Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng leuyengiakhanh vừa nhặt được bao lì xì chứa 20 điểm! (2 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

 
Có bài mới 25.12.2017, 08:12
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 543
Được thanks: 2919 lần
Điểm: 9.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 12
Chương 75: Nhét người ( hạ )

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Buổi tối Lý Húc Diệp trở lại mới biết được chuyện này, hưng phấn ôm lấy Tào Ngọc Di quay một vòng trong phòng.

Tào Ngọc Di dưới sự thất kinh ôm thật chặc cổ của Lý Húc Diệp, "Chàng làm gì thế? Mau buông ta xuống!"

Lúc hai người Lý Húc Diệp và Tào Ngọc Di nói chuyện luôn đuổi nha hoàn bà tử đi ra ngoài, cho nên nhất thời cũng không có ai tiến lên ngăn cản.

"Ngọc Di, ta, ta thật cao hứng? Nàng có cảm thấy như thế nào hay không? Tại sao không sớm nói ra. . . . . ." Lý Húc Diệp hỏi dồn dập.

"Ta cũng mới xác định hôm nay!" Tào Ngọc Di nhẹ giọng lên tiếng.

Lý Húc Diệp ôm Tào Ngọc Di cũng không cỡi giày, trèo lên trên giường, hai người xúm lại thấp giọng nói chuyện.

"Nàng yên tâm, qua ít ngày ta cầu xin Thánh thượng ra ngoài làm việc, đến lúc đó nàng theo ta cùng đi nhậm chức, phu nhân sẽ không thể làm khó dễ nàng nữa. . . . . ." Lý Húc Diệp chậm rãi nói.

"Ừhm." Tào Ngọc Di đáp lại, trong lòng buông lỏng, mặc dù không phải là không thể ứng phó Lý phu nhân, nhưng dù sao trôi qua cuộc sống như thế cũng không thư thản.

"Lần này chúng ta thành thân, hoàng thượng ân chuẩn cho nghỉ ba tháng, cũng nhanh thôi!" Lý Húc Diệp đặt tay ở trên bụng hoàn toàn chưa có thay đổi gì của Tào Ngọc Di.

"Nếu Thánh thượng không chuẩn, chàng cũng không cần miễn cưỡng!" Tào Ngọc Di dặn dò.

"Cái này không cần nàng quan tâm, chỉ cần chiếu cố mình thật tốt, muốn ăn muốn dùng cái gì, sai các bà tử đi tìm tới là được, nếu bạc không đủ, thì sai người nói với ta một tiếng. . . . . ."

Tào Ngọc Di đồng ý từng việc, trong lòng từ từ nổi lên rung động. . . . . .

Bởi vì lần ngất xỉu kia, nên Lý phu nhân miễn quy củ cho Tào Ngọc Di, Tào Ngọc Di nghỉ ngơi hai ngày, rồi vẫn đi đến chỗ của Lão phu nhân và Lý phu nhân thỉnh an.

"Thỉnh an mẫu thân!" Tào Ngọc Di hành lễ một cái, thả chậm ngữ điệu nói.

"Đứng lên đi, trước mắt thân thể không tốt, thì ở trong phòng tịnh dưỡng cho tốt đi!" Lý phu nhân không mặn không lạt nói.

"Con dâu tạ ơn mẫu thân quan tâm, hôm nay cảm thấy đã dễ chịu hơn một chút, nên tới đây thỉnh an mẫu thân!" Tào Ngọc Di cung kính đáp.

"Khó cho ngươi có phần tâm này, ngồi xuống nói chuyện đi!" Lý phu nhân nhấp một ngụm trà nóng, giọng nói vẫn nhàn nhạt.

Tào Ngọc Di đáp một tiếng, hành lễ một cái, ngồi xuống nửa bên cái ghế đôn ở bên cạnh giường.

Lý phu nhân nhặt chuyện râu ria tán gẫu cùng Tào Ngọc Di mấy câu, lại kéo đề tài câu chuyện đến trong phòng Lý Húc Diệp.

"Hai ngày trước con dâu đã hỏi qua ý của Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia nói không vội, nên chuyện như vậy trước hết dằn xuống!" Tào Ngọc Di đứng lên đáp.

"Chẳng lẽ là nhìn không thuận mắt mấy nha đầu trong phòng ngươi, chỗ này của ta có hai nha đầu rất là tốt, không bằng ngươi chọn một người trở về!" Lý phu nhân cười nói.

"Tạ mẫu thân có hảo ý, con dâu chỉ sợ Nhị thiếu gia có ý gì khác, chắc phải hỏi qua ý của Nhị thiếu gia trước." Tào Ngọc Di cúi thấp đầu đáp.

