Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

 
Có bài mới 28.09.2017, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 648
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 7.25
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 12
Phần 3.

Cúng hai trăm lượng tiền nhang đèn, nhóm người Tùy Duyên được tiểu tăng dẫn tới một trạch viện.

Trong trạch viện cũng không có sương khói nhang đèn lượn lờ, thanh thanh đạm đạm, gió thổi từ từ, giống như đặt mình trong một thế ngoại đào nguyên (*) tao nhã.
(* Là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách)

"Các vị thí chủ xin mời!"

Vào phòng, liền thấy một lão già mặc áo cà sa màu vàng quỳ gối trên bồ đoàn, niệm kinh.

"A di đà Phật, ta chờ thí chủ, đã lâu!"

Tùy Duyên vừa nghe âm thanh này, lại cảm thấy, một dòng khí dương cương, đánh vào linh hồn của nàng, trong nháy mắt khiến cho nàng, không hề có sức lực mà lẩn trốn.

Chẳng lẽ. . . . . . , thật sự là cao tăng đắc đạo, có thể nhìn ra diện mạo thật sự của nàng?

Nhưng. . . . . .

Vào giờ phút này, Tùy Duyên cũng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đỡ Tái đại nương đi về phía trước.

"Thí chủ, mời ngồi!"

Đại sư trụ trì không có mở mắt, tay khẽ chỉ.

Là mấy cái bồ đoàn.

Tùy Duyên đỡ Tái đại nương quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn Bất Hối, Đông Ân nói, "Các con đi ra bên ngoài đợi, không nên đi loạn, hiểu chưa?"

Bất Hối, Đông Ân gật đầu, đi ra khỏi phòng.

"Đại sư. . . . . ." Tái đại nương khẽ gọi, nhưng có chút khó có thể mở miệng.

Dù sao, chuyện kia liên quan đến tính mạng của Hạo Nhiên, nàng thật sự không dám mở miệng lung tung.

"A di đà Phật, thí chủ sở cầu (*), lão nạp đã biết rõ! Có được có mất, họa phúc tương y. Phúc là nơi chứa họa, họa là nơi chứa phúc, thí chủ mời rời đi!"
(* Điều mà mình tìm kiếm, mong mỏi)

"Đại sư. . . . . ." Tái đại nương kêu lên, nàng còn chưa có hỏi.

"Thí chủ, lão nạp đã giải xâm cho ngươi, mời rời đi!"

Tái đại nương có chút không chịu nổi, đại sư vốn điều gì cũng chưa nói!

"Ta. . . . . ." Diễn đàn Lê6 Quy1 Dôn96 .com

Tùy Duyên nhìn Tái đại nương, đau lòng.

Khuyên nhủ, "Đại nương, chúng ta đi thôi!"

Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, "Nhưng. . . . . ." Muốn nói lại thôi.

"Đại nương, đại sư đã giải thích nghi hoặc cho chúng ta, chúng ta đi thôi!"

Tái đại nương nghe Tùy Duyên nói như vậy, lại nhìn đại sư trụ trì đang nhắm mắt, khẽ gật đầu.

Đứng dậy chuẩn bị cùng Tùy Duyên rời khỏi.

Đại sư lại hơi hơi mở mắt ra, nhìn Tùy Duyên, "Thí chủ, lão nạp còn chưa giải xâm cho ngươi!"

Tùy Duyên nghe vậy, vốn muốn nói ta không cần giải xăm.

Nhưng. . . . . .

Tái đại nương nắm tay của nàng thật chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Tùy Duyên bỗng nhiên mềm lòng, "Kính xin đại sư chỉ điểm sai lầm!"

"A di đà Phật, chưa nói tới chỉ điểm sai lầm, nhưng, lão nạp không hy vọng có người thứ ba ở đây!"

Giả thần giả quỷ.

Tùy Duyên chửi nhỏ, lại cười, "Được, trước tiên ta đưa đại nương ra ngoài, lại tiến vào lắng nghe!"

"Thí chủ xin mời!"

Tùy Duyên đưa Tái đại nương đến phòng bên ngoài, dặn dò Bất Hối, Đông Ân chăm sóc Tái đại nương thật tốt.

"A Duyên. . . . . ." Tái đại nương khẽ gọi.

Giống như trong nháy mắt, già đi rất nhiều.

Cũng không bằng lúc ban đầu nhìn thấy khi đó thoải mái, vui vẻ.

Tùy Duyên nắm tay Tái đại nương, "Đại nương, ta biết làm thế nào, tin tưởng ta!"

Lời nói của Tùy Duyên, Tái đại nương tin.

Gật đầu một cái.

Trong nháy mắt Tùy Duyên đi vào phòng, cửa liền bị đóng lại, mà trong phòng, trong nháy mắt ngọn nến sáng lên.

Trong lòng Tùy Duyên hơi run sợ, cũng không còn khéo léo như trước mặt Tái đại nương, từ ái như trước mặt Bất Hối, vui vẻ như trước mặt cả gia đình Quý thị, mấy người Đông Ân.

Thản nhiên, lạnh lùng. "Thí chủ, mời ngồi!"

Tùy Duyên tiến lên, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn.

"Đại sư, xin chỉ điểm sai lầm!"

"Thí chủ gọi ta đại sư, chỉ điểm sai lầm, nhưng vẫn chưa cho Phật chủ tôn kính thích hợp!"

Tùy Duyên nhếch môi, thản nhiên mà cười, "Rượu thịt xuyên qua ruột, Phật chủ để trong lòng! Nếu trong lòng có Phật, bề ngoài như thế nào cũng không quan hệ, nếu trong lòng không có Phật, cho dù bản lĩnh giả dạng bên ngoài rất tốt, thì có ích lợi gì? Đại sư, ngươi nói xem?"

