Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

 
Có bài mới 27.11.2017, 07:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 598
Được thanks: 3546 lần
Điểm: 35.48
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 71
Chương 70: Sính lễ

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Tiểu Lục, đi dập đầu cho mẫu thân con, rồi cùng di nương và Ngũ ca ca con trò chuyện, đừng làm trễ nãi công khóa buổi tối." Lão thái gia từ ái dặn dò mấy câu.

"Dạ, Nội tổ phụ người đi thong thả!" Tào Vũ Huân đáp vang dội, giống như bay chạy đến chính viện.

Bên này, đêm hôm trước Đại phu nhân thức giấc một lần, có lẽ là bị chút lạnh, bệnh cũ nhức đầu lại tái phát, đang tựa vào trên giường để cho hai bà tử nhẹ nhàng xoa bóp.

"Đại phu nhân, Lục thiếu gia tới!" Phương ma ma rón rén đi vào thông báo.

"Để cho hắn đi vào!" Đại phu nhân cau mày dưới sự dìu đỡ của hai bà tử ngồi dậy.

Có một đại nha đầu khác cầm một cái áo khoác ngoài tới, cẩn thận choàng lên cho Đại phu nhân.

"Thỉnh an mẫu thân!" Tào Vũ Huân quỳ xuống hoàn thành dập đầu một cái, hắng giọng nói.

Đại phu nhân chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, cố nén khó chịu xuống, hòa nhã nói: "Mau dậy đi, Tiểu Lục đúng là đã trưởng thành!"

"Dạ, nhi tử trong quân mỗi ngày đi theo các thúc thúc tập võ, ăn cũng nhiều như các thúc thúc, đương nhiên lớn lên nhanh, mẫu thân yên tâm, nhi tử rất nhanh là có thể đầu quân, tương lai nhất định kiến công lập nghiệp, để cho mẫu thân hưởng thụ vinh hoa phú quý!" Tào Vũ Huân thở cũng không gấp cao giọng nói một loạt.

Đại phu nhân bị Tào Vũ Huân nói to làm cho não cũng muốn đau cả lên, cho dù Tào Vũ Huân nói có dễ nghe hơn nữa, cũng không muốn giữ lại lâu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đối phó Tào Vũ Huân mấy câu, liền vội vàng đuổi Tào Vũ Huân đi đến chỗ Chu thị.

Tào Vũ Huân ra khỏi chính viện, đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, hào hứng  đi đến viện của Chu thị.

"Tứ tỷ tỷ!" Tào Vũ Huân giống như khi còn bé chạy ù nhào tới trong ngực Tào Ngọc Di.

Tào Ngọc Di liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững.

Lúc Tào Vũ Huân hai tuổi bị Lão thái gia ôm đi, hiện tại đã chín năm trôi qua, trừ hai ba năm nay đi theo Lão thái gia đi biên cương, ngày trước, ngày lễ ngày tết, Lão thái gia đều cho Tào Vũ Huân trở về chỗ Chu thị nửa ngày.

Chỉ có điều mấy năm nay không gặp, Tào Vũ Huân gần như thay đổi thành người khác, vết ngấn mượt mà trên mặt trước kia, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, màu da trắng nõn cũng trở thành lúa mạch, trên ót lại càng phiếm đen, tất cả trên người đều rắn chắc, ngón tay, bàn tay, móng tay khắp nơi tràn đầy chai sạn, đã hoàn toàn không nhìn ra đây là một đôi tay của tiểu hài tử, Tào Ngọc Di nắm đôi tay này của Tào Vũ Huân, cảm thấy lỗ mũi đau xót. . . . . .

"Tổ tông của ta ơi, người kiềm chế một chút!" Triệu ma ma đuổi theo tới đây kêu lên.

Triệu ma ma là bà vú của Tào Vũ Huân, sau khi Lão thái gia dẫn Tào Vũ Huân đi theo vào trong quân, Triệu ma ma đã bị phát đến nơi này của Chu thị, lần này Tào Vũ Huân trở lại, đương nhiên là vẫn hầu hạ Tào Vũ Huân.

"Ma ma, bà đi xuống trước đi, ta nói chuyện với Tứ tỷ tỷ một chút!" Tào Vũ Huân chẳng hề để ý khoát tay phân phó nói.

"Dạ!" Triệu ma ma đáp một tiếng, lui ra.

"Đi ra ngoài một chuyến, những thứ khác không nói, nhưng dáng vẻ thật là kiêu ngạo!" Tào Ngọc Di cố đè xuống sầu não trong lòng, khẽ cười nói.

"Tứ tỷ tỷ, đệ đã nói với tỷ, lần trước, đệ nói chuyện xưa tỷ nói với đệ cho Nội tổ phụ nghe, Nội tổ phụ khen đệ lập công lớn đấy. . . . . ." Tào Vũ Huân không thể chờ đợi nói, "Tứ tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ, tỷ còn có chuyện xưa gì hay không. . . . . ."

Chu thị không thể gặp Tào Vũ Huân, Tào Ngọc Di cũng không ngại, chỉ là không để cho Đại phu nhân sinh nghi là tốt rồi. Tào Ngọc Di thường cẩn thận sửa sang lại các loại chiến tranh quân đoàn ở kiếp trước, chiến tranh hào môn vân vân, chọn hữu dụng trong đó, thay đổi thành chuyện xưa nói cho Tào Vũ Huân nghe, ít nhiều gì cũng làm cho Tào Vũ Huân tăng thêm chút kiến thức!

"Được rồi, được rồi, chúng ta đi vào rồi hãy nói, di nương và Ngũ đệ đệ vẫn chờ đệ đấy!" Tào Ngọc Di cười nói.

Tào Vũ Huân vừa nghe xong, lập tức nhảy dựng lên phóng vào trong, vừa lớn tiếng gọi "Di nương" , "Ngũ ca ca" ....

Chu thị còn không đợi Tào Vũ Huân bái xong, vành mắt liền đỏ lên, chặn ngang kéo người lên, ôm vào trong ngực gọi tâm can suốt, nói Tào Vũ Huân đen gầy đi.

"Di nương, có gì muốn nói với Lục đệ đệ thì nói nhanh lên một chút, buổi tối, Lục đệ đệ còn phải trở về làm công khóa với Lão thái gia đấy. . . . . ." Tào Ngọc Di khuyên nhủ.

Lúc này Chu thị mới lau nước mắt, kéo tay Tào Vũ Huân, để cho hắn ngồi lên trên giường, bắt đầu tỉ mỉ hỏi Tào Vũ Huân ở bên ngoài có khổ hay không, mỗi ngày ăn có ngon hay không. . . . . .

Tào Vũ Huân nhất nhất đáp lại, chỉ thỉnh thoảng len lén ở chỗ Chu thị không nhìn thấy, làm mặt quỷ với Tào Ngọc Di và Tào Vũ Đình.

"Tiểu tử thúi con đó!" Chu thị vừa vặn bắt được, chỉ trán Tào Vũ Huân một cái, "Đừng xem Tứ tỷ tỷ con, chuyện của chính nàng còn lo lắng không yên đấy!"

"Ô, Tứ tỷ tỷ làm sao vậy? Bị ức hiếp ạ?" Tào Vũ Huân hỏi như bắn liên hồi.

"Di nương!" Tào Ngọc Di không tán đồng gọi một tiếng, rồi quay sang Tào Vũ Huân nói, "Đệ cứ như vậy không tin vào Tứ tỷ tỷ của đệ à?"

"Hắc hắc!" Tào Vũ Huân vuốt cây cung nhỏ bên hông cười mấy tiếng.

"Tỷ nhi ngoan, con cũng không cần cậy mạnh, thật không dễ Lão thái gia và Lục thiếu gia trở lại, nên để cho Lục thiếu gia ở trước mặt Lão thái gia nói lại cũng tốt, có lẽ Lão thái gia nói ra một câu, Đại phu nhân cũng không đến nổi. . . . . ." Chu thị dùng khăn lau lau khóe mắt, vẫn cứ nói.

"Tứ tỷ tỷ, tỷ. . . . . ." Tào Vũ Huân có chút không tin nhìn về phía Tào Ngọc Di.

"Được rồi, đây không có chuyện của đệ, đệ ngàn vạn lần không nên đi nói chuyện này cho Nội tổ phụ, chọc người chê cười, cho dù là Nội tổ phụ, cũng không tiện vượt qua mẫu thân tới nhúng tay vào hôn sự của tỷ tỷ. . . . . ." Tào Ngọc Di cười cười, dặn dò nói, "Đệ và Ngũ ca ca đệ đi ra ngoài chơi một lát đi, các đệ cũng đã nhiều năm không có ở cùng nhau, trước kia đệ thật đúng là tiểu tử hư, chỉ biết bắt nạt Ngũ ca ca đệ. . . . . ."

"Tứ tỷ tỷ!" Tào Vũ Đình nghe Tào Ngọc Di nói ra chuyện khi còn bé, bất mãn gọi một tiếng.

Tào Vũ Huân lại cười đắc ý.

Ở dưới sự thúc giục của Tào Ngọc Di, Tào Vũ Huân như có điều suy nghĩ  theo Tào Vũ Đình đi ra ngoài, không biết hai huynh đệ ở bên ngoài nói cái gì, chọc cho Tào Vũ Đình luôn luôn văn tĩnh "Oa oa" kêu to lên. . . . . .

"Tỷ nhi ngoan, con đây là tội gì chứ!" Chu thị kéo Tào Ngọc Di đến bên cạnh nói.

"Di nương, người cũng không phải không biết quan hệ thiệt hơn trong đó. . . . . ." Tào Ngọc Di thấp giọng khuyên nhủ.

Cho dù Chu thị và Tào Ngọc Di nóng lòng thế nào, nhất thời cũng không cách nào tìm được biện pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề. . . . . .

Mặc dù ngoài mặt Tào Ngọc Di tự an ủi mình là thuận theo tự nhiên sẽ tốt, nhưng trong lòng lại không thể không vì cuộc sống sau này của mình mà lo lắng.

