Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Phù Dung - Hắc Đê U

 
Có bài mới 01.05.2018, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 38
Chương 99


Cuối cùng ngày Lý Phù Dung khởi hành đi viếng ngàn kiểng chùa cũng đã đến.

Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh, quang đãng, là một ngày đẹp trời để xuất hành. Từ tinh mơ, trước cửa Lý phủ đã nhộn nhịp hẳn lên, một đoàn người ngựa kéo dài đã dừng ngay trước cửa phủ, theo sau đó là một hàng binh lính nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho mọi người đã tập trung đông đúc, số lượng có đến năm trăm người hơn. Quả thật rất quy mô, chứng tỏ Tân Hoàng rất xem trọng cuộc hành trình này.

Trong Lý gia lúc này cũng đã loạn thành đoàn. Lý Phù Dung từ sớm đã thức dậy để người hầu trang điểm, Lý phu nhân đứng ở một bên thất thần, cảm giác mất mác như đang gả con gái đi xa vậy. Chỉ là, nếu gả ở trong kinh thành thì khi nào cũng có thể gặp mặt được, còn đằng này, Lý Phù Dung lại đi xa ngàn dặm, lúc nhớ thương biết gặp làm sao đây?

Nữ nhi này tính tình lại còn đạm bạc, rất nhiều chuyện không buồn để tâm, lỡ như kẻ hầu người hạ vì vậy mà qua mặt nàng, không chăm sóc tốt thì thế nào? Thân gái mỏng manh lại phải bôn ba khắp nơi... Càng nghĩ, Lý phu nhân càng thấy không ổn, trong lòng rối thành một nùi.

Lý thượng thư và Lý Vĩnh Trường cũng đã đến từ sớm nhưng không vào khuê phòng của Lý Phù Dung mà ngồi chờ bên ngoài phòng khách, trông hai người có vẻ bình tĩnh nhưng qua hành động liên tục uống trà, tay chân táy máy không ngừng thì thấy được cả hai cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Ngay cả Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát cũng phá lệ thức sớm, Lý Phù Cát dù gắng gượng nhưng hai mắt cứ nhíu lại không mở ra nổi, gục gà gục gật trên tay nhũ mẫu. Lý Vĩnh Đạt thì từ ngày cãi nhau với Lý Phù Dung đến giờ vẫn chưa chịu làm lành, hôm nay mặt hắn vẫn quạu quọ không thôi.

Sau một phen dày vò, cuối cùng Lý Phù Dung cũng đã trang điểm xong.

Bởi vì ngày hệ trọng, nên cách trang điểm đậm hơn ngày thường rất nhiều, làm che boiwts một phần non nớt, tăng thêm nhiều sự trang nghiêm, cứng cáp. Thêm cung trang Công chúa màu tím sẫm, càng làm nổi bật khí chất cao quý, lạnh nhạt của của nàng, trông Lý Phù Dung lúc này như lớn thêm mấy tuổi.

Lý phu nhân sững sờ ngắm nữ nhi của mình, nếu không phải đây là nữ nhi của bà, bà sẽ nghĩ nàng chắc chắn là một vị công chúa cao cao tại thượng nào đó. Chút đau lòng lúc này tạm thời bị quên đi, thay vào đó là sự hân hoàn, tự hào muốn để người khác chiêm ngưỡng nữ nhi của bà. Lý phu nhân rất muốn hét to:

“Xem đi! Tất cả các người mở mắt ra mà xem nữ nhi của ta đi! Nàng không những xinh đẹp mà còn rất thông minh, cao quy nữa, tuyệt đối không phải là ngốc tử trong lời nói của các người. Các người đúng là mắt chó không thấy được ngà voi nên mới dám đặt điều nói xấu con bà...”

Chút đắc ý dâng trào kia nhanh chóng tan biến khi thời điểm Lý Phù Dung phải đi đã tới. Lý Phù Dung nhẹ cười nắm lấy tay Lý phu nhân cùng nhau bước ra khỏi khuê phòng.

Đến đại sảnh, Lý Phù Dung làm lễ với Lý thượng thư. Kể từ lúc Lý Phù Dung được phong làm Vĩnh An Công chúa, thân phận của nàng cũng đã thay đổi, trở thành một nửa người của Hoàng tộc, nhưng không vì vậy mà quên đi ân nghĩa sinh thành, bỏ qua quy định mà quỳ xuống lạy tạ song thân một lạy.

- Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi sắp tới đi xa không thể hiếu kính, mong phụ thân, mẫu thân giữ gìn...

Nước mắt Lý phu nhân lại rơi xuống, hai mắt Lý thượng thư cũng ửng đỏ, ông không thể bỏ qua mặt mũi như Lý phu nhân, liền trấn định và răn dạy:

- Sau này con ở bên ngoài một thân một mình, chuyện gì cũng phải tự lo liệu, nếu gặp chuyện hãy hỏi qua ý kiến của các nhũ mẫu, dù sao các bà cũng có kinh nghiệm từng trãi. Hãy... nhớ gửi thư về thường xuyên...

Đến cuối câu, giọng của Lý thượng thư lạc dần. Lý Phù Dung cũng nghèn nghẹn trong cổ họng. Nàng không biết bản thân mình thế mà lại có những cảm xúc đặc biệt như thế.

Lý phu nhân gào khóc:

- Không được! Ta không thể để con đi một mình được! Ta cũng phải đi! Người đâu, mau chuẩn bị để ta đi cùng tiểu thư...

Lý phu nhân náo loạn một hồi, Lý thượng thư lắc đầu bỏ qua, xem như không thấy, Lý Vĩnh Trường cũng lên tiếng khuyên nhưng không có tác dụng. Lúc này, Lý Phù Dung bước lên nói:

- Mẫu thân, được mẫu thân yêu quý là phúc của Phù Dung. Nhưng, mẫu thân không chỉ có một mình nữ nhi, người còn có Vĩnh Đạt, Phù Cát và cả gia đình này cần người quán xuyến. Bên cạnh nữ nhi còn có rất nhiều người, không những quản sự trong cung, các nhũ mẫu luôn kề cạnh và còn có rất nhiều người sẽ bảo vệ an nguy cho nữ nhi. Cho nên, người không cần lo lắng! Trong khi gia đình này không thể nào thiếu mẫu thân được...

- Dung Nhi... Dung Nhi của ta...

Lý phu nhân gục mặt vào lòng Lý Phù Dung khóc rống, cảm nhận từng giọt nước mắt của Lý phu nhân rơi xuống, thấm đượm vào lòng và cả nhà ai nấy đều rưng rưng nước mắt, luyến tiếc không muốn nàng rời xa, Lý Phù Dung bần thần, có chút không dám tin được.

Tình thân thâm trọng như thế vì sao trước kia nàng không nhận ra để bản thân một mình sống một đời cô độc, thê lương? Là vì mọi người vô tình hay nàng đã quá vô tâm với tất cả?

Những câu hỏi đó đã nhiều lần lặp đi lặp lại trong tâm Lý Phù Dung, nhưng mỗi một lần, một lần trả lời, đáp án lại khác nhau, phát hiện thêm những điều, những xúc cảm mà chính nàng cũng không ngờ tới.

Làm trái tim Lý Phù Dung quặn thắt.

...

- Đã muộn rồi, phải lên đường thôi. Đừng để mọi người phải chờ.

Lý thượng thư lên tiếng cắt ngang cảnh chia ly của mẫu tử Lý Phù Dung.

Dù Lý Phù Dung là Công chúa được sắc phong, không hẳn là người của Hoàng tộc, nhưng vẫn là việc trọng đại. Đáng lý ra, phải có nghi thức sắc phong trang trọng và Lý Phù Dung tự mình vào cung tiếp nhận. Nhưng không hiểu vì sao, nghi lễ đáng ra phải có kia lại bị bỏ qua không nhắc tới, thay vào đó, đích thân Tân Đế dẫn đầu bá quan trong triều sẽ ở tại cổng thành đưa tiễn Lý Phù Dung. Dụng ý của Tân hoàng là gì, không ai dám suy diễn nhưng qua hành động tự mình xuất mặt kia của hắn, có thể cho thấy hắn cũng rất xem trọng chứ không phải tùy tiện.

Lý phu nhân cũng biết ngoài kia đang có Tân hoàng cùng bá quan đang chờ nên dù bùi ngùi, luyến tiếc cách mấy cũng phải buông tay.

Lý Phù Dung giao Lý phu nhân lại cho Lý thượng thư.

Thấy Lý Phù Dung sắp đi, Lý Phù Cát luôn nhu thuận lúc này lại khóc ré lên, luôn miệng gọi:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ...