"Thí chủ nói đúng lắm, là lão nạp lo nghĩ quá nhiều!"

"Đại sư, tất cả mọi người nói ngươi bấm ngón tay tính toán, biết quá khứ vị lai (nhân gieo ở đời trước), kim khẩu ngăn chặn cát hung cho người, không biết, đại sư có thể ngăn chặn dân phụ rút được xăm trung hạ hay không!"

"A di đà Phật, thí chủ khen trật rồi, chẳng qua lão nạp, có thể nhìn được, gì đó người khác không thấy được thôi!"

"Giống như?" Tùy Duyên hỏi.

Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.

Chẳng lẽ, lão hòa thượng này thật sự thấy được?

"Giống như, mượn xác hoàn hồn!"

Trong lòng, lộp bộp giật mình.

Sau đó thình thịch nhảy dựng.

"Đại sư, chuyện này là thật?"

"Nếu như thí chủ tin, đó chính là thật, nếu như thí chủ không tin, đó chính là giả!"

Tùy Duyên cắn môi, nhìn lão hòa thượng râu bạc phơ trước mặt, không nói.

Có phải thật sự mượn xác hoàn hồn hay không, người khác không biết, chính nàng lại rõ ràng.

"A di đà Phật, thí chủ có tin đời đời kiếp kiếp?"

Tùy Duyên lắc đầu, thành thật nói, "Không tin, người chết như đèn tắt, linh hồn phiêu tán, qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, quên hết chuyện cũ trước kia, làm sao có đời đời kiếp kiếp?"

"Nếu như lão nạp nói cho thí chủ, có người tu mấy ngàn năm, chờ thí chủ đến đây nối lại tiền duyên, thí chủ có tin?"

Sắc mặt Tùy Duyên chợt biến đổi, "Đại sư, ta hỏi ngươi giải xăm, ngươi lại nói với ta những chuyện này, ta không hiểu rõ đại sư muốn gì!"

"A di đà Phật, thí chủ muốn giải xăm, khó giải!"

"Làm sao khó giải?" Tùy Duyên truy hỏi.

Nếu như không phải là vì trấn an lòng của Tái đại nương, từ đầu nàng sẽ không tới nơi này.

"Thí chủ, nói như vậy đi, lúc trời sáng ngày mười lăm tháng bảy, ngươi nhất định phải mang theo người ngươi thân thiết nhất, đi về hướng đông, ngươi có thể mang vàng bạc châu báu, nhưng mà, không thể ngồi xe ngựa, xe bò, phải đi bộ, nếu không, người các ngươi đang đợi, liền sẽ không về được, cho dù trở lại, cũng là âm dương cách biệt!"

Mười lăm tháng bảy, quỷ tiết (*)!
(*Nghi thức đuổi quỉ của Phật giáo Tây tạng được cử hành vào ngày 29 tháng 2 hàng năm theo lịch Tây tạng tại quảng trường Lạp Tát Lỗ Bố. Tên con quỉ là Lộ Cung, chuyên phá hoại Phật giáo. Đúng vào ngày lễ này, lúc cử hành Tiểu triệu thì một vị Lạt ma hóa trang đeo mặt nạ nửa đen nửa trắng, bị mọi người đuổi ra khỏi thành, vị Lạt ma đóng giả vai quỉ này phải đến chùa Tang da ở lại vài ngày, rồi lại lén quay về Lạp tát (Lhasa))

Chẳng lẽ Hạo Nhiên hắn. . . . . .

Không, sẽ không!

Sắc mặt Tùy Duyên đại biến, nhìn đại sư trụ trì, "Đại sư. . . . . ."

"A di đà Phật, thí chủ nhớ kỹ, nếu rời đi, liền không bao giờ quay lại nữa!"

Tùy Duyên vốn muốn hỏi gì đó, nhưng đại sư trụ trì đã đứng dậy rời đi.

Tùy Duyên đi đến dưới hiên nhà, Tái đại nương vội hỏi, "A Duyên, đại sư nói thế nào?"

"Đại sư nói, Hạo Nhiên ca sẽ trở lại, đại nương không cần phải lo lắng!"

Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, hít sâu một hơi "A Duyên, ta mệt mỏi, chúng ta trở về thôi!"

"Đại nương. . . . . ."

Tái đại nương khẽ lắc đầu, không nói nhiều.

Thật ra thì Tùy Duyên muốn nói, cho dù không có Hạo Nhiên, nàng cũng sẽ xem Tái đại nương như mẫu thân mà đối đãi.

Nhưng vào giờ phút này Tái đại nương, không cần nữ nhi, nàng muốn, là nhi tử của nàng trở lại. Trở lại Tùy ký.

Tùy Duyên còn đang suy nghĩ lời nói của trụ trì.

Mười lăm tháng bảy. . . . . .

Nhưng, sau một khoảng thời gian, Tùy Duyên mới chân chân chính chính thấy được, cái gì gọi là khô hạn.

Gần như cả Phục Hi thành vào mấy ngày đó, nước giếng hoàn toàn khô cạn, tất cả nước dùng đều phải đi kéo trong núi cách hơn một trăm dặm, rất nhiều khách điếm, tửu lâu đều đóng cửa buôn bán.

Ngay cả Tùy ký cũng treo bảng hiệu lên. Trừ Túy Tiên lâu.

