Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt

 
Có bài mới 01.10.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 10
ĐI QUA THƯƠNG NHỚ

images

Tác giả: Nguyễn Phong Việt
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Năm xuất bản: 2012
Nguồn: thivien.net


Giới thiệu

“Đi qua thương nhớ” là tên tập thơ của nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt mới được NXB Văn học phát hành năm 2012. Như tựa đề của cuốn sách, “Đi qua thương nhớ” mang hơi hướm của một câu chuyện kể: “Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”

“Đi qua thương nhớ” đã được tác giả dự định in vào tháng 12-2011, và cũng đã được lên kế hoạch xuất bản vào tháng 10-2012, nhưng vì trục trặc ở nhiều khâu nên nên đến tháng 12-2012, nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2013 mới được trình diện bạn đọc. Tuy vậy, rất đông bạn đọc trung thành đã kiên nhẫn chờ đợi đứa con tinh thần của Nguyễn Phong Việt ra đời và ngay khi vừa phát hành, 3000 cuốn đã được bán hết. Tổng cộng, tập thơ này đã được in hơn 30 ngàn bản ở lần phát hành đầu tiên và tiếp tục được tái bản 5 ngàn cuốn vào giữa tháng 12 năm 2013.

Đây có thể nói là một sự khích lệ tinh thần lớn đối với Nguyễn Phong Việt, bởi “Đi qua thương nhớ” là sự tập hợp hầu hết những tác phẩm của Nguyễn Phong Việt đã post trên Facebook, ngoài ra còn có những bài thơ mới chưa từng được công bố. Thế nhưng, khán giả vẫn chào đón và mua sách, chứng tỏ sức sống của thơ Phong Việt trong lòng khán giả rất mạnh mẽ.

Nguyễn Phong Việt (sinh năm 1980) là một nhà thơ, nhà báo người Việt Nam. Các tập thơ đã xuất bản của anh đã tạo nên những hiện tượng xuất bản ở Việt Nam khi đã bán được hàng chục ngàn bản in, một điều rất hiếm thấy đối với thơ Việt Nam trong hàng thập kỷ trước đó.

Mục lục


Ở lại đi!
Không phải lỗi của hoa hồng vàng
Chỉ những chiếc lá mới biết
Chưa bao giờ và không bao giờ
Nếu không muốn đi hết con đường...
Mỗi ngày
Từng có ngày như thế...
Ngoài giông bão
Bên kia là nắng ấm
Bởi vì không thể quên...
Cần một người mua dùm viên kẹo (1)
Cần một người mua dùm viên kẹo (2)
Cần sinh ra thêm lần nữa?
Chỉ cần được thấy người cười vui
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...
Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời?
Còn biết bao nhiêu lần trong đời sẽ gặp lại nhau nữa đây?
Đã đi qua thương nhớ
Đã từng
Đừng đi...
Đừng trách
Giọt nước mắt
Hãy để chúng ta đưa nhau về
Khi ta mỉm cười và nói...
Cứ ngồi lặng im thế, và khóc...
Khóc đi
Người này và người đó (1)
Người này và người đó (2)
Người này và người đó (3)
Như chưa bắt đầu
Như là giấc mơ
Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?
Rồi sẽ có lúc con cần phải trở về
Về nhà đi
Từ đó những giấc mơ…
Và chúng ta đã mất đi
Xin lỗi vì đã yêu nhau
100 năm
Là những khi…
Như ngày nào…
Đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…
Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà?
Đám cưới (1)
Đám cưới (2)
Đám cưới (3)
Đám cưới (4)
Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm…
Đêm về khuya tối (1)
Đêm về khuya tối (2)
Là lựa chọn đó sẽ khổ đau
Ngày con sinh ra đời (1)
Ngày con sinh ra đời (2)
Nói cho hết một lần!
Có một mùa đông nào đó
Những mùa Giáng sinh
Trên những dấu vân tay…
Có được không?
Đừng nói nữa, được không?
Chỉ là... vậy thôi!
Vẽ trái tim...
Những mùa Giáng sinh trở về... (1)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.10.2017, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 10
Ở lại đi!