Dù không hiểu lắm nhưng Lý Phù Cát biết Lý Phù Dung không thể không đi nên không dám kêu: tỷ đừng đi, chỉ biết gọi tỷ tỷ mà thôi.

Lý Phù Dung xoa đầu Lý Phù Cát, nói:

- Cát Nhi ngoan, nhớ phải luôn nghe lời mẫu thân, phụ thân và ca ca, biết không?

Lý Phù Cát gật đầu.

Lý Vĩnh Đạt mấy hôm nay cau có, né tránh Lý Phù Dung thế mà bây giờ vẫn không nhịn được mà nước mắt lưng tròng.

- Tỷ tỷ...

Lý Phù Dung nhìn hắn nhẹ cười, xoa xoa lên gương mặt bầu bĩnh, hai mắt đỏ au của hắn đầy tiếc nuối, rồi dặn dò:

- Đệ đã không còn nhỏ nữa, không thể lúc nào cũng tùy tiện được. Sau này trưởng thành, lại càng phải cẩn thận, đừng háo thắng, tranh cường, đừng để... người nhà phải lo lắng cho đệ...

Lý Vĩnh Đạt nuốt nước mắt, hờn dỗi:

- Chẳng mấy lúc đệ sẽ quên thôi, muốn thì tỷ ở lại trông chừng đi! Nếu không, đệ sẽ quên thật đó...

Lý Phù Dung gượng cười, xoa cái đầu bướng bỉnh kia.

- Tỷ đi đây, đệ bảo trọng.

Bàn tay Lý Phù Dung thu lại, mất đi hơi ấm kia, Lý Vĩnh Đạt ngây ngẫn nhìn theo. Dù hắn có làm gì cũng không thể giữ tỷ hắn ở lại?

Lý Vĩnh Đạt hoảng sợ níu tay Lý Phù Dung lại, gấp gáp nói:

- Tỷ đừng giận, đệ sẽ nghe lời tỷ! Nghe lời tỷ mà...

Lý Phù Dung thấy hắn khóc mếu máo thì đau lòng an ủi:

- Tỷ không giận! Tỷ không giận đệ đâu, vì cả nhà là quan trọng nhất...

Lý Vĩnh Trường bước tới kéo Lý Vĩnh Đạt về giao cho nhũ mẫu, cắt ngang:

- Tỷ tỷ... tỷ tỷ...

- Đừng chần chừ nữa! Đã không còn sớm rồi!

Lý Phù Dung gật đầu, xoay lại nhìn Lý gia một vòng, nơi nàng sinh ra và lớn lên một lần lại một lần, lại nhìn những gương mặt quen thuộc kia...

Nàng phải đi rồi!

Lý Phù Dung nghiêm trang đứng thẳng rồi vái một cái thật sâu.

Lý Vĩnh Trường thay mặt phụ huynh cầm tay Lý Phù Dung dắt nàng ra khỏi cửa.

Trước cửa Lý gia, người ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Lý Phù Dung xuất hiện, cả thảy liền quỳ gối hô:

- Cung nghênh Công chúa!

Đến đây, đã là con đường mà Lý Phù Dung phải tự mình đi rồi. Lý Vĩnh Trường ngoài mặt bình thường nhưng bàn tay hắn lại không muốn buông ra. Lý Phù Dung nói với hắn:

- Đại ca, huynh là kỳ tài hiếm có, tương lai vô lượng. Muội biết sau này huynh sẽ làm quan to, rất to nhưng hơn cả danh lợi, tài lộc, điều muội quan tâm nhất chính là sự an nguy của huynh. Danh hiệu của muội là Vĩnh An, nhưng muốn muội được an lành thì từng người thân của muội cũng phải được bình an!

Lý Phù Dung nhìn Lý Vĩnh Trường chờ đợi. Lý Vĩnh Trường như mắc nghẹn ở cổ không thể nuốt xuống, mãi mới nói:

- Ta hứa với muội!

Lý Phù Dung nở nụ cười với hắn, vừa dịu dàng vừa rạng ngời như đóa phù dung chớm nở, cũng e ấp, thương cảm như phận phù du.

Trong lúc Lý Vĩnh Trường chưa hoàn hồn thì Lý Phù Dung đã bước đi, đứng trước vạn người mà dõng dạc:

- Bình thân đi!

Người bên dưới liền hô lớn:

- Tạ ân Công chúa!

Lý Phù Dung bước tới liền có người dìu nàng lên xe ngựa. Sau khi đã ổn định xong, chiêng trống khởi lên, đoàn người bắt đầu khởi hành.

Phụ tử Lý thượng thư cũng không rỗi, ngay lập tức đã leo lên ngựa được chuẩn bị sẵn đi theo đoàn người, không thể quên ngay cửa thành còn có Thánh giá đang ở đó.

Đoạn đường từ Lý gia đến cổng thành không quá xa nhưng đoàn người đi cũng không nhanh, đủ để dân chúng tụ tập đầy hai bên đường có thể chiêm ngưỡng được sự nghiêm trang, khí thế của Hoàng tộc.

Hôm nay chính là ngày trọng đại thứ hai sau ngày Tân đế lên ngôi. Việc một nữ nhi bình thường bất ngờ được sắc phong thành Công chúa giống như giấc mộng hão huyền trong lòng mọi người, hơn hết, nàng công chúa này từng là một kẻ ngốc. Không biết nàng rốt cuộc có phần phước gì để có thể nhận được tao ngộ như ngày hôm nay, lại không biết nàng có khả năng hoàn thành sứ mệnh hay không...







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, phuochieu90, qh2qa06
     

Có bài mới 05.05.2018, 12:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 37
Chương 99 (2)



Đoàn người hộ tống Công chúa Vĩnh An, Lý Phù Dung diễu hành qua đường lớn.

Tiếng chiêng, tiếng trống vang dội càng khiến không khí thêm náo động.

Dân chúng bu nghẹt hai bên đường, muốn được tận mắt chứng kiến vị Công chúa trong lời đồn kia. Đáng tiếc, xe ngựa chở Lý Phù Dung có đến mấy lớp màn, gió mạnh kiểu nào cũng không thể lay động được một góc che.

Dù vậy, vẫn không thể ngăn được tò mò của mọi người, đám đông tụ tập càng lúc càng đông phía sau đoàn binh. Cứ thế, tạo thành một hàng rồng rắn đi thẳng đến cổng thành.

Benggg

Tiếng chiêng đặc biệt vang dội báo hiệu, ngay sau đó, cả thảy đều dừng chân rồi đồng loạt quỳ xuống một chân, lớn tiếng hô:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...

Trước cổng thành, chính là tân Đế Lạc Long, đã ngự giá thân chinh xuất hiện tại đây để thêm uy thế cho Công chúa Vĩnh An. Sau lưng hắn, chính là toàn bộ văn võ bá quan trong triều, tạo thành một cảnh tượng hoành tráng, khí thế tăng vọt.

Chỉ có điều, sắc mặt bá quan không thể nói là tốt cho được.

Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ đường đường là quan to nhất phẩm, địa vị hơn người, trong mắt không thể chấp nhận hạt cát. Thế mà hôm nay, tất cả bọn họ, toàn bộ lại bị lôi đi cung nghênh một Công chúa vô danh vô thực, lại còn có tiếng xấu, làm sao bọn họ phục cho được. Nhưng đáng tiếc, lệnh Vua khó cãi, mặc cho bọn họ có tình nguyện hay không thì cũng không thể trốn được, nhưng muốn tươi cười ra mặt thì không thể nào.

Phụ tử Lý thượng thư cũng đã nhanh chóng xuống ngựa, chạy tới trước mặt tân Đế rồi quỳ xuống.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.

Tân Đế Lạc Long giơ tay miễn lễ.

- Hai khanh đứng dậy đi!

Phụ tử Lý thượng thư gấp gáp thưa:

- Đội tạ Hoàng thượng.

Trong quá trình Lý Phù Dung được phong làm Công chúa tuy có rất nhiều quy chế bị bỏ qua, cũng có nhiều chuyện hoang đường nhưng đã là ván đóng thuyền, không thay đổi được. Tuy vậy, đối mặt với hiện tại, trong lòng Lý thượng thư vẫn rất hoang mang, không biết nên làm thế nào. Bởi vì ông không hiểu được nguyên do vì sao tân Đế lại sắc phong cho nàng.

