Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Chỉ có thể là anh - Jennifer Crusie

 
Có bài mới 28.05.2017, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1673 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Chỉ có thể là anh - Jennifer Crusie - Điểm: 10
7.2

Nina xem xét vấn đề này từ mọi góc độ. Cô nhận ra đó là Jessica đã mắt nhắm mắt mở, thế nên đây là quyết định của cô. Và cô quyết định là đã đến lúc Nhà xuất bản Howard phải in sách hư cấu rồi.

Cô hít vào một hơi thật sâu rồi gọi cho Charity. “Khi nào thì cậu viết xong cuốn sách đó?”

“Cuối tuần này,” Charity nói. “Một khi đã trở thành hư cấu thì nó tiến triển rất nhanh.”

“Suỵtttttttt!” Nina rít lên. “Tốt. Cuối tuần này đưa nó cho mình. Đây sẽ là kỷ lục biên tập sách nhanh nhất từng có trên đời. Bọn mình muốn xuất bản nó thật nhanh.”

“Vì sao?”

“Vì cậu sắp sửa cứu sống bọn mình, bé con ạ,” Nina bảo bạn. “Viết cho hay đấy.”

“Biết rồi,” Charity nói. “Có chuyện gì không ổn với cậu à? Nghe cậu như kiểu đang cao hứng ấy.”

“Gần đây cuộc đời mình đã trở nên rất thú vị,” Nina vui vẻ nói.

“Nó sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu cậu xuống tầng dưới và nhảy bổ vào Alex,” Charity nói.

“Mình đã làm rồi.”

“Cái gì? Ồ, vui quá, vui quá, vui quá!” Điện thoại kêu lọc xọc và Nina hình dung ra Charity đang lượn lòng vòng quanh cửa hàng, một kiểu ăn mừng được Charity ưa chuộng nhằm thể hiện sự vui sướng ngoài mặt. Rồi Charity trở lại đầu dây bên kia. “Chuyện này tuyệt quá! Còn hơn cả tuyệt ấy chứ!” Thế rồi giọng cô trở nên thận trọng. “Nó rất tuyệt, đúng không?”

“Trái đất chuyển động, các vì sao khóc sướt mướt và mặt trời xoay như bánh xe ngang qua bầu trời,” Nina nói. “Vụ ân ái kỳ diệu nhất kể từ khi thời gian bắt đầu vận hành.”

Charity rên lên. “Ôi, hoành tráng quá, giờ mình ghen tị rồi đấy.”

“Alex có một ông anh trai,” Nina gợi ý. “Trông giống y hệt ngoại trừ mái tóc đen.”

Charity khịt mũi. “Max. Mình đã gặp rồi. Không, cảm ơn.”

“Chà, cậu không thể có Alex,” Nina nói. “Anh chàng đó là của mình rồi.” Thế rồi cô nhận ra mình vừa nói gì và khựng lại.

“Ồ,” Charity hỏi. “Là như thế à?”

“Chắc không phải,” Nina nói, nhưng khi Alex về nhà tối hôm ấy, sự việc chính xác là như thế.

“Đây không phải là chuyện tình hai đêm đâu đấy,” anh nghiêm nghị bảo cô khi họ nằm trên sàn hành lang nhà cô, kiệt sức vì đã yêu nhau ngay sau cánh cửa bởi họ không thể đợi được đến lúc vào đến buồng ngủ. “Chúng ta có tương lai.”

“Tương lai,” Nina lặp lại, cố tập trung các giác quan như cũ sau cơn cực khoái. “Tương lai là tốt.”

“Em, anh và Fred,” Alex nói. “Mãi mãi. Ngoại trừ việc từ giờ trở đi chúng ta sẽ tìm thứ gì khác mềm hơn mà làm việc chứ không đầu gối anh sẽ đi đời mất.”

“Được thôi,” Nina nói. “Tương lai hử?”

“Anh biết em đang nghĩ gì,” Alex ngồi dậy. Nina ngắm nhìn các cơ bắp trên lưng anh co lại và nghĩ, Nếu anh biết em đang nghĩ gì, anh sẽ lại nằm xuống đây với em.

“Em đang nghĩ anh chưa đủ trách nhiệm với em,” Alex tiếp tục. “Rằng anh không thể cho em cuộc sống mà Guy đã trao cho em.”

Nina ngồi dậy. “Em không muốn...”

Alex đặt tay lên miệng cô để ngăn cô lại. “Anh biết em sẽ không bao giờ nói gì về chuyện tiền bạc, nhưng nó quan trọng đối với anh. Anh muốn em có được mọi thứ.”

Nina gỡ tay anh ra. “Em có mọi thứ rồi.”

Alex phớt lờ cô. “Thế nên anh đã bảo với bố là anh sẽ nhận cái vị trí khuyết ở khoa tim.”

Nina chớp mắt. “Em tưởng anh không thích vị trí đó. Em tưởng anh muốn làm ở khoa cấp cứu. Em tưởng...”

“Đây là những gì anh muốn,” Alex nói, và Nina im lặng. Tuyệt. Anh sẽ trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim. Một cuộc sống đầy những bữa tiệc cocktail và hội nghị trải dài trước mắt cô. Gây quỹ cho khoa tim. Những đêm khai mạc. Tất cả đám rác rưởi mà cô tưởng mình đã thoát sau khi rời khỏi Guy. Tất cả lại đang tái diễn.

Và đó là điều tồi tệ nhất. Mọi chuyện đang bắt đầu trở lại. Cô đã giúp Guy gây dựng một sự nghiệp, và giờ cô lại phải gây dựng một sự nghiệp khác. Nếu ở lại với Guy, ít nhất cô cũng sẽ không phải mó tay vào những chuyện rác rưởi này một làn nữa. Thế rồi cô nhìn sang Alex và cảm thấy tồi tệ. Không phải lỗi của anh khi cô là một phụ nữ đang làm lại từ đầu. Nếu cô đang ở độ tuổi hai mươi thay vì bốn mươi, cô sẽ mất hết kiên nhẫn mà giúp anh. Nếu đây là cái giá cô phải trả vì yêu Alex, thì cũng đáng thôi. Alex xứng đáng với bất kỳ thứ gì.

Kể cả việc mặc cái Áo lót Không tưởng đó trong suốt phần đời còn lại.

“Tuyệt,” cô bảo anh. “Chuyện này tuyệt đấy.”

Hai tuần sau đó, khi đang cùng Charity ngồi trên sàn phòng khách và uống sữa lắc Amaretto, lần này là để ăn mừng, Nina nói.

“Cuốn sách hay lắm, Charity. Thực chất là mình chẳng biên tập cái gì cả. Nó tuyệt lắm. Câu chuyện gắn kết, trôi chảy và hài hước, và các cảnh giường chiếu thật không thể tin được. Tối qua mình đọc một cảnh cho Alex nghe, và anh ấy đã nhảy bổ ngay vào mình.”