Túy Tiên lâu không ngừng buôn bán như cũ, nhưng giá của thức ăn lại tăng gấp mười lần, một đĩa rau xào, muốn một lượng bạc, một ly nước trà, một lượng bạc, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có người đi ăn, buôn bán vẫn cực kỳ thịnh vượng.

Mà nước của Túy Tiên lâu đến từ nơi nào, không người biết.

Túy Tiên lâu, là nơi người nhà phú quý đi, người nhà nghèo khó, chỉ có thể nhìn thấy đã sợ, đừng nói đi vào ăn, cho dù là đi một vòng ở cửa cũng tự ti mặc cảm.

Tùy ký. Diễn đ Lê6quy1dodon96

"Đông Ân, các ngươi mang bánh màn thầu, dọc đường tạm ăn với dưa muối, còn nữa, nếu như không có nước, không nên đi sâu vào núi, biết không?"

Sáng sớm mỗi ngày, Tùy Duyên đều dặn dò mấy người Đông Ân như vậy.

Đông Ân gật đầu, "Duyên di, chúng ta biết!"

Vì đi ra một trăm dặm bên ngoài kéo một xe ngựa nước, sáng sớm, Đông Ân đã phải rời giường, mang theo A Dũng, Trác Hồng, Sơn Hà, Vượng Tài đi kéo nước.

Cũng may Tùy Ký có một xe ngựa, cũng may mấy người Đông Ân cần cù hiểu chuyện.

Cũng may mọi người đều biết nước đến không dễ, ngay cả xiêm áo dơ đều gom lại, cầm đến giặt ở dòng suối nhỏ ngoài trăm dặm.

"Nương. . . . . ."

Tùy Duyên nhìn Bất Hối, "Làm sao vậy?"

"Nãi nãi nói muốn ăn rau cải. . . . . ."

Tùy Duyên khẽ cắn môi, hôm nay cả Phục Hi thành, càng ngày càng ít đồ có thể mua, rất nhiều người cũng xa xứ, đi bên ngoài.

Mà họ không đi, nhất định ở lại chờ Hạo Nhiên trở lại.

Ít nhất, Tái đại nương vẫn tin tưởng, Hạo Nhiên có thể trở về.

"Bất Hối, một hồi, ta đi Túy Tiên lâu mua vài món ăn, các con ở nhà nấu cơm, được không?"

"Được!"

Tùy Duyên hít sâu một hơi, cầm theo hộp đựng thức ăn, trời chiều lửa nóng tỏa ra, đi tới Túy Tiên lâu.

Nhưng, rất nhanh Tùy Duyên phát hiện, có người đang theo dõi mình.

Trong lòng hơi thắt lại, giả bộ không biết, nhanh chóng đi tới Túy Tiên lâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ericaklausee về bài viết trên: Hana93, Hothao, Mưa biển, OKumho, Thongminh123, abc1212, anvils2_99, lan trần, nammoi, nevercry1402, rinnina, san san, sxu, yukita96
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.09.2017, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 648
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 7.25
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 12
Phần 4.

Lúc Chúc Huynh Đệ nhìn thấy Tùy Duyên thì nở nụ cười, “Muội tử A Duyên, ngươi đã đến rồi!"

"Chúc Huynh Đệ, ta tới mua mấy phần rau cải, ta còn muốn một số trái cây theo mùa!"

Chúc Huynh Đệ thoáng khó xử, “Muội tử A Duyên, ta đi vào là có thể làm chủ về rau cải, nhưng mà trái cây theo mùa, ngươi phải nói với Lâm chưởng quỹ, gần đây nhập một loại trái cây, gọi dưa hấu, từ phiên bang tiến vào, nghe nói ăn rất ngon đấy!"

Dưa hấu, ngày hè chói chang, nếu như ướp lạnh qua, có một miếng cũng thật tuyệt.

"Vậy bây giờ Lâm chưởng quỹ có rảnh không?" Tùy Duyên hỏi.

"Lâm chưởng quỹ không rảnh, nhưng mà muội tử A Duyên tới, ta đi giúp muội tử A Duyên hỏi một tiếng, muội tử A Duyên, mau vào bên trong, ta đi rót ly nước cho ngươi!"

"Được!" Diễn đàn l.ê q.u,.y1 d,ô.n96

Đi theo Chúc Huynh Đệ đến lầu hai, một nhã gian không người, Chúc Huynh Đệ lập tức đi xuống.

Chỉ chốc lát đã bưng tới một chén nước cho Tùy Duyên, “Muội tử A Duyên, đây cũng là thứ duy nhất ta có thể tặng cho ngươi!"

Trước kia hắn đến Tùy ký, ngày ngày ăn chùa uống chùa.

Hôm nay, cuối cùng có thể làm lại một chút gì rồi.

"Chúc Huynh Đệ, bây giờ nước còn đắt hơn hoàng kim, ngươi có thể cho ta một chén nước, ta rất cảm động!"

Là thật sự rất cảm động.

“Muội tử A Duyên, cũng đừng nói như vậy, ta nghe thấy Lâm chưởng quỹ tiễn khách đi, ta sẽ đi mời Lâm chưởng quỹ tới đây!"

Sau khi Lâm chưởng quỹ biết được Tùy Duyên đến đây, gõ gõ đầu Chúc Huynh Đệ, "Ngươi đó, ngươi đó, đúng rồi, nói muốn mua gì?"

"Muốn mua trái cây theo mùa, dưa hấu!" Chúc Huynh Đệ nói xong, cúi đầu.

Dưa hấu kia, ba mươi lượng bạc một trái, rất đắt.

Lâm chưởng quỹ hơi trầm tư, "Ta biết rồi, ngươi đi xem thử, còn mấy trái dưa hấu, chọn trái lớn nhất, đỏ nhất, đưa tới!"