Càng buồn cười hơn, không chỉ Lý thượng thư không rõ nguyên do mà chính Tân Đế Lạc Long cũng không hơn không kém. Hắn cũng chẳng biết vì sao phải phong Lý Phù Dung làm Công chúa, cũng chẳng rõ vì sao lại hạ ra chiếu chỉ cho nàng đi viếng ngàn kiểng chùa như vậy. Chỉ vì đó không phải là ý kiến của hắn mà là của Thành Vương – Lạc Quân!

Thành Vương Lạc Quân chính là nguyên nhân chủ chốt khiến Tân Đế Lạc Long hạ chỉ.

Ban đầu khi nghe Thành Vương Lạc Quân đề xuất, Tân Đế Lạc Long rất ngờ vực rặng hỏi lý do nhưng đáng tiếc Thành Vương lại không có ý trả lời.

Vì thế khiến Tân Đế Lạc Long không khỏi suy diễn câu chuyện ra nhiều hướng.

Thành Vương quen biết với Lý Phù Dung?

Thành Vương có mưu tính với Lý Phù Dung?

Hay Thành Vương có ý với Lý Phù Dung?

...

Xét qua xét lại, Lý Phù Dung chỉ là một nhi nữ bình thường, chẳng chút tài năng lại còn có không ít tiếng xấu, nếu nói Thành Vương có mưu đồ gì đó với nàng, Tân Đế Lạc Long sẽ là người đầu tiên không tin.

Nếu vậy, Thành Vương thật sự có ý với Lý Phù Dung hay sao? Thích nàng? Nhưng trước giờ, chưa từng nghe nói hai người gặp mặt qua?

Tính tới tính lui vẫn không ra được đáp án, dù sao thì việc này cũng chẳng tổn thất gì với Tân Đế Lạc Long, chỉ là một phong hào Công chúa hữu danh vô thực, bất qua cho nàng vài mẫu đất phong, vài phân tiền thuế, đối với Tân Đế Lạc Long mà nói thật sự chẳng là gì. Nhưng nếu như Lý Phù Dung thật sự là người trong lòng của Thành Vương thì mượn việc lần này để khiến Thành Vương mang ân huệ là rất tốt, chính là cơ hội hiếm có!

Nghĩ thế, Tân Đế Lạc Long đã gật đầu đồng ý, không chỉ vậy mà còn muốn làm cho thật hoành tráng nữa kìa.

Vì sao Tân Đế lại tranh thủ lấy lòng Thành Vương như vậy? Ai có thể không biết nhưng hắn, người được Thành Vương bợ đỡ đưa lên ngai vàng làm sao có thể không biết Thành Vương có bao nhiêu thực lực, bao nhiêu nguy hiểm!

Chỉ đáng tiếc, tất cả nhưng dự tính của Tân Đế Lạc Long đều đổ sông đổ biển khi toàn bộ đều bị Thành Vương thẳng tay gạch bỏ!

Không cho Lý Phù Dung vào cung nhận sắc phong!

Cũng không có buổi đại lễ nào diễn ra! Đến một bữa tiệc cũng không có!

Đây là sao vậy? Chốt ra Thành Vương có ý gì đây?

Đối với người khác mà nói, được vào Cung diện kiến có thể là đặc ân, nhưng Thành Vương lại biết Lý Phù Dung không hiếm hoi gì với Hoàng cung này, thâm chí còn không muốn nhìn thấy nên Thành Vương theo đó mà quyết định.

Theo Tân Đế Lạc Long quan sát Thành Vương đột ngột đưa ra yêu cầu vô lý như vậy không phải tùy tiện, mà hắn thật sự để tâm. Càng như thế, Tân Đế lại càng khó hiểu.

Chính vì vậy, Tân Đế ra con cờ cuối cùng, gộp luôn buổi gặp mặt và tiễn đưa vào một thể, đích thân hắn sẽ ra mặt vì tăng thể diện cho nàng, mà cũng vì một phần tò mò muốn biết nàng thật ra là người như thế nào lại để Thành Vương cao ngạo vì nàng mà có những quyết định trái ngược như vậy.

Nào ngờ, khi đề cập đến việc cho quản sự trong cung đến Lý phủ dạy Lý Phù Dung lễ nghi cho ngày này thì Thành Vương lại một lần nữa gạt phăng.

Gân xanh trên đầu Tân Đế Lạc Long co rút, không dạy chút lễ nghi đến ngày đó nàng chới với tay chân làm trò cười cho cả thiên hạ thì sao bây giờ? Lúc ấy, không chỉ là nàng mà là cả thể diện của Hoàng tộc cũng mất sạch. Lý Phù Dung đã được sắc phong làm Công chúa, Công chúa đó! Bá tánh sẽ nghĩ gì khi hắn lại phong cho một kẻ ngốc đi đứng không ra gì làm Công chúa? Sẽ nghi ngờ mắt hắn có vấn đề?

Trong lúc Tân Đế còn suy ngẫm một đống thứ thì Thành Vương chỉ nghĩ duy nhất một chuyện: bảo quản giáo dạy nghi lễ cho một người đã làm Phi tử cả ba kiếp? Hữu dụng sao?

Đáng tiếc, Thành Vương không nói rõ ràng, còn Tân Đế lại không biết tâm tư của Thành Vương nên suy nghĩ viễn vong.

Mà thôi, nếu Thành Vương đã quyết định như vậy thì kệ đi. Nếu thật sự bị mất mặt, không phải Thành Vương lại càng cảm thấy thiếu nợ hắn hay sao.

...

Đáng tiếc, chẳng như suy nghĩ của hắn, ngày hôm nay, Thành Vương căn bản không hề xuất hiện, bóng dáng chưa từng thấy qua!

Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Thành Vương là muốn làm gì?

Dù trong bụng có chút hụt hẫng nhưng Tân Đế vẫn còn chút tò mò đối với người tên gọi Lý Phù Dung kia. Nếu nàng thật sự là một kẻ không ra ngô cũng chẳng ra khoai thì sẽ khiến hắn thất vọng lắm đây.

Vào lúc đó, Lý Phù Dung trên kiệu cũng đã được đỡ xuống.

Nàng đứng thẳng tắp trước xe ngựa, đảo mắt nhìn qua cửa thành, nơi Tân Đế và bá quan đang đứng.

Đây là lần đầu tiên mọi người được tận mắt chiêm ngưỡng vị Công chúa trong lời đồn đãi. Năm nay nàng mới mười ba tuổi, vóc dáng vẫn chưa thành thục mà có phần hơi gầy. Khuôn mặt nhỏ không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng cũng là một mỹ nhân, thế nhưng, nàng không có sự ngây ngô ở độ tuổi nàng nên có, thay vào đó là sự nhàn nhạt, xa cách. Bộ cung trang dầy mấy lớp màu tím than khoác lên người nàng càng tăng thêm sự già dặn. Những tưởng nàng sẽ bị lấn áp bởi y phục và trang sức trang hoàng lộng lẫy kia, nhưng không, nó lại trở thành bức nền mà tăng lên sự lãnh mặc, cao cao tại thượng của nàng.

Bước chân khẽ nhấc, Lý Phù Dung từng bước từng bước nhỏ bước tới trước mặt Tân Đế Lạc Long.

Trấn tĩnh, điềm nhiên, không một động tác dư thừa. Dáng bộ của nàng khiến Tân Đế không khỏi chú ý, nói thầm trong bụng:

“Những nữ nhân sống cả đời trong cung cũng chưa chắc có được khí thế như nàng!”

Lý Phù Dung dừng lại cách Tân Đế ba thước, tay vòng lên rồi chấp lại trước ngực, đầu cúi xuống, thưa:

- Vĩnh An bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..

Nhìn nữ tử thẳng tắp cúi đầu trước mặt, Tân Đế Lạc Long rối rắm, không biết nên đánh giá thế nào. Hắn không thể nhìn rõ nữ nhân này! Rốt cuộc nàng là người như thế nào?

Phụ tử Lý thượng thư cũng thấp thỏm không ngừng. Chính bọn họ cũng không ngờ Lý Phù Dung lại có dáng vẻ đường hoàng, bệ vệ như vậy. Trong lòng không khỏi dâng lên niềm tự hào vì có một nữ nhi (muội muội) xuất chúng như vậy, để xem qua ngày hôm nay có ai dám nói nàng là kẻ ngốc nữa hay không. Nhưng rõ ràng nàng không hề phạm sai lầm vậy tại sao đến giờ Tân Đế vẫn không miễn lễ cho nàng? Chân mày hắn còn chau như vậy?

Theo thời gian chờ đợi, mọi người bắt đầu sốt ruột nhấp nhỏm không ngừng. Giữa lúc ấy, bóng dáng nhỏ bé kiên cường kia vẫn giữ nguyên tư thế, không một nhúc nhích.

