Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Dưới một bầu trời - Phương Tiểu Hỉ

 
Có bài mới 07.09.2017, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 21.06.2017, 19:53
Bài viết: 715
Được thanks: 1039 lần
Điểm: 9.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dưới một bầu trời - Phương Tiểu Hỉ - Điểm: 11
Chương 8.

Đêm đến, con phố náo nhiệt bình thường không bao giờ thay đổi.

Trần Tâm cuộn khăn tắm bước đến giường, nhanh tay nhấc cái điện thoại đang không ngừng reo chuông ầm ĩ kia lên.

Cô nhìn tên người gọi đến, nhanh chóng nhấp nhận cuộc gọi rồi đáp: “Thái Anh?”

Giọng cười trầm ấm của Hoàng Thái Anh truyền đến, anh nói: “Là anh.”

“Gọi em có việc gì không?” Cô dùng bả vai kẹp điện thoại với bên tai lại, sau đó bước chân đến tủ quần áo lục lọi đồ để thay.

“À, muốn hỏi em một chút là em đã dùng bữa chưa?”

“Vẫn chưa, hiện giờ mới có bảy giờ hơn, vẫn còn khá sớm để dùng bữa tối.” Tìm được một bộ đầm liền thân màu xanh, Trần Tâm ướm thử lên người, xoay xoay mấy vòng đánh giá một chút.

“Bảy giờ hơn mà vẫn chưa ăn là không tốt đâu.” Thái Anh lại cười một tiếng, “Hay là như vậy đi, hiện giờ anh cũng chưa ăn gì, hay là chúng ta đi ăn cùng nhau nhé, được không?”

“Hừm...” Trần Tâm đóng cửa tủ quần áo lại, sau đó thả bộ đầm xuống giường, bắt tay cầm điện thoại đáp: “Cũng được. Chúng ta hẹn nhau ở đâu?”

“Em ở chỗ nào? Anh có thể đến nơi gần nhất vị trí em đang ở.”

“Bên ngoài Quảng trường Thời đại? Em đợi anh ở đó.” Trần Tâm đáp nhanh một câu, sau đó nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Em mặc đồ xanh, đừng quên mang theo ô và áo khoác, dự báo thời tiết nói hôm nay trời có khả năng sẽ mưa.”

“... Được, vài phút nữa anh sẽ đến, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Trần Tâm tắt điện thoại, cô nhanh chóng thay bộ đầm rồi lại bày đồ trang điểm ra.

Ánh đèn đường buổi tối sẽ làm cho gương mặt dễ bị mất sắc, nhất là lúc ở nơi đông người, mồ hôi chảy ra làm cho người ta giống như là bị chất kết dính đánh vào cơ thể, không chỉ nhan sắc mà cả đầu tóc sẽ bị bệt dính. Cô ghét nhất là bị như thế, cho nên mỗi khi ra đường vào ban đêm, cô luôn dành nhiều thời gian cho việc trang điểm hơn là buổi sáng.

Tất nhiên là nguyên nhân, điểm đến, hoàn cảnh và cả đối phương đi cùng cũng là những yếu tố quan trọng. Trần Tâm không thích bị đánh giá là một người không chú trọng vào buổi gặp mặt, như thể cô không lịch sự.

Dù đi ăn với một người bạn bình thường đi chăng nữa, Trần Tâm cũng sẽ làm cho vẻ bề ngoài của mình tốt nhất có thể. Có như vậy thì đối phương mới nghĩ rằng cuộc hẹn gặp này là một cuộc hẹn quan trọng đối với cô, cũng là một cuộc hẹn mà cô dành nhiều thời gian, không phải là qua loa bình thường.

Điểm suy nghĩ này chính là sự khác biệt giữa những người lịch sự và những người thiếu lịch sự. Cho nên mới nói, tầm quan trọng của vẻ bề ngoài trong các buổi gặp mặt cũng rất là cao đó.

***  

Cùng lúc đó, ở một nơi cách xa tòa cao ốc chung cư Trần Tâm ở, Hoàng Thái Anh đang vô cùng vui vẻ lấy xe chạy ra ngoài.

