Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Phù Dung - Hắc Đê U

 
Có bài mới 23.04.2018, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1072 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 29
Chương 96




Ngày hôm đó, mới sáng sớm, bỗng nhiên Tô Tuyết mang theo một toán gia đinh ra ngoài. Tô gia quá yêu thương đứa con độc nhất này, dù nàng muốn làm gì cũng hết lòng chiều theo, nên dù thấy lạ, cũng không ai dám ý kiến.

Tô Tuyết thế mà không phải muốn đi dạo phố mà lại đùng đùng dẫn người hướng về núi Tây Sơn.

- Các ngươi mau chia nhau tìm kiếm đi, phát hiện thấy gì liền lập tức thông báo.

Tô Tuyết hối thúc ra lệnh. Mấy gia nhân nghệch mặt ra, không biết nàng muốn làm cái gì, tìm kiếm cái gì kia chứ? Tô Tuyết cũng không giải thích, đã tự mình đi trước một bước. Thấy Tô Tuyết đi xa, mọi người mới hoàn hồn lập tức đuổi theo sau, nàng là nữ nhi độc nhất của Tô viên ngoại đó, nếu để nàng xảy ra chuyện gì, mạng của bọn hắn cũng khó giữ.

Trên Tây Sơn thường khi hoang vắng lại trở nên huyên náo, khắp nơi văng vẳng vang lên tiếng gọi:

- Quân...

- Quân, chàng có nghe thấy ta gọi không...?

Hóa ra, người Tô Tuyết muốn tìm chính là Lạc Quân Đế! Lúc này, vẫn còn là Tam hoàng tử Lạc Quân.

Dưới một cái hố sâu bị cây cối vùi lấp, nếu không chú ý sẽ khó mà phát hiện ra, càng không cần phải nói đến đứa bé đang nằm vùi trong hố sâu kia.

Tam hoàng tử Lạc Quân!

Hai mắt hắn vô định nhìn lên bầu trời qua những kẽ lá. Thân thể thật nặng nề, hắn nhớ hắn đã bị gãy mất mấy xương sườn trong lần tai họa này, đã thế còn bị bỏ mặc ở nơi hoang dã này suốt ba ngày, lúc được cứu về, hắn thoi thóp muốn mất cả mạng nhỏ. Vậy nhưng, kẻ chủ mưu gây chuyện lại chỉ bị nghe mắng mấy câu, mọi chuyện đều được bỏ qua. Không chỉ vậy, bọn họ còn vì vậy mà quay lại oán trách hắn, nói tại hắn nên bọn họ mới bị mắng!

Thật nực cười nhưng cũng phải thôi, ai bảo bọn họ kẻ là Thái tử, kẻ là Nhị hoàng tử cao quý, còn hắn? Chỉ là một kẻ do cung nữ hèn hạ sinh ra, dù có danh là Hoàng tử nhưng bị xem chẳng khác gì kẻ tôi mọi cho những đứa trẻ cao quý kia!

Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn bị bọn chúng hãm hại mà cũng không phải là lần cuối cùng!

Bọn chúng chỉ xem hắn như trò tiêu khiển qua ngày, mạng sống của hắn chẳng hề đáng giá trong mắt bọn chúng!

Cũng vì vậy, hắn bắt đầu học nhẫn nhịn vì một ngày có thể đạp những kẻ đã từng xem thường, khinh rẻ hắn dưới chân. Đối với kẻ đã từng làm hại tới mình, hắn càng không thể tha!

Đúng vậy, hắn trở lại rồi!

Lạc Quân Đế đã hồi tỉnh!

...

Trong lúc Tam hoàng tử Lạc Quân còn mải suy tư về quá khứ và tương lai của mình, thì đột ngột một tiếng rơi lớn vang lên làm hắn hoàn hồn.

Hắn không thể cử động, chỉ có thể liếc mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Một lúc sau, một bóng người trồi lên, thì ra là một kẻ khác cũng bị rơi xuống hố này.

Tam hoàng tử Lạc Quân mở bừng hai mắt khi nhận ra gương mặt của người kia.

Tô Tuyết!

Tô Tuyết cũng đã nhìn thấy Lạc Quân, không để ý đến vết thương trên mình liền lao tới chỗ của hắn.

- Quân! Quân!

Thấy hắn không cử động, Tô Tuyết biết hắn bây giờ đang bị thương rất nặng. Nàng hôm nay tới đây cũng vì vậy, nàng biết hắn sẽ bị thương, bị bỏ rơi nên mới đi tìm hắn, thế mà vẫn không kịp.

Tô Tuyết đau lòng ứa nước mắt.

- Chàng không sao chứ? Chàng có muốn uống nước không?

Tô Tuyết gấp gáp lấy túi nước đã chuẩn bị từ trước cho hắn uống một ngụm.

- Xin lỗi, ta chỉ nhớ mang nước mà không nghĩ tới những thứ khác, chắc chàng đã đói lắm rồi...

Tô Tuyết nói không ngừng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tam hoàng tử Lạc Quân cứ dõi mắt nhìn theo Tô Tuyết.

Nàng không trốn hắn nữa!

Mỗi lần trùng sinh, nàng đều muốn rời xa hắn, trốn đi thật xa, hắn biết chứ!

Hắn biết nàng không thích cuộc sống gò bó, đầy mưu mô trong hậu cung nhưng hắn không thể buông tha nàng!

Trong suốt cuộc đời kẻ tính người toán, ngươi sống ta chết của hắn, nàng là người duy nhất đối xử chân thành với hắn! Nàng không quá thông minh cũng không mưu tính với hắn! Chỉ có mở bên cạnh nàng, hắn mới có thể an tâm được. Chính vì vậy, hắn càng không thể để nàng đi được!