Nàng càng trấn định, hắn càng thêm khó hiểu.

Cuối cùng, Tân Đế đã lên tiếng nói:

- Công chúa bình thân!

Lý Phù Dung thưa:

- Tạ Hoàng thượng.

Sau đó, thái giám thay mặt Tân Đế bước ra lớn tiếng hô:

- Thánh chỉ tới!!!

Toàn bộ bá quan quần thần, lê dân bá tánh và cả Công chúa Vĩnh An đồng loạt quỳ xuống.

Thái giám bắt đầu tuyên chỉ:

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Công chúa Vĩnh An đoan trang, hiền thục, trung hậu, có duyên với Phật pháp, nay trẫm bố cáo thiên hạ...

Cùng lúc đó, trên một gian phòng cao tần có thể nhìn thẳng ra cổng thành của một khách điếm, có hai người đang đứng bên cửa sổ theo dõi diễn biến bên ngoài.

- Mong ước được tự do sải cánh của tỷ ấy đã được thực hiện rồi.

Thiếu nữ lên tiếng nói. Nam nhân một lúc nói mở miệng nói:

- Phải!

Nam nhân vẫn một mực nhìn bóng dáng nhỏ bé xa tít kia, không khỏi nhớ lại những cảnh tượng xưa kia. Khi lần đầu tiên nàng diện kiến hắn, khi nàng giả vờ như không biết gì đối diện với hắn, khi nàng không còn nghi kỵ mà ngẩng đầu đối mặt với hắn, lúc nàng nhìn hắn đầy căm tức và cả khi nàng ra đi trong muôn vàn uất hận...

Hắn đã từng xem nhẹ, rất xem nhẹ nàng, hắn cũng chưa một lần nhìn rõ nàng.

Đối với hắn mà nói, nàng là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn và cũng là sự trăn trở trong lòng hắn.

Thiếu nữ mông lung tự hỏi:

- Không biết tỷ ấy có thấy hạnh phúc không?

Nam nhân rời mắt khỏi cửa sổ nhìn thiếu nữ bên cạnh mình một lúc rồi nói:

- A Tuyết, nàng ấy sẽ tốt thôi, luôn như vậy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
Có bài mới 13.05.2018, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1080 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 100
Chương 99 (3)



Ngày đặc biệt đưa tiễn Công chúa Vĩnh An kia đã trở thành giai thoại được nhắc lại rất nhiều trong nhân gian. Công chúa Vĩnh An xuất chúng thế nào, nàng xinh đẹp, đoan trang... nhất là sự xuất hiện của Tân Hoàng Lạc Long. Hiện diện của hắn đủ để biết hắn rất xem trọng vị Công chúa này, hơn hết chính là bộc lộ mối quan tâm thiên hạ thái bình của Đế vương. Chính là vị Vua tốt, minh quân mà lê dân bách tánh cầu khẩn.

Vận mệnh của Công chúa Vĩnh An phải nói là rất tốt, kể từ ngày nàng lên đường đến giờ, Nam Quộc thật sự mưa thuận gió hòa, khắp nơi ca hát, vui mừng. Nhờ vào đó, thanh danh của nàng ngày càng nâng cao, người ta còn truyền tai bảo nàng là tiên nữ trên trời hạ phàm tạo phúc...

Những điều ấy không ảnh hưởng đến tâm tình của Lý Phù Dung, nàng chỉ một lòng lạy Phật, chiêm ngưỡng từng phong cảnh mỗi nơi nàng tới, tận hưởng từng ngày từng ngày trong cuộc sống của mình. Tuy Lý Phù Dung không để ý nhưng những người bên nàng lại không như vậy, bọn họ càng lúc càng nể trọng nàng, càng thêm tận tụy dốc lòng hầu hạ, bảo vệ.

Lúc đầu, đội ngũ có đến gần ngàn người, phần nhiều trong đó là người được điều tới trong lúc đưa tiễn, tăng thêm khí thế Hoàng thất nên xong việc, đã rời đi ít nhiều nhưng trong đội vẫn còn đến hai, ba trăm nhân mã.

Về sau, Lý Phù Dung muốn hạ thấp thanh thế, không muốn tạo kích động mỗi nơi nàng đi qua nên mỗi lúc đến trạm dừng đều để người ở lại hoặc cho về Kinh thành. Ban đầu, đội trưởng dẫn đầu không đồng ý nhưng Lý Phù Dung đã quyết định không đổi, hắn khó xử phải gửi hỏa tốc gửi thư về hỏi ý kiến Tân Đế. Vấn đề này, Tân Đế cũng không tiện giải quyết liền giao lại cho Thành Vương lúc đó cũng ở trong thư phòng. Thành Vương khi ấy im lặng không nói gì.

Lý Phù Dung không chỉ là Công chúa được sắc phong mang sứ mệnh trong người mà còn là nữ nhi đại thần trong triều, vấn đề an nguy của nàng dù muốn hay không thì cũng liên can đến rất nhiều người, nên việc đề nghị giảm bớt quân lính bảo vệ của Lý Phù Dung là không thể chấp nhận được, số lượng trăm người hiện tại đã là quá ít rồi.

Dù Tân Đế Lạc Long nghĩ vậy nhưng vẫn chờ xem Thành Vương sẽ quyết định thế nào.

Với tính cách của Lý Phù Dung, Thành Vương có thể hiểu được vì sao nàng muốn làm như thế. Nàng chỉ muốn lặng lẽ được tận hưởng vẻ đẹp giản dị, mộc mạc và chân thật nhất của từng nơi nàng đi tới, có quá nhiều người, quá nhiều quy định sẽ làm mất đi sự an tĩnh của nó. Như vậy, ý nghĩa của chuyến đi này đã bị mất đi một nửa.

- Hãy... làm theo ý của nàng đi! Cho rút đi trăm người!

Khi Thành Vương nói ra lời này, không chỉ người truyền lời mà cả Tân Đế cũng rất kinh ngạc, chưa kịp thắc mắc thì Thành Vương đã nói tiếp:

- Chuyển bọn họ từ sáng vào tối, âm thầm bảo vệ nàng, đừng để nàng biết là được!

Đây là lời hứa hắn đã nợ nàng.

Lần này Tân Đế kinh ngạc thật rồi, rốt cuộc Lý Phù Dung có địa vị gì trong lòng Thành Vương, vì sao Thành Vương lại hết lòng vì nàng như thế?

Đáng tiếc, sau đó Thành Vương đã lạnh mặt trở lại, không có chút biểu cảm, dù có cố cách mấy thì Tân Đế Lạc Long cũng không thể nhìn ra được gì.

Vì một lời kia của Thành Vương, số lượng người trong đội ngũ từ hơn trăm lúc này đã giảm còn trên dưới hai ba mươi người. Mới đầu, nữ nhân trong đó rất hoảng loạn, sợ xảy ra sự cố không có người cứu giúp, nhưng dần dà theo thời gian trôi qua mà mọi thứ vẫn bình thường, không có gì thay đổi, mọi người mới dần bình tâm lại.

Cuộc hành trình càng nhanh chóng thuận lợi. Mỗi khi sắp đến một địa phương nào đó, đều sẽ có người báo trước với quan địa phương nơi đó để chuẩn bị chua toàn. Việc này Lý Phù Dung biết không thể bỏ qua nên không ý kiến, toàn tâm tiếp nhận.

Lại nói, tuy Nam Quốc những năm này tuy không xảy ra thiên tai bão lũ, nhưng những người nghèo khó không phải không có. Ở mỗi nơi Lý Phù Dung đi qua, không chỉ viếng chùa mà còn phát tâm cứu giúp những kẻ cơ cực, sửa chữa đường xá. Danh tiếng Lý Phù Dung vì thế càng lan xa. Biết nàng sắp tới, dân chúng đều tụ họp lại để tiếp đón nàng.

Chỉ là không ngờ, chuyến đi này dài hơn cả dự tính ban đầu, một lần đi thế mà đã năm năm...

Ngoại ô kinh thành.

Có năm chiếc xe ngựa bình thường nối đuôi nhau từ từ đi trên đường lớn.

Trên chiếc xe ngựa ở giữa đội ngũ, một tiếng nói thanh thoát vang lên:

- Ở quê của muội ngày trước, có một đại thúc rất xấu, vừa thô lỗ, cộc cằn lại còn rất hung dữ. Ông ta không những cãi vả, đánh nhau với người ngoài mà còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ con mình. Đối với người nhà còn tệ thế, càng không nói ông như thế nào với hàng xóm. Lũ trẻ trong làng lúc ấy vừa sợ vừa ghét ông lắm...

