Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer

 
Có bài mới 29.03.2018, 12:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 365
Được thanks: 1742 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 2 phần 3 chương 46:

Type + Beta: Mavis Clay

SCARLET KHÓC THẢM THIẾT HÀNG GIỜ, CUỘN MÌNH trên cái giường tầng thấp tè ở trong khoang dành cho thủy thủ tàu. Mỗi tiếng nấc lại khiến cho các thớ thịt của cô đau nhức, nhưng sự đau đớn chỉ làm cho cô khóc to hơn vì những kí ức cứ liên tục ùa về.

Sự phấn khích, nỗi giận dữ và sự phủ nhận đã lùi xa khi cô lục tủ quần áo và tìm thấy một bộ quân phục được gấp gọn gàng dưới đáy tủ. Mặc dù đồng phục của Không lực Hoa Kỳ chỉ có màu xám và trắng, thay vì được pha trọn giữa các tông màu xanh như của phi công Châu Âu, nhưng nó vẫn có nhiều nét rất giống với những bộ đồ bà cô đã mặc khi còn trong quân ngũ.

Cô gục mặt xuống cái áo phông trắng và khóc nức nở - lâu đến nỗi cô cảm tưởng như nước mắt của mình đủ để cuốn trôi chỗ bùn đất lấm lem trên quần áo.

Cả người cô run rẩy khi những giọt nước mắt cuối cùng bắt đầu khô. Cô nằm ngửa người ra giường, vén áo lau nốt chỗ nước mắt còn lại. Cứ mỗi lần cô chuẩn bị ngừng khóc là trong đầu cô lại văng vẳng câu Bà mất rồi! và thế là cô lại khóc như mưa. Nhưng những lời ấy dần trở nên trống rỗng, và sự đau đớn cũng dần trở nên tê dại.

Dạ dày cô sôi ùng ục.

Scarlet rên rỉ, đặt một tay lên bụng, tự hỏi nếu cô nhắm mắt lại và ngủ một giấc thì liệu cơ thể cô có quên đi việc cô chưa hề ăn gì suốt hơn một ngày nay không? Cô nằm ở đó, cố gắng không nghĩ tới cái đói nhưng bụng cô lại tiếp tục réo ầm ĩ. To hơn.

Cuối cùng, không chịu được nữa, cô đành giơ tay bám vào khung sắt phía trên đầu, tự kéo mình ngồi dậy. Đầu cô quay mòng mòng, vừa chóng mặt vừa mất nước, phải mất một lúc mới lết ra được đến cửa.

Vừa mở cửa cô đã nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng trong khoang bếp. Lén nhìn vào bên trong, cô thấy Sói đang đứng cạnh bàn, tay cầm một cái lon nhỏ. Dưới anh sáng tù mù của phòng bếp, Scarlet nhìn thấy hình mấy quả cà chua chín mọng in trên cái nhãn dán bên ngoài lon. Chiếu theo các vết lồi lõm ở quanh lon, chứng tỏ Sói đã cố gắng mở nó bằng một cái búa dần thịt.

Cô khẽ mỉm cười, không biết là vì buồn cười hay thấy tội nghiệp cho anh. “Anh đã thử dùng cái mở hộp chưa?”

Trước vẻ mặt ngơ ngác của Sói, cô bước vòng ra phía sau bàn và mở ngăn kéo bếp. “Người Trái Đất bọn em có nhiều thứ chuyên dụng như thế này lắm,” Cô giơ cái mở hộp lên. Cô kẹp nó vào quanh nắp lon và từ từ vặn mở ra.

Hai tay Sói ửng hồng khi anh mở nắp hộp ra và cau mày nhìn xuống chỗ nước sốt đỏ tươi. “Nó không giống như anh nghĩ.”

“Nó không tươi như những trái cà chua anh vẫn thường quen ăn ở Rieux đâu, nhưng chúng ta sẽ phải ăn tạm thôi.” – Kế đó, cô mở tủ lấy ra một lọ ô liu và một hũ atiso muối chua – “Đây, chúng ta sẽ có một món khai vị.”

Cô cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào tóc và lập tức né đầu ra. Sói hạ tay xuống, nắm lấy thành bàn. “Xin lỗi. Em có… tóc em…”

Đặt mấy cái lọ xuống, Scarlet sờ ra sau tóc, và thấy nó đang rối thành từng búi như rơm khô. Cô đẩy lọ ô liu về phía Sói. “Anh thử dùng cái mở hộp xem sao.”

Trong khi dùng tay tẽ những lọn tóc rối ra một cách vô thức, cô tìm thấy một cái dĩa và ngồi xuống bàn ăn. Trên mặt bàn chi chít những vết khắc chữ cái đầu tên của những người lính phục vụ trên tàu, chúng làm cô nhớ tới cái phòng giam trong nhà hát. Mặc dù so với bị nhốt dưới tầng hầm đó, việc được tự do đi lại trên một con tàu vũ trụ như thế này đã là tốt lắm rồi, nhưng cảm giác tù túng vẫn khiến cô ngột ngạt, gần như khó thở. Có lẽ trước đây bà cô cũng đã từng phục vụ trên một con tàu tương tự trong suốt thời gian quân ngũ. Chẳng trách mà sau khi nghỉ hưu bà lại chọn về sống ở trang trại – nơi bà có thể tận hưởng không khí thoáng mát và không gian rộng lớn của vùng nông thôn.

Cô hy vọng Émilie vẫn đang chăm sóc đàn gia súc trong thời gian cô đi vắng.

Khi không còn sờ thấy đoạn tóc rối nào nữa, cô dùng hai tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, rồi mở nắp hộp atiso. Ngước mắt nhìn lên, cô thấy Sói vẫn đang đứng cầm lọ ô liu và hộp cà chua trên tay.

“Anh không sao chứ?”

Ánh mắt anh lóe sáng. Hoảng loạn, cô đoán là như vậy. Hoặc cũng có thể là sợ hãi.

“Sao em lại đưa anh đến đây?” – Anh hỏi – “Sao em không bỏ anh lại đó?”

Cô cúi xuống, xiên lấy một tiếng atiso và ngắm những giọt dầu ăn rơi xuống hũ. “Em không biết. Chính xác là em đã không có thời gian để cân nhắc thiệt hơn.” – Cô thả miếng atiso lại vòng trong hộp ngâm – “Nhưng em chỉ thấy không đúng khi bỏ anh lại đó.”

Anh quay lưng về phía cô, đặt hai cái hộp xuống mặt bếp, rồi cầm cái mở hộp lên. Thử đến lần thứ ba thì anh đã kẹp được nó vào nắp hộp, trước khi bắt chước Scarlet vặn một vòng xung quanh mép hộp.

“Sao anh không nói cho em biết sự thật?” – Scarlet hỏi – “Trước khi chúng mình tới Paris?”

“Vì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.” – Sói đặt hai cái lọ đã được mở nắp lên bàn – “Em vẫn sẽ khăng khăng muốn đi tìm bà. Anh nghĩ anh có thể xin Jael về trường hợp của em và thuyết phục hắn rằng em không hề có tác dụng gì với chúng…, rằng hắn nên thả em ra. Nhưng anh chỉ có thể làm được điều đó nếu anh vẫn trung thành với chúng.”

