Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Ly nguyet vừa nhặt được bao lì xì chứa 6 điểm! (2 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Hoàng hậu độc nhất - Hải Đích Vãn Lưu

 
Có bài mới 02.06.2017, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 562
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 9.66
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Hoàng hậu độc nhất - Hải Đích Vãn Lưu - Điểm: 9
Hoàng Hậu Độc Nhất.

images

Tác giả: Hải Đích Vãn Lưu
Thể loại: Xuyên không, cung đình, sủng, he.
Editor: A Cửu
Lịch post: 2-3 ngày 1 chương!
Nguồn: diendanlequydon.com


images Giới thiệu:images

Ai nói chế độ một phu một thê vĩ đại của đế vương chỉ có thể xuất hiện trong chuyện xưa? Ai nói những kẻ khiến người ta phải đập bàn gọi một tiếng yêu nghiệt đều mang dạng tà tứ điên cuồng thích giả nghiêm chỉnh? Ai nói mấy kẻ yếu đuối mảnh mai đến tận xương đều là một đám dễ bắt nạt?

Sự thật chứng minh, hậu cung cũng có thể trở thành mây bay, yêu nghiệt là giống loài có nhiều dạng, chỉ khoác ba cái đuôi sói to là trên người đã có một lớp da sáng như da dê.



Sau khi Trương Y Kiều chuyển kiếp, nàng đã hoàn toàn hiểu được mấy chân lí ấy. Cho tới nay nàng cũng chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, đó chính là nhổ sạch lông kẻ lạnh lùng khó chịu trước mặt này!!!!

Một câu nói giới thiệu vắng tắt: Cung đình triều Đại Minh, truyền kì một chọi một hoàn mỹ nhất trong lịch sử Trung Quốc.

P/S: Không phải là dạng sủng thông thường! Nam chính dịu dàng nhưng phúc hắc, ít nói nhưng lời nói ra lại vô cùng ác độc đầy thú vị, vì bệnh tật nên rất dễ bị đạp ngã~~

Mục tiêu của chúng ta là: Không có sủng hơn, chỉ có sủng nhất!

Nam chính bị bệnh, cả hai đều sạch, nam nữ chính cũng rất thâm tình, kết cục HE.

Nội dung truyện: Thiên chi kiêu tử chuyển kiếp xuyên không, cung đình hầu tước chung tình.

Nhân vật chính: Chu Hữu Đường, Trương Y Kiều.

***


images images



Đã sửa bởi A Cửu lúc 14.10.2017, 01:09, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Cửu về bài viết trên: Nana Trang, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Niệm Vũ, Sam Sam, Tiểu Linh Đang, Tiểu Oa, Una, thuypham202
     
Có bài mới 02.06.2017, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 562
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 9.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng hậu độc nhất - Hải Đích Vãn Lưu - Điểm: 11
Chương 1: Vận mệnh bắt đầu

Từng cơn gió rét lạnh lướt qua cả vùng đất thê lương, từng bụi cỏ dại rậm rạp đung đưa dữ dội, kết hợp với tiếng thét của gió tạo thành những âm thanh nghẹn ngào vang lên khắp nơi. Bầu trời như bị ngâm mực áp sát xuống đất, bao phủ tất cả trong khung cảnh tiêu điều càng làm tăng thêm bầu không khí bức bối trong trời đông khiến người ta hít thở không thông kia.

Mà không khí ngưng trọng và áp lực ấy cũng phát ra từ trong trận chém giết đầy hào hùng giữa nơi hoang dã này.

"Huyễn Ảnh, ngươi phá vòng vây trước rồi mang chủ thượng đi theo nhanh!" Huyễn Dạ gầm lên với bóng hình màu bạc đang phi nhanh lên bên cạnh.

Bóng người kia giơ tay chém xuống, chặt đứt một đầu binh sĩ, sau đó lại tiếp tục chém giết một đường, chuyển mình đi tới bên người Huyễn Dạ, vừa ngăn cản đòn tiếng công của kẻ địch, vừa lợi dụng khe hở khi đánh nhau mà đè thấp giọng nói với hắn: "Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Chẳng qua hiện tại bọn họ người đông thế mạnh, viện trợ lại chưa tới. Hơn nữa trước mặt chủ thượng còn đang bị thương, muốn phá vòng vây mở đường máu là chuyện không dễ dàng."

"Chủ thượng bị thương sao? Ngươi làm ảnh vệ thế nào vậy?"

