Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic

 
Có bài mới 18.10.2017, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
CUỘC SỐNG KHÔNG GIỚI HẠN

images

Tác giả: Nick Vujicic  
Công ty phát hành: First News - Trí Việt  
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM  
Dịch Giả: Nguyễn Bích Lan  
Loại bìa: Bìa mềm  
Số trang: 416  
Ngày xuất bản: 12-2012


Chàng thanh niên Nick người Úc (tên đầy đủ là Nick James Vujicic), sinh năm 1982, đã bước vào cuộc sống này với hành cảnh vô cùng đặc biệt và nghiệt ngã – không có cả tay lẫn chân ngay từ lúc chào đời.

“Cuộc sống không giới hạn” (Life Without Limits) được Nick viết năm 27 tuổi, với mục đích chia sẻ sức mạnh nhằm khám phá chân lý cao đẹp từ những vấp ngã trong cuộc đời, để tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục ước mơ, và cuộc sống từ đó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Đó không chỉ là mục đích quyển tự truyện đầy cảm động của Nick mà còn là mục đích cuộc sống của anh, bởi giờ đây, anh trở thành một nhân vật đặc biệt, nổi tiếng khắp thế giới, đi khắp mọi nơi mang theo sứ mệnh chia sẻ để tiếp thêm sức mạnh, động lực đến với hàng triệu người trên thế giới, giúp con người vững tin hơn vào chính mình và cuộc đời, tìm ra những lối đi phong phú để đến với hạnh phúc thật sự trong cuộc sống.

Quyển sách không chỉ đơn giản kể lại câu chuyện của cậu bé Nick không tay, không chân vượt qung khó khăn trong cuộc sống như thế nào, để có được cuộc sống tràn ngập tiếng cười ngày hôm nay, Nick đã có những ngày tháng đầy nước mắt như thế nào. Vượt lên trên hết là nghị lực phi thường, sự mạnh mẽ không biên giới, ý chí vượt thoát khỏi hoàn cảnh nghiệt ngã của số phận.

“Dù bạn có vấp ngã hàng trăm lần –

Đừng tuyệt vọng – Đừng bỏ cuộc – Hãy đứng dậy!

Cuộc Sống Không Giới Hạn không chỉ là một cuộc đời, cũng không chỉ rao giảng những bài học trống rỗng và vô hồn về sức mạnh của con người. Câu chuyện của Nick là câu chuyện đã làm rung động trái tim hàng triệu người về nghị lực sống, khát vọng chinh phục, sức mạnh vượt qua những khó khăn bất tận của cuộc sống để làm chủ cuộc đời mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 27.10.2017, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Lời Tựa


Tên tôi là Nick Vujicic (Voy-a-chich). Khi bắt tay vào viết quyển sách này, tôi hai mươi bảy tuổi. Khác biệt với hầu hết mọi người, tôi không tay, không chân ngay từ lúc lọt lòng. Hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng đã có lúc nhấn chìm tôi nhưng rồi khát vọng sống mãnh liệt đã giúp tôi chiến thắng số phận. Tôi đi khắp thế giới, khích lệ hang triệu người vượt lên nghịch cảnh bằng chính niềm tin, niềm hy vọng, tình yêu và lòng dũng cảm vốn có của họ để họ có thể theo đuổi những ước mơ. Qua cuốn sách này, tôi mong muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm tôi có được trong hành trình chiến thắng chính mình, với những thách thức mà tôi tin bất cứ ai trong chúng ta cũng đều gặp phải, trong đó có những biến cố của riêng cuộc đời tôi – một người không tay, không chân. Lý do thôi thúc tôi hoàn thành cuốn sách này chính là: “Chia sẻ sức mạnh nhằm khám phá chân lý cao đẹp từ những vấp ngã trong cuộc đời, để tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục ước mơ, và cuộc sống từ đó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Thường thì chúng ta cảm thấy cuộc sống không công bằng. Những lúc khó khăn và hoàn cảnh khắc nghiệt có thể châm ngòi cho sự tự ti và cảm giác thất vọng, tôi hiểu rất rõ điều đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã dạy: “Hãy tự cho rằng mình đang được chan chứa niềm vui, khi gặp thử thách trăm chiều.” Sẽ là một cuộc sống nhàm chán vô vị khi không có thách thức để vượt qua. Đó là một bài học mà tôi phải nỗ lực trong nhiều năm để biến nó thành chân lý sống cho mình. Vâng! Cuối cùng tôi cũng thấu hiểu bài học đó, và bằng chứng trải nghiệm của mình tôi có thể giúp các bạn nhận ra rằng, hầu hết khó khăn đều mang đến cho chúng ta những cơ hội vô giá để nhận ra sứ mệnh của cuộc đời mình, rằng chúng ta sống thế nào cho có giá trị và bằng cách nào chúng ta đem lại những điều giá trị cho bản thân và cho mọi người.

Cha mẹ tôi là người Cơ Đốc giáo ngoan đạo, nhưng khi tôi chào đời với thân thể khiếm khuyết đến mức ấy họ bàng hoàng lắm, không biết Chúa Trời nghĩ gì. Thoạt đầu, họ cho rằng sẽ chẳng có hy vọng và tương lai nào dành cho tôi; rằng tôi sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường hay sống hữu ích.

Thế nhưng, cuộc sống của tôi hiện nay đã vượt quá xa những gì được hình dung ngày ấy. Hằng ngày tôi được gặp rất nhiều người tôi chưa quen biết qua điện thoại bàn, email, qua tin nhắn trên điện thoại di động, và qua mạng xã hội Twitter. Ở bất cứ nơi nào tôi tới, ở sân bay, ở khách sạn, hay tiệm ăn, mọi người đều nhận ra tôi, ôm chầm lấy và nói với tôi rằng bằng cách nào đó tôi đã tác động tích cực đến cuộc sống của họ. Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi hạnh phúc đến ngẩn ngơ.

Điều mà ngày ấy bản thân tôi và gia đình không thể tiên lượng được là khuyết tật của tôi – “gánh nặng” của tôi – lại chính là món quà, mang đến những cơ hội vô giá để tôi được gặp gỡ, cảm thông và thấu hiểu nỗi đau của những người khác, và an ủi họ. Tất nhiên, cuộc sống đem đến cho tôi những thách thức đặc thù, nhưng tôi cũng rất hạnh phúc vì có một gia đình tràn đầy tình yêu thương, có một tư duy thông sáng, một đức tin sâu sắc vĩnh hằng. Tôi xin thành thực chia sẻ với các bạn, ở đây và trong suốt cuốn sách này, rằng niềm tin và lẽ sống trong tôi đã thực sự thay đổi khi tôi vượt qua và chiến thắng những biến cố và khó khăn trong cuộc đời.

Bạn biết đó, ai bước vào giai đoạn tuổi mới lớn cũng đều bỡ ngỡ và chênh chao, còn tôi, tôi hoàn toàn thất vọng về bản thân mình và cảm thấy mình sẽ không bao giờ là một người “bình thường” được. Không thể giấu đi đâu cái sự thật rằng cơ thể của tôi không giống như các bạn cùng lớp. Tôi đã cố gắng thực hiện các hoạt động rất bình thường như bơi lội, trượt ván, nhưng làm như thế chỉ càng khiến tôi ý thức rõ hơn rằng mình sẽ không bao giờ làm được những việc giản đơn mà hầu hết mọi người hiển nhiên đều làm được.

Dù có cố gắng bao nhiêu chăng nữa tôi cũng không thể ngăn được một số đứa trẻ tàn nhẫn gọi tôi là “quái vật”, là “người ngoài hành tinh”. Tất nhiên, tôi là một con người và tôi mong muốn mình được giống như mọi người, nhưng dường như có rất ít cơ hội để tôi đạt được khát khao đó. Tôi cảm thấy mình không được chào đón trong cuộc đời này. Tôi muốn được chấp nhận. Nhưng không thể. Tôi muốn được hòa nhập. Nào có được đâu. Tôi thật sự bế tắc.

Lòng tôi quặn thắt. Tôi chán nản, hay nghĩ quẩn và không tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Tôi cô đơn ngay cả khi ở trong vòng tay của gia đình và bè bạn. Tôi lo rằng mình sẽ mãi là gánh nặng cho những người tôi yêu thương.

Nhưng tôi đã lầm. Vào những ngày tăm tối ấy, những gì tôi chưa được biết có thể chứa đầy cả một cuốn sách; chính là cuốn sách bạn đang cầm trên tay đây. Ở những trang sắp tới, tôi sẽ mang đến cho các bạn những phương pháp để tìm được niềm hy vọng ngay cả trong những thử thách cam go, giữa những nỗi đau khổ xé lòng. Bạn sẽ biết cách thắp sáng con đường dẫn đến phía bên kia của khổ đau, nơi bạn có thể đặt chân tới, để bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, và có khả năng tìm thấy cuộc sống mà bạn mong muốn.

Nếu bạn có khát vọng và niềm đam mê để thực hiện một điều gì đó, và nếu đó là ý Chúa, bạn sẽ thành công. Đó là một phát ngôn đầy sức mạnh. Thú thực, chính tôi đã từng không tin lời nói đó. Nếu bạn từng theo dõi một trong những bài nói chuyện của tôi qua internet, bạn sẽ thấy rằng niềm hạnh phúc mà tôi có được, niềm hạnh phúc được thể hiện qua những đoạn video ấy, là kết quả của hành trình vươn lên từ bi kịch. Ban đầu tôi không có gì cả và tôi phải tự thân trang bị cho mình những hành trang quan trọng trong suốt hành trình đó. Tôi nghiệm ra rằng để một cuộc sống không giới hạn, tôi cần phải:

- Ý thức mạnh mẽ về mục đích sống.

