Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

 
Có bài mới 23.08.2017, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 330
Được thanks: 3933 lần
Điểm: 20.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên - Điểm: 42
Chương 84: Hạnh phúc

Triệu Hành Uy quả nhiên thuộc phái hành động, ít nhất so Tranh Phù chỉ mong dùng tài hùng biện để lười biếng thì tốt hơn nhiều. Xác định thời gian, sắp xếp xong xuôi hết thảy, hai ngày sau liền đưa Tranh Phù chuẩn bị bay đi Las Vegas.

“Anh, lúc nào trở anh nhớ được nhất định phải giúp em.” Trước khi Triệu Hành Uy đi, Triệu Minh Võ trưng gương mặt đau khổ vì bị anh chộp tới tạm thời quản lý công ty, hoàn toàn không giống dáng vẻ ôn hòa bình thường.

“Anh có chuyện gì à? Cảm giác thật khổ sở.” Tranh Phù bưng một bát mì cho Triệu Minh Võ, còn mình thì ăn chung vơi Triệu Hành Uy.

Ai bảo Triệu Minh Võ hơn nửa đêm trở về, cô đã đói bụng liền chuồn xuống dưới ăn mì.

“Chị dâu, chỉ có chị đối tốt với em nhất.” Anh sắp chết đói rồi, cả nhà cũng chỉ có Tranh Phù có nhân tính.

Nhưng lời anh vừa nói xong lập tức nhận được ánh nhìn lạnh như băng của Triệu Hành Uy, Tranh Phù tốt thế nào chỉ Triệu Hành Uy anh mới có thể hưởng thụ, những người khác dám nghĩ, lập tức nghiền xương thành tro.

“Bức hôn?” Triệu Hành Uy thổi nguội miếng mì đưa đến miệng Tranh Phù, thuận tiện quan tâm đến em trai một chút.

Tranh Phù cầm lấy cái thìa, giúp anh thổi nguội miếng thứ hai rồi bỏ vào miệng anh. Chỉ có một đôi đũa lại bị anh dành mất, cô chỉ có thể mượn hoa hiến phật, dù sao anh ăn rất vui vẻ.

“Đúng vậy!” Vừa nhắc tới chuyện này, Triệu Minh Võ thật muốn hét to. Ba, bác gái cùng mẹ anh thấy anh trai kết hôn, thậm chí còn nhanh chóng có con, thì bắt đầu động đến anh ta. Có vết xe đổ của anh trai, anh cũng bắt đầu hi vọng tìm một cô gái mình yêu để kết hôn.

“Anh cũng chỉ kém anh ấy có một tuổi, ba mẹ lo lắng cũng là chuyện bình thường.” Tranh Phù nói đây là chuyện phải làm, lúc trước Triệu Hành Uy chẳng phải kết hôn với cô nhỏ mười năm, cũng đã kết hôn hai lần, còn có hai con. Kết quả em trai nhỏ hơn một tuổi nhưng lại chưa kết hôn, đúng là làm ba mẹ lo lắng.

“Em muốn tìm người em thích để kết hôn, bọn họ chỉ xem toàn mấy đám hỏi chính trị, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của em.” Đây cũng là nguyên do anh trốn tránh hôn nhân nhiều năm như thế, giả bộ thành hoa hoa công tử, để những người phụ nữ kia lui bước.

“Chuyện đó là không có khả năng.” Nuốt miếng mì vợ yêu đưa tới, Triệu Hành Uy mở miệng, “Chẳng lẽ em muốn lấy một cô gái bình thường? Kết cục cuối cùng của cô ấy cũng sẽ giống như mẹ em, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép.”

Nói toạc ra, cha mẹ của bọn họ có dục vọng khống chế rất mạnh. Bọn họ không ép buộc được Triệu Hành Uy là bởi vì dục vọng khống chế của anh càng mạnh hơn, nhưng đối phó với Triệu Minh Võ lại dư dả.

Tranh Phù dựa vào trong lòng chồng, lại tỉ mỉ quan sát cậu em chồng, có một ý tưởng.

“Không phải là anh đã thích người nào rồi chứ?” Bằng không với cá tính của Triệu Minh Võ chắc sẽ không kiên trì cự tuyệt như vậy.

Lời nói của Tranh Phù làm Triệu Minh Võ ngừng động tác ăn mì lại, cũng làm cho Triệu Hành Uy cau chặt mày, bởi vì đã quên cho Tranh Phù ăn. Phòng khách rộng lớn lập tức trở nên tĩnh lặng.

“Hành Uy, đừng quên cho em ăn.” Kéo kéo tay chồng, anh có thể đừng quên cô đang rất đói hay không.

Lúc này Triệu Hành Uy mới gắp một đũa mì đút cho Tranh Phù, mắt lại liếc về phía em trai.

“Chị dâu quả nhiên lợi hại.” Người của Hạ gia quả thật không thể coi thường,  thậm chí anh còn giấu diếm được cả anh trai nhưng không qua mắt được chi dâu, “Em yêu một người, tuy nhiên cô ấy chỉ là một người bình thường. Nhưng em là con thứ của Triệu gia, thậm chí mẹ em còn là vợ bé, hay nói trắng ra thì chỉ là một tình nhân.”

“Nhưng anh nhận giáo dục của Triệu gia hơn ba mươi năm, một đám hỏi có thể mang đến cho Triệu gia rất nhiều lợi ích.” Giọng nói của Tranh Phù không còn ý cười đùa như trược, chỗ nào cũng đánh trúng trọng điểm.

Lúc Triệu Hành Uy lại chuẩn bị đút cho cô một đũa mì nữa, Tranh Phù dứt khoát lắc đầu, nâng trà sữa lên uống, những đồ ăn còn thừa thì cứ để cho người nào đó đi.

“Chị dâu… chị thật biết cách chọc vào nỗi đau của người khác.” Triệu Minh Võ cười cay đắng, anh ta hiểu điều đó rõ hơn ai hết.

