Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Abc6666 vừa nhặt được bao lì xì chứa 8 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)

Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Độc mẹ quỷ bảo - Lâm Uyên Mộ Ngư

 
Có bài mới 19.08.2017, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.06.2017, 10:40
Bài viết: 69
Được thanks: 246 lần
Điểm: 10.25
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế] Độc mẹ quỷ bảo - Lâm Uyên Mộ Ngư - Điểm: 12
Chương 50:

     Tuy rằng lần này mọi người được phen kinh tâm động phách, nhưng cũng may tất cả mọi người không có chuyện gì, hơn nữa thực lực đều vào từng bước tăng lên, trong đó Nghiêm Hán Thanh là người thương thế nặng nhất, thu hoạch cũng lớn nhất.

     Hắn có dị năng,còn là dị năng nổi tiếng cường hãn lôi hệ.

     Vốn Nghiêm Hán Thanh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng  vẫn có chút tự ti, dù sao đic ùng với mọi người, hắn là người duy nhất không có bản lãnh gì nổi trội, nói là báo đáp Thiệu Tình, nhưng lại không thể làm gì để báo đáp, cho tới bây giờ, hắn mới là chân chính có năng lực thực hiện lời hắn hứa.

     Bị phát hiện thân phận, Nhị Ngốc sinh động hơn rất nhiều, hắn ở trong rừng tẩu toát ra, dùng mang máu quyến rũ đưa tới không ít tang thi, sau đó linh hoạt chui vào trong xe, Nghiêm Hán Thanh liền nhanh chóng phóng ra dị năng lôi hệ của hắn, nhất thời một đàn tang thi giống phạm vào thiên tội(tội trời), một tia sét từ trên không trung đánh xuống khiến bọn chúng run rẩy nửa ngày sau đó liền ngã xuống thành một mảnh.

     Thiệu Tình tiến lên xem xét, phát hiện đàn tang thi này còn chưa có chết hẳn, chỉ bất động trong một khoảng thời gian, một lát sau những con tang thi này mới khôi phục hành động, cô cùng Cố Phán Phán mới nhanh chóng thu thập những con tang thi này.

          "Trải qua vài lần thí nghiệm, phát hiện một hai con tang thi có thể một kích bị mất mạng, nếu số lượng hơn mà nói, chỉ có thể làm cho chúng nó tạm thời mất đi hành động, tang thi bình thường sẽ có mười giây, tang thi cấp hai chỉ bị hạn chế trong ba đến năm giây, cách mười thước đa số tang thi đều có thể trốn, tiếp tục xa một chút hiệu quả càng kém." Thiệu Tình cẩn thận phân tích nói:

           "Bất quá Hán Thanh hiện tại mới cấp 1, dần dần cấp dị năng còn tăng lên, tương ứng uy lực cũng sẽ càng lớn."

     Nghiêm Hán Thanh cũng không cảm thấy suy sụp lắm, dù sao có thể có được dị năng đã là may mắn rất lớn, chậm rãi thăng cấp, hắn hẳn là có thể phụ trợ Thiệu Tình càng nhiều.

     Thiệu Tình đem tinh thạch phân cho mọi người, sau đó nhìn nhìn bản đồ:

          "Lập tức di chuyển đến nơi an táng mẹ Hán Thanh, mọi người ăn một chút gì đó, phía trước là lối rẽ, hôm nay giữa trưa chúng ta sẽ không dừng lại nghỉ ngơi."

     Thiệu Tình không cần ăn cái gì, cô phụ trách lái xe, vài người khác ở ngay phía sau ăn uống, Thiệu Đồng cũng giúp đứa nhỏ ăn, tiếp tục đi về phía trước có một con sông lớn, cầu qua con sông lớn đều bị đánh gãy, đem lộ trình phải dừng lại, Thiệu Tình không thể không hỏi Nghiêm Hán Thanh:

           "Còn có hướng đi khác không?"

     Nghiêm Hán Thanh nghĩ nghĩ nói:

           "Rẽ qua phía trước có một con đường đồi núi, phải đi qua hầm, phía sau hầm có một thôn nhỏ, nghe nói đi qua ngọn đồi núi này do bên cạnh thôn làng có một mộ viên nên đường đi mới được tu sửa cũng tương đối dễ dàng đi chuyển, hẳn là còn có thể đi."