"Hừ, buổi tối gọi Nhị thiếu gia các ngươi tới đây, ta sẽ đích thân nói cùng hắn!" Trên mặt Lý phu nhân lập tức lạnh xuống, "Ngươi trở về nghỉ cho khỏe đi, tránh trời nóng lại choáng váng đầu, kinh động Lão phu nhân. . . . . ."

Tào Ngọc Di thấp giọng đáp lại, hành lễ một cái lui ra ngoài, trong lòng một đợt buồn nôn, không muốn nán lại nhiều ở trong chính viện này.

Buổi tối, Lý Húc Diệp vào cửa sắc mặt có cái gì đó không đúng lắm.

"Lão gia, người làm sao vậy?" Tào Ngọc Di nghênh đón hỏi.

"Các ngươi đều lui xuống đi!" Lý Húc Diệp nhìn thoáng qua cất cao giọng phân phó nói.

Tào Ngọc Di đè nỗi lo lắng xuống, ôn nhu nói: "Ngồi xuống uống chén trà trước đi!"

Lý Húc Diệp theo lời ngồi xuống, bưng chén trà lên nhưng cũng không uống, chần chờ nói: "Hôm nay Thánh thượng triệu ta vào cung . . . . . ."

Tào Ngọc Di an tĩnh ngồi ở một bên, chờ Lý Húc Diệp tự mình nói ra.

"Nam Cương nổi lên chiến sự, Tào Lão thái gia bị thụ thương, Thánh thượng muốn phái ta qua đó, sợ là không thể nhìn thấy nhi tử nữ nhi chúng ta ra đời rồi. . . . . ." Lý Húc Diệp khom người qua cầm lấy tay Tào Ngọc Di, "Nàng chớ hoảng sợ, tình huống cụ thể Thánh thượng còn đang đè xuống, tình hình của Tào Lão thái gia  cũng không rõ lắm, về phần ta, mấy ngày nay xem chừng sẽ có thánh chỉ tới. . . . . ."

Tào Ngọc Di hít sâu một hơi, nói không sợ là gạt người, chiến trường không phải là nơi chơi đùa, huống hồ hiện tại ngay loại thời điểm này, thời đại này cuộc sống của quả phụ nơi đại hộ trôi qua không dễ dàng. . . . . . Tào Ngọc Di sững sờ một lúc mới định thần nói: "Buổi trưa mẫu thân lại nói tới chuyện nha đầu, bảo chàng buổi tối sang đó một chuyến!"

Lý Húc Diệp nhíu mày, "Chuyện như vậy nàng cứ yên tâm, nhất định sẽ như mong muốn của nàng. Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta sang đó!"

Tào Ngọc Di gật đầu đáp lại, lẳng lặng cùng Lý Húc Diệp dùng một chén trà xanh. . . . . .

"Thỉnh an mẫu thân!" Lý Húc Diệp vái một cái, "Không biết mẫu thân tìm nhi tử tới đây có chuyện gì?"

Lý phu nhân chờ Lý Húc Diệp dập đầu xong mới mở miệng nói: "Đứng lên đi, Ngọc Di có thân thể, bên cạnh ngươi cũng không có người phục vụ, ta nghe nói mấy nha đầu trong phòng ngươi ngươi đều nhìn không thuận mắt?"

"Làm phiền mẫu thân phí tâm, chẳng qua là mấy hạ nhân phục vụ, nơi đó có cái gì mà nhìn thuận hay không thuận!" Lý Húc Diệp nhướng mày lên tiếng.

"Cũng liền thôi đi, bên cạnh suy cho cùng không thể không có người biết lạnh biết nóng . . . . ." Lý phu nhân lại nói lại chuyện hai nha đầu lúc sáng một lần nữa.

"Vốn là một mảnh hảo tâm của mẫu thân, chỉ là nơi này của nhi tử quả thật không tiện cho lắm, Thánh thượng đã có ý chỉ, hai ngày này nhi tử sẽ phải theo đại quân đi Nam Cương bình loạn, sợ nhỡ hai nha đầu của mẫu thân!" Lý Húc Diệp khom người nói.

"Chuyện này có cái gì mà gấp, chẳng lẽ ngày mai ngươi phải lên đường sao?" Mặt Lý phu nhân không đổi sắc trả lời một câu.

"Mẫu thân!" Lý Húc Diệp cất cao giọng kêu lên, "Nhi tử nghĩ tới trên chiến trường vốn là nơi vạn phần kinh hiểm, mấy ngày nay cũng nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải, nếu không sẽ tổn hại thân thể, chiến trường kia còn lên được hay không!"

Trên mặt Lý phu nhân cứng đờ, đây rõ ràng là chỉ trích mình cố ý lúc này tặng nha đầu qua, muốn thứ tử mất mạng. . . . . .