"Giờ không phải là lúc truy cứu mấy vấn đề này." Huyễn Ảnh một thân y phục bạc ở cạnh nhíu chặt mày, trên gương mặt tràn đầy sự phiền muộn kia lại phủ một lớp sương lạnh khiếp người: "Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải bảo hộ chu toàn cho chủ thượng trước khi tiếp viện của Tước Hoả Kỵ đến, không thể để xảy ra sơ sót."

"Tất nhiên ta hiểu." Huyễn Dạ nghiêng người tránh thoát đòn đánh lén của một tên binh sĩ, thuận thế vung lại một kiếm, sắc mặt cũng lạnh hơn vài phần: "Ngươi mau trở lại bên người chủ thượng đi, tuy thân thủ của mấy đại cao thủ bên Huyễn Tự rất tốt nhưng giờ này người ít không đánh lại đông."

"Ngươi tự cẩn thận." Huyễn Ảnh vung tay chém ngang, cố gắng mở ra một lỗ hổng rồi phi thân về phía bên kia. Mà trong nháy mắt khi hắn đang xoay người, lại nghe được một tiếng thở dài mơ hồ của Huyễn Dạ: "Thật là càng ngày càng không thể hiểu nổi chủ thượng." Chân mày của hắn không khỏi cau chặt thêm vài phần. Đúng vậy, hắn cũng không thể hiểu được dụng ý của chủ thượng nữa. Suy nghĩ của chủ thượng, hắn cũng không thể đoán được nữa rồi.

Huyễn Ảnh chém hết đám binh sĩ xông tới như bầy châu chấu dọc đường, cuối cùng cũng đến được góc Tây Bắc của trận chiến.

Tình hình chiến đấu ở nơi đó rất kịch liệt.

Khắp nơi đều là máu tươi, mọi chỗ đều là những khúc gãy của tay chân, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Lệ khí bức người trên đao kiếm dưới ánh trăng lạnh lẽo lại tăng thêm mấy phần rét lạnh, phát ra những tiếng vang rợn lòng người, nơi này không khác gì một đêm đông cuối cùng ngập tràn không khí thê lương. Gió lạnh thấu xương thổi loạn tứ phương, nhưng làm thế nào cũng không thể át hết từng tiếng kêu thảm thiết lớp sau còn cao hơn lớp trước.

Đám binh lính đang ngăn cản một tốp người hắc y bịt mặt, dần dần vây kín hơn. Hơn nữa, còn không ngừng có mấy lớp binh lính như thuỷ triều không ngừng xông về lên. Đám hắc y nhân kia như đã có kế hoạch trước mà tạo thành một vòng bảo vệ, nhưng do số địch quá đông, song phương đánh một trận vô cùng dữ dội, vòng tròn đó dần có chút phân tán.

Một người thiếu niên được bảo hộ trong vòng tròn đó.

Hắn mặc một bộ y phục dạ hành màu đen thêu chỉ bạc nhưng không hề che mặt như những người khác. Có điều vì màn đêm quá tối, khuôn mặt của hắn ẩn vào trong bóng đêm, khiến những người khác không thể phân biệt rõ ràng.

Tay thiếu niên cầm trường kiếm, bóng người cao lớn dao động vào trong chiến trận hỗn loạn. Thân pháp của hắn vô cùng quỷ dị, thay đổi bất ngờ, chiêu thức nhanh gọn lưu loát, giữa lúc kiếm thế xoay chuyển lại có chút tự nhiên như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng sảng khoái.

Chẳng qua, nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện, thỉnh thoảng giữa hàng loạt động tác của hắn vẫn có một chút trì trệ hơi mất tự nhiên, lực đạo khi ra chiêu dần không thể tàn nhẫn bá đạo như trước, thậm chí còn có dấu hiệu thể lực sắp cạn. Nhưng chiêu thức của hắn vẫn vô cùng chính xác, xuất thủ rất cẩn thận, mỗi lần vung mỗi lần chém đều trúng chỗ hiểm của kẻ địch, đánh vào bảy tấc phía trên, sau đó mượn lực chống đỡ, tám lạng đấu với nửa cân, cố gắng dùng ít sức nhất để thi triển ra uy lực mạnh nhất, vì thế, dù hắn có suy yếu đến đâu nhưng trong nhất thời nửa khắc cũng không có vấn đề gì.