Nơi này còn một câu chuyện vui chưa hết
tiếng cười chưa dứt
đêm chưa về sáng...

Nơi này còn cần một người để lau nước mắt
cần một tiếng thở dài đồng cảm
cần một cái lay vai thức tỉnh...

Nơi này còn những ngày thật ngắn
còn những đêm thật dài
còn những bình minh một người chưa thức giấc
những hoàng hôn một người đã chợp mắt...

Nơi này còn cần một giọng nói tha thiết
còn cần một tấm lòng thành thật
còn cần những ước mơ viển vông...

Nơi này còn một giấc ngủ bình yên
còn một cơn gió về thật nhẹ
còn một ánh trăng qua cửa...

Ở lại đi.
nơi này còn cần tất cả!


Không phải lỗi của hoa hồng vàng

Một ngày tình yêu gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở suốt bốn mùa đón gió
người con gái cười xinh
bình yên.

Nhưng cuộc đời luôn có những lý lẽ riêng
sáng nắng, chiều mưa, và đêm về trong bão
hoa hồng vàng thay những cánh hoa đầu tiên dần héo
người con gái cười quên
buồn tênh.

Có những ngày thời gian ngưng đọng trong một giấc chiêm bao
hoa hồng vàng chết lặng...
tiếng chim hót ngoài kia cũng hoá thành từng giọt nước mắt
người con gái cười ngẩn ngơ
bơ vơ.

Chẳng có ai hiểu hết nỗi đau của sự đợi chờ
không có ai tin tình yêu lại mang đến niềm tuyệt vọng
hoa hồng vàng bỏ rơi mình phía bên kia đời sống...
người con gái cười thiết tha
xót xa.

Có người trách tình yêu đừng gõ cửa ngôi nhà
thì hoa hồng vàng vẫn vàng tươi như từng có năm tháng...
thì người con gái cứ vô tư mà vui sống...
thì nắng, mưa, bão cũng chỉ như một mặt hồ thoáng xao động...
thì tiếng cười vẫn trong veo dù có lẫn nước mắt
hồn nhiên.

Rồi đôi lần trốn chạy khỏi ngôi nhà đã không còn bình yên
quặn lòng nhìn đến bao lần những tình nhân về qua phố
hoa hồng vàng rũ mình chào mùa gió
người con gái cười mịt mờ
xác xơ.

Và cuộc ra đi khi nắng chưa về trên thềm nhà
hoa hồng vàng ở lại...
tình yêu ở lại...
người con gái cười nói
ơ hờ.

Để thời gian đi hết bốn mùa
ngày người con gái trở lại...
hoa hồng vàng nơi ngôi nhà bỗng một sớm mai thức dậy
người con gái cười quen
cô đơn.

Những trang nhật kí được viết ra nhiều hơn
có buồn vui, có ray rứt...
hoa hồng vàng rũ những hạt sương và nhìn thấy nắng
người con gái cười khúc khích
bình yên?

Một ngày tình yêu lại gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở đã nhiều tháng năm
người con gái cười nghi ngại
chờ đợi.

Nào phải đâu hoa hồng vàng có lỗi
Nào phải đâu tình yêu làm trái tim con người đau nhói
Nào phải đâu những thiên thần bỏ mặc ngày người con gái tuyệt vọng trong mệt mỏi
Nào phải đâu cuộc đời
Nào phải đâu gian dối...
Nào phải đâu tất cả những điều đó
ngày người con gái biết yêu trở lại!

tháng 6-2007


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 10
Chỉ những chiếc lá mới biết

Có những năm tháng của chúng ta
rơi theo mùa lá trước hiên nhà
rơi không chạm đất
để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật
thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?
Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên
giữa thành phố xa lạ
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm 1 chiếc lá vàng chạm đất
hay xanh tươi mãi trên đầu ngọn gió
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

