Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Phù Dung - Hắc Đê U

 
Có bài mới 26.12.2017, 00:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 27
Chương 77





Ít ngày sau, Lý Vĩnh Trường tiến cung gặp Lạc Quân Đế. Hắn lúc này tuy chưa có công danh nhưng danh tiếng cũng có ít nhiều, còn được một số quần thần nhắc tới nên từ sớm đã được Lạc Quân Đế trọng dụng giúp hắn xử lý một số việc.

Sau khi từ thư phòng ra, Lý Vĩnh Trường liền gặp Nhã Nhã đang chờ bên ngoài, biết Lý Phù Dung muốn gặp mình, Lý Vĩnh Trường đi theo Nhã Nhã đến gặp nàng.

Uống qua một lượt trà, Lý Phù Dung mở lời:

– Huynh có nghe những lời đồn đãi gần đây?

Lý Vĩnh Trường khẳng khái nói:

– Lời đồn muội trở thành sủng phi ư?

– Thế… huynh nghĩ sao?

Lý Vĩnh Trường nói:

– Trước giờ chưa từng có lời phong thanh, đùng một cái, muội trở thành sủng phi thaajt sự khiến huynh cảm thấy bất ngờ. Nhưng, từ đó cũng thấy ra nhiều sơ hở, lại qua thái độ của muội, xem ra… giữa muội và Hoàng thượng có bí ẩn gì?

Kiếp này, nhờ nhận ra sai lầm trong kiếp trước nên Lý Phù Dung đã xóa bỏ hiểu lầm, giúp cả gia đình hàn gắn, nhưng Lý Phù Dung vẫn không thật sự an tâm vì những ký ức không tốt trước kia. Liệu Lý Vĩnh Trường đời này sẽ vì nàng mà bỏ qua con đường phú quý?

– Nếu muội và Hoàng thượng có giao kèo thì sao?

Huynh sẽ lựa chọn như thế nào?

Lý Vĩnh Trường không hay biết những lo toan của Lý Phù Dung, khi nghe nàng nói như thế, hắn liền cau mày suy nghĩ, trái tim Lý Phù Dung vì thế mà lo lắng đập liên hồi.

Nàng sợ!

Sợ Lý Vĩnh Trường, Lý gia sẽ lần nữa bảo nàng phải hy sinh hạnh phúc của mình!

– Tại sao muội lại to gan như vậy? Lại dám đặt điều kiện với Hoàng thượng? Dung Nhi, tuy muội có thông minh, nhưng chút thông minh đó không đủ đối phó với Hoàng thượng đâu. Hoàng thượng… ngài ấy không đơn giản như muội nghĩ đâu…

– Nói như vậy…

Huynh đang lo cho muội sao?

– Rốt cuộc muội và Hoàng thượng đã có giao kèo gì? Lúc này ngừng lại còn kịp không?

Lý Phù Dung lắc đầu. Một khi đã nằm trong tay Lạc Quân Đế lại có thể dễ dàng thoát ra sao?

– Vậy nó… có gây hại cho muội không?

Có gây hại cho nàng không? Trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ nữ nhân trong hậu cung có gây hại không?

– Muội nói cho huynh biết nội dung trong đó có được không? Có hai người suy nghĩ ít ra có thể nghĩ ra cách đối phó gì đó…

Lý Phù Dung thấy rõ Lý Vĩnh Trường là thật tâm đang lo lắng cho nàng. Hóa ra, những gì nàng lo nghĩ đều vô nghĩa, nàng lúc nào cũng nói gia đình đã hàn gắn nhưng thật tế, bản thân nàng đã tự tạo ranh giới với mọi người, không thật sự xem mình là thành phần trong đó. Cũng chẳng trách kiếp trước Lý Vĩnh Trường dù quý trọng mọi người nhưng chẳng xem nàng là người trong gia đình…

Hốc mắt Lý Phù Dung ửng đỏ. Lý Vĩnh Trường thấy vậy liền gấp gáp nói:

– Muội đừng khóc! Chuyện gì cũng có thể từ từ bàn tính, nhất định sẽ có cách giải quyết thôi…

Lý Phù Dung khẽ cười và nói:

– Ca ca, rất nhanh thôi hậu cung này sẽ bị giải tán!