"Tứ tiểu thư, chúc mừng, đại hỷ sự. . . . . ." Vương ma ma và Thắng Nhi vẻ mặt tươi cười đi tới nói.

Tào Ngọc Di đặt bút xuống, nghi hoặc nhìn về phía hai người.

"Tứ tiểu thư, mới vừa rồi Khai Quốc Quận Công Lý gia tới đây đề thân (xin cưới), Đại phu nhân đã nhận danh thiếp, có lẽ buổi tối sẽ thương lượng với Đại lão gia quyết định. . . . . ." Vương ma ma không kìm được vui mừng báo cáo, "Nô tỳ đã nghe ngóng, phủ Khai Quốc Quận Công chỉ có hai vị thiếu gia, Đại thiếu gia đã thành thân, hiện tại vừa độ tuổi chính là Nhị thiếu gia, vị Nhị thiếu gia kia thật là có khả năng, còn nhỏ tuổi đã tự mình tìm nơi nương tựa trong quân, hiện nay đã. . . . . ."

Thắng Nhi ở một bên thỉnh thoảng bổ sung một đôi lời.

Tào Ngọc Di lẳng lặng nghe, suy nghĩ bắt đầu bay nhanh về trước kia, dừng lại trên người tiểu nam hài len lén lau nước mắt, nói đến hắn cũng chỉ lớn hơn mình hai tuổi thì phải, xem ra hạt giống chôn xuống lúc trước đã nảy mầm ah. . . . .

Chuyện ban ngày Lý gia tới cửa đề thân, Đại phu nhân muốn giấu diếm cũng không giấu được, Đại lão gia hạ triều trở lại, Đại phu nhân sai người canh giữ ở nhị môn, đón Đại lão gia đi.

Đại lão gia dùng ngón tay gõ nhẹ tay vịn ghế thái sư, suy nghĩ nhanh chóng linh động, không nói Lý lão thái gia càng già càng dẻo dai, hiện nay con đường làm quan còn đang thịnh, môn sinh xuất thân từ Lý gia trải rộng thiên hạ, Lý Nhị thiếu gia này lại có công danh Tuyên Uy tướng quân Tứ phẩm, chỉ riêng Lý gia đã mang tước vị Khai Quốc Quận Công Chính Nhị Phẩm, gia thế như vậy, đến cầu một nữ nhi thứ xuất của Tào gia cũng đã đủ rồi. . . . . .

"Lão gia, thiếp thân nghĩ, Lý gia đương nhiên là tốt, chỉ sợ Tứ nha đầu chúng ta như vậy làm cho người ta lời ong tiếng ve. . . . . ." Đại phu nhân thấy Đại lão gia một hồi lâu không nói gì, cẩn thận tiến lên nói.

"Tứ tỷ nhi có cái gì không xứng, Tào gia chúng ta cũng không phải gia nghiệp lớn gì, Lý Nhị thiếu gia cũng chỉ là một thứ tử thôi, huống hồ tráng đinh Lý gia không vượng, đến nay đồng lứa chỉ còn lại hai thứ tử, còn là người không ra hồn . . . . . ." Đại lão gia nghe lời nói của Đại phu nhân, không thoải mái khiển trách một trận.

"Lão gia nói phải, vậy thiếp thân mời bà mai đồng ý cửa hôn sự này!" Đại phu nhân thấy Đại lão gia không vui, cuống quít thuận theo lời của Đại lão gia đồng ý.

Phần lớn người ở đây đều coi trọng con cháu thịnh vượng, một gia tộc Phú Quý như Lý gia, con cháu vô cùng đơn bạc, nhìn vào cũng giống như có mấy phần suy bại.

"Thời điểm cũng không sớm, bày cơm đi!" Bất kể như thế nào, một nữ nhi thứ xuất có thể leo lên kết thân với Lý gia, trong lòng Đại lão gia vẫn là có mấy phần đắc ý, nghe thấy bộ dạng phục tùng thuận theo đáp lại của Đại phu nhân, vui vẻ vuốt chòm râu, phân phó một tiếng.

"Dạ, thiếp thân đi làm ngay!" Trong lòng Đại phu nhân còn có trăm điều suy nghĩ, vào lúc này cũng đều để một bên trước, vui vẻ đi an bài hầu hạ Đại lão gia dùng bữa tối. . . . . .

Kế tiếp, cũng không cần Tào Ngọc Di dồn sức đi dò la, Đại phu nhân đã phái bà mai đi Lý gia bàn bạc ngày Nạp Thái, chờ Tào Ngọc Di qua thỉnh an thì liền trực tiếp nói cho Tào Ngọc Di biết.

"Định thân thì không còn là tiểu hài tử nữa, về sau phải thận ngôn cẩn hành (cẩn thận lời nói và việc làm), biết không?" Đại phu nhân nhàn nhạt gõ mấy câu, liền đuổi Tào Ngọc Di đi về.

Buổi tối, Chu thị không kìm được vui mừng tới viện của Tào Ngọc Di, lấy tin tức về Lý gia bà tự mình hỏi thăm được lặp đi lặp lại nói thật nhiều lần với Tào Ngọc Di, cuối cùng giống như là còn chưa tận hứng dặn dò nói: "Tỷ nhi ngoan, con vào cửa nhất định phải hiếu kính Lý lão thái gia và Lý lão phu nhân cho thật tốt, di nương nghe nói nhá, Lý Đại thiếu gia kia không có tiền đồ gì, tước vị kia của Lý gia rơi vào trên người ai còn không biết đâu. . . . . ."

"Di nương, ngay cả không có tước vị, nữ nhi cũng không thể không hiếu thuận hai trưởng bối này được !" Tào Ngọc Di bất đắc dĩ nói.

"Tỷ nhi ngoan của ta, Lý Đại thiếu phu nhân kia là chất nữ nhà mẹ Lý phu nhân, sợ là không có chuyện gì, Lý phu nhân sẽ vẫn thiên vị mấy phần, con phải vạn lần cẩn thận. . . . . ." Chu thị lơ đễnh tiếp tục dặn dò nói.

"Di nương, hôm nay người không đi xem Ngũ đệ đệ ư, sợ là trễ một chút nữa, Ngũ đệ đệ sẽ buồn ngủ!" Tào Ngọc Di chỉ đành phải lấy Tào Vũ Đình dời đi lực chú ý của Chu thị.

Lần trước Đại thiếu gia đề cập với Đại phu nhân chuyện cho Tào Vũ Đình phân viện, trong lòng Đại phu nhân bất mãn, lấy Chu thị phát tiết một trận, khiến cho Chu thị mang chuyện này truyền đến tai Đại lão gia, cuối cùng vẫn phân Tào Vũ Đình ra ngoài, Chu thị lại không yên lòng, cách mấy ngày sẽ phải đi qua thăm một lần.

Chu thị uống ngụm nước trà, lại lặp lại dặn dò Tào Ngọc Di mấy câu, mới vội vã rời đi.

"Ma ma, chuẩn bị nước tắm!" Tào Ngọc Di thở phào một cái, cất giọng phân phó nói.

Vương ma ma ở bên ngoài đáp một tiếng, đi xuống sắp xếp.

Tào Ngọc Di định thân không có mấy ngày, Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao cùng nhau trở về nhà mẹ, Tào Ngọc Nga cũng đã sớm gửi thư về, thai thứ tư này của nàng sợ là sẽ sinh trong mấy ngày nay, cho nên không trở về được.

"Con của ta, đây làm sao lại trở về rồi? Có chuyện gì thì phái mấy hạ nhân trở lại nói một tiếng là được. . . . . ." Đại phu nhân còn không đợi Tào Ngọc Linh bái xuống liền cuống quít đỡ người lên, luôn miệng hỏi, "Ngoại tôn nữ của ta đâu? Hôm nay thế nào lại không có cùng tới đây. . . . . ."

"Bẩm mẫu thân, Lão phu nhân không bỏ được tiểu tôn nữ, hôm nay, sáng sớm đặc biệt sai người tới ôm qua rồi!" Tào Ngọc Linh cười đáp.

Đại phu nhân thấy Tào Ngọc Linh sắc mặt đỏ thắm, trên mặt cũng không vẻ phiền muộn gì, hài lòng gật đầu một cái.

Ngược lại Tào Ngọc Dao ôm đại nhi tử một tuổi của mình trở về, Đại phu nhân cũng chỉ hỏi qua loa mấy câu, liền sai người bưng mấy cái đĩa điểm tâm dễ tiêu hóa lên, đuổi tiểu hài tử đi sang phòng bên cạnh.

"Mẫu thân, chúng con đi thăm Tứ muội muội một chút!" Tào Ngọc Linh và Đại phu nhân tán gẫu mấy câu, rồi nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ừhm, hai tỷ muội các con đi đi, Tam tỷ nhi thuận đường đi gặp di nương và Thập Tam đệ ngươi một chút!" Đại phu nhân dặn dò nói.

Mấy năm trước và sau tang kỳ của Lão phu nhân, Nhị phòng, Tam phòng không tính đến hài tử chết yểu, tất cả được hai đứa nhi tử, dựa theo thứ bậc, nhi tử kia của Trần thị, được coi như là Thập Tam thiếu gia, năm nay đã ba tuổi rồi, là nhi tử nhỏ nhất của Đại lão gia.

"Dạ!" Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao cùng đáp lại, hành lễ một cái lui ra ngoài.

"Tỷ tỷ ở chỗ này chúc mừng muội muội!" Tào Ngọc Linh nâng cao cái bụng đã lộ rõ, gắng gượng hành nửa lễ.

Tào Ngọc Di cuống quít đi lên đỡ Tào Ngọc Linh, còn phải cúi thấp đầu làm bộ thẹn thùng, "Tỷ tỷ mau mời ngồi, có cái gì tốt mừng với không mừng  . . . . . ."

