Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Độc mẹ quỷ bảo - Lâm Uyên Mộ Ngư

 
Có bài mới 08.09.2017, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.06.2017, 10:40
Bài viết: 69
Được thanks: 246 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế] Độc mẹ quỷ bảo - Lâm Uyên Mộ Ngư - Điểm: 11
Chương 53:

     Thiệu Tình quyết định vươn tay hướng tới, nhưng khi ánh mắt nhìn lên khuân mặt ngây thơ trong sáng của Nhị Ngốc bỗng nhiên cô lại có một loại cảm giác xấu hổ khi bản thân làm ra hành động đáng khinh thường đối với một đứa trẻ vị thành niên (NN lúc hóa thi tầm 15-16t), ho khan một tiếng liền thu hồi cánh tay đang vươn ra.

     Nhưng Nhị Ngốc lại không muốn, hắn tựa hồ nghĩ Thiệu Tình ghét bỏ hắn, cầm lấy tayThiệu Tình đặt tại trên đùi của hắn.

     Thiệu Tình cảm thấy, cô tựa hồ đang có hành vi ấu dâm với Nhị Ngốc.

     Nhìn thấy Thiệu Tình lại bắt thu tay lại, Nhị Ngốc liền hơi hơi cúi đầu, hạ mí mắt, thật dài lông mi chớp chớp, thoạt nhìn rất đáng thương.

     Thiệu Tình lập tức mềm lòng, đem Nhị Ngốc ôm lại, tỏ vẻ cô vẫn là rất thích hắn, Nhị Ngốc mới vui vẻ hơn một chút.

     Cả đêm cũng không có phát sinh cái gì, thời điểm Thiệu Tình dẫn theo Nhị Ngốc trở về, vừa lúc nhìn thấy đôi vợ chồng kia đứng ở cửa, bị hoa ăn thịt do cô đặt ở trước cửa ngăn cản lại.

     hai vợ chồng kia nhìn thấy Thiệu Tình liền vui vẻ hẳn lên, tiền lại nói:

           "Cháu dâu, ngươi mau đem con quái vật hoa này rời đi a......"

     Nhưng mà Thiệu Tình cùng Nhị Ngốc xem cũng chưa xem bọn họ, liếc mắt một cái, trực tiếp tiến vào nhà, hai người phía sau tức giận tới dậm chân.

     Vài người ở nơi này, cũng không có lần nào gặp qua dã thú hay người trong thôn làng, nhưng đôi vợ chồng kia, cơ hồ mỗi ngày đều đến đây một chuyến, ầm ĩ muốn gặp Nghiêm Hán Thanh, nhưng mà không có ai quan tâm để ý đến bọn họ.

     Tới ngày thứ tư, Thiệu Tình nói:

           "Đi thôi, tôi cần nghiệm chứng một chuyện." Thiệu Tình nói chuyện, tự nhiên không có người phản đối, bọn họ thu thập đồ đạc, liền chuẩn bị rời đi, thời điểm rời đi, đôi vợ chồng kia quả nhiên lại tới.

          "Phải đi cũng mang theo chúng ta đi a! Cho dù không mang theo chúng ta đi, cũng phải lưu lại chút lương thực, Nghiêm Hán Thanh ngươi cũng không thể không có lương tâm như vậy!" Người phụ nữ khiêu chân nói.

     Thiệu Tình giọng nói trong lạnh (trong trẻo+lạnh lùng) như thủy tinh, nói:

     "Các ngươi vừa mới......đang nói cái gì?" ánh mắt của cô đột nhiên biến thành màu đỏ sậm, mỉm cười nghiêng đầu ở góc độ nhìn vào khiền người đối diện cảm giác mang theo hai phân quỷ dị, nhất là ở độ tái nhợt trên mặt, thoạt nhìn có vẻ càng dọa người.

     Đứa nhỏ theo vị trí bả vai của Thiệu Tình nhô đầu ra, một con mắt quỷ dị vô thường, đen nhánh trống trơn, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra bàn tay bé nhỏ nhưng lại có những cái móng sắc bén.

     Hai mẹ con trưng lên vỏ ngoài quỷ dị, khiến cho đôi vợ chồng kia không tự chủ được rùng mình một cái, lại nhìn lại về phía Thiệu Tình nhưng trong mắt đã tràn ngập sợ hãi.

     Thiệu Tình nhìn thấy thế mới vừa lòng lùi về trong xe, một chân giẫm chân ga chạy như bay đi ra ngoài, thẳng đến khi rời khỏi thôn một khoảng khá xa, Thiệu Tình mới đem xe dừng lại dấu ở trong rừng cây:

          "Đợi tới buổi tối, tôi cùng...... Hán Thanh cùng nhau trở về nhìn xem, Phán Phán, mọi người trông coi bọn nhỏ."