Hắn biết hắn làm vậy là có lỗi với nàng nhưng không thể buông tay, dù nàng có trách hắn cũng đươc, chỉ cần nàng ở bên hắn mà thôi! Hắn sẽ dùng hết tất cả vinh hoa, phú quý trên đời này để bù đắp cho nàng!

Hắn đã từng nghĩ như vậy là đủ rồi!

Nhưng không!

Hắn sai lầm!

Hết lần này đến lần khác, hắn đều làm tổn thương nàng, mỗi lúc càng nặng nề đến mức phải chọn cái chết!

Kiếp trước, hắn đã giữ nàng lại được nhưng nàng oán trách vì cái chết của Lý Phù Dung! Suốt một kiếp, mấy mươi năm chung sống đó, nàng không tha thứ cho hắn cũng không tha thứ được cho bản thân mình.

Ngày Lý Phù Dung trân trối: “Thời gian cứ quay trở lại này là vì ông Trời muốn thành toàn cho hắn! Bởi vì hắn là Thiên tử!”

Nhưng thật tế, có thật đó là ân sủng của ông Trời cho hắn không? Hay đó là trừng phạt hắn phải gánh chịu?

Tình thân không có, người yêu thương rời xa, cha giết con, con giết cha, khắp nơi đầy oán khí là đặc ân?

Đúng là không ai làm Vua dài như hắn nhưng có ai phải chịu cảnh thân nhân xào nấu nhiều như hắn?

- Tiểu thư... tiểu thư...

Rốt cuộc gia đinh của Tô Tuyết đã tìm tới. Tô Tuyết hấp tấp la lớn:

- Ta ở đây...

- Đang ở dưới này...

Toán gia đinh đã phát hiện ra hố sâu, lục đục tìm cách xuống cứu người.

Tô Tuyết biết bọn họ sắp được cứu rồi, nàng cũng sắp phải xa hắn rồi.

- Quân, ta tuy biết cảnh ngộ của chàng nhưng lại không biết hết những gì chàng gánh chịu... Ta biết chàng không dễ dàng, biết chàng chỉ có một mình nhưng xin chàng đừng từ bỏ hy vọng, xin chàng hãy nhớ rằng có một người vẫn luôn chờ chàng...

Tô Tuyết lại rơi nước mắt, nghĩ Lạc Quân Đế lúc này chưa hồi tỉnh, nàng nói ra những lời này với một đứa trẻ mới mười tuổi kia chắc hắn sẽ không hiểu, thậm chí có thể nghĩ nàng điên rồi, nhưng nàng không thể kiềm nén.

- Quân, chàng không cô độc đâu! Có ta, ta sẽ luôn chờ chàng...

Tam hoàng tử Lạc Quân mãi mới lên tiếng gọi:

- ...A Tuyết...

Tô Tuyết bàng hoàng rồi sững sờ nhìn hắn.

Tam hoàng tử Lạc Quân nặng nề giơ cánh tay lên chạm vào mặt Tô Tuyết, quét đi giọt nước của nàng, hắn nói:

- Ta... đã trở về rồi!

...

Không lâu sau đó, Tô Tuyết lần nữa hẹn Lý Phù Dung ra gặp mặt.

Không khí trong phòng im ắng lạ thường, không ai lên tiếng. Tô Tuyết đành thở dài tiếc nuối, thông báo:

- Dung tỷ, hắn... Quân đã về rồi!

Lý Phù Dung khẽ sựng lại rồi thản nhiên nói:

- Ồ, trở lại sớm nhỉ! Không phải hắn luôn oán trách vì sao hắn lúc nào cũng trở về quá muộn sao, lần này, hắn có đủ thời gian để hoàn thành những tiếc nuối của hắn rồi!

Tô Tuyết ngần ngừ nói:

- Hắn... sẽ không đi theo con đường đó nữa!

Lý Phù Dung không hiểu ý, nhướng mắt lên nhìn Tô Tuyết.

- Kiếp này, hắn hứa sẽ cùng A Tuyết du ngoạn khắp nhân gian này!

Lạc Quân Đế không muốn làm Vua?

Lý Phù Dung như đang nghe thấy truyện buồn cười nhất thiên hạ, lại không thể cười nổi.

- Hắn đã chán làm Vua rồi? Cũng phải thôi nhỉ, dù sao thế gian này có ai làm Vua lâu dài như hắn đâu.

Tô Tuyết muốn lên tiếng phản đối nhưng rồi lại thôi. Nàng biết trong thâm tâm Lý Phù Dung đã quá bài xích với Lạc Quân Đế rồi, dù nói gì cũng vô dụng.

- Dung tỷ, hắn thay đổi rồi, sẽ không lặp lại những sai lầm trước kia nữa...

Tô Tuyết nhìn Lý Phù Dung hồi lâu rồi nói:

- Tỷ cũng nên thay đổi đi thôi!

Tô Tuyết đứng lên bước ra cửa, khi còn một bước cuối cùng, Tô Tuyết dừng lại nói:

- Đây là lần cuối cùng A Tuyết đến gặp tỷ! Theo như mong muốn của tỷ, sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
     

Có bài mới 25.04.2018, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1072 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 46
Chương 97



Thời gian thấm thoát đưa thoi, mới đó lại bảy năm trôi qua, Nam Quốc trong những năm này liên tiếp xảy ra những biến động không ngờ được.

Các Hoàng tử đến tuổi trưởng thành, nối tiếp nhau được phong Vương, Nhị hoàng tử phong làm Xích Vương, Tam hoàng tử phong làm Thành Vương, Tứ hoàng tử phong làm Thanh Vương, Ngũ hoàng tử phong làm Lam Vương.