Lý Vĩnh Trường kinh hãi rất lâu không nói nổi thành lời.

Hậu cung bị giải tán? Nó có ý nghĩa gì? Vậy những nữ nhân trong hậu cung sẽ đi về đâu? Lý Phù Dung sẽ thế nào?

– Dung Nhi, muội đừng hàm hồ!

Lý Phù Dung lắc đầu, khẳng định:

– Đó là sự thật! Hoàng thượng vì muốn bù đắp cho những gì “nàng ta” chịu đựng nên sẽ làm điều đó…

Nàng ta?

Lý Phù Dung đang ám chỉ ai? Không phải là nàng ư? Nhưng chẳng phải Lý Phù Dung không phải là tân sủng sao?

Lý Vĩnh Trường ngẫm nghĩ rồi tái mặt nói:

– Chẳng lẽ muội đang…

Lý Phù Dung gật đầu thừa nhận:

– Đúng vậy! Muội chỉ là bức bình phong mà thôi! Dùng để che giấu cho người chân thật phía sau.

Lý Vĩnh Trường bàng hoàng, sau đó liền nổi giận quát:

– Thật hồ đồ! Nếu muội đã biết rõ như thế sao lại đồng ý? Muội có biết làm vậy muội sẽ gặp nguy hiểm như thế nào không?

Lý Phù Dung biết chứ, nhưng nàng làm gì có chọn lựa khác? Nàng như cá trên thớt, nằm trong bàn tay của Lạc Quân Đế, nàng có quyền từ chối sao? Nếu dám nói: “Không!” thì Lạc Quân Đế chính là người đầu tiên xử trí nàng.

– Muội không có sự lựa chọn…

Một khi thay đổi Lý gia thì nàng đã bị bại lộ rồi. Nhưng nàng không hối hận, dù có cơ hội làm lại, nàng cũng sẽ làm vậy, chỉ cần được nhìn thấy tình cảm tốt đẹp của gia đình, được huynh trưởng thân thương quan tâm mình như bây giờ, nàng không hối hận!

Lý Vĩnh Trường không nói nữa, ngồi một chỗ căng thẳng suy nghĩ.

Lý Phù Dung lại nói:

– Ca ca, tình hình cũng không quá bi quan như huynh nghĩ đâu. Ít nhất, muội còn có sự bảo hộ của Hoàng thượng, trước khi việc thành, hắn sẽ không bỏ rơi muội đâu.

Lý Vĩnh Trường không cho là đúng, lại nói:

– Vậy sau đó thì sao? Muội chẳng phải cũng bị đuổi đi hay sao? Một nữ nhân bị đuổi khỏi Hoàng cung thì tương lai như thế nào? Muội có nghĩ mình sẽ sống thế nào? Người đời sẽ nói muội ra sao?

Có ai lại dám lấy một nữ nhân đã từng là thê thiếp của đương kim hoàng thượng chứ? Cả đời Lý Phù Dung chẳng phải bị hủy hết sao?

– Muội không quan tâm người ngoài nghĩ gì về muội, muội chỉ cần biết cả nhà có chấp nhận muội hay không mà thôi! Liệu mọi người có thể bao dung cho một kẻ bị bỏ như muội không?

– Muội đang nói gì thế? Dù kết quả thế nào thì muội vẫn là muội muội của ta! Là người của Lý gia! Làm sao Lý gia có thể bỏ rơi muội?

Lý Vĩnh Trường đùng đùng tức giận quát lớn. Đáy lòng Lý Phù Dung thì tràn ngập ấm áp. Nàng chờ suốt ba kiếp chỉ để nghe câu nói này, nàng nghe được rồi.