     Thiệu Tình gật gật đầu, quay đầu xe trực tiếp hướng về phía đường núi, hầm núi vừa vặn đủ để một chiếc xe đi qua, nếu đối diện có xe đi tới, xe phải lui nhường đường nếu không cũng không đủ để đi qua, nhưng mấy người Thiệu Tình đi một đường không gặp được bất kì cái gì, an toàn đi qua hầm núi, tới đầu khi của hầm, cũng thấy được cái thôn làng mà Nghiêm Hán Thanh nói qua.

     Bên cạnh thôn làng là một khu đất xây thành mộ viên, sau lại được người dân tu sửa lại, kiến tạo mộ viên phong rất thuỷ tốt, người tiền đến nơi này mua mộ địa rất nhiều, đều là người trong nhà có tiền, mua một cái phần mọ có phong thủy để an táng.

     Bởi vì mạt thế tiến đến, nơi này càng trở lên vắng vẻ lạnh tanh, thời điểm Thiệu Tình đi ngang qua mộ viên còn nhìn thoáng qua, thấy rất nhiều mộ phần đều bị mở ra, bên cạnh còn có xương cốt, phỏng chừng là bị dã thú ngọn núi này đào ăn.

     Mộ viên kiến tạo rất lớn, mà thôn làng của Nghiêm Hán Thanh ở ngay cạnh mộ viên liền nghe có vẻ rùng mình, đều là một dãy mồ được đất bao quanh, một loạt sắp xếp cũng không chỉnh tề, Nghiêm Hán Thanh rất nhanh tìm được mộ của cha hắn, bùm một tiếng quỳ gối trước mộ phần.

          "Cha, con đã trở về."

     Nghiêm Hán Thanh đột nhiên đã nghĩ tới thật lâu trước kia hắn cùng với mẹ hắn nói qua ’không quan hệ, sau này con sẽ thay thế cha bảo hộ mẹ’ nhưng mà hắn không có làm được.

     Thi thể mẹ Nghiêm Hán Thanh bảo quản tốt lắm, trừ bỏ một tầng băng sương, thoạt nhìn tựa như còn sống vậy.

     Nghiêm Hán Thanh đào một chút liền  mở ra phần mộ, sau khi hắn thiếu chút nữa chết qua một lần, thân thể hắn trở lên cứng cỏi cứng cáp, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều.

     Mấy người Thiệu Tình không có phụ giúp Nghiêm Hán Thanh, chính là đứng nhìn hắn đem phần mộ mở ra, bởi vì tất cả mọi người biết, Nghiêm Hán Thanh cần phát tiết, đây là con đường tốt nhất.

     Trong quan tài chỉ có một hủ tro cốt, Nghiêm Hán Thanh đem mẹ hắn đặt vào, sau đó đem hủ tro cốt đặt tới trước ngực mẹ hắn, nhìn thật lâu, mới chậm rãi khép quan tài lại, rồi trôn xuống lòng đất.

     Cuối cùng, Nghiêm Hán Thanh quỳ gối trước bia mộ, dùng mã tấu một chút một chút khắc ở trên bia mộ tên mẹ hắn, cùng tên cha hắn song song nhau.

     Một khắc kia, Thiệu Tình cảm thấy lưng Nghiêm Hán Thanh dường như sụp xuống, cô có thể tưởng tượng được, Nghiêm Hán Thanh cùng mẹ hắn như thế nào giãy dụa để sinh tồn trong mạt thế, cuối cùng hy vọng lại......

     Mẹ của hắn hẳn là toàn bộ hy vọng của hắn, là động lực để hắn phấn đấu, cho nên ở một khắc khắc tên mẹ hắn lên bia kia, Nghiêm Hán Thanh mới có thể trở lên mờ mịt như vậy.

     Nghiêm Hán Thanh mờ mịt nhìn Thiệu Tình liếc mắt một cái, cả người mới chậm rãi trấn định xuống, giống như lại có mục tiêu để sống sót.

     Thiệu Tình vẫn cảm thấy, người giống như Nghiêm Hán Thanh sống quá mệt mỏi, hắn sống chủ yếu là vì người khác mà sống, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cô lúc đó chẳng phải cũng giống hắn hay sao? Chống đỡ cô sống sót, lúc đó chẳng phải người nhà của hắn sao.

          "Đi thôi......" Nghiêm Hán Thanh nhìn nhìn bàn tay mình, vốn bởi vì đào móc phần mộ mà đầu ngón tay trày xước lại sớm chữa khỏi, cái loại tốc độ khôi phục quái dị này, cơ hồ có thể so sánh với Nhị Ngốc.

          "Chúng ta ở trong này ở lại hai ngày đi."