     Cố Phán Phán lo lắng nói:

          "Hay là mang theo thêm anh trai ta?"

          "Không cần, việc này không có gì nguy hiểm, chỉ là có thể trong một khoảng thời gian khá lâu, phỏng chừng tôi cùng Hán Thanh sẽ phải ngây ngốc ở đó 2-3 ngày, nhưng hai người ở bên này trông coi bọn nhoe có vẻ phiền toái hơn rất nhiều." Thiệu Tình lắc đầu, ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, đến thời điểm trời tối, liền mang theo Nghiêm Hán Thanh xuống xe, Nhị Ngốc không chịu muốn đi theo, không có biện pháp, hai người đi giờ liền biến thành ba người đi.

     Bọn họ lặng lẽ đi tới nghĩa địa, phụ cận khu nghĩa địa này đều là rừng cây thực dễ dàng ẩn thân, Thiệu Tình ngồi ở trên nhánh cây, cùng Nghiêm Hán Thanh nói:

          "Chờ xem, nhiều nhất 2 ngày, kết quả mà tôi muốn khả năng liền có."

     Nghiêm Hán Thanh không nói chuyện, mạng này của hắn là do Thiệu Tình lấy về, hắn liền đem giao cho cô, mặc Thiệu Tình có nói hay làm cái gì, hắn tuyệt không phản đối.(có mùi thê nô)

     Cho dù có một ngày, Thiệu Tình muốn giết hắn, hắn cũng nguyện vươn cổ ra cho cô chém.

     Nghiêm Hán Thanh đang nghĩ linh tinh, đột nhiên cảm giác cành cây bị trễ xuống một chút, sau đó hắn liền nhìn đến Nhị Ngốc hướng hắn hung ác nhếch miệng, sau đó chen vào giữa hắn cùng Thiệu Tình.

     Cành cây có vẻ hơi to, hai người ngồi có vẻ cân bằng thoải mái, nhưng ba người cũng có vẻ hơi nặng khiến cành cây trĩu xuống một bên, mắt thấy Nghiêm Hán Thanh bị trễ xuống sắp rơi tới nơi.

     Thiệu Tình không có biện pháp, đành phải đem Nhị Ngốc ôm vào trong ngực, Nhị Ngốc thân hình thon dài, nhưng lại có vẻ gầy, bị Thiệu Tình ôm vào trong ngực cư nhiên vừa mới tốt, hoàn hảo thoải mái.

     Nhị Ngốc vốn đang một bộ dáng hung hung, bị Thiệu Tình ôm vào trong ngực, toàn bộ bộ dáng tang thi đều trở nên hơi thở nhu hòa nhu thuận, nếu không phải tang thi sẽ không mặt đỏ, khả năng mặt hắn đã muốn hồng đến vành tai.

          "Đừng lộn xộn, bằng không ngã xuống bị thương chính là hai ta." Thiệu Tình nhịn không được nắm thật chặt cả thắt cùng tay Nhị Ngốc, Nhị Ngốc eo nhỏ sờ đi lên xúc cảm đặc biệt tốt, chỉ đáng tiếc thịt ít(hơi gầy).

     Thiệu Tình nhịn không được cảm thán, nếu Nhị Ngốc là một thiếu niên bình thường, khả năng cô đã không tự chủ được liền trở thành cầm thú, hơn nữa khẳng định sẽ đem Nhị Ngốc nuôi dưỡng mập mạp không công, mỗi ngày chỉ cần ở trên giường lăn qua lộn lại ăn.

     Dù sao Nhị Ngốc nhu thuận nghe lời, lớn lên lại tuấn tú, đối với cô còn khăng khăng một mực trung thành, mấu chốt là còn trẻ, không sai, làm một người thiếu niên tươi trẻ không cần có nguyên tắc.

     Nhị Ngốc hoàn toàn không biết ý nghĩa của Thiệu Tình, phỏng chừng nếu biết hắn cũng chỉ có thể đem chính mình cởi sạch quần áo tắm rửa sạch sẻ hướng Thiệu Tình trên giường đi tới.

     Cảm thấy mình vẫn là nên có chút tự trọng, Thiệu Tình lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một Nghiêm Hán Thanh, cô ho khan một tiếng, giả bộ đứng đắn nói:

           "Chúng ta thời khắc phải đặc biệt chú ý có động tĩnh gì ở xung quanh không."

