Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 

Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn

 
Có bài mới 24.05.2017, 19:05
Hình đại diện của thành viên
♛ Joker ♛
♛ Joker ♛
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 13:32
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2164
Được thanks: 1917 lần
Điểm: 7.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Cứ làm đi! - Điểm: 10
“Những lời tử tế có thể thật ngắn ngủi và dễ nói, nhưng âm vang của chúng lại hóa bất tận.”
Mẹ Teresa


Trong lúc đi bộ trong rừng gần nhà ở Cape Cod, tôi gặp một người đàn ông tầm bảy mươi hay tám mươi tuổi gì đó. Người này đã dạy cho tôi một bài học chỉ với vỏn vẹn ba chữ nhưng đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Ông ấy tên là Morris, ông kể:

– Ngày nào tôi cũng đi dạo ở đây, dù mưa hay nắng.

Thấy tôi đeo nẹp cổ và một tay chống cây, tay cầm gậy, ông hỏi:

– Dường như đi bộ như thế này hơi khó đối với cô nhỉ?

– Vâng, thỉnh thoảng ạ.

– Nhưng cô vẫn đi đấy chứ. – Ông gật đầu, vẻ hiểu biết và nhận xét.

Dường như ngày hôm đó giữa chúng tôi có một sự gắn bó đặc biệt nào đó vì cả hai chúng tôi đều nói chuyện với nhau hết sức chân thành.

– Thật tình mà nói, – tôi bộc bạch, – đối với cháu thì đến được đây còn khó hơn cả đi bộ như thế này. Không phải là chuyện nẹp cổ hay phải mang gậy đâu. Vấn đề nằm ở suy nghĩ cơ.

– Cô bị giằng xé giữa việc biết là mình nên làm song lại ngại vì khó mà làm được hết, đúng không? Đó mới chính là vấn đề.

– Dạ! – Tôi cười lớn khi thấy ông nhận xét chính xác. – Và chính cái một giây lưỡng lự đó cũng đủ để cháu tìm ra lý do hoàn hảo để ngồi nhà bật ti-vi lên xem thay vì ra đến đây.

Thế rồi ông mách cho tôi ba từ kỳ diệu mà giờ đây, hầu như ngày nào tôi cũng tự nhắc lại với chính mình:

– Cứ làm đi!

Sau đó, chồng tôi, anh Bob, đã thắc mắc không hiểu ý của ông Morris là gì với ba từ đó.

– Theo em hiểu thì như thế này. Khi em bắt đầu có ý nghĩ “Mình nên đi tập thể dục”, lập tức em sẽ nghĩ đến từng bước phải làm để thực hiện việc đó. Này nhé, nào là phải đi tắm, thay đồ, rồi phải tìm đồ bảo hộ cho an toàn, vân vân và vân vân, và rồi cuối cùng em chần chừ vì sao mà phải chuẩn bị nhiều thứ quá… Vì thế ý của ông Morris là hãy bỏ qua tất cả những điều đó. Em nên thay cái suy nghĩ “mình có nên làm hay không” bằng ba từ “Cứ làm đi!”.

Vậy là ngay cả anh Bob cũng bắt đầu thực hành triết lý của Morris và thấy hiệu quả trong nhiều việc khác nhau. Vì công việc, anh phải ngồi liên tục trước màn hình máy tính và đôi khi thấy ngộp vì có quá nhiều thứ phải lảm. Nhiều lúc anh né tránh sự thật, nhưng làm vậy thật vô ích. Thay vì nghĩ về bức tranh toàn cảnh, về đủ mọi thứ phải làm và lo lắng về tiến độ, anh chỉ nói “Cứ làm đi!” và rồi anh làm.

Giờ đây, cách tiếp cận mọi việc mới mẻ này càng cho thấy hiệu quả tuyệt vời đến mức vợ chồng Kelvin và Amy liên hệ với tôi. Họ là những người tổ chức và điều hành Câu lạc bộ Challenger Cape Cod. Họ đã đọc rất nhiều bài viết trên báo của tôi và tôi thường viết về những người khuyết tật nên họ rất cảm động.

Kelvin viết cho tôi trong email rằng: “Chúng tôi tổ chức những hoạt động xã hội, giải trí và thi đấu quanh năm cho những người trẻ tuổi khiếm khuyết về tinh thần hoặc thể chất trong vùng. Suốt mùa bóng chày, mỗi Chủ nhật chúng tôi sẽ tổ chức cho hàng trăm người tham gia tại công viên. Chúng tôi rất vinh hạnh nếu cô đồng ý nói lời khai mạc và ném cú bóng đầu tiên”.

Đọc những dòng đó mà tôi thấy thật choáng váng. Nói trước công chúng là nỗi ám ảnh số một của tôi. Nhưng tôi không thể từ chối. Hôm sau, Bob đi cùng tôi tới gặp Kelvin ở tiệm bánh Dunkin’s Donuts.

– Anh làm ơn đừng bắt tôi phải phát biểu, – tôi năn nỉ anh chàng trẻ tuổi vui tính đã nghĩ rằng tôi viết văn được thì sẽ có thể nói trước công chúng được.

– Chỉ vài câu thôi mà! – Kelvin nói.

Tôi vờ hoãn binh bằng cách nhâm nhi lớp phô mai trên bánh. Bob không ngừng đá chân tôi và xoa xoa cằm, và mãi về sau tôi mới hiểu anh muốn nói phô mai dính đầy môi trên của tôi.

Vậy là tôi miễn cưỡng đồng ý.

Giữa khuya trước ngày phát biểu, tôi lay Bob dậy.

– Nhưng nếu em không nói được và cứ mười tiếng lại nấc cục một lần thì sao? – Đó là những gì đã xảy ra trong đám cưới của chúng tôi! – Nếu đến lúc đó mà em không nói được thì sao? Nếu em bị hoang mang hoảng sợ thì sao? Nếu…

– Em biết rồi mà, chỉ có một điều duy nhất là có ý nghĩa thôi. – Anh dịu dàng cắt lời tôi, và tôi biết điều đó là gì.

Tôi quyết định “cứ làm đi”. Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp. Nói vậy không có nghĩa là tôi phát biểu xuất sắc. Cũng có lúc tôi ngập ngừng, vấp váp hoặc thậm chí là lặng thinh chẳng biết nói gì. Nhưng tôi không hề lúng túng. Tất cả những gì tôi làm lúc đó là nhìn khắp những gương mặt trẻ con, phụ huynh, giáo viên và các bạn tình nguyện viên. Tất cả đều đẹp đẽ, mong chờ nghe tôi nói. Họ đang nhìn thấy trước mặt mình một người cũng có khiếm khuyết như họ nhưng dám bước lên sân khấu để thử sức.

Trong bài phát biểu của mình, tôi đã làm cái điều kỳ quặc nhất là nói ra sự thật. Đây là những gì tôi đã nói ngày hôm đó:

“Hôm nay tôi rất vui được có mặt ở đây cùng các bạn, những con người tuyệt vời của Câu lạc bộ Challenger Cape Cod. Tôi rất vinh hạnh được là khách mời của Kelvin và Amy.

Và… tôi rất sợ phải nói trước một đám đông như thế này. Nhưng các bạn biết không, tôi vẫn cố gắng làm dù sợ rất nhiều thứ.

Và điều mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn là: Chiến thắng hay không không quan trọng. Sợ hãi cũng không quan trọng. Điều duy nhất có ý nghĩa chính là: Chúng ta đã cố gắng!! Thế thôi. Nào, bây giờ ai sẽ tình nguyện lên giúp tôi ném lượt bóng đầu tiên?”

Rất nhiều trẻ khuyết tật giơ tay lên: “Em! Em!”. Chúng hồ hởi chạy đến bên tôi, khiến tôi loạng choạng cả người và mọi người xung quanh phải đỡ hộ cho khỏi ngã. Tôi để bọn trẻ cầm tay mình và giữ quả bóng, cùng ném cú đầu tiên. Cả tôi và các em đều la to “Giao bóng!” khi ném.

Rồi một người trao tặng cho tôi một bó hoa thật lớn.

Bạn biết không, tôi chợt nhận ra rằng dù cú ném bóng của tôi có tệ cũng không quan trọng. Và nếu tôi nói năng không suôn sẻ hay thỉnh thoảng buổi lễ có xảy ra sự cố cũng không hề quan trọng.

Điều quan trọng duy nhất là tôi đã có mặt ở buổi lễ, vì các em, vì những người tình nguyện, và vì bản thân tôi nữa.

Cảm ơn Chúa đã cho tôi cơ hội gặp Morris trong rừng ngày hôm ấy. Dù ông bảo ngày nào ông cũng đi bộ trong rừng, nhưng kể từ đó tôi không còn gặp lại ông nữa. Và mặc dù tôi quen biết hơn bốn mươi người cùng đi bộ trên cùng con đường đó trong rừng, chẳng ai trong số họ biết Morris cả. Thật là một điều kỳ lạ để chúng ta phải suy nghĩ!

Saralee Perel



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 27.05.2017, 07:22
Hình đại diện của thành viên
♛ Joker ♛
♛ Joker ♛
 
Ngày tham gia: 06.02.2016, 13:32
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2164
Được thanks: 1917 lần
Điểm: 7.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Mục đích của đời tôi - Điểm: 10
Rỗng… gì cơ? – Tôi mở to mắt, tim đập loạn cả lên khi bác sĩ giải phẫu thần kinh chẩn đoán.
– Rỗng tủy sống, một căn bệnh rất hiếm gặp. Cô có một đường rò, một cái u nang bên trong dây thần kinh cột sống. Nó đang lan dần đến não của cô, do đó phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không hề bệnh hoạn gì cả, chỉ đôi khi cảm thấy như bị tê cứng, ngứa râm ran hoặc có cảm giác như bị điện giật. Những triệu chứng đó đều không đau đớn mà chỉ khiến tôi cảm thấy hơi sợ.
– Tôi không hiểu ông đang nói gì cả? – Tôi hỏi mà lòng cũng không chắc mình có muốn nghe ông ấy trả lời không nữa.

Người bác sĩ vỗ nhẹ lên vai tôi và nhẹ nhàng nói:
– Nếu những thứ đó tiếp tục lây lan lên trên, cô sẽ chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi.
– Nhưng liệu phẫu thuật có an toàn không?

Người bác sĩ ngồi xuống cái ghế, xoay lại nhìn tôi. Ánh mắt ông đầy quan tâm dịu dàng:
– Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa và tôi luôn cầu nguyện cho tất cả những cuộc phẫu thuật mà mình thực hiện. Tuy nhiên, đôi lúc Chúa Trời cũng có kế hoạch riêng của ngài đối với các bệnh nhân của tôi. Đó là một cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm, tôi không che giấu cô điều đó.

Ông đợi một lát cho tôi tiếp thu hết những gì ông vừa nói rồi tiếp tục:
– Có thể cô sẽ không bao giờ đi lại được nữa hoặc sẽ chết. Cũng có thể cô sẽ bị liệt tứ chi hoặc bình phục hoàn toàn. Tôi sẽ chọc thủng búi dây thần kinh cột sống, đặt vào đó những đường ống dẫn để làm giảm bớt sức ép lên não sau. Tôi hứa sẽ làm tất cả những gì mình có thể.
– Nhưng thưa bác sĩ, tôi không thể chết được. Tôi còn có hai đứa con nhỏ và chúng cần mẹ.
– Thế thì tốt hơn cả là chúng ta nên phẫu thuật ngay. Cô có muốn tôi hẹn ngày luôn không?
– Trước nay bác sĩ có tiến hành phẫu thuật này bao giờ chưa ạ?

Và một lần nữa, tôi sợ hãi khi nghe ông đáp:
– Có, một lần, và kết quả rất tốt. Kể lại mọi chuyện cho chồng tôi cũng khó khăn không kém gì khi nghe bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán.
– Em này, chúng ta phải gặp một bác sĩ khác để lấy thêm ý kiến.

Nhưng người bác sĩ đã bảo ông không bao giờ tiến hành phẫu thuật mà không cầu nguyện trước đó. Do đó, tôi chỉ muốn ông ấy mổ cho mình!

Vài tuần sau, tôi xuất viện. Với cái cổ băng trắng và đôi chân kéo lê, nhờ có Chúa và đôi nạng, tôi đã đi được!

Trước nay tôi vẫn thường xem mình là một kẻ ngoan đạo. Tôi đi nhà thờ những lúc thuận tiện, yêu quý đại gia đình nhà thờ của mình mỗi khi nghĩ về họ, và luôn dạy các con phải cầu nguyện mỗi đêm khi chúng không quá bận học hoặc buồn ngủ. Thỉnh thoảng có vài đêm chúng tôi cũng đi ngủ mà bỏ qua nghi thức cầu nguyện. Nhưng hiếm khi nào tôi nghĩ đến hai từ “phép màu”.