Scarlet lại chọc vào miếng atiso lần nữa và cho vào miệng. Cô không muốn quay trở lại với những câu nếu-như. Cô không muốn bám lấy hy vọng về một lựa chọn có thể giúp cô và bà được an toàn trở về trang trại. Cô thậm chí còn không biết nó có thực sự tồn tại hay không.

Tần ngần một lúc, cuối cùng Sói cũng ngồi xuống cái ghế đối diện với cô. Sau đó, anh bốc lấy một quả cà chua trong hộp và cho vào miệng. Mũi anh khẽ chun lại. Như thể đang nuốt phải một con giun.

Scarlet mím môi cố nín cười. “Ăn thế này mới thấy trân trọng vườn cà chua nhà em đúng không?”

“Anh luôn trân trọng mọi thứ em dành cho anh.” – Sói mở nắp lọ ô liu và ngửi thử, không muốn bị lừa thêm lần nữa – “Mặc dù anh không xứng đáng được nhận chúng.”

Scarlet cắn môi. Cô không nghĩ là anh đang nói đến thức ăn.

Cô cầm dĩa chọc vào lọ ô liu trên tay Sói và lần này xuyên được hẳn hai quả.

Họ ăn trong im lặng, Sói phát hiện ra mình thích món ô liu và cố gắng nuốt thêm hai quả cà chua mềm nhũn, trước khi được Scarlet đút cho một miếng atiso. Và họ phát hiện ra sự kết hợp của hai món này có thể tạm chấp nhận được.

“Giá có thêm tí bánh mì thì tốt.” Scarlet lia mắt nhìn về phía cái giá sau lưng Sói. Trên đó xếp những chiếc đĩa cọc cạch và vài cốc cà phê in phù hiệu Cộng hòa Hoa Kỳ.

“Anh xin lỗi.”

Scarlet quay qua nhìn Sói, nhưng mắt anh đang nhìn chằm chằm vào hộp cà chua, gần như méo xẹo trong nắm tay của anh.

“Anh đã lôi em ra khỏi mọi thứ mà em yêu quí. Và bà em…”

“Đừng, Sói. Anh đừng nói thế. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi và chúng ta không thể làm gì để thay đổi nó. Và… anh đã đưa cho em con chíp ấy. Anh đã cứu em khỏi tay Ran.”

Lưng anh còng hẳn xuống. Mái tóc anh, một nửa vừa rối vừa chổng ngược tứ tung, còn một nửa thì vẫn đang bết lại vì máu khô. “Jael nói với anh hắn sẽ tra tấn em. Hắn nghĩ rằng làm như thế sẽ buộc bà em phải khai ra. Và anh thì không thể…”

Scarlet rùng mình, nhắm chặt mắt lại.

“Anh biết chúng sẽ giết anh khi chúng phát hiện ra, nhưng…” – Anh vật lộn tìm từ để diễn đạt cho thích hợp – “Anh nghĩ anh đã nhận ra rằng anh thà chết vì tội phản bội chúng còn hơn là sống mà phản bội em.”

Scarlet chùi mấy đầu ngón tay dính đầy dầu ô liu vào quần.

“Anh đang trên đường quay lại tìm em và bà thì thấy em bị Ran rượt đuổi. Đầu óc anh lúc đó như một mớ bòng bong, anh không thể suy nghĩ tỉnh táo… Anh thực sự không biết mình muốn giúp cả hai hay muốn giết cả hai. Nhưng khi Ran ném em vào bức tượng đó, anh đã…” – Các đốt ngón tay của anh trắng bệch. Anh lắc đầu nói tiếp – “Chẳng còn quan trọng nữa. Anh đã đến quá chậm.”

“Anh đã cứu mạng em.”

“Nếu không vì anh, có lẽ em cũng chẳng cần được cứu.”

“Thật sao? Nghĩa là nếu không phải vì anh được chọn đi bắt em về nộp cho chúng, hoặc khai thác thông tin từ em, thì chúng sẽ để em yên? Không hề! Nếu không phải là anh thì chắc giờ em đã chết rồi.”

Sói cau mày nhìn xuống bàn.

“Và chưa có một giây phút nào em tin rằng anh quay lại là để giết bà cháu em. Cho dù sức kiểm soát của tên pháp sư với anh cớ lớn đến đâu thì anh vẫn luôn là anh. Anh sẽ không làm hại em đâu.”

Cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, buồn bã và bối rối. “Anh thật lòng hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải kiểm tra lại giả thuyết đó một lần nào nữa. Bởi vì em không thể tưởng tượng được anh đã ở gần cái ranh giới đó đến thế nào đâu.”

“Kể cả thế anh vẫn chống chọi lại được đấy thôi.”

Mặt anh nhăn lại, nhưng cô mừng là anh đã không tranh cãi với cô. “Đáng nhẽ ra không ai có thể cưỡng lại hắn như thế. Điều mà chúng đã làm với bọn anh… với trí não của bọn anh… nó thay đổi cách bọn anh suy nghĩ và nhìn nhận sự việc.Cơn giận dữ và sự cuồng nộ thường ập đến rất nhanh, nhưng còn những thứ khác… Đáng nhẽ ra nó không thể xảy ra.” Tay anh bắt đầu vươn về phía cô, nhưng dừng lại giữa chừng. Anh nhanh chóng rụt tay lại, và mân mê cái nhãn nhàu nhĩ bên ngoài hộp cà chua.

“Thế nếu như…” – Scarlet khẽ nghiêng đầu – “Anh nói rằng chúng kiểm soát bọn anh khi thú tính trong người lấn át cả suy nghĩ của anh, đúng không? Nhưng chiến đấu và săn mồi không phải là bản năng duy nhất của loài sói. Chẳng phải loài sói nổi tiếng là chỉ trung thành với… một con cái duy nhất thôi sao? – Hai má cô nóng bừng lên và cô đã phải nhìn sang hướng khác, cào cào cái dĩa trên mặt bàn – “Và chẳng phải con đầu đàn luôn chịu trách nhiệm bảo vệ tất cả khác thành viên trong đàn hay sao? Không chỉ bảo vệ bầy đàn của mình, mà còn cả bạn đời của nó nữa?” – Cô thả cái dĩa xuống và xua vội hai tay – “Em không nói là em nghĩ anh và em là… sau chỉ… Em biết chúng ta chỉ mới gặp nhau và điều đó… nhưng đó cũng là một khả năng đúng không? Rằng bản năng bảo vệ em của anh cũng có thể mạnh mẽ như bản năng giết người của anh?”

Cô nín thở, nhìn thẳng vào mắt Sói, người đang tròn mắt nhìn cô và trong một thoáng anh trông có vẻ ngượng ngùng… và rồi anh nhe răng cười, một nụ cười ấm áp và bối rối. Scarlet nhìn thấy lấp ló những cái răng nanh sắc nhọn, và cả người cô lại nôn nao buồn nôn.

“Có thể em nói đúng.” – Anh nói – “Nghe cũng rất hợp lý. Ở Vương quốc Mặt Trăng, bọn anh sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, vì thế nên không bao giờ có cơ hội để hòa nhập.”