     Nghiêm Hán Thanh gật gật đầu, nhìn nhìn bầu trời, bầu trời tối đặc biệt mau, giờ phút này bầu trời đã không có nhìn thấy một tia sáng, tầng mây âm u giống một tấm màn màu đen, đem ánh trăng hoàn toàn che khuất.

          "Tôi gác đêm đi, cô......hai người hảo hảo nghỉ ngơi."

          "Vẫn là tôi coi đi, tôi không có ý gì, anh dưỡng tinh thần, đêm nay hẳn là sẽ không phát sinh cái gì." Vốn thân thể kì quái được ông trời ban tặng, Thiệu Tình ban đêm thị lực đặc biệt tốt, cô ngồi ở trên cảnh cây, thậm chí có thể thấy rõ bên trên bia mộ có chứa những kí tự gì.

     Ngược lại xa một chút cô liền thấy không rõ.

     Nghiêm Hán Thanh thực kiên quyết:

          "Vẫn là tôi trông coi đi, này hai ngày ngủ có chút nhiều, ban đêm sẽ không nghĩ như thế nào ngủ."

          Thiệu Tình tính toán một chút, nói:

          "Kia như vậy đi, tôi phụ trách coi đến nửa đêm, còn lại anh coi sau nửa đêm."

     Nhị Ngốc bất mãn lôi kéo tay áo Thiệu Tình, Thiệu Tình lập tức sửa miệng:

          "Ta cùng Nhị Ngốc coi nửa đầu, anh coi nửa đêm sau." Nhị Ngốc lúc này mới vừa lòng.

     Nghiêm Hán Thanh cũng biết, lấy hiểu biết của hắn về tính tình Thiệu Tình, tuyệt đối không có khả năng để cho chính hắn một người thủ một đêm, vì thế gật gật đầu, dựa vào thân cây bắt đầu nghỉ ngơi, đợi cho nửa đêm, là có thể thay ca cho Thiệu Tình.

     Quả nhiên qua hết ngày thứ 2 đều vẫn chưa có phát sinh chuyện gì, thẳng đến đêm ngày thứ ba, nghĩa địa đột nhiên xuất hiện thêm hai cái bóng đen.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vYenYen về bài viết trên: Ltv13, sơn trà, Ẩn Nguyệt Tuyết
     

Có bài mới 08.09.2017, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.06.2017, 10:40
Bài viết: 69
Được thanks: 246 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế] Độc mẹ quỷ bảo - Lâm Uyên Mộ Ngư - Điểm: 11
Chương 54:

     Thời điểm hai cái bóng đen kia xuất hiện, đúng lúc Nghiêm Hán Thanh đổi ca, ba người đều rất tỉnh táo, vừa thấy có bóng đen quỷ dị xuất hiện, ba người liền nhanh chóng tỉnh ngủ đứng lên.

     Thiệu Tình không nói ra hiệu cho Nhị Ngốc cùng Nghiêm Hán Thanh lập tức ăn ý chia thành ba đường đi bao vây lại hai bóng đen ấy.

     Thiệu Tình lặng lẽ tới gần, sau đó chợt nghe đến đối thoại của hai người mới tới kia.

     Giọng nói của một người phụ nữ:

           "Dù sao bọn họ đều đã rời đi rồi, chúng ta như thế nào còn hơn nửa đêm lại tới đây? Ta cảm thấy có chút đáng sợ, nếu không để sáng mai (tiểu Minh) tiếp qua đây đi......"

     Lập tức lại có một giọng đàn ông vang lên:

          "Ngươi nghĩ chuyện chúng ta là chuyện đứng đắn? Còn đợi ban ngày tới đây? Nhanh lên, đào nhanh lên đi, không duyên cớ lãng phí thời gian."

          "Ngươi này, có gì đâu mà nóng giận? Đừng nói nữa, ta cảm thấy buổi tối yên tĩnh rất dọa người a......" Nữ nhân đè thấp giọng nói nói:

           "Con mụ đàn bà dâm dãng kia(mẹ NHT), thông đồng với trưởng thôn, đem tiền đều nuốt vào, một phần cũng không cho chúng ta, hiện tại chúng ta xẻ thịt gặm xương của bà ta, cũng coi như báo ứng của bà ta!"

     Người đàn ông cười một tiếng, nói:

           "Đừng nhiều lời, mau đào đi, ta đã thật lâu rồi chưa được ăn thịt, mộ viên bên cạnh kia trong vườn cũng đào rỗng, chúng ta nên suy tính về sau làm sao bây giờ."