- Giữ vững niềm hy vọng trước mọi nghịch cảnh

- Tin ở Trời và những điều kỳ diệu có thể xảy ra trong cuộc sống

- Chấp nhận thực tế bản thân và yêu thương chính mình

- Có thái độ tích cực

- Can đảm đương đầu với khó khăn

- Luôn sẵn sang thay đổi

- Có một trái tim hướng thiện

- Khao khát cơ hội

- Có khả năng để đánh giá nguy cơ và để lạc quan trong cuộc sống

- Thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng

Tôi sẽ chia sẻ qua từng chương sách lý do vì sao bạn cần có những hành trang như thế để vươn lên đạt tới một cuộc sống cao đẹp và ý nghĩa. Tôi mang những điều ấy đến cho bạn bởi vì tôi có sứ mệnh chia sẻ tình yêu của Chúa đến cho bạn. Tôi mong muốn bạn trải nghiệm mọi niềm vui và hạnh phúc mà Chúa dành cho bạn.

Nếu bạn là người đang phải đương đầu với khó khăn và thất bại mỗi ngày, thì xin hãy luôn nhớ rằng phía trước những cuộc vật lộn ấy là một mục đích sống đang đón đợi. Và mục đích sống ấy còn vượt xa những gì ta hằng hình dung.

Bạn sẽ gặp khó khăn, bạn có thể khuỵ ngã và cảm thấy như thế mình không còn sức mạnh để đứng dậy được nữa. Tôi biết cảm giác đó. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác đó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi chiến thắng những dốc ghềnh của cuộc sống, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, và càng quý trọng hơn những cơ hội mà chúng ta có được. Điều thực sự quan trọng chính là những thông điệp sống bạn chia sẻ với tất cả mọi người trong hành trình cao đẹp và cái cách bạn kết thúc hành trình ấy.

Tôi yêu cuộc sống của bạn như yêu cuộc sống của chính mình. Hãy đến với nhau, những món quà dành cho chúng ta là rất đáng ngạc nhiên. Bạn nghĩ sao? Nào, chúng ta hãy bắt đầu nhé!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Phần 1: Hãy Để Chính Mình Là Điều Kỳ Diệu

Chương 1



Một trong những đoạn video nổi tiếng nhất về tôi trên mạng xã hội YouTube là đoạn quay cảnh tôi đang trượt ván, lướt sóng, chơi nhạc, chơi gôn, ngã, đứng dậy, diễn thuyết trước đám đông khán giả, và đáng chú ý nhất là đang nhận những cái ôm đầy trìu mến của những con người vĩ địa thuộc đủ mọi lĩnh vực.

Nhìn chung đó là những hoạt động khá bình thường mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện, đúng không bạn? Vậy bạn thử nghĩ xem tại sao đoạn video đó lại thu hút được hàng triệu người thích trên khắp hành tinh này? Tôi cho rằng mọi người thích xem đoạn video đó bởi vì nó cho thấy, mặc dù tôi có những giới hạn, những khiếm khuyết về hình thể, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi, tôi vẫn nỗ lực để sống vui vẻ, hạnh phúc và sống hữu ích như thể mình không có bất kỳ giới hạn nào, không bị bất cứ khó khăn nào cản trở.

Người ta thường cho rằng người khuyết tật nặng chắc hẳn phải lười vận động, thậm chí luôn cáu giận và buông xuôi. Tôi muốn những ai mang trong mình những định kiến ấy phải ngạc nhiên bằng cách làm cho họ thấy tôi vẫn sống một cuộc sống năng động và đầy ý nghĩa.

Trong số hàng trăm lời bình dành cho đoạn video đó, tôi nhớ nhất lời bình này: “Tận mắt thấy chàng thanh niên này sống vui vẻ hạnh phúc, tôi tự hỏi bản thân mình, tại sao tôi được Trời ban cho một hình hài lành lặn, có đầy đủ chân tay thế mà đôi lúc tôi lại cảm thấy tủi thân… cảm thấy mình không đủ hấp dẫn… cảm thấy mình không đủ thú vị, v.v. Làm sao tôi có thể có những ý nghĩ đó cơ chứ, khi mà chàng thanh niên không tay, không chân này vẫn sống vui vẻ hạnh phúc?”.

Rất nhiều người từng hỏi tôi thế này: Nick, làm sao bạn vẫn sống hạnh phúc như vậy được? Có thể chính lúc này đây bạn đang phải đương đầu với những thách thức, những khó khăn của riêng mình, vậy nên tôi xin đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó như sau:

Tôi tìm thấy hạnh phúc khi tôi hiểu rằng càng khuyết tật bao nhiêu thì tôi càng có nhiều cơ hội để trở thành một Nick Vujicic hoàn thiện bấy nhiêu. Tôi là sự sáng tạo của Chúa, và sự có mặt của tôi trên cõi đời này nằm trong kế hoạch của Người. Tôi nói thế không có nghĩa rằng Chúa đã an bài, đã sắp đặt tất thảy mọi sự và không có chỗ cho sự tự hoàn thiện bản thân của mỗi người chúng ta trên cõi đời này. Lúc nào cũng như lúc nào, tôi luôn cố gắng hết sức để trở thành một con người tốt hơn, tốt hơn nữa để tôi có thể phụng sự Chúa nhiều hơn, giúp ích cho đời nhiều hơn!

Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi tin rằng cuộc đời tôi không có bất cứ giới hạn nào hết. cho dù những thách thức mà bạn đang phải đối mặt là gì đi nữa, cho dù những thách thức ấy có khốc liệt, nghiệt ngã đến mức nào chăng nữa, tôi cũng mong bạn hãy tin tưởng và cảm thấy như vậy về cuộc sống của chính mình. Khi chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình này, bạn hãy dành vài phút để nghĩ về những giới hạn mà bạn tự đặt ra cho mình trong cuộc sống hoặc những giới hạn mà bạn cho phép người khác áp đặt vào cuộc sống của bạn. Bây giờ bạn hãy thử nghĩ xem cuộc sống của bạn sẽ như thế nào, bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu như bạn được giải phóng khỏi tất cả những giới hạn đó. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra?

Vâng, tôi bị khuyết tật bởi vì tôi không có chân, không có tay, nhưng tôi thực sự là người có khả năng cũng bởi chính lý do đó. Những thách thức mà chỉ riêng tôi mới gặp phải đã mở ra cho tôi những cơ hội mà chỉ riêng tôi mới có được. Hãy hình dung ra những khả năng dành cho bạn!

Thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ thong mình hoặc không đủ hấp dẫn hoặc không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ. Chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta, hoặc đặt ra những giới hạn cho bản thân mình. Tồi tệ hơn, khi bạn tự coi mình là một người vô giá trị có nghĩa là bạn đang đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu mà Chúa có thể trao gửi cho bạn! Khi bạn từ bỏ ước mơ, ấy là lúc bạn đặt Chúa vào một chiếc hộp. suy cho cùng, bạn là sự sáng tạo của Người. Người tạo ra bạn trên cõi đời này có mục đích. Bởi vậy cuộc sống của bạn bị giới hạn bao nhiêu thì tình yêu của Người dành cho bạn cũng có thể bị hạn chế chừng ấy.

Tâng bóng thế này không cần dùng tay các bạn ạ!

Tôi có sự lựa chọn của tôi. Bạn cũng có sự lựa chọn của bạn. Chúng ta có thể chọn để mình chìm sâu trong những nỗi thất vọng tràn trề và những khiếm khuyết vĩnh viễn. Chúng ta có thể lựa chọn thái độ sống đầy cay đắng, giận dữ và u sầu. Hoặc khi chúng ta đối mặt với lúc khó khăn, đối diện với những người ác tâm, chúng ta có thể chọn lựa học lấy bài học từ chính những gì mình trải nghiệm và tiến lên phía trước, chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân, chủ động kiếm tìm hạnh phúc.

Là đứa con của Chúa, bạn chắc chắn đẹp đẽ và quý giá hơn tất cả những viên kim cương trên thế gian này. Bạn và tôi cực kỳ thích hợp để trở thành những con người mà đấng sáng tạo ra chúng ta muốn chúng ta trở thành những con người tốt hơn, toàn thiện hơn, đẩy lùi và loại bỏ những giới hạn bằng cách mơ những giấc mơ lớn lao. Trong hành trình đó, chúng ta luôn cần có những điều chỉnh (bởi vì cuộc đời này không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng), nhưng cuộc đời này luôn đáng sống. Tôi đến đây để nói với bạn rằng cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, miễn là bạn còn thở, thì bạn vẫn có thể đóng góp cho cuộc đời này.

Tôi không thể đặt bàn tay lên vai để động viên, nhưng tôi có thể nói lời nói chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Dù cuộc đời của bạn có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hy vọng vẫn luôn ở phía trước. Trong khốn cùng, vẫn có ngày mai tươi sáng đang chờ bạn. Cho dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến mức nào, bạn vẫn có thể vươn lên. Cứ ngồi khoanh tay mà ước ao sự thay đổi thì bạn sẽ chẳng thay đổi được đâu. Hãy quyết định hành động ngay bây giờ, bạn sẽ có thể thay đổi được tất cả!

Tất cả mọi sự kiện hợp lại với nhau vì sự tốt đẹp. Tôi tin vào điều đó bởi những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi đã chứng minh đó là chân lý. Cuộc đời của một con người không có chân, không có tay thì còn có ích gì nhỉ? Các bạn chỉ cần nhìn tôi, lắng nghe tôi nói, cho phép tôi chia sẻ niềm tin, cho phép tôi nói với các bạn rằng tất cả chúng ta đều được yêu thương, đều tràn đầy hy vọng.