Chà, lâu lắm rồi không lái lại chiếc xe máy này, hiện giờ lại có dịp lấy ra thật đúng là có cảm giác kì lạ không quen tay.

Thời gian vài tháng trước anh ở nước ngoài đều lái xe ô tô, mấy ngày nay trở về đều ở nhà mọc rễ, ra ngoài cũng chỉ đi bộ, đến trường thì có đồng nghiệp hoặc bắt xe đi. Cũng là do bây giờ không thể chuyển xe ở nước ngoài về lại đây được, lại nói đi cùng với Trần Tâm mà bắt xe thì cũng không đúng lắm, cho nên anh đành phải lấy xe của mình ra mà thôi.

Hoàng Thái Anh lục tung cái nhà mình lên, cuối cùng cũng không thể tìm được cái nón nào cho Trần Tâm. Anh buồn bực lái xe ra ngoài, sau đó chạy đến một cửa hàng nón bảo hiểm, nhanh chóng chọn một cái rồi phóng nhanh về phía Quảng trường Thời đại.

Thật ra thì ban đầu Hoàng Thái Anh đã nghĩ đến rất nhiều lý do để gặp cô. Chẳng hạn như đi ăn cùng, hay đưa cô đi chơi tham quan đâu đó, hay là muốn gặp cô để hỏi chút vấn đề trên trường... Rất nhiều rất nhiều thứ. Hoặc nếu như cô không thể đi cùng anh, Thái Anh cũng đã nghĩ đến trường hợp đó. Như vậy cũng không sao, thời gian cô ở trong nước còn rất nhiều, hiện giờ gọi điện thoại nói chuyện mấy câu, nghe giọng cô thôi là cũng khá đủ rồi.

Nhưng mà Hoàng Thái Anh không nghĩ tới, chỉ mới lý do đầu tiên thôi mà mình có thể bắt được cơ hội đi ăn cùng cô. Quả thật là không uổng phí nửa tiếng suy nghĩ, mấy phút chuẩn bị toàn diện chu đáo.

Vừa đi xe, anh vừa suy nghĩ xem nên đi ăn nơi nào cho tốt. Tất nhiên là đều phải thuộc phạm vi sở thích khẩu vị của Trần Tâm, nếu nói khu vực gần cô ở thì phải nói có rất nhiều quán ăn ngon, như vậy cũng đỡ bớt mấy phần suy nghĩ những địa điểm ở xa.

Hoàng Thái Anh vòng vèo mấy ngã rẽ, chưa đến năm phút đã đến được nơi cần đến. Vốn dĩ nhà anh cũng khá gần Quảng trường, chỉ nề hà tay lái còn khá cứng, cho nên mới mất khoảng thời gian nhiều hơn một chút với dự tính.

Anh lấy điện thoại, sau đó nhanh chóng gọi cho Trần Tâm.

“Em nghe đây.” Nghe giọng nói mềm mại truyền đến, Hoàng Thái Anh mỉm cười nói: “Anh tìm em ở đâu đây?”

“... Anh gửi vị trí của anh qua bên em có được không? Em sẽ đến chỗ anh.”

“Chúng ta làm ngược lại đi.” Hoàng Thái Anh bật cười, “Sao anh có thể để em tìm anh được chứ?”

Lại nghe giọng cười êm tai của người phụ nữ, một lúc sau Trần Tâm mới đáp: “Được, vậy chúng ta tắt máy.”

Hoàng Thái Anh đồng ý một tiếng, sau đó mấy giây đã nhận được tin nhắn vị trí của Trần Tâm, một giây sau còn kèm thêm một dòng nhắn: “Sớm nhé.”

Hoàng Thái Anh cười nhẹ rồi nhớ ngay vị trí mà cô gửi đến, anh vặn tay nắm, nhanh chóng chạy đi.

Chưa đến hai phút sau, Hoàng Thái Anh đã tìm được bóng dáng thanh lệ của người phụ nữ trong lòng anh.