“Cậu có thể đọc danh bạ điện thoại cho Alex nghe và cậu ta vẫn cứ nhảy bổ vào cậu,” Charity bảo bạn.

“Chưa hẳn đâu,” Nina nói, và món sữa lắc đang nửa đường lên miệng Charity khựng lại.

“Ừ, ồ,” Charity nói. “Rắc rối trên thiên đường à?”

“Anh ấy đang làm việc cùng bố,” Nina nói. “Chuẩn bị cho cái vụ làm việc ở khoa tim. Nhiều giờ liền. Anh ấy hơi mệt.” Thực ra, anh đã ngủ thiếp đi trước ti-vi trước khi Harrison Ford tìm được Holy Grail. Cô đã cố tỏ ra thông cảm, nhưng đây chắc chắn là một dấu hiệu xấu.

Charity gật đầu. “Kenneth.”

Nina nhắm mắt lại và rên lên. “Đừng nói thế. Mình muốn chuyện này tiến triển tốt.”

“Sẽ đâu vào đấy thôi.” Charity xì xụp húp món sữa lắc. “Đó là điều mà mình phát hiện ra khi viết cuốn sách này. Mình đã từ bỏ anh ấy quá nhanh. Bọn mình đã có thể làm cho mọi việc ổn thỏa. Ý mình là, anh ấy là một người tuyệt đấy chứ, anh ấy chỉ cố bắt đầu một sự nghiệp lớn.”

Nina nghĩ về Alex. “Mình chắc là cậu nói đúng.” Thế rồi cô nhận ra Charity đã nói gì. “Cậu nuối tiếc vì đã ly dị Kenneth đấy à?”

Charity lắc đầu. “Không. Chuyện đó nhiều năm rồi. Mình sẽ tiến lên phía trước. Nhưng mình đã học được bài học từ chuyện đó. Anh chàng tiếp theo mình dính dáng đến sẽ là người cuối cùng. Raoul của mình.”

Ý nghĩ của Nina quay lại với Alex. “Không chỉ mỗi chuyện ngủ. Anh ấy cũng uống quá nhiều.”

“Alex á? Cậu ấy trông chẳng giống kiểu người chè chén.”

“Thì không phải.” Nina bặm môi. “Anh trai anh ấy xuất hiện bốn hay năm tối một tuần với một lốc sáu lon và bọn họ chia nhau. Và rồi cả hai nhìn những cái lon rỗng theo cái kiểu Fred nhìn túi đựng Oreo trống rỗng ấy.”

Charity quắc mắt. “Chà, đó là câu giải thích cho cậu đấy. Là do anh trai cậu ta.”

Nina lắc đầu. “Không phải đâu. Max là một người tốt. Thực ra, Max là người rất tuyệt. Những người còn lại trong gia đình Alex nói chung khá lạnh lùng, nhưng Max đã rất tuyệt ngay từ đầu.”

“Nói chung khá lạnh lùng ư? Cậu chưa kể với mình là cậu đã gặp gia đình cậu ta đấy.”

“Bọn mình đã ăn tối.” Mặt Nina nhăn nhó khi cô nhớ lại. “Bố anh ấy nhìn mình và bảo, ‘Chúng tôi đã hy vọng Alex sẽ có con’.”

Charity nhăn mặt. “Ôi trời. Alex nói gì?”

“Anh ấy bảo, ‘Không, bọn con sẽ không có con,’ và Max nói, ‘Tôi lấy cho cô đồ uống gì đó nhé, Nina,’ còn mẹ Max làm gì đó với bố anh ấy và rồi ông ta đại loại là ngập ngừng rồi im lặng. Nhưng chuyện đó thật kinh khủng. Thế rồi còn bữa tối với gia đình mình nữa.”

“Ôi trời. Mẹ cậu thế nào rồi? Vẫn lạnh lùng vậy à?”

“Bà rất lịch sự với Alex,” Nina nói. “Và rồi sau bữa tráng miệng, mẹ lôi mình sang một bên và bảo, ‘Con sẽ làm gì khi cậu ta bỏ con vì một người phụ nữ trẻ hơn’?”

Charity đảo tròn mắt và cầm món sữa lắc lên uống cạn. “Vậy mình đoán là cậu và Alex sẽ chẳng trải qua các kỳ nghỉ cùng gia đình.”

Nina bật cười khẽ. “Chỉ với Max thôi. Mình rất thích anh ấy. Bọn mình sẽ tạo nên gia đình riêng cho bọn mình cùng với cậu, Max và Fred.”

“Chà, nếu cậu đang lên kế hoạch kết hôn cho mình, mình sẽ chọn Fred trước khi chọn Max.” Charity đứng dậy. “Nghe đây, mình phải đi rồi. Cảm ơn vì món sữa lắc.”

“Chờ một chút.” Nina lồm cồm bò dậy. “Cậu không muốn nói về cuốn sách à?”

“Không. Cuốn sách hoàn tất rồi. Mình đã viết đi viết lại nhiều lần, và giờ mình muốn quên nó đi một thời gian. Mình có cần phải viết lại lần nữa không?”

“Không,” Nina nói. “Mình sẽ biên tập lần cuối và gửi nó cho cậu kiểm tra lại, và rồi bọn mình sẽ gửi nó đến nhà in. Jessica muốn sớm phát hành cuốn này, thế nên bọn mình sẽ phải đóng ARCs trong vòng một tháng.”

Charity thôi duỗi người. “ARCs á?”

“Bản đọc thử ấy mà. Số sách này được phát hành trước cho các nhà phê bình để bọn mình có thể lấy vài đoạn bình hay ho cho bìa chính thức.”

Hai tay Charity buông thõng xuống hai bên sườn. “Nhiều nhà phê bình không?”

“Với cuốn sách của cậu thì có.” Nina cúi xuống cầm mấy cái ly sữa lắc lên. “Mình sẽ gửi nó đến từng nhà phê bình một trên hành tinh này. Nó sẽ rất tuyệt cho xem.”

“Mình hy vọng thế.” Giọng Charity nghe có vẻ không chắc chắn. “Mình thực sự muốn chuyện này sẽ ổn, Neen à. Trước đây mình chưa bao giờ làm việc gì sử dụng đến đầu óc cả.”

Nina chớp mắt nhìn bạn. “Dĩ nhiên là rồi chứ. Cậu đã quản lý cái cửa hàng đó rất tốt.”

Charity nuốt xuống. “Ý mình là đầu óc sáng tạo ấy. Mình đã có ý tưởng cho một cuốn sách khác. Mình thực sự muốn cuốn này thành công.”