Ở nơi xa có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Ánh mắt kia chất chứa sự u ám tàn nhẫn như độc xà, còn mang theo vẻ thù hằn tức giận và không cam lòng. Mấy tiếng cười lạnh đầy khát máu vang lên, bỗng nhiên một đám tử sĩ như quỷ đêm xuất hiện từ trong khu rừng đen, đánh về hướng thiếu niên kia hệt như một bầy sói hung tàn.

Trong tay họ có ánh sáng bạc lạnh lẽo, trong màn đêm u tối này còn phát ra chút ánh sáng xanh, rõ ràng chính là thuỷ chủ đã được tẩm kịch độc.

Nếu chỉ là đối phó với mấy tử sĩ ập ra từ giữa đường thì cũng không phải là điều gì khó với thiếu niên kia. Nhưng những người nãy đều là những sát nhân đã trải qua huấn luyện đặc biệt, căn bản không biết đau là gì, chỉ biết xông lên liều mạng. Mà trước mắt thể lực của hắn đã hao tổn quá nhiều, lại thêm trên thân đã bị thương, thật sự rất khó để rút lui toàn thân.

Trong lúc nhất thời, tình thế vô cùng nguy cấp.

Mà bên kia, mấy hắc y nhân bịt mặt dần bị tử sĩ cuốn lấy. Hơn nữa mấy tử sĩ này bắt đầu cố ý kéo rộng vòng bảo hộ ra ngoài, cô ý tách lớp bảo hộ ra khỏi thiếu niên kia.

Trên trán thiếu niên đã thấm đẫm một lớp mồ hôi, sắc mặt cũng mỗi lúc một tái. Trở kiếm, xoay người, quét ngang, chém dọc, cho dù đã đến ranh giới kiệt sức nhưng hắn vẫn bình tĩnh thong dong thi triển hàng loạt động tác mạnh mẽ, suy tính đánh trả, góc độ và lực đạo, chém giết đầy quả quyết giữa một đám hổ đầy hung tợn.

Huyễn Ảnh cũng không có thuật phân thân. Mắt thấy tình thế càng lúc càng bất ổn, lòng càng lo lắng không nguôi.

Đột nhiên, một âm thanh khác thường truyền đến, không khí cũng như ngừng lại trong chớp mắt.

"Chủ thượng....!" Huyễn Ảnh vừa nghe thấy âm thanh đó thì hoảng sợ hét lên.

Một thanh thuỷ chủ với ánh sáng xanh dữ tợn đã đâm trúng bên ngực phải của thiếu niên.

Lòng Huyễn Ảnh hoảng hốt, chém giết điên cuồng một đường, liều lĩnh vọt tới bên người thiếu niên, giơ tay lên giải quyết tên tử sĩ đã đâm thiếu niên kia.

Mà phản ứng của thiếu niên kia lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hệt như người bị thương không phải là mình.

Không có kinh ngạc, không có hoảng hốt, thậm chí ngay cả một tiếng kêu đau đớn cũng không có, hắn vô cùng quyết đoán nhanh chóng rút thuỷ chủ ra, điểm mấy đại huyệt xung quanh vết thương và trên người, cầm máu, áp độc, làm liền một mạch.

"Ảnh, Tước Hoả Kỵ sẽ tới rất nhanh thôi, nhưng có lẽ hôm nay ta sẽ không đợi được tới lúc đó rồi." Dù thiếu niên kia vì đau đớn mà khẽ cau mày, nhưng nụ cười như có như không vẫn còn treo trên khoé môi của hắn, như đang tự giễu, cũng như có chút bất đắc dĩ.

Giọng nói của hắn vừa tao nhã vừa dễ nghe, còn mang theo chút trong trẻo lạnh lùng như một mảnh ngọc bóng, dường như còn có một sức mạnh chạy thẳng vào lòng người. Cho dù có ở trong khung cảnh chém giết đầu hỗn loạn này, lời nói ấy vẫn rõ ràng như cũ.

"Chủ thượng..."

"Nơi này giao cho các ngươi." Thiếu niên kia thở hổn hển ngắt lời của Huyễn Ảnh. Hắn thở dài một hơi, mặc dù vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước, nhưng trong giọng điệu đã có chút nghiêm túc: "Nhớ kỹ nhiệm vụ mà ta giao cho các ngươi."

