Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 

Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

 
Có bài mới 07.08.2017, 20:54
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 308
Được thanks: 3581 lần
Điểm: 20.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên - Điểm: 45
Chương 60: Ghen

Hậu quả của miệt mài quá độ là Triệu Hành Uy và Tranh Phù ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao. Lúc Triệu Minh Võ lấy đang nghĩ anh trai mình chắc chết trên người Đát Kỷ hại nước hại dân, hai người mới cùng nhau xuống lầu ăn cơm trưa.

Ngồi xuống ghế, eo mỏi lưng đau chân rút gân, Tranh Phù lập tức nằm gục trên bàn cơm. Cô không có khí lực, một chút khí lực cũng không có, Triệu Hành Uy là đại đồ trứng thối cả một đêm đều không buông tha cô. Cô muốn đề nghị anh đi mua búp bê tình dục, không biết anh có đồng ý không!

“Cháu…không sao chứ?” Triệu Minh Võ dùng từ cẩn thận hỏi, hóa ra là Trụ vương quá mạnh mẹ, nuốt luôn Đát Kỷ.

“Tranh Phù, sao trông cháu có vẻ mệt mỏi thế?” Hạ Lan Thấm cũng chú ý tới sắc mặt vô cùng mệt mỏi của Tranh Phù, giống như không ngủ đủ.

Tranh Phù giương mắt liếc mắt nhìn hai người từng là hôn phu hôn thê kia một cái, quả nhiên không có một người bình thường. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Lan Thấm lại coi như không có việc gì, vẫn như bình thường một lòng chỉ sắp đồ ăn trưa cho chồng, tuy sắc mặt chồng cô ta càng ngày càng khó coi.

“Bác quản gia, làm ơn chuẩn bị cho cháu một cái ống hút, cháu ăn thức ăn lỏng thôi.” Đừng nói là thân thể, cả tay cũng không có khí lực. Dù sao trừ cái miếng phải mở ra khép vào thì những nơi khác đều không cần dùng sức.

“Bậy bạ.”

Ngoài miệng Triệu Hành Uy nói như thế, nhưng lại đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Tranh Phù đang nằm sấp trên bàn, để cô ngồi trên chân anh, sức nặng toàn thân đều dựa vào trong lòng anh.

“Em muốn ăn cái gì, anh đút cho em.” Đêm qua là anh quá điên cuồng, mấy ngày hôm trước bận bịu sửa bản thảo sản phẩm mới rồi cùng chúc mừng kỉ niệm tròn một năm. Mấy ngày trời không được chạm vào cô, nên không thể dừng lại được.

Tranh Phù cũng thành thật không khách khí, cũng không nói muốn ăn gì, chỉ a một tiếng há miệng ra, như chim non gào khóc đòi ăn, chờ đợi chim mẹ nhanh chút cho ăn.

Triệu Hành Uy bất đắc dĩ đưa thêm con tôm bóc vỏ vào trong miệng cô, bảo người hầu múc một bát canh, một tay ôm nàng, một tay cầm thìa đút cho cô từng miếng từng miếng.

“Thật đúng là chim nhỏ khóc đòi ăn.” Triệu Minh Võ nhìn cảnh này lúc đầu là kinh ngạc, sau đó lại biến thành buồn cười.

Anh trai anh ta là đại băng sơn ngàn năm, chưa bao giờ để phụ nữ vào mắt, thế mà bây giờ lại biến thành vú em siêu cấp. Thật muốn chụp một cái ảnh, để ba với bác gái nhìn một cái, nếu mà chỉ kể lại thì anh ấy sẽ đập tan lời nói của anh ta mất.

Tranh Phù nuốt miếng thịt bò trong miệng, nhìn thoáng qua Triệu Minh Võ, lại quay ra nhìn Triệu Hành Uy đang ôm mình.

“Chim mẹ, con muốn ăn rau chân vịt.”

Phụt… Triệu Minh Võ trực tiếp phun ngụm canh vừa đưa vào trong miệng ra ngoài. Mặt sung huyết đỏ bừng, phải cố nén cười dưới ánh mắt như lưỡi băng của anh trai, ruột cũng sắp đứt thành từng khúc rồi.

“Chim mẹ, em trai của mẹ thật đáng ghét nha, chẳng hiểu lễ nghi trên bàn ăn gì cả.” Giật lấy caravat của Triệu Hành Uy, Tranh Phù hoàn toàn không sợ khuôn mặt sắp kết băng của anh.

“Câm miệng, ngoan ngoãn ăn cơm.” Không nỡ mắng cô, Triệu Hành Uy chỉ có thể nhét rau chân vịt vào trong miệng cô, khiến cô tạm thời câm miệng.

Ngay cả Hạ Lan Thấm đang ngồi một bên cũng vì lời nói của cô mà lộ ra ý cười nhợt nhạt, nhưng cảm giác trong lòng như thế nào cũng chỉ có mình cô ta biết.

Nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Tranh Phù nhìn quét bàn ăn tự hỏi muốn ăn cái gì. Hai cái đùi nhàn nhã, nhẹ nhàng lắc lư lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn coi người nào đó thành ghế sofa.