Nina ôm lấy Charity, vòng hai cánh tay quanh người bạn để hai chiếc ly trên tay cô cụng leng keng vào nhau khi cô siết chặt Charity. “Nó sẽ thành công,” cô hứa với bạn, đồng thời lẩm nhẩm một lời cầu nguyện thầm lặng, tha thiết là nó sẽ thành công, không chỉ vì lợi ích của Charity, và còn vì lợi ích của cả cô và Jessica nữa.

***

“Thế mọi chuyện với Nina thế nào?” Max hỏi Alex vào bữa trưa tuần tiếp theo trong nhà ăn tự chọn của bệnh viện.

“Nina tuyệt lắm.” Alex cố tỏ ra hạnh phúc nhưng cơn thèm ngáp như bao trùm lên anh. “Cuộc sống tuyệt lắm.”

Max nhướn một bên mày nhìn em trai. “Chà, đừng để lòng nhiệt tình khiến em mất khả năng kiểm soát.”

“Không.” Alex lắc đầu và rồi hối tiếc vì đã làm thế. Cảm giác như thể óc anh đang lộn tùng phèo lên trong hộp sọ như những viên bi bằng xốp. “Em nói thật mà. Cô ấy tuyệt lắm.”

Max ngả người ra sau. “Thế khoa tim thế nào?”

Alex cố tập trung vào anh trai. “Khoa tim á? Khoa tim chán ngắt.”

Max lắc đầu. “Sao em không thôi ngay cái vụ này đi rồi quay lại với khoa cấp cứu và làm cho mọi người hạnh phúc chứ?”

Alex gườm gườm anh trai. “Mọi người đều hạnh phúc khi em làm ở khoa tim. Bố sướng ngây ngất.”

Max nhìn em trai với vẻ không thể tin được. “Sao em biết được?”

Alex phớt lờ. “Và Nina sẽ hạnh phúc một khi em giải quyết được cái lịch làm việc này. Em sẽ rời khỏi khoa cấp cứu sớm thôi, và sau đó...”

“Và sau đó em sẽ khổ sở,” Max nói nốt. “Anh không thể tin là em lại làm thế này với bản thân mình. Và vì cái gì chứ? Nina sẽ yêu em cho dù em có làm gì đi chăng nữa. Cô ấy rất tuyệt, là điều tốt nhất từng xảy đến với em. Thế mà em đang bỏ lỡ điều đó vì em có cái ý tưởng ngu ngốc trong đầu là cô ấy cần được giàu có.”

“Em sẽ cho anh biết cái gì là ý tưởng ngu ngốc,” Alex bảo anh trai. “Cái Áo lót Không tưởng ấy. Đó là một ý tưởng ngu ngốc.”

Max gật đầu. “Phải, anh có thể hiểu làm sao chúng ta lại đi từ khoa tim sang áo lót. Nghe hoàn toàn hợp lý. Một lời khuyên nhé - chợp mắt một chút đi, trước khi em giết chết bệnh nhân.”

“Có khi em tự giết mình trước,” Alex nói, và rồi chớp mắt. “Quên điều em vừa nói đi. Em không biết mình đang nói gì nữa.”

“Em đang nói là em không hạnh phúc.” Max đứng dậy đẩy ghế ra sau, và tiếng ghế nạo ken két trên mặt sàn làm Alex nhăn mặt. “Thôi chuyện này đi, Alex. Em sẽ có kết cục giống bố cho xem. Và giống anh nữa.”

Alex chớp mắt nhìn lên. “Anh á? Có vấn đề gì không ổn với anh chứ?”

Max nhìn xuống cậu em trai, và cho đến lúc này Alex mới thấy anh trai mình là một người lớn tuổi hơn, không chỉ là một gã đàn ông để anh chơi đùa cùng. “Anh ba sáu tuổi rồi, anh đã dành trọn cả đời cho sự nghiệp, anh kiệt sức và cô độc,” Max nói, và giọng anh nặng như chì. “Anh mệt mỏi, và anh chẳng có nơi nào để đi. Chẳng có ai để anh hướng tới. Em có Nina. Quỷ tha ma bắt, nếu anh có Nina, anh sẽ vồ lấy cô ấy rồi cùng nhau đi đến một bờ biển nào đó và chỉ ngắm mặt trời mọc rồi lặn suốt cả đời. Em đã có tất cả, và em đang quăng hết đi. Đừng phá hỏng chuyện này, Alex à.”

Alex nuốt xuống. “Anh đang nói quá lên.”

Max gật đầu, vẻ thất bại. “Có lẽ vậy. Tối nay anh sẽ đến cùng một lốc sáu lon, và chúng ta có thể cùng nhau quên đi điều anh đã nói.”

“Tốt,” Alex nói. “Đem đến mười hai lon đi. Em cũng có vài thứ khác cần phải quên.”

***

Một tháng sau đó, trên điện thoại văn phòng, trong lúc chằm chằm nhìn đống thư trước mặt, Nina nói với Charity.

“Có mấy lời bình phản hồi rồi đấy, Charity. Bọn mình vừa nhận được xong.”

“Thế chúng thế nào?” Charity hỏi.

“Tốt lắm,” Nina nói. “Thực sự tốt đấy. Chỉ là chúng không phải là những gì mình trông đợi.”

“Như thế nào?” Charity hỏi. “Nina, cậu đang giết chết mình đấy.”

“Như ‘quyển truyện hài gợi cảm vui nhộn nhất nhiều năm qua’,” Nina đọc cho bạn nghe. Cô cầm một lời bình khác lên. “Như ‘Moll Flanders gặp Odysseus.’ Như ‘Jane Eyre sẽ đem đến cho các chủ cửa hàng những gì mà Jane Eyre đã đem đến cho các vị nữ gia sư.’ Như ‘Đọc Jane Eyre và khám phá tất cả những gì mà các bà mẹ chẳng bao giờ dạy chúng ta về tình dục’.”

“Như thế là tốt, đúng không?” Charity hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Chà, nó sẽ giúp ích cho việc bán được sách,” Nina nói.

“Họ không nhận thấy vấn đề khác à?” Charity hỏi. “Về cách mà cô ấy thay đổi ấy? Về những gì cô ấy học được? Họ không nhận thấy những vấn đề quan trọng à?”

Nina giở lướt qua những lời bình. “Có vẻ như họ tập trung vào mấy cảnh giường chiếu, nhưng đó có thể là vì họ không trông chờ điều đó. Nhà xuất bản Howard thường không xuất bản một cuốn sách như sách của cậu.”

Hay như một trong những lời bình đã nhận xét: “Cuốn sách này đã thổi tung một cái lỗ bên hông của Nhà xuất bản Howard ngột ngạt và để ánh sáng của thế kỷ hai mốt tràn vào. Điều ngạc nhiên đây là thứ ánh sáng của giường ngủ.”