"Nhị thúc, mẫu thân cũng là một mảnh hảo tâm, chẳng qua là mấy ngày nay vì  chuyện trong phủ, bận rộn quá có chút mơ hồ nên lo lắng không chu toàn!" Đại thiếu phu nhân tiến lên nửa bước cười khanh khách nói.

"Đại tẩu nói phải, mẫu thân mỗi ngày phải trông coi tất cả các sự vụ lớn nhỏ trong phủ, nhất thời nghĩ sai cũng là thường tình!" Tào Ngọc Di mỉm cười tiếp nhận đầu đề câu chuyện.

"Nói ra ta cũng có chút mệt mỏi, hôm nay các ngươi hãy trở về trước đi!" Lý phu nhân nhân cơ hội bóp trán nói.

Tào Ngọc Di đi theo sau lưng Lý Húc Diệp uốn gối hành lễ lui ra ngoài.

"Nàng trở về nghỉ ngơi trước đi, tối nay không cần chờ ta, ta đi tìm Lão thái gia thương lượng chuyện!" Lý Húc Diệp nhẹ giọng nói, giống như vừa rồi trong phòng chưa từng phát sinh chuyện gì.

"Ừhm, ta để cho phòng bếp nhỏ hâm nóng vài món ăn khuya, nếu chàng trở về thì dùng một chút!" Tào Ngọc Di thấp giọng nói.

Lý Húc Diệp mỉm cười đáp lại, dẫn theo hai gã sai vặt sãi bước đi tới viện của Lão thái gia.

"Thiếu phu nhân!" Vương ma ma cười gọi một tiếng.

Trượng phu của Vương ma ma cũng là một người thành thật, sau khi Tào Ngọc Di đã hỏi qua ý của khẩu tử (trượng phu, bạn đời) đã an bài làm tiểu quản sự cho cửa hàng hồi môn của mình, nãi huynh cùng tuổi kia cũng được quản sự trong phủ chọn đi làm người gác cổng, Vương ma ma mới xem như định tâm lại.

"Chúng ta trở về thôi!" Tào Ngọc Di nhàn nhạt phân phó nói.

Vương ma ma đáp một tiếng, tiến lên nửa bước đỡ Tào Ngọc Di.

Trong lòng Tào Ngọc Di rất là không nhịn được chuyện Vương ma ma cẩn thận như vậy, chỉ có điều cũng không có đẩy ra, dù sao cũng là ở bên ngoài viện, cẩn thận một chút bao giờ cũng tốt hơn.

"Hừ, các ngươi xem một chút, trong mắt của hắn còn có đích mẫu ta đây sao. . . . . ." Lý phu nhân thuận tay tóm lấy một chén trà ném ra ngoài.

"Mẫu thân, người hãy bớt giận, theo con dâu thấy, Nhị thúc cũng chẳng qua là bởi vì được Thánh thượng coi trọng. . . . . ." Đại thiếu phu nhân càng nói thanh âm càng thấp, cuối cùng kề gần đến bên tai Lý phu nhân, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thì thầm nói.

Lý phu nhân chần chờ một chút, phất tay phân phó nói: "Các ngươi đều lui xuống đi!"

Trong phòng bà tử nha hoàn lớn nhỏ đều đồng thanh đáp lại, theo thứ tự lui xuống.

"Đây chính là ý chỉ của Thánh thượng, như thế có thể làm sao?" Lý phu nhân nhíu mày hỏi.

"Ha ha, mẫu thân yên tâm, Đương Kim Thánh Thượng coi trọng nhất chính là hiếu đạo, huống hồ không phải thánh chỉ kia còn chưa có hạ xuống sao!" Đại thiếu phu nhân khẽ cười nói.

Lý phu nhân kéo tay Đại thiếu phu nhân gật đầu liên tục, "Vẫn là ngươi biết lòng ta, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở một ngày, chắc chắn sẽ không thua thiệt đại phòng các ngươi!"

Ánh mắt Đại thiếu phu nhân lóe lên một cái, tiếp tục nhỏ giọng thương lượng với Lý phu nhân. . . . . .

Không biết Lý Húc Diệp thương lượng chuyện gì với Lão thái gia, lại cả đêm không về.

Tào Ngọc Di dặn dò bà tử trực đêm tỉnh ngủ một chút, thu xếp trước.

Ngày hôm sau, lúc thỉnh an Lão phu nhân thì Lý phu nhân liền sai người tới nói là ban đêm bị lạnh, sáng hôm nay liền không dậy nổi.

"Đã mời đại phu qua phủ xem rồi chưa?" Lão phu nhân ngồi thẳng hỏi.

"Bẩm Lão phu nhân, đã phái bà tử đi nhị môn rồi!"

