Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Huyền pikachu vừa nhặt được bao lì xì chứa 15 điểm! (3 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

 
Có bài mới 02.02.2018, 08:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 543
Được thanks: 2945 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 12
Chương 83: Trở về

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Đối với biến đổi lớn trong phủ, bởi vì Tào Ngọc Di phải ở cữ, coi như là lánh ra ngoài.

Lão phu nhân mạnh mẽ vang dội để cho Đại phòng dọn đi ra ngoài, đồng thời còn mang theo hơn phân nửa sản nghiệp Lý phủ ở kinh thành.

"Thiếu phu nhân, Nhị cô nãi nãi và Tam cô nãi nãi tới!" Thắng Nhi cười đi tới báo tin.

Tào Ngọc Di sửng sốt một chút, mới phản ứng được "Nhị cô nãi nãi" và "Tam cô nãi nãi" là chỉ Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao.

"Mau mời người vào!" Tào Ngọc Di dưới sự hầu hạ của Vương ma ma ngồi dậy, mở miệng phân phó nói.

"Tứ muội muội thứ lỗi, vốn là nên đưa bái thiếp trước, nhà muội muội hiện tại bận rộn, tỷ tỷ nghĩ tới hiện tại muội muội chắc là tù túng, nên đã chạy tới đây!" Tào Ngọc Dao tươi cười đầy mặt nói.

"Tam tỷ tỷ khách khí!" Tào Ngọc Di mỉm cười nói, ở trong lòng thầm kinh ngạc, từ sau khi gả vào Lý gia, bởi vì  Lý gia gia phong nghiêm cẩn khiêm tốn, mà phu gia Tào Ngọc Dao lại sớm có xu thế lụn bại, Tào Ngọc Di gần như không tiếp xúc cùng Tào Ngọc Dao nữa, không ngờ, chỉ mấy năm, vậy mà nàng ta có thay đổi lớn như thế. . . . . .

Lúc còn làm cô nương ở Tào gia, mặc dù Tào Ngọc Dao là người bợ đỡ lại không có bao nhiêu sắc sảo, cũng tuyệt đối là đại tiểu thư kiêu ngạo, hoàn toàn chưa từng cúi đầu trước người khác, lại càng không nói gặp mặt lại khách khí trước như thế!

"Tứ muội muội gần đây tốt không? Thể cốt đã dưỡng tốt rồi chưa?" So sánh khách quan, thì Tào Ngọc Linh dè dặt hơn rất nhiều, trong giọng nói cũng có mấy phần thật lòng hơn.

"Tạ Nhị tỷ tỷ quan tâm, đã tốt hơn nhiều!" Tào Ngọc Di lên tiếng.

"Ha ha, Tứ muội muội thật đúng là người có phúc, hiện tại nhá, cứ thoải mái dưỡng tốt thân thể, Thánh thượng đã tự mình hạ chỉ, coi như muội muội có thể thả tâm xuống rồi . . . . . ." Trên mặt Tào Ngọc Dao chất đầy nụ cười, nhưng lời nói ra lại có chút chua chát, "Muội muội tương lai cũng đừng quên dìu dắt tỷ muội nhà mình một phen!"

"Tam tỷ tỷ nói đùa, hiện tại bên cạnh muội muội ngay cả một người làm chủ cũng không có, trong lòng muội muội lại lo lắng không yên. . . . . ." Tào Ngọc Di dùng khăn giả vờ chậm khóe mắt nói.

Nghe lời này, cộng thêm đoạn thời gian trước Đại phòng Lý gia công khai phân ra ngoài, lại mang đi hơn phân nửa gia sản, hiện tượng này thể hiện bất hòa, trên mặt Tào Ngọc Dao cũng có chút ngượng ngùng, vốn là trông cậy vào thân phận phu nhân Thế tử Quận Công trên người Tào Ngọc Di có thể giúp phu quân nhà mình nói vài lời, cũng định ra chuyện tước vị kia, bây giờ nhìn lại thì có chút nóng lòng. . . . . .

"Tứ muội muội đừng khóc, đây còn chưa có qua tháng đâu, không phải nghe nói Tứ cô gia đánh thắng trận ư, chắc là không có mấy ngày sẽ trở về!" Tào Ngọc Linh an ủi.

"Muội cũng đang mong đợi đây!" Tào Ngọc Di thấp giọng nói.

"Bảo ta nói à, Tứ muội muội đúng là lòng dạ mềm yếu, chỉ ý kia chính là Thánh thượng tự mình hạ, thế nào còn nói đến những thứ chó mèo ức hiếp đến cùng kia, cùng lắm thì nháo ra, bọn họ còn dám kháng chỉ sao. . . . . ." Tào Ngọc Dao giận dử nói.

"Muội làm sao nói được, phía trên còn có Lão thái gia và Lão phu nhân đấy!" Tào Ngọc Di bất đắc dĩ lên tiếng.

"Tam muội muội đừng nói nữa, những thứ tiền tài bỏ đi kia đều là vật ngoài thân, muốn bao nhiêu tự mình kiếm không được!" Tào Ngọc Linh giảng hòa nói.

Tào Ngọc Di gật đầu đồng ý.

Ba người lại trò chuyện một chút việc nhà, Vương ma ma ở bên ngoài báo tin: "Thiếu phu nhân, tiểu tiểu thiếu gia tỉnh dậy, nháo muốn người ôm ạ!"

"Mau ôm vào đây!" Tào Ngọc Di nhìn về phía Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao cười áy náy, cất giọng phân phó nói.

Không lâu sau, bà vú Lưu ma ma ôm một đứa trẻ sơ sinh đang khóc sụt sùi đi vào, cẩn thận hành lễ với ba người một cái.

"Ôm Đoàn Đoàn tới đây!" Tào Ngọc Di chìa tay ra phân phó nói.

"Đoàn Đoàn" là nhủ danh mà sau khi Tào Ngọc Di xin chỉ thị của Lão phu nhân đặt cho tiểu gia hỏa này, Lão phu nhân cho là có ngụ ý một nhà đoàn đoàn viên viên, nên sảng khoái đáp ứng, thật ra thì, chẳng qua là Tào Ngọc Di nhìn tiểu gia hỏa có khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, nuôi dưỡng gần một tháng, lại trở nên trắng trắng mềm mềm, giống như bột nhào, thuận miệng lấy đại thôi; đại danh của nhóc là Lão thái gia đặt, dựa theo tộc phổ, tiểu gia hỏa có tự bối (chữ lót) là chữ "Hạo", phía sau điểm thêm một chữ "An", Lão thái gia có ý là hy vọng tương lai tiểu gia hỏa có thể cả đời an khang. . . . . .

Tào Ngọc Di thuần thục ôm tiểu gia hỏa tới, nhẹ nhàng lắc lắc, chỉ một hồi, tiểu gia hỏa liền ngừng khóc thút thít.

Sau đêm đầu tiên cho Đoàn Đoàn bú sữa, ngày hôm sau chọn ra bà vú, Tào Ngọc Di liền bắt đầu dùng thuốc tuyệt sữa, chỉ có điều qua mấy ngày, sữa cũng đã trở về, ngay cả muốn cho con của mình bú nữa cũng không được.

Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao cũng tiến tới trêu chọc đứa nhỏ.

Tào Ngọc Dao đã có một nhi một nữ, coi như tốt hơn một chút, vẻ hâm mộ trong mắt Tào Ngọc Linh giấu cũng không che giấu được.

"Muội muội tốt, muội nói cho tỷ tỷ nghe một chút, muội dưỡng thai như thế nào?" Tào Ngọc Linh nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn hỏi.

"Nhị tỷ tỷ, tỷ hãy thả lỏng tinh thần, tỷ còn trẻ lắm, không bằng trước tìm thái y có kinh nghiệm cẩn thận điều dưỡng thân thể cho tốt, ngay cả có thai, cũng đừng có khẩn trương thái quá, cả ngày nằm ở trên giường cũng không được, trong ngày thường ngay cả không có bệnh, nằm trên giường lâu thân thể cũng sẽ đau nhức, huống chi dưỡng thai, đi lại một chút cảm thấy mệt mỏi thì nằm ở trên giường nghĩ một chút, sau khi ăn xong cũng đi dạo quanh viện một chút, tránh không tiêu hoá, ngược lại không có khẩu vị. . . . . ." Tào Ngọc Di suy nghĩ một chút, nói sơ sơ đôi câu.

"Muội muội nói có lý, lúc trước ta cũng như thế, đi lại một chút, ở trong vườn xem hoa cỏ một chút, trong lòng ngược lại thư thản, không có chuyện gì cả ngày đều ngủ ở trên giường, sẽ làm cho cả người không chịu nổi!" Tào Ngọc Dao phụ họa nói.

Tào Ngọc Linh gật đầu liên tục, ở trong lòng âm thầm ghi xuống.

Tỷ muội lại nói mấy câu, đã sắp đến giờ cơm.

Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao đứng dậy cáo từ.