“Ha ha ha, không phải em cố ý. Nhanh ăn mỳ đi, không được lãng phí lương thực, bằng không anh trai anh sẽ tét mông anh.” Một lần nữa nằm trong lòng Triệu Hành Uy, cô đã làm đồ ăn cho mà ai dám lãng phí, cô liền ép ăn tới chết luôn ~

“Được được được, lão phật gia, tiểu nhân đa tạ ngài ban ân, nhất định sẽ không lãng phí.” Cũng đúng, hiện tại anh ta trưng ra gương mặt đau khổ cũng chẳng được gì, chi bằng cứ sống vui vẻ qua ngày.

“Có phải anh chạy tới nhà kết bái huynh đệ với cậu em họ của em không, em mãnh liệt đề nghị anh kết nghĩa với cậu ấy, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Tính cách hai người giống nhau như thế, tuyệt đối hợp.

“Em họ chị?” Triệu Minh Võ sửng sốt, không nhớ rõ nhân vật này.

“Lý Sách, con trưởng Lý gia, nhớ không, một trong những phù rể, không bao lâu không phải anh sẽ biến thành lão già ngốc chứ? Gần đây nó cũng bị bức hôn, hai người có thể cùng đi an ủi nhau một chút, đồng bệnh tương lân.” Một đôi đáng thương, có thể tạo thành đam mỹ được, rất tốt.

“Ách…”

Tranh Phù cười hì hì nhìn đỉnh đầu Triệu Minh Võ có thật nhiều quạ đen bay qua, chuẩn bị cùng chồng yêu đi ngủ trước. Ngày mai bọn họ còn phải bay ra nước ngoài, giấc ngủ rất quan trọng.

“Hành Uy, em muốn đi ngủ.” Ý tứ là anh có thể ôm em đi.

“Minh Võ, em cứ suy nghĩ lời của chị dâu đi, công ty tạm thời giao cho em.”

Triệu Hành Uy dứt lời ôm lấy Tranh Phù, hai người thảnh thơi trở về phòng. Đêm nay đương nhiên anh không có khả năng quấn quýt với vợ yêu, bằng không ngày mai khẳng định cô mệt không dậy nổi.

Vừa dính đến giường lớn mềm mại, Tranh Phù lập tức lăn một vòng vào trong chăn, cuối cùng chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Triệu Hành Uy tập mãi cũng thành quen, chui vào trong chăn, ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực.

“Em muốn giúp Minh Võ?” Hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, anh hỏi.

Tranh Phù ghé vào trên ngực anh, chơi đùa ngón tay anh, thuận tiện còn ngáp một cái.

“Đại khái thế, cưới một người mình không yêu, rất đáng thương.” Tuy đây là số mệnh của con cháu nhà giàu, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Không còn sớm nữa, ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm.” Thấy cô thật sự mệt mỏi, Triệu Hành Uy cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.

Dù sao chuyện của Triệu Minh Võ anh cũng không muốn để ý tới, cứ để Triệu Minh Võ cùng ba mẹ muốn làm thế nào thì làn. Nếu đây là ý của Tranh Phù, đương nhiên anh sẽ thuận theo cô. Cô cũng không phải người tùy tiện đồng ý giúp đỡ người khác, có lẽ là có ý tưởng nào đi.

Âu yếm ôm vợ yêu, Triệu Hành Uy cùng cô tiến vào mộng đẹp.

Đương nhiên rồi, Triệu Minh Võ cũng không phải ngu ngốc, lời nói của Tranh Phù có trọng lượng hơn của Triệu Hành Uy, nên anh cũng hiểu được ý của Tranh Phù. Chị dâu của anh quả nhiên là nhân vật lợi hại, điểm này chắc chắn anh trai anh đã biết từ lâu. Lần đó ở tiệc cưới anh mới phát hiện, còn ba mẹ hẳn là hoàn toàn không biết.

Sáng sớm hôm sau, đôi vợ chồng tân hôn liền biến mất khỏi đại trạch Triệu gia, nhàn tản sung sướng chạy tới Las Vegas. Chơi hơn nửa tháng, Triệu Hành Uy cảm thấy có lẽ Tranh Phù muốn phá hủy sòng bạc của anh, cô mới cảm thấy mĩ mãn nguyện ý dẹp đường hồi phủ.

“Mấy đệ tử ở sòng bạc nhà anh mỗi lần nhìn thấy em đều rất sợ hãi nha, em cũng không phải ác quỷ.” Tựa vào trong lòng Triệu Hành Uy, Tranh Phù nho giọng oán giận. Rõ ràng cô đáng yêu thế này, còn có rất nhiều đàn ông muốn tiếp cận, thế mà mấy đệ tử nhỏ của anh làm chi vừa nhìn thấy cô liền bắt đầu vừa phát vừa tán loạn, bảo bà chủ đến, giống như gặp quỷ vậy.

“Bảo bối của anh đương nhiên không phải là ác quỷ, em chỉ là bà chủ thôi, bọn họ đương nhiên khẩn trương, hầu hạ không tốt anh sẽ cho người đó nghỉ việc.”

Cô nào biết đâu rằng, là vì mỗi lần cô vừa xuất hiện có thể hấp dẫn ánh mắt của mấy người đàn ông trong sòng bạc, tránh không được sẽ có những người tưởng mình có chút tiền là muốn chọc vào cô. Triệu Hành Uy một khi biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương, càng hạ lệnh coi chừng phu nhân không cho phép bất cứ tên đàn ông nào tới gần, bằng không tất cả mọi người có không được dễ chịu.

Sở dĩ mấy phục vụ ở sòng bạc vừa nhìn thấy bà chủ xuất hiện thì như lâm đại địch, phòng bị bất cứ lúc nào không biết sẽ xuất hiện những tên đàn ông liều mạng, miễn cho bà chủ bị câu đi, ông chủ sẽ huyết tẩy sòng bạc.

