Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Phù Dung - Hắc Đê U

 
Có bài mới 13.04.2018, 19:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 31
Chương 93



Trong lúc Lý Phù Dung vướng mắc trong suy nghĩ không lối thoát, Lý Vĩnh Trường từ xa đi tới.

Lý Vĩnh Trường nhìn đệ đệ, muội muội của mình đang chơi đùa rồi đảo mắt nhìn Lý Phù Dung. Đó cũng là muội muội của hắn, dù nàng chỉ là một đứa ngốc. Nàng lúc nào cũng ngồi thơ thẩn một mình nhưng Lý Vĩnh Trường cảm nhận được ánh mắt quan tâm của nàng dành cho thân nhân của mình. Cũng giống như bây giờ, nàng luôn nhìn Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát chơi đùa nhưng không bước lại gần. Lý Vĩnh Trường nghĩ Lý Phù Dung muốn chơi cùng hai đứa nhỏ, chỉ là nàng không biết cách mở lời và chơi như thế nào. Chuyện đó cũng có thể lý giải được, vì tình trạng Lý Phù Dung như vậy nên từ nhỏ, xung quanh Lý Phù Dung chỉ có những bà vú dầy dặn kinh nghiệm chăm sóc con nít, nhưng những người đó lại không thể thay thế bạn bè cùng trang lứa để chơi đùa cùng nàng. Chẳng trách nàng lại thích nhìn xem Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát chơi với nhau như vậy.

Một quả bóng rực rỡ bỗng xuất hiện trước mặt Lý Phù Dung, Lý Vĩnh Trường nói:

- Cho muội này, nếu muốn hãy cùng tới chơi cùng đi, đông người sẽ vui hơn.

Lý Phù Dung vô thức đón lấy quả bóng rồi nhìn sang chỗ Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát, trên tay mỗi đứa cũng có quả bóng tương tự như vậy.

Lý Vĩnh Trường trước nay không vì nàng ngốc mà chán ghét nàng, mỗi khi nhìn thấy Lý Phù Dung, không hiểu sao hắn cứ có cảm giác thân thiết với nàng, kêu gọi phải bảo vệ nàng, như một lời hứa xa xưa nào đó.

- Đừng sợ, có đại ca ở đây, dù muội thế nào cũng không ai dám làm hại muội!

Lý Vĩnh Trường vô ý thốt lên câu nói đó.

Lý Phù Dung sững sờ nhìn Lý Vĩnh Trường, nàng vẫn nhớ rõ lời hứa sẽ bảo vệ nàng một đời của hắn. Nhớ như y hình ảnh hắn cam đoan sẽ là trụ cột cho nàng cả đời.

Chẳng lẽ hắn nhớ chuyện kiếp trước?

Lý Phù Dung lắc đầu phủ nhận, Lý Vĩnh Trường không hề biết gì về kiếp trước của mình. Nếu vậy, chỉ có thể nói rằng: những cảm xúc, suy nghĩ trong kiếp xưa vẫn truyền về bản thân hắn trong hiện tại.

Hai mắt Lý Phù Dung ngân ngấn nước.

Tô Tuyết nói đúng! Bản thân nàng vì quá sợ hãi, quá tuyệt vọng nên tự cách ly mình với mọi người.

Có thể tương lai sẽ bi ai nhưng những cảm xúc trước mắt mới là hiện tại! Còn nàng vì sợ hãi phải lần nữa chịu đựng đau khổ, nhưng cũng vì thế mà vô tình bỏ qua tình cảm của người khác dành cho nàng! Chính tự nàng đã lãng phí thời gian, bỏ qua cơ hội của mình.

Tự làm tổn thương bản thân và cả chính những người thân của mình!

Nàng đáng chết...

Thấy Lý Phù Dung đột ngột đầy nước mắt, Lý Vĩnh Trường sững sốt quên cả phản ứng. Hắn đã làm nàng khóc rồi sao? Hắn đã làm gì sai ư?

- Muội muội, ta...

- Đại ca!

Lý Phù Dung đột ngột cất tiếng gọi.

- Đại ca...

Lý Vĩnh Trường chết ngây rồi. Muội muội của hắn đã biết nói!

- Muội muội...

Lý Vĩnh Trường lắp bắp gọi, Lý Phù Dung liền nhào vào người hắn khóc nức nở.

- Đại ca, xin lỗi... xin lỗi...

Là nàng đã có lỗi với tất cả mọi người.

Không hiểu sao trái tim của Lý Vĩnh Trường khẽ nhói, hai mắt cũng ươn ướt.

- Muội muội ngốc, muội có lỗi gì chứ...

Lý Vĩnh Đạt thấy huynh tỷ mình đột nhiên ôm nhau khóc như vậy, hắn cũng hối hả nâng cái chân nhỏ chạy lại ôm chân hai người, cuống cuồng nói:

- Ca ca, tỷ tỷ, đừng khóc nữa...

Vừa nói xong, chính hắn cũng rơi nước mắt, Lý Vĩnh Đạt không nín lại liền khóc ré lên. Xa xa, Lý Phù Cát thấy mình tự dưng bị bỏ lại cũng lạch bạch từng bước nhỏ chạy tới, khóc theo:

- Ca ca, tỷ tỷ... đừng bỏ Cát Nhi...