Cảm ơn Chúa là nhà thờ của tôi đã nghiêm túc hơn tôi. Hàng ngày, vị mục sư của tôi, vốn không ngồi thẳng được vì bị cứng khớp đốt sống, tự trườn mình vào ghế sau trên ôtô khi được vợ chở đến thăm tôi mỗi ngày suốt những tuần tôi nằm viện. Sau khi xuất viện, vài tuần sau đó tôi đã có thể đi nhà thờ trở lại. Đại gia đình yêu quý của tôi trong nhà thờ đã chuẩn bị sẵn một cái ghế đặc biệt để tôi có thể ngồi mà không bị tổn thương cổ vì tôi đã mất hẳn đốt sống thứ 7 trên cột sống.

Cuộc sống quen thuộc trước nay của tôi bỗng đình trệ. Tôi phải học cách đón nhận những điều ngoài ý muốn và chấp nhận những điều không thể chấp nhận được. Điều kiện sức khỏe buộc tôi phải học lấy những kỹ năng sống mới và từ bỏ những thói quen cũ. Tôi học được cách trân trọng số ít bạn bè đích thực, những người đã luôn ở bên tôi trong lúc khó khăn này. Tôi học được cách đối diện với tình trạng eo hẹp tài chính vì bệnh tật kéo dài đối với một gia đình lao động như gia đình của tôi. Nhưng quan trọng hơn cả là tôi nhận ra những gì mà tình yêu có thể giúp chúng ta vượt qua trong cuộc sống. Trước kia tôi và chồng đã lên kế hoạch du lịch theo kế hoạch nghỉ ở nhà trường.

Thế nhưng anh ấy đã làm tôi ngạc nhiên sớm hơn mong đợi. Một hôm, anh về nhà bằng một chiếc ô tô cũ to đùng màu nâu.

Tôi sốc khi nhìn những bậc thang to đùng dẫn lên cửa xe.
– Bộ anh không nhớ là em không leo thang được sao? Anh trả nó lại đi. Em nghĩ kế hoạch của chúng ta phải hoãn lại hoặc thậm chí là hủy luôn anh à!
– Anh trả được, vì vẫn chưa mua dứt khoát. Nhưng em quên là anh còn có hai cánh tay sao? Anh có thể bế em lên mấy cái bậc đó mà. – Anh chỉ vào cái chỗ trống trước cửa sổ. – Anh sẽ lắp thêm cho em một cái tựa đầu thoải mái hoặc thậm chí là một cái ghế nâng ở chỗ đó.

Thế là chúng tôi giữ lại cái xe.

Trước kia tôi là một tay chơi bowling đáng nể. Khi giải mùa đông bắt đầu, tôi đã khá hơn tuy vẫn còn yếu, cổ vẫn còn đeo nịt và đi phải có gậy. Các bạn trong đội đề nghị tôi đến xem và cổ vũ cho họ thi đấu.
– Dĩ nhiên nếu cậu nghĩ mình chơi được, bọn tớ vẫn cần một tay nữa đấy. Bọn tớ vẫn chưa tìm người thay chỗ cậu đâu.
– Mình không thể. Hơn nữa, mình sẽ khiến cả đội thua mất.
– Nhưng bọn mình vẫn muốn cậu tham gia, nếu cậu cố gắng.
– Ừ, có thể. – Do không thể cầm được quả bóng nặng nề, tôi chọn một trong những trái bóng dành cho trẻ con, mang giày chơi bowling vào, nắm chặt bóng và tung vào đường băng. Trái bóng đi khá tốt và tôi đánh ngã được ba hay bốn pin. Cả tòa nhà đầy người bắt đầu vỗ tay. Tôi trở lại vị trí trong đội của mình, tập tễnh với cây gậy và cái cổ băng kín. Tuy kết quả có giảm sút nhưng điều quan trọng là tôi đang chơi bowling! Thậm chí tôi còn thắng được một cái cúp. Đó là chiếc cúp đặc biệt do đồng đội của tôi làm tặng, trên đó có khắc chữ: Người chơi bowling can đảm nhất. Đến giờ nó vẫn là chiếc cúp được tôi nâng niu nhất.

Đội của tôi cũng giành được một chiếc cúp – chúng tôi đứng ở vị trí cuối cùng!

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng đánh giá bạn bè, gia đình và những niềm tin tâm linh nếu không mắc phải căn bệnh rỗng tủy sống này. Thậm chí tôi còn nhận ra mình có một tài năng tiềm ẩn. Tôi bắt đầu viết bài trên tờ tin tức của Dự án Liên minh Rỗng tủy sống Hoa Kỳ. Mục “FACES” viết về những người đang chịu đựng căn bệnh này trên khắp nước Mỹ, giúp họ cảm thấy bớt đơn độc. Tôi còn tạo ra một nhóm hỗ trợ cộng đồng tại địa phương và tham gia vào một nhóm hỗ trợ bạn hữu, chuyên trả lời mọi cuộc gọi của các bệnh nhân rỗng tủy sống đang thấp thỏm vì lo sợ trên toàn thế giới. Tôi thấy mình có phước vì Chúa đã lấy đi cái rủi và biến nó thành cái may, cái ân phước cho tôi, khiến tôi trở thành một con người tốt hơn.

Jean Kinsey


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.06.2017, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
VỚI CON GÁI, XẤU LÀ MỘT CÁI TỘI...

Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi.

Vì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một đứa con gái xấu thì sẽ trải qua những chuyện gì, để đi tìm bản thân mình. Bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã đẹp, mà đẹp, thì có quyền. Còn người xấu, sinh ra đã mang một cái tội, rất nặng.

***

images

Khi tôi nói, xấu là một cái tội, thì không phải tội trong "tội lỗi", mà là tội trong "tội nghiệp". Đúng rồi đấy, bởi ngoại hình của mình mình không quyết định được thì việc gì mà bảo mình mắc tội. Nhưng mà chính vì cái mà mình không quyết định được ấy, làm cho mình gánh một cái tội khác: Tội nghiệp.

Tôi xấu! Tuy không đến mức ma chê quỷ hờn. Nhưng cũng đủ để mỗi lần ra đường đi dạo ban đêm, nhỡ có mặc quần ngắn hay áo hở hang một chút, là sẽ có mấy thằng chạy xe lướt qua sát sàn sạt nhìn mặt rồi lè lưỡi chạy đi.

Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên ý thức được cái tội của mình khi mang một ngoại hình không vừa mắt. Đó là một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh, cô bé ở trọ cùng cấp hai với tôi chở tôi đi bằng xe đạp (đi đâu không nhớ), trên cái con đê chạy dọc theo đồng lúa đang mùa trổ, đẹp vô cùng. Nói chung, mọi chuyện sẽ rất bình thường như bao lần hai chị em đạp xe cùng nhau khác, nếu nó không nổi hứng mà quay lại nói với tôi rằng: "Chị ơi, em nói chị đừng buồn...anh A chê chị xấu...!".

Cũng không hiểu lúc đấy nó nghĩ gì mà nói thế. Và tôi, một cô bé lớp 7 mang một tâm hồn trong sáng, chưng hửng đến muốn vật ra đằng sau xe mà lăn lông lốc trên đường. Cái tên A ấy, đã có lần, véo mà tôi và bảo: "Càng nhìn càng dễ thương!". Thật tội nghiệp.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi rơi nước mắt vì bị tổn thương lòng tự trọng. Hôm đấy tôi đến lớp học thêm tiếng anh ở một trung tâm như bình thường. Và giờ học diễn ra khá vui vẻ. Cho đến giờ ra chơi, cô bé nhỏ tuổi nhất lớp chạy lại ngồi trước mặt tôi và tỏ ra đầy đau khổ:Thực ra, tôi chưa bao giờ ảo tưởng rằng mình đẹp, nên không buồn theo kiểu thất vọng tràn trề. Nhưng sau cái lần đấy, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của người khác nhìn mình nhiều hơn. Và bắt đầu học thói quen không tin lời ai nếu họ bảo mình xinh. Vì rõ là nói dối. Thậm chí còn khiến tôi mất thiện cảm đối với người đó. Những chuyện tương tự như thế còn xảy ra nhiều lần nữa, lâu thành quen.

Đến khoảng giữa năm lớp 10, khi ấy tôi mới được bố mẹ cho dùng điện thoại. Bằng một con đường lòng vòng và lằng nhằng này nọ, tôi cũng bắt đầu cái kiểu suốt ngày nhắn tin nói chuyện vẩn vơ linh tinh với những người xin được số tôi từ ai đó theo kiểu bắc cầu.

- Hôm qua chị gặp anh họ em rồi hả?

- Ừ, hôm qua gặp ở chỗ hội trại.

- Trời ơi, tại chị mà em bị chửi đây này.

- Sao, chị làm gì đâu?

- Anh em bảo chị xấu vậy mà em cũng cho anh ý số điện thoại.

Có thể cô bé vì quá nhỏ tuổi để hiểu hết được những lời mình nói dễ gây tổn thương đến mức nào. Và dù cô đã hạ thấp giọng và nói lý nhí hòng để tôi không nghe thấy. Nhưng tôi đã nghe thấy. Và tôi thấy mình như kiểu bị oan.

Tất nhiên rồi, hầu hết những chuyện đau lòng vì ngoại hình đối với con gái mà nói, đều liên quan đến cài giống nòi trái dấu còn lại. Giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu nhiều hơn rồi, tôi thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Ngay cả bản thân mình còn thích ngắm gái đẹp thì trách sao được bọn đàn ông con trai không thèm nhìn gái xấu.

Nhưng, con trai chỉ là không nhìn, không thích thôi, chứ không khinh (trừ khi cái đứa đấy đã xấu lại còn thần kinh). Với một đứa con gái xấu mà giỏi, đàn ông có thể không yêu, nhưng sẽ nể. Nhưng với một bộ phận không hề nhỏ lũ con gái xinh đẹp, thì dù gái xấu có giỏi đến đâu, chỉ vì bạn xấu, nên bạn bị khinh. Để giải thích cho hiện tượng này, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng, có lẽ lúc nhào nặn, chúa thấy họ đẹp quá mà mê mẩn, nên quên lắp não trước khi chuyển xuống đất làm người.

Có một chuyện gần đây mới xảy ra, liên quan đến blog mà tôi đang cố để gây dựng. Đấy là câu chuyện về cái comment đầu tiên. Xin phép không đăng toàn văn, vì nó bậy vô cùng và nhảm vô cùng. Đại khái là chửi bới tôi loạn xạ lên, bảo tôi hãy cút về cái nhà quê và thôi "đú bẩn" ở Hà Nội. Nhưng vấn đề là, giá mà nó chửi tôi vì tôi viết ngớ ngẩn, viết lung tung, câu cú không ra thể loại gì thì còn hiểu được. Đằng này, túm lại vấn đề chỉ là đã xấu, nhà quê còn bày đặt.

Nghĩa là tôi chả làm cái quái gì tổn hại tổn thương đến họ. Chỉ vì tôi xấu thôi. Không vừa mắt thì thế thôi. Ô lạ nhỉ...Ô lạ nhỉ... Nhân tiện đây nói cho bạn hiểu, bạn xinh đẹp, đó là mình cũng mong muốn đến cái lúc được đi khỏi cái đất Hà Nội này lắm. Mình chả ham hố Hà Nội của bạn đâu... Chuyện này nếu có dịp, mình sẽ phân tích cho bạn sau.

Thế đấy, gái xấu thì không có được quan tâm. Nếu đi dọc đường có trật xích xe thì tự mà xoay lấy. Nếu đi ăn mà quên mang tiền thì ngồi mà đợi bạn mang đến thôi. Nếu công việc được giao thì tự mà làm chứ đừng hòng nhờ vả. Muốn người khác công nhận thì phải nỗ lực gấp rất nhiều lần. Và trên hết, phải học cách tự thấy mình xinh đẹp và đáng được tôn trọng.

Gái xấu không có cách nào để hết xấu đâu, dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi thôi. Rồi cũng có người chỉ trỏ và bảo: "Con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ...". Nên đừng tin cái câu: "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!". Và nếu một cô gái xấu được ai đó yêu thương thật lòng, thì hẳn, cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để luôn mỉm cười và tự tỏa sáng.

Đều là con gái, dẫu xinh đẹp là tốt nhưng nhất định phải phân biệt đối xử như vậy ư? Chúng tôi cũng đâu muốn vậy? Chúng tôi sinh ra vốn không được xinh đẹp giờ lại chịu sự dè bỉu từ mọi người ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.06.2017, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
CÁI TÌNH CÁI NGHĨA


Dù nghèo tiền nghèo bạc nhưng tình nghĩa vợ chồng, tình thương đồng bào, nghĩa khí anh em chung giàn bầu vẫn còn đó, còn thấm đẫm biết bao.

images

Ông Tư Măng hì hụt húp xong tô mì gói, ăn theo kiểu lót lòng cho qua ngày qua bữa. Rồi ông Tư khệ nệ chất lại mấy thùng mì cho ngay ngắn, mấy bữa rày trời mưa như trút nước ông sợ ướt mấy thùng mì người ta gửi đặng đem ra miền Trung giúp bà con ngoài đó.