Có những mùa lá trước hiên nhà
theo năm tháng của chúng ta rơi về đâu
những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành
những chiếc lá sống đến úa vàng rồi rơi chạm đất
những chiếc lá vừa chớm niềm vui đã nhìn ra mất mát
những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc…
có ai biết?
Đôi khi chúng ta ngồi lại với bóng của mình
ngay giữa đám đông vội vã nhìn nuối tiếc
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm một chiếc lá giữa nắng mưa hay nép vào một góc nhỏ
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

Có những mùa lá trước hiên nhà
theo năm tháng của chúng ta rơi thật mau
không kịp nhớ mình đã sống
những chiếc lá chưa bao giờ mọc ra
làm sao biết cảm giác chạm đất
những chiếc lá chưa bao giờ đi qua những ngày mưa
làm sao biết cảm giác của một tia nắng
những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng
làm sao biết cảm giác của úa vàng (đã sống trọn một đời lá…) không hề là cay đắng…
làm sao biết cảm giác của tất cả những điều này?
Lúc nào đó chúng ta muốn rẽ ngang con đường đang bước đi
ngay khi hình dung về đích đến
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm một chiếc lá đúng nghĩa một chiếc lá hay một chiếc lá không có gì để nhớ
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?

Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà
Nhìn- đẹp- biết- bao…
(còn chuyện chúng ta có chấp nhận trả giá để rơi chạm đất
có lẽ chỉ những chiếc lá mới biết….)?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.10.2017, 10:54
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 10
Chưa bao giờ và không bao giờ

Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết.
Trí nhớ trong ta từ đó có một người!
Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời.
Một tiếng cười mà âm vang trời rộng.
Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta nghi ngờ điều luôn tự hỏi.
Có thể gặp hay không một thiên thần?
Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên.
Nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn.
Xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.
Những ngày nắng sẽ hong khô.

Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng bơ vơ...


Nếu không muốn đi hết con đường...

Nếu không muốn đi hết con đường...
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!...

Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi...

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình...

Nếu không muốn đi hết con đường...
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)
làm ơn đi mà!...

Làm ơn đi...
vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng...

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà...
vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 10:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 10
Mỗi ngày

Những ngày bình thường
người con gái ấy ghé ngang và gào lên:
- ... ...... ... mở cửa!

Bẵng đi nhiều ngày giận hờn vội vã,
người con gái ấy ghé ngang và đưa tay
tần ngần...
nhịp gõ...

Đến một ngày không thể nhớ,
người con gái ấy ghé ngang
và lặng lẽ...
quay đi sau nhiều giây.

Cánh cửa từ đó,
mở ra trong trí nhớ một người
mỗi ngày...


Từng có ngày như thế...

Từng có ngày như thế
một người con gái mỉm cười lặng lẽ
"V. không phải là người xứng đáng với tôi!"
tôi chết lặng như cây non vừa nảy lá đã bật rễ

Không còn tin nước chảy - đá mòn dưới sông sâu
không còn tin đã bắt đầu thì cần thêm kết thúc
không còn tin thiên thần là phải có đôi cánh...

Từng có ngày như thế
một người con gái gào lên hăm hở
"V. không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!"
tôi chết lặng như đứa trẻ đánh rơi tờ tiền ăn sáng duy nhất ngày đó

Không còn tin qua bão giông đến trời nắng đổ
qua đêm lạnh dài sẽ thấy đốm lửa
qua cơn đau nụ cười lại nở...

Từng có ngày như thế
một người con gái cầm tay tôi rất khẽ
"V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!"
tôi chết lặng như người lữ hành giữa sa mạc rực rỡ
cuối cùng rồi cũng chạm tay vào dòng nước ngọt
và...trút hơi thở...