“Mẹ, con muốn ăn cá, ghắp cho con.”

Phụt… Triệu Minh Võ trực tiếp phun toàn bộ cơm ra khỏi miệng, vừa ho khan vừa nhịn cười nhìn Tranh Phù thản nhiên tự đắc ngồi trong lòng anh trai, vất vả lắm mới dừng ho khan.

“Ha ha ha, mẹ? Cháu cứ dứt khoát gọi anh ấy là ba đi, như thế mới phù hợp với giới tính.” Triệu Minh Võ không nhịn được nữa nói cảm thụ trong lòng, hiển nhiên là bỏ quên khuôn mặt đã kết băng kia.

“Ăn cơm đi, không được nói bậy.” Gắp miếng cá nhét vào trong miệng cô, nhìn vào đôi mắt cong như trăng non kia, anh có lạnh lùng đến mấy cũng không phát ra được.

“Minh Võ, buổi tối đọc diễn văn do em phụ trách.” Lúc nhìn em trai, sắc mặt của anh không được tốt lắm.

Triệu Minh Võ lập tức suy sụp, anh ta quên mất tính cách thích áp bức người khác của anh trai. Ai bảo anh ấy quả thực cưng chiều cô bé kia đến vô pháp vô thiên, khiến anh lập tức quên mất bản tính của anh trai.

“Buổi tối đọc diễn văn? Đọc diễn văn gì?” Nghe có vẻ như cô không biết về chuyện này, cô lập tức dùng sức kéo kéo cái caravat luôn bị cô giữ trong tay.

Tạm thời cô còn chưa phải biết nên xưng hô với anh thế nào, nên dứt khoát tóm cái cravat, coi như là đang gọi anh.

Triệu Hành Uy nói đơn giản về bữa tiệc chúc mừng tròn một năm với Tranh Phù, trong bữa tiệc sẽ có tổng giám đốc của các công ty hợp tác cũng có mặt. Nói đơn giản, chính là tiệc tồi, cô nhỏ nhất định cũng phải đi cùng. Như vậy, cô có thể ở nhà một mình vô pháp vô thiên.

“Buổi tối đi cùng anh chứ?” Còn không chờ Tranh Phù tiếp tục ảo tưởng, đã bị Triệu Hành Uy đánh nát.

“Không muốn.” Lập tức cự tuyệt, cô ghét nhất tiệc tối kiểu này. Toàn những cô dì chú bác không quen biết mà còn phải cười chào hỏi đến rút gân.

“Tranh Phù ngoan, đi cùng anh đi.” Nhân dịp này, anh cũng muốn cho người ngoài biết người phụ nữ nào mới có tư cách đứng bên Triệu Hành Uy anh.

“Không ngoan, không đi, chú đi cùng cô nhỏ đi, sao lại kéo người ta theo.” Không đi hay, nếu đi khẳng định sẽ bị kéo lại hỏi, ai nha, cháu có phải con gái của Hạ gia hay không . Cắt, chết cũng không đi.

“Em đi đi, anh sẽ đưa cả em và cô ấy đi cùng nhau.”

Tranh Phù không biết, kỳ thực cho tới bây giờ Hạ Lan Thấm cũng không được phép đi cùng chồng tham gia bất cứ bữa tiệc tối nào. Rõ ràng, Triệu Hành Uy cố ý nói như thế, vì muốn Hạ Lan Thấm mở miệng.

“Tranh Phù, cháu đi cùng dượng đi, cô cũng sẽ đi cùng cháu.” Vì muốn ở bên Triệu Hành Uy, thậm chí cô ta có thể chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Dù sao từ lúc đầu, bên người Triệu Hành Uy cũng không biết có bao nhiêu phụ nữ, ít nhất hiện tại cô ta chỉ cần chia sẻ chồng với Tranh Phù mà thôi.

Vì Hạ Lan Thấm đã mở miệng, thiếu điều không thể quỳ xuống cầu, cuối cùng Tranh Phù không thể không đáp ứng, cực kỳ không tình nguyện theo Triệu Hành Uy, Triệu Minh Võ cùng Hạ Lan Thấm lên xe. Khi cô vừa tiến vào hội trường, phản ứng đầu tiên là muốn lập tức trốn, nếu không phải tại bàn tay đang giữ chặt lấy eo cô thì cô đã trốn luôn rồi.

“Triệu tổng, đã lâu không gặp, lần này sản phẩm mới của Thiên Long thật đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.” Một người đàn ông tươi cười lập tức tiến lên chào hỏi.

“Khách khí rồi, sau này còn muốn mời Phương tổng chiếu cố nhiều hơn.” Triệu Minh Võ lập tức khéo đưa đẩy thay anh trai từ trước tới nay không có được sắc mặt tốt khách sáo một phen, mỗi lần anh ta bị gọi trở về cũng đều có tác dụng như thế.

“Vị này…là con gái nhỏ của Hạ gia đi?”