Nói xong, thiếu niên xoay người, kiếm khí rung động, nhanh chóng mở một lỗ hổng ở xung quanh. Ngay say đó, đột nhiên một luồng khói trắng tràn ngập khắp nơi.

Đợi đến khi khói tan thì đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.

Chỉ còn lại mọi người vẫn đang sững sờ tại chỗ cùng Huyễn Ảnh mang vẻ mặt lo lắng nhìn nơi mà thiếu niên kia biến mất.

....

Y Kiều bị cóng nên mới tỉnh lại.

Khi nàng từ từ mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của nàng là một đám cỏ khô. Tiếp theo lòng nàng cả kinh, trong nháy mắt đã có chút khủng hoảng dâng lên.

Nàng ngồi bật dậy, lại lấy tay chống đầu theo bản năng. Miễn cưỡng cố nén sự khó chịu, nàng hơi do dự, bắt đầu quan sát bốn phía. Lúc này, Y Kiều mới phát hiện, thì ra lúc nãy nàng đã nằm trong một bụi cỏ khô, xung quanh toàn là một khung cảnh tiêu điều. Đá vụn gỗ mục nằm lẫn lộn trong đám cỏ chết, lởm chởm cả một vùng, làm nền cho từng cơn gió lạnh đang gào thét, càng lúc càng lạnh lẽo khiến cho người ta có chút cảm giác áp bách khó thở.

Y Kiều không khỏi hít một hơi khí lạnh: Tại sao mình lại ở chỗ này? Không phải lúc nãy nàng vẫn đang nghỉ ngơi trong nhà sao? Sao vừa mới tỉnh dậy lại phát hiện mình đã nằm ở ngoài nơi hoang dã này rồi? Chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh, đây chỉ là trong mộng thôi sao? Chờ một chút, Y Kiều ôm chút hi vọng, nhéo mình một cái thật mạnh.

Không có cảm giác như trong hi vọng, chỉ có một cảm giác vô cùng đau đớn. Mà chút khủng hoảng lúc vừa mới tỉnh dậy kia giờ đã biến thành một cơn thuỷ triều mãnh liệt không thể ngăn cản, đánh thẳng vào lớp phòng tuyến trong lòng nàng, tung hoành khắp nơi bên trong.

Nàng cúi đầu hít sâu một hơi, hi vọng một hơi này có thể giúp nàng hồi phục chút tâm tình, nhưng dường như cũng không có chút tác dụng gì. Bởi vì ngay sau đó, nàng lại phát hiện một chuyện vô cùng hoang đường, y phục trên người... Lại không phải là y phục của nàng.

Đó là một bộ y phục cổ trang. Bên ngoài là một lớp áo ngoài bằng gấm mềm màu đỏ, bên trong lại là áo lót màu trắng thêu mây trắng, trên vạt áo còn có vài đoá hoa lê được thêu bằng chỉ bạc vô cùng tinh xảo.

Mới vừa rồi nàng không phản ứng kịp với tình cảnh trước mắt, trong lúc bối rối cũng không phát hiện mình đang mặc bộ đồ này. Trái lại động tác cúi đầu lúc nãy đã khiến nàng nhìn thấy chuyện còn kì lạ hơn.

Nhất thời Y Kiều chỉ cảm thấy có một tiếng chuông vang lên trong đầu, một cảm giác lạnh lẽo rợn người dâng lên, hệt như một con rắn độc bò qua sống lưng, khiến cả đầu óc của nàng tê dại. Nếu không phải nàng đã cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng thì chỉ sợ nhất định lúc này nàng sẽ hét lên thành tiếng.

Y Kiều cố gắng thở một hơi thật sâu, từ từ đứng lên khỏi mặt đất. Nàng bắt mình phải bình tĩnh hơn, chỉ có như thế mới có thể phân tích ra chút đầu mối nào đó từ tình huống hoang đường trước mắt.

Rõ ràng mình còn đang nghỉ ngơi trong nhà, tại sao vừa tỉnh dậy đã bị lôi tới nơi hoang dã này? Còn bộ y phục kỳ quái trên người là chuyện gì đây? Còn nữa, Y Kiều nhíu mày, cuối cùng cũng nghĩ tới một điều: Nàng nhớ rất rõ, bây giờ mới là thời tiết cuối xuân, nhưng theo khung cảnh trước mắt thì rõ ràng đã là mùa đông rồi...