Lão Hoàng đế đang dự tính truyền ngôi cho Thái tử, thế nhưng, những tội lỗi của Thái tử và Nhị hoàng tử liên tiếp bị vạch trần, rốt cuộc không thể bao che được nữa, lão Hoàng thượng phải hạ chỉ phế Thái tử, bắt hai người suốt đời phải trông coi Hoàng lăng. Không nhịn được bao lâu, hai người đã lén lút bỏ trốn. Nào ngờ, trong lúc bỏ trốn lại rơi vào bẫy thú, chết thê thảm. Khi tin truyền về, lão Hoàng đế không chịu nổi đả kích đã nôn máu ngay tại chỗ, từ đó lâm bệnh nặng.

Khi Lý Phù Dung nghe tin chỉ ừ ờ như nghe chuyện phiếm thường ngày, những người xung quanh hào hứng vài ba bữa, sau khi tin tức đã hết nóng hổi, mọi người cũng chẳng buồn nói tới nữa. Dù sao, bọn họ chỉ là phận nữ nhân, là nô bộc trong phủ, chuyện quốc gia đại sự kia, nói thẳng ra chẳng dính dáng gì đến họ.

Lý Phù Dung mấy năm này sống đúng chuẩn tiểu thư khuê các, cửa lớn không ra, nẻo ngõ không bước, chỉ nghe tin tức bên ngoài qua lời tám chuyện của các nô tì xung quanh. Và nếu nói nhân vật nổi trội, tuổi trẻ tài cao mà nàng nghe nhiều nhất thì chính là vị Thành Vương bí ẩn kia.

Thành Vương không những tuấn tú chiếm hết cảm tình của các nữ nhân mà còn là người tài hoa nhất trong các Hoàng tử hiện tại. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn... nếu hắn tự nhận thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất!

Khi thấy Lạc Quân Đế, à không, bây giờ phải gọi là Thành Vương Lạc Quân, bộc lộ tài năng của mình, Lý Phù Dung đã từng thấy rất kinh ngạc nhưng nghĩ tới hắn ba kiếp làm Vua, hắn là người biết rõ nhất nên làm gì và không nên làm gì. Huống hồ... nàng không tin những thứ hắn lộ ra là tất cả những gì hắn có.

Dù hắn nói kiếp này không bước lên con đường Thiên tử đó nữa, nhưng hắn có thể sao? Lý Phù Dung không tin hắn thật sự có thể buông bỏ quyền lực...

Chẳng kịp để mọi người chuẩn bị tinh thần, lão Hoàng đế đã băng hà. Theo di chiếu của tiên đế, Thanh Vương Lạc Long trở thành người kế vị.

Lý Phù Dung ngây ngốc.

Lạc Quân Đế thật sự buông tay? Buông tay rồi sao?

Lúc Lý Phù Dung không lý giải được thì đã được gợi ý đáp án:

- Các ngươi nghe chưa? Tân hoàng vừa lên ngôi đã lập tức ban thưởng cho Thành Vương đấy! Nghe nói có rất nhiều châu báu, gấm vóc lụa là...

- Thế thì có là gì đâu? Tân hoàng còn ban đặc ân miễn hành lễ cho Thành Vương nữa kìa, sau này dù có gặp Hoàng thượng, Thành Vương cũng không cần quỳ lạy. Chính là dưới một người trên vạn người, đó là chuyện vinh quang cỡ nào kia chứ...

- Thành Vương đến giờ vẫn còn chưa lập gia thất, thật không biết cô nương nào có thể lọt vào mắt xanh của ngài...

Lý Phù Dung bừng vỡ lẽ, quả nhiên! Một người đã nắm hết tất cả quyền lực trên đời này làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tất cả như vậy! Hắn là chuyển từ sáng thành tối! Trở thành vị Vua ngầm của Nam Quốc.

Như vậy mới đúng với tác phong của Lạc Quân Đế.

Trong lúc mọi người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, một đạo thánh chỉ ban xuống càng khiến không khí sôi trào:

“... Lý Thị Phù Dung, đại nữ nhi Lý gia dung nghi đoan chính, hiền hậu lại có duyên với Phật pháp, nay phong làm Vĩnh An Công chúa, phụng lệnh viếng ngàn kiểng chùa để cầu phúc Nam Quốc...”

Lý Phù Dung sau phút đầu ngỡ ngàng đã dần dần bình tĩnh lại. Viếng ngàn kiểng chùa? Nói như vậy, nàng phải đi một vòng Nam Quốc rồi!

Lý Phù Dung không khỏi nhớ đến nguyện vọng của mình trong kiếp trước, nàng đã từng nói: “muốn thoát khỏi chốn lao tù vàng ngọc mà tự do sải cánh trong bầu trời”. Chỉ tiếc, tâm nguyện kia không thể hoàn thành.

Bởi vì muốn né tránh, không muốn đối mặt với sự thật nên kiếp này, nàng đã từng bỏ mặc tất cả, không muốn quan tâm. Đến khi tỉnh ra, ý thức được hành động của mình là vô nghĩa, khiến bản thân và cả người xung quanh mình đều bất hạnh, Lý Phù Dung mới một lần nữa mở lòng. Nhưng tâm lý trì trệ vẫn còn đó, chỉ muốn ở cạnh thân nhân của mình, nắm giữ từng giây phút ở bên cạnh đó, nàng đã tự phong mình trong ranh giới an toàn, không tiếp xúc với bên ngoài và vô tình cũng đã bỏ qua mong ước của bản thân.

Nàng muốn được thấy bầu trời bao la, rộng lớn bên ngoài!

Đây là cơ hội để nàng được ra ngoài, hoàn thành tâm nguyện của kiếp trước?

Lý Phù Dung không khỏi nhớ đến Tô Tuyết và Thành Vương, người đã từng là Lạc Quân Đế kia.

Nàng luôn sống an tĩnh, không gây thị phi, nói đến tiếng tăm lại càng không, không lý nào Tân hoàng lại biết đến tên của nàng. Nếu có, chỉ có thể vì người muốn như vậy thôi.