Còn bà Tư thì ngồi trong xó nhà nhẩm nhẩm tính tính xem người ta gửi cái gì đặng ghi lại vô sổ, bà cúi đầu ghi rất tỉ mỉ. Chợt quay sang hỏi ông Tư Măng:

"Hồi nảy bà Tám xóm trên gửi gì vậy ông?"

Ông Tư phủi tay, ngó sang vợ mình:

"Uhm, bả gửi một thùng mì, 5 lốc sữa, bịch quần áo cũ"

Bà Tư cặm cụi ghi vô sổ, ngoài đường mưa lớn văng cả bùn đất vô mái nhà liu xiu của hai vợ chồng già miền quê.

Ở cái tuổi thập cổ lai hy đáng lẽ hai ông bà đã an hưởng tuổi già cùng con cháu, nhưng ông bà Tư không may mắn như bao người khác. Ông bà sống với nhau mấy chục năm trời chỉ mỗi thằng con, vì nhà nghèo, với ở quê nghèo suốt ngày chỉ quanh quẩn vài ba công ruộng, thử hỏi làm sao có dư nhiều cho được. Anh hai Hải phải bỏ xứ đi làm ăn nơi khác may ra có dư để sau về phụng dưỡng cha má anh.

Ở xóm nghèo ấy người ta thiếu tiền, nghèo bạc chứ cái tình cái nghĩa thì không thiếu.

Ông bà Tư Măng kiếm cơm qua ngày bằng nghề bán chè ngoài chợ huyện. Gánh chè bà Tư gắn bó hơn chục năm nay, có đủ các loại chè, nào chè bà ba, chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè đậu trắng nước cốt dừa,.... Giá rẻ mà ngon nên dân chợ huyện ai cũng ghé ăn. Có người ăn ba bốn ly rồi tắm tắc khen không ngớt miệng.

Từ chập tối trời đỏ đèn gánh chè bà đã thơm nức cả con đường, bán không ngơi tay.

Ông Tư lăng xăng rối cả tay chân, tầm 2 giờ đồng hồ gánh chè hết sạch, người đến trễ lại ra về vời vẻ mặt thất vọng.

Chỉ thế thôi mà gánh chè nuôi sống ông bà Tư, còn lo trọn bữa cơm chiều rẻ tiền cho cả chợ. Thỉnh thoảng bà Tư bán thiếu cho mấy đứa học trò vùng quê nghèo.

Mùa mưa năm nay thất thường quá xá, khắc nghiệt như chính cái xóm nghèo ấy. Không biết vì cơn mưa hay những điều gì khác hễ trời mưa là cả cái chợ vắng tanh, không bóng người.

"Mưa gì mà lớn quá chừng, như lũ miền Trung vậy" giọng ông Tư Măng nói.

Ông Tư ngồi thôm lôm lấy tấm ni lông cũ vội quay qua che cho bà Tư, kế bên gánh chè lạnh ngắt, nhưng sao ấm lòng đến lạ. Tình vợ chồng nghĩa trăm năm, dù có nghèo, có khổ thì hai vợ chồng già vẫn nắm chặt tay nhau.

Rồi ông Tư bàn bạc cùng bà Tư vận động mọi người ở chợ huyện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Ông chỉ nhận hàng hóa, không nhận tiền. Tối tối hai vợ chồng già ngồi xem ti vi thấy cảnh lũ lụt, người thì trốn lũ trên nốc nhà, con bò con chó chìm đắm trong dòng nước chảy xiết mà thấy thương hết sức. Nhìn mấy đứa trẻ quần áo tả tơi, bấu víu chạy trốn lũ mà ông bà Tư không kìm được nước mắt. Mặt cho bão táp mưa sa, ông bà Tư đội mưa đi vận động mọi người. Nhờ vậy mà trong vòng 2 ngày vợ chồng ông nhận được hàng quyên góp kha khá.

Chú Năm Cự cũng khệ nệ vác mấy thùng nước khoáng gửi ông bà đặng ủng hộ đồng bào. Anh 7 Lé cũng hì hụt đem mấy thùng mì tôm qua nhà ông Tư gửi ủng hộ.

Mới hừng đông tờ mờ sáng, mưa mù mịt ngoài đường, Chú Năm Cự và anh 7 Lé qua nhà ông Tư để giúp vận chuyển hàng cứu trợ. Mọi người ai cũng xắn tay làm, đến chiều tối mới xong. Ông bà tư đầm đìa mồ hôi, quay sang nói khéo:

"Bác cảm ơn mấy đứa nghen, tụi bây về tắm rửa đi, tối qua làm vài xị lai rai chơi".

Giọng ông tư sang sảng vọng ra từ sau bếp.

Bà tư mệt quá ngồi thừ ở bậu cửa nhìn màn mưa buông như dải lụa trắng trước nhà. Bụi lấm tấm thành màn sương mỏng kéo ngang qua, ánh mắt bà nhìn xa xăm về phương trời nào, có lẻ bà đang nhớ đến anh hai Hải.

"Không biết mưa gió vầy rồi nó sống sao?" Bà ngậm ngùi buông tiếng thở dài.

Ông tư đứng đằng sau nghe hết nỗi lòng bà Tư, ông đưa tay choàng vai bà tư với ánh mắt tràn đầy tự tin. Ông nói:

"Bà yên tâm, con mình sẽ sống tốt mà".

Bà quay sang nhìn ông Tư, rồi tựa vai ông tư như đôi vợ chồng son mới cưới.

Mưa bắt đầu tạnh dần.

Ông Tư nở nụ cười từ trong góc tối. Bóng bà Tư liêu xiêu bên bậu cửa, với vầng trán pha sương cùng mái tóc bạc màu lấm tấm hạt sương.

Dù nghèo tiền nghèo bạc nhưng tình nghĩa vợ chồng, tình thương đồng bào, nghĩa khí anh em chung giàn bầu vẫn còn đó, còn thấm đẫm biết bao.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.06.2017, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
BẠN CÓ DÁM CAN ĐẢM SỐNG NHƯ CÂY MAO TRÚC?


Đây là bức thư của Giáo sư trường ĐH Seoul gửi đến một người học trò đang vô cùng mệt mỏi và chán nản vì thất bại liên tiếp trên con đường tìm việc.

***

Cách đây không lâu, tôi có đi Thành Đô. Ở đó, tôi được nghe kể về một loại cây có tên là "mao trúc". Người ta nói hạt mao trúc rơi xuống đất, chỉ mọc lên một cây măng nhỏ rồi hoàn toàn không có chuyển biến gì trong suốt 5 năm trời. Thế rồi từ khoảng cuối năm thứ 5, cây lớn vọt lên với tốc độ đáng kinh ngạc, một ngày cao thêm tới vài chục xăng ti mét, cho tới khi đạt tới chiều cao gần 25 mét. Thật kì diệu, phải không? Như vậy, không phải là mao trúc không hề lớn lên trong suốt năm năm trời. Mà thực ra, trong lòng đất, cây đã đâm rễ, cần mẫn bền bỉ chuẩn bị cho cú nhảy vọt sắp tới. Và rồi khi đến lúc, cây lớn vọt lên, nhanh hơn, cao hơn bất cứ loại cây nào.

images

Tôi nghĩ, cuộc đời chúng ta cũng rất giống với cây mao trúc này. Và bạn hãy thử liên tưởng đến việc đun nước xem. Khi nước đã đạt tới 100 độ C, dù có gia nhiệt đi đến đâu nữa, nhiệt độ cũng không tăng thêm. Nếu như dừng ở đó thì nước lập tức nguội đi. Nhưng nếu không bỏ cuộc mà tiếp tục đun, nước sẽ biến thành hơi và bay lên trời. Để có sự thay đổi về chất, phải kiên trì chịu đựng quãng thời gian khổ ải không có lấy một chút thành quả nào như vậy.

Vì thế, thành công dường như rất khó. Nếu như nỗ lực mười phần mà thành quả cũng đạt được đầy đủ mười phần không thiếu một ly, kết quả lập tức bày ra trước mắt thì làm gì có ai không nỗ lực? Vậy nhưng, hiện thực thì lại khác. Có một điểm mà ở đó, dù cố gắng đến đâu cũng hoàn toàn không có sự thay đổi nào, giống như nước ở 100 độ C vậy. Nhiều người tới được điểm này, cũng đã cố gắng ở mức độ nào đó nhưng rồi cuối cùng lại bỏ cuộc. Nhưng một số ít những người lặng lẽ cố gắng cầm cự qua giai đoạn này, đổ thêm nhiều giọt mồ hôi nóng bỏng nữa, cuối cùng, họ sẽ được nếm trải vị ngọt của thành công.

Mỗi chúng ta đều đợi chờ "cơ hội" đến với mình. Nếu đó là một cơ hội vàng có thể xoay chuyển cuộc đời người thì càng quý. Nhiều người than rằng sao cơ hội đó chẳng bao giờ đến với mình. Nhưng từ "cơ hội" đồng nghĩa với từ "chuẩn bị". Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng thì cơ hội có đến cũng sẽ thường bay qua vô ích, rồi cũng có khi cơ hội đến mà không biết, cứ thế để cơ hội đó trôi đi. Chỉ khi nào đã hoàn thành quá trình chuẩn bị bền bỉ, thì dù chỉ là một cơ hội nhỏ, ta cũng có thể nắm bắt và sử dụng tối đa lợi thế của nó.

Trong năm, có một ngày mặt trời lên cao nhất và chiếu sáng lâu nhất. Đó là ngày Hạ chí, vào khoảng 21 tháng 6 dương lịch. Vậy nhưng chúng ta vốn cũng đã biết, đó không phải là ngày nóng nhất trong năm. Sau đó, mặt trời còn tiếp tục nung nóng trái đất, cho tới thượng tuần tháng Tám mới đạt tới ngày nóng nhất trong năm. Vào ngày Hạ chí tháng Sáu, dù đã lên tới điểm cao nhất nhưng vẫn không phải là nóng nhất, mặt trời cũng không có lý do gì để buồn bã hay bỏ cuộc cả.

Vậy nên thời điểm mà cơ hội chưa tới, thực ra, lại chính là thời cơ tốt nhất.

Bạn hãy chuẩn bị đi. Giống như cây mao trúc, giống như nước sôi, giống như mặt trời.

Trong suy nghĩ của tôi, tôi lo không biết liệu có phải bạn đang lang thang tìm kiếm chiếc thang cuốn của cuộc đời hay không. Tôi đang nói tới những thứ như bằng cấp chuyên môn hay một công việc ổn định có thể bảo đảm cả đời... Đó chính là chiếc thang cuốn mà chỉ cần đặt bước chân đầu tiên sao cho khéo thì sẽ đưa ta thẳng tiến đến với thành công. Vậy nhưng, thực tế, trong cuộc đời chúng ta, không có chiếc thang cuốn nào cả. Bạn hãy tìm đến nơi làm việc mà bạn ao ước đó xem. Trong đó cũng là cả một cuộc đấu tranh sinh tồn, cạnh tranh khốc liệt với biết bao nỗi lo toan. Công việc không phải là chiếc thang cuốn đưa chúng ta thẳng tiến đến đích, mà giống như cầu thang bộ, trong quá trình từng bước từng bước leo lên, chúng ta phải tìm kiếm sự đền đáp cho nỗ lực của mình.

Vậy nên trước hết, bạn hãy thử lên xe buýt. Lên xe rồi, có thể bạn tạm thời sẽ phải đứng. Có thể tất cả mọi người đều đang ngồi, chỉ có mình bạn phải đứng. Đây là lúc bực mình nhất, phải không? Vậy nhưng không hề có chuyện người đứng ghen tị với người ngồi. Cũng không có chuyện người ngồi chê người đứng. Chúng ta cứ đi xe buýt thôi. Cho đến khi tới được đích của mình.

Không phải vì bây giờ bạn chưa tìm được việc làm, chưa thành công thì cuộc đời bạn coi như dừng lại. Bạn đang đi trên chuyến xe buýt mang tên cuộc đời. Chỉ vì bạn phải đứng nên cảm thấy mệt mỏi hơn so với người đang ngồi. Mong bạn đừng vì phải đứng mà cảm thấy mình kém cỏi, cũng đừng oán trách những người đang ngồi. Còn nếu như bạn thực sự muốn được ngồi, thì chỉ cần xuống xe, đợi xe sau có ghế trống, hoặc nếu cần thiết thì đợi đến trạm cuối, bắt xe quay ngược trở lại là được. Nghĩa là bạn hãy quay lại từ đầu, chuẩn bị một bước xuất phát mới. Không muộn như ta tưởng.