Trần Tâm mặc áo đầm dưới gối màu xanh lam, bên ngoài khoác một cái áo khoác trắng mỏng, dưới phối với đôi giày gót thấp nữ tính. Cô đứng đó ôm túi xách, trên tay cầm điện thoại, khuôn mặt được ôm trọn bởi bộ tóc phủ óng sóng lượn bắt mắt.

Trần Tâm nhìn về phía quán ăn đối diện, sườn mặt nhờ có ánh đèn đường làm bật lên nét dịu dàng quyến rũ mà cô chưa từng bỏ xuống. Hoàng Thái Anh lái xe đến, chỉ liếc mắt một cái thôi cũng đã nhận ra người phụ nữ xinh đẹp kia là cô.

Xe chạy chậm rồi dừng lại ven đường cách chỗ Trần Tâm đứng không xa. Hai mắt Hoàng Thái Anh chăm chú nhìn cô, nửa muốn gọi nửa lại muốn không. Anh không dám lái xe đến đột ngột, sợ rằng sẽ làm cô giật mình, cũng sợ rằng mất đi cảnh tượng tuyệt vời này. Nhưng anh cũng không muốn phải để cô đợi lâu, trời se lạnh đứng một mình cũng buồn bã.

Hoàng Thái Anh tháo nón, cuối cùng chọn việc làm thứ hai. Anh lấy điện thoại, gọi vào số máy gần nhất ở lịch sử.

Tiếng chuông di động reo lên gần kề, Trần Tâm đang ngẩn người đột nhiên giật mình một cái. Cô nhanh chóng nhìn điện thoại, phát hiện người gọi là Thái Anh, Trần Tâm vội vàng nhận máy: “Thái Anh.”

“Ừ, anh đến rồi, anh đang đứng gần em.”

Trần Tâm nghe vậy hơi nhướng mày, cô đưa mắt nhìn xung quanh, bấy giờ mới nhìn thấy Hoàng Thái Anh đang đứng cách cô khoảng năm bước chân.

Nhìn khuôn mặt rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên của Trần Tâm, bỗng nhiên Hoàng Thái Anh vui vẻ đến cười ra tiếng. Anh vẫy vẫy tay với cô, lại nghe trong điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng lại mang theo ý cười: “Ấu trĩ!”

Trần Tâm tắt điện thoại, sau đó cất bước nhanh chóng đến bên Hoàng Thái Anh. Anh vẫn mặc áo sơ mi như cũ, nhưng khác với buổi sáng là chiếc áo này màu tối. Dường như nhờ có ánh đèn xung quanh mà khiến cho toàn thân Hoàng Thái Anh tỏa ra khí chất mê người của đàn ông trưởng thành. Anh ngồi trên chiếc xe máy mà cô không rõ hiệu gì.

Thái Anh mặc đồ cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái mà cũng không kém phần lịch lãm. Anh bỏ điện thoại vào túi quần, tay áo xắn đến khuỷu như cũ lộ ra cánh tay săn chắc khỏe khoắn và chiếc đồng hồ vàng sang trọng. Trần Tâm bước đến trước xe, đôi mắt xinh đẹp ánh ra nét quyến rũ nhìn anh.

Hừm... có thể nói so sánh với Waldo thì Thái Anh không thể bì bằng. Nhưng mà thân hình ở anh vừa nhìn đến thì cực kỳ bắt mắt, bắt mắt không kém Waldo chút nào. Hoặc là do lưng anh dài, cho nên ngồi trên xe tạo nên cảm giác anh rất cao. Đôi chân thẳng kia cũng vậy, phối hợp tổng thể nhìn lại thật là khiến cho người ta lóa mắt.

Thật đúng là đàn ông mặc sơ mi chỉ làm cho phụ nữ càng thêm yêu thích. Mà đối với Trần Tâm, từ trước đến nay cô đã luôn yêu thích việc đàn ông mặc áo sơ mi, tuy rằng bấy lâu nay chỉ nhìn thấy đàn ông mặc sơ mi trắng hoặc màu sáng, nhưng mà hiện giờ thân hình cao ráo của Thái Anh trước mắt này gây cho cô cảm giác chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà thôi.