Đã hết tin trái tim còn đập trong lồng ngực mình nữa
hết tin mùa hoa cúc sẽ còn vàng trước mảnh sân nhỏ
hết tin tiếng chim hót trong những ban mai mát mẻ...

Từng có ngày như thế
một người con gái lay vai tôi xa lạ
"V. không phải là người tốt để tôi nương tựa!"
tôi chết lặng như đoá bồ công anh gục trước đầu ngọn gió
chẳng còn tin ai quanh mình cả
chẳng còn tin khái niệm tình yêu mà thiên hạ bảo nhau như kinh kệ
chẳng còn tin ai có cứu rỗi được ai như phép lạ...

Từng có ngày như thế...
Từng có nhiều ngày như thế...
Tôi không còn tin – Đã hết tin và cũng chẳng còn tin mình có thể làm người tốt được nữa...
("V. không phải là người xứng đáng với tôi!"
"V. không đủ sức mang lại hạnh phúc cho tôi!"
"V. không phải là lựa chọn của cuộc đời tôi!"
"V. không phải là người tốt để tôi nương tựa!"

Tôi – Đúng – Là - Một - Người – Quá - Tệ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 9
Ngoài giông bão

Nói điều gì đó đi...
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão
rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo
mà nào có hay...

Những ngày tuyệt vọng
đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay
khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt
tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được
tại sao không?

Nói điều gì đó đi...
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông
rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng
mà nào đâu biết...

Những ngày hạnh phúc
đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai
còn thức dậy và thấy đời mưa nắng
tại sao không thể yêu một người trong tim đến bất diệt
tại sao không?

Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm
bấy nhiêu đó đã đủ?
(nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ chỉ một lần yêu!)

Ngoài giông bão
mọi người có thể đi mà không cần thiết nhìn lại phía sau
bởi ai cũng cần phải sống
nhưng ta không thể nào không ngoảnh mặt
không thể bước đi khi trái tim đã sống bằng nhịp đập trong lồng ngực của một người khác
không thể bước đi khi biết người kia phải đi con đường khác
không thể bước đi khi ý nghĩa cuộc đời ta đã đánh mất
không thể bước đi khi biết rằng ta sống mà hạnh phúc không hơn là được cùng nhau chết
tại sao không thể nắm tay nhau đi trọn một con đường?

Nói điều gì đó đi...
Khi lát nữa ta sẽ thở hơi thở cuối cùng...
Ngoài giông bão
Liệu có bầu trời nào còn dành cho chúng ta không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 9
Bên kia là nắng ấm

Từ lúc ta biết nhìn lại và mỉm cười trên những mất mát
là khi ta biết mình bắt đầu sống một cuộc đời vô cảm
dù bên kia nắng ấm biết bao nhiêu...

Không ai mang những nỗi đau ra so sánh trong tình yêu
bởi vết thương nào trong tim người cũng không đáy
có người cần nỗi buồn để soi mình có trẻ dại
nhưng có những nỗi buồn làm bạc tóc con người ta mãi mãi
(như ta đang bạc tóc mỗi ngày...)

Bên kia là nắng ấm...
sao mưa gió còn siết chặt trên vai
khi người trở về với cuộc đời người từng sống
khi người ngồi trong ánh sáng (chứ không phải là bóng tối) mà vẫn thấy mình đơn độc
khi người giang tay ra mà trái tim khép chặt
khi người đau mà không thể khóc...
ta chỉ biết mỉm cười trong nước mắt!
(Lạy trời còn biết phải làm sao?)

Ta muốn đánh đổi với cuộc đời nhưng cuộc đời có cho ta đánh đổi đâu
ta muốn mang người ra khỏi vùng nắng ấm
giữa rét buốt ta đủ yêu thương để người vẫn sống
mà không cần mặt trời qua đây...

Bên kia là nắng ấm
nhưng ta biết trong lòng người chỉ có mưa bay...
(Vì có những tình yêu trong cuộc đời này không đến lần thứ hai!)