          "Tiểu tử chết tiệt kia, lúc rời đi không chịu cho chúng ta nửa phần lương thực, ta xem xét hắn như vậy, tám phần là làm tiểu bạch kiểm cho người ta, không thấy hắn nghe lời con quỷ nhỏ kia nói như vậy a, có mẹ như thế nào, sẽ có dạng con......" Lời nói của người phụ nữ kia vừa nói xuống, Nghiêm Hán Thanh cảm thấy sắp nhịn không được, hai con mắt hắn chăng đầy những tia máu đỏ ửng, đứng dậy, ánh mắt nhìn hai người kia tựa như nhìn người chết.

     Hai người kia bị dọa tới hoảng sợ, giơ lên cái xẻng trên tay, lại nhìn đến người đến là Nghiêm Hán Thanh, bọn họ lập tức chột dạ.

          "Cháu…cháu lớn, ngươi không phải đi rồi sao?" Người phụ nữ lắp bắp nói.

     Nghiêm Hán Thanh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đôi vợ chồng kia, lạnh lùng nói:

           “Ta mà rời đi rồi, sợ là ngay cả xương cốt của mẹ ta cũng bị hai kẻ tâm lang cẩu phế các ngươi đạp bể!"

     Nghiêm Hán Thanh sống lớn đến như vậy, cơ hồ không có mắng ai quá thô tục như vậy, lần này lại thật sự nhịn không được, lại nói tiếp, hắn cùng người đàn ông trước mắt này, trong thân thể có một nửa dòng máu là giống nhau, người này lại có thể ngoan quyết muốn cướp đi tiền của của cô nhi quả phụ mẹ con hắn, tiền này là sau khi hậu táng cha hắn bồi thường mẹ hắn.

     Phàm là người có một chút lương tâm, liền sẽ không làm ra những chuyện như vậy đi!

     Huống chi, đến cuối cùng, bọn họ thế nhưng ngay cả xác chết của mẹ hắn cũng không buông tha, những lời nói ô ngôn uế ngữ này, khiến hắn nghe mà cảm thấy giận dữ trong lòng.

     Hắn cũng từng nghĩ tới, bất luận thế nào, đôi vợ chồng này đều là thân nhân còn xót lại cuối cùng của hắn trên đời này, cho nên bọn họ cho dù trước kia bọn họ không tốt, Nghiêm Hán Thanh hắn cũng không tính cùng bọn họ tính sổ, chỉ là bọn hắn lại động vào điểm mấu chốt của Nghiêm Hán Thanh hắn.

     Ngàn không nên vạn không nên, bọn họ không nên đối với mẹ hắn xuống tay.

          "Đây là mộ phần của mẹ ta, ta vốn không nghĩ ở trước mộ phần của bà đổ máu, khiến cho bà ở phía dưới cũng không được yên…."Nghiêm Hán Thanh giống như đang tự nói với chính mình.

     Người đàn ông sợ tới mức run rẩy, hắn rất rõ ràng, Nghiêm Hán Thanh từng ở trong quân đội, gặp qua máu thịt, cho dù hai vợ chống hắn cùng xông lên, nói không chừng chính là lấy trứng đập vào đá.

          "Hán Thanh ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là chú của ngươi......"

          "Đúng…đúng vậy, Hán Thanh ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Chúng ta chính là vội tới bồi đất thêm cho mộ phần của mẹ ngươi."Người phụ nữ cũng vọi vàng nói.

          "Sắc trời đã khuya." Thiệu Tình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau Nghiêm Hán Thanh cách đó không xa, thản nhiên nói:

           "Hán Thanh, anh mang theo Nhị Ngốc đi về trước đi, nơi này nên để tôi đến xử lý."

     Nghiêm Hán Thanh biết, Thiệu Tình là lo lắng cho hắn đối  với thân nhân xuống tay trong lòng sẽ có bóng ma, cho nên mới muốn hắn mang theo Nhị Ngốc rời đi, để Thiệu Tình đem hai người kia xử lý.

     Nhưng Nghiêm Hán Thanh lắc lắc đầu, hắn thản nhiên nói:

          "Ta đến."

          "Ngươi muốn làm gì......" người phụ nữ giọng the thé nói, theo giọng nói của bà ta vừa hạ xuống, người đàn ông đột nhiên nhấc xẻng hướng đâm vào cổ Nghiêm Hán Thanh, xem ra là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường.

     Thiệu Tình xem cũng không xem, nắm tay Nhị Ngốc liền rời đi, nếu ngay cả hai cái người bình thường đều không đối phó được mà nói, Nghiêm Hán Thanh còn là Nghiêm Hán Thanh sao?