"Truyền cơm đi!" Lão phu nhân gật đầu một cái, cất giọng phân phó nói.

Nhất thời, trong phòng nha đầu bà tử đều hành động, chốc lát sau món phụ, món chính, điểm tâm liền bày đầy bàn bát tiên.

"Nhà Lão Nhị có thân thể, hôm nay mẫu thân các ngươi cũng không có ở đây, đều ngồi đi!" Lão phu nhân dưới sự hầu hạ của hai đại nha hoàn ngồi xuống, mở miệng nói.

Tào Ngọc Di đi theo phía sau Đại thiếu phu nhân tạ ơn, theo thứ tự ngồi dưới tay phải Lão phu nhân.

Tự có nha hoàn bà tử thay vị trí hai người phục vụ Lão phu nhân dùng cơm.

Ăn cơm xong, Lão phu nhân súc miệng, dùng nửa chén trà lài nhỏ, đứng dậy đi đến viện của Lý phu nhân.

"Phu nhân, Lão phu nhân tới!" Hứa ma ma bên cạnh Lý phu nhân chạy vào phòng, ngay cả hành lễ cũng không kịp làm, thấp giọng nói.

Lý phu nhân đang dùng điểm tâm nhất thời bị nghẹn, đùng một cái đứng lên.

"Phu nhân, mau nằm lên trên giường!" Hứa ma ma nhanh tay nhanh chân cởi áo ngoài cho Lý phu nhân, đỡ Lý phu nhân đi vào phòng trong.

"Phu nhân các ngươi như thế nào? Nghe trù phòng nói ngay cả điểm tâm cũng không dùng?" Lão phu nhân vừa sãi bước đi vào trong, vừa nói.

"A, Bẩm Lão phu nhân. . . . . ."

Không đợi bà tử kia nói chuyện, Lão phu nhân cũng đã vào trong phòng.

Tầm mắt của Tào Ngọc Di dừng lại trên một cái đĩa bánh mơ thiếu hai ba cái một chút, lại bất động thanh sắc dời đi.

Trên mặt Lý phu nhân không có thoa son phấn, nhìn thì đúng là kém hơn thường ngày một chút.

"Mẫu thân!" Lý phu nhân dưới sự dìu đỡ của hai bà tử ngồi dậy.

"Mau nằm xuống! Đại phu nói thế nào?" Lão phu nhân nhàn nhạt hỏi.

"Con dâu bất hiếu, để cho mẫu thân bận tâm, đại phu chỉ nói là bị phong hàn. . . . . ." Lý phu nhân hữu khí vô lực đáp.

Lão phu nhân gật đầu một cái, chỉ bảo Lý phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, chuyên tâm dưỡng bệnh, không cần quan tâm sự vụ trong phủ. . . . . .

Lý phu nhân chần chờ một chút, cúi đầu lên tiếng: "Vậy hết thảy do mẫu thân làm chủ!"

Lúc này Lão phu nhân mới đứng dậy chuẩn bị đi về.

"Nội tổ mẫu, mẫu thân thân thể không khỏe, chúng con làm con dâu vốn nên lưu lại hầu hạ mẫu thân mới phải!" Đại thiếu phu nhân đột nhiên tiến lên một bước nói.

Lão phu nhân nhìn Đại thiếu phu nhân một cái, cái này cũng là thường tình thôi, "Chỉ một điều, Nhà Lão Nhị đang có thai, ngàn vạn lần chớ có cậy mạnh!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Dreaming, HNRTV, Hothao, abc1212, bichvan, dieudieu13, qh2qa06, thucquy
     
Có bài mới 25.12.2017, 08:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 543
Được thanks: 2919 lần
Điểm: 9.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 1
qh2qa06 đã viết:
Truyện hay lắm. Mỗi tội tuần có mỗi một chương.
Cổ vũ bạn!
Hóng-ing.


Do mình ôm 3 truyện lận nên mỗi tuần 3 chương chia đều cho ba truyện hj hj!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: qh2qa06
Có bài mới 01.01.2018, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 543
Được thanks: 2919 lần
Điểm: 9.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 12
Chương 76: Mưu tính

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

. . . . . .

"Tạ Nội tổ mẫu quan tâm!" Tào Ngọc Di hành lễ một cái, cùng với Đại thiếu phu nhân đưa Lão phu nhân ra ngoài cửa.

"Mẫu thân thân thể không khỏe, các ngươi nhanh đi mời Đại thiếu gia tới đây. . . . . ." Đại thiếu phu nhân nâng cao giọng lên phân phó nói.

"Lão phu nhân?" Tôn ma ma tiến lên nửa bước nhẹ giọng kêu lên.

"Trở về rồi hãy nói!" Lão phu nhân dừng một chút, mặt âm trầm nói.