Nhã Nhã vừa nói vừa hồi tưởng lại những ngày tháng đó. Đó là quãng thời gian tuy nghèo khổ nhưng đầy hạnh phúc với Nhã Nhã vì khi ấy, song thân nàng vẫn còn, cả gia đình đoàn tụ.

Gia đình Nhã Nhã tuy không giàu có nhưng rất yêu thương, đùm bọc nhau, có thể nói ngoại trừ không được khá giả ra thì mọi hạnh phúc trên đời này, Nhã Nhã đều có. Chỉ đáng tiếc, phụ mẫu nàng sống không lâu. Một tai nạn xảy ra cướp mất mạng sống hai người, từ đó Nhã Nhã trở thành côi cúc phải nương nhờ người thân để rồi bị bán trở thành nô tì hầu hạ người.

May mắn chủ nhân của nàng là Lý Phù Dung, người chưa từng xem nàng là kẻ hầu người hạ.

Nhã Nhã biết người sống trên đời này không ai có thể nói là toàn vẹn, tuy hơi khắc nghiệt nhưng số phận đối với Nhã Nhã cũng đã chiếu cố, không có gì để than vãn.

Phụ mẫu nàng tuy mất sớm nhưng lúc còn sống đã sống trọn vẹn, ngoại trừ lo lắng để mình nàng lại một mình ra thì chắc hẳn chẳng có gì oán trách. Dù thân phận nàng lúc này là nô tì, nhưng nàng thật sự đã xem Lý gia là gia đình của mình, đối với Lý Phù Dung lại càng kính yêu.

Nếu hỏi Nhã Nhã hiện tại có ước muốn gì, thì Nhã Nhã sẽ không hai lời mà đáp: “Muốn Lý Phù Dung được hạnh phúc!”

...

Lý Phù Dung tựa người vào bàn nhỏ nhìn Nhã Nhã, đôi mắt ánh lên ánh sáng dìu dịu, nụ cười nhè nhẹ trên môi:

- Có vẻ muội cũng không thích ông ta.

Nhã Nhã bĩu môi khẽ nói:

- Ai có thể thích được chứ.

Nhã Nhã tiếp tục kể:

- Ông ấy đáng ghét lắm, dù bọn muội không làm gì ông ta cũng mắng nhiếc cả bọn, bọn con trai tức lắm. Thế rồi có một ngày, khi ông ta say xỉn nửa đêm về nhà thì đột ngột bị rơi xuống hố sâu trên đường và gãy một chân...

Nhã Nhã càng nói càng lí nhí chột dạ, Lý Phù Dung cười càng sâu, bâng quơ nói:

- Ồ, trên đường đi thế mà lại có hố sâu xuất hiện đấy.

Nhã Nhã thành thật nói:

- Là bọn con trai làm! Bọn chúng biết nếu trực tiếp kiếm chuyện với lão thì không đánh lại, về nhà lại còn bị đòn nên đã lặp ra âm mưu đặt bẫy trên đường...

Dù việc đó Nhã Nhã không tham gia nhưng không phải không biết, thế mà vẫn giữ im lặng để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Mỗi khi nhớ lại vẫn không ngừng xấu hổ, tự trách.

Lý Phù Dung không đào sâu thêm, hỏi tiếp:

- Vậy ông ta làm sao?

Nhã Nhã cắn răng nói:

- Bị gãy một chân... Khi ông ấy được cứu lên và cán về nhà, vợ con ông đã gào khóc rất nhiều, liên tục trách mắng kẻ đã đào hố giữa đường...

Nhã Nhã ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Sau đó, muội mới nghe mẫu thân kể, người đàn ông già nua thô lỗ kia hóa ra còn nhỏ tuổi hơn cả mẫu thân. Lúc nhỏ, ông ta đã từng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nghe lời, chỉ là không may gặp những chuyện không lành, đến mức biến thành con người hoàn toàn khác. Nhưng mẫu thân không khỏi nhớ tới người đã từng hiền lành trước kia mà nuối tiếc, vì thế luôn dặn dò muội nhẫn nhịn, đừng khó chịu với ông ta. Chỉ là... muội đã quên mất. Còn vợ con ông ấy tuy bị đánh mắng, nhưng ông chưa từng để bọn họ chịu đói khát. Vì nuôi cả nhà, ông ấy ở bên ngoài làm việc rất cực nhọc, còn bị khó dễ đủ điều nên tâm tính càng nóng nảy về trút giận vào vợ con...

Lý Phù Dung lặng người, không biết đang suy nghĩ gì.

- Một kẻ đại gian đại ác nhất cũng có người nhà của mình, có người vì hắn mà đau thương.

Nhã Nhã không nghe rõ, liền hỏi:

- Tiểu thư nói gì thế?

Lý Phù Dung bật cười nói:

- Ta nói: có phải ai cũng có nguyên nhân sâu xa của mình.

Nhã Nhã gật đầu đồng ý, lại nói:

- Đúng là như vậy.

Nếu có phải không có chuyện bất hạnh xảy ra, người kia vẫn sẽ là một kẻ thiện lương, vô hại?

Có tiếng huýt, xe ngựa dừng lại.

Nhã Nhã kéo rèm, ló đầu ra hỏi:

- Lưu ca, Sao lại dừng ngựa vậy?

Phu đánh xe ngựa họ Lưu quay đầu nói:

- Tiểu thư, ngoài cổng thành có người đang phát cháo.

Nhã Nhã nghe vậy thì xoay đầu nhìn, quả nhiên bên hông cổng thành có một hàng dài đang đứng xếp hàng chờ tới lượt mình.

Nhã Nhã hạ rèm, quay đầu hỏi Lý Phù Dung:

- Tiểu thư, người có muốn xem chút không?

Ngày hôm nay hồi Kinh, Lý Phù Dung đã không cho truyền tin ra ngoài, chỉ một số người là biết mà thôi. Xe ngựa mà bọn họ sử dụng cũng rất bình thường, không chút nổi bật. Nàng chỉ muốn lặng lẽ trở về ngôi nhà đang chờ mình.

Trên đường đi, chuyện phát lương thực này Lý Phù Dung đã nhiều lần thấy qua, cũng thường tiếp một hai nên không do dự mà bảo:

- Xem thử chút đi!

Nhã Nhã đỡ Lý Phù Dung xuống xe ngựa, hai người cùng đi tới hàng dài người đang đứng, mấy thủ vệ theo sau hai người.

Trong đám người có nam nữ già trẻ bé lớn, có người nghèo mặc chắp vá, có kẻ ăn xin cũng có cả người đầu trọc xuất gia.

- Cút đi! Ngươi không xứng ở nơi này!

Đột ngột có tiếng quát mắng vang lên, rồi cảnh tượng xô đẩy. Một nam tu sĩ trẻ tuổi đang bị mấy nam nhân xua đuổi.

Lý do được xuất ngoại của Lý Phù Dung là viếng ngàn cảnh chùa nên trong suốt năm năm qua, bọn họ nghỉ lại chùa chiềng, tịnh thất vô số lần, tiếp xúc với người xuất gia cũng nhiều nên bây giờ, khi thấy kẻ tu hành bị lăng nhục, Nhã Nhã sốt ruột không thôi.

- Tiểu thư...

Lý Phù Dung khoác tay, bảo Nhã Nhã đừng gấp rồi bước qua chỗ hỗn loạn.

Nam tu sĩ kia bị té ngồi trên đất, những tiếng mắng nhiếc không ngừng.

- Dừng lại đi! Tại sao lại đối xử với người xuất gia như vậy?

Nghe tiếng hô, bọn họ ngừng tay muốn mắng luôn cả kẻ nhiều chuyện kia. Nhưng khi ngước đầu nhìn lên, thấy y phục của hai nữ tử tuy đơn sơ nhưng tuyệt đối là hàng trân quý, đắt tiền, biết thân phận đối phương không tầm thường, bọn họ phải thu liễm lại một chút.

Một người trong đó bước ra nói:

- Tiểu thư không biết, tên đầu trọc này là khất sĩ nhận cơm gạo của bá tánh, thế mà hắn không lo tu hành mà còn phạm giới, thế mà còn lì mặt ở lại không đi. Một kẻ không biết xấu hổ như thế không đáng để tiểu thư quan tâm.

Nhã Nhã nghe vậy thì khỏ xử, không biết nên làm thế nào,nhìn Lý Phù Dung chờ đợi.

- Tiểu thư...

Lý Phù Dung lúc này mới lên tiếng nói:

- Hắn là kẻ tu hành biết giới mà phạm giới là không đúng. Nhưng còn các ngươi, lấy quyền gì để phán xét?