Tôi xin kể câu chuyện có thật của một người tôi quen. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đi phỏng vấn xin việc 19 lần thì đều trượt cả. Phải đến mức nào thì anh ấy mới đếm cả số lần bị đánh trượt của mình như thế chứ? Tưởng chỉ vài lần đầu chưa có kinh nghiệm, nhưng hơn chục lần, tới gần hai chục lần như thế, thì đây không còn là nỗi buồn vì chưa tìm được việc làm nữa mà là nỗi đau khổ, nhục nhã vì sự tồn tại của mình bị xã hội chối từ.

Người quen của tôi bây giờ trở thành giám đốc. Anh ấy bảo mỗi khi đi phỏng vấn ứng tuyển, anh ấy nhất định phải nói thêm 1 câu như thế này: "Chúng tôi không tìm người xuất chúng hay ưu tú. Chúng tôi chỉ đơn giản là tìm người có tố chất phù hợp với công việc này. Bạn có thể là người thích hợp với công việc này nhưng lại là người vô dụng trong công việc khác."

Đúng là như vậy. Không phải bạn bị xã hội chối bỏ, không phải bạn bất tài. Chỉ là vẫn chưa có sự gặp gỡ giữa khả năng nổi trội của bạn và nơi công nhận khả năng đó. Xin hãy nhớ điều này: khởi đầu từ xuất phát điểm thấp nhất không có gì phải xấu hổ, nhưng ngay cả ý định bắt tay vào cuộc cũng không có nổi mới là đáng xấu hổ. Công việc đầu tiên không nói lên con người thực sự của bạn, chính công việc cuối cùng mới nói lên điều đó.

Quãng thời gian dài đằng đẵng mà bạn đang trải qua đây, biết đâu lại chính là quá trình năm năm của cây mao trúc. Vô số những bản CV đã rải đi vô ích kia, biết đâu lại chính là ngọn lửa biến chất lỏng 100 độ C thành thể khí. Sắp đến rồi giây phút đền đáp giá trị của sự chờ đợi bấy lâu. Sắp đến rồi thời điểm vươn vùn vụt thành cây tre cao nhất thế giới. Sắp đến rồi thời khắc biễn thành hơi nước tự do bay lên cao nhìn ngắm thế gian.Mong bạn sẽ chiến đấu kiên cường.

- Ran Do Kim - Trích từ cuốn "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.06.2017, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
BÀI HỌC DẠY CON TỪ TỈ PHÚ LÝ GIA THÀNH

Lý Gia Thành từng căn dặn con trai: "Con hợp tác với người khác, phải coi trọng hiểu đạo! Giả sử con lấy 70% lợi nhuận là hợp lý, 80% cũng được, nhưng Lý gia chúng ta lấy 60% là được rồi." Cảnh giới cao nhất của tài giỏi chính là hiểu đạo.

***

Trong Chu Dịch – Khôn viết: "Quân tử lấy đức để chứa vạn vật". Người hiểu đạo, có thể điều khiển cái tôi, tự do đi khắp thiên hạ. Người hiểu đạo, như biển lớn dung nạp hàng trăm con sông, lấy đức phục nhân. Mọi người đều bằng lòng qua lại với người hiểu đạo, vì họ có thể làm người ta cảm thấy yên tâm, làm người ta cảm thấy có thể tin cậy. (Chu Dịch – Khôn tức phần viết về quẻ khôn trong Dịch Kinh, "khôn" là tượng trưng cho mặt đất, đất chứa vạn vật, và cũng có thể cho vạn vật cư ẩn).

Nhưng trong thế giới phức tạp, ngàn người ngàn mặt, tính cách của mỗi người đều có đặc điểm riêng, có cách gì có thể nhìn ra được một người hiểu đạo hay không? Chìa khóa chính là nằm ở quan sát ý nghĩa tinh thần của họ.

Nếu một người sở hữu 3 loại phẩm chất dưới đây, vậy chúng ta có thể nói người này căn bản là một người hiểu đạo.

- Người hiểu đạo, chắc chắn trong lòng có thiện ý

Hiểu đạo không liên quan đến tài năng, học thức, nó là một loại đức tính đẹp liên quan đến nhân tính. Nếu như một người mãi mãi chỉ biết nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho người khác, vậy tâm của người đó không đủ rộng mở. Người được gọi là hiểu đạo, phải là người luôn luôn có thể suy nghĩ cho người khác.

Suy nghĩ cho người khác, chính là hy vọng cuộc sống của người khác được hạnh phúc mỹ mãn. Suy nghĩ cho người khác, chính là hy vọng cuộc sống của người khác bớt một chút phiền muộn khốn khó. Vì vậy người như vậy căn bản có thể hoán đổi (hoán đổi vị trí với người khác để suy nghĩ.)

Người xưa nói: "Đừng tưởng ác nhỏ mà làm, đừng tưởng thiện nhỏ mà không làm". Tuy rằng hoán vị suy nghĩ chỉ là một thiện hạnh rất nhỏ, nhưng người hiểu đạo phần lớn đều có phẩm chất này. Họ nhiệt tình với công ích (lợi ích của công chúng), hiến mình vào sự nghiệp đoàn thể, hoặc là đóng vai trò tích cực trong công tác xã hội. Vì vậy mọi người đều rất vui vẻ đem trách nhiệm giao phó cho họ.

- Người hiểu đạo, chắc chắn là con người chính trực

Nếu như nói lương thiện nghĩa là biết suy nghĩ cho người khác, vậy hàm ý của chính trực tức là gặp chuyện có thể dùng tiêu chuẩn "phải trái – đúng sai" để đo lường. Người hiểu đạo chắc chắn là người chính trực, đứng trước chuyện nhỏ hay chuyện lớn đều có thể đưa ra phán đoán hợp tình hợp lý.

Người chính trực, gặp chuyện sẽ không đơn giản dựa vào lợi ích mà đưa ra phán đoán, mà sẽ liên tục quan sát lương tâm của mình, cái gì có thể nhẫn nhịn, cái gì không thể tha thứ.

- Người hiểu đạo, chắc chắn là làm việc cẩn trọng

Khổng tử nói: "Quân tử Thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không Thái". Chữ "Thái" chính là vững chắc như núi Thái Sơn, chính là xử sự cẩn trọng, người như vậy là người có thể làm người khác tín nhiệm, người như vậy có thể làm người khác yên tâm, vì vậy mới được gọi là người nhân đạo.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp phải một số người, họ làm việc thiếu cái này mất cái kia, không đầu không đuôi, mỗi lần khi chúng ta giao công việc vào tay của họ, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng và lo ngại. Thật ra đây không phải là biểu hiện của hiểu đạo.

Người hiểu đạo làm việc nhất định sẽ cẩn trọng, chuyện gì cũng có thể làm rất chu đáo, đối với mỗi một chi tiết, mỗi một chỗ không vừa mắt đều có khả năng lực quan sát nhạy bén, và cương quyết giải quyết tốt vấn đề nhỏ nhặt. Xử sự cẩn trọng, mới có thể được gọi là người hiểu đạo.

Hiểu đạo, không phải không vô duyên vô cớ, cho phép người khác tùy ý làm trái nguyên tắc. Hiểu đạo, cũng không phải cứ cắm đầu làm "người tốt mãi", thà để quyền lợi của bản thân bị xâm phạm nhiều lần, cũng không chịu kháng nghị.

Hiểu đạo là một loại bao dung và khoan dung được xây dựng trên cơ sở phân biệt rõ đúng sai, vì vậy cách thức xử sự của họ vô cùng cẩn trọng. Trong cuộc sống khi chúng ta gặp phải người như vậy, nên giao lưu nhiều hơn, và học tập theo họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2017, 08:41
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
TRỞ VỀ

Ngược nắng, ngược gió về lại chốn xưa, nơi đó có cánh diều bay trên đồng xanh mướt màu cỏ non, vàng ươm màu lúa chín, xanh lơ màu trời bình yên.

***

images

Xa quê mười năm, tôi nhớ lắm. Lần này tôi quyết định thu xếp công việc để rời khỏi thành phố một thời gian. Tôi rời quê lên thành phố để học rồi làm việc mãi đến tận giờ. Một năm ít nhất cũng thu xếp về ăn tết một lần, hay thỉnh thoảng có dịp gì đó ở nhà tôi lại về nhưng ngồi chưa nóng chỗ, đi chưa kịp in dấu chân trên các con đường dẫn vào làng đã khăn gói tất tả ra đi. Cứ như vậy tròn một thời gian dài, cho mãi gần đây tôi bỗng thấy nhớ quê hương da diết. Tôi thèm vụng và ước ao thầm những giấc mơ về tuổi thơ. Mọi thứ cứ lảng vảng trong đầu làm tôi thấy xao xuyến, làm việc không yên,sẵn có những ngày nghỉ phép tôi quyết trở về.

Tôi không đi máy bay như mọi lần. Mặc dù tôi say xe khủng khiếp lắm, lên xe là mật màu gì biết tuốt, nhưng tôi muốn đi xe. Bốn giờ chiều tôi ra bến lấy vé rồi lên xe. Nửa tiếng sau xe khởi hành bon bon trên quốc lộ. Bỏ lại sau lưng những dòng xe cộ tấp nập, bỏ lại tiếng cười nói đủ thứ giọng quê của mỗi người, những dãy nhà cao tầng liên tiếp nối đuôi nhau chạy ngược về phía sau, con đường phía trước như mở rộng ra , thênh thang chào đón tôi về lại chốn xưa.

Gần năm giờ chiều trời vẫn chưa tối, sau tháng mười rồi nên không còn câu tục ngữ "ngày tháng mười chưa cười đã tối" nữa. Trời vẫn đủ sáng để tôi có thể nhìn mọi vật bên ngoài qua ô kính cửa xe. Mọi vật hiện ra nhanh chóng rồi lùi dần về phía sau. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, buồn nôn nhưng ráng kìm nén bản thân mình lại. Buổi chiều trước khi đi một giờ đồng hồ tôi đã uống thuốc say xe để lên xe được một chuyến đi êm ả, mới đi chưa được bao lâu đã có cảm giác cái đầu quay như chong chóng rồi. Tôi mở nhạc thiền gắn tai nghe vào điện thoại và thưởng thức, cố gắng quên đi cảm giác buồn nôn đang ập đến. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy cũng là lúc quá nửa đêm. Sau đó, tôi lại tiếp tục ru mình vào giấc chỉ để trốn buồn nôn. Đang trong giấc ngủ ngon lành tôi nghe văng vẳng tiếng bác tài nói "đến nơi rồi, mọi người tranh thủ dậy xuống xe nha!". Tôi tỉnh dậy thì trời cũng vừa sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua đám cỏ bên vệ đường còn đẫm sương đêm làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc.

Xuống xe, tôi thấy mình tỉnh hẳn ra bởi không khí ở quê quá trong lành, làn gió nhẹ mơn man trên da thịt tôi có một cảm giác như vừa được mát xa. Vì chỗ xuống xe với nhà cách không xa lắm nên tôi quyết đi bộ nhân tiện thư giãn gân cốt sau gần mười hai giờ đồng hồ ngồi xe, chân như muốn cúm lại. Hành trang lần này chỉ có một chiếc ba lô cỡ trung với ba lô nhỏ, cũng gọn nhẹ nên việc đi bộ chẳng mấy khó khăn.

Chẳng mấy chốc mà ngôi làng của tôi hiện ra trước mắt. Tôi chững lại, đảo mắt hết một vòng tròn như muốn ôm lấy ngôi làng thân thương của mình trọn vào lòng , tôi lẩm bẩm:" Đây, nó đây rồi, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì nhớ mầy quá đó, tao đã về rồi, welcome!". Tôi tự nói rồi nhảy chân sáo, mặc dù ba lô có hơi nặng xíu cũng không cản được những bước nhảy tự do , phóng khoáng như năm nào.

Mẹ tôi đón tôi ngoài cổng "con có mệt không? Đưa ba lô đây mẹ xách cho!" mẹ tôi nói xong cầm cái ba lô đi thẳng vào nhà. Tôi vẫn đang còn ngoài sân, hỏi vọng vào.

- Mẹ ơi! ba đâu rồi ạ?

- Ba con đi ra ngoài ruộng rồi, sáng nay xả nước lúa nên ổng đi để kịp canh xả chứ sợ người ta chuyển đi mương khác.

Mẹ tôi từ trong nhà đi ra vừa đi vừa nói.

Tôi nhìn đồng hồ mới có sáu giờ, người ở quê là vậy đó dậy cực kì sớm luôn. Mới có bốn giờ là đã dậy lục đục nấu cháo cho heo, nấu nước pha trà, cà phê, nấu cơm để sáng ăn rồi đi làm đồng.