Lý Phù Dung mỉm cười. Lý Vĩnh Trường lại giận nói:

– Muội còn cười được nữa sao?

– Ca ca, muội không sao, không sao thật đó. Hiện tại muội sống như thế nào chắc huynh cũng biết rõ, cuộc sống như vậy cứ tiếp tục chẳng lẽ lại tốt đẹp?

Lý Vĩnh Trường im bật.

Hắn biết Lý Phù Dung cũng như toàn bộ hậu cung này đều bị Lạc Quân Đế xa lánh. Hắn cũng như tất cả mọi người đều nghĩ Lạc Quân Đế làm vậy là vì tập trung sinh lực lo lắng cho Nam Quốc, không nghĩ tới trụy lạc. Nhưng bây giờ, hắn đã biết hóa ra Lạc Quân Đế cũng có người trong lòng mình, vậy tất cả những cao thượng bày ra trước mắt chỉ là giả dối, dùng để biện minh cho hành động ruồng bỏ hậu cung của Lạc Quân Đế mà thôi!

Đến ngày Lạc Quân Đế đạt được ước nguyện, đưa nữ nhân trong lòng hắn ra ánh sáng thì dù Lý Phù Dung được ở lại trong cung thì có ích lợi gì? Chẳng phải chỉ để nhìn hắn và nữ nhân kia âu yếm, tình chàng ý thiếp?

Thật ra ngay từ đầu hắn đã không tán đồng để Lý Phù Dung nhập cung, nhưng đáng tiếc vì đạo quân thần, hắn không thể lên tiếng phản đối. Lúc này thì sao đây? Lý Phù Dung đã vì Lý gia mà đã hy sinh hạnh phúc cả đời của mình, hắn bây giờ có thể bảo nàng tiếp tục hy sinh?

– Lúc đó muội sẽ rời khỏi nơi này?

Lý Vĩnh Trường lại hỏi lần nữa, Lý Phù Dung gật gật đầu.

Lý Vĩnh Trường cau có một lúc rồi mạnh mẽ tuyên bố:

– Muội yên tâm đi! Nếu ngày đó xảy ra, huynh nhất định sẽ bảo vệ muội đến cùng! Ta là huynh trưởng của muội, ta và cả nhà sẽ không để ai có thể ức hiếp muội! Muội vẫn mãi mãi là đại tiểu thư của Lý gia…

Giọt lệ bên khóe mắt Lý Phù Dung lẳng lặng rơi xuống.

– Muội sẽ chờ…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
     

Có bài mới 22.01.2018, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 28
Chương 78





Nhân Phi nhiều ngày nay luôn thấp thỏm không yên.

Nàng vốn nghĩ khi tiết lộ thiên cơ, Hồ Hoàng hậu sẽ chú ý mà xem trọng mình, thế nhưng, Hồ Hoàng hậu lại không như Nhân Phi nghĩ, cả liếc mắt cũng không liếc mắt tới. Nhân Phi đè tâm tình bức xúc mà nhẫn nhịn, cho rằng chỉ cần đợi một vài ngày, khi những tiên đoán của nàng trở thành sự thật thì Hồ Hoàng hậu sẽ thay đổi thái độ mà cung kính mình. Thế nhưng, đến bây giờ, dù những gì nàng nói đã xảy ra mà Hồ Hoàng hậu vẫn mảy may bất động thì Nhân Phi sốt ruột thật rồi, một chút huênh hoang tự đắc trong bụng cũng không còn.

Sau thủ tục thỉnh an ở Phượng Hoàng Cung vào mỗi sáng, Nhân Phi đều cố ý nấn ná lại để chờ Hồ Hoàng hậu triệu kiến, nhưng mãi vẫn không thấy chút động tĩnh. Ngày qua ngày như thế, rốt cuộc, Nhân Phi không còn kiên nhẫn mà cất tiếng nói với Thúy Nhi, cung nữ thân cận của Hồ Hoàng hậu:

– Thúy Nhi cô nương, ta có chuyện muốn gặp riêng Hoàng hậu nương nương, mong cô nương sẽ truyền lời giúp…

Thúy Nhi nhướng mày nhìn Nhân Phi, thấy rõ sự lúng túng của nàng thì không khỏi tự nhũ Hồ Hoàng hậu quả nhiên liệu sự như thần, Nhân Phi quả nhiên không nhịn được nữa.