Scarlet cảm thấy vui khi thấy anh cũng bắt đầu đỏ mặt.

Anh gãi tai. “Có lẽ đó chính là lý do. Có thể sự khống chế của Jael đã phản lại hắn, bởi bản năng của anh đã thôi thúc anh phải bảo vệ em.”

Scarlet nhún vai, tỏ vẻ như không. “Thấy chưa. Chỉ cần có một con cái đầu đàn ở bên cạnh là anh sẽ ổn thôi. Chắc sẽ chẳng khó tìm lắm đâu nhỉ?”

Vẻ mặt Sói đanh lại và anh quay đi, nhìn sang chỗ khác. Giọng anh lại bắt đầu trở nên căng thẳng, gượng gạo. “Anh biết em không muốn có bất cứ liên quan gì với anh. Anh không trách em.” – Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự ân hận – “Nhưng em là người duy nhất, Scarlet ạ. Em sẽ mãi mãi là người duy nhất.”

Tim cô run bắn. “Sói…”

“Anh biết. Chúng mình mới gặp nhau chưa đầy một tuần trước và trong suốt thời gian đó anh đã không làm gì ngoài nói dối, lừa đảo và phản bội em. Anh biết. Nhưng nếu em cho anh cơ hội… tất cả những gì anh mong muốn là được bảo vệ em. Được ở gần em. Đến chừng nào anh còn có thể.”

Scarlet cắn môi, vươn người ra phía trước và kéo các ngón tay của anh ra khỏi hộp cà chua. Cô nhận ra cái nhãn hộp đã vô tình bị anh xé nát. “Sói, có phải là anh đang hỏi em làm… con cái đầu đàn của anh không?”

Anh ngập ngừng.

Scarlet không kiềm chế được – cô bật cười phá lên. “Ôi, em xin lỗi. Em vô duyên quá. Em biết là em không nên trêu anh như thế.” – Cô mỉm cười định rút tay về, nhưng bàn tay cô đã nhanh chóng nằm gọn trong tay Sói. Các ngón tay anh siết chặt lấy tay cô, nhất quyết không rời – “Trông anh cứ như đang sợ em sẽ biến mất khỏi đây không bằng. Chúng mình đang mắc kẹt trong một con tàu vũ trụ mà Sói. Em sẽ chẳng thể đi đâu được đâu.”

Khóe môi anh khẽ giật giật, sự bồn chồn của anh bắt đầu thả lỏng dần nhưng tay anh vẫn nắm chặt lất tay cô.

“Con cái đầu đàn.” – Anh lẩm bẩm nhắc lại – “Anh thấy thích cái tên đấy.”

Miệng cười rạng rỡ, Scarlet khẽ nhún vai. “Có lẽ từ từ rồi em cũng sẽ quen.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 29.03.2018, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 365
Được thanks: 1742 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 2 phần 3 chương 47:

CINDER NẰM NGỬA, NHÌN LÊN TRẦN ĐỘNG CƠ CỦA Rampion. Chỉ có bàn tay cyborg của cô là chuyển động, lật qua lật lại con chíp D-COMM giữa các ngón tay. Cô như bị mê hoặc bởi thứ chất liệu đã tạo ra con chíp – ánh sáng từ bức tường kim loại phản chiếu lên con chíp tạo thành các dải sáng lấp lánh như những viên ngọc lục bảo và hồng ngọc chạy dọc trên đường dây điện, các cánh quạt máy và bộ chuyển đổi năng lượng. Mê hoặc, nhưng không thực sự nhìn thấy chúng – khi mà tâm trí cô đang ở cách đó hàng ngàn dặm.

Trái Đất. Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông. Tân Bắc Kinh và Kai, người vừa tuyên bố đính hôn với Nữ hoàng Levana. Bụng cô quặn thắt, và cô nhớ tới những lời lẽ hằn học, chua cay của anh khi nói về mụ nữ hoàng. Cô cố đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh đã phải trải qua những gì. Liệu anh có còn sự lựa chọn nào khác không? Cô không dám chắc. Cô rất muốn nói có, rằng bất cứ cái gì – chiến tranh, bệnh dịch, nô dịch – cũng còn hơn là chọn mụ Levana làm Hoàng hậu, nhưng cô không biết liệu điều đó có đúng hay không. Cô không biết liệu anh có được lựa chọn hay không hay ngay từ đầu đây đã là một quyết định không thể tránh khỏi.

Dòng suy nghĩ của cô tạm rời xa Trái Đất, và hướng về Mặt Trăng. Một đất nước mà cô không còn chút ký ức nào , một mái nhà cô chưa từng biết đến. Hẳn là lúc này đây Nữ hoàng Levana đang ăn mừng chiến thắng của mình mà không mảy may nghĩ tới những người vô tội đã phải mất mạng vì mụ ta.

Nữ hoàng Levana. Dì của Cinder.

Con chíp D-COMM lăn qua lăn lại cạch… cạch… cạch… trên các ngón tay cô.

“Cô Cinder? Cô có trong này không?”

Các ngón tay của Cinder ngừng chuyển động, con chíp dừng lại trên ngón tay út. “Có. Iko. Ta đây.”

“Lần tới xuống Trái Đất cô tìm cho em ít cảm biến nhé? Em có cảm giác cứ như đang rình mò đang nghe trộm chuyện của mọi người ý. Càng lúc càng thấy kỳ cục.”

“Kỳ cục?”

Dãy đèn dọc tường bừng sáng, khiến Cinder liên tưởng đến một người đang đỏ mặt. Cô tự hỏi không biết có phải là Iko cố ý làm như vậy không.

“Scarlet và Sói đang ríu rít với nhau trong bếp.” – Iko nói – “Bình thường em cũng thích mấy chuyện tình cảm kiểu đó lắm nhưng em thích xem trên phim hơn là xem người thật thế này.”

Cinder bất giác mỉm cười. “Lần tới xuống Trái Đất ta sẽ cố gắng tìm cho em ít cảm biến.” – Nói rồi các ngón tay cô lại tiếp tục nghịch ngợm với con chíp bạc – “Em cảm thấy thế nào, Iko? Em đã quen với việc trở thành hệ thống kiểm soát tự động chưa? Có thấy dễ dàng hơn chút nào không?”

Có tiếng rì rì vang lên trên tấm bảng điều khiển. “Cú sốc ban đầu đã qua, nhưng em vẫn có cảm giác như mình đang cố tỏ ra nguy hiểm trong khi thực chất mình cũng chỉ là một người bình thường. Và em sợ sẽ làm mọi người thất vọng. Có quá nhiều trách nhiệm.” – Dãy đèn vàng dưới chân cô lại bừng sáng – “Nhưng em đã làm tốt ở Paris, đúng không?”

“Em đã làm quá tốt là đằng khác.”

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng vọt. “Em cũng thấy mình đã làm tốt.”

“Nêu không phải nhờ em có lẽ mọi người đã chết hết rồi.”

Iko phấn khởi phát ra một âm thanh khá chói tai, mà Cinder đoán là tiếng cười khúc khích. “Em nghĩ làm một con tàu cũng không phải là quá tồi. Miễn là cô cần em.”