Nói thật là cái đầu tôi nó cứ quay quay mãi không dứt, cứ lơ lửng giống đang ở trên mây. Tôi xách chiếc ba lô con vào nhà rồi đi tắm rửa vệ sinh cho tỉnh người. Mẹ biết tôi không khỏe khi đi xe nên đã chuẩn bị cho tôi nồi cháo tôm thơm nức mũi.

Cảm giác tắm xong giống như bầu trời vừa được gột rửa sau trận mưa lớn, mọi thứ xung quanh đều sáng sủa và sạch sẽ. Tôi đi ra vườn nhìn ngắm hết cây này đến cây khác giống như chưa bao giờ tôi được thấy chúng. Đang mải mê lia ánh mắt khắp khu vườn, bỗng trong cơn gió vừa thổi qua có mùi hương dịu dàng." À, hoa nhài!" Tôi thốt lên. Rồi đứng phắt dậy căng mình hít lấy hít để cái mùi hương thoang thoảng trong nắng sớm. Ôi! nó mới dìu dịu, nhè nhẹ làm khoan khoái cả tinh thần tôi. Đang say sưa với cảm giác tĩnh lặng, tiếng mẹ tôi từ trong nhà vọng ra: "Con có muốn gọi ba về cùng ăn sáng không?"

- Để con gọi ba về rồi mình ăn cho vui à mẹ.

Nói rồi tôi xỏ đôi dép lê vào đi một mạch ra ngõ, quẹo qua tay phải men theo con đường nhỏ ra ruộng. Mở rộng tầm mắt về phía xa xa, một màu xanh tươi mát của cả không gian bao trùm lên vạn vật. Xanh cây cối, xanh màu trời , màu xanh như đang len lỏi vào trong mắt trong tim tôi. "Cánh đồng ơi, ta về rồi! "Tôi làm hình ô van bằng hai tay trước miệng mình rồi la lớn lên, ở đây chẳng có ai để nghe thấy tôi nói, chỉ có tiếng gió làm xào xạc đám lá cỏ cây mà thôi, chúng như đang chào đón tôi về với chúng, nên chúng đang reo vui.

Chẳng mấy chốc tôi đã đi đến gần đám ruộng mà ba đang xả nước. Cái dáng quen thuộc ấy hiện lên đầy nỗi khắc khổ. Tôi ôm chầm ba từ phía sau lưng, ba bị ôm bất ngờ quay phắt lại thấy tôi "tổ cha mầy làm ba giật mình". Ba tôi cười, nụ cười hiền móm mém với vài chiếc răng còn sót lại trên hàm răng của ông. Tôi thương nụ cười ấy quá đỗi, ba tôi cười, tôi cũng cười, tiếng cười của ba con tôi tan vào không gian rộng lớn.

Tôi về lần này đúng dịp trời không nắng lắm, chỉ vừa đủ vàng để nhuộm màu hanh hao cho cả cánh đồng bao la, rộng lớn. Ăn sáng với ba mẹ xong, tôi ra ngoài đồng một mình. Trời nắng một chút xíu, tôi đội chiếc nón lá mẹ làm cho tôi khi còn ở nhà, để lâu vậy rồi nên nó ngả từ trắng sang vàng nhạt. Tôi nhảy chân sáo trên con đường nhỏ dẫn theo lối đi từ nhà lên sân đá bóng. Cái sân này là từ trước giờ nó vẫn không thay đổi khi mọi thứ xung quanh nó đều đã đổi theo thời gian. Cái sân bóng đá này nó lịch sử với tôi lắm. Lúc còn bé khoảng học lớp hai, tôi từng lên đây lấy phân bò về để bón rau, bón chuối đấy. Hồi đó, ông nội làm cho tôi đôi quang gánh nho nhỏ, con con đủ sức gánh của tôi. Cứ mỗi lần vào buổi chiều đi học về tôi lại đi lên nơi này. Sân bóng đá thường ngày là nơi để tất cả mọi người trong xóm nhà nào có bò đến đây thả để nó ăn cỏ, cỏ nơi này tốt lại sạch, chẳng thuốc cỏ, thuốc sâu nên mọi người yên tâm lắm. Giờ này, một mình tôi ở đây, đứng giữa sân bóng này bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Tôi ngồi bệt xuống ngay cạnh một ụ cát nổi trên sân bóng mơ về chuyện ngày xưa.

....

- Chị hai, chờ em với!

Tiếng tôi gọi chị hai như lạc đi vì gió ở đây nhiều với lại chị hai chạy nhanh như thế làm tôi cứ gào lên.

- Ai biểu chạy chậm chi, lại đây!

Chị hai làm động tác ngoắc tay kêu tôi

- Lại chơi xây nhà hả chị?

- Chứ giờ chơi gì, nhưng nay xây nhà lầu, em đi bẻ hoa đi.

Tôi "dạ" rồi chạy vụt lại chỗ có hoa nho màu cam để bẻ vài nhánh.

Tôi và chị hai chơi trò xây nhà trên cát. Ở đây có một bãi cát rất to, to ngang cái sân bóng đá. Bạn có biết chơi xây nhà trên cát không? Có nghĩa là lấy một cái chân lần vào trong cát rồi lấy cát ướt đắp lên chân, đắp đến khi nào thấy nó chặt thật chặt lúc đó rút bàn chân ra, thế là được một ngôi nhà, chỉ cần trang trí hoa với làm cổng cho nó nữa là đẹp hết sẩy luôn. Trẻ con mà, chỉ cần cái gì nó tự làm thì sẽ là đẹp, có thể người lớn sẽ nhìn với ánh mắt khác nhưng trẻ con có một thế giới muôn màu muôn vẻ, chỉ cần một ngôi nhà cát vậy thôi cũng là một thức quà xa xỉ rồi. Và như thế cứ mỗi chiều, tôi và chị hai đi lấy phân bò xong rồi lại chơi trò chơi. Đôi lúc là xây nhà, có khi chơi trốn tìm với mấy đứa bạn trong xóm, cũng có khi chỉ chạy vòng vòng với con chó ki. Mặc dù chỉ bấy nhiêu trò chơi nhưng cái bãi cát này chưa hề vắng bóng chị em tôi mỗi ngày trừ những ngày mưa, lũ lụt.

... ........

- Thưa ông, bà nội cho con với em đi tới xóm chơi ạ!

Giọng chị hai nho nhỏ nói với ông, bà nội

- Khi nào hai đứa về? Ông nội hỏi:

Tôi nhanh nhảu .

- Dạ, tám giờ về ạ!

- Ừ, chơi rồi về sớm, ngủ sớm sáng mai còn đi học nữa. Ông nội dặn dò.

- Dạ! Tôi và chị hai đồng thanh, nhất trí.

Chúng tôi chạy một mạch, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Đến giữa xóm ( người ta thường gọi là chỗ bò cạp ) những người thường chơi với chúng tôi đã tề tụ đầy đủ, chúng thấy bọn tôi tới reo lên:

- Chị em con Lâm tới rồi bay ơi!

- Tối nay chơi gì bay?

Anh Vinh hỏi cả bọn:

- Chơi bắn bành đi nha anh Vinh, thằng Toàn đưa ra ý kiến.

Chẳng phải đợi lâu mọi người cùng "ừ", thế là nhập cuộc chia phe. Tôi lúc nào cũng một phe với chị hai, vì tôi nhát cáy nên không dám rời chị hai nửa bước. Tôi nổi tiếng nghịch ngợm nhưng khoảng vào tối thì tôi nhát như thỏ đế vậy.

Chúng tôi chơi trắng, đen để chia phe. Mỗi bên có tám đứa. Chia phe xong ai về vị trí nấy. Hai phe chia ra hai hướng Nam, Bắc để trốn. Phe tôi chạy vào nhà của những người trong xóm nấp, bên kia cũng vậy. Thằng Hân chuyên gia trèo cây chùm ruột nhà bà bốn Bình, thằng Toàn nấp đống rơm nhà ông ba Bơ, chị em tôi với con Phương, con Nguyệt chui tọt vào trong đống rơm của nhà ông năm Tâm, còn hai đứa nữa núp trong bụi tre gần ngõ nhà thằng Toàn. Cứ như vậy phe tôi và phe địch đứa nào lạng vạng chạy qua chạy lại thể nào cũng bị bắn "bùm". Chúng tôi cười, nói la,hét ầm ĩ làm những người lớn trong xóm cằn nhằn. Ông ba Bơ vác cái cây ra rượt bọn tôi chạy bán sống bán chết. Ông ta nổi tiếng khó tính ở cái xóm này. Chúng tôi bị rượt nên chạy một mạch về nhà.

Mùa trăng nào cũng vậy, chúng tôi tụ tập chơi hết ở giữa xóm, rồi ra xóm trước, đi lên sông có cây cầu tre . Chúng tôi kéo khoảng hai mươi đứa đi lên cây cầu tre bắc ngang qua nối liền hai thôn và hai xã. Chúng tôi thôn dưới lên cầu thách đấu với thôn trên. Người của hai thôn đứng ở hai đầu cầu chỉ để cãi nhau " tụi bay nhát ké, không dám tới đây đánh với tụi tao, đồ nhát ké" . Cứ vậy mà la, hét inh ỏi. Chúng tôi nhảy rầm rầm trên chiếc cầu tre làm ông Hai canh cầu xách cây đuổi chúng tôi chạy tán loạn. Lại mùa trăng khác chúng tôi lên sân bóng đá chơi giật cờ. Cái sân này quá rộng nên chúng tôi dù có hét khản giọng cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì. Cũng giống như những trò khác, trò này cũng phải chia phe để chơi. Tất nhiên tôi theo phe chị hai tôi rồi và anh Vinh nữa. Vì tôi thích anh Vinh mà, anh ấy là một người anh tốt , tôi chỉ biết là tôi thích anh ấy phe của mình, vậy thôi. Chia phe xong đến giờ bắt cặp để giữ và giật cờ. Tôi giữ , thằng Toàn giật. Nó nhá nhá cái chân rồi nhanh tay cướp cây cờ trên ụ cát ba chân bốn cẳng chuồn về phía phe nó, nhưng sao tôi có thể dễ dàng để nó cướp cờ một cách trắng trợn vậy được. Nó bị tôi đuổi theo đụng vào người thế là nó thua. Chắc nó ấm ức lắm vì khi đụng nó tôi đã làm nó ngã chỏng quèo, tôi cũng vậy mà . Hai đầu gối bị trượt trên cỏ nên rướm máu. Tôi với nó vốn học chung một lớp nên sáng hôm sau đi học nó không thèm chờ tôi vì tối làm nó té, rõ trẻ con chỉ được cái thù giặc cùn.

Đang mải đuổi về miền kí ức tươi đẹp , bỗng có giọng của một người phụ nữ nghe quen quen vang vọng bên tai.

- Bé Lâm!

Tôi giật mình, ngoái đầu lại phía sau thấy cô Hoa đang đi tới với nụ cười trên môi, tôi đáp lại lời cô:

- Dạ con chào cô Hoa! Cô đi thả bò ạ?

- Như chờ câu hỏi của tôi, cô trả lời ngay

- Ừ, cô cho nó ăn cỏ ở đây một lát rồi cho nó lên sông tắm, con về khi nào , sao lại ngồi một mình ở đây?

- Dạ con về lúc sáng nay thôi, con lên đây ngồi chơi vì trời mát quá! Ở thành phố lâu nhớ không khí ở quê cô à. Tôi trả lời cô.

Cô Hoa là người trong xóm sau của tôi, từ khi tôi là một đứa trẻ lớp một, lớp hai cô Hoa đã đi thả bò ở đây rồi. Tôi thường lên đây chơi với lấy phân bò và cô Hoa thường xuyên nhéo má tôi, vừa nhéo cô vừa nói " trời ơi, sao mà con trắng quá vậy chứ!" . Không chỉ có cô Hoa, hễ ai trong xóm thấy tôi cũng nhéo đỏ hết cái má của tôi lên mới chịu. Chả là lúc nhỏ, tôi có một làn da trắng hồng, min màng với cái đầu tóc màu vàng hoe nên ai thấy cũng nựng cho đã tay, nhân tiện nghiến răng ken két cho đủ bộ khi nựng. Tôi ngồi nói chuyện với cô Hoa một lát trời cũng trải vàng ươm trên sân bóng và trên khắp cánh đồng nên tôi xin phép về trước. Cũng cùng lúc đó, nhiều người trong xóm đang thả những con bò đi chậm rãi trên con đường nhỏ tiến về phía sân bóng. Họ với tôi gặp nhau chào, hỏi rôm rả theo đúng điệu quê tôi.