Nhớ đến lần thất hứa của Lạc Quân Đế ở kiếp trước...

Lý Phù Dung khẽ lắc đầu không nghĩ nữa. Bất kể nguyên do là gì, nếu cơ hội đã đến, nàng sẽ nắm lấy không bỏ qua.

- Dân nữ tạ chủ long ân.

Lý Phù Dung buông lõng tiếp chỉ.

Sau khi thái giám tuyên chỉ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại người của Lý gia. Một bên, Lý Phù Dung tay nắm chặt thánh chỉ ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì, một bên, Lý phu nhân đang oán trách:

- Tại sao Hoàng thượng lại cho chiếu chỉ như thế này? Đời nữ nhân có bao nhiêu năm, tự dưng lại bắt nữ nhi của ta phải đi khắp Nam Quốc như vậy...

Nữ nhi của bà từ nhỏ mắc quái chứng không nói không rằng, sau này tuy chữa khỏi bệnh, vẫn ít nói như cũ lại thêm nghe nàng kể kỳ ngộ của mình, Lý phu nhân tuy bán tín bán nghi nhưng không vì vậy mà bỏ mặc nàng, dù thế nào thì cũng mãi là nữ nhi của bà nên vẫn quan tâm như cũ.

Đến tuổi học hành, Lý Phù Dung vẫn không có chút động thái muốn đi học, bà nhiều lần sốt ruột muốn cho nàng học hành đàng hoàng nhưng Lý Phù Dung không để ý tới. Lý thượng thư và Lý Vĩnh Trường lại góp thêm lời nói cứ để tùy ý nàng đi, Lý phu nhân vùng vằng phải nín nhịn. Về sau, thấy Lý Phù Dung thật sự không cần thầy mà vẫn biết chữ, cầm kỳ thi họa tuy không mấy lộ ra nhưng trông có vẻ thông thạo thì bà không nói gì nữa, nhưng đó là chuyện chỉ có người trong nhà biết, người ngoài không hay cũng không dám lộ ra ngoài.

Bên ngoài những lời đồn đãi không vì Lý Phù Dung ít lộ diện mà mất đi, thỉnh thoảng, vẫn có người khơi ra để làm tiêu đề bàn luận: Đại nữ nhi Lý thượng thư không học không hành, không có nhan sắc không dám ra ngoài... Lý phu nhân vì vậy mà không ít lần khẩu chiến với mọi người. Sau đó, bà đưa thêm tiền cho thầy dạy của Lý Phù Cát, bảo ông nói với bên ngoài, ông còn là gia sư của Lý Phù Dung, tài năng của Lý Phù Dung không thua kém ai. Tuy gia sư nhận lời nhưng có thể dễ dàng gạt đi miệng lưỡi thiên hạ?

...

Lý thượng thư cũng rất bất ngờ vì chiếu chỉ hôm nay, ông hoàn toàn không hề biết trước, hiện tại cũng chẳng biết ứng phó thế nào. Vì sao lại phong nữ nhi của ông làm Công chúa?

Trong lúc mọi người rối ren, Lý Vĩnh Trường lại lên tiếng hỏi Lý Phù Dung:

- Muội nghĩ như thế nào?

Kiếp này, dù biết trước tương lai qua lời nói của Lý Phù Dung, Lý Vĩnh Trường không những không từ bỏ con đường quan trường của mình mà lại càng ra sức phấn đấu. Năm nay, mới mười chín tuổi, đã có một chức danh nhỏ khiến người khác đỏ mắt không thôi. Đối với quyết định của hắn, Lý Phù Dung cũng không ngăn cản, như nàng đã nói: nàng không thể vì ý kiến của nàng mà bắt người khác phải thay đổi vận mệnh của mình, cũng không vì biết con đường phía trước có chông gai mà nhát gan không bước.

Lý Phù Dung nắm chặt thánh chỉ trong tay, trong mắt hiện lên quyết tâm:

- Nữ nhi muốn đi! Muốn ra xem thế giới bên ngoài!

Đó chính là mơ ước mà một kiếp nàng đã từ bỏ không dám chạm tới, cũng là nguyện vọng mà một kiếp nàng không thể đạt được...

Lý phu nhân nghe vậy thì cuống cuồng nói:

- Dung Nhi, con không biết một khi đã đi thì không có năm ba năm, con không thể trở về. Đến lúc quá lứa lỡ thì, hôn sự của con phải làm sao đây...?

Dù Lý Phù Dung có kỳ lạ thế nào thì trong mắt thân sinh, nữ nhi của mình phải được hạnh phúc nhất.

Trôi qua bốn kiếp làm người, chứng kiến bãi bễ nương dâu, thế sự vô thường, thành lập gia thất bây giờ đối với Lý Phù Dung đã không còn quan trọng nữa. Duyên số? Là thứ không thể biết trước, cũng chẳng nắm được, để tùy duyên đi.

Lý Vĩnh Trường nhìn ra Lý Phù Dung không phải miễn cưỡng, đó là ý muốn thật tâm của nàng. Hắn cũng không nỡ để nàng một thân một mình bôn ba bên ngoài, cũng luyến tiếc phải xa cách mấy năm không thể nhìn mặt. Nhưng nhớ đến bộ dáng cô đơn, nhìn xa xăm của nàng, hắn cũng không đành lòng...

Đối với muội muội này, hắn quả thật không biết nên gì cho tốt. Có lẽ vì nguyên cớ không ai từng trãi qua những việc lạ lùng như nàng nên không ai biết được nàng có cảm xúc như thế nào. Hắn biết chính bản thân nàng cũng cố gắng để hòa đồng nhưng có những ngăn cách không thể dễ dàng xóa bỏ. Đến rốt cuộc phải làm sao đây?