Đó chính là sự đóng góp của tôi. Thừa nhận giá trị trong con người bạn là một điều rất quan trọng. Bạn nên biết rằng chính bạn cũng có điều gì đó để đóng góp cho cuộc đời. Nếu vào lúc này đây bạn đang cảm thấy nản lòng, thì điều đó cũng bình thường thôi. Bạn cảm thấy nản lòng nghĩa là bạn đang mong muốn cuộc sống của mình được cải thiện. Điều đó tốt thôi. Chính những thách thức trong cuộc sống cho chúng ta thấy chúng ta thực sự muốn trở thành con người như thế nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.10.2017, 09:38
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Chương 2: Một Cuộc Sống Có Giá Trị


Phải mất một thời gian dài tôi mới nghiệm ra những lợi thế tiềm ẩn trong hoàn cảnh nghiệp ngã của mình. Mẹ tôi mang thai tôi, đưa con đầu lòng của bà, khi bà hai mươi lăm tuổi. Mẹ tôi vốn là một nữ hộ sinh, làm việc tại một phòng hộ sinh nơi bà chăm sóc cho hàng trăm bà mẹ và những đưa con sơ sinh của họ. Mẹ tôi biết phải làm gì khi bà mang thai, biết duy trì chế độ ăn uống hợp lý, rất thận trọng khi dung thuốc, không sử dụng đồ uống có cồn, không dùng aspirin hay bất cứ loại thuốc giảm đau nào. Bà tìm đến những bác sĩ giỏi nhất để khám thai định kỳ và các bác sĩ quả quyết rằng tất cả mọi thứ đều ổn cả.

Mặc dầu vậy mẹ tôi vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác lo lắng. Khi ngày trở dạ đến gần, bà thỉnh thoảng lại chia sẻ với cha tôi những nỗi lo lắng của mình. Bà nói, “Em hy vọng mọi chuyện với con chúng ta đều ổn cả”.

Trong hai lần mẹ tôi đi siêu âm, các bác sĩ đều không phát hiện thấy bất cứ điều gì bất thường. Các bác sĩ nói với cha mẹ tôi rằng con đầu lòng của họ là con trai, nhưng tuyệt đối không nói gì về chứng khuyết thiếu chân tay! Khi tôi chào đời vào ngày 4 tháng 12 năm 1982, thoạt đầu mẹ không dược phép gặp tôi, và câu hỏi đầu tiên mẹ hỏi bác sĩ là: “Con tôi ổn chứ?”. Đáp lời là một sự im lặng. Mẹ tôi đếm từng giây để được nhìn thấy tôi. Đợi mãi không thấy người ta mang tôi đến, bà càng tin chắc có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Thay vì mang tôi đến chó mẹ bế, họ mời một bác sĩ khi khoa tới và kéo nhau ra góc xa của căn phòng. Họ nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn nhau. Khi mẹ tôi nghe thấy tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ sơ sinh khoẻ mạnh cất lên, mẹ nhẹ cả người. Nhưng khi đó cha tôi, người cha mà trong lúc tôi chào đời đã để ý thấy con mình không có tay, cảm thấy choáng váng và người ta phải đưa ông ra khỏi phòng.

Nhìn thấy hình hài dị biệt của tôi, các bác sĩ và y tá không khỏi bàng hoàng, vội lấy khăn bọc tôi lại.

Nhưng mẹ tôi đâu ngốc. Nhìn vẻ mặt của các bác sĩ và y tá là mẹ tôi biết điều gì đó rất không bình thường đã xảy ra.

“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với con tôi vậy?”

Mẹ hỏi.

Thoạt đầu bác sĩ không trả lời, nhưng mẹ tôi cứ khăng khăng hỏi dồn, ông ấy không còn cách nào khác hơn là trả lời mẹ bằng một thuật ngữ y khoa.

“Đứa bé bị chứng phocamelia”, ông ấy nói.

Vốn là một y tá, mẹ tôi biết thuật ngữ đó dung để chỉ tình trạng của những đứa trẻ sinh ra bị dị dạng hoặc thiếu mất các chi. Mẹ tôi không thể nào chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Giữa lúc đó, người cha hốt hoảng của tôi ở bên ngoài phòng hộ sinh, tự hỏi những gì ông vừa nhìn thấy có phải là sự thật hay không. Khi bác sĩ nhi khoa đến nói chuyện, ông không kìm nén được, kêu lên đau đớn: “Con trai tôi, nó không có tay!”.

“Thực ra”, vị bác sĩ nói bằng giọng đầy cảm thông, “con trai anh không có cả tay lẫn chân”.

“Ông nói gì cơ?”. Cha không thể nào tin được.

Bàng hoàng và vô cùng đau khổ, cha ngồi như một pho tượng, không thể thốt ra được một lời nào cho đến khi bản năng che chở của một người chồng, một người cha trỗi dậy. Ông chạy vội vào phòng để nói với mẹ tôi trước khi mẹ nhìn thấy tôi, nhưng thật buồn, khi vào đến nơi cha thấy mẹ đang nằm thẫn thờ trên giường, khóc rưng rức trong đau khổ. Các nhân viên y tế đã nói cho mẹ tôi biết cái sự thật choáng váng đó. Họ đề nghị đưa tôi đến cho mẹ tôi bế, nhưng mẹ tôi từ chối. Trong những giây phút đau khổ đến xé lòng ấy, mẹ đã bảo họ hãy đưa tôi đi chỗ khác.

Mấy cô y tá không cầm nổi nước mắt. Bà đỡ bật khóc. Và tất nhiên tôi cũng khóc! Cuối cùng họ đặt tôi, dứa con tật nguyền đỏ hỏn được bọc trong những lớp khăn, xuống bên cạnh mẹ, và mẹ không thể nào chịu đựng nổi những gì bà đang thấy: Con trai bà, đưa con đầu lòng mà bà mang nặng đẻ đau, chào đời không có tay, không có chân.

“Hãy mang nó đi đi”, mẹ nói. “Tôi không muốn chạm vào nó, không muốn nhìn thấy nó”.

Cho đến tận ngày hôm nay cha tôi vẫn cảm thấy rất buồn vì hôm ấy các nhân viên ở phòng hộ sinh đã không cho cha có thời gian để chuẩn bị tinh thần cho mẹ, để mẹ có thể đối mặt với sự thật phũ phàng đó một cách tốt hơn. Một lúc sau, khi mẹ đã thiếp đi, cha đến thăm tôi ở phòng dành cho trể sơ sinh. Lúc quay lại, cha nói với mẹ: “Con trai của chúng ta kháu lắm”. Cha hỏi liệu bây giờ mẹ đã muốn gặp tôi chưa, nhưng mẹ tôi vẫn chối từ, vẫn một mực lắc đầu. Cha tôi hiểu và tôn trọng những cảm xúc của mẹ.

Ngày ấy nhiều người đã đặt câu hỏi:

Rồi đây Nick sẽ sống một cuộc đời như thế nào?

Thay vì mừng sự chào đời của tôi trong niềm vui, cha mẹ tôi và giáo đoàn than thở: “ Nếu Chúa là Đấng Sáng Tạo của tình yêu”, họ tự hỏi, “ thì tại sao Người lại để cho một chuyện như thế này xảy ra?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 09:38
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Chương 3: Nỗi Đau Khôn Cùng Của Người Mẹ


Tôi là đưa con đầu lòng. Sự kiện đưa con đầu lòng chào đời thường mang đến niềm vui cho bất cứ gia đình nào, ấy thế mà tôi sinh ra, tuyệt đối không một ai gửi hoa chúc mừng mẹ tôi. Điều đó càng làm tổn thương mẹ, và khiên mẹ tuyệt vọng hơn.

Nhìn cha bằng đôi mắt đẫm ướt, mẹ hỏi: “Em không đáng được nhận hoa sao?”.

“Anh xin lỗi”, cha tôi nói. “Đáng chứ, em đáng được nhận hoa lắm chứ”. Nói rồi ông vội tìm đến quầy bán hoa của bệnh viện và nhanh chóng trở về cùng với một bó hoa.

Tôi không hề biết những chuyện đó cho tới lúc mười bà tuổi, khi tôi bắt đầu hỏi cha mẹ về cái ngày tôi chào đời, về phản ứng đầu tiên của họ khi biết đứa con mới chào đời của mình không tay, không chân. Hôm ấy tôi đã có một ngày rất tồi tệ ở trường và khi kể chuyện trường lớp cho mẹ nghe, mẹ đã khóc cùng tôi. Tôi nói với mẹ rằng tôi chán vì không có tay có chân lắm rồi, rằng tôi buồn lắm. Mẹ chia sẻ với tôi những giọt lệ buồn tủi đó và nói cha mẹ hiểu rằng Chúa có một kế hoạch dành cho tôi và một ngày nào đó Người sẽ tiết lộ kế hoạch ấy. Tôi vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi, hết lần này đến lần khác, lúc thì hỏi riêng cha hoặc mẹ, khi thì hỏi cả hai người. Tôi hỏi một phần là do tính tò mò, một phần là để phản ứng lại những câu hỏi dai dẳng, đeo bám mà tôi luôn phải cố gắng để ngăn chặn từ phía những đứa bạn học hiếu kỳ.

Thoạt đầu tôi cảm thấy hơi sợ trước những gì cha mẹ có thể sẽ kể cho tôi nghe, bởi vì tôi biết trong chuyện đó có một số điều họ cảm thấy khó có thể gợi lại, và tôi không muốn làm họ khó xử. Trong những cuộc trò chuyện ban đầu, cha mẹ tôi tỏ ra rất thận trọng và dè chừng khi trả lời các câu hỏi của tôi. Khi tôi lớn hơn, nhất quyết hỏi cho bằng được, họ đã kể cho tôi nghe cảm giác của họ và những nỗi sợ mà họ đã trải qua ngày đó bởi họ biết rằng tôi đã đủ lớn để đối mặt với những sự thật ấy. Tuy vậy, khi mẹ kể với tôi rằng sau khi tôi chào đời mẹ đã không muốn ôm tôi, tôi cảm thấy sự thật đó mới khó chấp nhận làm sao, ấy là tôi đã nói nhẹ đi về cảm giác của mình lúc ấy rồi đấy. Tôi đã đủ bất an và buồn khổ rồi, ấy thế mà tôi lại phải đối mặt với sự thật rằng chính mẹ đẻ của tôi còn không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy tôi, không muốn ôm tôi vào lòng… Ôi chao, bạn thử tưởng tượng xem bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu rơi vào hoàn cảnh đó. Tôi đau đớn, buồn tủi lắm. Tôi cảm thấy mình bị ruồng bỏ, nhưng rồi tôi nghĩ đến tất cả những gì cha mẹ đã làm cho mình bấy lâu nay. Trong chừng ấy năm cha mẹ đã luôn chứng tỏ tình yêu của họ dành cho tôi. Khi chúng tôi tâm sự với nhau về những ngày ấy, tôi đã đủ lớn để đặt mình vào vị trí của mẹ, để hiểu nỗi lòng của người. Ngoài những linh cảm ra, mẹ tôi không hề nhận được sự cảnh báo nào trong suốt thời gian mẹ mang thai. Vậy nên mẹ sốc và sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Nếu tôi là một người cha, một người mẹ, tôi sẽ phản ứng thế nào khi con mình sinh ra với hình hài dị biệt như thế, với khuyết tật nặng nề đến mức ấy? Tôi không dám chắc là tôi có thể đối mặt với sự thật tốt như họ. Tôi nói để họ biết cảm nhận đó của mình và qua thời gian, càng ngày tôi và cha mẹ càng có thể đi sâu hơn vào chi tiết, chia sẻ với nhau nhiều hơn về những chuyện trong quá khứ.