Saigon, 13.2.2008


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 9
Bởi vì không thể quên...

Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!

Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia...

Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...

Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người
khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới
khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói
khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi
xót xa nào hơn...

Người có biết mình mắc nợ chính bản thân mình
cứ mãi loay hoay tìm cho ra một điểm tựa
không phải con người này, không phải ngôi nhà này... mà là ở nơi đó
với một vòng tay bao dung!
  
Ta không hề muốn sống cuộc đời của những mẫu số chung
yêu một người và lấy một người khác...
rồi tự an ủi mình miễn là có một bờ vai bên cạnh
tự an ủi mình ai cũng giống như vậy thôi???

Người vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời
nhưng đã chôn giấu vào tận góc tâm hồn không có ánh sáng
người không muốn nhìn lại, không muốn rơi nước mắt...
dù trái tim mỗi ngày tự nó làm mưa tuôn...

Bởi vì không thể quên
nên (không chỉ riêng) ta không thể tự tha thứ được cho chính mình!

05/2008


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 9
Cần một người mua dùm viên kẹo (1)

Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...

Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?

Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...

Ta không hề muốn mất đi cảm giác ngửa mặt mình đón những giọt mưa đến hỏi thăm
mỗi sáng vùi mình trong chăn và thèm một tách choco nóng
những lần nhìn thấy những hạt mầm tách mình ra khó nhọc
nhớ những hoàng hôn ngoài kia
và ghét những ngày ẩm thấp
biết bao nhiêu...

Sẽ là hạnh phúc nếu ta có cơ hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
ta sẽ chọn mặc quần jean và áo sơ-mi đi ra phố
ta sẽ chọn mỉm cười với tất cả những người đã yêu thương ta lẫn từ bỏ
ta sẽ chọn một quán cóc để ngồi với những người xa lạ
ta sẽ chọn đi bộ sau một ngày mệt lả
để thấy mình bớt lạc lõng với mọi người

Ta không chọn nơi sinh ra nên đã chọn cách kết thúc một cuộc đời
vào giây phút thấy thương mình như đứa trẻ
chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng cho mình khỏi quị ngã
nhưng có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá
đến tận cùng...

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!

6-10-2008


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 05.10.2017, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28029
Được thanks: 4647 lần
Điểm: 9.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuất bản - Tập thơ] Đi qua thương nhớ - Nguyễn Phong Việt - Điểm: 10
Cần một người mua dùm viên kẹo (2)

Vì ngày mai vẫn chưa thể bắt đầu
vì mình khóc cho mình trong cuộc đời này dường như vẫn chưa đủ lâu?

Thà một lần chết đi để rồi từ đó về sau
gặp lại một con người đã không còn trong ký ức
gặp lại một nỗi đau mà vẫn vui như chưa bao giờ biết được
gặp lại một tiếng cười mà trong lòng không cần phải cay đắng
dù có phải đối diện nhau…

Đến sống như một người bình thường mà cũng thành ước mơ thì phải hỏi làm sao
những điều giản đơn cuối cùng cũng cần mặc cả
chọn lặng im hay chọn ồn ào đều là cách lựa chọn trả giá
không đi tiếp được thì cách tốt nhất là quị ngã
chỉ vậy thôi…

Chỉ ngồi một mình rồi cắn răng để nước mắt chảy thành lời
đừng cố sức cho những điều mình không thể
đừng viển vông tin vào yêu thương có thể làm cho con người ta mạnh mẽ
đừng cố thở khi hơi thở chỉ khiến cho con người ta vật vã
đừng ngoan cố tìm ra thiên đường lúc trong tim mình toàn là đổ vỡ
chấp nhận đi…

Nhìn ra con người thật của mình để trả lại hết những hoài nghi
có mấy ai mang trên vai mình sứ mệnh của may mắn
mình cũng giống cả triệu người oán hờn cuộc sống
oán hờn nơi sinh ra, oán hờn nơi lần đầu tiên nhận ra… hạnh phúc
rồi day dứt cả một đời…