- Không được! Ta không đồng ý! Ta không thể để nữ nhi của mình vô duyên vô cớ đi xa như vậy được! Lão gia, ông mau vào cung đi! Mau vào cung nói với Hoàng thượng rút lại thánh chỉ đi, đừng để nữ nhi chúng ta đi...

Lý phu nhân khổ sở van nài Lý thượng thư, Lý thượng thư vẫn trầm ngâm như cũ. Lý Vĩnh Trường lên tiếng nói:

- Mẫu thân, thánh chỉ đã hạ xuống nào có chuyện thu lại, mẫu thân đừng làm khó phụ thân nữa, đó là tội khi quân.

Nghe tới tội khi quân, Lý phu nhân hoảng hồn không dám nói nữa, ngồi phịch xuống ghế tuyệt vọng.

- Mẫu thân, đừng buồn phiền nữa. Đây là cơ hội hiếm có dành cho nữ nhi, nữ nhi thật sự muốn đi.

Lý Phù Dung lên tiếng nói. Lý phu nhân vẫn không muốn tin, nghĩ nàng vì không muốn kháng chỉ nên nói vậy, nhưng làm mẹ, làm sao bà có thể để Lý Phù Dung một mình bôn ba như vậy.

- Dung Nhi à, đừng nghe được đi đó đi đây mà mừng. Con chỉ nhất thời cao hứng thôi, cực khổ trong đó con không biết hết đâu...

Lý Phù Dung đã hạ quyết tâm:

- Mẫu thân, đó là mong ước cả bốn đời làm người của nữ nhi, dù có gian khổ thế nào, nữ nhi cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận.

Lý phu nhân sững sờ, bà đã quên mất hay chính xác mà nói không muốn chấp nhận chuyện Lý Phù Dung là kẻ trùng sinh, dù bề ngoài non nớt nhưng linh hồn đã trưởng thành.

Lý Vĩnh Trường lên tiếng trấn an:

- Mẫu thân đừng lo, trễ nãi mấy năm thì có làm sao? Mẫu thân đã quên bây giờ Dung Nhi đã được phong làm Vĩnh An công chúa? Hôn sự của nàng, người ta cầu còn không được, mẫu thân lo trước tính sau làm gì.

Phải rồi! Lý Phù Dung được phong làm Vĩnh An Công chúa, chính là người một nửa của Hoàng tộc rồi! Thân phận cao quý như thế còn lo gả không ra?

Chuyến đi này có mất ba năm đi thì lúc đó Lý Phù Dung cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi, còn có nhiều cơ hội. Đó là chưa nói sau khi hoàn thành sứ mạng, danh tiếng Lý Phù Dung sẽ càng nâng cao!

Đúng vậy! Nữ nhi của bà tốt như vậy, vương tôn công tử còn phải cầu rước Lý Phù Dung kìa.

Lý phu nhân càng nghĩ càng thấy có lý nên không làm náo loạn nữa, mơ tưởng tới ngày Lý Phù Dung vinh quang trở về mà sướng lâng lâng cả người, như thể cảnh tượng đang hiện trước mắt.

Lý thượng thư thấy vậy thì chậc lưỡi một cái không buồn nói.

Lý Phù Dung thấy Lý phu nhân đã dịu xuống thì trao cho Lý Vĩnh Trường ánh mắt cảm kích. Chuyến đi này, nàng nhất định sẽ đi rồi, nhưng nếu ra đi trong sự phản đối không vui của thân nhân thì bản thân nàng cũng sẽ hối tiếc.

Tin tức Lý Phù Dung được phong làm Vĩnh An Công chúa chẳng mấy chốc đã lan truyền ra khắp kinh thành, tất cả mọi người ai nấy đều ngạc nhiên không thôi.

- Không phải nữ nhi Lý gia bị ngốc sao? Tại sao thoáng chốc lại biến thành phượng hoàng rồi?

- Nàng tới sáu tuổi còn không biết nói đó...

- Ngươi mới là đồ ngốc! Nghe nói tiểu thư Lý gia là tiên nữ hạ phàm, vì vậy mới khác lạ hơn người...

Những tin đồn thất thiệt liên tiếp nổi lên, có người còn dệt thành một câu chuyện ly kỳ hẳn hoi. Đáng tiếc dù có náo động cỡ nào thì cũng không mảy may khiến nhân vật chính trong đó buồn để ý.

Rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó, sự tò mò của mọi người sẽ không dừng ở một thứ mãi lâu...

Ngày xuất hành đã quyết định vào ngày mười lăm tháng tư, cách hiện tại chỉ hơn một tháng. Dù Hoàng thất đã báo sẽ chuẩn bị đầy đủ nhưng Lý phu nhân vấn không yên tâm, muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ cho Lý Phù Dung, trên dưới Lý gia vì thế mà náo động không ngừng.

...







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
Có bài mới 27.04.2018, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.07.2014, 10:23
Bài viết: 381
Được thanks: 1072 lần
Điểm: 22.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U - Điểm: 46
Chương 98



Hôm đó, Lý Vĩnh Trường cùng phụ thân được Tân hoàng Lạc Long triệu kiến.

- Tạ ân Hoàng thượng đã ban ân cho tiểu nữ...

Tân hoàng Lạc Long phất tay cho hai người đứng dậy, hắn nói:

- Lý thượng thư quá khách sáo rồi. Mấy năm kế phải để Vĩnh An chịu cực khổ rồi.

- Hoàng thượng quá lời, đó là vinh hạnh của tiểu nữ, nào có phải chịu khổ...

Quân thần ta một câu, ngươi một câu đến khi không còn chuyện gì để nói nữa, Lạc Long cho phụ tử Lý thượng thư lui xuống.

Lý Vĩnh Trường rốt cuộc không nhịn được, lại lên tiếng hỏi:

- Hoàng thượng, hạ thần có một câu muốn hỏi, không biết ngài có thể giải đáp không?