Lần này tôi có mười ngày ở nhà, tha hồ mà đi hết tất cả những chỗ cũ đã từng gắn bó với tôi . Hôm nay đã là ngày thứ ba , hai ngày trước vì tôi mới về nên phải đi thăm bà con, cô, bác. Ngày thứ ba, tôi đi bộ lên trường tiểu học hồi tôi học lớp năm ở đây. Nó vẫn vậy, ngôi trường này nó đặc biệt lắm chỉ có hai lớp học . Buổi sáng lớp năm với lớp một, buổi chiều lớp hai với lớp ba, lớp bốn đi đến trường chính để học, nơi này là phân hiệu của trường chính. Hôm nay là chủ nhật nên học sinh không đi học, trường lại không khóa nên tôi đẩy cửa vào. Mọi thứ có cũ một chút, nhiều năm nay người ta vẫn thường xuyên trang trí lại cho nó mới mẻ, có lẽ gần đây người ta chưa quét vôi cho trường. Tôi rảo bước một vòng cái lớp năm ngày nào. Kìa, chỗ ngồi của tôi là đầu bàn dãy thứ năm nhìn từ bảng xuống phía bên phải. Tôi đến bên bàn, ngồi xuống đúng chỗ của mình rồi nhìn lên bảng, nhìn xuống mặt bàn. "Có chữ Lâm và Cường nè" tôi reo lên với giọng hân hoan. Bất giác tôi đưa tay sờ vào chỗ ngồi của Cường. Thằng Cường ngày xưa ngồi bên trái tôi và là mối tình đầu của tôi. Chỉ mới lớp năm nhưng tôi có vẻ thích Cường hơn các bạn khác và tôi cũng cảm nhận từ Cường cũng như vậy. Chúng tôi trao đổi học tập và thường chơi các trò chơi cùng nhau. Cường là một người vui tính, thông minh, lanh lợi thường xuyên giúp tôi chép bài và chỉ các bạn khác học. Cường có một người chị hơn một tuổi học cùng lớp chúng tôi. Tôi thân với cả hai chị em và cũng thường xuyên đến nhà của chúng chơi, ngược lại chúng cũng thường đến nhà tôi chơi mỗi khi được nghỉ học.

- Đưa đây tui xách cho Lâm! Cường nói:

- Nè, nặng lắm đó. Tôi đưa cái cặp của mình cho Cường

Tụi thằng Xin, thằng Công cười ồ lên rồi chọc bọn tôi. Tôi đuổi hai đứa nó chạy dọc trên con đê khi chúng tôi đi học về.

Thằng Cường cười tủm tỉm.

- Ê, làm gì cười? Tôi hỏi nó

Nó cười để cái lúm đồng tiền duyên trên má làm tôi xao xuyến.

- Hồi nãy thấy bà đuổi hai thằng đó mắc cười lắm, tui sợ bà chạy lún đất. Thằng Cường luôn gọi tôi là bà chứ không gọi tôi là mầy tao như mọi đứa khác.

Tôi đánh một cái " thùm" sau lưng thằng Cường làm nó kêu oai oái lên. Tiếng con Trương - chị thằng Cường cười hố hố " đáng đời mầy thằng kia, dám chọc lớp trưởng hả mầy?" con Trương mỉa mai thằng Cường.

Mỗi lần đi học về chúng tôi cười, giỡn ầm trời cả lên. Những người đi xe đạp trên con đê luôn mắng chúng tôi nhưng đâu cũng vào đấy.

Tôi rời chỗ ngồi của mình, đi ra hè. Cái hè này ngày xưa in dấu nhiều cái mông khi ngồi chơi ô ăn quan, chuyền nẻ, bắn thun của bọn con gái. Con trai thì bắn bi. Còn cái sân thì in dấu chân của chúng tôi khi chơi nhảy dây, chơi năm mười, giật cờ, u quạ...Biết bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về, mọi thứ như vừa đâu đây khi tôi đi đâu trong ngôi trường này cũng là kỉ niệm quí báu. Tôi quay lại lớp, làn gió lướt qua ô cửa sổ tôi vừa mới mở mát rượi. Phía ngoài trường là cánh đồng đậu nành đang trong giai đoạn phát triển. Một màu xanh non trải rộng ra khắp cả một vùng làm cho không khí càng thêm tươi mát. Tôi ngồi xuống chiếc ghế của giáo viên. Ngày xưa thầy chủ nhiệm của chúng tôi là thầy Tín. Thầy rất yêu thương tôi với Cường vì chúng tôi ngoan và học giỏi. Tháng nào tôi cũng là học sinh giỏi, học kì và cả năm cũng vậy. Thầy thường động viên chúng tôi học tốt và luôn tận tụy với công việc giảng dạy của mình. Thầy hiền nhưng cũng nghiêm khắc, có mấy thằng quậy trong lớp bị phạt thẳng tay, thầy còn giao trách nhiệm giữ lớp cho tôi hễ ai nói chuyện, quậy phá, không thuộc, làm bài là đánh. Ngày xưa tôi cũng ít có ác lắm, mấy đứa quậy ngày nào cũng bị tôi đánh bằng cây thước của thầy,chắc chúng cũng ghét tôi như cái cách chúng không thích bị phạt mỗi khi có tội.

Những ngày tiếp theo tôi ở nhà phụ ba mẹ những việc vặt trong vườn, rồi nhân tiện đến thăm hàng xóm. Còn chỉ hai ngày nữa thôi phải trở lại thành phố để làm việc sau kỳ nghỉ ngơi, thư giãn. Chiều nay tôi lên sông để thăm một người đồng nghiệp cũ, nhà chị ở bến sông. Từ khi chị lấy chồng ở hẳn ở nhà để chăm con nên không đi làm nữa.

- Chị Linh. Tôi bước vào một quán nước ven sông gọi tên chị khi thấy chị đang lom khom pha nước cho khách

- Ủa Lâm, về khi nào vậy em? Chị linh hỏi tôi với giọng mừng rỡ.

- Dạ em về cũng được gần mươi ngày rồi chị. Anh Đức đâu rồi chị, ảnh còn lái xe không, bé Na đi học hả chị? Tôi hỏi một lèo

Tiếng chị Linh nghe xa xa vì chị phải bưng nước cho khách

- Ừ, anh Đức nghỉ lái xe lâu rồi em, tại xa quá nên ảnh ở nhà phụ chị bán quán. Còn bé Na đi học rồi, lát nữa anh Đức đi đón cháu. Em ở đây khi nào mới đi, định khi nào cho chị ăn bánh hồng nè? Chị Linh hỏi tôi, một câu hỏi cách đây khá lâu nhiều người vẫn hỏi.

- Ngày mốt em đi, còn chuyện chồng con là duyên nợ chị ơi! Tôi cười trừ.

Tiếng người khách át tiếng nói của chúng tôi " cho chai pepsi chị ơi!" . Chị Linh đi làm nước cho khách, tôi cũng chọn một chỗ có thể ngắm cả con sông này để ngồi, gió bên sông mát rượi , làm tôi mơ màng.

- Nội cõng con qua sông hả? Tôi hỏi nội:

- Ừ, con cầm dép cho nội đi! Nói rồi nội xắn ống quần lên trên đầu gối.

Tôi trèo lên lưng nội rồi nội chậm rãi tiến về phía bên kia sông, nơi có bụi tre rậm rạp che mát cả một vùng . Bên kia sông là nhà của ông bà cố - là ba mẹ của bà nội tôi. Bà nội mỗi tuần đều về chơi thăm cố, có lần nội cho tôi đi cùng, có khi không. Mỗi lần nội không cho đi, tôi đều nấp sau xó cửa khóc thầm , tôi đâu dám khóc to vì sợ ông nội đánh đòn. Ông nội nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc và là một người mẫu mực mà cả thôn, cả xóm nể phục.

Con sông này mùa hè thường ít nước, chỉ cạn trên đầu gối người lớn một xíu, vì tôi mới học lớp một, lớp hai nên không thể lội qua sông với lại tôi sợ lắm. Mỗi lần được nội cõng qua sông tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trên lưng nội, tôi thấy mình được an toàn. Đó là mùa hè, còn mỗi mùa lũ lụt tháng chín, tháng mười nội ít khi cho tôi về cố cùng. Những lúc như vậy nội thường đi đò, có khi đi với chị hai, cũng có khi đi với ông nội. Khi nội không cho đi, tôi thường chạy lên sân bóng ngồi một mình để chờ nội về. Lần nào về nội cũng mang quà, bánh về cho tôi với chị hai. Hơn hết tôi muốn chờ nội, tôi là một đứa quấn nội từ tấm bé , hễ đi đâu một chút là thấy bứt rứt không chịu được.

... ...

- Chiều nay con ở nhà một mình nha, mẹ đi qua ông tám có việc.

Tiếng mẹ tôi từ trong bếp vọng ra

- Dạ. Mấy giờ mẹ về? Tôi hỏi mẹ:

- Chắc xâm xẩm tối.

Nói rồi mẹ tôi dắt chiếc xe đạp đi thẳng ra ngõ, tiếng sên xe nghe vang vọng bên tai.

Chiều mát khi mặt trời đã lùi hẳn về phía Tây, trên trời còn xót lại những tia sáng cuối cùng trong ngày. Tôi ra vườn trước dạo một vòng, vì nơi đó có hàng râm bụt đang nở rộ. Những đóa hoa râm bụt khoe sắc đỏ tươi trên nền xanh rì rào của những cây duối đang đứng sừng sững làm hàng rào. Sắc của hoa râm bụt làm tôi nhớ lại một thời oanh liệt của mình trong khu vườn này. Nơi này, nơi kia, chỗ nọ đều là dấu chân của tôi. Tôi đã chơi ở đây, ngồi bệt dưới dất mặc cho đít quần lấm lem . Những trò buôn bán, nhảy dây, trốn tìm, xây nhà bằng lá chuối, chơi tóc dài bằng lá dừa, lá chuối...đủ thứ loại trò chơi đều đã từng là của tôi. Có khi một mình, có khi với chị hai cũng có khi mấy đứa trạc tuổi tôi ở trong xóm đến chơi cùng. Tiếng cười văng vẳng đâu đây, tiếng cười khanh khách, giòn tan như nắng vàng mùa hè, tiếng í ới gọi nhau , tiếng la hét khi rượt đuổi. Mọi thứ như đang diễn ra. Kìa, con Phương đang đóng vai mẹ, tôi vai ba, con Nguyệt là con chúng tôi. " Mấy giờ rồi mà đi học mới về, vào đây nằm xuống!" Tôi ra lệnh cho con Nguyệt . Tiếng giả roi đập xuống đất nghe thịch thịch , làm cả bọn cười híp cả mắt.

- Chữ này là chữ gì? Tôi hỏi:

Con Phương trả lời

- Thưa thầy, chữ này là chữ "a!" .

Có khi chúng tôi chơi trò dạy học. Hẳn đứa nhỏ nào cũng thích trò này nhỉ! Đâu chỉ là trẻ con ngày xưa mới thích, thời giờ tôi vẫn thấy bọn trẻ thường chơi trò đó .Chúng vẫn gọi nhau bằng những chức danh vô cùng thân thuộc " thầy, cô , em ". Rồi phá lên cười ầm ĩ.

Đây, nơi này là nơi hai cây sa bô chê của ông bà nội. Chị em tôi đã lớn lên cùng hai cái cây này theo thời gian. Ngày trước nơi này là nhà của ông bà nội, nhưng bây giờ nó đã trở thành một cái vườn chỉ toàn trồng rau. Hai cây sa bô chê cũng bị mấy con sùng ăn càng ngày càng xơ xác và ba tôi quyết định chặt bỏ nó để lấy đất trồng rau. Tôi nhớ nội, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má rớt xuống vạt áo . Tôi không thể kìm chế mình trong nỗi nhớ da diết về ngày xưa, nơi có nội tôi - người thương yêu tôi nhất và tôi cũng vậy.Giờ đây nội tôi đang ở một nơi rất xa, xa đến nỗi mà tôi không thể nhìn thấy cũng không thể chạm tới. Nhưng tình yêu thương của tôi dành cho nội không ít đi mà ngày càng nhiều hơn, tình yêu đó vẫn ở đây trong trái tim đang đập mỗi giây phút trôi qua này. Như ngoài kia, những cánh chuồn chuồn, bươm bướm đang rạo rực bay lượn tung tăng bên khóm hoa râm bụt trên hàng rào duối xanh rì rào một màu ước vọng.

Những ngày nghỉ của tôi kết thúc, tôi trở về thành phố như lịch trình. Ba mẹ tiễn tôi ra cổng, trước khi đi mẹ tôi dặn dò đủ điều, phụ nữ mà. Còn ba tôi chỉ nói rất ít, vẻ mặt ông trầm ngâm nhìn xa xăm trong phút chốc rồi lại hút thuốc. Tính ông là vậy, ít nói mọi thứ đều giữ trong lòng.