Ngày hôm đó, chẳng ai hiểu vì sao đột nhiên bốn huynh đệ tỷ muội Lý gia lại ôm nhau khóc, có hỏi cũng chẳng có câu trả lời. Chỉ là, từ hôm đó, kỳ tích phát sinh: đại tiểu thư ngốc nhà họ Lý biết nói rồi!

...

Hình ảnh đám đông tụ tập dần dần hiện rõ trước mắt Lý Phù Dung, dần dà, nàng còn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

“Lại có kẻ dám ám sát Hoàng tử sao? Hắn điên rồi à?”

“Ngươi có biết kẻ không đầu óc đó là ai không?”

“Là ai?”

“Là đại tiểu thư ngốc nhà Lý thượng thư!”

“Nàng không những bị ngốc mà còn phát điên sao, nói vậy kẻ bị xử trảm hôm nay là nàng ta sao?”

“Hừ, nàng ta lúc ám sát Tam hoàng tử đã bị xử tại chỗ rồi, hôm nay là cả nhà Lý thượng thư bị bêu đầu!”

“Lý gia gia môn bất hạnh, tại sao lại sinh phải tai ương như vậy chứ?”

Đúng lúc đó, phạm nhân được áp giải tới, Lý Phù Dung thấy rõ những kẻ đầu xù tóc rối kia là những gương mặt quen thuộc: phụ thân, mẫu thân, ca ca, kể cả hai đứa bé nhỏ xíu cũng không được buông tha. Tiếng than khóc dậy trời.

Lý Phù Dung choáng váng, chao đảo cả người.

Tại sao lại như vậy chứ?

Khi đao phủ giơ cao thanh đao trong tay, Lý Phù Dung la hét thất thanh nhưng không ai nghe thấy tiếng hét của nàng.

Không...

...

Lý Phù Dung tuyệt vọng gục mặt khóc không ngừng, bên tai liên tục vang tới tiếng chất vấn:

“Tại sao vậy...? Tại sao lại hại Lý gia?”

“Tại sao ngươi lại làm vậy?”

Có bàn tay nắm lấy vạt áo của Lý Phù Dung giật giật, Lý Phù Dung ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt đầy máu của Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát:

“Tỷ tỷ, đau... đau lắm...”

“Sao tỷ lại hại Cát Nhi đau vậy...”

Lý Phù Dung gào lên:

“Không có! Ta không có hại các ngươi...”

Hình ảnh những người trước mặt dần tan biến, thay vào đó là gương mặt của một người mà nàng không bao giờ quên được: Tam hoàng tử Lạc Quân!

Thế nhưng, biểu cảm của Tam hoàng tử lúc này không chút nào giống một đứa bé mới lên mười. Từ khí thế, đôi mắt sắc lạnh của hắn, Lý Phù Dung đã nhận ra hắn chính là Lạc Quân Đế đã trùng sinh.

Lạc Quân Đế gắt:

“Lý Phù Dung, ngươi dám nghĩ muốn giết ta!”

Lý Phù Dung ngã bật ra sau, hét liên tục:

“Không...”

“Không... không...”

...

- Không... không được...

Lý Phù Dung trên giường mê sảng liên tục la hét, bà vú liền chạy vào đánh thức nàng dậy.

- Tiểu thư, tiểu thư...

Lý Phù Dung mở bừng hai mắt, vẫn không ngừng kêu gào. Bà vú liên tục trấn an:

- Tiểu thư, chỉ là ác mộng! Chỉ là ác mộng mà thôi...

Ác mộng?

Lý Phù Dung nhìn bà vú, đầu óc vẫn mê man.

- Không sao! Chẳng có gì cả! Chỉ là ác mộng mà thôi, không phải sợ...

Ác mộng?

Đó thật sự là ác mộng sao?

Hai mắt Lý Phù Dung mở to vô định...

...

Ít lâu sau đó, Lý Phù Dung đang đi cùng bà vú thì chợt nhìn thấy quản sự đang dẫn một toán bé gái xa lạ đi ngang qua.

- Đó là những nha hoàn mới vừa được mua về phủ...

Bà vú nhỏ nhẹ giải thích với Lý Phù Dung.

Lý Phù Dung không nghe thấy tiếng bà vú nói, nàng đang sững người nhìn theo mấy tiểu nha hoàn mới kia. Bỗng dưng, Lý Phù Dung chạy ùa đi, trong sự sững sốt của mọi người, Lý Phù Dung đã lao tới níu chặt lấy tay một bé gái trong đó.

Quản sự ban đầu giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, đang định lên tiếng mắng người thì nhận ra đối phương là Lý Phù Dung liền ngậm miệng lại.

- Đại tiểu thư, ngài tới đây làm gì vậy...

Lý Phù Dung không trả lời, còn bé gái bị Lý Phù Dung níu lấy thì ngây ngốc nhìn nàng mãi không thôi. Đây chính là đại tiểu thư sao? Sẽ là người sau này nàng hầu hạ?

- Nhã Nhã!

Lý Phù Dung đột ngột gọi.