"Cũng không phải là chuyện đại hỉ sự, Tứ muội muội có thể phải thêm chút sức, đừng để tước vị của Lý gia kia tiện nghi người khác!" Tào Ngọc Dao nửa cười nửa không nói.

Cô nương đã xuất giá về nhà mẹ đẻ là khách, Tào Ngọc Di cố ý xem nhẹ vị chua trong lời nói của Tào Ngọc Dao, mỉm cười khách khí với hai người, lại lấy phần chỗ ngoặc quan hệ với Triệu Nhị tiểu thư nói cho Tào Ngọc Linh nghe một phen.

"Tại sao Tứ muội muội không nói sớm, lần sau tỷ tỷ trở lại dẫn theo Nhị muội muội là được!" Tào Ngọc Linh sảng khoái nói.

Tào Ngọc Di lại đứng dậy cám ơn lần nữa.

Chỉ gần nửa canh giờ, Đại phu nhân và Trần thị trước sau phái người tới đây thúc giục.

Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao liền đứng dậy cáo từ.

Tào Ngọc Di tiễn người đến cửa, giật giật gương mặt có chút mỏi nhừ, vào trong phòng tiếp tục thêu giá y đỏ thẫm, hà bao, khăn… trước kia cũng đã tích góp từng tí một không ít, cũng không cần phí tâm nhiều, chủ yếu chính là chiếc giá y này, ngay cả Đại phu nhân cũng đã căn dặn, nói Lý gia là đại hộ quyền quý, Tào Ngọc Di phải thêu tinh tế một chút, đừng để người ta coi thường. . . . . .

Phủ Khai Quốc Quận Công - Lý gia.

"Lão phu nhân, phu nhân, Nhị thiếu gia phái người tặng đồ trở về!" Một bà tử nhẹ giọng báo cáo.

"Tại sao lại đột nhiên tặng đồ trở về?" Lão phu nhân mở mắt hỏi.

"Bẩm Lão phu nhân, Nhị thiếu gia gửi thư nói là dùng làm sính lễ với Tào gia . . . . ." Bà tử kia trả lời.

"Để cho người đưa đồ tới đây, chúng ta tạm xem trước một chút!" Lão phu nhân phân phó nói.

"Dạ!" Bà tử kia đáp một tiếng, hành lễ một cái, bước nhanh lui xuống.

Các kiểu trang sức mới đánh, đồ trang trí quý giá, vật liệu may mặc… ước chừng năm trăm lượng hoàng kim, ba ngàn lượng bạc trắng. . . . . .

Ngay cả Lý phu nhân thường nhìn thấy các vật danh quý xa hoa cũng có chút không mở mắt nổi.

"Lão phu nhân, người xem đây có phải hơi quá hay không, thế nhưng lại vượt qua lão Đại rồi!" Ánh mắt Lý phu nhân lóe lên nói.

Lý Lão phu nhân không muốn thấy bộ dạng hẹp hòi này của Lý phu nhân nhất, ngay lập tức liền trực tiếp khiển trách, "Chúng ta là dạng nhà gì, đồ thật nhiều thì thế nào, tiền trong công quỹ của lão Đại lão Nhị không phải là cùng một dạng sao! Vượt qua lão Đại hả? Năm đó thế nào không thấy lão Đại tự mình lấy một món đồ vật ra ngoài. . . . . ."

Lý phu nhân không dám phản bác Lý Lão phu nhân, khúm núm vâng vâng dạ dạ, chỉ ở trong lòng âm thầm ghi sổ lên trên người Lý Nhị thiếu gia và vị thê tử chưa qua cửa - Tào Ngọc Di. . . . . .

Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát đều tiến hành thuận lợi, chờ lúc Lý gia đưa một khoản sính lễ lớn tới, Tào phủ lại nổi lên phong ba.

Đồ đều được mang tới viện của Đại phu nhân, mở rương ngay tại chỗ.

Tào Ngọc Di bị gọi vào viện Đại phu nhân, khẽ nhíu mày, nơi này, đồ cưới của nhà gái phải tương xứng với sính lễ của nhà trai, cho dù có xê xích, ở mặt ngoài cũng không thể kém quá nhiều, nếu không nhất định sẽ bị người ta chê cười.

Đương nhiên Đại phu nhân cũng nghĩ đến điểm này, không tiện ở trước mặt người Lý gia phát tác, sau khi treo lên khuôn mặt tươi cười tiễn người đi xong, mới thay đổi sắc mặt.

Tào Ngọc Di khẽ cúi thấp đầu, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

"Ma ma, gọi bà tử quản sự kiểm kê xong nhập kho!" Đại phu nhân lạnh mặt phân phó nói.

Phương ma ma đáp một tiếng, đi xuống an bài.

"Còn tụ tập ở chỗ này làm cái gì, đều không cần làm việc nữa sao!" Lý ma ma cao giọng quát lên.

Các nha hoàn bà tử vây xem rối rít đáp một tiếng, nhanh chóng lui ra.

"Tứ tỷ nhi đi về trước đi!" Đại phu nhân nhìn Tào Ngọc Di một cái, cau mày nói.

Tào Ngọc Di cầu cũng không được, hành lễ một cái, lui ra ngoài. . . . . .

"Phụ thân!" Đại lão gia tự mình bưng một chén trà đến cho Lão thái gia, khom người gọi một tiếng.

"Tiểu tử Lý gia kia lão gia tử ta cũng đã gặp mấy lần trong quân, rất là không tệ, hôm nay chuyện sính lễ kia ta cũng nghe nói, mấy năm nay lão gia tử ta cũng có chút tích góp, hoàng kim, bạc trắng Lý gia đưa tới đừng động vào, về phần những thứ khác, từ nơi này cầm năm trăm lượng hoàng kim đi mua thêm đi!" Lão thái gia nhắm mắt lại phân phó nói.

"Làm sao dám để cho Phụ thân xuất bạc, đồ cưới của nữ nhi nhi tử vẫn lấy ra được. . . . . ." Đại lão gia cuống quít khuyên nhủ.

"Ta, lão gia tử sống hơn mấy thập niên rồi, cái gì không nhìn thấu, bảo con cầm thì cầm đi, lấy ở đâu những thứ nói nhảm này!" Lão thái gia cắt ngang lời nói của Đại lão gia, trầm giọng quát trở về.

Lão thái gia cho Tào Ngọc Di thêm bạc giá trang, chuyện như vậy trong phủ dĩ nhiên là huyên náo ngất trời, phần lớn còn nói là Tào Ngọc Di dính phong quang của Lục thiếu gia . . . . .

Tào Ngọc Di chỉ phân phó Vương ma ma ước thúc người trong viện, đóng chặt cửa ngõ, mượn cớ thêu giá trang cả ngày không ra khỏi phòng.

Lão thái gia không đợi được Tào Ngọc Di xuất giá, liền lại bị triệu vào trong quân, đương nhiên Tào Vũ Huân cũng phải đi theo.

Một ngày trước thành thân, mấy người Tào Ngọc Nga, Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao đều trở về, cùng Tào Ngọc Hà phụng bồi Tào Ngọc Di.

Vì thế, Tào Ngọc Di không thể không làm bộ thẹn thùng, cố ý tránh tránh núp núp, ngược lại mệt mỏi hơn dự đoán mấy phần.

Cổ nhân thành thân lễ số nhiều, Tào Ngọc Di chỉ chóng mặt làm theo động tác hai hỉ bà được mời tới, bên ngoài nổi lên tiếng nhạc, tiếng pháo, mọi người cười nói . . . . . Hết thảy đều phảng phất hoảng hoảng hốt hốt, cho đến khi Tào Ngọc Di ngồi lên kiệu hoa lắc lư, cũng còn chưa có hồi thần lại, vậy là phải cùng  một nam nhân xa lạ chỉ gặp mặt qua một lần trôi qua cả đời. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hothao, NTVH, NanaHachi, Thongminh123, Zy mizy, abc1212, bichvan, dieudieu13, huynhtole, minmapmap2505, qh2qa06, thucquy
     

Có bài mới 03.12.2017, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 598
Được thanks: 3546 lần
Điểm: 35.48
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 41
Chương 71: Đêm động phòng

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Tân nương tử đến ——" bà mai hắng cổ họng hô.

Mọi người cười ầm lên một trận, có lẽ là một nhóm người đang trêu ghẹo tân lang.

Cửa kiệu bị đá "Bịch" một cái, chung quanh lại vang lên một trận cười, Tào Ngọc Di ở dưới sự dìu đỡ của hỉ bà từ từ xuống kiệu hoa.

Tào Ngọc Di buông mí mắt xuống, từ phía dưới khăn voan đỏ thấy một đôi tay khớp xương rõ ràng, đưa một đoạn dây lụa đỏ tới, còn lại cái gì cũng không biết.

"Nhất bái thiên địa ——"

"Nhị bái cao đường ——"

"Phu thê giao bái ——"

"Đưa vào động phòng ——"

Kế tiếp, hai bà tử tiến lên đỡ Tào Ngọc Di đi theo phía sau tân lang vào tân phòng, vén khăn voan, uống rượu hợp cẩn, ném cái ly, nghe hỉ nương nói vô số lời may mắn, bên ngoài có người tới thúc giục tân lang đi ra ngoài mời rượu.

"Nàng nghỉ một chút đi, một lát sẽ có người đi vào cùng nàng, đừng sợ!" Lý Nhị thiếu gia nhẹ giọng nói.

Trong lòng Tào Ngọc Di ấm áp, bất kể như thế nào, lúc này có thể nói ra lời tri kỷ như vậy, cũng coi như là nam nhân chu đáo, khí dương cương trên người người nọ đập vào mặt, không biết là đã lâu không có tiếp xúc với nam nhân hay là như thế nào, thế là mặt Tào Ngọc Di nóng lên, bất giác nghiêng đầu gật một cái.

Hỉ bà kia vung khăn khoa trương cười lên, nói liên tục vài câu chúc mừng.

Lý Nhị thiếu gia cầm hai hồng bao (tiền lì xì) ra, mới xem như ngăn được miệng của bà ấy.