     Cô một chút cũng không lo lắng.

     Sau khi rời khỏi nghĩa địa, Thiệu Tình nhịn không được cười khẽ:

           "Nhưng thật ra chọn địa phương rất tốt, tổng chết vô nơi táng thân."

     Qua không sai biệt lắm qua hai phút, Nghiêm Hán Thanh mới từ bên trong đi ra, trên người hắn còn có mùi máu tươi chưa tiêu tán đi, cũng không nồng đậm lắm, đối với Thiệu Tình mà nói, hương vị này cũng rất rõ ràng.

          "Xử lý?" Thiệu Tình vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Nghiêm Hán Thanh trầm mặc cầm một điếu thuốc đi ra, nửa ngày cũng chưa tìm được cái bật lửa, cuối cùng chính là đem dị năng tạo ra lửa châm điếu thuốc.

          "Bọn họ không xứng được tiến vào phần mộ của tổ tiên." Nghiêm Hán Thanh lạnh lùng nói, hắn chưa nói qua xử lý  hai người kia như thế nào, Thiệu Tình cũng không có hỏi, ba người tản bộ hướng phương hướng dừng xe phía trước đi đến.

     Cô biết Nghiêm Hán Thanh hiện tại trong lòng khẳng định khó chịu, hắn là loại người đàn ông trung hậu thành thật, giống một tòa núi, trầm mặc tin cậy, người đàn ông như vậy thường thường thập phần trọng tình trọng nghĩa, mặc kệ là thân tình hay là ân tình, hai người kia tuy nói đều thực không phải tốt đẹp, nhưng nếu xét đến cùng cũng là thân nhân của hắn, hay còn nói là thân nhân cuối cùng của hắn trên đời này.

     Theo cô thấy, Nghiêm Hán Thanh nhiều nhất là trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó sẽ đem hết thảy đều vùi vào trong lòng, người đàn ông này thoạt nhìn trầm mặc mà lạnh lùng, kỳ thật sớm đã bị áp lực đè nặng tới ngột thở.

     Cô để ý thấy, Nghiêm Hán Thanh trước kia sẽ không hút thuốc, lúc hắn hút thuốc tư thế rất ngây ngô, chỉ cần nhìn tới hàm răng của hắn không bởi vì hút thuốc mà chuyển màu là thấy rõ, nghĩ đến hắn là sau khi mạt thế tiến tới, mới có thói quen hút thuốc.(thuốc ở đâu mà ra nhỉ??)

     Người đàn ông này tự nhận rất nhiều trách nhiệm về bản thân mình, chính hắn cũng không để chính mình thả lỏng.

     Thiệu Tình luôn luôn cảm thấy chính mình không phải là cái loại người hay nói nhiều nhưng về sau gặp Nghiêm Hán Thanh, lại nhịn không được lặp đi lặp lại nhiều lần khai đạo với hắn.

          "Trong lòng còn khổ sở?"

     Nghiêm Hán Thanh lắc đầu, đáy mắt có một chút mê mang, rất nhanh ngay tại thời điểm nhìn về phía Thiệu Tình lại như giật mình tỉnh lại nói:

           "Tôi không có yếu đuối như vậy."

     Thiệu Tình chăm chú nhìn Nghiêm Hán Thanh trong chốc lát, nhịn không được liền nở nụ cười:

          "Là tôi nghĩ sai rồi."

      Hắn là một quân nhân, xác thực không có yếu ớt như cô nghĩ, cho dù có một chút áp lực, Nghiêm Hán Thanh cũng tuyệt đối sẽ không nói ra.

     "Chờ lúc trở về anh có thể đăng ký, chính thức trở thành dị năng giả trong căn cứ có biên chế, sau đó có thể được phân phối chỗ ở, không bằng chọn phòng bên cạnh tôi đi, cái tên gì đó kiêu ngạo kia đã bị tôi giết chết, gian phòng kia thiết nghĩ ở còn trống, ở bên cạnh phòng tôi, có chuyện gì còn có thể tiện thông tin qua lại, sau đó tôi có thể mang theo cục cưng đi qua nhà anh ăn trực cơm." Thiệu Tình mỉm cười nói.
Nghiêm Hán Thanh yên lặng gật đầu, hắn hiện tại có hết thảy, đều là do Thiệu Tình cho hắn, hắn hết thảy đều theo Thiệu Tình.