“Thôi, dù sao em cũng chơi đã rồi. Cũng mua rất nhiều đồ lưu niệm rồi, về nhà phải tuyển chọn một lượt mới được. Đến lúc đó chọn hai cái lớn nhất cho em trai anh và em họ em, hai cậu bé đáng thương.” Tin tức bay đầy trời, đoán chắc hai người hiện tại đang bị hai đại gia tộc tẩy não.

“Vậy em muốn ngủ tiếp một lát không? Máy bay còn rất lâu mới hạ cánh.”
Đúng vậy, lúc này bọn họ đang trên máy bay trở về.

Khoang hạng nhất đều là mây bay, Triệu Hành Uy trực tiếp điều động máy bay riêng.

Dựa vào lòng chồng, mắt Tranh Phù nhìn những tầng mây bên ngoài cửa sổ, đánh giá thời tiết thật tốt.

“Hành Uy, có phải anh cưng chiều em quá không?” Ánh mắt Tranh Phù nhìn về phía hai bàn tay đang đan vào nhau, cọ cọ trong lòng anh.

“Sẽ không, anh cảm thấy không đủ. Cưng chiều em, yêu em, cả đời cũng không đủ.”

Anh nên cảm ơn Hạ Lan Thấm, nếu không phải năm đó bị ép kết hôn với cô ta, nếu không phải cô ta bừa bãi đưa cháu gái lên giường anh, anh cũng sẽ không thể gặp được tình cảm chân thành của cuộc đời này, lại càng không được hưởng thụ tình yêu và hạnh phúc.

“Nghe nói cô và chú Hồ quyết định kết hôn, nhà họ Hồ nhất định rất vui.” Có thể làm thân thích Hạ gia, sao có thể không vui cho được. Tuy Hồ gia cũng là gia tộc lớn, nhưng so ra vẫn kém Hạ thị.

“Đến lúc đó anh sẽ lấy danh nghĩa của em tặng quà cho họ.” Phủ lên mái  tóc quăn mềm mại của cô, anh biết cô sắp ngủ.

“Ừ, tốt.”

An tâm dựa vào lòng anh, ngửi mùi hương dễ chịu của anh, ý thức của cô dần dần mông lung.

Tuy cô không biết nếu như không gặp được Triệu Hành Uy, cô có thể gặp gỡ và yêu sâu đậm một người đàn ông khác hay không. Nhưng cô biết, cũng chỉ có Triệu Hành Uy vừa bá đạo vừa ấm áp cưng chiều, mới có thể khiến cô động tâm.
Đúng rồi, đến lúc đó trở về phải nhớ phải đem vật kỷ niệm cho dì Hà.

Đúng rồi, đúng rồi, còn phải nhớ chuẩn bị một phần quà, chúc mừng Vân Vân cùng Hà Nghị chính thức kết giao.

Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, trở về còn phải đi thăm hai bé cưng, đã lâu không gặp hai bảo bối rồi.

Tuy nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này tin tưởng chồng cô đều sẽ giúp cô chuẩn bị tốt.

Còn cô, chỉ cần chuẩn bị trở về đi chấp chưởng Hạ thị là được rồi.

“Tranh Phù, anh yêu em.”

Bên tai truyền đến lời yêu thương anh nói mỗi lần trước khi cô ngủ, anh bảo để cô mang theo tình yêu của anh đi vào giấc mộng.

“Em yêu anh, Hành Uy.”

Một năm qua, đây cũng là lần đầu tiên cô nói rõ tình cảm của mình.

Cô biết, anh luôn rất muốn nghe.

Quả nhiên, trán cô lại truyền tới nụ hôn ấm áp mà cưng chiều.

Ừ, thật hạnh phúc ~




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: Dct.dlh, MysB, Ta mê Thần Quân, Tthuy_2203, Vongnguyet_123, chichbonh93, mybo199, nbichhhh0417, vuondautaymoi

Có bài mới 24.08.2017, 23:12
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 330
Được thanks: 3933 lần
Điểm: 20.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên - Điểm: 44
Chương 85: Ngoại truyện 1: đóng vai cha và con gái (H )

Trước bàn cơm, Tranh Phù nhìn thoáng qua ba ba đang ngồi ngay ngắn ở đối diện, cẩn thận buông bát đũa xuống. Cha mẹ cô sớm ly dị, cô được xử cho cha Triệu Hành Uy, nhưng ngày thường cha cũng không nói chuyện với cô, nghe ông bà nói, ngay từ đầu ba đã không yêu mẫu mẹ.

“Ba, con ăn xong rồi, con về phòng trước đây.” Tuy cô được sống trong hoàn cảnh sung túc, nhưng lại không được hưởng thụ tình thân. Cô rất hy vọng ba có thể giống ba của những đứa trẻ khác yêu thương cô.

Triệu Hành Uy không nói gì, chỉ gật gật đầu. Nhìn con gái đã hai mươi mốt tuổi rời đi, váy ngắn xếp li chỉ có thể che khuất cái mông, đùi tuyết trắng lộ ra một nửa. Bắt đầu từ lúc nào, anh lại có dục vọng với chính con gái của mình?

Tranh Phù nào biết đâu rằng ba cô đã nổi ý đồ xấu với mình, giống như bình thường tắm sạch sẽ, không mặc nội y nằm ở trên giường. Vừa mới nằm xuống, chợt nghe thấy người làm đến gõ cửa, nói là ba bào cô đến thư phòng.

“Thành tích của con giảm xuống?” Lấy phiếu điểm trong tay, đôi mắt đen của Triệu Hành Uy trói chặt cô con gái đứng run lẩy bẩy ở trước mặt anh.