Nhưng thay vào đó, điều mà Jessica làm là sa thải cô.

“Nó là hư cấu á?” Jessica gào lên với Nina khi cô đưa những lời bình cho chị ta.

“Vốn dĩ ban đầu nó là một cuốn hồi ký.” Nina đan hai tay trước người. “Thực sự là như thế, nhưng trong lần viết lại cuối cùng, Charity đã chuyển nó thành hư cấu, như thế cuốn sách hay hơn, và những lời bình là tích cực...”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.05.2017, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1673 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Chỉ có thể là anh - Jennifer Crusie - Điểm: 10
7.3

Jessica phe phẩy một tờ bình trước mặt cô, ngập tràn thịnh nộ. “Xem cái lời bình này xem! ‘Jane Eyre khiến cho các tác phẩm còn lại của Nhà xuất bản Howard trông như một người bạn hẹn xấu xí mù quáng.’ Đó là thứ mà cô gọi là lời bình tích cực sao?”

Nina đầu hàng. “À, phải, em gọi đó là một lời bình tích cực.”

Tờ giấy trên tay Jessica khựng lại và chị ta chồm người lên bàn. “Cô bị sa thải.”

Nina lùi lại. “Em làm sao cơ?”

“Cô bị sa thải. Cô ra khỏi đây và cầm cuốn sách này theo cùng vì tôi sẽ không xuất bản nó. Bây giờ không, sau này cũng không. Nhà xuất bản Howard sẽ không bao giờ in mấy thứ rác rưởi này.”

Nina hoàn hồn lại. “Được thôi, cứ sa thải em, nhưng hãy xuất bản cuốn sách của Charity. Đó không phải là rác rưởi. Chị thậm chí còn chưa đọc nó, làm sao chị có thể nói nó là rác rưởi chứ? Như thế là không tôn trọng tri thức. Vì Chúa, Jessica, nó đã được in xong rồi. Chị không thể...”

Jessica nhìn cô bằng ánh mắt làm cô dừng lại ngay lập tức. “Tôi có thể làm bất cứ điều gì để cứu vãn danh tiếng nhà xuất bản của bố tôi. Và tôi sẽ làm thế. Giờ cô ra khỏi đây ngay.”

Tối hôm đó, Alex cố an ủi cô. “Không sao đâu mà, dù sao đi nữa, em không cần phải làm việc. Anh có thể nuôi em. Dù sao đó cũng là điều mà anh muốn làm. Nó sẽ giống y như lúc em kết hôn với Guy vậy.”

“Đúng là một lời an ủi tuyệt vời cho em,” Nina nói. “Và em chắc chắn đó cũng sẽ là lời an ủi tuyệt vời với Charity.”

Sau đó cô đến nhà Charity để tự mình thông báo tin này cho cô bạn.

Vẻ mặt Charity trở nên vô hồn vì sốc và cô buông người xuống cái đi văng liễu gai của mình. “Chị ta sẽ không phát hành nó ư? Nó đã được in ra rồi. Tại sao chị ta lại không phát hành nó. Rốt cuộc mình sẽ không có sách ư?”

Nina ngồi xuống cạnh bạn. “Để mình nghĩ xem. Mình sẽ thu xếp vụ này.”

“Sao cậu không bảo trước với chị ta đây là truyện hư cấu?” Charity hỏi.

“Mình tưởng chị ấy không biết thì tốt hơn,” Nina nói. “Chị ấy không muốn biết. Mình tưởng chị ấy sẽ chỉ buộc phải chấp nhận nó thế thôi.”

“Cậu tưởng sai rồi đấy.” Charity nói, giọng cô như chết rồi.

Nina ngẩng đầu lên. “Nghe mình nói đây, mình sẽ thu xếp vụ này.”

Charity lắc đầu, thảm bại. “Như thế nào? Chuyện đó xong rồi.”

“Xong cái khỉ ấy.” Nina đứng dậy. “Còn có những nhà xuất bản khác và đây là một cuốn sách hay. Nó thậm chí còn có những lời bình có sẵn nữa. Chà, chỉ cần mua lại nó từ Jessica và rồi bán nó đi nơi nào đó khác.”

Charity gật đầu, nhưng không nồng nhiệt lắm. “Chắc rồi, Neen à. Thế nào cũng được.”

“Mình sẽ thu xếp vụ này,” Nina quả quyết.

“Em không chắc là mình có thể thu xếp được vụ này,” Nina bảo với Max vào bữa tối ngày hôm sau.

Hôm nay là sinh nhật của bố anh nên cả gia đình đã tụ tập để ăn bánh và uống rượu. “Đó là truyền thống trong gia đình Moore,” Max đã bảo cô thế trong lúc rót đầy ly cho cô. “Đến lúc nến đã được thắp lên, thì chúng ta cũng vậy.” Mẹ cùng chị anh đã nhanh chóng và lạnh nhạt cụng ly chúc mừng bố anh rồi rời khỏi phòng, và giờ chỉ còn Nina và ba người đàn ông nhà Moore, cả ba càng lúc trông càng giống nhau: cao ráo, đẹp trai, căng thẳng và bất hạnh.

Max trông có vẻ đặc biệt khổ sở.

“Anh không sao chứ?” Nina đã hỏi anh thế và nhìn vào mắt anh dò hỏi.

“Không,” Max nói. “Nhưng cảm ơn em đã quan tâm.” Anh mỉm cười với cô, một nụ cười thoảng qua nhưng chân thành. “Anh mong đến chết đi được là Alex sẽ sớm hỏi cưới em. Đã đến lúc bọn anh cần một con người thực sự trong cái gia đình này rồi.”

“Em không nghĩ hôn nhân là một ý tưởng hay ho,” Nina nói.

Max khịt mũi. “Vì sao, vì em muốn cho nó một lối thoát trong trường hợp nó lớn lên và đổi ý à?”

Nina siết chặt quai hàm. “Điều đó có thể xảy ra lắm.”

Max lắc đầu. “Nếu nó biết suy nghĩ thì không đâu. Và bất kể những gì nó thể hiện gần đây, nó vẫn là thằng biết suy nghĩ.”

“Em thì không,” Nina nói. “Em vừa mới mất việc vì quá ngu xuẩn.”

“Kể cho papa nghe xem nào,” Max nói vậy, và thế là Nina dốc hết bầu tâm sự với anh.

“Em xin lỗi vì đã làm anh chán ngấy về vụ này,” cô nói sau khi đã kể xong, “nhưng Alex bảo em đừng lo lắng vì dù sao thì anh ấy cũng sẽ nuôi em.” Cô nhìn qua căn phòng khách, nơi Alex đang bàn luận chuyện gì đó mù mịt về bệnh tim với bố anh. “Thế là em kể cho Fred nghe. Như thế cũng đỡ phần nào, nhưng không giống như nói với anh.”