"Hiện tại thân thể muội muội không tiện, cũng không thể giữ hai vị tỷ tỷ ở lại, sau này trở về nhất định sẽ bù lại!" Tào Ngọc Di nói, kêu Vương ma ma giúp một tay tiễn khách.

Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao vội vàng từ chối, nói mấy câu khách sáo, cùng nhau đi ra ngoài.

Tào Ngọc Di để cho Đoàn Đoàn ngồi ở trên chăn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng "Chậc chậc", trêu chọc tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa rất nể tình nhếch miệng cười lên. . . . . .

Chờ Tào Ngọc Di ở cữ xong, hỗn loạn trong phủ đã hoàn toàn kết thúc, một phần người của Lý phu nhân cùng người của Đại phòng đi theo toàn gia của Đại thiếu gia chuyển đi ra ngoài, Lão phu nhân lại bán mấy gia nhân không an phận trong phủ, cần đuổi thì đuổi, trong phủ lập tức thanh tịnh không ít.

"Cháu dâu thỉnh an Nội tổ mẫu!" Tào Ngọc Di thu dọn sạch sẽ ngăn nắp, sáng sớm đi dập đầu cho Lão phu nhân.

"Tiểu tiểu thiếu gia thỉnh an Lão tổ tông!" Lưu ma ma ôm Đoàn Đoàn quỳ xuống.

Trên mặt Lão phu nhân cười tươi rói, luôn miệng bảo Tào Ngọc Di đứng dậy, lại tiếp nhận Đoàn Đoàn sang, "Tiểu tôn tôn của ta, đã nặng đi không ít!"

Tào Ngọc Di ngồi gần kề Lão phu nhân, cẩn thận phụng bồi Lão phu nhân nói chuyện.

"Đi xem Lão thái gia một chút, trong lòng Lão thái gia sợ là cũng nhớ tới tằng tôn đấy!" Lão phu nhân mỉm cười nói.

Tào Ngọc Di đáp lại, đứng lên.

Lưu ma ma tiến lên nhận lấy Đoàn Đoàn, đi theo sau lưng Lão phu nhân, đi tới phòng của Lão thái gia.

Lão thái gia nhìn Đoàn Đoàn, trên mặt lộ ra vui vẻ, đột nhiên lại giống như nghĩ đến điều gì đó, khua một cái tay còn có thể động đậy một cái, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói: "Ra, đi ra ngoài, bệnh. . . . . ."

Tào Ngọc Di thấy, trong lòng có chút xót xa, tiến lên nửa bước nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nội tổ phụ yên tâm, tiểu hài tử dương khí nặng, sẽ không nhiễm bệnh!"

Lúc này Lão thái gia mới gật đầu một cái, từng chữ từng chữ  dặn dò nói: "Hảo, hảo, nuôi, dạy, vì, Lý, gia, khai, chi, tán, diệp. . . . . ."

"Dạ, cháu dâu cẩn tuân lời Nội tổ phụ dạy bảo!" Tào Ngọc Di quỳ xuống đáp. . . . . .

Tuy nói là sẽ không lây bệnh gì, dù sao trong lòng Lão thái gia cũng có chút lo lắng, thứ hai, nói chuyện một chút, cũng tốn không ít tinh lực, không bao lâu sau liền đuổi đám người Tào Ngọc Di trở về.

Lão phu nhân dặn dò người phía dưới mấy câu "Cẩn thận chiếu cố", mới ra khỏi phòng.

Bất kể như thế nào, Lý gia hiện tại suy cho cùng không có nam nhân đương gia làm chủ, Lão phu nhân cũng lớn tuổi, vì vậy phân phó người gác cổng đóng đại môn (cửa chính), chỉ chừa một cửa hông, trong ngày thường bọn hạ nhân ra vào mua đồ cần thiết hàng ngày, các loại yến tiệc giao lưu, cũng chỉ chọn đi mấy cái đẩy không được, trong một tháng gần như hiếm có mở đại môn một lần . . . . .

"Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân, Nhị thiếu gia đã trở về!" Vương ma ma vẻ mặt đầy vui mừng nói.

"Đi tới chỗ nào rồi?" Tào Ngọc Di cười cười, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

"Tiểu tử truyền tin nói đã đến cửa thành rồi, phải vào cung đi bái kiến hoàng thượng trước, sợ là buổi tối mới có thể về đến phủ!" Vương ma ma cao hứng nói.

"Ma ma, thu dọn một chút, chúng ta đi đến chỗ của Lão phu nhân!" Tào Ngọc Di dằn xuống vui sướng trong lòng, thản nhiên phân phó nói.

Sau khi Tào Ngọc Di thành thân, thời gian ở cùng Lý húc Diệp tổng cộng không tới bốn tháng, trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã sinh ra lệ thuộc vào người nọ, bất kể như thế nào, nghe được tin tức Lý Húc Diệp đã trở lại, tâm Tào Ngọc Di đột nhiên liền rơi xuống. . . . . .

Lão phu nhân đã phân phó mở đại môn ra, phái mười mấy tiểu tử đi ra ngoài dò thăm tin tức, trong phủ Đại quản gia, Nhị quản gia cũng hầu ở đại môn, tùy thời chuẩn bị nghênh đón Lý Húc Diệp.

"Lão phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, Nhị thiếu gia đã từ trong cung đi ra rồi!" Hai tiểu tử thở hỗn hển chạy vào nói.

"Tốt, tốt!" Lão phu nhân cười lớn nói, thưởng cho hai tiểu tử mỗi người một thỏi bạc.

Hai tiểu tử vui mừng hớn hở dập đầu, lại chạy ra ngoài. . . . . .

Lý Húc Diệp trở về phủ, trước đi đến phòng của Lão thái gia nói chuyện gần nửa canh giờ mới ra ngoài, lại thỉnh an Lão phu nhân.

". . . . . . Ý chỉ gia thưởng của Thánh thượng mấy ngày nữa sẽ đến phủ . . . . . ." Lý Húc Diệp đơn giản sơ lược chuyện vào cung nói lại một lần.

"Như vậy cũng tốt!" Lão phu nhân mỉm cười lên tiếng, "Con đoạn đường này bôn ba, mau trở về tắm đổi y phục, trước tiên dùng chút đồ nóng, rồi ngủ một giấc. . . . . ."

"Dạ!" Lý Húc Diệp đáp lại.

"Nhà Lão Nhị cũng trở về đi, hầu hạ gia các ngươi cho tốt!" Lão phu nhân lại quay đầu phân phó nói.

Tào Ngọc Di đi ra, hành lễ một cái, đi theo sau lưng Lý Húc Diệp lui ra ngoài.

Chờ ra khỏi viện của Lão phu nhân, Lý Húc Diệp lắng nghe, ý bảo Tào Ngọc Di đi lên trước.

"Lão gia, cái này không hợp quy củ!" Tào Ngọc Di nhẹ giọng cự tuyệt nói.

Lý Húc Diệp tự tiếu phi tiếu nhìn Tào Ngọc Di không nói lời nào.

Tào Ngọc Di nghĩ đến những cử chỉ càn rỡ khi mình chung sống cùng Lý Húc Diệp trước kia, trên mặt nóng lên, bước nhanh về phía trước.

Lý Húc Diệp đưa tay nắm chặt tay Tào Ngọc Di, véo nhẹ một cái. . . . . .

Nha hòan bà tử đi theo phía sau đều cơ trí thả chậm cước bộ, rớt lại thật xa.

Tào Ngọc Di nhìn gò má đen gầy của Lý Húc Diệp, nhìn kỹ, trên mặt lại thêm nhiều vết sẹo nhàn nhạt, chẳng qua là cặp mắt kia vẫn kiên định hữu thần trước sau như một. . . . . .

"Nhìn cái gì?" Đột nhiên Lý Húc Diệp quay lại đầu hỏi.

Trong lòng Tào Ngọc Di nhảy dựng, "Ai nhìn chàng chứ!"

Khóe miệng Lý Húc Diệp thoáng hiện lên nụ cười, trên tay dùng sức, kéo người sát vào bên cạnh mình, để cho Tào Ngọc Di dán thật chặt lên trên người mình.

Thân thể Tào Ngọc Di cứng đờ, rồi từ từ buông lỏng, bám vào cánh tay của Lý Húc Diệp từ từ đi về viện của mình . . . . .

Trong viện, Vương ma ma đã sớm chuẩn bị xong nước nóng, đổ đầy hồ tắm.

Trong ngày thường, muốn dùng hồ tắm tắm, phải nói trước với đại trù phòng bận rộn hơn nửa ngày, Tào Ngọc Di không có đặc quyền này, chỉ vì mình tắm mà làm cho người cả phòng bếp nấu nước nóng, cho nên, cũng chỉ dùng thùng nước tắm.

Lần này, Lý Húc Diệp trở lại, Tào Ngọc Di đã sớm sai Thắng Nhi sang thu xếp xong rồi. . . . . .

"Nàng cũng xuống đây!" Lý Húc Diệp đứng ở trong nước ấm nói.

Tào Ngọc Di dừng một chút, kỳ kèo một lúc thật lâu mới cỡi y phục.

