Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn

 
Có bài mới 23.06.2017, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
NỢ MẸ MỘT LỜI XIN LỖI

Từ khi còn là một đứa trẻ tôi vô cùng nhút nhát, và người luôn bên cạnh ủng hộ từng bước đi đầu tiên cho mình chính không ai khác chính là mẹ. Phải nói một điều bà yêu tôi hơn chính bản thân mình.

***

Ba tôi mất khi tôi còn rất nhỏ chỉ còn hai mẹ con sống đùm bọc với nhau. Từ khi chập chững bước vào lớp một tôi luôn sợ hãi núp sao lưng của bà, bà luôn che chở động viên tôi phải có gắng học hành để sau này tôi sẽ không cực khổ giống bà. Thật sự ngay tại lúc ấy tôi rất yêu bà..! Sang năm cấp hai, khi đã có chút ý thức về gia đình và hoàn cảnh sống tôi lại thấy chính mình đang dần xa cách bà hơn.! Trong khi ba mẹ của mấy đứa bạn tôi điều làm công nhân viên chức thì chỉ có mẹ tôi là một người thu mua ve chai dạo..! Tôi thấy mặc cảm vô cùng khi đến những kì họp phụ huynh và những lúc những đứa bạn ác ý lôi mẹ tôi làm trò đùa. Và từ đó tôi thấy càng câm ghét bà hơn.! Thật sự tôi rất ghét bà, một người mẹ nghèo nàn..!

Tôi nhớ giữa năm lớp tám trường chúng tôi có tổ chức thi văn nghệ và tôi là một trong các thí sinh.! Khi biết được chuyện tôi sắp đi thi bà đã nói sẽ đến ủng hộ tôi. ! Nhưng tôi đã la bà, năn nỉ bà đừng đến. Vì với bộ dạng nghèo nàn của bà bạn của tôi sẽ chê cười và khinh thường tôi.! Thế nhưng lúc đang biểu diễn tôi thấy bà ngồi dưới sân khấu tay cầm hay lon nước ngọt rẻ tiền la gọi tên tôi.! Thật sự lúc đó tôi không nhìn thấy được động lực và niềm tin bà truyền cho tôi, tôi chỉ hoảng sợ bọn bạn mình sẽ nhìn ra và hỏi về bà.! Sau sự việc ấy tôi đã không ăn cơm và nói chuyện với bà đến tận một tuần...!

Vào năm lớp mười một khi tôi đang cùng đám bạn đi dạo sau buổi tan học thì tôi gặp bà đang nhặt vỏ chai bên lề đường , tôi giả đò cuối gầm mặt cố gắng lãng đi..! Nhưng mấy đứa bạn tôi phát hiện và hỏi bà ấy sao giống mẹ tôi vậy..? Tôi đứng trước mặt bà nói không phải..1 Người đàn bà cơ cực này không phải mẹ tôi.! Lúc ấy tôi thấy nước mắt bà lăn dài trên má, lấy bàn tay còn nhiều đất cát lau vội trên mắt, bà xin lỗi và nói nhìn nhầm. Còn đám bạn tôi thì mỉm cười toại nguyện..!

Hai năm sau tôi cố gắng học thật giỏi để giành xuất học bổng đậu vào trường đại học Sài Gòn.! Tôi chấp nhận từ bỏ quê hương, từ bỏ bà mà không chút luyến thương.! Tôi phải đi để tìm tương lai mới cho mình.! Bỏ mặc bà ở lại với bao nhớ nhung về đứa con trai duy nhất lại nhẫn tâm bỏ bà đi ..!

Lên Sài Gòn tôi sung sướng vì chả ai thèm để ý tôi đến từng đâu, gia thế như sao mà chỉ xem tôi giỏi như thế nào..! Tôi vừa học vừa làm nhưng đến tháng bà vẫn điều đặn gửi tiền lên cho tôi..! Có một điều là tôi vẫn lấy tiền của bà để tiêu sài..! Tôi chả thèm gọi điện hay về thăm bà...! Nhưng có một điều làm tôi ân hận có lẽ là đến cuối cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình được..! Hôm đó đang trong giờ làm thêm ca tối sau ngày dài ngồi trên giảng đường, tôi nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm báo tin mẹ tôi qua đời..! Thật sự lúc ấy trời đất như sập đổ trước mắt tôi..! Tôi vội vàng đến đánh rơi cả mọi thứ tôi chạy ù ra sân để chạy ngay về nhà về bên bà, nhưng không thể , tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa đất Sài Gòn. Trời ơi...! Đây không phải là mảnh đất gần gủi quê hương êm dịu trong lời ca và đậm đà trong món ăn mẹ nấu mà biết bao lần con đã chối từ..! Giữa chốn Sài Thành này và giờ đây chẳng cần ai biết tôi đang làm gì, đang khóc về ai và đang đau khổ như thế nào..?Tôi thấy mình thật đáng chết..! Tôi chợt nhận ra tôi yêu bà rất nhiều..! Ôi mẹ ơi..! Đợi con mẹ ơi..! Tôi la lên trong dòng người đông đúc nhưng chẳng thèm ai bận tâm đến tôi..? Ôi con thật biết lỗi..!

Và hôm nay đây tôi kể ra câu chuyện của lòng mình là không phải muốn dạy đời hay giáo huấn gì các bạn..! Mà tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn hãy yêu thương và chăm sóc thật tốt cho cha mẹ khi còn có thể..! Vì mọi thứ trên thế gian này không có gì có thể so sánh được với tình mẫu tử và có nỗi đau nào hơn nỗi chia ly....? Hãy nói con yêu mẹ khi còn có thể..!

Huy Phan



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 23.06.2017, 15:20
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
BA LÀ MÙA XUÂN

Càng lớn càng nhận ra Tết không phải là ngày hội của trẻ con mà là những khoảnh khắc ấm áp, sum họp bên gia đình, có ba có mẹ cùng nhau quây quần ăn bữa cơm tất niên.

***

Tết trong tôi chia hai khi mẹ mất vào cái đêm mưa phùn gió bấc. Những ngày cuối đông rét căm. Cu Bin cất tiếng khóc oe oe chào đời cũng là lúc mẹ tôi nhắm mắt đi xa và không bao giờ quay trở về để đoàn tụ cùng với mấy ba con tôi nữa. Mẹ chảy máu quá nhiều khi hạ sinh cu Bin. Bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giữ được mạng sống cho mẹ. Ba đau đớn khôn cùng, bế cu Bin trên tay nhìn các bác sĩ trùm mảnh vải trắng lên đầu mẹ. Cu Bin nghịch hai đôi chân, bàn tay bé xíu cứ nắm chặt áo ba, không rời. Cặp mắt to tròn, sáng lấp lánh đảo qua đảo lại.

images

Ngày đưa tang mẹ, cu Bin nằm trong nôi, chớp mắt, thi thoảng lại phát ra những tiếng chí chóe nghe như tiếng cười, thật hồn nhiên. Mọi người đều bảo sau này lớn lên thằng bé sẽ lanh lợi và hoạt bát. Đó là một ngày thật buồn nhưng gia đình tôi được an ủi khi có cu Bin. Thằng bé là sinh linh bé bỏng, là món quà mà thượng đế ban tặng trước khi Người đem mẹ tôi đi. Đôi lúc thấy nó thật đáng thương và cũng đáng hận. Nếu không có sự xuất hiện của nó thì mẹ tôi đã không phải ra đi. Đúng, cu Bin là ngôi sao chổi, là điềm xấu luôn mang tai họa đến cho gia đình tôi. Tôi căm ghét nó.

Cu Bin mau ăn chóng lớn, nghịch phá hết biết. Bao nhiêu đồ chơi ba mua về, nó đều phá hư hỏng. Tôi mắng thì nó ngồi im, giương cặp mắt tròn xoe nhìn tôi với vẻ biết lỗi. Tôi quay mặt đi, nhìn nó tôi lại nhớ về mẹ. Một lát sau tôi quay lại, thấy cu Bin đang đưa mu bàn tay lên lau quanh khóe mắt. Lần đầu tiên tôi thấy thằng bé khóc, khóc một cách nghiêm túc, không phải là tiếng khóc chào đời là tiếng khóc của một đứa trẻ tủi thân, luôn miệng gọi mẹ ơi. Dù cay xé lòng nhưng tôi vẫn không bước đến ôm cu Bin, vỗ về nó, an ủi nó. Phải làm sao cho nó hiểu mẹ nó đã không còn. Hiện giờ bà đang ở một nơi rất xa. Tôi chỉ biết khóc cùng cu Bin. Ghét thì có ghét nhưng dù sao đi chăng nữa thằng nhóc vẫn đứa em máu mủ ruột thịt của tôi.

Những đêm thức trắng vì tôi không ngủ được. Ngồi chống cằm bên cửa sổ, tôi ngước nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Ở nơi nào đó, mẹ đang nhìn xuống nhân gian và trông thấy con, phải không mẹ? Con thực sự, thực sự rất muốn mẹ quay về bên con, bên ba và... cả cu Bin nữa. Con rất nhớ người. Tôi nghẹn ngào, nấc lên từng cơn và rồi ngủ thiếp đi trong cơn gió se sắt mùa đông. Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy có bàn tay nào đó nhấc bổng tôi lên, đặt tôi lên giường, đắp chăn và một nụ hôn vương trên trán. Bàn tay vững chãi đó, khuôn mặt phúc hậu có vài nếp nhăn đó là người đàn ông tảo tần, quyết ở vậy để nuôi chị em tôi, người mà tôi tưởng rằng sẽ thương cu Bin nhiều hơn tôi.

Thời gian thắm thoát trôi qua, cu Bin vào lớp Một. Ngày giỗ của mẹ cũng là sinh nhật thằng bé. Tôi và ba phải vật lộn, đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nghĩ xem nên làm thế nào để cho cu Bin vui lòng. Lo đám giỗ cho mẹ thì tội cho Bin, vào ngày sinh của mình mà không nhận được lời lúc vui vẻ nào thì cũng thật là đáng buồn. Dường như Bin cũng hiểu được điều ấy nên mỗi năm giỗ mẹ, thằng bé ngồi thừ người bên bàn thờ, gương mặt đờ đẫn, hai hàng lệ chảy quanh bờ mi. Tôi bước tới đặt tay lên vai cu Bin. Em ngước mắt nhìn tôi, giọng thút thít. "Chị hai, từ giờ Bin sẽ không đòi tổ chức sinh nhật nữa đâu." Lòng tôi quặn lại, hôn lên mái tóc cu Bin, tôi dịu giọng. "Cười lên nhé để mẹ yên vui." Cu Bin gật nhanh, đôi môi chúm chím nụ cười. Ngày xưa môi mẹ cũng xinh, hồng hào như cánh hoa anh đào mùa xuân vậy.

Bao mùa đông tàn, đem mùa xuân sang, đến lúc tôi vào đại học, sống xa nhà. Tôi ở trong một xóm trọ nghèo, không có đèn đuốc gì cả. Mỗi phòng chỉ một cây đèn dầu tù mù. Đêm 29 Tết, tôi đem ghế ra ngồi ở hàng hiên. Năm nay tôi không về, số tiền dành dụm tôi gửi về cho ba sắm sửa và mua quần áo mới cho cu Bin. Ngồi ở đây giữa nơi đất khách quê người, nỗi nhớ trong tôi da diết, nhớ cảnh ba sớm tối đi làm vất vả, tay chân lấm lem bùn cát, nhớ góc bếp vắng đi giọng nói của mẹ, nhớ cả những lần nắm tay nhóc em lạc bước giữa chợ hoa xuân...