Y Kiều càng nghĩ càng sợ, ngay cả hô hấp của mình đã chậm đi từ lúc nào cũng không biết. Nàng không có cách nào để dùng suy nghĩ của mình mà áp dụng vào tình cảnh trước mắt. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là cố gắng áp chế từng cơn sóng khủng hoảng đang không ngừng dâng lên trong lòng kia, tránh trường hợp còn chưa giải quyết được vấn đề trước mắt mà mình đã phát điên rồi.

Đây chắc chắn không phải là trò độc ác của ai đó, càng không phải là việc mà con người có thể làm, bởi vì Y Kiều cảm thấy nàng vẫn chưa từng đắc tội với ai. Như vậy, chẳng lẽ... Xuyên không? Mình xuyên không rồi sao? Hơn nữa còn là xuyên hồn à?

Trong suy nghĩ gần như đã đình chỉ của Y Kiều lại xuất hiện phán đoán này.

Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, loại chuyện hoang đường chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh và mấy vở kịch này lại xuất hiện trên người nàng sao? Hơn nữa còn không cần phải chết, cứ như vậy mà rơi trúng xuống đầu mình! Y Kiều lắc đầu một cái, nàng cảm thấy mình sắp điên rồi. Nhưng dựa vào tình hình trước mắt, có lẽ đó là lời giải thích hợp lý nhất.

Nàng có chút hít thở không thông, cố gắng kìm chế mấy suy nghĩ lung tung này. Trước mắt, điều quan trọng nhất chính là phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, lúc đó mới có thể lo mấy thứ còn lại.

Nghĩ như vậy, nàng vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại bất ngờ đá phải một bọc đồ.

Y Kiều vừa cúi đầu nhìn, thì ra là một bao đồ nặng được bọc bằng lụa nâu. Mới vừa rồi do nàng đã quá căng thẳng, cộng thêm việc màu sắc của bọc đồ này vô cùng bình thường, vì thế nếu có ở gần bên người thì cũng rất khó để nhìn thấy.

Đây... Chắc là của chủ nhân nguyên thể này.

Y Kiều lắc đầu, nàng không muốn nghĩ quá nhiều, liền thuận tay xách lên, phủi bụi bặm rồi khoác lên vai.

Bọc đồ này cũng không quá lớn, nhưng lại hơi nặng, chắc đồ bên trong cũng không ít.


Đã sửa bởi A Cửu lúc 03.06.2017, 00:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Cửu về bài viết trên: An Du, Niệm Vũ, Una
Có bài mới 02.06.2017, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Duệ Tử Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2015, 12:13
Bài viết: 562
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 9.66
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng hậu độc nhất - Hải Đích Vãn Lưu - Điểm: 11
Chương 2: Hắc y nhân ở vùng hoang vắng.

Tất nhiên Y Kiều không biết đường, vả lại nàng cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm đi lại ở nơi hoang dã này, vì vậy mặc dù nàng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng có làm thế nào thì nàng cũng chỉ có thể đi lại mà không có mục đích cụ thể.

Đi cả một buổi, trước mặt vẫn là khung cảnh hoang vu toàn cây khô và đất đá, không hề có chút biến hoá nào.

Nàng vừa mệt vừa có chút nhụt chí, tựa vào một thân cây rồi ngồi xuống.

Phía xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, từng cánh rừng xanh thẫm dồi dào hết lớp này đến lớp khác. Lúc này bầu trời chiều chỉ còn lại chút ánh vàng yếu ớt đan vào tán cây, càng để lộ vẻ tiêu điều mỏi mệt. Vài tiếng chim về tổ truyền đến từ trong màn trời tối mờ kia, càng tỏ rõ bóng đêm đang dần phủ xuống.

Y Kiều có chút lo lắng mà nhìn sắc trời, nghĩ đến việc ngủ ngoài trời ở nơi hoang dã này thì chắc chắn là một chuyện phiền phức, nàng bắt đầu nhanh chóng cất bước.

Có điều lúc này thứ nàng tìm không phải là đường ra mà là một nơi nào đó để nàng có thể trú chân.

Nơi đây cũng không phải là núi, mà khoảng cách tới chân núi vẫn còn một đoạn rất xa. Vì vây, không có khả năng sẽ có sơn động nào cho nàng trú thân. Nhưng cũng không thể ngủ ngoài nơi đất trống, bởi vậy Y Kiều bắt đầu đi vào khu rừng nhỏ phía trước.