“Quên cuốn sách đi,” Max nói. “Hãy cứu lấy Alex. Quỷ tha ma bắt, hãy cứu lấy anh.”

Nina nhìn Alex đang đứng bên kia căn phòng, gật đầu với điều gì đó mà bố anh đang nói, và trông anh giống bố mình nhiều đến nỗi cô cảm thấy ớn lạnh. “Anh ấy không còn cười nữa. Đến giờ bọn em đã ở bên nhau được gần hai tháng rồi, và anh ấy chẳng còn cười gì hết. Bọn em chẳng xem phim hay chạy bộ nữa vì anh ấy quá mệt mỏi. Ngay cả Fred cũng biết có chuyện gì đó không ổn. Nó cứ rên ư ử cho đến khi Alex chú ý đến nó. Như kiểu nó biết Alex cần phải được nhắc cho nhớ là nên sống đi thôi.”

“Cho Fred đến nhà anh đi,” Max nói. “Em muốn uống thêm gì không?”

“Không,” Nina nói. “Em còn chẳng muốn uống ly đầu tiên này nữa là.” Cô quay sang Max. “Và cả anh cũng thế. Nếu anh cảm thấy khổ sở đến thế, vậy thì hãy làm gì đó đi. Đừng có gây tê cảm giác đó bằng chất cồn chứ.”

Max chớp mắt khi thấy cô tức giận. “Này, đừng có trút giận lên đầu anh vì Alex đang biến thành một ông già. Anh đã bảo nó đừng có làm thế, nhưng nó cứ muốn trao cho em một cuộc sống giàu có.”

Nina khựng lại. “Anh đang nói gì thế? Anh đang bảo với em rằng anh ấy không muốn làm bác sĩ chuyên khoa tim cho bản thân anh ấy đấy à?”

Max khịt mũi. “Dĩ nhiên là không. Nó thích phòng cấp cứu. Nó làm điều đó là vì em.”

Nina nghiến chặt răng. Lại giống hệt như Guy. Làm điều đó cho cô trong khi cô chẳng hề cần đến.

Alex và bố anh đến ngồi cùng hai người họ và cô trừng mắt nhìn cả hai với vẻ giận dữ đến mức Max phải vỗ lên tay cô, nhưng hai bố con kia dường như chẳng nhận thấy.

“Alex và bác đã nghĩ ra một món quà cưới cho con rồi, Nina thân mến,” bố anh nói.

Nghĩ ra cái của nợ ấy. Nina mỉm cười gượng gạo. “Bọn con sẽ không kết hôn đâu.”

Bố anh mỉm cười đáp lại, vẻ không để ý. “Nào, nào, Nina, không cần phải cảm thấy áy náy vì con đã qua cái tuổi sinh đẻ rồi. Như Alex đã chỉ ra, điều đó chẳng quan trọng đến thế. Max cũng đã kết hôn đâu.”

Alex nhăn mặt, còn Max nhìn cô và nói, “Anh sẽ cho em quyền được nói điều gì đó thật bẩn thỉu ở đây.”

“Thế nên bọn ta đã mua cho con một ngôi nhà,” bố anh nói nốt, và Nina bật dậy ngồi thẳng người trên ghế như một nữ thần báo tử.

“Hai người đã làm gì?”

“Bố con anh đã mua một ngôi nhà,” Alex nói, chớp mắt nhìn cô. “Bố sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho mình. Nó nằm trên Lehigh Terrace.”

Nina nghiến chặt răng. “Em từng sống ở Lehigh Terrace.”

“Anh biết,” Alex nói. “Đó là lý do vì sao bọn anh mua ở đó. Như thế nó sẽ giống y như hồi em còn kết hôn với Guy.”

Nina nghiến răng chặt hơn, chặt đến nỗi cô nghĩ nướu răng của mình sắp sửa xuyên qua má. “Em đã bỏ Guy. Tại sao anh lại biến thành anh ta chứ?”

Bố anh xen vào. “Thật tình, Nina này, bác gần như không nghĩ...”

“Phải, bọn con biết,” Max nói. “Đó là lý do vì sao bố lại say xỉn. Đó là lý do vì sao tất cả chúng ta lại say xỉn, như thế chúng ta sẽ chẳng phải nghĩ về bất kỳ điều gì ngoài công việc và chè chén. Bố biết không, chúng ta có một rắc rối đấy.”

Bố anh quắc mắt nhìn anh. “Con đang nói cái gì thế?”

Max quắc mắt đáp trả. “Bố là một tay nghiện việc và nghiện rượu, và bố nuôi dạy Anh em nhà Say xỉn theo quan niệm của chính mình.” Anh quay sang Alex. “Quay đầu lại luôn lúc này đi, cậu bé, nếu không em sẽ mất tất cả.”

Alex trừng mắt nhìn anh trai. “Em không hiểu vì sao mình lại trở thành kẻ xấu chỉ vì em muốn Nina có tất cả.”

“Chuyện này không phải về em. Anh chẳng quan tâm gì đến em cả,” Nina nói. “Nếu anh quan tâm đến em, anh sẽ nghe em nói. Tất cả những gì anh có thể nghe là cái tôi của bản thân anh hét lên, ‘Nếu tôi không trao cho cô ấy mọi thứ mà Guy đã cho cô ấy, cô ấy sẽ rời bỏ tôi’.” Cô túm lấy túi xách để trên bàn. “Em yêu anh, đồ khốn, nhưng em sẽ không sống tiếp cái cuộc sống chết tiệt đó lần nữa, thậm chí là vì anh. Em thích căn hộ của mình, em thích con chó của mình, em đã rất thích công việc của mình, và em vừa mới hủy hoại cuộc sống của người bạn thân nhất của em, nhưng em sẽ không cần phải hủy hoại cuộc sống của chính mình.” Cô lắc đầu, suýt khóc và tức giận đến nỗi chỉ muốn giết chết anh. “Em hy vọng anh và bố anh sẽ rất hạnh phúc trong ngôi nhà và sự nghiệp của hai người. Em sẽ chẳng nhận cái gì trong đó làm quà hết, và trong chuyện này là cả anh nữa. Em đã đúng. Anh quá trẻ so với em. Anh quá bị ám ảnh với cảm giác chông chênh của chính mình đến nỗi thậm chí chẳng thể nhìn thấy em đang đứng trước mặt anh nữa.”

Alex đặt ly đồ uống xuống. “Anh có thể nhìn thấy em. Và em đang mặc cái Áo lót Không tưởng chết tiệt đó. Em nghĩ anh không lắng nghe em sao? Em không lắng nghe anh thì có! Về chuyện...”