Máy bay cất cánh, mang theo kí ức bay vụt trong bầu trời xanh thăm thẳm kia, nơi đó có hàng rào râm bụt đỏ chói, có nắng sớm xuyên qua tán lá cây còn đẫm sương đêm long lanh như những hạt ngọc, có tiếng cười giòn tan như nắng mùa hè của tuổi thơ đầy ước vọng, có tiếng nội, tiếng ba mẹ cổ vũ tôi mạnh mẽ hơn nơi đất khách quê người. Vang vọng trong tôi những tiếng nói đầy thổn thức "ta sẽ trở về, tuổi thơ ơi, hãy chờ ta!".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2017, 09:02
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
VẾT SẸO CUỘC ĐỜI

Sẹo bên ngoài rách mấy rồi sẽ liền da thôi, nhưng sẹo trong lòng con người, tâm hồn con người mới thực sự đáng sợ, biết đến bao giờ cho lành được đây...

***

images

Em hỏi:

- Sao tay anh lắm sẹo thế? Em sợ! Sao anh không mặc áo dài mà che đi?

Tôi cười: "nó vốn có thế, che đi làm gì em."

- Nhưng nhìn rất kinh khủng, hay anh đánh nhau đúng ko?

- Ừ! Anh đánh nhau đấy, ...với thần chết. kk...

- Thôi ko đùa với anh nữa, mai anh mặc áo dài tay che đi, ko thì đừng gặp em.

- Haizzz.

Tôi thở dài, chả tìm đâu ra lí do để cười thêm.

- Ừm...

Em giọng có vẻ sốt sắng hơn:

- Ừm là nghĩa làm sao? Là anh sẽ che đi nhá! Hứa đi!

Tôi quay lại nhìn vào mắt em, không chớp, rồi lắc đầu.

- Anh xin lỗi. Anh chỉ dám hứa là sẽ yêu e cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thôi.

Chưa kịp nói hết thì em dỗi, bỏ tôi ngồi lại giữa góc phố ấy với cái lạnh mùa đông. Buốt thật! Tê tái như ngàn mũi kim châm, ăn mòn cả niềm hi vọng. Tôi chẳng nhấc nổi chân mình lên nữa, nói đúng hơn là trống rỗng, ko xác định được nên đi về đâu.

Trên thế giới này, có lẽ khó nhất là tìm thấy người thực sự hiểu mình. Bởi nhẽ có hiểu mới thương được. Có hiểu mới có thể đứng ở vị trí của mình để cảm nhận những gì mình đã trải qua, những gì mình suy nghĩ, và những gì ẩn chứa sâu kín nhất trong tận đáy lòng.

Em ạ, anh từng 3 lần chiến đấu với thần chết, anh thấy may mắn là bàn tay vẫn còn đủ 5 ngón để viết ra những dòng này. Những vết dài, ngắn này cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, anh biết, nhưng không có nó thì chẳng có anh của bây giờ. Nó đã trở thành một phần trong anh mất rồi, anh ko thể che nó đi chỉ vì sự xấu xí ấy được. Hai chữ "chấp nhận" đôi khi cũng thật nặng nề.

Tôi cười, đưa tay lần theo từng đường gồ ghề trên bàn tay mình như để vỗ về. Sẹo bên ngoài rách mấy rồi sẽ liền da thôi, nhưng sẹo trong lòng con người, tâm hồn con người mới thực sự đáng sợ, biết đến bao giờ cho lành được đây...

Đậu Thối


Đã sửa bởi Mẫu Tử Song Linh lúc 17.06.2017, 15:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2017, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
TRÁI TIM KHÔNG GỤC NGÃ

Sẽ luôn có những người cảm phục Khiết Du vì cô chính là một trái tim không bao giờ gục ngã...

***

images

Khiết Du vẫn ngồi miệt mài trước máy tính, cô cố gắng để hoàn thành bản thảo cuối cùng một cách nhanh nhất. Trên bàn làm việc của cô, giấy tờ, bản thảo, bút viết các loại để ngổn ngang. Bưng một chén thuốc vào để cạnh bàn làm việc của con gái mình bà Minh nhắc nhở:

- Uống thuốc đi con không nguội mất, con đừng ngồi làm việc nhiều quá, dành thời gian nghĩ ngơi đi.

Khiết Du ngẩng đầu lên nhìn mẹ, khuôn mặt cô đang phờ phạc đi vì bệnh tật hành hạ. Bà Minh nhìn con gái mà không cầm lòng được mỗi lần mang thuốc vào cho con gái mình bà lại rơi nước măt. Khiết Du nhìn mẹ và cười:

- Con không sao đâu, xong đợt này nữa con sẽ nghĩ mà, cũng sắp xong rồi mẹ đừng lo.

Bà Minh chỉ biết im lặng nhìn con gái mình uống thuốc, bà lấy chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng qua sau lưng cô. Đợi Khiết Du uống xong bà mang chén đi cất, bà đi ra nhẹ nhành khép cánh cửa lại vì bà biết con gái mình cần yên tĩnh để tiếp tục với bản thảo dang dở ấy...

Khiết Du tốt nghiệp khoa báo chí, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Cô theo đuổi những đam mê viết lách của mình từ hồi còn rất nhỏ. Ra trường xin được về làm cộng tác viên, rồi sau đó làm bên phòng biên tập của một tòa soạn báo ở địa phương. Ngoài công việc của một biên tập báo, cô còn cộng tác viết sách với một số tác giả khác nữa. Cô luôn say mê với công việc của mình, có những lúc cô làm việc đến tận khuya, quên cả ăn ngủ. Bà Minh thấy con mình làm việc như vậy cũng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn luôn là một câu quen thuộc: " con không sao, mẹ đừng lo". Có những lúc làm việc quá vất vả Khiết Du cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vì những đam mê cho công việc của mình cô lại cố gắng tiếp tục.

Rồi có một hôm cô thấy đầu mình đau rất khó chịu. Có những ngày đau đến nỗi cô không thể dậy để di làm. Nhưng cứ nghĩ chỉ là do thời tiết thay đổi bị cảm nên như vậy, Khiết Du lại đi mua thuốc về uống, thấy triệu chứng giảm cô lại thôi. Cô vẫn cứ tiếp tục công việc mà không biết sức khỏe của mình đang giảm xuống. Bà Minh khi thấy con gái mình gầy gò và ốm hơn thì rất lo lắng:

- Dạo này mẹ thấy con gầy hơn thì phải, công việc nhiều lắm hả con, con cố gắng ăn uống, nghĩ ngơi đi.

Khiết Du lại cười và chạy đến ôm lấy mẹ mình, nững nịu để động viên bà vì cô biết mẹ đang rất lo cho cô:

- Chắc dạo này do con hay đi nhiều quá nên vậy thôi mẹ, mẹ đừng lo.

- Sao mẹ không lo được, dạo này thấy con nhợt nhạt quá. Với con gái người ta bằng tuổi này đã lấy chồng rồi, còn cô không chịu lo lấy chồng đi. Suốt ngày chỉ lo công việc thôi. Tôi là tôi lo cô ế thôi.

Khiết Du nhanh nhẹ đáp lời mẹ:

- Chẳng qua là con gái muốn ở với mẹ thôi, chứ không ế đâu mẹ đừng lo, chỉ cần gật đầu là mẹ có con rể ngay à.

- Gứm, mạnh miệng nhỉ, được vậy đã may.

Bà Minh nhìn con gái cười, bà biết con gái mình chỉ lo theo đuổi đam mê và công việc nên cũng chưa có ý định lấy chồng. Bà cũng không thúc giục nhiều, chỉ nói vậy thôi, bà luôn tạo điều kiện để cho Khiết Du theo đuổi những giấc mơ của cô. Nhưng dạo gần đây thấy con gái gầy đi nhiều, bà cũng bắt đầu thấy lo lắn hơn...

Khi mùa đông đến, thời tiết lạnh hơn thì đầu của cô lại đau rát hơn trước nữa. Vẫn như mọi lần, Khiết Du lại ra mua thuốc giảm đau và thuốc cảm về uống. Nhưng lần này cơn đau chấm dứt không được mấy ngày thì lại tái phát. Trời càng lạnh những cơn đau nhức của cô lại rõ ràng hơn khiến cô không thể tập trung làm việc được. Cô bắt đầu thấy khó chịu và căng thẳng nhiều hơn. Có những lúc quá đau cô có cảm giác hai tai mình cũng ù đi, không nghe rõ nữa. Cô cũng bắt đầu thấy lo lắng cho sức khỏe của mình. Bà Minh cũng nhận thấy con gái mình dạo này thường xuyên đau đầu và không tập trung làm việc được nên đã quyết định bảo con gái mình đi khám bác sỹ xem thế nào?

Sau một buổi trải qua những siêu âm, xét nghiệm, chụp Xquang, bác sỹ kết luận cô bị một khối u trong não nghi ngờ đã chuyển sang giai đoạn ác tính. Xác suất để chữa khỏi bệnh tại thời điểm này là rất thấp. Phương pháp tốt nhất là phẫu thuật nhưng vì khối u đã chuyển sang giai đoạn ác tính nên không dám chắc điều gì, xác suất thành công dường như là không có. Bác sỹ đã nói rõ:

- Khối u này phát triển dần theo thời gian, chèn ép lên các dây thần kinh trong não, khiến cho mình bị đau. Càng ngày khối u càng to, sẽ chèn ép mạnh đến não, dần đến mắt không nhìn thấy và tai cũng dần dần không nghe được. Căn bệnh này cũng thường diễn biến bất ngờ nên không nói trước được điều gì. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể kê một loại thuốc gỉam đau đặc biệt để dùng lúc cơn đau quá sưc chịu đựng của bệnh nhân thôi. Chúng thôi rất tiếc không thể làm được gì hơn..

Từng lời bác sỹ nói Khiết Du và mẹ cô nghe rất rõ ràng, cô thấy thật sự hoang mang, bà Minh nhìn bác sỹ cầu xin tìm cách nào đó nhưng bác sỹ đã lắc đầu. Khiết Du và mẹ đi về nhà, bà Minh động viên con:

- Nhất định mẹ sẽ tìm bác sỹ tốt chữa bệnh cho con, con đừng lo.

Khiết Du nhìn mẹ rớm nước mắt, cô biết lúc này mẹ cũng lo lắng cho cô, cũng thương cô, cô ôm lấy mẹ và khóc. Cô thấy hối hận vì 26 tuổi đầu nhưng vẫn chưa làm được gì cho mẹ, chưa báo hiếu cho mẹ được gì, và nếu một ngày cô thực sự phải ra đi không biết mẹ cô sẽ sống thế nào nữa đây..

Từ khi biết mình bị bệnh Khiết Du làm việc ít hơn, cô hay suy nghĩ về những điều xấu nhất sẽ đến với mình. Bà Minh vẫn tiếp tục tìm thầy thuốc mong chữa bệnh cho con gái mình. Bà chuyển sang tìm những thầy thuốc đông y để lấy thuốc về cho con gái uống.

Khiết Du bắt đầu sắp xếp công việc tại ban biên tập và viết đơn xin nghĩ việc, giao lại việc cho người khác. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy cô nghĩ việc về nhà, bạn bè và đồng nghiệp cũng hỏi thăm cô đang có công việc tốt sao lại nghĩ. Cô chỉ cười và nói:

- Bây giờ mình cảm thấy muốn nghĩ ngơi một thời gian thôi.

Rồi cô về nhà ở hẳn với mẹ và vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình là viết sách. Cô cảm thấy những ngày tháng của mình không còn dài nữa nên cô muốn làm những điều có ích cho gia đình và mọi người. Cô đến ngân hàng chuyển tài khoản tiền mà lâu nay cô tiết kiệm được sang tên bà Minh. Cô cũng dành thời gian nhiều cho bạn bè hơn, mỗi ngày cô đều cảm thấy sức khỏe mình yếu đi. Một ngày cuối tháng sáu, cô rủ Tuấn người yêu cô và những người bạn thân của mình đi chơi một chuyến ở Đà Lạt, mảnh đất mà cô luôn mơ ước để đến. Mọi người hơi bất ngờ trước ý kiến của Khiết Du nhưng một chuyến đi chơi cùng bạn bè thì không ai từ chối. Bà Minh rất lo lắng khi biết con gái mình sẽ đi chơi vài ngày, nhưng Khiết Du luôn biết cách để khiến mẹ bớt lo lắng và chấp nhận những đề nghị của mình:

- Con đi cùng Tuấn và mấy người bạn thân nữa sẽ rất vui nên sẽ không sao đâu, khi người ta vui tinh thần thoải mái thì đầu óc cũng sẽ thông suốt mà mẹ.

Bà Minh dù lo lắng nhưng nhìn thấy sự lạc quan ở con gái mình và đó là những tâm nguyện của con gái mình bà không thể không để con đi. Trong suốt chuyến đi mỗi lần Khiết Du thấy mệt và đau đầu cô đều lấy thuốc để uống. Nhìn thấy Khiết Du nhợt nhạt có vẻ mệt mỏi Tuấn hỏi cô:

- Em sao thế, mệt à, mà em uống thuốc gì vậy?

- Em bị say xe nên đau đầu, uống thuốc để khỏi đau đầu thôi.