Không ai hiểu Lý Phù Dung đang gọi ai, vì Nhã Nhã bây giờ vẫn chưa có cái tên là Nhã Nhã. Nhã Nhã ngây người nhìn Lý Phù Dung, cảm giác khi nghe cái tên đó rất lạ kỳ, lại có phần xót xa.

- Nhã Nhã!

Lý Phù Dung lại gọi.

Bà vú chăm sóc Lý Phù Dung nhiều năm, thấy nàng như vậy liền đoán nàng vừa ý tiểu nha hoàn này, liền nói:

- Đại tiểu thư ban tên cho ngươi đó, còn không mau tạ ơn.

Nhã Nhã liền hoàn hồn, vội nói:

- Tạ ơn tiểu thư...

Lý Phù Dung mím chặt môi không nói, bà vú nhỏ nhẹ khuyên:

- Đại tiểu thư thích nha đầu này thì sau này để nó làm nha hoàn cho tiểu thư đi, nhưng nó còn phải học cách hầu hạ, sau khi học xong thì chọn sau nhé.

Lý Phù Dung lắc đầu, đã kéo Nhã Nhã đi.

- Không cần!

Quản sự vô cùng bối rối, bà vú cũng khó xử không kém. Tính Lý Phù Dung kỳ lạ như vậy nhưng rất được lòng lão gia và phu nhân, cả đại công tử kỳ tài cũng rất quan tâm nàng nên ở Lý gia không ai dám làm trái ý Lý Phù Dung.

- Ta sẽ nhìn nha hoàn kia thay ngươi.

Bà vú nói với quản sự xong liền chạy vội theo sau Lý Phù Dung.

Nhã Nhã đến giờ vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cắm mặt đi theo Lý Phù Dung mà không nhận ra bàn tay đang níu nàng của Lý Phù Dung còn run lên nhè nhẹ.

Rốt cuộc Nhã Nhã của nàng đã về bên cạnh nàng rồi!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
     

Có bài mới 16.04.2018, 08:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 33
Chương 94


Nhã Nhã vẫn không tin được mình đã trở thành nha hoàn của đại tiểu thư Lý Phù Dung.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến Nhã Nhã đến giờ vẫn ngỡ như giấc mộng, giấc mộng thật đẹp.

Thấy Nhã Nhã cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không có chút tác phong của nha hoàn, bà vú của Lý Phù Dung liền cau mày, lớn tiếng gắt:

- Ngươi mau đi thay trà cho tiểu thư!

Nhã Nhã nghe tiếng quát liền giật mình hoàn hồn, thấy vẻ mặt khó đăm đăm của bà vú liền hốt hoảng gập người bảo dạ rồi liền chạy ra ngoài đi lấy trà.

Tiếng bước chân đã xa vẫn vang tới bên tai rõ ràng, bà vú càng phật ý, bèn mở lời với Lý Phù Dung:

- Tiểu thư, dù ngài có thích tiểu nô tì kia thì cũng nên để nó học xong cách thức hầu hạ rồi hãy đưa về...

Lý Phù Dung vẫn chuyên tâm viết chữ, đầu cũng không ngẩng lên, đã nói:

- Nếu nàng không biết thì từ từ dạy bảo là được.

Chỗ huấn luyện nha hoàn kia dù không phải ham hùm thì cũng không phải chỗ dễ chịu, đương nhiên Lý Phù Dung không muốn để Nhã Nhã phải tới đó chịu khổ.

Bà vú định nói tiếp nhưng nhận ra Lý Phù Dung đã kiên quyết làm thì không nói thêm nữa, hầu hạ nàng suốt bảy, tám năm, bà vú cũng hiểu rõ ít nhiều tính cách của Lý Phù Dung, chuyện nào nàng đã quyết định thì sẽ khó lòng mà thay đổi.

Không lâu sau đó, Nhã Nhã đã mang trà về. Bê chén trà đầy ngập trên tay, Nhã Nhã hoàn toàn tập trung nhìn chăm chăm, sợ làm nó tràn nước ra mà không nhìn thấy bậc cấp dưới chân mình. Kết quả hiển nhiên, liền bị vấp ngã, té lăn ra đất.

Xoảng

Tiếng đổ vỡ, tiếng té ngã vang tới làm Lý Phù Dung giật mình, vừa trông thấy Nhã Nhã ngã lăn trên đất, Lý Phù Dung liền sốt ruột quẳng luôn cây bút trên tay mà chạy tới đỡ Nhã Nhã.

- Muội có làm sao không?

Nhã Nhã ngồi dậy, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào:

- Tiểu... tiểu thư...

Lý Phù Dung càng thêm lo lắng, liên tục hỏi:

- Muội đau ở đâu? Có phải bị bỏng không...

Nhã Nhã ú ớ nói:

- Tiểu thư... trà...

Biết Nhã Nhã khóc vì nghĩ mình đánh vỡ chén trà, Lý Phù Dung trấn an:

- Không sao cả! Đổ rồi thì thôi! Chỉ cần muội không bị thương là tốt rồi.

Nhã Nhã được Lý Phù Dung đỡ đứng lên, hai chân Nhã Nhã mềm nhũn, mãi mới có thể đứng vững.