Người kia xấu hổ, vẫn không chịu thua, lại cãi:

- Vậy chẳng lẽ lại để mặc hắn xằng bậy mà không cho người khác ý kiến hay sao?

Lý Phù Dung lại nói:

- Không phải không cho ý kiến, nhưng ra quyết định có tội hay không, chịu trừng phạt thế nào thì đó là vấn đề của người trên cao đưa ra. Việc các ngươi cô lập bài xích, đánh đập hắn như vậy là đang làm ác, tự tạo tội nghiệt cho mình...

Trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng thì đột ngột có người la lên:

- Là Vĩnh An Công chúa! Nàng chính là Vĩnh An Công chúa...

Cái tên đó như sấm đập vào tai mọi người, cả thảy sững sờ một lúc rồi gương mặt trong trí nhớ của vài người có mặt hôm tiễn đưa năm ấy hiện về.

- Đúng rồi! Là Vĩnh An Công chúa thật rồi...

Có người kích động quỳ xuống trước, hô to:

- Công chúa thiên tuế...

Ngay sau đó, những người còn lại liền lục tục quỳ xuống, người đàn ông đang cãi vả với Lý Phù Dung cũng miễn cưỡng quỳ xuống.

- Công chúa thiên tuế...

Lý Phù Dung bước tới trước mặt nam tu sĩ, cất tiếng nói:

- Ta đã từng chứng kiến có người ăn chay niệm Phật suốt hai mươi mấy năm nhưng cũng chưa hiểu được ý nghĩa của Phật pháp, vẫn phạm sai lầm. Bản thân ngươi lại không từ bỏ, đối mặt với sai lầm của mình... đã là hiếm có.

Lý Phù Dung xoay người, hạ lệnh:

- Tất cả đứng dậy đi!

- Tạ Công chúa...

Lý Phù Dung lại nói:

- Mọi người tiếp tục nhận cháo của mình đi, đừng vì ta mà ảnh hưởng.

- Dạ.

Tất cả lục đục tiếp tục công việc của mình, có nhiều người không nhịn được vẫn lén ngoáy đầu nhìn Lý Phù Dung. Nam tu sĩ lúc này mới chạy tới gần, liền bị hộ vệ chặn lại, hắn cuống quýt hỏi:

- Có người tu hai mươi năm vẫn sai phạm sao?

Lý Phù Dung khẽ hạ mắt, nhẹ giọng nói:

- Phải! Không quan trọng ngươi đã quỳ trước bàn thờ bao lâu, nếu trong lòng không thật sự hướng thiện thì bao nhiêu thời gian cũng là vô nghĩa.

Lý Phù Dung nhìn nam tu sĩ, lại nói:

- Chỉ cần ngươi không từ bỏ mục đích của mình, từng chút từng chút một tích góp công đức, thời gian có nghĩa lý gì.

Nam tu sĩ ngây người chốc lát rồi chắp tay trước mặt Lý Phù Dung, lạy tạ:

- Tạ ân Công chúa đã chỉ điểm.

Nói xong, hắn tiếp tục bước xuống cuối hàng người đang chờ nhận cháo.

Nhã Nhã lí nhí nói:

- Hắn như vậy... sẽ hiểu ra ư?

Lý Phù Dung nhẹ giọng đáp:

- Con người... thì sẽ phạm sai lầm. Chỉ cần kiên trì, sẽ có một ngày...

Chợt, một tiếng nói thánh thót vang lên sau lưng hai người.

- Nghe nói Vĩnh An Công chúa xuất hiện.

Lý Phù Dung và Nhã Nhã quay đầu nhìn, đối diện với hai người lúc này là một thiếu nữ cũng mười tám, mười chín tuổi, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt sáng ngời, thông minh. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười làm đôi mắt cong cong lên, nàng hành bán lễ với Lý Phù Dung.

- Nhữ Yên tham kiến Vĩnh An Công chúa.

Nàng chính là Hồ Nhữ Yên, Hồ Hoàng hậu năm xưa.

Nhìn thấy Hồ Nhữ Yên, Lý Phù Dung chấn động, đây chính là lần đầu tiên trong kiếp này, hai người chính thức đối mặt với nhau. Kẻ chủ mưu đã khiến Lý gia...

Hồ Nhữ Yên không có phong hào, tước vị nhưng thân là Đệ nhất tài nữ ở Kinh thành, lại còn là nữ nhi độc nhất của Hồ thái úy, cũng thuộc hàng thiên kim quý tộc, nên mới dám thẳng thắng đối diện với Lý Phù Dung như vậy.

- Không ngờ Công chúa hôm nay đột ngột trở về, Nhữ Yên luôn ngưỡng mộ Công chúa...

Hồ Nhữ Yên thong dong nói, trong lời nói tràn đầy vui vẻ, không chút giả tạo, hoàn toàn không giống với khí chất u lãnh của Hồ Hoàng hậu trong mấy kiếp trước, không biết nguyên nhân thay đổi này là từ đâu.

Đáng tiếc, Lý Phù Dung lại không có ý muốn biết.

Mặc cho Lý Phù Dung lạnh nhạt, Hồ Nhữ Yên vẫn nhiệt tình như cũ.

- Công chúa có muốn đi dạo một lúc, ngài rời Kinh thành lâu, có nhiều thứ đã thay đổi. Nếu Công chúa không chê, Nhữ Yên xin mạn phép dẫn đường cho ngài được không.

Lý Phù Dung chưa đáp, Nhã Nhã bên cạnh có chút cuống quýt, nàng dù sao vẫn là một tiểu cô nương, xa xứ đã lâu thật sự không kiềm được tò mò. Lý Phù Dung khẽ gật đầu.

Hồ Nhữ Yên dẫn Lý Phù Dung đi một vòng, luôn miệng giới thiệu:

- Nhờ mấy năm qua mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, Kinh thành cũng phát triển rất nhiều. Đằng kia, đằng kia là những tửu lâu mới mở, đang rất được dân chúng đón nhận...

Lý Phù Dung nhìn theo hướng tay Hồ Nhữ Yên chỉ rồi lại hạ tầm mắt xuống những kẻ ăn xin lấp ló quanh đó. Hồ Nhữ Yên như hiểu, lại nói:

- Dù Nam Quốc có phát triển thế nào cũng khó tránh trong đó có vài người nghèo khó. Vì vậy, Nhữ Yên cùng với một số thiên kim khác hợp sức, mỗi tháng sẽ tổ chức phát cháo mấy lần giúp đỡ bọn họ...

Hóa ra người phát cháo ngày hôm nay chính là Hồ Nhữ Yên. Tính cách Hồ Nhữ Yên quả thật thay đổi rồi, lại còn được tự ý xuất đầu lộ diện thế này...

Những cảnh tượng trong xa xưa tái hiện trong đầu Lý Phù Dung, như một giấc ảo mộng lại chân thật tê tái...

Đúng lúc đó, một nam một nữ cưỡi ngựa chạy qua.

Người nam dừng ngựa nói với người nữ:

- Ngoài cổng thành đang phát cháo, ta đi qua nhìn một chút được không?

Người nữ chau mày, không kiên nhẫn nói:

- Có cái gì hay mà nhìn? Nếu chàng thích thì quyên chút tiền là được rồi. Thời gian chàng ở Kinh đã không có nhiều rồi còn định để người khác san sẻ với ta?

Người nam vừa bó tay vừa buồn cười nói:

- Được rồi! Để người hầu làm thôi, còn ta dẫn nàng đi chơi, được không?

Nghe thế, người nữ liền hớn hở:

- Đương nhiên là được rồi!

Xong, hai người sánh đôi chạy đi mất.

Hồ Nhữ Yên cười cười nói:

- Đó là thiếu tướng họ Lâm cùng với hôn thê của mình, Hoa Hướng Dương.

Hoa Phi!

- Vì Lâm thiếu tướng có công vụ ngoài biên ải nên thời gian ở Kinh thành không nhiều, hôn sự của bọn họ cũng vì thế mà lùi đến giờ. Hoa tiểu thư là người thẳng tính nhưng bụng dạ không xấu, nếu có cơ hội tiếp xúc, Công chúa sẽ thấy nàng cũng là người thú vị.

Lý Phù Dung không ý kiến, trước kia, có thể nói Hoa Phi là người duy nhất trong cung không ngấm ngầm đối phó nàng. Bởi vì có bao nhiêu suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt Hoa Phi, bực tức thì lập tức tìm ngươi gây gỗ chứ không biết mưu mô là gì, nhưng cũng khiến người khác phải đau đầu không thôi.