Màn hình điện thoại sáng lên. Giọng ba trầm khàn ở bên kia đầu dây. "Ráng giữ gìn sức khỏe nghe, con!" Tiếp theo là giọng buồn bã của nhóc Bin xen vào. "Năm sau chị nhớ về nhé, em bắt đầu biết muối dưa rồi đấy." Tôi chị kịp nói. "Dạ, thưa ba!" rồi nhanh chóng cúp máy vì nếu tôi tiếp tục trò chuyện, tôi sợ mình sẽ yếu lòng mà òa khóc nức nở... Chuyến xe buýt cuối cùng đi qua để lại những làn khói bụi phía sau mịt mù. Ánh sáng tắt dần nhường chỗ cho bóng đêm.

Thời gian thoi đưa, vật đổi sao dời, hạnh phúc về một mái ấm, về những khoảng trời ký ức tuổi thơ luôn sống mãi trong tâm trí tôi. Dù mẹ đang ở thiên đường xa xôi, dù Tết năm nay tôi không trở về nhưng Tết với tôi luôn là gia đình, trong đó có ba-người đã nâng cánh ước mơ, thắp sáng bao ước vọng cho đứa con gái của người. Ba mãi là mùa xuân tuyệt vời nhất trong lòng con.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.06.2017, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
NHỚ CHA

Nhớ cha, 2 năm rồi chưa được nhìn thấy ông. Nằm giữa rừng nửa đêm, anh gối đầu lên hòn đá, nước mắt chảy xuống như những giọt suối cạn trong vắt giữa rừng già. Phải về thôi, giờ tới sáng còn 4 tiếng nữa mới phải đi, anh tính rồi, anh vẫn thừa sức về đơn vị.

***

Băng qua rừng, qua cánh đồng, bơi qua một con sông nhỏ. Anh đã đứng trước cửa nhà. Đã 2 năm a ra đi, mẹ và em gái chết vì bom, chỉ còn người cha lủi thủi một mình trong túp lều tranh cô độc. Làng xóm tan hoang, rét cắt da, chân tay chầy xước vì băng rừng..nhưng không hề gì, anh không để ý đâu. Là người lính mục tiêu phải ở phía trước, và bây giờ, phía trước là cha anh, là cả cuộc đời còn lại của anh.

"Cha"....anh kêu lên, nhưng tiếng kêu rất nhỏ. Đủ để âm thanh ấy quay ngược trở lại rớt vào trong cổ họng cùng tiếng nấc cuộn trôi. Đã hơn 12 giờ đêm, cha vẫn ngồi một mình bên bếp lửa nghe caset xì xoẹt câu được câu mất. Trời ơi, anh muốn...anh muốn chạy vào ôm lấy cha và khóc. Khóc to. Khóc thật to. Như một đứa trẻ. Chiến tranh là gì. Người lính là gì cơ chứ. Cha ơi, cha già ơi ! 5, 10, phút trôi qua. Anh vẫn đứng nép mình bên cửa sổ nhìn ..lưng cha. Gió rét, tiếng caset và những tiếng nấc "cha ơi" vây lấy. Rồi bỗng một tiếng bụp khi hòn đá từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi trúng cái chậu đang hứng nước mưa phía sau lưng cha anh. Cha quay lại, nhìn vào chậu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt mờ ông không thể thấy gì được trong màn đêm, mặt ông vẫn đơ lại vì rét.

Nhưng ở bên ngoài cửa sổ kia, cách ông có 3 bước chân thôi. Ông có biết, ông có biết không, con trai ông đang chết trân vì sung sướng, vì nhìn được khuôn mặt của cha mình. Tay trái anh ta vị vào cửa sổ, tay phải dơ lên như muốn luồn vào sờ lên khuôn mặt cha. Mọi thứ như chết lặng. Con nhìn cha. Cha nhìn vào khoảng không mù mịt. Khoảng không của chiến tranh, của nỗi đau, của ngăn cách... Ông lại cửa sổ để nhìn ra ngoài xem có gì không. Không, mắt ông làm sao nhìn được nữa. Rồi ông lại đi vào ngồi chỗ cũ. Còn con trai ông thì cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng, khóc lớn giữa đại ngàn nít bặt đêm đen, và anh ấy cũng..không bao giờ trở về nữa. Biết không! Chiến tranh?

Cù Lú

Sài Gòn, 27/7/2014. Đã 1 năm không còn làm về liệt sĩ. :(


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.06.2017, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
CUỘC ĐỜI ÔNG NỘI TÔI

Về già, ông bà nội tôi sống tình cảm lắm, tôi chưa thấy cặp vợ chồng nào hạnh phúc như thế. Dường như ông bà đang sống bù cho những năm tháng chiến tranh khổ cực. Làm gì cũng có nhau, không rời nhau nửa bước.

***

Sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc, ông nội tôi không may mất cả cha lẫn mẹ cùng với hai người em. Năm tuổi ông về ở với chú ruột. Gia tài cha mẹ để lại gồm mảnh vườn và hai con bò, chú nói trông hộ khi nào ông lớn thì giao lại. Ông nghe người ta nói vậy chứ còn nhỏ quá ông có nhớ gì đâu.

Sống với chú thím cực khổ trăm bề chẳng khác gì đứa ở. Tí tuổi đầu mà mờ sáng phải lo dậy đánh trâu ra đồng cho chú cày ruộng, xong về trông em. Buổi chiều chăn trâu, chăn bò. Đôi chân bé tí ấy làm sao theo kịp nên hôm nào trâu bò đi lạc là ông lại no đòn, còn bị phạt không được ăn cơm. Đến bữa ăn thì đợi chú thím ăn xong bưng mâm xuống bếp rồi mới được ăn, có bữa hết cơm thì đành kiếm củ nướng ăn.

Đến 15 tuổi, sau nhiều buổi chăn trâu bò nghe ngóng được, ông trốn nhà đi thoát ly. Biết được hoàn cảnh, lại thấy ông thông minh, chịu khó nên cấp trên cho ông đi học chữ. Sau lại đưa ông về quê cũ làm cơ sở. Ông xin chú thím dựng túp lều tranh ở góc vườn. Ngày ngày làm thuê làm mướn, tối thì hội họp, vận động thanh niên.

Những ngày tháng đó, ông đã gặp C – cô con gái đẹp nhất, giỏi giang nhất của ông bà phú hộ trước kia. Tuy sa sút nhưng vẫn khá giả nhất vùng. Lòng thì thương nhưng ông mặc cảm nghèo hèn lại mồ côi nên luôn né tránh. Bà chủ động gặp gỡ, thề sống thề chết ông mới đồng ý qua lại. Đến khi cha mẹ bà phát hiện thì bà bị nhốt trong nhà, bị đánh đập. Ông nằm ngoài bờ rào thương bà quá nên chạy vào đỡ đòn roi cho bà.

Cấm cản không được, cha mẹ bà vội nhận trầu cau của một đám môn đăng hộ đối trong vùng. Tưởng thế là xong, ai dè nhân lúc cha mẹ không có nhà, bà lục tìm trong mấy chục ghè lúa chai rượu lễ và lập tức mang đi trả. Bà lại chịu trận đòn thừa sống thiếu chết. Lúc này cấp trên của ông ra mặt giải quyết. Họ mang trầu cau đến nhà và nói với cha mẹ bà: "Anh H (ông nội tôi) nay là người của cách mạng, cách mạng đi hỏi vợ cho anh H, ông bà có gả không?". Bấy giờ sắp Tổng khởi nghĩa, cha mẹ bà C không dám phản đối nhưng cũng không ủng hộ.

Vậy là không có đám cưới, cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất vùng theo anh trai nghèo mồ côi về sống trong túp lều tranh nhỏ. Lúc bà sinh đứa con đầu lòng ông đem về gửi cha mẹ vợ, ông còn gánh theo một gánh lúa cho bà ăn lúc sinh con. Sau Tổng khởi nghĩa, ông bà lại về sống trong túp lều nhỏ. Ông đi làm cách mạng, bà cày cấy nuôi con. Hết Pháp rồi đến Mỹ, ông đi chiến đấu, bà làm cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng. Bà thông minh sắc sảo lắm nên nhiều phen qua mặt kẻ thù để ông đưa đoàn cán bộ an toàn rời đi...

Ông bà nội tôi có tám người con nhưng chỉ ba và chú tôi còn sống. Cô Hai mất khi làm liên lạc dịp Tết Mậu Thân 1968, lúc ấy cô 16 tuổi. Các cô chú khác đều mất lúc nhỏ. Tôi nghe nhiều người kể lại, ông bà tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau, ông yêu thương bà hết mực. Có lẽ ông mồ côi từ nhỏ, sống thiếu tình thương nên bà chính là gia đình, là hạnh phúc của ông.

Hòa bình lập lại, ông bà lại chăm chỉ làm ăn, bao bọc cho vợ con của hai người em trai mất sớm của bà. Chú tôi hiếm muộn nên ba chị em tôi là cháu cưng của ông bà. Tôi là gái nên gần gũi ông bà hơn, được ông bà chiều chuộng và kể cho nghe nhiều chuyện xưa của ông bà. Tôi hay nói chuyện của nội còn hay hơn tiểu thuyết.

Về già, ông bà nội tôi sống tình cảm lắm, tôi chưa thấy cặp vợ chồng nào hạnh phúc như thế. Dường như ông bà đang sống bù cho những năm tháng chiến tranh khổ cực. Làm gì cũng có nhau, không rời nhau nửa bước. Cho đến khi bà yếu không đi lại nhiều được ông mới ra đồng một mình. Từ đó, ông thay bà giặt giũ, đi chợ, nấu ăn...Ông làm rất vui vẻ. Ông hay nói chỉ cần khi về nhà thấy bà ngồi chờ trước cửa là ông mãn nguyện lắm rồi. Còn bà chỉ ăn cơm ông nấu, cá ông kho, bà kén ăn lắm, ai nấu bà cũng không ăn được. Có thời gian bà nằm viện cả tháng, ông giành tất cả việc chăm sóc bà không cho con cái động tay vào. Ông rất vui vẻ đọc thơ cho bà nghe rồi ông bà đố Kiều, cả phòng bệnh ai cũng ngưỡng mộ. Chỉ những lúc bà ngủ ông mới rơi nước mắt, ông sợ bà không còn ở bên ông nữa.

Bà ốm như thế 10 năm thì mất. Tôi hay bắt gặp ông khóc khi lau dọn bàn thờ cho bà hay chiều chiều ra thăm mộ. Ông trồng nhiều hoa quanh mộ bà, ông còn nói khi nào ông mất thì chôn ông gần mộ bà để ông bà mãi bên nhau.

Bà mất được mấy năm thì ba tôi bệnh nặng qua đời. Ông yếu đi thấy rõ, ông càng thương chị em tôi. Sao cuộc đời ông chịu nhiều đắng cay khổ cực thế. Mỗi lần tôi nói thế nội lại bảo tôi nói không đúng, ông có được bà nội trong cuộc đời là hạnh phúc không gì bằng.

Những năm cuối đời ông vẫn rất minh mẫn, sáng sáng đạp xe ra chợ ăn sáng, mua đồ ăn vặt cho chị em tôi, cho cả mẹ tôi nữa. Mẹ tôi cứ nói ông đừng mua vậy nữa để dành tiền khi đau ốm nhưng ông không chịu, ông giận mà vẫn mua. Thôi thì ông khổ quá rồi cứ để ông làm gì ông thích. Ông hay đạp xe đi thăm bà con, bạn bè. Lúc ở nhà, ông hay đọc thơ, Truyện Kiều, Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga, Thơ Tố Hữu ông thuộc làu làu. Tôi tặng ông mấy tập thơ ông thích lắm. Ông đọc rồi ghi lại, hơn 80 mà mắt vẫn sáng, chữ vẫn đẹp, giọng ngâm thơ vẫn sang sảng. Bạn bè tôi đến chơi đứa nào cũng ngạc nhiên, thán phục.