Tào Ngọc Di nghe Đại thiếu phu nhân phân phó, cũng khẽ nhíu mày một cái, xoay người vào trong phòng.

"Mẫu thân, người ngồi dậy làm gì?" Tào Ngọc Di bước nhanh về phía trước, cố ý kinh ngạc kêu lên, "Các ngươi còn không mau phục vụ mẫu thân nằm xuống, chăn cũng ôm thêm một cái thật dày tới đây!"

"Không cần phiền phức như thế, chỉ bị phong hàn sơ sơ thôi mà!" Lý phu nhân vội vàng nói.

"Mẫu thân, cái này không thể được, con dâu khi còn bé thường nghe mấy lão nhân (người già) nói, bệnh phong hàn này phải đắp chăn thật dầy ngủ một giấc, ra một thân mồ hôi sẽ dễ chịu hơn một chút!" Tào Ngọc Di tự mình kéo chăn cho Lý phu nhân, ân cần nói.

Chờ Đại thiếu phu nhân đi vào, hai người lại cùng nhau sắp xếp một lần trà cho Lý phu nhân, vốn Lý phu nhân muốn tự mình ngồi dậy dùng, lại bị Tào Ngọc Di dùng lời khuyên ngăn.

"Nhà Lão Nhị, ngươi là người có thai, chỗ này của ta có Uyển Nhi và các nha hoàn bà tử hầu hạ là được, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi!" Trên mặt Lý phu nhân bị chăn bông thật dầy bưng bít đỏ bừng, lúc này đúng thật là hữu khí vô lực nói.

"Mẫu thân, con dâu không có gì đáng ngại, người nghỉ ngơi thật tốt trước đi ạ!" Tào Ngọc Di nhếch miệng một cái, thấp giọng khuyên nhủ, "Có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng là được. . . . . ."

"Ngươi có phần hiếu tâm này là được, thân mình vẫn quan trọng hơn!" Lý phu nhân kiên trì nói.

"Đúng đó, đệ muội, muội vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, coi như là tận hiếu cũng phải chú ý đứa nhỏ trong bụng mới phải!" Đại thiếu phu nhân cũng ở một bên khuyên nhủ.

Lúc này Tào Ngọc Di mới làm ra vẻ vô cùng khó xử đứng dậy cáo từ.

Đợi đến tối, trong viện Lý phu nhân liền truyền ra lời nói, nói là bệnh tình tăng thêm, đã không xuống giường được . . . . . .

Đại thiếu gia và Đại thiếu phu nhân đã sớm canh giữ ở trước giường Lý phu nhân, mỹ danh thị tật được viết xuống.

Lý Húc Diệp vẫn chưa về, Tào Ngọc Di suy nghĩ một chút, chậm rãi dùng xong cơm tối lại đi đến viện của Lý phu nhân một chuyến.

Bởi vì ngoại trừ mấy ngày mới vừa thành thân, gần như mỗi ngày Lý Húc Diệp đều là đi sớm về trễ, trong viện ngoại trừ hai ba người thích ra phía trước tụ tập ra, thì coi như bình an vô sự.

"Phu nhân, Nhị thiếu phu nhân tới!" Một đại nha đầu đẩy màn cửa ra đi vào báo cáo.

"Để cho nàng đi vào đi!" Đại thiếu phu nhân nhẹ nhàng ra hiệu cho Lý phu nhân chuẩn bị, hạ thấp giọng quát lên.

"Thỉnh an mẫu thân, đại bá, đại tẩu tốt lành!" Tào Ngọc Di hành lễ một cái, nhất nhất thăm hỏi nói, "Mẫu thân, người thế nào rồi? Sáng hôm nay không phải đại phu nói chẳng qua là nhiễm phong hàn thôi sao? Chẳng lẽ là chẩn sai rồi? Vẫn nên mời đại phu vào phủ xem lại một chút mới được . . . . ."

"Ưhm!" Lý phu nhân không nhúc nhích nằm ở trên giường, Tào Ngọc Di nói nửa ngày mới đáp lại một tiếng.

"Đệ muội, mẫu thân muốn ngủ lại rồi, muội là thai phụ, không thể chịu đựng cả đêm được, hay là trở về ngủ trước đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi, hẳn là mẫu thân sẽ không trách tội đâu!" Đại thiếu phu nhân đứng lên đỡ Tào Ngọc Di nói.

"Như vậy sao được? Gia chúng ta vẫn chưa về, ta đây làm con dâu cũng không thể. . . . . ." Tào Ngọc Di vội vàng từ chối nói.

"Ngươi nghe đại tẩu ngươi một câu đi, chỗ này của ta có hai người Lão Đại là đủ rồi!" Lý phu nhân ngột ngạt ấp úng nói.