Tôi mừng vì chúng tôi đã đợi cho tới khi tôi đủ bình tâm, đã biết từ trong sâu thẳm trái tim rằng cha mẹ tôi yêu thương tôi. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ những tâm tư, tình cảm, cảm xúc, nỗi sợ hãi, và cha mẹ đã giúp tôi cảm nhận được rằng đức tin của họ đã cho phép họ hiểu rằng tôi sinh ra là để phụng sự mục đích của Chúa. Tôi là một đứa trẻ luôn lạc quan và có lòng quyết tâm mãnh liệt. Các giáo viên của tôi, những phụ huynh khác và cả những người lạ thường nói với cha mẹ tôi rằng thái độ sống của tôi khích lệ họ trong cuộc sống. Về phần mình, tôi hiểu rằng những thách thức của cá nhân tôi vốn đã rất lớn, nhưng nhiều người trong cuộc đời này còn phải đối mặt với những thách thức lớn hơn, phải chịu đựng những gánh nặng ghê gớm hơn những gánh nặng của tôi.

Giờ đây trong những chuyến đi vòng quanh thế giới, tôi được tận mắt chứng kiến những phận người ở đáy cùng của sự khổ cực, những nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời, những nỗi đau khiến tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời vì những gì tôi đang có và trở nên ít bận tâm đến những gì mình không có. Tôi đã thấy những đứa trẻ mồ côi mang trong mình căn bệnh khiến cơ thể các em bi biến dạng, bị tàn tật suốt đời. Tôi đã thấy những cô gái trẻ bị buộc phải trở thành nô lệ tình dục, phải sống trong tủi nhục ê chề. Tôi đã thấy những người đàn ông bị ngồi tù vì họ quá nghèo túng, không thể trả nổi những khoản nợ.

Đau khổ không phải là điều hiếm gặp trên thế gian này và những nỗi đau ập đến với con người thường thảm khốc vô cùng, nhưng ngay cả trong những khu ổ chuột tồi tàn nhất, giữa những thảm họa khủng khiếp nhất, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng, cảm thấy phấn khởi khi tận mắt chứng kiến con người ta không chỉ sống sót được mà còn phát triển hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Rõ ràng niềm vui không phải là điều mà tôi mong đợi sẽ tìm thấy ở một nơi được gọi là “Thành Phố Rác”, cái khu ổ chuột tồi tàn nhất ở ngoại ô Cairo của Ai Cập. Vùng phu cận Manchieyet Nasser, khu ổ chuột lớn nhất Ai Cập ấy, nằm nép mình trên những vách đá cao. Cái biệt danh xấu xí nhưng rất chính xác ấy cũng như tiếng tăm của cái cộng đồng dân cư rất đặc biệt này bắt nguồn từ thực tế rằng phần lớn trong số 50.000 dân sinh sống ở đó kiếm ăn qua ngày bằng việc sục sạo khắp Cairo, lôi rác thải từ khắp các ngõ ngách của thành phố về để tìm lấy tất cả những thứ hữu dụng. Mỗi ngày họ bới hàng đống đồ phế thải cao như núi mà 18 triệu dân của một thành phố đã quăng đi với hy vọng tìm thấy những thứ để bán, để tái chế, hoặc đem về dùng.

Giữa những con đường được viền hai bên bởi những đống rác, những chỗ quay nhốt lợn tạm bợ, những đống chất thải hôi thối, bạn trông đợi con người nơi đây vượt qua được nỗi thất vọng là may mắn lắm rồi; tuy nhiên, trong chuyến thăm khu ổ chuột này năm 2009, tôi chứng kiến điều hoàn toàn ngược lại. Dân cư nơi đây sống cuộc sống rất vất vả, chật vật, hẳn rồi, nhưng những người tôi gặp ở đó lại rất quan tâm đến người khác, và họ dường như khá hạnh phúc, tràn đầy niềm tin. Ai Cập có tới 90% dân số là người theo đạo Hồi. “Thành Phố Rác” là khu dân cư duy nhất có người Cơ Đốc giáo chiếm đa số. Gần 98% dân ở đây là người Cơ Đốc Ai Cập.

Tôi từng đến nhiều khu ổ chuột tồi tàn nhất trên thế giới. Đây là một trong những khu ổ chuột có điều kiện môi trường tồi tệ nhất, nhưng cũng là một trong những nơi con người sống chân tình nhất. Tôi và người dân ở đó, khoảng 150 người, chen chúc nhau trong một ngôi nhà xây bằng xi măng rất chật hẹp được sử dụng làm nhà thờ của giáo xứ. Khi tôi bắt đầu bài diễn thuyết của mình, tôi thực sự ấn tượng bởi niềm vui và hạnh phúc toát lên từ những ánh mắt, những khuôn mặt của khán giả. Họ tươi cười với tôi. Trong đời mình dường như hiếm khi tôi được hạnh phúc đến như vậy. Vừa kể cho họ nghe Chúa Jesus đã làm thay đổi cuộc đời tôi như thế nào, tôi vừa bày tỏ sự cảm kích trước những người dân đã biết vượt qua nghịch cảnh bằng đức tin vững chãi.

Tôi đã trò chuyện với các chức sắc nhà thờ ấy về việc khu dân cư này đã thay đổi như thế nào nhờ sức mạnh của Chúa. Niềm hy vọng của họ không đơn giản được đặt vào trái đất này mà được gửi gắm vào sự vĩnh hằng. Trong khi chờ đợi, họ sẽ tin vào những điều kỳ diệu và tạ ơn Chúa vì chính bản thân Người và vì những gì Người đã làm cho thế giới. Trước khi rời khỏi nơi này, chúng tôi trao tặng một số hộ gia đình gạo, trà và ít tiền đủ để họ mua gạo ăn trong tuần. Chúng tôi cũng phân phát một số dụng cụ thể thao, những quả bong đá và dây nhảy cho trẻ em. Các em lập tức mời mọi người chơi chung và giữa những đống rác bẩn thỉu đó, chúng tôi đã chơi bóng với nhau, cùng cười vui vẻ. Tôi sẽ không bao giờ quên những em nhỏ đó cũng như nụ cười của các em. Một lần nữa những gì tôi đã thấy ở khu ổ chuột ấy chứng minh cho tôi thấy rằng hạnh phúc có thể đến với chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Làm thế nào những đứa trẻ sống trong cảnh túng quẫn ở cái khu ổ chuột tồi tàn đó vẫn có thể cười? Làm thế nào mà những người tù vẫn có thể cười? Làm thế nào mà những người tù vẫn có thể hát một cách vui vẻ? Họ vượt lên được hoàn cảnh của mình bằng cách chấp nhận rằng, ở đời có những sự việc nhất định nằm ngoài sự kiểm soát và tầm hiểu biết của họ; ý thức được điều đó họ hướng sự tập trung của mình vào những gì họ có thể hiểu và kiểm soát được. Cha mẹ tôi cũng hành động đúng như vậy. Họ hướng về phía trước bằng cách quyết định tin tưởng ở lời dạy của Chúa rằng “tất cả mọi việc đều diễn ra vì sự tốt đẹp của những người yêu kính Chúa, những người được kêu gọi theo mục đích của Người”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Chương 4: Một Gia Đình Giàu Đức Tin


Cả cha và mẹ tôi đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình theo Công giáo Chính thống ở Nam Tư, ngày nay là Serbia. Sau Thế chiến II, do tình hình chính trị ngột ngạt ở quê nhà, cả gia đình di cư đến Australia khi cha mẹ tôi còn nhỏ. Cùng thời gian này, nhiều người bà con của chúng tôi di cư sang Mỹ, Canada, vậy nên bây giờ tôi có khá nhiều họ hàng ở các nước đó.

Cha mẹ tôi gặp nhau tại một nhà thờ ở Melbourne. Ngày ấy mẹ tôi, Dushka, đang học năm thứ hai hệ dào tạo y tá tại Bệnh viện Nhi Hoàng gia Victoria. Cha tôi, Boris, đang làm công việc tại một văn phòng hành chính. Sau này cha tôi còn làm công việc truyền đạo tình nguyện. Khi tôi khoảng bảy tuổi, cha mẹ bắt đầu tính chuyện di cư sang Mỹ bởi họ hy vọng ở đó tôi sẽ có cơ hội tốt hơn để tiếp cận với kỹ thuật ghép chân tay giả cũng như các dịch vụ y tế tiên tiến giúp chúng tôi đương đầu với các khuyết tật của tôi.