Đúng lúc đó, một nữ nhân ăn mặc rách rưới bị xô đẩy, ngã trước mặt bọn họ. Lý Phù Dung được Nhã Nhã lôi tránh kịp nên không sao, Hồ Nhữ Yên tuy không bị đụng trúng nhưng cũng giật mình.

Nữ nhân kia lồm cồm bò dậy quát mắng:

- Ta là Nhân Phi! Ta chính là Nhân Phi, các ngươi dám vô lễ với ta như vậy sao...

Nữ nhân điên kia lồm cồm bò dậy, mắng chửi không ngớt rồi lại lao vào đám người kia, lại bị xô ra. Mấy lần như vậy, nàng ta mới chịu thua, thui thủi bỏ ra một góc mà ngồi, miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

- Gia phụ của nàng trước kia là quan tam phẩm, sau được gả cho một thám hoa...

Nếu gia cảnh tốt thế vì sao lại ra nông nổi này?

- Một năm kia, cha nàng bị vạch tội tham ô, bị cắt chức đày ngàn dặm. Vì nàng đã được gả đi nên may mắn thoát tội, vị thám hoa kia xem như cũng không bạt đãi nàng. Nhưng không hiểu vì sao, nàng phát điên, một ngày kia đột nhiên tuyên bố mình là Nhân Phi, là phi tử cao quý phải được mọi người cung phụng. Vị thám hoa kia ban đầu còn tìm cách lắng xuống, tìm người chữa trị cho nàng ta. Nhưng nàng lại ngày một quá đáng, không chỉ nói xằng bậy mà còn mắng chửi luôn cả vị thám hoa kia, nói hắn một kẻ thất phu, hèn hạ không được động vào nàng. Vị thám hoa kia rốt cuộc không nhịn được, sợ những lời kia tới tay Hoàng thượng mà bị liên lụy, dứt khoát hưu vợ, đuổi nàng ra đường để mặc tự sinh tự diệt...

Lý Phù Dung không có bao nhiêu phản ứng, ngược lại Nhã Nhã bên cạnh lại động lòng thương hại, lí nhí nói với Lý Phù Dung.

- Tiểu thư, nô tì đi cho nàng cho bánh bao được không. Kể ra nàng cũng đáng thương...

Lý Phù Dung ngạc nhiên nhìn Nhã Nhã, cũng không phản đối, Nhã Nhã liền vui vẻ lấy bánh bao chạy tới cho nữ nhân điên kia. Hình ảnh kia khiến Lý Phù Dung nhìn mãi không thôi.

Khi Nhã Nhã chạy về, Lý Phù Dung đã nói:

- Ta mệt rồi!

Hồ Nhữ Yên sững sốt, tự trách:

- Là Nhữ Yên sơ ý, Công chúa đã đi cả đường dài như vậy...

Lý Phù Dung không buồn chú ý, níu tay Nhã Nhã muốn đi trước. Nào ngờ, Hồ Nhữ Yên phía sau lại cất tiếng nói:

- Công chúa, không hiểu sao Nhữ Yên cảm thấy rất quen thuộc với Công chúa, rất muốn làm bạn với Công chúa, không biết Nhữ Yên có thể đến tìm Công chúa nữa hay không?

Lý Phù Dung nhìn Hồ Nhữ Yên một lúc, rồi nói:

- Để sau đi!

Mặc cho Lý Phù Dung lạnh nhạt, Hồ Nhữ Yên vẫn không buồn lòng, lại thi lễ:

- Cung tiễn Công chúa.

Khi vào xe ngựa, Nhã Nhã mới nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu thư không thích Hồ tiểu thư sao?

Lý Phù Dung nói:

- Muội cảm thấy vậy sao?

Nhã Nhã nói thật:

- Bình thường tiểu thư không hay nói chuyện nhưng Nhã Nhã cảm giác tiểu thư càng xa cách với Hồ tiểu thư.

Lý Phù Dung nhẹ cười không đáp, ngược lại hỏi:

- Còn muội? Vì sao lại để ý đến nữ nhân điên kia?

Nhã Nhã tròn mắt nói:

- Không phải nàng rất đáng thương sao?

Lý Phù Dung lặng im, vẫn nhớ rất rõ cái chết thê thảm của Nhã Nhã trong kiếp trước và Nhân Phi chính là kẻ chủ mưu đã gây ra. Thế mà, kiếp này, Nhã Nhã lại cảm thấy xót thương cho hung thủ đã hại chết mình?

- Nếu như... nữ nhân kia đã từng hại muội thì sao?

Nhã Nhã càng không hiểu, nói:

- Muội chưa bao giờ từng gặp nàng ấy.

- Ta chỉ ví như, trong kiếp xưa chẳng hạn.

Nhã Nhã chau mày, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không thấu, đành nói:

- Muội không biết! Muội không nhớ tới, chỉ biết hiện tại cảm thấy nàng đáng thương nên cho nàng chút thức ăn thôi, về sau có cơ hội gặp lại hay không cũng không biết. Muội chỉ nghĩ như vậy thôi.

Lý Phù Dung bất ngờ rồi lại mỉm cười, nói:

- Nhã Nhã đã trưởng thành rồi.

Trong cõi đời này có bao nhiêu người lương thiện như vậy, có thể có cái nhìn thuần lương và sáng suốt như nàng?

- Nhã Nhã.

Nghe gọi, Nhã Nhã ngước đầu lên liền nhìn thấy nụ cười hòa ái của Lý Phù Dung.

Lý Phù Dung nói:

- Chúng ta về nhà!

Nhã Nhã vẫn còn lâng lâng, vô thức đáp:

- Dạ, về nhà thôi.

Chiếc xe ngựa chở theo Lý Phù Dung và Nhã Nhã chầm chậm bước về hướng Lý gia.

...

Sau khi xe ngựa của Lý Phù Dung đi rồi, hai người ngồi bên cửa sổ trên lầu khách điếm mới thu lại tầm nhìn.

- Hoàng huynh, vì sao lại có hứng thú với ngốc nữ kia?

Người được gọi thả tách trà xuống để lộ ra khuôn mặt của mình, chính là Hoàng đế Lạc Long, còn người vừa gọi kia là Lam Vương.

Chính Hoàng đế Lạc Long cũng không rõ vì sao mình lại muốn nhìn Lý Phù Dung kia. Một ngày tiễn đưa năm đó, gương mặt kia, vẻ mặt xa xăm đó cứ hiện ra trong lòng hắn.

Người mà hắn không hiểu được!

- Thành Vương cũng thật kỳ lạ, rốt cuộc có quan hệ gì với nàng ta?

Việc Lý Phù Dung được phong làm Công chúa là ý của Thành Vương không phải là chuyện bí mật, đương nhiên Lam Vương biết rõ. Lúc đầu, cũng có người từng phỏng đoán như Hoàng đế Lạc Long khi xưa, nghĩ Thành Vương nhìn trúng Lý Phù Dung. Nhưng không, Thành Vương chưa từng một lần xuất hiện để gặp Lý Phù Dung. Tư tình nam nữ bị bỏ qua!

Nếu thế, có thể nào... Thành Vương muốn thông qua Lý Phù Dung mà bắt tay với Lý gia? Ý nghĩ điên cuồng đó vừa xuất hiện lại bị gạt bỏ. Đơn giản vì, giữa Thành Vương với Lý Vĩnh Trường, huynh trưởng của Lý Phù Dung thật sự như nước với lửa! Lý Vĩnh Trường tuổi trẻ tài cao, mới hai lăm tuổi đã làm tới chức quan tam phẩm, tiền đồ vô lượng, rất nhiều người muốn lôi kéo. Thế nhưng, Lý Vĩnh Trường chướng mắt Thành Vương, trên triều luôn đối nghịch với hắn, gây cho Thành Vương không biết bao nhiêu trở ngại. Tình cờ gặp nhau bên ngoài, không khí càng căng thẳng. Nói Thành Vương và Lý Vĩnh Trường ngấm ngầm bắt tay nhau, đánh chết cũng không tin!

May mắn Lý Vĩnh Trường dù có ghét Thành Vương thế nào nhưng đến khi gặp biến cố, liền dẹp qua hiềm khích của mình, nhiệt tình giải quyết. Không những thế, Thành Vương còn có lần đề cập trước mặt Hoàng đế Lạc Long, nói Lý Vĩnh Trường là nhân tài hiếm có. Nếu Thành Vương đã không để ý, Hoàng đế Lạc Long càng không nói gì, cứ để mặc cho hai người đấu đá.