Lý phu nhân cũng đã lên tiếng, Tào Ngọc Di kính cẩn nghe theo đồng ý, hành lễ một cái lui ra ngoài, chờ trong phòng tổng cộng không đến nửa khắc đồng hồ.

"Thiếu phu nhân, phu nhân bên kia là chuyện gì xảy ra?" Vương ma ma bưng mấy cái đĩa bánh vị chua tới, nghẹ giọng hỏi.

Sau khi Tào Ngọc Di có thai, Vương ma ma không yên lòng, tự mình quan tâm đến chuyện trong phòng bếp nhỏ, rất sợ có món kỵ gì đó vào miệng Tào Ngọc Di.

"Còn có thể có cái gì, sợ là ghi hận chuyện Nhị thiếu gia đẩy hai nha đầu lúc trước, nghĩ biện pháp phá hư chuyện của Nhị thiếu gia!" Tào Ngọc Di thản nhiên nói.

"Phi, cõi đời này có đương gia chủ mẫu nào như vậy không!" Vương ma ma giận dử nói.

"Ma ma thận ngôn (cẩn thận lời nói)!" Tào Ngọc Di cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng.

"Dạ!" Vương ma ma nghĩ đến mấy tiểu đề tử không an phận kia, thu lại thần sắc, chỉ chuyên tâm hầu hạ Tào Ngọc Di.

Lý Húc Diệp đến giờ Hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm) mới trở về, đuổi nha hoàn bà tử phục vụ trà nước đi xuống, để cho Tào Ngọc Di ngồi xuống, mới mở miệng nói: "Lúc lâm triều hôm nay Thánh thượng đã hạ chỉ. . . . . ."

Tào Ngọc Di nghĩ đến chiến trường kinh hiểm vạn phần, căng thẳng trong lòng, huyết sắc trên mặt chầm chậm lui xuống.

"Nàng yên tâm, ta tập võ từ thuở nhỏ, nếu có cái gì vạn nhất, tự vệ luôn không thành vấn đề !" Trên tay Lý Húc Diệp dùng sức kéo Tào Ngọc Di vào trong lòng ngực mình, ấm giọng nói.

"Người ta nói song quyền nan địch tứ thủ (*), chàng, chàng tóm lại trong lòng chàng hãy nhớ chàng còn có đứa con chưa ra đời là được. . . . . ." Tào Ngọc Di hít sâu một hơi, chậm rãi nói.

(*) Hai quả đấm không địch lại bốn tay, ý nói một người không đánh lại nhiều người.

Lý Húc Diệp nhất nhất đáp ứng, "Hôm nay phu nhân thế nào? Dường như mấy tiểu nha đầu trong viện nói phu nhân không được. . . . . ."

"Vừa rồi ta dùng xong cơm tối có đi qua một chuyến, nói là muốn ngủ lại . . . . . ." Tào Ngọc Di nghĩ ngợi một chút, nói suy đoán của mình cho Lý Húc Diệp nghe một lần nữa.

"Hừ, quả nhiên là chưa từ bỏ ý định. . . . . ." Lý Húc Diệp cười lạnh mấy tiếng, dặn dò Tào Ngọc Di không cần lộ ra phong thanh gì, đến lúc đó tự có biện pháp đối phó bà ta.

"A, đúng rồi, chàng dùng cơm tối chưa?" Lúc này Tào Ngọc Di mới phát giác mình đang ngồi ở trên đùi Lý Húc Diệp, có chút ngượng ngùng đứng lên hỏi.

"Đã dùng rồi, nương tử có mệt hay không? Chúng ta tắm một cái rồi đi ngủ đi!" Lý Húc Diệp thấy độ ấm trong ngực không còn, trong lòng cũng mất mát theo, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Tào Ngọc Di, không nhịn được nói.

Tào Ngọc Di gật đầu một cái, cất giọng gọi người đi chuẩn bị nước nóng. . . . .

"Nội tổ mẫu, mẫu thân nhìn rất là không tốt, con nghĩ con cùng với Nhị đệ, nên để xuống chuyện bên ngoài, trước tiên ở trước giường mẫu thân hầu hạ thuốc thang. . . . . ."

Ngày thứ hai, Tào Ngọc Di đi thỉnh an Lão phu nhân, vừa vào cửa liền nghe thấy Đại thiếu gia "Chân tình ý thiết" nói.

"Ô hay, ta thấy nàng ta còn dùng tốt hai chén cháo ngọc bích, còn ăn nhiều hơn Lão đầu tử ta đây, nơi nào bệnh đến cần ngươi đi phục vụ!" Lão thái gia vung tay áo bước nhanh đi tới, vừa đi vừa quát lên.

Trên mặt Đại thiếu gia tái đi, hồ nghi liếc mắt nhìn Đại thiếu phu nhân.