Chú Batta Vujicic của tôi là một nhà quản lý xây dựng và bất động sản ở Agoura Hill gần Los Angeles. Chú ấy luôn bào rằng nếu cha tôi kiếm được thị thực làm việc thì chú ấy sẽ tạo công ăn việc làm cho cha ở bên đó. Los Angeles có một cộng đồng người Công giáo Serbia đông đảo và có vài nhà thờ dành cho giáo dân. Điều đó hấp dẫn cha mẹ tôi. Cha tôi tìm hiểu và biết được rằng để có được thị thực làm việc là cả một quá trình dài, rất mất thời gian. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định xin cấp thị thực, nhưng trong khi chờ đợi, gia đình tôi chuyển tới Brisbane, thuộc bang Queensland, cách nơi ở cũ 1.000 dặm về phí Bắc, nơi khí hậu ôn hòa, có lợi cho sức khoẻ của tôi bởi vì ở chỗ cũ ngoài những khó khăn do khuyết tật của tôi gây ra, tôi còn thường bị dị ứng thời tiết.

Khi tôi sắp lên mười tuổi và đang học lớp bốn của bậc tiểu học, gia đình đã hội đủ điều kiện để chuyển đến Mỹ. Cha mẹ tôi cảm thấy rằng các em của tôi – em trai Aaron và em gái Michelle – và tôi đang ở độ tuổi thích hợp để hòa nhập vào hệ thống giáo dục Mỹ. Chúng tôi chờ đợi thêm mười tám tháng nữa ở Queensland trong khi người ta giải quyết cho cha tôi nhận thị thực làm việc với thời hạn ba năm, và thế là cuối cùng cả nhà tối dắt díu nhau sang Mỹ năm 1994.

Rủi thay, chuyến di cư đến California không được tốt đẹp như chúng tôi mong đợi vì một số lý do. Khi rời Australia, tôi đã bước vào lớp sáu. Trường mới của tôi Agoura Hills, thuộc ngoại vi Los Angeles, rất đông. Nhà trường chỉ có thể sắp xếp cho tôi vào những lớp học nâng cao, những lớp mà vốn đã đủ khó lại thêm trở ngại là chương tình học rất khác biệt so với những gì tôi đã trải qua ở Australia. Tôi vốn là một học sinh giỏi, nhưng thời kỳ đó đã phải chật vật để thích nghi với sự thay đổi. Vì lịch học quá khác biệt nên thực sự trong thời gian đầu học tại California tôi đã học sút. Tôi gặp khó khăn trong việc theo kịp chương trình học. Trường trung học phổ thông mà tôi vào học cũng đòi hỏi các học sinh phải chuyển lớp cho mỗi môn học. Điều này không giống ở Australia và nó tạo thêm những thách thức chất chồng cho quá trình thích nghi của tôi.

Chúng tôi chuyển đến sống với chú Batta và thím Rita, vợ của chú, cùng sáu đứa con của họ, tọa thành một đại gia đình đông đúc mặc dù họ có một ngôi nhà rộng ở Agoura Hills. Cha mẹ tôi có kế hoạch nhanh chóng chuyển ra ở riêng, nhưng giá thuê nhà ở Mỹ cao hơn ở Australia nhiều khiến chúng tôi không thể thực hiện điều đó sớm như dự định. Cha tôi làm việc cho công ty quản lý bất động sản của chú Batta. Mẹ tôi không tiếp tục công việc của một y tá được bởi sự ưu tiên hàng đầu của mẹ là giúp chúng tôi thích nghi với trường lớp mới và môi trường mới, và vì vậy bà không đi xin việc làm ở California.

Ba tháng sau khi chung sống với gia đình của chú Batta, cha mẹ tôi rút ra kết luận rằng, việc gia đình tôi chuyển đến Mỹ chẳng mang lại ích lợi gì. Tôi phải vật vã cố gắng ở trường học còn ba mẹ tôi thì vô cùng khó khăn trong việc lo bảo hiểm y tế cho tôi. Còn nữa, sống ở California chúng tôi phải xoay xở chật vật để đương đầu với giá cả sinh hoạt cao. Thêm vào đó là nỗi lo về khả năng chúng tôi có thể sẽ không bao giờ được cấp quy chế thường trú nhân ở Mỹ. Một luật sư tư vấn cho gia đình tôi rằng những thách thức về sức khoẻ của tôi có thể khiến cho việc xin cấp thị thực thường trú vĩnh viễn trở nên khó khăn hơn, bởi rất có thể sẽ nảy sinh những nghi ngờ về khả năng thanh toán chi phí y tế và các chi phí khác liên quan đến khuyết tật của tôi.

Với quá nhiều những yếu tố bất lợi đè nặng lên vai mình, chỉ sau bốn tháng sống trên đất Mỹ, cha mẹ tôi đã quyết định quay trở về Brisbane. Họ tìm được một ngôi nhà trong chính cái ngõ cụt nơi chúng tôi từng sống trước khi sang Mỹ và thế là tất cả ba anh em tôi lại có thể quay trở lại trường cũ, gặp lại bạn bè cũ. Cha tôi trở về dạy tin học và làm công việc quản lý tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Giáo dục chuyên sâu. Mẹ tôi dành trọn cuộc sống cho em trai, em gái tôi, và chủ yếu là cho tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Chương 5: Đứa Trẻ Tật Nguyền Cứng Cỏi


Lúc ấy cha mẹ tôi đã thẳng thắn trong việc chia sẻ với tôi nỗi sợ hãi và những cơn ác mộng đè nặng lên cuộc sống của họ sau khi tôi chào đời. Tất nhiên, khi tôi còn chưa thực sự trưởng thành, họ không để lộ ra rằng ngày ấy họ chưa cảm thấy tôi không phải là đưa con mà họ ao ước. Trong nhũng tháng sau khi tôi chào đời, mẹ luôn bị đe dọa bởi cảm giác lo sợ sẽ không đủ khả năng chăm sóc cho tôi, đứa con tật nguyền của mẹ. Cha tôi không nhìn thấy bất cứ một tương lai tươi sáng, hạnh phúc nào dành cho tôi ở phía trước. Còn nữa, ông lo lắng không biết mai này tôi sẽ sống một cuộc sống như thế nào đây. Ông nghĩ nếu tôi yếu ớt và không có khả năng trải nghiệm cuộc sống thì tốt hơn hết nên hầu việc Chúa. Họ tính đến các lựa chọn mà họ có thể có ở vào thời điểm đó, bao gồm cả khả năng gửi tôi cho người khác nuôi. Ông bà nội và ông bà ngoại của tôi đều sẵn lòng nhận chăm sóc và nuôi dưỡng tôi. Rốt cuộc, cha mẹ tôi đã từ chối lời đề nghị đó. Họ quyết định dứt khoát và họ cảm thấy rằng, là những người sinh thành ra tôi, họ phải có trách nhiệm nuôi nấng tôi một cách tốt nhất có thể.

Đau lòng lắm, nhưng rồi cha mẹ tôi bắt đầu quyết tâm nuôi đứa con trai tật nguyền của mình trở thành một người “bình thường” hết mức có thể. Họ là những người có đức tin mạnh mẽ và luôn nghĩ rằng Chúa chắc hẳn phải có lý do nào đó mới mang đến cho họ một đứa con trai như thế.

Có những vết thương mau lành hơn nếu bạn cứ tiếp tục vận động. Điều này cũng đúng đối với những thất bại trong cuộc đời. Có thể bạn bị mất việc làm. Có thể bạn đang buồn vì mối quan hệ chẳng thể tiến triển được. Có thể các hóa đơn thanh toán chất đống lên và bạn không có khả năng thanh toán. Đừng để cuộc sống của bạn dậm chân tại chỗ bởi vì nếu thế thì bạn chỉ chăm chăm nghĩ đến sự bất công của những nỗi đau dĩ vãng mà thôi. Thay vào đó, hãy tìm mọi cách để tiến lên phía trước. Có thể một công việc tốt hơn, thú vị hơn, khiến bạn toại nguyện hơn đang đợi bạn trong những ngày sắp tới. Có thể mối quan hệ của bạn cần một cú hích, hoặc có thể có ai đó tốt hơn dành cho bạn trong những ngày đang đến. Có lẽ những khó khăn về tài chính sẽ thôi thúc, khuyến khích bạn tìm ra những cách thức mới mẻ, sáng tạo hơn để tiết kiệm trong chi tiêu và làm giàu. Cái khó ló cái khôn.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát được những gì xảy ra với mình. Có những sự cố xảy ra trong cuộc sống hoàn toàn không phải do lỗi của bạn, hoặc vượt ngoài khả năng ngăn chặn của bạn. Sự lựa chọn mà bạn có được là bỏ cuộc hoặc tiếp tục vượt lên hoàn cảnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn nên biết rằng bất cứ điều gì xảy ra đều có lý do của nó và bao giờ cũng vậy, trong cái rủi luôn có cái may.

Khi còn nhỏ tôi cứ đinh ninh rằng mình là một đứa trẻ đáng yêu, có sức hấp dẫn tự nhiên và dễ thương như bất cứ đứa trẻ nào trên trái đất này. Sự ngờ nghệch mù quáng của tôi ở cái tuổi đó hóa ra lại là một diễm phúc. Tôi không biết rằng mình khác biệt so với bạn bè, cũng không ý thức được những khó khăn, thử thách đang đợi tôi ở phía trước. Bạn ạ, tôi không nghĩ rằng Đấng Tạo Hóa trao cho chúng ta những thách thức vượt quá khả năng của chúng ta. Tôi xin hứa với bạn rằng khi bạn phải chịu đựng một khuyết tật, bạn được ban cho những khả năng đủ để vượt qua thách thức ấy. Và còn hơn thế.

Chúa ban cho tôi lòng quyết tâm đáng kinh ngạc và những món quà khác nữa. Tôi sớm chứng minh được rằng dù không có tay, không có chân tôi vẫn có thể là một vận động viên thể thao, có khả năng phối hợp tốt. Tôi không có chân, không có tay nhưng vẫn là một cậu con trai hiếu động; một người thích chơi môn nhảy cầu mạo hiểm mà chẳng hề sợ là gì. Tôi học cách dựng người dậy bằng cách tì trán vào tường. Cha mẹ tôi giúp tôi luyện tập một thời gian dài để thực hiện động tác dựng người dậy theo cách đỡ đau đớn và vất vả hơn, nhưng tôi luôn tìm ra cách riêng của mình.