Lúc mang thai Đoàn Đoàn, ăn uống nhiều dưỡng thai nhiều tháng, lại ở cữ một tháng, đến bây giờ trên bụng còn có một vòng thịt mềm nhũn, trên người cũng mượt mà hơn trước kia, vốn là, từ nhỏ, vóc người của Tào Ngọc Di đã không thon thả, bây giờ mập lên, thì càng không tìm được thắt lưng rồi!

"Làm sao vậy?" Cảm thấy Tào Ngọc Di ngại ngùng, Lý Húc Diệp nâng mày lên hỏi.

"Cái đó, mập lên, khó coi!" Tào Ngọc Di nhỏ giọng giải thích.

"Ha ha. . . . . ." Bỗng nhiên Lý Húc Diệp kéo Tào Ngọc Di vào trong lòng ngực mình, cười lớn.

"Chàng, chàng cười cái gì!" Tào Ngọc Di có chút xấu hổ nói.

Lý Húc Diệp sờ soạng ở trên người Tào Ngọc Di một cái, cảm xúc dưới tay, quả nhiên đều là mềm núc ních, chóp mũi quanh quẩn mùi sữa thơm nhàn nhạt. . . . . . Thân thể cấm dục gần một năm rất nhanh có phản ứng, cũng không kịp chờ đợi, liền ôm Tào Ngọc Di cọ xát.

"Chàng. . . . . ." Trong lòng Tào Ngọc Di khẽ động, liền mềm nhũng ở trong ngực Lý Húc Diệp. . . . . .

Chờ hai người đều thu dọn xong đi ra, đã là nửa canh giờ sau rồi.

Vương ma ma thấy Tào Ngọc Di vẻ mặt hồng đào, hai mắt ngậm xuân, ở trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. . . . . .

"Bưng thức ăn lên!" Tào Ngọc Di đứng ở cửa phân phó nói.

"Nhị thiếu gia!" Thủy Đào mềm mại rụt rè tiến lên hành lễ một cái, muốn giúp Lý Húc Diệp cởi áo khoác ngoài.

"Ngươi là? Thủy Đào?" Lý Húc Diệp nhìn thiếu nữ trang điểm xinh đẹp trước mặt, có chút không xác định hỏi.

"Bẩm Nhị thiếu gia, nô tỳ là Thủy Đào hầu hạ người từ nhỏ!" Vành mắt Thủy Đào đỏ lên, ai oán nói.

Lý Húc Diệp khẽ gật đầu, bước nhanh vào phòng.

Tốn hơn nửa ngày trang điểm Thủy Đào không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này, nhất thời ngẩn người tại chỗ, nửa ngày cũng không kịp phản ứng.

Vương ma ma cười lạnh ở trong lòng mấy tiếng, bước nhanh về phía trước hầu hạ Lý Húc Diệp ngồi xuống.

Phòng bếp nhỏ bưng lên một chén canh gà và mấy món thức ăn tới đây.

Tào Ngọc Di giúp Lý Húc Diệp gắp một đũa gỏi gà trộn rau, lại gắp mấy miếng dưa tươi.

"Nàng cũng ngồi xuống dùng một chút đi!" Lý Húc Diệp nhận lấy chén, ăn một ngụm lớn, phát ra tiếng "Chóp chép".

Nếu là ngày xưa, Tào Ngọc Di nghe có người ăn uống mà phát ra tiếng vang như vậy, sợ là sẽ chán ghét ăn không vô, nhưng hiện tại tiếng vang này lại chỉ làm cho Tào Ngọc Di cảm thấy an tâm, khẽ cười một cái, ở dưới đầu dưới của Lý Húc Diệp, miệng nhỏ dùng mì sợi . . . . .

Trong chốc lát dùng cơm xong, cơn buồn ngủ của Lý Húc Diệp từ từ ập tới.

"Lão gia, xem Đoàn Đoàn một chút rồi đi ngủ!" Tào Ngọc Di sợ Lý Húc Diệp mới vừa dùng cơm tối liền đi ngủ không tốt cho sức khỏe, mở miệng nói.

"Đoàn Đoàn?" Lý Húc Diệp nghi hoặc hỏi.

"Là nhủ danh ta đặt cho con chúng ta!" Tào Ngọc Di cười giải thích.

Lý Húc Diệp sửng sốt một chút, lúc này mới nghĩ đến mình đã có một đứa con.

Lưu ma ma ôm Lý Hạo An đến, dập đầu cho Lý Húc Diệp và Tào Ngọc Di.

Tào Ngọc Di ôm lấy con, đưa đến trước mặt Lý Húc Diệp.

"Ha ha, gương mặt tròn giống như nàng!" Lý Húc Diệp nhìn gương mặt tròn trịa của Đoàn Đoàn, trong mắt mang theo cười nói.

"Đứa nhỏ nào cũng đều như vậy mà. . . . . ." Tào Ngọc Di bất mãn nói, "Bế một chút đi, đây chính là lần đầu tiên chàng gặp con đấy!"

Lý Húc Diệp cười cười, thế mà lại cường điệu bế lên, nhẹ nhàng ném lên ném xuống, chọc cho tiểu gia hỏa cười "Khanh khách" không ngừng. . . . . .

Hai người chơi cùng Đoàn Đoàn một lát, Tào Ngọc Di sợ Lý Húc Diệp mệt nhọc, bảo Lưu ma ma ôm tiểu gia hỏa đi xuống, hầu hạ Lý Húc Diệp lên giường.

"Còn có chuyện gì sao?" Lý Húc Diệp hỏi, "Cùng ngủ thôi!"

Tào Ngọc Di nhìn ánh mắt chờ đợi của Lý Húc Diệp, gật đầu một cái, dặn dò Vương ma ma mấy câu, cởi áo ngoài.

Lý Húc Diệp ôm Tào Ngọc Di lật người, để cho Tào Ngọc Di ngủ ở bên trong mình, tiếng hít thở gần như lập tức trở nên thong thả . . . . . .

. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Jenny78, bichvan, dieudieu13, thucquy, qh2qa06
     
Có bài mới 06.02.2018, 08:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 543
Được thanks: 2945 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 12
Chương 84: Tránh né

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

. . . . . .

Cuộc sống vẫn như thường ngày, Tào Ngọc Di lại cảm thấy trong lòng bỗng nhiên thoải mái, giống như một tảng đá nặng biến mất, tinh thần cũng ổn định hẳn, Lão phu nhân nhiều lần nói ra muốn dời việc biếp núc trong phủ qua, Tào Ngọc Di đều lấy cớ muốn hầu hạ Lý Húc Diệp cho thật tốt trước đá trở về.

"Tình, hình, ra, sao?" Trong phòng Lão thái gia, Lão thái gia nằm ở trên giường, hai mắt hữu thần sáng ngời từng chữ từng chữ hỏi, mặc dù nửa người không có cách nào nhúc nhích, nhưng tinh thần hoàn toàn không giống như người già bệnh nặng.

"Bẩm Nội tổ phụ, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Thất hoàng tử đều phái người gửi thiếp mời tới đây!" Lý Húc Diệp thả chậm ngữ điệu lên tiếng.

Chân mày Lão thái gia khóa lại thật chặt, tay trái không bị khống chế run rẩy.

"Nội tổ phụ, người đừng lo lắng quá, hiện tại quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể, tương lai binh đến tướng chặn là được!" Lý Húc Diệp khuyên nhủ.

Lão thái gia chậm rãi gật đầu một cái, trong lòng lại đang nhanh chóng suy tính làm thế nào mới có thể để cho Lý Húc Diệp không đắc tội tất cả các nhà lại không tổn hại đến thân. . . . . .

Lý Húc Diệp lại sơ lược động tĩnh trong quân nói một lần.

Chân mày Lão thái gia cũng không giản ra, đương kim Thánh thượng Long thể an khang, sợ là mấy năm này mấy vị hoàng tử cũng sẽ không có kết quả gì, dù cho thế lớn nhất thời cũng bù không được một câu nói của Thiên Tử. . . . . .

Chờ Lý Húc Diệp từ trong phòng của Lão thái gia ra ngoài là gần nửa canh giờ sau, Lão thái gia sai người gọi Lão phu nhân sang . . . . .

"Lão gia, không có biện pháp khác sao?" Lão phu nhân ngồi trên ghế đôn ở đầu giường, sắc mặt xám tro hỏi, tay cầm khăn lại khẽ run lên.

"Có, còn, có, cái, mạng, già, này, của, ta!" Lão thái gia nhìn chằm chằm Lão phu nhân nói.

Lão phu nhân đột nhiên đứng lên, trong lúc cuống quít làm ngã cái ghế đôn, phát ra một tiếng "Bịch" thật lớn, "Lão gia, thiếp thân vạn lần không phải là ý đó!"

"Làm, khó, cho, bà, rồi!" Lão thái gia cố hết sức nâng tay phải lên kéo cái tay đã sớm không còn trắng nõn mịn màng của Lão phu nhân.

"So với Lão gia, thiếp thân đây coi là cái gì, Lão gia yên tâm, thiếp thân biết nên làm như thế nào!" Lão phu nhân lấy lại bình tĩnh, sắc mặt bắt đầu từ từ khôi phục, khẽ nói.