Đối với Lý Vĩnh Trường, Lạc Long vô cùng xem trọng, tương lai có thể bồi dưỡng thành cánh tay đắc lực nên cũng vô cùng khách khí:

- Ái khanh cứ nói!

Lý Vĩnh Trường trầm ngâm một lúc rồi lớn mật hỏi:

- Phong tiểu muội thành Công chúa là ý kiến của Hoàng thượng sao?

Lạc Long có phần bất ngờ khi nghe Lý Vĩnh Trường hỏi vậy, vẫn giọng điệu bình thường nhưng nghe qua có phần mất hứng nói:

- Không phải ta!

Lý thượng khi nghe Lý Vĩnh Trường cả gan hỏi như vậy đã sợ tái mặt, Lý Vĩnh Trường suy nghĩ gì đó, lạy tạ lui ra.

Ra khỏi thư phòng, Lý thượng thư càu nhàu bên tai:

- Con quả thật quá to gan! Tại sao lại nói những câu như thế...

Lý Vĩnh Trường nghe tai này rồi bỏ qua tai kia, không để ý phụ thân mắng, hắn đang suy nghĩ một chuyện khác.

Đúng lúc đó, Thành Vương Lạc Quân từ xa tới gần, Lý thượng thư liền kéo Lý Vĩnh Trường đang mất hồn hành lễ với Thành Vương:

- Hạ quan tham kiến Thành Vương!

- Bái kiến Thành Vương!

Thành Vương cho hai người miễn lễ. Thường ngày, Thành Vương ít nói, nên lần này cứ ngỡ hắn cũng sẽ thế mà đi thẳng thì nào ngờ, chỉ đi mấy bước, Thành Vương lại dừng chân, quay đầu hỏi:

- Nàng có hài lòng với kết quả này không?

Phụ tử Lý gia sững sờ, không hiểu ý của Thành Vương muốn nói cái gì. Lý thượng thư làm quan đã nhiều năm, muối mặn ăn cũng đã nhiều, tích tắc liền tỉnh táo lại, hồi hởi nói:

- Hài lòng! Đương nhiên rất là hài lòng rồi! Cảm tạ Thành Vương đã chiếu cố tiểu nữ...

Lý thượng thư còn nói cả tràng dài phía sau nhưng Thành Vương không nghe, hắn chỉ cần biết Lý Phù Dung không bất mãn với quyết định bất ngờ kia là được.

Lý Vĩnh Trường luôn nhìn Thành Vương, thấy rõ từng biểu cảm của Thành Vương lúc đó. Hắn không hiểu, vì sao một vương gia cao cao tại thượng lại chú ý đến muội muội bình thường nhà hắn. Huống hồ, Thành Vương và Lý Phù Dung chưa từng gặp nhau, xét theo vẻ mặt của Thành Vương, hắn cam đoan tuyệt đối không có vấn đề nam nữ ở đây!

Vậy nguyên do là gì?

Thành Vương khẽ gật đầu, thật ra cũng không mấy quan tâm đến đáp án kia. Hắn làm vậy là để trả lại lời hứa thả Lý Phù Dung tự do trong kiếp trước. Khi đó, vì Lý Phù Dung đột ngột mất sau biến cố kia nên hắn đã không thể hoàn thành lời hứa, bây giờ đã hắn hoàn thành lời hứa kia. Không chỉ cho Lý Phù Dung lý do xuất ngoại mà còn ban cho nàng địa vị Công chúa tôn quý. Với thân phận này, đảm bảo Lý Phù Dung sẽ có cuộc sống theo như ý nàng muốn.

Thành Vương nghĩ thế là có thể chấm dứt mối nợ với Lý Phù Dung.

Có người theo thời gian sẽ thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ của mình, cũng có người dù có cho họ làm lại bao nhiêu lần thì họ vẫn không thay đổi được suy nghĩ và cách làm của mình. Chính bản thân họ cũng không nhận ra điều đó!

Chỉ cần tiền tài, danh lợi, quyền lực là có thể đổi lấy mọi thứ trên đời, bù đắp được toàn bộ tổn thương của người khác. Cốt lỗi là cái giá đưa ra như thế nào!

Đó là cách nhìn và cũng là chấp nhất của Thành Vương Lạc Quân!

Thành Vương phát hiện ánh mắt của Lý Vĩnh Trường biến đổi. Từ bất ngờ, sững sốt từ từ chuyển sang căm tức. Thành Vương không khỏi ngạc nhiên, chẳng biết bản thân đã đắc tội với Lý Vĩnh Trường khi nào nên không khỏi suy nghĩ một hai. Chính Lý thượng thư cũng nhận ra cái nhìn bất thiện của Lý Vĩnh Trường, không khỏi lo sốt vó liền lôi kéo Lý Vĩnh Trường hành lễ với Thành Vương:

- Vương gia công vụ bận rộn, hạ quan không dám quấy rầy. Vĩnh Trường mau hành lễ với Vương gia đi...

Dù trong lòng có bất mãn thế nào đi nữa thì Lý Vĩnh Trường vẫn còn giữ được tỉnh táo mà không vạch trần Thành Vương Lạc Quân.

Lý Vĩnh Trường nặng nề buông bàn tay đang xiết chặt dưới áo của mình ra rồi hành lễ với Thành Vương.

- Hạ quan xin cáo lui...

Thành Vương gật đầu cho phép, hai phụ tử Lý thượng thư liền lôi kéo nhau rời đi. Đi được một đoạn xa, Lý thượng thư mới dám lên tiếng trách cứ:

- Vĩnh Trường, con suy nghĩ gì mà dám tỏ thái độ vô lễ như thế với Thành Vương...