Mẹ tôi cố giúp tôi bằng cách đặt những tấm nệm trên sàn nhà để tôi có thể sử dụng chúng làm vật kê người để bật dậy, nhưng vì một lý do nào đó tôi đã quyết định rằng tốt hơn hết nên tì trán vào tường để vươn thẳng dậy từng tí một. Thực hiện các động tác theo cách riêng của mình, cho dù làm như vậy là rất khó khăn, đã trở thành một tính cách của tôi!

Sử dụng đầu là lựa chọn duy nhất của tôi trong giai đoạn đầu đời; sự dụng cái đầu nhiều giúp tôi phát triển được trí thông minh (tôi thường nói đùa như vậy!) và cũng làm cho cổ của tôi khỏe như cổ của một con bò đực và trán tôi rắn như thép. Cha mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi, tất nhiên. Làm cha mẹ của những đứa con có cơ thể bình thường cũng đã đủ bỡ ngỡ và bối rối rồi. Những người mới làm cha làm mẹ lần đầu thường nói đùa rằng họ ước gì đứa con đầu lòng được sinh ra cùng với một cuốn cẩm nang hướng dẫn chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Ngay cả trong cuốn sách hướng dẫn cách chăm sóc trẻ nổi tiếng của Bác sĩ Spock cũng không có một chương nào đề cập đến cách chăm sóc và nuôi dưỡng những trẻ đặc biệt như tôi. Tuy nhiên, tôi cứ phát triển ngày một khỏe mạnh và cứng cỏi hơn như thế không có gì cản trở nổi. Tôi sắp sửa bước vào giai đoạn mà người ta gọi là “Tuổi lên hai kinh khủng”, càng khiến cho những nỗi khiếp sợ tiềm tang của cha mẹ tôi lên gấp năm, gấp mười lần.

Thằng bé sẽ tự ăn uống như thế nào? Nó đến trường bằng cách nào? Ngộ nhỡ chúng ta có mệnh hệ gì thì ai sẽ chăm sóc nó? Làm thế nào nó có thể sống tự lập được?

Khả năng lập luận của con người có thể là một diễm phúc hoặc là một phương thuốc. Giống chư cha mẹ tôi, bạn có thể cũng buồn phiền và lo lắng về tương lai. Dẫu vậy, thường thì điều mà bạn lo sợ hóa ra lại ít nghiêm trọng hơn bạn tưởng tượng nhiều. Lo xa và lập kế hoạch cho tương lại chẳng có gì sai cả, nhưng bạn nên biết rằng những nỗi lo sợ lớn nhất của bạn lại có thể dễ dàng chứng minh cho bạn thấy điều ngạc nhiên lớn nhất. Cuộc sống thường phát triển hướng tới sự tốt đẹp.

Một trong những điều ngạc nhiên lớn nhất trong thời thơ ấu của tôi là khả năng tôi điều khiển bàn chân trái bé xíu, dị dạng của mình. Theo bản năng, tôi sử dụng nó để điều khiển xe lăn, để đá, đẩy, và làm trụ chống cho cơ thể. Cha mẹ tôi và các bác sĩ cảm thấy rằng cái bàn chân nhỏ bé hữu ích ấy của tôi còn có thể sẽ được việc hơn nữa. Bàn chân tôi chỉ có hai ngón thôi. Nhưng từ khi lọt lòng mẹ, hai ngón chân ấy đã bị dính chặt vào nhau rồi. Cha mẹ tôi và các bác sĩ quyết định rằng nếu được phẫu thuật tách ngón thì có thể hai ngón chân đó sẽ cho phép tôi sử dụng chúng giống như những ngón tay để cầm bút, lật trang sách, hoặc thực hiện những động tác khác.

Khi ấy chúng tôi đang sống ở Melbourne, nơi có điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất Australia. Trường hợp của tôi đặt ra những thách thức vượt ngoài kiến thức được đào tạo của ngay cả những chuyên gia chăm sóc sức khỏe giỏi nhất, giàu kinh nghiệm nhất. Khi các bác sĩ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật bàn chân cho tôi, mẹ cứ liên tục nhấn mạnh với họ rằng tôi hầu như lúc nào cũng ở tình trạng thân nhiệt tăng cao và rằng họ phải đặc biệt chú ý đề phòng khả năng cơ thể tôi trở nên quá nóng. Mẹ tôi đã nghe nói về một đứa trẻ không có chân tay đã bị rơi vào tình trạng thân nhiệt tăng quá cao trong một cuộc phẫu thuật và đã phải chịu di chứng tổn thương não sau khi bị co giật.

Xu hướng thân nhiệt tăng cao xảy ra với tôi thường xuyên đến mức nó gợi cảm hứng cho gia đình tôi sáng tạo ra một câu châm ngôn được nhắc đi nhắc lại “Khi Nick lanh, những con vịt chắc chắn sẽ bị đóng băng”. Tuy nhiên quả thật nếu tôi tập thể dục quá nhiều, bị căng thẳng, hoặc ở lâu dưới những ngọn đèn tỏa nhiệt nhiều, thì nhiệt độ cơ thể của tôi sẽ tăng lên đến mức nguy hiểm. Tránh cho cơ thể mình khỏi bị tăng nhiệt quá mức là điều mà tôi luôn phải lưu ý.

“Xin các bác sĩ hãy kiểm tra thân nhiệt cho con tôi một cách cẩn thận nhé”, mẹ tôi van vỉ kíp phẫu thuật. Mặc dù các bác sĩ biết mẹ tôi là một y tá, họ vẫn không nghe lời khuyên của bà một cách nghiêm túc. Họ tiến hành cuộc phẫu thuật tách ngón chân cho tôi thành công, nhưng điều mà mẹ tôi ra sức cảnh báo đã bị họ bỏ qua. Tôi được đưa ra khỏi phòng mổ trong tình trạng người ướt đầm đìa bởi vì họ đã không thực hiện bất cứ biện pháp phòng ngừa nào để giữ cho cơ thể tôi không tăng nhiệt, nhưng rồi họ mau chóng nhận ra rằng thân nhiệt của tôi đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát và thế là họ cố làm mát cho tôi bằng những tấm khăn ướt. Họ cũng đặt những khay đá lạnh lên người tôi để tránh hiện tượng có giật.

Mẹ tôi phẫn nộ lắm. Khỏi phải nói, khi ấy cả kíp mổ đã được biết thế nào là cơn tam bành của Dushka!

Tuy nhiên, khi người tôi lạnh đi (thật đấy) chất lượng cuộc sống của tôi tăng lên ở mức đáng phấn khởi nhờ những ngón chân mới được giải phóng. Chúng không hoạt động đúng như các bác sĩ đã hy vọng, nhưng tôi tự thích nghi với chúng hay nói đúng hơn là khổ công rèn luyện để sử dụng chúng theo ý muốn của mình. Thật đáng ngạc nhiên là một bàn chân bé xíu với chỉ hai ngón chân thôi lại có thể giúp ích nhiều đến thế cho một gã không có cánh tay, không có cẳng chân như tôi. Cuộc phẫu thuật đó cùng những kỹ thuật mới đã giải phóng cho tôi bằng cách mang đến khả năng tôi điều khiển những chiếc xe lăn điện được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng, cũng như cho phép tôi sử dụng máy tính và điện thoại di động.

Tôi không thể biết một cách chính xác gánh nặng của bạn là gì, cũng không thể giả vờ rằng tôi đã từng trải qua một cuộc khủng hoảng tương tự như cuộc khủng hoảng mà bạn đang trải qua, nhưng bạn hãy nghĩ đến những gì cha mẹ tôi đã trải qua khi tôi chào đời. Hãy tưởng tượng khi ấy họ cảm thấy như thế nào, đã đau khổ và hoang mang ra sao. Hãy thử nghĩ xem khi ấy tương lai mà họ mường tưởng ra ảm đạm biết nhường nào.

Có thể ngay lúc này đây bạn không thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói nào ở phía cuối đường hầm tối, nhưng bạn nên biết rằng cha mẹ tôi ngày ấy không thể nào tưởng tượng được rằng một ngày nào đó tội lại có được một cuộc sống tuyệt vời như hôm nay. Họ không thể đoán trước được rằng một ngày nào đó con trai của họ không những có thể sống tự lập, tự chủ, có thể phát triển được sự nghiệp của mình mà còn có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy mục đích sống tươi đẹp!

Hầu hết những điều mà cha mẹ tôi ngày ấy lo sợ nhất đã không bao giờ thực sự xảy ra. Quá trình nuôi nấng, chăm sóc tôi nào có dễ dàng gì; nhưng tôi nghĩ họ sẽ nói với bạn rằng trong tất cả mọi thách thức, chúng ta vẫn có được không ít những tiếng cười và niềm vui. Nói chung, tôi đã có một tuổi thơ bình thường một cách đáng ngạc nhiên, và trong suốt thời thơ ấu của mình tối khoái chí với những trò trêu chọc em trai Aaron và em gái Michelle của tôi như tất cả mọi ông anh cả trên thế giới này.

Cuộc sống có thể đang nghiệt ngã với bạn vào lúc này. Có thể bạn tự hỏi không biết liệu số phận mình có được cải thiện hay không. Tôi xin nói với bạn rằng bạn thậm chí không thể hình dung nổi nhũng điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước nếu như bạn kiên quyết không đầu hàng. Hãy tiếp tục theo đuổi những khát vọng. Hãy làm tất cả những gì có thể để nuôi dưỡng những khát vọng đó. Bạn có đủ sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh. Hãy theo đuổi bất cứ điều gì bạn khao khát.