Cinder nhếch miệng. “Em thật… ‘\vĩ đại.”

Một trong mấy cái quạt gió quay chậm lại. “Cô đang đùa em đúng không?”

Cinder bật cười, tiếp tục tung hứng con chíp trên các ngón tay.

“Còn cô thì sao?” – Sau một hồi im lặng, Iko hỏi – “Cảm giác là một cô công chúa thực sự thấy thế nào?”

Cinder hơi chùn lại. Con chíp rơi xuống lòng bàn tay cô. “Cho tới lúc này thì chưa thấy có gì vui cả. Em vừa nói về việc có quá nhiều năng lượng, trách nhiệm và cảm giác sẽ làm mọi thất vọng đúng không? Ta cũng có cảm giác tương tự.”

“Em cũng đoán vậy.”

“Em có giận vì ta đã không nói gì với em không?”

Một sự im lặng kéo dài, ruột gan Cinder thắt lại.

“Không,” – Cuối cùng Iko lên tiếng, và Cinder ước gì cái máy phát hiện nói dối của mình có thể áp dụng với android hay tàu vũ trụ - “nhưng em lo cho cô. Lúc trước, em cứ nghĩ rằng tìm mãi không thấy, Nữ hoàng Levana cũng sẽ chán và bỏ cuộc. Cuối cùng, chúng ta sẽ có thể trở về nhà, hoặc ít nhất cũng được quay trở lại Trái Đất và sống một cuộc sống bình dị như trước. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đúng không?”

Cinder nuốt nước bọt, mân mê con chíp trên tay. “Có lẽ vậy.”

Cạch… cạch… cạch…

Cô thở ra một hơi thở dài và nắm chặt con chíp trong tay.

“Mụ Levana sẽ giết Kai sau khi kết hôn. Mụ ta sẽ được sắc phong làm Hoàng hậu, sau đó mụ ta sẽ giết chết Kai và độc chiếm toàn bộ Khối Thịnh Vượng. Và việc mụ ta xâm chiếm các nước còn lại trong Liên Minh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.” – Cô gạt chỗ tóc lòa xòa trên trán – “Ít nhất đó là điều cô gái kia đã nói với ta. Ngươi lập trình của Nữ hoàng.”

Cô nới lỏng các ngón tay của mình, sợ rằng chúng sẽ làm vỡ mất con chíp D-COMM.

“Nhưng em thích Kai.”

“Em và mọi cô gái khác trong dải thiên hà này.”

Mọi cô gái? Cuối cùng cô cũng đã chịu tính cả mình vào trong số đó rồi à?”

Cinder cắn môi. Cô biết Iko đang nghĩ tới những lần Cinder trêu chọc Poeny về tình cảm đơn phương của cô bé với hoàng tử, còn mình thì vờ như miễn nhiễm với mấy chuyện vớ vẩn đó. Cô có cảm giác như chuyện đã xảy ra từ rất rất lâu rồi. Cô gần như không còn nhớ nổi mình khi ấy thế nào.

“Ta chỉ biết ta không thể để ngài ấy kết hôn với mụ Levana.” – Cinder trầm ngâm nói – “Ta không thể đứng nhìn ngài ấy đâm đầu vào chỗ chết như vậy được.”

Cô giơ con chíp lên. Bàn tay mới của cô vẫn còn quá lạ lẫm. Quá sạch, quá bóng bẩy. Cô nheo mắt và để mặc cho dòng điện trong cột sống lan tỏa tới các bộ phận khác của cơ thể, làm cô tay cô ấm dần lên cho tới khi bàn tay cyborg trông giống như tay con người. Có đầy đủ da và xương.

“Em đồng ý.” – Iko nói – “Thế tiếp theo cô định sẽ làm gì?”

Cinder nuốt nước bọt nhìn hình nhân ảnh của mình thay đổi. Phần da thịt trên tay cô biến lại trở thành kim loại – nhưng không phải thứ kim loại hoàn mỹ như titan, mà chỉ là một thứ thép bình thường, mòn vẹt do thời gian, bụi bám đầy các kẽ hở, cứng ngắc và nhỏ hơn bình thường. Bàn tay cyborg cũ của cô. Bàn tay cô vẫn luôn giấu kín trong đôi găng tay dày cộp, dính đầy dầu mỡ. Và một lần trong đôi găng tay lụa trắng.

Ánh đèn cảnh báo mù da cam bắt đầu nhấp nháy nơi khóe mắt và cô lờ nó đi.

“Ta sẽ nhờ Sói huấn luyện. Ta sẽ mạnh hơn cả mụ ta.” – Cô lại lăn con chíp trên ngón tay. Mới đầu khá gượng gạo, khi phải điều khiển hình nhân ảnh của mình cử động như những đầu ngón tay bình thường – “Ta sẽ đi tìm bác sỹ Erland, và ông ấy sẽ dạy cho ta làm thế nào để chiến thắng mụ ta. Sau đó ta sẽ đi tìm cô gái đã lập trình con chíp này, và yêu cầu cô ta nói cho ta biết mọi điều về Vương quốc Mặt Trăng, cũng như mọi bí mật của mụ nữ hoàng.”

Cạch… cạch… cạch…

“Và rồi ta sẽ ngừng chạy trốn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012
Có bài mới 03.04.2018, 20:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 365
Được thanks: 1742 lần
Điểm: 38.28
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] The Lunar chronicles: Công Chúa Mặt Trăng - Marissa Meyer - Điểm: 11
Tập 3: CRESS – TÓC MÂY

Type + Beta: Mavis Clay

Giới thiệu:

Trong tập ba của bộ truyện ăn khách Công chúa Mặt Trăng, Cinder và Thuyền trưởng Thorne tiếp tục chạy trốn khỏi sự săn đuổi của Nữ hoàng Mặt Trăng và quân đội Trái Đất. Cùng với Scarlet và Sói, họ lên kế hoạch lật đổ Nữ hoàng Levana và đội quân của mụ ta.

Mọi hy vọng của họ nằm ở Cress, người đang bị giam cầm trên một vệ tinh ngoài không gian từ khi còn nhỏ, với máy tính là bạn đồng hành. Nhờ vậy mà Cresss đã trở thành một tin tặc tài năng; không may, cô vừa nhận được lệnh của Nữ hoàng Levana phải tìm cho ra Cinder và người đồng phạm điển trai.

Khi cuộc giải cứu thất bại, cả nhóm bị chia cắt. Cress cuối cùng cũng được tự do, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Trong khi đó, Nữ hoàng Levana quyết không để chuyện gì ngăn cản cuộc hôn nhân của mình với Hoàng đế Kai. Bộ ba Cress, Scarlet và Cinder vô tình trở thành những người có khả năng giải cứu thế giới khỏi sự tàn bạo của Nữ hoàng Mặt Trăng.

Các lời nhận xét:

“Một lần nữa, tác giả Meyer lại chinh phục đọc giả bằng trí tưởng tượng phong phú và lối kể chuyện dí dỏm, lôi cuốn của mình. Những mối quan hệ tình cảm cũ và mới, những tình tiết vẫn còn đang dang dở, và điềm báo về một cuộc chiến tranh tàn khốc giữa Trái Đất và Mặt Trăng mở đường cho tập tiếp theo có tên là Winter (Bạch Tuyết), được mong chờ sẽ ra mắt vào cuối năm 2015.” - Booklist.