Nếu không để Nhân Phi xuống nước trước, với bản tính gió chiều nào theo chiều đó, thích giành cái lợi nhỏ của Nhân Phi tuy không gây ảnh hưởng gì đến đại cuộc nhưng cứ để mặc nàng đắc ý làm càng thì sẽ gây không ít chuyện khó chịu cho bản thân. Hơn nữa, Hồ Hoàng hậu cũng không tin tưởng Nhân Phi sẽ toàn tâm toàn ý làm việc vì mình, nhất định Nhân Phi sẽ giấu giếm một hai sự kiện quan trọng, khi lơ là không để ý, chẳng biết có bị đâm sau lưng hay không nữa…

– Nô tì đã hiểu…

Thúy Nhi khẽ phúc thân hành lễ với Nhân Phi rồi vào trong thông báo cho Hồ Hoàng hậu.

Hồ Hoàng hậu nghe thấy cũng chỉ ừ một tiếng, lúc sau mới cho truyền người tới.

Nhân Phi hành lễ với Hồ Hoàng hậu xong chờ mãi chẳng thấy Hồ Hoàng hậu nói gì thì không nhịn được mà nói:

– Hoàng hậu nương nương, ngài chẳng lẽ chưa biết tin?

– Muội muội muốn nói tin tức gì?

Hồ Hoàng hậu vẫn một mực tỏ ra không hiểu ý, Nhân Phi nhìn ra nhưng chỉ có thể nuốt hận, rốt cuộc trầm trọng nói:

– Nương nương, mây ngũ sắc thật sự đã xuất hiện.

Hồ Hoàng hậu khẽ ồ lên:

– Chuyện này bổn cung biết chứ, một chút nữa đã quên mất muội muội thật sự đã từng nhắc qua, lời nói của muội muội thật sự cát tường.

Nhân Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dạng chẳng chút quan tâm của Hồ Hoàng hậu. Mây ngũ sắc điềm lành tuy đã xuất hiện, nhưng đáng tiếc Lạc Quân Đế không phải lần đầu nhìn thấy, hứng thú cũng không như lúc đầu, tuy cũng có ban thưởng khen tặng này nọ nhưng quy mô thật sự không lớn như Nhân Phi đã thấy trong mộng.

Nhân Phi lúc này đã hiểu ra nguyên do Hồ Hoàng hậu không hứng thú với tiên tri của mình, bởi vì điều nàng nói không dính líu tới Hồ Hoàng hậu, khiến Hồ Hoàng hậu không nhìn ra lợi ích trong đó.

– Nếu như… nô tì tiết lộ cho nương nương chuyện hậu cung trong tương lai thì nương nương có chút hứng thú muốn biết không?

Hồ Hoàng hậu nhướng mắt nhìn Nhân Phi, nhìn bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng của Nhân Phi thì biết điều Nhân Phi sắp nói rất hệ trọng. Nhưng đáng tiếc, Nhân Phi vẫn chưa đủ trình độ để Hồ Hoàng hậu phải xuống nước cầu cạnh!

Hồ Hoàng hậu đập mạnh tay xuống bàn, vang lên tiếng động lớn. Hồ Hoàng hậu trầm trọng nói:

– Nhân Phi, những lời đại nghịch bất đạo của ngươi nếu để người ngoài nghe được thì chịu tội không nhẹ đâu. Ngươi đã sống trong cung bao nhiêu năm rồi, lời nào nói được, lời nào không được nói lẽ nào cũng không biết?