Tranh Phù luôn luôn nỗ lực khiến mình biến thành trong suốt nháy mắt cứng đờ, trong lòng nhịn không được rủa mười tám đời tổ tông nhà ông ta! Dưới những cái nhìn chăm chú, cô chỉ có thể đeo lên khuôn mặt tươi cười.

“Bác Phương, đã lâu không gặp, lần trước chị Phương kết hôn cháu không thể đi, ba mẹ nói hôn lễ rất hoa lệ đó.”

Dùng thanh âm ngọt chết người không đền mạng nhẹ nhàng khen đối phương, ai bảo khi đó đánh chết cô cũng không muốn đi, hiện tại bị nhận ra đương nhiên phải giải thích một chút.

“Đâu có đâu có.” Người đàn ông trung niên được khen đến đầu óc choáng váng chỉ biết cười ha ha.

Rồi Tranh Phù lại bắt đầu cười, cười đến chết người không đền mạng, cười đến khóe miệng run rẩy, nhưng trong lòng lại mắng ông ta. Không phải tại ông ta thì cô đã có thể lặng lẽ trượt vào góc nào đó, làm người tàng hình.

“Cô gái nhỏ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt.” Giọng nói hơi già nua nhưng hiền lành khiến Tranh Phù có cảm giác quen thuộc vang lên, cô xoay người, chỉ thấy chính là bà cố nội gặp trong chuyến du lịch lần trước.

“Bà, bà cũng tới sao.” Cô tiếp tục ý cười cứng ngắc.

Lúc nhìn thấy Kỳ Lâm Tú, Tranh Phù cũng nhìn thấy Kỳ Hàn Dạ và Kỳ Hàn Bạch đứng bên cạnh bà.

“Triệu tổng, chúc mừng.” Kỳ Hàn Dạ tiến lên bắt tay cùng Triệu Hành Uy, khiến cho bàn tay luôn ôm Tranh Phù không thể không buông ra.

“Khách khí rồi.” Hai người đàn ông lạnh lùng nói chuyện với nhau, quả nhiên đủ ngắn gọn.

“Tranh Phù, đã lâu không gặp, em vẫn đáng yêu như vậy.” Kỳ Hàn Bạch tiến lên thân mật ôm lấy bả vai Tranh Phù.

“Ha ha ha, vị đại ca này, tôi và anh không thân quen.” Đàn ông thối, đàn ông chết dẫm, từ đầu cô có quen biết gì anh ta đâu, làm chi đột nhiên trở nên thân mật như thế, rốt cuộc là có chủ ý gì đây.

“Sao lại thế được, lần trước chúng ta đi chung một đường mà.” Kỳ Hàn Bạch cố ý trưng ra biểu hiện anh ta và Tranh Phù rất thân quen dùng làm cho người ta hiểu lầm.

Anh ta thay đổi thái độ chủ yếu là vì Kỳ Lâm Tú rất thích Tranh Phù, mặt khác là vì vừa lòng với gia tộc của cô. Thậm chí trong bà đã công khai với con cháu trong nhà, nếu ai có thể cưới Tranh Phù, ba lập tức giao công ty cho người đó.

“Bà, chắc bà không chỉ có một cậu cháu trai này chứ?” Tranh Phù khoác tay Kỳ Lâm Tú, cười vui vẻ nhìn bà.

“Ách… Không phải, thế nào?” Kỳ Lâm Tú thật sự rất thích cô gái này.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu công ty của bà mà giao cho cậu cháu trai thế này, nhất định sẽ sụp đổ. Bà, trí nhớ của cháu bà rất có vấn để, cháu đề nghị lập tức đưa anh ta đến bệnh viện.” Cuối cùng là nhốt vào, đừng để cô phải nhìn thấy nữa.

Đôi mắt đen của Triệu Hành Uy quả thực có thể phun ra lửa, đặc biệt lúc Kỳ Hàn Bạch ái muội tỏ vẻ từng nắm tay Tranh Phù lúc đi du lịch, khiến anh nghĩ tới người đàn ông lần đó thấy chính là anh ta.

“Lão phu nhân, nha đầu Tranh Phù kia tùy hứng như thế, ngài chớ để ở trong lòng.” Triệu Hành Uy nói rồi duỗi cánh tay ra, trực tiếp ôm Tranh Phù đang đứng cạnh Kỳ Hàn Bạch vào trong lòng, như tuyên thệ chủ quyền của anh.

Hành động của anh ở trong mắt tất cả mọi người thể hiện ham muốn chiếm hữu. Điều này hiển nhiên không phải hành động của người làm dượng, mà giống như một ông chồng hơn.

“Nào có, Tranh Phù rất đáng yêu.” Kỳ Lâm Tú tuy rất thích Tranh Phù, nhưng không đến nỗi sẽ đối lập với Triệu gia. Triệu Hành Uy thủ đoạn tàn nhẫn, nếu quả thật là cô gái anh nhìn trùng, chỉ sợ người khác không có cơ hội.

Tranh Phù không hiểu vì sao nhìn thoáng qua cái cằm đang căng lên của Triệu Hành Uy, hình như anh đang tức giận nha, nhưng tại sao?