Đột nhiên, con ngươi đen lóe lên một ánh lửa. Dưới lớp áo ngủ mỏng manh kia, cô không mặc nội y. Hai quả mật đào mê người thấp thoáng ẩn hiện, làm bụng dưới của anh căng lên, dục vọng nhộn nhạo.

“Con… con…” Cô không biết giải thích như thế nào, không thể nói cho ba là vì cô có bạn trai!

“Giáo viên của con nói cho ba biết, gần đây con thân thiết với một nam sinh, không phải vì quan hệ với người đó đấy chứ.” Con gái là của anh, cô lại dám nghĩ đến người đàn ông khác. Tuy trước kia không có tình cảm thân thiết với cô, nhưng vài năm nay anh phát hiện mình nảy sinh ra một loại cảm tình khác với cô.

“Không phải! Lần này là con không ôn tập tốt, lần sau nhất định sẽ thi tốt.” Cô khẩn trương lập tức giải thích, đây là lần đầu tiên ba quan tâm đến việc học hành của cô. Nếu có thể làm ba quan tâm đến cô nhiều hơn, cô cũng không để ý lần sau thi kém một chút.

“Không thi tốt là không thi tốt, lại đây.”

Con ngươi đen càng thêm thâm trầm, thân thể non nớt kia sau khi tắm rửa có mùi thơm thoang thoảng, có lẽ là vì quá khẩn trương nên nụ hoa trước ngực đã cứng lên, giống như muốn xé toạc lớp vải áo mỏng manh.

Triệu Hành Uy kéo con gái đang bước từng bước nhỏ, để cô nằm sấp ở trên bàn.

“Ba! Ba muốn đánh con sao?” Tranh Phù gục xuống bàn, hơi sợ hãi, từ nhỏ đến lớn ba chưa từng đánh cô. Từ đầu ba đã không cần cô, bây giờ vì để ý nên mới muốn dạy dỗ cô đi.

“Đã làm sai chuyện, đương nhiên phải bị phạt.” Lúc này anh muốn cô nhớ kỹ, cô hoàn toàn thuộc về anh.

Tranh Phù lập tức nhắm nghiền mắt, chờ đợi bàn tay sẽ rơi trên mông mình.

Bàn tay to nhấc váy ngủ lên, quần lót nhỏ màu hồng nhạt bọc lấy hai cánh mông căng tròn. Con ngươi đen trở nên đỏ đậm, hầu kết của anh chuyển động lên xuống, nhịn không được hít một hơi thật sâu.

Không xuất hiện cảm giác đau đơn, ngược lại giữa hai chân lại thấy man mát, sao ba lại cởi quần lót của cô! ?

“A! Ba, ba làm cái gì vậy? !” Tranh Phù bị dọa sợ, lập tức muốn đứng lên, lại bị người đàn ông áp xuống bàn.

“Nội y cũng không mặc, nói, có phải đang đợi ba “yêu thương” không?”

Một tay áp ở trên lưng cô khiến cô không cách nào đứng dậy, bàn tay còn lại dùng sức xé rách đem cái váy ngủ mỏng manh thành những mảnh vải vụn vứt trên mặt đất.

“Không phải! Không cần! Ba, con là con gái của ba mà!” Tranh Phù sợ tới mức kêu to, không ngừng vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.

Nhưng dù sao cô cũng chỉ là cô bé con, sức chống cự nào bằng sức lực của đàn ông. Cô bị chuyển người lại nằm ở trên bàn, hai quả mật đào no đủ hiện rõ trong mắt người đàn ông.

“Nói, nam sinh kia có phải cũng sờ con như thế này đúng không?” Bàn tay to cầm lấy một bên vú, dùng sức xoa bóp. Bầu vú trắng nõn tràn ra giữa những kẽ ngón tay, nụ hoa hồng sớm đứng thẳng lập tức bị hai ngón tay kẹp lấy, vân vê qua lại.

“Không có! Ba, van cầu ba buông con ra, không cần…”

Tại sao ba cô lại đối xử với cô như thế, cô là con gái của ba mà!

Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến người đàn ông điên cuồng, không chút nghĩ ngợi cúi người ngăn chặn cái miệng nhỏ đang không ngừng cầu xin tha thứ. Quả nhiên như anh vẫn nghĩ, đôi môi đỏ mọng hương diễm có hương vị đặc biệt tươi ngọt.

“A…” Tranh Phù trừng lớn mắt không dám tin, ba cô đang hôn cô! ?

Đầu lưỡi linh hoạt cường hãn cạy mở hàm răng của cô, nhào lên cái lưỡi không ngừng né tránh của  cô, lật chuyển rồi ngậm lưỡi cô vào trong miệng hút mạnh. Thậm chí khiến cô có cảm giác mình sắp hít thở không thông, nụ hôn này mới chấm dứt.

Bàn tay to từ từ xuôi theo vùng bụng bằng phẳng trượt tới hoa tâm trắng mịn, lòng bàn tay trực tiếp đẩy đài hoa ra, xoa nắn hoa hạt nổi lên.

“A… Không cần… A a…”

Bị cha của mình chạm tới nơi tư mật như vậy, hổ thẹn cùng khẩn trương làm thân thể cô càng thêm mẫn cảm. Trong mắt đã sóng sánh hơi nước, cô lại ưỡn cong vòng eo, khó chịu thét lên.

“Thân thể mẫn cảm như thế, có phải rất muốn ba lập tức đi vào đúng không?”

Qua lại xoa nắn hoa hạt một hồi lâu, người đàn ông đưa ngón tay dời đến hoa môi, như có như không khảy lộng môi hoa đang khép kín.

Cô gái vô lực xụi lơ ở trên bàn lập tức lắc đầu, trong mắt thoáng vẻ cầu xin, dáng vẻ yếu đuối mặc người ức hiếp càng kích thích đàn ông điên cuồng.

“Không cần, ba, xin ba thả con ra. Con là con gái của ba mà, van xin ba!”