Nhân Phi cuống cuồng quỳ xuống, việc biết trước tương lai khiến Nhân Phi nhất thời tự đắc mà quên đi thân phận của mình, giờ thấy Hồ Hoàng hậu nổi giận đùng đùng, Nhân Phi mới thật sự biết sợ, liền van xin:

– Nương nương, nô tì nhất thời hồ đồ, xin nương nương thương xót đừng trách tội. Nô tì biết sai rồi…

Hồ Hoàng hậu không dễ bỏ qua, nghiêm túc trách mắng:

– Thường ngày bổn cung dung túng khiến ngươi quên mất thân phận của mình rồi? Ngươi đã chán ngồi ở vị trí Nhân Phi rồi sao?

Nhân Phi run cầm cập, tuy Hồ Hoàng hậu không thể tự ý hạ chức nàng nhưng trong hậu cung này, Hồ Hoàng hậu nắm trong tay toàn quyền sinh sát, đắc tội với Hồ Hoàng hậu thật sự là chuyện ngu ngốc nhất mà kẻ ngốc nhất mới làm. Hồ Hoàng hậu mắng nhiếc một hơi mới ngừng lại, ra lệnh:

– Đưa Nhân Phi hồi cung đi! Nếu bị bệnh thì gọi thái y đến xem bệnh, hết bệnh thì sao chép nội quy trong cung trăm lần cho bổn cung!

Thúy Nhi phúc thân nhận lệnh:

– Dạ, nương nương.

Thúy Nhi bước tới chỗ Nhân Phi vẫn đang run rẫy không ngừng, cất tiếng nói:

– Nhân Phi, mời!

Nhân Phi lúc này đành phải nhận mệnh, không dám lại trái ý Hồ Hoàng hậu, làm Hồ Hoàng hậu đổi ý trừng phạt nặng hơn.

– Nô tì tạ ân nương nương…

Tuy nhiên, trong lòng Nhân Phi vẫn không kiềm được ấm ức, không nén được mà mập mờ tiết lộ:

– Nương nương, nô tì biết ngài rộng lượng khoan hồng, nhưng đối với một số kẻ âm tàn bất lộ thì không thể dễ dàng lương thứ…

Hồ Hoàng hậu liếc mắt nhìn Nhân Phi, Nhân Phi cắn môi nói:

– Nương nương phải cẩn thận Hòa Phi, nàng ta không phải là kẻ đơn giản như bề ngoài đâu.

Nói rồi, Nhân Phi lạy tạ lui ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng chặt, Thúy Nhi lo lắng nói:

– Nương nương, lời nói của Nhân Phi là ám chỉ điều gì?

Hồ Hoàng hậu thản nhiên nói:

– Lời của một kẻ nhỏ mọn như Nhân Phi làm sao có thể tin chắc nàng ta không nói dối? Có thể dạo gần đây nàng ta thấy thanh danh Hòa Phi nâng cao không kiềm lòng ghen tị mà nói vậy.

Thúy Nhi nghi nghĩ thấy cũng hợp lý, nhưng việc Nhân Phi liên tiếp tiên tri đúng đã tạo nên sự ảnh hưởng không nhỏ trong lòng Thúy Nhi, khiến nàng không khỏi phân vân.

– Thà tin là có còn hơn là không, nương nương nên mang lòng đề phòng một chút, không phải ai cũng là người rộng lượng đường đường chính chính như nương nương vậy…

Hồ Hoàng hậu chẳng đáp. Thúy Nhi lại nói tiếp:

– Nương nương, dù sao Hòa Phi lúc này được nâng lên thái quá, nương nương xem có nên lặp lại trật tự không…

Hồ Hoàng hậu biết Thúy Nhi ẩn ý muốn nàng đối phó với Lý Phù Dung, nhưng lúc này Hồ Hoàng hậu chưa có tâm tư đó.

– Để mặc nàng ta đi!