“Chúc ngủ ngon,” Nina nói. “Em sẽ tự tìm đường về nhà.”

Max cũng đứng dậy. “Không, anh sẽ đưa em về. Dù sao thì anh cũng chẳng phải là người nổi tiếng ở đây. Và bởi vì anh sẽ từ bỏ bia rượu, nên anh nghĩ mình sẽ không được mời quay lại.”

Nina hướng về phía cửa, nhưng cô vẫn nghe thấy Max nói với bố anh, “Nghỉ hưu và cai rượu đi. Đó là điều duy nhất cứu được bố.” Khi cô quay lại, anh đang nhìn Alex. “Chúa mới biết điều gì sẽ cứu được em,” anh bảo cậu em trai.

“Chờ một chút,” Alex kêu lên, nhưng Max đã đi về phía cửa và nắm lấy cánh tay Nina. “Đi thôi nào, nhóc.”

“Hai người có chờ một chút không hả?” Alex gầm lên, nhưng Nina đã bước ra ngoài màn đêm, thấy cảm kích vì đã có Max để mà dựa vào, và ước gì anh có thể là Alex.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.05.2017, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1673 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Chỉ có thể là anh - Jennifer Crusie - Điểm: 10
8.1

Tối hôm sau, vừa thưởng thức món sữa lắc không Amaretto, Charity vừa hỏi cô.

“Và sau đó thì sao?”

“Sau đó mình về nhà, khóc hết nước mắt rồi lăn ra ngủ,” Nina nói. “Nhưng mình đã làm điều đúng đắn. Mình biết mình đã làm điều đúng đắn vì mình cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Thậm chí mình còn dành cả ngày ở thư viện để lên danh sách các nhà xuất bản, lên kế hoạch chiến lược cho cuốn sách của chúng ta để Alex không thể tìm được mình và thuyết phục mình quay lại cái cuộc sống kinh khủng mà anh ấy đang gây dựng cho mình. Ý mình là, mình đau khổ vì đã yêu gã khốn kiếp hư hỏng đó, nhưng mình không thể nào chịu đựng một cuộc hôn nhân giống như cuộc hôn nhân trước kia nữa. Và Alex thì điên rồ. Anh ấy bị ám ảnh và cứ quyết tâm là mình sẽ có lại cuộc sống cũ trước đây dù mình có muốn hay không. Và điều duy nhất anh ấy có thể nghĩ ra để mà nói là làm mình tổn thương về vụ Áo lót Không tưởng.”

Charity cau mày. “Mình không hiểu đoạn đó. Tại sao cậu ta lại ghét cái Áo lót Không tưởng chứ?”

Nina nhắm mắt lại và rên lên. “Vì mình không chịu cởi nó ra nếu chưa tắt đèn.”

Charity đặt món sữa lắc xuống. “Để mình nói rõ ra xem nhé. Cậu đã ngủ với anh chàng này hai tháng trời, và cậu chưa bao giờ cởi áo lót ra nếu đèn còn sáng? Cậu ta chưa bao giờ thấy ngực cậu?”

Nina cau mày đáp trả. “Đừng nói nghe có vẻ ngu ngốc thế. Mình đã bốn mươi tuổi rồi, vì Chúa. Mình...”

“Cậu ta có quan tâm không? Cậu ta có nói, ‘Anh ghét bộ ngực bốn mươi tuổi của em, hãy mặc áo lót lên giường’ không?”

Nina lườm bạn, sửng sốt. “Dĩ nhiên là không rồi. Anh ấy chẳng bao giờ nói điều gì như thế. Alex là người tuyệt vời. Anh ấy toàn bảo mình đẹp biết bao, rồi bảo mình cởi áo lót ra nhưng...”

“Nhưng cậu không chịu nghe theo cậu ta,” Charity nói nốt. “Cậu quan tâm đến cái tôi của mình nhiều hơn là điều cậu ta muốn. Cậu cũng chỉ giống Alex mà thôi.”

Nina vươn thẳng người lên. “Đừng có cố so sánh hai bọn mình. Anh ấy đã mua cả một ngôi nhà chết tiệt, và tất cả những gì mình...”

“Tất cả những gì cậu làm là cự tuyệt không cho người yêu của cậu thấy cậu khỏa thân, vì cậu chẳng tin người đó yêu cậu dù trông cậu có thế nào đi chăng nữa,” Charity nói nốt. “Cậu không tin vào tình yêu vô điều kiện, cả Alex cũng thế. Vì thế hai người đều vứt bỏ đi điều tuyệt nhất mà mình từng có vì hai người không tin tưởng lẫn nhau, cũng như chẳng tin vào bản thân mỗi người.”

Nina cố nghĩ ra gì đó để nói, một cách nào đó để bảo Charity rằng cô ấy đã sai biết bao, nhưng điều đó thật khó vì những gì Charity nói quá đúng. Thế rồi ai đó gõ cửa nhà cô, và tim cô tròng trành. Cô nghĩ đó là Alex, liền lồm cồm bò dậy để ra mở cửa cho anh.

Đó là Jessica.

Nina chớp mắt nhìn chị ta trên ngưỡng cửa. “Chị đang đùa em đấy à?”

“Không,” Jessica nói. “Chị đã cố gọi cho cô suốt cả ngày nay. Cô đã đi đâu thế?”

Nina há hốc miệng.

“Đừng bận tâm. Chị vào được không?”

Nina giật mình tỉnh lại. “Ồ. Phải rồi. Dĩ nhiên.”

Cô lùi lại, Jessica bước qua cô và thấy Charity đang ngồi trên sàn nhà đút cho Fred một cái bánh quy cây. “Chào Charity,” chị ta nói. “Tôi mới đọc cuốn sách của cô tối qua.”

Charity có vẻ cảnh giác. “Chị có thích nó không?”

Jessica gật đầu. “Có.”

Lần này Charity lẫn Nina đều há hốc miệng. “Thật không?”

“Thật.” Jessica nhìn quanh tìm ghế ngồi, nhưng không tìm thấy, bèn duyên dáng ngồi xuống sàn nhà cạnh Charity. “Hai người đang uống thứ gì thế?”

“Sữa lắc sô-cô-la,” Charity nói. “Thường thì bọn tôi hay cho Amaretto vào, nhưng bọn tôi đã thấy chất cồn có thể làm nên chuyện gì, thế nên giờ bọn tôi không làm thế nữa.”

“Tốt cho hai người,” Jessica nói. “Tôi cần hai người tỉnh táo để chúng ta có thể nói chuyện về cuốn sách của cô.” Chị ta quay sang Nina. “Cô nói đúng. Sau khi cô rời đi, chị đã xem xét về những gì cô nói, về chuyện chị không tôn trọng tri thức khi từ chối cuốn sách của Charity mà còn chưa đọc nó. Chị đã đọc cuốn sách đó, và nó thật tuyệt.”