Đời tôi là một cuộc phiêu lưu vẫn đang tiếp tục sang những trang mới – và cuộc đời của bạn cũng vậy. Bạn hãy bắt tay vào viết trang đầu tiên của cuộc hành trình! Hãy làm cho hành trình đó tràn ngập những khám phá mới mẻ. tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, hãy sống hết mình với hành trình khám phá đó!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Chương 6: Tìm Kiếm Ý Nghĩa Cuộc Sống


Phải thú thực rằng trong một thời gian dài tôi đã không tin mình có bất kỳ năng lực nào để kiểm soát diễn tiến của cuộc đời mình. Tôi đã rang sức để tìm hiểu xem mình có ý nghĩa gì trong thế giới này hoặc con đường nào mình nên đi. Khi còn chưa thực sự trưởng thành, tôi tin rằng với hình hài dị biệt như thế thì chẳng có điều gì tốt đẹp chờ đợi tôi hết. Vâng, tôi chẳng bao giờ phải đứng dậy khỏi bàn ăn bởi vì tôi không đi rửa tay như mọi người, và tôi không bao giờ biết đến cảm giác đau đớn do ngón chân bị xước; nhưng vài cái lợi nho nhỏ đó dường như chẳng an ủi tôi được là bao.

Em trai và em gái tôi, cũng như những đưa em họ của tôi không bao giờ nương nhẹ với tôi. Chúng chấp nhận tôi như tôi vốn có, tuy nhiên chúng cũng làm cho tôi trở nên cứng rắn quá lời trêu chọc và những trò đùa tinh quái, những trò mà chúng bày ra để khiến tôi vui vẻ thay vì cảm thấy cay đắng về hoàn cảnh của mình.

“Hãy nhìn thằng bé ngồi trên xe lăn kia mà xem! Nó là người ngoài hành tinh đấy”, các em họ của tôi thường chỉ vào tôi và kêu toáng lên như thế trong khu mua sắm. Tất cả chúng tôi cùng cười như điên trước phản ứng rất buồn cười của những người lạ, vốn không biết rằng mấy đứa đang trêu chọc tôi thực ra lại là những đồng minh tốt nhất của tôi.

Càng lớn tôi càng hiểu rõ rằng, được yêu thương như thế là món quà có sức mạnh lớn lao. Dù có lúc bạn cảm thấy cô đơn, bạn nên biết rằng bạn cũng được yêu thương như những người khác và bạn nên công nhận rằng Chúa tạo ra bạn bằng tình yêu, và tạo ra bạn để bạn được yêu thương. Bởi vậy, bạn không bao giờ cô đơn đâu. Tình yêu của Người dành cho bạn là vô điều kiện. Người không yêu bạn vì điều này, điều kiện nọ. Người luôn yêu thương bạn. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó mỗi khi những cảm giác cô đơn, thất vọng lấn át bạn. Những cảm giác đó không thực, nhưng tình yêu của Chúa thì thực đến mức Người tạo ra bạn để chứng minh điều đó.

Hãy luôn giữ tình yêu của Người trong tim bạn bởi vì trên đường đời sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình bị tổn thương. Gia đình lớn của tôi không thể lúc nào cũng ở bên tôi để che chở cho tôi được. Một khi tôi đã bước chân đến trường là chẳng thể giấu đi đâu được cái sự thật rằng tôi rất khác biệt so với người khác. Cha tôi quả quyết với tôi rằng Chúa không hề sai lầm, nhưng nhiều lúc tôi không thể rũ bỏ được cái cảm giác rằng tôi là ngoại lệ nằm ngoài quy luật đó.

“Tại sao Người không thể cho con dù chỉ một cánh tay thôi!”, tôi thường hỏi Chúa. “Hãy thử tưởng tượng những gì con có thể làm nếu con có một cánh tay mà xem!”.

Tôi tin chắc rằng bạn cũng từng trải qua những lúc như thế, cũng từng cầu nguyền hoặc đơn giản ao ước một sự thay đổi kỳ diệu nào đó xảy ra trong cuộc sống của bạn. Không có lý do gì để lo sợ nếu điều kỳ diệu của bạn không xảy ra, cũng chẳng phải sợ hãi nếu ước muốn của bạn không thành hiện thực ngay tức thì. Hãy nhớ rằng Chúa luôn giúp những người biết tự cứu mình. Bạn có tiếp tục phấn đấu để phục vụ mục đích cao nhất vì tài năng và những ước mơ của bạn trong thế giới xung quanh bạn hay không, điều đó phụ thuộc vào bạn.

Trong một thời gian dài đến khó tin tôi đã nghĩ rằng, nếu cơ thể tôi “bình thường” hơn thì cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng biết bao. Điều mà tôi không hiểu là tôi không nhất thiết cứ phải là người bình thường, tôi chỉ cần là chính tôi, đứa con của Đấng Sáng Tạo, người thực hiện kế hoạch của Chúa. Ban đầu tôi không sẵn sang đối mặt với sự thật rằng điều thực sự tồi tệ không phải là những khiếm khuyết về thân thể của tôi, mà là những giới hạn mà tôi tự đặt ra cho mình và tâm nhìn hạn hẹp về các khả năng có thế xảy ra trong cuộc sống.

Nếu bạn không được vị trí mà bạn mong muốn hoặc không đạt được những gì bạn hy vọng đạt được, thì nhiều khả năng lý do không nằm ở xung quanh bạn, không nằm ở bên ngoài bạn mà ở trong chính bản thân bạn. Hãy nhìn nhận trách nhiệm một cách sáng suốt và sau đó hãy hành động. Tuy nhiên, trước hết bạn phải tin tưởng vào bản thân mình và giá trị của mình. Bạn không thể ngồi đó đợi người khác phát hiện ra cơ may giúp bạn. Bạn không thể ngồi yên chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra hoặc chờ đợi “cơ hội thích hợp”. Bạn nên coi mình là chiếc đũa và thế giới là nồi thịt hầm của bạn. Hãy khuấy nó lên.

Ngày còn nhỏ, biết bao đêm tôi đã thức để nguyện cầu cho mình có được đầy đủ tay chân. Có nhiều đêm tôi đi vào giấc ngủ trong tiếng khóc thổn thức và mơ rằng khi thức dậy tôi sẽ thấy mình tự nhiên có chân có tay. Tất nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra. Và cũng bởi vậy chính tôi còn không chấp nhận bản thân mình như vậy nên khi đến trường, tôi khó có thể trông đợi sự chấp nhận từ người khác.

Giống như hầu hết những đứa trẻ khác, tôi dễ bị tổn thương hơn trong giai đoạn sắp sửa bước vào tuổi dậy thì; cái giai đoạn tất cả mọi người đều cố gắng xác định vị trí của mình ở đâu, mình là ai, và những gì đang đợi mình ở tương lai. Thông thường, những đứa trẻ làm tôi tổn thương vốn không phải là kẻ tàn nhẫn mà chỉ là chúng quá nghịch ngợm thôi.

“Tại sao cậu không có chân tay?”. Những đứa ấy hỏi.

Khao khát được hòa nhập của tôi cũng giống như khao khát được hòa nhập của bất cứ học sinh nào. Vào những ngày tâm trạng vui vẻ, tôi chiến thắng những đứa trêu chọc bằng sự hóm hỉnh, và tự nguyện làm trò cười cho chúng bằng cách lăn xe quanh sân trường. Vào những ngày chán nản, tôi giấu mình sau bụi cây hoặc trong những phòng học trống để khỏi bị bọn chúng chế nhạo. Một phần của vấn đề là tôi vốn dành nhiều thời gian ở với những người lớn và những anh chị họ lớn tuổi hơn là với bọn trẻ cùng trang lứa. Tôi có một cách nhìn già dặn hơn và những ý nghĩ nghiêm túc xuất hiện trong đầu tôi khi đẩy tôi vào tình trạng buồn tủi.

Mình sẽ không bao giờ chinh phục được một cô gái. Minh thậm chí không có tay để ôm bạn gái. Nếu có con, mình sẽ không bao giờ có thể ôm chúng. Rồi đây làm thế nào mình có thể kiếm nổi việc làm? Ai người ta chịu thuê mình chứ? Bởi vì nếu giao việc cho mình thì người ta lại phải thuê người thứ hai để trợ giúp mình hoàn toàn cái công việc mà đáng ra mình phải tự giải quyết được. Ai chịu thuê một người như mình để rồi phải trả công cho hai người?

Những thách thức phần lớn thuộc về thể xác, nhưng rõ rang chúng đã ảnh hưởng đến tinh thần của tôi. Thuở ấu thơ tôi đã trải qua một giai đoạn trầm cảm rất đáng sợ. Thế rồi, thật đáng kinh ngạc và may mắn, tôi đã bước vào tuổi mới lớn và dần tìm được sự chấp nhận, trước hết là sự chấp nhận từ chính bản thân tôi, sau đó là từ người khác.

Trong đời mình ai cũng từng có những lúc cảm thấy mình bị gạt ra ngoài, bị ghẻ lạnh, xa lánh, không được yêu thương. Tất cả chúng ta đều có những lúc cảm thấy chênh vênh. Hầu như đứa trẻ nào cũng sợ bị chế giễu bởi vì chúng có cái mũi to, hay vì mái tóc xoăn tít. Những người trưởng thành thì sợ không thanh toán nổi hóa đơn, hoặc sợ không đạt được những kỳ vọng trong cuộc sống.

Bạn sẽ phải đối mặt với những khoảnh khắc của sự hoài nghi và sợ hãi, chắc chắn rồi. Chúng ta ai cũng vậy thôi, đều phải đương đầu với những lúc như thế. Đôi lúc bạn cảm thấy chán nản, thất vọng cũng là lẽ tự nhiên: đó là một phần của con người thực sự. Những cảm giác đó chỉ gây nguy hai khi bạn cho phép những ý nghĩ tiêu cực đeo bám bạn thay vì trải nghiệm chúng và cố gắng loại bỏ chúng.