“Tôi đói bụng rồi.” Mặc kệ, bụng đói quá, cô muốn ăn cái gì đó. Theo thói quen kéo caravat của anh, Tranh Phù không phát hiện hành vi của mình đột ngột đến mức nào.

Kỳ thực ý của cô rất đơn giản, muốn anh nhanh chút buông tay ra, cô muốn vui vẻ chạy về phía khu để đồ ăn, rồi mới lén lút thưởng thức cao lương mỹ vị.

“Bà, cháu xin lỗi vì không tiếp đãi bà được.” Cảm giác được bàn tay trên lưng buông lỏng, Tranh Phù lập tức chào hỏi Kỳ Lâm Tú, vô cùng cao hứng chạy trốn.

“Triệu tổng đúng là rất yêu thương cháu gái.” Kỳ Hàn Dạ hơi híp mắt lại, rõ ràng trong mắt người đàn ông trước mặt này không hề có tình thân. Hôn sự của Triệu gia cùng Hạ gia năm đó, gần như không ai biết chân tướng bên trong.

“Tranh Phù rất được mọi người yêu thích.” Triệu Hành Uy như cười như không trả lời, hiển nhiên đang nói cho mọi người, anh có tình cảm với Hạ Tranh Phù.

Tất cả mọi người khách khí cười cười, khen bữa tiệc kỉ niệm, cũng bình luận về sản phẩm mới của Thiên Long.

Chỉ riêng Hạ Lan Thấm lặng lẽ đứng ở một bên, giống như không khí, tất cả lực chú ý của Triệu Hành Uy đều đặt trên người Tranh Phù. Ghen tị Trong lòng đang ăn mòn cô ta, tại sao cháu gái của cô ta có thể dễ dàng có được tất cả như thế?

Triệu Hành Uy mãi không thấy Tranh Phù trở về liền đoán cô đã trốn vào góc nào đó. Anh giao tất cả mọi chuyện lại cho Triệu Minh Võ, thừa dịp không ai chú ý mà biến mất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 08.08.2017, 21:17
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 308
Được thanks: 3581 lần
Điểm: 20.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên - Điểm: 29
Chương 61: Ghen tị, hiểu không!

Bởi vì sảnh tiệc ở lầu ba, Triệu Hành Uy đoán rằng với tính lười biếng của Tranh Phù tuyệt đối sẽ không chạy đi lung tung, cuối cùng cũng tìm được cô trên một ban công bí mật. Cô thật thông minh, chẳng những tìm được nơi ẩn nấp như thế, thậm chí còn cố ý kéo rèm cửa sổ sát đất lên, đóng luôn cửa sổ sát đất lại, sẽ không ai chú ý đến còn có người bên trong.

Tranh Phù ngồi trên ghế làm bằng gỗ lim ngửa đầu nhìn bầu trời, trong tay còn cầm đĩa đồ ăn chưa ăn hết.

“Sao em lại quen biết nhà họ Kỳ?”

Vừa thấy cô, Triệu Hành Uy đã mở miệng chất vấn, có trời mới biết trong lòng anh đang có lửa giận đốt người. Tuy rõ ràng cô đã từ chối Kỳ Hàn Bạch, nhưng hai người tuổi tác xấp xỉ, ai biết sau này có thể có cảm tình hay không.

“Lần trước đi ra ngoài du lịch, tôi tưởng bà Kỳ lạc đường, nên cùng bà đi dạo một chút. Sau đó con cháu của bà ấy đến, rồi cùng nhau trở về khách sạn.”

Thật kỳ quái, sao cô lại cảm thấy anh đang nổi giận đùng đùng. Hình như cô cũng không chọc giận anh mà, vậy anh giận cái gì chứ? Hơn nữa, cơn tức giận này có vẻ là vì cô, nhưng sao không bùng phát ra đi.

“Rồi sau đó thì sao?” Ôm cô lên, quay người lại để cô ngồi trên chân mình, hai người cùng nhau ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở đây.

“Rồi sau đó? Cái gì mà ssau đó? Không có sau đó a.” Anh định làm gì mà quan tâm đến Kỳ Hàn Bạch với Kỳ Hàn Dạ như vậy?

“Không có sau đó, vậy sao Kỳ Hàn Bạch lại thân mật với em như thế.” Nhìn dáng vẻ nhàn tản của cô thật là làm cho anh tức nghiến răng, cô không thể giải thích thêm một chút sao, cũng không biết anh đang ghen tỵ ư!

“Này này này, cho xin đi! Anh ta thân mật tôi, tôi cũng không thèm nha. Ai biết anh ta phát điên cái gì, nói không chừng mắc bệnh đào hoa.” Cái loại hoa hoa công tử này, cô không thèm để vào mắt.

“Vì vậy, em sẽ không thích anh ta chứ? Một chút hứng thú với anh ta cũng không có?”