“Nhưng Nhà xuất bản Howard không xuất bản sách hư cấu,” Nina nói.

“Giờ thì có,” Jessica tiếp lời. “Thời đại đã đổi thay. Chúng ta sẽ phải thay đổi theo thôi. Cô được thuê vào làm trở lại.”

Nina nuốt xuống, “Ồ. Tốt. Em sẽ đi lấy thêm kem.”

Khi Jessica đã có ly sữa lắc và tất cả bọn họ đều đã yên vị trên sàn nhà, bao gồm cả Fred, Nina mới nói, “Thế có phải là cuối cùng chị cũng sẽ xuất bản cuốn sách đó không?”

Jessica gật đầu, miệng đầy sô-cô-la và kem. “Phải,” chị ta nói sau khi đã nuốt xuống, “nhưng chúng ta sẽ không sử dụng mấy lời bình ngu ngốc đó. Họ đã bỏ qua trọng tâm của cuốn sách. Họ không nhận thấy sự trưởng thành của Jane.”

Charity thở ra hạnh phúc. “Tôi yêu chị, Jessica, ăn bánh quy cây nhé.” Fred rên lên, nên cô cho nó thêm một cái nữa.

“Cuốn sách đó đúng kiểu Kierkegaard,” Jessica tiếp tục. “Đơn thuần là Kierkegaard.”

Charity chớp mắt. “Ai cơ?”

“Soren Kierkegaard,” Jessica bảo cô. “Một nhà triết học Đan Mạch. Ông ta đã nói, ‘Cuộc đời chỉ có thể hiểu tường tận bởi những gì đã qua ở đằng sau, nhưng người ta phải sống tiến về phía trước’.”

“Tôi thích quan điểm đó,” Charity nói. “ ‘Hiểu lùi và sống tiến.’ Ông ta còn độc thân không?”

Jessica chớp mắt, và Nina xen vào, “Cô ấy đùa đấy. Cô ấy có vấn đề với cái miệng.”

“Tốt,” Jessica nói. “Cô ấy sẽ rất tuyệt trong một tua quảng bá sách.”

“Một tua quảng bá sách á?” Charity lặp lại, và trong khi Nina ngồi xuống chứng kiến, Charity và Jessica đã bàn luận rồi đồng thuận với nhau thông qua món sữa lắc và đều tin rằng cuốn sách của Charity sẽ kiếm được cả đống tiền cho tất cả bọn họ.

***

Ở tầng dưới, Alex và Max lại đang bật nắp lon, nhưng lần này mấy cái lon chứa đầy cô ca.

“Anh đã phóng đại quá,” Alex bảo Max. “Chúng ta đâu có nghiện rượu.”

“Ừ, phải rồi, chắc chắn,” Max nói. “Chúng ta chỉ uống quá nhiều mỗi đêm, rồi bất tỉnh và cứ đờ đẫn vật vờ mãi sau đó.”

Alex bật cười, dù trong lòng không muốn và dù anh đang đau khổ. “Chúng ta đã bất tỉnh bao giờ đâu. Anh đang cường điệu hóa vấn đề.”

“Nhưng anh nói đúng, cũng như nhau cả thôi,” Max nói.

“Anh nói đúng.” Alex ngả đầu ra, cố suy nghĩ một cách thấu đáo, vừa khổ sở cũng vừa nhẹ nhõm chẳng kém sau cái ngày anh đã dành trọn để dọn dẹp sạch đống đổ nát mà mình đã gây ra cho cả cuộc đời. “Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này? Sao em có thể mất kiểm soát nhanh đến thế?”

“Em có Nina và không muốn đánh mất cô ấy, thế rồi em hoảng sợ,” Max nói. “Và cô ấy cũng chẳng giúp gì em khi bảo rằng cô ấy sẽ không kết hôn với em để em được tự do rời khỏi khi đã trưởng thành. Đó không bao giờ là cách đối xử với một người đàn ông.”

Alex quắc mắt nhìn anh trai. “Đừng có chỉ trích Nina.”

Max lắc đầu. “Không phải anh. Anh phát cuồng vì cô ấy.”

Alex ngồi dậy. “Này!”

Max vẫy cậu em trai nằm xuống. “Và cô ấy phát cuồng vì em. Chỉ là cô ấy vẫn còn có chuyện cần phải hiểu ra.”

“Chà, chuyện đó sẽ mất bao nhiêu thời gian đây?” Alex hỏi. “Em muốn có lại cô ấy ngay lúc này. Nhưng cả ngày hôm nay cô ấy biến mất và không chịu trả lời điện thoại. Thậm chí cô ấy còn khóa cửa sổ nữa.” Anh nhăn mặt khi nói câu đó. Đấy là việc gây tổn thương nhất trong tất cả.

“Chà, sẽ có ích nếu em hủy hợp đồng mua nhà và bảo bố là em không lớn lên để trở thành một bác sĩ chuyên khoa tim,” Max cáu kỉnh bảo em trai. “Trong chuyện này không hẳn là em vô tội.”

Alex gật đầu. “Em biết. Chuyện đó xong rồi. Tất cả mọi thứ. Hôm nay em đã bảo bố rồi. Em còn bảo bố là anh nói đúng, và em đã đưa số điện thoại của AA[28] cho bố. Chuyện đó sẽ chẳng có ích gì, nhưng ít nhất thì bố cũng đã chán ghét cả hai anh em mình.”

“Chà, vậy thì,” Max nói. “Em đã làm tất cả những chuyện đúng đắn. Giờ thì hành động đi thôi.”

Alex nhắm mắt lại. “Cách đây chưa được đến hai tư giờ cô ấy gọi em là một tên khốn và rồi khóa cửa sổ. Em nghĩ giờ mà hành động thì hơi sớm.”

Max nhìn em trai với vẻ thương hại chẳng buồn che giấu. “Và còn cái quần soóc con vịt mà em đang mặc nữa chứ.”

“Này.” Alex lườm anh trai. “Đừng có chế giễu cái quần soóc này. Nó làm em nhớ đến Nina.” Anh trở nên triết lý. “Đây là cái quần may mắn của em. Em đã có được cô ấy khi đang mặc cái quần này.”

Max nhắm mắt lại và lắc đầu. “Giờ thì anh nhớ ra vì sao mình lại uống bia khi ở cùng em. Khi anh tỉnh táo, em nói chuyện nghe như một đứa trẻ con ngốc nghếch. Để anh nói thẳng ra nhé. Em mặc cái quần con vịt may mắn này vì nghĩ rằng điều đó sẽ đưa Nina quay lại với em?”