Tiếc rằng ông thương con cháu mà giấu bệnh, đến lúc phát hiện thì không kịp nữa. Sáng đó ông vẫn rất tỉnh táo trò chuyện khi tôi cắt móng tay, cạo râu cho ông, ông nói mấy hôm nay bà cứ về nằm bên ông hoài. Vậy mà chiều hôm đó, ông đã thực sự về bên bà rồi....

Hà Trần


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2017, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
HAI CHIẾC BÁNH CHƯNG NGÀY TẾT

Xóm tôi trước nay cũng là một xóm nghèo trong làng. Làng tôi lại là làng nghèo nhất huyện. Huyện cũng lại là huyện nghèo nhất tỉnh. Và nhà tôi, thuộc diện nghèo nhất trong vô vạn những ngôi nhà nghèo ấy.

Không phải bố mẹ tôi không chịu làm. Mà làm mãi cũng không đủ ăn. Vẫn đói. Mỗi lần xin tiền đóng học, bố đều nói an ủi tôi, do cái số. Lúc ấy, tôi chẳng hiểu nổi số má là gì. Chỉ thấy thương bố quá chừng.

***

Mẹ tôi mất sớm. Khi em trai tôi mới năm tuổi. Giờ nó đã mười hai rồi. Tôi hơn nó có một tuổi. "Hơn một tuổi chỉ gọi mầy – tao thôi". Nó bảo tôi thế. Nhà đã nghèo, còn mình bố, bố chật vật với hai anh em tôi. Tài sản cả gia đình chỉ có con trâu "lớn". Tôi gọi nó thế vì nó to lắm, bụng béo lắm. Hàng ngày, bố lôi nó đi cầy thuê. Cứ từ sáng đến tối mịt, bố mới về. Cũng sẽ không đến nỗi khổ sở lắm nếu như tôi không đi học. Nhưng bố nhất quyết bắt tôi học. Tâm nguyện cuối cùng của mẹ trước lúc mất là nuôi tôi học nên người, có tiền trả nợ thay bố. Vì tôi học rất giỏi. Nên mẹ đặt cả hi vọng vào tôi. Còn thằng Tí, nó không thích học. Dù vậy, nó vẫn luôn vỗ ngực tự hào. Nó bảo: "Nhà mình nghèo, chỉ được một đứa học. Tao nhường mầy đó. Liệu mà học nghen". Nghe oai như cóc vậy.

Học hết năm lớp 6, tôi bỏ. Cô giáo tiếc tôi học giỏi, đến tận nhà xin bố tôi cho tôi đi học. Cô xin giảm hết mức có thể học phí cho tôi. Tôi không chịu. Một mực đòi bỏ. Cô về, bố đánh tôi. Tội lì lợm. Rồi ông ngồi thụp xuống, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt sạm đen đầy chi chít những nếp nhăn rám nắng. Bố nói bố có lỗi với mẹ. Có lỗi cả với tôi. Thằng Tí thì chạy vào góc buồng, hình như cũng sụt sịt. Rồi bố đi, nó xông ra đấm tôi: "Thằng ngu. Ai cho mầy bỏ học. Tao méc mẹ mày bỏ học. Huhu". Tôi đứng chết chân giữa nhà. Cái chổi lúa trên tay đã bị rụng đi tầm mấy chục sợi rơm. Vẫn không thay đổi quyết định.

Từ ngày bỏ học, tôi đi phụ hồ cho anh con nhà bác. Bác tôi làm thợ xây. Cũng cực lắm. Nhưng bác bảo: "Mầy không học thì mày theo tao". Thằng Tí thì vẫn công việc đi chăn trâu thuê cho mấy nhà nhiều trâu trong xóm. Cũng chả được bao nhiêu. Nhưng ít nhất, nó không bắt bố phải nuôi nó. Nó ăn cơm luôn ở nhà người ta. Hoặc được đồ nấu sẵn mang về ăn cơm nhà. Rồi thỉnh thoảng còn mang cả tiền về cho bố. Bố cười, nếp nhăn ở khóe mắt và trên trán, hằn rõ sự vui sướng đến khắc khổ.

Không phải nuôi tôi học nữa, bố cũng nhẹ gánh. Tôi đi phụ hồ, chắt chiu cũng giúp được bố thêm phần nào. "Bây giờ thì chỉ còn trả một cục nợ nữa là khỏi nghèo". Bố hay bảo tôi vậy. "Cục nợ" ấy có từ ngày ông còn chịu chân nợ địa chủ cơ. Lại cộng thêm cả thời gian mẹ ốm, thuốc men cho mẹ hoài nhưng không khỏi. Nợ cũ chưa trả xong. Lãi đẻ lãi. Lại cộng cả nợ mới. Càng đẻ thêm lãi. Bố con tôi làm mãi, chỉ trả được lãi, không đủ trả gốc, cũng không hết nghèo.

Dạo gần đây, thằng Tí có quen một con bé trong làng, tên Nhi. Nhà con Nhi cũng nghèo. Nhưng vẫn khá hơn nhà tôi. Con Nhi hay đi chăn trâu cùng thằng Tí. Nhà nó có ba con trâu liền cơ. Thằng Tí hay giúp nó chăn một con nên có vẻ con bé cũng mến thằng Tí. Thằng Tí còn biết thổi sáo nữa. Con Nhi cứ nghe tiếng sáo là tít hết mắt vào. Thằng Tí rủ con Nhi qua nhà tôi ăn cơm chung. Con Nhi cũng khoái, đi liền. Con Nhi từ đó dần thành khách quen của nhà tôi luôn. Thỉnh thoảng có con tép, con tôm, con nhộng rang, nó lại bắt mẹ nó gói vào tờ giấy mang sang nhà tôi ăn chung cho vui. Hồi đầu mới đến nhà tôi, con Nhi chỉ quấn riết lấy thằng Tí, xem nó chơi quay, chơi bi, chơi đáo. Rồi sau nó cũng lân la sang nói chuyện với tôi. Thấy bảo tôi học giỏi, con Nhi thích lắm. Nó cũng thích đọc chữ. Thích viết nữa. Nhà nó có ba chị em gái, lại nhiều trâu, bận, rồi cũng chẳng có tiền, chẳng được đi học. Tôi kêu nó mua vở sang tôi, rảnh tôi kèm nó học. Tôi sẽ dạy nó tập đọc, tập viết. Kể ra, tôi cũng thấy vui vui. Cứ như mình được làm thầy nó. Ôi! Nghề thầy giáo! Cá nghề cao quý nhất mà tôi cũng hằng mơ ước!

Con Nhi mua hai quyển vở bìa hồng. Rồi hàng ngày, nó đều mang vở qua nhà tôi học. Con Nhi học nhanh lắm. Càng học nhanh nó lại càng mê học biết chừng nào. Rồi nó thưa dần đi cùng thằng Tí. Mỗi lúc buộc trâu ngoài đồng, nó lại ù té chạy về nhà để hỏi tôi những chữ nó lỡ quên. Có lúc, tôi đang xách vữa, nó cũng vù vù chạy lại gọi tôi ầm ĩ, làm tôi có lúc còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Ai dè, nó quên mất chữ ấy phát âm thế nào.

Tôi với con Nhi từ đó, ngày càng thân hơn. Thằng Tí hình như có vẻ buồn. Nó giận tôi ra mặt. Về nhà, nó lẳng lặng ăn cơm, không nói năng gì với tôi. Tôi hỏi nó, nó đều đáp lại cho có. Tối ngủ, nó cũng nằm cách tôi một góc rộng, để chừa ra nửa cái giường ở giữa, hai đứa hai góc. Tôi hiểu ý, tìm cách xa xa con Nhi. Tôi kêu nó học quen rồi thì tự học đi. Tôi không dạy nó nữa. Con Nhi buồn trông thấy. Nó vẫn đến tìm tôi. Tôi lấy lý do bận không gặp nó. Rồi có bữa, chiều đi làm về, tôi thấy nó ngủ gật cạnh đống rơm trước cửa nhà tôi, tay vẫn cầm cuốn vở viết. Bố nói nó bỏ chăn trâu, đến từ sáng đợi tôi, nhưng không chịu vào nhà. Nó đòi chờ tôi về. Tự nhiên, tôi thấy thương nó quá chừng. Kể ra, tôi cũng thích thích nó. Tính con Nhi dễ thương lắm. Chỉ có điều, tôi biết thằng Tí thích nó, tôi lại là anh, nên tôi nhường nó. Chẳng lẽ anh lại đi tranh với em. Mà con Nhi quen thằng Tí trước. Tôi được đi học nên cũng hiểu đạo lí trước sau lắm. Nghĩ thương nó, tôi dìu con Nhi vào nhà. Nó mếu máo: "Sao anh Tường không thích chơi với Nhi nữa. Anh Tường không dạy Nhi nữa sao sau này Nhi trở thành cô giáo được. Huhu. Huhu". Nghĩ đến cái ước mơ bé nhỏ xa vời của nó. Nghĩ đến cả ước mơ bị chôm vùi của mình trước đây, tôi không nỡ từ chối nó nữa. Tôi lại dạy học nó như trước. Đến đây thì thằng Tí ghét tôi ra mặt. Nó không cho con Nhi vào nhà tôi nữa. Vậy là mỗi lần học, con Nhi với tôi lại phải ngồi cạnh đống rơm trước nhà đọc bài. Không thì phải trốn ra đồng, vừa chăn trâu vừa học. Có lần, tôi với con Nhi đang học. Tôi cười vì nó đọc sai: nó cứ nhớ "chữ ơ có mũ chữ ô có râu" thì thằng Tí ném quả ối cắn dở từ trong nhà ra trúng phóc đầu tôi. Đầu tôi sưng u như trái ổi. Con Nhi lườm thằng Tí rách mắt. Nó chính thức tuyên bố ghét thằng Tí từ đấy. Bố về lại mắng thằng Tí. Nó đâm ra thù hằn tôi nặng hơn. Đến lúc này thì tôi chẳng biết làm cách nào để nó khỏi ghét tôi nữa.

Gần dịp Tết, tự nhiên người tôi nổi lên một số nốt mụn. "Có lẽ tôi bị dị ứng". Bố nhìn những nốt đỏ rồi bảo tôi. Bố bảo để bố đi hỏi người ta xem chữa như thế nào bố đi lấy lá thuốc về đắp cho. Con Nhi thì cứ nhìn tôi thương thương. Nó cứ luôn miệng hỏi tôi có ngứa hay đau không. Nó mang cho nhà tôi hai cái bánh chưng – hai cái bánh đầu tiên nhà nó gói. Sau một trận mắng, cuối cùng nó cũng bắt được mẹ nó cho luộc trước hai cái mang cho tôi. Nó biết tôi và thằng Tí đều thích ăn bánh chưng. Nó bảo tôi: "Ráng ăn là hết mụn". Nó còn bảo quý nhất nó mới mang cho đấy. Dù rất thích bánh chưng, tôi vẫn để dành, chờ thằng Tí ăn cùng nữa.

