy để yên cho nước Anh, thì Justin vẫn còn nguyên vẹn."

Royce chuyển sự chú ý sang em trai cô. Ý nghĩ đầu tiên trong tâm trí anh là người lính Saxon thật sự đang cận kề cái chết.

Nước da của cậu ta trắng như tấm mền đang đắp trên người cậu ta. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tóc của cậu ta cũng vàng như Nicholaa, nhưng đó là sự tương đồng duy nhất giữa hai chị em.

Royce không thể nhìn thấy vết thương, vì tắm chăn đã che từ cổ đến chân của người đàn ông to lớn.

Anh đánh giá người lính còn rất trẻ vì không có những nếp nhăn ngoài khoé mắt và vài vết sẹo trên khuôn mặt cậu ta. Anh nhớ lại là tên Saxon cung cấp tin đã kể cho anh nghe rằng Justin nhỏ Nicholaa một tuổi, và từ diện mạo, cô là một người phụ nữ còn rất trẻ.

Vậy là bọn Saxons cũng đưa những chiến binh trẻ con ra trận. Royce đột ngột cảm thấy rất mệt mỏi. Anh lắc đầu để cố gắng giũ đi ý nghĩ đó trong khi anh cứ nhìn chằm chằm vào người Justin. Giấc ngủ của người em thật thất thường. Cậu ta đang cau mày cho thấy ma quỉ đang xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu ta. Royce thấy mình mủi lòng khi nhìn thấy sự đau đớn rõ ràng như vậy.

Nicholaa nhìn thấy sự quan tâm trong mắt anh. Anh đã cố giấu phản ứng của anh, nhưng anh đã không thể. Cô bị bất ngờ, cũng rất bối rối. Anh không thấy hả hê sao?

"Khi nó thức giấc, nó cầu nguyện được chết," cô thì thầm.

"Tại sao?"

Giọng của anh nghe có vẻ như thực sự lúng túng. Nicholaa nhận ra anh không thể nhìn thấy nỗi đau của Justin. "Tay trái của em tôi đã bị chém đứt trong trận chiến."

Royce không biểu lộ phản ứng gì với thông báo của cô. "Cậu ta vẫn có thể sống," anh nói sau phút dài. "Vết thương có thể chữa lành."

Cô không muốn anh thấy lạc quan. Cô muốn anh cảm thấy có lỗi. Cô bước tới gần em trai của cô như để bảo vệ. "Anh có thể là người đã là làm điều này với Justin."

"Đúng."

Sự chấp nhận một hành động bẩn thỉu dễ dàng như vậy của anh làm cô kinh ngạc. "Anh không cảm thấy hối hận sao?"

Anh trao cho cô ánh mắt như muốn nói là cô đã mất trí. "Hối hận không có chỗ đứng trong tâm trí của một người chiến binh."

Anh có thể nói từ vẻ mặt của cô là cô không hiểu anh đang nói gì. Anh kiên nhẫn giải thích. "Chiến tranh giống như một ván cờ vậy, Nicholaa. Mỗi trận chiến giống như những bước đi có tính toán trên bàn cờ. Một khi nó bắt đầu, không nên có bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến bất cứ chuyện gì."

"Cho nên nếu anh đã thực sự làm hại em trai tôi - "

"Chắc chắn là không phải vậy," anh ngắt lời.

"Tại sao?"

"Đó không phải là cách tôi đánh trận."

Anh làm cho cô không thể hiểu gì. "Ồ? Vậy thì anh làm gì khi anh lâm trận nếu anh không làm hại kẻ thù của anh?"

Anh buông ra một tiếng thở dài. "Tôi giết chúng."

Cô cố không cho anh biết là cô đang hoảng sợ đến dường nào. Người đàn ông này làm như thể họ đang thảo luận đến kế hoạch làm lễ mi-xa trong tuần, với mọi cảm xúc trong giọng nói của anh ta. Thái độ chai sạn của anh làm dạ dày cô rát buốt.