     Ngay tại lúc Nghiêm Hán Thanh không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên có một cánh tay lạnh lẽo đưa lên trước mí mắt hắn vuốt nhẹ, Nghiêm Hán Thanh có thể rõ ràng nghe được giọng nói của Thiệu Tình mang theo ý cười, hết sức dễ nghe:

           "Tôi cũng chưa nói qua...... Ánh mắt của anh nhìn đẹp lắm?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vYenYen về bài viết trên: Ltv13, sơn trà, Ẩn Nguyệt Tuyết
Có bài mới 08.09.2017, 10:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.06.2017, 10:40
Bài viết: 69
Được thanks: 246 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế] Độc mẹ quỷ bảo - Lâm Uyên Mộ Ngư - Điểm: 10
Chương 55:

     Ngón tay nhẵn nhụi cùng lòng trắng trứng giống nhau, trắng nõn bóng loáng, lạnh lẽo, nhẹ nhàng dừng ở mí mắt hắn, khiến cho thân thể hắn hơi run nhẹ một chút.

     Thời điểm mùi hương nhẹ nhàng ấm áp lan tỏa truyền vào sống mũi của hắn, Nghiêm Hán Thanh hắn liền bất động, đợi đến khi những ngón tay thon dài kia rời khỏi mí mắt hắn, Nghiêm Hán Thanh hắn cũng không có động, thẳng đến lúc Thiệu Tình đã đi ra  một đoạn khá xa, bên tai Nghiêm Hán Thanh vẫn quanh quẩn giọng nói mang theo một chút ái muội cùng một chút ý cười của Thiệu Tình:

           "Tôi có cũng không nói qua, ánh mắt của anh...... Rất được."

     Nghiêm Hán Thanh tỉnh táo lại, không cần sờ hắn cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của vành tai cùng hai má hắn, vừa nhấc đầu lên, liền nhìn thấy Thiệu Tình đã muốn đi ra xa.

     Nghiêm Hán Thanh vội vàng đuổi kịp, hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt người bên người, nhẹ nhàng yên tĩnh, giống như chuyện vừa mới rồi hết thảy đều là do hắn ảo tưởng, thở dài đồng thời nhẹ nhõm một hơi, Nghiêm Hán Thanh đáy lòng lại có một chút thất vọng không rõ ràng.

     Lúc ba người trở lại xe, mấy người Cố Phán Phán đang ngủ, gác đêm là Cố Xuyên, Cố Xuyên nhìn thấy bọn họ trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạ giọng nói:

           "Các ngươi rốt cục đã trở lại."

          "Hai ngày qua không xảy ra chuyện gì đi?" Thiệu Tình nhìn những người khác đều đang ngủ, cũng hạ thấp thanh âm, Cố Xuyên lắc đầu, nói:

           "Không có gì, phụ cận quanh đây cũng hẻo lánh cho nên cũng không có vài cái tang thi, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ra lại xuất phát."

          "Hai người đi ngủ đi, gác đêm giao cho tôi cùng Nhị Ngốc là được rồi." Thiệu Tình thấp giọng nói, Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh phản ứng đầu tiên đương nhiên là lắc đầu, bọn họ hai đều là đại nhân đại trượng phu, như thế nào có thể để cho Thiệu Tình cùng Nhị Ngốc gác đêm.

     Thiệu Tình bình tĩnh phân tích nói: "Tôi cùng Nhị Ngốc sẽ không cảm thấy mỏi mệt, rất thích hợp gác đêm, hai người hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường trở về, trên đường còn không biết sẽ gặp đến cái gì, mọi người nếu không nghỉ ngơi cho tốt, sức chiến đấu của chúng ta cũng sẽ giảm xuống rất nhiều."

     Thiệu Tình nói rất có lý có tình, hai người đàn ông ngươi xem ta ta xem ngươi, vì đại cục suy nghĩ, đành phải vào trong xe ngủ, còn lại Thiệu Tình cùng Nhị Ngốc, ngồi ở trước đống lửa mỏng manh gác đêm.

     Lửa trong đêm tối rừng sâu có thể đuổi dã thú, cũng có thể đưa tới một vài nhân tố không xác định, đối với Thiệu Tình cùng Nhị Ngốc, đống lửa sẽ không có tác dụng gì, Thiệu Tình không có ý nghĩ dùng đến, nhìn đống lửa chậm rãi tắt.

     Nhị Ngốc học bộ dáng của cô, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, xem Thiệu Tình thật lâu sau, sau đó đột nhiên cầm lấy bàn tay Thiệu Tình, hướng tới mặt mình.