Nói đúng thì lẽ ra khi tân đế Lạc Long lên ngôi, người đáng ra theo đó mà nâng cao thanh thế, được lợi nhất phải là Lam Vương, nhưng không, Thành Vương lại là người có quyền lực nhiều nhất, đến tân đế còn phải nể mặt ba phần thì không trách chúng quan lại trong triều lại càng kiêng dè Thành Vương.

Không ai biết được thật chất thế lực trong tay hắn sâu cỡ nào.

Thà đắc tội tân hoàng chứ tuyệt không đắc tội Thành Vương, đó chính là ý nghĩ chung của mọi người. Chính vì thế, khi thấy thái độ của Lý Vĩnh Trường hôm nay, Lý Thượng Thư phải nói kinh ngạc và hoảng sợ đến cỡ nào đến mức không tiếc lời trách móc nhi tử vô cùng tự hào của mình.

Lý Vĩnh Trường đươngnhiên hiểu được nghi ngại của Lý thượng thư, cũng không có ý giải thích nên qua loa nói:

- Con sẽ rút kinh nghiệm...

Lý thượng thư càng giận, còn đợi đến lần sau sao? Lỡ như Thành Vương mà nổi giận trách tội thì có mười cái mạng, có bồi cả gia tộc vào cũng không đủ mất.

Lý Vĩnh Trường mặc cho Lý thượng thư có khuyên giải thế nào thì trong lòng hắn đã quyết ý đối nghịch với Thành Vương. Kẻ đã hết lần này đến lần khác tổn thương muội muội của hắn thì không đáng để hắn kính trọng.

...

Ngày Lý Phù Dung xuất phát càng lúc càng tới gần, một lần này đi thì mất mấy năm không thể gặp mặt nên mọi người luyến tiếc không thôi.

Khi Lý Vĩnh Trường bước vào phòng thì thấy Lý Phù Dung đang bị Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát quây quanh, kêu gọi không ngừng.

- Tỷ tỷ, tỷ phải đi xa à? Tỷ dẫn muội theo có được không?

Lý Phù Cát cất tiếng hỏi, Lý Vĩnh Đạt liền nhao nhao lên:

- Cả đệ nữa, cả đệ nữa.

Lý Phù Dung xoa xoa đầu hai đứa bé, nhẹ giọng khuyên:

- Tỷ rất nhanh sẽ về thôi.

- Vậy là tỷ không dẫn muội đi cùng được sao?

- Tỷ rất nhanh sẽ trở lại thôi, hai dứa ở nhà phải ngoan ngoãn...

- Tỷ thật không dắt đệ theo à? Đệ hứa đệ sẽ ngoan, nghe lời tỷ mà...

Lý Vĩnh Đạt là nam tử, không bị gò bó bắt ở yên trong nhà nhưng hắn tuổi vẫn còn nhỏ lắm, những nơi mà hắn có thể đi thật sự rất ít. Hắn càng thích đi ra ngoài đùa giỡn nữa nên nghe tin Lý Phù Dung đưdduocwra ngoài hắn liền hăm mộ không thôi.

Lý Phù Dung vuốt gương mặt còn nét bầu bĩnh, trẻ con của Lý Vĩnh Đạt.

- Vĩnh Đạt, tỷ tuy ra ngoài nhưng vẫn là mang công vụ trên người, thật sự không thể chăm sóc chu toàn cho đệ. Mà nó cũng không hẳn vui vẻ như đệ đã nghĩ đâu. Chờ sau khi đệ lớn, đệ có thể tự mình đi đến bất kỳ nơi nào đệ muốn...

Lý Vĩnh Đạtchỗ hiểu chỗ không, giận dỗi hắt tay  Lý Phù Dung ra, quát chạy:

- Ghét tỷ nhất, keo kiệt...

Lý Phù Dung nhìn theo bóng Lý Vĩnh Đạt chạy xa mà thở dài, Lý Phù Cát lại ngoan ngoãn ngồi một bên kéo kéo tay áo của Lý Phù Dung. Lý Phù Dung quay đầu lại nhìn, Lý Phù Cát nói:

- Tỷ tỷ, muội không đòi theo nữa, nhưng tỷ phải mau trở về nhé.

Lý Phù Dung nhẹ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Lý Phù Cát.

Trước kia, nàng nghĩ trùng sinh chính là tooijnghieejt của nàng, bắt nàng phải hết lần này đến lần khác chịu đựng đau khổ, dày vò. Không chỉ một lần, mà nàng đã rất nhiều lần nghĩ rằng nếu như nàng không sống trở lại thì tốt biết mấy, thậm chí còn buông tay, rũ bỏ mọi thứ...

Nhưng nó thật sự là bất hạnh sao?

Không sống lại đúng là nàng hông phải chịu đau khổ sinh ly tử biệt, cầu bất đắc chí, nhưng, nếu như không được sống lại, nó sẽ mãi mãi không bao giờ biết được tình thân là gì, tình người là gì, duyên nợ sâu đậm...

Nó thật sự chỉ là bất hạnh thôi sao?

Nếu như, có cơ hội lựa chọn, nàng có muốn được sống lại?

- Tỷ tỷ.

Lý Phù Dung nghe tiếng gọi của Lý Phù Cát mà hoàn hồn. Nhìn đứa bé ngây thơ trước mặt, trong tâm Lý Phù Dung không khỏi nẩy lên sự luyến tiếc.

- Cát Nhi...

- Dạ?

-...

- Tỷ tỷ?

- Muội hãy mãi mãi ngây thơ như thế này nhé!

Những đau khổ, tai ương, bất hạnh xin hãy tránh xa muội muội bé nhỏ của nàng...

...

Đùa giỡn với Lý Phù Dung thêm một lúc, Lý Phù Cát đã mệt liền lăn ra ngủ. Lý Phù Dung cho người bế Lý Phù Cát đi ngủ.

Lúc này, Lý Vĩnh Trường mới từ từ bước ra.