Một tiếng lại một tiếng ba kích thích tính dục trong người nào đó, vừa nghĩ đến trong người cô cũng chảy dòng máu giống anh, khiến anh càng hưng phấn. Con gái anh rất xinh đẹp, rất nhanh sẽ nở rộ vì anh.

“A ừ…”

Ngón tay đột nhiên xâm nhập khiến Tranh Phù nhịn không được ưm ra tiếng, lập tức kẹp chặt hai chân, lại không ngăn cản được ngón tay thông thuận rút ra đâm vào trong dũng đạo ẩm ướt.

“Thân thể đã ướt như vậy, còn nói không cần? Tranh Phù, thân thể dâm đãng đã sớm muốn cha đi?”

Người đàn ông rút ngón tay ra, xoay người khiến cô nằm sấp ở trên bàn. Không chờ cô phản ứng kịp, hai chân đã bị tách ra, lửa nóng dục vọng đâm vào trong cơ thể.

“A… Không cần, không cần… Con không có a… A ừ…”

Nhưng thân thể của cô có phản ứng, chẳng lẽ cô thật sự giống như ba nói, đã sớm muốn ba sao?

Trong lúc hoảng hốt, phân thân trong mật huyệt bắt đầu rút ra đâm vào. Người đàn ông cực kỳ hưởng thụ khoái cảm được gắt gao ôm lấy, dường như chỉ cần anh dùng thêm chút lực, là có thể xé nát thân thể cô.

Bàn tay to đỡ thân hình mảnh khảnh như rắn nước, phần háng va chạm mạnh với cái mông đang nhếch lên của cô, phát ra thanh âm bốp bốp bốp.

“Nga a… Chật quá… Tranh Phù, con là của ba! Con là của một mình ba!”

Người đàn ông gào thét, thề phải dùng nam căn của mình nói cho cô biết, cô vốn nên thuộc về cha cô.

Bụng không ngừng truyền đến sóng nhiệt làm Tranh Phù bắt đầu mất đi cảm giác hổ thẹn vừa rồi, thậm chí đong đưa vòng eo đi đón ý nói hùa với người đàn ông đang rút ra đâm vào phía sau. Dùng dũng đạo ấm áp của mình nỗ lực phun ra nuốt vào phân thân của người phía sau, mật dịch chảy ra tưới lên thiết bổng nóng bỏng.

“A ừ… A a… Ba, chậm một chút… A ừ… Con gái không chịu nổi…”

Va chạm quá kịch liệt khiến Tranh Phù nhẹ lắc đầu, hai tay dùng sức chống đỡ mặt bàn, mông nhếch lên đi đón ý nói hùa với người đàn ông càng ngày càng va chạm kịch liệt cấp tốc.

Nghe một tiếng ba kia khiến Triệu Hành Uy càng thêm quả quyết, nghĩ đến thiên hạ dưới thân chính là con gái của mình, dục hỏa càng căng đầy, mông và thắt lưng càng thêm ra sức.

Trùng trùng đỉnh mười mấy hai mươi cái, hung hăng đâm vào trong cơ thể non nớt, đem tinh dịch nóng bỏng rót toàn bộ vào bên trong hoa hồ ấm áp.

“Ừ a…” Tranh Phù rên rỉ một tiếng, nhũn như con chi chi đổ rạp trên bàn.

Nhưng hiển nhiên người nào đó còn chưa thỏa mãn, lật người cô lại, tách hai cái đùi đẹp mềm nhũn ra. Thấy hoa môi nở rộ, hoa tâm đỏ bừng còn rịn ra một ít mật hoa. Phân thân lại một lần nữa nhắm ngay hoa tâm dùng sức đỉnh vào, hoàn toàn đưa vào trong cơ thể cô.

“A ừ…”

“Nga hu…”

Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài rên rỉ, hưởng thụ kết hợp hoàn mĩ.

Triệu Hành Uy ôm lấy Tranh Phù ngồi trở lại ghế tựa, để cả người cô nằm trong lòng mình. Hai cái đùi không còn cách nào chỉ có thể dựa vào việc ngồi trên đùi anh để ổn định cơ thể, cũng làm sức nặng toàn thân tập trung vào nơi đang kết hợp chặt chẽ kia.

“A a… Quá sâu, không cần… A ừ… Ba, buông tha cho con…”

Thân mình mềm nhũn ghé vào đầu vai người đàn ông, Tranh Phù mềm giọng xin tha nhưng lại như một liều thuốc trợ tình cho người trước mặt.

“Con gái ngoan, nói cho ba biết, con là của ai?” Ôm vòng eo của cô, liếm mút hơi thở thơm ngọt của thiếu nữ.

“Ừ a… Đúng, ba, con là của ba… A ừ…”

Nghe cô nói xong, anh lập tức nâng eo chạm vào hai đùi cô. Hai tay nắm lấy mông cô, hưởng thụ khoái cảm rút ra đâm vào trong cơ thể cô.

Có vẻ như  người đàn ông cảm thấy chưa đủ, ôm thân thể trần truồng của con gái đứng lên. Tranh Phù hoảng sợ lập tức ôm chặt lấy cổ anh, tùy ý để anh ôm cô, từng bước một đi ra khỏi thư phòng, về phòng anh.

Theo mỗi bước chân của anh, phân thân kia sẽ lại đâm vào trong mật huyệt của cô một cái. Loại này tra tấn càng như đòi mạng, đến lúc được anh đặt xuống giường, cô đã vô lực mềm nhũn ra.

Va chạm kịch liệt lại một lần nữa bắt đầu, phân thân không biết mệt mỏi rong ruổi ở trong cơ thể cô. Hoa hồ đã đầy chất lỏng cực nóng, bụng cũng căng lên.

“Ừ a… Hành Uy… Không cần… Không chịu nổi…”

Cô hối hận rồi, không nên cùng người này chơi trò đóng vai cha con làm gì. Bình thường anh cũng đã đủ điên cuồng, hơn nữa lại thêm giả thiết cấm kị, khiến anh chẳng khác gì dã thú.