Bà vú trông thấy từ đầu, vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc nào không kiềm được mà phát tác:

- Tiểu thư, nó chỉ là một nô tì hạ tiện mà thôi! Tiểu thư không cần phải quan tâm như thế!

Nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, tuy tính cách nàng lạnh nhạt nhưng trong tâm lại là người mềm lòng, hết lòng lo nghĩ vì người nàng để tâm. Bà vú sợ sau này Lý Phù Dung sẽ chịu thiệt thòi.

Nhã Nhã nghe bà vú nói thế liền tái xám cả mặt, thở cũng không dám thở. Lý Phù Dung nheo mày, lạnh giọng nói:

- Vú nuôi!

- Tiểu thư, Vú biết Vú nói thế là không đúng với bổn phận, nhưng tiểu thư không nên quá dễ tính người khác như thế! Bây giờ thì không sao, nhưng sau này nó thị sủng sinh kiêu thì sao? Lỡ như gây ra cớ sự gì không hay, sẽ làm liên lụy đến tiểu thư...

Lý Phù Dung biết bà vú là thật tâm lo cho nàng nên không muốn trách bà, nhưng đối với Nhã Nhã, Lý Phù Dung là nhận định! Là người nàng sẽ đối xử tốt cả đời! Nếu không phải vì ngăn cách thân phận, lại lo sẽ gây ra chuyện không đáng, Lý Phù Dung còn muốn nhận Nhã Nhã làm muội muội nữa kìa.

- Vú, ta biết vú là lo cho ta, nhưng vú không cần phải lo xa! Vú có tin hay không có những người dù có nhận được ngàn ân vạn sủng cũng sẽ không bao giờ biến chất? Ta tin Nhã Nhã chính là người như vậy!

Chứng kiến ánh mắt sâu lắng lại phá lệ dịu dàng của Lý Phù Dung, trái tim Nhã Nhã bồi hồi đến quên cả đập.

- Chuyện hôm nay bỏ qua đi, chắc chắn Nhã Nhã sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa đâu.

- Tiểu thư...

Nhã Nhã lúc này mới kịp phản ứng, liền hô lớn:

- Dạ, nô tì sẽ không tái phạm nữa!

Nhìn vẻ mặt bừng bừng quyết tâm của Nhã Nhã, Lý Phù Dung khẽ cười, bà vú cũng không nói gì thêm nữa.

Ngoài suy đoán của bà vú, Nhã Nhã thế mà chủ động đến gặp bà.

- Xin vú hãy chỉ bảo cho nô tì cách trở thành một nha hoàn đúng cách!

- Ngươi...

Nhã Nhã ngẩng đầu lên nhìn bà vú, ánh mắt kiên định không chút tạp chất, nói:

- Nô tì nhất định sẽ cố gắng học tập để không làm mất mặt tiểu thư!

Bà vú thấy vậy thì thở dài chịu thua, nếu được như Lý Phù Dung nói, tiểu nha hoàn này sẽ mãi mãi không thay đổi bản chất của mình thì có thể đào tạo nó trở thành nha hoàn trung thành của Lý Phù Dung.

Đối với hành động của Nhã Nhã, Lý Phù Dung có biết nhưng để mặc cho Nhã Nhã đi làm. Một đời bảo hộ Nhã Nhã, không có nghĩa lúc nào cũng bảo bọc nàng trong một chiếc lồng son, có những lúc cũng phải để nàng chịu cực, dù vất vả nhưng đó cũng là vì bản thân nàng ấy.

...

“Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn trì độn như vậy tới khi nào...”

“Lý Phù Dung, khi ngươi cứ để mặc cho mọi thứ trôi qua như vậy, tương lai bi thảm đang ngày một tới gần...”

“Không thể để cho bi kịch kia lặp lại nữa! Không thể được...”

Bóng ma trong tâm của Lý Phù Dung liên tục dấy lên, tru réo bên tai nàng những lời cay độc.

“Lý Phù Dung, ngươi phải hành động! Phải tiên hạ thủ vi cường!”

Lý Phù Dung vẫn bất động.

“Giết! Giết!!!”

“Phải giết...”

- Giết? Ta phải giết ai đây?

Rốt cuộc, Lý Phù Dung cũng cất tiếng nói. Bóng ma đen tối trong Lý Phù Dung liền quấy động càng dữ dội.

- Giết ai bây giờ? Nguyên nhân gây ra bất hạnh của ta: Tô Tuyết? Kẻ đã hạ lệnh tàn sát cả Lý gia: Hồ Nhữ Yên? Hay là ai...?

“Giết! Giết hết tất cả những kẻ đó! Giết hết tất cả đi! Cả khởi nguồn của tất cả: Lạc Quân Đế...”

Lạc Quân Đế? Lúc này vẫn còn là tam hoàng tử không quyền không thế!

Bóng ma tiếp tục dao động Lý Phù Dung:

“Phải tranh thủ lúc hắn chưa hồi tỉnh mà giết chết hắn! Tất cả sẽ kết thúc!”

“Giấc mộng điên rồ này cũng sẽ kết thúc!”