Triệu Hành Uy cảm giác mình thật buồn cười, trước kia anh ghét nhất là những người phụ nữ suốt đeo bám truy hỏi, nhưng bây giờ chính anh lại biến thành như thế. Anh bất an sợ hãi vì cô vẫn còn trẻ sẽ yêu người khác, và anh vẫn không biết rốt cuộc cô có tình cảm với anh hay không.

Tranh Phù cuối cùng cũng nguyện ý quay đầu nhìn về phía Triệu Hành Uy, ánh mắt xem đến xem đi khuôn mặt anh. Còn Triệu Hành Uy hiển nhiên lo lắng chờ đợi câu trả lời, hoàn toàn không chú ý tới trong mắt Tranh Phù không còn vẻ liều lĩnh làm nũng thường ngày mà như đang suy nghĩ sâu xa.

“Chú…hình như rất tức giận? Tôi và Kỳ Hàn Bạch có gì hay không, tại sao chú lại để ý như thế?” Cô có chút không hiểu, chung quy cảm thấy giống như có thể bắt được nguyên nhân, nhưng lại không thể nói luôn được rốt cuộc đó là gì.

Cho tới bây giờ chưa tưng có thứ Tranh Phù muốn mà không chiếm được, đương nhiên không có khả năng hiểu được ghen tị và ghen, chỉ loáng thoáng cảm thấy hẳn là có quan hệ mật thiết với mình.

“Em…” Triệu Hành Uy quả thực sắp tắc thở, dáng vẻ mờ mịt lại hiếu kỳ của cô, khiến anh luyến tiếc, cơn giận chỉ có thể chặn ở trong lòng.

“Tại sao?” Chớp mắt, không hiểu đương nhiên cô muốn hỏi rõ ràng. Tay nhỏ bé kéo kéo caravat của anh, tiếp tục hỏi tới.

Triệu Hành Uy nhất thời không còn tức giận, bất đắc dĩ ôm chặt cô vào trong ngực.

“Tranh Phù, rốt cuộc em có biết anh thật sự rất yêu em không? Nhìn em ở cùng người đàn ông khác, anh sẽ ghen tị.” Có đôi khi anh thật sự muốn biết, cô thật không hiểu hay là giả ngu.

“Nhưng tôi có bạn trai rồi, tôi rất thích anh ấy, chẳng lẽ anh cũng ghen sao?” Tranh Phù chỉ thuận miệng nói như thế, thậm chí còn chẳng kiêng dè gì sắc mặt của người nào đó.

Triệu Hành Uy chỉ cảm thấy ngực mình như bị người ta đấm mạnh cho một cái, không nghĩ tới cô ngồi trong lòng anh, nhìn thẳng vào anh mà lại nói thích một người đàn ông khác. Rốt cuộc cô có biết anh yêu cô bao nhiêu hay không, mà cô vẫn còn muốn tra tấn anh như thế.

“Em đã là người của anh, không cho phép nghĩ đến tên đàn ông khác.” Bàn tay ôm cô càng siết chặt hơn.

Dựa trong lòng anh, Tranh Phù cũng có tâm tư khác, kỳ thực vừa rồi gặp Kỳ Hàn Bạch thật ra khiến cô nghĩ tới một việc. Tại sao cô luôn không cho Hà Nghị gặp ba mẹ cô, không cũng bởi vì bọn họ kết giao nhất định sẽ bị ba mẹ phản đối. Cô không phải sợ Hà Nghị biết thân phận của cô sẽ rời đi, mà là sợ một khi anh ta quyết định tiếp tục ở lại bên cạnh, đến cuối cùng sẽ chỉ trở thành tình nhân của cô.

Thân là người thừa kế Hạ thị, một khi chấp chưởng công ty, hôn nhân của cô cũng bị đưa lên bàn đàm phán. Dù không biết chồng tương lai là ai, nhưng rõ ràng người đó nhất định phải môn đăng hộ đối với nhà cô.

Cho nên cô thật sự thích Hà Nghị, nhưng cũng có thể không đến mức yêu. Yêu mà Triệu Hành Uy nói, cô không hiểu. Trước kia cô vẫn cho thích là yêu, nhưng dần dần phát hiện, không liên hệ với Hà Nghị trong thời gian dài như thế, cô cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng Hà Nghị có vẻ thật sự thích cô, luôn gọi điện thoại cho cô.

Phát hiện người trong ngực không nói gì, Triệu Hành Uy tưởng anh dọa cô sợ.

“Xảy ra chuyện gì, đầu lưỡi bị mèo ngậm đi rồi?” Thôi, đụng vào cô thì cứ xem như kiếp trước anh nợ cô. Có thể làm sao đây, không cam lòng tức giận với cô thì thế nào chứ.

“Lưỡi chú mới bị mèo ngậm đi rồi, tô đang tự hỏi mình có được hay không.” Lập tức khôi phục nguyên khí, cô liếc mắt lườm anh.

Thân mình mình trắng nõn mềm mại cọ tới cọ lui trên người anh, cọ đến dục hỏa trong anh cháy lên bùng bùng.