Sẵn nói tới Thành Vương, vị vương gia kỳ lạ này, thật không thể không nhắc đến hôn sự của hắn. Hắn hơn hai mươi tuổi vẫn không lập Vương phi, dù có bao nhiêu tiểu thư ngỏ ý, hắn vẫn không ngó ngàng. Trong lúc mọi người nghi ngờ không biết hắn có vấn đề khó nói gì hay không thì đột ngột, ba năm trước, hắn thành thân.

Tân nương lại là một tiểu cô nương mới mười hai tuổi đầu, không phải nhân vật xuất chúng, tiếng tăm mà chỉ là một nữ nhi thương hộ. Khi ấy, cả Kinh thành bị oanh tác không thôi. Không ai hiểu được hắn đang muốn làm gì nữa.

Chưa dừng tại đó, sau khi thành thân, Thành Vương còn rước cả cha mẹ nàng đến ở cùng, một năm có đến mấy tháng ngao du bên ngoài không về. Thật sự không biết nói làm sao nữa.

- Mà Thành Vương đối xử đặc biệt với ngốc nữ kia như vậy, lẽ nào Thành Vương phi, có tiếng hay ghen kia không chút phản ứng?

Lúc này, Thành Vương và Thành Vương phi là đang ở trong Kinh thành, nhất định sẽ biết tin tức Lý Phù Dung trở về.

Hoàng đế Lạc Long nói:

- Thành Vương Phi... có lẽ mới là người cao hứng nhất.

Theo như những gì hắn biết, đại đa phần những tin tức liên quan đến Lý Phù Dung đều là chuyển về cho Thành Vương phi kia. Nàng không những rất quan tâm đến Lý Phù Dung mà còn ngấm ngấm giúp đỡ không ít.

Lam Vương bĩu môi nói:

- Không phải chứ! Người đàn bà ghen tị kia...

Lam Vương thở dài không muốn nói tới nữa.

- Vậy còn Hoàng huynh? Khi nào huynh mới lập Hoàng hậu đây?

Hoàng đế Lạc Long dở khóc dở cười, không biết vì sao lại dính tới mình rồi.

Hiện tại, trong hậu cung trống trơn, khiến không ít quan đại thần sốt ruột. Trước kia, không phải Hoàng đế Lạc Long chưa từng có nữ nhân. Khi hắn còn là Vương gia, tuy không có Vương phi nhưng đã có hai vị trắc phi.

Ngoài mặt các nàng xem như hòa thuận, nào ngờ sau lưng hắn lại làm ra nhiều trò, ngấm ngầm đấu đá nhau tới kẻ còn người mất. Những chuyện các nàng làm, cứ nghĩ là hoàn toàn kín đáo, không ai biết được mà nào có biết, hắn rõ chính xác từng phần.

Biết rõ bộ mặt thật của các nàng, lại phải đối diện với gương mặt giả lả, giả tạo kia thật sự khiến hắn ăn không tiêu. Sau cùng, cả hai lưỡng bại câu thương, cùng ôm nhau chết hận, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng rồi thôi.

Sau khi lên ngôi, đáng lẽ ra hắn phải thu một số nữ nhi của các quan thần trong triều vào hậu cung để củng cố thực lực, nhưng nhớ đến cảnh ngày ngày giả dối kia, hắn thật sự ngán ngẩm nên luôn lần lữa không thôi.

- Huynh nên thu một số nữ nhân vào hậu cung đi, dùng các nàng để cầm giữ mấy lão già trong triều an phận hơn...

Lam Vương thật tâm khuyên nhủ, Hoàng đế Lạc Long cười trừ:

- Tại sao ta phải vì mấy lão khọm ấy mà ủy khuất mình cơ chứ? Muốn trấn áp bọn họ thì chỉ cần Thành Vương ra tay là đủ rồi.

Lam Vương cau có, nghi kỵ nói:

- Huynh thật sự tin tưởng Thành Vương như vậy ư?

Thành Vương thâm sâu khó dò, thực lực không biết nông sâu, lại không phải huynh đệ đồng bào nên Lam Vương trước giờ vẫn không tin tưởng.

Hoàng đế Lạc Long cười bảo:

- Sao lại không?

Đó chính là chỗ khác nhau giữ Hoàng đế Lạc Long và Lạc Quân Đế khi xưa. Một khi đã chấp nhận dùng thì sẽ bỏ qua những nghi kỵ không đáng có.

Khuyên mãi không được, Lam Vương bực tức nói:

- Đừng nói huynh định thủ thân suốt đời chỉ cần một người như Hồ Nhữ Yên kia!

Hoàng đế Lạc Long muốn sặc nước, phải thừa nhận trình độ dẫn chứng của Lam Vương thật sự... quá vi diệu.

- Mà nhắc đến Hồ Nhữ Yên lại nhớ tới Hồ thái úy. Ông ta là nguyên lão tam triều, đức cao vọng trọng, thế nhưng Hoàng huynh lại không có ý trọng dụng?

Hoàng đế Lạc Long cười cười không nói.

Đây là chuyện cơ mật giữ hắn và Thành Vương.

Hắn nhớ rõ một ngày kia, Thành Vương bỗng dưng ý kiến với Hồ thái úy, nói lão có một nữ nhi tài ba, hào kiệt, không nên nhốt nàng ở trong nhà làm mất đi ánh sáng của nàng.

Hồ thái úy hoảng sợ vâng vâng dạ dạ, nới lỏng quản thúc với Hồ Nhữ Yên, giúp nàng có cơ hội ra ngoài dễ dàng hơn. Cũng từ đó, lan truyền ra tin tức: Hồ Nhữ Yên nàng cuộc đời này không cần sang hèn phú quý, chỉ cần một người đến răng long đầu bạc.

Khi tin đó truyền ra đã tạo ra không ít lời khen chê, nhưng vì nể sợ thân phận và tài năng vượt trội của nàng nên mới không dám đàm tiếu trước mặt.

Đối với Hồ Nhữ Yên như thế, nhưng Thành Vương lại cảnh báo về Hồ thái úy, hắn nói:

“Chỉ có thể dùng, không thể trọng!”

Vì lời cảnh báo kia, tương lai đã định số mệnh của Hồ thái úy không thể bước thêm.

Không phải Hoàng đế Lạc Long cái gì cũng nghe lời của Thành Vương, nhưng qua Thành Vương, hắn sẽ để ý xem xét tình hình. Quả thật, qua thời gian quan sát, hắn nhận ra Hồ thái úy ngoài mặt nhiệt thành, không có gì để nghi ngờ, nhưng chỉ cần trong lòng có chút ý đồ, ít nhiều sẽ để lộ ra. Hoàng đế Lạc Long đã thấy dã tâm của Hồ thái úy không nhỏ!

Thật không nhỏ!

- Nghe nói ngốc nữ kia vẫn chưa định hôn? Chẳng lẽ muốn học theo Hồ Nhữ Yên muốn kiếm một phu quân một lòng một dạ vì mình?

Hoàng đế Lạc Long dở khóc dở cười thật rồi.

Lý Phù Dung à?

Hoàng đế Lạc Long khẽ cười, bâng quơ nói:

- Sao lại không?

Lam Vương liền bừng bừng phản bác:

- Nàng dựa vào cái gì chứ? Nàng có thể so được với Hồ Nhữ Yên sao?

Hoàng đế Lạc Long cười nói:

- Dựa vào phụ huynh của nàng là đại thần trụ cột của Nam Quốc, thân phận Công chúa cao quý, thêm sự ưu ái, bảo hộ của Thành Vương. Chỉ bằng nàng là Lý Phù Dung!

...

Hoàn



- Nhã Nhã, lại kể câu chuyện của muội đi! Sau khi gã đàn ông xấu xa kia bị gãy chân thì như thế nào?

- Từ ngày đó, sau khi chứng kiến vợ con ông ấy đau khổ như thế, cả mẫu thân của muội cũng không được vui, muội đã hối hận mà thay đổi suy nghĩ của mình. Mỗi lần giáp mặt, cũng sẽ cố gắng chào một câu, gật đầu một cái, cũng khuyến khích bọn trẻ trong làng không thù hận với ông ta nữa. Dần dà, không chỉ bọn trẻ, mà thái độ của ông ta cũng thay đổi một chút, ít vô cớ la mắng mọi người đi. À, đúng rồi, có một lần ông ấy còn cho muội kẹo đó! Dù viên kẹo đó không dễ ăn chút nào...







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: TTripleNguyen, lovepthien, lê quyên, nguoimedoctruyen, qh2qa06, thanh quyên, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lovenoo1510 và 305 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.