"Thiếu phu nhân, dùng một chút điểm tâm đi ạ!" Hồng Nhi nhân cơ hội tiến lên móc ra cái khăn sạch sẽ dùng để gói hai miếng điểm tâm nhỏ đưa tới.

Tào Ngọc Di sợ dùng xong trong miệng có mùi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Nha đầu bồi giá tới đây gần như đều chọn ở trong viện của Tào Ngọc Di, Đại phu nhân lại chỉ cho nha đầu nhị đẳng, còn lại đều là người Tào Ngọc Di quen dùng, tổng cộng hai đại nha đầu nhất đẳng, bốn nha đầu nhị đẳng, bốn nha đầu tam đẳng tiểu, thêm Vương ma ma ở bên trong là bốn bà tử cũng được hai phòng, trừ cả nhà Vương ma ma, một phòng còn lại cũng là Đại phu nhân an bài.

Cứ như vậy chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến một tràng tiếng cười nói, một đám phu nhân giao hảo cùng Lý gia dưới sự dẫn đầu của Đại thiếu phu nhân đi tới.

Tào Ngọc Di định thần lại, ngồi ngay ngắn ở đầu giường.

"Ơ, tân nương tử thật xinh đẹp, khó trách Nhị thiếu gia bám dính cầu xin!" Lý Đại thiếu phu nhân cười lớn trêu ghẹo nói.

Tào Ngọc Di lại nhạy cảm từ trong lời nói này nghe được từng tia địch ý không biết tên, hé miệng cười một cái, nhẹ giọng nói: "Đại tẩu tốt lành!"

Mấy năm nay Tào Ngọc Di vẫn chú ý điều dưỡng tu bổ thân thể, đến bây giờ mười lăm mười sáu tuổi, tròn trĩnh khi còn bé cũng còn chưa có hoàn toàn thối lui, chỉ được xem là khả ái, thật sự không thể gọi là xinh đẹp.

Những người khác có thể không biết, Lý Đại thiếu phu nhân lại rõ ràng, lúc trước Lý Lão phu nhân trúng ý chính là chất tôn nữ nhà mẹ mình, cũng sắp thương nghị ở trên mặt rồi, e ngại Nhị thiếu gia ở trong quân xa xăm, nhất thời còn chưa có định ra thôi, nào ngờ Nhị thiếu gia khó lắm mới vội vã chạy về một chuyến, cùng Lão thái gia ở trong thư phòng thương lượng một buổi chiều, không có mấy ngày Lão thái gia liền lên tiếng để cho Đại phu nhân đi Tào gia đề thân, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nhất định là Lý Nhị thiếu gia tự mình cầu xin Lão thái gia . . . . . .

"Chậc chậc, khá lắm người thật lanh lợi, cái này liền biết vị nào làm chủ rồi!" Một vị phu nhân trẻ tuổi cười nói.

Nghe lời này, Tào Ngọc Di không thể không nhận ra khẽ cau mày một cái, xem ra vị phu nhân này hẳn là cùng Đại thiếu phu nhân giao hảo, xem lời nói này, hiện tại Lý phủ cũng không phải là Đại thiếu phu nhân làm chủ. . . . . .

"Vốn là trước kia đã gặp qua đại tẩu rồi!" Tào Ngọc Di nhỏ giọng đáp lại, rồi quay sang Đại thiếu phu nhân hỏi, "Đại tẩu, vị này là?"

"Ô, vị này à, là Vương Tam phu nhân!" Lúc này Đại thiếu phu nhân mới giới thiệu.

Tào Ngọc Di lại nhẹ giọng cám ơn một lần nữa.

Bởi vì kế tiếp có vài vị phu nhân nối tiếp nhau trêu ghẹo, lái Đại thiếu phu nhân và Vương Tam phu nhân sang hướng khác, lần đầu giao phong giữa hai người coi như không bệnh mà chết (ý nói trôi qua nhanh chóng).

"Tân lang trở lại!"

Bên ngoài có bà tử cao giọng thông truyền nói.

Các vị phu nhân lại cùng nhau cười ầm lên một trận, mới đứng dậy rời đi.

Hỉ bà đi vào lại làm ầm ĩ một hồi, vất vả lắm mới coi như là làm xong toàn bộ lễ số.

Lúc này Tào Ngọc Di đột nhiên lại hi vọng hỉ bà có thể om sòm lâu hơn một chút, có chút co quắp đứng lên, dựa theo quy củ cầm đũa gắp một đũa thức ăn cho Nhị thiếu gia, lại rót một ly rượu.

"Không cần bận rộn, nàng cũng ngồi xuống dùng cơm đi!" Nhị thiếu gia Lý Húc Diệp chậm rãi nói.

"Dạ" Tào Ngọc Di hành lễ một cái, cẩn thận ngồi ở trên nữa cái tú đôn. . . . .

"Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, nước nóng đã chuẩn bị tốt!" Một đại nha đầu xa lạ rón rén đi lên thông báo.

"Ừ." Lý Húc Diệp đáp một tiếng, đứng dậy đi vào gian trong, cất bước to đi hai bước, lại dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Tào Ngọc Di.

Trên mặt Tào Ngọc Di nóng lên, đứng dậy đi theo.

Phòng tắm ở Lý phủ đương nhiên tốt hơn tiểu viện ở Tào phủ của Tào Ngọc Di lúc trước rất nhiều, chủ yếu là đá cẩm thạch màu xám tro xây thành bể tắm lớn, được đổ đầy nước tắm nóng hổi, làm cho sương mù lượn lờ cả phòng.

Lý Húc Diệp đứng ở bên cạnh bể, cứ thể cỡi quần áo ra.

"Nhị thiếu gia, để cho nô tỳ đến ạ!" Đại nha đầu kia uốn éo eo vọt tới, tay liền chìa tới đai lưng của Lý Húc Diệp.

Lý Húc Diệp phản xạ vội vàng tránh ra, thấy rõ là một nha đầu tay phải mới dừng xuất quyền lại, cau mày quát lên: "Ngươi đi xuống đi, nơi này có Nhị thiếu phu nhân của các ngươi là đủ rồi!"

"Dạ!" Nha đầu kia không cam lòng đáp một tiếng, lắc eo lui ra ngoài.

Lý Húc Diệp nhìn về phía Tào Ngọc Di còn đứng ở cửa.

Tào Ngọc Di kiến lập ở trong lòng một lần nữa, hít thở sâu một lần, tiến lên giúp Lý Húc Diệp cởi áo ngoài. . . . . .

Nói đến, tuy rằng ở kiếp trước cũng không phải là chưa từng thấy qua thân thể của nam nhân, nhưng cùng tắm với nam nhân xa lạ như vậy, suy cho cùng vẫn không thể nào buông thả được!

"Nàng không nhớ ra ta?" Đột nhiên Lý Húc Diệp hỏi.

Tay Tào Ngọc Di đang giúp Lý Húc Diệp lau tóc dừng lại, ở trong lòng vòng vo mấy lần, mới nhẹ giọng đáp: "Nhớ một tiểu quỷ thích khóc, là chàng sao?"

Lý Húc Diệp rõ ràng không ngờ tới Tào Ngọc Di sẽ quật ngược lại, nhất thời ngây ngẩn cả người, "Ha ha, ta nói. . . . . ."

Câu nói kế tiếp Tào Ngọc Di không có nghe rõ, cũng không còn lòng dạ nào mà suy nghĩ, bởi vì Lý Húc Diệp đột nhiên ôm Tào Ngọc Di lên trên giường.

"Á, tóc còn chưa có. . . . . ." Tào Ngọc Di kinh hô.

"Không có thời gian trông nom cái này!" Lý Húc Diệp giơ tay buông màn đỏ thẫm xuống.

Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng ngâm khẽ cùng tiếng than nhẹ không kìm nén được. . . . . .

"Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân thức dậy chưa?" Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, một bà tử xa lạ nghẹ giọng hỏi.

"Vẫn chưa, xin hai vị ma ma chờ một lát!" Vương ma ma nhỏ giọng đáp.

Tào Ngọc Di còn tưởng rằng lần đầu ở hoàn cảnh xa lạ này sẽ không có cách nào ngủ được, không nghĩ tới cuối cùng lại ngủ thẳng giấc tới khi tự nhiên tỉnh lại, thân thể vừa động, phía dưới truyền đến một luồng cảm giác khác thường, có thứ gì đó chậm rãi chảy ra, cảm giác không khống chế được làm cho Tào Ngọc Di đỏ từ mặt đến cổ.

"Tỉnh? Có mệt hay không, ngủ tiếp một lát nhé!" Lý Húc Diệp thấp giọng hỏi.

"Không, không được!" Tào Ngọc Di len lén lui thân thể đang dính vào trên người Lý Húc Diệp về phía sau.

Lý Húc Diệp khẽ cười mấy tiếng, đưa tay kéo lại, cố ý ôm Tào Ngọc Di vào lại trong ngực.

Tào Ngọc Di thuận theo lẳng lặng ở trong ngực Lý Húc Diệp một lát, mới cất giọng gọi: "Ma ma, vào đi, Nhị thiếu gia đã dậy rồi!"

"Dạ!" Vương ma ma đáp một tiếng, rón rén đi vào.

Tào Ngọc Di khoác qua loa một bộ quần áo lên, chịu đựng phía dưới không thoải mái, tiến lên hầu hạ Lý Húc Diệp mặc quần áo.

"Để ta tự mình làm, các ngươi hầu hạ Thiếu phu nhân các ngươi là được!" Lý Húc Diệp trầm giọng phân phó nói.

Trên mặt Vương ma ma lộ ra thần sắc không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại, vòng qua Lý Húc Diệp đi phục vụ Tào Ngọc Di.

"Ma ma, chuẩn bị nước tắm chưa?" Tào Ngọc Di thấp giọng hỏi.

"Bẩm Thiếu phu nhân, đã chuẩn bị xong!" Vương ma ma lên tiếng.