“Tranh Phù, một ngày nào đó anh sẽ chết ở trên người em.” Không nhịn được nữa, hầu kết của anh bắt đầu khởi động, nhấn lửa nóng dâng trào vào mông cô.

Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết người này muốn làm gì, Tranh Phù lập tức giãy giụa muốn đứng lên. Định làm cái trò chơi quốc tế gì chứ, anh là thiết huyết hán tử, còn cô chính là tiểu bạch thỏ mảnh mai.

“Ngài chính là chủ nhân của bữa tiệc, chung quy không thấy bóng người cũng không tốt, nên nhanh chút trở về đi.” Thỏa mãn người đàn ông này hoặc là đi vào bữa tiệc khiến người ta hít thở không thông, thật hiển nhiên cô tình nguyện hít thở không thông một chút.

Nhưng sói xám tiên sinh hiển nhiên không chuẩn bị buông tha cho cô, anh bóp chặt lấy hông cô, thậm chí bắt đầu động thủ muốn kéo bộ lễ phục dạ hội phức tạp này của cô xuống.

“A, đừng kéo, bộ quần áo này rất khó mặc vào!” Vừa rồi hai người hầu cùng giúp cô mặc, chủ yếu là vì những vòng kim cương nhỏ xíu trên người này.

“Tranh Phù…” Động tình gọi cô, anh dứt khoát nâng mặt cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng hương diễm.

Tranh Phù không giãy giụa, thậm chí nhắm nghiền mắt tùy ý cho anh đòi hỏi. Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, một chút cũng không chán ghét nụ hôn của anh, thậm chí còn hơi thích. Rõ ràng trước kia cô đều không mấy thích Hà Nghị hôn cô, cảm thấy hai người trao đổi nước miếng thật đáng ghét, nhưng tại sao lại không ghét nụ hôn của anh?

Thật kỳ quái, cô càng ngày càng trở nên kì quái.

“A!” Môi dưới tê rần, mới phát hiện Triệu Hành Uy đang cắn cô.

“Ở trong lòng anh, không cho phép nghĩ đến đàn ông khác.” Có vẻ như cô đang dần dần yêu anh, đó là một hiện tượng tốt, anh không cần dùng thân thể để giữ cô lại.

Tranh Phù không nói được một lời, lập tức há mồm cũng cắn môi dưới của anh để trả thù, cái này gọi là ăn miếng trả miếng.

Nhưng không đợi cô kịp thu miệng nhỏ lại, Triệu Hành Uy đã tóm đúng cơ hội áp lên gáy cô, năm ngón tay luồn vào mái tóc xoăn rối tung, hôn sâu lên đôi môi mềm mại đỏ mọng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Pink2205 về bài viết trên: Catstreet21, Dct.dlh, Hermione12, MysB, Nhu Bạch, Tthuy_2203, kimkin, lesentaglich, mybo199, nagasasin1009, sotuixui, thuy215, á à á a!
Có bài mới 08.08.2017, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 308
Được thanks: 3581 lần
Điểm: 20.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên - Điểm: 34
Chương 62: Tình hình trên ban công (H)

Hương vị ngọt ngào của cô thật sự có thể mê đảo tâm hồn anh, đôi môi mỏng nhấm nháp hương vị ngọt ngào của riêng cô, lưỡi anh quấn quýt với lưỡi cô lật qua lật lại chuyển trộn đảo quanh, rồi lại ngậm vào trong miệng anh hút mạnh. Hai cánh môi đỏ mọng bị anh mút sưng đỏ, như còn không biết đủ anh tiếp tục ngậm lấy môi cô tham lam cắn nuốt mật dịch.

“Ừ… Ừ a…”

Bị hôn đến thất điên bát đảo, Tranh Phù cố gắng hít thở, đã nhiều ngày như thế mà cô vẫn không học được làm thế nào để thở, bằng không sớm muộn gì cũng chết thẳng cẳng.

Nhưng mỗi lần bị Triệu Hành Uy đều ở thế chủ động làm Tranh Phù hơi không cam lòng. Học theo cách của anh, cô lặng lẽ đưa đầu lưỡi thăm dò ôm lấy lưỡi của anh, chơi đùa ngậm lấy đầu lưỡi mềm yếu. Cô phát hiện kỳ thực không cảm thấy ghê tởm chút nào.

“Tiểu Tranh Phù, em… học nhanh thật.” Trong lòng Triệu Hành Uy chấn động, để cô chủ động hôn anh.

Dù đã động tình, nhưng anh vẫn để cô tùy ý dùng cái lưỡi ngây ngô liếm qua lại trên môi anh, lúc chạm chỗ này lúc chạm chỗ kia, mới chậm rì rì chịu thăm dò vào trong miệng anh.

Tranh Phù vòng tay lên cổ anh, khép mắt hưởng thụ cảm giác nóng hừng hực ấm áp, cánh môi cô quấn quýt với đôi môi mỏng nghiền của anh, giống như muốn xem trong trận đấu này ai làm ai hôn mê trước, kết quả đương nhiên là Tranh Phù bị thua, bị anh hôn đến xém chút lại quên hô hấp.