Không hiểu sao, càng ngày mấy nốt mụn của tôi càng to, mẩn đỏ và ngứa hơn. Đợt này gần tết, bố bận cày bừa cho nhà người ta nên kêu thằng Tí đưa tôi sang nhà bác Hậu – thầy thuốc trong làng khám. Tôi nằm trong buồng, người khó chịu vì mẩn. Thằng Tí ở ngoài chăm chú nghe bác Hậu nói về bệnh tình của tôi. Nó đưa tôi về rồi bảo: "Bác ấy bảo không sao đâu. Mày ăn bánh chưng là khỏi". "Thật hả? Ăn bánh chưng là khỏi sao?". "Ừ. Tao nhường mày cả hai bánh con Nhi cho đó. Mày ăn cho mau khỏi còn dạy con Nhi học bài. Tao không ghét mầy với nó nữa rồi". Tự nhiên, mắt tôi ậng ậng nước. Nó tốt với tôi quá. Thế mà có lúc, tôi định giành con Nhi của nó. Tôi là một thằng anh tồi.

Về nhà, nó bóc bánh, bắt tôi cố ăn bằng hết. Trưa với tối, nó khoán tôi phải ăn xong thì nó cho tôi thêm cả chục viên bi xanh của nó nữa. Tôi đồng ý. Ăn cho bằng hết. Nghĩ không phần nó miếng nào cũng tội tội. Nhưng tôi lỡ ăn hết rồi biết sao. Tối hôm ấy, tôi với nó chơi bi thật vui. Như chưa hề có lúc nó ghét tôi.

Sáng hôm sau, tự nhiên người tôi nổi đỏ khắp người. Mụn chi chit chì chịt. Toàn những mụn to. Đỏ, ngứa, rát và đau. Kèm cả theo sốt. Tôi nằm li bì, người đau đớn đến khó tả. Con Nhi thấy tôi sợ quá, chạy đi gọi bố tôi. Bố đang cày dở, vội dắt trâu về xem tôi thế nào. Sờ trán tôi, sờ người tôi, đều nóng như lửa đốt. Con Nhi, thằng Tí đều hốt hoảng, lo lắng. Bố trườm khăn lên trán, lên người tôi. Rồi mời bác Hậu đến khám. Bác hỏi kĩ càng tình trạng của tôi rồi nói cơ thể tôi nóng, dễ nổi mụn, phải kiêng đồ nếp. Vậy mà tôi còn ăn hẳn hai cái bánh chưng, nóng bộc phát thành mụn khắp người kèm theo nóng quá phát sốt. Nếu không tiêm, không đỡ được. Tôi phải tiêm mất ba ngày thì mới đỡ.

Thằng Tí, tối hôm ấy, bị bố đánh cho một trận. Biết tôi phải kiêng mà còn cho tôi ăn hẳn hai cái bánh chưng. Còn tôi bị mắng. Tham ăn nên mới đến nông nỗi như này. Tôi nhìn thằng Tí, ghét nó vô cùng, muốn mau khỏe lại mà đấm cho nó một trận. Con Nhi thì cảm thấy áy náy vì cho tôi bánh, mà thực ra thì nó không có lỗi gì cả.

Sau khi tôi khỏe lại, thằng Tí lôi tay tôi với con Nhi ra góc đống rơm. Nó xin lỗi rồi bảo tôi đấm nó một trận đi. Vẫn cái vẻ giả anh hùng oai như cóc của nó làm tôi lộn ruột. Tôi giơ tay định đấm nó mấy quả cho bõ ghét. Thì từ bên trái, con Nhi kéo cánh tay tôi lại. "Không ai có lỗi, tại bánh của em, bánh của em thôi. Anh Tường đừng đánh anh Tí mà. Anh Tí không cố ý đâu" rồi quay sang bảo thằng Tí: "Em vẫn thích chơi với anh Tí mà. Anh Tí lần sau đừng làm vậy với anh Tường nữa. Anh ấy đau lắm đấy". Không biết nó học ở đâu ra cái giọng điệu người lớn ấy mà nói dõng dạc lại ngọt như mía lùi, khiến tôi và thằng Tí "đứng hình". Nó cầm tay hai anh em tôi: "Em thích anh Tường dạy em học. Em thích anh Tí dạy em chơi bi, thổi sáo. Nói chung, Nhi thích cả hai anh. Hai anh đừng giận nhau nữa. Lát em mang tép rang với châu chấu rang sang nhà hai anh ăn cơm nghen". Tôi và thằng Tí trợn mắt nhìn nhau rồi như chợt hiểu ra: "Anh em dù có chuyện gì cũng không nên tranh giành nhau. Mà phải cùng nhau đoàn kết, chia sẻ".

Kể cả con Nhi. Nó cũng là của hai chúng tôi.

Quỳnh Quỳnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.06.2017, 21:14
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
MẦM NON KHÔNG LỚN

Vậy đấy, rốt cuộc ở ngoài kia ta tranh đấu vì điều gì, ta mải miết khẳng định bản thân mình vì điều gì?

***

Anh là con trai duy nhất của bác, kém tôi 5 tuổi. Bác lấy chồng muộn nên cũng muộn con, khỏi phải nói bác mong anh ra đời như thế nào. Sinh anh xong, mỗi lần anh khóc là bác đều khóc theo vì thương anh. Có lẽ bà mẹ nào cũng thế.

Nhưng rồi dường như bác càng yêu thương, bao bọc che chở anh bao nhiêu thì anh lại ỷ lại, ích kỷ và hư hỏng bấy nhiêu. Anh lớn lên, theo lũ bạn quậy phá khắp nơi. Anh bắt đầu học nói dối, học cách ăn trộm, bỏ học triền miên và tập uống rượu, hút thuốc. Bác trai biết, lôi anh ra sân đánh đến mức anh phải nhập viện. Bác lại một mình đến chăm anh, khóc đến mờ cả một bên mắt.

Ra viện vẫn chứng nào tật nấy, anh lại đi lang thang với lũ trời đánh. Dần dần anh về nhà muộn hơn, vùi mình trong những trận nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Có hôm bác ngồi chờ cơm anh đến hơn 1h, anh về say lướt khướt, nôn mửa khắp nhà. Bác hỏi anh đi đâu? Đi với ai? Anh gằn giọng:"Mặc xác con đi!!!" rồi lăn ra ngủ. Bác lẳng lặng lau dọn và ngồi bên cạnh trông anh đến tận sáng.

Tôi chẳng biết anh sống trên đời này với ý nghĩa gì. Để khẳng định mình là thằng uống rượu khỏe nhất ư? hay là thằng liều nhất, thằng cầm đầu một lũ đầu trộm đuôi cướp? Có lẽ, anh là món nợ cuộc đời của bác. Bác trai mất chưa được lâu, đôi mắt bác qua ngày, qua tháng đã yếu hẳn, nhìn chẳng còn rõ nữa.

Anh bỏ nhà đi nửa năm, lần nào tôi sang bác cũng hỏi:"mày có gặp anh không? khuyên anh hộ bác với." Được vài câu rồi giọng lại lạc đi:" bác chỉ còn mỗi mình nó, bác trai thì mất rồi, nó mà có làm sao bác chẳng thiết sống nữa. Lâu lắm rồi bác và nó ko nói chuyện, lâu lắm rồi nó chẳng còn nghe lời bác..."

Vầng, lâu lắm rồi, kể từ cái ngày cái lũ bạn kia lôi anh ấy đi theo. Sống thế này thì nhọc thật, bác ạ. Tôi đã giấu bác tin anh bị nghiện phải đến trại cải tạo, sợ người buồn thêm.

Rồi một ngày không giống như mọi ngày, người ta không còn thấy điện nhà bác sáng cả ngày lẫn đêm nữa, không còn thấy dáng người ngồi bên hiên nhà nhìn ra con ngõ dài mịt mờ chờ tiếng bước chân anh. Bác ra đi sau một sơn suy tim đột ngột. Trên tay vẫn cầm tấm ảnh anh hồi bé, ngồi trên chiếc xe đồ chơi, anh cười hở nguyên cả hàm răng sún. Nhìn ngộ thật mà chẳng ai cười được.

2 hôm sau thì anh về. Lần đầu tiên trong đời khi biết nhận thức tôi thấy anh khóc. Anh quỳ rất lâu trước mộ, không nói một lời nào, chỉ khóc. Tôi thấy anh lôi trong túi áo ra một phong thư, ghi vỏn vẹn vài dòng:

" Mẹ yêu dấu, mẹ xinh đẹp của con. Người anh hùng của cuộc đời con. Con chẳng biết phải nói gì lúc này, người ta vừa báo tin cho con về mẹ. Con không tin. Bây giờ là 2h sáng, cái giờ quen thuộc như những ngày mẹ từng đợi con. Lúc nãy ngoài đường chẳng còn xe ôm, chẳng còn lấy một thứ gì để đi ngoài đôi chân cả. Con đã chạy hơn 1 tiếng đồng hồ và con đang ngồi ở ga tàu để về với mẹ đây, mẹ chờ con nhé, mẹ phải chờ con về đấy, con có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ..."

Vậy đấy, rốt cuộc ở ngoài kia ta tranh đấu vì điều gì, ta mải miết khẳng định bản thân mình vì điều gì? Thành vĩ đại nhất thế giới ư? Những thứ ấy liệu có đổi được vài ba câu trò chuyện cùng mẹ? Đôi khi, những điều quá quen thuộc sẽ làm người ta quên mất sự trân trọng, để rồi lại mải miết đi tìm trong sự tiếc nuối.

Sau tháng ngày ấy anh quyết định đi tu. Một ngôi chùa ở rất xa để ông bà không thể tìm thấy được. Làm cháu đích tôn cũng lắm thứ mệt mỏi. Tôi thì mừng cho anh. Cuộc đời mỗi người, thứ người ta hi sinh để đánh đổi tất cả về sau cũng là sự bình yên và vui vẻ. Sai lầm xin đừng nối tiếp bởi sai lầm...

Đậu Thối


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.07.2017, 22:19
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Năm mươi ngàn của người đàn bà đồng nát - Điểm: 10
Năm mươi ngàn của người đàn bà đồng nát

Phố nghèo, chiều mưa buồn lê thê. Có vài tiếng rao vọng lại, tiếng trẻ con khóc, tiếng 2 bà mẹ trẻ chửu mắng nhau, tiếng ồn từ một quán nhậu rẻ tiền..... Và cả tiếng kêu ken két từ cái bàn đạp đã gãy một bên của chị. Chị đạp đi thế mà lòng vui lạ. Đơn giản thôi, vì qua một chiều mưa lao lực và hi vọng, túi chị đã có 50 ngàn. Vừa đạp xe, thỉnh thoảng chị lại sờ vào túi của chiếc áo bộ đội bạc màu, thẫm đen vì mưa và mồ hôi, ở đó có 50 ngàn. Ở đó có tình yêu thương của chị.

Tiểu sử của chị cũng ít ỏi, như số tiền trong túi áo chị vậy. Một khổ nữ bới rác kiếm cơm.

Không chồng, không nhà, không niềm vui thường trực. Có một đứa con 6 tuổi. Có một niềm hi vọng chơi riết trò ú tim. Thực ra thì lúc có đồng vốn ít ỏi trong tay, chị là bà buôn ve chai, nhưng như lúc này thì.....

***

Nửa tháng nay, cả 2 mẹ con chị bệnh. Mà mẹ con chị vẫn thường bệnh như thế. Làm ra được đồng nào là lại ngấm hết cả vào thuốc men. Chị chạy vạy trong xóm trọ nghèo để mượn tiền thuốc thang, cơm nước qua ngày. Chị vừa là người bệnh, vừa là con bệnh, vừa là kẻ nuôi bệnh tận tình. Hàng xóm chị là những "người nghèo tốt bụng có hạn". Thế nên, sau vài bát cơm, miếng cháo ban đầu rồi họ cũng phải bỏ rơi mẹ con chị. Họ còn có cuộc sống của mình. Họ lực bất tòng tâm. Xóm trọ nghèo bên sông Sài Gòn hoang hải ấy buồn liên miên. Như những khúc tình của Ngô Thụy Miên cứ réo vang mỗi chiều mưa ở phòng của lão chủ trọ già- cô độc.