Phần lớn cây cối trong rừng đã khô héo, trên nhánh cây cũng chỉ còn một vài mảnh lá vàng khô đang run rẩy trong gió không chịu rời cành. Trong khung cảnh ấy, chỉ còn một cây tùng vẫn còn giữ được chút sắc xanh trên thân mình.

Y Kiều đi đến gốc cây đó, cảm thán vài chiếc lá xanh tiêu điều trên thân cây,  không khỏi nhớ tới lời của Khổng lão phu tử: "Dù lạnh cũng không thể làm tùng bách điêu tàn."

Nàng kéo tay nải trên người, sau khi thổn thức thì bắt đầu tiếp tục cố gắng chống đỡ sự mệt mỏi đi tìm kiếm chỗ nghỉ chân, nhưng không ngờ, vừa quay đầu đã thoáng thấy được một gian nhà gỗ trong bụi cây.

Hệt như một người lữ hành đã khát khô trong sa mạc hồi lâu lại nhìn thấy một ốc đảo phì nhiêu, Y Kiều vô cừng mừng rỡ, kích động chạy về phía căn nhà gỗ kia.

Nhưng, chuyện không khéo nhất chính là, nàng đã bị vấp phải một vật nào đó trên mặt đất. Nếu không phải nhờ nàng phản ứng nhanh, kịp thời vươn tay vịn vào thân cây bên cạnh, chắc chắn nàng sẽ phải té dập mặt xuống đất như một con chó gặm bùn rồi.

Nàng cố gắng ổn định lại chút tinh thần đang vô cùng kinh hãi của mình, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng đi mà 'không nhìn đường'.

Trong lúc trống ngực còn chưa phục hồi lại như trước, nàng cúi người dò xét kẻ đầu xỏ gây nên việc này, lại bị doạ đến mức hét toáng lên.

Lúc đó, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, ánh mắt trời cũng ảm đạm hơn không ít. Có tiếng gió lạnh cùng với mấy tiếng kêu đầy kì quái của vài loại chim là lướt qua, hệt như những tiếng gào rú đầy bi thảm của yêu ma quỷ quái trong núi. Nếu như muốn hỏi trong loại tình cảnh này thì chuyện gì là kinh khủng nhất, chắc chắn cảnh tượng trên mặt đất lúc này chính là câu trả lời tốt nhất.

Có một người đang nằm trên mặt đất, thoạt nhìn thì hẳn là một nam tử.

Mới vừa rồi Y Kiều đã bị vấp phải hòn đá bên cạnh chân hắn.

Toàn thân người nọ đều là hắc y, thoạt nhìn như một bộ y phục dạ hành được thêu chỉ bạc, nhưng lại không hề che mặt như trong mấy bộ phim võ hiệp kia. Dù đầu đang nghiêng sang mộ bên nhưng vẫn có thể trông thấy lờ mờ sắc mặt trắng bệch của hắn. Trên ngực phải vẫn còn có một vết thương như đang nói rõ nguyên nhân cho việc nằm ở nơi này của hắn.

Y Kiều vẫn bảo trì tư thế ôm ngực mà đánh giá người trước mặt, hô hấp cũng dần trở nên có chút không đều.

Thật ra cũng không hẳn là nàng hoàn toàn bị kinh hãi, mà còn có chút cảm giác như bị chèn ép. Dường như, người trước mắt này có một khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến người khác không thể nhìn thẳng vào hắn.

Đó là một loại khí phách phát ra từ sâu bên trong, vì vậy, cho dù lúc này hắn có nhắm nghiền mắt mà nằm trên mặt đất thì vẫn không hề có chút chật vật nào, không hề mất đi khí độ. Mà điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Y Kiều không vội đi xem thử hắn vẫn còn sống hay đã chết.

Thật sự nàng rất đau đầu, ôm trán đứng tại chỗ tiến lui đều không được. Nhưng, cân nhắc đến hậu quả kinh khủng của việc làm hàng xóm cả đêm cùng một kẻ không biết sống chết với sự không đành lòng trong nội tâm kia, cuối cùng sau khi đấu tranh dữ dội, Y Kiều cũng quyết định dò xét hơi thở của hắc y nhân.

Đặt tay dưới mũi hắn, cuối cùng nàng cũng thở phào một hơi... Hắn còn sống, tuy rằng hô hấp có hơi yếu ớt một chút.

Có thể là bởi vì rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy một người sống ở nơi hoang dã này, chút căng thẳng vừa rồi của Y Kiều đã giảm bớt hơn phân nửa.