Tuấn không tin lắm vì anh cũng chưa từng thấy loại thuốc nào như vậy, nhưng thấy Khiết Du uống xong tỉnh táo hơn nên anh lại thôi không hỏi nữa. Suốt mấy ngày đi ở Đà Lạt Tuấn luôn cảm thấy lo lắng vì anh nhận thấy cô không được khỏe như mọi ngày. Cô vẫn cười, vẫn trò chuyện với bạn bè rất vui vẻ, nhưng mỗi khi thấy bà Minh gọi hỏi anh về sức khỏe của Khiết Du lại khiến anh thấy không an tâm.

Sau chuyến đi Đà Lạt về, sự thay đổi trên khuôn mặt của Khiết Du đã khiến anh và mọi người bất ngờ hơn hẳn. Thấy bà Minh ra tận của đón con gái mình Tuấn càng thấy lo lắng hơn. Anh giúp cô mang hành lý vào nhà và chuẩn bị ra về, nhưng:

- Khiết Du...

Bà Minh kêu lên khiến anh và mọi người phải quay lại, Khiết Du bất tỉnh nằm giữa nhà, Tuấn đỡ cô vào giường, bà Minh gọi bác sỹ đến. Tuấn có hỏi:

- Sao không đưa Khiết Du đến bệnh viện.

Nhưng bà Minh chỉ lắc đầu:

- Không cần đâu con.

Tuấn đã rất ngạc nhiên, đợi bác sỹ khám xong, bà Minh mới nói:

- Tình trạng như thế này sau này sẽ diễn ra thường xuyên hơn phải không bác sỹ?

Bác sỹ nhìn bà Minh với đôi mắt lộ rõ sự cảm thông:

- Cũng có thể như vậy, và đến một lúc nào đó con gái bà sẽ hôn mê và không tỉnh lại được.

- Thời gian của con gái tôi còn nhiều không ạ? Bà Minh rớm nước mắt.

- Khoảng vài tháng, nếu sức chịu đựng của bệnh nhân lớn. Nhưng gia đình phải là động lực, động viên bệnh nhân thì sẽ được lâu hơn. Phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và ý chí của bệnh nhân nữa.

Bác sỹ nói xong cúi đầu chào ra về, tiễn bác sỹ ra cửa về mà Tuấn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Bà Minh đưa kết quả khám bệnh của Khiết Du cho Tuấn và bạn bè của cô xem. Mọi người sửng sốt và rất bất ngờ, ai nấy đều rơi nước mắt. Bà Minh kể lại những điều Khiết Du đã nói lúc biết kết quả:

- Khiết Du nó không muốn mọi người phải lo lắng cho nó, nên đã bảo bác không nói chuyện này với ai.

Mọi người ngồi im lặng, rơm rớm nước mắt và chờ đợi. Khiết Du tỉnh dậy thấy Tuấn và bạn bè chưa về cô rất áy náy.

- Sao mọi người chưa về nghỉ đi, chuyến đi này mình vui lắm, cảm ơn các bạn. Đi về chắc mọi người cũng đã mệt, mọi người về nghỉ đi.

Khiết Du nhìn Tuấn và bạn bè dường như cô hiểu mọi người đang lo lắng cho mình, cô cười và nói:

- Không sao đâu, đừng lo, đi chơi về thế này mình thấy khỏe hơn nhiều rồi.

Tuấn và bạn bè nhìn cô, cô vẫn cười, nụ cười vẫn hồn nhiên, lạc quan trên khuôn mặt đang phờ phạc đi của mình. Không ai biết nên nói gì, an ủi động viên ư, không dường như Khiết Du còn mạnh mẽ hơn cả bạn bè và người thân của cô. Chính cô lại là người động viên họ chứ không phải là điều ngược lại. Khiết Du vẫn sống lạc quan như vậy vì cô biết ngày mai không biết sẽ thế nào, cô hiểu cuộc đời đã cho cô một lần được sống, chỉ cần sống hết mình và cô sẽ không bao giờ ân hận.

Sau ngày hôm ấy, Tuấn và bạn bè đến thăm Khiết Du thường xuyên hơn, dù trên khuôn mặt đang ngày càng xanh xao ấy cô vẫn luôn cười khi có bạn bè ở bên.

Một buổi sáng, cuối ngày đông những tia nắng ấm của mùa xuân cũng đã bắt đầu xuất hiện le lói, Khiết Du ngồi bên bàn làm việc việc cố gắng viết nốt những trang sách cuối cùng để gửi lên ban biên tập. Bỗng chốc cô thấy mắt mình nhòe đi nhìn không rõ nữa, cô khẽ lắc đầu hai tai cô cũng dường như không còn nghe thấy tiếng chim đang hót chào ngày mới nữa. Như thường lệ, Bà Minh đặt chén thuốc trước mặt Khiết Du lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của mẹ mình. Dường như bà Minh cũng nhận ra những thay đổi của con gái, bà im lặng không nói gì. Khi những dòng cuối cùng của trang sách Khiết Du đã viết xong cô ấn gửi cho ban biên tập và cô thấy lòng mình đã thanh thản. Nhìn ra bên ngoài trời mọi thứ không còn như trước, cô hiểu đã đến lúc cô phải ra đi.

Sáng hôm sau, bên cạnh giường của con gái mình bà Minh thấy một cuốn sổ tiết kiệm mang tên của bà. Còn Khiết Du cô vẫn nằm đó, chìm sâu vào giấc ngủ, trên đôi môi cô vẫn nở một nụ cười, hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống này.

Một tuần sau đó cuốn sách "Trái tim không gục ngã" tác giả Khiết Du được phát hành, rất nhiều những đọc giả đã đọc và cảm nhận nó ai cũng rơi nước mắt: " Tôi không biết khi cuốn sách này đến tay đọc giả liệu tôi còn tồn tại trên cuộc đời này nữa hay không? Tôi chỉ mong cuốn sách này sẽ thắp lên một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất cho những người đang phải đối mặt với những cay đắng, nghiệt ngã của số phận. Tôi mong mỗi người sẽ dùng chút hy vọng nhỏ nhoi đó để cố gắng sống tốt, không gục ngã trước số phận, sống vì những người luôn yêu thương mình."

Khiết Du ra đi nhưng trong lòng bà Minh, Tuấn, bạn bè và tất cả những đọc giả sẽ vẫn luôn nhớ đến cô, chính cô đã cố gắng vượt lên tất cả sống hết mình vì những người thân yêu. Sẽ luôn có những người cảm phục Khiết Du vì cô chính là một trái tim không bao giờ gục ngã...

Ngọc Ánh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.06.2017, 15:01
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 2080
Được thanks: 1103 lần
Điểm: 5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2) - Điểm: 10
CHIẾN DỊCH HUYỀN THOẠI

Bốn bề tịch không vắng lặng chỉ nghe những tiếng thở phì phò gấp gáp, chung quanh bao phủ một màn đêm chết chóc đến nghèn nghẹn. Toàn quân tuyệt im phăng phắc, trống ngực mỗi lúc một gióng lên dồn dập. Những đôi mắt phấp phỏng lo âu chen lẫn hồi hộp háo hức đã mấy lần toan chực lao ra xong lại bị một thứ ma lực nào đó kìm hãm lại. Sự chờ đợi lúc này đã đạt tới ngưỡng cực hạn rồi.

***

images

Đột nhiên một tiếng pháo hiệu xịt nghe đánh "PHỤT" kèm theo đó là tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm bao la, hơn trăm triệu tinh binh nhất đề đồng loạt xông lên sầm sập như sóng vỗ bờ. Người cưỡi ngựa, kẻ đạp xe, không có điều kiện thì trượt patin, chạy bộ. Quang cảnh cực kỳ điên loạn.

Đêm nay, chỉ đêm nay thôi cơ hội duy nhất trong đời kẻ chiến thắng sẽ được vinh danh. Một kẻ duy nhất xứng đáng ôm vòng nguyệt quế ngạo nghễ đứng trên đỉnh vinh quang tận hưởng thứ hạnh phúc tuyệt luân mãn tuế.

Tên chạy đầu mặt rỗ chằng chịt, mày râu tua tủa. Khắp người hắn như bùng nổ một thứ bá khí áp chế khủng khiếp lan tỏa cả ra khắp xung quanh,. Đôi mắt tóe lửa chết chóc như rực cháy giữa trời đêm bao la thăm thẳm. Chợt nghe xoẹt một tiếng tức thì đầu lìa khỏi cổ, máu tuôn xối xả.

Từ đằng sau tráng sĩ khôi ngô tuấn tú, vẻ đẹp trai rạng ngời sáng láng đang gò cổ cong đít đạp chiếc mini tàu mồ hôi đầm đìa lưng áo. Trên tay anh ta lấp loáng thanh Uyển Nguyệt Đao chói lòa. Vòng xe lăn bánh tới đâu là kẻ thù đầu rơi máu chảy tới đó. Phải có tới hơn ngàn văn nhân chí sĩ bỏ mạng nơi chốn sa trường dưới lưỡi đao oan nghiệt kia. Có thể ví anh ta như tuấn kiệt trong hàng tuấn kiệt, anh hùng giữa chốn ba quân. Thiên binh vạn mã bủa vây cũng không mảy may khiếp nhược.

"Pằng pằng!" Hai tiếng nổ lãnh khốc vang lên, tráng sĩ đạp xe tức thời ngã quỵ, tròng mắt trợn ngược lên trời bị đoàn quân phía sau tràn lên dẫm đạp toàn thân nát bấy, máu thịt trộn lẫn với đất mẹ tanh lòm, vĩnh viễn chôn vùi tuổi thanh xuân nơi sa trưỡng viễn xứ.

Chiến binh cao bỗi viễn tây quần đùi dép tổ ong, lọc cọc trên con Hãn Huyết Bảo Mã vượt lên trên, mặt lạnh te không một chút cảm xúc. Đích đến mỗi lúc một gần hơn, sau mỗi lần quay cò súng lại vài kẻ phải nằm xuống. Trên người gã còn đeo lỉnh kỉnh các loại vũ khí tối tân hiện đại vào loại bậc nhất như giáo mác, gậy tầm vông, phóng tiết lợn các thứ... Mới nhìn qua không khéo sẽ nhầm tưởng là một tay lái thương đồng nát khét tiếng chợ Giời.

Đích đến chỉ còn cách đúng vài centimet đột nhiên lại nghe bộp một tiếng. Chiếc gót giày nhọn hoắt hiệu Con Tắc Kè cắm phập vào sau gáy gã cao bồi, con ngựa tung bốn vó lên trời hí vang ai oán đến xé lòng rồi ngã vật xuống đất. Bóng hồng lướt qua như một làn gió độc, yếm đào phất phới tung bay...

Mỹ nhân khuynh thành quần xắn móng lợn, chân thấp chân cao phô ra bộ lông đen sì rậm rịt vừa chạm đỉnh vinh quang tức thời một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc vang lên những kẻ hụt hơi đi sau tan xác thành trăm mảnh. Chỉ duy nhất một nụ cười còn ở lại...

...

Ba tháng sau

Tay bác sĩ phòng khám siêu âm mặt mày tái mét, mồ hôi lã chã khi đứng đối diện trước một gã soái ca xăm trổ vằn vện, mặt chằng chịt sẹo đôi mắt lúc nào cũng hằn học chực ăn tươi nuốt sống đồng loại.

"Chúc... Chúc mừng... Anh chị lại... Lại sinh bé gái!"

Gã nói xong vội vứt tờ phiếu xét nghiệm xuống bàn rồi chạy thục mạng vào trong quên cả lấy tiền, miệng liên tục hít vào thở ra chừng nghe gấp gáp.

"Sao? Lại là con gái ah?"

Cô gái đứng bên cạnh tai như ù đi, hai chân gần như quỵ xuống đất hét đến lạc cả giọng. Giọt ngắn giọt dài ngấn lệ.

"Nín đi em, chẳng phải ba đứa đầu đều xinh như thiên thần đó thôi. Tứ nữ thì bất bần các cụ nói cấm có điêu câu nào. Chẳng phải con cái là hồng phúc đối với cha mẹ sao? Thôi đừng cố nữa."

Anh mặt sẹo rối rít động viên rồi hôn phớt lên trán vợ, ánh mắt rạng ngời hân hoan, vui mừng khôn xiết.

"Nhưng... Em... "

"Con gái càng đáng yêu nhé! Vợ chồng mình về thôi!"

Lòng người như ấm lại, nước mắt cũng thôi rơi giữa tiết trời đang độ vào Xuân nồng nàn hương sắc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 351 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 12, 13, 14

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 6, 7, 8

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 8, 9, 10

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 11, 12, 13

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 14, 15, 16

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 44, 45, 46

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 12, 13, 14

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 7, 8, 9

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 21, 22, 23

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 10, 11, 12

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 15, 16, 17

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 64, 65, 66

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1, 2, 3

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1, 2, 3


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.