"Mời hai vị ma ma vào đi!" Sau khi Tào Ngọc Di chờ Lý Húc Diệp ăn mặc chỉnh tề mới phân phó nói.

"Dạ!" Hồng Nhi hành lễ một cái bước nhanh lui ra ngoài.

Sau khi hai vị ma ma được Lão phu nhân phái tới thu khăn trắng thấm máu trên giường xong, cẩn thận bỏ vào một hộp nước sơn mạ vàng, mới hành lễ với Lý Húc Diệp và Tào Ngọc Di, "Chúc mừng Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, chúng nô tỳ đi đáp lời cho Lão phu nhân và Phu nhân!"

"Khổ cực cho hai vị ma ma rồi!" Tào Ngọc Di mỉm cười nói.

Hai tay Thắng Nhi lập tức tặng hai hà bao qua.

Hai vị ma ma nhận lấy, nói tạ ơn rồi đi ra ngoài.

Bởi vì sáng sớm, nên không có dùng bể tắm lớn kia, chỉ dùng thùng nước tắm đổ hơn nửa thùng nước, hai người nhanh chóng tắm một lần, liền chuẩn bị đi kính trà.

Lý Húc Diệp năm nay mười tám tuổi, Lý Đại thiếu gia chỉ lớn hơn Lý Húc Diệp ba tháng, thành thân sớm hơn Lý Húc Diệp một năm, đã có một đích nữ bốn tháng và một thứ tử hơn hai tháng.

"Mời Lão thái gia dùng trà!" Tào Ngọc Di nâng chén trà lên trên đỉnh đầu, cùng Lý Húc Diệp quỳ xuống.

"Ừhm, đã vào cửa Lý gia ta sau này sẽ là người của Lý gia, đứng lên đi!" Lão thái gia cầm một chiếc nhẫn bằng ngọc tinh xảo đặt ở trên khay.

"Dạ, tạ Nội tổ phụ dạy bảo!"

"Mời Nội tổ mẫu dùng trà!"

"Ha ha, mau đứng dậy đi, con cháu Lý gia chúng ta đơn bạc, chỉ mong đợi con có thể sớm ngày khai chi tán diệp cho Lý gia chúng ta!" Lão phu nhân cười híp mắt nói, cầm một đôi trâm cài phỉ thúy khảm hồng bảo thạch ra, đỉnh trâm cài đính một đóa hoa thạch lựu tượng trưng nhiều con nhiều phúc.

"Dạ, cháu dâu cẩn tuân lời dạy bảo của Nội tổ mẫu!"

"Mời mẫu thân dùng trà!"

Lý phu nhân dừng một chút, mới nhận chén trà, chỉ chạm môi một cái rồi đặt sang một bên, "Nhà chúng ta không thể so với tiểu môn tiểu hộ kia, đối với quy củ rất là coi trọng, ngươi phải biết rõ!"

"Dạ, con dâu tạ mẫu thân chỉ điểm!"

Lý phu nhân chậm rãi cầm một đôi vòng ngọc đặt ở trên khay.

Tào Ngọc Di theo sau Lý Húc Diệp dập đầu một cái mới đứng lên.

Kế tiếp, thì chỉ cần cùng Lý Đại thiếu gia và Đại thiếu phu nhân chào hỏi lẫn nhau, Đại thiếu gia chuẩn bị một bộ tranh chữ làm quà gặp mặt, Đại thiếu phu nhân thì là một đôi khuyên tai toản thạch  (kim cương).

Một nhi một nữ và hai phòng thiếp thất Đại phòng tiến lên phía trước hành lễ, Tào Ngọc Di lấy đồ đã chuẩn bị xong ra, cửa ải kính trà này coi như là qua, chỉ chờ ngày tốt sau năm ngày sau mở Từ Đường tế tổ, Tào Ngọc Di coi như là cháu dâu được ghi vào tộc phổ Lý gia.

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Jenny78, NTVH, NanaHachi, Thongminh123, Vật nhỏ, Zy mizy, bichvan, dieudieu13, minmapmap2505, qh2qa06, thucquy
Có bài mới 05.12.2017, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 598
Được thanks: 3546 lần
Điểm: 35.48
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt - Điểm: 89
Chương 72: Lại mặt

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

. . . . . .

"Nô tỳ Nhạn Ngọc, thỉnh an Nhị thiếu phu nhân!"

"Nô tỳ Thủy Đào, thỉnh an Nhị thiếu phu nhân!"

"Nô tỳ. . . . . ."

"Phu gia nô tỳ họ Lưu. . . . . ."

. . . . . .

Lý Húc Diệp mười hai mười ba tuổi liền cầu xin Lão thái gia, nhờ tương giao (có quan hệ bạn bè) rất tốt cùng Lý phủ là Chu tướng quân mang vào trong quân, mỗi lần có dịp rãnh trở về Lý phủ cũng chỉ ở lại năm sáu ngày, cho nên hoàn toàn không có nha đầu bà tử cố định phục vụ, lần này thành thân mới được phân cho, Lão phu nhân cho đại nha đầu nhất đẳng Nhạn Ngọc và nha đầu nhị đẳng Nhạc Đan, Lý phu nhân cho hai nha đầu nhị đẳng Thúy Huyên, Phán Nhi, Thủy Đào vốn là nha đầu nhị đẳng đi theo Lý Húc Diệp từ thuở nhỏ, lần này được nâng lên nhất đẳng, còn có một nha đầu nhị đẳng gọi là Xuân Nhi, bốn tiểu nha đầu tam đẳng, sáu bà tử thô sử đều là bà tử quản sự trong phủ sắp xếp sang, trước khi Tào Ngọc Di chưa có gả sang, chuyện trong viện này tạm thời do hai đại nha hoàn nhất đẳng quản.

Tào Ngọc Di làm tân nương tử, ngày đầu tiên sau khi kính trà xong đương nhiên là ở chỗ của Lão phu nhân và Lý phu nhân lập quy củ, Lão phu nhân thông cảm cho Tào Ngọc Di tối hôm qua mới vừa viên phòng, nên dùng xong buổi cơm trưa  liền lên tiếng để cho Tào Ngọc Di trở về phòng.

"Mọi người đều tự làm việc của mình, về sau đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt, chỉ có một điều Thiếu phu nhân ghét nhất là lắm mồm, nên tất cả mọi người trông nom miệng của mình cho thật tốt!" Vương ma ma đứng ở bên cạnh Tào Ngọc Di, nghiêm nghị quát lên.

"Dạ!" Mọi người cùng đáp lại.

"Mọi người đứng lên đi, mấy ngày nay đều cực khổ!" Tào Ngọc Di ôn hòa nói, Vương ma ma đóng vai mặt trắng, dĩ nhiên Tào Ngọc Di đóng vai mặt đỏ.

Hồng Nhi dùng khay bưng một xấp hà bao nhỏ ra, thưởng cho từng nha hoàn bà tử trong phòng.

Mọi người đều vui mừng hớn hở tạ ơn một lần, mới theo thứ tự lui ra ngoài, hai đại nha đầu nhất đẳng ở lại một chút, mỗi người cầm một cái chìa khóa đến trước mặt Tào Ngọc Di.

"Nô tỳ vượt quá bổn phận rồi, đây là chìa khóa rương bạc trong phòng Nhị thiếu gia!" Nhạn Ngọc quỳ xuống nói.

Tào Ngọc Di khẽ gật đầu, ra hiệu Vương ma ma thu nhận.

Số tiền trong rương này chính là tiền tháng mỗi tháng của Lý Húc Diệp và vài món phục sức đáng giá.

"Nhị thiếu phu nhân, lúc trước nô tỳ quản phục sức của Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân vừa tới, không bằng nô tỳ trước thay Thiếu phu nhân quản, tránh làm trễ nãi chánh sự của Nhị thiếu gia, chờ Thiếu phu nhân và các vị tỷ tỷ muội muội quen thuộc, Thiếu phu nhân lại thu hồi chìa khóa này. . . . . ." Thủy Đào cười nói.

Từ kiếp trước đến bây giờ, Tào Ngọc Di vẫn có một tật xấu không nhớ được mặt người, rõ ràng gặp qua nhiều lần, trao đổi danh tính với nhau, cũng coi như là người quen biết rồi, đi trên đường thỉnh thoảng gặp mặt, chào hỏi lại hoàn toàn không nhớ ra người nọ là ai, vào cửa từ ngày hôm qua đến bây giờ, chỉ mới có một ngày, nhìn Thủy Đào này cũng rất là quen mặt, cẩn thận hồi tưởng chốc lát, thì ra là đại nha đầu trong phòng tắm tối hôm qua kia, bởi vì từ ngày hôm qua tới hôm nay, nha đầu này thỉnh thoảng ở trước mặt Lý Húc Diệp lắc lư qua lại, nên Tào Ngọc Di đã nhớ ra được.

Vương ma ma đứng ở bên cạnh mặt liền biến sắc muốn lên tiếng.

"Phòng của chính ta mà còn chưa quen chỗ? Thật là làm phiền ngươi? Không bằng về sau chuyện trong phòng này cũng để cho ngươi tới làm chủ được không?" Tào Ngọc Di khiêu mày chậm rãi hỏi.

"Bẩm Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ không dám!" Thủy Đào nâng cái chìa khóa lên trên đỉnh đầu, cắn răng nói.

Thủy Đào ỷ vào phân tình mình hầu hạ Lý Húc Diệp từ thuở nhỏ, nên lên mặt tự cao, lại dám dùng lời nói đó thử thăm dò Tào Ngọc Di. . . . . .

Vương ma ma hầu hạ Tào Ngọc Di mười mấy năm nay, đương nhiên biết tính tình của Tào Ngọc Di, yên lòng khép miệng đang mở ra lại, tiến lên một bước trực tiếp cầm lấy cái chìa khóa từ trong tay Thủy Đào.

"Các ngươi đều lui xuống trước đi, để ta xem lại một chút, rồi phân việc cho  các ngươi!" Tào Ngọc Di phân phó nói.