“Thêm một chút.” Nhẹ mổ lên đôi môi đỏ mọng hương diễm của cô, Triệu Hành Uy dốc hết sức lực, tăng nhanh tốc độ rút ra đâm vào.

“A ừ… A a…”

Rút ra đâm vào mạnh mẽ gần trăm cái, sau đó lại đâm vào thậtu sâ, lại một lần nữa anh rót tất cả tình yêu vào trong cơ thể cô.

Mí mắt Tranh Phù đã bắt đầu đánh nhau, hiển nhiên là mệt đến mức sắp ngủ gục luôn.

Lúc này Triệu Hành Uy mới thỏa mãn ôm giai nhân buồn ngủ nằm ở trên giường, để cô nằm trên người anh.

“Tiểu nha đầu, sắm vai này là em nghĩ ra, kết quả lại là em không chịu được nữa.” Có trời mới biết trong đầu nha đầu này có bao nhiêu mưu ma chước quỷ, thường cách một thời gian sẽ nghĩ ra được một vài chiêu mới. Kết hôn hơn hai năm qua, anh càng ngày càng không thể rời khỏi cô.

“Chán ghét… Rõ ràng là anh quá điên cuồng.” Cô vẫn rất yếu, chỉ có thể trợn mắt lườm anh.

Vốn cô chỉ muốn gia tăng một chút tình thú, để giữ cảm giác mới mẻ giống như lúc mới kết hôn. Nhưng người này mỗi lần đều chịu không nổi khiêu khích, bất kể là loại nào!

“Tốt tốt tốt, đều là lỗi của anh.”

Tướng thê nô lộ hết, anh lập tức an ủi vợ, phủ chăn lên người cô, vỗ lưng dỗ cô đi vào giấc ngủ.

Tình yêu dành cho cô cũng không giảm bớt theo thời gian, ngược lại ngày càng tăng lên. Anh biết cả đời Triệu Hành Uy anh vĩnh viễn không có khả năng chán ghét Hạ Tranh Phù, càng không thể nào chạy ra khỏi lòng bàn tay cô.

“Tranh Phù, anh yêu em.”

Hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng anh tràn đầy ngọt ngào.
Đáp lại anh là tiếng lẩm bẩm của vợ yêu, kèm theo vài cái vặn vẹo thân thể, biểu hiện không nên quấy rầy giấc ngủ của cô.

Nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu hơn, an tâm ôm giai nhân trong lòng đi vào mộng đẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: Dct.dlh, MysB, Tthuy_2203, Vongnguyet_123, mybo199, nbichhhh0417
Có bài mới 24.08.2017, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 330
Được thanks: 3933 lần
Điểm: 20.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên - Điểm: 39
Chương 86: Ngoại truyện 2: tiểu bạch thỏ hay tiểu hồ ly?

Hôn sự của Hạ Lan Thấm cùng Hồ Địa Hưng cứ kéo dài mãi, cuối cùng hai năm sau mới chính thức xác định.

Đối với chuyện này, Tranh Phù rất đồng cảm với Hồ Địa Hưng. Đương nhiên rồi, cô bây giờ đã là vợ người ta, nên không thể làm phù dâu, chỉ có thể nằm trong đoàn họ hàng thân thích.

“Chị, chị đúng là thảnh thơi thật đó.”

Lý Sách vừa nhìn thấy Tranh Phù ngồi ở trên đùi Triệu Hành Uy, nhất thời vừa hâm mộ vừa ghen ghét.

Không nên hiểu lầm, cậu thật sự không có hứng thú với đàn ông! Năm đó hoàn toàn là chị họ nói, cùng Triệu Minh Võ giả vờ yêu nhau để không bị bức hôn. Kết quả hiện tại thì hay rồi,  chú già của Triệu gia thuận lợi đào thoát, còn cậu xui tám đời, vất vả lắm mới yêu được một cô gái, nhưng đối phương vẫn hoài nghi cậu thích là đàn ông! Còn liều mạng cho tìm cho cậu một tên công, vì cô ấy nói cậu lớn lên trông giống tiểu thụ!

“A, em họ muốn thể hiện bất mãn sao, vẫn còn tức à.” Cô chẳng muốn đi chào hỏi khách khứa, trừ phi có người có bản lĩnh thuyết phục chồng cô buông cô ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người dám đắc tội chồng cô.

“Chị!” Bị chọc đến chỗ đau, Lý Sách nhịn không được kêu rên.

“Được rồi được rồi, dạy em một biện pháp. Em có thể học anh rể em, cầm thiên tử lệnh chư hầu.” Đổi tư thế thoải mái nằm trong lòng chồng, Tranh Phù vẫn thấy không được tự nhiên.

Nhìn bản mặt than mặt khiến người và vật chớ lại gần của Triệu Hành Uy, không ai dám tiến đên bắt chuyện với bọn họ. Tuy bọn họ một người là chủ nhân chân chính Triệu gia, một người là người chấp chưởng đương nhiệm của Hạ gia.

“Tranh Phù, đừng dạy hư trẻ con.” Bàn tay to đang đặt trên bụng càng ôm chặt cô hơn, lúc anh nhìn cô, trên mặt mới lộ ý cười ấm áp.

“Không cho phép! Nhanh trưng khuôn mặt lạnh như băng của anh ra, đóng băng toàn bộ đám ruồi bọ đáng ghét đi!” Cô lập tức xoay người vỗ vỗ mặt anh, cô đã nhìn thấy vài bóng người nhộn nhạo chuẩn bị tiến đến.

Triệu Hành Uy đành chịu, trao cho cô một cái hôn sâu thể hiện tình yêu, lúc ngẩng đầu ánh mắt sắc bén như lưỡi dao băng, lập tức giết ngay vật sống trong vòng mười dặm.