Đã hai ngày nay, mẹ con chị chỉ húp mớ cháo lỏng bỏng từ bát gạo mà bà già bán vé số hàng xóm cho. Chị biết bà cũng không có gạo mà ăn, và mặc dù đã cho mẹ con chị rất nhiều. Nhưng đành nhắm mắt ngửa tay, như cho sự sống mình một cơ hội chuộc lỗi vậy.

Để đến sáng nay, chị đứng dậy. Như cây chuối ở quê chị năm xưa bị bão xô nghiêng rồi tự đứng dậy.Thế thôi. Phố những ngày vắng chị, hình như "rác quý giá" cũng nhiều lên. Chỉ vài vòng đạp xe, vài lần "khứu giác yếu đuối và đói" của chị phải chịu mùi xú uế từ những thùng rác uống căng tràn thời gian và nước mưa: Chị có 50 ngàn.

"Con muốn ăn gì nào con trai?", trong cái phòng trọ chỉ đủ để nằm-ngồi, để biến chị và con trai thành "người thành phố" ấy. Sáng nay, chị đã xoa lên cái đầu cả tuần không gội của nó mà hỏi thế.

"Má, nhỏ thôi, một cái đùi gà nhé má. Con hứa, con sẽ khỏe liền, he he. Rồi con lại đi bán vé số như thường. Con lại mua mì vằn thắn cho má ". Thằng quỷ. Đúng là chị thích món mì đó. Hễ khi nào bán "cháy hàng", là nó lại mua cho mẹ một tô, coi là "quà". Nó 6 tuổi. Chị muốn nuốt chửng nó vào trong người ấy chứ, để vĩnh viễn chẳng gì có thể đụng chạm đến nó. Đứa con thân yêu-người thân vô nhị trên cõi đời của chị. Thế mà chị không làm được. Không thể nào.

"Nhất trí thưa ngài. Đảm bảo sẽ có một em đùi gà chiên giòn bóng mỡ về cho ngài". Người đàn bà "khổ hạnh vui tính" cười với con. Nhìn đứa con gầy còm, nhợt nhạt chị tủi hổ vô vàn.

__

Tiếng ken két của chiếc xe đạp lướt qua những vũng nước mưa nhẹ tênh. Chị chẳng thấy đói gì cả. Dù lúc trưa chỉ uống nước, và ăn mớ xôi hôm qua lão chủ làm cổ cúng người vợ quá cố, lúc sáng lão mới mang cho.

"Này, bác Tám, bác sao thế này. Lâu nay bác ở đâu. Trời ơi, mọi người trông bác mãi, sao thế này bác ơi". Là lão Tám Ròm. Làm nghề vá xe đạp, hồi trước ở cùng xóm trọ. Sau lão đi kiếm thằng con trai bị tâm thần bỏ lão đi từ lâu vì nghe tin nó bạt tận Chợ Lớn. Thế mà giờ thì lão đang thoi thóp trên tấm ván đầy mỡ heo của đám tỷ lô chợ sáng.

"Đói....đói....". Lão thều thào, mắt nhắm ghiền như ngủ.

"Bác đợi cháu, nằm đây nhé". Chị chạy vào tiệm tạp hóa gần đó. Mua cho lão một bịch sữa, một cái bánh mỳ. Có bao nhiêu đâu, chỉ hết 10 ngàn, chị nhẫm tính rồi. Còn 40 ngàn mà lo gì. Bác đói chẳng lẽ mình bỏ đi, trước đây bác tốt với mình.....

"Này con kia....à bảo là không có tiền trả bà mà đi mua đồ kinh nhể..." Mụ Năm Vàng. "Tao không tự lấy thì chắc kiếp sau mày trả quá, đưa đây, có bao nhiêu đưa hết đây, 1 đồng bà cũng lấy". Mụ giật lấy 2 tờ 2 chục trên tay chị. Chị giằng lại.

"Bác ơi, em xin bác. Rồi em đi làm em gửi bác. Con em đang ốm....em xin bác...bác ơi...". Mụ Năm béo quá, chị thì gầy quá.Taychị lại ướt nữa, 2 tờ tiền cứ thế tuột ra. Chị cứ đứng đờ người ra đó mà chẳng biết làm gì, khuôn mặt chị-khuôn mặc khắc khổ không còn đủ chỗ cho nỗi thất vọng nữa rồi. Và mụ Năm cũng đã mất hút đầu hẻm. Mà không quên cảnh cáo chị và chỉ thằng nô sai đi theo: "Còn thiếu 4 trăm 6. Cho mày một tuần, bà sẽ đến hỏi chuyện. Mày, lấy luôn chiếc xe đạp của nó cho tao".

Chao ôi. Có đâm có chém, có nợ trăm triệu vạn triệu chị cũng chịu được, cũng cặm cụi làm cho đến cùng đời bến kiếp để mà trả nợ. Mà sao giờ mất bốn chục, chị cảm thấy như rụng hết cả 2 bàn tay, ruột đứt từng khúc mất rồi.

Mụ Năm.... cũng phải thôi, gia đình mụ cũng vừa tan nát vì lão chồng tặc cờ bạc. Chị nuốt nước mắt, chị chẳng còn thấy mặn gì cả. Vì đã tê buốt hết cả người rồi. Con trai chị. Nó đang nằm đó, nó ngoái cổ nghiêng tai để nghe tiếng xe của mẹ nó về. Nó nghĩ đến cái đùi gà, nghĩ đến mẹ nó, nghĩ đến những ý nghĩ nhỏ bé về cuộc đời bé nhỏ của nó. Chị nghĩ thế, trong đầu chị ngập đầy hình ảnh con trai. Chị toan bước đi thì dẫm lên bịch sữa hồi nãy chị và mụ Năm giằng co nhau làm rơi.

Hay là chị mang bịch sữa và bánh mỳ về cho nó. Còn lão già kia có là gì của mình đâu, đúng rồi, cuộc đời mà. Cái gì từ máu từ thịt mình thì mình mới đau, phải không. Phải, chẳng có gì lớn hơn được tình mẹ con cả. Cũng như mấy ngày trước, chị cố lê lết ra phố chợ này thiếu nợ. Mà...có được đâu. Làm sao mà được. Đừng hòng che đậy, đừng hòng rủ rê, lôi kéo chị - những thứ tình cảm xa vời nhợt nhạt và hời hợt kia. Chị gạt nước mắt. Bước đi. Chị ôm khư khư bịch bánh và sữa, hít thật sâu, hai mắt chị căng ra để đón sự vô cảm ùa vào. Chị đi về phía lão Tám, nhưng chị sẽ bước qua lão. Nhất định.

"Đói.....sao mà lâu về thế cô Hai ơi, cô bỏ tôi luôn sao, ai cũng bỏ thằng già này luôn sao". Lão Tám vừa nằm vừa rên rỉ. Y như lão biết hết chuyện xảy ra ở tạp hóa vậy, y như lão đang đâm dao vào lòng chị vậy.

"Triệu người quen có mấy người thân

Khi lìa trần có mấy người thương".

Trời ơi lão còn hát. Chắc không tìm thấy con lão cũng bị điên luôn rồi. Chị đã qua bước qua lão 2 bước chân. Nhưng đến đó thôi, nó như dính chặt xuống đất mất rồi. "Này, dậy đi, dậy đi...dậy ăn đi này ông già...chết tiệt."- Chị bỏ cả 2 thứ mà chị ôm khư khư xuống tấm phản. Lão Tám không ngồi dậy. Lão cứ nằm thế, mắt cứ nhắm thế và quờ tay vơ lấy chiếc bánh mỳ nhai lấy nhai để, lão cắn bịch rữa, lão uống mà sữa chảy cả ra cổ, ra tấm phản trắng xóa.

Chị nhìn lão Tám, rồi khóc, rồi bỏ chạy. Chị không biết mình chạy vì cái gì. Trời vẫn lùn phùn mưa. Mà đời đâu có đau lùn phùn vào lúc này nữa.

Ôi chao ôi ! Tình thương đối với chị sao mà nó xa xỉ quá thế này, xa xỉ như tờ 50 ngàn ít ỏi của cuộc đời kia.

Chị không biết tại sao mình lại đứng tần ngần trước quán gà nướng từ khi nào. Mà cũng đúng thôi. Vấn đề lớn nhất của chị bây giờ không phải là đói khổ, là cơ cực, là lẻ loi, bạc bẽo ở đời sống này. Mà là niềm trông ngóng của thằng con trai chị. Nó là tất cả...là tất cả...

"Chị .....bán cho em...một ...đùi...".

"À...con Hai...gớm nhỉ hôm nay có tiền ăn đùi gà cơ đấy....cấm nợ nghe chưa....đầu tháng không nợ nọt gì đâu á....".

"Chị yên t....tâm đi, lấy cái nào to nhất ấy...". Chị dấu nét tội nghiệp, khắc khổ, cái sầu sầu trong mắt lúc trước thật tài. Điều gì khiến chị cố gắng đến mức đó, ngoài tình mẫu tử đây.

"Ờ...cái con kia, tiền tao đâu, à...á...ăn cướp hả....bớ làng nước ơi, ăn cướp...ăn cướp....Chó má...mày đứng lại cho bà....". Chị chạy, hình như với chị chỉ có chạy mới thoát khỏi mớ khổ đời.

Chị nghĩ rồi, bà Tư béo bán chỉ có một mình, mà lại già cả nữa chắc chẳng đuổi theo chị đâu. Với lại bà ta cũng tốt bụng. Nhưng mà chị chạy ở phố chợ này thì như chạy vào đường cụt, vì ai chả biết chị. Có lẽ chị đã mụ mị mất rồi. Lần đầu tiên đi làm cái việc mà thiên hạ gọi là ăn cướp. Chị mụ mị rồi, không bàn cãi nữa.Có những lúc con người ta tự cho mình mụ mị, vì họ đã lỡ bước chân lên con đường cụt, mà mắt họ chẳng nhìn thấy một lối ra nào hết cả. Thật thương thay, thương thay cho chị.

Không ai đuổi theo. Chị vẫn cầm khư khư đùi gà, vừa ngoái đầu lại vừa chạy. Chị chạy rất nhanh. Giá mà cuộc đời cứ chạy như thế, sẽ thoát được đói khổ cơ cực thì có phải hay không. Nhưng không thể. Cuộc đời đâu chỉ chạy là thoát, là rời xa được đâu.

Chị chạy ở mé đường, chạy rất nhanh, trên những nắp cống cũ kỹ. Có một cái nắp đã bị ai đó dỡ lên. Chị không nhìn thấy, chân chị lọt thõm xuống đó. "Bụp"- đầu chị va vào nắp cống. Cả thân hình chị như cái bóng bay dài của đám trẻ bị xì hơi. "á...ôi...". Người ta chỉ nghe có thế. Rồi người ta thấy máu me tràn ra tan vào cả vũng nước tù đọng nơi cái mương nhỏ của của góc chợ tồi tàn.

Đám dân nhậu ở cái quán rẻ tiền bỏ bàn đứng dậy, chạy ra.......Có kẻ say vừa chạy vừa chửi "mẹ kiếp nó".....