"Theo tôi được biết thì em cô bị thương gần Hastings và không phải ở miền bắc, đúng không?" anh hỏi, kéo sự chú ý cô.

"Không, Justin không đánh trong trận chiến gần Hastings," cô trả lời. "Nó đã bị đốn ngã tại cầu Stamford."

Royce không thể che dấu sự bực tức của anh. Người phụ nữ rối trí này đã lẫn lộn kẻ thù của cô trong đầu cô ta. "Tôi là người Norman, Nicholaa, hay cô đã quên thực tế đó?"

"Dĩ nhiên là không."

"Trận chiến tại cầu Stanford ở miền bắc do Vua Na Uy và binh sĩ của ông ta khởi xướng. Thậm chí người Norman chúng tôi còn không có mặt ở đó." Anh bước tới sát cô. "Và vì vậy, cho dù là cô có trông mong hay không, tôi không thể là người đã làm hại em trai cô."

"Tôi đã không mong chuyện đó," cô buột miệng nói.

Royce không biết nên nói gì. Anh đã tự cho là mình là một thẩm phán tuyệt vời với phản ứng của đối thủ. Nhưng bây giờ anh nghi ngờ khả năng của chính mình. Chúa ơi, cô ta trông nhẹ nhõm. Chuyện đó không có chút ý nghĩa nào đối với anh. Tại sao nó lại có ý nghĩa đối với cô ta nếu anh đã hoặc không làm hại em trai cô ta?

"Cô trông có vẻ nhẹ nhõm."

Cô gật đầu. "Tôi... rất vui khi biết không phải là do anh làm," cô thừa nhận. Cô nhìn xuống sàn nhà. "Và tôi xin lỗi anh về việc đã vội đi tới kết luận sai lầm."

Anh không thể tin nổi những gì anh vừa mới nghe. "Cô nói gì?"

"Tôi xin lỗi," cô thì thầm.

Anh lắc đầu, cố làm rõ cuộc nói chuyện phi lý này.

"Nếu là do anh làm, tôi sẽ phải trả thù, phải không? Tôi chỉ còn có mỗi Justin, tướng quân. Phải bảo vệ nó đã trở thành nhiệm vụ của tôi."

"Cô chỉ là một người phụ nữ."

"Tôi là chị của nó."

Nicholaa chà xát cánh tay của cô, vì dường như căn phòng đột ngột trở nên lạnh buốt. Chúa ơi, cô thật mệt mỏi. Cô đã bị lạnh quá lâu, và quá kiệt sức đến nỗi cô gần như không thể suy nghĩ mạch lạc.

"Tôi không thích cuộc chiến này," cô thì thầm. "Đàn ông các người thì thích phải không? Họ thích đánh nhau."

"Có một số thì vậy," anh công nhận, giọng của anh cộc cằn chống lại thôi thúc đột ngột muốn ôm Nicholaa vào vòng tay anh. Chúa ơi, cô trông có vẻ mong manh quá. Anh có thể tưởng tượng được là cô đã sống trong địa ngục kể từ khi có cuộc xâm lăng. Anh nhận ra anh khâm phục việc cô cố gắng bảo vệ em trai cô,mặc dù nó khá buồn cười khi cô nghĩ cô có thể làm được.

Từ những lời thì thầm anh đã nghe về cô, anh nhận biết anh không nên mong đợi chuyện gì ít hơn thế này. "Cô có biết, Nicholaa, rằng cô đã trở thành huyền thoại giữa những người lính Norman không?"

Lời tuyên bố đó làm cô cảm thấy hoàn toàn chú ý và khơi dậy trí tò mò. "Chỉ có người chết mới trở thành huyền thoại," cô phản kích. "Không phải là người sống."

"Nếu đó là sự thật thì cô là một ngoại lệ," anh nói. "Cô đã lãnh đạo phòng thủ chống lại ba người thách đấu mà Công tước William đã gửi đến trước đây để đánh chiếm pháo đài của cô, phải không?"

Cô nhún vai. "chúa công của anh gởi những đứa trẻ ranh đến cướp nhà tôi. Tôi chỉ là gửi trả chúng lại."