Lão thái gia không có nói tiếp, chỉ khẽ dùng sức niết tay Lão phu nhân . . . . .

"Tối nay chàng muốn ăn cái gì?" Tào Ngọc Di nhìn Lý Húc Diệp ở trước mặt  đọc sách nửa ngày cũng không có lật một trang, tiến lên ôn nhu hỏi.

"A, hả, tùy nàng sắp xếp là được rồi!" Lý Húc Diệp hồi thần lại lên tiếng.

"Đi xem Đoàn Đoàn một chút đi, lúc này sợ là muốn phụ thân rồi đó!" Tào Ngọc Di nghe vậy, cười nói.

Lý Húc Diệp suy nghĩ một chút, khép sách lại, thuận theo đi đến phòng của Lý Hạo An, trêu chọc tiểu gia hỏa.

Tào Ngọc Di lo lắng trong lòng Lý Húc Diệp có chuyện không dùng được cơm, đặc biệt đi phòng bếp nhỏ dặn dò trù nương làm mấy món ăn vị nặng ngon để ăn với cơm.

Vương ma ma bước nhanh tới, kề đến bên tai Tào Ngọc Di nói: "Thiếu phu nhân, hôm nay Lão phu nhân đột nhiên hỏi tới tình hình phu nhân ở tiểu Phật đường, còn tặng mấy thứ huân hương và chăn lông thú thượng hạng qua, lại cố ý dặn dò đại trù phòng nấu mấy món thịt đưa sang. . . . . ."

Tào Ngọc Di nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhất thời không hiểu rõ hành động lần này của Lão phu nhân rốt cuộc là ý gì, nếu muốn thả Lý phu nhân, trực tiếp lên tiếng để cho Lý phu nhân ra ngoài là được, nếu không có ý này, thì vì sao lại phải vừa đưa thức ăn vừa đưa đồ dùng sang. . . . . .

Lúc Lý phu nhân vào tiểu Phật đường ngay cả đồ cũng không thu dọn, Lão phu nhân chỉ cho vài món bố y bình thường qua, cơm canh tất cả đều là sau khi đại trù phòng làm xong, lão ma ma tới lấy đưa vào, bởi vì niệm Phật, đương nhiên là làm đồ chay rồi.

"Đồ đưa qua phu nhân các ngươi có dùng hay không?" Trong chánh phòng, Lão phu nhân dường như vô ý hỏi.

"Bẩm Lão phu nhân, hôm nay ban đêm phu nhân liền châm một chút huân hương an thần, chăn bông cũng đổi thành chăn bông thú, mấy món thịt cũng dùng hơn phân nửa!" Lạc Văn tiến lên nửa bước, miệng mồm lanh lợi lên tiếng.

Trong lòng Lão phu nhân bỗng nhảy lên một cái, một hồi lâu mới gật đầu một cái tỏ ý đã biết.

Nha hoàn bà tử trong phòng đều nhạy cảm cảm thấy Lão phu nhân có cái gì đó không đúng, dè dặt không dám phát ra một chút tiếng động nào.

"Truyền cơm đi! Bảo Thế tử và Thiếu phu nhân của các ngươi tối nay không cần tới!" Lão phu nhân phân phó nói.

Tự có bà tử đáp lại, đi xuống truyền lời. . . . . .

Mấy ngày nay, trong lòng Tào Ngọc Di một mực suy nghĩ ý tứ trong cách thay đổi thái độ của Lão phu nhân đối với Lý phu nhân, không ngờ đêm ngày hôm nay, lão ma ma canh giữ ở tiểu Phật đường đột nhiên tới đây nói Lý phu nhân đã đi rồi.

Tào Ngọc Di thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại được.

"Người đâu, đốt nến lên!" Lý Húc Diệp như nghĩ tới cái gì phân phó nói.

Hôm nay Liên Hương  gác đêm bước nhanh vào phòng, cầm đồ châm lửa đốt nến lên.

"Hầu hạ phu nhân các ngươi rửa mặt!" Lý Húc Diệp tự mình khoác áo khoác, cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói.

Lúc này Tào Ngọc Di mới phục hồi tinh thần lại, thấp giọng hỏi: "Đây là chuyện gì xảy ra?"

"Đừng để ý, ta đi Phật đường trước, nàng mặc y phục xong rồi sang đó, tranh thủ thời gian sắp xếp chuyện trong viện!" Lý Húc Diệp vừa nhanh nhẹn mặc quần áo, vừa dặn dò nói.

Tào Ngọc Di đáp lại, "Liên Hương, tìm một bộ y phục màu nhạt tới đây!"

Không lâu sau, Vương ma ma, Hồng Nhi, Thắng Nhi đều nhận được tin tức, chạy tới hầu bên ngoài, chờ Tào Ngọc Di phân phó.

"Ma ma, bà dẫn các nha đầu bà tử tháo những vật vui mừng trong viện xuống, chờ Lão phu nhân có an bài, lại đi lãnh đồ!" Tào Ngọc Di vội vã phân phó một câu, liền dẫn theo Thắng Nhi, Nhạc Đan và hai tiểu nha đầu chạy tới Phật đường.

"Thiếu phu nhân, mang theo cái này!" Vương ma ma vội vàng thấp giọng nói một câu, nhét một cái hà bao nhỏ vào trong tay Tào Ngọc Di, "Đến lúc đó cần dùng đến!"

Tào Ngọc Di cũng không kịp hỏi nhiều, gật đầu một cái, thu đồ vào trong tay áo, bước nhanh ra ngoài.

Lúc Tào Ngọc Di đến, Lý phu nhân đã đổi lại thọ y (áo liệm), trên đầu trên mặt cũng trang điểm ăn mặc xong rồi, Tào Ngọc Di cũng không dám nhìn lâu, đến bên cạnh Lý Húc Diệp thoáng rơi ở phía sau một chút quỳ xuống.

Lão phu nhân ngồi ở tiền thính, người dưới sự an bài đi tất cả phủ báo tin, gấp rút làm đồ tang, trong phủ treo lên rèm trắng, bố trí linh đường vân vân, cả nhà trên dưới đều bận rộn.

"Có mệt hay không? Trước dựa ở trên người ta một chút, sợ là còn phải chịu đựng một đoạn thời gian!" Lý Húc Diệp thấp giọng rỉ tai nói.

Tào Ngọc Di lắc đầu một cái, ý bảo mình còn có thể kiên trì, thừa dịp bốn phía không có ai chú ý, len lén lấy cái hà bao Vương ma ma đưa cho ra nhìn một chút, để lại gần trước mặt, một luồng khí kích thích đột nhiên xông thẳng đập vào mắt, nước mắt liền cầm cự cũng không cầm cự được chảy xuống.

Lý Húc Diệp kinh ngạc nhìn Tào Ngọc Di nâng tay lên để tay xuống, rồi đột nhiên nước mũi, nước mắt giàn giụa. . . . . .

Tào Ngọc Di nổi lên ý xấu rút hà bao giấu ở trong tay đưa qua trước mặt Lý Húc Diệp. . . . . .

Một lát sau, mấy bà tử bồi giá của Lý phu nhân tới, thấy Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân đều là nước mắt chảy đầy mặt, thầm nói ở trong lòng phu nhân thật là có phúc, thứ tử, thứ tức đều có hiếu tâm bực này. . . . . .

Lý Húc Diệp tranh thủ thời gian trợn mắt nhìn Tào Ngọc Di một cái.

Tào Ngọc Di dùng khăn lau khóe mắt, làm như không biết.

Đại thiếu gia và Đại thiếu phu nhân trời hừng đông mới tới đây, lúc đó, thi thể của Lý phu nhân đã được bỏ vào trong quan tài dời đến linh đường, hai người biếng nhác quỳ ở một bên. . . . . .

Sau khi trời sáng, người tế điện (lễ truy điệu) bắt đầu từ từ tới.

"Ô ô, mẫu thân, người làm sao lại đi như vậy. . . . . ." Đại thiếu phu nhân nhào tới trước quan tài kêu khóc.

Ngay cả con ngươi Tào Ngọc Di cũng không cần xoay chuyển cũng biết nàng ta có chủ ý gì, lập tức lại len lén lấy cái hà bao Vương ma ma cho lắc lắc trước mắt, dùng khăn che miệng khóc thút thít.

"Con dâu bất hiếu, sớm biết như thế, ban đầu nên sớm đón mẫu thân qua phủ hưởng phúc. . . . . ." Đại thiếu phu nhân khoa trương gào thét nói.

"Đại tẩu, tẩu, tẩu nén bi thương, mẫu thân đi rất là, rất là an tường. . . . . ." Tào Ngọc Di khóc không thành tiếng giả vờ an ủi.

"Không cần ngươi ở đây giả mù sa mưa, chỉ có một năm, đầu tiên là Lão thái gia bị bệnh, mẫu thân, mẫu thân. . . . . ." Khóe miệng Đại thiếu phu nhân cười lạnh, ác ý nói.