“Đó không phải là điều ngươi mong muốn sao, Lý Phù Dung?”

Lý Phù Dung có phần bị lung lay nhưng vẫn mãi không trả lời, rốt cuộc, nàng vẫn là lắc đầu.

“Ngươi không muốn? Ngươi không muốn xuống tay? Hay không muốn hai tay dính máu?”

“Ngươi trơ mắt nhìn bọn họ sẽ hại Lý gia thê thảm một lần nữa sao? Ngươi chấp nhận như vậy sao???”

Lý Phù Dung lắc đầu.

Mỗi một kiếp trôi qua, Lý Phù Dung nhận ra một điều: tương lai bất định!

Dù nàng biết trước tương lai cũng không thể thay đổi tương lai, cũng không thể khiến tương lai không thay đổi!

Mỗi một hành động, mỗi một suy nghĩ đều có thể gây xáo trộn tương lai ở phía trước, tất cả đều do lựa chọn của mỗi người, quyền quyết định của mỗi con người.

Hai tay nàng có dính máu hay không, không quan trọng nhưng tuyệt đối không muốn để thân nhân mình vì nàng mà tay dính máu, mà chịu khinh bỉ của người đời.

Kiếp này, tương lai bi thảm kia có một lần nữa diễn ra hay không, Lý Phù Dung không biết. Nhưng nàng biết rõ, nếu nghe theo lời của bóng ma kia, tương lai của Lý gia sẽ sụp đổ ngay thời điểm này!

Hồ Nhữ Yên là ai? Là nữ nhi độc nhất của Hồ Thái phó, thầy của Quân vương.

Tam hoàng tử Lạc Quân lúc này tuy chưa có thực quyền nhưng thân phận Hoàng tử vẫn không thay đổi. Có cửa để giết hắn sao?

Nhớ đến hình ảnh những người đó hiếm khi mới xuất hiện bên ngoài, lại được tiền hô hậu ủng, khắp nơi bảo toàn nghiêm ngặt. Nàng còn chưa động được vào hắn thì đã bị xử tử tại chỗ rồi.

Bất cứ ai, bất luận kẻ nào trong đó đều là những người mà Lý Phù Dung không thể động vào được, nếu không muốn kéo Lý gia chôn cùng.

Dù có muốn làm thiêu thân cũng phải nhớ nàng không chỉ có một mình...

Bóng ma thấy Lý Phù Dung không nghe lời của mình thì tức giận quát:

“Lý Phù Dung, ngươi sẽ hối hận! Ngươi sẽ hối hận...”

Lý Phù Dung ngẩng đầu nói:

- Ta không biết... không biết tương lai ta có hối hận hay không. Nhưng ta biết rõ, nếu làm theo lời dụ dỗ của ngươi, thì ta sẽ hối hận!

Tô Tuyết nói đúng, nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian và cả tâm trí vì thù hận, vì những người mình chán ghét...

Bây giờ là hiện thực hay những ký ức đau khổ kia mới là hiện thực?

Đây là giấc mộng hay những kiếp trước mới là giấc mộng?

Một khi nhắm mắt nàng sẽ tỉnh lại ở một kiếp khác hay đây chính là kiếp sống cuối cùng?

Nàng không biết, cũng không rõ ràng...

“Lý Phù Dung, vì Lý gia sau này ngươi phải giết Lạc Quân Đế!!!”

Sau khi giết hắn rồi, ai sẽ tha cho Lý gia? Hay vì cái chết của hắn mà Lý gia sẽ chịu bêu đầu?

Lý Phù Dung ràn rụa nước mắt không thể lựa chọn.

- Nếu kết quả... vẫn không tránh khỏi cái chết. Vậy hãy để ta và mọi người cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi này đi.

“Lý Phù Dung, ngươi điên rồi!!! Chết bao lần mà ngươi vẫn không tỉnh ngộ sao?”

- Lựa chọn nào cũng là sai lầm, vậy chỉ một lúc, hãy cho ta tự do được sống theo ý mình đi. Đừng để cả kiếp sống toàn bộ đều là sai lầm nối tiếp sai lầm...

- Những kẻ đáng ghét kia... để bọn họ tránh xa cuộc sống của ta đi!!!

Bóng ma đang bùng phát ra dần dần thu nhỏ lại thành một cuộn khói hư ảo trong tâm của Lý Phù Dung.

- Ta sẽ không vì những kẻ không đáng đó mà bi thương nữa.

...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
Có bài mới 18.04.2018, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 42
Chương 95



Đó là một ngày mây đen dầy đặc, bầu trời không chút ánh sáng. Xa xa, văng vẳng nghe thấy tiếng sấm nổ nhưng mãi không mưa khiến lòng người nhốn nhao.

Trong phòng đóng kín cửa, ánh nến le lói giữa ban ngày tạo cảm giác thật kỳ lạ. Không khí càng trở nên quái dị hơn khi nhìn tới gương mặt trầm lặng của Lý Phù Dung lúc này.

Rõ ràng đó chỉ là một đứa bé mới bảy, tám tuổi đầu thế mà lại có khí thế băng lãnh, cao cao tại thượng như tự nàng sinh ra đã như thế. Khi Lý Phù Dung hé mở mắt, càng lộ rõ sự tang thương của năm tháng, sự bình thản của người đã trải qua hết ngậm ngùi cay đắng trong cuộc đời.