– Nương nương, làm sao có thể bỏ mặc được, ngài mới là chủ nhân chân chính của hậu cung này…

Hồ Hoàng hậu nhẹ giọng nói:

– Đúng vậy! Ta mới là chủ nhân chân chính ở đây! Bởi vậy, dù nàng ta có thanh thế như thế nào thì cũng không thể thay thế ta được!

Nàng không quan tâm Lạc Quân Đế sủng ái ai, cũng không quan tâm oanh oanh yến yến của hắn vì sự cao ngạo của nàng không cho phép. Hơn hết, dù các nàng ta có giở trò gì cũng không thể lung lay địa vị thê tử được cưới hỏi đường hoàng chính chính của nàng!

– Hoàng thượng… chỉ là nhất thời ham mới lạ mà thôi…

Đúng vậy! Hắn chỉ là nhất thời say đắm mà thôi, một khi tỉnh ra, hắn sẽ chẳng nhớ nhung gì tới hồng nhan kia nữa. Cho nên, Hồ Hoàng hậu không để tâm, dung túng hắn đi tìm niềm vui của mình, miễn sao… miễn sao…

– … chỉ cần hắn không yêu kẻ đó là được…

Hồ Hoàng hậu lẩm bẩm. Nhưng một khi hắn động lòng, thì nàng sẽ…

Nghĩ tới đó, trong mắt Hồ Hoàng hậu lóe lên một tia sát khí.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: qh2qa06
Có bài mới 26.01.2018, 00:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 28
Chương 79





Tô Tuyết vẫn giữ thói quen của kiếp trước: thường xuyên ghé chơi Thanh Tư Cung. Đối với vị tôn thần này, Lý Phù Dung lúc này càng không dám đắc tội, cũng không đắc tội nổi nên cứ để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Chỉ có khác biệt là kiếp này Lạc Quân Đế không còn cho phép Tô Tuyết và Lý Phù Dung đơn độc ở cùng nhau nữa, nhất nhất giám sát nàng ta.

Tô Tuyết đang thêu khăn tay thì Ngọc Nhi, cung nữ thân cận của Tô Tuyết tiến tới nhỏ tiếng khuyên:

– Nương nương, ngài thêu đã lâu rồi nên tạm nghỉ một chút, sẽ không tốt cho mắt.

Tô Tuyết làm như không nghe thấy Ngọc Nhi nói, tiếp tục công việc của mình, Lý Phù Dung thì tồn tại như không khí, không cần phải nói tới.

Đột ngột, Tô Tuyết cảm thấy khó chịu trong người muốn nôn khan, Ngọc Nhi lập tức mang chậu tới cho Tô Tuyết nôn vào.

Nhìn hành động lưu loát có chuẩn bị kia của Ngọc Nhi, Lý Phù Dung liền chú ý nhưng không nói ra miệng. Tô Tuyết nôn xong, sắc mặt trở nên tái nhợt vẫn không quên hối lỗi với Lý Phù Dung:

– Xin lỗi Dung tỷ, để tỷ chê cười rồi.

Lý Phù Dung hỏi:

– Ngươi làm sao vậy? Đã để thái y bắt mạch chưa?

Tô Tuyết thành thật nói:

– Thái y đã xem qua rồi, nói thời tiết nóng bức làm cơ thể sinh nhiệt, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt hơn.

Nghe vậy Lý Phù Dung chỉ bâng quơ nói:

– Thế thì tốt, ngươi phải khỏe mạnh mới được…

Nói xong, Lý Phù Dung không tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng đáng tiếc dù Lý Phù Dung có muốn bỏ qua nhưng có người không chịu bỏ qua. Từng cớ sự ngày hôm nay đều được truyền đầy đủ tới tai Lạc Quân Đế.

Đêm đó, Lạc Quân Đế giá lâm Thanh Tư Cung. Lý Phù Dung bây giờ đã trở thành độc sủng trong hậu cung này, việc Lạc Quân Đế thường xuyên qua đêm ở Thanh Tư Cung đã không còn là chuyện mới lạ. Chỉ là, chỉ có người trong cuộc mới biết nguyên cớ trong đó!