****

"Năm, sao má con lâu về vậy, ôi đùi gà ngon quá đi mất. Năm ăn một miếng đi này. ...Khiếp, má cho con tới 50 ngàn cơ đấy. Mà Năm gặp má con ở đâu, làm chi mà làm hoài, con không cần nhiều thế này đâu, con cần má ở đây à. .....Ngày mai nè, con khỏe, con sẽ dùng 50 ngàn này mua cho má một tô vằn thắn to thiệt là to....he he con mua cho Năm nữa chứ...".. Thằng nhỏ con chị, vừa nhai đùi gà vừa thủ thỉ với bà Năm vé số. Bốn giờ sáng, bà mới kịp mang cái đùi gà và 50 ngàn qua cho thằng nhỏ, "này Tý, quà của má mày nè, bả chưa về, đang đi mớ hàng mấy ngày lận, của một công ty giải thể tận Bình Chánh đó con. Mày biết Bình Chánh ở đâu không, có khỉ. Nó xa lắm". Bà thức nó dậy, hồi chiều qua nó đã được bà cho húp mớ cháo lõng bỏng khi đợi mãi mà chẳng thấy mẹ nó về. Bà sợ nó đói. Ôi 50 ngàn và cái đùi gà kia có....ôi...cuộc đời...., bà nghĩ, ý nghĩ của bà đứt quảng....hình như bà muốn khóc

"Ăn đi con, ăn đi, Năm già rồi không có răng. Mày ăn đi còn nhanh lớn nữa. Nhanh lớn nữa mày hiểu không?". Căn phòng xập xệ, ánh điện cũng xập xệ, đôi mắt ngái ngủ của thằng nhỏ không thể nhìn thấy được đôi mắt bà Năm già đang nhuốm lệ, lòng bà đang quặn đau.....

____

Chị trở về. Người chị nhức mỏi ghê gớm. Trời sáng sớm, phố nghèo đã lục đục âm thanh. Đó là cái âm thanh "đi trước cuộc đời" để kiếm miếng cơm. Lão Sáu bán xổ số, bà Ba đồng nát, Bà Hân hủ tiếu.....nhiều lắm. Mới có 4 giờ sáng họ đã lục đục dậy chuẩn bị, thế mà vui, thế mà họ và chị đã sống qua bao năm tháng như một điệp khúc đời người. Mà điệp khúc thì cứ lặp đi lặp lại, chứ có gì khác đâu.

Chẳng ai thấy chị, chị cũng chẳng chào ai. Chỉ lo đi nhanh để về với thằng nhỏ.Taychị vẫn cầm khư khu chiếc đùi gà đã nhuốm máu, ăn nhằm gì, về chị rửa lại, chị luộc lại. Rồi sang lão chủ nhà năn nỉ lão một ít mỡ hành về xối lên. Thằng bé chẳng lại quíu cả miệng lại ấy chứ.

Có tiếng ru từ trong nhà vọng ra, đó là tiếng bà Năm già. Chị mừng quá, chị đẩy cửa bước vào. "Chị Năm, em biết là chị sẽ trông thằng nhỏ mà......". Chị dừng lại. Ờ kìa, sao chị nói mà bà Năm chẳng hề để ý. Hay bà giận chị....

"Chị Năm, chị Năm, chị Năm.....". Trời ơi. Chị không thể chạm vào bà Năm nữa. Không thể chạm vào đứa nhỏ nữa.

"Khônggggggggggggggggggggg.... ...... ......". Chị hét lên, nhưng chẳng tới đươc cái thế giới của cuộc đời quen thuộc này nữa rồi. Thằng con chị gối đầu lên đùi bà Năm ngủ ngon lành. Miệng nó vẫn còn bóng loáng màu mỡ, tay vẫn cầm khư khư năm mươi ngàn. Thỉnh thoảng nó ú ớ "50 ngàn của má cháu đấy".

____

Ở ngoài kia, một góc của xóm trọ tồi tàn này. Tiếng sụt sùi, tiếng thủ thỉ to nhỏ, tiếng đóng cộp cộp của búa đinh. Quan tài chị đã được đóng chỉn chu ở bãi bồi của mé sông. Người ta không thể đưa chị vào căn trọ tồi tàn ấy được. Vì nó quá nhỏ. Vì thằng con chị quá nhỏ. Trời mờ sương rạng sáng bên sông. Xóm ngèo buồn một nỗi buồn liêu tịch.

Hai ngày sau, thằng nhỏ con chị được chồng bà Tư cõng trên vai đi ra khỏi xóm trọ nghèo ấy. Bà Tư béo đi bên cạnh, một tai xách túi đồ của thằng nhỏ, một tay vỗ vỗ lên lưng nó : "đừng khóc con trai, đã có ba mẹ đây rồi". Ông bà Tư sống gần hết đời người. Cũng có phúc đức, mà không biết sao chẳng có con....

Những con người trong xóm nhỏ ấy thở dài đón yên bình trở lại. Có người gạt nước mắt mừng thầm cho số kiếp của thằng nhỏ ít nhiều đã đổi thay.

Còn chị, chị lại bắt đầu một cuộc chạy trốn nữa rồi.

__

Tác giả Cù Lú

Cù Lú [Sài Gòn,10h20.PM 26/05/2013]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.07.2017, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Anh trai - Điểm: 10
ANH TRAI

Có anh trai là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong cuộc đời này. Nếu ba mẹ là cây đại thụ to lớn che chở tôi, bảo vệ tôi. Thì anh trai sẽ là người để tôi thủ thỉ tâm sự những chuyện vặt vãnh, những điều khó nói. Là người bay cùng tôi trên cánh diều, đi cùng tôi giữa cánh đồng, ngồi cùng tôi trong câu chuyện cổ tích.

***

Nhặt một mảnh ký ức trong tháng ngày bé dại.

Tôi thấy hình ảnh tôi đang lẽo đẽo theo chân anh, đó là lúc tôi đang học mẫu giáo. Hồi bé tôi thường làm cái đuôi bám riết lấy anh, vậy nên dù là con gái nhưng vẫn thích chơi ném ảnh, bắn bi...Anh tôi nghịch lắm, toàn chơi những trò mạo hiểm. Khi chặt tre làm kiếm đánh nhau, khi tháo hết đồ nghề của ba để lắp ráp rô bốt. Có lúc mẹ phát hiện, mắng cho một trận thì đâm giận, ấm ức sao hai anh em cùng chơi mà chỉ riêng anh bị mắng. Nhưng chỉ cần tôi lại làm cái đuôi bám riết, cơn giận ấy cũng theo gió mà bay đi.

Ống nhòm, bình thí nghiệm, hộp cất giữ được làm từ giấy. Anh và tôi cùng làm nhà thám hiểm. Vạt đất sau nhà là khu rừng đang chờ hai anh em khám phá. Anh có nhiệm vụ bắt bướm, chuồn chuồn, dế, châu chấu,..còn tôi quan sát ghi chép vào một cuốn sổ tay nhỏ. Nét chữ nguệch ngoạc, hình vẽ cẩu thả, giờ nhìn lại sao thấy giá trị đến thế. Phải chăng vì nó chất chứa cả một ước mơ to lớn lúc lên năm?

Nhặt một mảnh ký ức trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng.

Có một giọng nói trầm ấm thân thương "vào lớp một nhớ học giỏi, đừng khóc nhè nghe", đó là lời dặn dò của anh trước ngày tôi chuẩn bị lên lớp một. Lo lắng cho tôi đến mức lấy con chim nhồi bông nhét vào trong cặp, bảo giờ ra chơi đem ngắm cho đỡ buồn. Thế là trong ngày đầu tiên bước vào thế giới của những trang sách, bạn bè, thầy cô,... tôi ôm con chim nhồi bông và thấy lòng bình yên lạ.

Chút vị mằn mặn nóng hổi lăn dài trên gò má, là nước mắt. Lên cấp hai tôi bắt đầu nếm vị đời và nhận ra không phải lúc nào nó cũng ngọt như mình nghĩ. Có vị chát của sự ganh ghét, vị chua của lời nói xấu, vị nghẹn của sự phản bội. Tôi khóc lóc tâm sự với anh, tức sao có những đứa xấu tính đến thế. Anh luôn lắng nghe và an ủi tôi. Năm lớp bốn hễ đứa nào chọc tôi anh đều lên tận trường mắng nó, lúc đó anh còn nhỏ tôi còn nhỏ. Giờ lớn rồi anh dùng lời nói động viên, là liều thuốc quý chữa mọi vết thương lòng cho tôi

Mưa đời cứ đến, anh tôi sẽ làm chiếc dù cho tôi. Nắng đời cứ đến, anh tôi sẽ làm chiếc mũ cho tôi. Và gió đời cứ đến, anh tôi sẽ làm bức tường che chở cho tôi.

Nhặt một mảnh ký ức trong đề thi văn, sử, địa

Thoáng cái anh tôi đã là học sinh lớp mười hai và phải ôn thi đại học. Thời gian ấy tưởng chừng ánh đèn trong phòng anh chưa bao giờ tắt, anh vùi đầu vào học, học từ sáng đến tối từ tối đến khuya. Sau một chuỗi thời gian "dùi mài kinh sử" cuối cùng anh cũng đậu trường sư phạm sử và bước tới thời sinh viên. Trước khi đi vẫn không quên nói với tôi "không có anh ở nhà, liệu đó mà tự chăm sóc mình nghe chưa", tôi cười bảo "làm như em còn nhỏ lắm không bằng". Thế mà lúc hình bóng anh khuất dần sau màn sương trắng, tự dưng mắt cay cay.

Rồi thoáng cái năm nay đã là năm cuối của anh rồi, gần hai mốt tuổi rồi còn gì. Ngắm nhìn từng kỷ niệm mới nhận ra anh tôi là tuyệt nhất. Miệng cười mà nước mắt rơi, thời gian sao mà trôi nhanh quá, cứ thoáng cái...thoáng cái...là hết cái này, hết cái kia. Tự dưng sợ cái kim đồng hồ, nó cứ chạy vù vù, ích kỷ có chờ ai đâu. Sợ anh tôi lớn, sợ anh đi lập nghiệp xa, rồi hai anh em không thể quay trở về cái thời thả diều chơi bóng nước. Nhưng sợ cũng chỉ vu vơ, bởi tôi biết rõ dù ở trong thời gian nào độ tuổi nào. Anh tôi vẫn sẽ là người bay cùng tôi trên cánh diều, đi cùng tôi giữa cánh đồng, ngồi cùng tôi trong câu chuyện cổ tích.

-Sưu  Tầm-


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.07.2017, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Có một loại thất bại gọi là "Bận rộn một cách mù quáng" - Điểm: 10
CÓ MỘT LOẠI THẤT BẠI GỌI LÀ "BẬN RỘN MỘT CÁCH MÙ QUÁNG"

Tại một ngôi chùa nơi khe núi có một lão thiền sư, ông có một đồ đệ rất là chuyên cần, không kể là đi hóa duyên, hay là xuống bếp rửa rau, vị đồ đệ này từ sáng đến tối, bận rộn không ngừng.

Nhưng trong tâm của tiểu đồ đệ rất là mâu thuẫn, vành mắt của cậu càng ngày càng tối sạm.

Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, đến tìm sư phụ. Cậu nói với lão thiền sư rằng: "Sư phụ, con thật sự quá mệt mỏi rồi, nhưng cũng không thấy được thành tựu đâu cả, rốt cuộc là bởi nguyên nhân gì vậy?".

***

Lão thiền sư trầm ngâm một lúc rồi nói: "Con hãy đem cái bát ngày thường con dùng để hóa duyên lại đây".

Tiều đồ đệ liền đem cái bát ấy đến, lão thiền sư nói: "Tốt lắm, hãy để nói ở chỗ này, con hãy đi lấy mấy quả óc chó đến đựng đầy cái bát cho ta".

Tiểu đồ đệ không rõ được dụng ý của sư phụ, ôm một đống quả óc chó đi vào. Khoảng chục quả óc chó này vừa đặt vào trong cái bát, toàn bộ cái bát đều đã đầy ắp cả.

Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ: " Giờ con còn có thể cho thêm quả óc chó vào trong cái bát nữa không?"