Đây chính là lần đầu tiên, Lý Phù Dung bộc lộ đúng bản chất thật của mình.

Lý thượng thư, Lý phu nhân khi thấy vẻ mặt của tiểu nữ nhi đã âm thầm hốt hoảng, không hiểu lý do vì sao, còn Lý Vĩnh Trường hắn có bất ngờ nhưng phần nhiều lại là đau lòng. Không hiểu tại sao, trái tim của hắn lại nhói đau tới như vậy, liên tục kêu gào:

“Bảo vệ nàng! Bảo vệ nàng đi...”

Lý Phù Dung đảo mắt nhìn ba người ở đối diện mình, đây chính là thân nhân của nàng, trải qua bao hiểu lầm, chia cắt, đau khổ mới lần nữa được gắn kết, thương yêu nhau.

Nàng luyến tiếc, luyến tiếc không muốn rời xa mọi người, không muốn bất hạnh đổ xuống bọn họ.

- Nữ nhi... là kẻ trùng sinh!

Lý Phù Dung âm trầm cất tiếng nói.

Lý thượng thư trợn hai mắt, Lý phu nhân hoảng hốt che miệng mình lại để không hét lên, trái tim Lý Vĩnh Trường lại đánh liên hồi.

Bọn họ muốn bảo Lý Phù Dung đừng nói nữa, nàng chỉ đang mê sảng, nhưng sâu trong thâm tâm, có một phần nào đó cho họ biết: nàng đang nói thật, không phải chuyện đùa!

Thế là, bọn họ nhẫn nại nghe nàng nói tiếp.

- Kiếp đầu tiên, nữ nhi nhập cung trở thành Hòa Phi, Đế quân khi đó đã có người trong lòng, sau bao khổ cực, hắn rốt cuộc đã đưa người trong lòng hắn lên làm Hoàng hậu. Vì để bù đắp lại những uất ức nàng đã chịu, hắn bãi bỏ hậu cung! Kẻ nào muốn xuất cung thì xuất cung, kẻ nào muốn ở lại thì hắn vẫn không bạt đãi, vẫn tiếp tục được cung cấp như cũ không thay đổi. Chỉ là, phải tự hiểu rằng: bản thân đã không còn cung tần của hắn nữa, suốt đời phải chịu cảnh cô độc ở một góc trong hậu cung...

Ai nấy đều im bật, Lý phu nhân mấy lần muốn hét toáng lên nhưng bị Lý thượng thư kiềm lại, nước mắt bà liên tục rơi xuống. Còn Lý Vĩnh Trường, tuy vẫn an vị nhưng nắm tay của hắn càng lúc càng xiết chặt lại.

- Kiếp đó, tính cách nữ nhi lạnh nhạt, tình thân xa cách, tự hiểu bản thân trở về cũng không được chào đón nên tình nguyện ở lại hậu cung. Còn Lý gia một kiếp đó xem như bình thản trải qua, không quá nổi bật, cũng không thua kém. Cuộc sống cứ thế trôi qua, dù tân Hoàng hậu thượng vị, rồi bất hạnh đi sớm, Đế quân về sau lại tuyển tú, sinh hạ long tử... cũng đều không ảnh hưởng đến cuộc sống nhàm chán của nữ nhi, nữ nhi cứ thế chờ chết trong hậu cung...

Lý Phù Dung tiếp tục kể, như thể đó là câu chuyện không liên quan đến nàng, không có chút cảm xúc.

Cổ họng nghẹn lại, hai mắt Lý Vĩnh Trường đỏ lên, rất muốn gào lên tại sao nàng có thể bình thản như vậy, nàng không có cảm giác gì sao?

- Cứ tưởng đó là kết thúc, nhưng nào ngờ nó chỉ là bắt đầu của rất nhiều cớ sự sau này. Nữ nhi trùng sinh, quay trở về thời điểm khởi đầu, gặp lại tân Hoàng hậu lúc này chỉ mới là một Huệ Tần nho nhỏ. Vì biết trước tương lai, nên nữ nhi không dám bài xích nàng ta, để mặc nàng ta lẩn quẩn xung quanh. Nào ngờ, Huệ Tần kia cũng là kẻ trùng sinh, thế nên nàng ta phát hiện ra sơ xuất của nữ nhi, biết được bí mật của nữ nhi, nữ nhi qua đó cũng biết thì ra Đế Quân cũng là kẻ trùng sinh. Để bịt miệng nàng ta, không có cách nào khác ngoài trừ lên cùng một thuyền cùng tiến cùng lùi. Ai ngờ được, trong lòng nàng ta nghĩ quẫn, không thích cuộc sống gò bó trong hậu cung mà muốn tiêu diêu bên ngoài. Nàng lại càng không chịu nổi cảnh đấu đá giành giật của nữ nhân trong hậu cung. Rốt cuộc, tự tìm cái chết! Đế quân đau đớn trước cái chết của nàng, nghĩ tới thời gian nàng hay ở cùng nữ nhi, thế là thường xuyên ghé vào cung của nữ nhi để mượn vật nhớ người. Mọi người không biết nguyên cớ, nghĩ nữ nhi đắc sủng. Lý gia khi đó cũng không ngoại lệ, vui mừng ngỡ địa vị nữ nhi tăng cao, xuất hiện lòng háo danh, mong muốn nữ nhi tiếp tục thượng vị. Nữ nhi đã khuyên nhủ, nhưng mọi người vẫn không nghe theo, cũng không nghĩ tới Đế Quân là kẻ khó dò cỡ nào. Nữ nhi tự ý quyết định xuất gia để cắt đứt tư tưởng bất chính của Lý gia. Nào ngờ, Lý gia vẫn không chịu từ bỏ, bắt tay với Đại hoàng tử. Đại hoàng tử mưu phản, Lý gia bị liên lụy phải chịu xử trảm cả dòng họ. May mắn lúc đó, Đế Quân xem như niệm tình nghĩ nữ nhi với cố Hoàng hậu nên tha cho Lý gia một mạng, nhưng Lý gia cũng tan nhà nát cửa...