"Đại tẩu, tẩu, tẩu. . . . . ." Tào Ngọc Di kinh ngạc nhìn Đại thiếu phu nhân một hồi, chợt nhào tới trước quan tài, cao giọng khóc lớn lên, "Mẫu thân, người mở mắt ra xem một chút, nếu người vẫn còn, làm sao con dâu sẽ bị ủy khuất như thế này. . . . . ."

Động tĩnh bên này rất nhanh liền kinh động đến Lão phu nhân đang chủ trì khách dâng hương tế bái đằng trước.

Lão phu nhân dùng quải trượng đập mạnh lên mặt đất, "Nói hỗn tạp gì đó, lão bà tử ta vẫn yên lành đây này, chẳng lẽ ngươi nguyền rủa ta không được . . . . . ."

"Nội tổ mẫu bớt giận, chắc đại tẩu không phải là ý này, chẳng qua là thương tâm quá mức, không lựa lời nói thôi, xin người bớt giận. . . . . ." Tào Ngọc Di tiến lên đỡ lấy Lão phu nhân khuyên nhủ.

Đại thiếu phu nhân hận đến gần như cắn nát một cái răng bạc, biết hôm nay mình ở Lý phủ không có khả năng chiếm được chỗ tốt rồi, bèn thuận theo lời của Tào Ngọc Di.

"Mẫu thân các ngươi vất vả  cả đời, đừng để nó đi cũng không yên ổn!" Lão phu nhân nghiêm nghị dặn dò một câu, lại tạ lỗi với khách bái tế, tiếp tục an bài khách dâng hương. . . . . .

Đại thiếu phu nhân tức giận đến xanh mặt, nghĩ đến sau khi xuất phủ, Nhị hoàng tử lại triệu kiến lão gia nhà mình mấy lần, rất là thân cận, tương lai hẳn là sẽ có tiền trình tốt, trong lòng mới tốt lên một chút, kế tiếp liền an phận rất nhiều. . . . . .

Chờ làm xong đợt tang sự này, Tào Ngọc Di gầy đi vài cân, rốt cục gần như khôi phục được vóc người ban đầu, điểm này làm cho trong lòng Tào Ngọc Di thăng bằng không ít, nói chung là không có uổng công khổ cực một trận!

Lý phu nhân là đích mẫu, Lý Húc Diệp dâng sổ con có đại tang lên, hiện nay xâm chiếm biên cương đã bình định, Thánh thượng sảng khoái đáp ứng, biến ban thưởng chức vị ban đầu thành vàng bạc châu báu, chỉ là phần lớn vào lúc này cũng không tiện dùng, Tào Ngọc Di dẫn mấy bà tử kiểm kê nửa ngày mới ghi xong danh sách, cất vào trong khố phòng.

Lý phủ lại khôi phục trạng thái đóng chặt đại môn như lúc trước.

"Thế tử, Thiếu phu nhân, Lão phu nhân mời các vị sang bàn bạc chuyện!"

Tào Ngọc Di lấy một thỏi bạc nhỏ thưởng cho bà tử kia, khách khí đuổi bà tử đó đi, sau khi cùng Lý Húc Diệp thu dọn xong, bước nhanh đi đến phòng Lão phu nhân.

"Thỉnh an Nội tổ mẫu!"

Tào Ngọc Di và Lý Húc Diệp một trước một sau quỳ xuống.

"Mau dậy đi, mấy ngày nay các con đều cực khổ!" Lão phu nhân vội nói.

"Nội tổ mẫu gọi Tôn nhi tới đây có chuyện gì vậy ạ?" Sau khi Lý Húc Diệp đứng lên, cung kính hỏi.

"Ngồi xuống nói chuyện đi!" Lão phu nhân nhẹ giọng phân phó nói.

"Tạ Nội tổ mẫu!" Tào Ngọc Di và Lý Húc Diệp tạ ơn xong, lại hành lễ một cái mới ngồi xuống cái ghế đôn.

"Vốn là ý của Nội tổ phụ của các con, người đã già liền nhớ tới cố hương (quê cũ), Lão thái gia thể cốt cũng không còn cường tráng, hôm nay Lão Nhị lại có đại tang ở nhà, không bằng chúng ta thu dọn một chút, mang linh thất của mẫu thân các con đều trở về đất tổ Lý gia ở An Dương. . . . . ." Lão phu nhân tỉ mỉ nói.

"Vậy hết thảy đều do Nội tổ phụ và Nội tổ mẫu làm chủ!" Lý Húc Diệp đứng lên đáp.

"Nhà Lão Nhị thấy thế nào?" Lão phu nhân hài lòng gật đầu một cái, lại nhẹ lời hỏi.

"Ý của Nội tổ phụ dĩ nhiên là tốt, chỉ là không biết thể cốt của Nội tổ phụ có chịu được bôn ba không?" Tào Ngọc Di tiến lên nửa bước đáp.

"Cái này không quan trọng, con không có đi xa nhà nên không biết, chúng ta ra khỏi kinh thành đã đi đường thủy, một đường rất ổn định, đến An Dương thì có tộc nhân đều xử lý tốt lắm. . . . . ." Lão phu nhân nghe vậy mỉm cười nói.

"Là cháu dâu thiển cận!" Tào Ngọc Di cúi đầu đáp.

Như thế, chuyện coi như là định xuống.

Ba người lại nói mấy câu liên quan đến chuyện đó, phần lớn vẫn là Lão phu nhân làm chủ, Tào Ngọc Di chỉ cần quan tâm chuyện ở trong phòng mình.

Ngày hôm sau Lão phu nhân mời tiên sinh qua phủ xem ngày, chọn ngày hoàng đạo lên đường, bởi vì vong người chết lớn, linh thất của Lý phu nhân đã đi trước vào buổi sáng, đám người Tào Ngọc Di buổi chiều mới xuất phủ. . . . . .

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hothao, bichvan, thucquy, qh2qa06
Có bài mới 08.02.2018, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 543
Được thanks: 2945 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 12
Chương 85: An Dương

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

. . . . . .

"Mời Đường tiểu thiếu gia lên trên chiếc xe này đi!" Tào Ngọc Di tự mình ôm lấy Đoàn Đoàn, xoay người lại phân phó nói.

"Dạ!" Hai tiểu nha đầu đáp lại, xoay người về phía sau chạy đi.

Mang linh cữu của Lý phu nhân trở về đất tổ, vốn là Đại phòng đã phân ra cũng phải cùng nhau trở về, Đại thiếu gia và Đại thiếu phu nhân lại lung tung tìm chút lý do chỉ đưa thứ trưởng tử tới đây.

Tào Ngọc Di nhìn đứa bé kia chỉ mới ba tuổi bộ dạng lại sợ hãi rụt rè, là biết nó ở Đại phòng nhất định trôi qua không tốt.

Năm đó Thứ trưởng tử của Đại phòng cũng là Lão thái gia tự mình đặt tên, bởi vì là nam tôn (chắt trai) đầu tiên của Lý gia, nên khi đó Lão thái gia rất là cao hứng, lấy một chữ "Thịnh".

Lúc Lý Hạo Thịnh bị đưa tới, đi theo cũng chỉ có một ma ma và hai nha đầu một lớn một nhỏ, tổng cộng mang theo hai cái hòm xiểng không lớn, sợ là ngay cả đồ đạc của bọn hạ nhân quản sự có thể diện một chút của Lý phủ cũng nhiều hơn nó.

"Tiểu Thịnh, con năm nay mấy tuổi?" Tào Ngọc Di cười ôn nhu hỏi.

Sau khi Lý Hạo Thịnh lên xe cũng không nhìn trộm Tào Ngọc Di và Đoàn Đoàn Tào Ngọc Di tự mình ôm trong ngực, hai tay nắm chặt vạt áo ngoài, vô thức  xoa nắn, nghe Tào Ngọc Di hỏi, đôi môi giật giật, lại không phát ra âm thanh.

Cùng lên xe ngựa chính là nha hoàn lớn một chút kia chỉ lo mới lạ quanh mình hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không giúp Lý Hạo Thịnh giải vây.

"Đây là tiểu đệ đệ, chờ đệ đệ trưởng thành, con liền dẫn đệ đệ đi chơi, có được hay không?" Tào Ngọc Di ở trong lòng lắc đầu một cái, tiếp tục nói.

"Được!" Ngoài dự liệu của Tào Ngọc Di, Lý Hạo Thịnh thế mà nhỏ giọng đáp lại.

Tào Ngọc Di nở nụ cười thật to, đặt Đoàn Đoàn vào trong cái nôi nhỏ trong xe ngựa.

Lý Hạo Thịnh thận trọng nhìn Tào Ngọc Di một cái, từ từ trượt xuống khỏi chỗ ngồi, ghé vào bên cạnh nôi, cẩn thận đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đứa bé.

Đoàn Đoàn quơ bàn tay nhỏ bắt được đầu ngón tay của Lý Hạo Thịnh, cười "Khanh khách" bỏ vào trong miệng.

"Không thể ăn!" Lý Hạo Thịnh nhanh chóng rút tay về, nghiêm túc nói.