“Không,” Alex nói. “Kiểu gì thì em cũng sẽ đưa Nina quay lại. Nhưng hành động bây giờ là quá sớm. Thế nên em mặc cái quần này vì em nhớ cô ấy đến chết đi được, và nó làm em nhớ đến cô ấy.”

“Thế bao giờ em sẽ bắt đầu hành động?” Max mỉa mai hỏi.

“Khi nào em có đủ can đảm đã,” Alex nói. “Anh đúng là biết chọn thời điểm để chơi trò bài trừ chất cồn đấy.”

***

Charity và Jessica ra về lúc mười một giờ, vẫn còn thảo luận với nhau về những gì mà một tua quảng bá sách hiệu quả sẽ đòi hỏi, và Nina bị bỏ lại một mình trong chính căn hộ của mình cùng với Fred.

Đúng là điều cô muốn. Đúng là điều mà cô đã bảo với Alex là cô muốn.

Được rồi, cô đã nói dối. Cô muốn Alex. Không phải trong ngôi nhà chết tiệt kia, nhưng cô có thể thuyết phục anh từ bỏ chuyện đó. Anh cũng chẳng muốn như thế cơ mà.

Anh muốn sống trong một căn hộ cùng Fred và những bộ phim cũ, muốn chạy bộ và muốn khoa cấp cứu. Tất cả những gì cô phải làm là thuyết phục anh rằng cô cũng muốn những thứ đó, rằng cô tin tưởng vào anh. Trước đây, cô chưa từng có một tình yêu vô điều kiện, cô đã có một cuộc hôn nhân mà ở đó vẻ bề ngoài là tất cả và chuyện đứng về phía phái đảng đúng đắn có ý nghĩa hơn là đứng cạnh một người phù hợp. Nhưng với Alex, cô đã có được người phù hợp. Vấn đề là, cô cứ mãi sống với quá khứ thay vì nhận thức được ý nghĩa của những chuyện đã qua.

Đã đến lúc phải tiến lên phía trước.

Fred quệt mũi lên chân cô.

“Alex yêu tao vô điều kiện đấy, Fred,” cô bảo nó. “Tao biết điều đó. Tao không nghi ngờ gì về điều đó cả. Chỉ là cái tôi của tao đang chắn đường. Tao muốn gán cho anh ấy một thân hình hoàn hảo, và tất cả những gì anh ấy muốn là thân hình của tao.”

Fred rên ư ử.

“Một cái Oreo thôi,” cô nói và đứng dậy để lấy cho nó một cái, nhưng rồi cô khựng lại, một ý tưởng thình lình xuất hiện. “Không, chờ đã. Tao có một thứ còn tuyệt hơn cả Oreo cho mày,” nói rồi cô đi vào phòng ngủ với Fred lút cút chạy theo sau.

Nina bước đến ngăn kéo và lôi ra cái Áo lót Không tưởng, vốn được thiết kế dành cho những người phụ nữ không-được-hoàn-hảo-cho-lắm có được một vòng một hoàn hảo đến không tưởng. Giờ không còn thế nữa. “Đây, Fred,” cô nói và thả cái áo xuống trước mặt con chó. “Nó là của mày đấy, Fred. Cứ mặc nó với lời chúc phúc của tao.”

Fred ngoạm lấy cái áo lót, tỏ ra gần giống vẻ ngây ngất mà cô từng thấy ở nó, rồi quay lưng bỏ chạy.

Nina tuột quần áo ra, đến trước gương rồi nhìn chằm chằm vào bóng mình với ngọn đèn phòng ngủ đang bật sáng.

Thân hình cô chẳng có gì không ổn cả. Thôi được, nó đã nhão hơn trước đây, eo đã lớn hơn trước đây, và chẳng có thứ gì trên đó được gọi là đầy sức sống cả, nhưng đó là một thân hình khỏe mạnh như thường, và Alex yêu thân hình đó. Playboy sẽ chẳng bao giờ đến mời gọi, nhưng cô chẳng cần Playboy, cô muốn Alex.

Nina mặc áo choàng đi mưa vào, mở chốt cửa sổ phòng khách và trèo xuống lối thoát hiểm để tìm anh.

Dĩ nhiên, Max đang ở đó khi cô trèo vào qua cửa sổ nhà Alex. Họ đang ngồi đối diện nhau, chân gác lên cái bàn cà phê của Alex, miệng uống cô ca, thì bỗng nhìn lên và thấy cô.

Alex đứng dậy trước, nhưng Max cũng nối tiếp ngay sau đó. “Anh đang chuẩn bị về,” anh bảo cô. “Và anh phải nói với em điều này, anh chưa bao giờ ra về vì một lý do hay ho hơn.”

Nina mỉm cười với anh và anh cười toe đáp lại.

“Đi đi, Max,” Alex nói, và Max trả lời, “Anh đã đi rồi.”

Thế rồi anh ra về, và cô chỉ còn lại một mình với Alex, không biết chắc nên nói gì hay làm gì tiếp theo.

“Anh rất nhớ em,” Alex nói, “và anh thật ngu ngốc.”

“Em cũng nhớ anh,” Nina đáp lại.

Thế rồi Alex siết chặt quai hàm. “Nhưng nếu em đến đây để bảo anh rằng anh quá trẻ để kết hôn với em, thì em có thể chui ra khỏi cái cửa sổ chết tiệt đó ngay lúc này. Anh nói thật đấy. Lần này anh muốn có tất cả.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

7 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

8 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

15 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 39, 40, 41

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

18 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 24, 25, 26

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 111, 112, 113

20 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 314 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Gián: Ahihi bay ~ bay ~~~
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 374 điểm để mua Khăn quàng cổ
Bách Linh Uyển: :)) mình cũng là lính mới
Thiên Hinh: Xin chào các bạn
Phèn Chua: Ahuhu
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1394 điểm để mua Mashimaro IOU
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
livichan: cảm ơn Sam Sam nha <3
Sam Sam: trong 24h ko có ai đặt cao hơn thì bạn nhận ^^
Sam Sam: Bạn vào item.php, thấy món nào thích mà phù hợp với túi điểm thì đặt bạn :D
livichan: có bạn nào rành đấu giá không vậy chỉ mình với T-T !!!
Shop - Đấu giá: livichan vừa đặt giá 355 điểm để mua Khăn quàng cổ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh Trung Thu
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 406 điểm để mua Nhẫn cưới
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 581 điểm để mua Son môi tình yêu
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 1326 điểm để mua Mashimaro IOU
Vong Ưu Tình: Ahihi dienvi2011 đau thưng
Vong Ưu Tình: Ahihi đồ ngốc có nhiu hét hết 1 thứ đi rồi vay nương nè

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.