Ừ, cũng là cô thích thử quá. Việc cơ thể săn chắc của đàn ông dễ tạo nên cảm giác cho người ta muốn ôm mà. Cũng giống như phụ nữ thôi, cái này không thể trách Trần Tâm được.

Trần Tâm mỉm cười nhìn anh, “Đã đến vì sao còn gọi cho em?”

“Anh sợ làm em giật mình.” Thái Anh cười cười, anh quẹo tay lái nhích xe về phía trước, nhanh chóng đã đứng cạnh cô. “Đi thôi, chúng ta đi ăn.”

Trần Tâm vén tóc qua sau tai, cô cúi đầu kéo váy mình qua một mình, toan tính muốn ngồi nghiêng lên xe anh.

Ngày Trần Tâm chưa đi nước ngoài, cô vẫn thường rất thích đi xe máy. Bởi vì nhà không có điều kiện mua xe máy, cho nên mỗi khi nhìn thấy ai đó trong lớp hoặc gần nhà đi, Trần Tâm luôn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Hồi học cấp ba và năm đầu đại học, bạn bè Trần Tâm có nhiều người đã đi xe máy. Bọn họ thi thoảng cũng chở cô đi học, mỗi lần như thế là trong lòng Trần Tâm không nhịn được kích động. Một là vô cùng vô cùng vui sướng nhờ bạn chở đi mấy lần, hai là cực kỳ cực kỳ cảm động vì được đi xe.

Tuy rằng sau một thời gian thì cô cũng không còn như thế nữa, hiện giờ nhìn thấy tâm trạng cũng chẳng có tí sóng nào, vả lại ở nước ngoài hoàn toàn chưa từng đi lại bằng xe máy, nhưng mà bây giờ nói cô đi xe như thế này cũng không làm cho cô giữ nguyên tâm tình bình thường được.

Trần Tâm nhịn không được nói: “Trước đây em rất thích đi xe máy, nhưng mà lại không có để đi.”

Hoàng Thái Anh cười dí dỏm: “Ừ, hiện giờ em thích lúc nào cũng sẽ đi.”

“Em chẳng biết đi xe máy.”

“Anh chở em, sau này anh tập em lái.” Hoàng Thái Anh cười vô cùng sáng lạn, nụ cười tươi rói hưng phấn đẹp mắt. Trần Tâm thấy thế mà cũng cười lây, cô gật đầu liên tục.

Trần Tâm chống tay lên xe, toan muốn ngồi lên, nhưng mà chân chỉ vừa mới nâng lên thì chợt trước mắt sượt qua một cánh tay, sau đó trên đầu lập tức có cảm giác hơi nặng.

“Trước khi lên xe thì phải có nón bảo hiểm.” Giọng nói Hoàng Thái Anh giống như là cạnh bên tai cô. Anh nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, “Nếu không có nón chúng ta sẽ bị phạt.”

Nụ cười vui vẻ đó lại chọc cười Trần Tâm, cô gật gù, “Em nhớ rồi.” Sau đó đưa tay cài dây lại. Hoàng Thái Anh mím môi, suýt chút nữa là giúp cô làm luôn việc này. Vốn dĩ anh nghĩ rằng mình sẽ đội nón cho cô, sau đó thay cô cài dây đàng hoàng, nhưng mà tay chỉ vừa muốn chạm đến thì chợt nhận ra anh với cô hiện giờ chỉ là hai người bạn bình thường. Mà việc này thì chỉ xảy ra với những cặp tình nhân ngọt ngào mà thôi, nếu như anh làm, sợ rằng cô sẽ nghĩ gì đó không tốt.