Nàng nhìn về phía gian nhà gỗ kia, phát hiện bên trong ngoại trừ một chiếc giường được làm từ một tấm ván gỗ có phủ một lớp rơm và mấy tấm da thú ra thì cũng không còn gì khác. Mà dấu hiệu duy nhất trong phòng chứng minh đã từng có người ở cũng chỉ là một chút tro tàn trong góc phòng.

Đây là một gian nhà gỗ giản dị làm nơi trú chân cho thợ săn lúc vào rừng săn thú. Không biết chủ nhân của nó đã bỏ nơi này hay vẫn còn chưa đến. Chẳng qua hiện tại mấy thứ này đã không còn quan trọng.

Sau khi kiểm tra kĩ càng, Y Kiều quay đầu lại, đi tới bên cạnh hắc y nhân kia. Nếu như đã biết rõ hắn vẫn còn sống thì tất nhiên không thể cứ để hắn phơi thân bên ngoài như vậy. Vì thế, Y Kiều cũng định chuyển hắn vào trong căn nhà gỗ kia.

Nàng nheo mắt đánh giá sơ qua hắc y nhân, tính toán xem bản thân mình cần phải dùng bao nhiêu sức.

Người trước mắt trông rất gầy, thân hình cao lớn, đường cong trên thân thể vô cùng ưu mỹ, vừa nhìn qua đã khiến cho người xem đẹp mắt vừa lòng. Có điều Y Kiều đã không còn tâm tư để đi thưởng thức hắn, nhất định nàng phải nắm bắt được thời gian để chuyển tên này vào nhà.

Vốn nàng còn muốn cõng hắn vào. Có điều tuy nhìn hắn không có được bao nhiêu thịt nhưng vẫn là một nam tử, hơn nữa vóc người lại cao lớn như thế, nàng chỉ có thể... Kéo hắn vào thôi.

Vì không để động đến miệng vết thương của hắn, Y Kiều cố gắng nâng nửa người trên của hắn lên, cố gắng dốc hết sức, nửa ôm nửa kéo cố gắng đưa hắn vào nhà.


Đã sửa bởi A Cửu lúc 03.06.2017, 00:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn A Cửu về bài viết trên: An Du, Niệm Vũ, Thongminh123, Una
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Mộc Nhiên, anamini564, Bánh Bao Bảo Bảo, Nguyen Lam Yen, nhoktouch, Tóc Xoăn, zzzTTJQzzz, Ôi giời ơi và 372 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

5 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

6 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

11 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

13 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

15 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Cục cưng vô địch Cha người bị Fire rồi! - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 93, 94, 95

19 • [Hiện đại] Cục cưng yêu quý nhất của Boss - Lại Ly Hôn

1 ... 52, 53, 54

20 • [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 34, 35, 36



Lì xì 2018: Chúc mừng Lizzy2910 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 551 điểm để mua Mèo vàng
Lì xì 2018: Chúc mừng sauxanhyeula vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Đường Thất Công Tử: Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1544 điểm để mua Bướm Trắng
Lì xì 2018: Chúc mừng Tịch Nguyệt 222 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Nguyệt Băng Hạ Dương: viewtopic.php?t=409729&start=0  Mọi người ai có khả năng thì tham gia nhé! Nguyệt muốn xây dựng một trang web thật lớn mạnh ạ
Lì xì 2018: Chúc mừng lazy_nhi vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Puck vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ngọc ca vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 523 điểm để mua Mèo vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 1469 điểm để mua Bướm Trắng
Lì xì 2018: Chúc mừng chibineko1297 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng jungkookoppa0115 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Hàn Thần vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 497 điểm để mua Mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1112 điểm để mua Lục ngọc
Lì xì 2018: Chúc mừng Táo đỏ phố núi vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 213 điểm để mua Mắt kính hồng
Lì xì 2018: Chúc mừng Yennguyen vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng maingoctran2002 vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Lì xì 2018: Chúc mừng cOnbOkhAnh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng NKT2901 vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Đường Thất Công Tử vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng mèo suni vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo có chương 17 đây: viewtopic.php?p=3340113#p3340113
Lì xì 2018: Chúc mừng trần thế vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng ViDu vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm!
Lì xì 2018: Chúc mừng Mint Milk vừa nhặt được bao lì xì chứa 19 điểm!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.