"Chưởng quỹ. . . . . ."

"Nhanh đi, dong dong dài dài cái gì, Túy Tiên lâu có hôm nay, là dựa vào cái gì, còn không phải là thực đơn của muội tử A Duyên, nhanh lên một chút!"

"Biết, Lâm chưởng quỹ!"

Ngược lại Tùy Duyên không nghĩ tới, Lâm chưởng quỹ sẽ đưa nàng một trái dưa hấu.

Còn tặng không phần rau cải.

"Lâm chưởng quỹ, chuyện này. . . . . ."

“Muội tử A Duyên, ta vốn định tự mình đi đưa qua, nhưng, Túy Tiên lâu bận rộn, không thể phân thân, ngươi đã đến đây thì tốt rồi, đồ, ngươi ngàn vạn lần ** không nên từ chối, ta cũng chỉ tặng cho ngươi một lần này!"

Tùy Duyên nở nụ cười, "Vậy Lâm chưởng quỹ, ta viết thực đơn cho ngươi, coi như là đổi lấy dưa hấu và rau cải này!"

"Không không không, muội tử A Duyên, ngàn vạn đừng, thế đạo bây giờ, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, muội tử A Duyên. . . . . ."

"Lâm chưởng quỹ, chỉ là một thực đơn mà thôi, về sau thế đạo rồi cũng sẽ tốt thôi!"

Lâm chưởng quỹ thấy Tùy Duyên kiên trì, bật cười, "Trước kia, ta vắt hết óc, muốn làm mấy món ăn mới, khiến cho chuyện buôn bán của Túy Tiên lâu không ngừng phát triển, hôm nay ngược lại, nếu như vậy, liền cảm ơn muội tử A Duyên!"

"Lâm chưởng quỹ khách khí!"

"Ta để Tiểu Chúc tiễn ngươi!"

Tùy Duyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ tới, mang theo quả dưa hấu, thật chọc người, liền gật đầu đồng ý "Làm phiền Chúc Huynh Đệ rồi!"

Buổi tối có rau cải, thịt heo xào dưa muối, cơm, bánh màn thầu.

Bây giờ ngay cả bát cháo đều ăn không nổi.

Nhưng mà cũng may, mọi người đồng tâm, ăn cái gì cũng đặc biệt thơm ngon.

Trước khi ăn cơm, Niệm Đệ lặng lẽ hỏi Quý thị.

"Nương, cái quả tròn vo kia là cái gì?" Niệm Đệ nhìn Quý thị, con ngươi liên tục chuyển.

"Nương cũng không biết là gì??, dù sao cũng là Duyên di ngươi mang về, một hồi sẽ biết!"

Niệm Đệ gật đầu, đi tới trước mặt dưa hấu, vươn tay sờ sờ.

Phán Đệ vội nói, "Niệm Đệ, không được sờ, nếu như sờ hư thì làm thế nào?"

Niệm Đệ nhìn nhị tỷ của mình, uất ức không thôi, "Nhị tỷ, ta rất nhẹ!"

"Rất nhẹ cũng không cho sờ, biết không?"

Thật ra thì Niệm Đệ không hiểu, nhưng mà vẫn gật đầu, "Nhị tỷ, ta biết rồi!"

Bất Hối ở một bên thấy Phán Đệ dạy dỗ Niệm Đệ, vội vàng tiến lên trấn an, dụ dỗ nói, "Niệm Đệ ngoan nha, một hồi nương sẽ nói cho chúng ta biết, ta nghe nói, đây là dưa hấu, có thể ăn!"

"Thật sự có thể ăn sao?" Niệm Đệ hỏi.

Bất Hối gật đầu, "Thật, nghe nương ta nói, còn rất ngọt!"

Sau đó mấy đứa bé liền vây quanh Bất Hối hỏi đông hỏi tây, thật ra thì Bất Hối cũng không biết nhiều, nhưng mà, ít nhiều cũng biết một chút.

Tùy Duyên ở một bên nhìn mấy đứa bé líu ríu, mấy người Đông Ân cũng ở một bên, cũng nghe đến say sưa ngon lành, Tùy Duyên nở nụ cười.

"A Duyên à, dưa hấu này rất đắt tiền đi!" Quý thị hỏi.

"Không có, Lâm chưởng quỹ đưa!"

"À. . . . . ." Quý thị giật mình không thôi.

Chân mày Tái đại nương nhẹ nhíu lại, "A Duyên, ngươi là vì ta. . . . . ."

"Đại nương, ngươi nói cái gì vậy, ta là vì mọi người, chúng ta thật sự rất lâu chưa ăn gì đó tươi mới rồi, nếu tiếp tục như vậy, thân thể sẽ suy sụp!"

"Hẳn không đâu, ta cảm thấy được, thân thể ta càng ngày càng tốt!" Quý Khôi ở một bên rất nghiêm túc nói.

Tùy Duyên bật cười, "Quý đại ca, ngươi không giống!"

"Làm sao ta không giống?"

Tùy Duyên cười.

Thật muốn nói, một bữa Quý đại ca ngươi ăn ba cái bánh bao, một chén cơm trắng, thêm chút dưa muối, là ngươi có thể thỏa mãn, ăn say sưa ngon lành, giống như món ngon nhất thế gian.

Nhưng Tái đại nương không giống vậy, nàng là mẫu thân Hạo Nhiên hết lòng hiếu kính, nàng chưa từng chịu khổ.

Cho dù ở trong tiểu trạch viện, nhưng chi phí ăn mặc của Tái đại nương, thật sự không ít hơn thái thái của gia đình phú quý ở đại trạch viện.