Hoàng Thái Anh thuộc tuýp người dịu dàng thâm thúy. Anh chỉ muốn để cho Trần Tâm nhẹ nhàng gần gũi, sau đó chậm rãi đi vào nội tâm cô. Bình thường làm ra những hành động thân mật cấp thấp, sau đó từ từ nâng cao, có như vậy mới dễ dàng đến gần một người phụ nữ được; đặc biệt là đối với những người phụ nữ có tính cảnh giác phòng hờ thầm lặng cao như Trần Tâm, máu xương đã tự động phân chia những việc làm lịch sự và không lịch sự, cần thiết và không cần thiết.

Tuy rằng không rõ hiện giờ tính cách của Trần Tâm có còn như trước đây không, nhưng Hoàng Thái Anh vẫn không muốn đánh mạnh vào tâm Trần Tâm, anh chỉ muốn đường đi nhẹ nhàng tốt đẹp vào tâm cô thôi.

Trần Tâm đội nón xong, hất tóc ra sau vai, lúc này cô mới vén váy ngồi lên xe. Yên xe anh khá rộng, cho nên khi ngồi lên không có cảm giác gì không thoải mái, ngược lại là vô cùng dễ chịu an toàn.

Hai chân Hoàng Thái Anh chống xe vô cùng chắc chắn, tay cầm cũng yên định để cô ngồi lên xe cho tốt. Anh hơi nghiêng đầu, mắt quan sát Trần Tâm thật cẩn thận, giống như chỉ cần cô có chút bất ổn thôi là anh có thể lập tức quay người đỡ lấy cô.

Trần Tâm thích thú bắt chéo chân qua, sau đó đặt túi xách ngay giữa cô và Thái Anh. “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Cơ thể cô mềm mại hơi ngã về phía trước, tự nhiên đầu cũng ngang qua vai anh.

Tay cô đặt bên eo Hoàng Thái Anh, giọng nói mê người không giấu phấn khích vang bên cạnh tai. Hơi nóng từ người cô như truyền đến lưng anh, hơi thở dịu nhẹ quyến rũ phả lên vai anh, Hoàng Thái Anh có cảm tưởng như cả người mình đột ngột nóng lên, toàn thân bất giác cứng đờ, đôi mắt vô thức lộ ra tràn ngập vui sướng.

Đúng lúc này, một đoàn khách du lịch vừa đi qua. Bọn họ nhìn thấy đôi nam nữ xinh đẹp đang ngồi trên xe, lập tức quyết định chụp lại một tấm ảnh.

Một người phụ nữ trong đoàn cười nói, đây quả thật là một cặp tình nhân đẹp đôi. Vừa nãy cô ấy đã kịp nhìn thấy hình ảnh người đàn ông tuấn tú kia đội nón cho cô gái xinh đẹp đó. Chỉ vừa liếc mắt thôi đã đủ thấy vẻ mặt dịu dàng cùng đôi mắt đầy yêu thương của anh ta, cô gái xinh đẹp đó thật là hạnh phúc quá.

Đoàn khách du lịch vui vẻ gật đầu, đúng vậy, cặp đôi đứng giữa đám đông, phong cách trùng hợp lại khiến người ta không thể dời mắt, không khí bọn họ thật là nhẹ nhàng lại ngọt ngào, giống như chỉ cần một người cười nhẹ thôi cũng đủ khiến cho người kia vui vẻ.



Last bumped by PNam Tiểu Thư on 07.09.2017, 23:59.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn PNam Tiểu Thư về bài viết trên: EmiDo, MysB, phuochieu90
Xin ủng hộ:  
      
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hadam, lupust, Quynhdd1711 và 576 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên
Tiêu Dao Tự Tại: Đang đang~~
Tiêu Dao Tự Tại: Hú....
Độc Bá Thiên: mụi nghe tuyết tan chảy chưa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tuyết sưởi ấm :think2: tuyết lạnh lắm ca ới :D2, sưởi một hồi đóng băng luông
Độc Bá Thiên: rét quá....cần tuyết sưởi ấm :hixhix:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tiếng gió :D2
Độc Bá Thiên: .... tiếng gì nhể :think:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vù... vù... vù.... vút vút
Độc Bá Thiên: à....hú
Tiêu em của Thiên đâu rồi Đang Đang

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.