"Dạ!"

Thủy Đào và Nhạn Ngọc đều là đại nha hoàn, đều có cạnh tranh, dĩ nhiên hai người có lúc sẽ va chạm, đợt này Thủy Đào bị lép vế, Nhạn Ngọc e ngại Thiếu phu nhân mới vừa vào cửa, không tiện nổi lên xung đột với Thủy Đào, cười khì một tiếng, xoay người trở về phòng của mình.

Thủy Đào giận đến ngực đập bùm bùm như gõ trống, sau một hồi lâu, quyết định chờ Nhị thiếu gia trở lại, sẽ ở trước mặt Nhị thiếu gia thổi gió một chút. . . . . .

"Thiếu phu nhân. . . . . ." Vương ma ma nhẹ giọng kêu lên.

Tào Ngọc Di giơ tay lên, ý bảo Vương ma ma không cần nói nữa, buông lỏng bả vai dựa vào trên ghế dựa, thở dài một hơi.

Vương ma ma thấy thế, tiến lên giúp Tào Ngọc Di xoa bóp bả vai.

"Thắng Nhi, gọi Vương gia và Ngô gia đến đây!" Tào Ngọc Di nghỉ ngơi một lát rồi phân phó nói.

"Dạ!" Thắng Nhi đáp một tiếng, bước nhanh đi ra ngoài.

Vương gia và Ngô gia chính là hai phòng người bồi giá của Tào Ngọc Di, từ khi vào Lý gia, Tào Ngọc Di vẫn còn chưa gặp qua hai phòng người này.

Lúc trước ở Tào gia sau khi Tào Ngọc Di phân viện, chỉ nâng Hồng Nhi lên làm đại nha đầu nhất đẳng, còn có một đại nha đầu gọi là Liên Hương là người Đại phu nhân an bài tới, chỉ có điều đương nhiên là Tào Ngọc Di coi trọng Hồng Nhi và Thắng nhi hơn, đại nha đầu Liên Hương kia ít tin dùng hơn Thắng Nhi, khó được mấy năm nay Liên Hương vẫn bảo trì bình thản, chưa từng nháo qua chuyện gì, lúc Tào Ngọc Di chọn nha đầu bồi giá vì đề phòng Đại phu nhân lại nhét thứ không biết gốc rễ tới đây, liền dẫn đến Lý phủ. Liên Hương là một cái hũ nút, Tào Ngọc Di không hỏi tới thì không chủ động mở miệng, lại bởi vì đã dùng quen Hồng Nhi, Thắng Nhi, một ngày qua đi Liên Hương cũng khó được vào phòng một lần.

Tào Ngọc Di chỉ hỏi chỗ ở của người hai phòng, lại dặn dò nghe theo an bài của quản sự Lý phủ, liền đuổi bọn họ đi xuống.

Vương ma ma rõ ràng có chút thất vọng, động tác trên tay cũng có chút không chú tâm.

Vương gia chính là một nhà của Vương ma ma, trừ trượng phu của Vương ma ma, còn có nãi huynh bằng tuổi với Tào Ngọc Di cùng một nam hài choai choai mười hai tuổi và một tiểu cô nương tám tuổi.

Tào Ngọc Di chỉ làm như không biết, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Không lâu sau, có tiểu nha đầu đi vào báo, quản sự các nơi và bà tử quản sự Lý phủ cầu kiến.

Tào Ngọc Di lên tinh thần, đỡ châu sai trên đầu, phân phó nói: "Mời bọn họ vào đi!"

Cũng may hôm nay các quản sự chỉ tới đây thỉnh an, nhận thức một chút thôi.

Vương ma ma lấy hà bao trước đó chuẩn bị xong thưởng đi xuống, mọi người tạ ơn liền giải tán.

Như thế giằng co mấy lượt, sắc trời đã không còn sớm.

"Nhị thiếu gia trở về!"

Tào Ngọc Di đặt chén trà xuống, vuốt nếp nhăn trên y phục đi ra ngoài đón, "Lão gia!"

"Các ngươi đi xuống đi!" Lý Húc Diệp vừa thuận theo lực đạo của Tào Ngọc Di cởi áo khoác xuống, vừa phân phó nói.

Nha hoàn bà tử trong phòng nhất tề đáp lại.

Thủy Đào vừa mới chen vào phòng trên mặt thất vọng đi ở sau cùng, thỉnh thoảng đá mắt sang Lý Húc Diệp, như mong đợi Lý Húc Diệp sẽ gọi nàng ta lưu lại phục vụ. . . . . .

"Lão gia, mời dùng trà!" Tào Ngọc Di rót một chén trà nóng đưa tới.

"Nàng cũng ngồi xuống, chúng ta trò chuyện một chút!" Lý Húc Diệp nhận chén trà, hòa nhã nói, "Hôm nay phu nhân có gây khó dễ cho nàng hay không?"

"Lão gia yên tâm, thiếp thân có thể ứng phó!" Tào Ngọc Di lựa lời lên tiếng.

Kế tiếp, Lý Húc Diệp lại nói đến tình hình Lý phủ cho Tào Ngọc Di nghe, ". . . . . . Nếu nàng gặp phải vấn đề khó khăn, có thể để cho Lý thúc ngoài trù phòng, Lưu ma ma ở nhị môn, người gác cổng . . . . . . Đi tìm ta. . . . . . Biết không?"

"Ta nhớ rồi!" Tào Ngọc Di nghiệm qua trong đầu một lần, biết đây có thể chính là một phần thế lực của Lý Húc Diệp ở Lý phủ.

"Ha ha, hiện tại tại sao lại không khách khí nữa?" Lý Húc Diệp cười hỏi.

Lúc này Tào Ngọc Di mới giật mình nhận ra vừa rồi mình quên xưng là "Thiếp thân", mặc dù là sinh sống, cố gắng học quy củ của nơi này, rốt cuộc trong xương lại vẫn chán ghét điều này. . . . . .

"Ta vốn cũng không để ý cái này, chỉ lo lắng phạm sai ở trước mặt Lão phu nhân và phu nhân!" Lý Húc Diệp tiếp tục cười khẽ nói, lại lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong tay áo, "Bạc này, nàng cầm lấy tiêu dùng trước, chờ dùng hết rồi, ta lại sai người đưa sang, chút nữa ta để cho chưởng quỹ hai cửa hàng trên đường Thạch Tỉnh đi vào thỉnh an nàng, cũng tiện để cho nàng có thêm thu nhập. . . . . ."

"Dạ, thật cảm tạ lão gia!" Tào Ngọc Di nhẹ giọng đáp lại, hai tay nhận lấy, đặt ở phía trên cùng chính là hai tờ khế ước cửa hàng, còn dư lại vẫn chưa kịp nhìn kỹ, thì bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Vương ma ma.

"Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, Lão phu nhân phái người tới đây mời thiếu gia cùng thiếu phu nhân sang dùng cơm!"

"Ma ma, đi vào phục vụ đi!" Tào Ngọc Di đặt ngân phiếu và khế ước vào trong một cái rương nhỏ, lại mở cái rương tiền của mình ra thả vào khóa lại, cất giọng gọi.

Cái rương tiền của Tào Ngọc Di có hai cái chìa khóa, Tào Ngọc Di tự giữ một cái, để ở chỗ Hồng Nhi một cái.

Vương ma ma và Hồng Nhi cùng tiến lên sửa sang lại trang dung cho Tào Ngọc Di, Nhạn Ngọc và Thủy Đào qua phục vụ Lý Húc Diệp.

Năm đó lúc học quy củ với Vu ma ma thì việc hầu hạ trưởng bối dùng cơm này tốn rất nhiều thời gian, thế nào từ mắt của trưởng bối nhìn ra bà ấy muốn ăn cái gì, lúc gắp những thức ăn hình viên tròn phải như thế nào bảo đảm sẽ không rơi xuống, có tình huống đột phát phải xử lý như thế nào . . . . . Một việc, một việc Tào Ngọc Di đều ghi nhớ rõ trong đầu, Đại thiếu phu nhân cướp việc tiến lên cầm đũa cho Lão phu nhân, Tào Ngọc Di thu tinh thần lại, cẩn thận múc canh gắp thức ăn cho Lý phu nhân. . . . . .

Sau khi dùng cơm xong, mọi người phụng bồi Lão phu nhân nói đùa một hồi, chờ Lão phu nhân buồn ngủ mọi người mới giải tán.

"Tôn ma ma, ngươi thấy nhà Lão Nhị như thế nào?" Sau khi Lão phu nhân rửa mặt, nửa tựa vào trên giường, một vị lão ma ma đang nhẹ nhàng lau tóc cho Lão phu nhân.

"Bẩm Lão phu nhân, theo lão nô thấy, Nhị thiếu phu nhân này sợ là ổn trọng hơn Đại thiếu phu nhân không ít, còn lại cũng khó mà nói!" Tôn ma ma nhẹ giọng lên tiếng.

"Là người có thể nhẫn nhịn . . . . . ." Lão phu nhân thấp giọng nói mấy câu, Tôn ma ma đã lớn tuổi cũng không biết là thật sự không có nghe hay là thế nào, chỉ an tĩnh tiếp tục lau tóc cho Lão phu nhân. . . . . .

Trong sương phòng bên này, Tào Ngọc Di và Lý Húc Diệp cũng đang rửa mặt sau đó đi ngủ.

"Mau ngủ đi!" Lý Húc Diệp dịch chăn cho Tào Ngọc Di nói, bản thân mình thì lại cầm một quyển sách, ngồi ở đầu giường, dưới ánh nến nhìn xem.

Tào Ngọc Di cắn răng, chủ động bám vào Lý Húc Diệp . . . . .

Lý Húc Diệp có chút nghi hoặc nhìn về phía Tào Ngọc Di.

"Chàng cũng ngủ đi!" Tào Ngọc Di "Hừ hừ" nói.