“Em hận hai người!” Cậu cũng muốn ôm bạn gái nhỏ thân yêu, nếu cô bé kia thích cậu, thì mỗi ngày nhìn thấy cậu sẽ không coi như nhìn thấy quỷ nữa! Lý Sách vô lực, dứt khoát nằm nhoài ra bàn.

“Hận đi hận đi, có bản lĩnh em theo đuổi được cô bé kia đi.” Tranh Phù lành lạnh nhìn xung quanh.

Hôn lễ nãy cũng được tổ chức ở nơi năm đó cô cử hành hôn lễ. Trên cơ bản cùng không khác lắm, chỉ không xa hoa bằng.

Không đợi Lý Sách lại phản bác, đã bị trưởng bối bắt đi rồi. Trước khi đi còn làm bộ than khóc thảm thiết, khiến Tranh Phù cười to.

“Có mệt không, muốn anh ôm em đi vào ngủ một lát không.”

Triệu Hành Uy đưa tay phủ lên gò má của thiên hạ trong lòng, trên mặt tràn đầy thương tiếc.

“Hi hi hi, bọn họ bận muốn chết, em chạy đi ngủ có vẻ như không được tốt nga.” Cô đưa mắt nhìn những người đang bận rộn phía xa xa, đúng là cô ăn no nên hơi buồn ngủ.

“Ai dám nói.” Anh lập tức lạnh mặt xuống nhìn thoáng qua xung quanh, dùng anh mắt giết chết những người muốn tiến lên bắt chuyện.

Từ khi Tranh Phù chính thức chấp chưởng Tử Đằng, thời gian ban ngày bọn họ có thể ở chung càng ít. Đương nhiên, cũng bởi vậy bây giờ Triệu Hành Uy gần như hoàn toàn thoái thác những buổi xã giao ban đêm, mỗi ngày về nhà sớm bồi vợ yêu,

Điều này khiến đại đa số những người cho rằng họ sẽ không duy trì được hôn nhân  lâu biết rằng, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyện, khiến những người đó được mở rộng tầm mắt. Mà gần như tất cả mọi người bắt đầu bội phục con gái của Hạ gia, thật sự có bản lãnh, có thể tóm chặt người đàn ông này.

“Đúng đúng, anh lợi hại nhất, ai cũng sợ anh.”

Tranh Phù nói như thế, lại làm nũng tựa vào trong lòng Triệu Hành Uy. Cô thích nhất mùi hương khiến cô an tâm trên người anh, tuy nhiên cô sẽ không nói ra. Hãy để anh lo được lo mất thì tốt hơn.

“Ngày mai em sẽ đến Tử Đằng một chuyến, em đừng quên.” Anh nhịn không được vẫn nhắc nhở cô một chút, dù kết hôn lâu như vậy nhưng tính tình cô vẫn như trẻ con, thật không hiểu rốt cuộc là thật hay là cô giả bộ nữa.

“Nga, anh nói dự án hợp tác lần trước hợp tác án à. Em mặc kệ, anh đã đến rồi thì cứ thảo luận với cấp dưới của em.” Cô thấy kỳ quái, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Triệu thị và Hạ thị hợp tác là chuyện sớm hay muộn, cô cũng sẽ không xử lý, cần phải đến bà chủ lớn đích thân có mặt sao?

“Em nói xem tại sao.” Triệu Hành Uy sắp bị cô làm tức chết, sao cô lại không rõ ý tứ của anh vậy chứ.

Đôi mắt to nhìn anh ba giây, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, dứt khoát vùi mặt bên cổ anh.

“Giả danh công tác, trên thực tế là nhàn hạ. Triệu tổng, chuyện này không được tốt lắm đâu.” Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trên mặt cô lại tràn đầy ý cười.

“Nếu như vậy ngày mai anh không tới, em cũng không cần phải có mặt để ăn dưa ngọt nữa.” Dùng lời cô nói, cô là người thích ăn. Anh đã nắm rõ sở thích của cô từ lâu, mỉm cười trêu cô.

“Không thể! Anh xấu, bắt nạt em.” Anh dùng đồ ăn quyến rũ cô, rõ ràng biết cô không cách nào chống cự.

“Tốt lắm tốt lắm, vậy ngày mai còn muốn anh đến hay không đây?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên tức giận, khiến anh hận không thể hôn cô một cái cho đã nghiền ngay lập tức. Tuy nhiên mấy ngày trước quá điên cuồng, hôm nay hãy để cho cô nghỉ ngơi một chút đi.

“Muốn muốn, vừa lòng chưa?” Tranh Phù hừ một tiếng, bàn tay nhỏ sờ soạng eo anh, dùng sức nắm lại. Hừ, cho anh bắt nạt cô này, nhéo chết anh luôn.

Triệu Hành Uy lập tức giả vờ giả vịt nhếch miệng lên, chiếm được được nụ cười của giai nhân. Thực ra lực đạo của cô chẳng là gì với anh, nhưng vì cô thích, đương nhiên anh sẽ phối hợp.

“Tí nữa ăn sữa chiên và vịt nướng, có được không?” Anh phất nhẹ mũi cô, càng nhìn càng cảm thấy cô vẫn còn con nít. Tuy con của hai người cũng đã hơn hai tuổi, nhưng cô vẫn chưa tự giác làm mẹ.

“Hi hi hi, vẫn là ông xã tốt nhất.”

Tranh Phù lập tức ngọt ngào nhào lên Triệu Hành Uy, cho anh một cái hôn vừa ngọt vừa vang, anh lập tức say đắm, nhịn không được hôn càng sâu, mút mạnh môi cô.

Cách đó không xa người Hạ gia đang bận đến mức đầu óc choáng váng thấy vậy cũng chỉ cười thầm, tiếp tục bận rộn. Không ai dám đi nhắc nhở bọn họ đang ở nơi công cộng, cũng không ai dám đi tìm Tranh Phù nhờ giúp đỡ, trừ phi bọn họ dám chịu được lửa giận của Triệu Hành Uy.