     Thiệu Tình lắc đầu:

           "Ta nhìn thấy bên cạnh mộ trong vườn này rất nhiều mộ phần đều bị mở lấy, thi thể bị tha đi ra ăn luôn, ta lo lắng phụ cận có dã thú, vạn nhất...... Chúng ta vẫn là lưu lại quan sát một chút đi."

     Nghiêm Hán Thanh có chút cảm kích nhìn Thiệu Tình, có chút ngượng ngùng, bởi vì luôn nghĩ đến chuyện của hắn mà kéo dài thời gian, bất quá hắn sẽ không đem hai từ ‘cám ơn’ nói ra miệng, hắn đem phân tình nghĩa này ghi tạc trong lòng.

          "Trước đi tới nhà của ta nghỉ ngơi đi." Nghiêm Hán Thanh đề nghị nói:
          "Nhà của ta ngay tại thôn bên cạnh, lui tới cũng tiện."

          "Được." Thiệu Tình gật gật đầu, liền mang theo một đám người hướng tới nhà Nghiêm Hán Thanh đi.

     Nhà Nghiêm Hán Thanh có một cái cổng lớn, bởi vì nơi đây mùa đông gió tuyết dầy đặc nên người dân quanh đây thường xây tường rào cùng cổng chắc chắn, cho nên không có  chìa khóa sẽ không biện pháp đi vào, chỉ có thể bạo lực mở cửa, vốn Cố Phán Phán nghĩ đến sử dụng dị năng dỡ bỏ, bất quá bị Cố Xuyên kéo lại, hắn cầm mã tấu đi đến, trực tiếp đem khóa chặt đứt.

     Căn nhà rất lâu không ai ở trong phòng nơi nơi đều là tro bụi cùng mạng nhện, nhất là cánh cửa, tro bụi liền kiêu ngạo bay thẳng vào mặt mọi người, vài người đều che miệng mũi rồi đi vào.

          "Vốn mẹ ta còn để trong nhà một ít đồ ăn, bất quá thời điểm rời đi đều bị chúng ta mang đi......" Nghiêm Hán Thanh nhớ lại trước kia, cười cười, dẫ bọn họ đi tới trong nha, sau đó liền thấy được trong nhà có một khối đát trồng rau xanh, rau xanh xiêu vẹo ủ rũ đung đưa ở nơi đó.

          "Cư nhiên...... vẫn còn sống được a." Cố Phán Phán trợn tròn mắt, vỗ vỗ tay:
           "Buổi tối xào rau xanh ăn đi!"

     Thiệu Tình cửa nhà chính:

           "Đừng thăm ăn, an trí hạ này nọ, trong chốc lát sẽ phân công ai buổi tối đi quan xát phần mộ”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn vYenYen về bài viết trên: Béo Túp Típ, Có Nắng Có Gió, Ltv13, Vĩnh Ann, lengoc2510, lethungan, sơn trà, Ẩn Nguyệt Tuyết
     
Có bài mới 23.08.2017, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.06.2017, 10:40
Bài viết: 69
Được thanks: 246 lần
Điểm: 10.25
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế] Độc mẹ quỷ bảo - Lâm Uyên Mộ Ngư - Điểm: 11
Chương 51: Thân thích tìm tới

     Sau đó mọi người nhất trí đem ánh mắt đều hướng về phía Nhị Ngốc, Nhị Ngốc ánh mắt dại ra nhìn một đám người, di, giống như có chỗ nào không đúng......

     Thiệu Tình sờ sờ đầu Nhị Ngốc, nói:

          "Cứ quyết định như vậy đi."

     Sau đó Nhị Ngốc liền giống như bị bán đi vậy, vẻ mặt hắn còn mờ mịt, Thiệu Tình lập tức nói:

          "Nhanh đi nấu cơm đi, cơm nước xong liền bắt đầu."

     Nghiêm Hán Thanh lập tức đi làm cơm, Thiệu Tình nhìn qua Nhị Ngốc lại nhìn qua Nghiêm Hán Thanh, cuối cùng nhìn bảo bối, lập tức có một cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất.

     Cơm còn chưa có làm xong, Thiệu Tình ngồi ở trong sân, xem bảo bối được Thiệu Đồng giúp đỡ học từng bước đi, cô đột nhiên cảm nhận thấy được có người ở bên ngoài lén lút nhìn trộm.

     Thiệu Tình lập tức cảnh giác đứng lên, từ sau khi lần trước phát sinh sự kiện kia, Thiệu Tình đều có cảm giác bản thân càng ngày càng nhạy cảm, cảnh giác với xung quanh.