Dựa theo tính toán kỳ kinh nguyệt lần trước, mấy ngày nay là thời điểm dễ thụ thai nhất, Tào Ngọc Di biết mười sáu tuổi thân thể còn chưa thành thục một chút, nhưng nghĩ muốn đứng vững ở Lý phủ, nên tạm thời cũng đành phải vậy. . . . . .

Lý Húc Diệp hiểu rõ khẽ nở nụ cười, khép sách lại đặt ở trên kệ đầu giường, thổi nến. . . . . .

Vương ma ma ở bên ngoài lại nghiêng lỗ tai nghe, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến một tràng tiếng vang dài dài ngắn ngắn, trên mặt Vương ma ma lộ ra nụ cười thư thái, lúc này mới lui ra. . . . . .

"Con dâu thỉnh an mẫu thân!" Lúc Tào Ngọc Di đến, hai vị di nãi nãi của cố Lý lão gia đã đến.

Lý lão gia đã qua đời có ba phòng thiếp thất, Trần thị là đại nha hoàn thiếp thân của Lý lão gia được nâng lên, sinh cho Lý lão gia thứ trưởng tử ——Lý Húc Dương, thú chất nữ nhà mẹ của Lý phu nhân - Tiền Uyển Nhi, Vương thị là nha hoàn bồi giá của Lý phu nhân, không có con cái, Lưu thị là một nha hoàn nhị đẳng bị Lý lão gia cưỡng hiếp khi say rượu, bởi vì sau đó chẩn ra có thai, được nâng lên làm di nương, chính là thân mẫu của Lý Húc Diệp, đã mất lúc Lý Húc Diệp bốn tuổi.

Lý phu nhân vốn có một trai một gái, đáng tiếc đều không có nuôi được, đại nữ nhi chưa đủ tháng liền chết yểu, đích tử vốn là sinh thiếu tháng, thiên tân vạn khổ nuôi đến mười mấy tuổi, lại mất rồi, nhánh khác của Lý gia đều đã phân ra ở riêng, một Lý phủ to như thế, lại chưa đầy mười chủ tử. . . . . .

Những thứ này đương nhiên đều là Thắng Nhi đi hỏi thăm ra được, Lý Húc Diệp cũng đã nói chút chuyện Lý phủ cho Tào Ngọc Di biết, bất quá đều là chuyện cần phải chú ý ở trước mặt Lão phu nhân và Lý phu nhân, huống hồ trong mắt nam nhân nhìn thấy đương nhiên có khác biệt rất lớn so với nữ nhân.

"Đứng lên đi!" Lý phu nhân thản nhiên nói.

Tào Ngọc Di đáp một tiếng, an tĩnh đứng ở sau lưng Lý phu nhân.

"Ôi chao, mẫu thân, xem ra con dâu đến chậm, mẫu thân thứ tội, con dâu thỉnh an mẫu thân!" Đại thiếu phu nhân vẻ mặt tươi cười vừa nói vừa bước nhanh tới.

"Được rồi, được rồi, thường ngày cũng là canh giờ này! Chỉnh đốn một chút, đi thỉnh an Lão phu nhân!" Trên mặt Lý phu nhân lộ ra một nụ cười, giọng nói lên xuống rõ ràng.

Sáng sớm Lý Húc Diệp liền bị Lão thái gia sai người gọi qua, cho nên cũng không đến thỉnh an Lý phu nhân, Đại thiếu gia Lý Húc Dương không biết vì sao cũng không có tới, nhìn bộ dạng Lý phu nhân cũng không giống như để ý. . . . . .

Cùng thỉnh an Lão phu nhân, cùng nhau dùng điểm tâm, Lý phu nhân đi xử lý tất cả sự vụ trong phủ, Tào Ngọc Di thì cùng Đại thiếu phu nhân phụng bồi Lão phu nhân nói đùa, Lão phu nhân trước sau như một dùng xong cơm trưa, liền bảo hai người giải tán.

Tào Ngọc Di cố ý thả chậm mấy bước, tách xa Đại thiếu phu nhân ra, theo lộ tuyến quen thuộc từ từ đi dạo trở về.

"Có câu nói không có quy củ, sao thành được vuông tròn, viện này của chúng ta từ trên xuống dưới cũng có hơn hai mươi người, mọi người dựa theo Thiếu phu nhân bố trí, tự đảm nhiệm việc của mình . . . . . ." Đầu tiên Vương ma ma dạy dỗ qua một lần, mới tránh sang một bên.

Cộng thêm nha hoàn bồi giá của Tào Ngọc Di tới đây, thì đại nha hoàn nhất đẳng có bốn người, nhị đẳng có tám người, tiểu nha hoàn tam đẳng cũng là tám người, ngoài ra còn có bốn bà tử thô sử, Tào Ngọc Di còn có bốn bà tử thiếp thân.

"Nhạn Ngọc ở trong phòng Lão phu nhân đúng là trông nom đồ trang sức, chỉ có điều ta đây dùng quen Hồng Nhi, y vật (quần áo và đồ dùng hàng ngày) cũng là Vương ma ma kiêm quản, về sau, cái rương y vật này sẽ để cho ngươi quản!" Tào Ngọc Di chậm rãi nói.

"Dạ, nô tỳ nhất định không phụ Thiếu phu nhân ủy thác!" Nhạn Ngọc dập đầu cung kính đáp.

Thủy Đào ở bên cạnh còn thiếu chút nữa là trừng con ngươi ra ngoài.

"Thủy Đào thuở nhỏ chính là hầu hạ Nhị thiếu gia, sau này thì vẫn thiếp thân hầu hạ đi!"

"Dạ, Tạ thiếu phu nhân!" Lúc này Thủy Đào mới vui mừng, đắc ý nhìn Nhạn Ngọc một cái.

Vương ma ma và Hồng Nhi cùng nhau quản tiểu khố phòng của Tào Ngọc Di, Liên Hương hầu hạ bên người Tào Ngọc Di, Thắng Nhi quản nhân tình lui tới các viện, Tào Ngọc Di lại phân Xuân Nhi, Nhạc Đan cùng một chỗ, Phán Nhi, Thúy Huyên Lý phu nhân cho quản trà nước, tám tiểu nha đầu tam đẳng của mình phân ra vẩy nước quét nhà, làm nhiệm vụ chân chạy, mấy bà tử thô sử thì phân đến phòng bếp nhỏ và thay phiên trông coi trước sau cửa viện. . . . . .

Lý phủ chủ tử không nhiều lắm, trong các viện cũng có phân phòng bếp nhỏ, đại trù phòng (đầu bếp) chủ yếu là các hạ nhân nấu cơm, đương nhiên là nếu có yến hội, đại trù phòng cũng bận rộn một chút, cũng may bà tử bồi giá theo Tào Ngọc Di tới có hai người am hiểu nấu nướng.

Tào Ngọc Di mới vừa vào cửa hai ngày nay, phòng bếp nhỏ còn chưa có dọn dẹp ra ngoài, điểm tâm và cơm trưa đều dùng ở viện Lão phu nhân, còn cơm tối thì đại trù phòng phái người đi tới hỏi, dựa theo thực đơn làm xong đưa tới.

"Thiếu phu nhân, nếu không thì bẩm với phu nhân, phân cho phòng bếp hai trù nương ạ?" Vương ma ma nhẹ giọng hỏi.

"Thôi, mới vừa vào cửa liền muốn thêm người sợ là chọc người nói ra nói vào." Tào Ngọc Di đùa nghịch bồn hoa cúc, cũng không ngẩng đầu lên nói.

Vương ma ma vốn cũng biết chuyện này, chỉ hỏi một chút thôi.

Lý Húc Diệp đang trong thời gian thành thân, được nghĩ phép, mỗi ngày cũng vẫn đi sớm về trễ, tới giờ cơm mới trở về viện.

"Lễ vật ngày mai lại mặt đã chuẩn bị xong chưa?" Lý Húc Diệp bưng chén trà, thuận miệng hỏi.

Cái này đương nhiên Lão phu nhân đã sớm lên tiếng để cho Lý phu nhân chuẩn bị tốt.

Tào Ngọc Di trực tiếp lấy danh mục quà tặng sang cùng Lý Húc Diệp xem qua.

"Vượng Thăng, đi thư phòng lấy bộ tranh chữ và hai bộ bút nghiên mực thượng hạng tới đây!" Lý Húc Diệp nhìn lướt qua, cất giọng kêu lên.

"Dạ!" Vượng Thăng ở ngoài cửa đáp lại, vui vẻ chạy đi.

Mấy gã sai vặt bên cạnh Lý Húc Diệp đều là mấy năm nay hắn ở bên ngoài tìm đến, cũng không phải là người trong phủ, thường ngày trừ Lý Húc Diệp phân phó, ai cũng đều không mua được, vì thế Lý phu nhân bèn không biết trọng quy củ ở trước mặt Lão phu nhân quanh co lòng vòng nói ra bao nhiêu lần, đương nhiên chỉ khi nào Lão thái gia lên tiếng, Lão phu nhân mới không chỗ nào không từ.

"Thiếu gia, hôm nay Thiếu phu nhân tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, muốn bày cơm chưa ạ?" Thủy Đào ở ngoài cửa cười duyên hỏi.

"Thật sao?" Trong lòng Lý Húc Diệp có chút bất mãn đối với Thủy Đào không có quy củ bị chút vui mừng này đẩy ra rồi, cười nhìn về phía Tào Ngọc Di.

"Bày cơm đi!" Tào Ngọc Di mỉm cười gật đầu một cái, cất giọng phân phó nói.

Ở Tào phủ học quy củ, sau khi ngừng học, thì có thể vào phòng bếp học chút trù nghệ, bất quá chỉ cần hiểu rõ điểm quan trọng là đủ rồi, Tào Ngọc Di có kinh nghiệm đời trước, đối với làm cơm lại có chút hứng thú, nên đi nhiều một chút, học làm được rất nhiều thứ, sau này Chu thị sợ ở phòng bếp pha trộn lâu, tổn hại đến dung nhan của Tào Ngọc Di, hỏng thanh danh, nên hết sức ngăn cản Tào Ngọc Di mấy lần, vì vậy, Tào Ngọc Di mới thôi.