     Thiệu Tình sửng sốt một chút, muốn nói cái gì, liền thấy được Nhị Ngốc mặt mày có chút ủy khuất, giống như ghét bỏ Thiệu Tình không có 'Mưa móc cùng(quân) dính'(câu này y bản gốc), như vậy liên tưởng, Thiệu Tình liền nhịn không được nở nụ cười.

     Cô ung dung nhéo nhéo mặt Nhị Ngốc, tang thi xem như thi thể, thi thể tự nhiên là không có độ ấm, Nhị Ngốc mặt lạnh lạnh, mềm, sờ lên tựa như hoa quả đông lại, khiến Thiệu Tình thường xuyên liên tưởng, lúc trước chưa có biến thành tang thi, Nhị Ngốc có bộ dáng như thế nào?

     Có lẽ hắn vẫn là một sinh viên, hay trốn tiết bỏ học đi chơi, chuyên môn bị bắt chạy phạt quanh trường.

     Thậm chí còn có khả năng chỉ là một học sinh trung học, có lẽ là cuối cấp ba, mỗi ngày đều ở trong phòng học cày cố chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng.

     Tóm lại cuộc sống của bọn họ là hoàn toàn không có một dây liên kết nào, nhưng là mạt thế tiến đến, cô trở thành thân thể bất tử bộ dáng không sống không chết, hắn thành tang thi, vốn là hai đường thẳng song song, thế nhưng giao nhau gặp nhau đến cùng nhau.

     Đại khái là do Thiệu Tình thất thần khiến cho Nhị Ngốc có chút ủy khuất, hắn cúi đầu cắn một ngụm ở trên ngón tay Thiệu Tình, dùng chiếc răng bén nhọn như tiểu hổ, lại không dùng lực khí nhẹ nhàng cắn một ngụm.

     Không đau, ngược lại ngứa.

     Nhị Ngốc nhịn không được liếm liếm, giây tiếp theo, Thiệu Tình đã muốn rút ngón tay trở về về, cô cảm thấy ngón tay ngứa ngứa, cùng sự mềm mại lành lạnh của đầu lưỡi liếm vào khiến cố có cảm giác khó tả, lòng của cô cũng đều run rẩy theo.

     Nhị Ngốc vẫn là biểu tình mờ mịt, thoạt nhìn rất ngốc manh, Thiệu Tình chà xát mặt mình, cũng không có cảm nhận được độ ấm gì, mới vừa rồi...... Nhị Ngốc là đối với cô đùa giỡn lưu manh sao?\

     Nhị Ngốc chung quy vẫn là không thể hoàn toàn lý giải tâm tính phức tạp của nhân loại, hắn nghĩ đến Thiệu Tình sẽ sinh khí, hắn giận dỗi cắn cô một ngụm, liền lặng lẽ nhìn Thiệu Tình, kết quả hắn vừa thấy Thiệu Tình, Thiệu Tình liền mở mắt ra, Nhị Ngốc trong lòng lập tức oanh một cái, bối rối thật.

     Hắn không phải cố ý...... Cũng không có thật sự muốn cắn Thiệu Tình, Thiệu Tình như thế nào liền sinh khí đâu?

     Nhị Ngốc lại ủy khuất thật khó chịu, cọ a cọ đến gần Thiệu Tình, một đầu chui vào trong lòng Thiệu Tình, đem nỗi sợ thể hiện cho Thiệu Tình rõ.

     Thiệu Tình liền ý đồ đem Nhị Ngốc túm đứng lên, Nhị Ngốc liền ôm chặt lấy thắt lưng của Thiệu Tình, dùng sườn má dán chặt vào bụng của Thiệu Tình, bám vào đặc biệt chặt, Thiệu Tình đành phải sờ sờ vào tóc của Nhị Ngốc còn nhẹ nhàng vuốt ve khuân mặt của hắn, hắn lúc này mới buông tha cho kéo đứng lên,.

     Nhị Ngốc cuộn mình một chút, liền đem bản thân toàn bộ đều nhét vào trong lòng Thiệu Tình, như thế nào cũng không chịu đi ra.

     Thiệu Tình đột nhiên đã nghĩ tới đã từng nghe đến một câu chuyện xưa, nói mèo nhỏ bị vứt bỏ một lần về sau được người thu nuôi sẽ phá lệ nhu thuận, bởi vì chúng nó sợ hãi sẽ bị vứt bỏ lần thứ hai.

     Nhị Ngốc đây, có phải hay không bởi vì bị cô từ bỏ một lần, cho nên cũng phá lệ không có cảm giác an toàn đây?