Có thể chết đi cũng là một niềm vui với những ai không thể tồn tại theo cách của một con người
không chấp nhận đớn đau làm cho trái tim mình yếu ớt
không chấp nhận sự bình yên chỉ kéo dài đúng một quãng đời rồi tạo ra vực thẳm
không chấp nhận những người mình yêu thương lại từ chối mình như một người lạ lẫm
không chấp nhận bản thân mình thật ra đâu tốt gì hơn những người đã làm mình khóc
mình cũng giống như ai…

Cũng cần một viên kẹo ngậm để cay đắng tan trên đầu môi
cần một khoảnh khắc được thấy mình hồn nhiên như ngày chào đời ngơ ngác
cần một niềm tin đến từ một người chưa hề biết trước
cần một chiếc áo, một chiếc quần… mặc vào để mình được là mình nhất
cần một cái nhìn công bằng với số phận
vì mình đã đi qua được lẻ loi…

Khi mua một viên kẹo cho ai đó
hãy nhớ hỏi họ có cần thêm một tiếng cười…!

(SG 11g10p AM 15/7/2011)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 17, 18, 19

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 46, 47, 48

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 19, 20, 21

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 15, 16, 17

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 16, 17, 18

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 15, 16, 17

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 70, 71, 72

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 15, 16, 17

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 47, 48, 49

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 15, 16, 17

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 58, 59, 60

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 56, 57, 58

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 8, 9, 10

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 34, 35, 36

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 49, 50, 51

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 52, 53, 54

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/12)

1 ... 19, 20, 21

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
cò lười
cò lười
Bách Linh Uyển
Bách Linh Uyển

cò lười: hix vì cò yêu màu tím nên dốc hết gia tài đó kay ơi
ღ_kaylee_ღ: 276 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3324555#p3324555
Gián: ╭(╯^╰)╮ đi về  :wave2: pp tỷ
ღ_kaylee_ღ: @@
Gián: ~(≥▽≤)/~ mụi cho vay 1k 1 ngày 100
ღ_kaylee_ღ: nhìn lại đi, giờ có hơn 800 điểm mà giàu nỗi gì
Gián: (╥﹏╥) tỷ nghèo ai giàu
ღ_kaylee_ღ: quào, bạn cò giàu thế
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1600 điểm để mua Ngọc tím
ღ_kaylee_ღ: why? mà ta nghèo lắm
Đường Thất Công Tử: trinh thám à nghe ghê v =)) :shock:
Gián: ~(≥▽≤)/~ kay tỷ mua quà cho ri đi
Shin-sama: Hi Gián
Shin-sama: rứa, canh me chào mà không ai care
ღ_kaylee_ღ: kiểu cứ lúc mình lượn qua thì k có ai ý :hixhix:
ღ_kaylee_ღ: e cũng thấy ít người
Gián: Đáp mông bà shin ) ~(‾▿‾~)
ღ_kaylee_ღ: e thấy k nổi bằng nhé :)2
Gián: ╮(╯▽╰)╭ bay bay
Shin-sama: bữa giờ lượn hoài mà không thấy ai
Shin-sama: áo mới của lão nổi hơn lele nữa :D5
ღ_kaylee_ღ: lâu lâu mới thấy lão
Shin-sama: :D2
Shin-sama: shin đây
Shin-sama: ơi
Hoàng Phong Linh: phần 1 hoàn rồi
nhưng phần 2 và phần 3 chưa có, mấy nhà kia bỏ giữa chừng rồi
Đường Thất Công Tử: có nhà edit rồi kìa :shock:
Hoàng Phong Linh: huyết vũ vi phong
Đường Thất Công Tử: để ta xem nếu được thì edit chung :shock:
ღ_kaylee_ღ: lão shyn ơi lão shyn ~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.