Sắc mặt Lý thượng thư tái xanh, như thể cảnh tượng hãi hùng đó đang diễn ra trước mắt ông.

Lý Phù Dung lại nói:

- Nữ nhi lại tiếp tục trùng sinh, lần này lại trở về vào thời điểm tám tuổi! Vì nhận ra sai lầm của mình, nên trong kiếp đó, nữ nhi đã cố sức hàn gắn với mọi người. Lý gia cuối cùng trên dưới một lòng, cả nhà hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, hành động đó cũng xem như bộc lộ bản thân trước mắt Đế Quân, Đế Quân bắt nữ nhi trở thành bi đỡ đạn trong Huệ Tần!

Lý phu nhân đã khóc quằn quại, đau thương cho nữ nhi của mình, cũng tự trách bản thân trong đó quá ích kỷ. Bà khóc càng lúc càng lớn, nhiều lúc gào lên thê thảm nhưng không có ai ngăn cản nữa, Lý thượng thư cũng đã chết lặng rồi.

Dù Lý Phù Dung không nói tới, nhưng qua lời nói của Lý Phù Dung, Lý Vĩnh Trường phần nào cũng đoán được thái độ của mình trong đó. Hóa ra, hắn lại là kẻ thối tha như vậy!

- ... kiếp đó, Lý gia vẫn hết lòng yêu quan tâm nữ nhi mà chẳng để ý nữ nhi có phải tân sủng hay không, đó chính là điều may mắn và hạnh phúc nhất nữ nhi đã có. Những tưởng sau khi tất cả kết thúc, nữ nhi có thể thoát được Hoàng cung, cùng cả nhà vui vẻ về sau thì... biến cố lại phát sinh: Lý gia... bị tàn sát cả nhà! Toàn bộ hy vọng, lẽ sống của nữ nhi tan nát, từ đó sinh bệnh nặng không dậy nổi, chẳng bao lâu thì qua đời...

Cả phòng đều im bật, chỉ có tiếng sấm nổ bên ngoài càng lúc càng lớn càng lúc càng tới gần.

- Kiếp này là lần trùng sinh thứ ba của nữ nhi! Vì không chịu nổi dày vò đau đớn trong đó, nên vừa mới sinh ra, chỉ hận không thể chết đi... cớ sự sau đó, mọi người cũng đã biết.

Tại sao?

Tại sao dáng vẻ của nàng có thể bình thản đến như vậy?

Vì chấp nhận hiện thực trước mắt hay do không còn chút hy vọng nào vào tương lai?

Bi kịch sẽ tái diễn?

Lý gia sẽ chết hết không có một người sống sót?

Liệu có thể tin được không?

Trong lúc mọi người còn phân vân, không thể phán đoán thì Lý Phù Dung liên tục tiết lộ thiên cơ, những tối mật trong triều đình mà chỉ Lý thượng thư mới biết, những bí mật nho nhỏ mà Lý phu nhân đang làm và cả những chuyện Lý Vĩnh Trường đang dự tính.

- Thái tử đang địa vị độc tôn nhưng làm người quá hà khắc ngoài sáng trong tối chịu không ít chống đối, đương kim hoàng thượng hiện ngoài mặt không tỏ vẻ nhưng thật chất đã bất mãn với thái tử, chỉ đang đắn đo không biết nên lựa chọn ai. Huống hồ, thân thể cũng đã không tốt...

- Đại ca dự tính sẽ đến Bình Ngô thư viện để trao đổi học tập đi? Thật ra, đại ca không cần thiết phải đi, vị giáo sư đại ca ngưỡng mộ tuổi đã cao, lúc này chuyện ông lâm trọng bệnh chưa truyền ra, khi đại ca đến đó, ông cũng đã đi rồi. Phí mất một năm đi đi về về vô ích...

- Ngô thị đang lôi kéo mẫu thân cùng các vị phu nhân khác mở nông trang thực chất là kẻ lừa đảo, sau khi nhận được một số tiền lớn của mọi người sẽ trốn đi biệt tích...