Quyến luyến không nỡ buông ra cánh môi giống như mật đường của cô ra, anh lại nhịn không được mổ vài cái trên môi cô, mới cách lễ phục xoa bóp hai quả mật đào mềm nhũn.

“Không nên không nên, bộ y phục này rất khó mặc vào.” Ngăn trở bàn tay anh đang muốn cởi quần áo cô lại, “Hành Uy, đừng cởi mà.”

Cô phát hiện mỗi lần chỉ cần cô chịu kêu tên anh, cái gì anh cũng đều đáp ứng.

Thanh âm mềm yếu mềm dẻo kêu tên anh, ngực anh cứng lại, lập tức nhũn ra. Giọng nói nhè nhẹ ngọt ngào nhu tình rót vào trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của cô thật sự tràn đầy ma lực, chỉ kêu một tiếng có thể khiến anh buông đao đầu hàng.

“Tốt, vậy vén váy lên có được không?” Nói rồi, bàn tay to bắt đầu nhấc làn váy đang xõa tung trên đầu gối của cô, lại bị tay nhỏ bé của cô ngăn cản.

“Nhưng… Nhưng nơi này là ban công nha…sẽ có người.”

Đúng là đùa mà, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có người sẽ tiến vào nơi này. Tuy cô đã chọn một cái ban công hoàn toàn ở góc khuất, rèm cửa sổ sát đất cũng kéo kín, nhưng anh có thể tìm đến, nói không chừng cũng sẽ có người khác tìm được.

“Yên tâm, anh khóa cửa sổ sát đất vào rồi.” Sớm có chuẩn bị, Triệu Hành Uy không để ý đến sự ngăn cản của cô, trực tiếp nhấc làn váy lên cuốn lên trên eo cô.
Tách đôi chân trắng nõn của cô ra để cô giạng chân ngồi trên người anh, anh cũng không vội cởi quần mình, ngược lại đưa tay xuôi theo quần lót của cô trượt vào bên trong.

Tranh Phù đỏ mặt, trong lòng cũng biết người đàn ông này không có khả năng buông tha cho cô, nên dứt khoát không giãy giụa nữa. Chăm chú nhìn cái tay kia, rồi lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp.

Triệu Hành Uy thấy cô thỏa hiệp, mới đưa tay sờ soạng đi vào, che lên khu rừng rậm rạp dịu dàng xoa bóp. Đôi môi anh lưu luyến trên cần cổ trắng nõn của cô.

“Hành Uy, không cần, còn muốn đi ra ngoài, sẽ bị người khác nhìn ra được.” Cảm giác anh lại muốn hút vào, Tranh Phù lập tức lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên thời điểm chỉ có ở hai người, cô mới có thể ngẫu nhiên kêu tên anh, bình thường cô dứt khoát trực tiếp gọi anh là này kia.

Đây đối với Triệu Hành Uy mà nói đây là hiện tượng tốt, ít nhất mỗi ngày cô không còn treo dượng dài dượng ngắn ở trên môi nữa, rõ nàng cô không còn cách nào coi anh là dượng nữa, cũng có thể từ từ coi anh như một người đàn ông.

“Tiểu nha đầu, yêu cầu của em thật nhiều.” Thở dài, anh chỉ có thể mổ nhẹ vài cái. Nha đầu kia rất hay cáu kỉnh, nếu không dựa theo tâm ý của cô, cô sẽ lại muốn rầm rì không chịu.

Lòng bàn tay anh dịu dàng âu yếm toàn bộ nơi riêng tư mềm mại, lòng bàn tay khảy lộng môi hoa mềm yếu, vuốt ve từ đài hoa tới cúc huyệt, lại xoa môi hoa, khẽ vuốt lên nếp gấp.

“Ừ… Ừ a…”

Tranh Phù dựa vào lòng Triệu Hành Uy, bởi vì anh vuốt ve khiến toàn thân cô run lên.

“Có cảm giác?” Anh mỉm cười cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán trắng nõn, bàn tay còn lại vuốt những sợi tóc xoăn dính trên mặt cô ra sau tai.

Cô hờn dỗi liếc mắt nhìn anh, vùi mặt vào trong tây trang của anh, lại ngửi thấy mùi xạ hương nam tính dễ chịu trên người hắn dễ chịu trên người anh. Ưm một tiếng, cô xoay động thân hình như rắn nước.

Nụ cười trên mặt Triệu Hành Uy càng thêm sâu, lòng bàn tay gảy gảy hai cánh hoa, khiêu khích hoa hạt nổi lên. Hoa hạt mẫn cảm lập tức run lên, lại bị lòng bàn tay của anh ấn chặt, tới tới lui lui vò nhẹ vân vê.

“A… A ừ… A a…”

Thân thể trắng non mềm nhũn, nằm im trong lòng anh, tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay đang vỗ về chơi đùa của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nâng lên, dáng vẻ mê say, đôi mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng hé mở.