“Các tình tiết gay cấn ở hai tập đầu tiên tiếp tục được tác giả Meyer đẩy lên đến cao trào ở tập thứ ba – Cress, khiến người đọc cũng như bị cuốn vào thế giới của các nhân vật trong truyện và không ngừng thấp thỏm lo lắng cho số phận của Cinder và những người bạn.” - Publishers Weekly.

“Lôi cuốn và hấp dẫn không kém gì CinderScarlet, Cress là tập thứ ba trong bộ truyện dài Công chúa Mặt Trăng. Tác giả Meyer đã thành công trong việc gắn kết những câu chuyện cổ tích với nhau mà không làm hỏng mạch truyện hay tập trung quá nhiều vào một nhân vật”. - Amazon.co.uk.

Phần một:

Ngay từ khi còn bé, cô đã bị mụ phù thủy nhốt trên một tòa tháp cao không có bậc thang hay cửa ra vào.

Chương 1:

CỨ 16 TIẾNG MỘT LẦN, VỆ TINH CỦA CÔ LẠI QUAY ĐỦ một vòng quanh Trái Đất. Đây là nhà tù với những khung cảnh hùng vĩ, đẹp đén ngạt thở - đại dương mênh mông xanh thẳm, những đám mây khổng lồ kỳ ảo và Mặt Trời đỏ rực như quả cầu lửa đang thiêu đốt gần một nửa thế giới.

Khi mới bị nhốt lên đây, cô chẳng thiết gì ngoài việc xếp gối thành chồng trên mặt bàn – được xây thụt vào bên trong tường – rồi phủ ga giường lên, tự tạo ra cái hang của riêng mình. Cô sẽ giả vờ như mình không phải đang ở trên một vệ tinh nhân tạo, mà là trong một tàu con thoi, đang xoay quanh hành tinh màu xanh có tên Trái Đất. Chẳng bao lâu cô sẽ hạ cánh và được giẫm chân lên nền tất thực sự, cảm nhận ánh nắng Mặt Trời thực sự và hít thở khí ôxy thực sự.

Cô sẽ ngồi nhìn chằm chằm xuống các lục địa bên dưới trong nhiều giờ và tưởng tượng ra cảm giác khi được đặt chân lên đó.

Tuy nhiên, cô lại luôn tránh nhìn về phía Vương quốc Mặt Trăng. Có những ngày vệ tinh của cô sẽ ở gần với Mặt Trăng tới mức nó chiếm trọn tầm nhìn của cô và cô có thể nhìn thấy những mái vòm lấp lánh khổng lồ thấp thoáng trên bề mặt Mặt Trăng cùng ánh đèn thành phố sáng trưng nơi người Mặt Trăng đang sinh sống. Nơi cô cũng đã từng sống. Rất nhiều năm về trước. Trước khi cô bị trục xuất khỏi đó.

Mấy năm đầu, Cress thường xuyên trốn vào một góc để không phải nhìn thấy Mặt Trăng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó. Thỉnh thoảng cô sẽ trốn trong cái phòng tắm nhỏ và tự làm cho bản thân bận rộn bằng cách tỉ mẩn tết từng lọn tóc. Hoặc cô sẽ chui xuống gầm bàn và nghêu ngao hát cho tới khi ngủ thiếp đi. Hoặc cô sẽ nằm vẽ ra một ông bố và một bà mẹ, tưởng tượng ra cách họ sẽ chơi đùa với cô, đọc cho cô nghe những mẩu chuyện phiêu lưu kỳ thú và âu yếm gạt sợi tóc trên trán cô sang một bên, cho tới khi Mặt Trăng cuối cùng cũng chịu chìm dần ra phía sau Trái Đất, và cô lại được an toàn.

Cho tới tận bây giờ, thói quen đó của cô vẫn không hề thay đổi. Cô sẽ bò xuống dưới gầm giường và ngủ hoặc đọc sách hay sáng tác bài hát trong đầu hoặc viết ra những thuật toán phức tạp. Cô vẫn không thích nhìn vào các thành phố Mặt Trăng; cô vẫn luôn mang trong mình một nỗi hoang tưởng thầm kín: Rằng nếu cô có thể nhìn thấy người Mặt Trăng, hiển nhiên họ cũng có thể nhìn xuyên qua bầu trời nhân tạo của mình và nhìn thấy cô.

Trong suốt hơn bảy năm qua, nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh và cơn ác mộng đối với cô.

Vậy mà lúc này đây, khi đường chân trời màu bạc của Vương quốc Mặt Trăng đang trườn dần vào mép cửa sổ của cô, Cress cũng không hề để ý. Bởi thứ cô đang nhìn thấy còn khủng khiếp và đáng sợ hơn nhiều. Tin tức và hình ảnh những cuộc tấn công thảm khốc trên Trái Đất liên tục được tải về và cập nhật trên màn hình máy tính ảo, khiến mắt cô hoa lên, không sao theo kịp.

14 THÀNH PHỐ BỊ TẤN CÔNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

CUỘC TÀN SÁT KÉO DÀI HAI GIỜ ĐÃ CƯỚP ĐI SINH MẠNG CỦA 16.000 NGƯỜI TRÁI ĐẤT

CUỘC THẢM SÁT ĐẪM MÁU VÀ LỚN NHẤT CỦA KỶ NGUYÊN THỨ BA


Trên màn hình tràn ngập những hình ảnh gây chấn động lòng người. Xác những người vô tội nằm la liệt trên phố, bụng bị rạch nát, máu chảy thành sông. Máu chảy ròng ròng trên cằm, dưới các đầu ngón tay và quần áo của những sinh vật nửa người nửa thú, mặt đầy hung ác và hoang dã. Cress vừa gạt hình ảnh trên màn hình vừa bàng hoàng giơ tay ôm miệng, hơi thở càng lúc càng khó khăn khi sự thật từ từ hiện ra trước mắt cô.

Chuyện này là lỗi của cô.

Nhiều tháng qua cô đã giúp tàu vũ trụ của người Mặt Trăng xâm nhập vào Trái Đất mà không hề bị phát hiện. Cô đã răm rắp làm theo lệnh của Cô chủ Sybil, không một lời thắc mắc, giống như một kẻ đầy tớ được huấn luyện trung thành.

Giờ cô đã biết trên những con tàu đó đã chở theo loại quái vật gì. Và chỉ tới giờ cô mới hiểu âm mưu bấy lâu nay của bà Nữ hoàng nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

16.000 NGƯỜI TRÁI ĐẤT ĐÃ THIỆT MẠNG

Trái Đất đã bị tấn công bất ngờ mà không bị phòng bị, và tất cả là vì cô đã không đủ dũng cảm để nói không với yêu cầu của Cô Chủ. Cô đã nhắm mắt làm công việc của mình một cách mù quáng mà không màng đến hậu quả của nó.

Không dám tiếp tục nhìn vào những hình ảnh ghê rợn trên màn hình, cô quay sang tập trung vào các tin tức mới nhất vừa được cập nhật, với một thông tin càn kinh khủng hơn.