Vào cửa ngày đầu tiên kính trà, dĩ nhiên là cũng đi qua phòng bếp, chỉ có điều khi đó chẳng qua là làm dáng một chút, ở bên cạnh chỉ huy, tự có trù nương xử lý hết tất cả mọi thứ, thời điểm cuối cùng nhấc nồi lên, Tào Ngọc Di đón lấy là được, quy củ vạn lần không để cho Tào Ngọc Di tự mình động thủ, hôm nay đi phòng bếp nhỏ xem một chuyến, thấy gia vị đều chỉnh tề, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, nhất thời ngứa tay, liền động thủ làm vài ba món thức ăn.

Tào Ngọc Di chú ý, chiếc đũa của Ly Húc Diệp đưa về phía món cải trắng  chua cay nhiều nhất, thích ăn cá lại không kiên nhẫn gở xương, với những món thịt khác hắn cũng không hứng thú lắm. . . . . .

Bởi vì  ngày mai là ngày thứ ba lại mặt, Lý Húc Diệp và Tào Ngọc Di cũng tắt ý định vận động trên giường.

"Đại lão gia, Đại phu nhân. . . . . . Tứ cô gia và Tứ cô nãi nãi đến!" Một bà tử ở nhị môn xa xa nhìn thấy cỗ kiệu của Tào Ngọc Di, chạy như bay đi vào báo với Đại phu nhân.

"Phụ thân, mẫu thân, con dâu đi ra ngoài nghênh tiếp!" Đại thiếu phu nhân cười nói.

"Ừhm, đi đi!" Đại lão gia nghĩ đến gia thế Lý gia, gật đầu đồng ý.

Trên mặt Đại phu nhân cũng có chút không tốt, chẳng qua là một cô gia thứ nữ, đáng giá để cho đích trưởng tẩu đường đường chính chính đi ra ngoài nghênh đón không, quả nhiên là kiến thức hạn hẹp. . . . . .

"Đại tẩu, tẩu thế nào lại ra đây? Ngọc Di đảm đương không nổi. . . . . ." Tào Ngọc Di bước nhanh đi tới hành lễ một cái.

"Xem Tứ muội muội nói kìa, Tứ cô gia cao cường như vậy lần đầu tiên tới cửa, nghênh tiếp một chút có cái gì đảm đương không nổi!" Đại thiếu phu nhân ôn hòa cười nói.

Dựa theo quy củ, Tào Ngọc Di nghe có người khen phu quân mình anh tuấn, nên ngượng ngùng, vì vậy liền thừa dịp không khách sáo với Đại thiếu phu nhân nữa.

Lý Húc Diệp tiến lên một bước, chào Đại thiếu phu nhân một cái, gọi: "Đại tẩu!"

"Ơ, mau dậy đi, phụ thân và mẫu thân vẫn còn chờ ở trong phòng đấy!" Đại thiếu phu nhân cười nói.

Vào phòng thỉnh an Đại lão gia và Đại phu nhân, Đại lão gia cho người đi gọi  Ngũ thiếu gia Tào Vũ Đình tới đây, dẫn theo Đại thiếu gia Tào Vũ Tĩnh, bồi Lý Húc Diệp đi thư phòng nói chuyện.

Đại phu nhân bởi vì chuyện vừa rồi, trong lòng khó chịu, thuận miệng hỏi Tào Ngọc Di mấy câu, đuổi nàng đi viện của Chu thị, Đại thiếu phu nhân thì ngược lại muốn cùng Tào Ngọc Di nói thêm mấy câu, cũng đành phải thôi.

"Tỷ nhi ngoan của ta, cô gia đối với con có tốt không?" Chu thị kéo tay Tào Ngọc Di, không thể chờ đợi hỏi.

"Di nương yên tâm, chàng đối với con rất tốt!" Tào Ngọc Di nhẹ giọng đáp.

"Tốt là tốt rồi, tỷ nhi ngoan, hiện tại ngày tháng còn dài, về sau nếu có chuyện gì không hài lòng, con cũng đừng giấu di nương. . . . . ." Chu thị thao thao nói.

Tào Ngọc Di chỉ ở một bên an tĩnh nghe.

Nói đến Chu thị chẳng qua ba mươi mấy tuổi, tuổi này ở hiện đại có thể gọi là trung niên, nhưng ở nơi hậu viện này lại bị mài giống như lão phụ nhân tám mươi tuổi, hai năm qua phàm là chút chuyện nhỏ gì cũng đều càu nhàu một hồi lâu, sau khi Ngũ thiếu gia Tào Vũ Đình chuyển ra ngoài, số lần Đại lão gia tới viện của Chu thị cũng ít đi, một tháng chỉ có hai ba lần, thậm chí ít hơn, Chu thị không giống Lý thị, có phân tình thuở nhỏ với Đại lão gia, cũng không có thủ đoạn như Trần thị, dụ dỗ làm cho Đại lão gia không quên được, cũng không như Vương thị, Lưu thị ( Như Lộ ) trẻ tuổi mỹ mạo, đương nhiên cũng sẽ không giữ được Đại lão gia, cũng may kể từ đó, Đại phu nhân dần dần không có xem Chu thị là cái đinh trong mắt nữa . . . . . .

"Di nương, người không có chuyện gì làm thì ở trong viện đi dạo nhiều hơn một chút, đừng cả ngày buồn bực ở phòng nghĩ này nghĩ nọ. . . . . ." Tào Ngọc Di chờ Chu thị càu nhàu xong, mới mở miệng khuyên nhủ.

Chu thị gật đầu đáp ứng liên tục, quay đầu lại làm như thế nào cũng không biết.

Dùng cơm trưa xong, buổi chiều nói chuyện cùng Tào Ngọc Hà và hai thứ nữ Tam phòng một lát, lại tìm Tào Vũ Đình dặn dò mấy câu, thời gian cũng kém không nhiều.

Suy cho cùng nữ nhi đã gả ra ngoài trở lại là khách, lúc này không ai tới tìm ngột ngạt, lúc đi, Đại phu nhân còn dặn dò mấy câu "Hầu hạ phu quân cho tốt" , "Hiếu kính Lão phu nhân, bà bà" , "Sớm ngày vì Lý gia khai chi tán diệp" ....

Người luôn luôn chán ghét võ - Đại lão gia thế mà lại rất thích Lý Húc Diệp, trước khi đi còn đặc biệt tiễn mấy bước.

"Có mệt hay không?" Lý Húc Diệp nhìn bộ dạng có chút buồn ngủ của Tào Ngọc Di, mở miệng hỏi.

Sau khi trở về, còn phải đi thỉnh an phu nhân và Lão phu nhân đấy!

"Không sao!" Tào Ngọc Di lên tinh thần lên tiếng.

"Chúng ta trò chuyện chút đi, rất nhanh sẽ đến!" Lý Húc Diệp xê dịch một chút, ngồi vào bên cạnh Tào Ngọc Di.

Hai đại nha hoàn trong xe ngựa cũng dời tầm mắt đi. . . . . .

Ở Lý phủ nửa tháng đầu, Tào Ngọc Di đều đi thỉnh an Lý phu nhân trước, rồi ở chỗ Lão phu nhân lập quy củ nửa ngày, buổi chiều liền trở về viện của mình nghỉ ngơi .

". . . . . .Chỉ duy nhất bà bà ta đây là có tình cảnh đi lập quy củ thôi. . . . . ."

Ngày hôm đó Tào Ngọc Di đi thỉnh an Lý phu nhân, Lý phu nhân nửa thật nửa giả cùng Đại thiếu phu nhân oán trách mấy câu.

"Mẫu thân thứ tội, là con dâu sơ sót!" Tào Ngọc Di đứng ra cúi thấp đầu nói.

Phu nhân chẳng nói đúng sai gật đầu một cái.

Từ đó, mỗi ngày Tào Ngọc Di từ chỗ Lão phu nhân trở lại, bất luận lúc nào cũng phải đi đến chỗ Lý phu nhân lập quy củ, vừa tân hôn, buổi tối có lúc Lý Húc Diệp muốn nhiều một chút, nên có phần có chút ăn không tiêu.

"Thiếu phu nhân, không bằng hôm nay cáo ốm xin nghỉ đi ạ?" Vương ma ma rón rén bưng nước nóng đi vào.

"Quên đi, còn không biết rước lấy bao nhiêu lời ong tiếng ve đấy, nhịn một chút đi!" Tào Ngọc Di kiên cường chống đứng dậy, thản nhiên nói.

Vương ma ma cũng không có cách nào, dưới gầm trời này, bà bà để cho con dâu lập quy củ, cho dù ai cũng tìm không ra được cái lỗi. . . . . .

"Nhà Lão Nhị, làm sao nhìn sắc mặt không được tốt?" Lão phu nhân híp mắt hỏi.

Sáng hôm nay Tào Ngọc Di đã dậm thêm son phấn, không biết Lão phu nhân làm thế nào nhìn ra được. . . . . .

"Bẩm Nội tổ mẫu, chắc là tối hôm qua ngủ không ngon!" Tào Ngọc Di cung kính đáp.

Lão ma ma bên cạnh Lão phu nhân sắc mặt cổ quái kề bên tai Lão phu nhân thấp giọng nói mấy câu, Lão phu nhân "Ha ha" nở nụ cười, "Các ngươi người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý thể cốt. . . . . ."

Tào Ngọc Di sửng sốt một chút, mới nghĩ đến e là mọi người trong phòng này đều hiểu lầm rồi, cái này cũng không tiện phản bác, chỉ đành phải giả vờ xấu hổ khiếp nhược thấp giọng đáp lại. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 614 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 428 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 583 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 406 điểm để mua Thiên thần xanh
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3396661#p3396661 pr pr đây ~~~
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 427 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 399 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 379 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 360 điểm để mua Nữ vương
♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.