- Ca ca?

Lý Phù Dung gọi.

Lý Vĩnh Trường âm trầm nhìn nàng, nhìn thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là một đứa bé mới mười hai tuổi mà thôi, nhưng trong mắt của Lý Phù Dung chưa từng có sự ngây ngô của một đứa trẻ đáng lẽ ra nàng nên có, thay vào đó là sự già dặn, thành thục đến bi ai.

Trước kia, nàng không nói không rằng, tách biệt với mọi người nhưng vì nàng là muội muội của hắn, hắn không nỡ bỏ mặc nàng. Khi nàng bộc lộ bí mật của mình, hắn tuy đứng về phía của nàng nhưng cũng không phải thập phần tin tưởng, chỉ là hắn cảm thấy nàng rất đáng thương, muốn bảo vệ nàng...

Hắn nghĩ hắn đã làm được, bảo hộ chu toàn nhưng hôm nay, hắn mới nhận ra hắn chưa từng hiểu hết về nàng, những gì hắn nhận định chỉ là sự hời hợt của bản thân hắn.

Hắn chưa từng nghĩ đến điều nàng mong muốn là gì, muốn làm gì.

- Muội vui sao?

Được phong làm công chúa, được rời khỏi lồng son này, nàng đã vui chưa.

Lý Phù Dung ngạc nhiên không biết Lý Vĩnh Trường làm sao nên nhìn hắn một lúc, sau đó thì gật đầu.

Không hẳn vì được chức danh công chúa, mà vì nàng được thả tự do nên đương nhiên có phần mong đợi.

Lý Phù Dung gật gật đầu.

Hình ảnh lúc nào Lý Phù Dung cũng thui thủi một mình, lặng lẽ dõi mắt nhìn mọi người đã quá quen thuộc với Lý Vĩnh Trường, khiến hắn đã quên không hỏi tới mơ ước thật sự của nàng là gì. Lý Vĩnh Trường hỏi:

- Muội thật muốn đi sao?

Tuy cơ hội cho một nữ tử được quang minh chính đại bước ra thế giới bên ngoài rất hiếm có nhưng nó cũng là một cuộc hành trình rất vất vả mà không thể lùi bước được. Hắn không biết liệu nàng có hối hận không?

- Muội thật sự muốn đi, được tận mắt nhìn thấy thiên hạ rộng lớn bên ngoài.

Lý Phù Dung như đoán được suy nghĩ của Lý Vĩnh Trường nên cất tiếng nói.

- Đại ca, huynh an tâm đi! Muội không phải vì miễn cưỡng nên vui cười đâu, mà là thật tâm của muội đó.

Lý Vĩnh Trường nhìn Lý Phù Dung, nàng là muội muội của hắn nhưng đối diện với nàng, hắn lúc nào cũng không biết làm gì cho phải, cảm giác nàng quá xa vời và cũng chẳng biết có thể làm gì cho nàng.

- Muội... hạnh phúc chứ?

Hạnh phúc?

Lý Phù Dung khẽ sững sờ.

Dường như có người đã từng hỏi nàng như vậy?

Nhưng, hạnh phúc là gì?

Có được vinh hoa phú quý là hạnh phúc? Có quyền lực hơn người là hạnh phúc? Hay chỉ cần có một gia đình là hạnh phúc?

Lý Phù Dung không biết mình có hạnh phúc hay không, đối với nàng, đó là một khái niệm quá xa lạ. Nhớ lại những ngày tháng quây quần cùng thân nhân của mình, nhìn mọi người vui vẻ, sống thanh bình qua ngày, Lý Phù Dung không thấy chán, còn muốn cứ thế trôi qua mãi mãi. Đó có phải là hạnh phúc hay không?

Nếu phải, thì nàng hạnh phúc! Thật hạnh phúc!

Lý Phù Dung mở miệng nói:

- Có! Chỉ cần được ở bên cạnh phụ thân, mẫu thân, đại ca, đệ đệ và muội muội. Muội hạnh phúc!

Không hiểu sao Lý Vĩnh Trường nghe thế lại cảm thấy xót xa.

- Chẳng lẽ... muội không có suy nghĩ hạnh phúc cho riêng mình?

Hạnh phúc của riêng nàng? Là gì mới được chứ?

Lý Phù Dung cụp mắt, lại nói:

- Có khác biệt sao? Nhất định phải phân biệt sao?

Lý Vĩnh Trường lại cứng họng, không biết phải nói làm sao.

- Đại ca, muội đã từng rất ích kỷ, chỉ biết sống vì mình, dù ngoài miệng và trong suy nghĩ là hy sinh vì mọi người, nhưng thật chất chỉ vì bản thân mình mà thôi. Có vui vẻ, có buồn đau cũng chỉ có mình mình biết. Lẽ sống rất nhỏ bé cũng rất dễ tan vỡ...

Lý Phù Dung ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Vĩnh Trường, tiếp tục nói:

- Cuộc sống hiện tại của muội tuy không phải phong phú nhưng lại có mọi người, muội tin chắc không chỉ mình muội mà cả nhà và cả bản thân huynh cũng muốn bảo vệ cuộc sống hiện tại của chúng ta. Bởi vậy, muội mãn nguyện rồi...

Nói đến đây, khóe mắt của Lý Phù Dung đã đỏ, ngập tràn nước.

Lý Vĩnh Trường lúc này mới thấy mình nhầm rồi, tại sao muốn ép nàng phải lựa chọn. Nếu nàng hài lòng với hiện tại, vui thích cuộc sống này thì hắn sẽ bảo vệ nó cho nàng, không để ai làm tổn thương đến nàng nữa.

- Huynh sẽ mãi mãi bảo vệ, cho muội một đời vô lo.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hắc Đê U về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, Nhạn, o0maiami0o và 171 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.