"Không cho thêm được nữa, bát đã đầy rồi, nếu cho thêm nữa thì nó sẽ rơi ra ngay".

"Ồ, bát đã đầy rồi phải không? Con hãy mang một chút gạo đến đây nữa".

Tiểu đồ đệ lại mang một số gạo đến, cậu cho hạt gạo vào trong cái tô từ những khe hở của hạch đào, không ngờ lại có thể cho được nhiều hạt gạo vào đến như vậy, cứ cho mãi cho đến khi bắt đầu rơi ra ngoài. Tiểu đồ đệ mới dừng lại, bất chợt giống như ngộ ra được điều gì đó: "Ồ, thì ra cái bát lúc nãy vẫn còn chưa có đầy".

Lão thiền sư: " Thế bây giờ đã đầy chưa?".

Tiểu đồ đệ: "Bây giờ đã đầy rồi".

Lão thiền sư: "Con hãy lấy một ít nước đến đây".

Tiểu đồ đệ lại đi lấy nước, cậu lấy một gáo nước đổ vào trong cái bát, mãi cho đến khi nước trong bát tràn ra, lần này ngay đến cả khe hở cũng đều đã bị lấp đầy hết cả.

Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ: "Lần này đã đầy chưa?".

Tiểu đồ đệ nhìn thấy cái tô đã đầy rồi, nhưng lại không dám trả lời, cậu không biết liệu sư phụ có phải còn có thể cho thêm cái gì vào nữa hay không.

Lão thiền sư cười nói: "Con hãy đi lấy thêm một muỗng muối đến đây".

Lão thiền sư lại cho muối tan vào trong bát nước, nước không có tràn ra chút nào. Tiểu đồ đệ như ngộ ra điều gì đó.

Lão thiền sư hỏi cậu: "Con nói xem điều này đã nói rõ gì nào?"

Tiểu hòa thượng nói: "Con biết rồi, điều này nói rõ thời gian chỉ cần ta biết khéo léo tận dụng thì luôn sẽ có đủ".

Lão thiền sư lại cười, lắc đầu nói: "Đây vốn không phải điều ta muốn nói với con".

Tiếp đó, lão thiền sư lại đổ những thứ trong cái bát kia vào trong một cái chậu, lấy ra một cái bát không. Hành động của lão thiền sư khá là chậm rãi, ông vừa đổ vừa nói: "Lúc nãy chúng ta cho quả óc chó vào trước, bây giờ chúng ta hãy làm ngược lại, xem thử sẽ thế nào?".

Lão thiền sư cho một muỗng muối vào trong cái bát trước, rồi đổ nước vào, sau khi nước đầy rồi, thì vừa cho gạo vào trong cái bát, nước đã bắt tràn ra ngoài, và khi trong chén đã đựng đầy gạo rồi, lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ rằng: "Con xem, bây giờ trong chén còn có thể cho quả óc cho vào được nữa không?".

Lão thiền sư nói: "Nếu như cuộc đời của con là một cái bát, khi trong cái bát toàn là những chuyện nhỏ nhặt giống như những hạt gạo này vậy, thì những quả óc chó đó của con làm sao có thể cho vào được đây?".

Tiểu đồ đệ lúc này mới vỡ lẽ ra.

Nếu như bạn bôn ba cả ngày, vô cùng bận rộn, thế thì bạn hãy nghĩ thử: "Chúng ta làm sao mới có thể cho quả óc chó vào trong cuộc đời mình trước đây? Nếu như cuộc đời chỉ là một cái bát, lại nên làm thế nào để tách biệt quả óc chó và hạt gạo đây?".

Chúng ta cần cho quả óc chó vào trong cái tô của cuộc đời mình trước, nếu không cả một đời sẽ ở trong những chuyện nhỏ nhặt như hạt gạo, hạt mè, nước, thế thì ta không thể cho quả óc chó vào được nữa.

Bởi vì bận rộn mà bỏ lỡ những chuyện có ý nghĩa trọng đại đối với cuộc đời của mình, chính gọi là bận rộn một cách mù quáng. Bận rộn mù quáng có nghĩa là bạn đang đi đến thất bại, càng bận rộn càng nghèo khổ, càng nghèo khổ lại càng bận rộn!

Cuộc đời mỗi người là một cái chén không, nhưng nên cho cái gì vào trước? Cái gì mới là quả óc chó của bạn ? Nếu như mỗi một người đều rõ ràng quả óc chó của mình là cái gì, thế thì cuộc sống đã đơn giản nhẹ nhàng hơn rồi.

Theo Thiện Sinh (dịch) – Thoibaotoday


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.07.2017, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Chị dâu - Điểm: 10
CHỊ DÂU


"...là dâu cả trong nhà thiết nghĩ cô phải thay tôi chăm lo cho các em, giúp đỡ nhau lúc ốm đau hoạn nạn... đằng này chỉ vì tham mà cô đã làm tôi mất một đứa em rồi đấy cô thấy chưa?"

***

Trời nóng như đổ lửa, dựng vội chiếc xe máy vào góc sân dưới tán gốc mít, Lý Miêu lảo đảo bước vội vào nhà. Thấy bố về Diệu Hoa từ bếp chạy ra, nhìn vẻ mặt thất thần cùng dáng điệu mệt mỏi của bố, Diệu Hoa biết hẳn sức khỏe của mẹ có diễn biến xấu. Diệu Hoa chạy vội đến bên bàn rót cốc nước vối đưa cho bố. Vừa đỡ cốc nước con gái đưa Lý Miêu mệt mỏi buông phịch người xuống ghế. Diệu Hoa bật quạt cho bố, chiệc quạt cũ kỹ kêu cồng cộc nhưng ít nhiều nó cũng làm cho Lý Miêu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, Lý Miêu tu một hơi hết cốc nước, đặt cốc xuống bàn mà vẫn không nói điều gì. Không thể chờ lâu hơn Diêu Hoa khẽ khàng lên tiếng:

- Bố ơi! Bệnh tình mẹ con bây giờ thế nào rồi ạ? Mẹ có đỡ chút nào không bố?

Câu hỏi của con gái như làm Lý Miêu bừng tỉnh, anh quay nhìn con gái và giọng như lạc đi:

- Không có tiến triển gì con à! Mà mai là ngày phải nộp tiếp viện phí rồi, bác sỹ vừa nhắc bố. Thế ở nhà con đã cơm nước gì chưa? Thôi bố phải sang ngay nhà bác cả Lý Mao xem vay bác ít tiền để nộp cho mẹ con ạ! Bố đi đây.

- Thế bố đã ăn gì chưa? Để con dọn cơm cho bố ăn đã đằng nào thì cũng muộn rồi bố.

- Chưa bố chưa ăn gì cả. Nhưng giờ còn bụng dạ nào mà ăn nữa, con chưa ăn thì ăn đi rồi trông nhà, bố sang bác vay, không được thì bố còn phải đi chỗ khác, chạy vài nơi chứ chưa biết thế nào cả.

Nói rồi Lý Miêu vơ vội chiếc mũ xe máy đội lên đầu, dắt xe, nổ máy lao đi trong cái nắng như thiêu giữa trưa hè tháng 6. Nhìn theo hút bóng bố, Diệu Hoa không cầm được nước mắt. Sáng 5 giờ bố nhịn đói xuống viện với mẹ. Trưa về vẫn nhịn đói lại đi vay tiền luôn. Đã 3 tháng trời nay hai bố con cô thay nhau trông coi mẹ. Diệu Hoa đang học lớp 11, những ngày cuối năm học bận rộn với bài vở, học hành Diệu Hoa không giúp bố được gì, đến khi nghỉ hè thì cô mới giúp bố coi mẹ được ít nhiều. Bố vốn đã gầy, sau mấy tháng trông mẹ ốm càng thêm tiều tụy. Cô thương bố mà chẳng biết làm gì. Cô chỉ biết khóc và thầm cầu trời phật giúp mẹ sớm qua khỏi cơn bạo bệnh để gia đình lại được bình yên.

Tại phòng khách nhà Lý Mao, hai vợ chồng đang ngồi bên bộ bàn ghế gù hương được chạm trổ tinh xảo, tiếng máy lạnh chạy êm ro, Tiểu Nga rót nước bê lại bên cho chồng rồi nói:

- Anh xem số tiền 600 triệu chú Lưu Hán đưa hồi sáng đó nên đầu tư vào cái gì được, nếu không mình cho vay lãi cũng được anh ạ, chứ để nhà cũng chả làm gì.

- Cái đó tùy em muốn làm thế nào cũng được. Nhưng anh mới nghe nói vợ chú Lý Miêu ốm nằm viện mấy tháng nay, anh bận chưa thăm được thím ấy, mẹ con em đã thăm thím ấy được lần nào chưa? Hoàn cảnh chú thím ấy khó khăn, hay em đưa cho chú ấy vay 50 triệu lo thuốc men cho thím ấy giúp anh.

- Ối! Anh nói thế nào vậy? Thím đó bệnh tật quanh năm biết bao giờ khỏi, em cũng đến thăm một lần rồi, quà cáp đủ cả, anh không phải lo. Còn cho vay thì thôi đi. Anh nhớ không, năm kia thím ấy vào viện, vay nhà mình 5 triệu hứa khi nào khỏi sẽ trả mà đến giờ đã trả được đâu. Em là em không cho vay viếc gì nữa!

- Em thật buồn cười, nhà có 4 anh chị em, anh là cả được bố mẹ ưu tiên cho ăn học đến nơi, đến chốn nhờ vậy giờ mới được như thế này. Cô Lý Mân và chú Lý Mâu cũng còn được học hết cấp 3, riêng Lý Miêu bé nhất nhà, lại hay ốm đau nên học hành không bằng ai, hết câp 2 nó đi bộ đội rồi phục viên về nhà, bố mẹ qua đời mà chú ấy vẫn chưa có vợ con mãi mới lấy vợ. Mang tiếng là anh cả, lấy vợ, lập nghiệp trước chú ấy hơn cả chục năm mà nào vợ chồng mình cũng có giúp chú thím ấy được cái gì đâu? Chú ấy thẳng tính cũng chẳng muốn phiền hà gì chúng mình, nhớ ngày chia đất đai, chú ấy bảo các anh chị có gia đình, đông người cần lấy nhiều, chứ em một mình lấy làm gì nhiều. Nhờ thế mà việc phân chia giữa 4 anh em mới dễ dàng thế. Giờ mình có bát ăn, bát để cũng là lúc mình phải vun vén giúp đỡ cho các em chứ!

- Ôi giời! Anh cứ hoài cổ mãi. Xưa là thế, nay anh em "kiến giải nhất phận", thân ai người ấy lo, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Mình chẳng cho nhưng mình cũng chẳng xin ai. Nên em rứt khoát không cho chú ấy vay viếc gì cả. Tiền kia em đã hẹn cho mụ Liễu đen đầu phố vay cả rồi. Lãi cao gấp 5 lần ngân hàng. Tội gì không tính?

- Thôi được em làm gì thì tùy, nhưng nhớ để lại 50 triệu để tôi giúp chú thím ấy.

Lý Mao nói vậy rồi anh uống nước và vào phòng nghỉ trưa. Chỉ còn Tiểu Nga ngồi một mình ngoài phòng khách. Chợt có tiếng xe máy dừng ngoài cửa, tiếng con zô sủa từng tiếng ông ổng, rồi tiếng chuông cổng reo vang. Tiểu Nga mở cửa. Vừa nhìn thấy Lý Miêu, thị đã khó chịu ra mặt. Tiểu Nga thầm nghĩ : "Sao mà thiêng thế, vừa nhắc đến là đã đến ngay"! Tiểu Nga miễn cưỡng mời Lý Miêu vào nhà, rồi lên tiếng hỏi:

- Sao đang trưa nắng nôi thế này chú đến nhà anh chị có việc gì vậy?