"Dù vậy," anh tranh cãi, "Có - "

Cô ngắt lời anh. "Binh lính của anh tôi đều ở dưới sự chỉ huy của tôi, đúng vậy, nhưng chỉ sau khi người đầu tiên được thay thế anh tôi làm chỉ huy buộc phải rời khỏi."

"Ai là người lính này và bây giờ anh ta đang ở đâu?"

"Tên của anh ta là John," cô trả lời, "và anh ta đã đi về miền bắc." Cô khoanh tay trước ngực và xoay lại nhìn xuống em trai của cô. "Anh sẽ không bao giờ bắt được anh ấy. Anh ấy cũng thông minh giống như anh."

"Anh ta nghe giống như là một kẻ hèn nhát. Anh ta bỏ lại cô không người bảo vệ."

"Tôi đã buộc anh ấy rời khỏi. John không phải là một kẻ hèn nhát. Hơn nữa, tôi có thể tự chăm sóc cho mình, tướng quân. Tôi thậm chí có thể thoát khỏi những tên Norman nhàm chán khi tôi muốn."

Anh lờ đi câu khoác lác đó. "Một người Norman sẽ không bao giờ rời bỏ một người phụ nữ và để cho cô ta cáng đáng nhiệm vụ."

Cô lắc đầu. Cô biết bây giờ cô không thể biện hộ cho John. Từ tận đáy lòng, cô nghĩ đến người thuộc hạ trung thành của anh cô là một người dũng cảm nhất mà cô từng biết. Vượt qua nhiều chông gai, anh đã mang Ulric đến cho cô. Anh trai Thurston của cô đã ra lệnh cho John mang con trai của anh đến cho Nicholaa chăm sóc cho đến khi cuộc chiến kết thúc. James, tên phản bội Saxon, cũng không hề biết về đứa bé, Nicholaa lập luận, vậy thì cả người Norman cũng vậy. Tiếc là bây giờ Nicholaa không thể khoác lác về sự can đảm John. Sự an toàn của Ulric là quan trọng nhất. Về phần người Normans, Ulric chỉ là con của một người hầu.

Royce nhìn những cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt cô và tự hỏi cô đang nghĩ gì. Anh không thích cách cô bênh vực cho tên lính đã để mặc cho cô tự sống sót với vài người bảo vệ cô, nhưng anh quyết định bỏ qua đề tài đó lúc này.

"Cô đã chứng tỏ rất là khôn ngoan khi cô cải trang thành nữ tu sĩ. Binh lính của tôi đều bị lừa."

Cô nhận thấy anh không hề tính anh vào trường hợp đó. Anh không chịu thừa nhận rằng anh đã bị lừa sao?" Binh lính của anh cũng chỉ là một đám con nít," cô nói. "Thêm một lý do nữa làm cho anh sẽ bị đánh bại, tướng quân."

"Hầu hết binh lính của tôi đều lớn tuổi hơn cô."

"Vậy thì họ đều là ngu dốt cả."

"Không được huấn luyện, không phải là ngu dốt," anh chỉnh lại. "Những người lính nhiều kinh nghiệm được dùng cho việc quan trọng hơn."

Anh đang thành thật với cô, nhưng nét mặt của cô cho biết rằng cô bị bẽ mặt bởi sự thật. Cô quay lưng lại với nỗ lực tống khứ anh.

Anh chưa sẵn sàng bị gạt bỏ. "Tôi nên cảnh báo cô, Nicholaa, rằng sự thông minh sẽ không giúp được gì trong tình huống của cô. Hành trình đến Luân Đôn sẽ rất khó khăn, và thời gian chúng ta buộc phải trải qua cùng nhau sẽ dễ chịu hơn cho cô nếu cô cư xử cho đàng hoàng."

Cô không chịu quay lại. Có lửa trong giọng của cô khi cô nói. "Chúa ơi, anh là một người đàn ông kiêu ngạo. Tôi có một chỗ ẩn náu ở tại đây và ngay cả người Norman xấu xa cũng không thể phá vỡ luật lệ đó. Tôi sẽ không rời khỏi."