     Cô cẩn thận lắng nghe, tiếng thấy hít thở trầm ổn, hơn nữa tiếng bước chân cũng không quá hoảng loạn hẳn là người sống.

     Thiệu Tình tinh tế suy nghĩ một chút liền thả dây leo chậm rãi đi ra bên ngoài, trong chốc lát bên ngoài liền truyền đến một tiếng thét chói tai, Thiệu Tình nhanh chóng một cước đá văng cánh cổng, sau đó liền nhìn thấy có hai người bị dây leo trói chặt ở bên ngoài.

     Hai người một nam một nữ, xem tuổi khoảng bốn năm mươi, biểu tình đều thập phần hoảng sợ, hai người đều gầy gò xấu xí, thoạt nhìn tựa như hai cây củi khô lâu ngày.

          "Đừng! Đừng giết chúng ta!" Người phụ nữ hét lớn một tiếng, hoảng sợ nói:

           "Ta quen biết......quen biết với Nghiêm Hán Thanh, cái người cao to kia là Nghiêm Hán Thanh đúng hay không!"

     Thiệu Tình tay đang giơ lên liền yên lặng thả xuống:

          "Các ngươi là ai? Vì cái gì ở nơi này lén lút dòm ngó."

     Người đàn ông còn lại liền lập tức nói:

           "Chúng ta là một hộ gia đình trong thôn, luận theo bối phận Hán Thanh còn phải gọi ta là chú a!"

     Người phụ nữ lập tức phụ họa nói:

           "Đúng vậy đúng vậy, vừa mới rồi là ta nhìn thấy các ngươi tiến vào trong thôn, lại nhìn thấy bên trong có người rất giống Hán Thanh, cho nên cố ý lại đây nhìn xem, không có ý tứ gì khác."

     Thiệu Tình hơi hơi hí mắt, cũng không có lập tức tin tưởng lời nói của hai người, mà là lập tức kêu Nghiêm Hán Thanh lại đây, Nghiêm Hán Thanh vừa làm xong đồ ăn, còn một thân  đầy khói dầu, liền vội vàng lại đây:

          "Làm sao vậy?"

     Hai người kia vừa nhìn thấy Nghiêm Hán Thanh, liền vẻ mặt  vui mừng kêu lên:

           "Cháu lớn, là ta, thím của ngươi a!"

     Nghiêm Hán Thanh sắc mặt hơi hơi lạnh đi, bất quá bình thường hắn vẫn treo lên khuôn mặt nghiêm túc cho nên bình thường mọi người nhìn vào sẽ nhận không ra, nhưng Thiệu Tình thường cẩn thận quan sát sắc mặt mọi người, liếc mắt một cái liền có thể thấy được sắc mặt của Nghiêm Hán Thanh thay đổi.

     Hai người còn đứng đó nói lớn:

           "Cháu lớn, ngươi mau kêu cô ta thả chúng ta ra a, ngươi cũng đừng quên, lúc cha ngươi mất, đều là chúng ta giúp đỡ mẹ con các ngươi, nếu không có chúng ta, ngươi có thể hay không lớn lên thoải mái đươc như bây giờ!"

     Nghiêm Hán Thanh có chút khó xử liếc mắt nhìn Thiệu Tình một cái, Thiệu Tình sẽ thu hồi lại dây leo, hai người một bên đứng lên, một bên phủi bụi trên người, người phụ nữ kia liền nói:

           "Nói đều là người một nhà thôi, đây là cháu dâu lớn đi? Lớn lên thật đẹp."

     Nghiêm Hán Thanh có chút xấu hổ nhìn nhìn Thiệu Tình, sau đó mới nói:

             "Các người có chuyện gì sao?"

     Hắn vừa nói xong, sắc mặt người phụ nữ kia liền trầm xuống, bà ta chắc chắn ngửi thấy ở bên trong có hương vị của đồ ăn nóng hổi, liền quay sang nói: "Hán Thanh, ngươi đây là có ý gì? Đến bây giờ liền không nhận thức thân thích? Hiện tại ta với chú của ngươi đều rất nhanh sẽ chết đói, ngươi không nghĩ tới chúng ta là thân thích, cũng phải nhớ kỹ  tới khi đó chúng ta giúp đỡ ngươi đi?"

     Nghiêm Hán Thanh mân mím môi, cả người đều cảm thấy xấu hổ không nói lên lời, Thiệu Tình kéo nhẹ hắn một chút, sau đó nói:

          "Nếu là người thân của Hán Thanh, vậy vào đi, tuy rằng đồ ăn của chúng ta không nhiều, nhưng một chút cơm vẫn có thể lo được."