Để chấm dứt các cuộc tấn công đấm máu của binh đoàn quái thú, Hoàng đế Kaito của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông đã chấp nhận kết hôn với Nữ hoàng Levana.

Nữ hoàng Levana sắp trở thành Tân Hoàng hậu của Khối Thịnh Vượng.

Giới truyền thông trên Trái Đất vẫn chưa hết bàng hoàng trước lời tuyên bố vừa rồi của Hoàng đế Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông. Rất nhiều người đã không ngần ngại đưa ra quan điểm của mình về thỏa thuận mang tính ngoại giao đầy tranh cãi này. Một số người đã nổi giận, tuyên bố Khối Thịnh Vượng và các quốc gia khác trong khối Liên minh Trái Đất nên chuẩn bị cho chiến tranh, chứ không phải một hôn lễ. Nhưng những người khác lại cố tìm cách biện minh cho sự liên minh này. Cress xoay nhẹ ngón tay trên màn hình để tăng âm lượng của đoạn phóng sự đang chiếu trên truyền hình, phân tích về các lợi ích mà cuộc hôn nhân chính trị này đem lại. Sẽ không còn xảy ra các cuộc tấn công hay nỗi nơm nớp lo sợ không biết khi nào sẽ xảy ra đợt tấn công tiếp theo. Người Trái Đất sẽ hiểu hơn về văn hóa của người Mặt Trăng. Họ sẽ chia sẻ với Trái Đất các tiến bộ khoa học của mình. Họ sẽ trở thành đồng minh của người Trái Đất.

Hơn nữa, Nữ hoàng Levana chỉ muốn cai trị Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông. Hẳn là bà ta sẽ không động vào các quốc gia còn lại trong Liên Minh Trái Đất.

Nhưng Cress hiểu rằng, chỉ có kẻ ngu mới tin vào những điều đó. Nữ hoàng Levana sẽ trở thành Hoàng hậu, sau đó bà ta sẽ cho thủ tiêu Hoàng đế Kaito, độc chiếm lấy ngai vàng và dùng nó làm bàn đạp để tập trung lực lượng trước khi xâm chiếm các quốc gia còn lại trong Liên minh. Bà ta sẽ không dừng lại cho tới khi toàn bộ hành tinh Trái Đất nằm dưới quyền kiểm soát của mình. Cuộc tấn công vừa rồi, 16.000 sinh mạng vừa rồi,… tất cả chỉ là sự khởi đầu.

Chỉnh nhỏ tiếng bản tin xuống, Cress chống khuỷu tay lên bàn và vùi hai tay vào mớ tóc dày vàng ruộm của mình. Đột nhiên, cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, mặc dù nhiệt đột bên trong vệ tinh luôn được duy trì ở mức ổn định. Trên một trong mấy màn hình phía sau cô đang vang lên giọng nói của một đứa trẻ được lập trình sẵn, kết quả của bốn tháng rảnh rỗi không có gì làm năm cô mười 10 tuổi. Có điều, giọng nói lảnh lót quá đỗi vui tươi ấy có vẻ như không thích hợp lắm với thông tin mà nó đang tường thuật: Một trang mạng về y tế từ Công hòa Hoa Kỳ phân tích kết quả mở tử thi của một tên tính người Mặt Trăng.

Phần xương đã được tăng cường thêm các mô sinh học giàu canxi, trong khi phần sụn ở các khớp lớn đã được truyền dung dịch muối để tăng tính linh hoạt và độ dẻo dai. Kỹ thuật cấy ghép – chỉnh hình răng đã được áp dụng để thay thế răng nanh và răng cửa, giống như cấu tạo hàm của một con sói, và có thể thấy một sự tăng cường xương tương tự ở quanh hàm tạo ra lực để nghiền nát xương và các mô khác. Việc tái tạo lại hệ thống thần kinh trung ương và sự can thiệp sâu vào tâm lý đã dẫn đến tính hung hãn không thể kiềm chế và các khuynh hướng bản năng của loài sói. Tiến sỹ Edelstein đã đưa ra giả thuyết rằng một kỹ thuật tiên tiến của sóng điện sinh học của não có thể cũng đóng một vai trò trong…

“Tắt tiếng.”

Giọng nói lảnh lót của cô bé 10 tuổi im bặt, trả lại tiếng ù ù quen thuộc bên trong vệ tinh, lâu nay đã ăn sâu vào tiềm thức của Cress. Tiếng chuyển động của những chiếc quạt gió. Tiếng ì ì của hệ thống lọc không khí. Tiếng róc rách của bồn nước tái tuần hoàn.

Cresss nắm lấy búi tóc dày sau cổ và kéo đuôi tóc vắt qua vai – nó thường có xu hướng mắc vào bánh xe dưới chân ghế mỗi khi cô không để ý. Dãy màn hình trước mắt cô nhấp nháy, liên tục truyền về các tin tức mới nhất từ Trái Đất. Và cả tin tức từ Mặt Trăng, không ngừng ca ngợi “những chiến binh dũng cảm” và “chiến thắng đầy vất vả” – dưới sự chỉ đạo tài ba của Nữ hoàng Levana, hiển nhiên rồi. Cress đã ngừng theo dõi tin tức từ Mặt Trăng năm cô 12 tuổi.

Cô lơ lãng cuốn đuôi tóc quanh cánh tay trái, từ khuỷu tay xuống cổ tay, để mặc cho suối tóc chất thành đống trên đùi.

“Ôi, Cress,” – cô lẩm bẩm – “Giờ chúng ta phải làm sao?”

Phiên bản 10 tuổi của cô lập tức trả lời. “Đề nghị hãy nói rõ yêu cầu của mình, chị Cress.”

Cress nhắm nghiền mắt lại trước cái nhìn chòng chọc của màn hình. “Chị hiểu là Hoàng đế Kai chỉ muốn ngăn chặn chiến tranh, nhưng ngài ấy phải hiểu rằng làm như vậy cũng không ngăn chặn được Nữ hoàng. Bà ta sẽ giết chết ngài ấy sau khi đạt được mục đích của mình, khi đó số phận của Trái Đất sẽ như thế nào?” – Hai bên thái dương cô giạt giật – “Chị cứ đinh ninh là Linh Cinder đã nó với ngài ấy ở buổi khiêu vũ rồi cơ, nhưng nhỡ chị đoán sai thì sao? Nhỡ ngài ấy vẫn chưa hề biết về mối nguy hiểm đang rình rập thì sao?”

Xoay ghế lại, cô gạt tay tắt màn hình tin tức và nhập mật mã, một cửa sổ bí mật vụt hiện lên – đây là nơi cô kiểm tra hàng trăm lần mỗi ngày. Trên mặt bàn, màn hình D-COMM mở ra như một cái hố đen, bị bỏ quên và hoàn toàn im lặng. Linh Cinder vẫn chưa liên lạc lại với cô. Có lẽ con chíp D-COMM đã bị tịch thu hoặc phá hủy. Có lẽ Linh Cinder không còn mang theo nó bên người nữa.