Bởi vì sợ bị người khác nghe được, Tranh Phù thật nỗ lực khắc chế thanh âm của mình. Nhưng bàn tay kia giống như muốn đối nghịch với cô, càng ra sức vân vê, khiến cả người cô run run tê dại, trong bụng nóng lên. Thậm chí sâu trong hoa tâm đã chảy ra chất lỏng trong suốt, khiến cô ngượng ngùng không chịu nổi.

“A ừ… Không cần, không cần… Người xấu, không cần làm… A a…”

Tựa vào cổ Triệu Hành Uy, Tranh Phù không ngừng cầu xin tha thứ. Thân thể đã bắt đầu run rẩy, nếu bàn tay kia còn tiếp tục nữa, cô sẽ ngất mất. Tên đàn ông đáng ghét, biết rõ đó là nơi mẫn cảm nhất yếu ớt nhất của cô, thế mà lần nào cũng bắt nạt cô.

“Nhanh như vậy đã ướt đẫm, càng ngày càng nhạy cảm, ừ?”

Khóe miệng anh mang theo cười quỷ dị, ngón tay trượt vào bên trong dũng đạo ướt sũng bắt đầu rút ra đâm vào, đưa Tranh Phù lên đỉnh cao tình dục.

“A ừ… A a… Ừ a…”

Thân thể cô lập tức căng lên, mặt càng vùi sâu vào trong cổ anh.

Cho đến tận khi xác nhận thân thể cô đã đủ trơn ướt, Triệu Hành Uy mới rút ngón tay ra. Kéo quần lót xuống, cởi dây lưng kéo quần tây xuống đến đùi, anh để dục vọng dữ tợn dán trong bắp đùi đang mở rông của Tranh Phù.

“Bảo bối ngoan, nhìn xem, nó sẽ lập tức đi vào.” Lúc này đây, anh muốn cho cô tận mắt thấy anh hoàn toàn giữ lấy cô như thế nào.

Xuất phát từ tò mò, Tranh Phù vụng trộm gục đầu xuống, chỉ thấy thiết bổng thô to dọa người đặt giữa hai chân của mình, còn cố ý ma sát vài cái với môi hoa.

Bàn tay to áp lên mông cô, từ từ đưa phân thân vào trong mật huyệt ướt át. Bị kích thích Tranh Phù lập tức ưm một tiếng, nhanh chóng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Thân thể lại bị anh tách ra, cảm giác chướng bụng quen thuộc truyền đến.

“Tranh Phù…thật thoải mái…”

Dục vọng hoàn toàn bị cô hút chặt, cảm giác khít khao gần như khiến anh hít thở không thông, nhưng cũng thoải mái đến tê dại.

“Ừ a…”

Hai tay vòng trên cổ anh, khuôn mặt yêu kiều chôn trên vai anh. Từ từ cảm giác được thiết bổng bắt đầu rút ra đâm vào trong cơ thể, rất có quy luật ba cạn một sâu va chạm vào hoa tâm non nớt.

Triệu Hành Uy mê say hưởng thụ khoái cảm khi đi sâu vào trong thân thể cô, đầu lưỡi khẽ liếm vành tai mượt mà ngay bên môi anh, từ từ miêu tả viền tai trắng noãn.

“Ừ a… A ừ…”

Anh bắt đầu tăng nhanh tốc độ rút ra đâm vào, phân thân khổng lồ phát ra âm thanh phụt phụt phá lệ rõ ràng trên ban công yên tĩnh. Tranh Phù hơi ngửa đầu, cảm giác thân thể nóng đến mức như sắp bị hòa tan, nhũn như con chi chi.

Cô gục đầu xuống len lén nhìn, thấy môi hoa của mình đang cố gắng phun ra nuốt vào thiết bổng màu đỏ tím, mỗi lần rút ra cây gậy sắt kia còn dính chất lỏng trong suốt sáng trong, rõ ràng đó là mật dịch của cô.

“A ừ…” Cô xấu hổ nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ anh, trong đầu bắt đầu trống rỗng.
“Tiểu nha đầu…thật dễ thẹn thùng…”

Hành động rình coi của cô không tránh được hai mắt của Triệu Hành Uy, anh ôm cô tăng nhanh kích thích. Cắm long đầu vào chỗ sâu nhất, đâm vào tiểu thịt non mẫn cảm, khiến cô sợ hãi kêu liên tục.

Ban công nho nhỏ ngăn cách với thế giới bên trong, chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng gào thét của hai người.

Làn váy xõa tung phủ lên nơi kết hợp của hai người, dù giờ phút này có người xâm nhập cũng sẽ không thể lập tức phát hiện việc làm của hai người, chỉ cho là cô gái mệt mỏi, nằm sấp ở trên thân người đàn ông đang ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 87 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Himyko, Hoa Bon, stupidchicken2017, Thư_Scorpio và 195 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Daesung: Uề con heo sao bà nghỉ =.,=
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 364 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 405 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 457 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 434 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 384 điểm để mua Giỏ hoa hồng
hvan.mientay: Các bạn ơi, có ai biết về trang vietlangdu không ạ? Mình không vào được
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 386 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 366 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 347 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 495 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.