     Hai người kia lập tức cao hứng phấn chấn hẳn lên, liền hướng phía trong nhà đi vào, Thiệu Tình trước đi lên tiếp đón, Nhị Ngốc trốn vào trong phòng, Cố Phán Phán cũng đem đồ ăn bưng đi ra, còn có một ít lương khô.

     Nghiêm Hán Thanh lại nhớ tới phòng bếp, đem một chút đồ ăn chưa hoàn thành liền tiếp tục làm xong.

     Sau đó hai người kia liền thực tự giác ở phía bên cạnh bàn ngồi xuống, người đàn ông trước một tay cầm một vài chiếc bánh bích quy cho vào miệng nhai, một tay còn lại đã muốn cầm lấy ít bánh bột ngô, thời điểm bản thân ăn còn đưa cho người phụ nữ.

     Bọn họ ngay cả chiếc đũa cũng chưa dùng, trực tiếp dùng tay bắt lấy đồ ăn hướng vào miệng thả vào, nhất là bàn thịt khô kia, lập tức bị ăn sạch sẽ.

     Lúc Nghiêm Hán Thanh mang đồ ăn đi ra, liền nhìn thấy hai người ở trên bàn như gió cuốn mây tan, hắn vốn không có sức mặt dễ nhìn nay càng thêm lạnh lùng, người phụ nữ thấy Nghiêm Hán Thanh đứng ở một chỗ ngây ngốc nhìn bọn họ, liền ngoắc tay:

           "Hán Thanh, mau lại đây a, nếu không đồ ăn liền hết a."

     Thiệu Tình cấp cho Nghiêm Hán Thanh một cái ánh mắt, Nghiêm Hán Thanh mới yên lặng đem đồ ăn bưng lên bàn, hai người ăn phân cơm của bốn người, cuối cùng cũng vỗ vỗ bụng căng tròn, vẻ mặt hưng phấn nhìn mọi người xung quanh.

     Đừng nói Nghiêm Hán Thanh, bàng quan đều nhìn không được.
Nếu không có Thiệu Tình ngăn lại, Cố Phán Phán đều muốn nói vài lời châm chọc, đôi vợ chồng kia da mặt cũng là dày, cái bàn đầy ắp đồ ăn quay đi quay lại liền sạch bóng, còn nói:

          "Nha thực ngượng ngùng, đều ăn hết rồi, có phải hay không làm hơi ít đi?"

          "Hai người là thân thích của Hán Thanh, để  hai người dùng một chút lương thực không tính là gì, bất quá chúng ta đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi." Thiệu Tình ý tứ duổi khách rõ ràng, người phụ nữ lại giống như không có nghe thấy, một đường hướng trong phòng xem xét.

     Nghiêm Hán Thanh nhịn không được nói:

           "Thím, mặt trời rất mau xuống núi, có chuyện gì để sáng mai rồi nói tới."

     "Sao được, trời sáng các ngươi đi rồi thì làm sao bây giờ nha? Hán Thanh, thím, có chuyện muốn cùng với ngươi thương lượng một chút, ngươi xem xem, các ngươi từ bên ngoài trở về, khẳng định mang theo không ít lương thực đi? Ta và chú ngươi trước kia đều không ít lần giúp ngươi đi? Liến hướng về phía nhân tình kia, ngươi cũng phải đưa cho ta cùng với chú ngươi mấy túi lương thực đi? Ta yêu cầu cũng không cao, hơn mười gói to là được, đừng có nói không có, chỗ lương thực này coi như là để trả công ta năm đó cứu giúp mẹ con các ngươi đi?"

     Nghiêm Hán Thanh đè thấp thanh âm nói:

          "Thím, ta nơi này thực không có nhiều như vậy......"

     Người phụ nữ lập tức đem ánh mắt trợn tròn, nà ta vốn sắp gầy tới da bọc xương, này trừng mắt, trên mặt lồi cả con mắt ra ngoài( giống mấy bạn gầy mà cận thị nặng lâu năm ý), nhìn có vẻ kinh khủng, bà ta không nói hai lời liền bắt đầu gào khóc:

          "Không có thiên lý a, đây còn là con người nữa sao, năm đó vợ chồng ta nhịn ăn nhịn uống, lần lượt chịu đói giúp đỡ các ngươi, hiện tại lúc khó khăn tìm tới các ngươi một chút lương thực ngươi cũng không cho, lương tâm của ngươi có phải bị cho ăn rồi hay không!"