Tào Ngọc Di ở một bên cười ôn hòa, cái gì cũng không có ý định nói. . . . . .

Trước khi đi, Lão phu nhân làm chủ, hạ nhân muốn đi, cũng không cần tiền chuộc, chỉ cần phẩm hạnh đoan chánh, liền đốt khế thân ở tại chỗ, ở lại, chọn mấy nhà trung hậu thành thật đáng tin cậy giữ lại phụ trách trông chừng nhà ở kinh thành, như thế, lại có thêm hạ nhân trước kia của Đại phòng phân đi ra, đuổi thêm một nhóm, hạ nhân mang về An Dương đã không nhiều lắm, ngay cả bên cạnh Tào Ngọc Di, cũng ít đi hơn mấy đại nha đầu, Lão phu nhân nói không rõ tình hình ở An Dương, sợ trì hoãn đại nha đầu sắp đến tuổi, trước khi đi, cũng đều hứa cho người, sau khi Tào Ngọc Di đã hỏi qua ý của Lý Húc Diệp, trong bốn nhất đẳng đại nha đầu có Thủy Đào, Liên Hương, trong nhị đẳng nha đầu có Xuân Nhi, Thúy Huyên … đều báo cho Lão phu nhân, có hai nhà phụ mẫu đã xem tướng xong, trực tiếp cầu xin Lão phu nhân, tất cả đều được Lão phu nhân đồng ý . . . . . .

Kể từ đó, Đoàn Đoàn từ khi ra đời đến nay, trong phủ vẫn bận rộn, cũng không có thêm nhân thủ, người bên cạnh Tào Ngọc Di cũng có chút túng thiếu, chỉ có Tào Ngọc Di là nguyện ý, như vậy ngược lại có nhiều cơ hội tự mình ở bên con của mình hơn!

Cuộc sống trên đường rất là đơn điệu, mỗi ngày sớm tối đi thỉnh an Lão thái gia và Lão phu nhân, sau đó Tào Ngọc Di bởi vì say sóng thân thể khó chịu, ngay cả chuyện này cũng được miễn; ban ngày đi thuyền, buổi tối liền nghỉ ngơi trên thuyền, chỉ có mấy quản sự xuống thuyền đi mua thêm đồ dùng cần thiết hàng ngày, thời điểm đi hơn một tháng, bản thân Tào Ngọc Di say xe lại say tàu gần như là ói thiên hôn địa ám.

"Như vậy không được, lần sau cặp bờ là ở đâu?" Lý Húc Diệp cau mày hỏi.

"Bẩm Thế tử gia, ở. . . . . ."

Tào Ngọc Di mơ mơ màng màng nghe được hạ nhân kia báo một địa danh, thật sự là không còn khí lực nói chuyện, cũng không khuyên Lý Húc Diệp nữa, lại ngủ mê man.

"Trước tiên đi mời đại phu đi theo đến xem cho Thiếu phu nhân các ngươi một chút!" Lý Húc Diệp phân phó nói.

Trước khi lên đường, dĩ nhiên là mời đại phu chẩn mạch cho tất cả mọi người rồi, hạ nhân thân thể không tốt đều bị đá ra ngoài, các chủ tử cũng đều an khang mới chọn ngày tốt lên đường, sau này, Tào Ngọc Di có dấu hiệu say tàu, đại phu đi theo cũng sang xem, với chuyện này cũng thúc thủ vô sách (bó tay hết cách), còn không bằng kiến nghị của ma ma có kinh nghiệm, vốn phán đoán là ngồi thuyền lâu rồi, triệu chứng buồn nôn đã tốt hơn nhiều, mấy ngày nay lại đột nhiên tăng lên, chân chính là ăn cái gì ói cái đó, chỉ mới ba bốn ngày, cả người Tào Ngọc Di như nhũn ra, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không còn.

Khi Tào Ngọc Di tỉnh lại lần nữa, kinh ngạc phát hiện Lão phu nhân thế mà lại ngồi ở đầu giường.

"Nội tổ mẫu, tại sao người cũng tới? Ai không có mắt kinh động đến người. . . . . ." Tào Ngọc Di chống tay muốn ngồi dậy, hữu khí vô lực nói.

"Mau nằm đi!" Lão phu nhân tươi cười đầy mặt đỡ Tào Ngọc Di nói, "Các con người trẻ tuổi đúng là không hiểu chuyện, cũng không phải là thai đầu, đã có thai hơn hai tháng, bản thân mình còn không biết!"

Trong lúc Tào Ngọc Di ngủ mê man, đầu tiên là đại phu đi theo sang xem mạch, chẩn ra hỉ mạch, Lý Húc Diệp lập tức phái người đi báo Lão phu nhân, lúc cập bờ, lại sai quản sự đi vào trong thành lấy giá cao mời hai đại phu tới đây xác nhận Tào Ngọc Di có thai, chẳng qua là bởi vì một đường cực nhọc, thân thể rất là suy yếu, với thai nhi có chút bất lợi thôi, mở ra tất cả đều là phương thuốc an thai bổ thân. . . . . . Hai lần chẩn mạch trước đều là bởi vì tháng còn nhỏ, không có chẩn ra!

Tào Ngọc Di ngây ngẩn cả người, đã có thai hơn hai tháng! Theo lời này thì chính là Lý Húc Diệp trở lại không được mấy ngày thì có, đoạn thời gian đó, đúng là hai người cũng thường xuyên, không ngờ. . . . . .

"Nội tổ mẫu. . . . . ." Tào Ngọc Di có chút ngượng ngùng xoay đầu.

"Được rồi, con yên tâm nghỉ ngơi đi, ta đã phân phó rồi, để cho tốc độ thuyền đi chậm lại, nơi này cách An Dương cũng không xa, con chịu đựng một chút!" Lão phu nhân áy náy nói.

"Tạ Nội tổ mẫu, cháu dâu biết rồi ạ!" Tào Ngọc Di ôn thuận đáp.

Lão phu nhân lại dặn dò mấy câu, hỏi Tào Ngọc Di muốn ăn cái gì vân vân, một hồi thật lâu mới rời đi.

"Thiếu phu nhân, dùng một chút nước trà đi ạ!" Vương ma ma bưng khay trà bước nhanh đi tới, trên mặt cũng không che giấu được vui vẻ, "Đây là Thế tử gia tự mình lên bờ tìm tới, ở trong núi tìm được mật ong tươi ngon, lại hỏi người trong thôn mua táo đỏ bọn họ tự mình phơi khô về đây làm trà táo đỏ mật ong, người nếm một chút đi!"

Tào Ngọc Di chịu đựng từng cơn cuồn cuộn trong ngực đáp một tiếng.

Tiểu nha đầu bên cạnh tay chân lanh lợi cầm một cái gối dựa đặt ở sau lưng Tào Ngọc Di, đỡ Tào Ngọc Di ngồi dậy.

Hé mở nắp trà, hương táo nhàn nhạt liền nhẹ nhàng bay ra ngoài, Tào Ngọc Di uống từng ngụm nhỏ hơn phân nửa ly mới thả ly trà xuống.

Vương ma ma thấy thế trên mặt cười như một đóa hoa nở ra.

"Ma ma, lần sau cho mật ong ít một chút, táo đỏ nhiều thêm một chút!" Tào Ngọc Di khẽ cau mày dặn dò nói.

"Dạ, nô tỳ nhớ kỹ!" Vương ma ma vội vàng đáp lại, "Trong phòng bếp mới vừa nấu canh gà, đều vớt mỡ sạch sẽ rồi, Thiếu phu nhân, người muốn dùng một chút không?"

"Không cần, nhặt chút rau dưa tươi mới xào tới đây cho ta thử một chút, ít mỡ thôi!" Tào Ngọc Di chậm rãi vuốt ngực mình phân phó nói, biết mình có con, thì không thể tùy hứng, ngay cả khó chịu, ít nhiều gì cũng phải dùng một chút. . . . . .

Vương ma ma đáp một tiếng, thu dọn tách trà, bước nhanh đi xuống an bài. . . . . .

"Cảm thấy như thế nào?" Lý Húc Diệp mang theo một thân ẩm ướt, vén rèm cửa lên, sãi bước đi vào.

Trong lúc hít thở, Tào Ngọc Di ngửi thấy trên người Lý Húc Hiệp tỏa ra một làn hương thanh mát nhàn nhạt, là mùi lá bạc hà, cảm giác cuồn cuộn trong ngực lập tức liền giảm bớt không ít.

"Thử cái này một chút, là ma ma bên cạnh Nội tổ mẫu nói cho ta biết !" Lý Húc Diệp gở một cái hà bao không lớn từ bên hông xuống đưa đến dưới mũi Tào Ngọc Di.

Không chỉ là có mùi bạc hà, bên trong còn trộn lẫn những thứ khác, chỉ có điều đúng là có chút hiệu quả.

Tào Ngọc Di hít sâu một hơi, ôn nhu nói: "Làm phiền chàng, cái này rất là hữu hiệu!"