     Càng nghĩ tới trong lòng Thiệu Tình lại càng thấy mềm mại, trong đầu cô không ngừng nhớ lại lần đầu tiên cùng Nhị Ngốc chia ly, Nhị Ngốc đứng ở cửa, mờ mịt mà ngốc nghếch, hắn không biết bản thân mình vì sao lại bị vứt bỏ, cũng không hiểu Thiệu Tình vì cái gì phải rời đi, thậm chí ngay cả đuổi theo cũng không dám, chính là lặng lẽ đi theo ở phía sau, nhớ tới bộ dáng đáng thương của hắn, Thiệu Tình liền đau lòng.

     Cô khi đó như thế nào lại có thể đem Nhị Ngốc bỏ lại được?

          "Sẽ không lại bỏ qua ngươi." Thiệu Tình vuốt ve Nhị Ngốc, nhẹ giọng nói.

     Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, mấy người Cố Phán Phán liền tỉnh, dùng qua một chút đồ ăn đơn giản, một đám người mà bắt đầu hành trình trở về.

     Bảo bối bé nhỏ vừa thấy Thiệu Tình trở lại, liền ủy khuất nhào vào trong lòng Thiệu Tình, như thế nào cũng không nguyện ý buông tay, Thiệu Tình vội vàng ôm chặt bé, lấy tinh thạch ra đút cho bé ăn.

     Quá trình trở về tương đối thoải mái, bọn họ một đường liệp sát tang thi, một đường trở về, thời điểm gặp được căn cứ người sống sót, cũng sẽ đi vào đổi một chút thực vật mới mẻ linh tinh, nhưng sẽ không dừng lại lâu.

     Hơn nữa mấy người Thiệu Tình phát hiện, mọi người đã phát hiện được sự việc trong óc tang thi có tinh thạch, hơn nữa bắt đầu lợi dụng tinh thạch để tu luyện dị năng, chuyện này liền không trở thành ưu thế của bọn họ nữa.

     "Tuy rằng nói sự việc tinh thạch đã bị phát hiện, nhưng chung quy so với chúng ta từng bước phát triển, chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn, chỉ là không bằng như trước kia, như vậy hiện tại chúng ta thừa dịp chỉ có số ít biết về chuyện này, liền kiếm nhiều tinh thạch hơn một ít đi." Thiệu Tình lạnh nhạt nói, dù sao theo từ lúc bắt đầu, cô liền đoán trước sẽ có một ngày như vậy.

     Thậm chí một ngày này đến, so với cô tính toán còn chậm hơn.

     Cùng lúc đó sinh ra biến hóa còn có sự việc tang thi tụ tập theo đàn, lúc trước tang thi còn sơ cấp hành động tương đối chậm chạp, các đốt ngón tay của chúng tương đối cứng ngắc, trừ bỏ bộ dạng dọa người cùng số lượng lớn thì cho dù là đứa trẻ con hay cô gái yếu đuối mảnh mai, có vũ khí cũng có thể giết chết được chúng nó.

     Nhưng mà hiện tại, đại bộ phận tang thi đều đã có tiến hóa tương đối rõ ràng, chúng nó càng ngày càng nhanh nhẹn, càng ngày càng linh hoạt, so với thời điểm mạt thế lúc mới đầu, đã tiến bộ rất lớn.

     Thiệu Tình có thể đoán được, lượng vật tư con người lưu trữ được sẽ càng ngày càng ít đi, cuộc sống sẽ càng gian nan thêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ka: cám ơn các men rất nhiều, Ka suy nghĩ rồi, có lẽ bảo bối của ka ko muốn ka quá suy sụp như vậy, lúc chưa biết bé tồn tại, bé suốt ngày bắt ka mệt mỏi đi ngủ sớm - dậy sớm, ép ka bỏ qua điện thoại - máy tính , ăn nhiều - uống nhiều, không bị ốm nghén :no2: , Ka phải sống thật tốt ko phụ công của bé. Đây là 3 chương bữa ka edit, giờ mới cầm máy tính post trả cho mọi người, cuối tuần ka đăng tiếp


Đã sửa bởi vYenYen lúc 08.09.2017, 16:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vYenYen về bài viết trên: Ltv13, lengoc2510, sơn trà, Ẩn Nguyệt Tuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoasenxanh162, holo500, Sóc Là Ta, Tiểu Thời Đại, vivi22 và 1028 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:
Hoàng Phong Linh: phương tây đi, nghe hay hơn :))
Windwanderer: trước đây cũng muốn tìm môn gì để theo đuổi lắm mà điều kiện không cho phép :((
Windwanderer: 27 đá
Ngọc Nguyệt: Ori, về đâu?

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.