Quý thị kéo Quý Khôi, "Nói cái gì đó, một hồi nếu như không thích ăn, thì để cho ta ăn!"

"Vậy ngươi ăn còn dư lại, cho ta một miếng, chỉ một miếng, ta nếm thử mùi vị là tốt rồi!"

Quý thị thoáng cái đỏ mặt, trợn mắt nhìn Quý Khôi một cái, "Lười nói với ngươi!"

Tùy Duyên và Tái đại nương nở nụ cười.

Tình cảm của Quý Khôi và Quý thị, là thật tốt.

Cho dù nghèo khó cũng được, phú quý cũng được, Quý Khôi đều đối xử với Quý thị thật tốt.

Sau bữa cơm chiều.

Tất cả mọi người chờ Tùy Duyên cắt dưa hấu.

Sớm chuẩn bị dao phay.

Tùy Duyên cắt dưa hấu thành 16 miếng, bên trong dưa hấu, toàn bộ hạt đã đen, chia cho một người một miếng.

"Ưmh, dưa hấu này rất ngọt, ăn thật ngon!" Tái đại nương nói đầu tiên.

Rất lâu không có ăn trái cây theo mùa, nếu như chưa bao giờ ăn dưa hấu, quả nhiên là mỹ vị.

Tùy Duyên cười, "Đại nương, không cần ăn luôn hạt dưa hấu, giữ nó lại, làm hạt giống, sang năm chúng ta chuẩn bị mảnh đất ở hậu viện, tự mình trồng!"

"Có thể không?" Eri

"Dĩ nhiên có thể!" d đ .lê; q.uý' đô.n] .com

Còn dư lại một miếng dưa hấu.

Mấy người Đông Ân chưa bao giờ dám nghĩ đến, sẽ có một ngày, chủ tử đối với bọn họ, đối xử bình đẳng, tốt như vậy, tự nhiên sẽ không muốn một miếng còn dư lại.

Cả gia đình Quý thị cũng thế.

Dù cho mấy tháng trước miệng ăn chảy mỡ, tháng này ăn dưa muối bánh màn thầu, cũng vô cùng thỏa mãn.

Bởi vì, họ biết, không có Tùy Duyên, cái gì bọn họ cũng không có, không có gì cả.

Bất Hối nhìn dưa hấu dư lại, nhìn nhìn Tùy Duyên, nhìn nhìn Tái đại nương an tĩnh ăn dưa hấu.

Nghĩ tới, nếu như Hạo Nhiên thúc thúc ở đây, liền vừa đúng mười sáu người, một quả dưa hấu cắt ra, một người một miếng, vừa vặn.

Nhưng Hạo Nhiên thúc thúc vẫn chưa trở lại. . . . . .

Ưu thương cúi đầu.

Tái đại nương nhìn dưa hấu dư lại, cũng nghĩ đến Hạo Nhiên.

Nếu như Hạo Nhiên ở đây, miếng dưa hấu này phải là của Hạo Nhiên, nhưng hôm nay, cũng sắp bốn tháng rồi, hoàn toàn không có tin tức. Tùy Duyên cầm dưa hấu lên, đưa cho Tái đại nương, "Đại nương, miếng dưa hấu này, ngươi giữ giúp Hạo Nhiên ca đi!"

"A Duyên. . . . . ."

"Đại nương, Hạo Nhiên ca sẽ trở lại!"

Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, nặng nề gật đầu, "Đúng, Hạo Nhiên sẽ trở lại, miếng dưa hấu này, ta giữ lại, giữ lại chờ Hạo Nhiên trở lại!"

Hạt dưa hấu rửa sạch sẽ phơi khô, mấy đứa bé mỗi ngày đều phải nhìn vài chục lần, giống như nhìn chúng nó, liền có thể nhìn ra một trái dưa hấu.

Tái đại nương vẫn chờ đợi như cũ.

Nhưng dưa hấu đều đã thối nát, Hạo Nhiên vẫn chưa trở lại.

Tái đại nương nhìn dưa hấu thối nát, không nhịn được lệ rơi đầy mặt.

Mấy ngày nay, Tùy Duyên càng ngày càng phát hiện biến hóa rõ ràng ở bên ngoài Tùy ký, cách mười lăm tháng bảy cũng càng ngày càng gần.

Mùng mười tháng bảy.

Tùy Duyên bắt đầu tâm phiền ý loạn.

Nghĩ tới lời nói của đại sư trụ trì Hàn Sơn Tự, Tùy Duyên nghĩ, là tin, hay là không tin?

Tin, đó chính là mê tín.

Không tin, nếu như là thật, thì nên làm gì bây giờ?

Âm dương cách biệt, cũng không còn gặp lại.

Tùy Duyên hít sâu một hơi, đi tìm Tái đại nương, "Đại nương. . . . . ."

Tái đại nương vội lau khô nước mắt, khô khốc cười một tiếng, "Là A Duyên đến sao!"

Tái đại nương đã khóc, Tùy Duyên biết, lại giả bộ không biết, "Đại nương, ta có việc muốn thương lượng với ngươi!"

"Chuyện gì, ngươi nói. . . . . ."

Tùy Duyên nói lời nói của đại sư trụ trì Hàn Sơn Tự ra, Tái đại nương trầm tư một lát rồi mới nói, "A Duyên vốn tính toán rời khỏi Phục Hi thành sao?"

"Đại nương, ta. . . . . ."

"Còn ta thì sao?" Tái đại nương hỏi.