"Đoàn Đoàn và Hạo Thịnh ngủ trưa rồi, ta mới vừa đi xem qua, Nội tổ mẫu đã đón hai đứa lên phía trước thuyền, nàng đừng có nhớ, chờ thân thể nàng khá hơn một chút, thì chúng ta đi bế trở về!" Lý Húc Hiệp đỡ Tào Ngọc Di ngồi ở đầu giường, nhỏ giọng nói.

"Ừhm!" Tào Ngọc Di tựa vào trong ngực Lý Húc Diệp, khẽ đáp, bộ dạng của mình bây giờ như vầy đúng là không thể chăm sóc được hai đứa nhỏ. . . . . .

Cứ như vậy lại trôi qua hơn nửa tháng, mới tới bờ, gương mặt mượt mà của Tào Ngọc Di đã vô ảnh vô tung biến mất, đi hai bước đã cảm thấy thở hổn hển, nếu  ở trên thuyền thêm mấy ngày nữa, Tào Ngọc Di nhẹ nhàng vuốt khẽ cái bụng đã hơi nhô ra, gần như không dám tưởng tượng. . . . . .

Người trong tộc Lý gia ở An Dương nhận được tin tức, đã sớm phái xe ngựa và mấy thanh niên tài tuấn trong tộc chờ đợi ở bến tàu.

"Lấy áo khoác của ta tới đây!" Lý Húc Diệp kéo đầu ngựa phân phó nói.

Gã sai vặt bên cạnh đáp lại, đi lục trong rương lấy ra, chạy tới đưa cho Lý Húc Diệp.

Lý Húc Diệp xa xa nhìn thấy Tào Ngọc Di dưới sự dìu đỡ của mấy bà tử xuống thuyền đi theo sau lưng Lão thái gia và Lão phu nhân đi về phía xe ngựa, tiện tay quăng dây cương cho tiểu tử sau lưng, cầm áo khoác bước nhanh đi tới, khom người khẽ nói với Lão phu nhân mấy câu.

Trên trán Lão phu nhân xuất hiện một chữ "Xuyên" (川), vẻ mặt không vui, đang muốn nói gì, Lão thái gia giơ tay lên, cố hết sức  lên tiếng: "Đi, đi, dụng, tâm, một, chút!"

"Dạ, Tôn nhi hiểu được chừng mực, xin Nội tổ mẫu, Nội tổ phụ yên tâm!" Lý Húc Diệp hành lễ một cái, vòng qua Lão thái gia và Lão phu nhân đỡ lấy Tào Ngọc Di, dùng áo khoác bao lại thật chặt, một tay liền ôm vào trong ngực.

Tào Ngọc Di kinh hô nho nhỏ một tiếng, cách áo khoác da chồn trắng túm được quần áo của Lý Húc Diệp.

"Đừng sợ, thân thể của nàng sợ là ngồi xe ngựa không được, ta cỡi ngựa dẫn nàng đi!" Lý Húc Diệp nhỏ giọng an ủi.

"Nội tổ mẫu?" Tào Ngọc Di chần chờ hỏi.

"Nội tổ mẫu đã biết, nàng ngủ tiếp một lát đi, lập tức tới ngay!" Lý Húc Diệp nhẹ nhàng nói.

Tào Ngọc Di "Dạ" một tiếng, đầu óc bản thân cũng không minh mẫn đương nhiên là không cảm thấy được có cái gì đó không đúng.

Lý Húc Diệp một tay vững vàng ôm Tào Ngọc Di, xoay người lên ngựa, phất dây cương, đi cùng hai tộc huynh trong tộc.

Tào Ngọc Di từ trong khe áo khoác nhìn gò má cứng cáp của Lý Húc Diệp, cảm nhận được lực đạo phía dưới cánh tay truyền đến, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại, từ từ thiếp đi. . . . . .

"Lão gia, như thế, sợ là sẽ làm cho người trong tộc chỉ trích . . . . . ." Lão phu nhân trầm mặt nói.

"Thôi, lúc này không giống ngày xưa, ta và bà cũng không phải là phong quang vinh quy hồi hương, có cái gì tốt mà so đo, huống hồ, hôm nay Húc nhi cũng đã lớn, lẽ nào nó sẽ không nghĩ đến. . . . . ." Lão thái gia xoay đầu chậm rãi khuyên nhủ.

Lão phu nhân lấp kín buồn phiền trong lòng, trầm mặc xuống, an tĩnh hầu hạ Lão thái gia lên xe ngựa. . . . . .

Cuộc sống ở An Dương tốt hơn tưởng tượng của Tào Ngọc Di rất nhiều, đất tổ Lý gia thật ra thì càng giống như một thôn nhỏ, trong thôn gần như mọi người gia đều họ Lý, có Từ Đường trang nghiêm và tổ phần (phần mộ tổ tiên), hàng năm người trong tộc họ Lý buôn bán hoặc làm quan ở bên ngoài sẽ mang tiền về sửa chữa Từ Đường hoặc là khuếch trương mua thêm đất tổ phần, cho nên đất đai chung quanh Lý gia thôn đều hoàn toàn thuộc về thôn này, trong thôn bất luận giàu nghèo, đều phân theo đầu người, phàm là tộc nhân ghi vào tộc phổ họ Lý, bất luận nam nữ già trẻ, đều có một phần, cho nên người trong thôn đều an cư lạc nghiệp, mẹ goá con côi đều có an trí thống nhất trong của công, cũng coi như hiền hòa.

Đoàn người Tào Ngọc Di đến đất tổ, tộc trưởng đã tổ chức nhân thủ quét dọn cẩn thận Tổ phòng cho toàn gia Lão thái gia ở lại, dĩ nhiên sau này Lão thái gia đặc biệt trở lại sửa chữa xây rộng thêm ra, vào cửa là có thể ở, cuộc sống trôi qua tương đương với địa chủ.

Ở trên giường nghỉ ngơi hơn một tháng, triệu chứng nôn nghén trôi qua, Tào Ngọc Di mới bắt đầu ra khỏi phòng, đi lại ở trong sân, trong thôn mấy lần, từ từ cùng các tức phụ trong thôn bắt đầu chào hỏi nói vài câu nhàn thoại. . . . . .

Tộc trưởng chỉ cho đám người thuộc về Lão thái gia ra ngoài, hoa màu trồng trong đất sau khi người ta thu hoạch xong cũng liền trả lại đất, Lý Húc Diệp thế mà lại có hình có dạng dẫn theo mấy hạ nhân nhàn trí đi cày cuốc, chỉ qua ba tháng, lương thực rau dưa liền bắt đầu tự cấp tự túc rồi.

Trừ cách mỗi năm ngày đi trong thành lấy một phần tấu sớ trở lại, thì Tào Ngọc Di biết Lý gia hoàn toàn ngăn cách với tin tức bên ngoài.

Không còn cả ngày hao hết tâm tư nữa Lý lão thái gia nhanh chóng sụp đổ, thành một lão nhân chân chính bị trúng gió, đầu óc cũng từ từ không còn khôn khéo nữa, có lúc thậm chí ngay cả người cũng không nhận ra. . . . . .

"Mau mở mấy cái nắp rương trong phòng ra, cửa sổ cũng mở một kẽ hở trước. . . . . ." Bà đỡ vung tay vung chân hô.

Tào Ngọc Di đau đến chết đi sống lại nở nụ cười khổ ở trong lòng, biết rõ chỉ là mê tín, lại mong đợi thật sự có thể hữu hiệu. . . . . .

Bà đỡ lần sinh này chính là mời bà đỡ Lý gia thôn, có lẽ là thể cốt lúc ở trên thuyền bị trắc trở, Tào Ngọc Di đau nửa canh giờ liền không có khí lực, sinh ước chừng nửa đêm cũng chưa có sinh con ra.

Bà đỡ vẫn còn trấn định, cách cửa cao giọng quát một câu như vậy.

"Phu nhân, hồi thần, sắp rồi, hít sâu dùng sức. . . . . ." Bà đỡ ngừng quát, xoay người lại, vỗ mặt Tào Ngọc Di lớn tiếng nói.

Vương ma ma ở một bên thấy thế đau lòng vô cùng, lại không dám ngăn cản bà đỡ, cầm khăn lau nước mắt.

Tào Ngọc Di cắn chặt miếng gỗ mềm, theo tiếng kêu của bà đỡ bắt đầu hít sâu, cơn đau trước mắt biến thành màu đen. . . . . .

"Được rồi, được rồi, nhìn thấy đầu rồi, lại tăng thêm sức. . . . . ." Bà đỡ lại cất cao giọng lên.

Tào Ngọc Di bấm bấm lòng bàn tay của mình, dùng sức kêu lên một tiếng. . . . . .

"Đi ra. . . . . ."

Câu nói kế tiếp, cho dù bà đỡ có la to có bao nhiêu, Tào Ngọc Di cũng không nghe thấy.

Vương ma ma cuống quít vội vàng tiến lên lấy miếng gỗ trong miệng Tào Ngọc Di ra, giúp Tào Ngọc Di kéo chăn lên. . . . . .

Thai thứ hai vẫn là nhi tử, Lão phu nhân vui mừng tự mình bế thật lâu.