Lạc Quân Đế ngoài mặt khua chiêng gõ trống trước mắt mọi người mà giá lâm Thanh Tư Cung nhưng quay mặt đã im hơi lặng tiếng rẽ qua Chiêu Dương Cung của Tô Tuyết.

Đối với hành động của Lạc Quân Đế, Lý Phù Dung đã câm nín rồi, chẳng còn lời bình nào cả. Nói ra, thì nàng xem như nể phục tinh thần gang thép của Lạc Quân Đế, đối với một người mà chung tình cả ba kiếp đã là chuyện hiếm có nói chi là đấng cửu ngũ chí tôn như hắn. Vì Tô Tuyết, hắn trãi sẵn đường, phí tâm lo nghĩ chu toàn, dù cách thức của hắn quá mức cực đoan, không phải ai cũng chấp nhận được.

Nhưng cũng phải nói lại, việc Tô Tuyết không phải lần một, lần hai muốn rời khỏi hắn không phải hắn không biết, thế mà hắn vẫn xem như không, cứ khăng khăng buộc chặt Tô Tuyết lại bên cạnh mình thật sự là vì “yêu” sao?

Lý Phù Dung cảm thấy hắn cố chấp không muốn buông tay thì nhiều hơn…

Lý Phù Dung chờ mãi thấy Lạc Quân Đế vẫn không đi thì ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngay lập tức liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Lạc Quân Đế. Trái tim Lý Phù Dung liền đập liên hồi, bất an dồn dập.

– Hôm nay A Tuyết đã đến?

Lý Phù Dung cúi thấp đầu thưa:

– Bẩm Thánh thượng, Tô Hoàng hậu thật đã đến Thanh Tư Cung ngồi chơi một lúc.

Dù bây giờ Tô Tuyết chưa phải là Hoàng hậu nhưng trong lòng Lạc Quân Đế thì Tô Tuyết luôn là Hoàng hậu của hắn, Lý Phù Dung càng biết rõ trước sau nên vẫn xưng Tô Tuyết là Hoàng hậu ở trước mặt Lạc Quân Đế.

– Rồi sau đó?

Sau đó cái gì? Lý Phù Dung cau mày khi nhớ tới hình ảnh kia, thành thật nói:

– Tô Hoàng hậu bị nôn khan! Thái y đã chẩn đoán Tô Hoàng hậu bị nhiệt trong người sinh ra triệu chứng kia…

Lạc Quân Đế nói:

– Thế ngươi có tin không?

Trái tim Lý Phù Dung bị lỗi nhịp, quả nhiên…

Đầu Lý Phù Dung cúi càng thấp.

– Thần thiếp không dám suy đoán.

Lạc Quân Đế không ngần ngại thông báo:

– A Tuyết mang thai!

Dù đã đoán được một hai nhưng khi nghe Lạc Quân Đế chắc chắn thì Lý Phù Dung cũng không tránh khỏi kinh hoảng, càng bàng hoàng hơn khi nghe Lạc Quân Đế nói:

– A Tuyết còn chưa biết!

Tô Tuyết lại không biết mình mang thai?

Mà cũng đúng thôi, thái y chẩn mạch cho Tô Tuyết là người của Lạc Quân Đế, không muốn cho Tô Tuyết biết cũng dễ dàng thôi. Khi những biểu hiện đầu của thai kỳ xuất hiện, chỉ cần quy cho một căn bệnh nào đó để đối phó như hiện tại là được, dù Tô Tuyết có nghi ngờ cũng khó mà xác nhận. Nhưng biện pháp này có thể ngụy biện được bao lâu, đến lúc bào thai lớn lên chẳng lẽ còn có thể giấu giếm?

Hay Lạc Quân Đế chỉ cần giấu đến lúc đó? Đến lúc bào thai trong bụng đã hình thành, Tô Tuyết có muốn hay không cũng phải chấp nhận?