"Đại nương, ta không biết, thật ra thì ta, muốn ở lại chờ Hạo Nhiên ca, nhưng mà, ta lại muốn rời đi, có lẽ sẽ có thể sớm gặp được Hạo Nhiên ca vốn phải trở về, đại nương, ta rất mâu thuẫn!"

Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, Tùy Duyên không ngừng mâu thuẫn, nàng cũng rất mâu thuẫn.

"A Duyên à, mười lăm tháng bảy, là quỷ tiết đó!"

"Ta biết rõ!" D đ l/ê6 qu -1ý đ9 /ô6n*

Trong lòng Tái đại nương hoảng hốt, "A Duyên, ngươi lừa ta sao?"

Tùy Duyên lắc đầu, "Đại nương, ta thật sự cực kỳ nghiêm túc thương lượng với ngươi, ta nghĩ, có lẽ. . . . . ."

"Không, ta không đi, A Duyên, ta muốn ở lại chờ Hạo Nhiên, ta không thể đi, ta nhất định không thể đi!"

Mà ngoài Phục Hi thành, chim bồ câu bay thẳng đến dừng ở trên bả vai một nam tử áo đen.

Nam tử lấy ống trúc nhỏ trên chân chim bồ câu, mở ra lấy cuốn giấy viết thư nhỏ ra.

Phía trên viết rất đơn giản, đêm mười lăm tháng bảy, giết không tha!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.10.2017, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
Chiến Thần Tinh Bảo Loan Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.02.2015, 10:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 648
Được thanks: 4935 lần
Điểm: 7.25
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên - Điểm: 12
【056】Kinh hồn bạt vía, nguy hiểm trùng trùng

Phần 1.

Mười một tháng bảy.

Tùy ký giống như trước đây, Đông Ân dẫn người đi xách nước, Bất Hối bồi Tái đại nương.

Vào lúc xế chiều Tùy Duyên, lại đi đến Túy Tiên lâu một lần nữa.

Sau lưng vẫn có cái đuôi như cũ.

Trở lại Tùy ký, sau khi làm cơm tối rồi ăn xong, Tùy Duyên lại tìm đến Tái đại nương.

"Đại nương. . . . . ."

Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, "A Duyên, ngươi vẫn chưa từ bỏ sao?"

"Đúng, đại nương, ta nghĩ, có lẽ chúng ta thật sự phải rời đi!"

Tình hình bây giờ, nàng thật sự không thể không rời đi.

Những người theo dõi kia, võ nghệ cao cường, vừa nhìn liền không phải một mình nàng có thể đối phó, bây giờ Tùy ký, trên có già, dưới có trẻ, thật sự phải động thủ, ai có thể bảo đảm không người nào bị thương, ai có thể bảo đảm, lớn lớn nhỏ nhỏ đều có thể sống sót?

Không người nào dám bảo đảm.

Cũng không có ai bảo đảm được.

Tái đại nương nhìn Tùy Duyên, một hồi lâu mới trở lại bình thường nói, "A Duyên, từ lúc vừa mới thấy ngươi, ta liền rất yêu thích ngươi, cũng biết cho dù ngươi làm chuyện gì, đều có lý do của bản thân ngươi, nhưng mà, hiện tại ta không thể đi theo ngươi, một, ta phải chờ Hạo Nhiên, hai, ta không thể rời khỏi Phục Hi thành!"

Tái đại nương nói xong, dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Nếu như ngươi thật sự quyết định muốn đi, thì đi đi, không cần phải để ý đến ta!"

"Đại nương, ngươi đang nói nhảm sao, ta đã hứa với Hạo Nhiên ca, sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, làm sao ta có thể không đưa ngươi cùng rời đi?" Tùy Duyên vội la lên.

Tái đại nương là mẫu thân của Hạo Nhiên, mạng của Hạo Nhiên.

Nhận ủy thác của người, hết lòng làm việc cho người.

"A Duyên, ngươi không cần phải để ý đến lời hứa, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta... một mình ta cũng có thể chăm sóc bản thân thật tốt, thật sự!"

Tùy Duyên thở dài, "Đại nương, ta không biết phải nói với ngươi như thế nào, nhưng mà, mấy ngày nay ta ra cửa, đều bị người khác theo dõi, những người đó võ nghệ cao cường, rõ ràng người đến không có ý tốt, ta không thể lấy an toàn tính mạng của các ngươi đi mạo hiểm, ta không làm được!"

"Cho nên ngươi. . . . . ."

"Thà tin là có, không thể tin là không!"

Tái đại nương thở dài, "Ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ đã!"

"Được!" Diễn đàn .lê, :quý; 'đôn'

Nếu quyết định muốn đi, Tùy Duyên liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, Tùy ký, trừ phòng, đồ đạc trong Tùy ký, xiêm áo gì gì đó, Tùy Duyên nghĩ, có thể thiếu thì mang đi, chỉ cần mang ngân phiếu theo là được.

Mà người bên trong Tùy ký, Tùy Duyên cũng chuẩn bị đưa đi.

Cả nhà Quý thị, Tái đại nương, năm người Đông Ân.

Quý thị biết được Tùy Duyên muốn rời đi, còn mang theo cả gia đình họ, tự nhiên nguyện ý.

Vội vàng thu dọn đồ đạc của các nàng.

Khế ước bán thân của năm người Đông Ân vẫn còn ở trong tay Tùy Duyên, cũng không dám phản bác.

Nhưng mà, Tùy Duyên vẫn cảm thấy, nên cho Đông Ân bọn họ một cơ hội lựa chọn.

Cùng ngày Tùy Duyên liền đi đến Túy Tiên lâu, viết thực đơn còn thiếu cho Lâm chưởng quỹ.

“Muội tử A Duyên, ngươi là?"