     Nghiêm Hán Thanh biểu tình thực đờ đẫn, hơn mười túi lương thực, hắn căn bản có không được, cho dù có thể lấy ra nữa, hắn cũng sẽ không cho.

     Nghiêm Hán Thanh trầm mặc, người phụ nữ kia càng làm lớn thêm, một bên khóc một bên hướng trong phòng tìm kiếm, nước mắt rơi vài giọt, nhưng thật ra ánh mắt đang dòm ngó lương thực:
     
           "Ta đều thấy được! Góc tường đó là cái gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vYenYen về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, Ltv13, sơn trà, Ẩn Nguyệt Tuyết
Có bài mới 26.08.2017, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 13.06.2017, 10:40
Bài viết: 69
Được thanks: 246 lần
Điểm: 10.25
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế] Độc mẹ quỷ bảo - Lâm Uyên Mộ Ngư - Điểm: 12
Chương 52:

          "Không có gì." Thiệu Tình ngoắc ngoắc, thời điểm nhìn về phía trong phòng, đáy mắt có tia lạnh lùng chợt lóe qua, cô hơi hơi híp con ngươi đẹp, tựa tiếu phi tiếu hỏi:

          "Ngươi...... có thể đi xem sao?"

     Người phụ nữ nuốt một chút nước miếng, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho bà ta biết, nếu bà ta gật đầu, như vậy rất có thể gặp nguy hiểm rất lớn.

     Người đàn ông vừa định đáp ứng, đã bị người phụ nữ kéo lại, bà ta miễn cưỡng cười nói:

           "Là thôi vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi!"

     Người đàn ông có chút mạc danh kỳ diệu, sau đó đã bị vợ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hai người vui vẻ rời đi, thời điểm rời đi còn ôm lấy nhau, một bộ sợ mấy người Thiệu Tình tiến lại đây, dùng thực vật đem bà ta trói lại đây.

          "Phi, có cái gì mà kiêu ngạo!" Cố Phán Phán nhịn không được nói, nói xong cô liền sợ run một chút, có chút xấu hổ nhìn về phía Nghiêm Hán Thanh: "

          Ta...... Ta không...... Không phải, ý tứ của ta là......"

     Nghiêm Hán Thanh lắc đầu:

           "Ta cũng biết bọn họ là cái dạng người gì."

     "Lúc trước cha ta qua đời, ông lo lắng mẹ ta nếu tái giá không có cuộc sống tốt nên giao tiền cho bà, bọn họ biết được, nên muốn bà  đem tiền bồi thường giao cho bọn họ, may mắn trưởng thôn là người hiểu lí lẽ, không để cho bọn họ thực hiện được, sau đó bọn họ nhiều lần nháo, đều là vì bồi thường tiền, còn có ý đồ chiếm luôn căn nhà này của chúng ta."

     Nghiêm Hán Thanh thấp giọng nói:

          "Bọn họ xác thực từng giúp đỡ qua mẹ con ta, có tiếng mà không có miếng, ta căn bản không muốn quan tâm tới bọn họ, nhưng mà bọn họ còn tìm đến......"

     Nghiêm Hán Thanh rất ít khi  nói một đoạn dài như vậy, đại khái là nhớ về quá khứ, hợp táng cha mẹ hắn, cho dù là người có tấm lòng sắt đá, cũng là một người bình thường vô duyên nhìn vào cũng cảm thấy tình người trong đó.

     Thiệu Tình vỗ vỗ bả vai Nghiêm Hán Thanh:

          "Đã nhiều ngày bôn ba không được nghỉ ngơi tử tế nên nghỉ ngơi cho tốt, để Nhị Ngốc ban đêm quan sát phần mộ cha mẹ anh, ban ngày chúng ta liền thay phiên trông coi, anh cũng không cần thiết phải để ý tới bọn họ."

          "Ân......" Nghiêm Hán Thanh đại khái là cảm thấy bản thân mình có chút yếu đuối, điều chỉnh một chút tâm tình, hắn cũng không phải người thích đem những lời muốn nới trong nội tâm chôn dấu này nơi nơi kể lể, chính những người trước mắt hắn đây, trừ bỏ là người hắn thích, cũng chính là những người cùng hắn đồng sinh cộng tử qua, cùng với bọn họ giải thích, không bằng nói Nghiêm Hán Thanh hắn ở đây thuật lại sự thật cho bọn họ nghe.

     Hắn lo lắng mấy người Thiệu Tình thật sự nghĩ hắn cùng mấy người kia có thân thiết, bị lợi dụng họ lợi dụng, mới đem tất cả sự thật đều nói ra hết.