Người ngoài không biết, nhưng người của hai nhà Triệu Hạ đều biết rõ, mấy năm nay Tranh Phù không chịu mang thai nữa, tất cả biện pháp tránh thai đều là nhà trai làm. Còn Triệu Hành Uy cũng cưng chiều Tranh Phù đến vô pháp vô thiên, đã đến mức ai dám nói cô một câu, anh có thể chỉnh chết đối phương.

Cho đến lúc đôi uyên ương chịu buông nhau ra, Triệu Minh Võ mới dám mang theo vợ tiến lên.

“Anh, tình cảm của anh với chị dâu đúng là đến chết không đổi.” Anh cười ôm vợ vào trong lòng, tuy anh cũng rất muốn thể hiện tình yêu của mình giống như anh trai, nhưng không cách nào siêu việt được như thế!

“Chị dâu, đã lâu không gặp, chị lại đẹp hơn rồi.” Vợ của Triệu Minh Võ, Diệp Niên đưa đĩa hoa quả cầm trong tay tới trước mặt Tranh Phù.

“Có sao? Không có nga.” Tranh Phù không nhận lấy cái đĩa, đôi mắt to vụt sáng nhìn bụng Diệp Niên.

Đương nhiên là Triệu Hành Uy cầm lấy đĩa hoa quả, lấy nĩa đút cho cô ăn, cô tiếp tục làm phế nhân không tay không chân. Đối Triệu Minh Võ cùng Diệp Niên tập mãi thành quen nên chỉ cười, tay hai người tay không tự giác cùng đặt lên cái bụng hơi nhô lên của Diệp Niên.

“Lúc nào thì sinh bé cưng?” Nuốt miếng hoa quả trong miệng, Tranh Phù mới lại mở miệng.

“Dự tính ngày này hai tháng sau, nghe nói là bé gái.” Trong mắt Diệp Niên tràn ngập tình thương của mẹ đưa tay xoa bụng.

Tranh Phù nhún vai, dù sao Diệp Niên lớn hơn cô sáu tuổi, có thể làm tốt vai trò của một người mẹ. Nhưng cô thì không được, hiện tại hai đứa trẻ trên cơ bản vẫn ở nhà ông bà hai bên, tuy hai đứa đều biết cô và Triệu Hành Uy là cha mẹ. Có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ xem có nên đón hai đứa trở về hay không, tuy nhiên người đầu tiên phản đối lại là ba của hai đứa.

“Đầu tiên là lừa dối, sau đó cầm thiên tử lệnh chư hầu, cuối cùng rút củi dưới đáy nồi, chị dâu quả nhiên là bản lãnh.” Triệu Minh Võ âu yếm ôm vợ, tỏ vẻ bái phục Tranh Phù.

Ai có thể nghĩ tới cha của Diệp Niên lại là con trưởng của một gia tộc từ thời xưa của Anh quốc, vì gia tộc đã tồn tại gần trăm năm nhưng lại còn rất ít người, nên hoàn toàn không để ý đến thân phận con gái riêng của Diệp Niên, để cô nhận tổ quy tông. Như thế vừa hay, Triệu gia lại có được một hôn sự có lợi.

“Chị dâu, có phải ngay từ đầu chị đã biết thân phận của em? Đôi khi em nghĩ, tất cả những điều này có phải đã sớm ở trong lòng bàn tay của chị?” Diệp Niên nhịn không được đặt câu hỏi, bởi vì thật sự quá trùng hợp, chính cô cũng không thể tin được.

“Nào có, sao có khả năng. Chị không biết gì cả.” Nhiều lắm thì do cô không cẩn thận nhìn thấy hình xăm trên người Diệp Niên, cảm thấy thú vị liền nghiên cứu một chút. Nhiều nhất cũng chỉ là lúc đi cùng Triệu Hành Uy đến Las Vegas, vừa đúng đụng phải vị thân thích nào đó của Diệp Niên, mới để lại cho người ta một chút manh mối.

Cho nên nói, cô thật sự không biết gì cả, đều là đúng dịp a ~

Cô chỉ có thể là tiểu bạch thỏ đáng yêu, nga ~

“Được rồi, anh đưa Tranh Phù đi ngủ một lát, các em cứ thoải mái đi.”

Tranh Phù đã ngáp mấy cái, xem ra thật sự muốn đi ngủ. Triệu Hành Uy không cho em trai và em dâu tiếp tục bắt chuyện, ôm lấy Tranh Phù vững bước đi vào đại trạch. Dù hôn lễ chỉ cử hành đến một nửa cũng không quan hệ đến anh, người duy nhất anh để ý chỉ có vợ yêu trong lòng.

“Ừ a… Hành Uy, cha của Diệp Niên có mời chúng ta.” Tranh Phù lẩm bẩm một tiếng, gió ấm thổi qua khiến cô thật sự rất buồn ngủ a.

“Cha của Diệp Niên?” Nhíu mày, Triệu Hành Uy như cười như không nhìn thoáng qua hai vợ chồng Triệu Minh Võ còn ngồi ở chỗ đó.

“Ừ, lần sau chúng ta đi xem một chút đi.” Nghe nói, người kia cảm ơn cô giúp tìm được con gái. Xem đi, cô quả nhiên là tiểu bạch thỏ đáng yêu, rất thiện lương.

“Tốt, tiểu hồ ly của anh.”

Cưng chiều hôn lên trán cô, anh đã thấy cô chợp mắt đang ngủ.

HOÀN



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: Cindy_94, Dct.dlh, HTMilk, Lệ Đá, MysB, Mị Sắc, linhkhin, mybo199, nbichhhh0417, saoxoay, trans, vuondautaymoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bhoakl, Đoàn Chibh, Tịnh Hảo và 242 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.