"Lâm chưởng quỹ, không dối gạt ngươi, ta tính toán rời khỏi Phục Hi thành!"

Lâm chưởng quỹ cực kỳ sợ hãi, "Rời khỏi, vậy Tái đại nương. . . . . ."

"Ta tính toán đưa đại nương cùng đi!"

Lâm chưởng quỹ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.

“Muội tử A Duyên, ngươi đã quyết định rồi, nhất định là có suy nghĩ của ngươi, nhưng mà, không biết các ngươi tính toán đi đến nơi nào chưa?"

Tùy Duyên vốn định nói thật với Lâm chưởng quỹ, nhưng mà, lòng người khó dò.

"Còn chưa có nghĩ đến, đi một bước tính một bước thôi!"

Lâm chưởng quỹ kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều nữa, "Vậy muội tử A Duyên, sau này chúng ta sẽ gặp lại!"

"Sau này sẽ gặp lại!"

Sau khi rời khỏi Túy Tiên lâu, Tùy Duyên đi nha môn, giải trừ nô tịch của năm người Đông Ân, con dấu hồng hồng trên khế ước bán thân trở thành hai chữ phế thải.

Chỉ cần năm người Đông Ân cầm khế ước bán thân, từ đó, bọn họ chính là người tự do, không còn là người làm của Tùy Duyên nàng nữa.

Trở lại Tùy ký.

Quý thị nghe Tùy Duyên chuẩn bị trả lại khế ước bán thân cho mấy người Đông Ân bọn họ, sợ hết hồn, “Muội tử, ngươi điên rồi, vốn mua bằng rất nhiều bạc!"

Tùy Duyên cười nhạt, "Bạc có thể kiếm lại, nhưng. . . . . ."

Đông Ân bọn họ là người, nếu nàng không thể cho bọn họ cuộc sống tốt, liền để cho bọn họ rời đi thôi.

“Muội tử à, ngươi đã quá thiện tâm rồi, như vậy, làm sao có thể tốt được!"

Tùy Duyên cười, "Quý đại tỷ, ta không có thiện tâm, ta chỉ là muốn, tích chút công đức!"

Thiện hữu thiện báo, không phải sao?

Nếu như nàng cố gắng làm người tốt, tích đức vì Hạo Nhiên, có phải hắn liền có thể trở lại hay không.

Cho dù trở lại, không phải tình yêu, thân tình cũng rất tốt.

"A Duyên, ngươi. . . . . ." Quý thị muốn nói gì, đột nhiên than thở, “Muội tử, ta ủng hộ ngươi, cho dù ngươi làm chuyện gì, ta đều ủng hộ ngươi!"

Tùy Duyên cười, "Cảm ơn ngươi, Quý đại tỷ!"

"Cảm ơn ta làm cái gì??, ngươi kêu ta một tiếng đại tỷ, ta kêu ngươi một tiếng muội tử, ta chính là thật lòng coi ngươi như tỷ muội!" Quý thị nói xong, cười cười, "Ngươi cũng đừng ghét bỏ ta!"

"Quý đại tỷ, ta rất vinh hạnh có người tỷ tỷ không rời không bỏ này!"

Quý thị nghe vậy, cười đến híp cả mắt, "Cả nhà chúng ta cho dù ngươi đi đâu, chúng ta liền đi theo ngươi đến đó, nhưng Tái đại nương. . . . . ."

Nghĩ đến Tái đại nương, Tùy Duyên cũng cảm thán, "Đại nương không chịu đi theo ta!"

Quý thị trầm mặc, "Nếu không, ta thử đi khuyên nhủ?"

"Quý đại tỷ đi khuyên nhủ cũng tốt!"

Tái đại nương ngồi ở dưới mái hiên, nhìn mặt trời nóng rực trên không trung, cây quạt trong tay quạt một cái lại một cái.

Bất Hối ở một bên thêu khăn tay.

"Đại nương, Bất Hối!" d đ l,ê q.u.ý [đôn]

Tái đại nương nhìn Quý thị, khẽ mỉm cười.

Bất Hối vội vàng đứng dậy, "Quý di!"

Quý thị cười, "Bất Hối, nương ngươi gọi ngươi!"

"A!" Bất Hối vội lên tiếng, "Nãi nãi, ta đi một chút...!"

Tái đại nương cười, mặt mũi hiền lành, "Đi đi, nương ngươi gọi ngươi, nhất định là có chuyện quan trọng, cũng đừng chậm trễ!"

Bất Hối gật đầu, bịch bịch bịch chạy đi.

Tái đại nương nhìn Quý thị, nhìn Quý thị khẩn trương không thôi, vội nói, "Đại nương, ta sẽ không dài dòng, liền ăn ngay nói thật thôi, ta là vì muội tử A Duyên tới đây làm thuyết khách!"

Tái đại nương rủ mắt xuống, "Ngươi cũng cảm thấy, ta nên đi cùng với A Duyên, không đợi Hạo Nhiên nữa sao?"

Chẳng lẽ, cùng nhau rời khỏi, là lựa chọn cuối cùng rồi sao?

Quý thị cứng họng.

Một hồi lâu mới ngồi ở trên cái ghế bên cạnh Tái đại nương, "Đại nương, thật ra thì, ta cũng không muốn rời đi, mấy tháng này, ở Tùy ký, ta đối với nơi này, còn quý trọng hơn nhà mình, hôm nay phải đi, ta không bỏ được, nhưng mà, muội tử quyết định, ta liền muốn ủng hộ, cho dù đi nơi nào, ta đều sẽ đi cùng với muội tử, trước kia Quý Khôi không thể làm việc, bây giờ, thắt lưng của Quý Khôi đã khỏe hơn, cũng có thể giúp đỡ làm chút nhẹ việc, chỉ bằng vào phần ân tình này, cả nhà chúng ta đều muốn đi theo muội tử!"