Sóng lưng Lý Phù Dung lạnh toát rồi rất biết thân biết phận nói:

– Hoàng thượng muốn thần thiếp làm gì?

Lạc Quân Đế không chút tình cảm nói:

– Dù trẫm đã bưng bít thông tin nhưng cũng khó tránh nguy cơ bị lộ ra phải không. Trong hậu cung đột ngột xuất hiện một người mang thai, không phải rất nguy hiểm?

Lý Phù Dung xem như đã hiểu ý Lạc Quân Đế, hít vào một hơi sâu đè nén cơn giận đang bùng phát trong lòng.

– Ý Hoàng thượng là muốn…

– Hòa Phi, trẫm “sủng ái” ngươi bao lâu vậy ngươi cũng phải nên “có” rồi chứ.

Lý Phù Dung siết chặt hai tay, làm “sủng phi” đã khiến nàng trở thành cách đích của cả hậu cung này, không biết bao nhiêu lần bị người khác tính toán, nếu không tỉnh táo một chút, không biết Lý Phù Dung đã chết bao nhiêu lần rồi. Lúc dầu sôi lửa bỏng này, nàng lại còn đột ngột “mang thai” không phải càng đáng chết sao?

Quan trọng hơn, tới giờ Hồ Hoàng hậu còn chưa ra tay đối phó nàng qua, ai biết được nếu nàng dám mang thai trước cả Hoàng hậu, liệu Hồ Hoàng hậu có bỏ qua cho nàng hay không?

Biết trăn trở của Lý Phù Dung, Lạc Quân Đế đã nói:

– Yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi!

Nói cho cùng, hắn không cho nàng có quyền từ chối. Chưa bao giờ Lý Phù Dung ghét Lạc Quân Đế đến như thế này, lần đầu tiên dám trừng mắt lên nhìn Lạc Quân Đế, lớn tiếng nói:

– Thần thiếp đã hiểu, ngày mai sẽ xuất hiện tin tức Hòa Phi đã mang long chủng!

Lạc Quân Đế nghiêm mặt nhìn Lý Phù Dung, với hành động lớn mật của nàng vào lúc bình thường hắn nhất định sẽ trị tội nặng, nhưng lúc này lại không thể không bỏ qua cho nàng. Lạc Quân Đế phất tay áo bỏ đi.

Nhã Nhã đứng chờ bên ngoài thấy hôm nay Lạc Quân Đế có vẻ trụ lâu hơn thường ngày đã sốt ruột không yên, không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Đúng vào lúc đó, lại nghe thấy tiếng Lý Phù Dung lớn tiếng nói:

– Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.

Chưa bao giờ Nhã Nhã nghe Lý Phù Dung lại cao giọng xen lẫn âm thanh tức tối như vậy, Nhã Nhã chao đảo bị hù dọa không nhẹ. Ngay sau đó, lại thấy Lạc Quân Đế sắc mặt không tốt ra khỏi phòng. Cung nhân quỳ rạp xuống hai bên đường tiễn bước Lạc Quân Đế.

Sau khi Lạc Quân Đế đi rồi, Nhã Nhã hớt hơ hớt hãi chạy vào xem Lý Phù Dung, liền thấy sắc mặt Lý Phù Dung lúc xanh lúc đỏ.

– Tiểu thư, ngài làm sao vậy?

Lý Phù Dung nói:

– Ta không sao!

Sau khi để Lý Phù Dung bình tĩnh trở lại, Nhã Nhã mới nói:

– Tại sao hôm nay ngài dám lớn tiếng với bệ hạ như vậy? Nô tì thấy sắc mặt Hoàng thượng không tốt chút nào…

Nhắc tới thì Lý Phù Dung lại lên cơn tức, liền bực mình nói:

– Ta không phải sủng phi sao? Thị sủng sinh kiêu có gì lạ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: TTripleNguyen, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lovenoo1510, thanhtinh34, Thy28 và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.