"Lão gia!" Lão phu nhân cuống quít đứng dậy nghênh đón.

"Bà quản con dâu thật tốt, hiện tại tình hình Lý gia chúng ta thế nào, nàng ta không biết? Không biết vươn lên coi như xong, còn năm ba bữa nghĩ biện pháp muốn phá hư chuyện, nếu nàng ta không lên được mặt bàn như vậy nữa, nhà này cũng đừng để cho nàng trông nom nữa, đưa nàng ta đi làm bạn cùng Thông Nhi là được. . . . . ." Lão thái gia cũng không trông nom trong phòng này còn có một phòng tiểu bối cùng hạ nhân, quay về phía Lão phu nhân mắng một trận.

Trên mặt Lão phu nhân một hồi xanh một hồi trắng, ngay cả lời nói cũng nói không ra được.

"Thỉnh an Nội tổ phụ, Nội tổ mẫu, Nội tổ phụ, xin người bớt giận, vào lúc này sợ là ngay cả chuyện Nội tổ mẫu nghe cũng không hiểu đâu ạ. . . . . ." Tào Ngọc Di chuyển mấy vòng ở trong lòng, tiến lên dập đầu một cái, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Con mau đứng lên đi, Lý gia chúng ta từ trước đến giờ luôn coi trọng con nối dòng, mọi sự con hãy lấy thân thể của mình làm đầu, đại lễ này về sau vẫn nên làm ít đi!" Lúc này Lão thái gia mới thở ra một hơi, trầm giọng dặn dò nói.

"Tạ Nội tổ phụ quan tâm!" Tào Ngọc Di đứng lên nói.

"Lão gia, đây là thế nào? Tại sao lại phát hỏa lớn như vậy?" Lão phu nhân thở nhẹ ra một hơi, tiến lên phục vụ Lão thái gia ngồi xuống, bộ dạng phục tùng thuận theo hỏi.

"Hừ, mấy năm nay thê tử của Thông Nhi càng ngày càng không chừng mực. . . . . ." Lão thái gia uống một hớp trà, nói lại chuyện Lý phu nhân giả bộ bệnh một lần nữa.

"Là thiếp thân sơ sót, lão gia yên tâm, chuyện như vậy người không cần quan tâm, thiếp thân sẽ tự mình dạy bảo lại thê tử của Thông Nhi. . . . . ." Lão phu nhân cung kính nói.

Lão thái gia gật đầu một cái, "Lúc trước ta cũng là nhất thời tức đến váng đầu, bà cũng một bó tuổi to rồi, cẩn thận chú ý thân thể. . . . . ."

Nghe lời này, Lão phu nhân kích động liên tục đồng ý.

Lão thái gia lại răn đe Đại thiếu gia mấy câu, dẫn theo Lý Húc Diệp đi đến thư phòng.

Lý Húc Diệp nhận thánh chỉ, sau này sẽ phải dẫn quân đi biên cương, mấy ngày nay dĩ nhiên là không cần vào triều rồi, Lão thái gia tuổi cũng đã lớn, Thánh thượng đặc biệt cho phép không cần mỗi ngày tảo triều, có chuyện đi vào cung cầu kiến là được, trạng thái coi như là nửa về hưu.

Bởi vì chuyện như vậy, Lão phu nhân cũng chịu liên lụy ở chỗ Lão thái gia, dĩ nhiên là rất tức giận, thẳng thừng lấy lại quyền quản gia của Lý phu nhân, để cho Lý phu nhân đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.

Lý Húc Diệp lên đường, Tào Ngọc Di chỉ có thể đưa đến nhị môn, ngược lại nghe nói Đại thiếu gia vẫn đưa đến cửa thành. . . . . .

Chuyện này trôi qua, trong phủ coi như là yên ổn, Tào Ngọc Di mượn việc dưỡng thai mỗi ngày chỉ ở trong viện đi dạo một vòng, thời gian còn lại ít ra khỏi cửa viện, cuộc sống trôi qua cũng tự tại, chỉ có Đại thiếu phu nhân là thường xuyên ở lại trong phòng Lão phu nhân.

"Thiếu phu nhân, hiện tại thân thể người là lớn nhất, chuyện quản gia kia để cho Đại thiếu phu nhân mưu tìm đi, tóm lại bên trên còn có Lão thái gia và Lão phu nhân. . . . . ." Vương ma ma sợ trong lòng Tào Ngọc Di nghĩ nhiều, nói liên miên khuyên một hồi.

"Ma ma yên tâm, cái này ta tự hiểu được!" Tào Ngọc Di đỡ eo từ từ lắc lư trong phòng, nhẹ nhàng vuốt bụng nói.