     Một lần nữa làm cơm chiều ăn, sau đó Nhị Ngốc liền bị sung quân đi coi mộ, Thiệu Tình dỗ đứa nhỏ ngủ, cũng đi ra mộ.

     Ban đêm so với ban ngày nguy hiểm hơn rất nhiều, không chỉ có những con tang thi linh động hơn vào ban đêm, còn có một nhóm biến dị động vật cùng thực vật ẩn núp trong bóng tối.

     Thiệu Tình đến phía trước mộ địa, đi tới những phần mộ bên cạnh, cô quan sát những phần mộ bị đào bới, ban ngày đi vội vàng, cô không nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện có rất nhiều chỗ không đúng.

     Đầu tiên, phần mộ bị đào lên thoạt nhìn không giống như bị dã thú đào ra, ngược lại giống như dùng công cụ nào đó lấy ra, mà xương cốt phân tán xung quanh, có vài khối thi thể vị trí đặt tương đối giống nhau, có thể thấy được không chỉ có một khối thi thể bị như vậy.

     Những thi thể này có dấu hiệu của việc cắn xé qua, bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, thoạt hình không thể thấy rõ lắm, nhưng cô tuyệt đối có thể khẳng định, không phải bị dã thú cắn.

     Chẳng lẽ tang thi cầm cái xẻng đào thi thể lấy đi?

     Thiệu Tình lại kiểm tra qua vài chỗ, phát hiện còn có một vài phần mộ đóng kín nhưng vẫn có dấu hiệu bị cậy ra , tóm lại thực cổ quái, bất quá Thiệu Tình có thể xác định tuyệt đối không phải dã thú đem phần mộ đào ra ăn thi thể bên trong rồi đem xương cốt trôn trở về.

     Sau khi kiểm tra xong, Thiệu Tình liền rời khỏi mộ viên, đi đến những mộ lân cận, đến nơi, cô liền nhìn thấy Nhị Ngốc ủy ủy khuất khuất ghé vào dưới gốc cây, hắn mặc quần áo cùng màu, đã bị ố vàng ở một số chỗ, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm phần mộ, thoạt nhìn lại còn thật sự đáng yêu.

     Thời điểm Thiệu Tình bước tới, ánh mắt Nhị Ngốc liền sáng lên, hắn tựa hồ rất vui vẻ đi lên, nhưng tự dưng đứng lại sau khi suy nghĩ một giây, liền yên lặng quay đầu, biểu đạt chính mình bất mãn.

     Vì cái gì tất cả mọi người đang ngủ mà hắn phải gác đêm! Mấu chốt là không thể cùng Thiệu Tình ngủ ở cùng nhau! Một chút cũng không thể vui vẻ được!

     Thiệu Tình nhìn Nhị Ngốc tiểu bộ dáng không được tự nhiên, thực không có hình tượng ngồi xổm xuống bên cạnh Nhị Ngốc:

          "Đem mặt chuyển lại đây, dỗi với ai đây?"

     Nhị Ngốc cũng không lên tiếng, cũng không quay đầu, kiên quyết biểu đạt nội tâm hắn khó chịu, sau đó chợt nghe đến Thiệu Tình từ từ nói:

           "Chuyển lại đây, ta thân thân ngươi một cái." ( :kiss4: )

     Nhị Ngốc lập tức lấy vận tốc ánh sáng đem mặt vòng quay lại đây, còn đặc biệt đem hai má đến xát trước mặt Thiệu Tình, Thiệu Tình nhịn không được liền nở nụ cười, cô hôn má Nhị Ngốc một cái, cười tủm tỉm nói:

           "Không dỗi ta nữa?"

     Nhị Ngốc liền đem chính mình toàn bộ nhét vào trong lòng Thiệu Tình, bộ dáng làm nũng rất đáng yêu.

     Thật muốn xem chỉ số thông minh của hắn, bỏ qua bộ dáng to lớn này, khả năng Nhị Ngốc còn không bằng vài đứa trẻ vài ba tuổi, Thiệu Tình thường ngày nuôi dưỡng ba đứa nhỏ, một bảo bối của cô, tang thi ngốc Nhị Ngốc, còn có Thiệu Đồng.

     May mắn Thiệu Đồng đặc biệt ngoan, bảo bối bình thường cũng đặc biệt dễ nuôi, chỉ có Nhị Ngốc, thường xuyên cùng cô làm nũng giận dỗi một chút.