Rầm

Tiếng đập bàn lớn vang lên, mọi người cùng hướng mắt nhìn về phía Lý Vĩnh Trường. Hắn lúc này cúi gầm mặt, không thấy rõ biểu cảm nhưng bả vai của hắn đang run run vì tức giận. Vì lời nói của Lý Phù Dung đã khiến hắn nổi giận sao?

Lý Vĩnh Trường trầm trọng ngẩng đầu lên, hai mắt hắn đỏ rực, gân máu căng thẳng như muốn nứt toát ra.

- Đừng! Nói! Nữa!

Hắn nghiến răng nói.

Hắn không chấp nhận những lời Lý Phù Dung nói hay là không chấp nhận được kẻ trùng sinh kỳ quái như Lý Phù Dung?

...

- Đừng nói nữa!

Lý Vĩnh Trường nặng nhọc cất tiếng nói.

Không khí im phăng phắt, mãi lâu sau, Lý Vĩnh Trường mới lớn tiếng quát:

- Ta không cần biết chuyện kiếp trước, kiếp sau, cũng không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì! Ta không cần biết trước kia muội là ai, sau này sẽ thành nhân vật nào, ta chỉ cần biết muội hiện tại là muội muội của ta!

Dù là nàng có là ai thì nàng vẫn mãi mãi là muội muội ruột thịt của hắn.

- Đừng nghĩ tới chuyện đã qua, cũng đừng nghĩ tới tương lai nữa, muội chỉ cần sống vào lúc này được rồi!

Hai mắt Lý Phù Dung ngân ngấn nước, đong đầy chực chờ trào ra.

- Chuyện sau này thì để sau này tính! Dù có chuyện gì xảy ra cũng có đại ca gánh cho muội...

Lý Phù Dung nghẹn ngào:

- Đại... ca...

Lý Phù Dung nhào tới ôm chầm lấy Lý Vĩnh Trường, khóc ướt cả mảng áo của hắn, luôn miệng gọi:

- Đại ca, đại ca...

...

Về sau, Lý Phù Dung như lỡ miệng hỏi:

- Sau khi Đế Quân nhớ lại tiền kiếp liền sẽ biết thân phận của muội, vậy trước đó, chúng ta có nên giết hắn trừ hậu hoạn không?

Nghe tới giết người, Lý phu nhân liền rùng mình, vô thức né tránh, Lý thượng thư thì ngẫm nghĩ không ngừng, Lý Phù Dung không ngừng quan sát biểu hiện của từng người. Lúc đó, Lý Vĩnh Trường mở miệng nói:

- Dù có giết hắn thì sau này vẫn có kẻ khác lên làm Vua! Nếu như trời không dung Lý gia thì dù ai lên làm Vua, Lý gia vẫn không tránh khỏi tai kiếp! Huống hồ, chẳng phải muội đã nói Lý gia vì Đế Quân mới mạng vong sao, nếu thế, chẳng có lý do gì Đế Quân đối phó Lý gia cả!

Đó là chưa nói dù lúc này Đế Quân kia tuy là hoàng tử không được sủng nhưng vẫn là người của Hoàng thất, muốn giết là giết sao?

Nghe Lý Vĩnh Trường bộc lộ ý kiến, Lý phu nhân liền gật đầu liên tục, Lý thượng thư âm trầm cũng gật đầu đồng ý. Lý Phù Dung âm thầm thở phào trong bụng.

Chính nàng cũng không biết nếu bọn họ chọn cách giết tam hoàng tử Lạc Quân hiện tại thì nàng sẽ quyết định như thế nào nữa. Như Lý Vĩnh Trường nói, không có Lạc Quân Đế trong tương lai thì chẳng lẽ không có người thay thế hắn? Đấy là chưa nói nếu như đây không phải là kiếp cuối cùng, thì kiếp sau, kiếp sau nữa, có một lúc nào đó lỡ như Lạc Quân Đế thức tỉnh trước nàng thì sao? Lúc đó, Lý gia sẽ thật sự gặp tai họa.

Mọi việc xem như ổn thỏa, lúc mọi người muốn chia ra thì Lý thượng thư chợt hỏi Lý Phù Dung:

- Vậy... tương lai ai sẽ lên làm Hoàng đế?

Lý Phù Dung liền nhăn mặt. Lý Vĩnh Trường liền phản ứng:

- Phụ thân!

Từ việc Lý Phù Dung cố ý giấu tên tuổi của Đế Quân tương lai đã cho thấy nàng không muốn tiết lộ danh tính của hắn, mà có biết thì sao? Lý Vĩnh Trường không quên ngọn nguồn bất hạnh của Lý Phù Dung là từ Đế Quân kia đâu, bảo hắn đi tâng bốc, nịnh bợ? Có mà mơ! Hắn không cần! Không cần bám víu kẻ đã tổn hại muội muội của hắn!

Lý thượng thư thấy sắc mặt không tốt của hai đứa con thì chột dạ, vờ ho mấy tiếng, liếc mắt nhìn ra bầu trời đang mưa như trút nước, nói:

- Mọi người cũng mệt rồi, giải tán thôi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: TTripleNguyen, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lovenoo1510, thanhtinh34, Thy28 và 117 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.