Hậm hực, Cress tắt đường truyền trực tiếp và các ngón tay cô lại tiếp tục múa trên bàn phím, mở ra hơn một chục cửa sổ khác thay thế. Chúng được kết nối với một mạng lưới theo dõi vô cùng tinh vi và phức tạp, liên tục kiểm tra hệ thống để tìm kiếm những thông tin có liên quan tới cô gái cyborg người Mặt Trăng - người đã bị bắt giữ một tuần trước. Linh Cinder. Cô gái vừa trốn thoát khỏi nhà tù Tân Bắc Kinh. Cô gái từng là hy vọng và là cơ hội duy nhất của Cress để cảnh báo Hoàng đế Kaito sự thật về âm mưu của Nữ hoàng Levana, nhằm ngăn chặn một cuộc hôn nhân liên minh chính trị.

Các trang mạng tin tức chính thống vẫn chưa được cập nhật suốt 11 giờ qua. Trong cơn chấn động về cuộc xâm lấn của người Mặt Trăng, người Trái Đất dường như đã quên mất về nhân vật bị truy nã gắt gao nhất hành tinh.

"Chị Cress?"

Cress nắm chặt lấy tay ghế, mạch máu đập thình thịch. “Gì thế, Cress Em?”

“Phát hiện ra tàu của Bà Chủ. Chuẩn bị hạ cánh trong 22 giây nữa.”

Cress nhảy bật dậy khỏi ghế trước hai chữ Bà Chủ, mặc dù đã nhiều năm trôi qua những cô vẫn không tránh khỏi một nỗi khiếp sợ.

Mọi chuyển động tiếp theo của cô chuẩn xác và uyển chuyển như một điệu múa, điệu múa cô đã thuộc làu sau nhiều năm tập luyện. Cô giống như một vũ công ba-lê ở kỷ nguyên thứ hai, lướt qa lướt lại trên cái sân khấu tù mù trong khi Cress Em đếm ngược từng giây.

00:21. Cress ấn nút mở cái giường gấp.

00:20. Cô xoay ngược trở lại chỗ màn hình, chuyển toán bộ tin tức về Linh Cinder xuống bên dưới phần tin tức về Nữ hoàng Mặt Trăng.

00:19. Giường mở ra, đổ rầm xuống sàn, gối và chăn cuộn thành đống ngổn ngang trên đệm.

00:18.16.17. Các ngón tay của cô múa trên màn hình, làm ẩn đi các tin tức về Trái Đất.

00.15. Một cú xoay và hai tay nhanh chóng lần tìm hai góc chăn.

00.14. Một cái vẩy cổ tay, và cái chăn tung lên như cánh buồm trong gió.

00.13.12.11. Cô vuốt phẳng chăn đệm và lướt qua dãy máy tính nằm ở phía bên kia của căn phòng.

00:10.9. Các bộ phim truyền hình, các bản nhạc, các cuốn sách văn học ở kỷ nguyên thứ hai của người Trái Đất, tất cả đều biến mất.

00:08. Một cú xoay tròn đầy duyên dáng đưa cô trở lại đầu giường. Cô đưa tay chỉnh lại cái mép chăn nhàu nhĩ.

00.07
. Hai chiếc gối được dựng lại ngay ngắn trên đầu giường. Cô nhón tay nhắt lấy sợi tóc rơi trên mặt chăn.

00:06.5. Trượt xuống sàn nhà, cô cúi đầu nhìn quanh các hướng, nhặt lấy từng chiếc tất và chun buộc tóc bỏ vào thùng tái chế.

00:04.3. Một cái lướt tay trên mặt bàn, cô nhanh chóng nhặt lấy cái bát duy nhất, cái cốc duy nhất và một nắm bút kim, rồi vứt vào trong chạn bát.

00.02. Một cái xoay tròn cuối cùng để kiểm tra lại một lượt.

00:01. Một tiếng thở phào đầy hài lòng, kèm theo một cái cúi đầu đầy duyên dáng.

“Bà Chủ đã tới.” – Cress Em thông báo – “Người yêu cầu chuẩn bị thêm một cầu tàu.”

Sân khấu, bóng tối, âm nhạc ngay lập tức vụt tắt trong đầu Cress nhưng nụ cười giả tạo vẫn thường trực trên môi cô. “Tất nhiên rồi.” Cô vui vẻ nói, lướt thật nhanh về phía cầu tàu chính. Trên vệ tinh của cô có hai cầu đỗ tàu, nhưng trước giờ mới chỉ sử dụng một cái . Cress thậm chí còn không dám chắc liệu cái còn lại có hoạt động hay không. Cánh cửa kim loại từ từ mở ra để lộ khoang đậu tàu, và sau nó là vũ trụ bao la.

Ngoại trừ những lúc có tàu con thoi đậu ở đó. Tàu của Bà Chủ.

Cress gõ lệnh mở cầu tàu và vài giây sau cô nghe thấy một tiếng cạch lớn khi còn tàu từ từ hạ xuống. Bức tường xung quanh cô rung lên bần bật.

Kèm theo đó là những tiếng động mà cô đã thuộc nằm lòng. Tiếng rì rì của động cơ tàu con thoi đang từ từ tắt máy. Tiếng leng keng của kim loại xung quanh con tàu. Tiếng bíp bíp xác nhận quá trình hạ cánh đã hoàn tất. Tiếng mở cửa tàu con thoi. Tiếng bước chân vang vọng trên càu thang. Tiếng loẹt xoẹt của quần áo khi tiến vào trong vệ tinh.

Đã có lúc Cress thèm muốn sự ấm áp và nhân từ của Bà Chủ. Rằng biết đâu Bà Chủ Sybil sẽ nhìn vào mắt cô và nói “Cress yêu quí, ngươi đã chiếm được lòng tin và sự kính trọng của Nữ hoàng. Ngươi được phép cùng ta trở lại Mặt Trăng và được chấp nhận là người của bọn ta.”

Thời đó dã qua lâu rồi, nhưng nụ cười thường trực trên môi Cress vẫn không bao giờ thay đổi, kể cả trước sự lạnh nhạt của Bà Chủ Sybil. “Chúc Bà Chủ mộ ngày tốt lành.”

Mụ Sybil khinh khỉnh không trả lời. Cánh tay áo trắng theeo họa tiết buông thõng quanh cái hộp lớn trên tay mụ ta, thường chưa những món vật dụng cần thiết cho Cress: Thức ăn và nước sạch cho nhà tù của Cress và tất nhiên là cả đồ y tế. “Vậy là ngươi đã tìm ra cô ta rồi hả?”

Cress co rúm lại trước nụ cười lạnh băng của mụ ta. “Tìm ra cô ta, thưa Bà Chủ?”

“Nếu là một ngày tốt lành, thì hẳn ngươi đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ đơn giản mà ta dã giao cho. Đúng không Cresent? Ngươi đã tìm ra ả cyborg đó chưa?”

Cress cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vào nhau. “Ý tôi là… Sự hiện diện của người luôn là…” – Giọng cô nhỏ dần. Phải khó khăn lắm cô mới dám ngẩng mặt lên, đối diện với cái nhìn trừng trừng đáng sợ của Cô Chủ Sybil – “Chỉ là tôi mới đọc được tin tốt lành về lễ đính hôn của Nữ hoàng. Vì thế tôi nghĩ hôm nay là một ngày tốt lành đối với mọi người…”

“Ta hiểu rồi. Xem ra hôm nay chẳng phải ngày tốt lành gì, đúng không?”