     Bất quá Nhị Ngốc tuy làm nũng giận dỗi nhưng cũng như trước rất đáng yêu và nghe lời cô.

          "Cảm giác vẫn là có một chút hơi rộng, trở về liền sửa lại vài bộ quần áo cho ngươi để cho vừa với cơ thể." Thiệu Tình ghét bỏ kéo kéo quần áo trên người Nhị Ngốc, quần áo này là Nghiêm Hán Thanh tốt tính đưa cho, Nghiêm Hán Thanh so với Nhị Ngốc cao hơn hẳn một đầu, cơ thể lại cơ bắp lực lưỡng, Nhị Ngốc mặc quần áo của hắn ở trên người, nhìn rất giống trẻ con trộm lấy quần áo người lớn mặc trên người, cho nên Thiệu Tình muốn đặc biệt sửa lại một chút, tái sử dụng lại cho Nhị Ngốc mặc, vẫn là có chút rộng.

     Nhưng mà Nhị Ngốc hiện tại không có bộ quần áo nào tử tế để mặc, liền một bộ là của Cố Xuyên cho, một bộ của Nghiêm Hán Thanh, một bộ này bẩn lại thay bộ kia, chờ bộ kia bẩn lại thay bộ này, luôn phiên nhau, chỉ có thể đem đi giặt sạch để dùng.

     Tóm lại mười phần đáng thương.

          "Kỳ thật...... mặc quần áo của ta vừa mới thôi a." Thiệu Tình đột nhiên sờ soạng eo thon nhỏ Nhị Ngốc, cảm thán nói, Nhị Ngốc hoàn toàn không có cảm giác mình bị ăn đậu hũ, đặc biệt luôn cổ vũ Thiệu Tình sờ sờ xoa bóp.

     Thiệu Tình sau khi dùng tay đo dáng người Nhị Ngốc, bộ dáng thật bất ngỡ nói:

          "Cư nhiên có thể so với ta béo hơn một chút như vậy...... Khẳng định là ăn rất nhiều tinh hạch ở trong bụng đi?"

     Nhị Ngốc mở to một đôi đẹp, mê mang nhìn Thiệu Tình, bộ lông mi dài đêu đẹp như bàn chải mỗi lần vuốt lên(mở mắt), đều giống như con bướm giương cánh.

     Thiệu Tình đem Nhị Ngốc sờ soạng một hồi, đột nhiên nảy ra ý tưởng:

          "Nhị Ngốc, ta hỏi ngươi chuyện này, tiểu kỉ kỉ (cậu nhỏ ấy  ^:)^ ) của ngươi......còn có cảm giác sao?"

     Nhị Ngốc mê mang, hắn còn không thể lý giải kỉ kỉ là cái gì, cảm giác, loại này có vẻ ô gì đó.

     Thiệu Tình rất ngạc nhiên, dù sao tang thi đã xem như người chết, như vậy tang thi......có thể...... khụ khụ, cái kia đứng lên sao?

     Thiệu Tình nhìn thoáng qua vị trí ở giữa hai chân Nhị Ngốc, có chút do dự, là xuất thủ hay là thôi đây?

     Thật là khó lựa chọn a…. (bó tay)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn vYenYen về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, Ltv13, MuaBongMay0509, abc1212, phuochieu90, sơn trà, Ẩn Nguyệt Tuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baoboicuatoi, Bvan123, hienbebe, nonghongthuy, Trinhvinh1410, tuuyen31k5 và 531 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 699 điểm để mua Iphone 8
Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
sherylha19_bupi: Đợi mua biệt thự đóa :)) Cầu bao nui, mỗi ngày 1k, hứa sẽ ngoan :)2
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Tuyền Uri.: Dối nòng :cry3: tới hết xiền nè
sherylha19_bupi: Hăm có xiền
sherylha19_bupi: Cái điểm màu đỏ trong profile
Soleil: Mục Điểm trung bình ở đâu vậy ạ?
tuantrinh: ai muốn shop bán điện thoại nào thì gửi hình nha
hoahuvo: Có ai đó không
hoahuvo: Hi nhô
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuông vàng
Ngọc Nguyệt: ...
Hách Mi: Nắng nà nà :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: 248 điểm của Rj :cry2: sao chưa ai gởi
Hoàng Phong Linh: Mn tối hảo
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:
Chu Ngọc Lan: Mới đáp xuống nảy bay dòi :)2
Sam Sam: bà bay đi luôn đi :))
Chu Ngọc Lan: Cầu nó bay đi lun :)2 bay bay~~~~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.