- Vâng em chào chị! Cũng vì quá cần kíp nên em mới phải tìm đến anh chị. Anh có nhà không chị?

- Có việc gì mà cần kíp vậy? Anh hôm nay dự hội nghị ở cơ quan trưa không về, có gì chú cứ nói thẳng với tôi.

- Vâng em xin được nói luôn, chả là nhà em bệnh nặng quá, nằm viện đã 3 tháng trời nay, tiền nong thuốc men lo cho nhà em giờ cũng đã cạn không biết làm sao, em đi làm cho công trình 6 tháng trời nhưng chủ đầu tư vẫn nợ lương chưa trả thành ra em bí quá. Mà mai lại phải nộp viện phí rồi, em phiền vợ chồng chị cho em vay 20 triệu lo viện phí cho nhà em.

- Chú uống nước đi đã. Thế này chú ạ, không phải anh chị hẹp hòi gì với chú mà anh chị cũng vừa lo mua thêm lô đất ở thị xã, tiền nong chị cũng vừa mới dồn đưa cho họ vừa hôm kia mất rồi. Giá chú cho chị biết từ mấy hôm trước thì 2 chứ 4 chục triệu cũng có nhưng giờ thì chị chịu. Chú thông cảm chạy hỏi bên cô Lý Mân và chú Lý Mâu nhà mình xem liệu có giúp được không nhé. Ấy vừa rồi chị lo tiền trả cho họ, mới nhớ ra chú vẫn còn nợ anh chị 5 triệu từ năm kia, anh bảo chị sang hỏi chú, nhưng chị biết thím đang ốm nằm viện làm gì có tiền mà hỏi nên cũng không hỏi đến nữa. Chú thông cảm cho chị!

- Chị ơi! Em rất cần tiền lúc này, chị xem có cách nào giúp em với ạ!

- Chú đâu phải nói nhiều như vậy, mình là chị em, người một nhà, không giúp được chú thím lúc khó khăn này anh chị cũng áy náy lắm chứ, nhưng cũng đành chịu, chú thật sự thông cảm cho chị. Đấy mua mảnh đất có hơn tỷ bạc mà anh chú cũng phải chạy méo mặt, phải nhờ cả mấy cậu bên ngân hàng vay giúp mới được đấy. Thôi chú uống nước rồi đi đâu vay xem nhé chị hết cách rồi!

Lý Miêu, đứng dậy buồn bã ra về. Dọc đường Lý Miêu cũng rẽ vào mấy người bạn hỏi vay mà cũng không được. Trở về nhà, anh nằm vật ra giường, anh lả đi vừa vì đói, vừa vì mệt và nhất là lo lắng. Buổi tối, húp vội bát cháo con gái nấu cho, Lý Miêu lại chạy đi vay tiền, nửa đêm về đến nhà thấy con gái vẫn chờ, anh buồn bã nói với con:

- Bố đã đi khắp những nơi có thể vay tiền nhưng không vay đủ số tiền cần, giờ mới vay được có 7 triệu. Cách còn lại duy nhất là mình phải đem thế chấp ngôi nhà này con ạ! Nhưng việc này cũng không thể làm nhanh được vì các thủ tục của ngân hàng rất lâu. Chỉ có cắm cho mụ Liễu đen là nhanh nhưng rất rẻ con ạ vì mụ này tính lãi rất cao. Rồi sau này chúng ta sẽ ở đâu? Thật sự bố nghĩ nát nước rồi!

Chợt chuông điện thoại reo, Diệu Hoa cầm chiếc điện thoại lên xem và nói:

- Bố ơi! Điện thoại của bác Lý Mâu, bố có nghe không?

- Thôi tắt đi con, bác ấy cũng chả giúp gì cho bố con mình được đâu.

Diệu Hoa tắt máy, nhưng lát sau chuông lại reo. Mãi đến lần thứ ba, Lý Miêu mới chịu nghe máy:

- Alô! Em nghe đây! Dạ nhà em yếu lắm, tiên lượng không tốt anh ạ! Vâng! Em đã chạy khắp nơi từ trưa đến giờ em vừa về đến nhà đây mà không vay đâu được. Sao anh nói sao ạ? Ôi vậy ạ! Vâng anh đến đi em đang ở nhà đây!

Lý Miêu ngồi phắt dậy và nói với con:

- May rồi, bác Lý Mâu vay tiền giúp bố con mình rồi, bác đang mang đến!

Lát sau Lý Mâu bước vào. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của em, anh không kìm được lòng, anh ngồi xuống bên hai bố con Lý Miêu giọng nghẹn ngào:

- Anh vừa đi làm ngoài Quảng Ninh mới về nhà hôm qua, nghe chị nói thím ốm nặng, anh cũng rất buồn vì không giúp được gì cho em. Ạnh làm thuê ngoài đó lương ba cọc, ba đồng chả đáng là bao, chị với các cháu bên đó cũng vậy, ruộng vườn cũng chỉ đủ ăn... Nghe chú nói cần tiền hôm qua chị đã bán lợn được 5 triệu, anh mang về được 5 triệu cộng lại được 10 triệu, anh đến vay mụ Liễu đen 15 triệu nữa tổng công 25 triệu anh đưa cả cho chú lo thuốc thang cho thím, được chút nào hay chút đó, rồi anh em mình tính tiếp.

Cầm bọc tiền anh đưa Lý Miêu bật khóc ôm choàng lấy anh miệng lắp bắp:

- Em cảm ơn anh, không có anh em không biết xoay sở ra sao nữa?

Lý Mâu buông em ra và hỏi:

- Em khó khăn như vậy sao không hỏi vợ chồng anh cả?

- Trưa nay em đã đến nhà anh chị ấy đầu tiên, anh không có nhà, chị dâu bảo không còn tiền vì đã mua đất rồi!

- Không phải thế. Chị ấy là người như thế nào ai chả biết? Chị ấy có tiền nhưng không muốn cho chú vay nên nói thế đấy. Khi tôi đến vay mụ Liễu đen còn bảo tổi là giả vờ hỏi đểu mụ, vị bà chị giàu thế làm sao phải để mấy thằng em đi vay lãi có hơn chục triệu bạc. Rồi mụ kể tiền mụ vừa vay chỗ chị dâu 600 triệu lúc 2 giờ chiều nay. Khi biết tôi vay thật mụ làm giấy vay tiền rồi lấy bọc tiền đưa ra bảo đây là tiền chị chú vừa đưa đấy. Thế anh mới biết.

Cả đêm ấy Lý Miêu không ngủ được, sáng sớm anh dậy, đèo con xuống viện trông mẹ. Sau khi đóng viện phí cho vợ anh để Diệu Hoa lại coi mẹ, anh phóng xe về nhà Lý Mao, đúng bữa trưa, nhà đang có khách, mấy vị chánh, phó văn phòng đến ăn cơm tại nhà. Thấy Lý Miêu áo quần xộc xệch phóng chiếc xe cà tàng vào sân. Mọi người rất ngạc nhiên. Lý Mao nhìn thấy em vội ra đón vừa dẫn em vào mâm vừa nói với mọi người:

- Giới thiệu với các anh em đây là Lý Miêu chú út nhà tôi. Còn đây là các anh làm trên huyện với anh, thôi nhân thể chú ngồi xuống đây ăn uống luôn cùng bọn anh, có chuyện gì để sau anh em mình sẽ nói riêng với nhau.

Vừa nói Lý Mao vừa ra hiệu cho vợ lấy bát đũa cho em. Thấy mọi người đông đủ, dù rất hận vợ chồng anh trai nhưng theo phép lịch sự, Lý Miêu đành nghe theo anh ngồi xuống mâm, ăn uống cùng mọi người. Sau bữa ăn, mọi người lấy cớ bận việc phải về cơ quan ngay để cho anh em Lý Mao tự nhiên nói chuyện. Lúc này Lý Mao mới nhìn em và hỏi:

- Thế chú vừa ở nhà đến à? Chú đến có việc gì không? Nghe nói thím bị ốm giờ bệnh tình thế nào rồi?

Nghe anh hỏi vậy, cơn giận lại sôi lên trong người Lý Miêu, câu nói của Lý Mâu hôm qua lại vang lên trong đầu anh: "Chị dâu chiều qua vừa cho mụ Liễu đen vay 600 triệu, mụ vừa lấy tiền đó cho anh vay đây." Lý Miêu cười khẩy rồi từ từ rút trong túi ra xấp tiền, anh nhìn thẳng vào mặt Tiểu Nga giọng dằn từng tiếng:

- Em đến ... để trả tiền cho anh... chị đây! Từ này anh chị coi như không có thằng em này nữa!

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Lý Miêu, Tiểu Nga co rúm người tựa như bị điện giật, miệng ú ớ nói không ra lời.

Ngay lúc đó Lý Miêu đứng vụt dậy đi như chạy ra khỏi phòng, Lý Mao chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã thấy tiếng xe máy lao vút đi. Anh quay lại quát vợ:

- Sao lại có chuyện này? Có phải em đòi tiền chú ấy không? Em nói anh nghe?

- Thì ... cũng tại chú ấy...chú ấy cứ đòi vay nên em mới nhắc ...là chú ấy vẫn còn nợ... ai ngờ hôm nay chú ấy giận chú ấy mới làm thế!

Chả cần nghe vợ nói hết, trong đầu ông phó chủ tịch huyện cũng hiểu ngay điều gì đã xảy ra với hai chị em họ. Lý Mao đứng phắt dậy:

- Tôi hiểu hết rồi! Vậy ra hôm qua chú ấy đã qua tìm tôi mà cô giấu không cho tôi biết. Chú ấy sang vay tiền! Ấy vậy chẳng những cô không cho vay mà lại còn gợi chuyện để đòi lại tiền... Tôi hỏi số tiền 5 triệu ấy đáng là bao so với việc ăn tiêu của 3 mẹ con cô hàng tháng? Riêng tiền phấn son, áo váy cũng hàng chục triệu đồng... mình đất đai nhà cửa đủ cả, nay mai hai đứa con gái đi lấy chồng còn hai thân già tham lam gì lắm nữa mà đến nỗi bỏ hết cả nghĩa tình anh em... là dâu cả trong nhà thiết nghĩ cô phải thay tôi chăm lo cho các em, giúp đỡ nhau lúc ốm đau hoạn nạn... đằng này chỉ vì tham mà cô đã làm tôi mất một đứa em rồi đấy cô thấy chưa?

Vừa nói, Lý Mao vừa vớ nắm tiền trên bàn ném thẳng vào mặt vợ, anh dằn giọng quát:

- Đây tiền của cô đây! Cô cầm lấy mà tiêu sài cho thỏa đi! Cô chỉ thích tiền chứ đâu còn chút tình người?!

Lý Mao ra ô tô nổ máy lao đi!

Ngoài trời nắng tháng 6 oi nồng, tiếng ve réo rắt, nỉ non tựa như tiếng ai đó đang than khóc cho một kiếp người! Ầm ì tiếng sấm phía cuối trời nổi lên cùng những đám mấy trắng hình nấm cứ lớn dần báo hiệu một cơn giông lớn có thể sắp ập đến!

Bùi Nhật Lai


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 12, 13, 14

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 6, 7, 8

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 8, 9, 10

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 11, 12, 13

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 14, 15, 16

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 44, 45, 46

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 12, 13, 14

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 7, 8, 9

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 21, 22, 23

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 10, 11, 12

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 15, 16, 17

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 64, 65, 66

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1, 2, 3

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1, 2, 3


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.