Tái đại nương nhìn Quý thị, "Ngươi có thể nghĩ như vậy, là tốt!"

"Đại nương còn ngươi thì sao?"

"Ta?" Eri, diễn đàn. L,ê q.u/ý* đ.ô/n

"Đúng vậy, đại nương, tâm tư của muội tử, mặc dù chưa nói, nhưng chúng ta đều nhìn ra được, nàng đã động lòng với Hạo Nhiên ca, nhưng mà, Hạo Nhiên ca không nói gì, nàng dựa trên sự dè dặt của nữ tử, không mở miệng được, đại nương, còn ngươi, nếu như, một ngày nào đó, Hạo Nhiên ca trở lại, nói muốn cưới muội tử A Duyên, ngươi sẽ ngăn cản sao?"

"Hạo Nhiên sẽ trở về sao?" Tái đại nương nhỏ giọng hỏi.

Xem nhẹ rất nhiều rất nhiều.

Ngăn cản?

Nàng mới sẽ không.

Tùy Duyên tốt, người khác không biết, nhưng lão bà tử nàng biết rõ.

Làm sao nỡ ngăn cản.

"Đại nương, có chí ắt làm nên, muội tử A Duyên quyết định rời đi, cũng là nghe lời nói của đại sư trụ trì Hàn Sơn Tự, hi vọng, chúng ta rời đi, có thể khiến cho Hạo Nhiên ca có thể bình an trở về, với bản lĩnh của Hạo Nhiên ca, sau khi trở lại Phục Hi thành, còn không tìm được chúng ta sao?"

Tái đại nương nhìn Quý thị, "Ngươi nói, A Duyên rời đi, là vì Hạo Nhiên sao?"

"Đúng vậy, muội tử nói, thiện hữu thiện báo, nàng phải tích đức!"

Tái đại nương nghe vậy, mũi không nhịn được chua xót, "Ngươi đi nói một tiếng với A Duyên, ta nguyện ý đi cùng nàng, đi nơi nào cũng được, kêu nàng giúp ta thu dọn đồ đạc!"

Quý thị nghe vậy, cực kỳ mừng rỡ, vội đứng lên, "Đại nương, ta đi!"

"Đi đi!"

Tái đại nương nhìn bóng lưng của Quý thị, hít một hơi thật sâu.

Hi vọng, quyết định này đúng, hi vọng Hạo Nhiên thật sự có thể trở lại, chỉ cần Hạo Nhiên có thể trở lại, người làm nương như nàng, như thế nào cũng cam tâm tình nguyện.

Tùy Duyên biết được Tái đại nương nguyện ý đi cùng, mừng rỡ, "Quý đại tỷ, ngươi đang nói thật sao?"

"Đúng vậy muội tử, đại nương nguyện ý đi cùng chúng ta!"

Tùy Duyên thở phào nhẹ nhõm, "Ta đi xem đại nương!"

"Đi đi!"

Tái đại nương ngồi ở dưới mái hiên, nhìn Tùy Duyên đi tới, nở nụ cười.

Tùy Duyên nhìn Tái đại nương mặt mũi hiền lành, bươc vào tuổi già, dường như trong nháy mắt trong lòng, trấn định lại.

"Đại nương. . . . . ."

Tái đại nương cười, "Chuyện gì cũng đừng nói, đi cùng ngươi, là ta cam tâm tình nguyện đi, nhưng mà, đồ đạc ta muốn mang đi, ngươi phải giúp ta dọn dẹp!"

"Được!"

Đồ đạc của Tái đại nương, rất quý trọng.

Một rương ngân phiếu, vàng bạc châu báu đồ trang sức.

"Đại nương, những thứ này. . . . . ."

"Những thứ này đều là trước lúc rời đi Hạo Nhiên để lại cho ta, chính ta ở chỗ của ngươi ăn không ở không, cũng không cần dùng, A Duyên à, về sau, liền giao cho ngươi bảo quản!"

Tùy Duyên vội nói, "Đại nương, ta tạm thời giúp ngươi bảo quản, chờ chúng ta ổn định lại, lại giao cho chính ngươi bảo quản, được không?"

"Chúng ta, không muốn giúp lão bà tử ta bảo quản tài vật (tiền tài vật chất) à!"

"Không phải, ta chỉ sợ ta nhìn thấy nhiều, trong lòng liền tham lam!"

"Tham đi, tham đi, lão bà tử ta đây cần dùng những vật ngoài thân này làm gì chứ, dù sao, yêu cầu của ta cũng không nhiều, ngươi chỉ cần cho ta một ngày ba bữa ăn no, 1 năm 4 mùa mặc ấm là được!"

"Được rồi, vậy ta liền bảo quản giúp đại nương, về sau lặng lẽ tham ô chút ít, làm của hồi môn cho Bất Hối!"

Tái đại nương hì hì nở nụ cười, "Đi đi đi, cũng không thể lừa gạt lão bà ta như vậy, những vật kia, là ta muốn cho Bất Hối, ngươi tham ô hết, ta lấy cái gì cho nha đầu Bất Hối, không được, không được, vẫn là ta tự bảo quản!"

"Ha ha ha. . . . . ."

Tùy Duyên cũng nở nụ cười.

Đây là sau khi Hạo Nhiên rời đi, lần đầu tiên Tùy Duyên và Tái đại nương thật lòng cười vui vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.