Mụ Sybil thả thùng đồ xuống cái giường vừa dọn qua loa của Cress. “Chỉ khi nào Trái Đất nằm dưới quyền kiểm soát của Mặt Trăng chúng ta mới có thể yên tâm được. Từ giờ tới lúc đó còn rất nhiều việc phải làm, và ngươi đừng phí thời gian đọc mấy thứ tin tức lá cải nữa.”

Mụ Sybil tiến tới gần chỗ góc bàn nơi đang cất giấu cửa sổ D-COMM bí mật – bằng chứng về sự phản bội của Cress với Nữ hoàng Mặt Trăng, và cô gần như muốn hóa đá. Nhưng mụ ta chỉ đi thẳng qua và dừng lại trước màn hình đang chiếu hình ảnh Hoàng đế Kaito phát biểu dưới quốc kỳ. Chỉ một cái chạm tay của mụ, màn hình vụt biến mất, để lộ bức tường kim loại và các đường ống dẫn nhiệt ngổn ngang phía sau.

Cress từ từ thở ra.

“Ta đã hy vọng ngươi tìm ra được cái gì đó.”

Cress đứng thẳng người. “Có người đã nhìn thấy Linh Cinder xuất hiện ở Châu Âu, trong một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp, lúc 18:00 giờ địa ph…”

“Chuyện đó ta cũng biết. Sau đó cô ta đã tới Paris và giết chết một pháp sư cùng mấy tên chiến binh vô dụng. Còn gì nữa không, Crescent?”

Cress nuốt nước bọt, bắt đầu quấn tóc quanh hai cổ tay theo hình số 8. “Lúc 17:48, ở Rieux, Pháp, nhân viên của cửa hàng phụ tùng tàu xe đã kiểm kê kho và phát hiện thiếu mất một bình ắc quy với các thông số toàn hoàn phù hợp cho tàu vũ trụ Rampion 214, phiên bản 11.3 mà không hề có phát sinh thanh toán. Tôi đoán có lẽ Linh Cinder đã đánh cắp… hoặc dùng phép hình nhân ảnh…” Cô ngập ngừng không nói tiếp. Mụ Sybil trước giờ vẫn luôn giả vờ tin rằng cô gái cyborg đó là người không có năng lực, mặc dù cả Cress và mụ ta đều hiểu rằng đấy không phải là sự thật. Không giống như Cress, ngay từ khi vừa sinh ra Linh Cinder đã mang trong mình năng lực đặc biệt của người Mặt Trăng. Nhưng bằng cách nào đó nó đã bị che giấu suốt bao năm qua, và chỉ mới được khôi phục trở lại gần đây.

“Bình ắc quy?” Mụ Sybil nhíu mày hỏi lại, không hề để ý tới sự ngập ngừng của Cress.

“Nó biến đổi hydro nén thành năng lượng để…”

“Ta biết nó là cái gì.” – Mụ Sybil cáu kỉnh ngắt lời – “Ý ngươi muốn nói suốt mấy ngày qua manh mối duy nhất ngươi tìm được chỉ là cô ta đang sửa chữa lại tàu vũ trụ? Như thế chẳng phải sẽ chỉ càng khiến cho việc tìm kiếm cô ta trở nên khó khăn hơn sao? Một nhiệm vụ mà ngươi đã không thể hoàn thành khi bọn chúng ở dưới Trái Đất.”

“Xin Bà Chủ thứ lỗi. Tôi đang cố gắng hết sức. Chỉ là…”

“Ta không muốn nghe ngươi bao biện nữa. Bao năm qua ta đã tìm mọi cách thuyết phục Nữ hoàng tha mạng cho ngươi, với điều kiện ngươi đóng góp được cái gì đó có ích. Liệu có phải ta đã sai khi bảo vệ ngươi không, Crescent?”

Cress mím chặt môi, cố kìm nén để không kể ra những gì mình đã làm cho Nữ hoàng trong suốt thời gian qua: Thiết kế hàng ngàn hệ thống gián điệp để theo dõi các nhà lạnh đạo Trái Đất, xâm nhập vào hệ thống liên lạc giữa các nhà ngoại giao và ngăn chặn các tín hiệu vệ tinh để đội quân của Nữ hoàng xâm nhập vào Trái Đất mà không bị phát hiện ra, và giờ tay cô đang vấy máu của 16.000 người Trái Đất. Nhưng cô biết nói ra những cái đó cũng chẳng thay đổi được điều gì. Mụ Sybil chỉ quan tâm tới thất bại của Cress, và không tìm ra Linh Cinder chính là thất bại lớn nhất từ trước tới nay của cô.

“Xin Bà Chủ tha tội. Tôi hứa sẽ nỗ lực hơn.”

Mụ Sybil nhíu mày. “Ta sẽ rất không hài lòng nếu ngươi không sớm tìm ra cô ta.”

Dưới ánh mắt hung dữ của mụ Sybil, cô có cảm giác mình giống như một con bướm đêm đang bị ghim trên tấm xốp. “Vâng, thưa Bà Chủ.”

“Tốt.” – Mụ Sybil chìa tay ra nựng nhẹ vào cằm Cress. Hành động giống như sự tán thưởng của người mẹ nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác hẳn. Sau đó mụ ta quay người lại, mở nắp hộp vừa mang tới – “Giờ thì…” – Mụ rút từ bên trong túi y tế ra một cái kim luồn – “Tay của ngươi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nminhngoc1012, Sandholly7
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2
Độc Bá Thiên: Đã đau mà cứ thích đẻ nhiều :)2
Thái Tuế: vứt con bỏ chợ, lòng đau như dao cắt :cry:
Độc Bá Thiên: Thời xưa chiến tranh, thời này cạnh tranh :)2
Thái Tuế: rãnh là hoàn mấy bộ truyện gian dở rồi :cry:
Thái Tuế: haz! còn đâu thời oanh liệt ngày xưa... :v . Vẫn ngập hành, đi xong về bảo vệ tiếp đề tài :)2
Độc Bá Thiên: Lão giờ rảnh hơm
Độc Bá Thiên: bom là xưa rồi lão ạ. giờ ko ưa là tranh đấu cơ lão :))
Thái Tuế: chuyện này cần lão nói ư, vào mà không ưa là bomd ngậm đầy miệng, mà bữa nay toàn vào mua quà, k oanh liệt như hồi xưa
Độc Bá Thiên: Bô lão vẫn bị bắt nạt đều :)2
Thái Tuế: toàn bô lão cả rồi, khụ khụ :think:
Thái Tuế: ặc! sặc chết :P xém nữa đi tong cái lap :die:
Độc Bá Thiên: Mía Lao là tào lao đó lão :)2

tào lao nhất là Ri :)2
Thái Tuế: mía lao là jinn nhỉ :P thấy giọng quen ghê :think:
Thái Tuế: thái tuế mà đi thì đất không có an rồi :P *nói nhỏ*
Độc Bá Thiên: Ko hên...phải ở lại thử động đất như tn chứ :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.