Khi bạn tin rằng mình có những diễm phúc – tài năng, sự hiểu biết, tình yêu – để chia sẻ với người khác, bạn sẽ bắt đầu hành trình chấp nhận bản thân mình, cho dù những diễm phúc của bạn chưa thực sự rõ ràng. Khi bạn bắt đầu hành trình đó, những người khác sẽ tìm thấy bạn và sánh bước cùng bạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Chương 7: Tiếng Nói Của Tình Yêu Cuộc Sống


Tôi phát hiện ra con đường dẫn đến mục đích sống của mình trong lúc tôi cố tìm đến với các bạn cùng học để tâm sự. Nếu bạn từng ở vào vị trí của một đứa trẻ đơn độc, thường lủi thủi ăn trưa một mình ở trường, thì bạn chắc hẳn hiểu được rằng làm một đứa trẻ đơn độc ngồi xe lăn còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Những lần gia đình tôi chuyển từ Melbourne đến Brisbane, đến Mỹ rồi lại quay về Brisbane khiến tôi vốn đã phải đương đầu với rất nhiều thách thức lại tiếp tục điều chỉnh để thích ứng với môi trường mới.

Những người bạn học mới thường cho rằng tôi vừa bị khiếm khuyết về thân thể lại vừa bị khuyết tật về tâm thần. Chúng thường xa lánh tôi trừ khi tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện với chúng ở trong phòng ăn hoặc ngoài hành lang. Tôi càng làm thế các bạn học càng dễ chấp nhận rằng tôi thực sự không phải là một người ngoài hành tinh bỗng dưng xuất hiện.

Bạn biết đấy, đôi khi Chúa mong đợi bạn tự cởi bỏ những gánh nặng. Bạn có thể ao ước. Bạn có thể mơ ước. Bạn có thể hy vọng. Nhưng bạn cũng phải hành động theo những ao ước, những ước mơ và hy vọng đó. Bạn phải nỗ lực vượt ra khỏi vị trí hiện tại của mình để vươn tơi vị trí mà bạn khao khát. Tôi muốn tất cả mọi người ở trường học biết rằng tôi cũng có tâm hồn, có trái tim, và thế giới nội tâm giống như họ, nhưng tôi phải nỗ lực đấu tanh, phấn đấu để đạt được mong muốn đó chứ không chỉ ngồi yên mà ao ước. Tìm đến bạn bè để chia sẻ nỗi niềm với họ trong lúc khó khăn thường mang lại cho chúng ta những phần thưởng đáng kinh ngạc.

Nick thường được mời đến diễn thuyết ở các trường học trên thế giới

- và thường là những lần đó không đủ chỗ cho khán giả

Nhờ tâm sự với các bạn học để chia sẻ kinh nghiệm đương đầu với một thế giới của những người có chân có tay mà tôi đã nhận được lời mời đi nói chuyện với học sinh, trẻ em ở nhà thờ và các tổ chức thanh thiếu niên khác. Có một sự thật tuyệt vời và tối quan trọng trong cuộc sống mà thật lạ là ở trường chúng ta lại không được dạy. Sự thật tối quan trọng đó là: Mỗi chúng ta đều được Chúa ban cho một món quà nào đó; một tài năng, một kỹ năng, một mẹo, một sở trường mang lại cho chúng ta sự thích thú, cuốn hút chúng ta, và con đường dẫn đến hạnh phúc của bạn thường nằm trong món quà đó.

Nếu bạn vẫn còn tìm kiếm, vẫn còn cố gắng xác định mình đang ở đâu và điều gì đáp ứng được lòng mong muốn của bạn thì tôi khuyên bạn nên thực hiện một cuộc tự đánh giá bản thân: Hãy ngồi xuống dung một cây bút và một trang giấu hoặc sự dụng máy tính để lập một danh sách gồm những hoạt động mà bạn ưu thích. Bạn thấy mình có hứng thú thực hiện những việc gì? Việc gì cả thời gian, không gian, và muốn thực hiện đi thực hiện hiện lại? Điều mà người khác thấy ở bạn là gì? Họ có khen ngợi tài tổ chức của bạn hoặc các kỹ năng phân tích của bạn không? Nếu bạn không thực sự biết chắc chắn người khác nhìn thấy gì ở bạn, thì bạn hãy hỏi gia đình và bạn bè xem họ nghĩ bạn có thể thực hiện tốt nhất việc gì.

Đó là những đầu mối để tìm ra con đường của cuộc đời bạn, một con đường tồn tại một cách bí mật ở trong chính con người bạn. Tất cả chúng ra khi sinh ra trên cõi đời này đều thơ ngây và đầu hứa hẹn. Trong con người chúng ta chứa đựng những món quà đang chờ được mở. Khi tìm thấy việc gì đó cuốn hút đến mức bạn thực hiện nó một cách tự nguyện mỗi ngày và mọi ngày, thì bạn đã đi đúng hướng rồi dấy. Khi tìm được người nào đó sẵn sàng trả công cho bạn vì việc đó thì bạn đã có một sự nghiệp rồi đấy.

Ban đầu những cuộc nói chuyện thân mật giữa tôi và các bạn trẻ khác chỉ là cách để tôi đến với họ, để chứng mình rằng tôi cũng giống họ. Tôi được hướng vào nội tâm, cảm thấy biết ơn vì có cơ hội để chia sẻ thế giới của mình và được kết nối với mọi người. Tôi biết việc nói chuyện như thế có ích lợi gì cho bản thân mình, nhưng phải mất một thời gian tôi mới hiểu được rằng những điều tôi nói phải có tác động tích cực đến người khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.10.2017, 09:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 26550
Được thanks: 4603 lần
Điểm: 9.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Cuộc sống không giới hạn - Nick Vujicic - Điểm: 10
Chương 8: Hướng Đi Nào Dành Cho Tôi


Một hôm tôi được mời đến nói chuyện trước khoảng 300 học sinh đang ở tuổi mới lớn, đó có lẽ là lượng khan giả lớn nhất mà tôi từng có. Tôi chia sẻ với họ những cảm xúc và niềm tin khi một điều gì đó tuyệt vời xảy đến. Thỉnh thoảng học sinh và giáo viên rơi lệ khi nghe tôi kể về những thách thức mà tôi phải đương đầu trong cuộc sống. Trong buổi nói chuyện đặc biệt đó, một nữ sinh bỗng nhiên bật khóc nức nở. Tôi không biết chắc điều gì đã xảy ra với cô bé – có lẽ tôi đã gợi lại một ký ức đau buồn nào đó trong có. Tôi rất ngạc nhiên khi cô bé lấy hết can đảm giơ tay xin phát biểu ý kiến mặc dù lúc đó vẻ mặt cô trông rất buồn và đầm đìa nước mắt. Một cách bạo dạn, cô hỏi rằng liệu cô có thể lên chỗ tôi và ôm tôi một cái được không. Ôi chao! Tôi bối rối quá.

Tôi mời cô bé lên chỗ tôi. Cô vừa bước lên vừa đưa tay lau nước mắt. Cô ôm tôi thật chặt, một trong những cái ôm đang nhớ nhất trong đời tôi. Lúc ấy gần như mọi người trong phòng đều rơi lệ, tôi cũng vậy. Nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi cô thì thầm vào tai tôi:

“Từ trước đến giờ không một ai nói tôi rằng tôi đẹp. Không một ai từng nói với tôi rằng họ yêu tôi. Bạn đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Bạn cũng là một người đẹp.”

Trước đó tôi vẫn luôn đặt câu hỏi về giá trị của bản thân. Tôi cứ nghĩ mình chỉ là một người thực hiện những buổi nói chuyện không mấy quan trọng như một cách để tìm đến với bạn bè đồng trang lứa. Trước hết cô bé nói rằng tôi “đẹp” (điều này nào có hại gì đâu), nhưng hơn bất cứ điều gì khác, cô bé ấy đã cho tôi một ý niệm xa xôi mà chân thực đầu tiên rằng, hoạt động diễn thuyết của tôi có thể giúp ích cho người khác: Cô bé đã làm thay đổi thế giới quan của tôi – Có lẽ tôi thực sự có điều gì đó để đóng góp cho người khác, cho cuộc đời này,tôi nghĩ.

Nhờ những trải nghiệm như thế mà tôi hiểu được rằng làm một người “khác biệt” có thể giúp tôi đóng góp được điều gì đó đặc biệt cho cuộc đời. Tôi khám phá ra rằng mọi người tự nguyện và háo hức nghe tôi nói chuyện bởi vì chỉ cần nhìn tôi thì họ cũng biết tôi đã đối mặt và vượt qua vô vàn khó khăn. Tôi được tín nhiệm và được tin cậy. Băng trực giác, mọi người cảm thấy rằng tôi có thể nói những điều giúp họ vượt qua được khó khăn, thử thách của chính họ.

Chúa đã sử dụng tôi, thông qua tôi để đến với mọi người ở nhiều trường học, nhà thờ, nhà tù, các trại trẻ mồ côi, bệnh viện, sân vận động và nơi hội họp. Và còn hơn thế nữa. Tôi đã ôm hôn hàng nghìn người trong những cuộc gặp gỡ trực tiếp, những cuộc gặp cho phép tôi nói cho thích giả của mình biết họ quý giá biết nhường nào. Khẳng định với họ Chúa có kế hoạch dành cho cuộc sống của họ cũng là một niềm vui của tôi. Chúa chấp nhận cơ thể bất bình thường của tôi và đầu tư cho tôi khả năng khích lệ tinh thần, nâng bổng những trái tim; như Người đã nói trong Kinh Thánh: “Bởi vì ta biết các kế hoạch ta có cho các con… các kế hoạch giúp cho các con phát triển và không gây hại cho các con, các kế hoạch mang đến cho các con tương lai và hy vọng”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 12, 13, 14

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 6, 7, 8

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 8, 9, 10

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 11, 12, 13

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 14, 15, 16

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 44, 45, 46

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 12, 13, 14

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 7, 8, 9

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 21, 22, 23

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 10, 11, 12

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 15, 16, 17

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 64, 65, 66

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1, 2, 3

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1, 2, 3


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.