Lão thái gia đã hồ đồ, lần này là Lý Húc Diệp đặt tên, qua vài ngày mới chọn được một cái tên đơn giản là "Thư".

Lần này Tào Ngọc Di tổn thương nguyên khí nặng nề, trôi qua mấy ngày cũng không ngồi dậy được, cũng may là hiếu kỳ, không thể làm chuyện giường chiếu, có thể từ từ tu dưỡng điều lý. . . . . .

Chờ đến lúc Lý Hạo Thư cũng bắt đầu lảo đảo nghiêng ngã đi theo phía sau Lý Hạo Thịnh, Lý Hạo An chạy loạn khắp thôn, thì hiếu kỳ Lý phu nhân đã qua, nhưng ai cũng không có đề cập đến chuyện hồi kinh.

Thứ nhất đương kim Thánh thượng đột nhiên bệnh nặng, thế cục trong triều càng ngày càng khó lường, thứ hai Lão thái gia đã bệnh nguy kịch, mắt thấy không chịu nổi qua mùa đông.

Lý Húc Diệp đã trình lên sổ con thị tật, tiếp tục lưu lại Lý gia thôn.

Ngoài dự liệu của Tào Ngọc Di chính là, Lý Húc Diệp thoái ẩn hai ba năm, Thánh thượng lại vẫn nhớ tới tình xưa, xuống một đạo thánh chỉ tới, để cho Lý Húc Diệp trực tiếp thừa tước. . . . . .

"Con, cháu, làm, trọng. . . . . ." Lão thái gia lúc thì thanh tĩnh lúc thì hồ đồ ngày hôm đó lôi kéo Lý Húc Diệp nặng nề dặn dò.

Lúc đó, đã ra khỏi hiếu kỳ của Lý phu nhân hơn hai tháng, Lý Húc Diệp đang trong giai đoạn huyết khí phương cương, Tào Ngọc Di cũng không phải là tiểu hài tử không biết gì, hai người đương nhiên là có làm qua chuyện giường chiếu, chỉ là lúc này trưởng bối khiếm an (sức khỏe không tốt), suy cho cùng không phải là thời điểm tốt gì, hai người cũng cẩn thận tránh mang thai. . . . . .

Lý Húc Diệp nhìn về phía Lão phu nhân.

Lão phu nhân hơi gục gật đầu, ý bảo Lý Húc Diệp đáp ứng . . . . . .

Lão thái gia nhiều lần hổn hễn thở không ra hơi, đều gượng chống, gắt gao nhìn chằm chằm Tào Ngọc Di.

Lão phu nhân âm thầm lau rất nhiều nước mắt, mỗi ngày phái người đi tới thăm hỏi Tào Ngọc Di, chỉ kém không có nói rõ ra hai người mau mau tạo người.

Đối với lần này Tào Ngọc Di thật là có chút bất đắc dĩ, rốt cục trong một ngày bảo tuyết bay tán loạn lúc thỉnh an Lão thái gia nôn ra một ngụm nước chua, lang trung trong thôn cũng ngay trước mặt Lão thái gia xác nhận, đã có thai hai tháng.

Lão thái gia hài lòng gật đầu một cái, sau lần đó liền hoàn toàn hồ đồ, chỉ có điều bốn năm ngày trôi qua một giọt nước cũng không vào, kéo đến chừng mười ngày rốt cục buông tay ra đi. . . . . .

Trong phủ một mảnh rối ren, Tào Ngọc Di chống đỡ thân mình an bài từ trên xuống dưới, cũng may nơi này so với kinh thành ít đi không biết bao nhiêu phiền toái.

"Thiếu phu nhân, Lão phu nhân, Lão phu nhân đi rồi. . . . . ."

Tào Ngọc Di mới vừa ngâm chân, chuẩn bị đi nghĩ, một đại nha đầu bên cạnh  Lão phu nhân khóc chạy vào hô.

"Cái gì!" Tào Ngọc Di cả kinh đứng lên, "Lúc cơm tối không phải là rất tốt sao?"

"Dạ, sau khi chúng nô tỳ hầu hạ Lão phu nhân đi ngủ xong, Lão phu nhân cũng vẫn ngủ an ổn, chỉ không biết vì sao, vừa rồi đột nhiên hét to mấy tiếng. . . . . ." Nha hoàn kia đứt quãng nói.

Lúc này, trong lòng Tào Ngọc Di ngược lại từ từ yên tĩnh trở lại, cũng không suy nghĩ mờ ám trong việc Lão phu nhân đột tử nữa, tĩnh táo hỏi: "Gia các ngươi biết chưa?"

"Bẩm Thiếu phu nhân, Tôn ma ma đã đi mời rồi!" Nha hoàn kia nghẹn ngào lên tiếng.

Tào Ngọc Di dưới hầu hạ của Vương ma ma, vội vã mặc quần áo xong, chạy tới viện của Lão phu nhân. . . . . .

Đồ vật đều có sẵn, trong phủ cũng đều bố trí xong, chỉ cần lấy một bộ quan tài, hợp táng Lão phu nhân cùng với Lão thái gia . . . . . .

Tào Ngọc Di đứng ở trong sân, nhìn không trung thỉnh thoảng có chim nhỏ bay qua khẽ thở nhẹ ra một hơi, trong lòng nhẹ nhõm, về sau không còn ai có thể làm cho mình lập quy củ nữa, trong lòng suy nghĩ coi như là Lý Húc Diệp về sau không thể phục chức, cuộc sống như thế này cũng sung sướng. . . . . .

Vị hoàng tử kia thuận lợi đoạt Đại Bảo? Sau khi Lý Húc Diệp giữ hết hiếu xong có thể bị làm khó hay không. . . . . . Tiểu bảo bảo trong bụng là nam hay nữ? Sau khi Lý Hạo Thịnh trở về Đại phòng đối với Nhị phòng sẽ có thái độ gì. . . . . . Di nương và các đệ đệ ở Tào gia như thế nào? Tương lai Lý Hạo An, Lý Hạo Thư như thế nào. . . . . . Những thứ này hiện tại nghĩ tới thì có ích lợi gì, Tào Ngọc Di thần thanh khí sảng xoay một vòng ở trong sân, suy nghĩ từ từ phiêu tán trên không trung. . . . . .

Lý Húc Diệp đứng ở cửa viện, nhìn nữ tử thần thái phấn chấn ngẩn đầu đón ánh tà dương, trong lòng không khỏi run lên. . . . . .

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hothao, bichvan, dieudieu13, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

2 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

4 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

5 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

7 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

13 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

14 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

19 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

sherylha19_bupi: Đợi mua biệt thự đóa :)) Cầu bao nui, mỗi ngày 1k, hứa sẽ ngoan :)2
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Tuyền Uri.: Dối nòng :cry3: tới hết xiền nè
sherylha19_bupi: Hăm có xiền
sherylha19_bupi: Cái điểm màu đỏ trong profile
Soleil: Mục Điểm trung bình ở đâu vậy ạ?
tuantrinh: ai muốn shop bán điện thoại nào thì gửi hình nha
hoahuvo: Có ai đó không
hoahuvo: Hi nhô
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Chuông vàng
Ngọc Nguyệt: ...
Hách Mi: Nắng nà nà :)2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: 248 điểm của Rj :cry2: sao chưa ai gởi
Hoàng Phong Linh: Mn tối hảo
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 631 điểm để mua Khủng long Dino
Bối Bối: tìm truyên: các nàng cho ta hỏi truyện nữ 9 ở mạt thế xuyên không về cổ đại, nữ 9 là người duy nhất miễn dịch với virus zombie ở mạt thế nên bị những người ở đó lùng bắt đem về nghiên cứu. vì k muốn mình làm chuột bạch nên nữ 9 bự nổ banh xác mình và xuyên không về cổ đại. thân thể nữ 9 xuyên k vào chết khi thử thuốc giải độc cho nam 9 vì tiền giúp vị hôn phu từ nhỏ làm ăn. vị hôn phu đó chỉ giả vờ nói vậy để thử tấm lòng thân thể đó và nữ phụ bạch liên hoa, vị hôn phu đó vì k biết thân thể nữ 9 xuyên vào đã làm gì cho mình mà tưởng thân thể đó tham phú quý nên từ hôn.
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
BigPep: met qua
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Chu Ngọc Lan: phamanh1982 đồng chí ngó qua hộ đồng chí Rj nhắc lần 2 nhé :)2 một lần nữa ra đảo chơi vs khỉ nhà Rj nhá :">
Chu Ngọc Lan: Bay mô :)2 bay bay
Lãng Nhược Y: Sam, mụi đang sưu búm :">

Nương, đá nương bay theo nó :shock4:
Chu Ngọc Lan: Mới đáp xuống nảy bay dòi :)2
Sam Sam: bà bay đi luôn đi :))
Chu Ngọc Lan: Cầu nó bay đi lun :)2 bay bay~~~~
Sam Sam: muốn học ở trung tâm thì học giao tiếp hoy
Sam Sam: học ai eo thì học ở nhà cho khỏe bạn ơi :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.