"Cô sẽ."

Cô thở hắt ra và xoay lại đối mặt với anh. "Anh sẽ xông vào nơi thiêng liêng này à?"

"Không, nhưng cô sẽ đi ra bên ngoài các bức tường này khi thời điểm đến."

Cái rùng mình sợ hãi chạy dọc sống lưng Nicholaa. Anh sẽ sử dụng vũ khí gì để chống lại cô? Đầu óc cô nhảy từ một khả năng này đến một khả năng khác, và sau một phút dài cô kết luận rằng anh chỉ đang dọa. Anh không thể làm gì để ép cô rời khỏi nơi trú ẩn của cô.

Sự nhẹ nhõm lướt qua làm mắt cô đầy lệ.

Anh mỉm cười.

Sự bình tĩnh của cô biến mất. Cô hoàn toàn quên là cô đang đứng trong phòng bệnh. Nếu không thì chắc chắn cô đã không quát tháo gã hung hãn này.

"Chừng nào mà người Norman còn ở vương quốc Anh, thì tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây. Không bao giờ!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hh09 và 365 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

Nminhngoc1012: @meo meo muội: các box truyện hoàn sẽ không có chức năng tạo đề tài. Bạn vào các box truyện, post hoàn rồi nhắn mod box thì các mod sẽ chuyển về box truyện hoàn cho bạn nhé.
cò lười: bạn meo meo muội bạn up bài cho box nào thì vào box ấy sẽ dưới cùng sẽ có chữ điều hành và dưới dòng điều hành cho chữ mod box ... nha
Meo meo muội: Thế cho mình hỏi liên hệ mod box ở đâu ạ
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 480 điểm để mua Tách trà xanh
Đường Thất Công Tử: =)) thế bạn liên hệ mod box tr :D3
Meo meo muội: có mình có xem mà mấy cái đó không mấy liên quan lắm , tại mình biết hết , chỉ có vụ tự nhiên đăng nhập thì mất dòng '' tạo đề bài''
Đường Thất Công Tử: bạn vô xem cách đăng truyện mới nghen :D : viewtopic.php?p=3250695#p3250695
Meo meo muội: Các nàng ơi cho ta hỏi , ta muốn đăng truyện mà mãi vẫn không thấy dòng chữ '' tạo đề bài '' nằm đâu cả , cứ đăng nhập là mất chữ đó ngay
Snow cầm thú HD: :D2 ai ta tán cho
ღDuღ: chắc ta tán chớt đứa nào đó quớ -.- :)2
ღ_lucia_ღ: ...
Snow cầm thú HD: Đại đại đại :clap: :clap:
Lãng Nhược Y: Cầu ủng hộ :)2
viewtopic.php?t=408885&start=9
Shop - Đấu giá: Không Bằng Cầm Thú vừa đặt giá 421 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Kyz: @Hoàng Phong Linh: nàng bao nuôi ta thì còn có lý
Đào Sindy: bạn chọn size thôi. Bôi đen chọn size là đc
thuy_ngan: chỉnh cỡ chữ trước khi đagư đó bn
Uyên Xưn: ai chỉ em các đăng truyện có cỡ chữ to như trên diễn đàn đi ạ ^^^^
Đào Sindy: Mời các bạn đến với clb vui vẻ :))
Xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3322620#p3322620
Lily_Carlos: À vậy chàng ấy off r. Pp ss e cũng off đây
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: à, on trên này á
Lily_Carlos: Vẫn on mà ^^
Windwanderer: mệt quá, tư liệu làm bài với chẳng tư liệu không làm bài
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lão miu nhà em lại off -_- sau khi bắn ss... gru gru
Lily_Carlos: Chào ss
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :shoot: :shoot: bắn teo ca
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :no: sao lại bắn đệ :no:
MarisMiu: Tuyết: Đệ đệ tốt  :shoot:
MarisMiu: thôi thôi, k chơi :)))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: hà lú u

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.