"Thiếu phu nhân từ nhỏ đã là người có chủ ý!" Vương ma ma cười nói. . . . . .

Lý phu nhân bị cấm túc đủ ba tháng, mới ra khỏi phòng, Lão phu nhân còn câu thúc Lý phu nhân ở bên người một năm một mười lập quy củ.

Lý phu nhân đã rất nhiều năm không có lập quy củ như thế, lại thêm có chút lớn tuổi, mỗi ngày đứng đau lưng, khổ không thể tả, nhất thời cũng an phận.

Tào Ngọc Di thưa với Lão phu nhân, chỉ nói mỗi ngày trong phòng ngây ngô, rất là phiền não, hơn nữa trong lòng bứt rứt, muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Lão phu nhân dặn dò rất nhiều, nói chung cuối cùng cũng đáp ứng.

"Chiếu cố Thiếu phu nhân các ngươi cho thật tốt, nếu có việc bất trắc, các ngươi cũng không cần trở lại. . . . . ." Lão phu nhân còn cố ý gọi nha hoàn bà tử hầu hạ bên cạnh Tào Ngọc Di tới gõ một phen.

"Dạ!" Mọi người nhất tề đáp lại.

Ngay lập tức xác định ra sẽ tới Tào gia, dĩ nhiên là phải đánh tiếng trước phái người trở về nói một tiếng.

"Ngươi trong ngày thường không muốn thấy Tứ tỷ nhi ta mặc kệ, hiện tại Lý Đại thiếu gia không ra hồn, tước vị Lý gia nói không chừng sẽ rơi lên trên đầu Nhị thiếu gia, huống hồ gần đây Nhị thiếu gia được Thánh thượng trọng dụng . . . . ." Tào Đại lão gia không yên lòng đi đến chính phòng dặn dò Đại phu nhân một phen, "Ngay cả Đại ca nhi của chúng ta không cần dựa vào hắn, cũng không thể đắc tội!"

"Dạ, thiếp thân biết chừng mực!" Đại phu nhân cúi đầu đáp lại, "Lão gia, thời điểm cũng không sớm, muốn truyền bữa tối không?"

Đại lão gia do dự một chút, đồng ý.

Đại phu nhân không kìm được vui mừng cất giọng phân phó xuống phía dưới, Đại lão gia đã gần một tháng chưa đến chính phòng rồi . . . . . .

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Nguyen Mars, dieudieu13, giotleanhtrang, minmapmap2505, qh2qa06, song tử 94, thucquy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 163, 164, 165

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

6 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

7 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

9 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

12 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

14 • [Hiện đại - Nữ phụ văn] Bản lĩnh của nữ phụ - My Ngoc 132

1 ... 20, 21, 22

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 116, 117, 118

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65



Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 455 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
lamhan0123: Nàm thao h ni bà còn thức :wave2:
sherylha19_bupi: Up thêm hàng đi sếpppp
Shop - Đấu giá: Vivian Lê vừa đặt giá 525 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 499 điểm để mua Khủng long Dino
Thỏ Lợn: mai sẽ canh hai con mèo
Thỏ Lợn: :chair: cháu chắt thế đấy
lamhan0123: Hờ hờ v mà em tưởng em có siu năng lực nhìn dô thí hết :)2
tuantrinh: Mới có chức năng xem hết hàng đã mua trong shop nhá. Biết ai đã mua món nào luôn
Đường Thất Công Tử: quà cưới ạ :))
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> xoài dầm mắm đường
Đường Thất Công Tử: hí hí =))
xoài dầm mắm đường: ấn nhầm
V.I.P ❤ BIG BANG: :)2 Cô Quân í kiến gì với bổn Rj à :mrgreen:
LogOut Bomb: xoài dầm mắm đường -> Tuyết Vô Tình
Lý do: .
Tuyết Vô Tình: nỡ tay =))
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nhất Tiếu Nại Hà
Nhất Tiếu Nại Hà: mai có hai con mèo
Đường Thất Công Tử: =))
Lily_Carlos: Lâu lắm r không thấy con gấu nào ra shop nhể
Nhất Tiếu Nại Hà: :cry: oa oa quá buồn
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Cô Quân
Lý do: =.= Quà tết của bổn Rj đâu
Chu Ngọc Lan: :)2 sếp trình vật phẩm nhận 21: 47 f5 cqr chục lần ứ nhận đc tới 21:50 mới nhận chênh lệch 3' trong 3' dễ mất đồ :)2
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 576 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: ôi mèo của ta hết hạn khi nào :cry
Gián: bay~~~
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 2185 điểm để mua Bướm Trắng
ღ_kaylee_ღ: 39 đích nữ nhất đẳng:
viewtopic.php?t=393050&p=3341337#p3341337
Gián: Bay bay~~~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.